Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 29.06.2015, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân (Chương 33) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 33: Công tâm 【 hai 】

Chỉ trong vòng nửa tháng, Minh Uyên đã qua đêm ở Nhạc Thanh điện ba lần, mức độ thường xuyên này khiến mọi người bắt đầu ý thức được trình độ sủng ái của Lục Khê đã không còn nằm trong phạm vi một Lương đệ được hưởng nữa.

Người đang phê duyệt tấu chương ngẩng đầu nhìn Cao Lộc sai cung nhân chuyển những bồn cảnh quý giá vào thư phòng, lạnh nhạt hỏi một câu: “Ở đâu đưa đến?”

Cao Lộc nói: “Bẩm hoàng thượng, đây là giống hoa mới ở Cẩm Đô, rất hiếm, mấy ngày trước vừa được cống nạp đến, hôm nay nô tài liền sai người chọn mấy bồn hoàng thượng thích tới đây.”

Đi theo Minh Uyên đã nhiều năm, dĩ nhiên Cao Lộc biết hắn thích những loại hoa cỏ thanh lịch, không diễm lệ hoặc hương thơm quá nồng.

Tầm mắt lướt một vòng qua những chậu cây, cuối cùng dừng lại trên một bồn hoa lan trắng muốt: “Đây là giống cây gì?”

Cao Lộc nói: “Bẩm hoàng thượng, đây là Huệ Lan, nghe nói là *hoa tượng chăm bẵm nhiều năm mới nuôi ra được một gốc Huệ Lan trắng, được đặt tên là Thiên Tầng Tuyết.”

*Hoa tượng: người trồng hoa.

Huệ Lan vốn đã là trân phẩm, huệ lan trắng lại càng là vật hiếm có.

Minh Uyên trầm ngâm: “Đưa bồn Thiên Tầng Tuyết này đến Nhạc Thanh điện.”

Ánh mắt lướt sang chậu Mẫu Đơn bên cạnh, nhớ tới người giờ vẫn đang còn ở Thanh Tâm Điện đóng cửa suy ngẫm, Thường Tiệp dư, hắn chẳng nói gì mà tiếp tục cúi đầu xem tấu chương.

Lúc Cao Lộc dẫn người đưa hoa đến thì Lục Khê đang dạy Ảnh Nguyệt và Vân Nhất cắt hoa giấy.

Ánh nắng trời chiều lẳng lặng đậu trên người nàng, bạch y thanh lịch càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, nhìn thế nào cũng giống như một tiểu cô nương văn nhã.

Nàng vê lấy một sợi chỉ đỏ, ngậm vào miệng cho ướt, sau đó chọn lấy một viên ngọc lưu ly vàng nhạt từ trong hộp gỗ, rồi cẩn thận xỏ tơ hồng xuyên qua lỗ châu: "Nhìn kỹ nhé, động tác phải nhanh gọn, lúc phối màu phải chú ý, vừa làm bước này phải vừa nghĩ tới bước kế tiếp, đặc biệt là vấn đề phối màu như thế nào cho hợp.”

Lúc còn ở Lục phủ, nàng đã từng thấy các ma ma phụ trách khâu vá dùng một sợi tơ màu xâu chuỗi những viên ngọc làm thành trâm cài, vòng tai, dây chuyền,… bởi vì cảm thấy hứng thú, nàng cũng có học qua một thời gian. Hôm nay nhàn rỗi, nàng bảo Vân Nhất đến Thượng công cục lấy một ít hạt châu, làm thành những chuỗi ngọc giết thời gian cũng rất tốt.

Lúc trước Ảnh Nguyệt cũng đã từng thấy các ma ma ở Lục phủ làm những chuỗi hạt châu này, nên nàng ta chẳng cảm thấy mấy hứng thú, ngược với Vân Nhất rất vui vẻ, dù sao trong cung cũng không giống với bên ngoài, các cung nữ luôn có công việc chuyên môn của mình. Vân Nhất không phải là người của Thượng công cục, nên chẳng có cơ hội chạm qua loại công việc yêu cầu độ khéo léo và năng lực phối màu để tạo ra sản phẩm tinh xảo như thế này.

Thấy Lục Khê đã làm xong một đóa hoa mai nho nhỏ, Vân Nhất cũng rất nóng lòng chờ đợi tác phẩm của mình ra đời.

Cao Lộc mỉm cười đi vào Nhạc Thanh điện, hắng giọng hô: “Nô tài tham kiến Lục Lương đệ.”

Lục Khê vội vàng đứng dậy, cười đón hắn: “Là Cao công công à, Tiểu Thuận, nhanh mang lên một ly trà cho Cao công công.”

“Lương đệ khách khí rồi, nô tài chỉ là phụng mệnh hoàng thượng tới tặng hoa cho Lương đệ thôi, Tiểu Lâm Tử, mau đưa hoa cho Tiểu Thuận.” Cao Lộc sai tiểu thái giám bên cạnh, sau đó hành lễ với Lục Khê: “Hoa này là do Cẩm Đô mới tiến cống, thuộc giống Huệ Lan, cũng là một bụi cây huệ lan trắng rất hiếm gặp. Lúc trước nô tài chọn nó đến Tê Ngô cung, sau đó hoàng thượng liền ra lệnh cho nô tài mang đến cho Lương Đệ.”

Lục Khê nở nụ cười xinh đẹp, vẻ thỏa mãn và vui sướng đong đầy khóe mắt, nàng ra hiệu cho Vân Nhất, thấy vậy, Vân Nhất vội vàng trình lên một chiếc hà bao.

“Công công cực khổ rồi.”

“Làm việc cho Lương Đệ và hoàng thượng sao dám nói tới hai chữ cực khổ này chứ? Lương Đệ quá khách sáo với nô tài rồi.” Cao Lộc  mỉm cười nhận lấy hà bao: “Bây giờ Lương Đệ là tâm can bảo bối của hoàng thượng, nô tài có thể làm việc cho Lương Đệ, đúng là phúc phận và vinh hạnh của nô tài."

Sau khi Cao Lộc rời đi, Lục Khê bảo Tiểu Thuận đặt hoa lan lên bàn, tinh tế thưởng thức nửa ngày, khóe miệng lộ ra một ý cười nhợt nhạt.

Vân Nhất cứ nghĩ là nàng đang vui vẻ, cũng liền cười theo: “Nhìn thế này ắt hẳn trong lòng hoàng thượng rất coi trọng chủ tử.”

Lục Khê vừa đưa tay chạm vào một chiếc lá, vừa lơ đễnh nói: “Một chậu hoa mà thôi, sao em lại dám chắc hoàng thượng coi trọng ta? Sợ rằng trong hậu cung này, những nữ nhân đã được hoàng thượng thưởng qua đếm cũng chẳng xuể.”

Vân Nhất lại nói: “Nhưng ít nhất hôm nay hoàng thượng cũng chỉ nghĩ tới chủ tử, điều này cũng rất đáng để vui mừng mà. Em thấy chậu hoa lan này tinh khiết hoàn mĩ, trắng như tuyết mịn như ngọc, gần giống như phong cách thanh nhã thoát tục của chủ tử vậy, ắt hẳn là hoàng thượng cũng nghĩ như thế, cho nên mới ban chậu hoa ngọc lan này cho người.”

Ảnh Nguyệt không ngờ Vân Nhất và Lục Khê lại có thể thoải mái trò chuyện với nhau như thế, sắc mặt nàng ta trầm xuống: “Vân Nhất, lúc làm việc nên chuyên tâm vào, nếu làm hỏng, hoặc lãng phí vật liệu làm ra vật khó coi thì thật đáng hổ thẹn!”

Lục Khê lạnh nhạt nói: “Không sao đâu, những hạt châu này cũng chẳng mấy quý giá, làm để giết thời gi¬an mà thôi.”

Sắc mặt Ảnh Nguyệt lập tức trở nên khó coi, nàng ta không dám cãi lại chỉ đành phải dời tầm mắt lên những hạt châu, không nói nữa.

Một lát sau, Thẩm Kha chợt tới Nhạc Thanh điện, bộ váy Mẫu Đơn Lưu Tô diễm lệ khiến dung nhan vốn chẳng mấy nổi bật của nàng ta trở nên đầy kiều mị.

Lục Khê hành lễ với nàng ta xong, cười nói: “Sao Kha tần tỷ tỷ lại có thời gi¬an rảnh đến Nhạc Thanh điện của ta vậy?”

Thẩm Kha ngạo mạn quan sát khắp điện, nhìn thấy bên trong bài trí hết sức đơn giản, không hoa mỹ mà thiên về hướng tự nhiên thanh nhã nhiều hơn, nàng ta lập tức bày ra bộ dạng đáng tiếc: “Ta đi dạo ngang qua đây, thuận đường nên ghé vào thăm muội muội một lát. Chậc chậc, cung điện này của muội muội quả thật là đơn giản mát mẻ, rất có cảm giác “nhà”.”

Xem ra lại là đến để gây sự rồi.

Lục Khê giả vờ như không nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của nàng ta, chỉ khẽ cười: “Nơi này của muội muội rất đơn sơ, tất nhiên không thể so được với Khiêm Tâm điện của tỷ tỷ rồi.”

Khiêm Tâm điện được ban cho Thẩm kha, cũng không biết là hoàng thượng cố ý hay vô tình, quả thật là chuyện vô cùng nực cười.

Thẩm Kha dạo quanh một vòng, ánh mắt dừng trên bức Phật tượng vàng, đầu ngón tay vuốt nhẹ theo thân tượng: “Ối chà, ai dám nói đơn sơ chứ, thì ra là có cả tượng vàng cơ đấy.”

Lục Khê đang muốn mở miệng, lại nghe nàng lại tiếp tục nói: “Chỉ là tượng phật này tuy là vàng đúc, nhưng lại có vẻ thô kệch, không giống như pho tượng trong điện của ta, được mang về từ Thanh tự, thợ điêu khắc và khuôn mẫu đều là hạng nhất. Ta nói muội muội này, dù sao ngươi cũng là Lương đệ, mặc dù không tôn quý bằng tỷ tỷ, nhưng có những chuyện cũng phải chú ý thân phận, đừng có keo kiệt như thế, để tránh phi tần khác coi thường ngươi.”

Lục Khê khẽ mỉm cười, liếc nhìn Vân Nhất, Vân Nhất liền cung kính giải thích với Thẩm Kha: “Kha tần chủ tử có điều không biết, tượng phật này là do hoàng thượng ban cho chủ tử nhà ta, thân phận và địa vị của chủ tử nhà ta không bằng ngài, tất nhiên pho tượng này cũng không tinh xảo như của hoàng thượng ban cho Kha tần chủ tử rồi.”

Một câu nói khiến Thẩm Kha đổ mồ hôi lạnh, nàng ta có ngu xuẩn hơn nữa cũng không thể không biết những lời mình vừa nói bất kính đến mức nào. Không ngờ pho Kim Phật này là do hoàng thượng ban cho!

Vốn định đến dương oai, đánh phủ đầu một chút, không ngờ ngược lại họa là từ miệng mà ra. Sắc mặt Thẩm Kha biến đổi, lại vừa vặn nhìn thấy những viên ngọc lưu ly trên bàn, liền bị chúng hấp dẫn.

Những viên ngọc trai này đều được tạo hình thành đóa hoa, có hoa mai, có hoa hồ điệp. Trong cung, những hạt ngọc lưu ly vốn không mấy trân quý, nên hầu như không được dùng để làm đồ trang sức, mà chỉ dùng để đính lên váy hoặc làm thành nút cài.

Nhưng những viên ngọc lưu ly trước mắt này lại được tạo hình phối màu rất xinh đẹp, đậm nhạt hấp dẫn, từ cánh hoa bên ngoài đến nhụy hoa bên trong đều được phối hợp rất khéo, giống như những đóa hoa vừa mới nở trong viện, trông rất sống động.

Thẩm Kha đang thầm suy đoán những thứ này được đưa tới từ đâu, lại bị Lục Khê nhìn ra đầu mối, cười nói: “Tỷ tỷ thích những cây trâm này ư?”

“Dáng vẻ rất mới lạ.” Vịt chết còn cứng miệng, có nói thế nào nàng ta cũng không muốn nhận là mình thích.

Lục Khê mỉm cười nói: “Vân Nhất, đi lấy một chiếc hộp gỗ. Đây là do muội muội và các cung nữ làm trong lúc rãnh rỗi, nếu tỷ tỷ thích, vậy thì chọn một cái đi, chiếc trâm ngọc nhỏ này có thể được tỷ tỷ để mắt, muội muội quả thực rất vui mừng.”

Thẩm Kha không ngờ Lục Khê lại luôn dùng sự dịu dàng để đáp lại dáng vẻ gây sự của nàng ta, liền nhận định là Lục Khê kính sợ mình, cũng vì vậy càng trở nên kiêu ngạo. Nàng ta bảo cung nữ cận thân lấy chiếc trâm hoa hồ điệp màu hồng bỏ vào chiếc hộp Vân Nhất mang tới, nàng ta nhẹ nhàng phất tóc mai, kiêu căng nói: “Vậy liền đa tạ muội muội, tỷ tỷ còn muốn đến chỗ Nguyệt Dương Phu nhân một lát, không quấy rầy muội muội nữa.”

Ở trong cung, Nguyệt Dương Phu nhân rất được mọi người tôn kính, lại có một hoàng tử, địa vị ở hậu cung có thể nói là vô cùng vững chắc. Thẩm Kha nói như vậy, chính là đang muốn khoe rằng thân phận của mình cao quý, đến cả Nguyệt Dương Phu nhân cũng muốn nói chuyện phiếm với nàng ta.

Mắt thấy trên mặt Lục Khê quả nhiên lộ ra dáng vẻ yêu thích cùng ngưỡng mộ, Thẩm Kha đắc ý xoay người rời đi.

Thật ra, nàng ta muốn đến thăm Nguyệt Dương Phu nhân từ lâu, cũng đã bảo thái giám đi hỏi mấy lần, đến giờ mới nhận được sự đồng ý.

Nguyệt Dương Phu nhân luôn không tham dự vào việc đấu đá nơi hậu cung, không tranh quyền thế, lần này đồng ý với thỉnh cầu của nàng ta, đơn giản là do nể mặt ân sư của hoàng thượng, Thẩm Thái Phó mà thôi. Nhưng lại có người đến cả những đạo lý đơn giản thế này cũng không hiểu, bị cưng chiều đến vô pháp vô thiên, sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa.

Đây là việc sau này, tạm thời không nhắc tới.

Ảnh Nguyệt vốn đã chẳng ưa gì Thẩm Kha, cũng chỉ là ỷ vào phụ thân có chút ân tình với hoàng thượng mà thôi, ân tình thì có thể sử dụng được bao lâu chú? Bằng tính tình ngu ngốc kia của Thẩm Kha, sợ rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ tiêu mòn hết chút ân tình hiếm hoi này.

“Chủ tử, từ lúc còn là tú nữ Kha tần này đã gây sự với người khắp nơi, thật sự là đáng hận, vì sao chủ tử phải nhân nhượng nàng ta thế chứ? Theo nô tỳ thấy, mặc dù vị phân của Kha tần cao hơn người một chút, nhưng hoàng thượng chỉ nể tình Thẩm Thái phó nên mới đối xử với nàng ta như thế thôi, việc gì chủ tử phải uất ức chính mình chứ?”

Lục Khê chỉ cười không nói: “Vân Nhất, em thấy thế nào?”

Vân Nhất nghĩ nghĩ: “Nô tỳ cho là, thay vì xung đột với Kha tần, không bằng cứ để cho nàng ta tiếp tục kiêu căng, một ngày nào đó nàng ta sẽ rơi xuống thảm hại, hơn nữa không phải ngã dưới tay chủ tử, thì chủ tử sẽ không bị người ta chỉ trích.”

Lục Khê mỉm cười gật đầu một cái: “Ảnh Nguyệt, nhìn sự việc phải nhìn lâu dài, tránh vì tức giận nhất thời mà hành sự lỗ mãng.”

Ảnh Nguyệt chẳng biết tại sao hôm nay Lục Khê luôn khen ngợi bao che cho Vân Nhất, đối xử như vậy mình, chỉ có thể cúi đầu đáp một tiếng, trong lòng rất không thoải mái.

Lục Khê âm thầm thở dài, nàng ta vẫn không hiểu được ngụ ý của mình.

Trên bàn, những chiếc trâm ngọc trai lẳng lặng nằm ở nơi đó, của Vân Nhất và Lục Khê làm đều rất rực rỡ, chỉ có Ảnh Nguyệt không biết là bởi vì không yên lòng hay vì nguyên nhân nào khác, mà mờ nhạt tối màu hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.07.2015, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân (Chương 34) - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 34: Công tâm 【 ba 】

Một buổi sáng tinh mơ, Vân Nhất từ bên ngoài chạy vào, nói với Lục Khê lúc này còn đang trang điểm: “Chủ tử, nghe nói hoàng thượng ban tháp Lưu Ly bảo thạch do Tây Vực tiến cống cho An uyển nghi, bây giờ bọn cung nữ thái giám đều xúm lại ở Tề hoa điện, nghe cung nữ cận thân của An uyển nghi diễn tả lại dáng vẻ của Tháp Lưu Ly bảo thạch đấy.”

Bàn tay đang gỡ trâm cài của Lục Khê hơi dừng lại, nghi ngờ hỏi: “Sao đột nhiên hoàng thượng lại chú ý tới An uyển nghi?”

“Nô tỳ nghe tiểu thái giám bên cạnh Cao công công nói, đêm qua lúc hoàng thượng đến chỗ An uyển nghi thì nàng ta dâng khối khăn lụa mình thêu lên cho hoàng thượng, còn nói vài lời gì đó nữa, chẳng biết sao hoàng thượng rất vui vẻ, sáng nay liền kêu Cao công công mang Tháp lưu ly bảo thạch đến tặng cho nàng ta. Nô tỳ đi ra ngoài vừa đúng lúc gặp tiểu thái giám bên cạnh Cao công công đang về phục mệnh, vì lúc trươc có chút gi¬ao tình, nên hắn mới kể cho em nghe.”

Lục Khê chợt hiểu rõ, bên môi lộ ra một nụ cười nhạt: “Nàng ta đích thân thêu?”

“Đúng vậy, cũng bởi vì đích thân nàng ta thêu, cho nên mới cảm động được hoàng thượng, dùng một mảnh chân tình đổi lấy tháp Lưu Ly bảo thạch quý giá đấy.”

Lúc Lục Khê chưa vào cung đã từng nghe nói Tây Vực là nơi bắt nguồn của Lưu Ly bảo thạch, còn nghe nói những người thợ giỏi có thể mài nó thành những hình dáng khác nhau, lúc mang thành phẩm đặt ở dưới ánh mặt trời sẽ phát ra tia sáng rất rực rỡ, có thể so sánh với cả mặt trời.

Nhưng loại bảo thạch này rất ít, nên cực kỳ quý giá, hơn nữa chỉ Tây Vực mới có, khi nào tiến cống cho triều đình thì trong cung mới có thể nhìn thấy loại vật này.

Nàng mỉm cười lấy chiếc trâm cài tóc trên đầu xuống, cầm cây trâm ngọc trai hoa mai vừa làm xong mấy ngày trước cài lên đầu, xuyên qua gương đồng hỏi Vân Nhất: “Nhìn được không?”

“Chủ tử vốn đãđẹp nên mang cái gì cũng đẹp, nhưng cây trâm hoa mai ngọc trai này quáđơn giản rồi, chủ tử vốn đãăn mặc đơn thuần, nô tỳ cho là nên đeo thêm vật trang sức diễm lệ thì mới không bị mờ nhạt.”

Lục Khê lắc đầu: “Cây trâm cài bằng vàng này tất nhiên đẹp, nhưng không phải do tự mình làm, dù mang đi ra ngoài, người khác cũng sẽ nói là ta dựa vào y trang, mới lấy được cây trâm vàng. Còn chiếc trâm ngọc trai hoa mai này tuy đơn giản, nhưng là do ta đích thân làm, trừ dung nhan ra, thì tài nghệ cũng là một điều hết sức quan trọng.”

Vân Nhất giật mình ngẩn ra, có chút không hiểu, lại vẫn cúi mâu nhu thuận đáp: “Chủ tử nói rất đúng.”

Trang điểm xong, nàng dẫn theo Vân Nhất đến thỉnh an hoàng hậu, bây giờ nàng luôn mang theo Vân Nhất, dù vết thương trên mặt Ảnh Nguyệt đã tốt hơn, nhưng vẫn ở lại Nhạc Thanh điện như lúc đang dưỡng thương.

Lục Khê nói: “Thương thế trên mặt ngươi đãđỡ hơn rồi, nhưng đi ra ngoài khó tránh khỏi bị nhiễm gió, vẫn nên ở trong điện nghỉ dưỡng thêm cho tốt.”

Ảnh Nguyệt im lặng không lên tiếng nhìn bóng lưng hai người đi xa, ánh mắt tối lại.

Nàng ta biết biết giữa nàng ta và Lục Khê bởi vì một Quý Thanh An nên mới nảy sinh hiềm khích, Lục Khê trách nàng ta có lòng với người ngoài, nhưng nàng ta lại cảm thấy Lục Khê thật sự có lỗi với Quý Thanh An.

Hai người vốn lưỡng tình tương duyệt chỉ vì một bên chợt thay lòng, mà bên kia phải chịu đựng vô vàn khổ sở, Ảnh Nguyệt thương tiếc Quý Thanh An bao nhiêu thì càng thêm oán hận Lục Khê bấy nhiêu.

Chủ tử không xứng với Quýđại nhân.

Đức Dương điện.

An uyển nghi bị lạnh nhạt một thời gi¬an dài, hôm nay bởi vìđược hoàng thượng ban cho tháp Lưu Ly bảo thạch mà cả người tràn ngập tự tin, ánh mắt nhìn chúng phi tần cũng cao ngạo hơn rất nhiều, nàng ta cảm thấy lúc này bản thân mình quả thật là“phong quan vô hạn”.

Nhờ phúc của Lục Khê, mảnh khăn lụa vôý rơi lại kia lại đổi được bảo vật tốt nhất từ hoàng thượng.

Trên thực tế nàng ta cũng từng do dự không biết hoàng thượng có biết chiếc khăn này là do Lục Khê làm hay không, nên sáng nay lúc phục vụ hoàng thượng mặc quần áo thì liền cốýđánh rơi chiếc khăn này, lúc cúi người nhặt thì vừa hay bị hoàng thượng bắt gặp.

“Đây là cái gì?” Ánh mắt hắn mang theo vẻ thú vị nhìn chăm chú vào chiếc khăn nàng ta đang bận rộn nhặt lên, quan sát một lúc, hoàng thượng chợt nở nụ cười vui vẻ: “Thấp tang hữu, kỳ diệp hữu.”

Chiếc khăn lụa nho nhỏ trắng noãn đáng yêu, dùng chỉ màu xanh nhạt thêu hai hàng chữđơn giản.

Hai câu này được trích trong một bài《 Kinh Thi 》, nói về tâm tình của một nữ nhân đang chờđợi người yêu, người đời đều nói nếu nữ tử này đang chờ người trong lòng, thì tình cảm trong tim của nàng ta không lời nào miêu tảđược.

Minh Uyên đã từng vô số lần nhìn thấy mẫu phi ngồi côđơn bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn cảnh vật nơi xa, lúc đó hắn luôn chạy đến bên cạnh mẫu phi, buồn buồn hỏi vì sao mẫu phi không đểý tới hắn. Nhưng lúc nữ nhân xinh đẹp đó xoay đầu lại, trên mặt vĩnh viễn lộ ra vẻưu sầu mờ nhạt, hai mắt trong suốt như bị phủ một tầng sương, khiến hắn chẳng thể nhìn rõ thần thái của bà.

Bà vuốt đầu hắn, thì thào nói: “Có phải ở trong nhàđế vương, sẽ luôn phải sống trong sự chờđợi và tưởng niệm dài dằng dẵng thế này?”

Lúc đó hắn không biết khúc mắc trong lòng mẫu phi, chỉ biết là mẫu phi hắn bởi vìưu tư lâu ngày, nên sớm buông tay nhân thế. Bây giờ hắn đã hiểu khúc mắc trong lòng bà, nhưng lại chẳng thể an ủi được nữa.

Ánh mắt của Minh Uyên lặng yên dừng lại trên người nữ nhân trước mặt, trong thoáng chốc giống như xuyên thấu qua nàng ta nhìn thấy mẫu phi của mình, cũng làôm tâm tình nhớ nhung như vậy, ngày qua ngày chờđế vương khó có khi đến được một lần.

Cuối cùng trong lòng sinh ra một chút thương tiếc, dù hắn không có chút yêu thích nào với nữ nhân trước mắt, lại vẫn muốn bù đắp cho sự tưởng niệm của nàng ta.

Tháp Lưu Ly bảo thạch, dùng cái này đổi lấy lúm đồng tiền như hoa của nàng ta khiến Minh Uyên có chút buồn cười.

Không cho được tình yêu, thì cho một chút vui vẻ thế này cũng được.

Quả nhiên làđược sủng ái, người bình thường luôn luôn tới thật sớm để thỉnh an, hôm nay lại gần như là người đến cuối cùng.

Hoàng hậu mỉm cười ban ngồi cho chúng tần phi: “Sáng nay bổn cung nghe cung nữ bên cạnh nói, gần như mọi cung nhân trong hậu cung đều chạy tới Lâm Hoa điện của An uyển nghi xếp hàng muốn xem thử hình dáng của tháp Lưu Ly bảo thạch, thấy vậy, đến Bổn cung cũng phải hâm mộAn uyển nghiđấy.”

Ninh phi cười nói: “Hoàng hậu nương nương nói đùa rồi, nô tì nhớ mấy năm trước lúc Tây Vực tiến cống, hoàng thượng đã từng ban cho nương nương một chiếc tháp Lưu Ly bảo thạch, đây chính là bảo vật nhất đẳng đấy. Nô tì vẫn luôn nhớđêm hôm đó, lúc nương nương sai người thắp sáng nó thì cảnh tượng ấy rực rỡđến mức nào.”

Hoàng hậu hiển nhiên cũng rất hài lòng, vừa sai cung nữđến khố phòng lấy lá trà năm nay Gi¬ang Chiết tiến cống ra, vừa cười nói: “Hàng năm Tây Vực đều tiến cống lên, Bổn cung hi vọng sang năm sẽ thấy được món đồ trân quý hơn Lưu Ly bảo thạch, cũng hi vọng mọi người phục vụ tốt hoàng thượng, tận tâm tận lực với hoàng gia. Có thể sang năm cũng sẽ có người được nhưAn uyển nghi, lấy được trân phẩm ngự tứ.”

Tiêu chiêu viện hiển nhiên cũng chúý tới việc này, nhìn hoàng hậu cười híp mắt nói: “Nô tì cũng cảm thấy vui vẻ thay cho Uyển Nghi muội muội, lấy được bảo bối như vậy quả thực là vinh dự lớn lao, chỉ là nô tì không ngờ Uyển Nghi muội muội còn am hiểu cả tú họa, có thể thêu được một chiếc khăn tay đặc biệt như vậy tặng cho hoàng thượng đấy.”

Tin tức của chúng phi tần ở hậu cung luôn đặc biệt linh thông, loại chuyện như thế này sớm đã lưu truyền khắp nơi, những người ngồi ởđây có ai mà không biết.

An uyển nghi và Tiêu chiêu viện vốn đã bất hòa, nghe vậy liền lạnh nhạt nhìn lại nàng ta: “Chiêu viện tỷ tỷ vốn chẳng hay nói chuyện với muội muội, không biết cũng là chuyện đương nhiên thôi, nếu tỷ tỷ cũng muốn học tú họa, muội muội rất vui lòng chia xẻ với tỷ tỷ.”

Vừa nói chuyện, nàng ta vừa đưa mắt liếc qua Lục Khêđang ở phía sau, đôi mắt người phía sau đong đầy lạnh nhạt, hầu như chẳng có biểu tình gì.

Hừ, cũng chỉ là một Lương đệ nho nhỏ mà thôi, chẳng lẽ dám tranh công với mình? Dù nàng ta có nói khăn tay kia là của nàng ta, thì có mấy ai tin được chứ? Nghe vậy người nào chẳng cho rằng nàng ta đang ghen tỵ với mình.

Chỉ cần không phải là kẻ vô cùng ngu xuẩn, thìắt hẳn Lục Khê sẽ không nói ra chuyện này để chuốc lấy phiền phức.

Đã lâu rồi mới có thểđấu khẩu lại Tiêu chiêu viện, An uyển nghi sảng khoái đi ra khỏi đại điện, cảm thấy đến cả những cảnh sắc vốn đã quen thuộc trong hoàng cung này cũng đột nhiên trở nên mới mẻ mỹ lệ.

Liễn xa của nàng ta đi chưa xa, thì phía sau cũng có một chiếc khác chậm rãi đi theo, nàng ta quay đầu lại nhìn, nheo mắt, phát hiện ra là Lục Khê.

“Đi chậm lại cho ta.” Nàng ta ra lệnh cho tiểu thái giám, vì vậy tốc độ xe chậm lại.

Phi tần phẩm cấp thấp không được vượt trước phi tần phẩm cấp cao hơn, Lục Khê thấy thế, cũng chỉđành bảo người hầu giảm tốc độ, dùng vận tốc rùa bòđi theo sau An uyển nghi.

Chỉ một đoạn lộ trình ngắn ngủn lại mất gần nửa nén hương, An uyển nghi thoải mái liếc nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lục Khê, cảm thấy tâm tình mình cực kỳ tốt.

Quả thật là phải cảm tạ nàng ta làm giá y giúp mình, nếu không sao mình có thể lấy được vinh sủng như hôm nay.

Lục Khê vẫn tâm bình khí hòa ngồi trên liễn xa, cúi mắt nhìn móng tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình.

“Vân Nhất, em nói thử xem, móng tay này cứđể trắng như thế này thìđẹp hay sơn hoa văn lên đẹp hơn??”

Vân Nhất đáp: “Nô tỳ cho là nên thoa sơn đỏ thẩm lên, sắc thái diễm lệ tương đối được người ta yêu thích.”

Lục Khê khẽ cười: “Nha đầu ngốc, sao không nghĩđến trong cung này có nhiều nương nương cũng sơn móng tay đỏ thẫm như vậy, hoàng thượng nhìn hoài cũng sẽ cảm thấy chói mắt.... ...”

Hơn nữa, sắc thái càng diễm lệ, thì lại càng chói mắt.

Vân Nhất cẩn thận liếc nhìn liễn xa của An uyển nghi trước mặt, hơi bực mình oán trách: “Chủ tử, An uyển nghi làm như vậy, rõ ràng là muốn khiến cho chủ tử khó chịu, đường này vốn bằng phẳng, lại cứ thích đi chậm như sên bò.”

Lục Khê bật cười: “Nàng ta thích đi nhanh hay đi chậm, thì cứ mặc kệ nàng ta? Chúng ta vừa đi vừa ngắm phong cảnh không phải rất thú vị sao?”

Đối phương một lòng nhìn mình, mà mình lại nhàn nhã thưởng thức phong cảnh ven đường, để cho sự kiêu ngạo của nàng ta như viên đá nhỏ chìm xuống đáy biển, không đáp trả—— mới là biện pháp tốt nhất đểđối phó với kẻđịch.

Một lúc lâu sau, thấy đã thịuy đủ rồi, đoạn đường này cũng đã sắp bịAn uyển nghi mài nhẵn.

Liếc nhìn Lục Khê vẫn im lặng phía sau, sự khinh bỉ nơi đáy mắt nàng ta càng thêm rõ ràng. Chẳng những không cóđầu óc, còn không có can đảm, từ trước đến giờ chỉ biết chịu áp bức, chẳng biết phản kháng.

Hậu cung cần loại nữ nhân này, mới có thể nâng được địa vị của nàng ta lên.

Nghĩ đến sựân sủng hôm nay của hoàng thượng, trong lòng nàng ta càng thêm hả hê.

Khó khăn lắm mới thấy liễn xa của An uyển nghi biến mất khỏi tầm mắt, Lục Khê buồn cười phân phó Vân Nhất: “Theo ta đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút.”

Vân Nhất cứ nghĩ trong lòng chủ tử nhà mình đang tức giận, muốn giải giải sầu: “Vâng”

Nhìn dáng vẻ khéo léo của Vân Nhất, Lục Khê cười cười: “Em đến Nhạc Thanh điện của ta bao lâu rồi?”

“Bẩm chủ tử, ước chừng một tháng.”

“Có nghĩ đến việc ở lại phục vụ ta không?”

Vân Nhất giật mình ngẩng đầu lên, có chút luống cuống, lại có chút không hiểu: “Chủ tử, mặc dù nô tỳ do Cao công công phái tới, nhưng nô tỳđã sớm xem mình là người của Nhạc Thanh điện, chủ tửởđâu, nô tỳ sẽởđó, tuyệt đối sẽ không rời khỏi.”

Lục Khê gật đầu: “Ta biết tâm ý của em, nếu không phải trung thành với ta, em đã nói chuyện ngày đó ta gặp Thượng Thưđại nhân cho Cao công công rồi. Em cứ an tâm đi, đừng khẩn trương.”

Vân Nhất nhìn nàng, hiển nhiên vẫn hết sức lo lắng.

Lục Khê chỉ đành phải cười cười trấn an: “Được rồi, nhìn dáng vẻ của em kìa, giống như ta muốn ăn thịt em vậy. Ta chỉ muốn nói cho em biết, Ảnh Nguyệt chỉ sợ sẽ không ở lại Nhạc Thanh điện lâu nữa đâu, sau này cũng chỉ còn em ở cùng với ta, em có bằng lòng toàn tâm toàn ýđi theo ta, làm cung nữ cận thân của ta không?”

Vân Nhất không hỏi về Ảnh Nguyệt nửa chữ, chỉ vững vàng lên tiếng: “Nô tỳ nguyện ý.”

Lục Khê rất hài lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.07.2015, 18:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân (Chương 35) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 35: Công tâm 【 bốn】

Trước khi sống lại, lúc còn chưa gảđến Quý phủ, Lục Khê từng nghe thấy một thế bá có quan hệ rất tốt với cha nàng nhắc tới Quý Thanh An, nói là đã từng cùng Quý Thanh An đến Hoa Lầu nổi danh nhất Kinh Thành làm việc. Lúc ấy Lục Khê trùng hợp đi qua đại sảnh, nghe được cuộc đối thoại đó, trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận.

Sau đó Quý Thanh An tới tìm nàng, nàng đều đóng cửa không gặp, khó khăn lắm hắn mới tìm được cơ hội lúc nàng hộ tống Lục mẫu đi Báo Quốc tự dâng hương gặp được nàng, cố sức giải thích rõ ràng, nàng mới hết giận.

Nhưng đã là tiểu thư khuê các phải biết xấu hổ, không thể nào thẳng thắn nói ra mình không tức giận nữa, cũng không thể thừa nhận mình vì chút chuyện cỏn con ấy mà ghen tuông, nên cuối cùng quay đầu đi tìm mẫu thân

Sau đó nữa, Lục Khê và mẫu thân ở lại Báo Quốc tự mấy ngày, Quý Thanh An cũng đến đó giữ cửa, toàn tâm toàn ý muốn giải thích rõ ràng, cầu xin nàng tha thứ.

Chỉ cần thức dậy, là hắn liền chạy tới đứng dưới cây ngôđồng, nơi hai gặp gỡ lần đầu ởđây, cuối cùng cũng đợi được Lục Khê.

Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi dẫn theo Vân Nhất đi đến bên cạnh đình – nơi gặp phải Quý Thanh An đêm đó, vừa bước khỏi hành lang, quả thật liền thấy hắn đang đứng ở xa xa.

Quan phục màu xanh lục, trường sam nho nhã như vậy quả thật vô cùng thích hợp với hắn—— hẳn là vừa hạ triều liền tới đây, chứ không xuất cung về phủ thay y phục.

Nghe tiếng bước chân, Quý Thanh An liền xoay người lại, nhìn Lục Khê muốn mở miệng, nhưng thấy Vân Nhất còn đứng đó hắn chần chờ một hồi lâu, cuối cùng cung kính thi lễ: “Vi thần tham kiến Lục Lương đệ.”

Ánh mặt trời tháng tư quá chói, khiến Lục Khê không nhịn được nhíu mắt lại, đôi con ngươi thấy hơi bỏng rát.

Nàng bình tĩnh gật đầu một cái: “Thượng ThưĐại Nhân vừa lâm triều xong à?”

Quý Thanh An gật đầu: “Vi thần thấy hoa trong Ngự Hoa Viên nở rất đẹp, nên muốn tới đây ngắm một lát.”

“Hoa trong cung tất nhiên không giống với hoa bên ngoài, cho dùđã qua tháng tư, hoa ởđây vẫn rộn ràng như cũ.” Nàng lạnh nhạt nói, liếc mắt nhìn đóa mẫu đơn bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa: “Cũng có rất nhiều người lưu luyến cảnh sắc trong cung này, lưu luyến đến không muốn về chỉ sợ cũng không phải có mình đại nhân.”

Quý Thanh An giật mình, chậm rãi nói: “Nhiều loại hoa lưu luyến không khí trong cung, là bởi vìđất đai màu mỡ cùng hoa tượng có thể khiến nó mãi tươi đẹp; còn có người lưu luyến, cũng chỉ làđóa hoa kia thôi. Dù là nở rộ hay úa tàn, đóa hoa ấy ở trong lòng người lưu luyến, sẽ không vì thời tiết khác nhau mà trở nên thay đổi.”

Hắn đang ám chỉ vị trí của đóa hoa kia trong lòng hắn sẽ mãi không vì ngoại cảnh tác động mà thay đổi ư?

Lục Khê lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng mà trong nội tâm lại cắn chặt răng, cố gắng khống chế hận ý. Lúc trước nàng cũng bị bộ dạng si tình này của Quý Thanh An lừa gạt, sao hôm nay có thể dễ dàng mắc bẫy hắn lần nữa chứ?

Nàng vươn tay ra, chậm rãi mơn trớn vùng bụng bằng phẳng, chợt nhớ tới nơi đóđã từng dựng dục một tiểu sinh mệnh, nàng đã từng mỗi ngày tưởng tượng ra hình dạng của bé con, tưởng tượng ra cảnh mình từng bước dạy dỗ bé con trưởng thành.

Nàng chuẩn bị《 Tam Tự kinh 》, 《 Kinh Thi 》 cùng với Đường Thi, Tống Từ, suy nghĩ biết bao nhiêu thứ sẽ dạy cho bé con; nàng tự tay may áo đầu hổ, quần lót nhỏ, tưởng tượng cảnh bé con mặc chúng; thậm chí nàng còn tự tay khắc tên bé con lên chiếc Khóa Trường Mệnh, đó là tên nàng đã nghĩ ra từ lâu, đậm chất thơ, cũng làm nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Quý Lục Dao.

Quý trong Quý thanh bảo an, Lục trong Lục Khê, Dao trong ca dao.

Vậy màđến cuối cùng, là do hắn đích thân giết chết Dao nhi của bọn họ.

Lục Khê buông thõng tay, chiếc trâm ngọc trai tuột khỏi mái tóc, lăn xuống theo đường nhỏ.

“Vân Nhất.” Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, Vân Nhất liền tự giác chạy bước nhỏđi nhặt nó.

Lục Khê vội vàng ngẩng đầu nhìn Quý Thanh An, dùng loại ánh mắt bi thương yên lặng truyền đạt tâm tình lúc này, khẽ nói: “Giờ Hợi tối nay, ta sẽ trở lại.”

Lúc Vân Nhất nhặt xong cây trâm quay trở lại, Lục Khêđã khôi phục bộ dạng bình tĩnh của ngày xưa, vừa xa cách vừa lạnh lùng gật đầu với Quý Thanh An, rồi xoay người rời đi.

Trong vườn hoa, chỉ còn lại một mình hắn thất thần nhìn theo bóng dáng nữ tửđi xa dần.

“Vân Nhất.”

“Có nô tỳ.”

“Lát nữa đi nói với Cao công công, hôm qua ta gặp ác mộng đến giờ tâm thần vẫn có chút không yên, tối nay muốn đến Thanh Tâm điện thắp hương.... ...”

“Vâng”

“Ban đêm đi đường, chỉ có em và Tiểu Thuận che chở ta cũng không an toàn, xin hắn lại phái vài người đến đây đi.”

“Vâng”

Ban đêm, Cao Lộc bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng, nói là Lục Lương đệở Nhạc Thanh điện vì gặp ác mộng nên tâm thần hoảng hốt, muốn đến Thanh Tâm Điện dâng hương.

Minh Uyên dừng một chút, chỉ lát sau liền nói: “Tối nay trẫm sẽđến chỗ Tiêu chiêu viện, không cần ngươi phục vụ, ngươi cầm cây Ngọc nhưý này tới tặng cho nàng, thuận tiện bảo thái y kêít thuốc an thần, rồi hộ tống nàng đến đó.”

Cao Lộc đáp lời, lấy cây Ngọc NhưÝ xong, mới dẫn người đến Thái Y Viện.

Trên thực tế, Thái Y Viện ở hướng đông, Nhạc Thanh điện ở hướng tây, hắn thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc là vìđiểm nào khiến cho hoàng thượng nghĩđây là“Thuận tiện”. Ước chừng “thuận tiện” là mệnh lệnh này của người nhưng lại khổ thân kẻ làm nô tài như hắn.

Nhưng chủ tử của Nhạc Thanh điện này quả thật có chút bản lãnh, có thể khiến hoàng thượng tự mình phái hắn đến tháp tùng. Phải biết từ khi hắn hầu hạ hoàng thượng tới nay, trừđi vài chuyện cần thiết hắn phải đích thân làm ra, những sự vụ còn lại đều gi¬ao cho các tiểu thái giám khác.

Trời tối, Cao Lộc sai người cầm chuôi Ngọc NhưÝvà những dược liệu mà thái y kêđi đến Nhạc Thanh điện.

Lục Khê sai người nhận đồ vật xong, liền vội vàng đứng lên nói: "Cao hơn công công phải đích thân tháp tùng, khiến ta thật ái ngại.”

“Lục Lương đệ nói gì vậy, hoàng thượng nghe nói thân thể Lương Đễ chủ tử khó chịu, liền phái lão nôđến Thái Y Viện lấy thuốc, lão nô cũng hi vọng Lương Đệ chủ tử có thể nghỉ ngơi tốt, khôi phục tinh thần.”

Đoàn người nhắm hướng Thanh Tâm Điện đi đến.

Trời đã tối rồi, ắt hẳn đã sắp đến giờ Hợi.

Tiểu Thuận và mấy thái giám Cao Lộc mang tới cầm đèn lồng đi trước, Cao Lộc và Vân Nhất chia ra đi sát hai bên Lục Khê.

Bởi vì muốn đến bái Phật dâng hương, nên Lục Khê lựa chọn đi bộ, chứ không ngồi kiệu hay liễn xa.

Tuy đã là đầu hè, nhưng nhiệt độ ban đêm cũng không cao, lúc có gió thổi trên mặt vẫn có thể cảm nhận được chút lạnh lẽo.

Vân Nhất rũáo choàng đã sớm được chuẩn bị trong tay ra, phủ lên người Lục Khê: “Chủ tử, coi chừng bị lạnh.”

Cao Lộc cũng dừng bước lại chờđợi, mỉm cười khen ngợi: “Đứa nhỏ Vân Nhất này luôn luôn thận trọng, hôm nay ở bên cạnh chăm sóc Lương đệ chủ tử, lão nô cũng yên tâm.”

Lục Khê vừa sửa sang lại cổáo, vừa cười nói: “Nhờ có Cao công công phân cho ta cung nữ thông minh lanh lợi như thế, khiến ta tiết kiệm được không ít khí lực.”

Áo choàng được mặc xong, mọi người tiếp tục lên đường.

Lúc đi qua Ngự Hoa Viên, Lục Khê lơđãng liếc nhìn chiếc đình không xa, một bóng đen thon gầy đứng ởđó, ẩn trong bóng đêm mờảo.

Một nhóm thị vệđi qua, thấy nhóm người Lục Khê liền lập tức hành lễ, hai bên đi lướt qua nhau.

Ai ngờ lúc này Tiểu Thuận đột nhiên bị vấp hòn đá, đèn lồng trong tay rớt xuống đất, theo đường mòn lăn đến bên cạnh đình, Cao Lộc trách cứ: “Làm gì mà không nhìn đường? Nhanh nhặt lên, đừng chậm trễ hành trình của chủ tử.”

Ánh mắt mọi người cũng theo bóng dáng của Tiểu Thuận đi tới bên cạnh đình nghỉ mát, thấy ởđó có một bóng đen đang đứng, liền sửng sốt.

Lục Khê chần chờ một lát, quay đầu lại nhìn Cao Lộc một cái, nhỏ giọng nói: “Hình như có người.”

Cao Lộc bình tĩnh quay người bảo đám thị vệ: “Khoan hãy đi, đến đó kiểm tra thử xem.”

Hắn mỉm cười nói với Lục Khê: “Lương Đệ chủ tửđi trước đi, ta an bài mọi chuyện ởđây xong sẽđến đó ngay.”

Lục Khê cũng gật đầu, dẫn theo đám người tiếp tục đi đến Thanh Tâm Điện.

Đi được một đoạn, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy những thị vệ kia theo sự sai bảo của Cao Lộc đi đến bên cạnh lương đình, cuối cùng là cảnh Cao Lộc với Quý Thanh An gặp nhau nói gìđó.

Khóe môi xẹt qua ý cười, nàng hời hợt xoay đầu lại, phân phó Tiểu Thuận: “Giơ đèn cao hơn, chúýđường, đừng để té nữa.”

“Vâng.”

Ngày kế, trong ngự thư phòng, Cao Lộc cúi đầu đứng ở bên bàn đọc sách, Minh Uyên vừa xem sách, vừa lơđãng hỏi: “Vậy hắn nói thế nào?”

“Bẩm hoàng thượng, Quýđại nhân nói là do lúc hạ triều trở về không cẩn thận để mất ngọc bội, nên phải quay lại cung tìm kiếm.”

“Mất ngọc bội?” Minh Uyên cúi đầu nở nụ cười, nhớ lại ngày trước lúc hắn lén chuồn ra từ chỗ Thái hậu để thăm mẫu phi đang bị bệnh nặng thì cũng dùng cái cớ vụng về như vậy: “Vậy cuối cùng có tìm được không?”

“Quý đại nhân nói là không tìm được.”

“Lúc ngươi nhìn thấy hắn, hắn đang làm gì?”

“Bẩm hoàng thượng, lúc lão nô thấy Quýđại nhân, Quýđại nhân không làm gì cả, hình như làđứng ởđó.......Đứng ởđó.... ...”

Minh Uyên ngước mắt nhìn Cao Lộc một cái: “Cứ nói đừng ngại.”

“Dạ, lão nô cảm thấy, Quýđại nhân làđang đợi người.”

Minh Uyên cúi đầu không nói gì, đưa tay giở từng trang sách, ánh mắt nhìn thẳng, giống nhưđang chuyên tâm xem sách. Thật lâu mới đáp: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

Cao Lộc thuận theo đáp một tiếng, thối lui ra khỏi đại điện.

Trong đại điện trống trải chỉ còn lại một người, hắn chậm rãi ngước mắt liếc nhìn ánh tịch dương bên ngoài cửa sổ, mặt mũi kiên nghị, không nhìn ra tâm tình gì.

Trong lòng hắn đang yên lặng suy nghĩ xem ở phụ cận Ngự Hoa Viên có cung điện của những tần phi nào, cuối cùng lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem sách.

Lúc lật đến một bài thơ, ánh mắt hắn bình tĩnh.

Thanh thanh tử câm, du du ta tâm. Nhưng vì quân cố, trầm ngâm đến nay.

U u lộc minh, thực dã chi bình. Ta có khách quý, cổ sắt thổi khèn.

Quý Thanh An là khách quý, vậy Tào Tháo kia là ai đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.