Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Ai cho anh lên giường - An Tĩnh

 
Có bài mới 05.07.2015, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 730
Được thanks: 5481 lần
Điểm: 20.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh. - Điểm: 59
Ý thức bắt đầu hồi phục, Đỗ Linh Lan mở mắt, dựa sát vào người bên cạnh theo bản năng, nhưng không ngờ lại chạm phải một cái giường lạnh như băng. Cô có chút hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy một khoảng trống, Hàn Lạc Đình không có ở đây!

Trái tim của cô thắt chặt một cái, có chút hoảng sợ đứng dậy, ngay cả dép cũng không kịp mang, nhanh chóng đi ra phòng ngủ, tìm bóng dáng của anh.

Cô đã có thói quen, mỗi sáng sớm khi thức dậy vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh. Bởi vì không thấy được anh, cô cuối cùng cũng không khỏi hoảng sợ, sợ mấy ngày ngọt ngào này, nhưng thật ra là do mình tưởng tượng trong mơ.

Nếu quả thật là mơ, vậy đối với cô mà nói thật sự rất tàn nhẫn.

Đỗ Linh Lan thở hổn hển đi tìm, cho đến khi tìm được Hàn Lạc Đình ở trong phòng bếp, hai chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa chân cô đứng không vững.

Nghe được tiếng bước chân, Hàn Lạc Đình quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt hoảng sợ và lo lắng của cô, còn có hai bàn chân trần trụi của cô.

"Làm sao vậy?" Anh nhíu mày lại, tiến lên ôm lấy Đỗ Linh Lan, đi đến ghế sa lon trong phòng khách. "Làm sao lại không mang giày? Còn có áo khoác đâu? Làm sao lại không mặc? Nếu như cảm lạnh thì phải làm sao hả?" Giọng điệu của anh mang theo một chút trách cứ, đối với nguy hiểm cảm thấy không vui.

Nhưng một lúc sau, Hàn Lạc Đình phát hiện Đỗ Linh Lan khác thường, vội vàng đưa tay đặt lên trên trán của cô. "Không thoải mái sao? Chúng ta đi đến chỗ bác sĩ một chuyến." Vừa nói anh vừa đứng dậy, cởi áo lông trên người xuống, mặc vào trên cơ thể chỉ có quần áo ngủ mỏng manh của cô, ôm lấy cô muốn đi ra ngoài.

"Đợi một chút." Đỗ Linh Lan lấy lại tinh thần, kéo cánh tay của anh, không để cho anh thật sự đưa cô đến chỗ bác sĩ. "Em không sao, thật, em chỉ là . . . . . Chỉ là khi tỉnh lại không nhìn thấy anh, có chút lo lắng mà thôi." Cô nhẹ nhàng, nói nhỏ như muỗi kêu, chỉ cảm giác chính mình chuyện bé xé ra to rồi.

Nghe vậy, bước chân anh dừng lại.

Trên gương mặt nhỏ của cô quả thực chỉ có lúng túng, một chút dáng vẻ khó chịu cũng không có, mà cơ thể của cô cũng rất tốt, không có run rẩy, cũng không có đổ mồ hôi lạnh, cho nên giống như những gì cô đã nói, cô không có chuyện gì.

Hàn Lạc Đình ôm Đỗ Linh Lan ngồi xuống trở lại trên ghế sa lon, anh để cho cô ngồi ở trên đùi của mình, mình thì từ sau ôm cô. "Anh thấy em vẫn chưa tỉnh ngủ, cho nên mới đi chợ, mua một ít xương về nấu canh cho em uống." Anh nói rõ lí do mình không có ở bên cạnh cô, nguyên nhân là đợi cô tỉnh ngủ.

"Anh. . . . . . Cái gì?" Mắt Đỗ Linh Lan trợn to, không tin những gì mình nghe được.

Máu xông lên trên mặt, Hàn Lạc Đình ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, có chút xấu hổ nói: "Anh nghe bà chủ quầy hàng ngoài chợ nói, phụ nữ có thai sợ nóng, hơn nữa bụng của em cũng càng ngày càng lớn, không thể đứng trước bếp nấu cơm. Cho nên anh nghĩ, sau này hãy để cho anh nấu cơm."

Nói cô không cảm động, là lừa gạt người.

Mắt Đỗ Linh Lan nhìn thấy, trên tay của anh có một mảnh hồng, vậy hẳn là anh bị bỏng, thật may là chỉ là hồng thôi, không có nổi bọng nước. "Em không có vấn đề gì, em không sợ nóng. . . . . ."

"Anh không muốn." Anh cắt đứt lời của cô. "Anh không muốn em phải khổ cực như vậy, mặc dù anh chưa từng nấu cơm, nhưng anh sẽ dựa theo sách dạy nấu ăn mà làm. Nếu thật sự không được, chúng ta có thể đến Thư gia, Mặc Phi nói chúng ta có thể đến Thư gia ăn cơm, người của Thư gia sẽ chăm sóc em thật tốt."

"Anh đã nói với Mặc Phi?" Cô có chút kinh ngạc, Hàn Lạc Đình không phải loại người gặp vấn đề sẽ đi nhờ sự giúp đỡ của người khác. Anh vốn lựa chọn tự mình đi tìm đáp án để giải quyết, nhưng vì cô, anh đã đi tìm Dương Mặc Phi.

"Đúng." Bọn họ đều là cô nhi, tất cả phương pháp chăm sóc của cô, đều học được  từ mấy bà bà trong chợ, anh không muốn có sai sót gì, thà rằng bất chấp mọi nguy hiểm, cũng phải đi hỏi người khác.

Thật may, Dương Mặc Phi và anh đồng bệnh tương liên(giống nhau), mới đây vợ của cậu ta cũng đi kiểm tra, xác định mang thai một tháng.

Chuyện long trọng của người trong Thư gia, hơn nữa còn thông cảm cho hai người bọn họ vì cái gì cũng không biết, cho nên cái gì bổ cho cơ thể, Thư gia cũng chuẩn bị một phần cho Đỗ Linh Lan, quả thật coi Đỗ Linh Lan giống như người con gái thứ hai.

"Cám ơn anh. . . . . . Lạc Đình." Cô nhẹ nhàng nói, không biết nên làm như thế nào, mới có thể biểu đạt hết tất cả cảm kích trong lòng mình.

Cánh tay anh siết chặt, lòng bàn tay theo thói quen vuốt ve bụng của cô. "Không cần cám ơn anh... tất cả những chuyện anh làm thật ra không đáng kể, so với việc em nôn nghén, còn có buổi tối bắp chân sẽ bị chuột rút, đây mới là chuyện đáng được cảm ơn."

Nghe thấy cô luôn nôn nghén, cùng với nhìn cô nửa đêm vì bắp chân bị chuột rút mà tỉnh giấc, anh không tự kiềm chế được mà cảm thấy đau lòng.

Tại sao lại nói là chuyện không đáng để cảm ơn? Nghe thấy cô nôn nghén, anh đi khắp nơi, hỏi mọi người có phương pháp gì, có thể giảm bớt triệu chứng và sự khó chịu của cô. Nửa đêm bắp chân cô bị chuột rút, anh luôn không sợ ngại bị làm phiền mà giúp cô xoa bóp bắp thịt bị căng cứng, xoa nhẹ khoảng mấy giờ cũng không hề kêu mệt, không hề dừng tay.

Chớ đừng nói chi là, hiện tại anh lại học nấu cơm vì cô!

Những thứ này anh cũng không nên làm, anh ở trong cảm nhận của cô, giống như một vị thần cao lớn vậy.

Nhưng cô thật sự rất vui mừng, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ trong khoảng thời gian này, từ từ gần lại. Cô rốt cuộc không cần nhìn bóng lưng của anh mà nhớ anh.

Chỉ có duy nhất một chỗ không tốt, chính là bụng của Đỗ Linh Lan càng lúc càng lớn, Hàn Lạc Đình hình như cũng trở nên giống với tất cả những người cha chuẩn mực khác, bắt đầu có chút trông gà hoá cuốc. Chỉ cần cô nhăn mặt nhíu mày, hoặc là thở dài một tiếng, anh sẽ vội vã cuống cuồng nhảy dựng lên, ôm cô đi đến chỗ bác sĩ.

Như vậy mấy lần, bác sĩ và y tá trong phòng khám bệnh chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ, cũng không cần đăng kí, trực tiếp để cho bọn họ đi vào trong phòng khám của bác sĩ.

Trừ bên ngoài không tốt, hiện tại cô vô cùng hạnh phúc.

"Em chờ anh một chút, anh đi múc một chén canh cho em." Hàn Lạc Đình đặt cô trên ghế sofa, mình đi vào trong phòng bếp mang ra ngoài thêm một chén canh nóng, sợ cô bị bỏng, còn một muỗng một muỗng đút cô.

Đỗ Linh Lan có chút thẹn thùng, nhưng vẫn uống vào từng muỗng từng muỗng canh nóng. Anh quên thêm muối ăn, nhưng cô lại cảm thấy canh này có vị ngon nhất cả nước. Canh uống ngon nhất, đại khái chính là người yêu trong mắt tự nhiên sẽ là Tây Thi thôi.

Một chén canh nóng được Hàn Lạc Đình cho cô uống hết rất nhanh, anh cầm lấy giấy lau miệng cho cô, đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên.

Anh và cô đều ngẩn ra, bởi vì anh đang nghỉ phép, hơn nữa chính anh đã từng nói, không có chuyện gì thì không cần tới quấy rầy anh theo đuổi vợ, cho nên anh tới trấn nhỏ này hơn hai tháng, cũng không có người gọi điện thoại tới .

Anh do dự có nên nhận hay không.

"Lạc Đình, nghe điện thoại trước đi." Cô cười vỗ vỗ tay của anh, cầm lấy cái chén trong tay của anh, đang muốn đi vào phòng bếp thì anh nắm lấy tay của cô, không để cho cô xuống đất. Nguyên nhân là cô không có mang dép, anh không muốn cô trực tiếp dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo.

Cô có chút bất đắc dĩ than nhẹ: "Anh nghe điện thoại trước đi, em ngồi."

Lần này anh mới hài lòng nhận điện thoại. "Tôi, Hàn Lạc Đình."

Đỗ Linh Lan thấy anh không nói lời nào, im lặng nghe đối phương nói, chỉ là ngay sau đó bắp thịt của anh căng thẳng, vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng, cô biết rõ đã có chuyện xảy ra.

Không cần đợi lâu, anh đã nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn cô.

Cô kiên nhẫn chờ, chờ Hàn Lạc Đình nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì.

"Ngũ Tiểu Thư gặp tập kích, bị bắt rồi." Sau một lúc khá lâu anh nói.

Đỗ Linh Lan ngẩn ra: "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Ngũ Tiểu Thư lại bị bắt?" Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân như chị em, tin tức Long Hồ bị bắt đi, làm cô lo lắng hơn bất cứ chuyện gì.

"Cụ thể thì không rõ ràng lắm, nhưng. . . . . ." Anh muốn nói lại thôi, ánh mắt do dự nhìn cô, còn có bụng của cô.

Cô lập tức hiểu được, cuộc điện thoại này là muốn anh trở về Long Môn cứu Long Hồ.

Thời gian quá ngắn, cô còn cảm thấy thời gian đơn độc chung sống cùng anh quá ngắn, quá ít, hiện tại anh lại phải về, đôi tay không tự chủ ôm chặt bụng, cô cúi đầu không nói.

Cô đang do dự, có nên muốn anh ở lại hay không, cô biết thân là thủ lĩnh Ảnh Vệ, Hàn Lạc Đình có chức trách của anh. Hiện tại Long Hồ bị bắt, anh nhất định phải trở về, tra ra là ai đã bắt Long Hồ, còn phải tìm cách làm sao để cứu cô ấy ra.

Thế nhưng cô lại không muốn rời xa anh, cô muốn anh mãi bầu bạn bên cạnh cô, cô đã có thói quen mỗi ngày có anh ở bên cạnh.

Đỗ Linh Lan sợ không có anh sẽ ngủ ít đi. Cô sợ cô không có thói quen nằm trên giường lớn lạnh lẽo, không thể ngủ được. Cũng sợ mỗi sáng sớm khi vừa thức dậy, sẽ không nhìn thấy anh giống như mới vừa rồi mà không yên tâm, hoảng sợ.

Anh và cô đều không mở lời, cô không thể đoán ra anh đang nghĩ gì, nhưng trực giác của cô lại nói cho cô biết, anh cũng đang đấu tranh, đấu tranh giữa việc ở cùng cô và chức trách.

Nếu như anh có thể trực tiếp nói với cô, anh phải trở về cương vị của mình, hoặc là dùng lý do cô đang mang thai, buộc anh ở lại, nhưng anh nửa câu cũng không hề đề cập tới, chỉ âm thầm phiền não.

Hàn Lạc Đình là một người đàn ông như thế nào, chẳng lẽ cô còn không hiểu sao?

Khẽ thở dài, Đỗ Linh Lan quyết định. "Lạc Đình, anh trở về đi."

Nghe vậy, anh không dám tin mà quay đầu lại nhìn cô chằm chằm.

"Anh trở về cứu Ngũ Tiểu Thư đi!" Cô đã biết, tình cảm của anh đối với Long Hồ không phải là tình yêu, như vậy đã đủ rồi. Cô không cần phải suy đoán tâm tư của anh nữa, cũng không cần lo lắng anh sẽ bị Long Hồ cướp đi, cô tin chắc anh nhất định sẽ trở về, vì cô, cũng vì tiểu bảo bối của bọn họ.

"Lạc Đình, em cùng tiểu bảo bối ở chỗ này chờ anh trở lại, anh nên trở về thôi."

Hàn Lạc Đình đưa tay nắm bàn tay của cô. "Em và anh cùng nhau trở về, trở về Long Môn."

Anh không yên lòng để cho một mình cô đợi ở nơi này, hơn nữa lần này Dương Mặc Phi cũng phải cùng anh cùng nhau trở về. Bên cạnh cô ngay cả một người thân cận cũng không có, mặc dù nói người dân trong trấn nhỏ này rất quan tâm cô, nhưng anh trước sau vẫn không yên lòng.

"Em không muốn trở về." Đỗ Linh Lan lắc đầu một cái, anh đang nghĩ cái gì, lo lắng những thứ gì, cô đều biết.

"Lạc Đình, em có thể. Anh quên rồi, em cũng đã từng là một thành viên của Ảnh Vệ, làm sao có thể không bảo vệ được bản thân? Huống chi, cái trấn nhỏ này vẫn luôn rất yên bình, em không có việc gì." Cô khẽ cười một tiếng vì sự lo lắng của anh.

Hàn Lạc Đình vẫn không muốn, bởi vì anh mơ hồ cảm thấy lo lắng, trước nay chưa từng có cảm giác khiến anh phải do dự lần nữa.

"Nếu quả thật có chuyện, em còn có thể đi tìm Thư tiểu thư, không phải sao?" Đỗ Linh Lan không ngừng cố gắng thuyết phục anh. "Tam thiếu gia cần anh trở về, Ngũ Tiểu Thư cũng cần anh đi cứu, nhanh trở về thì hơn!"

Trong nháy mắt, anh đã quyết định tất cả. "Em dọn đến Thư gia, chờ anh trở lại." Mặc dù cô nói không sai, trấn nhỏ này vẫn luôn rất yên bình, người dân trong trấn lại giúp đỡ nhau, nhưng anh vẫn không cách nào yên tâm, đành phải đưa cô đến Thư gia. Ít nhất khi có chuyện gì người của Thư gia còn có thể giúp cô.

"Được, em đồng ý với anh." Không muốn làm khó anh, cô chỉ có thể nhượng bộ. "Lạc Đình, trở về sớm một chút, em và tiểu bảo bối ở chỗ này chờ anh." Cô cười nói, không để cho mình lộ ra một chút nét mặt lưu luyến không rời.

Cô biết, chỉ cần cô vừa lộ ra vẻ mặt như vậy, anh nhất định sẽ không nỡ rời đi, cho nên không muốn làm khó anh, cũng không muốn anh lo lắng.

Nắm chặt bàn tay Đỗ Linh Lan, Hàn Lạc Đình cúi người, cẩn thận hôn một cái trên trán của cô. "Đợi anh...anh sẽ mau chóng trở lại, trở lại bên cạnh em và tiểu bảo bối."

Sau khi trở lại anh sẽ lập tức mang cô đi đăng kí, trở thành chồng hợp pháp của cô. Cái ý nghĩ này, gần đây vẫn chiếm cứ trong đầu anh, làm ngực anh nóng lên, nóng lên.

Một nhà, có ba, có mẹ, còn có đứa bé, là nhà của anh.

Cái ý nghĩ này, làm anh hận không được róc xương lóc thịt tên đầu sỏ gây nên chuyện phiền toái này, chặt làm trăm mảnh, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả.

Hàn Lạc Đình đã rời đi một tuần, mà Đỗ Linh Lan cũng dọn vào Thư gia đúng một tuần lễ.

Trong khoảng thời gian này, thật ra thì cô không tính là cô đơn, bởi vì bên cạnh cô còn có một người mới vừa trở thành phụ nữ có thai, nhưng lại thường xuyên không an phận - Thư Tử Yên.

Hai phụ nữ có thai cứ như vậy bị Thư phu nhân quan sát, chỉ sợ một trong hai người sẽ phạm vào kiêng kỵ của phụ nữ có thai.

Bởi vì Thư Tử Yên có thói quen cẩu thả, cho nên cả ngày ở Thư gia đều nghe được âm thanh Thư phu nhân đang la cô, rất náo nhiệt.

Nhưng mà, ban ngày càng náo nhiệt, đêm xuống khi chỉ có một mình, cô sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn.

Mà tiểu bảo bối ở trong bụng sau khi Hàn Lạc Đình rời đi, lại trở nên lười biếng, cũng không có đá cô. Đỗ Linh Lan sợ đến mức vội vàng đến chỗ bác sĩ làm kiểm tra kĩ càng, bác sĩ liên tục nhấn mạnh tiểu bảo bối rất khoẻ mạnh, tuyệt đối sau khi sinh ra là một đứa bé hoạt bát, cô mới mang theo một gương mặt lúng túng rời khỏi phòng khám bệnh.

Xem ra, tiểu bảo bối cũng giống như cô, rất nhớ Hàn Lạc Đình.

Ngồi ở trên ghế sofa, cô không tự chủ lại thở dài.

"Này! Linh Lan, cô đừng để cho mẹ tôi nghe được cô ở đây than thở, nếu không bà sẽ kéo lỗ tai cô, kéo đến khi cô kêu ôi ôi!" Thư Tử Yên ngồi chung một chỗ cùng cô chờ đợi thuốc bổ vội vàng cảnh cáo. Một đôi mắt to sáng rỡ vẫn bận rộn không ngừng nhìn xem Thư phu nhân có nghe được hay không.

Thật may là, Thư phu nhân ở trong phòng bếp rất bận.

Đỗ Linh Lan có chút ngượng ngùng nhìn vào trong phòng bếp một chút, rồi sau đó mới di chuyển tầm mắt dừng trên người Thư Tử Yên.

Thư Tử Yên nhếch miệng cười một tiếng, "Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi cũng vậy rất nhớ đầu gỗ. Anh ấy không ở đây một ngày, cả người tôi cũng cực kỳ không được tự nhiên, buổi tối lại ngủ không ngon, cô nhìn tôi xem, mắt tôi quầng thâm cũng chạy ra ngoài. Chờ cọc gỗ trở lại, tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh ấy thật tốt!"

Bị nói trúng tâm sự, khuôn mặt Đỗ Linh Lan như bị bỏng, nhưng cô lại hết sức hâm mộ Thư Tử Yên, có thể trực tiếp thừa nhận cô đang nhớ Dương Mặc Phi như vậy, mặc dù cô cũng nhớ Hàn Lạc Đình, nhưng lại ngượng ngùng không nói, chỉ dám đặt trong lòng. Đêm khuya lúc yên tĩnh, mới dám nhỏ giọng nói với tiểu bảo bối trong bụng, sau đó cùng tiểu bảo bối cùng nhau nhớ anh.

"Linh Lan, không bằng hai chúng ta thừa dịp mẹ tôi đang nấu canh, đi ra ngoài đường một hồi rồi trở về được không? Cả ngày ở trong nhà, mọi người rất mau gỉ sét." Thư Tử Yên đứng lên, xoay xoay cánh tay, quay đầu lại nói với cô.

Suy nghĩ một chút, Đỗ Linh Lan cũng cảm thấy mình nên đi ra đi một chút, lúc nào cũng ở trong nhà nhớ tới Hàn Lạc Đình, sẽ chỉ làm mình càng ngày càng chán nản. Cho nên đi theo Thư Tử Yên cùng nhau ra khỏi Thư gia.

Bỗng nhiên trước mặt các cô lại xuất hiện mấy người đàn ông xa lạ, mà bọn họ lại có một bộ mặt lai giả bất thiện(người đến không có ý tốt), Đỗ Linh Lan liền hối hận.

Với bản lĩnh của Đỗ Linh Lan, xác thực có thể an toàn trở về, nhưng bây giờ bụng cô căn bản chịu không được việc cô làm những động tác mạnh, hơn nữa bên cạnh cô còn có Thư Tử Yên.

Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn muốn Thư Tử Yên tỉnh táo lại, cùng bọn họ rời khỏi trấn nhỏ.

Bụng truyền đến mấy cái đá, cô đưa tay ôm bụng, nhẹ giọng nói với tiểu bảo bối trong bụng: "Tiểu bảo bối không phải sợ, cha sẽ đến cứu chúng ta, cha nhất định sẽ đến cứu chúng ta." Nhìn vòng tay trên tay, cô tin tưởng Hàn Lạc Đình nhất định sẽ đến cứu cô, cùng tiểu bảo bối của bọn họ, nhất định!



Đã sửa bởi ericaklausee lúc 12.07.2015, 21:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.07.2015, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 730
Được thanks: 5481 lần
Điểm: 20.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh. - Điểm: 75
☆, Chương 9:

Bên trong căn phòng to như vậy, nhưng không người nào dám mở miệng, ngay cả đến hít thở cũng không dám quá lớn.

Bọn họ đều e ngại, e ngại mình phát ra tiếng động gì quá lớn, sẽ kích thích đến hai người đàn ông ở bên trong căn phòng này, hai người đàn ông gần như mất khống chế.

Mới vừa rồi bọn họ nhận được tin báo, sau khi bọn họ vừa mới cứu được Long Hồ ra, mấy kẻ thất bại còn sót lại đã trốn thoát cư nhiên tìm tới chỗ Đỗ Linh Lan cùng Thư Tử Yên, ý đồ muốn dùng họ tới uy hiếp Hàn Lạc Đình cùng Dương Mặc Phi. Buộc bọn họ thả những người bị bắt.

Mặc dù Hàn Lạc Đình cùng Dương Mặc Phi không hề nói gì, nhưng sự tức giận đang tỏa ra từ trên người hai người, cũng đủ cho bọn họ cảm thấy, mấy người kia có thể giữ toàn thây đã là may mắn của bọn họ.

Đỗ Linh Lan và Thư Tử Yên đối với Hàn Lạc Đình và Dương Mặc Phi mà nói, còn quan trọng hơn tính mạng của hai người bọn họ. Hàn Lạc Đình và Dương Mặc Phi có thể chết, nhưng hai người phụ nữ của bọn họ không được rớt một sợi tóc, mấy cái tên ngu ngốc kia biết chuyện này, nhưng lại không biết chọc phải hai người đàn ông này sẽ có kết cục đáng sợ như thế nào. Bọn họ cũng bắt đầu thông cảm cho cho sự ngu dại của mấy người kia.

Hàn Lạc Đình cực kỳ hối hận, hận mình đã để một mình Đỗ Linh Lan ở lại trấn nhỏ, hận mình rời khỏi cô vào lúc này.

Nếu như anh có thể sắp xếp tốt hơn một chút, một lưới bắt hết bọn chúng, mấy tên chạy trốn cũng sẽ không có cơ hội đi bắt cóc cô. Không, phải nói, nếu như anh không rời đi, vẫn ở lại bên cạnh cô, cô sẽ không gặp nguy hiểm như vậy.

Nắm tay không tự chủ siết chặt, mỗi một tấc thịt trên cơ thể đều căng cứng, chỉ cần có một kích thích nhỏ, anh sẽ hoàn toàn mất khống chế, phá hủy từng người trước mặt, chẳng phân biệt được địch ta.

Linh Lan của anh rất kiên cường, nhưng là một phụ nữ đang mang thai, cô rất rõ cô không thể làm những động tác mạnh, cho nên nhất định sẽ không phản kháng. Việc duy nhất cô có thể làm, chính là chờ đợi anh đi cứu cô. Nhưng bây giờ ngay cả địa phương cô đang ở anh cũng không biết, chứ đừng nói đến việc đi cứu cô.

Nghĩ đến những thứ này, cảm giác chán ghét bản thân càng kịch liệt hơn, kịch liệt đến mức anh quyết định không nhẫn nại nữa mà lao ra khỏi Long Môn. Nhưng anh không thể, bởi vì anh đang đợi, chờ cấp dưới tra ra vị trí của Đỗ Linh Lan và Thư Tử Yên là ở nơi nào.

Trước khi đi, Hàn Lạc Đình đã cho Đỗ Linh Lan một chiếc vòng tay, phía trên có hệ thống định vị toàn cầu, để cho anh bất cứ lúc nào cũng có thể biết được vị trí của cô.

Thế nhưng không biết những người đó đã dẫn cô đi nơi nào, cho dù là hệ thống định vị tinh vi như thế, lại phát ra tín hiệu yếu ớt đến mức không tra được, chỉ có thể để cho cấp dưới điều chỉnh hệ thống thu tin, hi vọng dựa vào cái này tra ra vị trí của cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn kim chỉ phút không ngừng hoạt động, chỉ qua mấy phút thôi, nhưng anh lại cảm thấy mình đã đợi mấy chục năm. Chuyên ngành của anh không phải là máy vi tính, không phải là hệ thống định vị, nếu không anh sẽ không đứng một bên, đỏ mắt chờ mong .

Nắm tay siết chặt, nhưng thần kinh đã không thể căng thẳng thêm được nữa.

Phụ trách điều khiển Đường Kỳ Hạo đã phát khô cổ họng, nhưng cũng không dám dừng lại uống một hớp nước, bởi vì sau lưng lan tới khí thế quá mức đáng sợ, anh sợ một khi mình ngừng tay, người phía sau sẽ bắt anh hỏi kết quả. Cho nên đầu ngón tay của anh gõ trên bàn phím thật nhanh, thuận tiện ở trong lòng mắng mấy cái tên ngu ngốc không có mắt, tại sao lại mang Đỗ Linh Lan đến cái địa phương quỷ quái đó, khiến hệ thống định vị không tìm được cô.

Thời gian trôi qua rất chậm, lúc Đường Kỳ Hạo sắp khóc thì rốt cuộc cũng có tín hiệu, anh hưng phấn đến đứng lên. "Lạc Đình, có tin tức." Nếu không, anh sẽ bị khí thế kinh người của Hàn Lạc Đình giết chết.

"Ở đâu?" Giống như quỷ liền đứng trước mặt Đường Kỳ Hạo, giọng nói của Hàn Lạc Đình rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức quỷ dị.

Đường Kỳ Hạo nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói ra một vị trí.

Sau khi biết được vị trí, Hàn Lạc Đình không chút nghĩ ngợi đi ra ngoài, mà trong lúc đó Dương Mặc Phi gần như đồng thời di chuyển cùng anh.

Sau khi hai sát thần rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Oh My God, tôi sắp bị hù chết rồi." Đường Kỳ Hạo mệt lả ngồi phịch ở chỗ ngồi. "Tôi nói này Tam thiếu gia, anh cũng không nói mấy câu an ủi hai người kia một chút. Anh không biết tôi ngồi ở chỗ này mà sợ hãi bao nhiêu, hơn nữa còn có rất nhiều mồ hôi lạnh."

Long Triều khẽ cười một tiếng, "Tôi nói gì, cậu cho rằng bọn họ sẽ nghe lọt sao?" Nhiều lời chỉ lãng phí hơi sức mà thôi, anh lại không làm loại chuyện phí sức này lại chẳng có kết quả tốt. "Hiện tại, các cậu không cần theo sau sao?"

"Theo sau làm gì? Hai người kia bùng phát phẫn nộ, còn hữu dụng hơn một đội quân. Chúng ta đi theo sau xem náo nhiệt sao?" Những lời này nhận được không ít sự tán thành.

"Tôi lại muốn nhìn, có nhược điểm, Lạc Đình, sẽ biến thành cái dạng gì?" Long Triều nâng lên một nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói: "Một người đàn ông xưa nay không gì thắng nổi, sau khi có nhược điểm, rốt cuộc là sẽ trở nên mạnh hơn, hay là ngược lại trở nên mềm yếu hơn? Tôi thật sự vô cùng muốn nhìn một chút."

"Tam thiếu gia, anh thật sự muốn đi xem náo nhiệt sao?" Mấy người đàn ông vừa nghe đến đây, không khỏi đau khổ.

"Được rồi được rồi, ít nhất cũng phải đi khắc phục hậu quả chứ! Nếu không hai người kia phá hủy địa phương của người ta thì làm thế nào?" Đường Kỳ Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, không phủ nhận, thật ra anh cũng muốn nhìn, vì Đỗ Linh Lan, Hàn Lạc Đình có thể điên đến mức độ nào.

Thật lâu không có gặp qua chuyện thú vị như vậy rồi, nâng lên một nụ cười tà, anh đứng dậy rời khỏi thư phòng cùng mấy người đồng đội.

Đỗ Linh Lan đưa tay vuốt bụng, an ủi con gái đang khẩn trương.

Sau khi những người đó dẫn bọn họ đi tới cái địa phương không biết tên này, liền tách cô và Thư Tử Yên ra giam lại. Căn phòng vừa ướt vừa lạnh, một cái thiết bị giữ ấm cũng không có, mà trên người cô chỉ có một cái áo khoác hơi dầy một chút, cũng không đủ để giữ ấm. Cô có thể cảm thấy đầu ngón tay của mình bởi vì lạnh mà trở nên cứng ngắc.

Cô không có thói quen đeo đồng hồ, cho nên cũng không biết mình đã bị giam ở chỗ này bao lâu.

Cô lo lắng vì Thư Tử Yên bị nhốt ở một chỗ khác, sợ những người đàn ông kia sẽ gây bất lợi với cô.

Vốn cửa đã khóa, bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào, hai người đàn ông thô bỉ một trước một sau đi vào trong. Trong mắt bọn họ đều là ham muốn ghê tởm, thấy thế Đỗ Linh Lan liền buồn nôn, quả thực muốn nôn ra một trận.

"Chưa bao giờ làm qua bà bầu, không biết mùi vị như thế nào?" Một người đàn ông trong đó dùng ánh mắt tà dâm quan sát cô từ trên xuống dưới.

"Thôi đi, ngươi chẳng phải bởi vì không thể làm một người phụ nữ khác, mới đến nơi này chứ gì?" Một người đàn ông khác không khách khí chút nào nói ra ầm ĩ.

"Ngươi không phải cũng vậy sao?"

"Thật ra thì ta không có hứng thú với cô ta, nhưng ta lại có hứng thú muốn biết, nếu như Hàn Lạc Đình biết người phụ nữ của hắn bị chúng ta mổ bụng khi còn sống, lấy Tiểu Tạp Chủng ra, sẽ có vẻ mặt gì." Người đó từ trong quần áo, rút ra một con dao sắc lạnh, quan sát Đỗ Linh Lan.

Trái tim Đỗ Linh Lan run lên, không nhịn được lùi về phía sau, cô có chuyện gì cũng không sao, nhưng tiểu bảo bối tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Cô đang suy nghĩ, mình có thể quật ngã hai người người đàn ông này hay không, nhưng không biết vì sao bụng của cô chợt đau nhói, đau đến mức cô không nhịn được co rúc, ôm bụng nằm trên mặt đất.

Cô rất sợ, rất sợ mình sẽ không giữ được đứa bé.

Hàn Lạc Đình rất thích đứa bé này, nếu như. . . . . . Nếu như cô có chuyện gì, Hàn Lạc Đình nhất định phải lựa chọn bảo vệ đứa bé này, cho nên như thế nào đi nữa, cô cũng muốn giữ được đứa bé.

"Này, cô làm sao vậy? Bụng rất đau sao?" Người đàn ông nói muốn mổ bụng của cô  đi lên phía trước, đá một cái lên bả vai của cô.

Đỗ Linh Lan bị đá phải lật người lại, cô nhịn đựng đau đớn, không để cho mình tỏ ra yếu ớt trước mặt hai người này, nhưng bụng cô càng ngày càng đau mãnh liệt, rõ ràng cơ thể của cô đã lạnh như băng, nhưng cô lại toát mồ hôi.

"Lạc Đình. . . . . . Lạc Đình. . . . . ." Cũng không nhịn được nữa, cô lẩm bẩm tên Hàn Lạc Đình, như vậy cô mới có thể tiếp tục chịu đựng, mới không bất tỉnh.

Cô không biết, sau khi mình bất tỉnh còn có thể mở mắt ra hay không? Tiểu bảo bối của cô có thể giữ được hay không? Cho nên cô nhất định phải luôn tỉnh táo.

"Thế nào? Còn đang suy nghĩ về người đàn ông của cô? Hắn ta làm sao biết được cô đang ở nơi này?" Người đàn ông kia cười lên ha ha, dùng sức nắm tóc của cô. "Cô cho rằng trên người cô có hệ thống định vị, chúng tôi không biết sao? Cái chỗ này chịu ảnh hưởng của từ trường, cho dù hệ thống định vị của Long Môn có lợi hại hơn nữa, cũng không tra được vị trí của cô."

"Anh ấy nhất định sẽ tìm được tôi. . . . . ." Đỗ Linh Lan nhìn người đàn ông đó chằm chằm, hơi thở yếu ớt, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.

"Hắn ta cuối cùng cũng sẽ tìm được cô, nhưng mà sau khi cô chết mới có thể tìm đến cô." Hắn cười tàn nhẫn. "Cô nói, tôi nên vẽ hoa lên gương mặt này trước, hay là lấy máu của cô trước?"

Đỗ Linh Lan không nói, cơ thể lại run rẩy, "Lạc Đình. . . . . ." Cô lẩm bẩm, chậm rãi nhắm mắt, cảm giác đối phương đã vung tay lên, con dao sắc nhọn kia rồi sẽ đâm sâu vào trong cơ thể cô.

Đợi một lúc lâu, không giống như suy nghĩ đau đớn sẽ đánh úp tới cô, ngay sau đó tóc bị nắm đã được buông ra, cô được một lòng ngực ấm áp ôm vào.

Tiếng tim đập dồn dập, cùng với hơi thở quen thuộc, làm cô vừa mừng vừa sợ mà mở mắt ra, nước mắt bị kiềm chế rất lâu cuối cùng cũng chảy ra. Lạc Đình là anh, anh rốt cuộc cũng tới cứu cô, cô rốt cuộc đã đợi được anh.

Trái tim trong ngực nặng nề đập, rất lâu cũng không thể thở bình thường lại, Hàn Lạc Đình ôm cô thật chặt, cảm nhận cô trở lại trong ngực anh một lần nữa, cảm giác lòng ngực được cô lấp đầy.

Khi Hàn Lạc Đình chạy đến, nhìn thấy người phụ nữ anh thích nhất, lại bị người khác nắm tóc dùng dao đe dọa. Tỉnh táo, lý trí tất cả đều bị anh ném ra sau đầu, anh bằng tốc độ nhanh nhất vặn gảy cổ tay của hai người kia, dễ dàng giải quyết hai người, ôm cô vào trong ngực mình.

Chỉ có ôm cô vào lòng, anh mới có thể thật sự an tâm.

Cô không có việc gì, mất nhưng đã tìm lại được, anh vui mừng như điên giống như vừa tìm lại được một vật quý báu mà mình vô cùng trân trọng, khiến anh không chịu được siết chặt hai cánh tay, ôm cô càng chặt hơn. Anh cũng không bao giờ muốn cô một mình ở lại địa phương nguy hiểm này, sẽ không bao giờ để cô một thân một mình nữa. Anh sẽ bảo vệ cô, vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô và đứa bé, cô không muốn trở về Long Môn cũng không có vấn đề gì, cho dù phải từ bỏ thân phận thủ lĩnh Ảnh Vệ, anh cũng không quan tâm.

Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô.

Nhưng người trong ngực lại không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh hiện có trên toàn thân cô. Anh lập tức cảm thấy có cái gì không đúng mà ôm lấy cô, quả nhiên sắc mặt cô tái nhợt, ôm chặt bụng, bên trán hiện đầy mồ hôi lạnh.

Lập tức Hàn Lạc Đình bị sợ đến mức tỉnh táo lại, ôm lấy cô chạy ra ngoài.

Anh không để ý đến việc Dương Mặc Phi đi cứu Thư Tử Yên, anh biết Dương Mặc Phi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa anh biết Đường Kỳ Hạo cùng các Ảnh Vệ vẫn đi theo phía sau bọn họ.

Hàn Lạc Đình sải bước đi ra ngoài, nhìn thấy xe cũng không quản người ngồi bên trong là ai, một tay túm lấy đối phương ném xuống. Sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt Đỗ Linh Lan ở trên xe, tự mình lái xe, đi đến bệnh viện bằng tốc độ cực nhanh.

Dọc theo đường đi, anh không hề dừng lại chờ đèn đỏ, mỗi lần đều bất chấp nguy hiểm tránh qua một chiếc lại một chiếc xe sắp đâm đầu vào xe anh. Anh cũng không hề phát hiện, khi anh bất chấp nguy hiểm vượt qua đèn đỏ như thế, từ lúc đó từng cái đèn đỏ đều trở thành đèn xanh trước khi anh đi qua, để cho anh có thể thuận lợi đi đến nơi theo đúng với mục đích của anh.

Trong đầu Hàn Lạc Đình, chỉ có bộ dáng Đỗ Linh Lan khó chịu mà đổ mồ hôi, anh tự tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. "Linh Lan, không phải sợ, không có việc gì, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta còn phải kết hôn, chúng ta còn phải là một gia đình hạnh phúc, chúng ta còn phải cùng nhau nhìn tiểu bảo bối lớn lên, nhìn con bé đi học, nhìn con bé yêu, nhìn con bé gả cho người đàn ông con bé yêu nhất. . . . . ."

Đỗ Linh Lan hít sâu, thật ra thì bụng của cô đã không còn đau nhiều, chỉ là hô hấp của cô vẫn còn có chút dồn dập, cho nên anh vẫn quyết định đi đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng. Hơn nữa nhìn anh vì mình mà khẩn trương như vậy, nói thật, thật rất thỏa mãn mong ước to lớn của cô.

Anh rất thích cô, anh lại chứng minh một lần nữa.

Lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cô ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, tưởng tượng ra từng hình ảnh theo lời nói của anh.

Anh nói bọn họ sẽ kết hôn, cô sẽ trở thành vợ của anh, mà anh sẽ trở thành chồng của cô.

Bọn họ sẽ cùng nhau nhìn tiểu bảo bối lớn lên, cảnh tượng như vậy, thật sự rất tốt đẹp, rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức lòng của cô cũng không còn đau. Lần đầu, cô không phải căm ghét khi bản thân không thu hồi được tình cảm đã đặt trên người anh, lần đầu, cô may mắn đến dường nào khi mình còn yêu anh sâu đậm như vậy.

Nhưng mà như đã nói, cho dù không thương, đối mặt với anh, cô sợ rằng sẽ rất nhanh lại yêu anh sâu đậm thêm lần nữa.

Bởi vì anh là Hàn Lạc Đình, từ lần đầu gặp mặt, là người đàn ông đã khắc sâu lòng của cô.

Đỗ Linh Lan dùng sức nắm bàn tay của anh, nhận lấy dũng khí của anh.

Bàn tay này, cô sẽ không bao giờ buông ra nữa, sẽ không bao giờ xoay người rời đi nữa.

Rất nhanh bọn họ đã tới bệnh viện, Cao Chánh Văn cùng rất nhiều bác sĩ, y tá đã sớm đứng ở cửa chờ bọn họ.

Mấy người y tá động tác thành thạo đẩy Đỗ Linh Lan vào phòng phẫu thuật, mà Cao Chánh Văn là phụ trách ngăn cản Hàn Lạc Đình, không để cho anh đi vào.

"Lạc Đình, cậu không thể đi vào." Anh tốt bụng nhắc nhở, ai biết Hàn Lạc Đình căn bản không phân biệt người trước mặt là ai, một quyền nặng nề giáng trên người của anh.

"Wey wey wey, Lạc Đình, cậu làm Chánh Văn bị thương, vậy ai sẽ cứu Linh Lan?" Sau đó mấy người đồng đội đi cùng Đường Kỳ Hạo đều tiến lên, giữ Hàn Lạc Đình lại.

Cao Chánh Văn đau đến mức cho rằng lục phủ ngũ tạng của mình đều bị tên khốn kiếp này đánh nát, anh lảo đảo lùi lại mấy bước, ho khan vài tiếng, nặng nề hít sâu mấy cái, mới cảm thấy mình khá hơn một chút, có thể đứng thẳng người.

Vừa mở mắt, nhìn thấy Hàn Lạc Đình giống như một con dã thú nổi điên bị Đường Kỳ Hạo giữ lại, còn không ngừng giãy dụa. Một bộ dạng muốn xông vào phòng phẫu thuật, anh lập tức tiến lên, sức lực không hề giảm bớt, nặng nề đánh một quyền ở trên mặt Hàn Lạc Đình.

Mặt Hàn Lạc Đình bị đánh lệch, máu đỏ tươi từ khóe môi bị đánh rách của anh chảy xuống, lý trí bởi vì vậy mới ngoan ngoãn mà quay trở về, anh không giãy dụa nữa, nhìn Cao Chánh Văn chằm chằm.

"Linh Lan không có chuyện gì, chỉ là động thai mà thôi." Anh liếc Hàn Lạc Đình một cái, tức giận nói với người đàn ông vừa mất khống chế.

Kinh nghiệm phong phú của anh nhìn một cái đã nhìn ra triệu chứng của Đỗ Linh Lan là gì. Chỉ là anh không ngờ, Hàn Lạc Đình lại có thể mất khống chế đến mức ngay cả anh cũng đánh.

Hàn Lạc Đình ngẩn ra, "Cô ấy không có việc gì? Cậu chắc chắn chứ?"

"Tôi không chắc chắn mà còn có thể đứng ở chỗ này, chứ không phải lập tức chạy vào cứu cô ấy sao?" Cao Chánh Văn vuốt cái bụng bị đánh, giọng nói lại càng không vui.

Hàn Lạc Đình cho rằng anh là loại bác sĩ thấy chết mà không cứu sao? Anh biết, nhưng bà bầu nhà anh cứ nói lảm nhảm đến mức tinh thần anh luôn không ổn định.

Lời nói của anh, chậm rãi truyền vào trong tai Hàn Lạc Đình.

Cô không có chuyện gì, đứa bé trong bụng cũng không có chuyện, hai người bọn họ đều bình an vô sự.

Cơ bắp vốn căng cứng, trong nháy mắt đã thả lỏng, cơ bắp trên đùi thậm chí ngay cả cơ thể của anh cũng không thể chống đỡ, ngay lập tức quỳ trên mặt đất.

Mấy Ảnh Vệ cùng anh lớn lên kiêm vào sinh ra tử thấy thế, đều không khỏi hoảng sợ.

Thân là thủ lĩnh của bọn họ, bọn họ luôn cảm thấy Hàn Lạc Đình tồn tại giống như một vị thần, là trụ cột của bọn họ, nhưng bây giờ trụ cột của bọn họ, lại có thể vì Đỗ Linh Lan mà ngã xuống.

Bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin, nhưng cũng có chút không quên được, bởi vì anh luôn quá mức hoàn mỹ, nói thật ra, bọn họ đều rất ghen tỵ.

Hiện tại nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của anh, bọn họ thấy phải chỉ có thể hình dung bằng một từ, thoải mái!

Hàn Lạc Đình không còn là một vị thần cao cao tại thượng, mà là anh em của bọn họ, một người vì tình yêu mà trở nên mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên mềm yếu hơn đáng thương hơn mà thôi.

Khó trách Long Triều lại kiên trì đi theo, thì ra là anh nhất định muốn nhìn thấy một màn này.

Hàn Lạc Đình tuyệt không quan tâm bộ dạng bất lực của anh bị mọi người nhìn thấy, giờ phút này anh cảm thấy chỉ cần Đỗ Linh Lan và đứa bé bình an vô sự, cái gì anh đều không quan tâm.

Anh là người không theo đạo, cho tới bây giờ vẫn chưa từng cầu xin Đức Phật phù hộ, thế nhưng bây giờ anh ở trong lòng lại không ngừng cảm kích từng vị Đức Phật mà biết anh.

Cô không có chuyện gì, cô vẫn ở bên cạnh anh, nhà của anh vẫn còn, không có vỡ nát.

Hai mắt nóng lên, anh có thể cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ mắt mình, một giọt lại một giọt lướt qua mặt anh, nhưng anh không hề lau đi. Anh chỉ là vui mừng, vẫn không ngừng cảm tạ Đức Phật, cảm kích họ không có cướp đi hai báu vật quan trọng nhất đối với anh.

Anh không biết đã quỳ trên mặt đất bao lâu, cho đến khi Long Triều tiến lên đỡ anh dậy.

Nhìn Long Triều đang đứng trước mặt, Hàn Lạc Đình mở miệng nói: "Tam thiếu gia, cho phép tôi được từ chức Ảnh Vệ."

Đỗ Linh Lan thích cái trấn nhỏ kia, như vậy anh sẽ theo cô trở về cái trấn nhỏ kia, bọn họ sẽ cùng nhau cuộc sống trong cái trấn nhỏ kia, nhìn đứa bé của bọn họ lớn lên, cùng nhau sống đến già.

Lời của anh làm khóe miệng Long Triều co rút một cái. "Cậu biết không? Tôi bắt đầu nghĩ muốn lập một quy định dành cho tất cả Ảnh Vệ là không được phép yêu. Sau Mặc Phi, là Linh Lan, sau đó lại chính là cậu, mỗi người các cậu sau khi yêu người khác liền chạy tới nói với tôi là muốn từ chức. Các cậu có từng nghĩ cho tôi sao? Dù gì tôi cũng đối với các cậu không tệ, nhưng các cậu một, hai nói đi là đi, trên đời này còn có người đáng thương hơn tôi sao?

"Linh Lan không muốn trở về Long Môn." Mặc dù cô chưa từng nói, nhưng anh có thể cảm nhận được, cô có một thứ tình cảm phức tạp đối với Long Môn, cô có rất nhiều kí ức buồn, đều ở Long Môn.

Cô không muốn trở về, như vậy anh và cô sẽ không trở về.

Bọn họ làm Long Triều thiếu chút nữa hộc máu, trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình cũng là người yêu vợ vô pháp vô thiên. "Tôi không cho phép! Cũng không quản tóm lại là ba người không thể từ chức! Tốt nhất cậu nên nghĩ biện pháp thuyết phục Linh Lan trở về, nếu tìm người giúp đỡ, tôi cũng sẽ bắt hai người các cậu trở về!"

Thật sự là khinh người quá đáng rồi! Long Triều cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm tọng, phải đi về chỗ vợ làm nũng, muốn vợ an ủi tâm hồn đang bị thương của anh thật tốt.

Hàn Lạc Đình đều ném đi, căn bản cũng không nghe lọt vào trong tai lời nói của Long Triều, bởi vì chức trách, anh một lần lại một lần ở thời điểm Đỗ Linh Lan cần anh nhất lại không có ở bên cạnh cô. Lần này anh có thể may mắn cứu cô trở về, nếu có lần sau? Mỗi một lần anh đều có thể may mắn như vậy không?

Không, anh ngay cả một cơ hội thử nghiệm cũng không muốn, cho nên anh muốn ngăn chặn tất cả những khả năng kế tiếp. Anh thề anh sẽ không bao giờ để cho cô rơi vào trong bất kỳ nguy hiểm nào nữa, tuyệt đối, sẽ không bao giờ nữa.

Anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, bảo vệ đứa bé của bọn họ, và bảo vệ nhà của bọn họ. Sẽ không để cho bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì có cơ hội đi phá đi ngôi nhà mà anh trân trọng, anh thề.


Đã sửa bởi ericaklausee lúc 12.07.2015, 21:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn ericaklausee về bài viết trên: Anh Ank Sakura, Clover.vn, Cyclotron, Elly Khánh My, LamDThinh, Qcute, Te Lao Dai, Tiểu_tiểu, fifint, girl051, macynguyen, thuy trieu do, traiothiem
     
Có bài mới 05.07.2015, 23:35
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 730
Được thanks: 5481 lần
Điểm: 20.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh. - Điểm: 43

☆, Chương 10:

Ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại đập vào mắt đầu tiên, là khuôn mặt khiến cô vô cùng an tâm.

"Lạc Đình. . . . . ." Đỗ Linh Lan lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, để cho mình toàn tâm toàn ý dựa sát vào lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận cảm giác an toàn mà chỉ có anh mới có thể mang đến cho cô.

Hàn Lạc Đình ôm cô vào trong ngực của mình, mới vừa rồi bởi vì sợ hãi hại cô ngủ không được ngon giấc, cho nên vẫn chịu đựng không có đưa tay ôm cô. Hiện tại cô đã thức dậy, anh cũng tìm không được bất kỳ lý do gì để không ôm cô. "Linh Lan, anh rất xin lỗi! Anh không nên để cho một mình em ở lại trong trấn nhỏ, em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa." Dựa vào bên tai của cô bảo đảm, từng câu từng chữ đều là tất cả quyết tâm của anh.

Đỗ Linh Lan ngẩn ra, vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời của anh, thì đã bị anh hôn lên môi.

Nụ hôn của anh, cô đã không còn xa lạ, sau khi hiểu rõ tâm ý của anh, cô đã không còn kháng cự việc anh thân mật.

Mà Hàn Lạc Đình cũng biết được điểm này, chỉ cần tìm được một cơ hội, là hôn cô. Thỉnh thoảng khi hôn còn có thể "Lau súng cướp cò", bị anh ôm lên giường triền miên.

Chỉ là theo thời gian bụng của cô càng lúc càng lớn, cho dù khó nhịn hơn nữa, khó chịu hơn nữa, anh cũng vì cô mà nhịn xuống.

"Linh Lan, chúng ta kết hôn có được hay không? Em gả cho anh có được hay không?" Khi cô sắp không thở nổi, anh rốt cuộc cũng dừng lại nụ hôn này, giọng khàn khàn yêu cầu.

Giọng điệu của anh vô cùng căng thẳng, rõ ràng anh rất khẩn trương.

Anh đang sợ cô từ chối, cô biết.

Cô nở một nụ cười, cười nhìn anh, giống như rất hưởng thụ việc anh khẩn trương.

Làm sao Đỗ Linh Lan có thể từ chối? Hàn Lạc Đình không biết, trở thành bạn gái của anh, trở thành vợ của anh, sinh con dưỡng cái cho anh, vẫn luôn là mơ ước bí mật mà cô không dám nói với bất kỳ ai.

Cô đã từng cho rằng, cả đời này giấc mơ của cô cũng sẽ không thể thực hiện được, nhưng mà bây giờ, giấc mơ của cô đang ở trước mặt cô, cô sẽ từ chối sao? Cô có thể từ chối sao?

Nếu như từ chối, cô chính là người ngu ngốc nhất trên thế giới, người phụ nữ ngu ngốc nhất.

Nhưng mà, vào giờ phút này tật xấu khó gặp lại xuất hiện, lúc trước cô vì anh chậm chạp, chịu nhiều đau khổ như vậy, chảy nhiều nước mắt như vậy, nếu như không nhân cơ hội này cho anh nếm thử một chút đau khổ cô đã từng chịu, như vậy sẽ không công bằng với cô.

Cho nên Đỗ Linh Lan không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt mang ý cười, nhìn anh.

"Linh Lan?" Cô đang cười, nhưng lại không trả lời anh, Hàn Lạc Đình nhìn gương mặt của người trước mặt nhưng trong lòng không khỏi đâu đớn, ít khi anh lại cảm thấy thất bại.

Hàn Lạc Đình biết cô không phải đang từ chối anh, rõ ràng, nụ cười của cô trong có quái đản, là cố ý. Lần nữa chứng minh cô đang chọc ghẹo anh, nhưng anh không giận cô một chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt mái tóc dài của cô, an ủi mình ít nhất không bị cô từ chối.

Hôm nay chính miệng cô không nói sẽ gả cho anh, vậy ngày mai anh sẽ hỏi nữa, ngày mai không đồng ý, như vậy ngày kia anh lại hỏi nữa.

Một ngày lại một ngày, cho đến khi cô đồng ý với anh mới thôi. Anh là một người rất kiên nhẫn, đối với cô, sức chịu đựng của anh trước đó chưa từng có, cơ hồ đến cố chấp.

"Đói bụng rồi sao? Phu nhân của một nhân vật quan trọng đã tặng thức ăn lót dạ, em muốn ăn bao nhiêu, hử?" Anh cầm lấy bình thuỷ, đổ ra một chén canh tẩm bổ có mùi thơm tản ra bốn phía, đến gần bên môi cô, nhẹ nhàng dụ dỗ.

Anh chưa bao giờ dụ dỗ người khác, nhưng đối với cô, những lời nói như vậy lại dễ dàng nói ra khỏi miệng, ngược lại cô, khuôn mặt đã đỏ lên.

Nhìn bộ dạng xấu hổ của Đỗ Linh Lan, anh không nhịn được hôn lên gương mặt nóng bừng của cô, thật là đáng yêu, tại sao trước kia anh lại không phát hiện chứ?

Nhưng không cần gấp gáp, kế tiếp bọn họ còn thời gian cả đời, anh có thể từ từ khám phá ra càng nhiều điểm đáng yêu từ trên người của cô hơn.

Rất nhanh một chén canh đã được uống xong, anh thu dọn bát đũa, thấy cô vẫn còn buồn ngủ, anh tiếp tục ngồi sau lưng của cô, ôm cô vào lòng, yêu thương, bảo vệ.

Cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay như thế này thực sự rất tốt, cô nhắm mắt hưởng thụ, giờ phút này cùng anh lẳng lặng hưởng thụ không khí ngọt ngào.

Nhưng, tiếng gõ cửa lại vang lên không đúng lức, quấy rầy bọn họ.

Đỗ Linh Lan im lặng than thở, mở mắt nhìn anh, không ngờ lại nhìn thấy anh nhíu mày lại, rõ ràng cũng giống như cô, đối với người quấy rầy không đúng lúc cảm thấy rất khó chịu.

Gõ mấy cái, người ngoài cửa cũng không chờ bọn họ trả lời, tự mình mở cửa đi vào, nhìn thấy hình ảnh bọn họ thân mật bên nhau, chỉ nhíu mày, rất nhanh sau đó lại không có bất kỳ biểu hiện gì.

Ngược lại Đỗ Linh Lan ngượng ngùng giãy dụa, muốn nằm lại trên giường, nhưng Hàn Lạc Đình cũng không cho phép, dùng một giọng nói rất không thân thiện chất vấn cái vị "Khách không mời mà đến" này: "Tam thiếu gia, có chuyện gì sao?"

Long Triều trước sau như một nở nụ cười ôn hòa, vẫn luôn sử dụng vẻ mặt khiến người khác đối với anh không hề đề phòng. Chỉ là Hàn Lạc Đình đã đi theo bên cạnh anh nhiều năm, một cái liếc mắt đã nhìn ra được người đàn ông này không chỉ đơn giản là tới thăm Đỗ Linh Lan thôi, anh tuyệt đối là có mục đích khác.

"Tôi tới đương nhiên là để thăm Linh Lan." Long Triều hết sức vô tội nói. "Dĩ nhiên, muốn Linh Lan thuyết phục cậu tiếp tục ở lại giữ chức thủ lĩnh Ảnh Vệ, cũng là mục đích lần này của tôi."

Nếu như anh chỉ dựa vào vài ba lời, mà có thể giữ Hàn Lạc Đình lại, vậy khi vào đầm rồng hang hổ (những nơi nguy hiểm), không thể hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng mà khi Hàn Lạc Đình yêu Đỗ Linh Lan, lại biến thành người có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào.

Lời nói của Long Triều, khiến Đỗ Linh Lan ngu ngơ. "Tam thiếu gia, anh nói. . . . . . Cái gì? Cái gì tiếp tục ở lại? Lạc Đình anh ấy. . . . . ."

Long Triều đoán không lầm, quả nhiên Hàn Lạc Đình không có ý định nói chuyện này với cô. "Trong lúc cô nghỉ ngơi, Lạc Đình đã tới thỉnh cầu tôi, nói vì cô không muốn trở về Long Môn, cậu ta cũng không có ý định đi về. Linh Lan, cô suy nghĩ một chút, dù gì tôi đối với các người cũng không tệ, cô nói bởi vì mang thai mà tới thỉnh cầu tôi, tôi không hề trách móc, một chút làm khó cũng không có, nhưng bởi vì cô Lạc Đình cũng đi từ chức, cô có nghĩ đến việc tôi đau lòng bao nhiêu không?"

Đỗ Linh Lan không thể tin được nhìn về phía Hàn Lạc Đình. "Anh. . . . . . Làm sao anh. . . . . . Tại sao có thể. . . . . ." Tin tức quá mức chấn động, làm cô hoàn toàn không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Linh Lan, cô có thể thay tôi khuyên cái người này một chút được không? Còn nữa, mẹ tôi rất nhớ cô, sau khi cô rời đi bà vẫn luôn nhắc đến cô, nói cô giống như một người con gái của bà, đối với cô không an tâm. Nếu có thể, trở về nhìn bà một chút, mà Phi Phi còn có những chị dâu khác họ đều rất nhớ cô, nếu như không phải sợ quấy rầy cô, họ nhất định đã kết bạn rồi cùng nhau đến trấn nhỏ tìm cô."

Nếu các cô ấy đi, chồng của các cô làm sao có thể để cho mấy người phụ nữ tay trói gà không chặc đi một mình? Dĩ nhiên cũng sẽ cùng đi chung, như thế một lần, cơ hồ tất cả người trong Long Môn sẽ đến thăm cái trấn nhỏ yên tĩnh đó.

Đến lúc đó, trấn nhỏ còn có thể yên tĩnh sao?

Khóe mắt Đỗ Linh Lan giựt giựt, vô cùng may mắn khi họ không có làm như vậy.

Quả thật lúc đó, cô cũng cảm thấy có một chút áy náy, Long phu nhân và mấy vị thiếu phu nhân vẫn luôn đợi cô. Long phu nhân coi cô giống như con gái, mấy vị thiếu phu nhân và Long Hồ lại coi cô như chị em, nhưng cô lại có thể tùy ý nói rời đi liền rời đi như vậy, cũng không trở về gặp họ.

Thấy cô dao động, khóe môi Long Triều cười sâu hơn, tuyệt không cảm thấy dùng phương pháp này ép Đỗ Linh Lan trở về Long Môn là hèn hạ, hoàn toàn không thấy Hàn Lạc Đình nhìn anh bằng một ánh mắt giết người.

"Tốt lắm, những lời muốn nói tôi đã nói xong, cô nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt.” Thấy mục đích đã đạt được, Long Triều cũng không lãng phí thời gian nữa mà rời khỏi phòng bệnh.

Long Triều vừa rời đi, một hồi yên tĩnh bao trùm trong phòng bệnh.

Hàn Lạc Đình cho rằng cô cảm thấy mất hứng vì những lời của Long Triều, nhưng cô cũng cảm thấy đau lòng bởi vì anh muốn từ chức thủ lĩnh Ảnh Vệ. Có thể trở thành thủ lĩnh Ảnh Vệ, anh đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cô biết tất cả, nhưng bây giờ vì cô, anh lại có thể buông tha tất cả.

Anh ngu ngốc, làm sao cô có thể không cảm động? Làm sao có thể không yêu anh nhiều hơn?

"Lạc Đình, trở về Long Môn đi.” Nếu anh có thể vì cô mà buông tha tất cả, làm sao cô không thể hy sinh một chút vì anh chứ? Cô thích trấn nhỏ, thỉnh thoảng có thể trở lại một chút.

Anh sững sờ, cho rằng Đỗ Linh Lan muốn một mình anh trở về Long Môn. "Anh sẽ không đi nếu phải để em ở lại một mình. . . . . ." Ngón tay nhỏ đặt lên môi của anh, anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt tràn đầy vui vẻ và nhu tình của cô.

"Lạc Đình, chúng ta cùng nhau trở về Long Môn." Cô cười nhẹ nhàng giải thích: "Anh, em, còn có tiểu bảo bối, ba người chúng ta cùng nhau trở về!"

"Không, anh không thích trở về, không cần bởi vì những lời của Tam thiếu gia mà thay đổi chủ ý, cưỡng ép mình trở về." Anh lập tức từ chối đề nghị của cô.

"Lạc Đình, anh biết vì sao em không muốn trở về Long Môn không? Bởi vì ở nơi đó, em có rất nhiều kỷ niệm buồn, khi đó em cho rằng người anh yêu là Ngũ Tiểu Thư. Cho nên luôn đau lòng nhìn anh và Ngũ Tiểu Thư chung sống hạnh phúc, lén mọi người khóc thút thít."

Thấy anh muốn mở miệng, cô lắc đầu một cái, muốn anh tiếp tục nghe cô nói. "Nhưng em quên, ở Long Môn em cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Phu nhân coi em như con gái của mình, Ngũ Tiểu Thư đối xử với em giống như chị em, thiếu phu nhân cũng đối xử chân thành với em, mà những người khác cũng đối với em rất tốt, đối với em vô cùng quan tâm, không để cho em phải chịu một chút uất ức. Mà quan trọng nhất, Long Môn là nơi em và anh cùng nhau lớn lên, ở nơi đó, cũng có rất nhiều kỷ niệm chung đáng nhớ của chúng ta."

Nghe Đỗ Linh Lan nói, Hàn Lạc Đình vô cùng xúc động, cũng đau lòng. Thật ra biết rõ cô chính là vì anh mới đồng ý trở về, mới nói ra những lời này với anh, nhưng nghe cô nói những lời này, anh lại phát hiện mình dễ dàng bị cô thuyết phục.

Anh không cách nào phủ nhận anh yêu thích công việc của mình, cũng không thể dễ dàng từ bỏ như trong tưởng tượng của mình. Nếu cô có thể tác thành cho anh, anh chỉ có thể đền đáp bằng cách yêu cô nhiều hơn.

"Sau khi trở lại Long Môn, anh và em sẽ cố gắng, còn có tiểu bảo bối tạo ra nhiều kỷ niệm vui vẻ hơn, để cho em quên đi những vết thương kia. Anh sẽ khiến em hạnh phúc, chỉ cảm thấy vui vẻ, sẽ không để cho em đau lòng, khổ sở, anh xin hứa với em." Anh ôm chặt cô, nói với cô, cũng là nói với chính mình.

Không một ai có thể lại chia cách bọn họ.

"Linh Lan, anh yêu em." Yêu đến mức không thể rời xa cô, không thể sống thiếu cô.

Nghe anh nói yêu, cô cười cong mắt, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, chỉ có điều lần này là nước mắt của sự vui mừng, không phải nước mắt của sự bi thương.

"Lạc Đình, em cũng yêu anh." Cô nói nhỏ, hôn lên môi anh bởi vì vui mừng mà khẽ nhếch.

Anh, còn có tiểu bảo bối trong bụng, là sau khi ông trời cướp đi cha mẹ của cô, trả lại người thân cho cô. Cô sẽ yêu thương bọn họ thật nhiều, rất yêu, rất yêu bọn họ.

*****


Đã sửa bởi ericaklausee lúc 12.07.2015, 21:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ericaklausee về bài viết trên: Cyclotron, Elly Khánh My, LamDThinh, Qcute, Te Lao Dai, fifint, girl051, macynguyen, talaquanthamo, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Trùm, catharinanguyen, Hoàng Oanh, Ngânthảo, phuong thi, SAYan NT, Thanh Nhàn Uông và 320 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.