Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 30.06.2015, 20:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.2: Hàn thiếu trở về (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Đến trên đường, Tòng Thiện mới phát giác mình không có mang di động, ví tiền, ngay cả chìa khóa cũng không mang, không mục đích mà đi khắp nơi ở trên đường. Bất giác đã đi đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

     Gió nơi đầu hẻm thổi phất qua áo khoác mỏng manh của cô, Tòng Thiện nhịn không được rùng mình một cái. Cô quay đầu nhìn về phía con đường lát đá xanh, nhiều lần do dự, vẫn là tiến vào bên trong.

     Cây ngô đồng cao lớn vững chắc sớm đã mất đi um tùm tươi tốt của mùa hè, chỉ còn lại cành cây trơ trụi, đung đưa trong gió rét, run rẩy.

     Thỉnh thoảng, giẫm lên vài chiếc lá khô héo, dưới chân truyền đến tiếng rôm rốp, vang vọng bay xa ở trong con hẻm nhỏ yên tĩnh.

     Hai bên tường vôi đã loang lổ từ lâu, trên bức tường thấp phủ một lớp bụi dày và dây leo chằng chịt. Giống như mây mù trên bầu trời, lộ ra một cảm giác hoang vu.

     Chợt có một cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua, cửa sổ cũ nát theo đó vang lên cót két, rất yếu giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên cao rơi xuống, vỡ nát.

     Rất nhiều năm không có tới đây, tại thành phố phồn hoa như gấm này, nơi này giống như đống đổ nát bị người ta quên lãng. Mấy thập niên như một ngày, ở trong khe hở thời gian, năm tháng từ từ trôi qua một cách phí hoài, cảnh tượng đìu hiu suy tàn của nó chưa từng thay đổi.

     "Soạt!" Đột nhiên có người giội một chậu nước từ trên lầu hai xuống, ngăn lại bước chân của Tòng Thiện.

     Cô bừng tỉnh khỏi những ký ức, nhìn con đường chật hẹp gồ ghề phía trước. Đột nhiên, không có dũng khí đi tiếp.

     Cô cắn môi, đột nhiên xoay người, quay trở về đường cũ.

     Mà lúc này, một tiếng kêu sợ hãi xuyên thấu bầu trời: "Ăn cướp!"

     Tòng Thiện đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông từ ngõ dưới chạy vụt qua, trong tay cầm một chiếc túi xách kiểu nữ.

     Cô lập tức cất bước đuổi theo, ở đây thuộc khu dân nghèo của thành phố A, bố cục nhà cửa rắc rối phức tạp, hẻm nhỏ cũng rối beng mọc tràn lan. Tòng Thiện lạnh lùng hô to: "Đứng lại", đuổi theo tên cướp chạy vòng quanh đến một góc chết.

     Người đàn ông lập tức đạp lên vách tường đá nhô ra rồi leo lên trên. Vẻ mặt Tòng Thiện lạnh lùng, xông lên giữ lấy bắp chân của anh ta, dùng sức kéo anh ta ngã từ trên tường xuống.

     Người đàn ông bắt đầu hung hãn, từ dưới đất bò dậy, giơ con dao cắt dưa hấu lên, hét to một tiếng lập tức xông tới phía của Tòng Thiện.

     Tòng Thiện nghiêng người tránh, một chiêu tiểu cầm nã thủ[1], bắt lấy cổ tay của đối phương. Sau đó, xoay người hung hăng giữ chặt ở phía sau, đầu gối chĩa ở phần lưng của anh ta, vừa dùng lực, vừa áp chế đối phương trên mặt đất.

     ([1] Tiểu cầm nã thủ: là chiêu thức dùng để cận chiến khi kẻ địch kề sát bên mình. Nói một cách đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.)

     "Tôi là cảnh sát! Đàng hoàng một chút!" Tòng Thiện khẽ quát một tiếng, chỉ trong phút chốc, đã bắt được tên cướp.

     Nhưng, đột nhiên có hai người lao đến, cầm dao nhào tới phía của cô.

     Tòng Thiện biết rõ ba người này nhất định là cùng một nhóm. Ở đây, những kẻ đểu cáng ác bá rất nhiều, quát tháo đánh nhau tàn nhẫn, luôn rất ngông cuồng.

     Cô đành phải buông người đàn ông đang bị áp chế ra, quay đầu đối phó với hai người kia.

     Hiển nhiên mục đích của đối phương là vì giúp đồng bọn tranh thủ chạy trốn. Hai người kia vừa đến, người đàn ông ăn cướp lập tức cầm lấy túi xách trên đất định leo tường chạy trốn.

     "Muốn chạy sao!" Tòng Thiện hừ lạnh một tiếng, đá một đá trúng cánh tay của một người đàn ông. Nhanh chóng xoay người, khóa chặt phần gáy tên cướp, lại lần nữa kéo anh ta từ trên tường xuống.

     Ba người nổi giận, cùng nhau tấn công Tòng Thiện. Tuy bản lĩnh của Tòng Thiện rất tuyệt vời, nhưng tay không đối đầu với lưỡi dao sắc bén, khó tránh khỏi bất lợi. Chỉ một thoáng thất thần, cánh tay đã bị xước một vết rách.

     Một người ném một hòn đá tới, Tòng Thiện vội vàng né tránh, ba người nhanh chóng nhân cơ hội chạy trốn.

     "Đứng lại!" Tòng Thiện hét lên, muốn đuổi theo. Một người ném dao tới, suýt chút nữa ném trúng bả vai của cô.

     Dừng lại, ba người cùng nhau kéo ra khoảng cách với Tòng Thiện.

     Tay che lấy vết thương chảy máu, Tòng Thiện vẫn còn muốn đuổi theo. Đột nhiên, có vài người mặc đồ đen từ bốn phương tám hướng xông ra, phút chốc đã chế ngự ba gã lưu manh.

     "Các người?" Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, không biết thân phận của nhóm người mặc đồ đen này. Cô mở miệng hỏi, lại thấy một người đàn ông từ phía sau chậm rãi đi tới.

     Anh ta có một đôi mắt hoa đào hồn xiêu phách lạc, không cười nhưng ẩn chứa gợi tình. Áo sơ mi cắt may vừa người, cả người hiển lộ rõ hơi thở biếng nhác gợi cảm.

     Anh ta tao nhã đi về phía Tòng Thiện, bỗng chốc đứng lại, tầm mắt dời đến vết thương trên cánh tay của cô, môi mỏng như sắc hồng khẽ nhếch, nhàn nhạt nói: "Theo tôi lên xe."

     "Anh là ai?" Tòng Thiện đặt câu hỏi.

     "Đường Tuấn." Nói ra tên họ, Đường Tuấn chọc hai tay vào trong túi quần, mặt không chút thay đổi. Nhưng Tòng Thiện rõ ràng cảm giác được người đàn ông này đang rất bình tĩnh quan sát cô.

     "Tôi không biết anh." Đứng cùng một chỗ với người đàn ông này đã cảm thấy một cảm giác đè nén không giải thích được. Tòng Thiện theo bản năng lập tức lùi về phía sau một bước nói.

     "Thẩm tiểu thư, chúng ta cũng đã từng gặp mặt nhau rồi." Đường Tuấn khẽ cong môi hồng cười đầy ẩn ý, có rất ít phụ nữ ở sau khi gặp qua diện mạo điển trai của anh còn có thể không nhớ. Nhưng cũng khó trách, ánh đèn đêm đó lại u tối, cục diện lại lộn xộn, cô không có ấn tượng cũng là chuyện có thể lượng thứ.

     Nghĩ vậy, anh không để tâm nói: "Cô không biết tôi cũng không sao, tôi biết cô là được rồi. Nếu vết thương của cô không được xử lý có thể sẽ bị nhiễm trùng."

     Máu tươi xuôi theo khe hở chảy ra, để lại một vết máu thật dài ở trên quần áo của cô, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, trong nháy mắt tan thành như mực.

     Tòng Thiện suy nghĩ một chút, chung quanh đây vừa không có bệnh viện cũng không có trạm y tế. Tuy không thể nhìn thấu người đàn ông trước mắt này, nhưng sẽ không có ý đồ gì, vì vậy gật đầu. Lúc đi ngang qua ba tên côn đồ bên cạnh, vừa muốn mở miệng, Đường Tuấn nhìn ra tâm tư của cô, lên tiếng xóa tan lo lắng của cô: "Tôi sẽ bảo người đưa bọn họ đến cục cảnh sát."

     "Làm phiền rồi." Tòng Thiện nói lời cảm ơn.

     Đường Tuấn khẽ vuốt càm, cất bước dẫn đường.

     Ngồi ở trong chiếc Limousine, Tòng Thiện có chút không được tự nhiên. Bởi vì vết máu làm bẩn ghế ngồi bằng da thật, cô có chút có lỗi quay đầu nói với người đàn ông ngồi vững như thái sơn: "Thật xin lỗi, đã làm bẩn xe của anh."

     "Không sao, đổi là được rồi." Đôi mắt cũng không có nâng lên, ngón tay thon dài đan xen nhau, Đường Tuấn thản nhiên nói.

     Nghe vậy, Tòng Thiện trợn tròn hai mắt, nhìn vẻ mặt yên bình của người đàn ông.

     Cũng bởi vì dính một chút máu, anh ta muốn đổi xe sao? Có tiền cũng không nên lãng phí như vậy chứ.

     Đường Tuấn cảm giác được ánh mắt của cô, lại không giải thích, lên tiếng dặn dò tài xế nói: "Đến bệnh viện Hoàng Hậu."

     Tòng Thiện vừa nghe, vội vàng ngắt lời: "Không, chỉ cần tìm một bệnh viện công là được rồi."

     Bệnh viện Hoàng Hậu là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhấ, cũng là đắt tiền nhất trong khu. Chỉ là băng bó vết thương, cô vẫn còn chưa đến mức phải vào cái nơi đó.

     "Nơi này cách bệnh viện Hoàng Hậu gần nhất, vậy thì cô muốn đi bệnh viện công từ từ xếp hàng sao?" Đường Tuấn nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái. Chỉ trong chớp mắt, nhưng lại tràn ngập đủ loại màu sắc sáng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.

     Tòng Thiện hơi ngượng ngùng nói: "Tôi không có tiền, chỉ có thể đi bệnh viện công."

     "Không sao, tôi có." Khóe môi cong lên, Đường Tuấn cười như không cười nói.

     Tòng Thiện sửng sốt: "Sao tôi có thể dùng tiền của anh."

     Người này thật sự quá kỳ quái, chẳng những thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn nhiệt tình đưa cô đến bệnh viện như vậy. Rốt cuộc, anh ta là ai?

     "Điều đầu tiên của tôi chính là lấy việc giúp người làm niềm vui." Đường Tuấn mặt không đỏ tim không đập dồn tự khen chính mình, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải người nọ dặn đi dặn lại, bảo anh nhìn chặt Thẩm Tòng Thiện, anh mới không có ăn no rửng mở mà đi xen vào việc của người khác. Nếu không phải vừa khéo hôm nay phái người đi tặng đồ cho cô, anh vẫn không biết cô từ trong nhà họ Thẩm chạy ra ngoài, làm hại anh đi tìm người khắp nơi. Hơn nữa, mới có chút thời gian, đã khiến mình bị thương, thật là một người không bớt lo.

     Trong lúc hai người nói chuyện, người lái xe cũng đã vững vàng mà lái đến bệnh viện Hoàng Hậu, lập tức có người đến mở cửa xe. Đường Tuấn sãi chân dài ra, bước xuống, liếc mắt nhìn cô gái ngơ ngẩn ở trong xe, nhíu mày hỏi: "Thật sự không xuống được sao?"


     Nếu đã tới đây rồi, vậy thì cô đi xuống. Dù sao băng bó vết thương cũng không tốn bao nhiêu tiền, đến lúc đó lại trả lại cho người đàn ông này.

     Nghĩ vậy, Tòng Thiện cũng đi theo xuống, đập vào trong mắt chính là bốn chữ to mạ vàng vô cùng khí thế "Bệnh viện Hoàng Hậu". Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa rất ít người, vừa nhìn đúng là chỉ có người có tiền mới đến bệnh viện này.

     Lập tức có y tá đẩy xe lăn đi tới, để cho cô ngồi xuống, cô vội vàng nói: "Tôi có thể đi được."

     "Tới bệnh viện, phải nghe theo lời của bác sĩ và y tá." Đường Tuấn thấy vẻ mặt cô khó chịu, không nhịn được nhắc nhở. Nhìn môi cô cũng đã trở nên trắng bệch, ngộ nhỡ thật sự mất máu quá nhiều xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn, dự tính là tên kia sẽ lập tức từ quần đảo Nam Sa bay trở về.

     Tòng Thiện chỉ có thể ngồi yên ở trên xe lăn, mặc cho y tá đẩy cô đi vào lối đi VIP, khâu lại vết thương, lại chụp X-quang. Sau khi kiểm tra lung tung, cuối cùng, bác sĩ cũng thông báo cô không có gì đáng ngại.

     Tòng Thiện khá im lặng, chỉ có một vết thương nhỏ mà làm đến mức to chuyện như vậy. Xem ra, tiền chữa trị hẳn là rất đắt.

     Song Đường Tuấn vốn không có đưa hóa đơn cho cô xem. Mặc dù Tòng Thiện nhiều lần nói rõ mình sẽ trả tiền cho anh, đối phương cũng chỉ dùng hai chữ "không cần" vô cùng đơn giản để trả lời.



Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 01.07.2015, 09:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.07.2015, 23:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.3: Hàn thiếu trở về (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Trên đường trở về, Đường Tuấn lịch sự hỏi Tòng Thiện có muốn ăn chút gì hay không, Tòng Thiện lắc đầu giống như cái trống lắc vậy. Trong người cô không có đồng nào, làm sao không biết xấu hổ mà lại để cho anh bỏ tiền.

     Đường Tuấn cũng không nói thêm gì, hai người im lặng mà ngồi đấy, đều tự nhìn ra ngoài cửa sổ.

     Ánh đèn neon nhanh chóng vụt qua biến ảo thành một đường sáng lóa mắt tuyệt đẹp ở trong mắt Tòng Thiện, khuôn mặt nghiêng điển trai của Đường Tuấn ánh lên trên kính. Ánh sáng sặc sỡ làm cho bầu không khí yên bình thêm một loại mộng ảo và không chân thật.

     Trong đầu bỗng thoáng qua một cảnh tượng, Tòng Thiện thảng thốt. Cô đột nhiên quay đầu nhìn Đường Tuấn hỏi dò: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

     "Cô nhớ ra rồi sao?" Đôi mắt Đường Tuấn hơi gợn sóng, khẽ động khóe miệng, nụ cười xinh đẹp.

     Nghe anh ta nói như vậy, Tòng Thiện khẳng định: "Ở Cửu Cung! Lúc ấy, anh cũng ở trong căn phòng bao đó!"

     "Đúng vậy, tôi là bạn của Hàn Dập Hạo." Đường Tuấn thoải mái thừa nhận.

     Sắc mặt Tòng Thiện đột nhiên thay đổi, cô nói với người lái xe: "Dừng xe."

     Người lái xe đương nhiên có chút do dự. Thiếu gia không có kêu ngừng, cậu ta cũng không dám ngừng.

     "Bảo anh ta dừng xe." Tòng Thiện quay đầu lại nói với Đường Tuấn.

     Đường Tuấn đánh mắt bảo lái xe tiếp tục chạy, anh đón lấy ánh mắt của Tòng Thiện, bĩnh tĩnh nói: "Thẩm tiểu thư, đây là đang ở trên cầu vượt."

     "Xuống dưới thì dừng xe lại." Tòng Thiện nói.

     Đường Tuấn chẳng ừ hử gì cả, anh nổi lên lòng hiếu kỳ hỏi: "Tại sao vừa nhắc tới Dập Hạo thì cô lại trở nên kích động như vậy?"

     Mối quan hệ giữa hai người này thật sự anh cũng có hứng thú nghe. Khi anh nhận được cuộc điện thoại Hàn Dập Hạo gọi tới, thực sự chỉ có thể dùng hai chữ "kinh ngạc" để hình dung.

     Nếu như anh nhớ không lầm, khi đó ở trong căn phòng bao, Thẩm Tòng Thiện không chỉ giội cho Dập Hạo một ly rượu mà còn ra tay tàn nhẫn. Ngày hôm sau, Hàn Dập Hạo lập tức tạo áp lực cho Thị Sảnh (trụ sở cơ quan hành chính của thành phố), nói muốn để cho cô hoàn toàn thất nghiệp.

     Mặc dù anh không biết tại sao về sau cô lại không có mất bát cơm, còn cùng Hàn Dập Hạo đi gìn giữ hòa bình ở Châu Phi. Nhưng anh cảm thấy hứng thú nhất chính là tại sao một chuyến hành trình Châu Phi lại khiến cho Hàn đại thiếu luôn coi phụ nữ như không ra thứ gì lại khẩn trương với cô như vậy. Ở tại quần đảo Nam Sa xa xôi vẫn không quên dặn dò anh thay cậu ta nhìn chặt Thẩm Tòng Thiện.

     Hơn nữa, Hàn Dập Hạo không có dùng đội ngũ Hàn gia và Tề gia, Đường Tuấn đoán là sợ khiến "Thái hậu" biết sự tồn tại của Tòng Thiện. Nghĩ như thế, sự quan tâm của Dập Hạo đối với cô gái này vẫn không phải bình thường.

     "Hôm nay, cám ơn anh đã giúp tôi, tiền thuốc men tôi sẽ trả lại cho anh." Thái độ của Tòng Thiện trở nên khách sáo nhưng cũng lạnh nhạt: "Nhưng những chuyện khác không có liên quan gì đến anh."

     "Được." Đường Tuấn thấy cô không muốn nói, cũng không miễn cưỡng. Dù sao chờ Dập Hạo trở về, cái gì cũng rõ ràng.

     Anh lại nói: "Chuyện giữa cô và Dập Hạo tôi không hỏi nhiều nữa. Nhưng bây giờ sắc trời đã tối như thế này, dường như cô cũng không có mang theo tiền ra ngoài. Để tôi đưa cô về, cũng là đến nơi đến chốn."

     Tòng Thiện vốn định từ chối, nhưng lại nghĩ tới anh nói cũng không sai, cái dáng vẻ của mình bây giờ, thật chẳng lẽ đi về được sao? Hơn nữa, dù sao anh cũng giúp cô, cô cũng không nên không biết phân biệt.

     "Vậy làm phiền anh." Giọng Tòng Thiện có chút mất tự nhiên nói lời cảm ơn.

     Lúc cách tiểu khu còn khoảng một đoạn, Tòng Thiện lập tức kiên quyết đòi xuống xe. Dẫu sao thì để người ta nhìn thấy cô đi xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, đối với thân phận là cảnh sát của cô rất có ảnh hưởng.

     Đường Tuấn cũng không miễn cưỡng, anh đưa Tòng Thiện một tấm danh thiếp nói: "Phía trên có số điện thoại của tôi, có chuyện gì cô có thể tìm tôi."

     "Tôi không có chuyện gì đâu, cám ơn anh đã quan tâm." Tòng Thiện không có đón nhận danh thiếp của anh, khách sáo từ chối.

     "Ý tôi là nếu như chuyện hôm nay phát sinh lần nữa, ít nhất cô không cần “đi dạo” ở trên đường." Anh khéo léo nhắc nhở.

     Dập Hạo từng nhắc qua cả nhà cậu mợ của cô đối đãi với cô cũng không tốt. Hôm nay đuổi cô ra khỏi nhà mặc dù có chút đột ngột nhưng cũng không thể nào khiến người ta ngạc nhiên. Dĩ nhiên, tình huống như thế này tốt nhất đừng phát sinh lần nữa. Nếu như anh lại đến muộn một bước, Thẩm Tòng Thiện xảy ra sự cố gì đó, dùng lời của Danh Dương mà nói, không chừng Dập Hạo sẽ giẫm đạp "Ổ" của anh.

     "Là anh ta bảo anh làm như thế sao?" Im lặng hồi lâu, Tòng Thiện đột nhiên hỏi.

     "Cậu ấy ở nước ngoài, trước mắt không thể quay về, cho nên bảo tôi thay cậu ấy chiếu cố cô." Đường Tuấn thuật lại nguyên xi lời của Hàn Dập Hạo đã nói nói cho cô nghe, muốn xem xem cô sẽ có phản ứng gì.

     Không nghĩ tới Tòng Thiện lại chẳng biểu lộ gì, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mi dài rậm che lại cảm xúc trong mắt, cô nhàn nhạt nói một câu: "Sau này, anh không cần lại làm như vậy nữa." Sau đó xuống xe, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.

     Thu lại tay đang dừng ở giữa không trung, Đường Tuấn không giận. Trái lại, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm: "Thật đúng là có cá tính. Thật không biết Hàn đại thiếu chọn lấy một người khó giải quyết như vậy, có thể chịu đựng được hay không."

     "Thiếu gia, nếu không thì từ ngày mai trở đi, tôi gọi người đi dạo chung quanh đây nhiều một chút, có chuyện gì hay sẽ lập tức thông báo cho cậu ngay." Lái xe nói.

     "Bản thân cô ấy là cảnh sát, có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Đường Tuấn cười cười, hừ nhẹ một tiếng: "Chỉ có điều vì để tránh cho người nào đó trở về tìm tới tôi gây phiền toái, cứ theo lời cậu nói mà làm đi."

     "Vâng, thiếu gia." Lái xe gật đầu đáp.

     Tòng Thiện về đến nhà, gõ gõ cửa, Thẩm Tòng Nghĩa mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, lập tức kéo cô vào, lo lắng mở miệng dò hỏi: "Tòng Thiện, sao bây giờ mới về? Cậu tìm con khắp nơi cũng không tìm được. Con có biết cậu lo lắng thế nào không hả? Sao con lại thành ra cái dáng vẻ này? Trên mặt sao lại thế này? Sao trên tay còn quấn băng?"

     "Cậu, con không sao. Con thấy có người bị ăn cướp, lúc bắt cướp nên bị thương." Tòng Thiện cười cười với người duy nhất quan tâm cô trong cái nhà này trấn an.

     "Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Có đáng ngại hay không?" Thẩm Tòng Nghĩa vội vàng bảo cô ngồi xuống, quan tâm hỏi.

     "Đã kiểm tra rồi, không có sao ạ." Tòng Thiện lắc lắc đầu, bảo ông không cần lo lắng.

     "Hừ, cũng không phải chưa từng bị thương, làm gì yêu chìu như vậy." Trương Thục Hiền hừ lạnh một tiếng, chanh chua nói móc.

     "Bà còn dám nói! Nếu không phải là bà, sao Tòng Thiện lại ra ngoài. Không cần phải nói, trên mặt của con bé cũng là bà đánh." Thẩm Tòng Nghĩa tức giận chỉ vào Trương Thục Hiền mắng: "Bà làm mợ như thế sao? Cháu gái không thấy, bà vẫn còn cùng con nha đầu chết tiệt này ngồi trên ghế sofa xem tivi!"

     "Ông kích động gì chứ, cũng không phải là lần đầu tiên. Nó muốn đi đã đi từ lâu rồi." Trương Thục Hiền dửng dưng nói.

     "Bố, bố lại kéo con vào làm gì." Thẩm Tòng Như vừa cắn hạt dưa, vừa xem ti vi kháng nghị.

     "Con còn dám nói!" Thẩm Tòng Nghĩa vừa nghe, lại càng tức giận hơn: "Nếu không phải con lại gây ra nhiều chuyện như vậy sao hả?"

     "Ông đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho con bé Như. Tôi tận mắt nhìn thấy là nó muốn đánh con bé Như, tôi mới đánh nó." Trương Thục Hiền lập tức đứng bật dậy, chỉ vào Tòng Thiện hùng hồn nói.

     "Nhất định là con nha đầu chết tiệt này lại làm chuyện gì đó. Bà làm mẹ như vậy sao, không biết dạy dỗ con gái thật tốt, cũng chỉ biết bao che cho nó. Nhìn xem, nuông chìu nó thành ra cái dáng vẻ gì rồi." Thẩm Tòng Nghĩa mắng to, tính tình của vợ và con gái làm sao ông không rõ. Họ gây chuyện không chỉ một lần, lại còn khiến cho Tòng Thiện mang tiếng oan.

     "Tôi còn chưa nói người làm cha như ông, cùi chỏ luôn quay ra phía ngoài. Con gái ruột không giúp, luôn giúp người ngoài." Trương Thục Hiền còn hét lớn tiếng hơn so với Thẩm Tòng Nghĩa.

     "Đúng vậy." Thẩm Tòng Như cũng hăng hái, cô bật dậy đứng lên ghế sofa, chỉ vào Tòng Thiện, nói với Thẩm Tòng Nghĩa: "Có một người đàn ông lố lăng tặng cho chị ta một sợi dây chuyền kim cương. Sao bố không quản chị ta?"

     Thẩm Tòng Nghĩa vẫn còn đang tức Trương Thục Hiền nói hai chữ "người ngoài", nghe thấy Thẩm Tòng Như nói, ông sửng sốt, không hiểu hỏi: "Dây chuyền kim cương nào?"

     "Không phải là có người tặng cháu gái cưng này của ông một sợi dây chuyền kim cương giá trị không rẻ sao? Khó trách càng ngày càng không xem người trong nhà này vào trong mắt, hóa ra là kề cận người giàu có." Trương Thục Hiền châm chọc.

     "Nhất định là sợi dây chuyền ấy vẫn còn ở trên người của chị ta." Thẩm Tòng Như đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế sofa, xông tới trước mặt Tòng Thiện, không nói hai lời đã bắt đầu lục soát người của cô.

     "Mày." Tòng Thiện biến sắc, vừa định nổi giận, Thẩm Tòng Nghĩa đưa tay kéo Thẩm Tòng Như ra, quát lớn: "Con còn có phép tắc hay không hả? Con bé là chị gái của con, không phải là phạm nhân!"

     "Vậy bố bảo chị ta lấy sợi dây chuyền ra đi, bố sẽ biết con không có nói sai." Thẩm Tòng Như không chịu bỏ qua nói.

     "Đúng vậy, bảo nó lấy ra đi." Trương Thục Hiền cũng lên tiếng phụ họa.

     "Tất cả im miệng lại cho tôi." Thẩm Tòng Nghĩa mặt đỏ tới mang tai giận dữ hét. Thẩm Tòng Như lại không chịu bỏ qua nói: "Bố chính là thiên vị."

     Tòng Thiện nghe không nổi nữa, cô đứng lên, ngăn lại sự cãi vã của mấy người họ: "Đừng cãi, dây chuyền ở đây."

     Cô lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo khoác ra, đưa cho Thẩm Tòng Nghĩa xem: "Cậu, họ nói chính là sợi dây chuyền này."

     Ba người vừa nhìn thấy, sắc mặt cũng đồng loạt thay đổi.

     Thẩm Tòng Như bị ánh sáng lóng lánh của kim cương làm cho lóa mắt. Trương Thục Hiền nhìn thấy một chuỗi kim cương dài làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Tòng Nghĩa thì nhíu mày hỏi: "Tòng Thiện, đây là ai tặng?"

     Tòng Thiện nhẹ giọng nói: "Đây là của một người bạn ở Châu Phi tặng."

     "Hừ, bạn ư, có quỷ mới tin lời của chị." Thẩm Tòng Như lập tức phản bác: "Cái này giá trị hơn trăm ngàn, người bạn mà chị biết hào phóng như vậy sao? Không phải đàn ông chẳng ra gì tặng thì chính là chị tham ô nhận hối lộ!"

     "Con câm miệng!" Nghe thấy Thẩm Tòng Như nói ra lời quá đáng như vậy, Thẩm Tòng Nghĩa giận đến mức muốn đánh cô ấy.

     "Sao hả, dám làm không dám để cho người khác nói ư." Trương Thục Hiền thấy thế ngăn Thẩm Tòng Nghĩa lại, che chở cho Thẩm Tòng Như nói.

     "Cậu, con rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút." Bị bọn họ làm cho đau đầu như muốn nứt ra, Tòng Thiện cắt ngang sự cải vã của bọn họ nói.

     "Vậy con mau về phòng đi." Thẩm Tòng Nghĩa lập tức nói: "Bị thương chú ý vết thương đụng phải nước đấy."

     "Con biết rồi, cậu." Tòng Thiện gật gật đầu, xoay người rời đi.

     Sau lưng truyền đến lời nói càng lúc càng cay nghiệt của Trương Thục Hiền. Tòng Thiện mắt điếc tai ngơ, bởi vì lời của bọn họ đã không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.07.2015, 22:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.4: Hàn thiếu trở về (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Đóng cửa phòng, ngăn cách tiếng ầm ỹ phía ngoài, Tòng Thiện ngồi ở trên giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, kim cương trong lòng bàn tay được rọi sáng càng lúc càng lóng lánh rực rỡ hơn.

     Cô mở nắp mặt dây chuyền, nhìn chất lỏng màu đỏ tím chảy bên trong, rất lâu cũng không có dời tầm mắt.

     Còn nhớ đêm đó đích thân anh đeo cảm xúc ấm áp của nó vào trên cổ của cô. Còn nhớ đêm đó có rất nhiều đom đóm bay múa đầy trời. Còn nhớ cái ôm ấm áp của anh, mỗi một câu một lời của anh.

     Nhưng nghĩ tới cảnh tượng chết thảm của Dunham Linda, trái tim Tòng Thiện phút chốc giống như bị kim thép đâm vào, đau đến cô không thể hít thở.

     Đã bao nhiêu lần ở trong mơ, cô nghe thấy giọng nói mềm mại dịu dàng của đứa nhỏ gọi cô: "Mẹ".

     Đã bao nhiêu lần ở trong ký ức, cô thấy Angus nở nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời với cô.

     Đã bao nhiêu lần nhớ tới đôi mắt lạnh lùng màu lam tím kia, anh dùng giọng không chút độ ấm lặp đi lặp lại: "Là cô và Hàn Dập Hạo, hại chết chúng tôi."

     Những sinh mệnh giống như hoa đó, những cuộc sinh hoạt giống như ngày hôm qua đó, một lần lại một lần, ở trong đầu của cô, từ từ héo rủ, vỡ thành mãnh vụn.

     "Rầm!" Cánh cửa cách vách truyền đến tiếng dùng sức đóng sầm. Tòng Thiện bị tiếng vang này làm giật mình bừng tỉnh, mới nhớ tới mình muốn giấu sợi dây chuyền ở chỗ bí mật hơn, để Thẩm Tòng Như không tìm được.

     Lúc đó về nước quá vội, cô không kịp trả sợi dây chuyền lại cho Hàn Dập Hạo. Vừa rồi cô cũng không có nhờ người đàn ông tên Đường Tuấn đó chuyển giùm, có phải là vì trong tiềm thức của cô muốn tự tay giao cho anh, gặp lại anh một lần nữa hay không?

     Nhanh chóng lắc đầu, xua tan ý nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cô quyết định, lần sau gặp lại Đường Tuấn, sẽ đưa sợi dây chuyền cho Đường Tuấn. Giữa cô và Hàn Dập Hạo coi như hoàn toàn đoạn tuyệt.

     Nào ngờ lúc này, ở một biệt thự sa hoa tại thành phố A, một máy bay trực thăng đang vững vàng đáp xuống sân cỏ.

     Khoang cửa được mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục khom lưng đi ra, cánh quạt mang theo sức gió cuốn cát đá bay trên mặt đất. Khi anh nện bước trên đôi ủng, phát ra tiếng "cộp cộp" thanh thúy.

     "Thiếu gia!" Lập tức có người khom người đi tới, lễ độ cung kính gọi.

     Vóc người cao ngất của Hàn Dập Hạo đứng ở trên sân cỏ, mặc một bộ quân phục uy nghiêm điển trai vô song. Anh thản thiên nhìn lướt qua ông quản gia, lên tiếng dặn dò: "Chú bảy, giúp tôi gọi điện cho Đường nhị thiếu."

     "Vâng!" Quản gia đi theo ở phía sau của anh. Sau khi nối máy, đưa điện thoại cho Hàn Dập Hạo.

     "Alo." Đầu kia điện thoại truyền đến giọng gợi cảm lười nhác, mơ hồ xen lẫn nhiều tiếng thở gấp.

     "Tôi đã về rồi." Nghe tiếng động bên đầu kia, không cần hỏi cũng biết là anh đã quấy rầy chuyện tốt gì. Hàn Dập Hạo lại không cảm thấy có gì không ổn, anh vừa sãi bước đi vào bên trong, vừa cất giọng thuần phác từ tính hỏi: "Bảo cậu chiếu cố người ta sao rồi? Trong khoảng thời gian này, cô ấy có xảy ra chuyện gì hay không?"

     "Rõ là trọng sắc khinh bạn, vừa về đến thì chỉ biết hỏi chuyện của cô cảnh sát nhỏ kia." Đường Tuấn khẽ cười nói, mang theo giọng mũi nghe có vẻ vô cùng hấp dẫn.

     "Không biết kiềm chế, cẩn thận lao lực mà chết." "Quan tâm" mà tặng một câu, Hàn Dập Hạo đón nhận ly nước quản gia đưa tới, tiếp tục vấn đề vừa rồi: "Cô ấy có khoẻ không?"

     "Rất khoẻ, chỉ là hôm nay bị một vết thương nhỏ, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng." Cố tình thêm mắm thêm muối mà "hồi bẩm" nói, nhằm báo thù "chuyện tốt" bị cắt ngang.

     "Tôi bảo cậu nhìn cô ấy cho thật chặt, sao cô ấy còn bị thương!" Người nào đó vừa nghe, quả nhiên tức giận.

     "Cậu tự mình đi xem xem không phải là được rồi hay sao." Cười khẽ, Đường Tuấn không quên thêm một câu: "Đúng rồi, người ta vừa nghe đến tên của cậu đã biến sắc, đoán chừng hẳn là sẽ không muốn nhìn thấy cậu đâu."

     Nói xong, quả quyết cúp điện thoại. Đường Tuấn có thể đoán được lúc này vẻ mặt của Hàn Dập Hạo là như thế nào, tâm tình không khỏi tốt lên.

     Cô gái xinh đẹp phía dưới quyến rũ như tơ, môi hồng hé mở, thân thể mềm mại như rắn quấn lên người đàn ông cường tráng, giọng mềm mại đáng yêu đến mức có thể làm cho xương cốt người ta tan chảy: "Đường thiếu, người ta còn muốn mà."

     "Tiểu yêu tinh." Đôi mắt ủ rũ, phía dưới của người đàn ông ghìm xuống, tiếp tục chuyện chưa xong vừa rồi...

     Một nơi khác, Hàn Dập Hạo nhận được "tin không tốt" ngay cả quần áo cũng không kịp thay đã lái xe tới dưới lầu của Tòng Thiện.

     Cô ở tầng mấy, phòng nào, anh sớm đã biết rõ tường tận. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ vẫn còn sáng đèn, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ.

     Cùng một bầu trời, cùng một mảnh đất, Tòng Thiện, anh đã trở về.

     Nhưng em vẫn không muốn nhìn thấy anh sao?

     Anh cầm điện thoại lên bấm mã số thuộc nằm lòng kia, nhưng lần lữa mãi chẳng bấm xuống phím gọi.

     Lúc này, trên cửa sổ phản chiếu bóng dáng cô gái kéo rèm cửa ra. Ánh mắt thâm thúy của Hàn Dập Hạo hiện lên một tia sáng rực rỡ, rốt cuộc nhịn không được bấm gọi đi.

     Chuông điện thoại bỗng reo lên, Tòng Thiện đi tới. Nhìn thấy một dãy số xa lạ, có chút khó hiểu, cô nhận nói: "Alo, ai đấy?"

     Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nữ du dương, Hàn Dập Hạo đè nén tình cảm nhớ nhung xuống, trầm giọng trả lời: "Tòng Thiện, là anh."

     Giọng nữ lập tức im lặng, Hàn Dập Hạo sợ cô cúp máy, vội vàng nói: "Tòng Thiện, anh biết em vẫn còn đang giận anh, có thể cho anh một cơ giải thích hay không?"

     "Việc này cần thiết sao? Anh không cần giải thích gì với tôi, chúng ta không có gì có thể nói." Tòng Thiện lạnh lùng nói, sau đó muốn cúp máy.

     "Được được, anh không giải thích." Hàn Dập Hạo lập tức nói sang chuyện khác: "Anh gọi tới là muốn hỏi một chút, em bị thương có đau không? Có uống thuốc đúng giờ không? Ngày mai còn phải tái khám sao?"

     "Cảm ơn sự quan tâm của anh, sức khỏe của tôi tự tôi sẽ chú ý, xin đừng gọi tới nữa." Dừng một chút, Tòng Thiện vô tình thốt ra những lời này: "Bởi vì tôi sắp kết hôn rồi."

     Nói xong, cô nhanh chóng tắt điện thoại.

     Giống như bị tia sét đánh trúng, trong nháy mắt, Hàn Dập Hạo vì lời của cô mà thất thần. Chờ anh phản ứng kịp, gọi lại, đã là giọng nói nhắc nhở tắt máy.

     Đấm mạnh vào tay lái, Hàn Dập Hạo chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

     Cô sắp kết hôn? Với Lương Tư Hàn kia sao?

     Nằm mơ! Anh không cho phép, cô không thể kết hôn với bất kỳ ai.

     Anh lấy một chiếc điện thoại khác ra, gọi vào một số nội bộ. Sau khi kết nối, trầm giọng hạ lệnh: "Đêm nay bảo người điều tra một người cảnh sát tên là Lương Tư Hàn ở thành phố A. Trước tám giờ sáng mai, tôi muốn nhận được tất cả tài liệu có liên quan đến anh ta."

     "Đoàn trưởng, anh làm sao vậy?" Một người ở đầu bên kia chẳng hiểu ra sao.

     "Đừng hỏi nhiều, theo lời của tôi mà làm. Nếu chậm một giây, cuộc huấn luyện dã ngoại sinh tồn lần sau sẽ bắt nhóm của cậu giết trước." Lạnh lùng thốt ra một câu, Hàn Dập Hạo không muốn giải thích thêm.

     "Vâng!" Đối phương vừa nghe, lập tức lớn tiếng đáp. Ai không biết Hàn Dập Hạo "Thủ đoạn vô nhân đạo", cậu cũng không dám khinh suất.

     Ngắt máy, tầm mắt của Hàn Dập Hạo vẫn không có rời khỏi cửa sổ của Tòng Thiện, trong lòng lẩm nhẩm: Nếu như anh đã trở về, thì tuyệt đối không để cho em lại rời xa anh lần nữa!

     Cùng ở dưới một bầu trời sao, Tòng Thiện đứng dựa lưng vào cửa sổ vẫn còn đang đắm chìm ở trong cuộc điện thoại vừa rồi, trong lòng đau âm ỉ: Hàn Dập Hạo, tôi quyết định rời xa anh rồi, xin đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi, quấy nhiễu lòng của tôi nữa!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.