Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 16.06.2015, 22:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tức chết mất, hôm qua người có vấn đề, hôm nay máy có vấn đề, ta ngồi chơi cả buổi chiều đây, giờ mới xong đc 1 chương. huhu

Chương 350, rời đi

Ngày hôm sau, lúc ăn cơm trưa, Lâm Khang Bình ôm hộp thức ăn đang muốn đưa đi, Văn Tam dẫn theo Lí Hãn tới, cười nói: "Nhị gia của chúng ta nói ngày nào cũng ở trong phòng ăn cơm, cũng không còn cái gì muốn ăn, không bằng nhiều người náo nhiệt một chút, còn có thể ăn nhiều hơn, vừa vặn Nhị gia cũng muốn thể nghiệm cuộc sống cuộc sống của nhà nông. Các ngươi sẽ không để ý chứ?"

"Sao có thể chứ? Đã đến xin mời ngồi đi, chẳng qua là trong nhà nhiều tiểu hài tử, có chút ầm ĩ, hi vọng các ngươi không để ý." Lâm Khang Bình nhàn nhạt nói.

Tử Tình đang ở trên bàn cơm chia canh cho bọn nhỏ, vẫn là canh bí đao chân giò hun khói cá chạch, là canh giải nhiệt tốt nhất cho mùa hè, Lí Hãn không chút khách khí ngồi xuống, nhìn lướt qua Tử Tình một cái, Văn Tam ngồi sát cạnh hắn, cứ như vậy, Tử Tình đi cũng không phải không đi cũng không phải.

Cũng may Văn Tam cơ trí, nhìn các món ăn trên bàn, nói: "Rất lâu chưa ăn món ăn ngươi làm rồi, khó được đến một chuyến, không bằng làm cho chúng ta món lươn cay và ếch cay, hồi nhỏ ở nhà ngươi từng ăn, thật là quá đã."

"Lươn còn có, ếch lúc này đi đâu tìm, chờ buổi tối gọi người đi bắt, ngày mai ăn đi." Tử Tình nói xong liền đi đến phòng bếp, không đến một lát, đã bưng đồ ăn lên, Tử Tình cởi tạp dề kiểu dáng Tây Âu trên người, cười nói: "Các ngươi từ từ dùng, ta đi trông nữ nhi của ta."

"Thật sự, ngươi sinh nữ nhi rồi? Làm sao không ai đưa tin cho ta, năm kia lúc ta tới mới sinh nhi tử, nhanh như vậy đã có nữ nhi rồi? Mau ôm đến xem, xem có thể kết đôi với nhi tử ta không? Đúng rồi, năm trước ta lại có một nhi tử, cả lớn cả nhỏ đều cho ngươi lựa chọn." Văn Tam có vẻ rất cao hứng.

Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình gật gật đầu, Tử Tình đành phải trở về phòng bế đứa nhỏ đến, Tử Tình sợ không lịch sự, đặc biệt thay cho đứa nhỏ bộ trang phục con ếch có đai đeo, quần cũng chỉ có nửa chân, thời tiết quá nóng, Tử Tình thật sự không muốn ủ cho đứa nhỏ ra một thân rôm, đều là làm quần áo mát mẻ.

Văn Tam vừa thấy đứa nhỏ thì thích cực kỳ, vội lấy một miếng ngọc bội từ trên người xuống làm lễ gặp mặt, định đeo lên cho đứa nhỏ, nói: "Đây là sính lễ. Ta chiếm trước cho nhi tử ta. Tử Tình ngươi cũng đừng giấu riêng, dạy hết bản lĩnh của ngươi cho đứa nhỏ, Văn gia ta tuyệt đối không để nàng thiệt thòi. Ồ, trong cổ làm sao đã có một khối ngọc bội rồi? Ai vậy, dám tranh con dâu cùng ta?"

Văn Tam ở trước mặt Tử Tình, tựa như một bằng hữu hoặc người nhà rất thân thuộc. Vẫn luôn rất tùy ý, rất thả lỏng, không cần nghiêm chỉnh, điều này làm cho Lí Hãn thấy sự qua lại lẫn nhau giữa bọn họ cũng không thể không liếc mắt một cái đánh giá Tử Tình một lần nữa. Hắn đối với tạp dề vừa rồi của Tử Tình thật là có vài phần tò mò, đó là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy, mặc ở trên người Tử Tình, có vài phần hoạt bát nói không nên lời. Chẳng qua, lúc này Tử Tình mặc một thân quần áo vải bông thưa màu xanh nhạt, tóc chỉ búi một búi tóc lỏng lẻo rời rạc, toàn thân cao thấp không có một đồ trang sức quý trọng dư thừa gì. Lại tươi mát bức người, thật đúng là không giống mẫu thân của năm đứa nhỏ.

"Nói bậy bạ gì đó? Đó là Tuệ Quang đại sư trong miếu tặng, nói đã khai quang trước phật, có thể tránh ma quỷ, không để cho rời khỏi người. Còn có, ai nói ta đồng ý gả nữ nhi đến nhà ngươi? Đừng mở miệng một tiếng con dâu, làm hỏng khuê dự của nữ nhi ta, ngưỡng cửa của Văn gia ngươi quá cao, nữ nhi của ta cũng không làm thiếp. Lại nói. Nhi tử ngươi lớn lên ở nhà cao cửa rộng, nữ nhi của ta lớn lên trong hương dã, hai người cũng không quen biết, lấy đâu ra tiếng nói chung, hôn sự của nữ nhi của ta tương lai phải do chính nàng quyết định." Tử Tình tranh luận cùng Văn Tam.

"Ai nói để cho nàng làm thiếp. Nhi tử lớn nhất của ta đã nghỉ phép ở nhà, quay đầu ta liền đưa hắn tới, về sau mùa hè hàng năm, đều để cho con ta tới nhà ngươi, ta cũng không tin không bồi dưỡng ra được cái gọi là tiếng nói chung ngươi nói? Vừa vặn năm kia sau khi trở về con ta còn cứ nhắc tới nhà ngươi tốt. Có một phòng chuyên cho đứa nhỏ chơi đùa gì đó. Ngươi còn dạy bọn họ chơi cờ, còn làm cho bọn họ đồ ăn ngon. Để nhi tử ta nhìn nữ nhi ngươi lớn lên, thích ai thì chọn người đó." Vẻ mặt Văn Tam đầy hào khí nói.

"Dựa vào cái gì chứ, con của ngươi muốn ta nuôi? Ngươi còn nói không có đạo lý? Chúng ta còn bề bộn nhiều việc." Tử Tình còn muốn nói cái gì đó, Lâm Khang Bình đã đẩy nàng đi ra ngoài.

Lí Nhị ho khan một tiếng, Văn Tam lập tức quy củ ngồi ăn cơm, hai người ăn cơm xong trở lại Trúc uyển, mặt Lí Nhị âm trầm dọa người, Văn Tam suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết lại như thế nào rồi?

Lí Hãn thực ra là nghĩ tới dự ngôn của Tuệ Quang đại sư về vận mệnh đứa nhỏ trên tình báo mà hắn quên lãng, lúc này bị Văn Tam nhắc tới, lại nghe Tử Tình vừa rồi nói, Tuệ Quang đại sư tự mình tặng ngọc bội, cái này không thể không khiến cho Lí Hãn chú ý rồi.

Văn Tam nào biết đâu đoạn rắc rối này, còn đang cân nhắc còn chỗ nào nói lỡ lời, làm chuyện gì sai?

"Ngươi thật sự muốn cho nhi tử của ngươi cưới Lâm gia tiểu nha đầu, mới lớn mấy tháng, ngươi đã dám đặt lễ đính hôn?" Lí Hãn đột nhiên hỏi nói.

"A? Ta đã thấy mấy nhi tử của nàng, đều là không tệ, nữ nhi nghĩ tới cũng không kém, không phải là đều nói, nữ nhi theo nương sao? Có nương nàng đặt ở đó, bộ dáng tính tình còn có. . ." Văn Tam đột nhiên nghĩ tới người trước mặt cũng là từng đã nhìn trúng Tử Tình, vội nuốt lời trở về, chửi thẳng mình là đầu heo, ở trước mặt ai khen Tử Tình chả được, lại ở trước mặt hắn khen, nếu gây ra tai hoạ gì, có thể thế nào không làm Tử Tình thất vọng?

"Ngươi không phải là gnhe được tin vịt gì chứ?" Lí Hãn nói vậy cũng là biết được tâm tư của Văn Tam, cũng là chưa so đo với hắn, đổi giọng hỏi.

"Tin vịt gì? Hai năm nay ta không về quê, thật đúng là không biết. Chuyện tốt hay là chuyện xấu?" Văn Tam hỏi.

Lí Hãn lại trầm mặc một chút, Văn Tam cũng không dám đặt câu hỏi, hồi lâu, Lí Hãn nói: "Sắp xếp một chút, sáng sớm ngày mai đến miếu Thanh Nguyên gặp Tuệ Quang đại sư nơi này một chút."

"Miếu Thanh Nguyên? Nhị gia làm sao mà biết được? Cũng chẳng qua là một cái miếu nhỏ thôi, Tuệ Quang đại sư cũng không ở mãi, vì sao Nhị gia muốn đích thân đi?" Văn Tam hỏi.

Lí Hãn "Ừm?" một tiếng, Văn Tam kịp thời ngậm miệng lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lí Hãn mang theo Văn Tam cùng bốn thiếp thân thị vệ, không nói một tiếng cùng mấy người Tử Tình, đã chạy xe ngựa đi ra ngoài.

Tuệ Quang đại sư vẫn là đứng ở trên bậc thềm cửa miếu đón chào, thấy đoàn người Lí Hãn, chắp tay nói: "Lão nạp biết hôm nay có khách quý giá lâm, đặc biệt đến đón chào."

Lí Hãn thấy liền có vài phần kinh ngạc, thu hồi tâm tư khinh thường, kiềm chế lại nghi hoặc trong lòng, cung kính đáp lễ với Tuệ Quang đại sư.

Văn Tam và đám thị vệ thấy Lí Hãn cũng chấp lễ rất cung kính, nào dám tác quái, cũng vội vàng đáp lễ.

Tuệ Quang đại sư tiếp đón Lí Hãn vào nội thất, Lí Hãn cũng rất biết điều sai Văn Tam cùng đám thị vệ ở lại bên ngoài trông cửa, hai người ở trong phòng nói chuyện khoảng một canh giờ, Lí Hãn mới đi ra.

Văn Tam cẩn thận liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt của Lí Hãn, có chút rối rắm không thể nói rõ được, một mặt, giống như có chút thoải mái và sung sướng, như là có chuyện gì cực tốt, một mặt, giống như lại là có một tia không nỡ gì đó phải vứt bỏ, chẳng qua, nói tóm lại, hẳn vẫn là sung sướng chiếm thượng phong.

Văn Tam nhẹ nhàng thở ra trong lòng, mọi người về tới Tình viên, sau khi đám thị vệ rời khỏi đây, Lí Hãn bỗng nhiên nói với Văn Tam: "Hôn sự của oa nhi nha đầu Lâm gia, đến đây thôi. Hôn sự cửa đứa nhỏ trước mười lăm tuổi không cho nhắc lại."

"Vì sao? Ta đã sớm nói rồi, làn trước nhi tử ta tới đã nói cho hắn." Văn Tam có chút không hiểu, khi nào thì Nhị gia cũng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này?

Lí Hãn không có trả lời Văn Tam, chỉ là nhìn chằm chằm Văn Tam, Văn Tam cúi đầu, âm thầm oán thầm, quả nhiên là người lớn tâm tư cũng lớn, trước kia mọi người ở cùng nhau, nào có lấy ra thân phận để đè người?

"Ngươi là năm kia mang đứa nhỏ đến nhà nàng hả?" Lí Hãn thấy Văn Tam cúi đầu không nói, liền hỏi.

"Đúng, đó là sau bảy năm ta gặp lại nàng, thời gian bảy năm cũng đủ để thay đổi rất nhiều, ta thậm chí âm thầm nghĩ tới, nếu nàng sống bất hạnh, ta sẽ mang nàng rời đi. Vừa gặp mặt mới biết được, ngoài dự liệu của ta nàng còn tốt hơn. Đúng vậy, vợ chồng đồng lòng, đồng lòng kiếm tiền, làm sao có thể sống không tốt? Gia cảnh giàu có, cuộc sống thoải mái, đứa nhỏ nhu thuận, trượng phu yêu thương. Chỗ nào là nhà hương dã, nói là tài chủ cũng không quá đáng, hai vợ chồng cùng kiếm tiền, không nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng không kém nhiều lắm đâu, mới mấy năm thế này, của cải đã giàu có rồi."

Lí Hãn nghe xong nghĩ tới mấy ngọn núi Tử Tình mua kia, đúng là một đại tài chủ rồi? Chẳng qua, lúc này, còn không phải lúc nói cái này.

"Không nói tới cái khác, ta thấy cái thôn trang kia cũng cũng không tệ, tất cả đều là từ đất hoang khai phá ra, cũng là có chút điểm học vấn. Khó trách ngươi nói Tăng Tử Phúc là được gợi ý từ nơi này, một mảnh núi hoang đất hoang không chỉ có nuôi sống năm sáu chục người này, hàng năm còn có mấy ngàn lượng bạc tiền thu, cái này cũng là đáng giá nghiên cứu mở rộng."

"Tăng Tử Phúc ở Hoa Liên cũng làm một cái, cũng là thu lưu người không nhà để về, danh tiếng trong dân chúng lúc ấy không tệ. Bây giờ ở Xương Châu cũng là phụ trách lương thực, có lẽ cũng cổ vũ dân chúng khai không ít đất hoang đi, bây giờ có máy tuốt hạt gì đó kia, nghe nói nông dân còn tiết kiệm được không ít sức lao động, cũng có thể trồng thêm mấy luống đất." Văn Tam đáp.

"Cho nên nói, từ nhà nông bần hàn đi ra làm quan, tự nhiên có thể thực sự làm một ít việc thật cho dân chúng, chỉ là nhân tài như vậy triều Đại Phong ta hơi thiếu. Ngày đó Tăng Tử Hỉ cũng là bởi vì hiểu biết việc đồng áng mới khiến cho phụ hoàng có hứng thú, động tâm, mới khai ân tứ phong cho nhà hắn. Cho nên, để cho bọn nhỏ cũng đi hiểu biết chút việc nhà nông việc đồng áng, cũng hiểu được khó khăn của dân chúng, tương lai, mới có thể làm việc lớn. Hơn nữa, ta thấy mấy nhi tử nhà nàng quả thật cũng không tệ, tương lai cố gắng cũng là có tiền đồ. Không nói những cái này, chuẩn bị hồi kinh, ta cũng nên đi thảo luận một kiến giải hợp lý."

Văn Tam nghe xong câu nói trước của Lí Hãn, còn chưa có hiểu ra, đã bị câu "hồi kinh" kia đập cho mơ hồ rồi.

Tử Tình đang phát sầu làm sao tiễn bước vị hung thần và ôn thần này, không nghĩ tới sáng sớm ngày hôm sau, Văn Tam đã đi qua chào từ biệt, thuận tiện còn đưa cho hai ngàn lượng ngân phiếu, Lâm Khang Bình và Tử Tình tất nhiên là từ chối.

"Bạc này không phải là ta cho các ngươi, các ngươi cứ yên tâm nhận lấy. Ân cứu mạng không đơn giản nói lời cảm ơn, bạc này là hơn một tháng qua quấy rầy các ngươi, các ngươi làm không tệ, nên nhận được. Còn có, việc này về sau hãy nuốt vào trong bụng đi." Văn Tam nói.

"Đây là tất nhiên rồi, các ngươi yên tâm đi." Lâm Khang Bình và Tử Tình vội đáp ứng, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất là Tử Tình, tựa như ôm một quả bom không hẹn giờ, lúc này cuối cùng cũng ném được ra ngoài.

----
Ps: Thực ra bạn Lí 2 này mắc bệnh hoàng tử nên ko thích thôi nhưng phải công nhận là một vị vua tốt đi  :boxing3:



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: lươn cay

...200630&fm=58.jpg [ 10.05 KiB | Đã xem 29080 lần ]
Chú thích: ếch cay

55068_qq57Y.jpg [ 79.41 KiB | Đã xem 29080 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.06.2015, 23:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 351, khách nhân nhí

Lí Hãn và Văn Tam vừa đi, cao điểm của vụ thu hoạch hè đến, năm nay lúa mạch giảm sản lượng nhiều, lúa nước ở địa thế thấp bị chìm không ít. Chẳng qua lúa nước trong trang cũng không tệ lắm, kịp thời dẫn nước thừa ra đập nước. Trước khi gặt lúa nước, vẫn là phải chọn ra những bông đơn cao nhất, chắc nhất ra làm giống, vấn đề làm sao bồi dưỡng giống chất lượng tốt khác Tử Tình cũng không biết.

Lúa nước giống và lúa mạch giống nhà Tử Tình đều chọn ra như vậy, một đời lại một đời, lúa mạch nhà Tử Tình một mẫu sản lượng có thể được hơn ba trăm cân, lúa nước có thể được tầm năm trăm cân, kèm theo Tăng gia còn có Thẩm gia cũng nhờ đó, đương nhiên, Tử Phúc cũng mở rộng biện pháp này ra.

Vừa thu hoạch vụ hè xong, mắt thấy đến cuối tháng sáu sắp vào vào tháng bảy, A Thổ cùng A Thủy cũng vào nhà rồi, Lâm Khang Bình ôm mấy vạn lượng ngân phiếu trong nhà, dẫn theo hai người bọn họ cùng bốn thanh niên chọn từ trong trang, cùng đi Việt thành.

Nói đến cùng, thuyền vận này, Lâm Khang Bình vẫn là không muốn vứt bỏ. Dù sao vẫn qua lại cùng người Tây Dương hơn mười năm, nếu bỗng chốc vứt bỏ những tài nguyên này, hắn thật đúng là có chút không nỡ. Tiền bạc là một chuyện, nhưng là trong lòng Lâm Khang Bình càng muốn thông qua năng lực của mình, làm cho cái nhà này có thể lớn mạnh lên, có lẽ, còn có thể thông ra một con đường cho các con.

Tử Tình có vài phần đoán được tâm tư của hắn, tất nhiên không thể ngăn cản quyết tâm gây dựng sự nghiệp của hắn, những kiến thức phương diện kinh doanh này, Tử Tình không có hiểu nhiều lắm như Lâm Khang Bình, tất nhiên cũng không cho ra đề nghị tốt gì. Chỉ có thể là dùng hành động thực tế ủng hộ hắn, gom hết ngân phiếu trong nhà cho hắn mang theo.

Vì thế, Lâm Khang Bình còn đặc biệt cười nói: "Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, lỡ như vốn gốc ta không thu về được, cũng không cho ngươi khóc nhè."

Ai ngờ Tử Tình nghe xong lời nói của hắn, nghiêm mặt nói: "Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là vô luận là khi nào, dưới điều kiện gì, an toàn tính mạng của ngươi, đều là quan trọng nhất."

Lâm Khang Bình nghe xong tiến lên ôm Tử Tình, chỉ nói năm chữ "Ta luôn luôn nhớ kỹ."

Lời này, vào lúc Lâm Khang Bình lần đầu tiên xa nhà đi Việt thành tìm nguyên liệu ngọc thạch cho Văn Tam, Tử Tình đã từng nói với hắn. Cũng chính là những lời này, Tử Tình đi vào trong lòng Lâm Khang Bình.

Tử Tình tiễn bước Lâm Khang Bình, nhàn đến chẳng có việc gì, ôm Yên Nhiên về nhà mẹ đẻ. Gặp phải Thẩm thị đang muốn đưa Tam bà bà ra cửa, Tử Tình cười ân cần thăm hỏi vài câu, cũng cùng đưa đến cửa viên. Khi ra khỏi cửa, thấy có một chiếc xe ngựa lạ đến trước cửa Tình Viên, Tử Tình đi tới cửa thì thấy, hai nha hoàn mang theo hai tiểu hài tử xuống từ trên xe, còn có một người dáng vẻ tiên sinh. Mặc quần áo tơ lụa bình thường.

Tử Tình đang hồ nghi đây là đứa nhỏ nhà ai, đối phương thấy Tử Tình trái lại là vui sướng kêu lên: "Cô cô."

Thật sự là đau đầu, Văn Tam chết tiệt lại thật sự đưa con của hắn tới, còn có một đứa nhỏ không biết nhà ai, tầm sáu bảy tuổi, thấy Tử Tình hình như không nhận ra hắn, rất tủi thân nhìn Tử Tình, hỏi: "Cô cô không nhớ rõ Tiểu Dực sao? Nhưng là Tiểu Dực rất nhớ cô cô."

Tử Tình mới biết được lần trước cũng là hắn cùng đi theo Văn Tinh Úc tới. Gọi Tiểu Dực gì đó. Tử Tình tức đến muốn cắn răng mắng chửi người, nhưng nhìn hai tiểu chính thái ngửa đầu nhìn mình chờ đợi, Tử Tình thật đúng là không thể phát giận với đứa nhỏ. Còn phải mặt mang nụ cười thu xếp ổn thoả cho hai vị thiếu gia.

Tử Tình đoán rằng thân phận của Tiểu Dực kia còn tôn quý hơn, sợ sắp xếp bên ngoài có cái gì sơ xuất không có cách nào bàn giao, dù sao đứa nhỏ đến đã đến rồi. Tử Tình suy nghĩ một chút, vẫn là sắp xếp đứa nhỏ ở bên cạnh mình, vốn là, Thư Duệ đã mang theo Thư Vĩ tách ra đến ở phòng cách vách ở, lúc này, chỉ đành phải lại chuyển về bốn người chen chúc.

Về phần hai nha hoàn kia, nói muốn ngả ra đất nghỉ cùng thiếu gia của các nàng, chẳng qua bị Tử Tình đuổi đến sương phòng. Tử Tình nói là muốn rèn luyện năng lực độc lập của hai đứa nhỏ. Nhìn ra được, hai tiểu hài tử đối với sắp xếp này rất vừa lòng.

Tiên sinh kia, còn phải giảng bài cho hai tiểu hài tử, Tử Tình suy nghĩ một chút, xếp đến Trúc Uyển đi, duy chỉ có nơi đó. Tử Tình chưa từng ở, cũng không định ở đó.

Tiếp tục chung sống, Tử Tình thấy hai tiểu hài tử mới đến đều có học lướt qua cầm kỳ thư hoạ, mỗi ngày cùng tiên sinh kia học hai canh giờ, buổi sáng dạy học một canh giờ, buổi chiều là dạy cầm kỳ thư họa một canh giờ. Kèm theo ba đứa nhỏ nhà Tử Tình cũng đi theo nhờ. Thư Vĩ quá nhỏ, Tử Tình không để hắn đi.

Thời gian rảnh rỗi, mấy đứa nhỏ chơi rất sung sướng, trong vườn cũng không nhỏ, Tử Tình cũng không trói buộc bọn họ, phái hai nha hoàn kia đi theo, đặc biệt dặn dò trừ đứa nhỏ rơi xuống nước hoặc ngã từ trên cây xuống, trong tình huống bình thường, bọn nhỏ muốn làm gì thì làm cái đó, không cần ngăn cản.

Trong Tình viên cũng có nhiều thứ chơi đùa, chọn dưa hấu trong vườn dưa hấu, hái quýt trên cây quýt, lấy măng trong rừng trúc, câu cá câu ếch trong hồ nước, bắt châu chấu sau núi, bắt sâu xanh trong vườn rau, đối với bọn họ mà nói đều là mới mẻ, vui vẻ vô cùng. Hơn nữa Tử Tình còn để cho Lâm An thường xuyên dẫn bọn họ tới trong thôn trang nhìn xem, lúc mặt trời còn chưa lên cao, cũng để cho bọn họ xuống ruộng nhận thức các loại cây nông nghiệp, bẻ ngô, hái đỗ, đào khoai tây, nướng ngô nướng khoai tây ăn ngay tại chỗ, thể nghiệm vui sướng khi gặt hái của nhà nông.

Nửa tháng sau, học đường của Tăng Thụy Tường khai giảng, Thư Duệ cùng Thư Ngạn muốn đến trường đọc sách, hai đứa nhỏ này một chút ý muốn đi cũng không có, ngược lại là theo Thư Duệ và Thư Ngạn cũng đến học đường nghe mấy bài giảng, rất nhanh đã hoà mình cùng đứa nhỏ trong thôn.

Vì mấy đứa nhỏ nhà Tử Tình đều là cùng đọc sách với đứa nhỏ trong thôn, Tử Tình cũng không hi vọng đứa nhỏ nhà mình quá mức gây chú ý, cho nên trang phục mấy người Thư Duệ đến trường đều là vải bông thông thường, bình thường ở nhà, bởi vì thời tiết nóng, Tử Tình đều làm cho áo cộc quần đùi, lần này, hai đứa nhỏ này vừa đến, Tử Tình cũng làm cho hai bộ áo cộc quần đùi, lúc này đi theo đến trường, Tử Tình lại làm hai bộ áo dài bằng vải bông, Tử Tình nghĩ tới Văn Tam tới đây nhất định phải đòi chút phí bảo mẫu.

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Lâm Khang Bình về nhà một mình, nói là một chuyến này vẫn là thuê thuyền chở hàng, chẳng qua, đã đặt xưởng đóng tàu hai chiếc thuyền lớn, đại khái phải nửa năm sau mới có thể xuất xưởng. A Thổ A Thủy ở lại Việt Thành làm thủ tục chuẩn bị khai trương cửa hàng mới.

Tử Tình thế mới biết, thì ra kỹ thuật đóng tàu của Trung Quốc cổ đại vẫn là không tệ, cái khác không biết, câu truyện Trịnh Hoà hạ Tây Dương [1] Tử Tình vẫn là nghe nói qua, khoa học kỹ thật của thời không này phát triển hơn cùng thời đại là triểu Thanh mà Tử Tình biết, hơn nữa, quan trọng nhất là, Hoàng đế triều đại này chịu ảnh hưởng của tiền triều, không phải là suy nghĩ hạn hẹp, không có bế quan tự thủ.

[1] Trịnh Hoà (1371 – 1433), dân tộc Hồi, thái giám triều Minh, nguyên họ Mã, tên Hoà, nhũ danh Tam Bảo. Nhà hàng hải, nhà ngoại giao thời Minh. Ông chính là người đã chỉ huy các chuyến thám hiểm được gọi chung là các chuyến đi của “thái giám Tam Bảo hạ Tây Dương”” hay “Trịnh Hoà đến từ đại dương phía tây” từ năm 1405 đến năm 1433. (ai đã đọc bùn loãng cũng có thể trát tường rồi chắc cũng ko lạ gì với bác này)

Sau khi Lâm Khang Bình trở về, số lần mấy đứa nhỏ này đi theo đến Khang trang nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng đến Chanh viên bắt thỏ về nướng hoặc nấu ăn. Tóm lại, nụ cười trên mặt hai đứa nhỏ này càng ngày càng nhiều hơn, đối với Lâm Khang Bình và Tử Tình là càng ngày càng không muốn xa rời.

Ngày hôm đó, Tử Tình ở trong phòng chuẩn bị quà lễ tết Trung thu, còn có hồng bao phát cho hạ nhân và đứa nhỏ trong nhà vào tết Trung thu, đều phải chuẩn bị trước. Khó được Lâm Khang Bình ở nhà, Tử Tình cuối cùng yên tâm hạ quyết tâm, muốn qua một Trung thu thật vui vẻ, vừa vặn trong nhà cũng nhiều đứa nhỏ, có thể dựng một tháp đốt bên cạnh ao nước nhà mình, mấy đứa nhỏ sau khi nghe hiểu đều cao hứng nhảy lên, Lâm Khang Bình mang theo bọn nhỏ cùng Lâm Miêu Lâm Mạch cùng nhau lên núi nhặt thông làm tháp. Lâm Mạch, Lâm Miêu là nam hài Lâm Khang Bình mới nhặt được, mới bảy tuổi, ở Khang trang được hai tháng, được Lâm Khang Bình chọn đến Tình viên.

Bỗng nghe Lâm Hưng nói ngoài cửa có người chạy xe ngựa đến đưa lễ tết Trung thu, Tử Tình vội đi ra ngoài đón tiếp, người tới chỉ nói là hạ nhân nhà thiếu gia, Tử Tình thấy ba cái thùng lớn khiêng từ trên xe xuống, còn có một đống lớn hộp điểm tâm, thứ này cũng hơi quá nhiều đi?

Tử Tình mở thùng ra nhìn thấy, một thùng lăng la tơ lụa, tỏa sáng lấp lánh, trong đó một cuộn gấm đỏ thẫm bách điệp xuyên hoa hai màu vàng bạc, một cuộn gấm hoa sen cá chép hoà quyện hai màu vàng bạc, còn hoa lệ hơn gấm Tứ Xuyên trước kia Lâm Khang Bình mua, một thùng khác là đồ sứ xa hoa, bốn bình màu hoa sen, gốm mỏng như tờ giấy, còn có bốn cái đĩa mã não hoa văn cành cuốn, còn có một thùng giấy và bút mực. Còn có một hộp các loại thuốc viên, bên trên mỗi cái viết công dụng cách dùng, cơ bản đều là một ít bệnh nhỏ thông thường, cái này Tử Tình còn là có chút thích, cổ đại khám bệnh quá khó khăn.

Tử Tình ngẩn người với những thứ này, không biết nên nhận hay không, trong đó một người dáng vẻ quản sự đưa danh mục quà tặng qua, nói: "Thiếu gia nhà ta quấy rầy quý phủ đã lâu, chút tâm ý nho nhỏ này xin hãy nhận lấy. Bằng không, chúng ta trở về chủ tử trách làm việc kém cỏi, chúng ta sẽ phải đập bát cơm, xin thái thái thành toàn. Chủ tử còn nói, đồ cũng không quý trọng, chỉ là một phần tâm ý. Thái thái nếu quá băn khoăn, đáp lễ lại thêm chút lươn trong ao, ếch, ớt là được."

Tử Tình nghe xong cảm thấy không giống Văn Tam đưa tới, tâm niệm vừa động, chẳng lẽ là người Lâm Khang Bình cứu kia, hắn cũng là từng ăn mấy thứ này ở nhà mình, còn thích ăn hơn Văn Tam. Chẳng lẽ Tiểu Dực này là con hắn? Nhưng Tử Tình thấy dung mạo hai người cũng không giống. Nhắc tới một nhà Tử Tình còn vẫn không biết tính danh của người được Lâm Khang Bình cứu, lại càng không nói thân phận, tất cả những thứ này đều chỉ là đoán.

Tử Tình để cho khách nhân nghỉ ngơi trước, chuẩn bị cơm khách, Lâm Khang Bình dẫn theo đứa nhỏ cũng về nhà, Tiểu Dực cùng người tặng lễ ở thư phòng nói chuyện, Tử Tình hỏi Lâm Khang Bình lễ này có nên nhận hay không.

Lâm Khang Bình suy nghĩ một lát nói: "Đã nói như vậy, vẫn là nhận đi, đối với chúng ta mà nói là quý trọng, nhưng nhà giàu trogn kinh thành người ta mà nói lễ này cũng cũng rất bình thường, phỏng chừng đối phương cũng là lo lắng đến những cái này. Chỉ là Tiểu Dực này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Đồ sứ này là Quan diêu[2] thượng đẳng, cứ nhận bình thường đi. Quên đi, chuẩn bị đáp lễ thêm một chút, trừ thứ hắn nói, gà, vịt, ngỗng, thỏ, dê nuôi trong nhà cũng đều mang một ít đi. Còn có miến, lạp xưởng, chân giò hun khói, ta đi sắp xếp."

[2] Đồ sứ Quan diêu để chỉ đồ sứ ở Biện Kinh(Khai Phong) thời Bắc Tống và các trấn ở Hàng Châu cùng khu ngoại thành thời Nam Tống, do chủ yếu để nung các đồ sứ trong cung đình nên số lượng rất ít, truyền thế cũng hiếm.

"Quan diêu?" Tử Tình lập lại một câu, hình như nhớ được Quan diêu đáng giá hơn Dân diêu. [3]

[3] ở trên, Quan diêu là đồ sứ nung để phục vụ trong cung đình thì Dân diêu là đồ sứ nung để phục vụ cho người dân.

"Đồ sứ Quan diêu và Dân diêu phân rõ, chất lượng không giống nhau, giá tất nhiên cũng không giống nhau." Lâm Khang Bình giải thích nói.

"Không bằng, lại bắt hai con ba ba lớn tuổi đi." Tử Tình nói, dầu gì đối phương tặng chút đồ đáng giá, Tử Tình cũng không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi của người ta.

Lâm Khang Bình gật đầu đáp ứng, con ba ba này hiện thời cũng không bán, chuyên môn dùng để tặng lễ, vừa có thể diện còn có thành ý, đối phương cũng thích.

Người tới cũng là không có nán lại, Lâm Khang Bình chuẩn bị xong đáp lễ, danh mục quà tặng cũng viết xong, người tới liền trực tiếp đi rồi, Tử Tình muốn hỏi một câu, khi nào thì đón đứa nhỏ đi, thấy đối phương một chút ý tứ này cũng không có, liền không có hỏi ra khỏi miệng.

Vừa tiễn bước người tới, Tử Tình phân chia điểm tâm, định đưa đi cho nhà mẹ đẻ còn có nhà mấy cữu cùng với Tiêu Tú Thủy kia một ít, đều là thứ Tử Tình chưa từng thấy chưa từng ăn, vào miệng lập tức tan ra, hình thức cũng vô cùng đẹp mắt, Tử Tình nhìn thậm chí có chút không nỡ bỏ vào trong miệng. Đang nghĩ tới mình thành Lưu mỗ mỗ lần đầu tiên vào nhà đại quan viên[4] rồi, bỗng nhiên, Thư Ngọc chạy tới nói: "Nương, các ca ca cùng Văn ca ca và Tiểu Dực ca ca đánh nhau rồi, hu hu."

[4] ý chỉ kiểu như nhà quê lên thành phố ý


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: gấm đỏ bách điệp xuyên hoa hai màu vàng bạc (màu con bướm ý)
...bc3eb13532fa4047.jpg
...bc3eb13532fa4047.jpg [ 423.6 KiB | Đã xem 27621 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.06.2015, 22:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 352, Quốc tang

Tử Tình cũng không có nghe rõ đến cùng ai với ai đánh nhau, chẳng qua, tiểu hài tử mà thôi, nào có không đánh nhau? Bởi vì trong nhà chỉ có một nữ oa, đều thích trêu chọc chơi đùa cùng Yên Nhiên, đứa nhỏ hơn bốn tháng, có thể làm các loại biểu cảm, nhưng mấy người Thư Duệ Thư Ngạn đúng là mười phần muội khống, đơn giản không để cho hai người kia nhúng chàm, cũng giận dỗi không ít. Tử Tình vừa đi vừa hỏi, cuối cùng hiểu rõ, Tiểu Dực đeo lên một chuỗi ngọc cho Yên Nhiên, Văn Tinh Úc cùng mấy người Thư Duệ đều không cho, cho nên đánh nhau.

Lúc Tử Tình đi qua, thì nghe được Văn Tinh Úc la lớn: "Dựa vào cái gì chứ, nàng là nàng dâu của ta, cha ta bảo ta xem trọng rồi."

"Nói bậy, đó là muội muội ta, muội muội ta mới nhỏ như vậy, chờ muội muội ta trưởng thành, ngươi đã già rồi. Muội muội ta mới không gả cho lão nhân." Đây là Thư Ngạn nói.

"Đúng vậy, ngươi đã lớn như vậy rồi, Yên Nhiên muội muội mới không thích đâu." Tiểu Dực vội phụ họa nói.

"Ngươi cũng giống thế không được, mau mau lấy chuỗi ngọc xuống đi, muội muội ta không hiếm lạ, muội muội ta còn nhỏ, không đeo được thứ này. Bằng không, ta còn muốn đánh ngươi." Thư Duệ nói.

"Ta không lấy, đánh thì đánh, ai sợ ai?" Tiểu Dực ưỡn ngực hô.

"Ngươi không lấy ta lấy, nàng dâu của ta dựa vào cái gì phải mang đồ ngươi đưa." Văn Tinh Úc nói xong muốn ra tay, Tiểu Dực tiến lên cùng hắn túm lấy nhau.

Tử Tình vừa nghe lửa giận bắn lên, đẩy cửa đi vào, quát lên: "Đều đừng nói nữa, thu thập đồ đạc rời đi, nhà ta không giữ các ngươi, tiểu thí hài mới tí tuổi như vậy, đã biết nàng dâu nàng dâu không rời miệng, học ai vậy? Muốn tìm nàng dâu về nhà tìm đi, nhà ta không có."

Văn Tinh Úc thấy Tử Tình tức giận, nói: "Cô cô, việc này là Tiểu Dực không đúng, ngươi cũng đừng tức giận đuổi chúng ta, cha ta nói, chờ một thời gian sẽ đến đón chúng ta, không có người tới đón cũng đừng có về nhà."

"Cô cô, vậy ta lấy chuỗi ngọc xuống, giữ lại cho muội muội. Được không? Ta không có ý khác, chỉ là lễ gặp mặt, hơn nữa, cô cô cũng đối xử với Tiểu Dực tốt như vậy. Còn chuẩn bị mấy bộ quần áo cho Tiểu Dực. Ta cho muội muội lễ gặp mặt còn không được sao? Trong nhà ta đệ đệ muội muội đều có mấy thứ này, ta chỉ là cảm thấy đẹp mắt mới tặng cho muội muội. Cô cô đừng nóng giận."

Tử Tình lúc này mới nhớ ra khom người nhìn xem chuỗi ngọc trước ngực Yên Nhiên, dây vàng tinh tế khéo khéo, trước ngực là một khối dương chi ngọc thượng đẳng, bao ngoài là túi lưới ngũ sắc, bốn phía còn khảm đá quý buông xuống, khó được là cái vòng lại còn có thể co dãn. Cũng chính là trưởng thành còn có thể đeo, Tử Tình tháo ra cho đứa nhỏ, ai ngờ tiểu nha đầu này còn nắm không buông tay, có thể là thích những thứ lấp lánh, Tử Tình muốn kéo mạnh, đứa nhỏ lại khóc.

"Nhìn xem, ta đã nói muội muội thích đi, cô cô. Hãy cho muội muội giữ đi." Tiểu Dực vui mừng nói.

"Chờ muội muội ngủ ta lại lấy, lễ vật này quá quý trọng rồi, muội muội không thể nhận. Lại nói, muội muội còn nhỏ, không thích hợp đeo đồ nặng như vậy, sẽ đè cong cổ. Còn có, cha ngươi đã đưa rất nhiều đồ tới đây, tiểu hài tử các ngươi cũng ăn không được bao nhiêu dùng không được bao nhiêu, cô cô ngượng ngùng rồi."

Tử Tình rốt cuộc vẫn trả lại chuỗi ngọc cho Tiểu Dực, Tiểu Dực mím môi, mất hứng, nhưng không nói gì nữa.

Tử Tình hỏi hai người bọn hắn: "Nàng dâu là không thể gọi bừa. Các ngươi còn nhỏ, biết nàng dâu là ý gì không?"

Hai người liếc nhìn nhau, lắc đầu, Văn Tinh Úc nói: "Cha nói, nàng dâu là người thân nhất của ta, phải che chở nàng thật tốt."

Tiểu Dực còn nhỏ. Càng không biết rồi, chẳng qua là trực giác rất thích muội muội này, phải là lấy được lòng Tử Tình, mới lấy được lòng Yên Nhiên đi?

Tử Tình âm thầm buồn cười trong lòng, rất nhanh đã buông xuống việc này. Tính hay quên của tiểu hài tử vẫn còn là rất lớn, rất nhanh lại chơi thành một đoàn, tháp ngói bên bờ ao cũng dựng cao hơn người, một nhà Tử Lộc cũng đã trở lại, Vĩnh Tùng Vĩnh Bách vừa vào cửa, chào hỏi Thẩm thị và Tăng Thụy Tường xong, lôi kéo Vĩnh Chương, nhanh như chớp đã chạy đến Tình viên.

Tử Tình thấy hai đứa nhỏ, mới biết được cả nhà Tử Lộc đã trở lại, vừa định đi qua thăm Trần thị một chút, Trần thị và Dương thị đã cùng nhau đến, Dương thị cười nói trước: "Tỷ tỷ, Nhị tẩu có thai rồi, tỷ tỷ thật sự phải chuẩn bị một phần lễ gặp mặt rồi."

"Không thể nào, Nhị tẩu, ngươi thật đúng là nhớ thương đến?" Tử Tình cười nói, chẳng qua trong lòng vẫn là thực sự vui mừng cho Trần thị.

Ba người ngồi nói giỡn một hồi, Tử Tình nói: "Không bằng, chúng ta đi lên đảo nhỏ xem bọn nhỏ dựng tháp đi. Đều là mấy đứa nhỏ đang làm, còn rất lợi hại."

"Phải không? Nên nhìn một cái."

Ba người ra khỏi cửa, đã thấy xa xa mấy đứa nhỏ này bận rộn đi tới đi lui, Thư Duệ cùng Vĩnh Tùng còn có Văn Tinh Úc ba người phụ trách xếp ngói, một tầng gạch bên dưới đã xếp xong rồi, có cái thước gấp rất cao, mấy đứa nhỏ hơn còn lại phụ trách giúp đỡ chuyền mái ngói, biểu cảm trên mặt người nào cũng đều là hưng phấn, Thư Ngọc thấy mấy người Tử Tình đi tới, nhảy ra trước mặt Tử Tình, nói: "Nương, Nhị cữu nương, Tam cữu nương, các ngươi qua đây xem, tháp của chúng ta sắp dựng xong rồi."

Tử Tình khom người vuốt mặt Thư Ngọc khen vài câu, đứa nhỏ lại nhảy trở lại, Tử Tình thấy Tiểu Dực đầy hâm mộ nhìn Tử Tình vuốt ve Thư Ngọc, bèn cười đi đến trước mặt hắn, xoa xoa đầu của hắn, cũng vuốt vuốt mặt hắn, lại rút khăn ra lau mồ hôi cho hắn, trong đôi mắt đứa nhỏ nở ra đoá hoa vui sướng, Tử Tình ôm đứa nhỏ khen một câu: "Tiểu Dực của chúng ta có bộ dạng đúng thật là đẹp mắt."

Văn Tinh Úc ở một bên thấy có chút ghen tỵ, vội chen sang đây, có chút tủi thân nhìn Tử Tình. Tử Tình vừa thấy thần sắc của hắn, giống như Văn Tam năm đó, vội nín cười, vuốt đầu và mặt của hắn, cũng khen một câu, đứa nhỏ mới cười hì hì vội đi ra.

Trung thu ngày đó, Tử Tình mời Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, một nhà Tử Lộc, còn có Dương thị cùng hai hài tử sang đây ngắm trăng đốt tháp, Tử Thọ xuất môn đi thi rồi. Tử Tình chuẩn bị cái bàn cùng đồ cúng và thức ăn ở Văn Hương đình.

Đến lúc mặt trăng lên cao, Thư Duệ cùng mấy người Vĩnh Tùng đốt tháp, Tử Tình dẫn theo bọn nhỏ ở bên tháp lửa ngất trời ca hát khiêu vũ, dẫn theo bọn họ chơi diều hâu bắt gà con, ngay cả Thư Vĩ ít tuổi nhất cũng tập tễnh gia nhập, nhà Tử Tình bên này có sáu tiểu hài tử, nhà Tử Lộc ba, nhà Tử Thọ một, tổng cộng mười một đứa trẻ, tình cảnh không ngờ tương đối tráng lệ.

Thời gian giống như trở lại Trung thu đầu tiên Tử Tình vừa tới, một nhóm người ở bên tháp lửa cạnh ao nước chơi đùa náo nhiệt, có Tử Phúc Tử Lộc bọn họ, còn có Tú Thủy, Tú Anh, Tử Bình các nàng, đáng tiếc hiện tại cảnh còn người mất, cảnh năm đó còn đây, người lại không phải rồi.

Tiểu Dực khi vừa tới còn có chút không buông lỏng, một bộ dáng tiểu học cứu[1], hơn một tháng này dưới sự dụ dỗ của mấy đứa nhỏ, còn có chút dáng vẻ của đứa nhỏ. Tử Tình cũng là muốn cho mấy đứa nhỏ một ký ức hạnh phúc thời thơ ấu, mới có thể để ý như thế, dạy bọn nhỏ hát 《 bắt cá chạch 》 và 《anh chàng đọc sách 》 hai bài nhạc thiếu nhi điển hình, đơn giản, trắng ra, lanh lảnh dễ đọc, là hồi Tử Tình còn nhỏ thường hát.

[1] học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho.

Sau này, chơi diều hâu bắt gà con mệt rồi, lại bắt đầu chơi ném khăn tay, người nào bắt được, phải làm một bài thơ có liên quan đến ánh trăng. Cũng coi như mở cho bọn hắn một cách chơi ngâm thơ ca về trăng hoàn toàn mới, tận hứng mà tan.

Ngay cả Tăng Thụy Tường cũng nói rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, nhìn mấy đứa nhỏ này, còn có phiền não gì không thể tan đây? Thẩm thị thì cười nói, không nghĩ tới Tử Tình có thể làm náo nhiệt như vậy.

Vui vẻ đêm trung thu không được mấy ngày, Lâm Khang Bình trở về nói bên ngoài hình như xảy ra chuyện gì, trong thành An Châu khắp nơi cực kỳ khẩn trương, Tử Tình suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chúng ta cố gắng hết sức không vào thành, thời gian này cẩn thận một chút. Dù sao trời sập xuống có người trên cao đỡ. Ta cố gắng hết sức rời xa thị phi."

Ai ngờ quả thật là trời sập, hai ngày sau, Lý chính trong thôn cầm chiêng đồng thông báo cho từng nhà, Hoàng thượng băng hà rồi, dân gian cấm tất cả hoạt động vui chơi như kết hôn, động thổ xây phòng, bắn pháo hoa…, phải sau chín mươi chín ngày mới được. Còn có các nhà các hộ phải treo ở cửa một tấm vải trắng, cũng phải sau trăm ngày mới có thể lấy xuống.

Người khác cũng không có gì, duy chỉ có Tiểu Dực sau khi nghe xong tin tức này rất khác thường, mím môi trầm mặc, trong trầm mặc còn có đau thương to lớn, trong đau thương có lo lắng không tên, một chút cũng không giống đứa nhỏ tuổi này biểu hiện ra ngoài, Tử Tình cũng không tiện hỏi thăm nhiều, chỉ là cùng Lâm Khang Bình bình luận một phen. Lâm Khang Bình cũng nói không ra nguyên nhân gì, Tử Tình đành phải bảo bọn nhỏ khoảng thời gian này ở cùng hắn nhiều hơn.

Chẳng qua, trong lòng Tử Tình vẫn còn có chút kinh ngạc, tìm vật liệu may mặc nhà Tiểu Dực đưa đến, nhất là hai cuộn gấm kim tuyến ngân tuyến hoa lệ kia, hỏi Lâm Khang Bình một cuộn vải như vậy đại khái cần bao nhiêu bạc.

"Hai cuộn vải này, một cuộn hai trượng, ít nhất phải hơn một trăm lượng bạc, bình thường người ta mua, đều là những nhà quan to quý nhân mặc. Ta từng thấy các chủ tử Văn gia là lão phu nhân và phu nhân mặc. Một hòm vải vóc này, ít nhất cũng có giá hai ba trăm lượng bạc, cũng tiết kiệm cho chúng ta rồi."

Tử Tình nghe xong cười nói: "Chất liệu còn quý hơn cái ta mặc thành thân, nuôi đứa nhỏ hơn một tháng, ta cũng là không mệt, chẳng qua là đứa nhỏ này mấy ngày nay cũng quá trầm mặc, hay là nghĩ cách gì, dỗ dành hắn vui vẻ."

Chẳng qua, tận đáy lòng Tử Tình vẫn còn có nghi hoặc, nàng cảm thấy phụ thân của đứa nhỏ này hẳn là người được Lâm Khang Bình cứu kia, cùng hoàng gia hẳn là có liên quan, nhưng là, không có đạo lý một hậu nhân của Hoàng gia lại chạy đến nông thôn này đi?

Việc này trôi qua được năm sáu ngày, Tử Tình thấy Tiểu Dực vẫn là một bộ biểu cảm kia, lúc đang rầu rĩ làm sao khuyên giải hắn, Văn Tam đích thân dẫn người tới đón hai hài tử, dáng vẻ hình như có chuyện rất gấp, thu dọn đồ xong muốn đi ngay, Tử Tình cũng không giữ lại, cũng không nghĩ nhiều. Trái lại là cảm thấy cuối cùng cũng quẳng được gói đồ, có thể nhẹ nhàng một chút rồi.

Ai ngờ sau bọn nhỏ đi rồi, khi thu dọn đồ trong phòng, Tử Tình phát hiện chuỗi ngọc Tiểu Dực để lại, còn có một phong thư, "Cô cô, chuỗi ngọc là cho Yên Nhiên muội muội, xin cô cô hãy nhất định giữ lại cho muội muội. Đa tạ cô cô, khoảng thời gian sống ở Tình viên này là thời gian vui vẻ nhất của ta, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm."

Thư nhưng là viết như nói chuyện phiếm, Tử Tình thấy ê ẩm trong lòng, than thở mãi đứa nhỏ này tâm tư quá nặng. Những bộ quần áo Tử Tình làm cho hắn đều mang đi tất cả.

Bọn nhỏ đi rồi, tất nhiên cũng mang tiên sinh đi, Tử Tình và Lâm Khang Bình thương lượng, hay là cũng mời một tiên sinh dạy cầm kỳ thư hoạ cho mấy đứa nhỏ nhà mình, trước kia là không nghĩ tới vấn đề này, bây giờ nghĩ tới, tất nhiên là muốn bổ sung, nghe nói mấy nữ hài tử nhà Tử Phúc, đã học từ lâu rồi. Lâm Khang Bình tất nhiên là không có ý kiến, có điều kiện rồi, tất nhiên mốn cho đứa nhỏ những điều tốt nhất.

Vì thế, Tử Tình nhờ Tử Lộc, tìm một người trong thành An Châu, họ Lương, trước kia là dạy học ở Cò Trắng thư viện, bây giờ tuổi tác có chút lớn rồi, dạy nhiều đứa nhỏ hiếu động như vậy, trừ tiền học phí một năm hai mươi lượng, một ngày chỉ dạy hai canh giờ, còn đặt ra một điều kiện, muốn dẫn thê tử hắn, tự bọn họ có một bà tử hầu hạ lâu dài, áo cơm tự lo.

Tử Tình đều đồng ý, liền sắp xếp vào Trúc uyển ở, ở đó có một phòng bếp độc lập, muốn ăn cái gì, trong vườn đều có, vợ chồng Lương tiên sinh đối với cái này cực kỳ vừa lòng, sau khi xem qua một vòng, liền ổn định xuống.


Đốt tháp: là hoạt động phong tục tập quán hàng đầu vào dịp tết Trung thu ở nông thôn Phương Nam (Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây…). Hoạt động đốt tháp cần bắt đầu chuẩn bị từ xế chiều, do người có năng lực tổ chức hoạt động tương đối, tập trung một ít đứa trẻ chuẩn bị vật liệu. Đầu tiên là xếp mấy viên gạch thành hình tròn, khổ hình tròn quyết định độ cao của tháp. Trong đó gác hai viên gạch lên một khối đá đỏ, xếp nền tháp xong rồi. Sau đó xếp chồng mái ngói, xếp chồng cho đến đỉnh tháp.



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: tháp đốt

...572c11dfa8ecce46.jpg [ 9.42 KiB | Đã xem 26692 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichvan, Bé Heo92, BảoKỳ, Henni Phạm, Jennytruong, Kim218, Lananhulis, lanhbach, mn87, Sakaii Midori, seeseewon, Sinhvu, tramngoc.21295, Xu_nie và 346 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.