Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 04.07.2015, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22526 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150]

Hic, chương trước Thập Tam vẫn chưa ăn cơm, chương 16 mới được ăn hu hu

Chương 15: Hai người – nghĩ không ra.

Sau khi Yến Thanh Vi tóm cổ áo anh, Thập Tam không chút phản kháng, ngoan ngoãn cho cô níu lấy mình, còn rất phối hợp mà xê dịch về phía trước, để cô thuận tay hơn một chút.

Yến Thanh Vi thấy anh cách mặt mình rất gần, mái tóc dài theo động tác của anh lướt qua bả vai cô, có mấy sợi cọ cọ trong tay mình, mềm nhẵn, cảm giác trong tay giống như một miếng lụa mỏng.

Anh cao hơn cô, bởi vì cúi đầu mà vầng trán nhẵn nhụi ở ngay trước mắt cô, trơn bóng như ngọc, không khỏi khiến Yến Thanh Vi hơi rục rịch, cô thậm chí nghĩ, xúc cảm trên đó, chắc là rất tốt.

Sắc mặt anh vẫn tái nhợt, do cô không buông tay, bắt đầu dần dần đỏ lên.

Yến Thanh Vi đã tỉnh hồn lại,  mặt mo nóng lên, phát nhiệt, hấp tấp buông lỏng tay ra.

Cô thấy Thập Tam vẫn giữ nguyên tư thế kia, hai má hơi nghiêng nghiêng

Đây là ý gì vậy ? Mặt Yến Thanh Vi bắt đầu đỏ lên, cho rằng Thập Tam phát hiện ý muốn lúc nãy của cô, chẳng lẽ anh ngầm đồng ý cho cô sờ một chút?

Khụ khụ, thật quá xấu hổ mà. Có điều, càng mất mặt hơn là, cô thật sự muốn sờ sờ đó.

Yến Thanh Vi nắm tay, đầu ngón tay cào lòng bàn tay, đấu tranh một lúc, cuối cùng mình có nên duỗi bàn tay đen tối này, in lên mặt mềm như đậu hủ của Thập Tam hay không.

Hai suy nghĩ của cô còn đang đấu tranh thì Thập Tam đã kinh ngạc giương mắt nhìn cô một thoáng, sau đó thấp giọng hỏi: “Chủ nhân ? Ngài không muốn tự động thủ sao ?”

Yến Thanh Vi lại càng hoảng sợ: bị anh nhìn thấu rồi! Chuyện này….rất là xấu hổ đó, nếu từ nay về sau Thập Tam nhận định cô là một sắc nữ, sau này gặp lại sao có thể không xấu hổ ?

Vì vậy cô ho khan hai tiếng, hàm hồ nói: “Không, không muốn”

Ai ngờ Thập Tam đáp: “Vâng, chủ nhân, thuộc hạ hiểu rồi ạ!” Nói xong, giương tay tát mình một cái thật mạnh.

Động tác của Thập Tam quá nhanh, Yến Thanh Vi không kịp phản ứng, anh đã đánh vào mặt mình rồi, âm thanh giòn tan vang dội.

Sức lực của anh không nhỏ, chỉ một cái thôi, nửa bên mặt đã bắt đầu sưng đỏ, khóe miệng rách ra, rướm máu.

Nhưng Thập Tam giống như không thấy đau, biểu tình trên mặt không thay đổi chuẩn bị đánh tiếp, một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có.

Yến Thanh Vi nóng lòng, túm lấy cánh tay Thập Tam, lại bị anh giật ra, Thập Tam sợ cô bị thương, vội vàng dừng tay.

Yến Thanh Vi nhìn mặt của anh, hết sức tức giận nói: “Anh làm gì vậy, tự đánh chình mình, bộ anh có bệnh hả !” Nói xong, không dám buông tay, sợ anh lại phát bệnh, tiếp tục tự ngược.

Thập Tam cũng giật mình, hai tay mất tự nhiên để xuống, nhìn Yến Thanh Vi, đôi mắt cô như đang cháy lên, anh khó hiểu hỏi: “Chủ nhân muốn chính mình động thủ sao ? Thập Tam vừa rồi nghe lầm, kính xin chủ nhân đừng tức giận”

Nói xong, lại đưa mặt tới trước mặt cô.

Não Yến Thanh Vi bị chập mạch rồi,  nghĩ trái nghĩ phải mới hiểu được ý của Thập Tam. Thì ra cái anh chàng bị nắm cổ áo, nên tưởng rằng cô muốn đánh anh, sau đó thấy cô chậm chạp không chịu đánh, mới hỏi cô có phải là không muốn tự mình đánh hay không.

Sau khi nghe cô trả lời, anh tưởng rằng cô muốn anh tự mình ra tay, vì vậy nhanh tay đánh khiến cô muốn ngăn cũng không ngăn kịp.

Thập Tam đợi mãi, không nghe trả lời, vụng trộm nhìn nhìn Yến Thanh Vi, thật sự đoán không ra rốt cuộc chủ nhân đang nghĩ cái gì.

Yến Thanh Vi thấy anh chân tay luống cuống, day day huyệt thái dương: “Anh đưa mặt lại, là để tôi đánh anh ?” (rin: hì, bạn Vi nhà mình ăn dưa bở, còn tưởng Thập Tam đưa mặt lại cho chị ấy sàm sỡ  ^^)

Thập Tam nghi hoặc, chẳng lẽ chủ nhân không có ý này ? Anh hiểu sai ý rồi sao? Anh khẩn trương đáp: “Vâng, trước kia chủ nhân thường xuyên đối với thuộc hạ như vậy, chỉ là một chút trừng phạt nhỏ. Có khi chủ nhân không muốn  tự động thủ, cho dù Thâp Tam  tự mình vả miệng cũng không dám dùng mánh khóe gì.”

Trong lòng Yến Thanh Vi mắng cái Nữ Hoàng chó má kia, thật là quá biến thái, càng thêm thương xót cho cuộc sống trước kia của Thập Tam.

Cô vốn chuẩn bị dẫn Thập Tam ra ngoài ăn cơm, bây giờ thì không thể rồi.

Nghĩ thử đi, vốn một là một mỹ nam tốt đẹp, bây giờ nửa bên mặt sưng đỏ lên, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy là bị đánh sưng, bộ dạng đối với cô lại cung kính, có trời mới biết để người ta nhìn thấy việc này thì sẽ nghĩ thế nào.

May mắn không phải ở văn phòng, bằng không thì cô bị hiềm nghi tội danh ẩu đả rồi.

Nhưng mặt Thập Tam lại không thể để vậy. Cô tìm hòm thuốc nhỏ, lấy thuốc làm tan sưng giảm đau, bôi lên cho anh.

Thật sự sờ lên, mới biết được cảm giác tốt đến cỡ nào

Da của anh mịn mịn, trơn bóng, mang theo cảm xúc đặc biêt của quân nhân, bởi vì sưng đỏ mà hơi nóng lên, lại thêm thuốc mỡ trơn bóng, cảm xúc dưới ngón tay như đang chạm vào một mảnh ngọc ấm áp, khiến Yến Thanh Vi xuất thần.

Thập Tam cũng thất thần vì ôn nhu của chủ nhân, trên mặt vốn có chút đau đớn, dưới sự mát lạnh của thuốc mỡ, cảm thấy thoải mái rất nhanh.

Theo động tác của Yến Thanh Vi, mặt anh bắt đầu đỏ lên, nóng rát. Anh không thể xác định, đến cùng là vì một tát của mình, hay vì ngón tay chủ nhân nhẹ nhàng lướt qua.

Thuốc mỡ ngấm vào trong làn da rất nhanh, nhưng Yến Thanh Vi lại không muốn dừng tay. Trong lòng cô khẽ thở dài: anh đánh chính mình, còn mình thì trị thương cho anh. Thập Tam tự làm khổ ở đâu chứ, quả thực là hành hạ mình mà!

Mặc dù trong lòng cô rất muốn sờ tiếp, trên mặt cũng không dám lộ ra chút gì, sợ Thập Tam tưởng cô bất mãn, lại tiếp tục, tự làm khổ mình!

Cuối cùng, Yến đại tiểu thư ăn mặc thỏa đáng ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò Thập Tam, ngoan ngoãn ngồi chờ cô. Nói thật, bởi vì cô không dám xác định mình còn có thể lại chịu nổi kích thích hay không.

Ví dụ, nếu như cô vừa bước vào cửa, thì nhìn thấy, người nào đó tự đánh mặt thành đầu heo, quỳ cin tội, cô khó đảm bảo sẽ không ném đồ ăn vào anh.

Thập Tam rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon không nhúc nhích, trong lòng nghĩ mãi mà không hiểu.

Hình như chủ nhân thật sự không muốn đánh anh.

Hình như chủ nhân tức giận.

Hình như chủ nhân rất bất đắc dĩ.

Nhưng vì sao chủ nhân không đánh anh ? Không phải đã tóm cổ áo anh rồi ư?

Vì sao chủ nhân lại tức giận? Vì anh đánh quá nhẹ ư? Không phải.

Vì muốn tự đánh ư ? Cũng không phải.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, Thập Tam chán nản, thất vọng tổng kết: mình thật quá vô dụng, vì sao chủ nhân tức giận cũng không biết, rõ ràng cô là người ban ân cho mình, sao mình lại khiến chủ nhân khó chịu ?

Cùng lúc đó, Yến Thanh Vi trong nhà hàng, chọn vài món ăn bình thường, vừa đợi vừa nghĩ.

Ngày mai mặt của Thập Tam sợ là không lành được.

Cũng không nên cho Thập Tam mang mặt bị thương như vậy đi.

Xem ra nên cho anh ở lại thêm một ngày, ít nhất cũng đến khi vết sưng tan mất.

Sao lại kéo thêm một ngày nữa vậy? Cái “kỳ ngộ ký” này lúc nào mới dừng đây

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp, Yến Thanh Vi chán nản, thất vọng tổng kết :  mình thật quá vô dụng, Thập Tam muốn gì cũng không đoán trước được, rõ ràng mình nói gì anh nghe nấy, sao lại xảy ra tình huống này? (rin: câu này anh Thập Tam có nói nè, 2 người có tướng vợ chồng đó ^^)

[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Khả Vân17, LinMin, Nguyen Vy Vy, Vodanh99, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, cốm, hamburg, jeny, kimdungdung, kotranhvoidoi, lanna, thtrungkuti
     

Có bài mới 05.07.2015, 18:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22526 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150]

Bạn Thanh Vy ăn đậu hũ của Thập Tam a ~ sờ bụng ~

Chương 16: Ăn cơm thôi

Yến Thanh Vi nghĩ: Nhìn tuổi của Thập Tam, vẫn là một cậu bé, có lẽ anh thích ăn thịt. Nhưng anh vừa mới bị sốt, ăn nhiều dầu mỡ thì không tốt. Cho nên suy nghĩ thay Thập Tam, Yến Thanh Vi chọn sườn nướng, ba món hấp, chim bồ câu hấp cách thủy, giá nhúng dấm chua*. (chỗ này mình cũng ko rõ là đúng ko, mọi người thấy sai thì thông cảm)

Đến lúc cô mang bọc thức ăn vào nhà thì cả người cũng phát lạnh, Thập Tam vội vàng đứng dậy, nhận lấy mấy cái túi to trong tay cô.

Yến Thanh Vi rửa tay, lấy chén đĩa ra, Thập Tam lưu loát dọn dẹp bàn, bồ câu hầm cách thủy cũng để vào tô.

Trong nhà không có bàn ăn, đồ ăn phải bày trên bàn trà. Mấy đĩa thức ăn mặc dù không phải sơn hào hải vị, nhưng lại là nóng hổi, hấp dẫn người ta.

Yến Thanh Vi vỗ vỗ tay: “Thế nào, có hợp khẩu vị không ? Anh cần phải ăn nhiều một chút.”

Thập Tam cảm kích mà đáp lời: “Đa tạ chủ nhân. Trước tiên thuộc hạ hầu hạ chủ nhân dùng cơm, chủ nhân dùng xong thừa lại thì thưởng một chút cho Thập Tam là được rồi.” Nói xong đứng sau lưng Yến Thanh Vi, chuẩn bị tùy lúc mà chia thức ăn.

Bàn trà vốn thấp, Yến Thanh Vi ngồi trên ghế nhỏ, Thập Tam đứng phía sau cô, bóng của anh trực tiếp che trước mặt cô, che đến một nửa thức ăn.

Yến Thanh Vi thật không muốn ăn. Buổi tối cô không ăn bao nhiêu, nếu không phải vì nhặt trúng phiền toái này, trời lạnh như vậy sao cô phải hấp tấp đi mua cơm ? Bây giờ thì tốt rồi, “Dùng thừa thì thưởng một chút là được rồi ?” Nghe xong lời này, sao cô lại muốn đánh anh thế nhỉ?

Yến Thanh Vi hơi hơi nghiến răng, tự nói với mình phải tỉnh táo phải tỉnh táo. Cô kéo Thập Tam ngồi bên cạnh ra lệnh: “Ăn! Tôi làm sao mà ăn hết nhiều như vậy, anh dám để thừa thức ăn lại thử xem?”

Cô thấy người Thập Tam có chút cứng đờ, sau đó máy móc nhặt đũa lên, lập tức nghĩ lại, đồ ăn này không ít, nếu thật sự ăn không hết, lại gắng ăn, chẳng lẽ cô còn phải đi mua thuốc tiêu hóa cho anh sao ?

Vì vậy cô lại nói: “Không nhất định toàn bộ phải ăn xong, ăn vừa no là được, không được bị đói, cũng không được ép mình.”

Thập Tam vốn rất bất an khi ngồi ăn cơm bên cạnh chủ nhân, vừa nghe xong lệnh của cô, đáy lòng nổi lên một tia mềm mại. Anh âm thầm cắn môi, có thể hưởng thụ nhu hòa như vậy vĩnh viễn là yêu cầu quá xa với, anh bắt đầu ăn cơm.

Ăn được một lát, Yến Thanh Vi chỉ thấy anh gẩy gẩy cơm, thật vất vả duỗi đũa ra đồ ăn, gắp đồ ăn khiến người khác dở khóc dở cười.

Đầu tiên là một nhánh tỏi, hai cây giá trong canh, cuối cùng cũng vươn tới đĩa sườn, lại chuẩn xác gắp lấy một đoạn hành tây.

Yến Thanh Vi bất đắc dĩ, đành phải liên tiếp gắp thức ăn cho anh, bát của Thập Tam lập tức chồng chất như ngọn núi nhỏ. Thấy ánh mắt sợ hãi của Thập Tam, cô hung dữ nhìn anh chằm chằm, quát: “Ăn!” Dừng một chút, lại bổ sung: “Dùng bữa!”

Thập Tam cảm thấy chủ nhân thật lòng muốn cho mình ăn, chậm rãi thả lỏng một chút, bắt đầu ăn, không ngừng ăn đồ ăn trong chén, cuối cùng núi đồ ăn cũng thấp dần xuống, cảm nhận ánh mắt uy hiếp của Yến Thanh Vi quét tới, đành phải do dự mà gắp một ít đồ ăn.

Yến Thanh Vi nhìn anh ăn hết đĩa rau, rốt cục thỏa mãn gật đầu.

Ngoài mặt hung dữ, nhưng chủ nhân lại đối với anh ôn nhu như thế. Khóe môi Thập Tam hơi vểnh lên.

Ánh mắt Yến Thanh Vi liếc qua nụ cười của anh, đôi môi hơi mấp máy kia, khuôn mặt như mặt trăng khuyết, như ánh trăng sáng, xinh đẹp khó tả thành lời.

Giống như ngọn núi phủ đầy tuyết, lại được mặt trời chiếu sáng, trong suốt thanh tịnh, ôn hòa uyên bác.

Trái tim nhỏ bé của cô lại bắt đầu đập thình thịch liên tiếp, cố gắng ổn định một chút, khi nhìn lại, Thập Tam đã khôi phục gương như khối băng đầu gỗ ban đầu, giống như lúc nãy chỉ là cô hoa mắt.

Yến Thanh Vi dùng sức nhai xương sườn, thầm oán: Đúng rồi, còn phải khuyên bảo anh không thể tùy tiện cười với người khác! Lực sát thương của nụ cười kia quá mạnh, thật đúng là dụ dỗ người ta phạm tội! Nếu như bị mấy dâm nam sắc nữ nhìn thấy, trong sạch khó lòng bảo toàn.

Thập Tam không biết oán niệm của Yến Thanh Vi, chỉ thấy chủ nhân mạnh mẽ nhai khúc sương sườn có chút khủng bố, hình như chủ nhân lại không vui rồi.

Bởi vì không rõ nguyên nhân, anh lặng lẽ tăng nhanh tốc độ ăn, cầu nguyện chính mình không chọc chủ nhân tức giận.

Im ắng ăn một lát, Yến Thanh Vi mới phát hiện, sau lưng cô lại xuất hiện một bóng ma: sau khi Thập Tam ăn xong, đã lẳng lặng đứng sau lưng cô rồi.

“Nhanh vậy sao?” Yến Thanh Vi nhìn hơn phân nửa bát cơm trong bát mình, lại nhìn bát cơm trơn bóng của Thập Tam.

Thập Tam không biết nên đáp thế nào, đành phải nói: “Thuộc hạ ăn no rồi.”

Yến Thanh Vi hoài nghi nhìn rất nhiều đồ ăn thừa lại, lại nhìn phần xẹp của Thập Tam, căn bản không giống như đã ăn no,. Vì vậy xoa bụng anh hỏi: “Ăn no thật sao ?”

Mặt Thập Tam xoạt một cái đỏ lên, lần đầu tiên thân thể của anh bị nữ nhân sờ, cho dù là cách một lớp quần áo nhưng cũng là sờ bụng hàng thật giá thật, lại còn xoa bóp như vậy.

Yến Thanh Vi cũng kịp phản ứng lại, thấy Thập Tam muốn tránh lại không dám, chỉ biết cúi đầu xấu hổ, lập tức xoay người nâng bát, lấy bát cơm che mặt lại.

Ông trời ơi, cô lại làm cái gì vậy, bôi thuốc trên mặt thì thôi, giờ bụng cũng sờ luôn rồi.

Thật ra, thật ra cô cũng không cố ý. Cô có một đứa cháu ngoại trai hơn một tuổi, sau khi ăn xong, luôn để người lớn vuốt vuốt bụng của nó, nhìn xem nó ăn no thế nào. Cô, cô chỉ là nhìn nhiều, thành thói quen tự nhiên mà thôi.

Chỉ là, sao bụng Thập Tam vẫn bẹp như vậy ? Vẫn giống như lúc đầu…. vừa rắn chắc lại vừa co dãn, lúc trước cách khăn nhìn không ra, không nghĩ tới khi sờ lên lại….tốt như vậy

Yến Thanh Vi đột nhiên phản ứng lại với suy nghĩ của mình, bị hạt cơm làm sặc bắt đầu ho khan.

Thập Tam nhanh chóng múc một muỗng canh, đưa lên trước mặt cô: “Chủ nhân mời dùng.”

Yến Thanh Vi uống một hơi cạn muỗng canh trên tay anh, thật sự đỡ ho khan. Đột nhiên hơi tiếc nuối, Thập Tam tốt như vậy, mà hai ngày nữa đã phải đi. Anh đi rồi, có còn nhớ cô hay không?

Có lẽ anh sẽ quên, cũng có lẽ anh sẽ sinh ra hận ý với việc cô đuổi anh đi. Tóm lại, cô đá trúng anh, trói anh mang về, nhìn sạch anh, sờ soạng anh, còn khiến hiểu lầm để anh tự tát, là có ấn tượng không tốt rồi.

Nghĩ như vậy, Yến Thanh Vi không có tâm tình ăn cơm nữa, cũng buông bát đũa.

Spoil chương sau: ép buộc một đêm.
Nha ~ có ai có suy nghĩ gì về tên chương không ta ~ aaaaa ~~~

[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.07.2015, 18:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22526 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150]

Chương 17: Ép buộc một đêm

Sau khi ăn xong, Yến Thanh Vi ngăn Thập Tam dọn bát. Vì vậy Thập Tam đành trơ mắt nhìn chủ nhân để đồ ăn thừa vào trong mấy cái hộp xinh xắn, đặt vào tủ lạnh, lại rửa sạch toàn bộ bát đĩa, xếp lại vào trong dàn bát.

Chủ nhân không cho anh làm việc, trong lòng anh hơi khó chịu, điều này nói rõ chủ nhân không tin anh, ngay cả việc này cũng không được làm.

Có thể anh cũng nhìn thấy, những cái hộp kia, anh không hiểu sao lại phải sử dụng, sao lại phải bỏ vào tủ, vì sao rửa bát lại phải dùng dầu.

Thật ra Thập Tam không ngu ngốc, trái lại, anh cực kì thông minh, hiểu biết rất nhanh. Có thể vượt qua những kỳ huấn luyện vô tình mà sống sót, cũng may mắn hơn vạn người, trở thành ảnh vệ của Nữ hoàng, sao có thể đần được.

Cho nên có rất nhiều việc, Thập Tam chỉ cần nhìn một lần, là có thể nhớ kĩ, hơi suy nghĩ một chút, có thể làm tốt hơn phân nửa. Bằng không thì, quản giáo đã sớm dùng roi đánh chết anh rồi.

Hôm nay cũng vậy, Thập Tam có thói quen nhớ kĩ trình tự thu dọn sau khi ăn xong, sau đó nghĩ lại một lần trong đầu, tin chắc lần sau mình có thể làm tốt.

Đột nhiên anh nghĩ đến, lần sau ? Sao có thể có lần sau đây ? Tối ngày mai có lẽ anh đã rời khỏi nơi ấm áp này rồi.

Suy nghĩ này sinh ra, trong thâm tâm Thập Tam đau nhức vô cùng, bóng người gần trong gang tấc trước mắt mà thoáng cái đã xa xôi vô hạn.

Cảm xúc của hai người đều không tốt, lại có một chút tổn thương mệt nhọc, Yến Thanh Vi muốn nghỉ ngơi sớm một chút
.
Bước vào buồng vệ sinh, vừa đóng cửa lại, Yến Thanh Vi hơi sững sờ, tay cầm cửa làm sao lại biến hình rồi ? Cái thanh này chất lượng không tồi, tạo sao đột nhiên lại bẹp rồi, còn bị bóp méo nữa ?

Cô không thể tin nhìn kỹ lại, thật sự biến hình rồi, phía trên dẹp xuống, phía dưới lại vểnh lên, giống như bị bẻ cong, ốc vít cố định hai đầu cũng đứt gãy.

Yến Thanh Vi đưa tay lên đặt vào đó thử, đây là kết quả của việc dùng sức bằng tay mà.

Ai có lực tay lớn như vậy ? Khiến hợp kim chế tác cứng như vậy cũng phải biến hình, quá khủng bố rồi.

Sáng nay vẫn còn bình thường, trong nhà chỉ có hai người, cô không nhịn được mở cửa nhìn vào phòng khách, Thập Tam yên tĩnh ngồi trên ghế Salon, ngồi xếp bằng nhắm hai mắt điều tức, giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh đột nhiên mở mắt ra.

Yến Thanh Vi tranh thủ thời gian đóng của lại.

Cô không ngờ sức của Thập Tam lại mạnh như vậy, nếu so sánh, nhóm người giang hồ trên ti vi, chỉ như trò đùa của trẻ con.

Hẳn là trước lúc đi ra, là trong lúc do dự không hay biết mà cầm. Có thể nghĩ được, lúc ấy mâu thuẫn tâm lí của Thập Tam mãnh liệt cỡ nào, nhưng anh vẫn mở cửa ra như vậy. Yến Thanh Vi có một chút ê ẩm.

Cô vội vàng tắm giặt xong, đưa Thập Tam đến phòng ngủ của cha mẹ trước kia, giúp anh vén màn, dạy anh sử dụng đèn giường, sau đó trở về phòng ngủ của mình.

Có thể là do quá mệt mỏi, cũng có thể là do nghĩ quá nhiều, Yến Thanh Vi nằm xuống một lúc, rất lâu sau vẫn không ngủ được.

Cô có một ý nghĩ hoang đường: Ai có thể tổn thương cô, nhưng Thập Tam sẽ không như vậy, ai cũng có thể lừa gạt cô, nhưng Thập Tam sẽ không. Lẽ ra không thể nghĩ như vậy, Thập Tam là một người lạ đột nhiên xuất hiện, làm sao có thể so với cha mẹ là thân nhân của cô, bạn bè nhiều năm ?

Cô không át được suy nghĩ này, cho nên tối nay cô không muốn trói Thập Tam lại, cũng không muốn để anh ngủ trên đất.

Thập Tam lại mất ngủ. Anh mở to hai mắt, dù là ban đêm anh vẫn nhìn rõ đèn trần, tủ quần áo ở đối diện.

Ngoài đường phố xa xa truyền đến tiếng ô tô chạy qua, trần nhà đột nhiên vang lên tiếng động thanh thúy, rất nhanh sau đó lại không nghe thấy gì nữa, chắc là mấy đứa nhỏ lầu trên chơi đùa, bị người lớn ngăn lại.

Phòng ốc ấm áp, chăn đệm mềm mại, trong lòng Thập Tam tràn ngập không khí gia đình, anh không hay biết mà thư giãn một chút, thậm chí có ảo giác đang ở cùng gia đình.

Anh mong chờ ngày mai, bởi vì chủ nhân nói muốn dẫn anh đi mua quần áo, vậy thì có nghĩa là có thể đi bên người chủ thân khá lâu, anh lại sợ ngày mai, sợ những chuyện phiền phức đều làm xong, sẽ không có lí do gì để ở lại, trực tiếp bị đuổi đi.

Anh muốn chăm sóc chủ nhân, muốn ở gần cô thêm một chút, dù chỉ là một đêm.

Yến Thanh Vi rốt cục cũng ngủ được, cô còn bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ, cô đi trong một khu rừng đầy tuyết, đi lại rất khó khăn. Trước mặt cô đột nhiên xuật hiện một cái hố to, cô không kịp chuẩn bị mà rơi xuống, kinh hãi nhắm mắt.

Lúc này, một cái tay dùng sức nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng bay lên. Cô trợn mắt nhìn, chỉ thấy bên cạnh mình là có một người mặc áo bào trắng tuyết tung bay trong gió, mái tóc đen nhẹ phất phơ.
     
Cả khu rừng đầy băng tuyết chẳng biết từ lúc nào đã không nhìn thấy, khắp nơi đều là liễu phủ xanh, bọn họ bay đến một tòa đình nghỉ mát, tơ liễu trắng ngần bay múa xung quanh, chuông treo góc đình rung động leng keng.

Yến Thanh Vi bay cùng chàng trai kia vào trong đình, nhưng cảnh sắc lại biến đổi lần nữa.

Cô đang ở trong mộng, chỉ cảm thấy mình đang ngồi trên một con thuyền, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được đi về phía trước, trên mặt bàn nhỏ có một lọ hoa hồng đỏ tươi, bên ngoài khoang thuyền là biển cả mênh mông, ánh mặt trời nhảy lên trên mặt biển.

Chàng trai kia cũng thay đồ, mặc một thân màu bạc, cao quý tài giỏi, mỉm cười với cô, như ánh mặt trời trong gió tuyết, xinh đẹp lóa mắt.

Khuôn mặt kia, nụ cười kia, rõ ràng là Thập Tam.

Yến Thanh Vi vô cùng kinh ngạc, thoáng cái tỉnh lại từ trong mơ.

Sao lại là Thập Tam được ? Hơn nữa trong mơ anh hoàn toàn không giống ngoài thực tế, cường đại mà tự tin, đây rốt cuộc là gì? Như một Vương tử, Vương Tử chính thống.

Thậy sự là quá buồn cười, mình cũng không phải thiếu nữ mười mấy tuổi, vậy mà có thể nằm mơ như vậy.

Cô ổn định lại tâm tình, nhìn đồng hồ báo thức nhỏ ở đầu dường, kim giờ chỉ vào sáu giờ.

Nhất thời không ngủ được, đi uống chén nước thôi.

Yến Thanh Vi xuống giường, mượn ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, vừa mở cửa thì nhìn thấy một bóng đen, đang đứng ở chỗ rẽ cửa ra vào. Cô đột nhiên bị dọa lùi về phía sau, lập tức tỉnh giấc, có trộm vào nhà, Người Nhện đi trộm, vân vân, điện quang nhanh chóng xẹt qua đầu.

Đi lại tủ đầu giường, bên trên có một cái đèn pin. Không thể nói Yến Thanh Vi quá cảnh giác, bởi vì ở một mình, cảnh giác đã thành thói quen của cô. Yến Thanh Vi hơi trở tay cầm lấy đèn pin vào tay, trong nội tâm hơi yên ổn một chút.

Bóng đen trước cửa không nhúc nhích, không, giống như rụt lại? Chẳng lẽ bởi vì cô không kêu, nên hắn cho rằng cô không thấy hắn ?

Yến Thanh Vi âm thầm hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến Thập Tam, đây là một đại trợ thủ đó.

Vì vậy Yến Thanh Vi lui lại hai bước, một bên cảnh giác mà nhìn bóng đen, một bên hô, “Thập Tam, có trộm !”

Không có tiếng trả lời, chẳng lẽ Thập Tam bị hại rồi ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Yến Thanh Vi bắt đầu lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Bây giờ cô đang đứng ở bên giường, không mở đèn bàn, rất âm thầm, cô quen thuộc trong nhà hơn, bật đèn ngược lại lại có lợi cho tên trộm.

Cái bóng đen kia động, dường như không có ý định ẩn dấu, đã đứng ở cửa ra vào.

Da đầu Yến Thanh Vi tê rần: Điện thoại ở trong phòng khách, Thập Tam lại không có động tĩnh, lớn tiếng kêu có thể gọi hàng xóm tới không ?

Cô trấn tĩnh lại, quyết định bất ngờ dùng điện giật tên trộm này.  Ánh lửa vừa lóe lên, bóng đen bởi vì quỳ xuống mà khó khăn lắm tránh thoát, anh thấp giọng gọi một tiếng: “Chủ nhân, Thập Tam đáng chết, làm kinh sợ chủ nhân.”

Có thể nhìn thấy, trong ánh điện chớp, biểu lộ của Yến Thanh Vi, thật sự là…

~~~~ đoán đi đoán đi. Rốt cuộc vì sao đêm hôm khuya khoắt Thập Tam không ngủ mà đứng ở ngoài phòng ???

Đoán đúng sẽ tặng chương nha ~~~~

[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Khả Vân17, Mộ Anh Lạc, Nguyen Vy Vy, Thuc Quynh, Vô Tâm Vô Tư, cốm, hamburg, jeny, kotranhvoidoi, lanna, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bánh Bao Bảo Bảo, duongngoctrinh1998, Lananhulis, Lehanh2812, longuyet.jn, nguyet2202, Vũ thị hồng nghĩa và 234 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.