Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 06.06.2015, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 20: Song sinh 【 ba 】

Ở trên giường hung hăng muốn nàng một lần nữa, Minh Uyên nhìn bộ dạng tức giận thở hổn hển của nàng, thuận miệng hỏi một câu: “Trước khi tham gia tuyển tú, Mỹ nhân đã từng gặp trẫm chưa?”

Lục Khê đang điều khí, trong âm thanh còn mang theo chút vô lực, đủ biết vừa rồi vận động kịch liệt đến cỡ nào: “Hoàng thượng lên ngôi năm thứ hai, vào Tết Nguyên Tiêu, cha đã từng mang tần thiếp vào cung tham dự yến tiệc, khi đó từ xa xa đã nhìn thấy Hoàng Thượng một lần.”

“Hả? Năm đó nàng cũng tới à?” Minh Uyên nhìn nàng ngẫm nghĩ: “Sao trẫm không biết Lục tổng đốc có dẫn con gái theo?”

Đại thần triều đình vào cung dự tiệc, rất hiếm người mang theo gia quyến, trừ phi là có chỉ ý của quân vương, nếu không sao có thể dễ dàng mang theo người nhà ra vào hoàng cung như vậy được?

Lục Khê cố điều tức hô hấp, ngập ngừng nói: “Hình như là Thái hậu mời, lúc ấy tần thiếp và mẫu thân đều ở Thiên Điện của Thái hậu, cùng tham dự còn có gia quyến của một vài đại thần nữa. Những cũng đã vài năm rồi nên tần thiếp cũng nhớ không rõ, hình như sau khi phụ thân dẫn thiếp về phủ, người có vẻ không vui, còn nói sau này nếu không quá cần thiết sẽ không dẫn thiếp đi nữa.... ...”

Minh Uyên không lên tiếng.

Năm đó, hắn chỉ vừa lên ngôi, quyền thế trong tay chưa bằng Thái hậu, cho nên ngay cả danh sách đại thần dự yến cũng hơn phân nửa là do Thái hậu làm chủ. Nếu hắn không biết lúc ấy Lục Thẩm Tư cũng mang theo thê nữ từ Giang Nam mang tới, vậy thì nhất định là Thái hậu mời.

Về phần Thái hậu muốn mời nhóm quyền thần đó làm cái gì, lòng dạ Tư Mã Chiêu đến người ngoài cũng biết, chẳng qua là muốn lôi kéo quyền thần, cùng chung sức chống lại hắn mà thôi.

Hơn nữ, hình như từ sau năm ấy hắn chưa từng gặp lại Lục Thẩm Tư.... ... trong lòng Minh Uyên đã có tính toán, chỉ nhàn nhạt cười cười: “Ở trong ấn tượng của trẫm, Lục tổng đốc hình như không phải là người thích kết bè kết phái.”

Phụ thân được hoàng thượng chính miệng khen tặng, dĩ nhiên Lục Khê rất vui vẻ, trong mắt toát lên sự cảm kích, người cũng dựa sát hơn vào Minh Uyên.

“Mỹ nhân có còn nhớ, những người cùng dự tiệc với mẫu tử nàng không?” Minh Uyên lơ đãng mở miệng, cánh tay cũng trượt lên theo vùng da trần trụi của nàng, phân tán một phần lực chú ý của đối phương.

Lục Khê hơi run rẩy, vừa như oán giận liếc hắn một cái, vừa nhớ lại, đang định nói, lại chợt nhớ tới điều gì, vội vàng im lặng, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng trả lời: “Hoàng thượng, tần thiếp không nhớ rõ lắm, vốn là những người chưa từng gặp qua, cộng thêm thời gian đã lâu nên…, thứ cho nô tì ngu dốt, không nhớ được tên họ.”.

Thân thể nàng hơi run rẩy, có vẻ sợ hãi, Minh Uyên biết nàng lo lắng “họa là từ miệng mà ra”, nhưng vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn hỏi chút ít mà thôi, chuyện này chỉ cần bảo Cao Lộc đi thăm dò là ra tin tức, cần gì phải làm khó nàng?

Nghĩ như vậy, hắn nhếch môi cười: “Nếu muốn trẫm thứ tội, vậy nàng có biết nên làm gì để lấy lòng trẫm không?”

Mặt Lục Khê đỏ lên, ngập ngừng nói nói “Hoàng thượng, không phải mới vừa đã.... ...”

... ....Chiến đấu một trận kịch liệt rồi ư? Sao giờ lại muốn nữa?

Minh Uyên vén chăn gấm lên, trong tiếng kinh hô của nàng ôm thân thể trần trụi nhỏ bé dưới thân lên, bước ra sau tấm bình phong, nhảy vào thùng nước tắm: “Không bằng Mỹ nhân bồi trẫm tắm uyên ương đi, ngươi thấy thế nào?”

Ngươi thấy thế nào.... ... Nàng thấy hắn chính là một đại sắc phôi không biết tiết chế!

Sau tấm bình phong hơi nước hòa hợp, những cánh hoa hạnh trôi nổi trong thùng gỗ, càng làm nổi bật lên làn da trắng mượt như tuyết. Mỹ nhân hơi khép mắt, môi son khẽ mở, tiếng than kiều mị tràn ra khóe miệng, càng khiến cuộc giằng co thêm kịch liệt.

Ngón tay thon dài linh hoạt tìm được đóa hoa ướt át mềm mại dưới làn nước, một tay kéo vòng eo mảnh khảnh của nàng gần sát lại mình, một tay chậm rãi xoa nắn kiều nhụy trong nước.

“Hoa rất đẹp.... ...” Hắn ẩn dụ thưởng thức bên tai nàng, sau đó ngậm lấy vành tai nhạy cảm, nhẹ nhàng hà hơi, cũng không biết là đang nói hoa hạnh trên mặt nước hay đóa hoa dưới kia.... ...

Mặt Lục Khê vốn bị hơi nước hun hồng, giờ lại càng thêm đậm, kiều diễm hơn cả hoa hạnh đang bập bềnh, những ngón tay dưới thân ngày càng tăng nhanh tốc độ, tần số của nó khiến nàng không nhịn được cong chân lên, cảm giác thoải mái khó nói lan rộng đến toàn thân.

“Hoàng thượng, chậm một chút.... ... A.... ... Chậm một chút!”

Tiếng than ngâm không những không khiến đối phương thương tiếc, ngược lại là càng lúc càng nhanh, cho đến khi một dòng chất lỏng còn ấm hơn nước xối đầy tay hắn.

Lục Khê thở dốc, vốn tưởng rằng hắn sẽ tiến vào, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên đẩy hai ngón tay vào thăm dò cấm địa còn đang run rẩy sau cao trào, bắt đầu mãnh liệt ra vào, khiến thêm nhiều hoa lộ ướt át tràn ra.

Ý thức Lục Khê từ từ tan rã, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn không quên phải đáp lại hắn, đổi bị động làm chủ động.

Nàng ôm cổ hắn, dán cánh môi đỏ hồng lên lồng ngực trần trụi, sau đó vuốt ve lúc nhẹ lúc mạnh, cho đến khi điểm đỏ nhô ra của hắn cứng rắn.

Trong thùng truyền đến tiếng nước va vào cạnh thành, dưới sự đùa bỡn của hắn, nàng kinh hô liên tục, mùi hoan ái lan đầy trong không khí.

Cuối cùng, nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng van xin nói: “Hoàng thượng, tần thiếp không chịu nổi.... ... Tha cho tần thiếp đi.... ...”

“Hả? Không chịu nổi cái gì?” Hắn cố nén dục vọng đang thôi thúc, ung dung hỏi.

“Cho thiếp.....” Nàng hạ người xuống, cảm thụ phần nóng bỏng cứng rắn đang chống đỡ trên nhụy hoa, trong cơ thể truyền đến rung động dồn dập.

Thấy Minh Uyên vẫn như cũ nhìn nàng, giống như là đang đợi nàng năng chủ động, Lục Khê khẽ cắn răng: “tự mình động thủ cơm no áo ấm”, dứt khoát run tay nắm chặt phần cứng rắn của hắn từ từ đưa vào cơ thể mình.

Nơi khít khao mềm mại cắn chặt cứng rắn của hắn, hắn rên lên một tiếng, không đợi nàng có động tác kế tiếp, liền ôm lấy eo nàng, hung hăng đẩy người lên.

“A.... ...” Cảm giác khó tả đánh thằng vào hai người khiến cả hai đồng thời thở hổn hển, bắt đầu một cuộc chiến mới.

Trong lúc ý thức mơ hồ, Lục Khê vẫn không quên lộ ra một nụ cười nhạt.

Lúc Lục gia diệt vong thì những đồng liêu ngày xưa từng cùng phụ thân dự tiệc, không một ai vươn tay giúp bọn họ, còn rối rít tránh đi như rắn rết. Nàng biết có những chuyện bọn họ có muốn cũng không giúp được, nhưng khi nhìn thấy cha mẹ mình quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin bọn họ thu lưu nữ nhi của mình, hơn nữa đã tìm được một tử tù khác để thế thân thì bọn họ vẫn bàng quang như cũ, chỉ nói: “Lục Đại Nhân, ngài cũng đừng làm khó cho tiểu nhân, tiểu nhân cũng muốn giúp ngài, nhưng quả thật là có lòng nhưng không có sức!”

Thậm chí, có những người sau khi lấy một khoảng ngân lượng lớn cùng đồ cổ quý giá của phụ thân xong, còn bỏ đá xuống giếng, vào ngày thẩm vấn cắn ngược lại phụ thân nàng, nói Lục Thẩm Tư âm thầm ăn hối lộ, hơn nữa những thứ đó đều là do ngày xưa thu hối lộ mà có.... ...

Trong quan trường lòng người hiểm ác thế nào nàng đã thấy rõ ràng, hôm nay nàng không nói, nhưng muốn cho bọn họ biết rằng, kết quả một năm sau của Lục phủ có thể thay đổi và vô cùng có khả năng biến thành kết quả của bọn họ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.06.2015, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 21: Song sinh 【 Bốn】

Xuân qua, tiếng chim hót cũng dần thưa thớt, dù hoàng cung có trăm hoa che chở vẫn không tránh được vẻ oi bức từ mặt trời, thời tiết nóng dần lên báo hiệu mùa hạ đã đến.

Sau tấm màn ngọc, một nữ nhân mặc hoa phục kiều diễm lười biếng nằm lim dim trên ghế, bên cạnh là cung nữ theo hầu đang phẩy quạt.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, tiểu cung nữ vừa đưa quạt, vừa suy nghĩ viễn vông, nghe nói đây là *Quỳ Hương Thảo do nước Thiên Trúc ở Tây Vực tiến cống, chỉ cần cho một ít vào lò, cả căn phòng sẽ thơm mát.

Aizz, cũng chỉ có quý nhân như Thường phi nương nương mới có thể hưởng thụ thứ trân phẩm quý giá như thế.... ...

Nàng ta vừa được phân tới hầu hạ Thường phi không lâu, mặc dù đã sớm nghe nói vị phi tử này ngông nghênh ngang ngược, lộng quyền, thậm chí, nàng ta từng nghe các cung nữ lén lút thảo luận chuyện về thiếp thân cung nữ trước đây của Thường phi, nghe nói là bởi vì phạm phải một lỗi nhỏ, nên bị Thường phi sai người kéo ra ngoài đánh chết.......Vì thế nàng ta thấp thỏm bất an rất nhiều ngày, nhưng giờ mới biết quả nhiên là “tam nhân thành hổ” cho dù là hư cấu nhưng nhiều người nói cũng sẽ thành thật. Tuy Thường phi rất được sủng ái, dễ nóng giận, tính khí thất thường, nhưng không phải là một chủ tử giết người bữa bãi.

Tiểu cung nữ đang thất thần, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của thái giám: “Thừa Tướng đến ——”

Cây quạt trong tay tiểu cung nữ hơi dừng lại, nữ nhân đang nằm trên ghế chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên ra lệnh: “Đi pha cho Thừa Tướng một ly trà.”

“Vâng” Tiểu cung nữ cơ trí vén rèm lên đi ra ngoài, nhìn thấy người tới, cung kính cúi thân thỉnh an: “Tham kiến Thừa Tướng.”

Thường Vệ Quang khẽ gật đầu, đợi nàng ta bước ra khỏi cửa, mới đi đến bên cạnh rèm, hành lễ: “Vi thần tham kiến Thường phi nương nương.”

“Phụ thân cần gì phải đa lễ?” Một giọng nói lười biếng mềm mại truyền ra từ sau rèm, chủ nhân của âm thanh không buồn nhúc nhích, tư thái vẫn thản nhiên như cũ, cúi đầu quan sát móng tay nhỏ nhắn được sơn đỏ thẫm của mình: “Không biết lần này phụ thân vào cung, là vì chuyện gì?”

Thường Vệ Quang thở dài: “Sau buổi chầu phụ thân thỉnh cầu hoàng thượng tới thăm con một chút, như vậy cũng không được sao?”

Hoàng thượng luôn luôn sủng ái nàng ta, khiến vô số phi tần hậu cung phải đỏ mắt, lần này lại phá cách ân chuẩn cho Thừa Tướng đến thăm, sợ rằng chỗ hoàng hậu lại không yên tĩnh rồi.

Thường phi chậm rãi ngồi dậy, cười như không cười nhìn người đứng ngoài mành: “Hình như phụ thân đại nhân rất rãnh rỗi, thậm chí có thời gian đến thăm nữ nhi thứ xuất như ta. Đúng rồi, Tư Vân đâu rồi, chẳng lẽ nàng ta không tức giận vì phụ thân còn nhớ tới ta à?”

Thường Vệ Quang lúng túng, vẻ mặt cứng đờ: “Tư Vân luôn ở trong phủ cùng với chúng ta, không giống với con, sống nơi thâm cung khó có cơ hội gặp nhau một lần, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận chứ?”

Thường phi chẳng phản bác hừ một cái, không nói nữa.

Vì vậy Thường Vệ Quang lại hỏi han ân cần một lúc, hơi lâu sau trong bầu không khí lúng túng trầm mặc mới tìm được thanh âm của mình: “Tư Viện, công trình ngăn lũ ở Hoài Bắc của ca ca con đã xảy ra chuyện.”

Nét mặt Thường phi lập tức trở nên châm chọc, nàng đã biết vị phụ thân sao có thể rỗi rãnh thật tâm tới thăm nàng kia chứ.

“Sao, hắn lại tham ô ngân lượng hay là lại cưỡng đoạt dân nữ?”

Thường Vệ Quang cực kỳ bất mãn với giọng điệu chế nhạo mang theo địch ý của nàng ta, nhưng bởi vì có chuyện muốn cầu nên không còn cách nào khác là nhẫn nhịn tiếp tục nói: “Tư An còn trẻ, làm việc dễ xúc động, chưa thấu triệt được lòng người, vì vậy khiến dân chúng xây dựng công trình ngăn đê bất mãn. Đám bạo dân kia thi nhau bãi công, khiến công trình kéo dài thời hạn không hoàn thành kịp ngày đã định, vì vậy.... ... Hoài Bắc nạn lụt không ngừng.”

Không hiểu thấu triệt được lòng người? Thường phi thật muốn cười to, chỉ sợ là thô bạo vô thường, tùy ý xử phạt dân chúng đi! Đối với tính cách tàn bạo ngấm sâu vào máu thịt của vị huynh trưởng này nàng ta hiểu rõ hơn ai hết.

“Phụ thân không phải đã đánh giá cao nữ nhi quá sao? Hậu cung vốn không được tham dự chính sự, phụ thân làm quan nhiều năm như vậy, không phải không biết. Sao hôm nay lại lại phải để nữ nhi nhắc nhở người thế?”

Nhìn thấy nàng ta có ý muốn khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc Thường Vệ Quang cũng nổi giận, trầm giọng nói: “Tư viện, ta biết ngươi giận chúng ta, oán trách chúng ta đưa ngươi vào cung thay thế muội muội. Nhưng dù có xảy ra qua chuyện gì, chúng ta vẫn là người một nhà, người một nhà gặp nạn, chẳng lẽ ngươi định vì một chút tức giận đó mà trơ mắt nhìn ca ca ngươi chịu khổ sao?”

“Người một nhà?” Nàng bật cười, bọn họ thật sự xem nàng như người một nhà sao? Âm thanh chợt trở nên nghiêm túc: “Người sai rồi, phụ thân. Chuyện tốt nhất mà đời này các người làm cho ta, chính là đưa ta vào cung. Chỉ bằng một điểm này, ta có thể cứu hắn, nhưng cũng phiền Lão Nhân Gia người nói cho hắn biết, muội muội ta cứu được hắn một lần, không có nghĩa là hắn có thể tiếp tục làm xằng làm bậy. Nếu như hắn còn không sửa đổi, ta sẽ rất vui lòng chờ ngày hắn ra pháp trường!”

Thường Vệ Quang im lặng, đôi môi khép mở, muốn nói gì đó để lấy lại uy nghiêm, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy Thường phi ra lệnh cho cung nữ ngoài cửa: “Mộc Tuyết, ta mệt mỏi, đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa!”

Sau một lúc lâu, rốt cuộc nàng ta cũng đứng dậy vén rèm đi ra, thản nhiên nói với Thường Vệ Quang: “Thân thể nữ nhi tử có chút không thoải mái, sẽ không tiễn phụ thân.”

Sắc mặt Thường Vệ Quang đen kịt, nhưng ngại vì bây giờ còn có việc cầu người, nên cũng không dám cãi lại, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Cửa lần nữa khép lại, nữ nhân bên trong chậm rãi đi tới bên cửa sổ, yên lặng nhìn những đóa hoa đang nở rộ trong viện, mơ hồ nhớ lại quãng thời gian đen tối khi còn ở trong phủ Thừa tướng.

Nàng là đại nữ nhi của Thường Vệ Quang, trên có một huynh trưởng Thường Tư An, dưới có một muội muội Thường Tư Vân. Đại ca là do Tứ di nương sinh ra, Tam muội là do Thường phu nhân sinh ra, mà nàng không chỉ là một thứ nữ, mà còn là nữ nhi của ca kỹ.

Thường Vệ Quang đã từng đến sông Tần Hoài du ngoạn, cũng từng có một đoạn nhân duyên với mẫu thân nàng, ở lại đó gần hai tháng. Về sau, nhà hắn gửi thư thúc giục hắn về gấp, hắn không thể không vội vã rời đi, trước khi đi còn chính miệng hứa hẹn nói sẽ trở về cưới bà làm vợ.

Nhưng dù tin thế gian có quỷ, cũng không thể tin vào lời nói chót lưỡi của nam nhân, mãi cho đến khi mẫu thân nàng ôm bụng lớn sáu tháng bị đuổi ra khỏi cửa, bôn ba ngàn dặm đến phủ Thừa Tướng, mới được thu nhận dưới sự khinh thường của mọi người.

Khi đó mới biết, phụ thân của Thường Vệ Quang Chi đã qua đời, hắn kế nghiệp lên làm Thừa tướng. Nhưng hắn đã có thê thất, thậm chí còn có bảy phòng thiếp, ai cũng được sinh ra ở danh môn, kém nhất cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nào có chỗ cho một ca kỹ ti tiện như mẫu thân nàng chứ?

Mẫu thân cứ như vậy vô danh vô phân ở lại đó, thậm chí ngay đứa con trong bụng cũng bị mọi người nghi ngờ cười nhạo. Sau đó, vì lúc mang thai nàng phải bôn ba mệt nhọc, nên cuối cùng mẫu thân vì khó sinh mà chết, nàng may mắn tránh được một kiếp, nhưng vừa ra đời đã mất người thân.

Đề phòng chuyện này truyền đi sẽ thành trò cười cho mọi người, Thường Vệ Quang tuyên bố với bên ngoài rằng nàng và Thường Tư Vân là tỷ muội song sinh, chỉ có người trong phủ mới biệt, vị trưởng nữ sinh đôi này phải chịu đãi ngộ chẳng bằng một thứ nữ.

Cuộc sống trước khi vào cung của nàng hết sức gian nan, làm những chuyện mà nô tỳ thấp kém nhất trong phủ phải làm, chịu đựng sự nhục mạ của huynh trưởng cùng hiếp bức của muội muội. Hơn nữa vì dung mạo của nàng và Thường Tư Vân có bảy phần tương tự, so với Thường Tư Vân còn hơn, nên chịu không ít khổ.

Nghĩ đến những làn roi đánh vào người bỏng rát, cảm giác rét buốt thấu xương khi bị đẩy vào hồ giữa trời đông giá lạnh, cùng với quần áo luôn bị người khác cố ý phá hư, nàng cảm thấy có thể vào cung là ân đức mà trời cao đã trao tặng.

Bởi vì từ nhỏ Thường Tư Vân kiêu căng phách lối, được phụ mẫu nuông chiều, nên từ nhỏ nàng ta chỉ biết lợi dụng dung mạo xinh đẹp liếc mắt đưa tình với nam nhân. Cũng vì vậy, ở năm mười lăm tuổi, nàng ta liền vụng trộm ăn trái cấm, không còn trinh tiết. Nên về sau, khi hoàng thượng hạ chiếu muốn cưới nữ nhi Thừa Tướng, Thường Vệ Quang không thể làm gì khác hơn là bắt nàng thay thế muội muội vào cung.

Suy nghĩ bị tiếng đẩy cừa kéo về, Mộc Tuyết nhẹ nhàng bẩm báo: “Nương nương, nước nóng đã chuẩn bị xong, người muốn tắm rửa luôn không ah?”

Nàng mệt mỏi phất tay một cái: “Không, ta đi nằm một lát là được, ngươi lui xuống đi.”

*Hướng nhật quỳ 向日葵 một giống quỳ một rò (nhánh) mọc thẳng, vào khoảng cuối thu đầu hạ nở hoa vàng. Tính nó thường cứ triều hướng về mặt trời, nên gọi là hướng nhật quỳ. Người ta thường dùng làm tiếng để tỏ lòng kẻ dưới hướng mộ người trên.

    3. Thục quỳ 蜀葵 hoa nhiều màu, thứ hoa nhỏ gọi là cẩm quỳ 錦葵.

    4. Thu quỳ 秋葵 thứ quỳ nở về mùa hè, hoa vàng phớt có năm cánh, giữa tím.

    5. Bồ quỳ 蒲葵 một thứ cây lớn thường xanh, lá giống như lá móc lá cọ, dùng làm quạt gọi là quỳ phiến 葵扇.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2015, 11:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 22 + 23: Lập uy 【 một】

    Bốn ngày sau khi được tấn phong Mỹ nhân, ngoài số quà tặng do nhóm Tần phi gửi đến, Lục Khê còn nhận được một món từ Thọ Khang cung.

Thái hậu sai người đưa tới một pho tượng bạch ngọc Quan Âm, chất ngọc trắng mịn, óng ánh trong suốt, chế tác rất tinh tế, đến mỗi nếp gấp trên áo cũng rất sống động.

Nàng sai Ảnh Nguyệt nhận lấy tượng Quan Âm, quay đầu khẽ mỉm cười nói với thái giám: “Làm phiền công công bẩm lại với Thái hậu, nhận đại lễ như thế, Lục Khê cảm thấy rất xấu hổ. Nếu như Thái hậu không ngại, xế chiều hôm nay Lục Khê muốn tự mình đến tạ ơn người.”

Nặng nhét một cái hà bao nặng trịch vào tay thái giám, trên khuôn mặt trắng trẻo nhẵn nhụi liền hiện đầy vẻ vui mừng, hắn vừa hành lễ, vừa nói: “Lục Mỹ nhân không nên đa lễ, Thái hậu lão nhân gia cũng rất muốn gặp người.”

Nhìn thấy thái giám rời khỏi Nhạc Thanh điện xong, Lục Khê lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, phân phó Ảnh Nguyệt “Cất tượng Quan Âm này vào khố phòng, bảo quản cẩn thận, tuy không thể dùng, nhưng dù sao cũng là vật Thái hậu ban thưởng, nhớ kỹ không được để nó có chút hư hao gì.”

Ảnh Nguyệt hơi do dự: “Đã là vật Thái hậu ban thưởng mà chủ tử không dùng đến, ngộ nhỡ Thái hậu biết, chẳng phải sẽ đắc tội thái hậu sao?”

Lục Khê trầm ngâm đi đến ghế dựa, rót cho mình một ly trà “Chỉ cần nhận là được, hoàng thượng đã ban tặng một pho tượng phật bằng vàng ròng thì tất nhiên tượng Quan Âm này không thể lộ diện nữa.”

Tượng phật này, chính là một trong những món đồ mà Minh Uyên ban thưởng.

Thấy ly trà trong tay đã có chút lạnh, nàng liền đổi ý không uống nữa, đặt lại xuống bàn. Vân Nhất thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên, cầm lấy bình trà: “Chủ tử, nô tỳ đi đun nước pha lại ấm khác.”

Lục Khê gật đầu, nhưng chợt nghĩ tới gì đó, liền phân phó: “Bảo Tiểu Thuận pha đi, sáng nay Tôn cô cô ở Thượng Y cục sai người đến báo, cống gấm Giang Nam tiến cống đã đến, chúng Tần phi ai có thời gian thì đi chọn. Phân vị ta không cao, có chọn cũng không được mấy cuộn đẹp, ngươi đi chọn thay ta đi.”

“Nô tỳ đi?” Vân Nhất kinh ngạc, lập tức quỳ xuống cầu xin: “Chủ tử ngài tha nô tỳ đi, nô tỳ kiến thức thiển cận, không có năng lực *giám thưởng, làm sao có thể nhận trách nhiệm nặng nề này đây?”

*Giám thưởng: giám định, thưởng thức.

“Nha đầu ngốc, đã bảo ngươi đi, thì tất nhiên ta sẽ không trách cứ ngươi chọn không tốt. Dù sao ta cũng không có yêu cầu cao gì với y phục, chỉ cần nhớ đừng chọn loại có màu sắc diễm lệ là được rồi, ta thích màu trắng hơn.” Nàng khẽ mỉm cười, đỡ Vân Nhất dậy: “Đi đi, đừng chần chừ nữa.”

Nhìn Vân Nhất thụ sủng nhược kinh bước ra cửa điện, Ảnh Nguyệt đang cầm Quan Âm có chút thất thần.

Lục Khê quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng ta, mỉm cười hỏi “Sao, có gì không đúng à?”

Ảnh Nguyệt nói: “Nô tỳ chỉ là tò mò vì sao chủ tử lại để cho Vân Nhất đi làm chuyện này, theo lý mà nói, nô tỳ hiểu rõ sở thích của chủ tử hơn, chuyện này nếu gi¬ao cho nô tỳ đi làm, sẽ hợp tâm ý chủ tử hơn mới đúng.... ...”

Lục Khê cười không đáp, chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Để Bạch ngọc Quan Âm xuống đi, theo Vân Nhất, xem thử dọc theo đường đi nàng ta đến những nơi nào.”

Nghe vậy, Ảnh Nguyệt liền hiểu ra, nàng ta không nói gì nữa, cẩn thận đặt Bạch ngọc Quan Âm xuống chiếc tủ gần đó xong, liền vội vã đi theo ra ngoài.

“Đừng để nàng ta phát hiện.” Lục Khêdặn dò một câu.

“Nô tỳ biết, chủ tử, ta sẽ cẩn thận.”

Đưa mắt nhìn Vân Nhất và Ảnh Nguyệt một trước một sau rời khỏi Nhạc Thanh điện, Lục Khê ngồi tiếp một lúc, thì Tiểu Thuận Tử xách một bình nước sôi đi vào.

“Chủ tử, có thể châm trà rồi.” Tiểu Thuận ước chừng chỉ có mười bảy mười tám tuổi, vẫn còn nhỏ.

Thực ra, lúc này Lục Khê cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng trước khi trùng sinh nàng đã sống qua 20 tuổi, vì vậy bây giờ nhìn hắn mới cảm thấy có chút ngây ngô.

“Tiểu Thuận, ngươi tên gì?” Nàng vừa uống một hớp trà nóng, vừa như lơ đãng hỏi.

“Bẩm chủ tử, nô tài vốn tên là Tạ Đức Thuận, là Cao công công đặt cho nô tài cái tên Tiểu Thuận Tử này.” Đến âm thanh cũng mang theo vẻ non nớt.

Nàng lại hỏi: “Ngươi còn người thân không?”

“Có, chủ tử. Trong nhà nô tài còn có một bà nội tuổi đã qua ngũ tuần, còn có cha mẹ già.”

“Hả? Tuổi ngươi cũng không lớn, sao cha mẹ lại đã già?” Lục Khê để ly trà xuống, cười cười: “Không phải là lớn tuổi mới có con đấy chứ?”

Tiểu Thuận đáp: “Chủ tử anh minh, đúng là cha mẹ lớn tuổi rồi mới sinh ra nô tài.”

Giống như là lời khen của hắn khiến tâm trạng tốt lên, Lục Khê lại cười trêu: “Ta nghe người ta nói cha mẹ lớn tuổi mới có con thì thường sẽ rất thương đứa bé đó, chắc ngươi cũng vậy đi. Ở trong cung này phải càng thêm cẩn thận từ lời nói đến việc làm, nếu không ngộ nhỡ xảy ra sai lầm, đắc tội với người không nên đắc tội, nói chuyện không nên nói, ta nghĩ cha mẹ ngươi cũng đã lớn tuổi, sợ rằng không chịu nổi đả kích này.”

Nàng đang cười, nhìn thoáng qua đầy vẻ dịu dàng xinh đẹp, thế nhưng mỗi một chữ nói ra đều giống như một cây băng đâm vào đáy lòng Tiểu Thuận. Tuy mới vào cung không lâu, nhưng hắn vẫn hiểu được nàng đây là đang uyển chuyển nhắc nhở hắn.

Chẳng lẽ ý của Lục mỹ nhân là, chẳng cần biết hắn là người của ai, bây giờ đã vào Nhạc Thanh điện, thì chính là người của Nhạc Thanh điện. Dù có cái gì nên nói hay không nên nói, cũng phải giấu trong lòng, không được để lộ nửa chữ.

Liếc nhìn người đang đứng cúi đầu ngoan ngoãn, Lục Khê vừa nhẹ tay gõ lên mặt bàn, vừa mỉm cười tiếp tục nói: “Được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng quá, tuy bây giờ ta vẫn chỉ là Mỹ nhân, nhưng ai có thể đảm bảo sau này sẽ không tiếp tục tấn thăng. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đạo lý này chắc ngươi hiểu chứ.”

Sau một khắc, nụ cười bỗng biến mất, mềm đã xong, thì nên chuyển qua cứng.

“Ta biết ngươi là người Cao công công phái tới, cũng sẽ không ngăn cản ngươi báo cho Cao công công những chuyện thường ngày của ta. Nhưng mà cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng ngươi nên tự cân nhắc. Bây giờ ngươi đang ở Nhạc Thanh điện của ta, Cao công công có muốn cứu cũng không dễ. Còn cha mẹ ngươi nữa, đã yêu thương ngươi như vậy nhưng vẫn phải để ngươi vào cung, chỉ sợ là do nhà quá nghèo. Ta đoán ngươi cũng không hi vọng bọn họ vì ngươi mà lo lắng chứ, chỉ cần ngươi yên phận làm việc, ta sẽ không bạc đãi bọn họ.”

Tiểu Thuận tái mặt: “Dạ, nô tài ghi nhớ những lời dạy bảo của chủ tử.”

“Được rồi, vậy ngươi đi xuống đi.”

Ngồi một mình trong đại điện, Lục Khê nâng ly trà nhấp một ngụm, nhìn những lá trà xanh đậm dập dềnh đánh vào thành chén, rồi cuối cùng yên lặng nằm ở đáy nước.

Nàng biết đường đi trong cung này không hề bằng phẳng, nói nàng lòng dạ ác độc cũng tốt, lo xa cũng được, mỗi một bước nhất định phải đi ổn, dù là phải giở thủ đoạn, phải trả giá cao.

Nàng chỉ có một năm, một năm sau, sự tồn vong của Lục gia đều phụ thuộc vào bản thân nàng.

Cứ như vậy không biết đã ngồi bao lâu, Ảnh Nguyệt trở về, hạ giọng ghé vào tai nàng bẩm báo.

Lục Khê đoán không sai, Vân Nhất là người Cao Lộc phân tới, dĩ nhiên là thám tử của hoàng thượng.

Sắc mặt Ảnh Nguyệt có chút nặng nề: “Chủ tử, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Khác với nàng ta, Lục Khê lại cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, khóe môi lộ ra một nụ cười vô hại: “Làm thế nào cái gì? Nàng ta báo cho Cao Lộc chuyện ta chọn Phật tượng của hoàng thượng chứ không phải là bạch ngọc Quan Âm của Thái hậu, đây vốn là chuyện mà ta hy vọng hoàng thượng biết.”

Thấy sắc mặt Ảnh Nguyệt vẫn khó coi, nàng ngước mắt hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

“Vừa rồi nô tỳ đứng ở xa thấy Vân Nhất vào Dưỡng Tâm điện, đang định trở về, thì.... ... thì thấy Quý đại nhân.... ...” Âm thanh nhỏ dần, nhưng vẫn cố chấp nói hết: “Chủ tử, Quý đại nhân gầy đi rất nhiều.”

Hắn gầy đi? Liên can gì tới nàng?

Lục Khê nửa cười nửa không liếc nàng ta một cái: “Sao, hắn gầy, chẳng lẽ muốn ta tặng cho hắn ít thuốc bổ à?”

Ảnh Nguyệt không lên tiếng, người kia là Quý công tử tuấn lãng như trăng, dịu dàng như ngọc, nhưng hôm nay mặc triều phục lại gầy gò ốm yếu như thế, mà chủ tử lại không hề có chút cảm xúc gì.

Giống như biết nàng ta đang suy nghĩ gì, ánh mắt Lục Khê dừng lại trên nhánh hoa đào ngoài đại điện, lạnh nhạt nói: “Ảnh Nguyệt, nay ta đã là người của hoàng thượng, đang ở hậu cung, không rảnh phân tâm. Ngươi phải nhớ đạo lý *“Ngôn nhiều tất thất”, từ nay về sau, đừng nhắc tới người này trước mặt ta nữa.”

*Ngôn nhiều tất thất: nói nhiều thì sẽ nói sai.

Thân thể Ảnh Nguyệt run lên, nhưng chỉ cúi đầu đáp một tiếng.

“Ngươi chớ trách ta độc ác, ta chỉ là..... cũng có nỗi khổ tâm không có thể nói.” Cuối cùng nàng vẫn giải thích một câu như vậy, nhưng không có cách nào nói thêm nữa.

Nhìn bóng lưng Ảnh Nguyệt yên lặng đi xuống làm việc, Lục Khê thở dài.

Có lẽ, ngay cả cơ hội nàng mềm lòng cho lần này, Ảnh Nguyệt cũng không nắm bắt được rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.