Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 06.06.2015, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.07.2013, 17:11
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 272
Được thanks: 1216 lần
Điểm: 18.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:

Editor: Phục Hy


Sáng sớm ngày hôm sau.


Đại sảnh Vô Mặc sơn trang.


"Bá phụ, ngài rất . . . . . ."


Vẻ mặt Kỳ Mặc hơi quái dị: ". . . . . . Trẻ tuổi."


Trầm mặc một chút, hắn bỗng nhớ tới một vấn đề khác vô cùng trọng yếu: "Không biết Lâm tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?"


Lâm Trì thành thật trả lời: "Tính cả tuổi mụ là 19, không tính là 18."


Kỳ Mặc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy không biết bá phụ năm nay. . . . . ."


Lâm Trì: "Ách. . . . . ." Nàng gãi gãi đầu, chọc chọc vào cánh tay Sách Đồng, "Cha, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"


Khuôn mặt Sách Đồng vốn ngăm đen từ nhỏ, lúc này càng thêm đen xì, môi mỏng mân thành một đường, tự giận mình nói: ". . . . . . 36."


Kỳ Mặc nhìn khuôn mặt như chàng trai 20 tuổi của Sách Đồng, không khỏi cảm khái: "Trông bá phụ nhiều nhất chỉ có hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi."


Sách Đồng: ". . . . . ."


Ta năm nay vừa mới 23!


Kỳ Mặc thấy sắc mặt Sách Đồng càng ngày càng kém, nhanh trí đổi đề tài: "Cái đó. . . . . . Không biết bá phụ xưng hô thế nào? Là người phương nào?"


Sách Đồng: "Nhân sĩ giang hồ."


Kỳ Mặc gật đầu, giọng nói càng thêm nhã nhặn: "Công tử nhà ta đối với quý thiên kim vừa thấy đã yêu, không biết. . . . . ."


Sách Đồng chém đinh chặt sắt: "Không thể nào!"


Kỳ Mặc ngẩn ra, hắn không nhờ sẽ bị cự tuyệt dứt khoát như thế.


Hắn dừng một chút, rồi đúng lý hợp tình nói tiếp: "Lâm bá phụ, công tử nhà ta tuy không phải phú khả địch quốc, nhưng chúng tôi tuyệt đối bảo đảm Lâm tiểu thư áo cơm vô ưu cả đời, tuyệt không có người dám khi dễ Lâm tiểu thư, hơn nữa công tử nhà ta cũng sẽ không cưới tiểu thiếp. . . . . ."


Sách Đồng lạnh lùng nói: "Nhưng hắn không có cảm giác."


Toàn bộ giang hồ đều biết nhược điểm này của Mạch Khinh Trần, mặc dù điều này không thể ngăn toàn bộ giang hồ hiệp nữ điên cuồng vì dung mạo của hắn. . . . . . nhưng cũng không có mấy người thật tâm muốn gả cho một phu quân như vậy.


Bị đánh trúng chỗ đau, Kỳ Mặc nhất thời cứng họng.


"Chúng ta cáo từ trước."


Mang theo vẻ mặt lạnh lẽo, Sách Đồng đứng dậy, nghĩ muốn mang Lâm Trì rời khỏi đây ngay lập tức, chỉ cần hắn ở, cho dù không ở bên cạnh Mạch Khinh Trần, hắn cũng sẽ không để Lâm Trì bị bắt.


Kỳ Mặc trầm ngâm một hồi, nói: "Khoan đã. . . . . . Lâm bá phụ, công tử nhà ta. . . ."


Lời còn chưa dứt, đột nhiên “choang” một tiếng, một ly trà rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy .


Hai người đồng thời quay đầu, liền thấy Lâm Trì che bụng ngã ngồi trên ghế.


"Lâm tiểu thư!"


"Tiểu. . . . . . Trì!"


Sách Đồng đến trước một bước, ôm lấy Lâm Trì, rồi bước nhanh ra cửa. Nhưng chân vừa mới bước ra cửa một bước, đã bị định trụ trong nháy mắt.


Một bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng đi vào, ôm lấy Lâm Trì từ tay Sách Đồng, rồi lập tức mang nàng rời khỏi đại sảnh.


Sách Đồng trợn mắt: ". . . . . ."


Kỳ Mặc dở khóc dở cười: "Công tử. . . . . . Ngài như vậy. . . . . ."


Hắn thật vất vả mới thuyết phục được công tử giao chuyện này cho hắn xử trí, nếu công tử nhúng tay vào, khẳng định lại làm cho mọi chuyện rối tinh rối mù. . . . . . Thật không nghĩ đến. . . . . . Thôi, công tử muốn như thế nào liền như thế đi, dù sao đến cuối cùng cục diện rối rắm cũng do hắn thu thập. . . . . .


**************************************************************


Lâm Trì cũng không ngờ đúng lúc này lại bị đau bụng, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống.


. . . . . . Nếu như nàng không nhầm, thì nhất định là quý thủy tới.


Hồi còn nhỏ, cuộc sống cơ hồ một bữa no một bữa đói, sau đó có một quãng thời gian, nàng theo sư phụ sống đầu đường xó chợ, vì vậy thân thể nàng vốn chưa từng được chăm sóc tốt, đến kỳ cũng chưa bao giờ chính xác, mỗi lần quý thủy tới đều khiến nàng đau đến mức chết đi sống lại.


Lần này vượt ngục gấp gáp, nên hoàn toàn không nhớ chuyện quý thủy tới. . . . . .


Kết quả, bên tai vang lên thanh âm già nua.


"Công tử yên tâm, Lâm cô nương không có chuyện gì, đây là. . . . . . cơn đau mỗi tháng nữ tử bình thường đều gặp phải, sai người hầu nấu nước gừng với đường đỏ cho nàng uống rồi nghỉ ngơi một đêm là ổn.” Ông dừng một chút, "Có điều than thể Lâm cô nương cần điều dưỡng thêm, nếu không chỉ sợ về sau sẽ sinh ra phiền toái, để lão hủ kê vài phương thuốc điều dưỡng."


Lát sau, đổi thành thanh âm cứng rắn mà bình thản.


"Ngươi rất khó chịu?"


Vùng bụng đau đớn, khiến ngay cả thanh âm bên tai cũng có vẻ xa xôi, mơ hồ.


Sắc mặt Lâm Trì trắng bệch, đưa tay níu áo người kia lại, đốt ngón tay trắng bệch: "Đau quá. . . . . . Lạnh. . . . . ."


Co người lại, đau đến mức mi tâm nhíu lại, môi dưới cắn chặt, một tay gắt gao ôm bụng, cố gắng giảm bớt một chút khổ sở.


"Lạnh?"


Lâm Trì liều mạng gật đầu.


Nhiệt độ thân thể đang ôm nàng từ từ tăng lên, Lâm Trì không tự chủ được sát lại gần hắn, trán chống vào ngực đối phương, hai mắt khép chặt.


Thân thể kia dường như không cảm giác được gì, nhiệt độ không ngừng tang lên, cho đến lúc ngay cả Lâm Trì đều cảm thấy nóng, cũng không có dừng lại.


Cả người nàng giống như đang ngâm mình trong nước nóng, ngay cả khi có người cạy miệng nàng bón thuốc. Nàng chưa kịp phản ứng thì nước canh có vị ngọt, ấm áp đã tràn vào trong miệng, cảm giác ấm áp thoải mái lan dần đến bụng, giảm bớt một chút đau đớn.


Tựa vào trong ngực ai đó, Lâm Trì cứ như vậy ngủ say sưa.


Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại quanh thân Lâm Trì vẫn còn thấy ấm áp, đau đớn lúc trước đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện.


Quay đầu lại, nàng mới phát hiện ra mình đang vùi đầu trong ngực Mạch Khinh Trần, đầu còn gối lên cánh tay hắn, liền giật mình vội vàng ngồi thẳng dậy.


Thấy nàng tỉnh lại, đôi mắt lành lạnh như nước mùa thu của Mạch Khinh Trần yên lặng nhìn nàng, rút cánh tay bị Lâm Trì gối lên, hắn tựa hồ nghi hoặc một chút, rồi mới duỗi cánh tay.


Lâm Trì hơi áy náy nhìn hắn: "Ngượng ngùng. . . . . ."


Tay phải Mạch Khinh Trần chắc là. . . . . . bị nàng gối đến tê rần rồi.


"Không có việc gì." Mạch Khinh Trần bình tĩnh nói.


Quả thật không có việc gì, bản thân hắn vốn không có cảm giác, cho dù bị giết cũng sẽ không đau đớn một phân một hào.


Từ đầu đến cuối, cái duy nhất hắn cảm thấy cũng chỉ có nhiệt độ cơ thể nàng mà thôi, từ lạnh lẽo đến ấm áp, nhịp đập trái tim, rõ ràng guống như có thể chạm tay vào, ngay cả nỗi khổ sở của nàng, dường như cũng truyền qua tứ chi. . . . . . Chân thật như thế.


Lâm Trì vừa định đứng dậy, mặt liền biến sắc.


Nàng cứng ngắc ngồi xuống, quay đầu nhìn hắn: "Cái đó. . . . . .Ngươi có vải băng sạch không? Hoặc là. . . . . . Ngươi có thể gọi, ách, Lăng Họa tới đây không?"


Mạch Khinh Trần không nói gì chỉ gật đầu một cái, liền đứng lên.


"A, đợi chút, ngươi đừng đứng lên!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.06.2015, 19:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.07.2013, 17:11
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 272
Được thanks: 1216 lần
Điểm: 18.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: (tiếp theo)


Lâm Trì cảm thấy không đúng, muốn ngăn cản hắn đứng dậy nhưng không kịp nữa. Mạch Khinh Trần đứng lên, vạt áo trắng như tuyết rũ xuống làm lộ ra vết máu loang lổ.


Tầm mắt hai người cùng lúc dừng lại ở vết máu đỏ sẫm trên vạt áo Mạch Khinh Trần.


Mạch Khinh Trần liếc mắt nhìn, chân mày hơi nhíu.


Lâm Trì cứng ngắc, có cảm giác khí huyết liên tục tràn lan từ cổ, một chốc đã che phủ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng.


. . . . . . Thật muốn giả chết, thật muốn tìm cái động đất chui vào!


Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc.


Hồi lâu sau, vẫn là Mạch Khinh Trần phá vỡ hoàn cảnh xấu hổ này. "Ngươi chảy máu."


Mặt Lâm Trì đỏ bừng như bị thiêu cháy, cất tiếng như ruồi muỗi, cứng ngắc đáp: "Ta biết. . . . . ."


Mạch Khinh Trần: "Ngươi phải cầm máu."


Lâm Trì tiếp tục cứng ngắc: "Ta biết. . . . . ."


Mạch Khinh Trần: "Có đau không?"


Lâm Trì vẫn cứng ngắc: "Không đau."


Mạch Khinh Trần bình tĩnh nhìn phản ứng mất tự nhiên của nàng. "Không cần mạnh miệng."


Lâm Trì: "Ta không có!"


Mạch Khinh Trần không để ý đến nàng, nghiêng người, lấy ra một chiếc bình lam ngọc thủ công tinh xảo từ trong ngăn kéo.


Lâm Trì khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi muốn làm gì?"


Mạch Khinh Trần nói: "Bôi thuốc."


Lâm Trì không tự chủ lui về phía sau: "Ngươi. . . . . . muốn bôi thuốc chỗ nào?"


Mạch Khinh Trần câu khóe môi, đường cong hời hợt gần như không thể nhận ra: "Chỗ nào chảy máu thì bôi thuốc chỗ đó."


Lâm Trì xoay người bỏ chạy.


Mạch Khinh Trần kéo chân nàng, sau động tác vô cùng đơn giản, cả tay lẫn chân Lâm Trì đều bị hắn hạ gục . . . . . Nhân tiện còn lộ ra vết máu phía sau.


Hắn không phải nghiêm túc chứ?!


Sự thật chứng minh. . . . . . Mạch Khinh Trần cực kỳ nghiêm túc.


Đè Lâm Trì lên giường, Mạch Khinh Trần dễ dàng kéo xuống hơn phân nửa vạt áo, Lâm Trì vùng vẫy: "Ta không cần cầm máu, năng lực hồi phục của ta rất mạnh, một lát sẽ tự khỏi!"


Lời còn chưa nói hết, tay Mạch Khinh Trần đã ngừng lại.


Lâm Trì kinh hỉ quay đầu lại.


Ngón tay lạnh lẽo xẹt một đường trên lưng nàng, đôi mắt Mạch Khinh Trần buông xuống: "Đây là vết thương?"


"Ừ."


Lâm Trì thở phào nhẹ nhõm, lưng nàng đúng là từng bị thương, nhưng mà đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi ngay cả chính nàng cũng không nhớ rõ.


Vết thương đã sớm khép lại, vết sẹo để lại cũng nhạt dần, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra nơi đó từng chịu một vết thương trí mạng, chỉ có lúc chạm vào mới cảm thấy hơi phập phồng.


"Ai thương tổn ngươi?"


Lâm Trì nằm lỳ trên giường, tay nâng  cằm, âm thanh có chút trầm thấp: "Ta không nhớ rõ, lúc ấy ta mới chỉ khoảng bảy tám tuổi thôi."


Nàng thật sự không nhớ rõ.


Chỉ nhớ hình như là vào một đêm hè, khi nàng đang mơ mơ màng màng ngủ, bên ngoài đột nhiên ồn ào, mẫu thân xông vào phòng, ôm nàng giấu vào trong tủ quần áo, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng ôm đầu gối, ngồi co ro, không dám gây ra một cử động nhỏ nào. Không biết qua bao lâu, có người đột nhiên mở tủ quần áo ra, lưỡi đao nhắm vào đầu nàng chém xuống, nàng vừa định hét lên, thì trông thấy mẫu thân máu me khắp người ôm lấy đối phương, khiến một đao kia lệch hướng, không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng để lại một vết chém dài trên lưng nàng. Đối phương cho rằng nàng sẽ chết, nên không thèm để ý bước đi.


Đợi nàng có hơi sức bò ra khỏi tủ quần áo, mẫu thân đã không còn thở nữa.


Gần như toàn bộ người trong phủ đã chết sạch.


Sau đó, nàng thường nằm mơ thấy một màn kia, rồi thức tỉnh lúc nửa đêm.


Thời gian trôi qua, dù đau khổ đến mấy cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, hơn nữa hiện tại nàng có sư phụ, có đại sư tỷ, có Sách Đồng, thậm chí còn có một Đỗ Nhược nàng thầm mến, hôm nay, nàng đã có thể bình tĩnh hồi tưởng lại chuyện quá khứ.


Đợi chút, thật mát!


Lâm Trì quay đầu nhìn lại, ngón tay thon dài của Mạch Khinh Trần đang bôi dược cao trên lưng nàng.


Nàng vô lực nói: ". . . . . . Nơi đó đã sớm phục hồi rồi, không cần thoa thuốc nữa!"


Mạch Khinh Trần: "Không thoải mái."


Lâm Trì: "Hả?"


Mạch Khinh Trần: "Vuốt không thoải mái."


Lâm Trì: ". . . . . . Ta cũng đâu có cho ngươi động vào!"


Đôi mắt Mạch Khinh Trần sâu thẳm, vừa cố chấp lại có chút tính trẻ con nói: "Không, ngươi có."


Lâm Trì: ". . . . . ."


Thần thánh ơi, cuối cùng ta cũng có loại cảm giác không thể thông ngôn với hắn?


Tỉ mỉ vẽ loạn dược cao lên vết thương, Mạch Khinh Trần đột nhiên hỏi: "Mỗi tháng ngươi đều đau như vậy sau?"


Ngẩn người một lát, Lâm Trì mới hiểu được hắn đang hỏi nàng chuyện quý thủy, nên gật đầu một cái.


Mạch Khinh Trần bình thản tuyên bố: "Về sau khi phát tác thì đến đây."


Dáng vẻ hắn lúc nói câu này như chuyện đương nhiên, theo lẽ thường phải như thế.


Mặt Lâm Trì lại bắt đầu hồng, nàng vẫn còn nhớ rõ cảm giác thư thái khi vùi mình trong ngực Mạch Khinh Trần, vô cùng ấm áp vô cùng thoải mái.


"Cám ơn nhiều, nhưng mà. . . . . . Tại sao?"


Mạch Khinh Trần ngừng một chút, làm như suy tư một hồi, rồi mới nghiêm túc trả lời: "Bởi vì ta thích nhìn dáng vẻ khi đau của ngươi."


Lâm Trì: ". . . . . ."


Ngươi có thể đừng đột nhiên trở nên biến thái như vậy được không. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.07.2015, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.07.2013, 17:11
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 272
Được thanks: 1216 lần
Điểm: 18.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5 (tiếp):


Đại phu nói thân thể Lâm Trì cần được điều dưỡng tốt. Liên quan đến sức khỏe Lâm Trì, dù khuôn mặt Sách Đồng có đen xì tỏ ý không tình nguyện, cũng sẽ không thể qua loa.


Huống chi, để Lăng Họa chăm sóc Lâm Trì, sẽ tốt hơn so với hắn, một nam tử tới chăm sóc nàng.


Thân thể Lâm Trì từng tập võ nên chưa đầy hai ngày đã khôi phục không sai, vui vẻ trở lại. Ngược lại, gương mặt Lăng Họa trở nên ưu sầu, hay dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng khiến Lâm Trì có cảm giác quái dị khó nói.


Sách Đồng nói đúng. . . . . .


Nơi này không nên ở lâu, vẫn nên rời đi sớm một chút . . . . .


Nàng đang suy nghĩ thì trong sơn trang bỗng vang lên thanh âm chấn động trời đất.


"Ha ha ha ha, bản đại gia chu du võ lâm về rồi đây, các vị có nhớ ta không?"


Lâm Trì kinh ngạc hướng ngoài cửa nhìn một chút, chỉ thấy một nam tử mặc cẩm y bào màu vàng, cực kỳ bảnh bao, đang đứng trước cửa lớn chỉ huy những người khác chuyển đồ vào trang.


Đúng lúc thấy Kỳ Mặc, Lâm Trì kéo hắn tò mò hỏi: "Ai vậy?"


Khóe miệng Kỳ Mặc khẽ nhếch: "Là cận thân thị vệ của Công tử, Lăng Thư."


Lăng Thư lúc này cũng trông thấy Kỳ Mặc, dường như vô cùng vui vẻ, tiến lên vỗ vai hắn: "Ha ha, tiểu Mặc tử, đại gia ta không ở, có phải ngươi rất tịch mịch không?!"


Kỳ Mặc tao nhã xoay vai: "Cảm tạ quan tâm, ta rất khỏe."


Lăng Thư: “Việc gì phải câu nệ như vậy, ta còn đặc biệt mang đồ tốt về cho ngươi đây! Đây chính là bản đồ bảo tàng đấy!” Nói xong, hắn nhét một quyển tập cho Kỳ Mặc, rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Trì, Lăng Thư đang định mở miệng, thì đột nhiên mắt từ từ trợn to.


"Mỹ nhân, ta họ Lăng tên một chữ Thư, nhân sĩ vùng Thông Châu, có thể hay không mạo muội. . . . . ."


Kỳ Mặc ôn hòa chen vào: "Không thể."


Lăng Thư nhìn Kỳ Mặc lại nhìn Lâm Trì, "Thiết" một tiếng nói: "Thôi, nếu là ngươi ta tạm thời không xuống tay. Chỉ là….." , hắn hướng về phía Lâm Trì chớp chớp mắt, thâm tình nói, "Mỹ nhân, tên Kỳ Mặc này vốn bảo thủ, một chút ý tứ cũng không có, nếu nàng đổi ý, bản đại gia luôn nguyện ý chờ!"


Lâm Trì: ". . . . . ."


Kỳ Mặc: ". . . . . ."


Lăng Thư: "Bản đại gia đi trước dâng đồ tốt cho công tử, ha ha ha ha ha ~"


Nói xong hắn liền bước vào.


Kỳ Mặc vỗ trán, khẽ thở dài một tiếng, chưa chờ hắn than hết, đột nhiên thấy Lâm Trì tò mò rút quyển sách nhỏ trong ngực hắn ra, mở ra xem. . . . . .


Gió nhấc lên một góc nhỏ, lộ ra hai chữ "Xuân cung". . . . . .


Kỳ Mặc đỏ mặt, muốn đoạt lại cuốn sách trong tay Lâm Trì.


Lâm Trì lắc mình, lật xem thêm hai trang, rồi trả lại cho Kỳ Mặc, thành thật nói: "Vẽ rất khó coi."


Kỳ Mặc sửng sốt: "Ngươi xem qua rồi sao?"


Lâm Trì sững sờ, phát hiện ra mình vừa lỡ lời, liền nháy mắt hai cái, dứt khoát giả bộ ngu không trả lời hắn.


Không trả lời là bởi vì nàng không thể nói nơi nàng thấy những thứ đồ này.


Thanh lâu.


Sau khi nhà tan cửa nát, một mình nàng mang theo bạc chạy ra ngoài, lại sơ sẩy bị người trộm mất tiền tiền, bán vào thanh lâu.


May mắn khi đó nàng còn nhỏ, hơn nữa trên người còn có vết sẹo kinh người  kia, nên chỉ làm thị nữ hầu hạ tiểu thư.


Ở nơi này, ngoại trừ xuân cung đồ, nàng còn gặp rất nhiều nữ tử bất hạnh, cùng nhiều nam nhân khiến nàng ghê tởm.


Cũng vì vậy, nàng mới cảm thấy người luôn giữ mình trong sạch như Đỗ Nhược thật đáng quý.


Đỗ Nhược, Đỗ Nhược. . . . . .


Nghĩ đến cái tên này, Lâm Trì lại có chút uể oải.


Bị chính người mình yêu truy nã cả nước, mới nghĩ thôi đã thấy tiền đồ u ám, nàng cũng chỉ trộm chút đồ trong cung thôi mà, hơn nữa còn không thành công. . . . . .


Cớ sao nhất định phải tóm nàng nhốt vào trong thiên lao!


Nhàm chán đi tới đi lui, lại bắt gặp một bóng người màu vàng, chỉ là lần này ánh mắt Lăng Thư nhìn về phía nàng phức tạp hơn so với lúc trước.


Lâm Trì không hiểu: "Làm sao. . . . . ."


Lăng Thư đột nhiên phịch một tiếng, bổ nhào vào bên chân của nàng: "Thiếu phu nhân!"


Lâm Trì: ". . . . . ."


Một màn này, vì sao có cảm giác như đã từng quen biết. . . . . .


Lăng Thư ngẩng đầu: "Mới vừa rồi, tiểu nhân to gan lớn mật, dám can đảm đùa giỡn thiếu phu nhân, thật sự là tội không thể tha thứ! Tiểu nhân xin được lấy cái chết tạ tội! Ngài giết ta đi!" Nói xong, hai tay hắn dâng lên đại đao đeo bên hông, nhắm mắt cúi đầu, một bộ dáng sẵn sàng hy sinh.


Lâm Trì mờ mịt vò đầu: ". . . . . . Cái đó, ta không biết dùng đao."


Lăng Thư nịnh hót: "Vậy ngài dùng binh khí gì?"


Lâm Trì: "Dùng tay."


Lăng Thư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy ngài lấy tay đánh chết ta đi!" . Nói xong hắn còn không quên chỉ vào cổ chính mình, "Đánh vào đây!"


Lâm Trì: ". . . . . . Ngươi thật sự muốn ta đánh à?"


Lăng Thư vì đại nghĩa diệt thân: "Nhất định! Đại gia, không, tiểu nhân vô cùng áy náy!"


Lâm Trì tiện tay bổ vào cột trụ trên hành lang, chỉ nghe hai tiếng gãy thanh thúy, một khe hở xuất hiện từ vị trí nàng bổ kéo dài một đường tới tận nền hành lang. . . . .


Lăng Thư nuốt nuốt nước miếng. . . . . .


"Cái đó. . . . . ."


. . . . . . Hắn đi cầu  xin tha thứ, không phải đến tìm chết a!


Này này, chẳng lẽ muốn đùa thành thật!


Liếc thấy bóng dáng màu ngân bạch cách đó không xa, Lăng Thư vội vã bước qua: "Công tử. . . . . ."


Mạch Khinh Trần thong thả bước tới từ đầu hành lang bên kia, y bào vung nhẹ như mây bay, mái tóc dài màu bạc rũ xuống sau lưng tựa như dải ngân hà, sắc mặt lành lạnh, bờ môi không biết là đang nở nụ cười hay là cong lên theo thói quen, khiến người khác cảm thấy xa không thể với tới lại luôn không nhịn được muốn tới gần.


Dù thế nào, hắn luôn giống như đang bước ra từ một thế giới khác, quanh thân không nhiễm chút bụi trần.


Lăng Thư vội dừng bước, vừa đúng cách Mạch Khinh Trần hai bước chân, khiến ngay cả Lâm Trì cũng nhận ra hành động của Lăng Thư hiển nhiên rất nhuần nhuyễn.


. . . . . . Ngay cả người thân cận mà cũng không thể chạm vào sao?


Mạch Khinh Trần tựa như đã thành thói quen, chỉ nhìn lướt qua Lăng Thư, liền làm như không thấy đi đến trước mặt Lâm Trì.


Hắn rất cao, Lâm Trì tự thấy so với các nữ tử khác, nàng vốn không hề lùn, nhưng Mạch Khinh Trần còn cao hơn nàng một cái đầu. Hắn vừa tới gần, trong nháy mắt, qhơi thở lạnh nhạt bao phủ quanh Lâm Trì, khiến nàng có cảm giác tiến vào địa phận của Mạch Khinh Trần, toàn thân cũng không nhịn được đề phòng.


Mạch Khinh Trần mở miệng: "Đến giờ ăn trưa."


Lâm Trì hoàn toàn mê mang: "À?"


Mạch Khinh Trần: "Đút ta."


Lâm Trì: ". . . . . .". Xoay người chạy trốn.


Nhưng chưa chạy được một bước, cổ nàng đã bị tóm, cả người bị xách lên, trở về vòng ôm trước ngực Mạch Khinh Trần.


Nàng khẳng định nàng đánh không lại Mạch Khinh Trần, vận khí không tốt nói không chừng còn bị hắn vặn khớp xương . . . . . .


Lâm Trì cúi gằm xuống, hạ thấp giọng: ". . . . . . Đút cho ngươi ăn có thể, nhưng ngươi không được hôn ta!"


Mạch Khinh Trần: "Hôn ngươi?"


Lâm Trì: "Chính là miệng đụng miệng."


Mạch Khinh Trần suy nghĩ một chút, hình như có chút giãy giụa, hồi lâu mới đáp: "Được."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bnapi, Chính Tuyết, Google Adsense [Bot], Hách Liên Y Hoạ, Mặc Huyền, SanSan_SanSan, Thienngan, thumango, Thuytuyen, vyvy74 và 168 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.