Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 27.06.2015, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.07.2014, 00:13
Tuổi: 31 Chưa rõ
Bài viết: 19
Được thanks: 247 lần
Điểm: 22.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 28
Chương 71: May mắn

Hà Quyên buồn cười lắc đầu, xoay người muốn đi.

Bản thân cô không thể nói chuyện vớingười đầu óc không bình thường.

“Buông tay!” Hà Quyên bị Thịnh Nhạc Dục bắt lấy cổ tay, cô nhìn chằm chằm hắn ta, giận dữ mắng mỏ.

Cô không muốn dây dưavới hắn nữa.

“Chúng ta tìm một chỗ tốt nói chuyện.” Thịnh Nhạc Dục một bước cũng không nhường, hắn không muốn buông tay, nếu Hà Quyên không đáp ứng, hắn sẽ ở trong này nói chuyện.

“Được.” Hà Quyên gật đầu, nếu như vậy thì nói hết ra đi.

Thịnh Nhạc Dục quay đầu nhìn xung quanh, thấy bên cạnh có một quán cà phê,lập tức kéo Hà Quyên qua đó.

“Anh không phải lôi kéo, tôi sẽ tự đi.” Hà Quyên chợt vung cánh tay, nếu Thịnh Nhạc Dục còn không buông tay, cô sẽ phải trở mặtvới hắn.

Hà Quyên cương quyết làm Thịnh Nhạc Dục vô thức buông lỏng cánh tay, một Hà Quyên không thoả hiệp với hắn như vậy trước giờ Thịnh Nhạc Dục chưa từng thấy.

Trong tiềm thức của hắn, luôn là hắn nói Hà Quyên làm cái gì thì Hà Quyên làm cái đó, Hà Quyên bây giờ với hắn thật xa lạ.

Hơi nhíu mày một cái, Thịnh Nhạc Dục cũng không nói gì, dù sao cũng đang trên đường lớn, làm gì cũng rất khó coi, chỉ là nhìn thật sâu Hà Quyên một cái, xoay người đi về phía quán cà phê.

Vào quán cà phê, ngồi vào một góc yên tĩnh, ghế bành lớn vừa vặn tạo khoảng cách các chỗ ngồi, không ảnh hưởng đến nhau, huống chi bây giờ làgiờ tan tầm, trong quán cà phê không có người khách nào, cũng yên tĩnh, là một thời cơ tốt để nói chuyện.

Đợi sau khi cà phê mang lên, Thịnh Nhạc Dục nhìn chằm chằm Hà Quyên: “Em có ý gì?”

Hà Quyên buồn cười hỏi: “Tôi có ý gì? Tôi hoàn toàn không có ý gì, chúng ta không có quan hệ gì, tôi cho anh vào sổ đen có gì không đúng sao?”

Chân mày Thịnh Nhạc Dục nhíu chặt, nửa ngày mới nói được một câu: “Tôi cho là chúng ta còn có thể là bạn.”

“Thật xin lỗi, tôi không rộng lượng như vậy.” Hà Quyên trực tiếp ngăn cản lời nói của Thịnh Nhạc Dục: “Tôi hoàn toàn không chịu nổi tổn thương đó, anh làm tổn thương tôi, giờ còn muốn làm bạn bè?”

“Đương nhiên, anh có thể nói tôi ích kỷ, nhưng không sao cả. Sau này chúng ta là người xa lạ, anh nói cái gì, nghĩ tôi như thế nào, với tôi mà nói cũng không quan trọng.” Hà Quyên tuỳ ý nhún vai, dựa lưng vào ghế ngồi.

Cô là một người như vậy, đối tốt với cô thì sẽ đáp lại gấp đôi.

Đối với cô không tốt…

Không có lý do gì khi người ta đánh cô má trái, cô còn đưa má phải mời người ta đánh một cái tát, cô không tốt tính như vậy.

“Trước kia em không như vậy.” Chân mày Thịnh Nhạc Dục càng nhíu chặt hơn, hắn cực kỳ không thích ứng được với phản ứng lạnh như băng này của Hà Quyên.

Ấn tượng của Hà Quyên trong hắn, làcô luôn luôn vây quanh hắn.

Hơn nữa, nói thật, mấy tháng nay không có Hà Quyên, hắn cũng không quen.

“Trước kia là trước kia, đó là bởi vì chúng ta bất đồng quan hệ, hiện tại chúng ta không có vấn đề gì, không phải sao?” Hà Quyên buồn cười nhìn Thịnh Nhạc Dục, trước kia cô không biết có phải bị tình yêu là cho mù quáng hay không, tại sao tới bây giờ mới phát hiện Thịnh Nhạc Dục là một kẻ đáng ghét như vậy?

“Nếu em hối hận, vẫn có thể quay về.” Thịnh Nhạc Dục đột ngột nói.

Ánh mắt Hà Quyên lập tức trừng to, nhìn hắn chằm chằm.

“Thật ra thì, sống chung nhiều năm như vậy, em là người trọng tình cảm, nếu em không nỡ bỏ tôi, tôi cũng có thể cân nhắc.” Lời Thịnh Nhạc Dục vừa nói ra làm Hà Quyên hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại cô hết sức khẳng định, đối vớinăm tháng trước kia, cô có thểthẳng thắn nói tạm biệt.

“Thịnh Nhạc Dục, tôi không nỡ bỏ.” Hà Quyên nhẹ giọng nói xong, vô cùng bình tĩnh nhìn Thịnh Nhạc Dục.

Ánh mắt Thịnh Nhạc Dục sáng lên, gật đầu, bưng tách cà phê lên tao nhã uống một ngụm, sau đó đặt xuống, tác phong nhẹ nhàng nói: “Tôi nói, nếu em hối hận có thể quay về, tôi có thể cân nhắc.”

Cái cảm giác này khiến cho hắn thấy vẫn như trước kia, cao cao tại thượng.

“Tôi không nỡ bỏ nhiều năm như vậy, tôi bỏ ra tình cảm, bỏ ra thời gian, còn anh...” Hà Quyên quan sát Thịnh Nhạc Dục từ trên xuống dưới một lượt, khinh thường hừ nhẹ: “Tôi không lưu luyến một chút nào, đặc biệt cái gì bẩnrồi, cho tới bây giờ tôi vẫnkhông có thói quen nhặt lại để dùng.”

“Đối với tình yêu, tôi muốn sự chung thuỷ. Tôi có thể bỏ qua tất cả, nhưng mà, tôi muốn sự chung thuỷ tuyệt đối. Tôi yêu cầu đối phương như vậy, đương nhiên cũng sẽ chung thuỷ với đối phương như vậy.” Hà Quyên bình tĩnh cười, trên mặt cô không nhìn ra một chút gợn sóng.

“Bỏ qua tất cả?” Thịnh Nhạc Dục cười lạnh, hỏi Hà Quyên: “Lúc chúng ta vừa mới trở thành người yêu, cảm giác em làbạn gáitôi, tôimột chút cũng không cảm thấy.”
Hà Quyên khó hiểu nhìn Thịnh Nhạc Dục, hỏi: “Cảm giác gì?”

“Tôi là đàn ông, tôi sống chung với bạn gái không phải chỉ cầm tay, ăn cơm là được.” Thịnh Nhạc Dục ám chỉ rõ ràng như vậy, Hà Quyên đã trưởng thành, nếu nghe không hiểu thì thật là lạ.

Ánh mắt Hà Quyên kỳ quái nhìn Thịnh Nhạc Dục, thấy trong lòng hắn có chút tức giận, cô đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng. Thịnh Nhạc Dục tiếp tụclý sự, không buông tha, lên áncô: “Em đã gặp đôi trai gái yêu nhau nào ở chung một chỗ mà chuyện gì cũng không xảy ra chưa? Em cho rằng tôi không phải đàn ông hay là thế nào?”

“Cho nên, anh tìm đếnTả Phỉ Bạch.” Lời nói của Hà Quyên có chút khó chịu, nhưng mà thái độ trên mặt vẫn không thay đổi, hết sức bình tĩnh, mà ngay cả ánh mắt kỳ quái vừa rồi tất cả đều biến mất.

“Tự em suy nghĩ, tôi là đàn ông bình thường.” Thịnh Nhạc Dục hừ lạnh một tiếng, để cho Hà Quyên suy xét lại.

“Thịnh Nhạc Dục, anh cũng biết nói mình là đàn ông, anh trước tiên là người, không phải súc vật, dựa vào việc này để viện cớ. Tôi coi thường anh!” Hà Quyên cười lạnh.

“Nếu như đây là cái cớ, tôi thấy thật sự may mắn chúng ta lúc đó đều không xảy ra chuyện gì.” Lúc này Hà Quyên thấy cực kỳ may mắn.

“Đúng vậy, bây giờ có lẽ chuyện này cũng không là gì, mọi người có thể tuỳ ý chơi đùa, nhưng tôi không thể, tôi muốn sau khi chính thức kết hôn mới có thể làm chuyện đó, lúc trước tôi đã nói qua với anh.”

“Hừ.” Thịnh Nhạc Dục hừ lạnh một tiếng. “Bây giờ là thời đại nào, thật là nhàm chán.”

“Nhìncuộc sống của người khác, cách sống đó tôi hiểu, cũng tôn trọng, lại càng không can thiệp, nhưng mà tôi có nguyên tắc của mình.” Hà Quyên cười lạnh, khinh bỉ nhìn Thịnh Nhạc Dục: “ Nếu đơn giản là vì chuyện này mà anh đi ngoại tình, như vậy Thịnh Nhạc Dục, tôi có thể nói cho anh biết, tôi may mắn, may mắn vì đãchia tay anh..”

“Anh chỉ biết nhu cầu của mình, không nghĩ đến tâm nguyện của tôi. Anh đã không cùng suy nghĩ với tôi, còn muốn kéo dài nhiều năm như vậy làm gì?”

“Không thích hợp, tại sao anh không sớm đề nghị chia tay?” Hà Quyên dồn dập ép hỏi khiến Thịnh Nhạc Dục sửng sốt.

“Tại sao không chia tay, đó là bởi vì tôi còn yêu em.” Thịnh Nhạc Dục lập tức lớn tiếng phản bác.

“Yêu? Anh cũng xứng nói tới chữ này!” Hà Quyên buồn cười nhìn Thịnh Nhạc Dục đang trở nên xa lạ trước mặt: “Yêu mà có thể phản bội, mà có thể tuỳ tiện cùng người phụ nữ khác lên giường? Ngay cả rung động của mình cũng không quản được, tôi thật sự hiếu kỳ, anh là loại người vẫn chỉ biết đến bản năng súc vật.”



Đã sửa bởi ngoctuyettrinh88 lúc 28.06.2015, 01:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.06.2015, 18:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 949 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 29
Chương 72: Cảm giác ưu việt

"Em..." Thịnh Nhạc Dục hoàn toàn không nghĩ tới Hà Quyên có thể nóicay nghiệt như vậy, trong ký ức của hắn, Hà Quyên là người dịu dàng, hắn nói cái gì thì là cái đó, ngoại trừ việc cô không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn về phương diện đó.

"Yêu, là tôn trọng. Anh đã yêu tôi, vì sao không kết hôn với tôi? Sau khi kết hôn, tất cả mọi chuyện cũng sẽ thủy đáo cừ thành (*)." Hà Quyên chất vấn Thịnh Nhạc Dục.

(*)Thủy đáo cừ thành: là câu thành ngữ Trung Quốc ý nói rằng thành công sẽ tự nhiên đến khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu.

Thịnh Nhạc Dục nhíu mày hừ lạnh: "Còn chưa tới lúc."

"Chưa tới lúc hay là anh không muốn?" Hà Quyên chế nhạo: "Tôi cho anh nói đó. Ban đầu lúc tôi và anh quen biết, sự nghiệp và cuộc sống của anh vẫn chưa thành công, vì chuyên tâm vào sự nghiệp, anh còn phải nhờ tôi đi làm để giúp đỡ cuộc sống của anh."

"Khi đó có lẽ là anh cũng có chút thích tôi. Sau này, sự nghiệp của anh khởi sắc, anh thấy xung quanh có nhiều người phụ nữ tốt hơn nên anh cảm thấy tôi không xứng với anh, anh lấy họ ra để so sánh với tôi, cảm thấy tôi hoàn toàn không xứng để đứng ở bên cạnh anh." Những lời này trước đây Hà Quyên chưa từng nói, không phải cô không hiểu, không phải cô không biết, mà là cảm thấy nếu đã yêu một người, thì phải tin tưởng người đó.

Đó là hoạn nạn hai người cùng trải qua, vì sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà tất cả chuyện trước kia lại không còn chút ý nghĩa nào?

"Không sai, sau này anh tiếp xúc với những người có đẳng cấp cao hơn so với em, anh và em hoàn toàn là không ở cùng một cấp bậc!" Thịnh Nhạc Dục cũng không giấu giếm, nói thẳng ra, đã nói đến nước này rồi, còn có cái gì khó nói nữa.

"Cho dù là như vậy, anh cũng chưa từng nói chia tay với em. Còn không chứng minh rằng anh yêu em sao?" Thịnh Nhạc Dục giận dữ hỏi Hà Quyên: "Anh cũng đã nói như vậy rồi em còn muốn anh phải thế nào nữa?"

Nghĩ đến đây thì Thịnh Nhạc Dục lại tức giận.

"Hiện tại anh tiếp xúc những người của tầng lớp nào? Bạn gái của người ta là những người như thếnào? Chẳng lẽ anh lại nói với bạn bè của mình, bạn gái của anh làm ở tiệm mát xa, chuyên mát xa cho người khác sao?"

Trong ánh mắt của Thịnh Nhạc Dục chứa sự khinh miệt sâu đậm làm Hà Quyên đau nhói, sắc mặt của cô trắng bệch trong nháy mắt.

"Mát xa? Mát xa thì thế nào? Cũng không phải là tôi làm chuyện không đứng đắn? Tôi làm công việcchính đáng. Lúc trước nếu không phải là tôi làm nhiều việc, anh có thể toàn tâm toàn ý chú tâm vào sự nghiệp của mình sao?" Không biết Hà Quyên đang đau lòng hay tức giận, đôi môi của cô hơi run nhè nhẹ, sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc.

"Lúc đó anh cầm tiền mà tôi kiếm được bằng việcmát xa để ăn cơm, vì sao anh lại không cảm thấy nghề nghiệp của tôi khiến anh không dám nhìn mặt người ta chứ?" Hà Quyên cười lạnh chất vấn: “Anh đã xem thường công việc của tôi như vậy, đã khinh bỉ như thế, tại sao không sớm nói chia tay?"

"Vì sao chưa từng nói cho em biết? Vì anh còn yêu em!" Thịnh Nhạc Dục nhíu mày, không nhịn được phản bác lại.

"Yêu?" Hà Quyên cười lạnh, cô đã hoàn toàn nhìn thấu người đàn ông trước mặt này rồi.

"Thịnh Nhạc Dục, anh có thể đừng dùng lý do quang minh chính đại như vậy được không? Từ đầu đến cuối người anh yêu chính là bản thân mình. Anh không chủ động nói chia tay, đơn giản là không muốn danh tiếng đi xuống vì bị người ta nóianhvong ân phụ nghĩa. Anh muốn để tôi nói ra, như vậy, trong lòng anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Cho dù là người khác nói thìcũng là dotôi nói chia tay trước, với anh hoàn toàn không có chút quan hệ nào."

Lời nói của Hà Quyên khiến mặt của Thịnh Nhạc Dục biến sắc, không nói thêm được gì.

"Anh không chia tay, ngoại trừ muốn có danh tiếng tốt ở bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Anh đi đâu đểtìm một người làm công việc bảo mẫu tốt như tôi? Có phải vậy không?" Hà Quyên thấp giọng khẽ cười, trong tiếng cười kia chứa đầy chế giễu, cô cười nhạo bản thân mình ngây thơ ngu ngốc.

"Thời gian qua có phải dạ dày của anh lại không tốt? Có phải anh ăn cơm không ngon miệng bằng trước kia? Có phải cái cửa sổ ở trên cao kia của anh không còn sạch sẽ như trước kia?" Hà Quyên hỏi từng câu từng câu, sắc mặt của Thịnh Nhạc Dục cứ âm trầm thêm một phần.

"Tôi cho anh biết này, Thịnh Nhạc Dục, tôi có chứng sợ độ cao, nhà của anh ở tầng mười tám, dù là quản gia cũng không thểlàm được như tôi, lau cửa sổ nhà anh đến sạch bóng như vậy." Hà Quyên không phải đang chất vấn, mà là khẳng định.

Không một ai, sẽ vì một chút tiền mà ngay cả góc cạnh của cửa sổ cũng lau sạch như thế.

Lúc cô làm những việc này, không phải bởi vì tiền, mà là vì yêu, bởi vì Thịnh Nhạc Dục thích cửa sổ sạch sẽ, thích nhìn qua cửa sổ để nhìn bên ngoài.

Vì thế, dù cô có chứng sợ độ cao, dùđôi chân của cô run lẩy bẩy nhưng cô sẽ lau cửa sổ đến khi sạch bóng mới thôi.

Hà Quyên hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, người như vậy không đáng để cô tức giận.

“Nếu đã chia tay, anh còn tới tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ vì anh thiếu một chức bảo mẫu? Bây giờ không phải là anh có Tả Phỉ Bạch rồi sao?" Hà Quyên không hiểu vì cái gì mà Thịnh Nhạc Dục lại dây dưa với cô.

Cô không hơn người ta về đẳng cấp, không phải là hắn không nên ngoảnh lại nhìn sao?

Sao còn ba lần bốn lượt tới quấy rầy cô?

Thịnh Nhạc Dục trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới từ từ nói: "Anh cảm thấy anh vẫn còn cảm giác với em."

"Tôi thì không còn cảm giác với anh rồi." Người đàn ông như vậy, nếu cô lại quay đầu lần nữa, vậy thì thật là đầu óc cô có bệnh rồi.

Bị tổn thương như vậy còn chưa đủ sao?

Thịnh Nhạc Dục trầm mặc ngồi tại đó, Hà Quyên không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng mà cô không muốn đối mặt với người đàn ông này nữa.

Nhìn thời gian trên điện thoại di động, cô nói: "Tôi muốn về."

"Em nghe chưa?" Thịnh Nhạc Dục đột nhiên nói một câu nói rất kỳ quái.

"Cái gì?" Hà Quyên không hiểu nhìn hắn, nghe được cái gì?

"Bài hát này." Thịnh Nhạc Dục lui về phía sau ngồi tựa lưng vào ghế, lại khôi phục sự tự tin đó, bộ dáng giống như có thể nắm tất cả trong tay.

Lúc này, Hà Quyên mới cẩn thận lắng nghe, khúc nhạc này rất quen thuộc, từ lễ mừng năm mới, trên internet bắt đầu lan truyền tạo ra cơn sốt suốt một thời gian dài, có thể nói hiện tại, phố lớn ngõ nhỏ đều biết bài hát này.

"Thì sao, cũng chỉ là một bài hát đang thịnh hành." Hà Quyên cũng không có quá nhiều hứng thú đối với mấy việc này, cô không mê những thứ này.

"Bài hát này là Tả Phỉ Bạch hát." Thịnh Nhạc Dục hời hợt bỏ xuống một trái bom nặng ký.

Hà Quyên mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Anh có ý gì?"

"Tả Phỉ Bạch ghi âm được bài hát này là do anh giới thiệu người cho cô ta, hiện tại hot như vậy, phố lớn ngõ nhỏ đều nghe bài hát của cô ta..." Thịnh Nhạc Dục cố ý nói phân nửa, nhíu mày trầm tĩnh nhìn Hà Quyên.

"Cho nên..." Trái tim của Hà Quyên càng ngày càng trầm xuống.

"Cho nên nếu em muốn quay lại, anh cũng có thể cho em một công việc tốt hơn, cũng có thể khiến em đạt đến độ cao mà từ trước đến nay chưa từng trải qua." Thịnh Nhạc Dục hả hê nói xong, tựa như con khổng tước kiêu ngạo, trưng ra bộ lông vũ xinh đẹp của hắn.

Hắn hoàn toàn không hề chú ý, ngay lúc hắn đắc ý biểu lộ cảm giác ưu việt (**), phía đối diện, sắc mặt của Hà Quyên đã đen tới cực điểm.

(**) "Cảm giác ưu việt": cảm giác về sự ưu việt, tự cho mình hơn hẳn người khác.


Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 01.07.2015, 14:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.06.2015, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 949 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 27
Chương 73: Buồn bực

"Ý của anh là, nếu mà tôi trở lại bên cạnh anh, tôi cũng có thể nổi tiếng như thế?" Giọng nói của Hà Quyên không chắc chắn hỏi Thịnh Nhạc Dục.

"Ít nhất là tốt hơn so với em của hiện tại." Thịnh Nhạc Dục vô cùng tự tin nói ra.

Những chuyện như vậy, bây giờ đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có vấn đề.

Nếu hắn muốn cho người khác một công việc thì tuyệt đối là tốt hơn so với một thợ mát xa như Hà Quyên hiện tại.

"Tốt hơn so với tôi hiện tại?" Hà Quyên nhìn Thịnh Nhạc Dục, tất cả tâm tư đều được che giấu ở phía sau tròng mắt đen của cô: "Tôi thật sự không biết, bây giờ anh còn có bản lĩnh lợi hại như vậy."

"Bây giờ anh đã không còn giống như trước kia rồi." Thịnh Nhạc Dục nhắc tới năng lực hiện tại của hắn thì vô cùng tự tin.

Không phải nói nguồn gốc của một người đàn ông tự tin là ở sự nghiệp sao?

Hiện tại sự nghiệp của hắn thành công, hắn vô cùng có tự tin.

"Nếu tôi trở lại bên cạnh anh, anh có thể lập tức kết hôn với tôi sao?" Hà Quyên hỏi Thịnh Nhạc Dục.

"Hiện tại sao có thể lập tức kết hôn, vẫn chưa đến lúc..." Thịnh Nhạc Dục nói được một nửa liền bị Hà Quyên cắt đứt.

"Vẫn chưa đến lúc. Trước kia, anh nói sự nghiệp chưa thành công, không đủ tiền, vậy thì bây giờ lấy cớ gì?" Hà Quyên chất vấn Thịnh Nhạc Dục.

"Không phải lấy cớ, mà là..." Thịnh Nhạc Dục muốn giải thích, Hà Quyên lại không muốn nghe, lắc đầu nói: "Thịnh Nhạc Dục, anh không cần phảikiếm cớ. Từ đầu đến cuối, người anh yêu nhất chính là bản thân anh."

"Qua nhiều năm như vậy, bây giờ tôi đã thấy rõ rồi." Giờ đâyHà Quyên đã có thể buông xuống tất cả mọi chuyện, cô cười: "Thật ra thì rất cảm ơn anh, lúc đầu tôi khó khăn như thếnhưng có anh ở bên cạnh, tôi đã có nhiều động lực hơn, cũng nhận được một chút ấm áp."

Nhắc tới thời gian ấm áp đó, Hà Quyên tự giễu cười một tiếng: "Mặc kệ sự ấm áp này là thật hay là tôi tự mình tưởng tượng, tôi đều cám ơn anh vì anh đã cho tôi động lực nhiều năm qua."

"Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn trở thành công cụ của anh, một phần giải trí trong sinh hoạt của anh. Tôi đã kết hôn..."

"Kết hôn thì thế nào? Các người mới quen biết chưa bao lâu?" Hà Quyên vừa nhắc tới chuyện cô kết hôn, trong lòng Thịnh Nhạc Dục lập tức đầy khó chịu.

"Quen biết bao lâu khôngphải là vấn đề, mấu chốt của vấn đề là... Tôi yêu anh ấy." Hà Quyên chưa từng khẳng định như vậy, cô yêu Chu Duệ Trạch.

Đúng, cô yêu một người bình thường thích làm những việc kì lạ, thích làm nũng, lại hết sức có trách nhiệm của một người đàn ông.

Anh sẽ chăm sóc cô chu đáo, biết tất cả những gì cô cần, cũng chú ý không để cô phải quan tâm những chuyện nhỏ nhặt.

Tình cảm cô bỏ ra được đáp lại, người đàn ông như vậy, có lý do gì mà cô không thương đây?

"Lúc trước em còn nói yêu anh." Thịnh Nhạc Dục xì mũi coi thường đối với lời nói của Hà Quyên, hắn không tin lời của cô.

"Không sai, tôi yêu anh, nhưng anh cũng đã nói, là lúc trước." Hà Quyên cười một tiếng: “Tôi yêu anh, nhưngnăm năm qua bị anh từ từ giày vò, bây giờ tất cả đã không còn."

"Thịnh Nhạc Dục, anh hãy chín chắn chút đi. Bỏ qua một người rồi chính là đã bỏ lỡ, có lẽ người khác có thể quay đầu lại, nhưng mà, từ nhỏ, con người của tôi tính tình đã bướng bỉnh, sẽ không quay đầu lại." Hà Quyên lấy tiền trong túi ra, đặt lên bàn.

Cô cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.

"Hà Quyên." Thịnh Nhạc Dục không cam lòng gọi một tiếng.

Hà Quyên không quay đầu lại, chỉ để lạicho hắn một câu nói: "Đừng khiến tôi xem thường anh."

Nói xong, cũng không đợi phản ứng của Thịnh Nhạc Dục, trực tiếp rời đi.

Nhìn theo bóng lưng dứt khoát không lưu luyến chút nàocủa Hà Quyên, Thịnh Nhạc Dục không biết làm sao, dường như có cái gì đó không đúng lắm.

Chín giờ tối, Chu Duệ Trạch mới trở về nhà, không còn hơi sức kêu: "Bà xã, anh đã về. Bị nhân viên chèn ép mà trở về."

"Ngoan, về thì đi rửa tay ăn cơm." Hà Quyên cười ra nghênh đón, lấy dép cho anh từ trong tủ giày ra: "Mau đi đi. Em cho anh uống canh."

"Được." Chu Duệ Trạch hơi cúi người, khẽ chạm xuống gò má của Hà Quyên, không đợi Hà Quyên đánh anh đã chạy đi rửa tay.

Hà Quyên không nói gì, vào phòng bếp bưng canh ra ngoài cho Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch vừa vào phòng ăn lập tức hít một hơi thật sâu, cợt nhả tiến tới trước mặt của Hà Quyên: "Bà xã, làm món ngon gì, thật là thơm."

"Canh tẩm bổ, uống nhanh." Hà Quyên cười, nhẹ nhàng đẩy Chu Duệ Trạch ý bảo anh nhanh uống canh.

Chu Duệ Trạch ngồi vào chỗ đối diện với Hà Quyên, nhìn bát canh trước mặt, cầm lên thổi thổi, dùng tốc độ nhanh nhất uống vào.

"Anh làm gì đấy? Uống nhanh như vậy, nóng!" Hành động của Chu Duệ Trạch doạ Hà Quyên sợ hết hồn.

Chu Duệ Trạch không hề để ý tới lời nói của Hà Quyên, sau khi uống canh xong, vừa để chén xuống, anh đã nhìn cô chằm chằm, không nói một lời.

Đột nhiên Chu Duệ Trạch trở nên nghiêm túc, khiến trong lòng của Hà Quyên chợt căng thẳng.

Cô phát hiện khí thế của Chu Duệ Trạch dường như không giống như trước, hai tròng mắt thâm thuý kia tựa như muốn nhìn thấu cô.

"Nói đi." Chu Duệ Trạch an tĩnh nhìn Hà Quyên, rồi nói hai chữ.

"Nói, nói gì?" Hà Quyên cũng không biết thế nào, lúc này đối với Chu Duệ Trạch, cô đặc biệt khẩn trương.

Chu Duệ Trạch nghiêm túc, lúc này không còn sự dịu dàng của ngày thường khiến cô không khỏi cảm thấy áp lực.

"Nói em hôm nay như thế nào." Trên mặt của Chu Duệ Trạch không có nụ cười, chỉ là nhìn Hà Quyên như vậy, từ lúc anh vừa vào cửa liền phát hiện cô có chút không đúng lắm, nhất định là đã có chuyện.

Hà Quyên hơi cúi đầu, mắt dán vào trên bàn tay mình một lúc lâu.

Chu Duệ Trạch cũng không nói chuyện, yên lặng chờ Hà Quyên mở miệng.

"Giờ tan việc em chạm mặt Thịnh Nhạc Dục." Hà Quyên rốt cuộc cũng từ từ nói với Chu Duệ Trạch.

"Ừ." Chu Duệ Trạch bình tĩnh gật đầu, nhưng mà trong lòng thì không hềbình tĩnh, xem ra sau này không thể không đi đón Hà Quyên, tên Thịnh Nhạc Dục đó là con ruồi sao?

Vì sao nơi nào cũng đụng đến hắn?

Chu Duệ Trạch viết lên một khoản ở trong lòng, cái này phải chú ý.

"Em phát hiện..." Hà Quyên có chút không nói được.

Chu Duệ Trạch lập tức rót một ly nước ấm đặt vào trong tay cô, sau khi Hà Quyên uống một hớp lớn, mới chậm rãi nói tiếp: "Em thật sự là đã nhìn lầm người."

"Có phải là đàn ông cũng rất..." Hà Quyên đột nhiên ý thức được người cô đang đối mặt là ai, loại chuyện đó sao cô có thể nói ra miệng được.

"Cũng rất cái gì?" Chu Duệ Trạch không để Hà Quyên giữ vấn đề ở trong lòng, trực tiếp hỏi.

Khí thế của Chu Duệ Trạch vừa lộ ra, Hà Quyên đâu phải là đối thủ.

Cô ngoan ngoãn lầu bầu nói ra: "Cũng rất thích áp đặt cảm nhận của mình cho người khác?"

"Áp đặt cảm nhận cho người khác?" Chu Duệ Trạch khẽ nhíu mày, đây là ý gì?

"Chính là rất để ý đến chuyện đó!" Không biết có phải là bởi vì Chu Duệ Trạch phản ứng quá mức bình thản hay không, làm cảm xúc buồn bực cả đêm của Hà Quyên bộc phát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, Giauyen2009, natalicao, Quyendn, tuongvicanhmong và 381 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.