Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh

 
Có bài mới 01.07.2015, 11:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 17.09.2014, 22:09
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 17
Được thanks: 38 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh - Điểm: 41
Chào cả nhà! Mình sẽ tiếp tục edit tiếp bộ truyện và sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian nhanh  nhất. Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn.  :blahblah:

Chương 7.2 (Có H nhẹ... nhẹ nhẹ)

Đôi khi Vũ Viên suy nghĩ nếu quả thật có một ngày như thế, lúc Vũ Tiệp muốn đổi lại thân phận với cô, cô nên làm thế nào?

Có phải cô nên ích kỷ nói một chữ “Không” rồi chiếm lấy Cù Bộ Ung?

Đúng vậy. . . . . . Lúc này cô thật muốn làm như vậy, có lẽ cô cũng có thể thật sự làm như vậy.

Chỉ có Cù Bộ Ung, cô ích kỷ nghĩ rằng mình phải có anh, phải có được người đàn ông mà mình yêu thương, cô không muốn nhượng bộ.

Có lẽ. . . . . . tính tình của Vũ Tiệp khá tốt , tối thiểu cô muốn cái gì thì luôn cố gắng tranh thủ, mà cô lại luôn lùi bước giống như kẻ bất tài vậy.

Quyết định! Cô cũng muốn tranh lấy hạnh phúc của mình, nhưng. . . . . .

Nếu như Cù Bộ Ung biết hai người họ thật ra là hai người khác nhau thì làm sao đây?

Anh có thể tức giận hai cô đùa bỡn anh hay không? Càng lâu, có lẽ anh sẽ yêu, sẽ thích, người ban đầu nói chuyện cùng anh trên MNS là Jessica, nhưng trong tấm hình lại là Vũ Tiệp. . . . . .


Nếu như người anh thích là Vũ Tiệp, vậy thì cô . . . . . . cô nên làm như thế nào đây? Cô không thể trở thành người xấu chiếm lấy hạnh phúc mà Vũ Tiệp có khả năng hưởng thụ.

Cô không ngừng lâm vào đường cùng sâu thẳm, càng vào sâu chỉ càng mờ mịt không thấy đường mà đi.

Càng nghĩ Vũ Viên càng hiểu rõ mong muốn của bản thân, nhưng lại sợ hành động ích kỷ của mình sẽ hại Vũ Tiệp, hơn nữa thương thế của Cù Bộ Ung đã gần như hồi phục rồi.

Tính toán thời gian, Vũ Tiệp cũng sẽ gọi điện thoại thông báo cho cô, cô sẽ cùng Vũ tiệp trao đổi lại thân phận.

Cùng với sự hồi phục của anh, nỗi sợ hãi trong lòng Vũ Viên càng thêm sâu sắc.

"Đương nhiên là phải ăn cơm cũng phải ngủ nữa, ăn cơm em phải đút cho anh ăn, ngủ sẽ nằm ngủ ở trên người em, em cảm thấy cái ý nghĩ này được không?"

"Vô cùng không ổn." Cô vỗ vỗ tay của anh, "Vậy tay chân anh dài như vậy để làm cái gì? Bây giờ thì nhanh đi rửa tay, em cũng đã nấu xong thức ăn rồi."

"Hừ. . . . . ." Cù Bộ Ung ‘hừ’ một tiếng, "Có lúc anh cảm thấy em thực giống giáo viên, nói thật, có phải em là giáo viên hay không? Nếu không sao anh luôn cảm giác mình giống như học sinh bị em kêu phát biểu nhỉ?"

Anh vô tình lại làm cho Vũ Viên cả kinh trong lòng.

"Sao có thể như vậy? Anh nghĩ nhiều quá rồi! Em dạy anh anh không vui sao? Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, em cũng vậy không có dạy học như ý của anh, anh đừng hiểu lầm!"

"Đương nhiên là anh biết, em quá căng thẳng rồi."

Nhìn toàn bộ phản ứng của cô, Cù Bộ Ung chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng không khỏi nghĩ: có lẽ cô thật sự là giáo viên!

"Lúc còn nhỏ anh là một học sinh hư, còn bắt nạt cô giáo mới, anh nhớ cô giáo kia chỉ là tới thực tập , lại bị anh – một học sinh cá biệt chỉnh đến  khóc chạy về phòng làm việc . . . . . .

Nghe đến đó, Vũ Viên nhíu mày.

“Dạy học là một công việc rất khổ cực, rất cao quý, Khổng Tử có răn rằng có dạy bảo mới nên người, mà truyền thống ấy đã được lưu giữ và phát huy mấy ngàn năm rồi. . . . . . Dạy học ngoài ý nghĩa là một nghề nghiệp, một công việc, còn gánh vác trách nhiệm giáo dục thế hệ tương lai, đây. . . . . ."


Thấy Cù Bộ Ung càng cười càng lớn, cô cũng biết mình bị chỉnh.

"Anh. . . . . . Anh bắt nạt em!" Cô liên tục đấm lên bờ ngực rắn chắc của anh.

"Bắt nạt? Ưm hừm! Nhẹ một chút. . . . . . Anh là chồng em đó! Nếu như em đánh anh bị thương, nửa đời sau của em có thể phải làm quả phụ đó."

Anh bắt được tay của cô, "Không phải anh bắt nạt em, chỉ cảm thấy sao em phải làm quá lên vậy?."

"Đây không phải là làm quá! Đây là tranh luận mà! Anh biết không bây giờ giáo viên có bao nhiêu khó khăn. Hậu quả của việc cha mẹ quá cưng chiều là chỉ cần các em xảy ra chuyện, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu giáo viên, nói rằng giáo viên dạy không tốt. . . . . . Lỗi không phải do gia đình hay bản thân các em, mà tất cả đều là do giáo viên sao?. . . . . ." Cô tức giân nói.

"Cũng có chút đồng cảm." Cù Bộ Ung gật đầu một cái, "Chỉ là coi như vậy, em cũng không cần tức giận đến vậy chứ?"

"A" ——chuyện này. . . . . . chuyên này. . . . . ."

Tay chân cô có chút luống cuống. Cù Bộ Ung nói không sai, phản ứng của cô thật sự là hơi quá.

"A. . . . . . Anh có ngửi thấy mùi thơm của thức ăn truyền tới không? Ăn cơm, ăn cơm, một lát nữa thức ăn nguội sẽ không ngon."

"Có, anh ngửi thấy mùi thơm rồi."

Anh phối hợp với cô đổi đề tài, mặc dù anh rất thích nhìn biểu tình bối rối của cô, nhưng thỉnh thoảng cũng nên có lòng tốt, tha cho cô.

"Anh cũng đói bụng rồi."

"Đói bụng rồi sao? Đói bụng mà anh vẫn chưa chịu dậy. . . . . . Mau dậy đi nào! Đừng đè ép em, em đi bới cơm cho anh ăn."

Nhưng mặc cho cô đẩy thế nào, dân chạy nạn đói khát kia vẫn không chịu đứng dậy khỏi người cô.

"Này, Bộ Ung! Rốt cuộc anh muốn thế nào? Không phải anh nói là đói bụng sao?"

"Ừ đói! Cho nên anh muốn em giải quyết chỗ này của anh trước. . . . . . anh đang nói là nhu cầu sinh lý, anh nghĩ sau khi chảy thật nhiều mồ hôi nhất định sẽ đói hơn, anh có thể dọn sạch sẽ tất cả cơm em nấu."

Cù Bộ Ung vừa dứt lời, liền hôn lên môi Vũ Viên, tay đồng thời ở  trên người cô cũng bắt đầu dao động.

"Ôi. . . . . . Đừng như vậy mà! Em muốn ăn cơm á. . . . . . Ừ. . . . . . Ừ. . . . . ." Vũ Viên ban đầu còn từ chối sau đó từ từ đáp lại anh.

Tay cô vòng lại ôm lấy cổ Cù Bộ Ung, cái lưỡi hồng cũng cùng anh quấn quít chơi đùa.

"A, ưm. . . . . . Bộ Ung. . . . . .”

Tay Cù Bộ Ung bắt đầu cởi quần áo của Vũ Viên, "Ănn món khai vị tuyệt vời này trước, lát nữa anh sẽ ăn được nhiều cơm hơn." Anh cười hì hì nói.

"Nói bậy, anh đừng ở đây nói lung tung ."

"Anh nói thật đấy."

Sự ngọt ngào của cô làm cho người khác say lòng, môi của anh rơi vào bờ vai trần trụi của cô, để lại mấy dấu vết hồng hồng mờ ám, tay cũng không dừng ở trên người cô vuốt ve, hưởng thụ những tiếng thở gấp cùng rên rỉ bật ra từ trong miệng Vũ Viên.

"A. . . . . . Ừm. . . . . ."
Quần áo của cô bị cởi ra, áo ngực cũng bị ngón tay thon dài của anh giải khai.

Nhìn hai bầu ngực mềm mịn no đủ của cô, anh không nhịn được mà gấp gáp ngậm lấy một bên, tay cũng xoa nắn bên còn lại, tạo ra bao khoái cảm dồn dập.

"A, Bộ Ung. . . . . . Bộ Ung. . . . . ."

Cô cảm nhận được môi lưỡi của anh ở trên ngực mình nhai cắn, mà ngón tay thì ở bên còn lại phóng đãng đùa bỡn.

"Nhô ra rồi, em cũng thích anh làm như vậy đi. . . . . ."

Cô rất nhạy cảm, mỗi lần anh đụng chạm luôn  khiến cho toàn thân cô cơ hồ co rút lại.

"Không. . . . . . Đừng như vậy. . . . . . A a. . . . . ."

"Được rồi, đừng như vậy, đừng thế mà."

Tay Cù Bộ Ung càng ngày càng dời xuống dưới, đem quần lót của cô kéo xuống một chút, tay cũng thâm nhập vào trong nơi tư mật của cô, "Nơi này a. .. . . ."

Đầu ngón tay của anh cách lớp quần mỏng manh mà nhẹ nhàng chà sát.

"A. . . . . . Bộ Ung. . . . . . Bộ Ung. . . . . ."

Toàn thân cô căng lên khẩn trương, muốn kẹp chặt hai chân của mình, nhưng lại không thể ra sức.

"A. . . . . . Nơi đó. . . . . . Nơi đó. . . . . ."

Cô bắt đầu thở khẽ yêu kiều, hai chân vốn ép chặt cũng chậm rãi mở ra.

Kéo quần lót của cô xuống, Cù Bộ Ung đem  hai chân Vũ Viên kéo ra, anh nhìn giải đất ngọt ngào, thần bí của cô đến mê mẩn.

"Bộ Ung, đừng như vậy. . . . . . Đừng hành hạ em nữa. . . . . ." Ngón tay anh trêu chọc để cho toàn thân cô tựa như có lửa, hơn nữa giống như có thứ gì đó muốn chảy ra từ trong cơ thể của cô.

"Em. . . . . . A a. . . . . . Ô ô. . . . . ." Vũ Viên bắt đầu nhẹ giọng khóc sụt sùi.

"Không cần, không cần. . . . . ."

Tay Cù Bộ Ung đẩy ra một bên cánh hoa của cô, anh khẽ liếm lấy, nếm hương vị tuyệt vời của cô, đem tất cả vẻ đẹp của cô mà thưởng thức.

"Chỗ này phải không? Chỉ cần anh trêu chọc chỗ này, toàn thân em sẽ run rẩy, đúng không?"

Anh ác liệt  dùng ngón tay trỏ trêu chọc tiểu hạch của cô, khiến Vũ Viên thở gấp hơn, "Còn chỗ này?" Tay của anh lại dời đến hoa tâm của cô, "Em cũng mong muốn anh chạm vào nơi đó đúng không?"

"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . ."

Một tay anh ở phía trên tiểu hạch của cô không ngừng xoa nhẹ, một ngón tay dài của bàn tay còn lại chậm rãi tiến vào chiếm lấy hoa tâm của Vũ Viên.

"A. . . . . . Không được. . . . . . Em. . . . . . Em không được. . . . . ."

Cô thật khó chịu!

"Đừng như vậy nữa, em. . . . . . em. . . . . ." Vũ viên bắt đầu giãy dụa thân thể. "Nơi đó. . . . . . Ô ô ô. . . . . ." Khoái cảm khiến cho cô không nhịn được mà rơi lệ.

"Em thật ướt rồi này. . . . . ."

Ngón tay ướt át cho anh biết cô đã vì anh mà chuẩn bị xong.

"Muốn anh sao?"

"Đúng , đúng,. . . . . ." Cô điên cuồng gật đầu, "Bộ Ung, em…. nơi đó. . . . . . Ô ô ô. . . . . ." Nếu như anh không lập tức lấp đầy cô...... cô muốn điên cuồng mất thôi….

"Vậy anh sẽ đáp ứng mong muốn của em!"

Cù Bộ Ung cởi xuống toàn bộ quần áo, rồi ép lên thân thể mảnh mai  của Vũ Viên, hơn nữa còn ôm chặt lấy cô.

"Ôm anh."

Vũ Viên ôm chặt Cù Bộ Ung, đồng thời cũng cảm nhận được phái nam hùng dũng của anh đang gắng gượng, đang vận sức chống đỡ chờ phát động, chờ cô hoàn toàn sẵn sàng.

Cong người ưỡn thân, anh tiến sâu vào trong cơ thể cô, hơn nữa còn bắt đầu không ngừng dong ruổi những nhịp mất hồn.

Theo nhịp Cù Bộ Ung kéo ra đưa vào, Vũ Viên không ngừng rên rỉ, "A. . . . . . Không. . . . . . Không. . . . . . Nơi đó. . . . . . Ô ô. . . . . ." Hai mắt cô nhắm nghiền, chân mày còn lại nhíu lên, "Ô ô. . . . . . Nơi đó. . . . . ."

Một luồng sóng cuốn lấy cô mang đến khoái cảm vô bờ, cơ hồ khiến cô như hòa tan mà mất đi lý trí.

Cù Bộ Ung đem hai chân cô kéo lên cao hơn, để cho chân cô gác trên đầu vai của mình, tay còn lại càng giữ chặt thêm vòng hông tinh tế cuả cô, dùng sức đem nam căn nóng bỏng chôn sâu trong hoa huyệt nóng ấm của cô.

"Không cần, không cần, dừng lại. . . . . . Cầu xin anh dừng lại. . . . . ."

Toàn thân cô bắt đầu co rút, cùng anh hoan ái, mỗi lần đều đem cô đẩy lên dục vọng cao nhất, khiến cô chìm đắm trong cảm giác phiêu bồng.

Sau một hồi kịch liệt kéo ra đưa vào, Cù Bộ Ung bắn ra tất cả dục vọng trong cơ thể cô, còn Vũ Viên thì mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền.

"Thế nào? Ăn cơm thôi!" Anh giễu cợt nói nói, "Tiểu Lại quỷ, hưởng thụ rồi cũng phải lấp đầy bụng của mình chứ?"

Anh vỗ vỗ cái mông trần trụi của cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán Vũ Viên.

"Đúng vậy a, em là Tiểu Lại quỷ. . . . . . em bây giờ ngay cả cử động cũng thật sự không muốn."
Cô chỉ muốn nằm mãi như thế này, nếu anh tốt bụng có thể cầm cái chăn cho cô, để cô nghỉ ngơi ở chỗ này cho khỏe thì thật tốt.

"Dậy ăn cơm nào." Mới vừa là ai nói muốn ăn cơm nhỉ? “Không phải em đói sao?"

Nhưng, người đói hẳn nên là anh đi! Trải qua một phen kịch liệt vận động, anh thật sự cần bổ sung một chút thức ăn cho thể lực vừa tiêu hao.

"Em dĩ nhiên đói bụng, chỉ là em thật sự không muốn cử động thôi. . . . . ."

Toàn thân cô đau nhức như thể xương cốt vừa bị sắp xếp lại vậy.

"Anh đút cho em ăn nhé?"

"Nằm như vậy thật không ổn !" Cù Bộ Ung lộ ra nụ cười tà, anh ái muội nhìn lại ánh mắt trừng của Vũ Viên, "Em toàn thân quyến rũ cứ tiếp tục nằm ở đây, chờ  anh đi ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta lần nữa trở lại đại chiến 300 hiệp, em cảm thấy như thế nào?"

Vũ Viên nghe được lời nói của Cù Bộ Ung, lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cầm quần áo tùy tiện  mặc vào.

Bệnh thần kinh mới tiếp tục cùng với anh đại chiến 300 hiệp đấy! Chờ anh ăn xơm xong ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.

"Em đi tắm rửa trước." Cô xông vào trong phòng tắm.

"Chờ anh, anh tắm cùng em, sẽ tuyệt lắm đấy."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn luunguyet về bài viết trên: Catstreet21, Nấm_langthang, macynguyen
     
Có bài mới 02.07.2015, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 17.09.2014, 22:09
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 17
Được thanks: 38 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh - Điểm: 24
Chương 7.3

Linh. . . . . . Linh Linh. . . . . . Linh Linh. . . . . .

Chuông điện thoại dồn dập đánh thức giấc ngủ của Cù Bộ Ung, nhìn Vũ Viên  nhắm mắt ngủ say, anh đưa tay giúp cô nhận điện thoại di động.

Từ khi Vũ Viên đến chăm sóc anh, hai người đã sớm đã có nhận thức chung, cô không hỏi đến chuyện riêng của anh, anh cũng sẽ không can thiệp chuyện riêng tư của cô, kể cả điện thoại.

Nhưng Cù Bộ Ung nghĩ rằng tối nay là tình huống đặc biệt, bởi vì anh không hy vọng chuông điện thoại di động khiến cô tỉnh giấc, cho nên anh mới tự động giúp cô nghe điện thoại.

"A lô. . . . . ."

"Vũ Viên có ở đây không?" Ba Lệnh dùng thanh âm dồn dập hỏi.

Vừa nghe giọng anh cũng biết là ba của Vũ Viên gọi tới, anh lộ ra nụ cười tủm tỉm. Quả nhiên cô là Vũ Viên. . . . . .

"Ba sao?"

"Ách. . . . . . Ừ. . . . . . Đúng vậy…. Đúng vậy . . . . . . Bộ Ung phải không? Ba là hỏi Vũ Tiệp có ở đó hay không? Ba có chút chuyện muốn tìm nó." Ba Lệnh biết mình nói sai, vì vậy vội vàng  đổi lời.

"Con bé. . . . . . Ở đó chứ?" Ba Lệnh chần chờ hỏi.

"Đã trễ thế này, cô ấy đọc quyển sách sau đó đã ngủ mất rồi."

Khi anh phát hiện, quyển sách kia còn đắp trên mặt của cô, anh liền đem nó gấp lại, đặt ở trên tủ đầu giường.

"Ách. . . . . . Vậy à, vậy. . . . . . Bộ Ung. . . . . . Làm phiền con kêu con bé dậy được không?" Ba Lệnh ấp úng.

"Có chuyện rất quan trọng sao? Ngày mai con sẽ nói lại với cô ấy?" Anh không đành lòng đem Vũ Viên đánh thức.

"Ách, được rồi! Bảo con bé nhất định phải gọi điện thoại cho ba, ba cúp máy trước." Ba Lệnh ngắt máy, mà Cù Bộ Ung cũng cắt đứt trò chuyện.
--- ------ ------ ------ ----
"Anh phải đi làm à?"

Mấy ngày trước, Cù Bộ Ung có nói với cô, hôm nay anh sẽ tới công ty một chuyến. Lúc còn ở bệnh viện hay dưỡng bệnh ở nhà, anh luôn dùng điện thoại, máy tính cùng chat webcam để điều khiển mọi sự vụ trong công ty, nhưng bây giờ chân tay của anh đã khôi phục gần như bình thường, nên phải tự mình đến công ty một chuyến.

"Không nỡ xa anh sao?"

Miệng Cù Bộ Ung treo lên một nụ cười dịu dàng, nếu không có Vũ Viên, có lẽ cả đời này anh phải ngồi xe lăn rồi.

"Không phải . . . . . ." Vũ Viên khẽ cười, "Anh đến công ty, một mình em ở nhà còn cảm thấy thanh nhàn hơn nhiều, không có ai nói suốt ngày ở bên tai em."

"Chê anh nói nhiều?" Anh nhíu mày giả vờ giận.

"Em biết chọc giận anh sẽ có hậu quả gì không? Lại còn. . . . . ." Lời của anh nói đến một nửa, cười đến tà tà , "Em đang cố ý muốn chọc giận anh đấy, em biết chọc giận anh thì phải nằm ở trên giường mười ngày nửa tháng không xuống giường được không?"

"Nào có?" Mặt Vũ Viên của đỏ rực một mảnh, "Em không có. . . . ."

"Được, được rồi." Cù Bộ Ung vỗ vỗ vai của cô, "Anh biết em không phải ý đó, em nên bình tĩnh một chút, không cần tức giận như thế có được không?"

"Hừ. . . . . ." Cô mặc bộ áo ngủ đứng dậy đeo caravat đặt ở trên giường giúp anh.

"Tốt nhất mỗi ngày anh ở công ty làm việc mười mấy giờ mới về nhà, đỡ phải nói nhiều như vậy. . . . . ."

Thật ra thì cô cũng nói mạnh miệng vậy thôi, lúc cô mới tới, Cù Bộ Ung luôn yên lặng, luôn tức giận, còn có thể ném đồ vật để trút giận, như bây giờ, cô ngược lại rất thích.

Chẳng những cả người anh sáng sủa rất nhiều, trên mặt cũng cười nhiều hơn, cùng anh nói chuyện phiếm rất hòa hợp và vui vẻ.

"Sẽ nhớ anh chứ?"

"Em không biết! Đỡ phải một ngày nhìn thấy anh hai mươi bốn giờ." Cô nhăn nhíu cái mũi nhỏ, "Ừm, anh mang tất cả mọi thứ theo sao?" Cô lấy cặp tài liệu đưa cho anh.

"Con người là quan trọng nhất, anh nắm được những công việc mà mình đảm nhiệm là được rồi, những thứ khác có mang không cũng không quan trọng. Nếu như em cảm thấy mệt mỏi, thì nằm xuống ngủ tiếp đi."

"Em biết rồi, em sẽ trở lại giường đi ngủ."

"Con heo lười, cẩn thận trở nên mập."

Tay Cù Bộ Ung hạ xuống véo nhẹ gương mặt của cô một cái rồi hướng cửa phòng đi tới, sau khi đi mấy bước, giống như vừa nghĩ tới chuyện gì liền quay đầu nhìn Vũ Viên.

"Jes¬si¬ca, ba em tối hôm qua có gọi điện thoại tìm em, chỉ là khi đó khuya lắm rồi, cho nên anh không gọi em."

" Ba em gọi điện thoại?"

Lòng cô cả kinh, người nhà rất ít khi liên lạc với cô, trừ phi là cô chủ động gọi về nhà.

"Ưmh. . . . . . là điện thoại cho em, anh sợ đánh thức em, cho nên liền nhận giúp, xin lỗi." Anh trước nói xin lỗi.

"Ba em có nói là chuyện gì hay không?"

Vốn là Vũ Viên còn định đợi Cù Bộ Ung đi làm thì nằm xuống giường ngủ bù nhưng bây giờ cơn buồn ngủ của cô đã hoàn toàn biến mất, cô chỉ muốn biết ba tìm cô rốt cuộc có chuyện gì.

"Không có, hình như là có việc gấp."

Nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt cô khiến Cù Bộ Ung có chút lo lắng theo, "Nếu có gì không ổn vậy anh đưa em về nhà, hôm nay không tới công ty cũng không sao."

"Không, không. . . . . . em có thể tự về mà! " cô xua tay một cái, lắc đầu một cái.

"Hôm nay là ngày rất quan trong; anh đến công ty đi, anh quên anh còn hẹn tất cả nhân vật đầu ngành đi họp sao? Không tới là không tốt đâu. . . . . . Được rồi, anh đi đi! Em không có việc gì đâu!”

Cô đem Cù Bộ Ung đẩy tới cửa phòng, "Có lẽ ba em chỉ là gọi điện thoại tới hỏi xem em có muốn về giúp mẹ em tổ chức sinh nhật không mà thôi! Anh lo cái chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì?"

"Được rồi, vậy anh đến công ty đây, em nhớ nấu một bữa ăn ngon chờ anh tan việc nhé." Anh hôn lên mặt Vũ Viên rồi mới đi ra khỏi gian phòng.

"Không biết là có chuyện gì?"

Cửa phòng đóng kỹ, cô nhìn qua cửa sổ xác định xe của anh đã chạy ra khỏi cửa sau, Vũ Viên mới dám gọi điện thoại di động về nhà.

"Uy. . . . . ." Điện thoại trong nhà vang mấy tiếng ba cô liền nghe gấp.

"Ba, con nghe Bộ Ung nói ba tìm con sao?"

"Con rốt cuộc bây giờ mới gọi về à!" Giọng ba Lệnh cực kỳ tức giận.

"Làm sao thế ạ?"     

"Trong điện thoại nói không tiện, con bây giờ lập tức trở về nhà một chuyến cho ba."

"Nhưng mà con. . . . . ."

"Thế nào? Có phải mày sống những ngày tốt đẹp rồi nên chỉ nhớ rõ mình hưởng lạc, quên mất em mày thế nào sao?"

     Nghe được giọng điệu khó chịu của Ba Lệnh, lòng của Vũ Viên  lạnh hơn phân nửa.

"Con. . . . . . Con không có ý đó, nếu không con lập tức quay về, mọi ngươi đều ở nhà chứ?"

"Có chuyện lớn xảy ra với Vũ Tiệp rồi, chúng ta không ở nhà thì còn có thể đi  đâu chứ? Nhanh lên một chút quay về nhà."

Sau khi ngắt điện thoại di động, Vũ Viên lập tức vào phòng tắm tắm dội, đánh răng, rửa mặt sau đó cầm túi xách liền ra khỏi nhà.


Đã sửa bởi luunguyet lúc 03.07.2015, 20:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn luunguyet về bài viết trên: Nấm_langthang, hatrang221, macynguyen
     
Có bài mới 03.07.2015, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 17.09.2014, 22:09
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 17
Được thanks: 38 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh - Điểm: 32
Tiếp.... tiếp

Chương 8.1

     “Những ngày sống thoải mái hạnh phúc, cô đã quên mình chỉ là kẻ thế thân chứ không phải là Vũ Tiệp”.

     Hơn nữa cô còn không chủ động nói với Vũ Tiệp rằng thương thế của Cù Bộ Ung đã tốt lên, anh đã không cần ngồi xe lăn nữa, chẳng lẽ cô muốn độc chiếm anh rồi?

     “Tôi sao lại sinh ra đứa con gái ích kỷ như vậy chứ? Mày sao không nghĩ tới Vũ Tiệp hả?”

     Vũ Viên vừa mở cửa nhà, mẹ cô đã xông tới trước mặt mắng cô một trận.

     Từ trước tới nay ba mẹ chưa từng vui vẻ với cô. Vũ Viên cảm thấy mình bị mắng thật oan ức nhưng như trước đây, cô đem tất cả đau khổ nhịn xuống.

     “ Có việc gì gấp ba mẹ tìm con ạ? Trong điện thoại ba nói Vũ Tiệp gặp chuyện?”

     “Vũ Tiệp đã xảy ra chuyện, con có biết chuyện của nó rất nghiêm trọng không?”

     Nói tới đây, hốc mắt mẹ cô đã đỏ lên, tay bà nắm chặt tay Vũ Viên, sức lực lớn đến mức làm đau cả tay cô.

     Vũ Viên nhẹ chau hàng lông mày, cố nhịn đau đớn ở tay, “Thế nào?” Cô run giọng hỏi.

     “Vũ Tiệp đã trêu trọc vào người của hắc đạo, bị người ta cho … cho…” Mẹ cô khóc không thành tiếng.

     “ Bị người ta cho thế nào?” Vũ Viên một lòng hồi hộp, lo sợ, “Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ mau nói đi, Vũ Tiệp thế nào?”

     Tầm mắt Vũ Viên nhìn về phía ba cô, “Ba, ba nói rõ xem Vũ Tiệp thế nào?”

     “Vũ Tiệp … bị người cường bạo rồi … thậm chí …”

     “Cường bạo?” Vũ Viên lạnh cả người, “ Em ấy… tại sao có thể như vậy? Thậm chí còn thế nào?”

     “ Bọn hắc đạo còn gọi rất nhiều tay chân đến … thay nhau cường bạo Vũ Tiệp … cuối cùng đem nó vứt đến nơi vắng vẻ, may nhờ có người đi đường phát hiện, nhưng khi tìm được nó, toàn thân nó toàn là vết thương, đưa đến bệnh viện kiếm tra, hạ thể nó còn bị xé rách, bị thương nghiêm trọng…”

     “Em ấy bây giờ đang ở phòng nào?”

     Ngay lúc này, cô chỉ muốn nhìn thấy một Vũ Tiệp giống như trước đây, cho dù nó có kiêu căng cỡ nào, ích kỉ đến đâu thì vẫn là em gái của cô, họ còn là chị em tốt nữa.

     “ Con bé từ bệnh viện về đã hơn 2 tuần rồi, nó vẫn tự giam mình ở trong phòng, hỏi cái gì nó cũng không nói, chỉ muốn gặp con mà thôi.”

     “Vậy con vào với em sẽ tốt thôi”. Cô đem túi xách đặt xuống ghế salon rồi lập tức đi đến phòng Vũ Tiệp.
--- ------ ------ ------ ------ **************--- ------ ------ ------ ------ ---
     Vũ Tiệp khuân mặt không trang điểm ngồi ở trên giường, cả người mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nước mắt chảy dài trên hai má, phảng phất như vô hồn.

     “Vũ Tiệp!”

     Nghe tiếng Vũ Viên, Vũ Tiệp quay đầu nhìn cô.

     “Chị…” Vũ Tiệp ôm cô gào khóc.

     “ Chị… hu hu… bọn chúng … bọn chúng… thay nhau cường bạo em … bọn chúng…” Vũ Tiệp rất hoảng sợ.

     “Đừng khóc, đừng khóc!” Vũ Viên cũng khóc theo, cô ôm chặt em gái, nhìn Vũ Tiệp như vậy cô cảm thấy thật đau lòng!.

     “Quên những chuyện đó đi… quên hết những kí ức không vui…” Cô hiện tại chỉ có thể nói những lời an ủi Vũ Tiệp như vậy mà thôi!

     “Không, không!” Vũ Tiệp gần như hét lên, “Em căn bản không thể quên được, em chỉ cần nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ghê tởm ấy! Em không thể quên được…”

     “Đừng sợ, đừng sợ… Chị ở đây, em đừng sợ…” Cô cảm nhận rõ ràng Vũ Tiệp đang run rẩy toàn thân.

     “Chị, em tại sao phải nhận những điều này? Đây không phải là những gì em đáng phải chịu… chị nói cho em biết đi, nói cho em biết đi… Em rốt cuộc đã làm sai điều gì?...”

     Vũ Tiệp nhìn Vũ Viên, hai mắt của cô chứa đầy hận ý.

     “Những điều ấy không phải thứ em nên nhận! Em rốt cuộc làm sai chỗ nào chứ? Cái đồ tạp chủng!” Vũ Tiệp lặp lại những lời này.

     “ Vũ Tiệp…”

     “Chị, chị bây giờ rất hạnh phúc có đúng không? Hạnh phúc của chị vốn là của em đúng không?”

     Lời nói của Vũ Tiệp nhanh chóng chuyển đến Vũ Viên — hai mắt đẫm lệ âm thầm quan sát cô, "Chị trở nên thật xinh đẹp, em cũng không nhận ra chị nữa."

Trên mặt cô rạng rỡ hạnh phúc, không nghĩ cũng biết Cù Bộ Ung thương yêu cô cỡ nào.

"Chị? Chị không có!" Vũ Viên sờ sờ mặt của mình, cô vẫn như trước kia không phải sao?

“Từ khi còn nhỏ em luôn ghen tỵ vì chị học giỏi, cho nên em muốn đoạt lấy tất cả của chị, bởi vì bất kể ở phương diện nào chị cũng tốt hơn em.”

"Vũ Tiệp, em đang nói gì vậy?"

“Em từ nhỏ đã ghen tỵ với chị, cho nên em càng không ngừng nhắc nhở mình phải có cố gắng để có được hạnh phúc, chị, chị phải biết, những gì chị đang có, tất cả đều là của em, chị biết không? Cù Bộ Ung là của em!” Vũ Tiệp gào thét lên.

Vũ Viên bị phản ứng gần như điên cuồng của Vũ Tiệp làm cho hoảng sợ.

"Vũ Tiệp, em tỉnh táo một chút! Ban đầu là do em. . . . . ."

Là Vũ Tiệp bắt cô giả trang thành mình đến chăm sóc Cù Bộ Ung, sao giờ lại biến thành như vậy chứ?

“Bây giờ em muốn. Chị biết không, chỉ vì êm muốn trở về bên Cù Bộ Ung nên nói chia tay cùng tên khốn kiếp đó, vì thế mà bị hắn đối xử như vậy đấy. Chị chẳng lẽ không chịu đem Cù Bộ Ung trả lại cho em? Chị đã chiếm hạnh phúc của em lâu như vậy, cũng nên trả lại cho em rồi”. Vũ Tiệp đưa ra yêu cầu quá đáng.

"Trả lại cho em. . . . . ." Vũ Viên lặp lại lời của Vũ tiệp, giọng của cô có chút run rẩy.

Cô đã từng nghĩ nếu Vũ Tiệp đòi thay đổi thì cô phải làm thế nào nhưng cô không ngờ điều ấy lại xảy ra trong tình huống này.

Hạnh phúc này là của Vũ Tiệp, không phải của cô. Dù là chị em song sinh cũng không thể cùng hưởng….

Trước đây cô chưa từng suy nghĩ đến tính huống bất ngờ này, ngay cả một tiếng “Không” cũng ứ nghẹn trong cổ, cô không thể nói ra.

Điều này chẳng phải cô đã biết từ trước sao?

Cô vẫn chỉ là cô! Cô chỉ còn nước. . . . . . hai tay dâng trả Cù Bộ Ung thôi!

Có lẽ người anh yêu cũng không phải là cô. . . . . .

Mọi sự dối trá rồi một ngày nào đó cũng sẽ bại lộ, vậy thì nên chấm dứt ở đây đi!

Cô thật sự mệt mỏi, bao nhiêu chuyện như vậy cô không cách nào tiếp tục nữa. Thôi, dừng lại thôi.

Thời gian cùng chung sống với anh, chỉ cần người anh yêu lúc ấy là cô chứ không phải Vũ Tiệp thì cô đã thỏa mãn rồi.

Cô đã có tất cả hạnh phúc mà cô muốn, còn Vũ Tiệp lại chẳng có gì cả… vậy nên trả lại cho cô (Vũ Tiệp) thôi.

Cũng không phải cô đem Cù Bộ Ung tặng lại cho Vũ Tiệp mà anh vốn không thuộc về cô, cô chỉ trả lại anh mà thôi.

"Thế nào? Không từ bỏ được đúng không? Chị! Theo em thấy, chị đã thích Cù Bộ Ung rồi, chị bây giờ đang ham muốn hạnh phúc không thuộc về chị? Chị nên nhớ, tất cả đều là của em, là của em. . . . . ."

Đủ rồi, đủ rồi. . . . . .

Vũ Viên không muốn nghe tiếp nữa, từng lời nói của Vũ Tiệp khiến cô thấy mình là một người phụ nữ không chấp nhận nổi, cô trở thành kẻ chiếm đoạt hạnh phúc của em gái…

"Đủ rồi, Vũ Tiệp! Em đừng nói nữa, những thứ này chị trả lại cho em!"

Cô từ trong túi xách lấy ra chìa khóa nhà của Cù Bộ Ung, “Địa chỉ, số điện thoại đều ở đây, tất cả đều cho em… chuyện của em về sau chị không quan tâm nữa. Chị hi vọng chuyện này đến đây chấm dứt, mọi người cũng đừng liên lạc với chị nữa.

"Cám ơn nhiều."

Vũ Tiệp không ngờ Vũ Viên lại dứt khoát như vậy, chuyện này với cô thật tốt. “Chị cần lấy thứ gì ở đó không?”

“Không cần, chị cũng không có đồ đạc gì ở đó. Mà chị cũng muốn ra ngoài sống. Như vậy đi.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Ngồi tắc xi đến trước của nhà Cù Bộ Ung, Vũ Tiệp mới biết trước đây mình đã quyết định ngu ngốc cỡ nào.

Ôi! Chỗ anh ở quả thực là khu nhà cao cấp!

Cầm chìa khóa mở cửa, bên trong lại càng thêm xa hoa!

Vũ Viên đã thật sự là thay thế cô trải qua cuộc sống của một thiếu phu nhân, may mà cô đòi đổi lại thân phận, nếu không cô cũng không biết Vũ Viên đã trải qua cuộc sống xa hoa bậc này.

Cô đi thăm hết phòng khách, sau đó rất tự nhiên mà đi lên lầu, nhìn thấy phòng nào cô đều mở ra xem.

Căn nhà rộng ước chừng 100 mét vuông, mỗi một tầng đều có 1~2 gian phòng mà thôi, không cần nghĩ cũng biết khu nhà cao cấp này đứng đầu ở Đài Bắc, là tấc đất tấc vàng, người bình thường sao có thể mua được.

Mà bây giờ, tất cả sẽ là của cô!

Vốn là của Vũ Viên, nhưng hiện tại là của cô, không. . . . . . Phải nói ngay từ đầu đã là của cô, cô chỉ là cho Vũ Viện mượn mà thôi.

Cô đi vào một gian phòng, nhìn bài trí mà thầm đoán người sử dụng, bên trong có một bàn trang điểm đơn giản. . . . . . Là phòng mà Vũ viện đang dùng!

Thấy trên bàn đặt một hộp nữ trang, cô tò mò mở ra.

Bên trong chứa những thứ mà cô nhìn cũng thấy sáng mắt, có dây chuyền ngọc trai, bộ trang sức ngọc lục bảo, kim cương, Hồng Bảo Thạch, dây chuyền lam bảo thạch, đều là những thứ mà nàng chưa từng thấy.

Vũ Tiệp không nhịn được mà cầm từng món trang sức lên ướm thử.

Trời ạ! Đồ tốt như vậy. . . . . . Khi cô cùng Cù Bộ Ung qua lại cũng chưa thấy anh tặng những thứ tốt như vậy cho cô.

Hừ! Vũ Viên coi như là có chút lương tâm, không đem những thứ này đi.

Thật tốt! Đây chính là cuộc sống mà cô muốn.

Cô không nhịn được mà nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu mong đợi Cù Bộ Ung trở về. . . . . .
--- ------ ------ ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn luunguyet về bài viết trên: Dung Hoàng, hatrang221, macynguyen, shipposhippo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, Daisy2018, Hieudo4822, hnim_ah, hoa lùn, huntercr_12, Landien11, leuyengiakhanh, minhsue, Myliinh, Nakyta, Namitranhuyen, nguyetcat97, Pé sửu, xichgo và 339 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

11 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24



Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.