Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên

 
Có bài mới 01.07.2015, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 31.05.2015, 19:33
Bài viết: 9
Được thanks: 160 lần
Điểm: 34.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trọng Sinh] Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tần Mộc Xuyên (14/47) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 15♥ : Bức ảnh uy hiếp

Edit: Vì Sao Buồn

Beta: Rùa Tuki


Ngày hôm sau khi Đỗ Cận đi làm liền nhìn chằm chằm chỗ ngồi Tả Tiểu Lôi đến nửa ngày, Trương Mẫn đi đến vỗ vai Đỗ Cận: “Sao vậy?”

Đỗ Cận thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Mẫn: “Không có gì.”

Trương Mẫn nhún vai: “Chuyện tăng ca cô tính thế nào?”

Mắt Đỗ Cận ngẩng lên nhìn về phía bản thảo thiết kế: “Bĩnh tình chờ đợi!”

Nếu ngày hôm qua không nhìn thấy Tả Tiểu Lôi, Đỗ Cận đoán chừng cô sẽ phải tuân lệnh mà tăng ca. Nhưng thật khéo như vậy, ai bảo cô ta bị cô bắt gặp.

Đây chẳng lẽ gọi là ác giả ác báo? Nhưng mà mặc kệ thế nào, Tả Tiểu Lôi cũng không nên nhắm vào cô.

Tuy đa phần Đỗ Cận đều trầm lặng, nhưng cũng không thể chịu đựng nỗi oan ức này được. Hành động của Tả Tiểu Lôi đã chạm đến giới hạn của cô, bây giờ cô cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà chính Tả Tiểu Lôi đã ép cô…

Hôm nay Tả Tiểu Lôi ăn mặc rất diễm lệ, chiếc áo đỏ sẫm cổ chữ V hơi khoét sâu, làm tôn lên bộ ngực hùng vĩ của cô ta. Thân dưới mặc chiếc quần màu đen, chân mang đôi giày đen cao mười cm, khiến cho cả người cô ta càng thêm trẻ đẹp.

Đỗ Cận nhìn Tả Tiểu Lôi ăn mặc như vậy không thể không cau mày lại, những đồng nghiệp nam ở văn phòng khác to gan nhìn đùi của Tả Tiểu Lôi, trong mắt hiện lên trêu chọc.

Trong văn phòng Đỗ Cận tổng cộng có mười người, bốn nam sáu nữ. Ngô Nghị đã rời khỏi cương vị công tác, chiếc ghế trống kia tạm thời chưa có người ngồi. Giờ phút này tám ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Tiểu Lôi, nhưng Tả Tiểu Lôi cũng thật tự nhiên hào phóng, thậm chí còn nhìn những người đàn ông kia cười khẽ.

Ngoài Trương Mẫn ra, trong văn phòng có hai cô gái khi vừa mới vào công ty cũng rất quan tâm đến Đỗ Cận. Nhưng từ sau khi xảy ra sự kiện bỏ thuốc thì hai người càng xa lánh mình, Đỗ Cận cũng không quá khổ sở, ý nghĩ của mỗi người không giống nhau, không phải là bạn bè thì dựa vào cái gì bắt họ phải quan tâm mình.

Còn có hai người phụ nữ hơi lớn tuổi, là người làm lâu nhất trong văn phòng này, lúc ấy cũng là hai người này lên án nhân phẩm Đỗ Cận khiến cho hai cô gái kia phân chia rạch ròi với mình.

Người lớn tuổi được gọi chị Viên, còn họ gì thì Đỗ Cận cũng không biết, chỉ là khi cô vừa mới đến đây đã nghe người khác gọi chị Viên, hình như lời nói của cô ta đối với Nghiêm Âm rất có trọng lượng.

Chị Viên nhìn chằm chằm cổ áo Tả Tiểu Lôi: “Tiểu Lôi, quần áo này thiết kế thật không đẹp. Em cũng là nhà thiết kế sao lại chọn bộ quần áo như thế này?”

Tả Tiểu Lôi ngồi xuống: “Chị Viên, chị không biết đó thôi. Đây là quà tặng của bạn trai mang về từ HongKong!”

Chị Viên nhìn quần áo, vẻ mặt đầy ý vị thâm trầm, tặng quần áo như thế, phẩm vị của người đàn ông này cũng thật…

Đỗ Cận nhớ đến người đàn ông ngày hôm qua, cô cắn bút suy nghĩ một hồi bỗng cảm giác có người đang lắc cánh tay cô.

“Nhanh lên, Nghiêm lão hổ gọi cô vào văn phòng kìa.” Trương Mẫn lắc lắc cánh tay Đỗ Cận, Đỗ Cận rất nhanh hoàn hồn: “Lúc nào?”

“Vừa mới… Cô ta đi ngang qua cô cô cũng không biết sao?” Vẻ mặt Trương Mẫn khó tin.

Đỗ Cận ngượng ngùng nhìn Trương Mẫn cười cười: “Tôi thật không chú ý.”

Đỗ Cận gõ cửa, Nghiêm Âm ở bên trong gọi Đỗ Cận mới đẩy cửa đi vào, văn phòng Nghiêm Âm luôn mở điều hòa, Đỗ Cận vừa vào đã cảm thấy lạnh lẽo. Đỗ Cận xoa xoa cánh tay rồi đi đến bàn làm việc.

“Trưởng phòng, cô tìm tôi?” Đỗ Cận nhìn Nghiêm Âm ngồi bàn làm việc đang uống cà phê, nhỏ giọng mở miệng dò hỏi.

“Đỗ Cận, cô cảm thấy tôi đối với cô thế nào?” Thái độ Nghiêm Âm khác thường, không chỉ nói chuyện rất ôn hòa, trên mặt còn tươi cười hỏi cô.

Đỗ Cận nhất thời không hiểu được thái độ Nghiêm Âm, nhưng vẫn tươi cười nói: “Trưởng phòng rất quan tâm tới tôi!”

Nghiêm Âm nghiêng nghiêng nhìn Đỗ Cận: “Thật không?”

Đỗ Cận đứng đối diện Nghiêm Âm, gật đầu: “Trưởng phòng đối với tôi rất tốt.”

Lúc này Nghiêm Âm mới ngẩng mặt đối diện với Đỗ Cận, trong nháy mắt thanh âm liền cao lên: “Nếu như vậy, cô hãy đi nói với ông Mục tết này tăng ca là cô tự nguyện.”

Nghiêm Âm nói xong đem tờ đơn thông báo tăng ca đưa cho Đỗ Cận, đây là vừa mới làm xong. Trên mặt biểu thị rõ ràng Đỗ Cận được làm việc ở đây là do có quan hệ với đàn ông.

Đỗ Cận cầm đơn có chút ngạc nhiên: “Ông Mục?”

Nghiêm Âm nhìn dáng vẻ Đỗ Cận trong lòng không khỏi cười nhạo, buổi sáng vừa mới đi làm đã nhận được điện thoại ông Mục, nói lịch tăng ca tết này để đồng nghiệp khác thay cho Đỗ Cận. Nghiêm Âm ngoài miệng lập tức đồng ý, còn mình tại sao không nói thẳng, đương nhiên là vì ông Mục chị ta không dám động đến.

Mục Học Lâm cũng không giải thích thêm, đối với câu nói sẽ tận lực của Nghiêm Âm cũng không phản bác lại. Trong lòng Nghiêm Âm hiểu rõ, trò chuyện hai câu liền cúp máy.

Vừa nói chuyện điện thoại với Mục Học Lâm xong, Nghiêm Âm liền ra cửa gọi Đỗ Cận vào. Ngoài miệng nói không quan hệ với ông Mục, không có quan hệ mà chỉ một đêm đã biết chuyện tăng ca của Đỗ Cận?

Nghiêm Âm đương nhiên không tin, thậm chí trong đầu trực tiếp khẳng định Đỗ Cận là tình nhân ông Mục bao nuôi.

Đỗ Cận đương nhiên không biết suy nghĩ của Nghiêm Âm, cô biết đây là Mục Khiêm Thư nói cho Mục Học Lâm.

Trong lòng tràn đầy suy nghĩ ngọt ngào, nhưng nhìn vẻ mặt Nghiêm Âm khóe miệng Đỗ Cận ngoan ngoãn thu lại: “Trưởng phòng, đây là chuyện của bộ phận nhân sự, tôi đi hình như không thích hợp… “

Nụ cười trên mặt Nghiêm Âm bay đi, ngược lại chuyển thành cười nhạo: “Đỗ tiểu thư cũng không coi lại mình, toàn bộ người trong công ty ai mà không biết quan hệ giữa cô và ông Mục.”

Đỗ Cận nhất thời cảm thấy nhức đầu, cô như thế nào lại quên chuyện này, cô nhìn vẻ mặt của Nghiêm Âm. Thật rõ ràng, Nghiêm Âm hiểu lầm quan hệ của cô và ông Mục.

“Trưởng phòng, tôi thật không có quan hệ gì với ông Mục!” Đỗ Cận lại lười giải thích, trong lòng cảm thấy mỏi mệt.

“Được rồi. Có quan hệ hay không thì trong lòng cô tự biết, về phần tăng ca cô xem mà đi xử lý.” Nghiêm Âm khoát tay bảo Đỗ Cận ra ngoài.

Đỗ Cận rời khỏi văn phòng, nhắm hai mắt lại, con đường này hình như không giống như tưởng tượng của cô…

Không tăng ca thì đắc tội Nghiêm Âm, về sau ở bộ phận thiết kế này sẽ không được sống yên ổn. Nhưng cô lại không muốn nói chuyện này cho Mục Khiêm Thư nghe, chuyện này suy cho cùng là việc riêng của cô, nếu như không quen với Mục Khiêm Thư cô cũng sẽ không phải chịu sự xa lánh của người trong công ty.

Nếu bây giờ ỷ vào Mục Khiêm Thư, Đỗ Cận cảm thấy mình làm không được.

Hôm nay tâm tình Tả Tiểu Lôi rất tốt, cả một ngày cũng không ngừng trang điểm lại. Đỗ Cận nhìn cô ta vào toilet, cũng theo vào, đem phòng vệ sinh khóa trái lại .

“Đỗ Cận?” Tả Tiểu Lôi quay lại liền nhìn thấy Đỗ Cận khoanh tay nhìn mình.

“Tả Tiểu Lôi, chuyện tăng ca năm mới là cô làm phải không?” Tuy là câu hỏi, nhưng từng chữ khẳng định không chút nghi ngờ.

Tả Tiểu Lôi nghe được lời nói của Đỗ Cận bỗng nhiên nở nụ cười: “Sao thế? Muốn cảm ơn tôi sao?”

Mắt Đỗ Cận trừng mắt: “Thật sự là cô?”

Tả Tiểu Lôi gảy tóc nói: “Có gì lạ chứ? Tôi vẫn rất ‘quan tâm’ cô đấy thôi, cô đã quên sao?”

Trong đầu Đỗ Cận lập tức hiện lên gương mặt Ngô Nghị, nhớ đến câu nói giúp mình đuổi người đáng sợ đi kia của Tả Tiểu Lôi. Đỗ Cận nhìn mặt của Tả Tiểu Lôi, đây mới là người đáng sợ nhất.

Tả Tiểu Lôi không muốn nói nhiều với Đỗ Cận, hoặc là nói cô ta không xem Đỗ Cận là đối thủ của mình. Đỗ Cận ở trong mắt cô chỉ là một chướng ngại vật nho nhỏ, có lẽ ngay cả chướng ngại vật cũng không đáng.

Nếu không phải vì Ngô Nghị, cô ta sẽ không đặc biệt ‘quan tâm’ Đỗ Cận, cho nên nói ngay cả chướng ngại vật Đỗ Cận cũng không tính.

Đỗ Cận nhìn Tả Tiểu Lôi mở cửa phòng vệ sinh chuẩn bị đi ra ngoài, thanh âm nhẹ nhàng của cô thoáng qua tai Tả Tiểu Lôi: “Tả Tiểu Lôi, tăng ca năm mới cô làm thay tôi đi.”

Khóe miêng Tả Tiểu Lôi cười nhạo, giống như Đỗ Cận đang nói chuyện rất buồn cười.

Đỗ Cận lại chăm chú nhìn Tả Tiểu Lôi, nhìn Tả Tiểu Lôi từ từ thu lại nụ cười nhạo nói: “Dựa vào cái gì?”

Đỗ Cận giơ tay lên, trong hình là một người đàn ông và một phụ nự đang ôm nhau rất thân mật. Người phụ nữ làm nũng đánh nhẹ vào ngực người đàn ông, hai người đều cười rất vui vẻ.

“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng những tấm ảnh này cũng không đủ sao?” Hiếm khi Đỗ Cận có sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng, nở nụ cười lạnh, lời nói đều không độ ấm.

“Cô! Cô làm sao có thể…” Tả Tiểu Lôi nắm chặt tay lại, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, như không cảm thấy đau. Hiện tại trong đầu cô ta đều là tại sao Đỗ Cận có thể biết chuyện này!

“Tả Tiểu Lôi, mỗi người đều phạm phải sai lầm. Tôi hi vọng cô nhìn thấy tấm hình này thì sẽ biết nên làm gì.” Đỗ Cận đi qua bên người Tả Tiểu Lôi, cảm thấy mình càng ngày càng xấu xa, có thể nói ra những câu bức bách người như vậy.

Nhưng là đối với Tả Tiểu Lôi người như cô ta chẳng đáng để xem trọng, cô không muốn mỗi ngày phải nghĩ Tả Tiểu Lôi làm gì để ngáng chân cô.

Đối phó với tiểu nhân phương pháp chính là dùng cách đó đối phó lại, đối với cô ta phải càng tiểu nhân!

Sau khi Đỗ Cận rời đi, Tả Tiểu nhìn theo bóng lưng của Đỗ Cận, cắn chặt môi, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, hòa hợp với gương mặt cô ta. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện không phải do trang điểm, mà là bị dọa trắng…

Thời điểm Đỗ Cận tan tầm liền nhận được thông báo, tăng ca năm mới từ cô chuyển qua cho Tả Tiểu Lôi, cũng không biết Tả Tiểu Lôi đã giải thích với Nghiêm Âm như thế nào, nguyên cả buổi chiều Nghiêm Âm cũng không có gọi mình. Trương Mẫn ở bên tai Đỗ Cận nói nhân phẩm bộc phát nhân phẩm bộc phát.

Đỗ Cận tức giận gõ đầu Trương Mẫn một cái: “Nào có nhiều người nhân phẩm bộc phát như vậy!”

Trương Mẫn rung đùi đắc ý, cười hắc hắc với Đỗ Cận: “Cái này rất khó nói nha!”

Đỗ Cận không nói gì, chỉ liếc nhìn Tả Tiểu Lôi một cái. Hy vọng cô ta hiểu được cái gì là gậy ông đập lưng ông, về sau đừng làm mấy chuyện như vậy nữa.

Sau khi tan tầm, Đỗ Cận nhận được cuộc gọi của Lục Mạn: “Tiểu Cận, đang ở đâu vậy?”

Đỗ Cận nghe thấy Lục Mạn bên kia có chút ồn ào náo loạn, giọng nói Lục Mạn có chút không rõ ràng, cô vội vàng hỏi: “Mạn Mạn, cậu đang ở đâu vậy?”

Lục Mạn nhìn xung quanh, muôn màu muôn sắc hiện lên trước mặt, còn có những đôi trai gái ở giữa sàn nhảy kia: “Mình ở Vạn Di.”

Một tay Lục Mạn nghe điện thoại, tay kia cầm ly rượu uống một ngụm: “Cậu mau đến đây đi!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vì Sao Buồn về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Juuni, Keobonggon2013, Phonglinhlam, Rùa Tuki, Trang2912, Violet12358, dorae, hongvan5491, mupmipmip, namyên, thu jej, traiothiem
     

Có bài mới 02.07.2015, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trọng Sinh] Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tần Mộc Xuyên (16/47) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 16♥ : Kha Cẩm Minh xuất hiện

Edit: Vì Sao Buồn

Beta: Rùa Tuki


Khi Đỗ Cận đi đến Vạn Di thì trời đã tối, gần bước sang năm mới, trên đường bày bán đầy những câu đối và đồ tết, Đỗ Cận vô cùng trầy trật mới đi qua hết được con đường này.

Vạn Di là một quán bar nhỏ, Đỗ Cận và Lục Mạn đã đi vài lần, em họ Lục Mạn đang làm việc ở đây, cho nên Đỗ Cận tuy nóng vội nhưng cũng không quá lo lắng.

Công việc làm ăn ở Vạn Di rất tốt, dường như không có lúc nào vắng khách. Khi Đỗ Cận đi đến cửa Vạn Di thì trông thấy có vài cô gái chàng trai đi ra, bọn họ vừa lảo đảo vừa trò chuyện rộn ràng đi ra ngoài.

Đỗ Cận né tránh bọn họ đâm vào mình, vội vàng đi về vào cửa, vừa vào liền trông thấy Lục Mạn ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp đang ngồi ở quầy bar.

Cách ăn mặc của Lục Mạn luôn rất mốt, nhưng không tùy ý. Nhưng hôm nay cô ấy lại mặc rất hở hang, thân váy ngắn ôm màu trắng làm lộ phần ngực và đùi, Đỗ Cận thấy Lục Mạn mặc váy ngắn như vậy mà lại ném áo khoác ở một bên, cô xoa nhẹ cánh tay, chỉ nhìn Lục Mạn như vậy cô đã cảm thấy rất lạnh.

Lục Minh Trầm đứng bên trong quầy bar nhìn thấy Đỗ Cận, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đỗ Cận chen qua đám người đi về phía trước, thật vất vả mới đi tới bên cạnh Lục Mạn. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng với mùi nước hoa nồng nặc làm Đỗ Cận đau cả đầu. Đỗ Cận lấy áo khoác bên cạnh khoác lên người Lục Mạn, sau đó nói bên tai Lục Mạn: “Làm sao vậy?”

Lục Mạn nhìn thấy người đến, hiển nhiên đã hơi say. Đỗ Cận có chút kinh ngạc, Lục Mạn có tiếng ngàn chén không say, rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu chứ?

Lục Minh Trầm nhìn Đỗ Cận lắc đầu: “Tôi cũng không biết chị ấy bị làm sao, ngồi từ trưa đến giờ.”

Đỗ Cận cúi đầu ở bên tai Lục Mạn nói tiếp: “Mạn Mạn, chúng ta về nhà có được không?”

Lục Mạn ừ một tiếng, lấy tay khoác lên vai Đỗ Cận, Đỗ Cận gọi Lục Minh Trầm đứng đó: “Còn đứng đó làm cái gì? Mau tới giúp một tay!”

“A!” Lục Minh Trầm vội vàng đi ra quầy bar, đỡ một vai của Lục Mạn.

Lục Mạn nói bên tai Đỗ Cận: “Tiểu Cận, cậu mang Triệu Tĩnh đến đây đi. Mình muốn gặp anh ấy!”

Đỗ Cận chỉ phụ họa theo: “Được được được… Mình lập tức gọi!”

“Không được! Ngay bây giờ!” Lục Mạn mạnh mẽ bỏ tay Đỗ Cận ra, bỗng nhiên vung tay vô tình đánh trúng một người trong sàn nhảy, lực đạo không nhỏ.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Đỗ Cận vừa xin lỗi vừa chạy theo, vừa định dắt Lục Mạn quay về lại bị người khác níu lại.

Cánh tay Lục Mạn bị cầm chặt: “Cô bé, vừa đánh anh đã muốn chạy sao?”

Đỗ Cận lắp bắp kinh hãi, tay Lục Mạn bị nắm đau, trên mặt toát mồ hôi. Lục Minh Trầm đứng bên kia vọi vàng chạy đến nói xin lỗi với người kia: “Anh Huy thật sự xin lỗi! Chị gái tôi uống rượu, xúc phạm anh rồi!”

Đỗ Cận nhìn người đàn ông trước mặt, tay hắn ta tối thiểu phải to bằng đùi cô, trên cánh tay trái có hình xăm đầu rồng, tay phải không biết là hình gì. Thoạt nhìn rất dọa người. Trên mặt người đàn ông hiện vẻ âm u, hơn nữa cặp mắt kia nhìn chằm chằm Lục Mạn như muốn phun lửa.

Lục Mạn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ lẩm bẩm tên Triệu Tĩnh.

Vẻ mặt Đỗ Cận cười làm lành: “Anh Huy… Hành động của chúng tôi hôm nay thật không đúng, chúng tôi sẽ chịu tội với anh!”

Tuy Đỗ Cận không biết anh Huy là ai, nhưng có thể làm cho Lục Minh Trầm kinh hãi như vậy, chắc chắn lai lịch rất lớn.

Cùng Lục Minh Trầm quen nhau bốn năm, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta như vậy. Từ trước đến nay chỉ thấy cậu ta lúc nào cũng cười tít mắt, xử lý công chuyện cũng không thay đổi sắc mặt. Đỗ Cận và Lục Mạn đều gọi cậu ta là khẩu phật tâm xà.

Hôm nay người khẩu phật tâm xà này lại thay đổi sắc mặt, Đỗ Cận không cần nghĩ cũng đoán ra được anh Huy là người như thế nào, bây giờ chỉ nghĩ làm thế nào qua được cửa ải quan trọng này.

Chỉ nghe anh Huy cười haha: “Chịu tội? Cô lấy cái gì để bù?”

Nói xong mắt quét qua người Đỗ Cận, giống như có chút ghét bỏ. Mặt Đỗ Cận đỏ bừng, anh Huy lại đem tầm mắt dời qua người Lục Mạn: “Cô bé này ngược lại cũng tạm được, các anh em thấy sao?”

Lúc này Đỗ Cận mới chú ý xung quanh mình không biết khi nào có rất nhiều người vây quanh, tiếng nhạc sớm đã tắt ngấm, những nam nữ trong quán bar đều nhao nhao nhìn qua bên này, thậm chí có người còn lấy tay chỉ vào Đỗ Cận và Lục Mạn: “Có mà chạy đằng trời…”

Mặt Đỗ Cận có chút trắng bệch, nhìn về phía Lục Minh Trầm. Sắc mặt Lục Minh Trầm cũng không tốt lắm, thừa lúc Đỗ Cận nhìn qua nói với Đỗ Cận: “Đợi lát nữa kéo Lục Mạn chạy!”

Đỗ Cận cả kinh, theo bản năng muốn hỏi còn cậu thì sao, lại nhìn thấy anh Huy quay đầu nhìn bọn họ: “Bàn luận cái gì vậy?”

Lục Minh Trầm vội cười nói: “Anh Huy thật biết nói đùa, chúng tôi làm sao dám bàn luận gì dưới mắt anh chứ.”

Anh Huy vô cùng vừa lòng với lời nói của Lục Minh Trầm, hắn ta dùng một tay ôm lấy Lục Mạn: “Cô bé này tôi mang đi!”

Lục Mạn còn không rõ đã phát sinh chuyện gì, nhìn người đàn ông trước mặt lại nhìn Đỗ Cận: “Anh là ai? Tôi muốn Tiểu Cận!”

Nói xong liền đánh bốp một cái lên mặt anh Huy, sắc mặt anh Huy đen xuống, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Đỗ Cận vội vã chạy nhanh kéo Lục Mạn qua, anh Huy giơ tay lên, chỉ chút nữa là tát lên mặt Lục Mạn.

Lục Minh Trầm đưa tay quăng cái chai xuống đất, đám người bốn phía đột nhiên nhốn nháo tản đi, Lục Minh Trầm gầm nhẹ một câu: “Đi mau!”

Đỗ Cận vội vàng kéo tay Lục Mạn chạy ra ngoài, đồng thời trong lòng cũng không yên tâm Lục Minh Trầm, nhưng cô cũng thể không quay đầu lại, bởi vì anh Huy thét lên muốn đuổi theo làm cô phải tăng tốc ra sức mà chạy.

Rốt cuộc cũng là con gái, chạy trốn nhanh cách nào cũng không bằng tốc độ của đàn ông. Hơn nữa những người đó lại là những người chuyên đuổi theo người khác chạy trốn cả ngày, còn chưa đến cửa Vạn Di, đã bị vài người chặn lại.

Giờ này Lục Mạn đã có chút tỉnh táo, cô nhìn người đàn ông trước mặt nhỏ giọng hỏi: “Mình đã gây họa gì sao?”

Những người không có việc gì trong quán bar đã sớm rời khỏi, bây giờ chỉ còn thuộc hạ của anh Huy và ba người các cô, Đỗ Cận mang vẻ đau khổ nói: “Cậu nói xem.”

Đỗ Cận và Lục Mạn bị đưa trước mặt anh Huy, Lục Minh Trầm đã bị người ta đánh nằm co ro trên mặt đất, nhìn thấy Đỗ Cận và Lục Mạn bị bắt trở về, trong mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Làm sao không chạy tiếp đi?” Anh Huy ngồi ở quầy bar, ngón tay ngoái lỗ tai một vòng, sau đó để bên miệng thổi thổi. (kinh ==”)

“Anh Huy, kỳ thật chúng tôi chỉ là đùa thôi…” Đỗ Cận tươi cười, trong lòng cũng không biết nên làm gì bây giờ, muốn báo cho ai cũng không có thời gian. Người bảo vệ bọn họ đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời Đỗ Cận có chút sốt ruột.

“Đùa?” Đương nhiên anh Huy cảm thấy câu trả lời này thật buồn cười, kéo Lục Minh Trầm qua, trên khuôn mặt trắng nõn Lục Minh Trầm còn có vết máu, gương mặt tuấn tú bị kéo mà đau đớn, nhưng một câu xin tha cũng không nói ra.

“Tao sẽ cùng chơi đùa với bọn mày!” Anh Huy nói một câu, liền hung hăng đẩy Lục Minh Trầm ra, Đỗ Cận chạy nhanh đỡ lấy Lục Minh Trầm.

Anh Huy chỉ vào Lục Mạn: “Nghĩ kỹ chưa? Là hầu hạ tao cho tốt hay là muốn để lại một cánh tay!”

Giờ phút này cảm giác say của Lục Mạn đã bay đi hết, cô cảm thấy rùng mình, ý thức được người đàn ông này không phải nói giỡn: “Anh Huy, anh muốn lấy cánh tay tôi làm gì? Không thấy ghê tởm ư?”

Anh Huy chỉ chỉ vào trán: “Trí nhớ em gái thật kém!”

Đỗ Cận liền tranh thủ kéo Lục Mạn lại: “Anh Huy, chuyện ngày hôm nay thật sự xin lỗi. Chúng tôi có thể bồi thường cho anh! Chỉ là cái tay này, có phải không nên… “

Anh Huy nắm quyền chủ động, nhưng tâm tình cũng không chuyển biến gì tốt, ngón tay hắn ta chạm vào Lục Mạn: “Bồi thường? Cô ta không phải là bồi thường sao?”

Ánh mắt Lục Minh Trầm tối lại: “Anh Huy, bàn tay của chị ấy để tôi thay!”

“A Đậu!”

“Lục Tiểu Tam!”

Đỗ Cận và Lục Mạn cùng kêu lên, Lục Minh Trầm chỉ quay lại cho các cô một nụ cười. Khi một đàn em cầm một mã tấu sáng lóa đưa cho anh Huy, Đỗ Cận biết đây không phải là đóng phim hay nói đùa.

“Cái kia…” Đỗ Cận vừa định nói chuyện, phía sau liền nghe thanh âm của một người đàn ông: “Thật sự là vừa nhìn đã thấy trò hay!”

Nghe có người nói chuyện, Đỗ Cận và Lục Mạn quay đầu nhìn lại. Từ trong góc quán bar có một người đàn ông bước ra.

Khi người đó cừa bước ra từ chỗ tối Đỗ Cận liền nhận ra người này, cư nhiên là Kha Cẩm Minh!

Ảnh Kha Cẩm Minh trên mạng Đỗ Cận đã từng thấy, cảm giác… thật nghiêm nghị. Lạnh lùng vô tình, đánh giá đối với Kha Cẩm Minh phần lớn đều là những lời này.

Đỗ Cận nhìn theo trong góc thấy người đàn ông càng lúc càng lại gần. Một đôi mắt phượng rất đẹp, tóc nâu nhạt. Da trắng không khác lắm với Mục Khiêm Thư, mặc chiếc áo đuôi tôm trắng. Giờ phút này trông như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Bây giờ anh ta đang đi đến chỗ Lục Minh Trầm: “Chậc chậc… Xuống tay thật không biết nặng nhẹ.”

Anh Huy rất bất mãn khi có người đến đây, mày rậm hắn ta nhăn lại nhìn Lục Minh Trầm: “Mày là ai?”

Kha Cẩm Minh đứng tại chỗ, rồi chậm rãi đến bên cạnh cạnh Huy, Đỗ Cận cảm giác được áp lực trên người Kha Cẩm Minh. Ngay cả anh Huy cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Lục Mạn và Đỗ Cận vội vàng chạy lại bên cạnh Lục Minh Trầm, nâng Lục Minh Trầm dậy. Mắt Lục Mạn ngấn nước: “A Đậu em không sao chứ?

Lục Minh Trầm nói không sao, lấy tay vỗ vỗ mu bàn tay Lục Mạn, nói với Kha Cẩm Minh: “Chuyện của tôi, anh đừng xen vào!”

Kha Cẩm Minh bỗng dưng cười rộ lên, hàm răng trắng có chút chói mắt, anh ta nghiêng qua nhìn Lục Minh Trầm, mặt không đổi nói: “Tôi là đang giúp đồng nghiệp sau này của tôi, đúng không?”

Đỗ Cận thấy Kha Cẩm Minh nhìn qua về phía mình, cứng rắn nói: “Đúng vậy…”

Tính tình Lục Minh Trầm trong lúc nhất thời không kiềm chế được, hừ mạnh một tiếng, Đỗ Cận chạy nhanh qua đỡ Lục Minh Trầm: “Lục Tiểu Tam, hai người biết nhau sao?”

Lục Minh Trầm nhìn thoáng qua Kha Cẩm Minh: “Không biết!”

Nói xong liền kéo Lục mạn và Đỗ Cận đi ra ngoài, Đỗ Cận không yên tâm hỏi: “Nhưng mà anh ta?”

Lục Minh Trầm thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Quan tâm anh ta sống chết làm gì?”

Lục Mạn nhìn Đỗ Cận một cái, lại đỡ Lục Minh Trầm rời khỏi Vạn Di. Phía sau anh Huy cũng không nói một lời, lúc Đỗ Cận ra khỏi Vạn Di phía sau bỗng truyền thanh âm loang choang loảng xoảng.

Đỗ Cận theo bản năng muốn quay đầu lại, Lục Minh Trầm kéo Đỗ Cận lại: “Đi thôi.”


Đã sửa bởi Rùa Tuki lúc 03.07.2015, 02:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Juuni, Phonglinhlam, Trang2912, Violet12358, dorae, hongvan5491, namyên, thaongoc111, thu jej, traiothiem
     
Có bài mới 03.07.2015, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trọng Sinh] Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tần Mộc Xuyên (17/47) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 17♥ : Quá khứ của Lục Tiểu Tam

Edit: Vì Sao Buồn

Beta: Rùa Tuki


Đỗ Cận và Lục Mạn đưa Lục Minh Trầm đến bệnh viện, may mắn chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Nhưng bác sĩ vẫn dặn dò ở lại một đêm để quan sát.

Lục Minh Trầm nghiêm mặt, Đỗ Cận biết cậu ta từ trước tới nay đều không thích đến bệnh viện, nhưng là hiện tại cậu ta bị thương các cô cũng không biết làm như thế nào, không đến bệnh viện không được.

Lục Minh Trầm nhìn Lục Mạn: “Chị, cho em về đi.”

Lục Mạn vò đầu cậu ta một cái: “Như vậy không tốt sao…”

Lục Minh Trầm thấy Lục Mạn mềm lòng, vội vàng xốc chăn xuống giường: “Được rồi được rồi! Chị xem đi em không sao hết!”

Ngón tay Lục Mạn sờ lên hai má bị đánh sưng của Lục Minh Trầm: “Thật sự không sao?”

Lục Minh Trầm ‘hít’ một tiếng, trên mặt vẫn mỉm cười: “Thật sự không sao!”

Đỗ Cận nhìn không nổi nữa, cô kéo Lục Minh Trầm qua bên giường, chỉ vào giường nói với Lục Minh Trầm: “Hoặc là cậu ngoan ngoãn nằm yên, hay là muốn tôi đỡ cậu lên.”

Lục Minh Trầm nhìn Đỗ Cận không nói lời nào, nhưng vẻ mặt rất oán giận, cậu ta phẫn hận xốc chăn lên, nằm xuống.

Đỗ Cận không có ưu điểm gì, ưu điểm lớn nhất đó là càu nhàu, Lục Minh Trầm có thể tưởng tượng đêm nay nếu không ở bệnh viện, đoán chừng ngày mai sẽ bị cô càm ràm đến chết!

Quên đi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu ta nhẫn!

Lục Mạn và Đỗ Cận liếc mắt nhìn nhau, Đỗ Cận mở miệng nói: “Mạn Mạn cậu về trước nghỉ ngơi đi, Lục Tiểu Tam có mình chăm sóc là được rồi.”

Lục Minh Trầm dùng ánh mắt ai oán nhìn Lục Mạn, giống như nói Lục Mạn đừng vứt bỏ cậu ta lại một mình. Lục Mạn vừa định lắc đầu, Đỗ Cận liền lôi kéo tay cô ấy rồi cầm túi xách đẩy ra ngoài: “Đi đi, về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc cho tốt.”

Lục Mạn gật đầu, nhớ đến Lục Minh Trầm bị đánh thành như vậy là do cô. Cô áy náy nhìn Lục Minh Trầm nói: “A Đậu, ngày mai chị đến thăm em.”

Lục Minh Trầm khoát tay, ý bảo Lục Mạn có thể đi rồi. Tuy rằng tối hôm nay cậu ta rất muốn hỏi Lục Mạn vì ai mà uống nhiều rượu như vậy.

Đỗ Cận đưa Lục Mạn đến cửa, lấy tay sửa lại áo khoác cho Lục Mạn, cài nút bên ngoài lại: “Cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, biết không?”

Lục Mạn nhìn ánh mắt Đỗ Cận, cô hơi gật đầu: “Được.”

Lục Mạn đi khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Đỗ Cận nhìn hai má Lục Minh Trầm sưng lên: “Lại đây chút, tôi bôi thuốc cho cậu!”

Lục Minh Trầm ngoan ngoãn xích qua, đưa mặt ra.

Đỗ Cận nhìn mặt Lục Minh Trầm, trong nháy mắt có chút xúc động, thoáng một cái đã vài năm rồi. Còn nhớ rõ khi vừa mới biết cậu ta chỉ là chàng trai cao lớn, còn bây giờ thực sự đã như một người đàn ông.

Lục Minh Trầm biết Đỗ Cận khi còn trung học, lúc đó Đỗ Cận và Lục Mạn đã thi đậu đại học ở thành phố K. Nhà Lục Minh Trầm cũng ở thành phố K, cậu thường xuyên bị mẹ nhắc nhở đi hỏi thăm Lục Mạn, qua lại một hai lần, vì thế Đỗ Cận và Lục Minh Trầm liền biết nhau.

Sở dĩ gọi là Lục Tiểu Tam, kỳ thật cũng có nguyên nhân của nó. Lục Minh Trầm khi hồi trung học từng nói chuyện yêu đương với một đối tượng, đối tượng kia Đỗ Cận cũng biết, là bạn gái của lớp trưởng Đỗ Cận lúc ấy. Lớp trưởng này vóc người to lớn, cao một mét chín, nặng một trăm tám mươi cân.

Lục Minh Trầm liền trở thành kẻ thứ ba…Hơn nữa cậu ta cũng không biết tình huống bị đem làm kẻ thứ ba này. Khi biết được việc này Lục Minh Trầm hiển nhiên rất tức giận, tìm tên lớp trưởng đó đánh một trận, cậu ta đương nhiên không phải đối thủ của một mét chín, đến khi sắp bị lớp trưởng đánh đến tắt thở thì Đỗ Cận chạy lại ngăn cản, từ đó về sau Lục Minh Trầm đã có biệt danh Lục Tiểu Tam.

Lục Minh Trầm không quan tâm hư danh gì, chỉ là mỗi lần Đỗ Cận gọi cậu ta bằng tên này sẽ làm cậu ta nhớ đến cái ký ức đen tối đó. Cậu ta giận nhưng cũng không dám nói gì, tùy ý mặc kệ Đỗ Cận gọi như vậy…

“Đỗ Cận?” Lục Minh Trầm quơ quơ cái nhíp trên tay Đỗ Cận, cái nhíp kẹp miếng bông gòn đã sát trùng.

Đỗ Cận vội hoàn hồn: “Gì?”

“Chị của tôi bị làm sao vậy?” Lục Minh Trầm lấy cánh tay Đỗ Cận ra, nhìn vào mắt Đỗ Cận hỏi.

“Tôi cũng không biết…” Đỗ Cận chán nản buông cánh tay xuống: “Đúng rồi, làm sao cậu biết Kha Cẩm Minh?”

Ánh mắt Lục Minh Trầm mơ hồ, giả chết không chịu mở miệng.

“Tại sao cậu không nói gì?” Đỗ Cận nhìn Lục Minh Trầm, người kia trực tiếp nằm xuống, đem chăn kéo qua đỉnh đầu: “Ai cần cô lo!”

Đỗ Cận nhún vai: “Tôi cũng chẳng rỗi hơi mà quản cậu.”

Trong phòng bệnh chỉ có một cái giường bệnh, vừa rồi Đỗ Cận không có báo cho cha mẹ Lục Minh Trầm biết. Cô chỉ còn cách ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Qua hồi lâu, Lục Minh Trầm đã không còn nghe tiếng Đỗ Cận truyền đến, cậu ta gạt chăn qua đầu, nhìn thấy Đỗ Cận đã ngủ trên ghế sô pha.

Nhìn kỹ, bộ dạng Đỗ Cận cũng không tệ. Tuy rằng bình thường cô không nói tiếng nào làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của cô, nhưng thực sự không thể nhịn được mà nhìn cô thêm một lần.

Bận rộn cả đêm, tóc Đỗ Cận rối bời, bởi vì lúc nãy khẩn trương mà hai má có chút đỏ ửng. Hai mắt cô đang nhắm nghiềng, hơi thở vững vàng, nặng nề ngủ. Lục Minh Trầm đi xuống giường bệnh ôm ngang Đỗ Cận lên, nhẹ nhàng đặt trên giường bệnh.

Lục Minh Trầm ôm Đỗ Cận đến trên giường, đem giầy cô tháo ra. Đỗ Cận trở mình một cái, Lục Minh Trầm hoảng sợ, sau đó nhìn Đỗ Cận vẫn còn ngủ cậu ta liền cười nhạt một cái.

Lục Minh Trầm lấy từ trong áo khoác ra một điếu thuốc, đi ra phòng bệnh, ngoài cửa có một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài.

Lục Minh Trầm nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó, chỉ lấy tay hung hăng quăng điếu thuốc xuống, sau đó mặt không chút thay đổi quay về phòng bệnh.

Chờ Lục Minh Trầm ra ngoài một lần nữa thì người đàn ông kia đã không thấy…

Ngày hôm sau Đỗ Cận tỉnh dậy đã hơn tám giờ, Đỗ Cận âm thầm cảm thấy may mắn hôm nay là thứ bảy, bằng không đã đến trễ.

Sau khi cảm thấy may mắn cô mới phát hiện mình ngủ trên giường bệnh, Lục Minh Trầm đã đi rồi. Đỗ Cận nhìn thấy trên đầu giường có để lại tờ giấy, cô với tay cầm lên, chữ viết Lục Minh Trầm uốn lượn trên giấy.

Có việc, đi trước.

Thằng nhóc này! Đỗ Cận ở trong lòng nói một câu, sau đó chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, rửa mặt xong định đi trả tiền thì biết được Lục Minh Trầm đã thanh toán xong.

Đỗ Cận sáng khoái tinh thần từ trong bệnh viện đi ra, trên đường đi mua hai phần ăn sáng đem về chung cư.

Lục Mạn vẫn chưa rời giường, Đỗ Cận đem thức ăn sáng đặt trên bàn, đi đến phòng Lục Mạn chuẩn bị đánh thức cô ấy dậy, ánh mắt lại nhìn thấy màn hình điện thoại Lục Mạn phát sáng.

Đỗ Cận cầm lấy điện thoại Lục Mạn, nhìn thoáng qua lại trả trở về.

Người gửi tin nhắn là Lục Mạn, người nhận là Triệu Tĩnh.

Tin nhắn là: Chúng ta chia tay đi.

Trong lòng Đỗ Cận kiềm nén, cô còn nhớ rõ lúc trước Lục Mạn vui vẻ cỡ nào khi kể chuyện với mình về quá trình yêu nhau của cô ấy và Triệu Tĩnh, còn ngọt ngào ân ái trước mặt Đỗ Cận nữa.

Nay mới qua hai tháng ngắn ngủn, giờ lại nói không ở cùng nhau nữa. Trái ngược như vậy cho dù Lục Mạn không nói nhưng Đỗ Cận cũng biết trong lòng Lục Mạn rất khổ sở.

Đỗ Cận nhìn ra được, Lục Mạn có tâm sự. Chỉ là gần đây cô có rất nhiều chuyện, đã lâu không cùng Lục Mạn trò chuyện với nhau.

Đỗ Cận đắp chăn cho Lục Mạn, đi từ từ ra khỏi phòng. Khi Đỗ Cận rời đi rồi Lục Mạn mới chậm rãi mở mắt ra, màn hình điện thoại đã không còn sáng, nhưng mà tin nhắn gửi từ hôm qua đến bây giờ vẫn không thấy trả lời lại.

Trong lòng Lục Mạn có chút hiểu rõ, mở điện thoại xóa số Triệu Tĩnh.

Lúc Lục Mạn tỉnh lại lần nữa đã đến giữa trưa, sau khi xuống giường Lục Mạn thấy Đỗ Cận đang gọt khoai tây. Lục Mạn đi từ phía sau ôm lấy Đỗ Cận: “Chăm chỉ quá đấy!”

Đỗ Cận giả bộ ghét bỏ gỡ tay Lục Mạn ra, nói: “Giới tính của mình vô cùng bình thường!”

Lục Mạn chậc một tiếng, liếc Đỗ Cận một cái: “Biết anh chàng đẹp trai nhà giàu của cậu tốt rồi! Biết cậu bình thường rồi!”

Đỗ Cận cười hì hì, cũng giả bộ như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra, chỉ là không đề cập đến Triệu Tĩnh.

Ăn cơm trưa, Đỗ Cận và Lục Mạn quyết định đi dạo phố. Rất nhanh sẽ đến buổi dạ tiệc, trong đầu Đỗ Cận vẫn chưa nghĩ ra bộ dạ tiệc cho Mục Khiêm Kỳ. Cô cũng định đi dạo để tìm cảm hứng, cho nên khi Lục Mạn nói muốn đi ra ngoài dạo phố, cô cũng lập tức đồng ý đi cùng.

Nói là đi dạo, kỳ thật cũng không có đi dạo được gì. Lục Mạn không thích đi dạo ở khu mua sắm, nên liền kéo Đỗ Cận đến phố ăn vặt, đi từ đầu phố đến cuối phố, đến khi không còn đi nỗi nữa mới dừng bước lại.

Buổi trưa Đỗ Cận ăn không nhiều lắm, giờ lại bị Lục Mạn cứng rắn đút cho bao nhiêu đồ ăn vặt, bụng cô bây giờ to đến phát sợ.

Ngay lúc Đỗ Cận lảo đảo bị Lục Mạn kéo đi, Lục Mạn đột nhiên dừng bước: “Này, đây không phải?”

“Lâm Tử Dương?” Đỗ Cận nói tiếp nửa câu sao của Lục Mạn, đoán chừng Lục Mạn đã quên tên của Lâm Tử Dương, chỉ nhớ gương mặt của hắn ta.

“Hừ! Thật tốt cậu không chọn hắn, một khắc trước thì theo đuổi cậu, bây giờ lại quen cô gái khác.” Lục Mạn nói xong lại hừ mạnh một tiếng.

“Nói gì đó hả.” Đỗ Cận nhìn theo hướng Lục Mạn chỉ vào một cô gái bên cạnh Lâm Tử Dương, Đỗ Cận vỗ vai Lục Mạn một cái: “Nói vớ vẩn, đó là em họ của hắn!”

Đỗ Cận nói xong mới ý thức được biểu tình Lục Mạn không đúng lắm, trong lòng cô sửng sốt một hồi mới ha ha cười nói: “Mình đoán đấy!”

Lục Mạn đương nhiên không tin, vẻ mặt như đang nói hai người có mờ ám làm Đỗ Cận rùng mình một cái.

Lâm Tử Dương trong đám người thấy được Đỗ Cận, theo bản năng hắn ta buông tay Lâm Tĩnh ra.

Lâm Tĩnh khó hiểu nhìn Lâm Tử Dương: “Anh họ?”

Lâm Tử Dương lộ ra một nụ cười khổ: “Không có việc gì, đi thôi.”

Lâm Tử Dương nắm tay Lâm Tĩnh đi qua bên chỗ Đỗ Cận và Lục Mạn. Trong lòng Đỗ Cận rất bĩnh tình, giống như chuyện tê tâm liệt phế kia là chuyện của kiếp trước, không có đau đớn khổ sở, trên mặt chỉ hơi mang theo nụ cười mỉm.

Lâm Tĩnh nhìn khuôn mặt Đỗ Cận, ai ai hai tiếng.

Lục Mạn giữ chặt Đỗ Cận, nhìn về phía Lâm Tĩnh: “Cô ‘ai’ cái gì hả?”

Lâm Tĩnh nhìn Lâm Tử Dương rồi lại nhìn Đỗ Cận: “Anh họ, cô ấy không phải là…”

Lâm Tử Dương cười xin lỗi Đỗ Cận và Lục Mạn một cái, quay lại nói với Lâm Tĩnh: “Là cái gì? Em đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa!”

Vẻ mặt Lâm Tĩnh nghẹn lại, liếc nhìn Lâm Tử Dương một cái, thanh âm thật thấp nói: “Xin lỗi…”

Đỗ Cận kéo Lục Mạn rời khỏi, hướng Lâm Tĩnh gật đầu một cái. Trước kia khi cô và Lâm Tử Dương quen nhau thích nhất là chọc ghẹo cô bé này, hiện tại nhìn thấy ánh mắt xa lạ của Lâm Tĩnh, trong lòng Đỗ Cận có chút khó chịu.

Lâm Tử Dương và Lâm Tĩnh đi hướng ngược lại, trong tai hắn vang lên giọng nói của cô một lần lại một lần: Lâm Tử Dương, cảm ơn anh.

Lâm Tử Dương biết lời cảm ơn của Đỗ Cận là đối với chuyện xảy ra lúc trước, kỳ thật hắn không cần. Chỉ là những lời này biết nói cùng ai đây…


Đã sửa bởi Rùa Tuki lúc 03.07.2015, 18:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Hoacamtu, Juuni, Keobonggon2013, Phonglinhlam, Violet12358, hongvan5491, mupmipmip, namyên, thaongoc111, tinhcachcongai, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bogdanuds, bé mèo da ngăm, conluanho, Mihaelniv và 147 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.