Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Chuyện của nhà họ Viên - Mã Đề Thanh Lăng Loạn

 
Có bài mới 23.06.2015, 01:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2452 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17:

Khi Viên Lãng mở to hai mắt, đã là giữa trưa ngày thứ ba rồi. Cảm giác đã khôi phục tinh thần và thể lực, Viên Lãng nhảy dựng lên một cái, chạy thẳng đến phòng cách ly của Trương Nam.

Ai biết, Trương Nam đã không có ở trong phòng, bác sĩ y tá xa lạ, yên lặng dọn dẹp. Có người cho tất cả drap giường, đệm chăn cùng với những vật dụng hằng ngày của Trương Nam vào một cái báo đen thật to, Viên Lãng biết, bao to này, chuyên dùng để thiêu đốt những đồ vật bị nhiễm độc….

Thấy đồ của Trương Nam càng ngày càng ít, bao màu đen càng ngày càng to. Viên Lãng cảm thấy cây xương sườn thứ hai phía dưới bên trái, vừa chua xót lại đau, như có dao găm đâm vào, lại không rút ra. Đau đến nỗi không khống chế được ngồi xổm xuống, trong hốc mắt nóng lên, là ai mở cửa sổ? Gió lạnh như băng thổi vào trên mặt, giống như dao găm. Trên người không có chỗ nào ấm áp, đều lạnh lẽo, mười lăm ngày bình an vô sự, vì sao bây giờ vẫn lạnh? Cúi đầu, bằng không chính là trời đất ngả nghiêng.

Viên Lãng ngồi như vậy trong góc, cho đến khi âm thanh sột soạt vang đến tai, một đôi chân trần trắng nõn nà đạp trên đá cẩm thạch loang lỗ màu sắc hiện ra trước mắt, im lặng, giống như hoa sen trắng nở trên đống phế tích hoang tàn, do dự đến gần một chút, chính là từng bước một.

Viên Lãng ngẩng đầu mạnh mẽ: Trương Nam khoác áo khoác lộn xộn trên đầu rối tung, ánh mắt đen thui uyển chuyển ánh sáng lung linh. Không biết nơi nào chuẩn bị một quân trang mới quá to, mặc trên người cô trống trải càng lộ ra eo nhỏ nhẹ nhàng, hình như là mới vừa tắm xong, trên má hồng lên do khí nóng. Cô nhẹ nhàng ngổi xổm xuống, tay nhỏ thon dài xoa trên vai Viên Lãng: “Viên Lãng? Thiết đội nói sắc mặt anh rất kém ngồi ở đây, dọa em sợ không mang giày bỏ chạy đến đây. Anh làm sao vậy?”

Nhìn thấy mặt người đẹp bình yên trước mắt, trong cổ Viên Lãng không biết lửa nóng từ đâu vọt lên thiêu cháy, không quan tâm, đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng ruộng. Anh bình tĩnh nhìn Trương Nam, bỗng vặn eo đứng dậy, túm cô bước nhanh đến khu nghỉ ngơi. Trương Nam không biết rõ tình huống, bị kéo thất tha thất thểu, nghiêng người thấy nhân viên cứu hộ thu dọn đồ của mình đi thiêu, bừng tỉnh hiểu ra: “Viên Lãng anh hãy nghe em nói, ra phòng cách ly phải vệ sinh tiêu độc triệt để, bởi vì cách ly cấp bốn, mấy thứ này phải thiêu hủy, đây là quy củ.” Viên Lãng không nói chuyện, nghiêm mặt mãnh liệt kéo điên cuồng, đi nhanh lên trước, Trương Nam bị anh túm lại chạy chậm phía sau, vừa đi vừa nói: “Viên Lãng, nhẹ chút, anh túm em đau, ai, chậm một chút, em không mang giày…”

Vào phòng ngủ của mình, đạp tung khóa cửa. Kéo Trương Nam quăng lên giường, quay sang hùng hổ nhìn cô. Trương Nam hiểu ra, phút chốc mặt đỏ bừng, một loại đồng ý không tiếng động của cô gái nhỏ: “Làm gì thế …” Một giây sau, Viên Lãng nhào tới hung hăng hôn cô, lực mạnh như vậy, trút xuống toàn bộ cảm xúc, hôn cô, gắt gao bóp chặt cô, nhanh như vậy, nếu có thể, liền nhào nặn vào trong thân thể mình. Trương Nam cơ hồ không thể hít thở, tất cả không khí trong phổi đều bị chen lấn ra ngoài, muốn đẩy anh ra, nhưng anh gấp như vậy, mang theo đau xót, mang theo hối hận, bởi vì đã mất đi, cho nên không buông tay, dường như hôn làm anh quên đi sự tuyên thệ của số phận, anh lại không buông tay!

Qua một lúc sau, cuối cùng Trương Nam cũng cảm thấy Viên Lãng buông lỏng ra một chút, ánh mắt còn gần trong gang tấc, thâm đen như vậy, phản chiếu bản thân, bên trong mơ hồ như có hơi nước, dục vọng ngưng tụ, anh nói: “Nam Nam, theo anh đi.”

Trương Nam không nói chuyện, nhìn Viên Lãng không chớp mắt, trong sóng mắt trong suốt có ngàn vạn suy nghĩ, luôn xem, nhìn Viên Lãng có chút chật vật ngó đi chỗ khác, cô mới thong thả chuyển mặt anh qua, chần chờ, do dự hôn lên gò má anh. Tâm tư con gái người ta, nổi bật ở do dự. Viên Lãng hôn đến trời đất sụp xuống, vừa vội lại chặt chẽ, Trương Nam hít thở không thông, hoảng hốt lấy tay nắm ở cổ áo anh. Ai biết như vậy quần áo từ từ cởi ra, thấy anh cởi quần áo của mình xuống, mơ hồ làn da chạm vào nhau thân mật như thế, cái gì đều là nóng bỏng, cái gì đều là xa lạ, thân thể người đàn ông thuộc loại to lớn, mùi thuốc lá của anh, còn có anh hôn không chừa chỗ nào, làm cho người ta hoảng hốt mà không thể ứng phó.

Bỗng nhiên nóng rực đau như cắt làm Trương Nam giống như thiên nga sắp chết giãy dụa chống đẩy: “Anh buông em ra…” Đau đớn cùng hoảng loạn đến khi nghe được giọng nói xuôi tai của anh: “Nam Nam, cho anh… ” Vì thế không hiểu có chút yên tâm, mới chậm rãi, trầm tĩnh lại, để cho bản thân thuận theo sức lực khỏe mạnh của anh, bởi vì anh là Viên Lãng. Đau quá… giữa mơ hồ, Trương Nam nghĩ, quá trình trưởng thành, có phải đau tâm phế phổi như vậy hay không, máu và nước mắt đan vào? Mê man giương mắt nhìn, không tồi là anh… Liền có nước mắt chảy xuống, không thể tự chủ nói ra: “Viên Lãng…”

Viên Lãng không để ý những thứ này, anh chẳng quan tâm, giờ phút này trên trời dưới đất chỉ có Trương Nam là thật sự gần gũi, là khát vọng của anh đã lâu. Thiếu chút nữa là mất đi, lại giống như kỳ tích trở về. Đẹp như vậy, tốt như vậy, từng có máu tanh, cái chết cạnh bên người làm cho anh không thể ức chế xúc động, thân thể nóng lên phóng ra sự sợ hãi cùng nôn nóng trong lòng anh, cho nên càng muốn chặt chẽ phối hợp với cô ở cùng nhau. Hô hấp của cô dẫn qua bên tai đều có thể khơi ra một cảm giác ngứa ngáy kì lại, thật sâu ôm thân thể của cô vào trong ngực, mới có thể cảm thấy thỏa mãn khác thường. Chung quanh đều là hơi thở của Trương Nam, mọi nơi đều được Viên Lãng đoạt lấy.

Lúc đó Viên Lãng chỉ có một ý niệm: phá vỡ thác nước xinh đẹp này, tốt nhất là khắc sâu vào trong thân thể mình, vĩnh viễn… Đều không xa lìa nhau. Nước mắt là mặn, máu là chát, em là của tôi…

“Bắt đầu mây mưa, phục vụ được ơn huệ.” Viết thì có thể dễ nghe. Người ngu! Lại đau và mệt! Trương Nam vùi đầu ở trong gối hờn dỗi tiểu thuyết ngôn tình mình đã đọc qua. Một bàn tay Viên Lãng chống đầu, tay kia không biết làm sao vỗ nhẹ lên đường cong duyên dáng ở lưng của Trương Nam, nghĩ một chút, lúng túng hỏi: “Đau sao?” Có chút đau lòng, có chút có lỗi.

Xấu hổ khó chịu thêm làm nũng, Trương Nam vùi đầu càng sâu, không nhìn anh! Hình như tìm được cách phá gỡ đạn, Viên Lãng không ngừng cố gắng xoa eo nhỏ của cô: “Lần sau thì tốt rồi.” Trương Nam giãy giụa, tiếp tục làm đà điểu: “Gạt người! Không có lần sau!”

Viên Lãng lắp bắp: “Cũng đúng, còn lần sau đâu. Lần trước em đi là đi liền bốn tháng. Đáng thương anh chờ ở trong quân đội, ngày hoa Hải Đường nở anh đã muốn cho tới bây giờ.” Trương Nam nghiêng người chống lại anh: “Mỗi ngày đều nghĩ này!” Cuối cùng tiếp chiêu, Viên Lãng rung đùi đắc ý cười tủm tỉm: “Từng nghĩ em bị tổn thương dẫn đến hôn mê, có phải chiến tranh làm hoảng sợ hay không. Vì sao vừa đi là không có tin tức, mặc kệ anh ở nhà đứt ruột.” Mặt Trương Nam cười ửng hồng: “Anh nghe lén Mộng Xuân Khuê của em!” Viên Lãng oan ức nói: “Tướng quân Lý Trinh nói cho anh. Nói em để ở trụ sở huấn luyện rồi.” Nhìn ra cảm xúc mục tiêu ổn định, nhẹ nhàng nắm ở trong lòng, vừa dỗ vừa lừa: “Lãnh đạo nói rõ đã đồng ý rồi. Nam Nam, theo anh lãnh chứng chỉ đi thôi, anh không khó chịu.”

Ngón tay nhỏ nhắn của Trương Nam vẽ vài vòng tròn trước ngực Viên Lãng, cười một chút: “Rồi nói sau…” Viên Lãng cọ một cái túm Trương Nam ngồi dậy, bắt lấy hai vai cô, ép cô đối mặt với mình: “Em nói cái gì? Đều đã như vậy… Em lại còn nói?”

Trương Nam không lùi nhìn thẳng anh, lại trả lời một đường khác: “Anh biết không? Em đã bốn năm không trang điểm cho mình rồi?” Viên Lãng ngẩn ngơ, híp mắt: “Vì sao?” Trương Nam nhìn anh: “Thấy quần áo xinh đẹp liền buồn lòng. Bắt đầu không biết vì sao, sau này lúc học Thạc sĩ, ngẫu nhiên đọc Thiến Thiến Công Chúa, công chúa Nãi Nội trang điểm xinh đẹp chuẩn bị làm hoàng hậu, ai biết nhà người ta tuyển Thiến Thiến. Thấy Nãi Nội nhanh chóng sụp đổ, em liền hiểu rõ” Hít sâu một chút, vùi đầu vào trong lòng anh: “Nếu không phải là trang phục, nhìn vẻ mặt biết người, có lẽ, thời điểm bị bỏ rơi, sẽ không khổ sở như vậy.”

Theo bản năng Viên Lãng ôm cô, rầu rĩ nói: “Trải qua nhiều chuyện như vậy, em còn trách anh…” Ngừng một chút, giọng nói giống như đứa nhỏ sa sút: “Vậy em…Em hận anh sao?”

Cảm giác Trương Nam gật đầu lại lắc đầu: “Viên Lãng, cho tới bây giờ em không hận anh. Thật sự. Nhưng mà em không thể thoải mái bỏ qua chuyện anh bỏ rơi em.” Ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của anh: “Một lần nữa được gặp lại anh sau này, mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Nhiều lần sống chết. Em phát hiện, anh lợi hại hơn, căn bản anh không cho em có cơ hội trách anh…”

Viên Lãng cười khổ: “Em đều biết rồi sao?”

Trương Nam nghiêm túc nói: “Ngày đó ở nhà khách anh ở lại không đi, bởi vì em trong mộng nắm lấy anh, là bởi vì anh cố ý đúng không? Sau này… Thậm chí… Anh đều cố ý, đúng không? Anh rất thông minh, biết bản thân muốn cái gì, anh căn bản không cho em có thời gian nghĩ đến trước kia, chính là anh nghĩ ra tất cả biện pháp giữ em bên cạnh anh… Đúng không?”


Khó có được Viên Lãng yếu ớt gật đầu: “Đúng, em nói không sai… Là anh cố ý. Ngày đó ở nhà khách ôm em, em ngủ ở trong lòng anh. Anh chỉ biết em sẽ không để yên toàn bộ mà tha thứ cho anh. Mà anh lại không biết em có lại rời đi hay không? Càng không biết có tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy không trở lại hay không… Anh hiểu rõ, ngày đó anh nằm cạnh em là không đúng. Anh nên đi, cởi áo cho em nắm, anh có thể rời đi. Khi đó anh cũng học được, thuộc hạ nhiều lính như vậy, hợp tan, sống chết anh đều học qua… Nhưng mà anh ôm em, chính là không muốn động, thậm chí sợ em tỉnh, anh phải buông tay. Ngày đó, anh nghe trên tay từng giọt rơi xuống, ở trong lòng anh liền nghĩ, qua một giây, anh có thể ôm em một thời gian như vậy, có phải hay không, sẽ ít đi một giây? Sau đó, trong lòng liền đau nhói… Cho nên anh quyết tâm, bất cứ biện pháp gì, dù sao cũng không bao giờ để cho em rời đi.” Lại ngẩng đầu, chống lại Trương Nam, ánh mắt vô cùng sạch sẽ: “Thực xin lỗi, là anh cố ý. Chúng ta ở cùng một nơi trải qua nhiều như vậy, cuối cùng là anh che đậy một đống nội tâm… Nhưng mà Nam Nam, em tin không? Anh yêu em…”

Có nước mắt nhẹ nhàng, Trương Nam chống đỡ Viên Lãng, nhắm mắt lại: “Viên Lãng ngốc… em có thể đoán được tâm tư của anh, đương nhiên cũng biết, anh yêu em…”

Loa phóng thanh cách trung tâm bỗng nhiên vang lên: “Đồng chí Trương Nam, nhiệm vụ số TJ81, Lặp lại TJ81.” Mặt mày Trương Nam nhíu lại, nói với Viên Lãng: “TJ tập hợp khẩn cấp, em phải đến tập hợp.” Nói xong xoay người xuống giường, quay người lại mặc quần áo dã chiến vào, rất lưu loát. Nhíu mi lại, mang giày vào.

Viên Lãng muốn kéo cô, lại dừng lại. Trong lòng thở dài: Tuyệt mật!

Dưới ánh mặt trời, trang phục xinh đẹp, tên gọi như hương hoa. Trương Nam thu dọn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn Viên Lãng, cười xấu xa, kề sát vào gò má của anh, nói nhỏ: “Lĩnh chứng chỉ, sẽ chờ. Bất quá chuyện hôm nay, em không hối hận. Thật sự.” Cố ý nói toàn bộ vào lỗ tai anh một hơi, sau đó có cảm giác thành tựu khi thấy mặt Viên Lãng đỏ lên. A, quấy nhiễu thành công!

Không đợi Viên Lãng hiểu được mùi vị, quay đầu cười, môi như châu báu lóe sáng, cả người lung linh ánh sáng, khóe mắt đuôi mày chứa đầy hàng trăm quyết rũ mọc tràn lang… Viên Lãng làm cho cô thấy có chút choáng váng, nghĩ rằng: Ma quỷ trong bình này là mình thả ra sao?

Một phút sau, Tề Hoàn liền nghe đội trưởng của bọn họ ở trong phòng cảm giác cực kỳ thất bại kêu lên: “Tề Hoàn, đi! Tìm giúp tôi đôi giày đến!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Cyclotron, Violet12358, hoacothong, nhadauthui101
     

Có bài mới 24.06.2015, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2452 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18:

Hai mươi phút sau, Viên Lãng ở chỗ Đường Sắt nghe nói Trương Nam đi lên trực thăng võ trang đi đến tập hợp báo cáo, một hai ngày sẽ trở về cùng bọn họ rút lui về. Lý Hi thật lo lắng, nếu là tướng quân tập hợp khẩn cấp vì sao không mang anh theo? Nhưng mật mã chính xác, anh cũng không nói gì.

Mọi người đang muốn hỏi Viên Lãng vừa rồi kéo Trương Nam đi đâu, chuyên gia virus cầm kết quả xét nghiệm máu của Trương Nam chạy tới, thở hổn hển hỏi: “Đồng chí Trương Nam đâu?”

Viên Lãng khẩn trương: “Có phải cô ấy phát bệnh hay không?” Vẻ mặt chuyên gia nghiêm túc lắc đầu: “Là tìm được nguyên nhân không phát bệnh của cô ấy rồi. Trong máu cô ấy có kháng thể.” Thấy mọi người mơ hồ nhìn mình, chuyên gia giải thích: “Chúng tôi hoài nghi cô ấy có tiêm qua mũi vắc-xin phòng virut lây nhiễm.”

Vẻ mặt Lý Hi nặng nề: “Ý ông nói cô ấy là phản đồ!” Viên Lãng quay đầu trợn mắt nhìn Lý Hi. Đường Sắt có chút kinh sợ: “Lý Hi, tình huống không rõ ràng không thể nói bậy.” Chuyên gia virut lắc đầu: “Đánh giá phản đồ hay không không phải là chuyên nghiệp của tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng trong vòng nửa năm qua cô ấy có tiêm vắc-xin phòng bệnh. Các người ở cùng căn cứ với cô ấy có phải sáng chiều đều ở chung không? Cẩn thận nhớ lại, cô ấy có bỗng nhiên hôn mê sâu mấy giờ liền, hôn mê rất sâu, chính là dù cố gắng lay động mạnh cũng không thể đánh thức dậy hay không?.

Lý Hi lắc đầu, ánh mắt Viên Lãng ngưng đọng nói tiếp lời: “Chỉ tiêm hai mũi thuốc, lập tức ý thức liền mơ hồ, sau đó mê man hoàn toàn mất đi ý thức?” Chuyên gia gật đầu: “Là cơn sốc vắc-xin phòng bệnh.” Lưng Viên Lãng lạnh như băng: “Thiết đội, đón cô ấy có phải là tên người Nga, gọi là Andrew?”

Người điều khiển xa lạ, chính xác là bên trong khẩu lệnh. Trương Nam đang nghi ngờ nhìn thấy ánh nắng chiều phía tây xuất hiện trên thành trực thăng cuối cùng cũng xác định được. Sự xác định phương hướng của mình rất chính xác. Trương Nam cảm thấy lạnh như băng, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá người điều khiển trực thăng, dấu vết hóa trang cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện. Trương Nam yếu ớt hỏi: “Andrew, là anh sao?” Người nọ cởi nón an toàn xuống: “Trương, em thật không minh.”

Trương Nam gật đầu, bình tĩnh vuốt hệ thống định vị mang theo trên cổ tay, không nói gì nữa, quan sát một chút độ cao bay lên, đánh giá nếu nhảy xuống thì tính tự sát sẽ thành công rất cao, đây là phương thức trung thành ổn thỏa nhất. Lại cúi đầu, thấy giày Viên Lãng, Trương Nam nở nụ cười nhẹ: Vẫn là tranh thủ bình an trở về đi. Còn nói là mọi chuyện không quá ba lần, anh đã cứu em trở về bao nhiêu lần… Viên Lãng, nếu không phiền anh, lại cứu em về một lần nữa đi?

Nhớ tới Viên Lãng bỗng có chút buồn cười: Andrew, anh thực sự không phải là nhân tài. Lừa bắt cóc con tin đi là xong sao? Trên tay tôi có mang theo định vị toàn cầu. Nhớ ngày đó một mình Viên Lãng chỉ dùng một bước ngắm bắn có thể trói lại người trên xe cứu thương phá vỡ diễn tập, anh thì sao? Mở cái trực thăng vũ trang, buộc một cái, còn có nhiều kẽ hở như vậy. Chênh lệch. Ai…. Sao tôi có thể không yêu người khác nhiều năm như vậy? Nghĩ, nở nụ cười. Viên Lãng….

Trực thăng dừng ở trước một tòa kiến trúc xa lạ, Trương Nam đánh giá tính toán một khoảng thời gian cùng phương hướng, nơi này hẳn không thuộc biên giới Trung Quốc rồi. Trương Nam thản nhiên xuống máy bay, quay đầu về ánh chiều tà hướng tây mỉm cười: Anh, cần phải tới tìm em.

Viên Lãng ở điểm cách ly liên tục tìm kiếm vị trí của Trương Nam từ vệ tinh đặc thù trên máy tính: tòa kiến trúc quân sự trong biên giới nước Nga, cách biên giới ước chừng 60km. Đường Sắt báo cáo về cấp trên, Thiếu tướng Lý Trinh chỉ thị: “Vị trí mẫn cảm, tính cơ mật rất cao, không thích hợp cho nhiều bộ đội lên đường cứu viện. Có thể lo lắng chia thành đội nhỏ linh hoạt hành động, càng ít người càng tốt.” Đặc biệt chỉ thị: “Mang theo Lý Hi, trước mắt cậu ta có thân phận ngoại giao quân sự với nước Nga, quen thuộc tình huống.” Đường Sắt cân nhắc một chút: “Viên Lãng, cậu cùng Lý Hi một tổ. Kênh đặc biệt, tùy cơ ứng biến. Nếu không tốt, liền gọi trợ giúp ngay lập tức.”

Tề Hoàn muốn nói, Viên Lãng nhấn giữ anh trở về, tuyệt mật chính là phiền toái, ai biết lần này đi tiền đồ sẽ như thế nào? Người giúp đỡ càng ít càng tốt.

Mang trang bị chỉnh tề, Viên Lãng khởi động chiếc xe đã cải trang. Lý Hi ấn tọa độ tìm kiếm phương hướng, Viên Lãng thấy trên eo anh ta lóe ra một cây súng lục, hơi nhíu lông mày: “Cho cậu tham gia mục đích chính xác là xác nhận dưới tình huống không thỏa đáng bắn chết cô ấy. Đúng không?” Lý Hi nghiêng đầu nhìn Viên Lãng, cười: “Bởi vì trên tổ chức tin cậu đã không có năng lực phán đoán cái gì gọi là tình huống không thỏa đáng rồi.”

Viên Lãng không nói, khởi động ô tô, chạy mất về hướng Bắc. Nam Nam, chờ anh, mang em trở về.

Trương Nam nghiêm túc cẩn thận đánh giá tòa lâu đài cổ kính trước mắt này, kiến trúc thời đại Nga Hoàng, bên trong tráng lệ đến bất ngờ, trước kia nghe Andrew nói qua, gia tộc bọn họ thường mở vũ hội trong này. Đều nói Andrwe ở Nga coi như phức tạp, quả nhiên là không khoác lác. Nhìn lại Andrew: Đã là bạn thân, tại sao còn làm kẻ địch?

Andrew kinh ngạc thấy Trương Nam bình tĩnh tự nhiên như vậy: “Trương, em đang nghĩ cái gì?” Trương Nam cười một cái: “Không mời tôi uống café sao?” Andrew xoay người: “Trần, pha cho tiểu thư một tách café.” Quay đầu lại, nghiêm chỉnh đánh giá Trương Nam: “Trương, em đẹp hơn rồi. Mời ngồi.”

Chuyện cho tới bây giờ, Trương Nam rõ ràng mỉm cười trước sau như một: “Cảm ơn.” Thoải mái ngồi trên ghế sofa, tầm mắt nhìn xung quanh đánh giá bố cục nơi này, xem xét không có khả năng chạy đi.

Bỗng dưng, một tấm hình treo trên tường gần lò sưởi làm hấp dẫn ánh mắt Trương Nam, Andrew cùng một người thân chụp hình, người này… Rất quen. Đúng rồi, là tên trùm dầu mỏ bị bắt rầm rộ trên TV. Trong lòng Trương Nam thở dài thành tiếng, Andrew, tôi nghĩ tôi đã hiểu được rồi.

Mấy phút sau, gương mặt người đàn ông trung niên được xưng là Trần Đông Phương đi ra từ hành lang gấp khúc, lấy một ly café nóng hổi đưa đến trước mặt Trương Nam, Trương Nam bưng lên, ngửi một cái, nhíu mày, lại để xuống.

Andrew nghiên cứu nhìn Trương Nam: “Trương, nói với tôi, em đoán được cái gì?” Trương Nam nói: “Người quan sát viên cùng chúng ta chấp hành nhiệm vụ, đồng bào người Nga của anh, bọn họ bị bệnh chết rồi phải không?”

Andrew gật đầu: “Những người trực tiếp tham gia, chỉ còn lại em và tôi thôi.”

Trương Nam gật đầu: “Tôi suy đoán, anh tới phán xét. Sau tôi rồi anh là tới sửa chữa.” Andrew đồng ý: “Thật công bằng.”

Trương Nam nhớ lại nói: “Lần này khi chúng ta xuất phát đi nước I, bởi vì có cùng kinh nghiệm, cho nên dễ dàng nhận được thân phận với người giám sát của Liên Hiệp Quốc. Trên lý thuyết, chúng ta có quyền quan sát vũ khí sử dụng phổ biến của nước A, hơn nữa còn đánh giá được lực sát thương. Nhưng mà vũ khí chiến đấu mới nhất của nước A đang được dùng thử ở nước I. Đây mới là trọng điểm của chúng ta. Bởi vì không nhìn tới, cho nên phía sau có người ẩn nấp thâm nhập vào, tất cả cũng rất thuận lợi, có một việc tôi luôn nghĩ mãi mà không hiểu chính là, tại sao cái lọ chứa virus đó lại xuất hiện trên đường chúng tôi rút lui ẩn nấp. Nếu là nước A, không cần phải phiền phức như vậy, hơn nữa việc này còn khiến cho bọn họ tự mình bị nhiễm độc phát tán nguy hiểm bên trong mình. Cho nên tôi suy nghĩ, việc này có chút kì lạ. Có thể là tất cả mọi người chúng ta đều bị nhiễm độc, cái này nói không đúng rồi. Sau khi tôi phát hiện bản thân không có nhiễm bệnh, liền cảm thấy mọi chuyện có chút khác thường rồi. Từ ngoài nhìn vô, có khả năng tôi là phản đồ. Nhưng mà tôi biết tôi không phải. Cho đến khi tôi nhìn thấy anh.” Trương Nam chống lại ánh mắt của Andrew: “Là anh mở bình thuốc độc, anh muốn thông số của vũ khí nước A, anh muốn trở thành người duy nhất phát ra tin tức, mới có thể bán được giá tốt. Anh lợi dụng quốc gia bố trí cơ hội ăn cắp cơ mật cao nhất, sau đó giết sạch toàn bộ chiến hữu. Bởi vì tôi may mắn không chết, cho nên anh trói tôi đến đây, đúng không?”

Andrew cười bất đắc dĩ, “Nhanh như vậy đã đoán trúng 80% rồi. Thật không đơn giản, Trương.” Trương Nam nhíu mày: "Thiếu cái gì?" Andrew nghiêm túc nhìn Trương Nam: "Trương, tôi yêu em. Làm sao tôi có thể để em vì toàn thân bên ngoài bị xuất huyết nhiều mà chết chứ? Hành vi làm tổn hại đến sắc đẹp đều có lỗi. Nhớ diễn tập lần đó không? Tôi đã tiêm thuốc kháng sinh ngừa virut cho em. Là tôi cứu em."

Trương Nam dở khóc dở cười nhìn Andrew: “Tôi có phải nên cám ơn anh hay không?” Vẻ mặt Andrew có chút sa sút: “Đừng khách sáo. Trương, vì sao, em không chịu tin tôi yêu em.”

Bỗng nhiên Trương Nam rất muốn cười, quả nhiên đại nạn không chết là hạnh phúc đến cuối đời. Trong vòng hai tư giờ đồng hồ lại có hai người đàn ông đến nói với mình… Ai… Sao lại có cảm giác khác xa nhau nhiều như vậy? Lại ngẩng đầu, ánh mắt xanh của Andrew có đầy tình yêu không thể nghi ngờ, dường như nước đã dâng lên tràn đầy.

Thời gian làm người hung ác đến kỳ lạ, một thông báo kỳ lạ làm cho bản thân đến nơi kỳ lạ, hơn nữa còn cư nhiên chân thành đến quái dị. Đây đến cùng là chỗ nào? Trương Nam xoa mặt, O7 cũng không lộn xộn như vậy. Viên Lãng nói đúng, đẹp là chuốc họa. Kích động bản thân, cái gì trước mắt, còn có Viên Lãng!

Andrew quan sát phản ứng của Trương Nam: “Trương, em đang nghĩ gì? Em không biết tôi yêu em rất nhiều.” Trương Nam có chút chế nhạo: “Yêu đến bắt cóc.”

Andrew lắc đầu, giọng nói nặng nề: “Sau khi chú sụp đổ, trong nhà cần một món tiền lớn, tôi suy nghĩ thật lâu, đây là cơ hội duy nhất cứu lại gia tộc của tôi. Nhưng mà, vì em, tôi thất bại rồi.” Quay đầu nhìn Trương Nam: “Tôi không nỡ giết em, lại không có biện pháp để em về nước cho nên liền cướp em trở về. Bố trí bộ đội đặc chủng của bọn em rất nghiêm mật rồi. Tôi tin tưởng trong mười lăm ngày này, em đã báo cáo thông số tương quan lên chính phủ Trung Quốc. Cho nên, thông số vũ khí không còn giá trị cho tôi cần nữa rồi. Trương, anh bắt cóc em, đơn giản là, tôi muốn ở cùng với em. Trương, chúng ta cùng nhau đi thôi…”

Trương Nam nhìn Andrew, dường như thương hại: “Tôi sẽ không đi với anh. Anh giết chiến hữu của chúng tôi, giết đồng bào của tôi. Andrew, mặc kệ là lý do gì, anh cũng là một tên hung thủ rồi.”

Andrew gật đầu, lấy súng chống lên trán Trương Nam: “Trương, chỉ sợ tôi không có sự lựa chọn.”

Trương Nam cười khổ: “Có lẽ cùng một diễn viên có thể biến hóa từ thiên nga đen thành thiên nga trắng. Nhưng mà ai cùng lúc diễn Ma Vương và Vua chúa đâu? Andrew, anh không thích hợp diễn Ma Vương. Đừng tiếp tục đi sâu nữa, ít nhất, đừng bán tư liệu vũ khí này cho người không nên có được chúng.”

Andrew im lặng một chút: “Trương, nếu em khẳng định cùng đi với tôi…” Trương Nam xoay mặt, không nói chuyện. Andrew có một cảm giác thất bại kỳ lạ, cầm lấy ly cà phê trên bàn khó khăn uống vô miệng, Trương Nam chú ý tới trong nháy mắt sắc mặt của ông Trần kia liền trắng như tuyết.

Andrew chau mày, mạnh mẽ đẩyTrương Nam vào một phòng treo đầy sừng sư tử, con nai làm kỷ niệm săn bắn, trong phòng tràn đầy mùi da tanh nồng, Anh ta nhíu mày thấy trang phục dã chiến của Trương Nam: “Đàn ông không để cho người đẹp tham gia vào việc này. Trương, em nên thay quân trang! Trần, giúp tiểu thư lấy quần áo đến.”

Trương Nam thấy được người tên Trần kia bưng một khay quần áo đến, ông ta thật khẩn trương, khay run nhè nhẹ.

Andrew chỉ vào một bức bình phong nói: “Thay cho tôi xem.” Trương Nam nghe lời đi vào trong phòng, sờ sờ vị trí định vị bằng vệ tinh trên tay, bỏ giày Viên Lãng ra.

Đó là một cái váy dài màu đỏ của người Nga, phẩm chất thiên nga. Andrew kinh ngạc nhìn Trương Nam, Trương Nam có thể mặc y phục của nước Nga đẹp như vậy, một thân đỏ sẫm kín đáo nồng đậm, quàng một cái áo choàng bằng da chồn đen như mực, áo choàng được may dài. Làn váy dài không thấy chân mỗi khi đi lại như sóng nước lăn tăn, như bắn lên tung tóe, xinh đẹp tùy ý. Vẫy tay với cô, Trương Nam nghe lời bước lên, Andrew đưa cô phân nửa mặc ngọc, giúp cô búi trên một chuỗi châu, viên tròn trong suốt chắc nịch lóe lên ánh sáng ở trên trán Trương Nam, cùng mắt đen của cô dường như ăn khớp với nhau.

Có lẽ cô đẹp thật sự, hô hấp của Andrew dồn dập đứng lên, tay chân đều run nhẹ: “Trương, em có biết Troy trong Helen.” Dưới chân hơi lảo đảo, giống như người bị chìm nắm lấy cổ tay Trương Nam, cố gắng muốn duy trì cân bằng, thất thần một chút, phát giác trên cổ tay cô có gì đó, thật kinh ngạc: “Vệ tinh định vị?”

Trương Nam nhướng mi cười yếu ớt: “Andrew, Troy không nên mang Helen về.” Dường như không thể mãnh liệt nhẫn nại co rút đau đớn, Andrew nắm lấy cổ tay của Trương Nam, té ngã ngửa mặt lên trời, quay đầu.

Trần nhặt khẩu súng mà Andrew làm rơi xuống, hơi thở không ổn định nói: “Andrew, thật xin lỗi! Tôi muốn độc chết cô ấy! Người Trung Quốc chúng tôi có câu nói, cô ấy là hồng nhan họa thủy. Nhưng mà, anh cũng có tội, anh không nên vì cô ấy mà bỏ qua kế hoạch. Nếu anh nghe lời cô ấy, không bán tư liệu đi. Người mua sẽ không bỏ qua cho chúng ta.”

Andrew thở hổn hển nhìn Trương Nam, cười khổ: “Trương, đúng là tôi không thích hợp diễn vai Ma Vương.” Trương Nam ôm Andrew, sờ lên mạch đập của anh đang dần dần chậm lại, có chút rầu rĩ.

Nhưng mà Trần không đợi được, ông ta đưa cho Trương Nam một cái phần cứng di động, dùng súng chỉ vào trán Trương Nam: “Đi, đem thông số đến đây cho tôi.” Trương Nam cố gắng buông ra để Andrew nằm xuống thoải mái, đứng dậy đi phục chế văn kiện, đầu óc hoạt động nhanh chóng, có chút không biết làm sao cho đúng. Làm cô mở máy tính ra, phát hiện chỉ có hai bức vẽ ngọn cây, một đen một trắng. Andrew giãy giụa đứng dậy, thở hổn hển nói: “Trương! Tôi không làm Ma Vương, thiên nga đen cũng vĩnh viễn không là thiênnga trắng.”

Dĩ nhiên Trần nghe không rõ, khẩn trương nhìn Trương Nam, vẻ mặt của cô bất động, thong dong phục chế cặp hồ sơ màu đen. Quả nhiên, cùng lúc phục chế cặp hồ sợ màu đen, cặp hồ sơ màu trắng bị cắt mất rồi.

Nhìn thấy tất cả, trong ánh mắt của Andrew cười lóe lên. Trong lòng Trương Nam phức tạp giúp anh nhắm mắt: “Andrew, kiếp sau làm vua đi, thật sự anh không thích hợp làm ma vương.”

Trần dùng súng chỉ vào đầu Trương Nam, đẩy một cái tường ngụy trang: “Cô Trương, tôi có lỗi với Andrew. Cho nên tôi muốn cô ở lại nơi này chăm sóc anh ta vĩnh viễn.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Cyclotron, Violet12358
     
Có bài mới 24.06.2015, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2452 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19:

Trương Nam bình tĩnh nhìn Trần: “Trên người tôi có hệ thống định vị vệ tinh kết nối một máy tính ở lãnh thổ Trung Quốc báo cáo vị trí và tin tức của tôi, giống như mạch đập. Nếu ông bắn chết tôi, tôi nghĩ bộ đội đặc chủng sẽ ngay lập tức xâm nhập nổ nơi này.”

Trần lắc đầu: “Đương nhiên tôi sẽ không bắn chết cô. Cô thật sự đẹp. Cô thật đáng giá cho cái chết của tên này.” Nói xong lấy ra một mũi thuốc chích trong ngực Andrew, một tay dùng súng để ở trên trán Trương Nam, một tay chích thuốc vào tĩnh mạch Trương Nam: “Thuốc mê có hiệu quả hai giờ, đi xuống cùng Andrew khiêu vũ đi. Tôi cam đoan đến khi cô tỉnh dậy đối mặt với cái chết, đây mới là sự trừng phạt với cô.”

Khi Viên Lãng cùng Lý Hi tìm thấy được tòa kiến trúc, trực thăng còn bay trên sân thượng, nhưng nơi này giống như vườn không nhà trống.

Từ cửa sổ nhảy vào, Viên Lãng phát hiện tại tòa kiến trúc này có rất nhiều trang bị bị phá, trong lòng cười lạnh: Người bình thường làm, người xấu sẽ không đi cửa chính .

Lý Hi lắc đầu: "Tòa kiến trúc này tạm thời không thích hợp cho nổ tung để hủy nó, bằng không sẽ dẫn tới sự chú ý của tuần tra biên giới. Tôi đi phá bỏ, anh tiếp tục đi tìm kiếm." Viên Lãng gật đầu, đang muốn tiếp tục đi tiếp, đột nhiên Lý Hi ném cây súng lục qua, thật trịnh trọng: "Anh em, tôi tin tưởng vào năng lực phán đoán của cậu." Nhận được súng, vô cùng nặng nề. Viên Lãng gật đầu với Lý Hi.

Lên đường bình an tìm thấy được con mồi ở phòng trưng bày, Viên Lãng nhìn thấy thi thể của Andrew trước, sau đó ở phía sau tấm bình phong tìm thấy được giày của mình, được để theo hình mũi tên chỉ vào hướng bức tường.

Thuận lợi tìm được cửa vào tầng ngầm được che chắn, lúc Viên Lãng thấy được Trương Nam, cảm thấy bản thân đã đi nhầm chỗ: Trong phòng thủy tinh công chúa xinh đẹp yên tĩnh ngủ trên cái giường hoa tường vi nằm cạnh cửa, vòng trân châu trên trán còn lóe sáng.

Nghe thấy tiếng động có người vào, Trương Nam mở to hai mắt, cố gắng cười với Viên Lãng, gò má ửng hồng giống như nụ hồng mới hé nở, muốn nói cái gì, lại giống như rất khó khăn….

Quan sát xung quanh một chút không có mai phục, Viên Lãng kéo cửa ra lắc mình bước vào, cánh cửa thủy tinh sau lưng anh tự động đóng lại: “Nam Nam, không sao chứ.”

Trong phòng thủy tinh nóng đến lạ thường. Trương Nam lắc đầu, môi khô nứt, giọng nói khàn khàn: “Nước…” Viên Lãng lấy bình quân dụng mang bên người bón cho Trương Nam uống, thấy tinh thần cô khôi phục được chút, định kéo cô đứng lên: “Đi theo anh.”

Trương Nam nói: “Không được, dưới thân em có sức nặng của quả bom cảm ứng, nếu mất đi sức nặng ở trên cảm ứng ba giây sau sẽ nổ mạnh.

Viên Lãng cẩn thận quan sát một chút, thở phào, “Không sao, không còn hỗn tạp nữa, nhưng mà tháo bỏ phải cần động tác của hai người. Nam Nam anh cần em trợ giúp. Chúng ta hủy nó đi.” Trương Nam lắc đầu: “Em bị tiêm thuốc mê…Không thể hoạt động. Viên Lãng, anh hãy nghe em nói… Kẻ đặt em ở chỗ này nói với em, nơi này là phòng chuyên dụng xử lý dã thú, hệ thống điều hòa nhiệt độ rất nhanh sẽ xuống không độ. Nhanh chóng bị đông lạnh. Ông ta muốn về sau xử lý em thành một tiêu bản xinh đẹp vĩnh viễn ở cùng với Andrew. Nhiệt độ không khí chợt biến hóa làm cho không khí ở trong phòng này chỉ mở được bốn lần trong thời gian ngắn.” Giọng nói ngừng lại, Trương Nam tính toán cho Viên Lãng: “Đưa em đi vào một lần, ông ta rời đi một lần, anh đi vào là một lần. Viên Lãng! Hiện tại anh bắn chết em. Một mình đi đi!”

Viên Lãng một bên quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên mỉm cười: “Em cảm thấy có thể sao?”

Trương Nam bình tĩnh nhìn anh, giọng nói vững vàng, dĩ nhiên là trải qua suy nghĩ tường tận: “Có thể! Anh không thể ngây ngốc ở đây lâu, bên ngoài phi cơ trực thăng đáp xuống kỳ lạ. Bất cứ lúc nào lính biên phòng Nga sẽ tới kiểm tra. Anh không thể di chuyển em trong thời gian ngắn. Em toàn thân gây mê, chức năng hô hấp rất yếu, nếu không phải vừa rồi anh cho em uống nước, có lẽ mười phút nữa em sẽ chết vì mất nước hít thở không thông. Anh không cứu được em. Thà giết chết em làm cho em chịu tội linh tinh còn hơn ở đây nhìn thấy em đột nhiên bị mất nước đông lạnh mà chết. Van xin anh, anh đi đi. Em không tiết lộ cơ mật. Em không phải là kẻ phản bội tổ chức và quốc gia.”

Viên Lãng không để ý đến, nhìn từ trên xuống dưới trong phòng này.

Trương Nam vội đứng lên, thấy súng lục bên hông Viên Lãng: “Anh vốn là muốn dâng tính mạng có thể bắn chết em đúng không? Viên Lãng! Lúc ở trung tâm phòng cách ly anh đã muốn giết chết em giải thoát em khỏi bị xuất huyết. Em nhìn thấy! Tin tưởng em, hiện tại không có gì là không giống. Em van xin anh đừng chậm trễ thời gian, coi như làm cho xong việc ngày đó.”
Viên Lãng mắt điếc tai ngơ, ngược lại quan sát giường Trương Nam.

Trương Nam bị mặc kệ làm cho người nóng lên và choáng váng đầu óc, càng nói càng gấp: “Viên Lãng anh ở lại thời gian càng chậm trễ! Anh vội tiến vào không có khả năng che đậy dấu vết. Lính biên phòng nước Nga đến đây, anh cũng không thể nổ súng giết bọn họ. Anh chọn làm cái bia sống chết trận vẫn là bị bắt sao? Nếu bị bắt, đây là nhiệm vụ bí mật, không có người sẽ vì anh nói chuyện. Cả đời này anh liền xong rồi! Anh sẽ bị cho là người phản quốc không chết cũng muốn giam cầm! Anh cẩn thận suy nghĩ lại, anh còn trẻ, muốn chịu bao nhiêu năm khổ cực? Liền tính không nghiêm trọng như vậy, anh cũng không thể ở lại đội A rồi! Không thể làm bộ đội đặc chủng! Không thể mặc quân trang rồi !"

Độ ấm của phòng càng ngày càng cao, Viên Lãng hô hấp dồn dập, trên cái trán rộng lớn bắt đầu đổ mồ hôi, càng lúc càng nhanh.

Trương Nam hung hăng kêu: “Viên Lãng, anh thấy em rồi!” Chống lại ánh mắt của anh, trong ánh mắt của Trương Nam bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: “Anh chịu không nổi không làm lính một ngày! Anh không làm lính vua thì chịu không nổi! Một Trương Nam chỉ còn sống mười mấy phút quan trọng như vậy sao! Anh đi đi!”

Chưa bao giờ thấy Trương Nam bị chọc giận như thế, Viên Lãng nghe thấy trong lòng mình nói: Chính xác, chỉ có người mình yêu nhất, có tài năng khắc sâu hiểu biết là sự sợ hãi của mình.

Trương Nam thấy Viên Lãng hạ quyết tâm xoay người mở cửa, thở phào nhẹ nhõm.

Ai biết anh mở cửa ra đến độ cong cực hạn, mạnh mẽ chạy trở lại, liền đẩy Trương Nam ra khỏi phòng thủy tinh, trong ba giây thay thế cô nằm trên cái giường. Cửa bị áp lực tự động đóng cửa lần thứ tư rồi.

Không đến một giây, hai người lại bị ngăn cách bởi kính thủy tinh một lần nữa.

Khác nhau chính là lúc này Trương Nam ở bên ngoài, Viên Lãng ở bên trong.

Trương Nam không thể động, nóng nảy mắng: “Cái tên xấu xa này.”

Trong cửa kính Viên Lãng lau mồ hôi, thật nghiêm túc, rất dứt khoát nói: “Em đều nói dối. Nhưng mà bất cứ giá nào, anh không thể ném em một lần nữa.”

Nước mắt Trương Nam đột nhiên trào ra, nghẹn ngào: “Viên Lãng, không đáng giá…”

Viên Lãng cười cô: “Cô bé ngốc! Có đáng giá hay không, do cấp trên quyết định.” Bỗng nhiên bắt đầu nắm súng, quay đầu đi không nhìn Trương Nam, giọng nói rất kiên định: “Nếu lính biên giới Nga tiến vào, anh sẽ giết chết em, sau đó cùng đi với em… Em đừng sợ, anh cam đoan không làm em chịu khổ…”

Trương Nam gật đầu: “Không có biện pháp khác, cứ như vậy.”

Viên Lãng quay đầu, cười một cái, ở trong ánh mắt ôn nhu: “Hỏi quân vương biện pháp song toàn?”

Trương Nam cố gắng chống trán lên cửa kính, nhắm mắt lại: “Không phụ như lai không phụ khanh…”

Nhiệt độ ngày càng cao, Viên Lãng chống đầu trên cửa kính, bắt đầu thở dốc: “Nam Nam, đời này Viên Lãng… Không phụ như lại không phụ khanh…”

Sau này hơn mười phút, Trương Nam trơ mắt nhìn nhiệt độ trong người Viên Lãng không ngừng lên cao mà mồ hôi đổ như tương, sau này người bị mất nước khô đến ra máu mũi, hít thở khó khăn, cổ họng co rút, sau đó xuất huyết từ xoang mũi sặc xuống miệng một chút.

Trương Nam không thể khống chế nước mắt rơi xuống, cô chưa từng yếu đuối sợ hãi như vậy, cố gắng bám trụ cửa kính, giống như đứa nhỏ cầu xin anh: “Viên Lãng… Anh đừng chết… Van xin anh đừng chết…”

Viên Lãng cười khổ ngẩng đầu, giọng nói run run dỗ một câu: “Nam Nam, em… Ánh mắt… Nhắm lại đi…”

Bởi vì bàn tay bị tàn phế, việc phá dỡ của Lý Hi tốn thời gian hơn so với dự tính của Viên Lãng.

Cho nên khi anh ta đuổi tới, nhìn thấy hai người bọn họ đều phát run, Viên Lãng bên trong vì đông lạnh, Trương Nam bên ngoài cửa kính là vì sợ hãi, Lý Hi nguyền rủa một tiếng, tìm công cụ cố gắng mở cửa, lúc này thuốc gây mê của Trương Nam bớt hiệu lực, có thể hơi hoạt động một chút, cũng giãy giụa hỗ trợ.

Lý Hi vội vàng mở cửa nói: “Trương Nam, cô nói chuyện với Viên Lãng… Đừng cho anh ấy ngủ… Nếu không sẽ nguy mất…”

Trương Nam đập kính bắt đầu nói với Viên Lãng: “Viên Lãng, Viên Lãng, anh nói chuyện với em, ngàn vạn lần anh đừng ngủ…” Viên Lãng run run mở to mắt: "Vậy em. . . Đáp ứng anh. . . Mấy điều kiện." Trương Nam gật đầu mạnh mẽ "Anh nói đi, điều kiện gì em cũng đồng ý với anh. . ." Viên Lãng nói: "Trở về. . . Theo anh lĩnh. . . Chứng chỉ. . ." Trương Nam gật đầu: "Được! Trở về liền lĩnh. . ." Viên Lãng tiếp tục nói: "Kết hôn. . . em trang điểm thật đẹp. . ." Trương Nam gật đầu: "Được! Em trang điểm cho anh xem. Anh muốn em trang điểm như thế nào, em sẽ trang điểm như thế. . ." Viên Lãng thật hư hỏng nhưng vui vẻ cười: "Em không. . . lại kiêng ăn. . . Cái gì đỏ. . . trắng. . . Cũng phải ăn." Trương Nam rơi nước mắt gật đầu: "Được! Tất cả đều nghe theo anh . . ." "Cái gì đều. . . Nghe?" Viên Lãng cười xấu xa. Trương Nam vẫn là ngoan ngoãn gật đầu: "Chỉ cần anh có thể trở về, cái gì em cũng đều nghe. . ."

Lý Hi rất cảm động, nhưng vẫn thật thà cắt đứt phong cảnh này: “Trương Nam, giúp tôi mở cửa…”

Cái cửa đáng chết cuối cùng cũng mở ra, nhiệt độ bên trong đã âm mười độ. Lý Hi cùng Trương Nam hợp lực sức nặng cảm ứng giả di chuyển Viên Lãng gần như hôn mê ra ngoài.

Nơi thị phi, không thể ở lâu. Lấy tốc độ nhanh nhất lên xe, Lý Hi cẩn thận lấy áo bành tô che chắn Viên Lãng đang đông cứng lại, còn nhét cho anh bình rượu Vodka, cười: “Anh em, uống chút cho ấm đi. Chiến lợi phẩm.”

Sờ mạch đập không thấy nguy hiểm đến tính mạng, dường như đứa nhỏ Trương Nam dán sát mặt vào ngực Viên Lãng, anh rất lạnh, thân hình còn hơi phát run. Trương Nam thong thả vươn hai tay mềm mại ra, ôm lấy eo anh. Viên Lãng nở nụ cười, chậm rãi vươn tay, ngón tay xuyên qua tóc của cô, toàn thân ôm lấy vai cô.

Lý Hi đang yên lặng lái xe phía trước đột nhiên nói: “Hỏng bét! Lính tuần tra Nga.” Trương Nam lau nước mắt ngồi dậy, thuận thế dùng khuỷu tay đè Viên Lãng đang muốn đứng lên, lắc đầu với anh: “Lần này xem em.”

Viên Lãng lo lắng giữ chặt tay áo của Trương Nam, Trương Nam quay đầu nói: “Lý Hi! Muốn kiểm tra thì dừng xe.” Một ngón tay đặt trên môi Viên Lãng: “Anh đừng nói chuyện.” Nói xong vẫy Vodka lên trên quần áo Viên Lãng.

Quả nhiên lính biên phòng Nga yêu cầu Lý Hi dừng xe, Lý Hi có hộ chiếu ngoại giao không thành vấn đề, sau đó thật quái lạ nhìn tình huống trong xe: Biên giới hoang vắng, nữ có nam có, người đàn ông ngồi sau này giống như mê man.

Lúc này cửa sổ xe liền hạ xuống, một cô gái hóa trang giống như công chúa Sa Hoàng xinh đẹp ló đầu ra, vui vẻ chỉ về tòa thành phía sau, dùng tiếng Nga nói một câu lưu loát. Lính biên phòng cười to, vẫy tay cho đi.

Lý Hi không chút hoang mang lái xe đi ra ngoài. Ba người khẩn trương đều không nói chuyện, cho đến khi bóng dáng lính tuần tra biến mất, Viên Lãng kỳ lạ hỏi: “Nam Nam, em nói với bọn họ cái gì?” Trương Nam cũng nhẹ nói: “Em nói với bọn họ, vũ hội hóa trang hàng năm.” Lý Hi kính nể nói: “Tiếng Nga của cô cũng không tệ.” Trương Nam cuối đầu cười, ngượng ngùng: “Chỉ biết một câu này, học của Andrew.”

Chiếc xe không khống chế được trong nháy mắt, Lý Hi dừng ngay xe lại, cắm đầu ngã sau tay lái, một lúc sau, quay đầu lớn tiếng chất vấn Viên Lãng: “Người vợ này cậu cũng dám cưới?”

Viên Lãng sờ đầu Trương Nam, vui vẻ: “Tôi cũng sợ sau này cô ấy lại đi làm tai họa cho người khác.”

Nghe nói, sau này Lý Hi càng yêu Trương Giang, trước mặt sau lưng đều đem Trương Giang lên trời. Trường Giang kỳ lạ, hỏi anh vì sao, Trương Giang nhớ lại ngày đó Trương Nam cả gan làm loạn, lại thấy vợ mình hiền lành ôn nhu, thật thích thú: “Hạnh phúc, đến tốt hơn.”

Lần sự kiện đó cơ bản tính là kết thúc, mặc dù lão Trần cầm phần tư liệu giả bỏ trốn, nhưng mà ông ta bán tài liệu vũ khí, sớm muộn gì cũng có người bắt giữ ông ta, cho nên không cần phải lo.

Đồng chí Viên Lãng bị viêm phổi nằm viện một tuần. Kế hoạch TJ tuyên bố kết thúc, chuyên gia vũ khí hy sinh được đãi ngộ như liệt sĩ. Bởi vì vội vàng lẻn qua nước láng giềng, đề cập chuyện cơ mật, Thiết đội thật tiếc hận nói với Viên Lãng: “Cấp trên muốn tôi quan sát đặc biệt cậu hai ba năm, tương lai hai ba năm, chỉ sợ cậu không dễ lên cấp rồi.” Viên Lãng không cần: “So với danh hiệu hiện tại tôi đã quá trẻ rồi, hai gạch khác tôi không chống đỡ nổi đâu.”

Trương Nam bị bắt cóc xuất ngoại, tránh không được bị thẩm tra. Trong quân đội, toàn bộ người Cục An Toàn tới, Tam đường hội thẩm, Trương Nam nhẫn nại theo các lãnh đạo khác nói lại toàn bộ chuyện hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng cũng đến thời kết luận, Viên Lãng cũng được xuất viện, được Đường Sắt phê chuẩn cho đi bên ngoài phòng thẩm tra chờ, lo lắng đề phòng chờ hơn ba giờ. Cửa lớn mở ra, tướng quân Lý Trinh cầm đầu mang theo vài người đồng chí lãnh đạo nghiêm túc đi ra.

Trương Nam đi cuối cùng, cảm xúc đè nén, khóe miệng hơi run rẩy, Thấy Viên Lãng lắc đầu không nói chuyện, kéo anh bước đi. Trong lòng Viên Lãng nặng nề, trước không dám hỏi, chậm rãi đi theo Trương Nam, chạy đi một đường thật chậm, dễ dàng đến một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, đầu Trương Nam ở trong lòng Viên Lãng, cũng không nói chuyện, nghe thấy hơi thở thút thít, dường như bả vai run lên.

Trong lòng Viên Lãng nói hỏng rồi, vỗ vai Trương Nam: “Nam Nam, em nói, sao thế? Bọn họ muốn thẩm tra em? Cho em chuyển nghề? Có cái gì tủi thân cứ nói đi.” Trương Nam lắc đầu thật mạnh, không nói chuyện, bả vai run càng mạnh. Viên Lãng nóng nảy, mạnh mẽ nâng đầu cô lên, liền thấy Trương Nam cười đến chảy nước mắt: “Ha ha ha…Viên Lãng, bọn họ nói, tin tưởng em là đồng chí tốt. Nhưng mà xét thấy kinh nghiệm bị bắt của em, không thích hợp làm nghiên cứu vũ khí sát thương bí mật. Cho em chuyển về bệnh viện dã chiến ở quân khu là bác sĩ. Thật tốt quá…khà khà… Tướng quân Lý đặc biệt tiếc nuối thay em. Em rất cao hứng cũng không dám vui vẻ. Ba giờ, nghẹn chết em rồi.”

Viên Lãng thở dài ngửa mặt lên trời, chống đỡ sau ót Trương Nam, nghiến răng nghiến lợi: “Trở về anh sẽ lãnh chứng chỉ liền! Anh thực không thể để cho em lại đi gây tai họa cho người khác.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Cyclotron, Violet12358
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, Cunthoi2008, duongvu, GiaMy, me2nhoc, Ngaanh2410, Nhungtran303, Quỳnh Hương**, Sal.it_study_, selenasnow, Toidocchuyen và 237 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.