Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 02.07.2015, 16:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1060 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 32
Chương 74: Bàn đạp

   Loại chuyện đó? Chu Duệ Trạch nhất thời không phản ứng được, mơ hồ nhìn Hà Quyên. Thấy gò má của cô ửng đỏ, ánh mắt tránh né, lúc này mới hiểu lời cô nói là có ý gì.

   "Để ý." Chu Duệ Trạch khẳng định gật đầu.

   Lời vừa ra khỏi miệng, anh lập tức thấy hào quang của Hà Quyên ảm đạm xuống trong nháy mắt, môi giật giật, dường như là muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng không nói ra.

   Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười, cố gắng hết mình để cho giọng nói của mình dịu dàng xuống: "Là rất để ý, nhưng mà cũng sẽ tôn trọng cảm nhận của một nửa kia. Hơn nữa, không phải cứ ra bên ngoài mua được, hoàn toàn chỉ là lấy lòng mình. Loại chuyện như vậy, dĩ nhiên là lưỡng tình tương duyệt (*) thì tốt hơn."

   (*) Lưỡng tình tương duyệt: hai người đều hiểu nhau.

   "Làm bạn trai, nếu như đối với bạn gái của mình mà một chút suy nghĩ cũng không có, vậy tuyệt đối là không bình thường. Nếu mà chỉ có cái loại suy nghĩ đó, cũng không bình thường." Chu Duệ Trạch cười nhìn cặp mắt của Hà Quyên dâng lên một chút xíu hi vọng, ý cười của anh càng sâu.

   "Anh không khen ngợi giá trị của anh ta thế nào. Chỉ là ở một góc độ của người đàn ông mà nói, nếu theo lời của em, anh ta đã rất thích, tại sao không kết hôn?" Chu Duệ Trạch mặt không biến sắc dẫn dắt suy nghĩ của Hà Quyên: "Em là một người truyền thống bảo thủ, các người ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, anh ta không thể nào mà không hiểu tính tình của em. Sau khi kết hôn, tất cả không phải là thủy đáo cừ thành rồi sao? Là thời gian hay là con người?"

   Chu Duệ Trạch hoàn toàn không chừa đường lui, trực tiếp ngăn lại lời nói của Hà Quyên.

   Sau khi Hà Quyên hơi sững sờ, ngay sau đó buông xuống được mà cười: "Mặc kệ là thời gian hay là con người cũng không có ý nghĩa nữa, em và anh ta đã kết thúc."

   Đạt được kết quả hài lòng, Chu Duệ Trạch yên tâm gật đầu, đứng dậy, nhanh chóng hôn trộm một cái ở khoé môi của Hà Quyên. Tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng tách ra: "Anh đi rửa chén, em nhanh đi ngủ đi."

   "Ừ." Hà Quyên đứng dậy, tảng đá lớn đã chắn ở trong lòng kia không khỏi bắt đầu biến mất, giống như thật cũng không có bất kỳ chuyện buồn bực gì. Thoải mái đi ra khỏi phòng ăn, quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Duệ Trạch đang rửa chén trong nhà bếp, khóe môi của Hà Quyên không nhịn được cong lên.

   Chu Duệ Trạch rửa chén xong, trở lại phòng ngủ của mình, mở laptop ra, nhanh chóng gõ chữ lên phía trên. Sau khi tin nhắn gửi đi, Chu Duệ Trạch cười khép máy vi tính lại. Vừa ngẩng đầu, ý lạnh trong mắt kia thật giống như lưỡi đao rút ra khỏi vỏ.

   Cuộc sống của Hà Quyên vẫn như cũ trôi qua như thế. Thời gian làm việc trong tiệm được điều chỉnh rất nhiều, cơ hội để cô trực ca đêm càng ngày càng ít. Ngược lại, giống như là một người bình thường đi làm công sở, sáng chín chiều năm.

   Như vậy cũng tốt, mỗi khi tan sở, sau đó mua thức ăn, về nhà nấu cơm, thật vui vẻ ăn cơm với Chu Duệ Trạch. Có lúc ra cửa sa đọa một phen, đi ăn nhà hàng xa xỉ.

   Danh tiếng của Tả Phỉ Bạch càng lúc càng lớn, nghiễm nhiên thành tân sủng của làng giải trí. Thật là cũng giống như một đêm thành danh, nhảy lên thảm đỏ với tốc độ khiến người ta trố mắt đứng nhìn. Trong cửa hang, trên phố lớn ngõ nhỏ đều là bài hát của cô ta. Studio, các tiệm đều dán tấm poster lớn của cô ta, sự nghiệp thật là giống như mặt trời ban trưa (**).

   (**): Mặt trời ban trưa: cực kì hưng thịnh

   "Này, chọn tùy thích." Hà Quyên hào phóng đặt thực đơn ở trước mặt của Chu Duệ Trạch, làm dáng vẻ của người giàu có.

   Chu Duệ Trạch xem xét thực đơn trong tay, nghi ngờ liếc mắt nhìn. Sau khi liếc mắt xung quanh một cái, nhỏ giọng hỏi: "Bà xã, em đi cướp ngân hàng rồi sao?"

   "Em giống như là loại người đó sao?" Hà Quyên nhướng lông mày lên, xem thường Chu Duệ Trạch.

   "Không cướp ngân hàng, vì sao em muốn mời anh tới chỗ đắt tiền như vậy ăn cơm?" Chu Duệ Trạch tùy tiện đảo mắt qua thực đơn cũng biết, ăn cơm ở chỗ này, hai người đều tiêu phí ở khoảng chừng năm trăm. Căn cứ theo trình độ hoang phí của "tầng lớp hưởng lương" bọn họ, nơi này là đủ xa xỉ.

   "Anh thích ăn bữa ăn tây chứ, thỉnh thoảng tới một lần cũng rất tốt." Hà Quyên cười híp mắt nhìn Chu Duệ Trạch. Nhưng mà cô vẫn chú ý tới Chu Duệ Trạch vẫn là rất ưa thích bữa ăn tây như loại này, cũng không phải là nói anh không thích ăn đồ ăn Trung Quốc.

   Đồ ăn Trung Quốc, ở nhà, cô có thể làm cho anh, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tồi.

   Nơi mềm mại nhất trong lòng bị đâm trúng. Thu nhập của Hà Quyên như thế nào, anh là biết rất rõ rang. Trừ tiền cố định mỗi lần để dành để mua nhà ở, sinh hoạt phí còn dư lại hoàn toàn cũng không nhiều. Nhưng mà chi tiêu hàng ngày, cô vẫn muốn kiên trì như cũ chia mỗi người một nửa với anh. Anh nói không cần là làm rõ ràng, nhưng mà anh nộp tiền nước, cô sẽ đóng phí hơi gas.

   Thậm chí, cô sẽ ra nhiều hơn một chút tiền, mua thức ăn, mua vật dụng hằng ngày cũng sẽ giành tiêu tiền. Người phụ nữ hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng.

   Đến nơi này tiêu phí một bữa cơm, không biết là cô để dành tiền bao lâu. Vốn cũng không có tiền lương nhiều, cô đã tiết kiệm như thế nào? Anh nhìn ra được, việc làm của Hà Quyên tuyệt đối không phải là vì để quản thúc anh, mà chỉ là muốn khiến anh vui vẻ.

   Dùng thực đơn chắn ánh mắt lại, nhịn xuống chua xót trong mũi, Chu Duệ Trạch cố ý nhạo báng: "Vậy anh cũng không khách khí."

   "Ngàn vạn lần đừng khách khí, chị có mang tiền." Hà Quyên dựa lưng vào ghế, đắc ý ngẩng đầu.

   "Vậy anh cũng thế mà chọn một phần." Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên như vậy, không nhịn được đùa với cô.

   "Không thành vấn đề." Hà Quyên thoải mái đồng ý: "Chọn tuỳ ý."

   "Cái gì?" Chu Duệ Trạch kinh ngạc nhướng mày, đây cũng là quá hào phóng đi.

   "Cùng lắm thì giữ anh lại rửa chén bát cho người ta." Hà Quyên chậm rãi bổ sung lời nói cho nửa đoạn phía sau.

   "Em mời anh ăn cơm, tại sao cuối cùng không đủ tiền, lại là anh ở lại rửa chén bát?" Chu Duệ Trạch nhíu mày nhìn Hà Quyên, dường như mối quan hệ logic không đúng lắm thì phải?

   "Bởi vì anh lớn lên đẹp trai, người ta mới phải châm chước cho tiền lương cao..." Hà Quyên càng nói, phía đối diện, vẻ mặt của Chu Duệ Trạch càng uất ức khiến cô muốn nói nữa cũng không được, thổi phù một tiếng bật cười.

   "Hoá ra em để cho chồng của em đi bán nhan sắc." Chu Duệ Trạch ranh mãnh nháy mắt: "Em cam lòng được sao?"

   "Dĩ nhiên không cam lòng được." Hà Quyên không muốn mà khẽ cắn môi dưới, đột nhiên vỗ tay, hình như nghĩ tới biện pháp tuyệt vời nào: "Anh có thể bán nghệ không bán thân mà."

   Bụp một cái, thực đơn trùm lên trên mặt của Chu Duệ Trạch: "Bà xã... Em quá tàn nhẫn..."

   Hà Quyên cúi đầu mà cười khúc khích, Chu Duệ Trạch từ phía sau thực đơn len lén nghiêng mắt nhìn Hà Quyên, anh cũng cười vui vẻ.

   Sau khi ăn cơm tối xong rồi, đến ga ra để đi lấy xe, Hà Quyên cảm thán: "Không hổ là khách sạn đẳng cấp năm sao, ngay cả nhà để xe cũng an tĩnh như vậy, đủ để bảo vệ việc riêng tư của khách hàng."

   Chu Duệ Trạch cười khẽ ở trong lòng, xe đậu ở tầng này đều là được đặc biệt thông qua về nguyên tắc mới tiến vào, sẽ không bị người có dã tâm theo dõi. Cô vừa nói phải tới nơi đây, anh lập tức lái xe đến vị trí ga ra này theo thói quen. Dù sao cô cũng không biết ga ra bình thường và nơi này khác nhau, sẽ không bị phát hiện.

   "Nhà hàng này ăn ngon thật, chờ lão gia ta kiếm tiền lại mời ngươi." Hà Quyên hơi ngẩng đầu, cố ý làm ra sắc mặt của cường hào ác bá trêu chọc.

   "Dạ, ta xin cảm ơn lão gia..." Chu Duệ Trạch vội vàng ngoan ngoãn cúi chào vạn phúc một cái, làm dáng vẻ thẹn thùng.

   "Ngoan, về nhà, lão gia sẽ yêu thương ngươi." Hà Quyên đưa tay khều cằm của Chu Duệ Trạch, càn rỡ cười lớn.

   "Lão gia, phải nhẹ một chút nha..." Chu Duệ Trạch trực tiếp ném một ánh mắt quyến rũ với Hà Quyên khiến Hà Quyên phải rùng mình.

   Chu Duệ Trạch vừa muốn nói gì đã bị một giọng nói phụ nữ bén nhọn cắt đứt: “Đã nói anh đừng đi theo tôi, anh có vấn đề gì à?”

   "Tả Phỉ Bạch, cô xem tôi là bàn đạp sao?" Giọng nói tức giận của Thịnh Nhạc Dục khiến Hà Quyên sửng sốt, trùng hợp như thế?





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.07.2015, 23:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.07.2014, 00:13
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 19
Được thanks: 294 lần
Điểm: 27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 29
Chương 75: Buổi biểu diễn

   Hà Quyên lắng nghe giọng nói, hình như là từ phía trước truyền tới. Xe của họ cũng dừng ở hướng đó. Bọn họ trước sau vẫn nên tránh xa thì tốt hơn. Hà Quyên dừng bước, nhìn Chu Duệ Trạch một chút.

   Chu Duệ Trạch lập tức hiểu được gật đầu, kéo Hà Quyên đến phía sau một cây cột khác, như vậy sẽ không bị Thịnh Nhạc Dục bọn họ phát hiện.

   “Bàn đạp gì chứ? Thịnh Nhạc Dục, anh nói chuyện thật khó nghe. Chúng ta chỉ là chia tay, chia tay không hiểu sao?” Tả Phi Bạch lớn tiếng la Thịnh Nhạc Dục: “Chúng ta sống chung không hợp. Sau này, anh đừng đến tìm tôi!”

   “Tìm cô?” Thinh Nhạc Dục tức giận cười: “Tả Phỉ Bạch, chia tay không thành vấn đề, chỉ là tôi muốn hỏi cô một chút. Lúc trước, ai cho cô cơ hội, cho cô sự nghiệp? Hiện tại, sự nghiệp của cô thành công, cô muốn chia tay với tôi?”

   “Lúc đầu, chúng ta yêu đương, anh giới thiệu cho tôi cơ hội là anh cam tâm tình nguyện. Tôi cũng không thiếu nợ anh cái gì, đều là anh tự nguyện yêu tôi.” Tả Phỉ Bạch hoàn toàn không cảm thấy mình có vấn đề gì, hợp tình hợp lý nói: “Thịnh Nhạc Dục, anh không phải cảm thấy hiện tại, tôi có bản lĩnh, anh muốn tìm kiếm gì ở tôi? Được, anh nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cho anh!” Tả Phỉ Bạch giựt túi nhỏ trong tay, cầm lấy ví tiền.

   Người khí thế cao ngạo như Thịnh Nhạc Dục, làm sao có thể cam chịu nhục nhã như vậy: “Tả Phỉ Bạch, cô đừng khinh người quá đáng!”

   “Tôi khinh thường anh?” Tả Phỉ Bạch buồn cười nhìn chằm chằm Thịnh Nhạc Dục: “Rõ ràng đã chia tay, anh còn ở đây triền miên quấn quýt, anh muốn thế nào?”

   Thịnh Nhạc Dục bị Tả Phỉ Bạch hỏi rõ ràng, á khẩu không trả lời được. Anh ta tìm gặp Tả Phỉ Bạch cũng không phải vì muốn nối lại, anh ta hoàn toàn không có cảm tình sâu đậm với Tả Phỉ Bạch. Chỉ là anh ta không cam lòng.

   Bình thường, phụ nữ theo đuổi anh ta. Bây giờ, quay đầu lại vênh váo cao ngạo với anh ta, dựa vào cái gì?

   “Không giải thích được sao?” Nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục không nói gì, ngược lại, Tả Phỉ Bạch lại càng đắc ý: “Thịnh Nhạc Dục, tôi nói cho anh biết, anh chính là không cam lòng. Anh chính là muốn dẫm nát trên đầu người khác, đến khi được thõa mãn hư vinh của anh. Chung sống với tôi trong khoảng thời gian đó, anh có yêu tôi sao? Trong lòng anh chỉ nghĩ cho chính anh. Ham muốn diện mạo của tôi, nhớ nhung Hà Quyên hiền lành. Sau lại nhìn thấy diện mạo trang điểm của Hà Quyên, trong lòng anh lại không yên.”

   Tả Phỉ Bạch nói trúng tim đen của Thịnh Nhạc Dục, không chút lưu tình: “Thịnh Nhạc Dục, từ đầu tới cuối, anh đều nghĩ cho anh. Kỳ thật, điều này cũng thật bình thường, tất cả mọi người là người trưởng thành, thích thì đến, thích thì đi, giống như nhu cầu. Lúc đầu, tôi với anh sống chung, mục đích là gì, anh không phải là không hiểu rõ. Anh chỉ là muốn có được cảm giác tôn thờ, thõa mãn mà tôi cho anh. Bây giờ, tôi đổi lấy thứ tôi cần, tôi còn ở lại bên cạnh anh làm gì?”

   Mỗi lời nói của Tả Phỉ Bạch cũng giống như là kim thép, đâm sâu vào Thịnh Nhạc Dục, làm cho anh ta thương tích đầy mình.

   “Cô…” Thịnh Nhạc Dục muốn quát lớn, tức giận muốn mắng, lại phát hiện không biết mắng như thế nào, nói cái gì.

   “Tỉnh lại đi, Thịnh Nhạc Dục. Chúng ta đã là người lớn, vẫn còn ở đây đùa giỡn chàng chàng thiếp thiếp cái gì, ngây thơ không phải ngây thơ?” Lời nói của Tả Phỉ Bạch tràn đầy khinh bỉ, đang coi thường sự ấu trĩ của Thịnh Nhạc Dục.

   “Hừ, Tả Phỉ Bạch, cô cho rằng tôi sẽ nối lại với cô? Tới đây cũng chỉ là nói cho cô biết, cô đừng đắc ý, sẽ không có cuộc sống tốt đẹp.” Thịnh Nhạc Dục hừ lạnh, nhanh chóng xoay người rời đi.

    Tả Phỉ Bạch giẫm đế giày cao gót nhỏ, cộc cộc cộc bước đi xa.

   Buộc phải nghe vở kịch vừa rồi, Hà Quyên sau khi xác định bọn họ đã đi xa mới chậm rãi bước ra, than nhẹ một tiếng, đều không có nói gì. Lôi kéo Chu Duệ Trạch đi tìm xe bọn họ, lên xe về nhà.

   Chu Duệ Trạch vừa lái xe vừa cẩn thận liếc qua sắc mặt của Hà Quyên, phát hiện sắc mặt cô vẫn bình thường, một chút cũng không có bị ảnh hưởng bởi vì chuyện mới vừa rồi.

   “Làm sao vậy?” Hà Quyên nhận thấy được ánh mắt của Chu Duệ Trạch, quay đầu nhìn anh.

   “Không có…” Giọng nói Chu Duệ Trạch dừng một chút, vẫn là quyết định nói thật: “Chuyện mới vừa rồi, em không sao chứ?”

   Hà Quyên nở nụ cười, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng: “Với em, đã không còn liên quan.”

   Cô thật không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Thịnh Nhạc Dục chê bai cô, giờ bị người anh ta thích ghét bỏ… Cũng không đúng, ý tứ của Tả Phỉ Bạch vạch rõ, Thịnh Nhạc Dục hình như cũng không có thực sự thích Tả Phỉ Bạch.

   “Anh nói xem, một người không thích một người khác, tại sao hai người còn phải ở chung một chỗ đây?” Hà Quyên thực sự không hiểu được. Ở chung một chỗ như vậy, hạnh phúc sao?

   Đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay, quay đầu, chân thành nghiêng mặt cười với Chu Duệ Trạch: “Mọi người có sự lựa chọn của họ.”

   Cúi đầu nhìn bàn tay lớn kia, Hà Quyên mím môi khẽ cười, cô cũng tìm được đúng người rồi.

   Qua vài ngày nữa, Chu Duệ Trạch cầm hai tờ vé biểu diễn, giống như dâng vật quý đưa lên trước mặt Hà Quyên: “Bà xã, anh mời em đi xem hội diễn xuớng nhé.”

   “Điên hả?” Hà Quyên cầm lấy vé, vừa nhìn giá vé trên đó, nhìn Chu Duệ Trạch giống như nhìn một người điên: “Nhiều tiền như vậy…”

   Đây chính là vé bên trong màn, không phải trên khán đài, giá vé mua hai ngàn mốt, quá xa xỉ.

   Chu Duệ Trạch ranh mãnh nháy mắt: “Ông xã của em, anh đây thông minh, sẽ làm chuyện đó sao? Người ta cho giám đốc, giám đốc không xem đã tặng cho anh.”

   “Miễn phí?” Con mắt Hà Quyên lập tức sáng lên: “Cái này tốt quá.”

   “Buổi tối thứ sáu… Nếu chúng ta tan việc, cơm nước xong lại đi trễ… Chúng ta mua chút đồ ăn ở trên đường, mang vào.” Hà Quyên lập tức sắp xếp kế hoặch hôm đó.

   “Không thành vấn đề, đều nghe theo bà xã.” Chu Duệ Trạch gật đầu cười, đối với sắp đặt của Hà Quyên, cho tới bây giờ, anh cũng sẽ không có ý kiến khác.

   Đến thứ sáu, Chu Duệ Trạch lái xe chở Hà Quyêm đi qua, ở gần đây mua đồ ăn nhanh. Sau khi kiểm vé đi vào, bọn họ tới rất sớm, người còn chưa đầy đủ. Hai người đang ngồi vào vị trí, trước tiên, giải quyết cơm chiều.

   Hà Quyên muốn tới phòng vệ sinh, cô lập tức thuận tiện đi bỏ rác. Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, một người nhân viên mặc đồng phục làm việc đi tới: “Hà Quyên tiểu thư sao?”

   “Dạ, có chuyện gì? Hà Quyên kỳ lạ nhìn nhân viên làm việc, đang kỳ quái tại sao anh ta biết cô.

   “Là như thế này…” Nhân viên làm việc nhìn một chút, dịch ra bên cạnh một chút. Dù sao đây cũng là lối nhỏ, người đến người đi có chút chắn đường.

   Hà Quyên xê dịch đi theo bên cạnh anh ta. Sang bên đó, bên cạnh là một đường quẹo. Vừa dịch chuyển đến đó, từ bên cạnh, một người đi ra. Bởi vì góc đó có chỗ ngăn nên trừ Hà Quyên ở ngoài, những người khác không nhìn thấy.

   “Hà Quyên, thật là trùng hợp.”

   Hà Quyên hơi cau mày: “Tả tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta không có chuyện gì để nói lại.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.07.2015, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.07.2014, 00:13
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 19
Được thanks: 294 lần
Điểm: 27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 24
Chương 76: Vì cái gì

   “Chỉ là không ngờ rằng cô sẽ đến hội diễn xướng để nghe tôi hát.” Tả Phỉ Bạch hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Hà Quyên, tự nhiên nói.

   “Cô biểu diễn?” Hà Quyên kỳ quái nhíu mày, cô nhớ rõ trên quảng cáo nói như thế nào, đây là buổi biểu diễn Thiên Vương mà. Tại sao lại là Tả Phỉ Bạch biểu diễn?

   “Cô là khách quý được mời làm việc sao?” Hà Quyên hơi nhíu mày, không bỏ qua sự lúng túng chợt lóe lên của Tả Phỉ Bạch.

   Thấy điệu bộ này của Tả Phỉ Bạch, Hà Quyên buồn cười không thôi. Rõ ràng chính là khách quý được mời. Tại sao giải thích là buổi biểu diễn của cô ta? Có cần thiết hư vinh như vậy không?

   “Chúc cô biểu diễn thành công.” Hà Quyên nói xong, xoay người muốn đi. Cô không cảm thấy là hai người bọn họ cùng xuất hiện có gì tốt.

   “Hà Quyên, cô đây là thật lòng sao?” Tả Phỉ Bạch cố ý gọi Hà Quyên lại, hỏi.

   Hà Quyên kỳ quái nhìn Tả Phỉ Bạch, cảm giác người này có chút khó hiểu. Hai người bọn họ hoàn toàn không phải người cùng một thế giới, Tả Phỉ Bạch tìm cô làm gì?

   “Dù sao một người là mây, một người là bùn, cô sẽ thật lòng tới chúc mừng tôi?” Tả Phỉ Bạch khinh thường nói.

   Hà Quyên hơi sững sờ, ngay sau đó cười lên: “Cho dù tôi là mây, hạ thấp thân phận đến chúc mừng cô, cô cũng không cần sợ hãi như vậy. Yên tâm đi, tôi là thật lòng chúc mừng cô thành công.”

   Đánh chết Tả Phỉ Bạch, cô ta đều không nghĩ tới Hà Quyên sẽ nói ra như vậy. Nghẹn họng trố mắt nhìn chằm chằm Hà Quyên, nhất thời quân mất phản ứng.

   Cho đến khi Hà Quyên xoay người rời đi, Tả Phỉ Bạch muốn gọi cô đứng lại, lại ý thức được tình huống lúc này, đành ấm ức ngậm miệng lại. Trừng mắt liếc nhìn Hà Quyên một cái, nhanh chóng xoay người rời bước đi. Trong lòng càng nghĩ càng hận, Hà Quyên là một người bình thường như vậy, dựa vào cái gì cùng cô tranh giành?

   Nhất là sau khi chia tay với Thịnh Nhạc Dục, Thịnh Nhạc Dục còn chán ghét nói cô không bằng Hà Quyên. Tại sao cô không bằng Hà Quyên? Nói về diện mạo, nói về năng lực, cô đều mạnh hơn so với Hà Quyên.

   Bây giờ, cô là ngôi sao mới, ngôi sao mới Chính Hồng, người người theo đuổi. Hợp đồng quảng cáo, đại diện phát ngôn cũng xếp hàng phía sau chờ ký hợp đồng. Hà Quyên là cái gì? Cũng chỉ là một người massage.

   Vừa trở lại, Tả Phỉ Bạch vừa bấm điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói bực bội: “Alo.”

   “Tại sao không thích nghe điện thoại của tôi như vậy?” Tả Phỉ Bạch cười híp mắt nói: “Dù sao chúng ta cũng coi như là một thời yêu đương, tuyệt tình vậy.”

   “Bây giờ, cô nổi tiếng, gọi điện thoại cho tôi làm gì?” Thịnh Nhạc Dục hừ lạnh một tiếng, muốn cúp điện thoại.

   “Tôi chỉ là tặng vé cho anh, anh không đến sao?” Tả Phỉ Bạch vội vàng giành nói trước, cô chỉ sợ Thịnh Nhạc Dục lại gác điện thoại của cô.

   “Nhưng mà Hà Quyên đến xem tôi biểu diễn, bạn bè một thuở, anh không đến sao?” Tả Phỉ Bạch cười ha hả nói, nghe được trong điện thoại không có động tĩnh, lúc này mới gác điện thoại xuống.

   “Tả tiểu thư, bây giờ, thân phận như cô không thể tuỳ tiện đi lại bên ngoài.” Một nhân viên làm việc vừa thấy Tả Phỉ Bạch đi vào, như trút được gánh nặng thở dài ra một hơi.

   “Tôi hiểu rất rõ.” Tả Phỉ Bạch ngồi vào trước gương, chờ thợ trang điểm hóa trang cho cô. Cô vốn là muốn lén đi xem một chút Thịnh Nhạc Dục sẽ tới hay không, không nghĩ tới vậy mà đụng phải Hà Quyên, thật là thú vị.

   Hiện tại, có Hà Quyên làm mồi ở đây, Thịnh Nhạc Dục sẽ phải tới thôi. Hôm nay, cô sẽ làm cho bọn họ thấy thành công của cô.

   “Tại sao lâu như vậy?” Chu Duệ Trạch kỳ quái hỏi Hà Quyên.

   “Không có, phòng vệ sinh đông người, đợi một chút.” Hà Quyên cười cười, cũng không để trong lòng chuyện của Tả Phỉ Bạch. Đối với cô mà nói, Tả Phỉ Bạch chẳng qua là một người xa lạ. Tả Phỉ Bạch tốt hay xấu, có quan hệ gì với cô?

   “Cầm lấy.” Chu Duệ Trạch đưa cho Hà Quyên một cái ống nhòm: “Nhìn xem, rõ ràng không?

   Hà Quyên đưa ống nhòm giơ lên trước mắt, đồ vật trước mắt lập tức hóa lớn, sau đó…

   “Sân khấu ở đâu?” Hà Quyên giơ ống nhòm lên xuống, trái phải xoay hai vòng cũng không tìm đúng vị trí. Đột nhiên phóng to ra, không thích ứng được.

   Chu Duệ Trạch buồn cười đỡ lấy tay Hà Quyên, một tay nhẹ nhàng nâng, xê dịch về phía sân khấu: “Thấy được chưa?”

   “Ừ, rất rõ.” Hà Quyên cười ha hả nói, giống như đứa trẻ vừa mới lấy được một món đồ chơi mới: “Mười đồng tiền hiệu quả đã vậy, còn quá tốt.”

   Đúng là nhìn vào những cửa hàng ven đường có bán những thứ này, nào là ánh huỳnh quang lớn, nào là thức uống, còn có ống nhòm. Mười đồng một cái, cô cho là hàng phế phẩm chứ.

   Chu Duệ Trạch im lặng không nói gì, cái này nếu khiến cho đám bạn bè trước kia đã từng “sản xuất” ống nhòm bị hình dung thành quả làm xong mười đồng một cái, sẽ không biết có phản ứng gì. Chỉ là, nhìn bề ngoài quả thật có chút giống, nhưng mà… Chất lượng khác xa là được rồi?

   Nhìn khóe môi Hà Quyên cười phấn khích, Chu Duệ Trạch cũng nhẹ nhàng nâng khóe môi. Coi nhiều như vậy mà, bà xã thích là được.

   Không đợi Chu Duệ Trạch trả lời, Hà Quyên cũng không để ý, lực chú ý của cô đều bị tiếng nhạc trên sân khấu hấp dẫn rồi. Lần đầu tiên xem biểu diễn trực tiếp, thật sự là nhìn cái gì cũng mới lạ.

   Pháo hoa rực rỡ liên tục cùng với tiếng reo hò say mê ca nhạc. Tối nay, người tài giỏi có đẳng cấp của Thiên Vương lộng lẫy lên sân khấu. Ngay cả sân vận động bên ngoài cũng có thể nghe được toàn bộ tiếng nhạc sống động.

   Người phụ trách soát vé cửa nhàn rỗi xuống dưới, ở bên ngoài thuận tiện nghe bên trong hát.

   “Kiểm vé.” Giọng nói lạnh lẽo có chút không giống như là đi xem biểu diễn, ngược lại có chút cảm giác đi đàm phán công việc, vội vàng xé hết vé đưa lại.

   Vẻ mặt Thịnh Nhạc Dục tối sầm nghe toàn bộ tiếng nhạc sống động đi vào sân vận động tìm vị trí của anh ta. Thật không biết rốt cuộc bản thân tới đây vì cái gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: giap382014, Huong Thanh, Hà Phi, Hồ Như, kieutram94, lylongan, Mangosm3ll, ngọc đặng, Ngọc Hạnh, Nk85, Quỳnh Như 94, Sal.it_study_, satthuml151, xichgo và 351 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 137, 138, 139

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 344 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng đi dạo
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.