Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 11.06.2015, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 952 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56: Đả kích

"Tại sao?" Tả Phỉ Bạch suy nghĩ không rõ ràng, chất vấn nhân viên làm việc trước mắt.

Câu nói tiếptheo của người đó khiến Tả Phỉ Bạch nghe xong đầu óc choáng váng, cảm thấy trong lòng không yên, không nghe rõ người kia nói gì.

Đến khi cô ta rời khỏi cao ốc đã là chuyện của hai giờ sau. Đứng ở trên đường lớn có người đến người đi, Tả Phỉ Bạch mờ mịt mà nghe âm thanh của ô tô gào thét chạy qua.

Một âm thanh tiếng còi xe ngắn ngủi phía xa kia, khiến cô ta cảm thấy vô cùng phiền não.

Cô ta không hiểu, rõ ràng đã nói vai diễn đó là dành cho cô ta, vì sao đột nhiên lại không được?

Sắp bắt đầu ghi hình, mới đổi vai diễn, đây là ý gì?

Tả Phỉ Bạch vô tri vô giác đi theo ven đường, biến đổi bất ngờ khiến tinh thần cô ta hoảng hốt, hoàn toàn không biết nên đi nơi nào.

Bịch một cái, bị người đụng vào. Bả vai đau xót nặng nề, kèm theotiếng người đi đường thấp giọng mắng: "Đi đường không có mắt à?"

Tả Phỉ Bạch bị lần va chạm này làm cho tinh thầnhoàn toàn tỉnh táo. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, cô ta tuyệt đối không thể sa sút tinh thần như vậy, cô ta phải cố gắng.

Cô ta kiên trì lâu như vậy, không phải là vì trở nên nổi bật sao?

Nhìn xung quanh một chút, đưa tay chặn lại một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới điểm đích.

Ở trên xe, Tả Phỉ Bạch dùng sức nắm chặt tay áo của mình, suy nghĩ trong đầu xoay một vòng lại một vòng, đến lúc cô ta xuống xe, đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Ngẩng đầu, nhìn cao ốc thật cao một chút, kiên định đi tới.

Mùa đông vốn là sắc trời luôn sớm tối. Đến sau khi Thịnh Nhạc Dục từ trong công việc bề bộn giải quyết xong, bên ngoài, đèn đường đường đã sáng lên. Mắt nhìn ra bên ngoài, đã hơn bảy giờ.

Phía ngoài, hẳn là nhân viên đã tan việc. Thịnh Nhạc Dục xoa cái cổ cứng nhắc của mình, bận rộn nhiều giờ liền, thật là mệt mỏi.

Mở cửa, ngoài ý muốn lại nhìn thấy một người mà hắn không ngờ tới đứng cạnh cửa.

"Sao cô lại tới đây?" Thịnh Nhạc Dục không mặn không nhạt, hỏi.

Từ sau ngày đó, hai người ầm ĩ một trận, Tả Phỉ Bạch vẫn chưa từng xuất hiện, như thế nào đột nhiên hôm nay lại tới đây.

"Nhạc Dục, ngày đó, em quá xúc động. Chỉ là em lo lắng thân thể của anh, sợ anh không ăn cơm, không tốt đối với dạ dàycủa anh." Tả Phỉ Bạch điềm đạm đáng yêu nhìn Thịnh Nhạc Dục.

Ánh mắt yếu đuối cầu xin đó, khiến trong lòng Thịnh Nhạc Dục rất thoải mái, hắn thích được người khác nhìn lên như vậy, mà không cần theo đuổi.

"Cô vẫn luôn chờ ở chỗ này?" Thịnh Nhạc Dục hỏi.

"Dạ." Tả Phỉ Bạch khéo léo gật đầu, thỏa mãn tâm tình Thịnh Nhạc Dục cực điểm.

"Cô ăn chưa?" Thịnh Nhạc Dục không nhanh không chậm hỏi một câu.

"Chưa." Tả Phỉ Bạch ngoan ngoãn lắc đầu: "Em chờ anh cùng ra ngoài ăn, sẽ không đi quấy rầy công việc của anh."

"Ừ." Thịnh Nhạc Dục hài lòng gật gật đầu: "Vậy đi thôi."

"Vâng." Tả Phỉ Bạch lập tức khoác lên cánh tay Thịnh Nhạc Dục, dựa vào bên cạnh hắn như chim nhỏ nép vào người.

Thịnh Nhạc Dục liếc mắt nhìn Tả Phỉ Vạch, trong lòng khẽ hừ một tiếng, đi ra ngoài.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Thịnh Nhạc Dục hỏi: "Chừng nào thì cô vào đoàn phim?"

Đang uống cà phê, động tác của Tả Phỉ Bạch cứng đờ, làm bộ đáng thương nhìn Thịnh Nhạc Dục: "Bọn họ không cần em?"

"Hả? Tại sao?" Thịnh Nhạc Dục khó hiểu hỏi.

"Còn không phải là cảm thấy em vào được là dựa vào cửa sau sao. Hơn nữa, bọn họ có hậu thuẫn mạnh, cho nên, cũng không cần em." Đừng nhìn thời gian Tả Phỉ Bạch và Thịnh Nhạc Dục không quá dài, chỉ vậy thôi là cô ta cũngđủ hiểu người đàn ông này rồi.

Quả nhiên, vừa nghe cô ta nói như vậy xong, sắc mặt Thịnh Nhạc Dục lập tức trầm xuống: "Mắt chó nhìn người thấp kém, không phải chỉ là một bộ phim truyền hình sao? Cô chờ, tôi tìm một đoàn phim khác cho cô."

"Em biết ngay là anh rất có bản lĩnh." Tả Phỉ Bạch cười tủm tỉm nhìn Thịnh Nhạc Dục, vẻ mặt sùng bái, trong ánh mắt sáng lên, tràn đầy ngưỡng mộ.

Cảm giác như thế khiến Thịnh Nhạc Dục rất thoải mái, tùy ý nói: "Tiếp tục ăn đi."

"Vâng." Tả Phỉ Bạch cúi đầu, xiên điểm tâm đưa lên cái miệng nhỏ, ăn chậm rãi.

Bên môi tràn ra một chút nụ cười đắc ý, cô ta hiểu rõ Thịnh Nhạc Dục là người như vậy.

Hắn sợ người khác xem thường hắn, lúc nào cũng tự cho mình tài trí hơn người, hơn hẳn người khác, chỉ cần nhiều lời tâng bốc hắn một chút là có thể khiến đầu óc hắn choáng váng.

Nhưng mà, cô ta còn có một trở ngại phải giải quyết.

Lúc Hà Quyên nhìn thấy khách hàng nằm ở trên giường, có hơi sửng sốt, nhưnglập tức liền khôi phục lại bình thường. Đặt tất cả đồ đạc ở bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Quý khách, bây giờ muốn bắt đầu à?"

Tả Phỉ Bạch đưa mắt nhìn Hà Quyên, cười hỏi "Cô thật làbình tĩnh. Nhìn thấy tôi không bất ngờ sao?"

Hà Quyên hiểu rồi, Tả Phỉ Bạch này là cố ý tìm đến tra hỏi.

Chỉ là, Thịnh Nhạc Dục đãở cùng cô ta, cô ta có cần thiết tới nơi này khiêu khích côkhông?

"Tới đây đều là khách hàng, không có gì ngoài ý muốn cả." Hà Quyên thoải mái nói, đứng bên cạnh chờ Tả Phỉ Bạch.

Tả Phỉ Bạch là khách, khách hàng không nói lời nào, đương nhiên cô cũng sẽ không nói chuyện. Dù sao là khách tốn tiền, không có chút quan hệ nàovới cô.

Không thấyđược sự quẫn bách đã dự đoán từ trên mặt của Hà Quyên, điều này khiến trong lòng Tả Phỉ Bạch rất khó chịu. Cởi áo choàng tắm trên người ra,cô ta nằm sấp trên giường.

Hà Quyên bắt đầu công việc chuẩn bị như thường. Sau đó, thành thạo mát xa cho Tả Phỉ Bạch.

"Hà Quyên, cô không nên oán trách tôi." Trầm lặng trong một lát, Tả Phỉ Bạch mở miệng phá vỡ trầm mặc, yếu ớt thở dài nói: "Thật ra thì cho dù Nhạc Dục không ở cùng một chỗ với tôi, cũng sẽ cùng người khác. Không thể nói là tôi nhúng tay vào giữa các người trong lúc đó."

Tả Phỉ Bạch nói xong, không nghe thấy Hà Quyên trả lời. Bởi vì là nằm sấp trên giường nên cô takhông biết vẻ mặt của Hà Quyên.

Sau khi đợi trong chốc lát, Tả Phỉ Bạch tiếp tục nói: "Thật ra thì, cô cũng biết thân phận Thịnh Nhạc Dục bây giờ, đương nhiên hắn không thể ở cùng một chỗ với cô. Nói như thế nào thì tôi cũng là người mẫu, mà cô... Một thợ mát xa."

"Công việc này, nói thì dễ mà nghe thì khó, cô muốn Thịnh Nhạc Dục bối rối trước bạn bè trong nhóm sao?" Tả Phỉ Bạch nói gần nói xa châm chọc, cố ý chỉ ra thân phận của Hà Quyên.

"Sau này, đường Thịnh Nhạc Dục đi sẽ càng ngày càng cao. Nếu như người trong nhóm bạn biết bạn gái của hắn là một người làm mát xa, cô bảo mặt của hắn nên đặt ở nơi nào? Lấy diện mạo nào đi đối mặt bạn bè?" Tả Phỉ Bạch không ngừng cố gắng, cô ta nhất định phải thừa cơ hội này để đánh đuổi Hà Quyên, không để cho trong lòng Thịnh Nhạc Dục còn lưu lại vị trí của Hà Quyên.

"Thật ra thì..." Tả Phỉ Bạch còn muốn nói cái gì nữa lại bị Hà Quyết cắt ngang.

"Quý khách, người cần đổi một thợ đấm bóp khác sao?" Hà Quyên dừng tay lại, nhẹ giọng hỏi.

Khoé môi Tả Phỉ Bạch lộ ra một chút châm biếm, hỏi châm chọc: "Thế nào? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"

"Cô có thân phận nào, chính cô cũng không biết sao?"



Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 24.06.2015, 19:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.06.2015, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 952 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57: Sợ cái gì

"Tả Phỉ Bạch, rốt cuộc cô đang sợ cái gì?" Hà Quyên đi tới trước mặt Tả Phỉ Bạch, kéo một cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta.

Tả Phỉ Bạch cao giọng hỏi ngược lại: "Tôi sợ? Tôi sợ cái gì?"

"Nếu cô nói cô không sợ, thì côtới đây nói với tôi những chuyện không có ý nghĩanày làm gì?" Đối với việc làm ầm ĩ của Tả Phỉ Bạch, Hà Quyên muốn có bao nhiêu bình tĩnh thì có bấy nhiêu bình tĩnh.

"Những chuyện này là không có ý nghĩasao? Tôi nói đều là sự thật, chẳng lẽ không đúng sao? Cô muốn phủ nhận à?" Tả Phỉ Bạch chính là không nhìn nổi bộ dáng này của Hà Quyên. Dựa vào cái gì cô có thể bình tĩnh như vậy? Dựa vào cái gì?

"Cô muốn nói sự thật gì?" Hà Quyên im lặng cười nhạo lên tiếng: “Công việc thợ mát xa này của tôi là thân phận sao?"

Tả Phỉ Bạch vừa nghe Hà Quyên nói như vậy, lập tức biểu lộ một vẻ mặt như người vừa mới biết được.

Hà Quyên càng thêm buồn cười nói: "Tôi làm thợ mát xa thì thế nào? Tôi dựa vào tay nghề của tôi, sức lực của tôi kiếm tiền ăn cơm. Tôi không trộm không cướp, không hại người lợi mình, không làm bất kỳ chuyện không có tính người, làm sao lại không thể gặp người?"

"Thợ mát xa đó, ai biết có phải ấn ấn rồi ấn sai chỗ, trèo sai giường hay không." Tả Phỉ Bạch nhìn chằm chằm Hà Quyên khiêu khích, ánh mắt khinh miệt này giống như dao găm, muốn đâm chết Hà Quyên.

Không ngờ là, sau khi Hà Quyên nghe ra lời nói của Tả Phỉ Bạch, chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn cô ta, truy hỏi một câu: "Cô đối với chuyện của nơi này thật rõ ràng, không biết có phải cô thường xuyên trèo sai giường hay không?"

"Hà Quyên, cô vô sỉ!" Tả Phỉ Bạch lập tức xù lông, khoác áo choàng tắm ngồi dậy: "Cô cho rằng mọi người đều vô sỉ giống như cô?"

"Tôi quả thật không biết, công việc này của chúng tôi có nhiều khả năng tiếp tục phát triển như vậy. Tôi ở đây hằng ngày làm việc cũng không biết, Tả tiểu thư làm thế nào lại rõ ràng như vậy? Khiến tôi không thể không hoài nghi, cô là ngựa quen đường cũ, vô cùng thuần thục."

Lúc này Tả Phỉ Bạch vừa mới biết, thì ra là Hà Quyên cũng không phải là một quả hồng mềm. Miệng lưỡi kia lợi hại như dao găm, khiến cô ta không chống đỡ được.

Thấy Tả Phỉ Bạch còn muốn nói gì nữa, Hà Quyên nhanh tay ngăn lại, giành trước một bước nói: "Còn nữa, cô không cần lo lắng, cũng không cần sợ, đồ tôi không cần, nhất định sẽ từ bỏ. Bây giờ, Thịnh Nhạc Dục cho dù là đặt ở trước mặt của tôi, tôi cũng sẽ không cần."

Những lời này của Hà Quyên nói đến tâm lý của Tả Phỉ Bạch. Cô ta chính là lo lắng Thịnh Nhạc Dục và Hà Quyên hợp lại. Như vậy chỗ dựa vững chắc của cô ta có thể không còn kiên cố.

"Cô mới vừa nói, dù là không có cô cũng sẽ có người phụ nữ khác. Thật ra thì điểm này cô nói sai rồi." Hà Quyên tự giễu cười một tiếng: "Thật ra có bao nhiêu cám dỗ đều không hữu dụng, chỉ cần tâm tư Thịnh Nhạc Dục mới là quan trọng. Nếu hắn không muốn, thì ai cũng sẽ không tồn tại."

"Vì vậy, không phải vấn đề của cô. Là hắn muốn chia tay với tôi, cô chẳng qua là một thời cơ thôi." Hà Quyên tỉnh táo, khiến Tả Phỉ Bạch vừa sợ vừa tức.

"Cô một chút cũng không để ý?" Tả Phỉ Bạch cảm thấy suy nghĩ của cô ta hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ của Hà Quyên.

"Là của tôi chính là của tôi, không phải của tôi tôi cũng sẽ không cưỡng cầu." Hà Quyên cười khổ một tiếng, ánh mắt lưu chuyển: "Hơn nữa, tôi tự hỏi, tôi không phụ lòng hắn."

"Cô không cần phải tới chỗ của tôi ra oai hoặc là đả kích tôi...tôi sẽ không cùng một chỗ với hắn nữa." Hà Quyên nhìn Tả Phỉ Bạch, ánh mắt trầm tĩnh này khiến Tả Phỉ Bạch nhất thời không nói được gì. Dưới cái nhìn chăm chú của Hà Quyên, ngơ ngác nói một câu:"Cô không muốn cùng một chỗ với Thịnh Nhạc Dục, vậy ngộ nhỡ nếu như hắn tới tìm cô?"

"Tôi đã cho số hắn vào danh sách đen, cô còn lo lắng chuyện gì?" Hà Quyên thật không biết Tả Phỉ Bạch sao có thể không tự tin như vậy?

"Tôi có thể nói cho cô biết, tôi và Thịnh Nhạc Dục quan hệ nào cũng không có, cô yên tâm." Hà Quyên đứng dậy, đối diện với Tả Phỉ Bạch nói: "Tôi nghĩ cô nên đổi một vị thợ mát xa."

Rất nhanh, một vị thợ mát xa khác đi vào, cười phục vụ cho Tả Phỉ Bạch.

Buổi tối, lúc Chu Duệ Trạch tăng ca xong về đến nhà, đúng lúc nhìn thấy Hà Quyên ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người.

Chu Duệ Trạch nhướng mày, anh đúng là không muốn thấy vẻ mặt Hà Quyên cô đơn như vậy. Cởi áo khoác ra, đi tới, từ phía sau ôm chặt Hà Quyên, vùi đầu vào giữa cổ của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Bà xã, làm sao vậy?"

Hà Quyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Em phát hiện, trước đây, ánh mắt của em rất kém cỏi. Làm sao có thể cùng Thịnh Nhạc Dục ở chung một chỗ."

Thịnh Nhạc Dục?

Một cái tên lập tức khiến Chu Duệ Trạch đề cao cảnh giác, nhưng trên mặt lại cố tình không biến sắc hỏi: "Hắn làm gì em?"

"Không có, chỉ là cảm thấy trước kia mình ngốc như vậy, làm sao có thể cùng Thịnh Nhạc Dục ở chung một chỗ." Hà Quyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cô thật sự nghĩ mãi mà không rõ.

Cơ hội!

Trong đầu Chu Duệ Trạch lập tức hiện lên hai chữ này, thật giống như không chút để ý thuận miệng hỏi một câu: "Đúng vậy, lúc trước, em nghĩ như thế nào mà lại muốn cùng Thịnh Nhạc Dục ở chung một chỗ đây?"

Hà Quyên không có bất kỳ phòng bị nào với Chu Duệ Trạch, nghe anh hỏi, đã nói ra: "Lúc đó, chúng em làm việc ở cùng một công ty, nhưng chỉ có hắn là làm phiên dịch viên, em là một người nhân viên bình thường."

"Em chuyển đồ từ trên xuống dưới, đi chuyển giao cho từng bộ phận một, thang máy bị hỏng, hắn đang ở chỗ cầu thang gặp em, giúp em mang một nửa đồ..."

Nghe lời nói của Hà Quyên, sắc mặt Chu Duệ Trạch càng ngày càng đen, đầu đầy hắc tuyến hỏi cô: "Cũng bởi vì hắn giúp em chuyển đồ, em liền thích hắn?"

"Cũng không phải, sau đó, ở trong công ty hắn còn rất chăm sóc em đó." Hà Quyên nhẹ nhàng cười.

Chu Duệ Trạch thật sự muốn ngất đi rồi, trong ngực đau xót, dựa vào cái gì? Dựa vào đâu?

Dựa vào cái gì mà khi đó Thịnh Nhạc Dục có thể dễ dàng theo đuổi Hà Quyên như vậy?

"Anh không biết, lúc đó chỉ có một mình em, thật sự mệt chết đi được. Từ trước tới nay, chưa từng có ai tốt với em như vậy, cho nên..." Hà Quyên tự giễu cười cười, không khẳng định nói: "Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không phải tình yêu, có thể là lưu luyến cái loại ấm áp đó thôi. Sau đó cứ u mê hồ đồ đến với nhau."

Lúc đó, cô quá mờ mịt, rất bất lực.

Trước giờ ít được quan tâm, cho nên, có người đối tốt với cô, cô liền đắm chìm.

Gần đây cô suy nghĩ rất nhiều, thời gian năm năm này, cô đã trả giá rất nhiều. Dường như cô cảm thấy cái loại tình yêu ngọt ngào này, hình như cũng không quá mãnh liệt.

Nhất là càng về sau, lúc hai người cùng một chỗ, cảm giác của bọn họ cũng là nhàn nhạt, chỉ là thói quen ở chung một chỗ.

Cho rằng tất cả vợ chồng đều là như vậy, ở chung một chỗ chăm sóc cho nhau, bình thường trôi quangày.

Vì thế, lúc nhìn thấy Tả Phỉ Bạch mới có thể khiến cô khó chịu như vậy. Cái cảm giác phản bội đó, cái cảm giác toàn tâm nỗ lực bị người ta chà đạp đó, thật sự rất đau.

"Thật ra thì, em chăm sóc anh nhiều hơn, không phải sao?" Chu Duệ Trạch đột nhiên mở miệng, không kiềm lòng được buộc chặt cánh tay.


Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 24.06.2015, 19:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.06.2015, 17:55
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 23:06
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 3686 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58: Không nhớ rõ

"Em chăm sóc anh? Không có." Suy nghĩ của Hà Quyên bị Chu Duệ Trạch kéo trở lại, kỳ quái nói.

"Sao lại không có? Em đã chăm sóc anh." Chu Duệ Trạch ngồi xuống bên cạnh Hà Quyên, buông cánh tay đang ôm cô ra, nhưng bàn tay căng thẳng, bao bàn tay nhỏ bé của Hà Quyên trong đó.

"Em chăm sóc anh?" Hà Quyên mờ mịt nhìn Chu Duệ Trạch, dù thế nào cô cũng nghĩ không ra được, sao cô lại chăm sóc Chu Duệ Trạch rồi.

"Ban đầu lúc Nhiếp Nghiêu ăn hiếp anh, còn không phải em an ủi anh, đưa anh trở về." Chu Duệ Trạch cười nhéo nhéo tay nhỏ bé của Hà Quyên: “Em quên?"

"Vậy sao có thể coi là chăm sóc, chỉ nhân tiện mà thôi." Hà Quyên khoát tay áo, buồn cười nhìn Chu Duệ Trạch: “Lúc ấy tâm tình của anh không tốt, sao có thể để anh ở trên đường cái."

Trái tim Chu Duệ Trạch chợt nhảy dựng lên, giống như bị sét đánh nghiêm trọng, đây mới là Hà Quyên, cô gái anh yêu.

"Không phải lúc ấy tâm tình của em cũng không tốt sao?" Chu Duệ Trạch nhỏ giọng phản bác một câu.

"Vậy cũng không thể để anh một mình ở trên đường, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?" Hà Quyên nói không hề nghĩ ngợi.

Chu Duệ Trạch đứng dậy, ngồi xổm xuống ở trước mặt Hà Quyên, hơi ngước đầu, chăm chú nhìn cô: "Bà xã, em có biết vì sao anh lại yêu em không?"

"Hả?" Lúc này mới chú ý tới, tay của cô hình như đã bị người nào đó khống chế.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay của Chu Duệ Trạch theo cánh tay truyền đến trên mặt cô, khiến Hà Quyên hơi cúi đầu, trốn tránh ánh mắt nóng rực của Chu Duệ Trạch.

"Cũng là bởi vì bà xã như vậy, dù giúp người, bản thân cũng không ghi nhớ." Chu Duệ Trạch cười, cặp mắt chăm chú nhìn gò má ửng đỏ của Hà Quyên.

Giọng nói dịu dàng, Chu Duệ Trạch nói ra lời từ tận đáy lòng, anh vừa nói như thế, thấy gò má Hà Quyên càng ngày càng đỏ, ngay cả tai và cần cổ trắng xanh cũng đỏ lên.

"Nào có ai nói tốt như vậy." Hà Quyên cúi thấp đầu, giọng nói nho nhỏ ngượng ngùng lầu bầu.

Sao anh lại nói cô thành tốt như vậy?

“Bà xã của anh đúng là tốt như vậy." Chu Duệ Trạch nắm tay nhỏ bé của Hà Quyên thật chặt, mắt cười hạnh phúc: “Bà xã, anh đói bụng rồi."

"Anh làm thêm giờ không ăn cơm sao?" Lập tức Hà Quyên từ trên ghế nhảy dựng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duệ Trạch một cái, chợt vọt vào phòng bếp, rất nhanh bưng ra một chén canh nóng, để xuống trước mặt Chu Duệ Trạch "Anh uống trước đi, em đi làm cơm cho anh."

Nói xong, cũng không chờ Chu Duệ Trạch nói chuyện, lại chạy vào phòng bếp, lấy thức ăn, thịt từ trong tủ lạnh ra.

Chu Duệ Trạch nhìn chén canh nóng bốc hơi trước mặt, dùng thìa ung dung thong thả múc, chậm rãi uống vào.

Hương thơm tràn đầy khoang miệng, từ thực quản trượt xuống trong dạ dày, ấm áp, xua đi tất cả khí lạnh.

Xem ra là cô thật sự không nhớ rõ.

Ban đầu anh ở trong bệnh viện toàn thân thối rữa, trên người không có chỗ nào lành lạnh. Dù dùng số tiền lớn mời người chăm sóc, người kia cũng không chịu trách nhiệm, để mặc anh ở trên giường tự sinh tự diệt.

Nhưng khi đó Nhiếp Nghiêu lại ở nước ngoài, bị ngáng chân không về được, phái người tới chăm sóc cũng chỉ là chăm sóc bên ngoài, sẽ tận tâm sao?

Anh vẫn cảm thấy bản thân là một người kiên cường, nhưng lần đó anh lại bị hành hạ đau đến không muốn sống, thật muốn chết.

Bởi vì tình trạng cơ thể nên trong phòng bệnh tràn ngập mùi thối, mỗi lần người chăm sóc đều đeo khẩu trang, giúp anh xử lý qua loa, rồi lập tức bỏ đi.

Cửa phòng cũng không nhớ đóng lại, không khí ẩm ướt bên ngoài phòng lọt vào, càng làm anh không thoải mái.

Lúc nằm ở trên giường mơ mơ màng màng, đột nhiên anh cảm thấy có người chạm vào anh, còn có tiếng thì thầm thật nhỏ, trầm ngâm lắng nghe, mới phát hiện, lại là lời nói như dỗ đứa bé: "Không khó chịu, vù vù, sẽ không khó chịu..."

Là ai?

Dù bịnhư vậy, anh cũng không cần người khácthương hại!

Vừa mở mắt, một phút kia, cặp mắt trắng đen rõ ràng khắc ở trong đầu của anh, ánh mắt dịu dàng như vậy,làm lòng anh trấn động, giống như bị cái gì nhéo một cái.

Sau đó trên tay cảm thấy có hơi ấm, tinh tế cảm nhận, vậy mà người đó đang nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi anh.

Khi cả người anh không  chỗ nào lành lặn, cô lại vuốt ve móng tay anh, dùng đầu ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút, từng chút, loại ấm áp đó, cả đời anh cũng không thể quên.

"Ừ, nhanh ăn đi." Lời nói của Hà Quyên làm Chu Duệ Trạch lập tức tỉnh táo lại từ trong hồi ức, ngẩng đầu nhìn người đang hờn dỗi trước mắt với người vô cùng dịu dàng lúc trước, khéo môi không kiềm được giơ lên, nở nụ cười.

"Cười ngây ngô gì vậy? Nhìn anh đói bụng còn có hứng thú cười được." Hà Quyên liếc Chu Duệ Trạch một cái, cầm bát đẩy đến trước mặt Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch cúi đầu nhìn, bên trong có cơm có đồ ăn còn có thịt, mặn chay phối hợp vừa vặn, hơn nữa quan trọng nhất là... Thời gian ngắn.

"Bà xã, sao em làm được nhanh như vậy?" Chu Duệ Trạch kỳ quái hỏi, thời gian ngắn như vậy có chút không bình thường.

"Cái này gọi là từ một nồi ra." Hà Quyên nheo mắt lại hả hê: “Chuẩn bị xong món ăn, gia vị gì đó, để trong nồi cơm, nhấn nút nồi cơm điện một cái, rất nhanh sẽ xong."

Nói xong, Hà Quyên lại gấp rút thúc giục: "Mau ăn đi, đừng nói nhảm."

"Dạ, bà xã đại nhân." Chu Duệ Trạch vội vàng đáp một tiếng, trong lòng buồn bực ăn cơm.

Nhưng ở một bên anh lạilặng lẽ cười.

Hà Quyên chính là như vậy, làm việc luôn rất mâu thuẫn.

Rõ ràng quan tâm anh, lại cố tình là ra bộ dạng hung dữ.

Ban đầu, lúc ở bệnh viện, rõ ràng cô rất thiếu tiền, lại không muốn thay thế người chăm sóc kia.

Bình thường cô phải làm việc, thời gian đến bệnh viện làm vệ sinh không cố định, lúc anh đề nghị muốn cô làm người chăm sóc cho anh, cô nói lời uyển chuyển cự tuyệt, hỏi cô tại sao, đáp án đó, vĩnh viễn anh không quên được.

"Họ cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình, tìm công việc không dễ dàng." Cô lại suy nghĩ cho người chăm sóc không có trách nhiệm kia.

Lúc ấy cô nói như vậy, nhưng mỗi khi tới bệnh viện, cô đều tận lực chăm sóc cho anh, dù là làm việc, cũng sẽ đến phòng bệnh thăm anh một lát, xem anh cần gì.

Cũng may bảy tám ngày sau, Nhiếp Nghiêu từ nước ngoài về, đón anh về nhà, bởi vì lúc đó không phải giờ làm việc của cô, ngay cả một tiếng tạm biệt cũng không nói.

Sau khi tình trạng anh tốt lên, anh xử lý hết chuyện trên tay, điều tra biết, cô đã có bạn trai, anh cũng không nói được đó là cảm giác gì, chỉ làcảm giác có một chỗ nào đó trong lòng trở nên trống rỗng.

Mãi cho đến về sau, Thịnh Nhạc Dục bắt cá hai tay, anh nhân cơ hội đến gần Hà Quyên, lại phát hiện, cô không nhớ chuyện lúc trước.

Bà xã này của anh, thật không biết nên nói cái gì cho phải.

Nói ngốc sao, không ngốc, không ngốc sao, thật đúng là ngốc.

Ai...

Thôi, có anh ở đây, anh sẽ không để cho người khác ức hiếp cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana96 về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, Juuni, Lệ Hy, Mây Nhỏ Prim, Tthuy_2203, anhxu, antunhi, bubenoluz, băngbăng98, chalychanh, hh09, linhkhin, mèo lười 2k, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.