Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 12.06.2015, 10:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 347, lại cứu người

Thực ra lúc này Lâm Khang Bình cách thật đúng là không xa, đang hỗn chiến trong rừng rậm ngay ngoài thành Lĩnh Châu. Lần này xuất môn cũng không thuận lợi, mưa rơi liên tục, cũng không có cách nào mang lá trà và tơ lụa, chỉ có thể mang theo toàn đồ sứ, lại bởi vì Tử Tình vừa sinh con, Lâm Khang Bình không nỡ rời đi, dọc đường lại nhìn thấy có chỗ lũ lớn thành hoạ, trên đường cũng có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba người chạy nạn, Lâm Khang Bình càng không yên lòng chuyện trong nhà.

Mà Đại Vệ bên kia lại chậm chạp chưa tới, Lâm Khang Bình đợi sốt ruột, rốt cục đợi được Đại Vệ một thân nghèo túng. Thì ra là Đại Vệ đụng phải hải tặc, thuyền và hàng hóa đều bị cướp đi rồi, dựa vào kỹ thuật bơi lội của mình ôm một tấm ván gỗ nhảy xuống biển, ở trong biển trôi dạt một ngày mới gặp được thuyền hàng đồng hương, nhặt lại một cái mạng, nhưng phải nói là cửu tử nhất sinh, may mắn không thôi, về sau hắn cũng không định rời bến nữa. Dù sao mấy năm nay hắn cũng kiếm đủ bạc rồi, lần này nhảy xuống biển, mang ngân phiếu ở trên người, giảm bớt chút tổn thất, chính là một thuyền hàng đúng là mất không.

Chẳng qua, lần này hắn không lấy hàng của Lâm Khang Bình, mà là giới thiệu đồ sứ của Lâm Khang Bình cho đồng hương của hắn là Johann, Johann làm ăn còn lớn hơn Đại Vệ, có cả đội thuyền vận tải của mình, nhìn thấy đồ sứ Lâm Khang Bình mang đến cũng là rất thích, đồ sứ Cảnh Đức trấn vẫn là có danh tiếng rất lớn ở nước ngoài, bởi vì đội tàu người Tây Dương không thể tiến vào đất liền Đại Phong, Đại Vệ lại cực lực đề cử nhân phẩm của Lâm Khang Bình, Johann liền cùng Lâm Khang Bình định ra ước định cung ứng hàng.

Đại Vệ lại nhìn ở trên giao tình nhiều năm, từ chỗ Johann lấy hai quả lựu đạn đưa cho Lâm Khang Bình, nói là một lần gặp mặt cuối cùng, để lại cho Lâm Khang Bình phòng thân. Đương nhiên, Đại Vệ cũng cực lực mời Lâm Khang Bình đến quốc gia bọn họ buôn bán.

Lâm Khang Bình biết sự trân quý của lựu đạn này, vốn không muốn, nhưng là nhìn tới lựu đạn khéo léo tinh xảo, ma xui quỷ khiến giắt ở trên người, lại như một kì tích giúp hắn tránh thoát một kiếp.

Bởi vì lũ lụt, lần này Lâm Khang Bình về nhà không có đi đường thuỷ, cưỡi ngựa thẳng đến đường núi, mắt thấy đến Lĩnh Châu, đi qua Lĩnh Châu là đến An Châu . Lâm Khang Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn theo Thẩm Bảo Phúc cùng Lâm An ra roi thúc ngựa, ai biết trong rừng rậm ngoài thành Lĩnh Châu đụng phải người bị đuổi giết, quá khéo người bị đuổi giết Lâm Khang Bình biết. Chính là vị nam tử năm đó Lâm Khang Bình đã cứu ở Lĩnh Nam, trên người nam tử đều là vết thương, bên người cũng chỉ còn lại hai người, cũng đều bị trọng thương toàn thân. Hắn cũng nhận ra Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình đến kích phát dục vọng cầu sinh mãnh liệt của hắn.

"Là ngươi? Thật đúng là có duyên, xem ra hôm nay lại phải nợ ngươi một phần nhân tình thật lớn rồi." Đối phương cười khổ nói.

"Ngươi làm sao mà biết ta nhất định sẽ cứu ngươi?" Lâm Khang Bình hỏi.

"Trực giác, lần đầu tiên ngươi cũng không nhẫn tâm bỏ lại ta. Lúc này đây tất nhiên cũng sẽ không cự tuyệt ta." Đối phương nói rất chắc chắn, vẻ mặt nhàn nhạt, quý khí và khí phách toát ra từ tận trong xương cũng không bởi vì bị đuổi giết chật vật mà bớt đi chút nào.

Lâm Khang Bình tất nhiên không đành lòng cự tuyệt, bởi vì bao nhiều năm nay, Lâm Khang Bình chỉ đi quan đạo hai lần, mà hai lần lại đều gặp phải nam tử này bị đuổi giết, Lâm Khang Bình cho rằng đây là trời cao an bày, đương nhiên không thể cự tuyệt rồi.

Lâm Khang Bình dẫn theo bọn họ vừa đánh vừa lui. Chạy về phía rừng rậm, người của đối phương đuổi theo không rời, thời điểm mấu chốt. Lâm Khang Bình phải mất một quả lựu đạn, mới mang theo bọn họ lên ngựa chạy như bay, chỉ là người nọ Lâm Khang Bình cứu được thương thế quá nặng, cũng may đồng bạn của hắn mang theo thuốc trị thương. Lâm Khang Bình để Thẩm Bảo Phúc ra mặt mua chiếc xe ngựa, không dám vào thành, từ ngoài thành đi vòng qua.

Mười lăm tháng năm, trong mỏi mắt mong chờ Tử Tình nghênh đón bọn người Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nói muốn tìm một chỗ cho bọn họ dưỡng thương, nhưng lại phải giữ bí mật, Tử Tình suy nghĩ một chút. Đưa bọn họ đến Trúc uyển, Trúc uyển bên kia vẫn không có người ở, cũng sẽ không có bao nhiêu người tới đó quét dọn, Lâm Khang Bình đánh thẳng xe ngựa vào Trúc uyển, nói với hạ nhân là khách nhân của lão gia đến, muốn ở một ít ngày.

Sắp sếp ổn thoả cho đám khách nhân kia. Lâm Khang Bình và Tử Tình trở lại trong phòng, Tử Tình từ chỗ Lâm Khang Bình biết sự kiện trải qua lần này, cũng là không có cách nào lại trách hắn ra tay cứu người, chỉ là hỏi: "Đến cùng là loại người nào, thế nào mà cứ bị người đuổi giết? Chẳng qua, mạng hắn đúng thật là đủ lớn, đến hai lần đều là ngươi cứu hắn, lần này không thể lại lấy hai ngàn lượng bạc đuổi chúng ta chứ?"

Lâm Khang Bình nghe xong, nhéo mặt Tử Tình cười nói: "Nhìn cái dáng vẻ tham tiền của ngươi này, xem ra sau này ta còn phải đi ra ngoài cứu người nhiều hơn để kiếm tiền?"

"Nói bậy cái gì vậy? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, còn cứu, lần sau lại cứu thử xem, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào?"

"Phạt thế nào?" Lâm Khang Bình nhéo mũi Tử Tình hỏi.

"Dù sao ngươi cũng không suy tính cho ta và đứa nhỏ, ta sẽ trực tiếp nhốt ngươi ngoài cửa lớn, ngươi trông coi những người ngươi cứu kia đi"

"Được rồi, không đùa ngươi nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm việc lỗ mãng, lần này là có lựu đạn Đại Vệ cho ta, trong lòng ta có chỗ dựa, tất nhiên không sợ."

"Lựu đạn? Cái dạng gì, ta xem xem?"

"Đã về nhà, ai còn có thể để ở trên người? Ta ném ra, đó cũng không phải là đùa, làm không tốt, xảy ra án mạng."

Lâm Khang Bình nói xong muốn thay quần áo rửa mặt, Tử Tình thu dọn quần áo của hắn, phát hiện một miếng ngọc bội, nhìn có chút quen mắt, cầm lấy ở trong tay lật xem, Lâm Khang Bình liếc mắt nhìn một cái, nói: "Ngươi thu lại cẩn thận đi. Là người nọ đưa, nói là ta cầm ngọc bội này có thể đến Kinh thành tìm hắn, hắn có thể giúp ta làm hai việc, bất luận là làm quan hay là phát tài hay là cái khác, chỉ cần ta suy nghĩ kỹ rồi. Ta suy nghĩ, vẫn là giữ lại có nguy nan gì sẽ đi tìm hắn, đơn giản vẫn là không cần, làm quan phát tài đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa gì."

Tử Tình nói thầm trong lòng một chút, đối phương đến cùng có lai lịch gì, làm quan phát tài hứa hẹn dễ dàng như vậy, nhưng ngàn vạn lần chớ chọc phải phiền toái gì, thà rằng không có liên quan gì còn tốt hơn.

Lâm Khang Bình tắm rửa đi ra, thấy Tử Tình còn cầm miếng ngọc bội này ngẩn người, liền nói: "Ngươi yên tâm, chờ vết thương của hắn tốt rồi, tất nhiên sẽ đi, chúng ta làm hết sức không kéo quan hệ với hắn, làm quan ta không có hứng thú, phát tài vẫn là dựa vào chính mình mới yên tâm hơn. Đúng rồi, nói đến phát tài, ta đúng là có chuyện muốn bàn với ngươi."

Chuyện Lâm Khang Bình nói, là muốn cân nhắc tự mình mua thuyền, cũng thành lập đội thuyền vận tải của riêng mình, gọi A Thổ cùng A Thủy từ Kinh thành về, để ở Việt Thành.

"Ta thấy đội thuyền của Johann, nghĩ không thể để cho người nước ngoài kiếm hết tiền từ cửa khẩu của chúng ta, ta cũng vận chuyển đồ đến nước ngoài, kiếm bạc của họ, chẳng qua là, trước mắt chúng ta còn chưa có thực lực lớn như vậy, bạc của chúng ta, cũng chỉ có thể mua hai chiếc thuyền lớn, làm trước, ngươi thấy thế nào?"

"Nhưng là, không phải là có hải tặc sao? Đại Vệ không phải là gặp phải?" Tử Tình cảm thấy vận tải bằng thuyền thật đúng là không an toàn, vừa có hải tặc vừa có sóng gió, ngay cả an toán tính mạng cũng không có cách nào bảo đảm, kiếm bạc có ích lợi gì?

"Ta biết ý của ngươi, trước không xuất ngoại, chờ thời cơ chín muồi rồi, chúng ta cùng Johann kết phường, từ chỗ hắn mua chút lựu đạn trước, đi theo đội tàu của hắn, hắn cũng là bằng lòng rồi, dù sao thuyền của hắn cũng là có hạn, nhiều người an toàn, đến nước ngoài, chúng ta còn phải liên hệ cùng hắn. Ngươi yên tâm, ta không đi, Việt Thành bên kia không hề thiếu thủy thủ, bọn họ là đi quen rồi, chúng ta thuê đến là được, còn lại liền giao cho A Thổ và A Thủy quản lý. Xà phòng ở kinh thành bên kia có thể giao cho người khác quản lý, hai tiểu tử này ta phát hiện vẫn là có chút thiên phú buôn bán, lại là người Việt Thành, ngôn ngữ thuận tiện, người cũng tin cậy." Lâm Khang Bình giải thích nói.

Tử Tình nghe đến Lâm Khang Bình không tự mình đi, trái tim mới buông xuống một nửa, hai người nói chút chuyện khác, rồi nghỉ ngơi.

Vì không để cho người khác tiếp xúc với mấy vị trong Trúc uyển kia, mỗi ngày Lâm Khang Bình đều tự mình đưa cơm đồ ăn đi qua. Có khi, Lâm Khang Bình còn có thể ở đó ăn một bữa cùng hắn. Hai người đi theo hắn một người đã đi rồi, về phần đi làm cái gì, cái này Lâm Khang Bình cũng không hỏi nhiều.

Tử Tình đối với vị ở Trúc uyển kia vẫn có chút tò mò, dạng người gì mà cứ rơi vào đuổi giết, chẳng qua tò mò thì tò mò, Tử Tình vẫn là rất tiếc mạng, không nên hỏi thăm tuyệt đối không hỏi thăm, cũng dặn người trong nhà không có việc gì không cần tới gần Trúc uyển.

Tử Tình quan tâm là vết thương của hắn bao giờ thì có thể khỏi, dù sao ai cũng không muốn trong nhà giữ một quả bom không hẹn giờ như vậy. Nhưng tục ngữ có nói, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên, người ta chưa nói đi, là vạn vạn lần không thể đuổi. Cho nên Tử Tình hết sức tận tâm sắp xếp bữa ăn hàng ngày hợp lý, dinh dưỡng cực kỳ phong phú, ước gì thương thế của hắn sớm ngày khỏi hẳn, sớm ngày rời đi.

Tử Tình suốt ngày than thở , Lâm Khang Bình thấy chỉ đành phải tìm chút việc cho Tử Tình làm, những chuyện chẳng hạn như Lâm Sơn và Lâm Phong cũng đến tuổi thành thân rồi, cùng Tiểu Tử Tiểu Hồng vừa vặn kết thành hai đôi, Khang trang bên kia cũng có người muốn thành thân, Yên Nhiên Tử Tình muốn đích thân trông coi, Lâm Khang Bình còn tìm mấy tháng sổ sách cho Tử Tình muốn nàng kiểm tra, vì muốn mua thuyền, còn phải thu xếp từng khoản trong nhà, xem có thể nặn ra bao nhiêu ngân lượng... vân vân và mây mây

Vừa làm như thế, Tử Tình thật đúng là không có thời gian nghĩ tới vị ở Trúc uyển kia, chẳng qua, Lâm Khang Bình còn bận hơn Tử Tình, mấy ngày nay đều ở thôn trang, xưởng mở rộng gấp đôi, có thể mua chút khoai tây và khoai lang từ bên ngoài để làm miến, bánh phở; bún sẽ không làm, không có sức cạnh tranh gì, đương nhiên trừ nhà mình muốn ăn.

Thời gian đảo mắt đã đến tháng sáu, ngừng mưa từ tháng Năm tới nay, thời gian dài như vậy vẫn không có mưa, oi bức ngột ngạt, Tử Tình lo lắng mọi người bị cảm nắng, mỗi ngày đều phải dặn dò nhà bếp hầm một tô cháo đậu xanh, dùng nước giếng thật lạnh, đưa đi cho các nơi trong viên, còn có thôn trang cũng vậy, dặn dò Lâm Khang Bình thu hoạch vụ hè mỗi ngày từ sáu giờ sáng làm đến mười giờ, mười giờ tới bốn giờ chiều đều nghỉ ngơi, bốn giờ lại làm đến tám giờ, cứ như vậy, hiệu suất ngược lại cao hơn.

Thời tiết quá nóng, dưa hấu trong Tình viên cũng không nhiều, Tử Tình liền không định bán, đều giữ lại cho nhà mình ăn, trừ kem tươi, Tử Tình nhàn đến không có việc gì lại dùng trứng gà thử làm kem, lãng phí không ít trứng gà sữa dê mới miễn cưỡng có thể ăn, ngay cả sữa trước kia Tử Tình thích cũng có. Chỉ là thiếu một vị bơ, không có bơ, chỉ đành phải dùng sữa dê thay thế, đương nhiên, vị vẫn là kém hơn rất nhiều, là giống mà không phải giống, cũng chỉ là có thể ăn mà thôi. Sau khi Tử Tình làm xong đưa cho nhà mẹ đẻ một ít, lại đưa chút kem tươi cho Trúc uyển, bởi vì trong nhận thức của Tử Tình, đại nam nhân đều không thích ăn những thứ ngọt ngọt ngấy ngấy gì đó.

Tử Tình không nghĩ tới là, bởi vì một chút đồ này, lại dẫn đến phiền toái cho mình, suýt nữa gây ra họa lớn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2015, 09:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 348, người thần bí

Thì ra là vị chủ tử ở Trúc uyển kia thấy kem tươi, bèn nghi ngờ, hỏi thị vệ của mình, "Nhà nông dân chỗ nào có hầm băng? Chẳng lẽ không phải là nông hộ bình thường? Đây rốt cuộc là nhà nào, nhanh đi điều tra rõ."

Thị vệ cũng thật buồn bực, vốn cho rằng chỉ là nông hộ bình thường, nam một năm chạy ra ngoài buôn bán hai lần, hai lần ở thời khắc nguy cấp cứu mạng chủ tử, một lần kia còn thiếu chút nữa thì bù mạng mình vào, nhà người như vậy, nơi nào còn cần hoài nghi? Lại nói bọn họ bây giờ còn ở trong tình huống trốn tránh, bên người nhân thủ lại thiếu, nào có thời gian dành để điều tra những thứ này?

Nhưng là thị vệ lại không dám cãi lại, đành phải tự mình tìm người điều tra nghe ngóng kỹ càng, ngay cả tổ tông mấy đời đều hỏi qua tỉ mỉ, vừa điều tra, không chỉ có tra ra Tăng gia, còn tra ra quan hệ của Lâm Khang Bình và Văn gia, hơn nữa, đối với Tử Tình sớm thông minh cũng có nghe thấy, nhất là chuyện Tăng gia làm giàu nhờ Tử Tình, rất nghi ngờ. Đương nhiên, còn có lời truyền miệng Tuệ Quang đại sư nói về Yên Nhiên, cũng từng có một lần truyền sôi nổi, bây giờ mặc dù lắng xuống, cũng bị hắn đào lên.

Chờ sau khi thị vệ sắp xếp lại tình báo điều tra được thành quyển báo lên, vị chủ tử kia suy nghĩ nửa ngày, hỏi: "Thì ra là Tăng gia, nhà Thám hoa lang hai năm trước kia? Còn ra một Châu Đồng nghiên cứu chế tạo máy tuốt hạt?"

"Phải, chủ tử, mẫu thân Thám hoa lang sống ở bên cạnh, chẳng qua, trong nhà còn trồng nhiều dưa hấu và rau xanh, trên cửa cũng là môn biển Thánh thượng đích thân viết. Nam chủ nhân nhà này họ Lâm chính là bởi vì Văn Tam thiếu gia mới biết Tăng gia, sau khi thoát tịch cưới Đại nữ nhi Tăng gia, ở lại nơi này an cư lạc nghiệp, đặt mua những sản nghiệp này, không chỉ có vùng này, còn có ở kinh thành."

Vị chủ tử kia cầm tình báo trong tay nhìn vài lần, đối với truyền thuyết mệnh Phú quý của Yên Nhiên cũng chỉ xem qua, những thứ giả dối hư ảo này không làm cho hắn hứng thú. Đối với sản nghiệp của Lâm gia lại là xem kỹ lại một lần, đột nhiên, chân mày khẽ nhíu một cái rất nhỏ, hỏi: "Thôn trang này coi như thôi, chính là, vì sao đang yên đang lành chạy đến chỗ cách đây mấy trăm dặm mua mấy ngọn núi, lại không có động tĩnh gì?"

"Cái này, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nghe nói. Lúc đi mua là một lão nhân dẫn theo hai gã sai vặt đi, đi loanh quanh hơn một tháng, mới quyết định mua mấy ngọn núi kia, mua ngọn núi là người chủ Lâm gia sau khi từ Việt Thành trở về trực tiếp đi qua ký ước định."

"Chỉ sợ mấy ngọn núi này có chỗ nào cổ quái, ngươi tìm người điều tra nghe ngóng tỉ mỉ một chút. Còn có, đưa tin cho Văn Tam. Cho hắn biết ta xuất hiện, bảo hắn khẩn cấp đến một chuyến."

Thị vệ đáp ứng rời đi, Tử Tình và Lâm Khang Bình đối với những cái này tất nhiên không hề biết.

Lúc Văn Tam vào cửa là chạng vạng, Tử Tình đang đẩy Yên Nhiên và bốn nhi tử cùng tản bộ ở bên bờ ao. Nhìn thấy Văn Tam, Tử Tình còn chưa kịp thăm hỏi một tiếng, Văn Tam đã vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Tử Tình, thấp giọng hỏi nói: "Khách nhân trong nhà đang ở nơi nào? Ngươi đã gặp hắn chưa?"

Tử Tình thế mới biết Văn Tam không phải là đến thăm mình, chẳng qua, thấy thần sắc trên mặt Văn Tam ngưng trọng, cũng không phải lúc ôn chuyện. Vội nói: "Ta còn chưa gặp hắn, đều là Khang Bình đi đưa đồ ăn cho hắn, ngay cả nha hoàn cũng không cho đi vào. Hắn ở tại Trúc uyển, cũng chính là chỗ ngươi ở lần trước, ta dẫn ngươi đi qua."

Văn Tam biết được Tử Tình cũng chưa gặp vị khách nhân kia, liền nhẹ nhàng thở ra, nói: "Không cần ngươi đi, tự ta đi thôi, cũng không phải chưa từng tới. Còn có. Không có việc gì ngươi cách xa chỗ này một chút."

Tử Tình mặc dù trong lòng có hồ nghi, cũng là không tiện hỏi kỹ, chỉ đành phải tùy hắn đi.

Tử Tình thấy Văn Tam đi, mình toàn tâm toàn ý cười đùa cùng bọn nhỏ, tiểu Yên Nhiên mỗi ngày mỗi lớn, bây giờ đã hơn hai tháng, Tử Tình chỉ cho đứa nhỏ mặc một cái áo ba lỗ, vì khi Tử Tình mang thai uống nhiều sữa dê và ăn nhiều hoa quả, mỗi đứa nhỏ làn da đều thật trắng nõn. Nhất là Yên Nhiên. Da thịt trắng trắng hồng hồng, thật là vô cùng mịn màng. Tròng mắt như quả nho đen nhỏ, nhìn ngươi cười một cái, phiền não gì cũng không còn, tóc trước trán còn xoăn xoăn, thật sự là đáng yêu không thể miêu tả nổi, bốn ca ca thấy như thế nào cũng đều thích, hận không thể dâng tất cả đồ quý giá nhất của mình đến trước mặt nàng.

Nói đến Văn Tam vào Trúc uyển, thấy có thị vệ ở đó, vội quỳ xuống: "Nhị gia, thuộc hạ đến chậm, hành sự bất lực, xin Nhị gia trách phạt."

Thì ra Nhị gia này chính là nhi tử thứ hai của đương kim Hoàng thượng, từ nhỏ thân thiết cùng mấy người Văn Tam, tổ phụ của Văn Tam đã từng làm đế sư, cũng là lão sư của bọn họ, Văn Tam cùng La đại công tử lần trước bọn họ cùng nhau đọc sách ở thượng thư phòng. Mà Nhị gia này cũng là Lí Nhị năm đó khiến cho Tử Tình hốt hoảng từ kinh thành chạy trốn, đại danh Lí Hãn. Giờ phút này Lí Hãn không biến sắc nhìn Văn Tam hồi lâu, mới nói một câu: "Đứng lên đi, cũng không có người ngoài, bằng quan hệ của hai ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi."

Vì thế, Lí Hãn hỏi Văn Tam quen biết Tăng gia như thế nào, Lâm Khang Bình làm sao cưới nữ nhi Tăng gia, cùng với quan hệ qua lại của hai nhà. Văn Tam biết theo tác phong làm việc của Lí Hãn, chỉ sợ đã tra xét hết những thứ này đến tận cùng rồi, lúc này đến chứng thực, cũng là xem thái độ của Văn Tam, cùng với một ít chi tiết của vấn đề.

Văn Tam liền kể lại từ lúc Tử Tình bắt đầu mua hạt giống dưa hấu, bán dưa hấu cho Chu trưởng quầy, cùng với cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Tử Tình, sau này vì dưa hấu của Tăng gia quả thật tốt, lại đưa ra thị trường sớm hơn nhà khác, mà khi đó trồng dưa hấu còn không thấy nhiều, quan hệ cung cầu của hai nhà cũng ổn định.

"Nha đầu kia quả thực thông minh như thế? Nghe nói sau này quần áo lông và quần áo len gì đó của nhà ngươi cũng là xuất từ tay nàng? Còn có đất hoang nhà nàng cải tạo thành thôn trang, gọi là Khang trang gì đó, bên trong cái gì cần có đều có, còn có xưởng miến gì đó? Thôn dân cơ bản tự cấp tự túc còn có chút thừa ra, cuộc sống hơn bên ngoài nhiều, nghe nói nàng còn có thể làm băng, một nữ nhân mà thôi, có thể lợi hại như vậy? Có phải đằng sau có cao nhân gì hay không?"

"Thế thì chưa từng nghe nói có cao nhân hay không cao nhân gì, hồi nhỏ ta quen biết nàng, ta vẫn cho rằng nàng chỉ là một thôn cô nho nhỏ, nhưng là sau khi tiếp xúc cho ta cảm giác không giống lắm, nghe nói từ nhỏ cũng đọc sách biết chữ, thích xem tạp thư sách giải trí, nhưng là đối với kinh, sử, tử, tập không có hứng thú, hẳn là học từ trong sách cũng không chừng."

"Đại ca Tăng Tử Phúc nhà nàng bạn cùng trường với ngươi ở Quốc Tử Giám, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Còn có, tiểu đệ của nàng bây giờ ở Hàn Lâm Viện, một hộ xuất hai tiến sĩ ở triều ta cũng không gặp nhiều."

"Không chỉ có như thế, nhà bọn họ còn có hai tú tài, bốn nhi tử nhà này không có một bạch đinh. Nếu không, Hoàng thượng cũng sẽ không thể phá lệ khai ân phong thưởng. Tăng Tử Phúc cũng là kẻ có tài, Nhị gia còn nhớ rõ máy tuốt hạt hơn hai năm trước không? Đó cũng là Hoàng thượng chính miệng khen, tiết kiệm bao nhiêu sức lao động cho triều ta, đó chính là Tăng Tử Phúc phát minh. Nghe nói thí nghiệm hơn nửa năm mới thành công. Còn có, Tăng Tử Phúc năm đó ở Hoa Liên, ra sức mở rộng đất hoang khai phá sử dụng, đã lấy được không ít hiệu quả, trong đó rất nhiều kinh nghiệm vẫn là hắn học được từ muội muội học, chẳng hạn như sau khi ươm giống khoai lang cắt cành trồng là có thể sống, tiết kiệm rất nhiều khoai lang giống. Tăng Tử Phúc cũng là bởi vì cái này mà làm châu đồng Xương Châu, quản lý lương thực và thuỷ lợi."

"À, không ngờ học từ muội muội hắn? Ngươi vừa nói cái này, ta ngược lại nghĩ tới, nhà nàng lại ở chỗ cách vài trăm dặm mua mấy ngọn núi mỏ, ngươi có biết là ai chỉ điểm không?"

Văn Tam nghe xong sửng sốt, hỏi: "Cái này thật đúng là không biết, mua mỏ? Nhà nàng lúc nào thì khai thác mỏ rồi?"

"Cũng còn chưa bắt đầu, là một mỏ đồng khổng lồ, việc này rất bí ẩn, ta cũng là nghi hoặc nhà nàng sao lại cách vài trăm dặm đường mua mấy ngọn núi, nhưng vẫn để đó không dùng, mới để cho bọn họ điều tra ra. Chẳng lẽ là chủ ý của Tăng Tử Hỉ? Nhưng là lại không có đạo lý dùng danh nghĩa của Lâm gia?" Lí Hãn hỏi.

"Tăng Tử Hỉ là người đọc sách tốt nhất trong bốn huynh đệ, một lần đã trúng Thám Hoa lang, ở Hàn Lâm Viện làm biên tu. Hiện tại ở kinh thành mở một xưởng thủy tinh, là mấy huynh muội Tăng gia kết phường, buôn bán rất không tệ, bận rộn làm giai đoạn hai giai đoạn ba, không có nghe nói muốn khai thác mỏ."

"Thủy tinh? Phương pháp làm từ đâu đến?" Lí Hãn càng cảm thấy hứng thú rồi, không nghĩ tới này nhà nông nho nhỏ này, bí mật còn không ít.

"Nghe nói phương pháp làm thuỷ tinh là Lâm Khang Bình mua được từ trong tay người nước ngoài. Lâm Khang Bình hàng năm đều phải đi Việt Thành hai lần giao hàng cho người nước ngoài, quan hệ kia là đặt từ khi còn ở nhà ta."

"Nghe ngươi vừa nói cái này, ta cũng muốn gặp nông phụ này một chút rồi, vừa có người thông tuệ như ngươi nói, lúc trước làm sao ngươi không muốn? Trái lại tiện nghi cho hạ nhân ngươi. Lâm Khang Bình kia ta thấy bây giờ cũng là một tài chủ rồi. Chả trách bình thường ta cứ thấy hắn quen mặt, lúc lần đầu tiên hắn cứu ta đã cảm thấy từng gặp ở đâu, thì ra là người của ngươi."

Văn Tam nghe xong luống cuống, lúc này Lí Hãn muốn gặp Tử Tình, chẳng phải sẽ biết người năm đó hắn muốn đuổi theo là Tử Tình sao? Thực ra thì Lí Hãn thấy Lâm Khang Bình quen mặt, cũng là bởi vì ngày ấy đi theo phía sau Tử Tình, dư quang đảo qua, tâm tư chủ yếu vẫn là đặt ở trên người Tử Tình, nếu không đã sớm lộ rồi. Nhưng lúc này Lí Nhị muốn gặp Tử Tình, Văn Tam đang nghĩ nên ngăn cản như thế nào.

Lí Hãn đứng lên, nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, nhưng là không thấy cái gì, chỉ nghe thấy từng chuỗi tiếng cười và thanh âm chơi đùa của đứa nhỏ, Lí Nhị đi đến cửa viện, lúc này mới nhìn thấy dưới bóng cây cách đó không xa, một thiếu phụ áo tím đẩy một chiếc xe đẩy, bốn đứa nhỏ vây quanh cười đùa, thấy không rõ mặt nàng kia, chỉ thấy một phần cúi đầu ôn nhu cười, phảng phất giống như đã từng quen biết.

"Đi thôi, mời nhau không bằng vô tình gặp được, ta cũng quấy rầy người ta một khoảng thời gian rồi, nên đến gặp nữ chủ nhân một chút." Lí Hãn nói xong liền dẫn đầu đi trước đi ra ngoài, cũng không chờ Văn Tam nói chuyện.

Lúc này Văn Tam cũng là một chút biện pháp cũng không có, vốn còn muốn gửi lời nhắn, bảo Tử Tình ăn mặc giống như nông phụ bình thường, lần này chết chắc rồi, ngay cả mình cũng chạy không thoát được tội, Văn Tam chỉ có thể mặc niệm trong lòng.

"Vị tiểu tẩu này, tại hạ chính là khách nhân ở Trúc uyển, ân cứu mạng hai lần tại hạ ghi tạc trong lòng, lần này quấy rầy các ngươi thời gian quá dài, đặc biệt tới để nói một tiếng tạ ơn." Lí Hãn nói.

"Đừng khách khí." Tử Tình đang cúi đầu cùng các nhi tử cười đùa với Yên Nhiên, nghe thấy khách nhân nói như thế, đầu cũng còn chưa ngẩng đã trả lời một câu, chờ khi Tử Tình đứng thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nghe thấy đối phương kinh hô: "Là ngươi."

Tử Tình nghe xong mơ hồ, nàng nhìn đối phương, mở to mắt, mê hoặc hỏi một câu "Chúng ta từng gặp nhau sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2015, 13:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@All: một chương ko thể hết đc những diễn biến tiếp theo đâu, nó kéo theo hơn một trăm chương nữa cơ =)) nhưng mà theo yêu cầu của mọi người ta đăng luôn nhé, mai ko đăng nữa  :smoker4:
À mà khi nào cáp AAG chưa sửa xong ta sẽ post bài bình thường, ko set pic  :bird:
Chương 349, Văn Tam bị mắng

Điều này cũng không trách Lý Hãn, Tử Tình có cái tật xấu, lúc trước cũng đã nói, nàng trừ có chút mù đường, còn là một tiểu mơ hồ, không dễ nhớ người, bình thường là sau này phải quen thân mới nhớ được bộ dáng của đối phương, lần đó lúc cách hai năm sau Văn Tam gặp Tử Tình, Tử Tình cũng không có nhận ra được Văn Tam, hơn nữa năm đó Tử Tình chỉ là quay đầu nhìn qua Lí Nhị công tử một cái, không nhận biết cũng là bình thường. Lần này, lại bởi vì nàng mơ hồ cứu nàng cũng cứu Văn Tam.

"Ngươi biết ta sao? Chúng ta từng gặp nhau sao?" Tử Tình hỏi.

Nàng mơ hồ rối rắm tất nhiên không thể gạt được Lý Hãn, Tử Tình không biết giờ phút này biểu cảm của mình có bao nhiêu đáng yêu, ngực Lý Hãn căng thẳng, cố nén không nhìn chằm chằm vào nàng, sợ mình dọa nàng, hắn nhìn ra được nàng không phải là làm bộ, mà là thật sự không biết mình.

"Vài năm trước ngươi không phải từng đến Kinh thành? Từng đi dạo hội chùa?" Lý Hãn khóc không ra tiếng hỏi.

"Từng đi, năm đó ta thành thân, quê nhà của tướng công ta là ở nông thôn bên ấy. Đi tất nhiên đi xem hội chùa náo nhiệt một chút ." Tử Tình nói, trong một ý nghĩ Tử Tình nhớ tới lần chạy trốn đó.

"Vậy lần đó ngươi có gặp được Văn Tam không?" Lý Hãn hỏi.

"Văn thiếu gia à? Lúc vừa đến tướng công nhà ta muốn đi gặp một chút, chẳng qua, hắn chính là hạ nhân từ Văn gia xuất ra, nào còn có thể vào cửa Văn gia? Chúng ta chỉ là tặng đồ rồi quay lại. Sau này Văn thiếu gia biết chúng ta đến kinh thành, cũng là tới nhà ta ăn một bữa cơm." Tử Tình vốn là người thông minh, tâm niệm vừa chuyển liền hiểu, hơn nữa Văn Tam đứng sau liên tục nháy mắt. Chẳng qua Tử Tình nói cũng là nói thật, quả thật mang chút đồ cho Văn Tam.

"Văn Tam là ngày nào tới nhà ngươi ăn cơm?" Lý Hãn tiếp tục nhìn chằm chằm Tử Tình hỏi.

"À, ta nghĩ lại, hình như là ngày thứ hai hay là ngày thứ ba chúng ta đến Kinh thành. Cũng đã qua mười năm rồi, ta cũng nhớ không rõ, có vấn đề gì sao?"

"Vậy sau đó làm sao lại vội vàng rời đi, không ở kinh thành dạo chơi thêm vài ngày?" Lý Hãn truy vấn nói.

"Vị công tử này vừa thấy chính là đi ra từ nhà giàu. Không làm việc đồng áng. Tướng công nhà ta dẫn ta đi xem pháo hoa Nguyên Tiêu, cũng đi dạo hội chùa. Kế tiếp tất nhiên là phải bận rộn cày bừa vụ xuân rồi, phương Nam không thể so với phương Bắc. Phải đợi tuyết trên ruộng đất tan, Phương Nam ruộng đất một năm bốn mùa đều có thể làm. Chúng ta tất nhiên muốn trở về gấp. Hơn nữa, xuất môn bấy nhiêu ngày, người trong nhà cũng lo lắng đấy." Tử Tình có chút không kiên nhẫn giải thích nói, nhìn cũng không thèm nhìn Văn Tam.

Lý Hãn vừa nghe lời nói của Tử Tình có chút nghẹn người, vừa định tức giận, ngược lại vừa suy nghĩ tựa hồ cũng là cái lý này. Muốn nói cái gì lại không có cách nào nói ra miệng, chẳng lẽ hắn có thể nói với Tử Tình, nếu năm đó Tử Tình đi chậm vài ngày, kết cục sẽ là một loại khác sao? Chỉ sợ bây giờ hắn nói ra những lời này, Tử Tình không biết sẽ lấy loại ánh mắt nào nhìn hắn. Chán ghét hoặc oán hận hay là sợ hãi? Hay là cùng có đủ cả. Tóm lại, đây không phải là kết quả Lý Hãn muốn.

Dù sao người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhìn ra, Tử Tình bây giờ sống rất thoải mái, đã là mẫu thân của năm đứa nhỏ, tuổi còn trẻ như vậy, trên người còn có một loại đơn thuần không rành thế sự , vừa nhìn đã thấy được Lâm Khang Bình bảo vệ tốt lắm. Lí Nhị mặc dù không nói ra cái gì, nhưng cơn giận trong lòng chung quy vẫn không phát ra, đen mặt không nói một lời trở về. Văn Tam đành phải nơm nớp lo sợ theo sau.

Vừa vào cửa Trúc uyển, Lý Hãn bảo người khác cút ngay đi, mình ngồi ở phòng khách, Văn Tam quỳ gối phía dưới, qua một hồi lâu, Lý Hãn mới nói: "Nói đi. Ta muốn nghe xem ngươi giải thích, lý do năm đó ngươi làm như vậy."

"Nhị gia, năm đó ta thật sự không có mật báo, lúc ta đến nhà nàng ăn cơm, ngươi còn chưa gặp nàng đâu? Ta nào biết đâu rằng ngươi sẽ coi trọng nàng? Sau này ở hội chùa, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta vẫn ở cùng nhau, ta cũng chưa từng tách khỏi mọi người, làm sao báo tin? Hơn nữa chúng ta một mực đi theo phía sau bọn họ, từ hội chùa đi ra bọn họ đã không thấy tăm hơi. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, là bọn hắn sớm tính toán trước muốn về nhà rồi, nói không chừng đã dừng xe ngựa ở ngã tư, chờ dạo hội chùa xong thì trở về nhà."

"Lung tung", Lí Nhị ném chèn trà về phía Văn Tam, mắng: "Đồ hồ đồ, ta hỏi ngươi cái này sao? Ngươi báo tin hay không ta còn không biết, ta hỏi là ngày đó ngươi biết rõ ta tìm kiếm nàng khắp nơi, vì sao không nói với ta ngươi biết nàng? Ngươi cũng đừng nói không thấy rõ là ai?"

"Cái này, nói đến cũng có chút mất mặt. Thực ra, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi, mặc dù ta khi đó mới không quá mười tuổi, không hiểu tâm ý của mình lắm, nàng cũng chỉ là một nha đầu dáng vẻ quê mùa ở nông thôn. Mà ta chỉ là cảm thấy nàng không giống với nữ hài ta đã từng gặp qua, ta thích nghe nàng nói chuyện, thích nàng đối đãi ngang hàng với ta, coi ta như bằng hữu bình thường, thích nàng không chút khách khí sai khiến ta, thích nhìn mặt mày toả sáng khi nàng kiếm được bạc, nụ cười vui vẻ kia. . ."

Tiếp Văn Tam liền kể tiếp mình theo đuổi Tăng Tử Tình như thế nào, bị từ chối như thế nào, người trong nhà không đồng ý như thế nào, ghét bỏ nàng xuất thân thấp hèn, chỉ có thể nâng đến làm thiếp, mà Lâm Khang Bình là giúp hắn làm ăn như thế nào, thoát nô tịch như thế nào, cầu thân như thế nào, Tăng gia lại là đáp ứng như thế nào, nhất nhất nói ra.

"Ý của ngươi là, nàng thà rằng làm chính thê của gã sai vặt của ngươi, cũng không muốn gả vào Văn gia?" Lý Hãn có chút không tin tưởng hỏi.

"Đúng vậy, lúc đó, nhà nàng còn cái gì cũng không phải đâu. Đại ca nàng chỉ là một tú tài, ta cũng biết mình không có khả năng cưới hỏi nàng đàng hoàng. Cho nên, sau khi tổ mẫu để cho ta đính hôn, biết ta thích một nha đầu ở nông thôn, chỉ là đồng ý chờ ta sau khi thành thân nâng lên làm thiếp, mặc dù ta cảm thấy có chút ủy khuất nàng, nhưng ta cũng biết, chịu cho nàng vào cửa, đây là kết quả tốt nhất rồi, cùng lắm thì về sau ta thương nàng nhiều hơn một chút."

"Nàng biết những cái này không?"

"Ngay từ đầu hẳn là không biết, ta khi đó ở kinh thành. Nhưng là, mặc dù là làm thiếp, cha mẹ ta cũng không phải thật sự bằng lòng lắm, lo lắng một nha đầu nông thôn, ngay cả quy củ cũng đều không hiểu, vào cửa cũng là một chuyện cười."

"Cha mẹ ngươi đều đã gặp nàng?"

"Năm ta đính hôn, cũng là năm nàng mười ba tuổi đi, nàng có việc đến nhà của ta một chuyến, vừa khéo phụ mẫu ta khi đó đều ở An Châu, găp riêng một mình nàng, nói bóng nói gió vài câu với nàng, nàng nghe hiểu." Văn Tam bèn thuật lại một lần đối thoại ngày đó của mẫu thân với Tử Tình, đương nhiên, những lời này đều là mẫu thân hắn nói cho hắn để cho hắn chết tâm riêng.

"Chỉ sợ sau này, Chu chưởng quầy thường cùng nhà nàng giao tiếp cũng nói thay cha mẹ ta, ý tứ của cha mẹ nàng xem ra cũng là không đồng ý nàng vào cửa làm thiếp, thả lời muốn lập tức cho nàng đính hôn. Vừa khéo, khi đó Lâm Khang Bình đến Tăng gia thăm nàng, phụ thân nàng muốn tìm Lâm Khang Bình truyền lời cho ta, biết nhà nàng nhất thời không tìm được người thích hợp, Lâm Khang Bình liền quỳ xuống cầu thân, hắn cũng là thừa cơ hội này, bằng không, chậm thêm một năm, Tăng Tử Phúc trúng cử, ta cảm thấy nhà nàng hẳn là sẽ không gả nàng cho Lâm Khang Bình."

"Cái này cũng có chút ý tứ, có mấy người có thể kháng cự phú quý quyền thế hấp dẫn? Nhà nàng không biết thế lực Văn gia ngươi lớn bao nhiêu đi?" Lý Hãn có chút nghiền ngẫm hỏi.

"Cái này, hẳn là đoán được không tầm thường. Dù sao, Văn gia chúng ta cũng không phải nhà người bình thường, người đọc sách hẳn là vẫn nghe qua biết một chút. Chẳng qua, nhà họ cũng không phải là tiểu nhân ham phú quý, mấy năm nay, cũng dựa vào bản thân vất vả làm việc, đặt mua chút sản nghiệp, cái này, Chu chường quầy tiệm tạp hoá nhà ta cũng là nhất thanh nhị sở, qua lại cùng nhà nàng hai mươi năm, tận mắt chứng kiến Tăng gia như thế nào từ một nhà bần hàn từng chút làm giàu."

"Sau này, ngươi không có tìm nàng?"

Văn Tam lau mồ hôi, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói thật, "Biết nàng đính hôn, ta đến chất vấn nàng, nàng nói, nàng muốn chẳng qua là cuộc sống đơn giản một đời một thế một đôi người, còn nói mình là một gốc cây cỏ dại trong hương dã, cứng rắn chuyển nó vào trong nhà ấm chăm sóc cẩn thận, chỉ có thể không thích ứng được với hoàn cảnh nhà ấm mà từ từ khô héo. Ta chỉ đành phải lựa chọn buông tay."

Văn Tam nói xong lời nói này, vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Hãn, Lý Hãn không biết đang suy nghĩ cái gì.

Văn Tam suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Cho nên, khi ta nghe gã sai vặt gác cổng nói Lâm Khang Bình mang theo nàng cầu kiến trước cửa, cũng nói không rõ là tâm tình gì, muốn gặp lại không dám gặp, chủ yếu là trong lòng vẫn là buồn bực một hơi, nghĩ ta đường đường Văn gia Tam thiếu gia, lại không bằng một gã sai vặt, ta thế nào cũng không nuốt trôi cơn tức này xuống, cho nên liền không gặp bọn họ. Sau này ở trong tửu lâu, thực ra là ta nhìn thấy bọn họ trước, lúc đó ta ngây người, khi La Trì cùng Tam gia nghị luận về nàng, ta nhớ được ngươi cũng không có nhìn nàng. Ngày thứ hai, ta khắc chế không được niệm tưởng của mình, liền đi tìm nàng. Sau này ngươi thấy nàng, mới nói muốn La Phi đi điều tra nàng, ta một mặt hi vọng ngươi tìm được nàng, nhìn thấy nàng bất hạnh, khiến Lâm Khang Bình cũng nếm thử thống khổ giống ta, một mặt lại không hy vọng ngươi tìm được nàng, bởi vì cá tính của nàng là thà gãy chứ không chịu cong, ta sợ hãi sau này sẽ không còn được gặp lại nàng, một khắc kia trong lòng ta thật đúng là trăm chuyển ngàn quay, cuối cùng ta lựa chọn mặc kệ, ai cũng không giúp, xem ý của ông trời, ta cũng không nghĩ tới ông trời là đứng về phía nàng."

Văn Tam nói nhiều như vậy, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lý của Hãn, nhìn chằm chằm mấy viên gạch dưới chân, qua một hồi lâu, mới nghe được Lý Hãn nói: "Cũng là ý trời, hai lần đều được tướng công nàng cứu, thôi, số mệnh không thể trái. Ngươi đứng lên đi, vẫn là nói một chút động tĩnh ở Kinh thành lần này đi."

Không nói đến Văn Tam và Lý Hãn ở Trúc uyển thương nghị đại sự. Tử Tình thấy Lý Hãn nổi giận đùng đùng đi thẳng, mới hậu tri hậu giác [1] nhớ tới hắn là ai, Tử Tình hoảng sợ một hồi, muốn lập tức đi tìm Lâm Khang Bình nói cho hắn, nhưng lại sợ Lâm Khang Bình biết rồi lại biểu hiện ra ngoài trước mặt Lý Hãn, vậy Tử Tình và Văn Tam sẽ đều xong rồi, hắn cũng là quý tộc đó, quyền thế khẳng định ở trên Văn Tam, không chừng còn là hậu duệ Hoàng tộc gì đó, không cẩn thận một cái, sẽ vạn kiếp bất phục.

[1] một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra

Tử Tình rối rắm hồi lâu, ngay cả Lâm Khang Bình đi đến bên cạnh nàng cũng không nhận ra."Đang nghĩ cái gì vậy? Nhập thần như thế." Lâm Khang Bình hỏi.

"A? À, Văn Tam đến, vào Trúc uyển rồi, nhìn dáng vẻ Văn Tam hình như rất khẩn trương, phỏng chừng người nọ còn có lai lịch hơn Văn Tam, ngươi vẫn là cách xa hắn một chút đi. Dù sao bây giờ ngươi cũng bận rộn, đưa cơm qua coi như xong, không cần bồi hắn ăn."

Lâm Khang Bình vừa ôm lấy Thư Vĩ, vừa dẫn Thư Ngọc, vừa nói: "Biết rồi, chút nhãn lực ấy ta còn có thể không có? Chúng ta trở về thôi, phụ thân mang theo các bảo bối trở về nào. Hôm nay các ngươi chơi có gì vui không?"

Mấy đứa nhỏ nghe xong nhảy nhót chạy, ai cũng không có chú ý tới lo lắng trong mắt Tử Tình, cuộc sống như vậy, sẽ có thể tiếp tục chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Hippo Map, Hoai Thuong 0703, Hoanganh1502, lanhbach, Liinn, LinhThảo, Nguyenminhphung, Xu_nie và 270 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.