Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 14.06.2015, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.06.2015, 21:14
Bài viết: 232
Được thanks: 3775 lần
Điểm: 23.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 25

Chương 11: Năm năm sau.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Lịch Huyền Vũ là năm 201, Dạ Nhược Ly xuyên không tới đây đã được năm năm rồi, đồng thời đây cũng xảy ra nhiều chuyện quan trọng.

Đầu tiên nói về Ly Phong quốc, nghĩa tử của Lam thừa tướng Lam Lăng cường thế quay trở về, phụ tá thái tử trong lãnh cung diệt trừ bạo vương lên làm vua, giải oan cả nhà 120 mệnh cho Lam thừa tướng, cả nước vui mừng, đại xá thiên hạ. Sauk hi biết được chuyện này, tam sự của Lam Hinh cuối cùng cũng buông xuống.

Tân hoàng đế đăng cơ liền cưới thanh mai trúc mã là con gái của Lễ bộ thượng thư làm hậu, đồng thơi phong con gái tướng quân là Vân Tâm Vũ làm quý phi, làm hậu cung vắng vẻ đã có nhân khí.

Như vậy vốn đã có chức quyền lớn là tướng quân, nay lại được ân sủng quyền thế càng thêm ngập trời, Vân Tâm Vũ vào cung làm mưa làm gió cũng không để Hoàng Hậu vào mắt.

Tiếp theo là sự việc Bình an Vương gia và hoàng đế Hiên Viên không hoà hợp đã được bày ra ánh sáng, toàn bộ Hiên Viên quốc tràn đầy chướng khí mù mịt, mặc dù Hiên Viên Chiến sớm biết Bình vương gia nhất định sẽ tạo phản chỉ là không biết thời gian cụ thể.

Đối với việc huynh đệ Hiên Viên gia tranh đấu, Bắc Ảnh Thần cũng không them đếm xỉa tới cho nên so sánh với thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiêt thì trong phủ tướng quan lại rất an bình, yên tĩnh.

“Năm năm trôi qua rồi sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã qua năm năm.”

Bên dòng suối nhỏ có cô thiếu nữ dựa lưng vào cây dương liễu, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh, hương vị đắng chát tràn ngập , nàng chậm rãi cười nhẹ, ngửa mặt lên trời nhìn ánh sáng chói chang. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ mặc áo trắng tung bay trong gió, mái tóc dài đen bóng thỉnh thoảng lại xoẹt qua gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo xinh xắn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhổ cọng cỏ non nàng cúi đầu xuống nhìn bàn tay rồi nắm nhẹ: “Năm năm qua thực lực đã đạt đến đại Huyền giả đỉnh phong, tuy rằng đối với người khác đã rất thiên tài nhưng với ta còn chưa đủ.”

Ngay sau đó lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi cũng đã hấp thụ huyền khí quá nhiều rồi sao vẫn chưa tình dậy cho ta chứ?”

Năm năm qua nàng hấp thụ huyền khí, một nửa thu vào cơ thể, một nửa khác cho vào nhẫn Huyền Linh, bằng không thì thực lực của nàn sẽ không tăng chậm như vậy.

“Tiểu thư…”

Giọng nói quen thuộc truyền tới, Dạ Nhược Ly phóng mắt nhìn hướng có người chạy tới, lưng lại dựa sát vào cây liễu, hỏi: “Gia Nhi, có chuyện gì?’

“Tiểu thư, người không phải nói hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Khi nào chúng ta mới đi?” Gia Nhi hai mắt toả sáng nhìn Dạ Nhược Ly, những năm gần đây nàng ta cũng thành công trở thành huyền giả, mặc dù thực lực còn cách Dạ Nhược Ly rất xa nhưng cũng được xem là thiên tài đồng thời cũng là nhân vật đứng đầu.

Chỉ là ngoại trừ thiên phú của Gia Nhi, Dạ Nhược Ly còn cho nàng ta đan dược nên huyền lực của nàng ta tăng lên rất nhanh.

“Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi!” Dạ Nhược Ly nhìn thời gian, con mắt xoẹt qua tinh quang: “Chúng ta đi trường đấu thú, chỉ là chuyện này không được nói với cha dượng và mẫu thân biết.”

Dứt lời, Dạ Nhược Ly cười lạnh, đây cũng là thời điểm nàng tập trung thế lực của mình, Vân gia ngươi sẽ không an nhàn sung sướng được lâu nữa đâu, lúc đó ta – Dạ Nhược Ly sẽ cho các ngươi từ thiên đàng rớt xuống địa ngục.

Ở Hiên Viên quốc vô cùng phồn thinh, người đi đường không dứt, trong xe ngựa thỉnh thoảng lại có giọng nói chuyện truyền ra.

“Nam Cung, sự việc này ngươi nghe được ở đâu?”

Trong tửu lâu, nam tử mặc áo đỏ dựa vào ghế, mắt phượng hẹp dài có chút nheo lại, con ngươi đen như mực loé lên tia sáng yếu ớt.

Dung mạo tuấn mỹ phảng phất giống như nữ tử nhưng lại không mất đi nam tính nên có khí khái hào hùng, long mi cong dài chậm rãi rủ xuống che giấu tâm tình trong đôi mắt, đôi môi mỏng  mê người cũng khép lại không nói chuyện, cả người toả ra khí phách vương gia nồng đượm.

Ngồi đối diện là một nam tử thanh sam, nam tử Nam Cung bưng ly rượu lên uống cạn một hơi rồi liếc mắt nhìn nam tử yêu nghiệt, lười biếng ngáp một cái: “ Mỗi lần ngươi tới tìm ta đều không phải chuyện tốt đẹp gì, ta Nam Cung Thần chẳng lẽ trời sinh phải lao lực vì ngươi sao?”

“Bớt nói nhảm đi,”lông mày dài hẹp tinh xảo của nam tử yêu nghiệt khẽ níu, âm thanh có chút không kiên nhẫn: “Ta không tin nữ hài tử bướng bỉnh kia lại có thể chết dễ dàng như vây!”

Nghĩ đến năm năm trước gặp phải nữ oa ngang ngược mà lại cao ngạo như vậy, nam tử yêu nghiệt khẽ cười, mắt phượng lại sáng lên. Thật vất vả mới có người làm hắn thấy hứng thú, hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng, bất luận như thế nào hắn cũng không tin nàng như lời Vân Lan nói là đã bỏ mình trong biển lửa.

“Tin tức? Ta thật sự có!” Nam Cung Thần vung bàn tay lên mở cây quạt xếp, khuôn mặt tuấn mỹ treo nụ cười đắc ý: “Nghe nói trước khi Vân phủ tướng quân xảy ra hoả hoạn có một người thần bí tới bái kiến Vân Lan mà người thần bí kia là Thương gia Ly Phong quốc, mặt khác, ta còn điều tra được Thương gia và hộ quốc Đại tướng quân Bắc Ảnh Thần của Hiên Viên quốc có mối quan hệ mật thiết.”


“Bắc Ảnh Thần? Là Bắc Ảnh gia?” Tin tức này đúng là vượt quá sự suy đoán của Cung Vô Y, hắn hơi sững sỡ sau đó hồi phục lại tinh thần, ánh mắt quăng ra nhìn cửa sổ nhìn người đi đường, đôi môi đỏ mọng gương lên đường cong mờ: “Không nghĩ tới lại trùng hợp thế, trong đoạn thời gian tới chúng ta sẽ đi Hiên Viên quốc.”

Nam Cung Thần ngạc nhiên nhìn Cung Vô Y, vị nữ hài tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khiến Cung Vô Y đến Hiên Viên quốc?

Lúc này, ngoài trường đấu thú dòng người vô cùng đông đúc, Dạ Nhược Ly và Gia Nhi vừa đến đây liền nghe âm thanh ngang ngược bên cạnh truyền tới: “Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp, ta cho rằng những năm gần đây ngươi sợ bản quận chúa đã trở thành con rùa đen rúc đầu trong nhà, không nghĩ tới ngươi còn có gan mang theo nha hoàn đến nơi này, hôm nay bản quận chúa không thể không giáo huấn xú nha đầu nha ngươi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.06.2015, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.06.2015, 21:14
Bài viết: 232
Được thanks: 3775 lần
Điểm: 23.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 32
Chương 12: Thiếu niên dã thú.

Thanh âm này đến vạn năm sau nàng cũng sẽ không quên.

Dừng bước trong giây lát, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, nàng gương nhẹ bờ môi, con ngươi đảo qua khuôn mặt đầy cao ngạo của thiếu nữ kia, thản nhiên nói: “Ngươi là đang nói ta? Ta cũng không nhớ rõ ngươi là ai, đừng có như chó điên cắn loạn người như thế.”

“Ngươi…” Hiên Viên Tinh Nhi đầy căm phẫn trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, bàn tay trắng như phấn năm chặt lại, trong mắt không hề che giấu hận ý: “Phế vật, ngươi mắng ai là chó điên? Bản quận chúa nói cho ngươi biết ở Hiên Viên quốc này bản quận chúa mới là nhân tài kiệt xuất nhấ, chính là đệ tam thiên tài, phế vật như ngươi không có đủ tư cách so sánh với ta.”

“Ngu ngốc, ngươi vẫn cho rằng đây vẫn là Hiên Viên quốc ngày trước sao? Ngầy đó thiên tài chắc không nhiều lắm?” Gương mặt thanh tú của Gia Nhi bỗng nhiên lạnh lẽo, khinh bỉ nhìn Hiên Viên Tinh Nhi.

Thật là đồ ngu ngốc, ả ta  bất quá chỉ là võ giả mà thôi sao có thể cảm nhận được huyền lực chấn động trên người tiểu thư? Nếu không phải tiểu thư luôn giấu kín thì nàng chính là đệ nhất thiên tài của Hiên Viên quốc, huống hồ nha hoàn nho nhỏ như nàng cũng có thể đánh cho đồ ngu ngốc này một trận nhừ tử.

“Ngươi chính là con gái của Bắc Ảnh tướng quân?” Bên cạnh Hiên Viên Tinh Nhi là một vị nam tử cầm quạt xếp, con ngươi dừng lại trên người Dạ Nhược Ly, khoé môi nở ra độ cong, kinh diễm (kinh động)  nói: “Tựa hồ khác quá xa trong lời đồn, ta vẫn cho là nữ nhi của Bắc Ảnh tướng quân xấu xí đến nỗi không thể gặp người, không nghĩ tới là một tuyệt đại giai nhân như vậy.”

“Nhu thế nào? Ngươi để ý phế vật này sao?” Gương mặt Hiên Viên Tinh Nhi lạnh lẽo, trầm giọng hỏi.

“Ha ha, sao có thể như thế?” Nam tử bắt buộc bản thân thu hồi vẻ ánh mắt kinh diễm, khuôn  mặt tuấn tú bày ra dáng vẻ tươi cười: “Trong lòng của tại hạ quận chúa chính là người quan trọng nhất!”

“Ngươi thức thời đấy,” Hiên Viên Tinh Nhi phát ra tiếng hừ lạnh, cao ngạo liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt ngậm lấy vẻ đắc ý. Mặc dù ả ta không thích nam nhân này nhưng ít ra hắn cũng là người theo đuổi mình, người này cũng có thể nói là nam nhân kiệt xuất, mà nam nhân như vậy theo đuổi nội tâm dục vọng của ả ta thật sự rất thoả mãn.

“Gia Nhi, chúng ta đi,” mắt nhìn về phía trước, Dạ Nhược Ly không hề để ý cái liếc mắt của ả ta, tầm mắt Dạ Nhược ly rơi vào người Gia Nhi, nói: “ Sau này nhớ kĩ chúng ta là người nên nói chuyện với người, đừng có so đo với chó điên cắn loạn, loại chó này rự nhiên sẽ có người đối phó.”

Gia Nhi khoé mắt mỉm cười, khuôn mặt thanh tú không che được sự vui vẻ, hai mắt loé lên tia sáng: “Bất kể tiểu thư nói gì cũng đều đúng, Gia Nhi nghe lời người.”

Ngay lập tức, Hiên Viên Tinh Nhi lộ vẻ dữ tợn, nắm chặt bàn tay, trong mắt ngập tràn lửa giận: “Hai người phế vật các ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày bản quận chúa sẽ tiêu diệt cả nhà các ngươi! Các ngươi sẽ chết không được yên lành! Chẳng qua là dựa vào thế lực phủ tướng quân mà thôi có tư cách gì cùng bản quận chúa nói chuyện?”

Dạ Nhược Ly dừng bước chân, cũng không quay đầu lại nói: “Gia Nhi, nếu như con chó điên cứ bám lấy ngươi không thả thì ngươi sẽ làm gì?”

“Tiểu thư, Gia Nhi biết rồi,” ánh mắt Gia Nhi đầy âm hiểm cười, xoa tau bước về phía Hiên Viên Tinh Nhi, nâng chân ngọc hướng tới bụng ả ta một cái. Hiên Viên Tinh Nhi khinh thường không đem công kích kia đặt vào mắt đưa tay muốn đỡ, ai ngờ Gia Nhi dùng chân đạp lên tay ả ta, ả ta chỉ thấy một khí tức cuồng đại đâm vào cơ thể ả, ngay lập tức thân thể bay rớt ra ngoài, ngã xuống giữa đám người đông đúc. Cũng may lúc ả ta sắp rơi xuống, mọi người đều tản ra mới tránh được thương vong, cho nên chỉ có mình Hiên Viên Tinh Nhi là bị thương.

“Cái này…Sao có thể xảy ra?” Khoé miệng trào ra một vệt máu, Hiên Viên Tinh Nhi mở  lớn đôi mắt nhìn lộ vẻ không thể tin được: “Xú nha đầu kia chắc chắn cũng tuổi với ta, vì sao lại có thể bằng một chiêu đa đánh bại ta? Khó trách phủ tướng quân để nàng ta ra ngoài thì ra phế vật này có cao thủ bảo vệ.”

Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn Gia Nhi, thật sự không rõ một thiên tài như thế sao có thể cam tâm tình nguyện làm một nha hoàn?

“Hiên Viên Tinh Nhi,muốn diệt cả nhà hộ quốc phủ tướng quân trên đời này chỉ có hoàng đế mới làm được, ngươi cho rằng cha ngươi là ai? Cha ngươi không phải hoàng đế, ngươi cũng không phải là công chúa. Đừng cho rằng mình thật sự cao quý, trong mắt ta ngươi cái gì cũng không có!” Dạ Nhược ly cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo ý tứ châm chọc.

“Ngươi nói bậy, chỉ cần phụ thân ta trở thành hoàng đế thì cả phủ tướng quân của ngươi sẽ trở thành oan hồn dưới đao, đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chết!” Nhìn thấy trong mắt Dạ Nhược Ly có khinh thường lẫn trào phúng, Hiên Viên Tinh Nhi không kịp suy nghĩ nói ra những lời đại nghịch bất đạo.

“Hiên Viên Tinh Nhi, ngươi thật to gan!” Thấy Hiên Viên Tinh Nhi tự chui đầu vào lưới, Dạ Nhược Ly cười lạnh, dung nhan tuyệt sắc lạnh như băng nghiêm nghị quát: “Hoàng gia nuôi Bình an Vương phủ các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi lại muốn mưu quyền soái vị, may mắn ta biết được âm mưu của các ngươi nếu không chẳng phải quỷ kế của các ngươi đã đạt được?”

Hiên Viên Tinh Nhi thoáng sững sờ sau đó mới kịp phản ứng, sắc mặt trằng bệch, liều mạng cắn chặt môi lúc này ả ta mới biết mình rơi vào bẫy Dạ Nhược Ly.

“Ngươi hèn hạ!”

“Hèn hạ thì sao? Hôm nay nhiều người chứng kiến như vậy chẳng lẽ ngươi còn muốn chối?” Dạ Nhược Ly cười lạnh, nàng căn bản không hề để ý đến cô quận chúa điêu ngoa này nhưng nàng ta cứ hết lần này đến lần khác lấn áp nàng, không hiểu cái gì gọi là nhường nhịn chi nhân: “Gia Nhi, đem nàng ta về phủ tướng quân, mặt khác nói với cha dượng đem sự việc xảy ra hôm nay nói cho hoàng thượng biết!”

“Vâng, tiểu thư.”

Hiên Viên Tinh Nhi hoáng sợ vô cùng, nếu ả bị đưa đến phủ tướng quân có thể sống sot mà bước ra sao? Cho nên dù chì có một cơ hội sống sót liền hèn hạ xin tha mạng

“Không, ta không đi, phụ thân cứu ta.” Hiên Viên Tinh Nhi sợ hãi quay lưng lại chạy, nhưng Gia Nhi mặt mũi âm trầm đứng trước mặt ả, duỗi tay nắm lên tay ả, theo hướng phía trước mà đi. Về những người theo ả tới đây, vì những lời đại nghịch bất đại của ả mà cũng nhanh chóng ròi đi. Nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Gia Nhi, Dạ Nhược Ly phủi phủi tay, cất bước đi về phía trường đấu thú.

Trường đấu thú này, trang trí cực kì xa hoa đồ sộ, chung quanh người ngồi chật cứng, vì trên đường xảy ra chuyện như vậy nên khi nàng đến trận đấu đã bắt đầu. Mà trướng đấu thú này y như nghĩa cũng nó, là con người và Huyền thú vật lộn với nhau.

Đây là vì tiền tài mà ra sức liều mạng, nếu có thể thành công sẽ được không ít tài phú nhưng thường rất nguy hiểm, dù sao đấu tay đôi với Huyền dã thú nếu không cẩn thẩn sẽ mất mạng ngay lập tức. Cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ không ai chọn phương pháp kiếm tiền này.

Lúc này giữa sàn đấu là Huyền thú kim cang cấp năm đối diện là một thiếu niên tóc tài bù xù, ăn mặc rách rưới. Thiếu niên nhìn chăm chăm vào Huyền thú kim cang kia, trong đôi mắt không chút tính người mà lộ ra dã tính, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm dùng sức đánh về đầu của Huyền thú kim cang.

“Ầm ầm!”

Ngay lúc thiếu niên dùng toàn lực thi triển một kích đó, Huyền thú kim cang trước mặt mọi người thân thể cực lớn ngã ầm xuống đất.

Lực vừa rồi cũng rút hết sức lực của thiếu niên, hắn cũng ngồi bệt xuống, máu tươi và mồ hôi quệt lại, hắn vươn tay lau lau, miệng thở hổn hển, trong phút chốc một bộ áo trắng đập vào mắt, thiếu niên ngơ ngác chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt như sói nhìn chăm chú vào nữ tử áo trắng.

“Cô nương, người không thể vào đây, mau rời khỏi chỗ này đi!” Người quản lý trường đấu thú phát hiện Dạ Nhược Ly, nhướng mày, nhanh chóng chạy đến bên Dạ Nhược Ly và thiếu niên kia.

Dạ Nhược Ly không rảnh chú ý tới người kia, hướng tới thiếu niên đang ngồi nghỉ ngơi kia vươn tay, con ngươi đen như đêm trời toả ra ánh sáng tự tin dị thường: “Ngươi có nguyện ý theo phục tùng ta? Nếu ngươi nguyện ý, ta tin tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.06.2015, 17:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.06.2015, 21:14
Bài viết: 232
Được thanks: 3775 lần
Điểm: 23.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 24

Chương 13: Gặp lại Cung Vô Y

“Tiểu thư, người rốt cuộc cũng trở về!” Dạ Nhược Ly vừa bước chân vào cửa hộ quốc phủ tướng quân, một hắc y nhân liền xuất hiện trước mặt nàng, khuôn mặt mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại dời ánh mắt nhìn về phía sau Dạ Nhược Ly, khẽ chau mày: “Cái người bẩn thỉu này là ai vậy?”

Dạ Nhược Ly quay đầu lại nhìn người thiếu niên, mỉm cười rồi nói: “Sau này hắn sẽ là thuộc hạ của ta, trước tiên ngươi đem hắn tắm rửa sạch sẽ rồi đưa tới gian phòng của ta.”

“Vâng, tiểu thư,” Lăng ôm quyền kiếm giữ ở hai tay sau đó ngẩng đầu lên nói: “Đúng rồi tiểu thư, tướng quân đang ở đại sảnh chờ người.”

“Cha dượng?” Dạ Nhược Ly sửng sốt sau đó phục hồi lại tâm trạng, nhẹ gật đầu: “Ân, vậy ta đi tới đó.”

Lúc này ở đại sảnh, ngoại trừ Bắc Ảnh Thần còn có hai người khác. Một người tronng đó phát hiện ra tiếng động ngoài cửa chính có chút giơ quai hàm lên, đôi mắt phượng dài hẹp nhìn về phía cửa, gió nhẹ bay vào đại sảnh một bộ quần áo đỏ chập chờn nhẹ nhàng trong gió như ngọn lửa xinh đẹp, mặc dù nam nhân kia dung mạo cực kì tuấn mỹ yêu nghiệt nhưng lại không làm mất đi khí khái nam nhân. Người này chỉ ngồi bất động một chỗ cũng có thể cảm nhân được đây là một bậc tôn giả vô thượng, khí phích vương giả cũng toả ra trên con người này.

“Yêu nghiệt kia sao lại ở đây?” Trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, Dạ Nhược Ly thu hồi tâm trạng, trong mắt hiện lên tia cảnh giác, nàng không muốn dính líu đến người trong hoàng tộc. Ngay lúc nàng đang nghĩ đối sách thì một âm thanh mang theo sự kinh hỉ truyền tới: “Là ngươi?”

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly xuất hiện, Nam Cung Thần bước nhanh tới, trên mặt tràn ngập niềm vui nhìn chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc: “Tiểu muội muội, ngươi còn nhớ ta không? Hai năm trước ở trong rừng Huyền thú có gặp qua, khi đó ngươi chỉ mang theo một nha hoàn sau đó từ biệt hai năm, không nghĩ tới ngươi là con gái của Bắc Ảnh tướng quân.”\

Tiểu…muội muội?

Khoé môi Dạ Nhược Ly co giật, xưng hô như thế cả đời nàng đâu là lần đầu tiên.

Nhớ lại hai năm trước nàng và Gia Nhi cùng tiến vào rừng Huyền thú để luyện tập lại bị bầy thú vây quanh, lúc đó Nam Cung Thần dẫn theo thủ hạ cứu các nàng ra, chẳng qua chỉ là quen biết sơ sài lại bị thiếu niên mười mấy tuổi gọi bằng tiểu muội muội…Vốn cho rằng sau này sẽ không gặp lại nhau nữa ai ngờ hai năm sau lại có thể gặp Nam Cung Thần ở đây.

“Tiểu Ly nhi, con biết Nam Cung công tử?” Bắc Ảnh Thần kinh ngạc nhìn về phía Dạ Nhược Ly, hắn không nghĩ tới được Dạ Nhược Ly và gia tộc Nam Cung lại có quen biết, hơn nữa hắn biết Dạ Nhược Ly và Gia Nhi biến mất trong khoảng thời gian ngắn không ngờ rằng các nàng lại đi tới rừng rậm Huyền thú. Khó trách sau khi về thực lực của Gia Nhi tăng lên rất nhiều, thì ra là đến nơi đó để tập luyện. Mà thực lực của Dạ Nhược Ly hắn cũng không biết rõ nhưng hắn có thể chắc chắn không thể thua Gia Nhi được.

Dạ Nhược Ly nhìn Nam Cung Thần nhún người nói: “Công tử kia đã từng cứu con và Gia Nhi”

“Thì ra là thế,” Bắc Ảnh Thần đứng dậy khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười, con ngươi xoẹt qua ánh sáng: “Đa tạ Nam Cung công tử đã cứu nhi nữ nhà ta một mạng, nếu Nam Cung công tử và Nam Vương gia đến Hiên Viên quốc có việc vậy trong khoảng thời gian này có ở tạo phủ tướng quân là được.”

Vì Cung Vô Hải là hoàng đế Ly Phong quốc nên Cung Vô Y cũng được phong vương.

“Cha dượng, nếu không có chuyện gì con xin đi trước một bước.” Dạ Nhược Ly chau mày, nghĩ tới thiếu niên dã thú vừa mới thu được trong đầu hình thành nên kế hoạch: “Còn có con có mang theo một người về, sau này hắn là thuộc hạ của con.”

“Tốt, tuỳ ý con.” Ánh mắt yêu thương Bắc Ảnh Thần rơi vào người Dạ Nhược Ly, vuốt vuốt đầu nàng, quyến rũ ra khoé môi: “Nếu như con mệt mỏi thì về nghỉ ngơi trước đi!”

Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, ánh mắt xoẹt qua Nam Cung Thần, tuyệt nhiên không trầm mặc không nói một cau với Cung Vô Y.

Hai năm trước trong rừng Huyền thú dù không có Nam Cung Thần trợ giúp, nàng và Gia Nhi cũng sẽ không bị nguy hiểm, dù sao đi rừng Huyền thú sao nàng không có biện pháp bảo vệ bản thân chúa? Bất quá Nam Cung Thần vẫn là cứu được nàng, cho nên cái ân này nàng sẽ khắc trong tâm. Mà ban đầu Cung Vô Y ở phủ Vân Lan cũng từng trợ giúp nàng, xem ra nàng phải trả hai phần ân tình này rồi.

Lúc này, Dạ Nhược Ly đột nhiên phát hiện mắt phượng của Cung Vô Y như tìm tòi nguyên cứu trên người nàng, nàng vội vàng thu tầm mắt, vội quay người ra phía cửa đải sảnh.

Trong sân có tiếng gió xoẹt qua tai, ánh mặt trời rơi xuống người Dạ Nhược Ly tạo cảm giác thật ấm áp.

Rất xa nàng nhìn thấy một bóng dáng đứng ở ngoài cửa phòng nàng. Dáng người thiếu niên kia thẳng cao gầy, lông mi toả sát khí, ngũ quan đoan chính thanh tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mở ra đường cong, nhưng con ngươi đen như mực kia y như trước toả ra dã khí,cành giác nhìn xung quanh. Chỉ là tắm rửa sach sẽ nhìn hắn giống như mỹ thiếu niên vậy.

Gia Nhi sớm đừng đón bên ngoài, nhìn thấy Dạ Nhược Ly, con mắt to tròn thanh tịnh như nước xoẹt qua ánh sáng, vội vàng chạy đến chỗ Dạ Nhược Ly: “Tiểu thư? Sao người lại đem cái tên kì quái này về?”

Dạ Nhược Ly khoát tay áo ngăn sự nghi vấn của Gia Nhi lại, đi tới chỗ thiếu niên dừng lại nói: “Ngươi không phải nói ngươi sẽ không tâm phục khẩu phục thực lực yếu hơn ngươi? Bây giơ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta, ngươi ra tay đi không cần lưu tình!”

Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Dạ Nhược Ly, sắc mặt thiếu niên không bộc lộ cảm xúc, chỉ là trong con ngươi kia lộ vẻ khinh thường. Mặc dù hắn theo Dạ Nhược Ly rời khỏi nơi đó nhưng hắn không tin thiếu nữ này có thể đánh bại được hắn.

Gia Nhi rõ ràng thấy sự khinh thường của hắn, xem thường nhìn hắn một cái, tiểu tử thúi này dám khinh thương tiểu thư nhà nàng, sau này hắn sẽ chịu không ít đau khổ đây, tiểu thư động thủ chưa bao giờ lưu tình. Nàng đã từng trải qua đương nhiên biết rõ…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, Ham92, hanayuki001, he0mi, hàn ánh nguyệt, Lăng Nguyệt Nhi, Minoshi, Mặc Huyền, sunshineangel và 357 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

7 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 210, 211, 212



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 248 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.