Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 21.06.2015, 23:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70: Lợi dụng

Editor: smizluy1901

     Tuy nhiên, bạo loạn tới quá nhanh, làm cho tất cả mọi người bất ngờ không kịp phòng bị.

     Lúc nửa đêm, khi ánh trăng lên cao nhất, thì có một lực lượng vũ trang không rõ thân phận đột nhiên tập kích thôn làng của tộc Fula cách thủ đô không tới 300 km, hơn hai ngàn người không ai sống sót. Một trạm gác quân sự của quân chính phủ cũng bị bưng mất cả gốc.

     Sau khi tin tức truyền ra, lực lượng vũ trang phản chính phủ lớn nhất - "Mặt trận giải phóng nhân dân Samos" tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ việc lần này, cũng đơn phương hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn. Còn quy tội cho chính phủ Khoa Phỉ về vụ việc thôn Raim bị tàn sát trước đó không lâu, tuyên bố rằng muốn quân chính phủ nợ máu phải trả bằng máu.

     Hành động trả thù quân chính phủ cũng tới rất nhanh. Bọn họ tập kích đường không bị lực lượng vũ trang phản chính phủ khống chế mấy thành phố, cũng bắt đầu không kiêng dè xua đuổi dân tị nạn của tộc Susu.

     Hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc kịch liệt khiển trách vụ việc phát sinh xung đột bạo lực, cũng kêu gọi hai bên mở lại đàm phán hòa bình, để giảm bớt thế cuộc căng thẳng.

     Nhưng tình hình vẫn từng bước chuyển biến xấu, quân đội gìn giữ hòa bình đa quốc gia bắt đầu suy tính rút khỏi Samos.

     Xét thấy hoàn cảnh ngày càng căng thẳng, doanh trại Namibia thu hẹp phạm vi quản chế. Việc đi tuần của thành viên gìn giữ hòa bình cũng được rút ngắn khoảng cách rất nhiều.

     Nhưng vì tình hình thay đổi bất ngờ, quân đội gìn giữ hòa bình càng bận rộn hơn ngày trước rất nhiều. Chỉ riêng xử lý tình trạng dân tị nạn bị xua đuổi phát sinh trên đường cũng ứng phó không xuể.

     Hàn Dập Hạo bị điều về tổng bộ của lực lượng gìn giữ hòa bình bàn bạc công việc, Tòng Thiện cũng bận rộn đến mức hoàn toàn không có thời gian chú ý những chuyện khác.

     Vào một ngày, Tòng Thiện đưa đồng nghiệp bị thương trở về doanh trại. Khi đi ngang qua cửa sau, thoáng thấy cửa xe của một chiếc xe Jeep quân dụng vừa mới đóng lại. Chớp mắt một cái, dường như có một đứa nhỏ ngồi trên xe.

     Tòng Thiện nhịn không được lại quay đầu nhìn chiếc xe ấy, nhưng xe cũng đã lái đi.

    Đưa đồng nghiệp đến chỗ quân y, Tòng Thiện thuận tiện hỏi tin tức của Dunham Linda, lại được biết đứa nhỏ mới vừa được đón đi bệnh viện thủ đô để làm trị liệu tâm lý.

     Tòng Thiện có chút giật mình, mỗi một lần Dunham Linda rời khỏi doanh trại, cô đều đi cùng đến hết hành trình, tại sao lần này không có báo cho cô biết? Huống chi hiện tại, bên ngoài lại đang loạn như vậy, trên đường an toàn sao.

     Nghĩ vậy, Tòng Thiện quyết định đuổi theo chiếc xe kia. Coi như muốn trị liệu, không có cô ở bên cạnh đứa nhỏ, đứa nhỏ sẽ sợ.

     Cuối cùng cũng bắt kịp, mấy chiếc xe việt dã lại đột nhiên từ trước sau xông ra, vây chặn hai chiếc xe gìn giữ hòa bình.

     Phần tử vũ trang dùng súng ép người trong xe bước xuống, Tòng Thiện lập tức giơ cao hai tay, dùng tiếng Anh nói cho đối phương biết, bọn họ là cảnh sát gìn giữ hòa bình, đang đưa một đứa bé đi đến bệnh viện thủ đô, xin đừng làm hại bọn họ.

     Một đồng nghiệp của Lộ Gia Nghi trong một chiếc xe khác cũng bước xuống, nhưng đứa nhỏ vẫn còn ở lại trong xe.

     Không ngờ, lại đột nhiên phát sinh biến cố, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng rì rầm của bánh xe. Mười mấy chiếc xe quân dụng bao vây lấy bọn họ.

     Tiếng bắn nhau kịch liệt lập tức vang lên, Tòng Thiện biến sắc, lập tức lao về phía của Lộ Gia Nghi, đẩy người đang bị dọa sợ đến sững sỡ ngã nhào xuống đất, tránh đạn lạc.

     Tòng Thiện lại nhanh chóng ôm Dunham Linda từ trong xe ra, che chở đứa nhỏ và kéo Lộ Gia Nghi chạy đến phía sau gò núi để trốn.

     Bịt chặt tai đứa nhỏ, nghe tiếng súng nổ dữ giội phía sau, sắc mặt Tòng Thiện trắng bệch.

     Tuy nhiên, sau một hồi bắn nhau kịch liệt, tất cả tiếng súng đột nhiên ngừng lại.

     Tòng Thiện vừa làm công việc che chắn vừa cẩn thận ló đầu kiểm tra tình hình, một đôi giày lính lại đột nhiên đập vào trong mắt. Cô thuận theo nhìn lên, nhìn thấy lại là - Arsfat!

     Cô còn chưa kịp nảy sinh ra nghi vấn, Arsfat đã sai người kéo cô lên xe, hiển nhiên Dunham Linda cũng bị ôm đi.

     May mà Arsfat không có làm khó Lộ Gia Nghi, dường như anh vốn không nhìn thấy còn có hai thành viên gìn giữ hòa bình đang ở đấy. Đoàn xe oai nghiêm rời đi, chỉ còn lại thi thể và vết máu đầy đất.

     Không biết qua bao lâu, Tòng Thiện bị dẫn tới một căn cứ bí mật, cô bị người ta xô đẩy xuống xe. Trông thấy Arsfat ôm Dunham Linda đang bước xuống từ một chiếc xe khác, anh ta nói nhỏ dặn dò người bên cạnh mấy câu, sau đó đưa đứa nhỏ đi.

     Bởi vì Arsfat dặn dò, thái độ của mọi người ở đây đối với cô thân thiện rất nhiều. Cô được dẫn tới một túp liều bạt nghỉ ngơi, còn có người đưa nước và thức ăn tới cho cô.

     Tòng Thiện vừa muốn đứng lên dò hỏi người trông chừng cô bên ngoài, có thể để cho cô đi gặp Arsfat hay không. Không nghĩ tới rèm bỗng bị vén lên, một người đàn ông mặc quân phục phẳng phiu vẻ mặt lạnh lùng bước vào.

     "Ngài Arsfat!" Tòng Thiện lập tức lên tiếng gọi, vậy mà Arsfat lại giơ tay ngắt lời cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

     Hai người ngồi trên một chiếc chiếu, Tòng Thiện nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt này. Lần gặp nhau này, hiển nhiên Arsfat không còn là anh của trước kia, bất kể hơi thở hay là động tác đều cường ngạnh hơn rất nhiều, còn mất đi phần dửng dưng nho nhã lúc trước.

     Nhưng cũng khó trách, tộc Raim đã trải qua chuyện như vậy, Arsfat làm sao có thể không thay đổi.

     "Thẩm tiểu thư, đầu tiên tôi muốn cám ơn cô đã liều mình bảo vệ và dốc lòng chăm sóc con gái tôi. Tôi biết, đêm đó, nếu không phải là cô, có lẽ Dunham Linda đã không còn trên cõi đời này." Arsfat khách sáo nói lời dạo đầu, đôi mắt lạnh lùng màu lam tím lại không có một chút độ ấm.

     Nghe anh nói tới chuyện đêm đó, Tòng Thiện lập tức trả lời: "Tôi biết ngài vẫn khó mà quên được bi kịch đã xảy ra với thôn Raim, nhưng người chết đã chết, xin ngài hãy nén bi thương."

     "Hôm nay, tôi mời cô tới cũng không phải nhớ lại chuyện cũ." Arsfat lạnh lùng nói.

     "Vậy là vì sao?" Trong lòng Tòng Thiện bỗng nổi lên sự cảm xấu, cô vốn tưởng rằng rơi vào tay Arsfat sẽ không có nguy hiểm. Nhưng nhìn thái độ của anh ta, cũng sẽ không dễ dàng để cho cô rời đi.

     "Gậy ông đập lưng ông." Arsfat bỗng hừ lạnh một tiếng, nhìn Tòng Thiện, mở miệng: "Chuyện đã xảy ra hôm nay, cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Tôi là làm thế nào biết được Dunham Linda sẽ đi qua con đường này, giữa đường còn xuất hiện đám người kia là người nào?"

     "Tôi thật sự không biết." Tòng Thiện ngây ngẩn cả người. Vừa rồi ở trên xe, cô cũng đã đang tự hỏi cái vấn đề này, cả sự việc thật sự có chút kỳ lạ.

     "Có người cố tình truyền tin tức về hành tung của con gái tôi ra ngoài, mục đích chính là dẫn dụ tôi mắc câu. Tôi cũng tương kế tựu kế, phái một nhóm người chặn xe của các cô trước, dò xét thực hư. Sau đó, người của quân chính phủ quả nhiên xuất hiện. Nhưng bọn họ lại không ngờ được là, tôi còn bố trí đội ngũ ở phía ngoài, chờ một mẻ hốt gọn bọn họ. Cả sự việc rất đơn giản, chẳng qua là lấy Dunham Linda làm mồi nhử mà thôi. Còn tôi đưa cô về, cũng là xuất phát từ mục đích giống vậy - bắt cô dẫn dụ Hàn Dập Hạo hiện thân." Arsfat khẽ nhếch môi mỏng, thốt ra từng chữ rõ ràng.

     "Hàn Dập Hạo?" Nghe anh ta nói vậy, phản ứng đầu tiên của Tòng Thiện không phải là vì lo cho an nguy của mình, mà là không hiểu tại sao lại nhắc đến Hàn Dập Hạo, cô lập tức nói: "Tôi biết ngài và anh ấy có chút hiểu lầm, nhưng tôi có thể giải thích."

     Arsfat lại lắc đầu ngắt lời của cô: "Thẩm tiểu thư, tôi biết tôi làm như vậy, rất không công bằng với cô. Nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Mục đích của tôi chỉ là muốn làm một cái kết thúc với Hàn Dập Hạo, đòi lại thứ anh ta nợ tôi, nợ thôn Raim."

     Tòng Thiện sốt ruột, biết rõ nếu không tiếp tục giải thích thì sẽ không có cơ hội. Cô ngắt lời Arsfat, nhanh chóng nói cho Arsfat nghe chuyện mà đêm đó Hàn Dập Hạo đã nói cho cô biết.

     Nhưng, Arsfat nghe xong lại cười lạnh nói: "Lần đầu là ngoài ý muốn, lần hai, lần ba còn có thể nói không liên quan sao? Quan hệ cá nhân của Hàn Dập Hạo và quân chính phủ luôn quá mức. Theo tôi được biết, anh ta còn là một người vì lợi ích quốc gia mà có thể không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Khi yểm trợ, khi đồng lõa, chỉ cần có thể có lợi thì có chuyện gì là không thể làm? Nếu anh ta thật sự trong sạch, tại sao mặc cho quân chính phủ tùy ý tìm người thế thân, cô không cảm thấy thiên vị quá mức sao? Chuyện hôm nay, nếu không có anh ta cho phép và truyền tin, sao Dunham Linda có thể rời khỏi doanh trại, làm thế nào lại có một ván cờ như vậy. Thẩm tiểu thư, dụng tâm suy nghĩ một chút, tại sao mỗi một chuyện đều có liên quan đến Hàn Dập Hạo? Anh ta thật sự như lời anh ta đã tuyên bố là chưa bao giờ tham gia vào sao?"

     Tòng Thiện bị anh ta nói đến đầu óc rất loạn, vừa định giải thích. Lúc này, có người đột nhiên xông vào, sắc mặt hốt hoảng nói gì đó với Arsfat.

     Arsfat đột nhiên đứng lên, túm lấy Tòng Thiện. Cô không biết xảy ra chuyện gì, còn chưa có phản ứng kịp, quân hàm đã bị anh ta xé xuống, bên trong lộ ra một thanh kim loại rất nhỏ.

     "Xem ra tôi thật sự đã tính sai, thậm chí cả cô mà anh ta cũng lợi dụng." Cả người Arsfat toát ra sự tàn nhẫn thâm độc, lạnh lùng nói với Tòng Thiện: "Anh ta sớm đã lắp đặt thiết bị định vị ở trên người của cô. Hiện tại, anh ta đã dẫn người bao vây chúng tôi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.06.2015, 22:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71: Đoạn tuyệt

Editor: smizluy1901

     "Ngài nói bậy." Tòng Thiện cũng lên tiếng đứng phắt dậy, ở ánh mắt thay đổi liên tục của Arsfat với người báo tin, lớn tiếng nói.

     "Vậy đây là cái gì?" Arsfat giơ miếng thiết bị kim loại nho nhỏ này lên, châm chọc cười nhạo: "Từ đầu tới cuối đều là ván cờ do anh ta thiết lập. Anh ta đoán được cô sẽ theo tới, đoán được tôi sẽ đưa cô đi, cho nên cố ý gắn thiết bị theo dõi ở trên người của cô. Hôm nay, sự thật bày ra trước mắt, cô còn không tin sao? Vì để đạt được mục đích, anh ta có thể để thân cô vùi lấp nơi hiểm cảnh, lại còn vì sao nói dối cô? Thẩm Tòng Thiện, cô tỉnh táo lại đi."

     Lạnh lùng liếc nhìn Tòng Thiện đang ngây người như phỗng, Arsfat bước nhanh rời đi khỏi đây.

     Sắc mặt Tòng Thiện trở nên tái nhợt như tuyết, chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất.

     "Không thể nào, anh ấy sẽ không lợi dụng tôi, nhất định là người khác sắp đặt." Nghĩ tới khả năng nào đó, Tòng Thiện lập tức khôi phục lại thái độ bình thường. Hàn Dập Hạo không có ở doanh trại, cũng không chỉ có một mình anh có quyền sai người khác đưa Dunham Linda ra ngoài. Ván cờ này nhất định là người khác thiết lập, Hàn Dập Hạo nhất định không biết.

     Xa xa, ngăn cách bởi khoảng không truyền đến tiếng súng đã kéo lý trí của Tòng Thiện về với thực tế.

     Bây giờ, cô nhất định phải rời khỏi đây.

     Nghĩ vậy, cô lập tức đi ra khỏi lều bạt, bên ngoài đã sớm hỗn loạn. Tất cả mọi người ghìm súng vội vàng chạy qua người cô, vốn không có nhìn cô lấy một cái.

     Đúng rồi, Dunham Linda!

     Ngay lúc phát hiện cục diện hỗn loạn như vậy, Arsfat vội vàng chỉ huy chiến đấu không có thời gian rỗi dành cho việc khác. Cho nên cô phải tìm được đứa nhỏ, đồng thời đưa nó an toàn rời đi.

     Tuy nhiên, Tòng Thiện hoàn toàn không biết Dunham Linda được đưa tới đâu. Cô chạy loạn giống như con ruồi không đầu, nhiều lần bị người ta thô bạo đẩy ngã trên đất. Quân chính phủ ném bom nổ tung cách đó không xa, ngọn lửa bắn ra mảnh vụn hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, người chung quanh thương tích đầy mình.

     Tòng Thiện lập tức bò dậy, tiếp tục tìm kiếm.

     Đầu gối bị rách, máu tươi từ vết thương chảy ra, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, hóa thành một màu với bùn đất.

     Khắp nơi đều là tiếng bắn nhau đinh tai nhức óc, quân chính phủ từng chút tiến tới gần. Đội ngũ của Arsfat giống như bị bắt bỏ vào trong túi, sắc mặt mỗi người đều hoảng hốt lo sợ, xác chết, máu tươi hong đỏ mảnh đất này, ngay cả mặt trời chiều cũng muốn nhuộm chân trời thành một màu đỏ thẫm như máu.

     Rốt cuộc, Tòng Thiện nhìn thấy Dunham Linda được ôm lên một chiếc xe, cô vội vàng chạy tới. Tại lúc này, một quả bom lại vẽ ra một vòng cung lạnh băng trên không trung, rơi vào trên mui xe: "Ầm!" nổ tung chiếc xe. Ngọn lửa hừng hực vụt lên không trung, người xung quanh đều bị văng trên mặt đất. Tòng Thiện bị luồng khí xông tới, phần lưng đụng vào tảng đá gồ lên.

     Đau đớn làm cô thiếu chút nữa ngất đi, nhưng cô lại cố nén bò dậy. Nhìn vào nơi xảy ra vụ nổ, mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra, không thể nào tin nổi.

     Không thể nào! Vừa rồi nhất định là nhìn nhầm. Dunham Linda không có trên chiếc xe ấy, càng không có bị nổ chết!

     "Dunham Linda!" Tòng Thiện mất đi lý trí, cô xông tới ngọn lửa hừng hực, dường như làm vậy mới có thể cứu đứa nhỏ ra khỏi đám cháy.

     Đột nhiên, cánh tay bị sít chặt, bị người chặn lại ném đến mặt đất.

     "Cút!" Sắc mặt Arsfat tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, anh ta giơ súng chĩa vào Tòng Thiện, rít lên: "Hết thảy đều là tại cô! Nếu không phải là các người xuất hiện, Angus sẽ không chết, Dunham LinDda cũng sẽ không chết! Hôm nay, ngay cả con gái của tôi cũng đã mất đi, tất cả đều là nhờ cô ban tặng!"

     Ánh mắt Tòng Thiện trống rỗng nhìn vào Arsfat, giọng nói mơ hồ không rõ giống như từ nơi xa truyền đến vậy. Cô chỉ vào phía trước lẩm bẩm: "Dunham Linda không có chết, vừa rồi, con bé không có trên chiếc xa ấy."

     Cô đột nhiên đứng bật dậy, nắm lấy tay Arsfat, lớn tiếng nói: "Con bé không có trên chiếc xe kia, nó không có chết, có đúng không, nói cho tôi biết đi!"

     Arsfat đột nhiên lại đẩy cô, trong giọng nói tràn đầy bi thương: "Là cô tự cho mình là thông minh, tự cho là đúng, hại chết nó!"

     "Không phải! Không phải!" Tòng Thiện bịt tai, điên cuồng lắc đầu, không muốn nghe anh mắng chửi.

     "Bị người mình tin tưởng bán đứng mùi vị thế nào?" Arsfat tiếp tục lớn tiếng: "Cô đúng là một người phụ nữ đáng thương. Tôi sẽ không giết cô, giữ lại cái mạng này của cô để nhìn rõ thực tế!"

     Nói xong, anh ta dẫn người xông về phía trước, không liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa.

     Vô số người chạy qua người cô, bước chân vội vã. Tiếng gào thét tràn ngập giữa trời và đất, cũng là tàn nhẫn nghiền nát lòng của cô.

     Cô mất đi tất cả sức lực, nằm ở trên mặt đất giống như xác chết. Ánh lửa đỏ chiếu rọi khuôn mặt của cô. Trong đầu của cô không ngừng tái diễn cảnh Dunham Linda bị nổ chết, thôn Raim máu chảy thành sông, còn có Arsfat tức giận mắng mỏ cô.

     Tại sao tất cả chuyện này đều có liên quan đến cô? Tại sao Arsfat muốn đổ hết tất cả trách nhiệm lên người của cô.

     Cô không tin, cô không tin Hàn Dập Hạo sắp đặt, cô không tin!

     Cho đến khi, có người vội vàng chạy đến bên cạnh cô, kéo cô lên khỏi mặt đất đầy vết máu, lo lắng gọi ở bên tai cô: "Tòng Thiện!"

     Cô mở mắt ra, lông mày như chóp núi, đôi mắt sâu thẫm, sống mũi cao thẳng và đôi môi như ngọn gió này lại khiến cho bầu trời của cô đột nhiên sụp đổ.

     Hàn Dập Hạo, thật sự là Hàn Dập Hạo!

     Hàn Dập Hạo cũng chú ý nét mặt bất thường của cô, lo lắng mở miệng hỏi: "Em thế nào rồi? Có bị thương không."

     Cô đẩy anh ra, chất vấn: "Tại sao anh lại tới đây! Tại sao!"

     "Em đang nói gì vậy?" Hàn Dập Hạo đưa tay về phía của cô lại bị cô hung hăng đẩy ra, anh không hiểu tại sao cô phản ứng như vậy. Vừa nghe được tin cô bị bắt, anh lòng nóng như lửa đốt chạy tới, nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại giống như người xa lạ.

     Tòng Thiện đứng lên, lạnh lùng nhìn anh. Tất cả hoang mang, tất cả nghi ngờ lúc này từ từ tụ thành một đầu mối đáng sợ. Đáng lẽ trong lòng cô vẫn còn chất chứa hy vọng vì tất cả chuyện này đều không có liên quan gì đến anh. Nhưng bây giờ anh xuất hiện ở đây, ngoại trừ chứng minh lời Arsfat đã nói, còn có thể có lý do gì?

     Cô chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, nơi này đã yên ắng như tờ, ngoại trừ chân tay bị cụt chính là đất khô cằn khói đen. Tầm mắt của cô lại quay trở về trên mặt của Hàn Dập Hạo, gằn từng tiếng rõ ràng hỏi: "Có phải chuyện này là do anh và quân chính phủ thông đồng hay không? Có phải anh bảo người đưa Dunham Linda ra khỏi doanh trại, dẫn dụ Arsfat mắc câu hay không? Lại có phải anh đã cài đặt thiết bị theo dõi ở trên người của tôi hay không? Hàn Dập Hạo, anh nói cho tôi biết sự thật đi!"

     Hàn Dập Hạo nhìn cô, nhìn cô nắm chặt hai quả đấm, thân hình run rẩy, biết rõ cô cái gì cũng biết, anh gật đầu, thừa nhận: "Đúng vậy, chuyện này là anh và quân chính phủ sắp đặt, mục đích là để dẫn dụ Arsfat. Em có biết mấy lần tàn sát thôn đều là Arsfat làm hay không, nếu như không ngăn cản..."

     "Đủ rồi!" Tòng Thiện dùng hết sức hét to, lui về phía sau hai bước, trong lòng nguội lạnh nhìn anh: "Đến lúc này, anh còn muốn gạt tôi sao? Anh bắt Arsfat, anh giúp quân chính phủ che giấu tội ác, đều là vì anh có giao dịch với bọn họ!"

     "Đúng là anh có giao dịch với bọn họ!" Không muốn lại tiếp tục lừa cô, Hàn Dập Hạo dứt khoát thừa nhận: "Anh vẫn còn chưa có nói cho em biết, lần này chúng ta tới Samos, anh còn có một nhiệm vụ. Đó chính là âm thầm viện trợ cho quân chính phủ, lấy được tín nhiệm của bọn họ. Chờ sau khi tình hình của quốc gia này ổn định, bọn họ sẽ giao cho nước ta hơn phân nửa quyền khai thác khoáng sản. Anh là một người lính, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của anh."

     Tòng Thiện lắc đầu, trái tim như bị dao đâm: "Cho nên anh vẫn gạt tôi."

     "Anh không nói cho em biết chân tướng là sợ em không thể chấp nhận." Hàn Dập Hạo đến gần cô, nhưng khi nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô thì dừng bước: "Chính trị là nói lợi ích, không phải là lương tâm. Cho dù anh không làm, những quốc gia khác cũng sẽ làm như vậy."

     "Anh luôn có thể nói ra một đống lý do tôi không thể phản bác." Tòng Thiện cười lạnh nói: "Nhưng mà Hàn Dập Hạo, Angus không nên chết, thôn Raim không nên chết nhiều người như vậy, Dunham Linda lại càng không nên chết! Phàm là người luôn có tình cảm, nhưng lúc này, lời anh nói còn cứng hơn cả đá, còn lạnh hơn cả băng tuyết. Anh có biết không, ở trong ván cờ đáng kinh ngạc mà anh sắp đặt, Gia Nghi thiếu chút nữa là bỏ mạng, tôi cũng bị anh lợi dụng, làm dụng cụ dẫn hướng của anh. Hôm nay, mục đích của anh đã đạt được, cần gì còn làm bộ làm tịch ở trước mặt của tôi, biện minh cho hành vi của mình!"

     "Anh." Hàn Dập Hạo mở miệng muốn giải thích.

     Tòng Thiện lại ngắt lời của anh: "Từ nay về sau, tôi và anh không còn một chút liên quan nào nữa! Anh cứ mang theo sự lạnh lùng của anh, thận trọng của anh, bước lên đỉnh cao quyền lợi của anh đi!"

     Nói xong, xoay người, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Phía chân trời là một mảng màu máu, lòng của cô đã vỡ nát từ lâu.

     Tay của anh duỗi ở giữa không trung, sửng sốt.

     Thất vọng của cô, dứt khoát của cô giống như một con dao nhọn đâm vào trong tim của anh. Nhưng Tòng Thiện, đây đều là chuyện anh nhất định phải làm. Chờ một thời gian dài, bi thương phai nhạt, có lẽ em có thể hiểu được nổi khổ tâm riêng của anh.

     Sau khi quân đội gìn giữ hòa bình hoàn thành xong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Samos, xét thấy thế cuộc thay đổi bất ngờ, quyết định rút khỏi.

     Nhóm thành viên đầu tiên rút khỏi đáp xuống sân bay thủ đô.

     Tòng Thiện chạy nhào vào trong ngực của Lương Tư Hàn đã chờ ở nơi này từ sớm, nhẹ giọng nói: "Tư Hàn, chúng ta kết hôn đi."



Hết Quyển I


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 24.06.2015, 09:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.06.2015, 21:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển II: Hạnh phúc dựa vào đoạt không dựa vào nói

Chương 1.1: Hàn thiếu trở về

Editor: smizluy1901

     Một tia nắng xuyên qua bức rèm thật dày, chiếu rọi vào trong khe hở.

     Người trên giường dường như cũng cảm nhận được độ sáng khó chịu kia, trở mình, dùng chăn che kín đầu, tiếp tục giấc mộng đẹp.

     Đến tận lúc trời sáng choang, lông mi dài cong vút mới từ từ nhấc lên, đôi mắt như viên thủy tinh liếc nhìn đồng hồ nơi đầu giường một cái. Ý thức được đã gần đến buổi trưa, Tòng Thiện mới quyết định rời giường.

     Lại là một giấc ngủ tự nhiên thức dậy vào mỗi buổi sáng, Tòng Thiện vừa súc miệng vừa nhìn vào trong gương, phát giác thần sắc của mình trông khá hơn nhiều so với lúc mới về nước.

     Bởi vì về nước đã là gần đến tết ta, trong Cục lại nghĩ đến việc cô mới từ Châu Phi về, phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh sự chênh lệch thời gian, dứt khoát cho cô nghỉ phép nửa tháng, để cho cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

     Cho nên, mỗi ngày ngoại trừ cô đi ngủ chính là mua thức ăn nấu cơm, quét dọn vệ sinh, rất là nhàn rỗi.

     Trong nhà thường chỉ còn có một mình cô, cậu thích đi dạo chợ hoa điểu (tranh hoa và chim), mợ cả ngày chơi mạt chược bên ngoài, còn Thẩm Tòng Như thì bóng dáng cũng không thấy. Nhưng cô cũng vui vì được yên tĩnh, ít nhất không cần nghe những lời châm chọc cầm thương mang côn kia.

     Mà Lương Tư Hàn vì lượng công việc cuối năm tăng nhiều, càng không có thời gian bên cạnh cô. Kể từ khi gặp nhau ở sân bay, hai người cũng có ba, bốn ngày không gặp mặt rồi.

     Nhớ tới lời "cầu hôn" ngày đó, khuôn mặt Tòng Thiện hơi nóng lên. Không biết là vì nỗi nhớ quá lâu không gặp hay là tìm được cái ôm mềm mại quen thuộc mà nhất thời không kiềm được, cô lại nói ra câu nói kia ngay trước mặt nhiều người như vậy. Bây giờ nghĩ lại thực sự quá lớn mật.

     Nhưng may mà mấy ngày nay hai người chỉ gọi mấy cuộc điện thoại, nếu không thì Tòng Thiện thật không biết làm thế nào đối mặt với Lương Tư Hàn.

     Ăn xong bữa trưa, Tòng Thiện làm vệ sinh trong nhà một mạch, mệt đến đầu đầy mồ hôi, đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi.

     "Rầm." Lúc này, cửa đột nhiên bị người đẩy ra, cánh cửa đụng vào tường phát ra tiếng cực lớn. Tòng Thiện sợ hết hồn, nhưng lập tức biết là ai đã trở về.

     "Cộp cộp cộp!" Bước trên đôi giày cao gót mười tấc, khuôn mặt trang điểm tinh tế, Thẩm Tòng Như ăn mặc thời thượng đi vào.

     "Lấy ra!" Cô đi thẳng về phía của Tòng Thiện, chìa tay ra, mở miệng chính là câu này.

     "Cái gì?" Cô em gái này từ nhỏ đã có thái độ rất không thân thiện với cô, Tòng Thiện sớm đã quen. Nhưng một câu không đầu không đuôi như vậy, vẫn khiến Tòng Thiện nhíu mày.

     "Tiền! Tháng này chị cho tôi tiền tiêu vặt ít như vậy, mua một chai Miss Dior cũng không được, chị bảo tôi làm thế nào đi ra ngoài chơi với bạn đây?" Không hề khách sáo nói ra lời này, vẻ mặt Thẩm Tòng Như hùng hồn.

     "Chị không có tiền, tiền nhà tháng này đều đưa cho mợ rồi." Thẩm Tòng Thiện từ chối, làm sao cô không biết Thẩm Tòng Như tiêu tiền như nước cơ chứ. Cho dù cho nó nhiều tiền hơn nữa, nó cũng có thể lập tức dùng hết. Hơn nữa, đều là đi ra ngoài ăn chơi trác táng với những người chẳng ra gì, cho nên cho dù có tiền cũng không thể cho nó.

     "Ít ở đây giả bộ, tôi biết chị giấu tiền riêng. Tốt nhất chị lập tức cho tôi, nếu không, tôi không để yên cho chị đâu!" Thẩm Tòng Như nhíu mày, lộ rõ sự hống hách không hề bỏ sót chút nào, cô đưa tay đẩy Tòng Thiện ra khỏi ghế, bắt đầu lục lọi ngăn kéo.

     "Mày không được lục lọi đồ của chị." Tòng Thiện hơi tức giận, cô giữ chặt cánh tay của Thẩm Tòng Như, lại bị người sau dùng sức hất ra.

     "Ở nhà của tôi ăn chùa ở chùa, mỗi tháng mới cho có một chút ít tiền như thế, chị không biết thẹn tôi cũng thẹn thay chị." Vừa mắng vừa lục lọi khắp nơi, trong phòng rất nhanh đã bị Thẩm Tòng Như làm cho nát bét.

     Tòng Thiện giận đến mức phát run, nhưng mà lại chỉ có thể ngồi ở trên giường nhìn, nghĩ thầm nó tìm không được cũng sẽ bỏ đi.

     "Đây là cái gì?" Đột nhiên, Thẩm Tòng Như thốt lên một tiếng kinh ngạc.

     Tòng Thiện nghe thế nhìn lại, nhìn thấy cô ấy lấy ra một cái hộp.

     Trong nháy mắt nhớ tới gì đó, Tòng Thiện vội vàng giành lại, đồng thời la lớn: "Đưa đây!"

     Thẩm Tòng Như lại nhanh hơn một bước mở cái hộp ra, bên trong dĩ nhiên là một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh!

     Có lẽ không nghĩ tới sẽ tìm được kim cương từ trong phòng của Tòng Thiện, càng không có nghĩ tới chính là vừa nhìn thấy lại là một sợi dây chuyền kim cương tuyệt đẹp giá trị không rẻ. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tòng Như ngây ngẩn cả người. Đợi cô phản ứng kịp thì sợi dây chuyền đã bị Tòng Thiện đoạt lại.

     "Đừng có chạm vào đồ của chị mày!" Hiếm thấy Tòng Thiện nóng nảy.

     Tâm tư của Thẩm Tòng Như lại hoàn toàn bị sợi dây chuyền kim cương kia chiếm giữ. Cô hơi híp mắt, nhìn Tòng Thiện, nghi ngờ hỏi: "Lương Tư Hàn tặng cho chị sao?"

     Tòng Thiện giấu sợi dây chuyền ở phía sau, lạnh lùng nói: "Không liên quan gì đến mày."

     "Không đúng." Thẩm Tòng Như suy nghĩ một chút lại nói: "Sợi dây chuyền này ít nhất cũng mấy trăm ngàn, chút tiền lương ít ỏi kia có thể mua được sao? Nếu không phải là giả thì chắc là người khác tặng!"

     "Đã nói không liên quan gì đến mày." Tòng Thiện không muốn dây dưa với cô ấy thêm nữa, lấy từ trong túi ra mấy trăm đồng, đưa cho Thẩm Tòng Như nói: "Chị mày chỉ có bao nhiêu đây."

     "Làm gì đây? Đuổi ăn xin sao?" Thẩm Tòng Như vừa nhìn thấy mấy tờ bạc mỏng này, vẻ mặt bỗng chốc đã thay đổi, cay nghiệt nói: "Có phải chột dạ rồi đúng không, cho nên muốn đưa tiền để chặn miệng của tôi? Nói cho chị biết, phải đưa nhiều hơn một chút. Nếu không, tôi sẽ nói cho Lương Tư Hàn biết những chuyện xấu này của chị!"

     "Mày nói nhăng gì thế hả? Chuyện xấu gì cơ?" Tòng Thiện nhìn cô ấy ném tiền trên đất, chỉ cảm thấy tức giận không thể chịu đựng được.

     "Chuyện xấu gì ư?" Thẩm Tòng Như lạnh lùng cười một tiếng, lớn tiếng nói: "Kẻ ngốc cũng nhìn ra được sợi dây chuyền này đắt thế nào, có phải chị được một gã đàn ông có tiền nào đó bao nuôi rồi đúng không? Hay là chuyến đi Châu Phi, léng phéng với tên quỷ đen ở đó, cho nên người ta mới tặng cho chị một sợi dây chuyền kim cương!"

     "Mày câm miệng lại cho chị!" Tòng Thiện giận dữ, quát lên với Thẩm Tòng Như: "Mày đừng có đặt điều vô căn cứ!"

     "Tôi đặt điều ư?" Thẩm Tòng Như đột nhiên xán đến gần Tòng Thiện, nghĩ muốn đoạt lại sợi dây chuyền ở sau lưng cô: "Nếu như không có ai tặng chị, vậy thì đưa cho tôi!"

     "Tránh ra!" Tòng Thiện tức giận đẩy Thẩm Tòng Như ra, muốn đi ra ngoài.

     Tòng Thiện vốn là xuất thân đặc cảnh, sức lực hiển nhiên lớn hơn mấy cô gái bình thường một chút. Dưới cơn nóng giận, sức lực có phần mất khống chế. Thẩm Tòng Như bị cô đẩy đụng vào trên bàn sách, đau đến nhe răng nhếch mép.

     Lần này, Thẩm Tòng Như càng sẽ không từ bỏ ý đồ, cô xông về phía Tòng Thiện, dùng sức đẩy cô ấy một cái từ phía sau. Tòng Thiện mất trọng tâm, nằm trên sàn.

     Thẩm Tòng Như nhân cơ hội vội vàng nhặt sợi dây chuyền rơi trên đất lên lập tức muốn chạy đi.

     Tòng Thiện cũng nhanh chóng đứng dậy, thoáng cái đã ngăn Thẩm Tòng Như ở phía tường, trong giọng nói đều tràn đầy tức giận: "Tốt nhất mày đừng có quá đáng!"

     Thẩm Tòng Như khiêu khích: "Chỉ cần chị dám đụng đến một cọng lông của tôi, mẹ tôi nhất định sẽ đuổi chị ra ngoài!"

     "Trả đồ đây!" Tòng Thiện không muốn cùng cô ấy nói nhảm, nhưng Thẩm Tòng Như giữ chặt sợi dây chuyền ở trong lòng bàn tay, không muốn trả lại.

     "Không trả!" Thẩm Tòng Như lớn tiếng đáp.

     "Đừng ép chị đây nổi giận!" Tòng Thiện giận thật, cô giơ tay lên uy hiếp.

     "Chị dám!" Thẩm Tòng Như lại càng hung hăng quát to hơn cả Tòng Thiện, cô cũng không tin vận xấu này hôm nay có thể làm gì được cô.

     "Mày!" Tòng Thiện siết chặt quả đấm, thật sự muốn đánh cô ấy.

     Nhưng mà lúc này, cánh cửa lại mở ra, đi vào là Trương Thục Hiền. Bà ta vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nhất thời sợ hãi kêu lên một tiếng, không nói hai lời đã tiến đến kéo Tòng Thiện ra. Ngay sau đó: "Bốp!" một tiếng giòn vang, Tòng Thiện bị đánh đầu hơi nghiêng sang một bên.

     "Vừa rồi cô muốn làm gì? Cô là vận xấu, còn dám ra tay đánh người ư!" Trương Thục Hiền nổi giận đùng đùng, không chỉ tát Tòng Thiện một cái, còn lập tức hung hăng mắng chửi.

     Mắng xong, bà quay sang kiểm tra tình trạng của Thẩm Tòng Như, vừa lo vừa sợ hỏi: "Con gái, con có bị làm sao không? Vừa rồi nó đánh con chỗ nào rồi hả?"

     "Mẹ, chị ta nắm chặt tay con rất đau!" Thẩm Tòng Như giơ cổ tay không bị thương chút nào lên, ngay cả một vết đỏ cũng không có kể khổ.

     "Để mẹ xem xem." Cẩn thận kiểm tra nhiều lần, ngoại trừ Thẩm Tòng Như liên tục kêu đau ra, Trương Thục Hiền không nhìn thấy trên người cô có bất kỳ vết thương gì.

     Trương Thục Hiền lại quay đầu sang Tòng Thiện, giận dữ hét: "Cô cút đi cho tôi!"

     Tòng Thiện vốn đã sôi gan, cô bỏ tay bụm mặt xuống, đột nhiên xông tới cướp lại sợi dây chuyền trong tay Thẩm Tòng Như. Sau đó, ra khỏi cái nhà này.

     Thẩm Tòng Như bất giờ không kịp phòng bị, sợi dây chuyền kim cương cứ như vậy bị cướp đi. Chờ hai mẹ con họ phản ứng kịp thì Tòng Thiện cũng đã đi xuống lầu từ lâu.

     "Mẹ!" Lần này, Thẩm Tòng Như tức giận đến giậm chân, vừa khóc vừa ầm ĩ với mẹ mình: "Bảo chị ta trả sợi dây chuyền kim cương lại cho con!"

     "Sợi dây chuyền kim cương gì?" Trương Thục Hiền không rõ, mở miệng hỏi.

     "Thì là có một gã đàn ông tặng cho chị ta một..."

     Trong lúc Thẩm Tòng Như thêm mắm thêm muối miêu tả cho Trương Thục Hiền nghe việc Tòng Thiện được một người đàn ông có tiền vừa già lại vừa buồn nôn "bao nuôi" thì có một chiếc xe BMW màu đen đang chậm rãi lái vào tiểu khu.


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 05.08.2015, 10:12, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ahihi_ihaha, Bhoakl, Hatdekute1405, Jujuju, Le Thanh, mayayuki, me2nhoc, nhunghin1105, Ruby0708, Sal.it_study_, Thắm Đặng, tiểu khanh tử, utby93, vân anh kute và 364 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.