Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 09.06.2015, 23:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64: Phát hiện mới

     "Làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi tay bị thương sao?" Hàn Dập Hạo dừng xe, cho là mình đụng phải vết thương của cô, cô mới rụt lại.

     Anh muốn xem tay của cô, Tòng Thiện lại không cho, cô từ chối: "Tôi không sao."

     Cho dù là không nhạy bén đi nữa, Hàn Dập Hạo cũng cảm nhận được giọng nói lạnh lùng của cô. Liên tưởng đến chuyện buổi trưa, anh khẳng định cô có cái gì đó bất thường.

     Hàn Dập Hạo hơi cưỡng ép mà vặn vai cô qua, nhìn thẳng vào cô hỏi: "Rốt cuộc hôm nay, em làm sao vậy?"

     Tòng Thiện hất tay anh ra, giọng dễ nể: "Tôi nói không có gì, sắc trời đã tối, nên trở về doanh trại thôi."

     "Trước tiên hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì." Hàn Dập Hạo hỏi, sao anh có thể tin cô nói không có gì thì không có gì.

     "Được." Thấy anh cố chấp như vậy, Tòng Thiện thẳng thắn làm rõ nói: "Sau này, tốt nhất chúng ta đừng gặp riêng nữa, để tránh bị người ta nói huyên thuyên."

     "Quả nhiên em là đang tức giận vì những lời đồn đãi kia." Hàn Dập Hạo đã hiểu rõ, nói tiếp: "Em không muốn nghe, anh có thể hạ lệnh không cho phép bọn họ bàn tán nữa."

     "Sếp Hàn!" Tòng Thiện đột nhiên quay đầu đối mặt với anh, giọng có chút kích động: "Tôi đã từng nói, đừng tưởng rằng tất cả mọi chuyện đều có thể dùng quyền giải quyết. Anh quyền cao chức trọng thì sao? Đã làm chính là đã làm! Thì phải chịu trách nhiệm!"

     "Em là chỉ chuyện này hay là chuyện khác?" Hàn Dập Hạo nhạy bén bắt được ý tứ không bình thường trong lời nói của cô, hơi nhíu mày, lập tức nảy sinh nghi ngờ.

     "Tất cả mọi chuyện." Ý thức được mình vô cùng kích động, Tòng Thiện trấn tĩnh tâm tình nóng nảy, đáp qua loa một câu.

     "Nhất định là em có chuyện gì chưa nói cho anh biết." Ánh mắt anh nhìn thấu sự lãng tránh trên nét mặt của cô, Hàn Dập Hạo khẳng định nói.

     "Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy nên giữ một khoảng, như vậy đều tốt cho cả anh và tôi." Tòng Thiện không muốn nhìn anh, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nói.

     "Hôm qua còn tốt, sao hôm nay..." Hàn Dập Hạo híp đôi mắt xinh đẹp lại, nghĩ không ra rốt cuộc mình đã làm chuyện gì khiến cô đột nhiên thay đổi thái độ như vậy.

     "Đừng nhắc lại chuyện ngày hôm qua!" Tòng Thiện ngắt lời anh, giọng lạnh như băng: "Câu nói ngày hôm qua giữa tôi và anh đã phân định rõ. Từ nay kiều quy kiều, lộ quy lộ, không liên quan lẫn nhau."

     Thấy cô cái gì cũng không chịu nói cho anh biết, trái lại còn vội vã phủi sạch quan hệ, Hàn Dập Hạo cũng bắt đầu tức giận. Bất kể cô không muốn, kéo cánh tay cô qua, trầm giọng hỏi: "Em lại là lạ ở chỗ nào ấy?"

     "Đúng vậy, tôi chính là không thích dây dưa không rõ với loại người như anh." Tòng Thiện mặt lạnh, ác ý nói: "Tôi nhìn thấy anh thì đã cảm thấy buồn nôn, đừng chạm vào tôi!"

     Cô dùng sức hất tay anh ra, mở cửa xuống xe.

     Hàn Dập Hạo thấy thế, lập tức đi theo, kéo cô, kìm nén cơn giận dữ, thử lời ngon tiếng ngọt nói: "Em nói cho anh biết, rốt cuộc anh chọc giận em cái gì, anh sẽ sửa, được không?"

     Cô cong lên nụ cười lạnh châm chọc, đáy mắt tràn đầy giễu cợt: "Đường đường là Thượng tá quân khu, Hàn đại thiếu gia, dùng giọng nói khép nép dỗ dành phụ nữ, không cảm thấy buồn cười sao?"

     "Thẩm Tòng Thiện, tốt nhất em nên có chừng có mực. Anh cưng chìu em mới có thể năm lần bảy lượt bao dung em, nhưng đừng coi sự dung túng của anh không ra gì mà làm càn." Bị cô châm chọc mà tức giận, sắc mặt Hàn Dập Hạo cũng chuyển thành xanh mét.

     "Vậy anh buông tay ra cho tôi!" Bị lời của anh làm đau nhói, Tòng Thiện dùng sức muốn hất tay anh ra. Nhưng bị bàn tay cứng như thép nắm chặt, làm thế nào cũng không quẫy ra được.

     "Trước tiên nói rõ cho anh biết!" Hàn Dập Hạo muốn cô nói ra, không muốn mối quan hệ mà hai người vất vả lắm mới có chuyển biến lại rạn nứt.

     "Không có gì để nói!" Tòng Thiện đột nhiên đánh vào ngực anh một cái, hét lớn: "Buông ra!"

     "Không buông!" Ngay cả nhăn mày anh cũng không nhăn, cũng hét lớn.

     Lúc này, hai cột ánh sáng đột nhiên từ khúc quanh không xa rọi đến, mấy chiếc xe quân dụng lái tới.

     Xe dẫn đầu dừng ở trước mặt của hai người, Tề Danh Dương từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy hai người, hơi có chút kinh ngạc: "Các cậu đang làm gì vậy?"

     Hàn Dập Hạo buông Tòng Thiện ra, cô lập tức kéo ra khoảng cách với anh, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

     "Danh Dương, sao cậu lại tới đây?" Hàn Dập Hạo nhìn thấy thế trận này, mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện.

     Quả nhiên, Tề Danh Dương nói: "Một giờ trước, thôn Matty bị tàn sát. Tiếp đó lại có ba chiếc xe gìn giữ hòa bình bị tập kích. Tổng bộ lo lắng đây là một cuộc tập kích hàng loạt có dự tính trước, cho nên bảo các doanh trại gia tăng cảnh giác. Bộ đàm của các cậu luôn không liên lạc được, cho nên chúng tôi mới tới đón các cậu, đề phòng dọc đường xảy ra bất trắc."

     Hai người ngồi chính là xe của Tòng Thiện, điện đài bị đập nát, đương nhiên không nhận được tin tức của bọn họ.

     "Trở về rồi hãy nói." Hàn Dập Hạo nói ngắn gọn, đi về phía cửa xe, đồng thời đứng ở bên kia của Tòng Thiện ra lệnh: "Thẩm Tòng Thiện, lên xe."

     "Vâng." Tình hình có biến, Tòng Thiện biết bây giờ không phải là lúc tranh hơn thua. Vả lại, cô cũng chỉ là không muốn lại cùng Hàn Dập Hạo có dính dấp riêng tư, về va chạm công việc thì không thể tránh được.

     Về đến doanh trại, Tòng Thiện tự mình trở về túc xá. Mãi cho đến chập tối ngày hôm sau, Hàn Dập Hạo cũng không có lại đến tìm cô, tay của cô không tự chủ đưa lên vị trí ngực. Sợi dây chuyền kim cương mà anh tặng cho cô sớm đã bị gỡ xuống, nhưng cảm giác lạnh lẽo chỗ này dường như vẫn còn.

     "Tòng Thiện, cậu đang nghĩ gì vậy?" Lộ Gia Nghi bên cạnh nhìn thấy cô tư tưởng không tập trung, dò hỏi.

     Hồi thần lại, Tòng Thiện lắc đầu: "Không có gì."

     Hôm nay, Tòng Thiện nghỉ ngơi, luôn túc trực chăm sóc Dunham Linda, muốn giúp đứa nhỏ đang tự khép mình. Nhưng bất kể cô cố gắng thế nào, đứa nhỏ đều không khóc không cười, tình hình này khiến cho Tòng Thiện rất là lo lắng.

     Tòng Thiện dụ dỗ rất lâu, đứa nhỏ mới chịu đi ra ngoài. Dọc đường đi cô đều nắm chặt đứa nhỏ, không chịu rời đi nửa bước. Chỉ cần có người nhìn về phía của nó, nó đều lập tức vùi đầu vào trong vòng tay của Tòng Thiện.

     "Chúng ta đừng đi bên này." Lộ Gia Nghi đột nhiên nói.

     "Sao vậy?" Tòng Thiện vỗ về đứa nhỏ xong, không hiểu hỏi.

     "Bên kia bị người của chỉ huy Khoa Phỉ phong tỏa rồi." Lộ Gia Nghi nói.

     Tòng Thiện cũng biết hôm nay chỉ huy Khoa Phỉ sẽ đến: "À" một tiếng, muốn dẫn Dunham Linda quay về đường cũ.

     Đột nhiên, đứa nhỏ duỗi ngón tay ra chỉ về phía bên kia, hai mắt to tràn đầy thù hận, từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Bọn họ là ma quỷ!"

     Tòng Thiện ngây ngẩn cả người. Nhiều ngày trôi qua như vậy đây là lần đầu tiên cô nghe thấy đứa nhỏ mở miệng nói chuyện, nhưng không nghĩ tới câu đầu tiên lại là câu này. Cô lập tức ngồi xổm xuống, xác nhận nói: "Dunham Linda, cháu nói gì?"

     "Bọn họ là ma quỷ, là bọn họ giết chú Angus!" Tâm trạng của Dunham Linda đột nhiên suy sụp. Nó gào khóc, tiếng khóc chói tai dẫn tới người đi đường lườm nguýt.

     Tòng Thiện vội che miệng của nó, nhìn về phía một đám người da đen với vẻ mặt dữ tợn, một tia sét xẹt qua trong đầu. Trong nháy mắt khiến cô ý thức được gì đó.

     "Chúng ta dẫn nó về thôi." Tòng Thiện không dám để cho Dunham Linda nói tiếp, ra hiệu cho Lộ Gia Nghi giúp một tay. Người phía sau cho rằng đứa nhỏ đang nói xằng nói bậy, lập tức gật đầu, giúp trấn an.

     Trên đường đưa đứa nhỏ quay về, Tòng Thiện nhớ lại lời Angus đã từng nói với cô, một ý nghĩ đáng sợ dần dần hình thành.

     Cô hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải tìm Hàn Dập Hạo hỏi cho rõ ràng!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.06.2015, 20:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 65: Nói nhử

     Tòng Thiện một mực đứng đợi Hàn Dập Hạo ở cổng doanh trại. Không biết đứng ở trong gió rét bao lâu, tiễn chỉ huy Khoa Phỉ xong, đoàn xe mới trở về.

     "Sếp Hàn, tôi có việc tìm anh." Không biết Hàn Dập Hạo ngồi chiếc xe nào, Tòng Thiện hét lớn.

     Một chiếc xe dừng lại ở trước mặt của cô, cửa kính xe hạ xuống, hiện ra khuôn mặt nghiêng đường nét rõ ràng của Hàn Dập Hạo. Anh liếc mắt nhìn Tòng Thiện, nhàn nhạt nói: "Lên xe."

     Tề Danh Dương ở ghế lái phụ thức thời xuống xe, khi anh lướt qua Tòng Thiện thì lo lắng nhìn cô một cái. Đêm nay, cho dù là ai cũng cảm nhận được tâm tình của Hàn Dập Hạo rất nặng nề. Cô cảnh sát nhỏ bé bướng bỉnh này, ngàn vạn lần cũng đừng tiếp tục chọc giận anh ta.

     Tòng Thiện lên xe, Hàn Dập Hạo quay đầu xe lái ra khỏi doanh trại. Trên đường đi, hai người cũng không có mở lời. Mãi cho đến lúc anh dừng lại, Tòng Thiện mới mở miệng nói: "Sếp Hàn, tôi có chuyện nói cho anh biết."

     "Nói." Sắc mặt Hàn Dập Hạo nhìn không ra vui hay giận, nhưng Tòng Thiện biết, lúc này, tâm tình của anh cũng không tốt.

     Tâm trạng của Tòng Thiện cũng không khá hơn anh bao nhiêu, cô không muốn nhìn anh. Vì vậy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nói: "Về chuyện tàn sát thôn Raim, chiều nay Dunham Linda nhận ra vài tên hung thủ trong đó, bọn họ chính là cấp dưới của chỉ huy Khoa Phỉ. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ báo cáo tình hình này với tổ điều tra của Liên Hiệp Quốc."

     Đột nhiên, cằm của cô bị Hàn Dập Hạo giữ chặt, vặn qua phía của anh, sắc mặt người đàn ông u ám không vui mở miệng, giọng nói còn lạnh hơn cả băng: "Em nhìn cũng không muốn nhìn anh sao?"

     "Buông ra!" Tòng Thiện bị anh bóp đau, cô vừa muốn phản kháng, người đàn ông cao lớn đột nhiên rướn người qua, chặn cô ở trên kính thủy tinh. Môi mỏng bá đạo hôn lên đôi môi khẽ nhếch của cô, nồng nhiệt chiếm lấy hương vị của cô.

     "Ưmh!" Bị nụ hôn bất thình lình của anh làm kinh sợ, chờ Tòng Thiện phản ứng kịp, lập tức ngậm chặt răng, cứng rắn bức anh thối lui.

     "Hàn Dập Hạo, anh hãy tôn trọng tôi một chút!" Tòng Thiện giận dữ, không chút nghĩ ngợi lập tức giơ tay vung về phía của anh.

     Tốc độ phản ứng của Hàn Dập Hạo rất nhanh nhẹn, anh dễ dàng bắt được bàn tay của cô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, duỗi đầu lưỡi ra chậm rãi liếm sạch máu ở khóe miệng, cả người tỏa ra lạnh lẽo tà mị không thể nói rõ được: "Ngoài câu này, còn có câu khác hay không?"

     "Đêm nay, tôi tới tìm anh cũng chỉ là muốn nói ra một điểm đáng nghi có liên quan đến thôn Raim. Anh đã không muốn nghe, vậy ngày mai tôi sẽ trực tiếp báo cáo với tổ điều tra." Tòng Thiện thu tay lại, lạnh lùng nói.

     Anh bỗng cất tiếng cười lạnh: "Lời khai của một đứa bé thì có bao nhiêu tác dụng. Em đến tìm anh là muốn thuyết phục anh làm chứng đúng không?"

     "Đúng vậy, tôi là muốn tới hỏi anh về đêm đó, rốt cuộc anh đã thấy những gì?" Về đêm đó, cô vẫn luôn tồn tại rất nhiều nghi vấn, trong đó có rất nhiều đoạn cũng chưa suy nghĩ ra. Trực giác của cô rằng nhất định là Hàn Dập Hạo biết gì đó, nhưng không có nói cho cô biết.

     "Anh thấy, anh sớm đã nói rõ, em là đang hoài nghi anh?" Khóe môi Hàn Dập Hạo cong lên, trong mắt cũng không có chút ý cười nào.

     "Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy hiếu kỳ, tại sao bọn họ lại tha cho anh, tôi và còn có Dunham Linda." Tòng Thiện nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong veo.

     "Anh nói cho họ biết, anh còn có một đồng nghiệp, giết chúng ta chỉ có thể là chọc giận Liên Hiệp Quốc. Bọn họ lựa chọn không đối địch với Liên Hiệp Quốc, có gì kỳ lạ đâu? Về phần đứa nhỏ kia, có lẽ bọn họ không biết thân phận của nó, muốn dùng nhiều thứ này yêu cầu một khoản tiền chuộc với Liên Hiệp Quốc cũng chưa hẳn là không tốt." Hàn Dập Hạo giải đáp hoàn toàn kín kẽ.

     Tòng Thiện thở dài, bi thương nói: "Nhưng nhũ mẫu của đứa nhỏ bị chết quá thảm."

     Hàn Dập Hạo thấy cô buồn bã, thoáng chốc trái tim cũng mềm nhũn, không nhịn được khuyên giải: "Bảo vệ chủ nhỏ là chức trách của bà ấy, em đừng suy nghĩ nhiều."

     Anh vừa dứt lời, Tòng Thiện đột nhiên ngước mắt, bi thương vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là lộ vẻ hoài nghi không chút che giấu và từng chữ lạnh lùng vặn hỏi: "Tôi vốn không có nói bà ấy là vì bảo vệ đứa nhỏ mà chết, làm sao anh biết được? Vậy thì anh vốn đã xem hết cảnh này từ đầu tới cuối!"

     "Em gài anh sao?" Hàn Dập Hạo phản ứng kịp, cô lại lợi dụng sự quan tâm và không đành lòng của anh đối với cô. Nghĩ tới đây, ánh mắt của anh trở nên khác thường khiến người ta sợ hãi.

     "Quả nhiên anh không có nói thật." Tòng Thiện không sợ sự tàn bạo của anh, từng câu ép hỏi: "Có phải anh vốn đã biết việc thực thi vụ thảm sát đêm đó hay không? Tôi sớm đã cảm thấy có vấn đề. Arsfat vừa rời đi, đám người kia đã tới, toàn thôn chết hết, cũng chỉ còn lại ba người chúng ta sống sót. Báo cáo điều tra của bên Liên Hiệp Quốc cũng bị trì hoãn không tiến triển. Những thứ này đều là do anh âm thầm sắp xếp, thao túng cả quá trình !"

     Anh đột nhiên vỗ tay cười to, tiếng cười còn lạnh hơn cả lớp băng cứng trên đỉnh núi.

     "Anh cười cái gì?" Tòng Thiện cau mày, khó hiểu hỏi.

     "Cười em suy đoán quá đặc sắc, ngay cả anh cũng nhịn không được mà hoài nghi chính mình có phải mình là chủ mưu đằng sau hay không. Lại cười sự ngu xuẩn của mình, vậy mà lại thích một người phụ nữ không tin tưởng mình. Hai ngày qua bận đến không rảnh đi gặp em, nhưng vẫn lo lắng có phải em vẫn còn đang giận hay không, rồi không chịu để ý đến anh. Nếu như đêm nay em không tới tìm anh, anh cũng là định tới tìm em. Lúc em ngồi lên xe của anh, em có biết trong lòng anh vui biết bao không? Cho rằng em chịu tới là để nói cho anh biết nguyên nhân, kết quả em lại tới chất vấn anh!" Anh bật cười không ngừng, bắt đầu ho khan dữ dội.

     Tòng Thiện cả kinh, theo bản năng lập tức vỗ lên lưng của anh, giúp anh dễ thở, miệng lo lắng hỏi: "Thế nào? Có phải hôm qua bị thương không? Anh có đi đến chỗ quân y khám không? Anh cũng không phải là làm bằng sắt, mỗi lần đều không xem chuyện bị thương ra gì. Cả người còn đầy mùi rượu, rốt cuộc đêm nay uống hết bao nhiêu rượu thế? Anh không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy sao?"

     Cô còn chưa có lải nhải xong, đột nhiên cảm thấy ngang hông bị siết chặt, thân thể mất khống chế. Trong nháy mắt đã ngồi vào trên đùi của người đàn ông mà một giây trước vẫn còn yếu ớt, một giây sau đã cười toe toét.

     "Tòng Thiện, em vẫn quan tâm đến anh." Anh vùi đầu vào cổ của cô, hởi lòng hởi dạ nói.

     "Anh gạt tôi!" Ý thức được anh lại dùng "khổ nhục kế", Tòng Thiện giận đến mức đánh vào vai anh một cái.

     "Úi!" Anh cường điệu kêu lên, lại ôm cô chặt hơn: "Đừng đánh, anh thật sự bị thương."

     "Chỗ nào?" Tòng Thiện vừa nghe, bật thốt lên, lời nói rất không có khí khái mà tiết lộ tâm tư của cô.

     "Trong tim." Người nào đó không biết xấu hổ mà "làm nũng" nói, nắm lấy tay nhỏ bé của cô đặt lên lồng ngực cường tráng của mình.

     "Hàn Dập Hạo, anh đứng đắn chút cho tôi!" Lại bị anh đùa bỡn, Tòng Thiện đỏ mặt nổi giận nói.

     "Được, anh không lừa em nữa." Biết trong lòng của cô vẫn còn có anh, tâm trạng tồi tệ vừa rồi của Hàn Dập Hạo không cánh mà bay. Anh hít một hơi thật sâu mùi hương của cô, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cô, không muốn cô vì chuyện của thôn Raim lại tiếp tục hiểu lầm anh, vì vậy quyết định thẳng thắn: "Chuyện đêm đó, anh sẽ nói đầu đuôi ngọn nguồn cho em biết. Nhưng em nhất định phải bảo đảm, nghe xong không được kích động."

     "Chẳng lẽ thật sự là anh làm?" Tòng Thiện cũng là vẻ mặt thành thật hỏi.

     Bị cô chọc tức đến đau đầu, Hàn Dập Hạo duỗi tay đánh cái mông của cô một cái, dạy dỗ: "Em dùng đầu suy nghĩ một chút xem, anh đi đâu tìm cả ngàn người da đen giúp anh làm việc? Còn phải cung cấp súng ống đạn dược cho bọn họ."

     Xoa xoa cái mông bị anh đánh đau, Tòng Thiện vẫn còn nghiêm túc phân tích cái vấn đề này: "Nhà của anh giàu như vậy, mua chuộc mấy ngàn người da đen hẳn là không phải việc khó gì. Anh lại là sĩ quan, lén chuyển súng ống đạn dược từ trong doanh trại ra ngoài cũng là không phải không thể."

     "Thẩm Tòng Thiện, nghiêm túc một chút!" Hàn Dập Hạo bày ra dáng vẻ của một cấp trên.

     Vậy, cô ngồi ở trên đùi của anh gọi là nghiêm túc sao? Chỉ có điều cô thật sự muốn biết chân tướng, vội vàng gật đầu, nghiêm túc nghe anh nói tiếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2015, 19:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66: Chân tướng

Editor: smizluy1901

     "Chuyện có người tập kích thôn Raim đêm đó, thật ra thì anh đã biết từ sớm." Hàn Dập Hạo mở đầu câu chuyện, thấy Tòng Thiện lại nhìn anh chằm chằm, lập tức thanh minh: "Đã nói không được kích động, nếu em dùng vẻ mặt này nhìn anh, anh sẽ không nói."

     "Được rồi." Tòng Thiện suy nghĩ một chút, nghĩ rằng nếu như Hàn Dập Hạo thật sự làm chuyện gì thương thiên hại lý (không có tính người), cũng sẽ không thẳng thắn với cô, vì vậy gật đầu phối hợp nói.

     "Anh đã từng nói với em, Arsfat có lòng tham gia làm phản. Vốn không ngừng nhận được tin tức của Liên Hiệp Quốc, quân chính phủ lại sớm đã nắm giữ được tin tình báo chuẩn xác. Cho nên bọn họ mua chuộc người trong tộc làm nội ứng, vẫn luôn truyền tin tức ra bên ngoài." Hàn Dập Hạo rủ rỉ nói tiếp: "Chỉ có điều bản thân thôn Raim có được lực lượng vũ trang khá mạnh, nếu quân chính phủ tấn công, vừa không chiếm được nhiều lợi, lại còn bị dư luận khiển trách. Mãi đến ngày đó, Arsfat phát hiện thân phận của chúng ta, hạ quyết tâm muốn gia nhập vào quân phản chính phủ, đồng thời còn mang đi hầu hết các lực lượng phòng vệ trong tộc. Mật thám ẩn ở trong thôn biết đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, vì vậy đã thông báo cho quân chính phủ. Người nọ từng nghe qua tên của anh, biết anh và chỉ huy Khoa Phỉ là bạn tốt, trước khi xảy ra mới tới nói cho anh biết, bảo anh không cần lo lắng. Về phần em và Dunham Linda cũng là vì bọn họ ngại quan hệ của chúng ta, mới không dám xuống tay."

     "Anh là nói tàn sát thôn chính là quân chính phủ sao?" Tòng Thiện ngây ngẩn cả người. Lẽ nào mấy thứ gọi là báo cáo điều tra đều là chính phủ Samos âm thầm giở trò mới chĩa mũi dùi về phía bộ lạc có mâu thuẫn và mối thù truyền kiếp với tộc Raim.

     "Đúng vậy, nếu như đêm đó đổi lại là bất kỳ thế lực nào, chúng ta cũng sẽ không thể nào toàn vẹn không tổn hao gì mà quay trở về." Hàn Dập Hạo thấy vẻ mặt cô khiếp sợ, an ủi vỗ vỗ vai của cô.

     "Anh biết rõ thủ phạm ở đằng sau, tại sao không chỉ tội của bọn họ với Liên Hiệp Quốc?" Tòng Thiện khó có thể tin mà nhìn Hàn Dập Hạo khiển trách.

     "Không phải anh biết tình hình mà không báo. Một khi chuyện này bị phơi bày, sẽ chỉ làm tình hình của quốc gia này càng thêm hỗn loạn." Hàn Dập Hạo giải thích: "Hiện giờ, nội chiến vừa mới lắng xuống, bất kể quốc gia hay nhân dân đều cần một thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nếu lúc này lại tiếp tục khuấy lên thù hận giữa quân chính phủ và tổ chức phản chính phủ, những bộ lạc khác cũng giống như tộc Raim, sẽ lo lắng cho sự an nguy của mình, từ đó tạo thành phe cánh rõ rệt. Vả lại, nếu như bởi vì chuyện như vậy mà Liên Hiệp Quốc trừng phạt chính phủ đang nắm quyền, gia tộc Khoa Phỉ hoàn toàn có thể noi theo hành vi của bọn quân phiệt Somalia, trục xuất quân đội của Liên Hiệp Quốc."

     "Sao bọn họ có thể trục xuất Liên Hiệp Quốc?" Tòng Thiện không phải là người lính, cho tới bây giờ cũng chưa từng tam gia hành động của lực lượng gìn giữ hòa bình, hiển nhiên có một số việc cũng không biết rõ.

     "Quân đội gìn giữ hòa bình ngoài mặt là đại biểu cho lương tri và chính nghĩa, nhưng ở sự không hiểu của nhiều người xem ra chúng ta chỉ là đám người ngoại quốc đường đường chính chính giương khẩu hiệu đến để can thiệp vào nội chính của người ta mà thôi. Khi bọn họ cần trợ giúp thì Liên Hiệp Quốc sẽ là bạn. Khi bọn họ cảm thấy Liên Hiệp Quốc can thiệp quá nhiều thì sẽ gắn cho quân đội gìn giữ hòa bình cái mác là kẻ xâm lược, mượn sự thù hận dân tộc này để khơi mào, dùng súng pháo nhắm ngay người lính gìn giữ hòa bình." Hàn Dập Hạo nói cho cô biết sự thực tàn nhẫn này.

     "Việc này... thật sự là rất không công bằng." Lần đầu tiên, cảm giác tự hào vì là thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình, Tòng Thiện cũng bắt đầu dao động. Vốn dĩ từ ngàn dặm xa xôi đến để đem lại hạnh phúc cho một quốc gia khác, nhưng người ta lại đối đãi với bạn như là "con chó" có cũng được mà không có cũng không sao.

     "Đúng là rất không công bằng." Hàn Dập Hạo cũng lộ ra nụ cười khổ: "Clinton đã từng bình luận kế hoạch viện trợ của Somalia thế này: “Người Mỹ cung cấp cho Somalia hàng ngàn hàng vạn tấn lương thực và thuốc men, người Somalia lại tặng cho nước Mỹ mười mấy chiếc quan tài đều là binh sĩ.” Nhưng cho dù như thế, dư luận quốc tế lại thiên về một phía mà khiển trách hành động lùng bắt thái quá của nước Mỹ. Vì vậy, người Mỹ mặt xám mày tro rời khỏi Châu Phi. Một tháng sau, một màn trình diễn được gọi là thảm họa nhân loại đã được bắt đầu, đó chính là cuộc thảm sát một triệu người ở Rwanda."

     Nói tới đây, Hàn Dập Hạo dừng lại, thấy khuôn mặt Tòng Thiện có chút bi phẫn, nhẹ giọng lại ăn nói mạnh mẽ nói: "Chúng ta ở lại, không phải vì hoàn toàn ngăn cản tội ác xảy ra, mà là cố hết sức phòng ngừa cuộc bạo hành lớn hơn sẽ xảy ra. Nếu như bởi vì một thôn Raim mà khiến cho quốc gia này lâm vào cục diện không ai dám quản, từ đó dẫn đến một cuộc nội chiến mới. Tòng Thiện, em sẽ chọn dạng nào?"

     "Tôi." Tòng Thiện nghẹn lời, cô cũng biết quốc gia này là bị gia tộc Khoa Phỉ khống chế. Nếu quả như thật sự phơi bày ra tội của bọn họ, cách mà Liên Hiệp Quốc lựa chọn bất quá cũng chỉ là xét xử cấm vận kinh tế. Một khi Liên Hiệp Quốc bị trục xuất, hàng triệu người dân của quốc gia này nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ mặc cho họ tự chém giết lẫn nhau sao?

     "Hôm qua, thôn Matty bị tàn sát, chúng ta có lý do tin là đã có dự tính trước từ lâu. Các dấu hiệu đều cho thấy, quốc gia này lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ở trong lúc mấu chốt này, chân tướng của thôn Raim được phơi bày sẽ chỉ là thêm dầu vào lửa." Hàn Dập Hạo nói tiếp.

     "Nhưng nhiều người chết oan như vậy thì sao?" Tòng Thiện mờ mịt, Hàn Dập Hạo nói chữ chữ đều có lý, cô cũng tin anh lựa chọn im lặng là vì cân nhắc cho đại cuộc. Nhưng những người bị giết hại tàn bạo rành rành ở trước mắt của cô, chẳng lẽ ngay cả giải oan mà bọn họ cũng không có được cơ hội sao?

     "Mặc dù anh biết kế hoạch tập kích đêm khuya của bọn họ, nhưng cũng không biết bọn họ sẽ tàn sát thôn. Nếu như anh sớm biết được mục đích của bọn họ là vượt qua chỗ mỏ vàng mà nói, anh nhất định sẽ tận lực ngăn cản bi kịch này xảy ra." Hàn Dập Hạo thở dài nói.

     "Nếu như lúc ấy anh nói cho người thôn Raim biết, cũng sẽ không xảy ra những chuyện như vậy." Tòng Thiện không biết rốt cuộc nên oán trách ai, trong lòng của cô rất loạn. Mặc dù những người đó không phải là người thân của cô, nhưng cũng đã ở chung với nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Nhớ tới cái chết bi thảm của bọn họ, trong lòng của cô lại không thể nào bình tĩnh.

     "Anh thừa nhận là anh ích kỷ. Arsfat bắt chúng ta, nhưng cũng không nhất định sẽ lấy mạng của anh. Có lẽ anh ta muốn làm nhất chính là coi anh là đồng xu hiến tặng cho quân phản chính phủ." Hàn Dập Hạo không để tâm trách cứ cô, anh không muốn tìm cho mình cái cớ vàng thật không sợ lửa gì đó. Trên thực tế, anh vốn là có tư lợi.

     "Thật xin lỗi, tôi không nên trách anh. Nếu như anh thật sự nói cho bọn họ biết, chính mình sẽ rơi vào nguy hiểm." Tòng Thiện lập tức hối hận vì lời đã nói ban nãy, sao cô có thể trách Hàn Dập Hạo? Cho dù Arsfat không muốn mạng của anh cũng sẽ không đối xử tử tế với anh, thật sự muốn hy sinh Hàn Dập Hạo để bảo toàn một thôn sao? Ngay cả nghĩ cô cũng không muốn nghĩ.

     "Không sao." Biết rõ cô lương thiện, Hàn Dập Hạo xoa xoa lên mặt của cô, nói cho cô biết ý nghĩ thật sự của anh: "Anh cũng không phải sợ mình gặp nguy hiểm, anh là sợ em bị Arsfat cướp đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: authuyduong, garan301, Google Adsense [Bot], Hatdekute1405, hắc miêu 2301, lamdiembacvu, Lương Hạ Băng, Minh Viên, nguyendien, nguyenmylinh, Nguyenthuthao813, Pé sửu, thanhthanhtam829, Thvn1010, ú nu ú nù và 441 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.