Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 20.06.2015, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.06.2015, 21:14
Bài viết: 232
Được thanks: 3775 lần
Điểm: 23.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 30

Chương 23: vì chính mình mà sống?

Sắc mặt Bắc Ảnh Đồi dần dần mất kiên nhẫn, cất bước tiến lên mới đi được hai bước liền bị một bàn tay giữ lại ngăn cản sự xúc động của y.

Chỉ thấy khoé môi cười lạnh lùng của Bắc Ảnh Dương, hai con mắt rét lạnh nhìn Huyền Báo nói: “Lão phu đã rõ, hôm nay có hai người ở đây bọn ta không thể cưỡng chế Thiếu chủ trở về, nhưng các ngươi nhớ cho kĩ gia tộc Bắc Ảnh sẽ không bỏ qua chuyện này! Các ngươi sẽ hối hận vạn phần! Lục trưởng lão chúng ta đi!”

Há hốc mồm, cuối cùng Bắc Ảnh Đồi cũng ngậm miệng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, phất tay áo bước theo Bắc Ảnh Dương rời đi.

“Ngũ trưởng lão, cứ như thế mà bỏ qua cho bọn hắn sao?” Bước ra khỏi cửa, mặt mũi Bắc Ảnh Đồi đầy vẻ không cam lòng nhìn chăm chú Bắc Ảnh Dương, thần sắc có chút không tốt, nếu không phải trước khi đi gia chủ từng phân phó bắt y nghe lời Bắc Ảnh Dương thì y sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy.

“Thực lực hai người kia không kém chúng ta đâu, nếu chiến đấu sẽ lưỡng bại câu thương (cả hai bên đều thiệt hại),” Bắc Ảnh Dương lắc đầu, con ngươi mang theo lãng mang: “Cho nên chúng ta muốn đấu cũng phải đợi người của nhà kia đến, lúc đó mới có thể đánh bại bọn hắn.”

Nge vậy, Bắc Ảnh Đồi trầm mặc không nói, y biết Bắc Ảnh Dương nói hoàn toàn có lỹ, cho nên dù không cam lòng đến đâu y cũng phải buông tha bọn hắn.

Lúc này ở phủ tướng quân khi mọi ngưởi thấy gia tộc Bắc Ảnh rời đi không khỏi thở ra một hơi coi như nguy hiểm trước mắt đã được giải quyết,  Lam Hinh thả lỏng tâm trạng lập tức thấy phía trước tối sầm vô lực ngã xuống.

“Hinh nhi!” Bắc Ảnh Thần cả kinh, vội vàng đỡ lấy cơ thể Lam Hinh, lo lắng nói: “Hinh nhi, nàng làm sao vậy?”

Nghe Bắc Ảnh Thần nói Dạ Nhược Ly xoay người lại nhìn thấy Lam Hinh ngã vào người Bắc Ảnh Thần thì liền chạy tới, hai ngón tay ấn lên cổ tay Lam Hinh, một lát sau nàng thở phào nhẹ nhõm, nét vui cười lại hiện lên trên mặt.

“Cha dượng, người không cần lo lắng, mẫu thân có thai rồi, hôm nay bị doạ cho sợ hãi nên mới ngất đi, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khoẻ lại.”

Bắc Ảnh Thần còn chưa kịp hỏi sao Dạ Nhược Ly biết y thuật thì bị tin vui này làm choáng váng hết cả đầu óc, trợn tròn mắt nhìn nữ tử đang làm trong lòng mình, sững sờ nói: “Con nói là Hinh nhi mang thai? Có thật không vậy? ta sắp được làm cha….”

Lăng theo Bắc Ảnh Thần nhiều năm như vậy cũng cảm thấy vui thay cho tướng quân, hai tay cầm kiếm ôm quyền, khuôn mặt tuấn tú vui vẻ nói: “Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, phu nhân có thai đúng là tin mừng.”

“Lăng, ngươi đem Hiên Viên Tinh Nhi đưa về Bình an vương phủ đi nhưng nhiws yêu cầu của ta là Huyền thú và Hoàng kim đấy.” Thời gian dần trôi qua, Dạ Nhược Ly cũng hồi phục lại tâm trạng bình tĩnh, nàng nhìn Bắc Ảnh Thần mỉm cười: “Cha dượng, con có việc nên đi trước.”

Bắc Ảnh Thần sững sốt một lát ngẩng đầu nhìn bóng lưng Dạ Nhược Ly rời đi, nhíu mày suy nghĩ trong con mắt lại xuất hiện tia nhu tình.

Trong phòng mùi thuốc thoang thoảng, Dạ Nhược Ly bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, dung nhan tuyệt sắc vẫn còn chút ngây thơ không kiềm chế được sự kích động, nàng phất tay áo trước mặt liền xuất hiện một đống lớn chai thuốc, quả thật làm người ta hoa mắt.

“Mẫu thân cũng đã lớn tuổi rồi, sinh con chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, cần phải sử dụng Thiên Linh đan mới đảm bảo an toàn, còn có Bích Linh đan trong thời gian mang thai có thể cải thiện thiên phú của thai nhi, ta phải tìm xem còn đan dược gì không, đúng rồi, Trúc Cơ đan và Tẩy Tuỷ đan ngày sau dùng sẽ lấy, Thanh Long ngươi mau tới giúp ta tìm đi.”

Vòng tay loé lên hào quang, Thanh Long biến thành một đạo lưu quang, bay lên xà nhà trừng cặp mắt trong veo như nước nhìn Dạ Nhược Ly lộ vẻ nghi hoặc: “Chủ nhân, người bị hư rồi hả? bằng không sao lại làm chuyện kì quái này?”

Dạ Nhược Ly không để ý đến Thanh Long tiếp tục lục tìm đống chai thuốc trước mắt.

“Chủ nhân…”Thanh Long nhào vào ngực Dạ Nhược Ly, nắm chặt nàng rồi hướng về nhẫn Huyền Linh hét lớn: “Chu Tước, ngươi mau tỉnh lại a, chủ nhân thật sự hư rồi!”

“Phanh!” một nắm đấm rơi xuống đầu Thanh Long, Dạ Nhược Ly liếc nhìn nó sau đó lại tiếp tục hướng về phía chai lọ: “Ngươi muốn cho mọi người biết sự có mặt của ngươi sao? Hơn nữa, ta chỉ giúp muội muội hoặc đệ đệ chuẩn bị một chút.”

Thanh Long dùng đuôi vuốt vuốt đầu, hai mắt đẫm lệ ngẩng lên lộ vẻ uỷ khuất: “Gần đây chủ nhân rất ổn nhưng vửa rồi người lại….”

Thân thể đột nhiên run lên Dạ Nhược Ly buông bình ngọc, nếu như Thanh Long không nói chỉ sợ chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra, tính cách của nàng bất tri bất giác đã thay đổi….

“Chủ nhân, tuy rằng việc vừa rồi không giống với việc người hay làm nhưng lại chân thật nhất,” Thanh Long quấn quanh cổ tay Dạ Nhược Ly, đầu rắn khẽ dụi vào người nàng, trong mắt mang theo ánh sáng xán lạn: “Kiếp trước người vì đảm nhiệm trọng trách nên từ nhỏ đã bắt đầu thành thục…, mấy người chúng ta đều rất đau lòng cho người, chúng ta biết rõ người cố chấp nhất cứ ép buộc bản thân mình, nhưng ở kiếp này không có Dạ gia, không có chức trách, ta thật hy vọng chủ nhân có thể sống vì chính mình.”

Vì chính mình mà sống? Dạ Nhược Ly nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại không tră lời, nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Long thở dài nói: “Thanh Long, ta hiểu rõ lời ngươi nói, ta cũng biết các ngươi luôn quan tâm tới ta, chỉ là mọi việc đều không như chúng t among muốn, đi thôi, ta phải xem xem mẫu thân ta thế nào rồi.”

Thanh Long trừng mắt nhìn sau đó vẫn biến thành chiếc vòng quấn vào cổ tay Dạ Nhược Ly. Chậm rãi bước vào phòng Lam Hinh, Dạ Nhược Ly liền cảm nhận một khí tức bất thường, chỉ thấy Lam Hinh đã tỉnh rúc đầu vào ngực Bắc Ảnh Thần, thấy Dạ Nhược Ly lập tức há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Hinh nhi, vẫn nên để ta nói,” Bắc Ảnh Thần vỗ vỗ vai Lam Hinh, tựa như muốn trấn an nàng ta, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ nhu tình dào dạt.

Dạ Nhược Ly khẽ cau mày, cất bước vào hỏi: “Cha dượng, hai người có chuyện gì muốn nói với con sao?”

“Tiểu Ly nhi, cha dượng và mẹ con đã thương lượng qua,” Bắc Ảnh Thần ngẩng đầu, con mắt đen nhìn Dạ Nhược Ly: “Đứa bé này chúng ta không có ý định giữ lại.”

“Cái gì?” Dạ Nhược Ly cả kinh, nàng rõ ràng biết được Bắc Ảnh Thần rất mong chờ đứa con này, sao có thể lựa chọn buông tay?  Như hiểu được nghi hoặc trong lòng Dạ Nhược Ly, Bắc Ảnh Thần mỉm cười: “Ta và Hinh nhi còn có con nữa là đủ rồi, tuy con không phải là con gái ruột của ta nhưng ta sẽ cùng Hinh nhi yêu thương con, cho nên chúng ta…”

“Cha dượng,” Nghe vậy, Dạ Nhược Ly mới chợt hiểu ra có chút cảm động nhưng vẫn không chấp nhận chuyện họ vừa nói: “Có phải hai người hiểu lầm chuyện gì rồi không? Con vừa rời đi là vì có chuyện không thể ngờ hai người lại hiểu lầm.”

“Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng…”Bắc Ảnh Thần lộ vẻ mặt đã hiểu, ôn hoà nhìn Dạ Nhược Ly: “Tiểu Ly nhi, con đối với chúng ta rất quan trọng, bởi vậy ta rất để tâm đến tâm trạng của con, nếu con đã nói thế thì liền giữ đứa bé này lại.”

Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, đi về phía trước nắm chặt tay Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh, lời nói kiên định: “Cha dượng, mẫu thân, yên tâm đi, con cũng sẽ cùng hai người yêu thương hài tử này, hơn nữa con có thể cho nó hết thảy những điều nó muốn.”

Vì chính mình mà sống? Xem ra đối với nàng mà nói vẫn có chút khó khăn. Chỉ là ở kiếp này nàng có quá nhiều chuyện phải lo, nói không chừng nàng không thể giống thiếu nữ bình thường ngây thơ trong sáng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.06.2015, 08:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.06.2015, 21:14
Bài viết: 232
Được thanks: 3775 lần
Điểm: 23.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 29
Chương 24: hội đấu giá.

Lúc Dạ Nhược Ly bước ra từ phòng Lam Hinh thì ánh trăng đã treo lên rồi, nàng quay đầu lại nhìn Lam Hinh và Bắc Ảnh Thần, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười ấm áp sau đó trở về phòng mình. Ánh trăng bao phủ khắp phủ tướng quân đặc biệt yên tĩnh, chỉ là chuyện hôm nay xả ra đã khắc thật sâu trong lòng Dạ Nhược Ly. Xem ra nàng phải nhanh chóng tăng cường thực lực, nếu như thực lực của nàng đủ cường đại sẽ không cần dựa vào Huyền Báo và Huyền Ưng để tránh một kiếp nạn, hơn nữa nàng cũng không quên ngoài gia tộc Bắc Ảnh còn có một gia tộc khác nữa.

Nắm chặt bàn tay, thần sắc Dạ Nhược Ly ngưng trọng, ngay lúc đó liền phát hiện ra Lăng và Gia nhi đứng ở cửa, biểu hiện trên mặt nàng dần dần trở lại bình thường nhưng chưa kịp nói lời nào Gia Nhi chạy đến chỗ nàng đụng vào ngực nàng thật mạnh.

Bước chân lui về sau hai bước, Dạ Nhược Ly ổn định thân thể, khó hiểu trừng mắt nhìn Gia Nhi: “Gia Nhi, em…”

“Tiểu thư, em đã nghe Lăng nói qua sự việc ngày hôm nay…” Gia Nhi dụi dụi con mắt, gương mặt thanh tú ngẩng lên, trong mắt còn ánh lệ: “Ngươi có bị thương ở đâu không? Mấy tên hỗn đản đáng chết, dám đến phủ tướng quân gây rối, về sau nếu để Gia Nhi gặp bọn chúng nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn!”

Dạ Nhược Ly nhìn Gia Nhi dương dương cánh tay nhỏ còn làm bộ dạng hung dữ không khỏi bật cười, chợt ánh mắt nhìn về phía Lăng đứng đó không xa: “Lăng, đồ ta muốn đâu?”

“Tiểu thư, Hoàng kim ta đã giúp người đổi thành ngân phiếu, Huyền thú ta cũng đem về đây.” Lăng chậm rãi tiến đến đưa cho Dạ Nhược Ly một đống ngân phiếu sau đó lại lôi ra một cái lồng sắt hiện ra một thân hồ lt trắng như tuyết.

Toàn thân hồ ly toàn là máu, da thịt tràn ra, mắt xanh như biển trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, nếu như không phải bị giam trong lồng sắt đoán chừng nó ra nhào về phía Dạ Nhược Ly mà cắn xé một phen.

Dạ Nhược Ly ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn vào những vết thương chồng chất trên thân hồ ly, hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Hừ!” Tuyết Hồ lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu,  cặp mắt xanh đậm mang đầy hận ý: “Con người, nếu đã bắt ta đem tới đây thì không cần nói chuyện khách khí như thế, ta đường đường là một Tuyết Hồ không phải là dạng ham sống sợ chết, ngươi có phải muốn ta thần phục ngươi? Ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi, ta dù có chết cũng không khuất phục!”

Đứng thẳng người lên, Dạ Nhược Ly phủi phủi áo trắng, khoé môi cong lên: “Ngươi có phải hiểu lầm gì đó rồi không? Cũng không phải là ta bắt ngươi, ta chỉ dùng thứ ta có chuộc ngươi về, nếu ngươi không muốn ở lại ta đây sẽ để ngươi đi.”

Trường kiếm vung lên “Keng” một tiếng, lồng sắt cắt thành hai đoạn, Dạ Nhược Ly cầm trường kiếm một hồi rồi mới cho vào chuôi kiếm, thần sắc ngạo nghễ nhìn Tuyết Hồ: “Dạ Nhược Ly ta chưa từng cưỡng ép bất kì sinh vật nào, tôn nghiêm của ta không cho phép ta làm như vậy, ngươi nếu muốn rời đi thì bây giờ có thể đi, thế nhưng ngươi bị trọng thương thì ù có rời khỏi đây cũng khó thoát khỏi ma chưởng của người khác, cho nên ta khuyên ngươi một câu nên đợi vết thương lành lại rồi hãy rời đi, khi đó số người có thể bắt được ngươi cũng không nhiều.”

Tuyết Hồ kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, con người này thật sự tốt bụng muốn thả nó đi? Con người không phải đều tham lam ích kỉ sao? Vì sao nàng ta lại không như thế?

“Gia Nhi, giúp ta chuẩn bị bữa tối, mặt khác…” Dạ Nhược Ly liếc nhìn Tuyết Hồ nhàn nhạt phân phó nói: “Chuẩn bị cho nó một phần, hơn nữa nói với người phủ tướng quân biết nó là khách trong phủ nên có thể tự do ra vào.”

Dứt lời, cũng không hề quay lại bước thẳng vào phòng bỏ mặc Tuyết Hồ với vẻ mặt mê muội.

Đóng cửa phòng, Dạ Nhược Ly nhìn về phía vòng ngọc: “Thanh Long, ngươi có phát hiện được gì không?”

Vòng ngọc ánh lên màu xanh, Thanh Long xoay quanh trên không trung, cặp mắt trong veo như hồ nước loé lên: “Chủ nhân, người muốn nói tới Tuyết Hồ sao? Con Tuyết Hồ kia thật xinh đẹp nha, nhất là bộ lông dày như thế, mùa đông có thể sưởi ấm, vì thế mà chủ nhân muốn ta tha cho nó?”

Khoé môi thoáng run rẩy, Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài, nàng quên mất trong đầu Thanh Long chỉ biết ăn, nói chuyện cùng nó đúng là đàn gảy tai trâu.

“Nó không phải là Tuyết Hồ bình thường.” Dạ Nhược Ly liếc nhìn Thanh Long, tiếp tục nói: “Nếu ta đoán không sai thì nó chính là Tuyết Hồ ở trong Tuyết Vân Hồ, ta đã từng đọc qua loại Tuyết Hồ này, nghe nói Tuyết Vân Hồ thiên phú rất tốt, đứng đầu trong bảng danh sách Huyền thú, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta biết nó sinh ra chưa được mười năm, chưa được mười năm mà đã là Huyền thú cấp 15, không phải Tuyết Vân Hồ thì là gì?”

Nghe Dạ Nhược Ly nói thế Thanh Long mới phát hiện ra chuyện gì không đúng, lúc này mới ngạc nhiên không nói lên lời.

“Ha ha” cười nhẹ một tiếng, con mắt Dạ Nhược Ly rũ xuống hiện vẻ trào phúng vui vẻ: “Chỉ sợ là Hiên Viên Bình nếu biết được chuyện này sẽ tức hộc máu mất, dùng nhãn lực của mình mà lại không nhìn Tuyết Vân Hồ, lại cho nó là loại Tuyết Hồ bình thường đưa cho ta, thật buồn cười!” Đáng tiếc đối với kẻ thù nàng nhất định sẽ không thay đổi thái độ nên không có khả năng nhắc nhở hắn chuyện này.

“Chủ nhân , người không sợ con Tuyết Hồ kia sẽ rời đi sao?”

“Nó rất thông minh, nếu vết thương chưa phục hồi nhất định sẽ không rời đi, sau khi nó hoàn toàn bình phục ta sẽ có biện pháp giữ nó lại.”

Dạ Nhược Ly nở nụ cười, nếu muốn giữ Tuyết Hồ lại nàng có rất nhiều cách nên hoàn toàn không sợ nó sẽ bỏ đi. Mấy ngày sau người của gia tộc Bắc Ảnh không thấy tới quấy rầy cũng không thể làm tâm trạng Dạ Nhược Ly buông lỏng mà toàn bộ phủ tướng quân cũng rất lo lắng, dưới tình trạng này hội đấu giá cuối cùng cũng tới,

Bởi vì Dạ Nhược Ly chỉ có nửa tháng tuyên truyền nên chỉ có mấy nước nho nhỏ xung quanh Hiên Viên quốc, còn mấy nước xa xa mặc dù rất muốn tới nhưng thời gian chỉ có nửa tháng không đủ để lên đường. Ngày hôm đó, bên ngoài hội đấu giá, người như thuỷ triều bắt đầu nhao nhao bất tuyệt.

Dạ Nhược Ly định một mình bước về phía trước, cuối cùng vẫn bị Bắc Ảnh thần kéo tới, về phần lam Hinh thì ở nhà dưỡng thai, phủ tướng quân có Huyền Báo và Huyền Ưng trông chừng nên Dạ Nhược ly rất yên tâm, dù sao ở Hiên Viên quốc có thể đánh thắng bọn họ cũng chỉ có mấy người.


Khi Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh Thần bước vào hội trường đấu giá ngay lập tức nghe thấy âm thanh mang theo tia hận thù: “Bắc Ảnh tướng quân, không ngờ ngươi cũng tới tham gia hội đấu giá.”

Nhướng mày, Bắc Ảnh Thần phóng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, khoé môi hiện ra nụ cười lạnh: “Bình an vương gia ngươi có thể tới, sao ta lại không thể tới chứ?”

“Hừ, đan dược kia nhất định phải là của ta.” Hiên Viên Bình hưng hăng phất ống tay, lạnh lùng nhìn Bắc Ảnh Thần rồi lại nhìn Dạ Nhược Ly ở phía sau, híp híp con ngươi: “Còn có, đan dược quý như vậy không phải kẻ nào cũng xứng đáng có được.”

Bắc Ảnh Thần cũng không tức giận, mỉm cười, mà bộ dạng không coi air a gì của hắn làm Hiên Viên Bình nổi giận lôi đình.

“Bắc Ảnh Thần, chúng ta chờ xem!” Nắm chặt nấm đấm, Hiên Viên Bình hung ác trừng mắt liếc Bắc Ảnh Thần sau đó quay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng dần xa của Hiên Viên Bình, Bắc Ảnh Thần khẽ cười nói: “Ta không hề có hứng thú với đan dược đột phá thực lực võ giả kia, ta chỉ hiếu kì hội đấu giá này không biết có nhìn thấy Luyện Đan sư, tiểu Ly nhi, chúng ta có thể có được cơ duyên đó không nhỉ?”

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly cuối đầu thật thấp, nếu Bắc Ảnh Thần biết Luyện Đan sư bây giờ đang đứng ngay cạnh hắn không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.06.2015, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.06.2015, 21:14
Bài viết: 232
Được thanks: 3775 lần
Điểm: 23.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 31

Chương 25: tặng quân đan dược.

“Đúng rồi, cha dượng, con nhớ ra có chuyện chưa làm, con đi làm một chút sau đó sẽ tìm người.” Mắt xoay tròn, Dạ Nhược Ly không chờ Bắc Ảnh Thần đáp ứng đã chen lấn vào dòng người tấp nập.

Thấy vậy Bắc Ảnh Thần vươn tay muốn giữ nàng lại nhưng không kịp, Dạ Nhược Ly đã sớm mất tung tích, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Dạ Nhược Ly vừa rời đi sau đó quay người bước vào phía trong hội trường đấu giá.

Mà thôi, con gái trưởng thành ai cũng có bí mật của mình, làm phụ thân hắn nên tin tưởng nàng. Vừa thoát khỏi Bắc Ảnh Thần Dạ Nhược Ly đụng phải nam tử áo xám, bước chân dừng lại khiêu mi nhìn về phía nam tử: “Niệm Khê nói ngươi đi đón ta?”

Nam nhân áo xám dừng bước, cầm đỉnh mũ màu xám kéo xuống, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly: “Có thể đoán được không hổ là Dạ tiểu thư.”

Nghe vậy, khoé môi Dạ Nhược Ly co rút, không phải rất dễ đoán sao?

“Dạ tiểu thư, Khê tiểu thư đã đợi người rất lâu.” Nam nhân áo xám võ vỗ cái mũ xám, làm động tác mời, khuôn mặt nồng đượm vui vẻ: “Xin mời đi theo ta, nàng đang ở phòng khách quý chờ người.”

Dạ Nhược Ly liền theo nam tử áo xám đi về phòng đón tiếp khách quý. Phòng khách quý này chỉ có thể là hoàng đế Hiên Viên quốc mới có thể vào ngay cả Hiên Viên Bình cũng không có tư cách, hôm nay Hiên Viên Chiến không đến chỉ sai Thái tử là Hiên Viên Triệt nên Niệm Khê mới dùng phòng khách quý chiêu đãi Dạ Nhược Ly.

Đi vào trước cửa, nam nhân áo xám đẩy cửa phòng bên trong truyền ra một âm thanh lười biếng: “Tiểu Hôi, người trở về có mang theo khách quý của ta không?”

Bên trong phòng khách quý, nữ tử như mèo tựa lưng vào ghế,cái đầu nằm lên bàn gỗ, mái tóc thật đen thật dài theo đó mà nghiêng nghiêng rơi xuống. Nữ tử này không tính là tuyệt thế giai nhân nhưng có mười phần hào hùng khí khái, còn có da màu lúa mì mạnh khoé làm cho người đối diện cảm thấy sảng khoái dễ chịu.

Trên tay nữ tử có đeo một bộ sắt lá (theo nghĩa mình dịch được là bao tay bằng sắt @@), chống đầu nhìn về phía hai người, trên chân cũng có một bộ sắt lá như vậy. Nam nhân áo xám bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi thong thả bước vào trong, đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương: “Khê tiểu thư không nên gọi ta là Tiểu Hôi, người quên tên ta cũng không sao, dù sao tự chính bản thân ta cũng không nhớ rõ cho nên sau này gọi ta là Áo Xám là được.

Ngửa đầu lên nhìn, Niệm Khê trừng mắt nhìn: “A Tro.”

Khoé môi thoáng run rẩy, nam tử áo xám khẽ lắc đầu thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Tuỳ ngươi a~”

Tựa hồ như biết rõ không thể thay đổi ý định của nàng vậy thì chiều nàng vậy.

“Đúng rồi, Dạ  tiểu thư ta còn chưa giới thiệu.” Niệm Khê đến bên nàng vỗ vỗ vai rồi chỉ vào nam tử áo xám. Giơ tay xoa cằm: “Người này mấy người trước tiểu thư đã gặp rồi, người thấy đấy hắn rất thích màu xám từ đầu đến cuối cũng chỉ có màu xám, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chỉ mặc loại y phục có màu xám nên người có thể gọi hắn là Tiểu Hôi hoặc A Tro.

Dạ Nhược Ly đồng tình nhìn A Tro, có cái tên như vậy không trách hắn luôn có vẻ muộn phiền.

“Niệm Khê!” A Tro chặt chẽ nắm chặt nấm đấm, hiển nhiên là đã đến giới hạn của sự nhẫn nại.

“Như thế nào?” Niệm Khê nhướng lông mày, dùng giọng điệu uy hiếp đảo qua: “Ngươi có ý kiến?”

A Tro đột nhiên run lên, khuôn mặt tuấn tú vội vàng lộ vẻ nịnh hót, chân chó nói: “Không, ta sao có thể có ý kiến với tiểu thư? Khê tiểu thư người hiểu nhầm rồi, ta kính ngưỡng tiểu thư còn không kịp, cho ta một trăm lá gan ta còn không dám, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi ta phải đi chuẩn bị một chút.’

Dứt lời, trực tiếp như gió lốc hướng ra cửa trong nháy mắt không thấy bóng dáng.

“Niệm Khê, những lời ta từng nói ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?” Sau khi A Tro rời đi, Dạ Nhược Ly ngồi xuống rót cho mình chén trà thổi từ từ nhiệt khí, khẽ nhấp một cái: “Thời gian nửa tháng cho dù ngươi truyền tin cho gia tộc ngươi cũng nên có tin tức hồi đáp lại rồi.”

“Ha ha, sự việc này cũng không thể giấu giếm được người.” Niệm Khê ngồi bên cạnh Dạ Nhược Ly, không hề kiêng dè cầm chén trà của Dạ Nhược Ly ngửa cổ uống cạn sau đó thả chén xuống, con mắt nhìn thật sâu vào Dạ Nhược Ly : “Ta có thể tin tưởng vào năng lực của ngươi?”

Khoé môi nhếch lên, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt trở lời: “Ta có thể đảm bảo ta sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều lợi ích.”

Niệm Khê đột nhiên cười ớn, nàng đứng người lên, nhún vai: “Nói thật cho ngươi biết, đám người bảo thủ ở Niệm ia căn bản không nghe lời ta nói, chỉ có điều ta có thể dùng danh nghĩa của mình để đầu nhập dưới tay ngươi, chỉ cần ta có thể mang lợi ích về đám lão già kia tuyệt đối sẽ không nói lời nhảm nhí nữa,”

Nói đến đây, Niệm Khe chợt dừng lại, thần sắc ngưng trọng: “Cho nên, Dạ Nhược Ly, ta nguyện tin tưởng ngươi, cũng nguyện làm việc cho ngươi, ta tin tưởng một viên đan dược kia khi đấu giá có thể mang lại cho ta không ít lợi.”

“Đa tạ sự tín nhiệm của ngươi.”

Dạ Nhược Ly cũng đứng lên, trên mặt nở nụ cười động lòng, duỗi bàn tay ra. Ngắm nhìn bàn tay của nàng, Niệm Khê tự nhiên cũng cười, nắm nhẹ lấy tay Dạ Nhược Ly, hai tay nắm chặt nội tâm đạt được hiệp nghị.

“Cảm tạ chư vị đường xá xa xôi đã đến tham sự buổi đấu giá hôm nay…”

Dưới lầu âm thanh A Tro truyền tới, Dạ Nhược Ly buông tay, nhìn về phía dưới khi thấy A Tro đứng trên chỗ đấu giá viên (giống MC) mới hiểu được vì sao hắn luôn có dáng vẻ tươi cười thì ra hắn là đấu giá viên, nụ cười kia hoàn toàn là do luyện tập mà thành.

“Chắc hẳn chư vị đều biết, phòng đấu giá hôm nay đấu giá là những vật phẩm đồng dạng…”

Nghe nói như thế, cả hội đấu giá ồn ào trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn nam nhân áo xám.

“Mọi người chắc còn nhớ, năm năm trước gia tộc Nam Cung luyện được đan dược tấn cấp cho võ giả? Hôm nay chúng ta đấu giá cũng là một viên đan dược như thế, nhưng điều khác biệt chính là đan dược của gia tộc Nam Cung chỉ có thể đột phá một cấp còn viên đan dược này lại có thể đột phá được hai cấp không phân biệt cấp bậc hay nói cách khác cho dù là võ sư hay thiên võ sư đều có thể tấn chức, vì vậy ta khuyên các vị, nếu lấy được viên đan dược này nên để dành cho ngày sau, đợi sau này đạt được hạng thượng đẳng mới dùng, dù sao đột phá càng về sau càng khó khăn.”

“Vù!”

Nghe A Tro nói xong, mọi người bắt đầu nhao nhao ầm ĩ, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm vào bình sứ trên tay A Tro.

“Bản thái tử ra giá trăm lượng hoàng kim.” Bên trong phòng, một nam tử tướng mạo anh tuấn thèm thuồng nhìn chăm chú lên bàn đấu giá, nếu hắn có được viên thuốc này, vị trí thái tử nhất định sẽ không bị lung lay.

“Ha ha,” một tiếng cười trầm thấp từ lô bên cạnh truyền qua: “Hoàng chất, ngươi quá mức keo kiệt rồi, chỉ có trăm lượng hoàng kim sao? Bổn vương ra ngàn lượng hoàng kim.”

“Hoàng thúc, chẳng lẽ người muốn tranh đoạt cùng chất nhi hay sao?” Khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt trầm xuống nghiêm nghị hỏi.

“Người tài ba biết được, hoàng chất có bản lĩnh có thể tự mình tranh đoạt.” Hiên Viên Bình cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến thân phận thái tử của đối phương.

“Một vạn lượng hoàng kim!”


Ngay lúc hai người đấu võ mồm, rạp đối diện truyền đến mọt giọng nói, vừa mới bắt đầu đã nâng giá cao như vậy, một số người ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Dạ Nhược Ly nghe ra âm thanh của Bắc Ảnh Thần, tựa hồ như nhớ ra chuyện gì đó. Lấy ra ba viên thuốc trong nhẫn Huyền Linh đưa tới trước mặt Niệm Khê: “Ngươi giúp ta đưa mấy viên đan dược này cho cha dượng ta đi, trong đó có hai đan dược màu đỏ giúp phu nhân an thai, cái còn lại đưa cho hắn tăng huyền khí.

Niệm Khê run rẩy giơ tay nhận lấy, hít thở thật sâu, ngăn cản nội tâm khiếp sợ: “Nếu hắn hỏi ai đưa thì trả lời như thế nào?”

Rủ con mắt xuống, Dạ Nhược Ly vuốt vuốt chén sứ. nhàn nhạt nói: “Lần đấu giá này gặp được cố nhân…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, Ham92, hanayuki001, he0mi, hàn ánh nguyệt, Lăng Nguyệt Nhi, Minoshi, Mặc Huyền, sunshineangel và 405 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

7 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 210, 211, 212



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 248 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.