Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương

 
Có bài mới 17.06.2015, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2012, 10:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 3207 lần
Điểm: 18.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.1:

Từ Mật chán nản tự giam mình trong phòng, chơi trò đánh quái vật. Đột nhiên có người gõ cửa gọi cô.

"Mật Mật?"

"Chuyện gì ạ?"

"Mở cửa, là mẹ đây." Từ Mật miễn cưỡng đứng dậy mở cửa, để mẹ Từ đi vào.

Mẹ Từ lôi kéo cô, cười thật vui.

"Mật Mật, cha con tìm người sửa lại cây đàn cho con rồi."

"Con biết rồi mẹ."

Leng keng leng keng, âm thanh gõ gõ kéo dài cả một buổi chiều, cô nghe cảm thấy rất phiền.

"Con có cần đi xuống dưới thử đàn một chút không? Cây đàn kia, từ khi con ra nước ngoài, cũng không có ai đụng vào. Không có con luyện đàn, trong nhà trở nên thật yên tĩnh."

"Dạ." Từ Mật quay đầu nhìn chằm chằm màn hình vi tính.

Thao tác đánh quái cũng đột nhiên dừng lại, dẫn đến việc đánh quái của cô thất bại, thua cuộc thảm hại.

"Thợ sửa mới vừa nói sẽ sửa nhanh thôi, chúng ta đi xuống xem một chút đi!" Mẹ Từ mong đợi nói.

"Không cần á..., Piano sửa xong thì sửa xong. Kỹ thuật điều âm của chú rất tốt, không cần phải nói thêm, trừ phi thính lực của chú ấy bị lão hóa, nếu không mọi người có thể tiếp tục tin tưởng chú ấy."

Cô ổn định tinh thần rồi lại ngồi vào trước máy vi tính, khởi động lại game, tiếp tục công cuộc đánh quái của mình.

"Đã rất lâu rồi mẹ không nghe con đánh đàn, đi xuống đàn vài bài cho mẹ nghe đi, để cho cha và mẹ xem một chút, con ra nước ngoài hai năm đã học được những gì?" Mẹ Từ hưng phấn kéo tay của cô, đi xuống lầu dưới.

Cô vẫn ngồi tại chỗ, chuyển một cái, để mẹ cô ra sau.

"Hiện tại con không muốn đánh đàn." Cô nói nhỏ.

"Ai nha, đã lớn như vậy còn xấu hổ cái gì? Xuống, xuống, đánh đàn cho cha mẹ nghe một chút!" Mẹ Từ cho là cô đang xấu hổ, đưa tay muốn kéo cô.

"Con có tiến bộ hay không, sao cha mẹ có thể nghe được?" Cô hất ra tay, vô cùng phiền não trả lời một câu, ngay sau đó liền muốn cắn đầu lưỡi của mình.

"Mật Mật! Sao con nói như vậy? Mẹ không phải là người hiểu những cao thâm trong âm nhạc, mẹ chỉ quan tâm con mà thôi!"

Mặt mẹ Từ liền biến sắc, tức giận trách cứ cô.

"Mẹ, thật xin lỗi, con không nên nói như vậy." Cô nặng nề cắn môi, nhìn ra được cô đang hết sức hối hận.

Mẹ Từ nhìn ra trong mắt con gái chứa đựng phiền não khác thường, vốn đang không vui cũng mềm nhũn ra.

"Có phải con đang có tâm sự gì hay không? Có muốn nói với mẹ hay không?" Mẹ Từ ngồi ở mép giường, muốn cùng cô nói chuyện.

Mặc dù rời xa hai năm, nhưng hiểu con gái không ai bằng mẹ, cảm xúc con gái khác thường, ngay từ lúc con gái trở về nước, bà đã phát giác.

Chỉ là bà cảm thấy con gái đã lớn, tự nhiên cũng có chuyện riêng tư, con gái không đề cập, bà cũng không hỏi tới.

Nghe được lời mẹ nói, chóp mũi Từ Mật  đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống.

Cô có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói, cô có rất nhiều rất nhiều uất ức muốn nói, cô có rất nhiều rất nhiều tâm sự muốn kể, cô có. . . . . .

"Mẹ, con. . . . . ."

Nhìn nét mặt quan tâm của mẹ, tất cả những điều muốn nói đều bị chặn ở cổ họng, không phát ra được, cũng nuốt không trôi, đau đến làm cho cô mù quáng.

Thấy con gái khóc, mẹ Từ luống cuống tay chân, tâm cũng như bị ai đánh.

"Thế nào? Có chuyện gì? Có phải hai năm qua trôi qua không tốt hay không? Nếu như bên ngoài bị uất ức gì, hãy nói với mẹ. Không muốn ở nước ngoài học âm nhạc cũng không sao, trở lại cho mẹ nuôi, chúng ta ở lại chỗ này, cũng có thể tìm được giáo viên giỏi để học đàn." Mẹ Từ vừa khẩn trương, lại đau lòng ôm cô dụ dỗ nói.

Từ Mật ngồi vào bên cạnh mẹ, vùi đầu chui vào ngực vừa thơm vừa ấm của mẹ, dùng sức ngăn nước mắt chảy ra. Cô không muốn làm mẹ lo lắng vì cô.

"Mẹ. . . . . ."

"Hả?" Mẹ Từ vỗ lưng của cô.

Từ Mật nghĩ đến hai năm trước, cha mẹ đứng ở sân bay, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

Họ đưa cô lên máy bay, mong đợi cô ở nước ngoài học ở học viện âm nhạc, có thể có được môi trường học tập và rèn luyện tốt, để cho thiên phú của cô có thể phát huy đầy đủ.

Đứa trẻ có thể ra nước ngoài học, khi đó đã làm cho khu nhà này ồn ào không ít.

Huống chi, cô còn học ở Học viện âm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài, có thể được xem là tiểu thiên tài âm nhạc, giành được học bổng toàn phần của học viện, loại vinh dự Quang Tông Diệu Tổ  này, quả thật có thể để cho cha mẹ trước mặt tất cả thân hữu hàng xóm, còn có nhà họ Diệp sát vách không đội trời chung, kiêu ngạo mà đi tới đi lui, đi lên mười năm cũng còn gió.

Vì vậy, cô nói thế nào được, vào đêm biểu diễn tổng kết cô làm đào binh, chẳng những làm mất mặt chính mình, giảng viên, trường học, mà còn vứt sạch mặt mũi cha mẹ?

"Con là đồ vô dụng. . . . . ." Cô nhắm hai mắt, ở trong ngực mẹ nhỏ giọng nói.

"Nói bậy! Mật Mật nhà chúng ta là Tiểu Thiên Tài âm nhạc, đàn Piano là giỏi nhất, ai dám nói Mật Mật nhà chúng ta vô dụng?"

Lời của mẹ, làm cho cô đang tâm sự đầy bụng càng không thể nói ra miệng.

Cô ngửa mặt, nặn ra khuôn mặt tươi cười, phối hợp cười hai tiếng.

"Không phải con có lời muốn nói với mẹ sao? Con muốn nói gì?" Mẹ Từ lo âu nhìn cô.

Sợ run một lát, Từ Mật mới lắc đầu một cái.

"Không sao, chỉ là ở nước ngoài quá lâu, rất nhớ mọi người. Bây giờ trở về rồi, cảm thấy giống như đang nằm mộng." Cô cố gắng mỉm cười.

"Đứa nhỏ ngốc!" Con gái làm nũng, khiến Mẹ Từ cười ha ha.

"Mẹ, con rất mệt, hôm nay không đánh đàn có được hay không?" Cô hề hề nói.

"Mới vừa rồi mẹ và cha đã hối chú Lâm của con sửa đàn nhanh một chút, chính là muốn được nghe con đánh đàn. Nhưng con đã không muốn đàn, mẹ cũng không miễn cưỡng con. Chờ tâm tình con tốt hơn thì nhớ đàn cho cha mẹ nghe nhé." Mặc dù mẹ Từ an ủi cô, nhưng mà trên mặt lại có thể nhìn rõ ràng vẻ chờ đợi.

"Mẹ, thật xin lỗi, con làm mẹ thất vọng." Trong lời nói của cô, chứa ý tứ sâu hơn.

"Con bé ngốc, nói những lời như thế làm gì?" Mẹ Từ cười ra tiếng, xoa xoa đầu của cô.

Kéo cửa chính ra, thấy Diệp Nặc xuất hiện tại cửa nhà cô, Từ Mật giật mình.

"À. . . . . . Mật Mật, chào em." Anh giơ tay lên chào hỏi cô.

Nghĩ đến cuộc nói chuyện không vui vẻ hôm trước, cô không thể nào tươi cười chào hỏi lại với anh được.

"Anh đến tìm ai? Hiện giờ chỉ có một mình em ở nhà." Sắc mặt cô không tốt, nhìn anh chằm chằm.

"Anh đến là muốn tìm em." Anh lịch sự cười một tiếng.

"Tìm em có chuyện gì? Cô nam quả nữ, không sợ người khác nói xấu sao? Không lấy được đền thờ trinh tiết là cũng không sao..., nhưng mà em rất sợ bị mang tiếng xấu, sẽ bị dìm lồng heo đấy!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn sandy huynh về bài viết trên: Bảo Song, HoaHong11, Lạc Lạc, Ta mê Thần Quân, macynguyen, thtrungkuti
     

Có bài mới 25.06.2015, 17:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2012, 10:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 3207 lần
Điểm: 18.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.2:

"Tìm em có chuyện gì? Cô nam quả nữ, không sợ người khác nói xấu sao? Không lấy được đền thờ trinh tiết là cũng không sao..., nhưng mà em rất sợ bị mang tiếng xấu, sẽ bị dìm lồng heo đấy!"

Cô liếc mắt nhìn bốn phía, còn làm động tác phát run.

"Mật Mật. . . . . ." Anh bất đắc dĩ kêu cô một tiếng.

Thì ra cô lại ghi hận lâu như vậy, quả nhiên là không nên đắc tội với phụ nữ và tiểu nhân.

Anh nên ghi nhớ lời dạy, tuyệt đối không nên cãi nhau với phụ nữ mới đúng. Nhưng anh vẫn cho là không bao gồm em gái bánh ngọt nhà bên cạnh.

Nhìn dáng dấp của cô, anh phải đem Mật Mật định vị lại lần nữa (xác định lại vị trí). Nếu không sẽ lại dẫm vào khu địa lôi, cuối cùng anh sẽ chết thế nào, chính anh cũng không biết kết quả cuối cùng ra sao.

"Chuyện gì?"

"Hôm trước em qua nhà tìm anh, mà anh quên hỏi em, em tìm anh có việc gì?"

Thái độ anh ôn nhu, quả nhiên lấy được đáp án của cô.

"Chuyện gì? Cũng không có chuyện gì! Chỉ là máy vi tính trong phòng em không hoạt động được, hình như nó bị chập mạch rồi, em muốn đăng nhập vào internet để liên lạc với các bạn học cũng không được." Cô vuốt vuốt tóc, giọng nói cũng trở nên rất ôn hòa.

Đưa tay không đánh người mặt tươi cười!

Diệp Nặc là đấng mày râu cũng đã xuống giọng rồi, cô cũng nên bỏ cái vênh váo lúc nãy đi, liền giống như không có phong độ, không có trình độ.

"Da của em đẹp quá, có sử dụng mỹ phẩm gì không?" Đột nhiên anh lại gần cô.

"À. . . . . .  bình thường em chỉ rửa mặt thôi, thỉnh thoảng mới thoa một ít kem dưỡng da, hoặc đắp mặt nạ mà chị đưa cho em."

Cô không xoay đầu đi, mặc cho đầu ngón tay ấm áp của anh mơn trớn da mặt nhạy cảm của cô. Đầu ngón tay anh lướt qua nơi nào, là nơi đó nóng lên làm cho cô muốn thét chói tai.

"Thật sao?" Anh tán thưởng sờ sờ da thịt của cô.

Em gái bánh ngọt trời sinh đã thanh lệ. Anh cũng đã thấy cũng sờ qua da của nhiều người con gái rồi, Từ Mật má mềm có thể được tính là xinh đẹp nhất.

"Da của em rất đẹp, chỉ là có chút khô, nhớ tẩy tế bào chết định kỳ, như vậy cũng có thể cải thiện. Còn chóp mũi một ít mụn đầu đen, em có thể mát xa và sử dụng miếng lột để cải thiện tình trạng này." Anh nâng khuôn mặt cô lên, lại sờ sờ chóp mũi nho nhỏ của cô, giống như đang kiểm tra khuyết điểm trên mặt cô.

"Á, vâng. . . . . ."

Từ Mật nháy mắt mấy cái, đè xuống vẻ kích động trên mặt, da gà nổi đầy người.

Một đấng mày râu cùng cô thảo luận vấn đề dưỡng da như thế nào, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Cô biết đàn ông nước ngoài, có vài người biết sử dụng nước hoa để tăng thêm sức hút, hoặc dùng nước cạo râu, nước hoa hồng để dưỡng da mặt, mặc dù việc chăm sóc da mặt đối với phái nam cũng không còn mới mẻ gì, nhưng chưa từng có người đàn ông nào nói với cô cách chăm sóc da như thế. . . . . .

Cô mới rời khỏi nước hai năm, sao dân tình quê hương diễn biến lại lợi hại như vậy chứ?

Nhìn ra cô không được tự nhiên, anh cười buông tay.

"Xin lỗi, đây là bệnh nghề nghiệp của anh."

"Ah, không sao." Cô nhịn không được giơ tay lên xoa xoa mặt của mình.

Mặt của cô rất khô sao?

Chóp mũi có mụn đầu đen nhìn rất rõ sao?

Cô rất muốn hỏi một chút anh, hai má cô có mụn hay không. . . . . .

"Máy vi tính của em để ở đâu? Anh xem giúp em một chút." Anh mở miệng cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Ở trong phòng em."

Cô dẫn anh đến phòng của mình để xem vi tính.

Diệp Nặc liếc mắt liền thấy được máy vi tính trên bàn sách.

Anh đi tới ngồi xuống, thuần thục mở máy.

Hai năm trước, máy vi tính này do chính tay anh mua và ráp cho cô.

"Em nói cái máy này có vấn đề gì?" Anh chuyên chú gõ gõ bàn.

Cô trả lời, nhìn ngón tay thon dài của anh bay múa trên bàn phím.

Anh dựa theo câu trả lời của cô, tìm cách sửa máy.

"Có vài linh kiện cần đổi, những thứ khác không có vấn đề gì. . . . . Còn có vấn đề gì không?"

"Chị em nói nhà có vào internet, nhưng em làm thế nào cũng không vào được, không biết nó bị sao nữa."

Diệp Nặc gật đầu một cái, thuần thục di động con chuột, mở Windows ra xem xét một chút, thế là xong.

Khi anh khởi động lại máy thì rốt cuộc có thể vào internet bình thường.

"A! Thật tốt quá! Có thể vào internet được rồi! Anh Nặc, anh vẫn lợi hại như trước kia!"

"Vẫn vậy!" Anh giống như trước, thật bình tĩnh tiếp nhận sự sùng bái và tiếng hoan hô của em gái bánh ngọt.

"Tốt lắm, không còn gì nữa chứ? Như vậy anh đi về trước đây." Anh thuận tay rút tờ khăn giấy trên bàn lau lau.

Cô thấy động tác của anh thuần thục và sạch sẽ, càng cảm thấy ngón tay của anh sạch sẽ mà thon dài, vô cùng đáng xem.

"Chị em nói anh thường chôn mình ở phòng thí nghiệm?" Cô đột nhiên mở miệng tán gẫu.

"Ừ."

"Đó là công việc của anh sao?"

"Ừ."

"Anh nghiên cứu về cái gì vậy?" Cô nghiêng đầu, tò mò vẫn hỏi.

"Nghiên cứu lĩnh vực kỹ năng sinh sản."

Kỹ năng?

Sinh sản?

"Ừ. . . . . . Sao có loại nghiên cứu kỹ năng sinh sản? Còn phát triển, dạy người cách sinh sản?" Cô cau mày, tự hỏi.

Anh bật cười ra tiếng, suy nghĩ trong chốc lát, rất đứng đắn trả lời cô.

"Không phải như vậy, công việc của anh là nghiên cứu quá trình lão hóa của phụ nữ."

"Cái gì?!" Cô mở to mắt.

Vẻ mặt cô thật đáng yêu, làm cho anh không nhịn được cười to lên.

"Cái gì? Anh nói rõ ràng một chút!" Cô tức giận đập vai anh một cái.

"Cái gọi là kỹ năng sinh sản, là chỉ thuật ngữ khoa học kỹ thuật. Đơn vị anh làm việc, nghiên cứu là một công ty mỹ phẩm danh tiếng, có hẳn một đội nghiên cứu phát triển. Công việc của bọn anh nói đơn giản chính là chế tạo ra sản phẩm có thể giúp cho phụ nữ khôi phục lại vẻ đẹp thanh xuân của họ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn sandy huynh về bài viết trên: HoaHong11, LinhexoLinh, Lạc Lạc, hat2001, macynguyen, thtrungkuti
     
Có bài mới 01.07.2015, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2012, 10:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 3207 lần
Điểm: 18.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.3:

"Cái gọi là kỹ năng sinh sản, là chỉ thuật ngữ khoa học kỹ thuật. Đơn vị anh làm việc, nghiên cứu là một công ty mỹ phẩm danh tiếng, có hẳn một đội nghiên cứu phát triển. Công việc của bọn anh nói đơn giản chính là chế tạo ra sản phẩm có thể giúp cho phụ nữ khôi phục lại vẻ đẹp thanh xuân của họ."

Anh cố gắng dừng nụ cười, giải thích cho cô hiểu.

Khó trách anh lại chú ý gương mặt của cô có bị khô và có chất sừng hay không, có nhiều mụn hay không.

"Nói thí dụ như cái gì? Anh có thể lấy một thí dụ cụ thể cho em nghe hay không?"

"Công ty anh mấy năm nay rất nổi tiếng, sản phẩm hiệu quả nhất, chính là rượu lên men vi khuẩn tự nhiên."

Anh nói thao thao nhưng cô nghe không hiểu cái gì, ah, hình như anh vừa nhắc đến cái gì lên men thì phải.

"A.".

Nhưng chuyện nghiên cứu này vô cùng phức tạp, anh có thể làm được việc này là vô cùng tài giỏi, cô rất ngưỡng mộ anh.

Công việc của anh nói một cách dễ hiểu, chính là chế tạo mỹ phẩm sao!

Nhưng là, mới vừa rồi anh nêu ví dụ nói vi khuẩn lên men tự nhiên, nghe giống như là một chai Yakult, không có chút gì gọi là ly kỳ.

"Thì ra là, con gái thoa mỹ phẩm trên mặt, giống như là bôi Yakult! Nhưng Yakult dùng để uống không phải ngon hơn sao? Hấp thu cũng nhanh hơn." Cô cái hiểu cái không đưa ra kết luận.

"Cũng không khác biệt là mấy. . . . . . Chỉ là, lúc bọn anh bắt đầu nghiên cứu cũng có ăn một số thực phẩm bảo dưỡng." Anh không biết nên giải thích với cô như thế nào để cô có thể hiểu rõ hơn, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn cười khổ.

"Thiệt hay giả? Sau này có thể uống nữa không?"

"Có thể."

"Vậy. . . . . . mắt em có quầng thâm vì mất ngủ, anh có sản phẩm nào giúp em hết thâm không, giới thiệu cho em đi?"

"Anh không nghiên cứu cái này, đồng nghiệp của anh đã từng nghiên cứu, anh có thể lấy một ít cho em."

"Thật không? Vậy lấy cho em cái nào có thể thoa ấy, em không muốn uống đâu, cảm thấy nó sao sao đấy."

Diệp Nặc không phản bác được, đối với hiểu lầm của cô, anh chỉ có thể giận mình.

Cô giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhảy đến bên cạnh anh, khoác cánh tay anh thật chặt.

"Em có thể đi theo anh đến phòng thí nghiệm xem một chút được không? Em rất muốn nhìn một chút, xem phòng thí nghiệm chế tạo ra các sản phẩm hồi xuân như thế nào, có hình dáng gì?"

Cô ngước đầu, lộ ra vẻ mặt khẩn cầu.

"Phòng thí nghiệm đó cũng như bao phòng thí nghiệm khác, không có gì đẹp mắt. Hơn nữa công ty không cho người khác tham quan."

"Tại sao không cho tham quan?"

"Bởi vì sẽ làm ảnh hưởng đến cơ mật thương nghiệp."

"Căn bản em đối với các loại nghiên cứu kia đều không biết, cũng không hiểu cái gì là cơ mật thương nghiệp, phòng ngừa em làm cái gì?" Cô cong môi.

"Đây là quy định công ty."

"Được rồi, vậy các anh nghỉ ngơi hay đón tiếp khách ở nơi nào? Em sẽ ngoan ngoãn đợi ở nơi đó được chưa?"

"Cái này. . . . . ."

Anh do dự một chút.

"Xin anh đó! Em ở nhà sắp buồn chết rồi, em cũng cần đi ra ngoài hóng mát một chút. Nhưng anh xem, cha mẹ em gần đây cứ hai ngày ba bữa lại không thấy bóng dáng người nào cả, ra ngoài cũng không dẫn em theo. Còn chị em ban ngày thì có việc, về nhà bởi vì mang thai nên cần nghỉ ngơi, căn bản không có người có thể theo em, em nhàm chán đến sắp chết rồi."

Anh nghĩ một chút.

Mang cô đến phòng nghỉ ngơi công ty đi, chắc là không có vấn đề gì, cũng sẽ không quấy nhiễu nghiên cứu phòng thí nghiệm.

"Để anh xem lại đã. Nhưng đến lúc đó tuyệt đối không được chạy lung tung đấy."

"Không thành vấn đề!"

Từ Mật hớn hở ra mặt, vui vẻ ôm cổ anh lớn tiếng hoan hô.

"Này, Mật Mật, không cần động một chút là nhảy lên người anh."

"Tại sao? Lúc còn nhỏ em cũng thường làm như vậy mà!"

"Bây giờ em hai mươi tuổi rồi, Mật Mật."

"Còn chưa được."

"Cái gì?"

"Còn hai tháng mới đầy hai mươi tuổi."

"Em lừa anh?" Anh nhíu lông mày trừng cô.

"Chỉ kém hai tháng, cũng không khác gì mấy!"

Cô nhận thấy có gì đó không đúng, từ trên người anh trượt xuống thật nhanh.

Anh tiếp tục trợn lên giận dữ nhìn cô.

"Ưm hừm, anh thật phiền toái, điều này cũng so đo!"

Thực sẽ ăn vạ!

Cô có biết hay không, điều này chứng tỏ trong hai tháng tới, anh rất có nguy cơ bị cha cô kiện với tội danh dụ dỗ trẻ vị thành niên.  (editor: ôi ôi, chết mất, chết mất)

Sắc mặt anh khó coi.

"Khi nào thì anh đổi linh kiện máy tính giúp em?" Cô đi theo phía sau anh, đâm đâm bờ vai của anh.

"Chờ qua sinh nhật hai mươi tuổi của em rồi tính."

Anh đi xuống cầu thang.

Cô đứng trên cầu thang, nhìn bóng lưng anh cau mày.

"Đợi đến sinh nhật hai mươi tuổi của em còn hai tháng nữa lận đấy!"

Cô không nhịn được nhắc nhở anh.

"Vậy thì chờ đi!"

Chẳng biết tại sao, nghe giọng anh có chút tức giận.


Đã sửa bởi sandy huynh lúc 05.07.2015, 22:59, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn sandy huynh về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, Ta mê Thần Quân, macynguyen, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, bumbi2912, Eavesdrop, Ferrari1102, Heo Ú112299, Landien11, nguyenmylinh, Rassu274 và 552 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.