Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 03.06.2015, 16:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 338, thương (một)

Tăng thị coi như là tự làm tự chịu, lấy đá đập vào chân mình, từ đó, nhìn đệ đệ mình lại càng không thuận mắt.

Hai nhà cách nhau gần như vậy, Điền thị rốt cuộc thấy được khó khăn của Tăng thị, nhiều lần cười nhạo Tăng thị hào phóng, trượng phu im hơi lặng tiếng mang về một bà bụng to, lời này có một lần bị Tăng lão gia tử nghe thấy được, Tăng lão gia tử bỗng nhiên nổi giận. Điền thị căm giận bất bình trong lòng, muốn tìm Tăng lão gia tử bới móc, ai biết lại ngẫu nhiên nghe được Tăng lão gia tử xin lỗi Tăng thị, mới biết được đứa nhỏ này, lại có thể là của Tăng lão gia tử.

Như sét đánh giữa trời quang, Điền thị giận không kiềm chế được, trực tiếp tìm đến Tiểu Tuệ đang ở trong phòng dưỡng thai, đi lên vừa bắt vừa cào vừa đánh vừa mắng Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ vừa trốn vừa giải thích cho mình mấy câu, ai biết Điền thị căn bản không nghe vào, Điền thị tức đến đỏ mắt đẩy Tiểu Tuệ một cái, đụng vào mép giường, lúc này, Tăng thị bọn họ nghe được động tĩnh chạy tới, Tiểu Tuệ đang quỳ gối trước giường, Tiêu lão gia tử ôm lấy Tiểu Tuệ, Tăng lão gia tử đi mời đại phu. Một lát, hạ thân của Tiểu Tuệ đã chảy đầy máu.

Đứa nhỏ giữ lại được, người lớn vì mất quá nhiều máu mà không giữ được, Tiểu Tuệ lúc gần đi lôi kéo ống tay áo của Tiêu lão gia tử, vạn phần không nỡ nói: "Biểu ca, muội muội không có phúc khí cùng đứa nhỏ này lớn lên, dù sao cũng mong biểu ca đối xử tốt một chút, tương lai sau khi lớn lên, để cho hắn sớm đi học một chút bản lĩnh kiếm sống, đừng trở thành gánh nặng của biểu ca, muội muội cũng đã biết đủ rồi."

"Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi nhất định phải cố gắng chống đỡ, tự mình tận mắt thấy hắn lớn lên, có nghe thấy không?" Tiêu lão gia tử cầm lấy tay Tiểu Tuệ hô.

"Biểu ca, ngươi đồng ý với ta, coi như là đứa nhỏ của ngươi, ngàn vạn lần đừng nói cho đứa nhỏ thân thế của hắn, đừng để cho đứa nhỏ sống trong thù hận. Để cho hắn có thể sống vui vẻ thoải mái. Còn có, biểu ca, tất cả oan nghiệt đều là do ta gây nên, để cho một mình ta mang đi đi. Biểu ca cùng biểu tẩu. Vẫn là phải sống vui vẻ với nhau, đại ân đại đức của biểu ca, muội muội chỉ có thể kiếp sau báo đáp." Tiểu Tuệ đứt quãng nói.

Tiêu lão gia tử thấy Tiểu Tuệ đã là cố chống đỡ một hơi cuối cùng chờ mình hứa hẹn. Chỉ đành phải rưng rưng đáp ứng, Tăng thị ở một bên cam đoan sẽ đối xử thật tốt với đứa nhỏ này, Tiểu Tuệ buộc bọn họ lập lời thệ độc, mới vạn phần không nỡ ngắm con mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đến chết cũng không liếc mắt nhìn Tăng lão gia tử một cái.

Tiêu lão gia tử bởi vậy mà kết thù oán với Tăng gia, nhưng là có ân tình của lão bà năm đó. Tiêu lão gia tử cũng không tiện làm gì Điền thị và Tăng gia. Chỉ là theo lời coi đứa nhỏ như con mình mà nuôi nấng, đứa nhỏ họ Tiêu. Vừa khéo là lúc này đứa nhỏ thứ năm của Tăng thị đã gần nửa tuổi, là một nam hài, đáng tiếc vẫn là không giữ được, vừa vặn nuôi nấng Tăng Thụy Tường.

Ai ngờ một tháng sau. Nhi tử của Điền thị bị bệnh thương hàn, cũng không giữ được, ý của lão bà là để cho Tăng Thụy Tường nhận tổ quy tông, dù sao cũng là huyết mạch của Tăng gia, coi như là nhi tử của Điền thị, đứa nhỏ chết đi của Điền thị coi như là Tăng Thuỵ Tường ban đầu, như vậy vừa đổi, thần không biết quỷ không hay, cũng thành toàn được thanh danh của Tăng lão gia tử. Đứa nhỏ có thể về với tổ tông.

Tiêu lão gia tử và Điền thị cũng không đồng ý, tiếc rằng lão bà đau khổ bức bách, Tiêu lão gia tử đành phải nhường bước trước, Điền thị vốn là thiếu nương đứa nhỏ một cái mệnh, ở dưới sự bức bách của lão bà và Tiêu lão gia tử, đành phải chấp nhận. Nhưng là, cũng không muốn gần gũi với đứa nhỏ, lão bà đành phải tự mình trông nom.

Tiêu lão gia tử trải qua chuyện này, cùng Tăng thị xa cách rất nhiều, hơn nữa nam hài của Tăng thị lại không có giữ được, liền nạp Bành thị làm thiếp, Tăng thị cũng là có khổ cũng không nói nên lời.

Sau này, Tăng Thụy Tường hơi lớn hơn một chút, lão bà vì không để người khác nói linh tinh, cũng mang Tăng Thụy Khánh tới tự mình nuôi nấng, nhưng là, Điền thị vì vậy cùng lão gia tử náo loạn hục hặc rất nhiều lần, sức lực của lão bà cũng có hạn, đành phải trả Tăng Thụy Khánh về.

Đây cũng chính là lý do thực sự tại sao Tiêu lão gia tử luôn cung cấp nuôi dưỡng Tăng Thụy Tường đọc sách, thi tú tài, ngay từ đầu nói với bên ngoài là lão bà cung cấp, lão bà đi rồi, cũng rất là không yên lòng với Điền thị, đem Tăng Thụy Tường giao phó cho Tiêu lão gia tử.

Điền thị sau này bảo Tăng Thụy Tường buông tha cho khoa cử, theo tính khí của Tiêu lão gia tử, đã muốn nói chân tướng sự việc cho Tăng Thụy Tường, tiếc rằng lúc trước đã đáp ứng với biểu muội, lập lời thề độc, lại thêm vào Tăng lão gia tử đau khổ cầu xin, nói Tiêu lão gia tử nếu nói ra, cái nhà này liền tan tác, Tăng Thụy Tường cũng không nhất định có thể sống tốt.

Tiêu lão gia tử vừa đi, biết đến việc này chỉ có lão bà cô Tăng thị cùng lão gia tử, Điền thị, lại không có người thứ tư biết được, Điền thị tất nhiên sẽ không nói ra bên ngoài, nàng còn chờ Tăng Thụy Tường nuôi nàng cùng người thân của nàng đấy.

Lão bà cô nói xong chuyện cũ này, vuốt Tăng Thụy Tường khóc nói: "Đây đều là báo ứng nha, là tội lỗi ta làm, cho nên, đời này ta không có nhi tử dưỡng lão, về già bơ vơ, ngươi cũng đừng oán hận cha ngươi nương ngươi."

Lúc này, trong phòng chỉ nghe thấy một mảng âm thanh thổn thức, khó trách vợ chồng lão bà cô quan tâm Tăng Thụy Tường như thế.

"Đại cô, ta có thể biết hay không, nàng chôn ở nơi nào?" Tăng Thụy Tường rưng rưng hỏi.

"Dượng ngươi sợ nàng thành cô hồn dã quỷ, đành phải lấy thân phận vợ nhỏ Tiêu gia cho nàng vào phần mộ tổ tiên Tiêu gia, ngay bên cạnh dượng ngươi. Ta nhớ được có một năm, chính là năm ngươi trúng tú tài, dượng ngươi mang ngươi đi, tế bái qua rồi."

Tăng thị vừa nói, Tăng Thụy Tường cũng là nghĩ tới, một năm đó, Tiêu lão gia tử về nhà tế tổ, nhất định phải mang theo hắn, còn bảo hắn dập đầu tế bái với một phần mộ không tên, nói là coi như một hậu bối của Tiêu gia, lúc đó, hắn cũng không có nghĩ nhiều, vốn cảm thấy dượng đối với hắn ân trọng như núi, tế bái tổ tiên Tiêu gia một chút cũng không thể chỉ trích nặng, nào biết đâu rằng là vì cớ này.

Tăng thị thấy vẻ mặt của Tăng Thụy Tường buồn bã thảm thiết, suy nghĩ một chút, dứt khoát nói: “Thực ra, ngươi có thể lấy Ngọc Mai, cũng là chủ ý của ta và dượng ngươi, đại biểu tỷ ngươi gả vào Thẩm gia, trở về thường nhắc đến Ngọc Mai, tính tình tốt, còn có một tay nghề thêu thùa giỏi. Dượng ngươi động tâm tư, đặc biệt đi xem tướng trước, biết có thể giúp ngươi nuôi gia đình, cho ngươi an tâm đọc sách, mới khuyến khích biểu tỷ ngươi đi nói cùng. Nương ngươi vốn không đồng ý, nàng muốn cho ngươi cưới một người nàng nhìn trúng, để nàng dễ điều khiển ngươi, nhưng chuyện này không được ta cùng dượng ngươi chấp nhận, liền buộc nàng đồng ý, ngươi không phải là vẫn hỏi ta, ta với dượng ngươi vì sao vài thập niên không nói chuyện cùng nương ngươi?"

Tăng thị vừa nói cái này, Tử Tình cũng hình như nhớ được chưa từng thấy bà đi qua sau nhà trên, muốn lên trấn, đều là đi xuyên qua hẻm nhỏ, chẳng qua mình không suy nghĩ tỉ mỉ những thứ này. Còn có, nhớ được Tử Tình mỗi lần nói muốn đưa dưa hấu cho lão bà cô, Điền thị luôn muốn quát mắng đâm chọc mấy câu, thế nào cũng phải a công nói nàng mấy câu mới thôi.

Nhưng là, mấy người Tử Tình còn chưa kịp cảm khái, đã nghe thấy Thu Ngọc hô: "Nương. Nương, ngươi sao vậy?"

Điền thị chung quy vẫn là té xỉu, đại khái vẫn là không chịu nổi những kích thích này, Tăng Thụy Khánh sai Thu Ngọc chạy nhanh đi tìm Chu đại phu. Lúc này, Lâm Vượng đón Hạ Ngọc lảo đảo vào cửa.

Hạ Ngọc cũng không biết những chuyện trước, nhìn lão gia tử một chút. Nhìn Điền thị một chút, lão gia tử thấy Tăng thị đã kể hết chuyện cũ, liền vẫy tay bảo Tăng Thụy Tường đi qua, Tăng Thụy Tường do dự một lát vẫn là đi tới.

"Đứa nhỏ, ngươi quá giống mẹ ruột ngươi, thiện lương, mềm lòng. Mọi việc chỉ suy nghĩ cho người khác, là ta có lỗi với nàng. Hồi ngươi còn nhỏ, cha đúng là từng ghét bỏ ngươi, cảm thấy sự tồn tại của ngươi, thời khắc nhắc nhở cha là một người không chịu trách nhiệm. Dù sao những chuyện kia chẳng vẻ vang gì. Cho nên, cha cũng xem nhẹ ngươi, ngươi trách cha cũng được, không trách cũng được, cha mang ngươi đến cõi đời này một lần, trước khi đi, cha nói với ngươi một câu thật lòng, ngươi là đứa con tốt của cha, cha lại không phải là cha tốt của ngươi. Ta sắp đi gặp mẹ ruột ngươi rồi. Ta không biết nàng có thể để ý ta không? Ta còn nhớ rõ, lúc nàng đi, ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không chịu, ta cũng khó chịu lắm, ta cũng không muốn như vậy, nhưng là. Ta một bước sai, sau này liền từng bước sai, đứa nhỏ, ngươi nói, nương ngươi còn có thể thừa nhận ta không?" Lão gia tử nói lời này, đứt quãng nói thật lâu.

Hạ Ngọc ở một bên nghe không hiểu gì cả, lôi kéo Xuân Ngọc hỏi sao lại thế này.

"Ta cũng không rõ lắm, cha đột nhiên nói Nhị ca và chúng ta không phải là cùng một nương sinh, Đại cô vừa nói chuyện cũ, một chốc một lát cũng không thể nói rõ." Xuân Ngọc nói.

Lúc này, Chu đại phu đến, trước tiên xem cho Điền thị, châm cứu, một lát, Điền thị cũng đã tỉnh.

Chu đại phu xem mạch cho lão gia tử, đi ra lắc lắc đầu với Tăng Thụy Khánh, nói còn ai chưa gặp mặt vội nhanh đưa đến gặp mặt.

Tăng Thụy Khánh nghe xong liền để cho Tử Phúc sắp xếp xe tiếp đón, bàn bạc xong Tử Phúc tự đi sắp xếp.

Tăng Thụy Khánh bảo mọi người đều vào nhà gặp mặt lão gia tử, lão gia tử  nhìn thoáng qua mấy người Tử Phúc trước, Tử Phúc vội mang theo mấy người Tử Lộc tiến lên.

"A công không có ý kiến khác, Phúc nhi cùng Hỉ nhi làm quan trong trong sạch sạch, làm một vị quan tốt. Lộc nhi cùng Thọ nhi, dạy học thật tốt, đều là làm rạng rỡ cho gia môn Tăng gia, a công chết cũng không hối tiếc."

Mấy người Tử Phúc nghe xong vội quỳ xuống đáp ứng, dập đầu lạy ba cái rồi lui sang một bên.

Lão gia tử nhìn về phía Tăng Thụy Khánh, một nhà Tăng Thụy Khánh tiến lên, lão gia tử kéo tay Tử Toàn, nói: "Toàn nhi, ngươi là trưởng tử trưởng tôn của Tăng gia, cũng phải học tập các ca ca ngươi, không ngừng vươn lên, không thể tiếp tục ham chơi nô đùa nữa."

Tử Toàn nghe xong cũng quỳ xuống đáp ứng.

"Thụy Khánh, nương ngươi, sau này ở với ngươi, có tốt hay không cũng là mẹ ruột ngươi, trong tay nương ngươi hẳn là còn có chút ngân lượng, là một nhà lão Nhị mấy năm nay hiếu kính lễ tết, cũng đủ cho nàng sống vài năm, ngươi chăm sóc nàng cẩn thận nhé. Còn có, mấy năm nay, vốn là cha cùng nương bạc đãi lão Nhị, thị phi đúng sai ngươi cũng rõ ràng, ngươi không cần lại gây sự với hắn nữa, tự sống cuộc sống của ngươi."

Tăng Thụy Khánh chỉ hơi gật đầu đáp ứng, Chu thị vừa nghe về sau Điền thị do một nhà nàng gánh vác, vẻ mặt không vừa ý, mở miệng nói: "Cha, lão nhân gia ngươi phải đi, vẫn là nói câu công đạo trước, lão Nhị mặc dù không phải là nương sinh, nhưng là vẫn là gọi nương mấy thập niên, mọi người đều nói, ân dưỡng lớn hơn ân sinh, làm sao có thể bỏ nương cho một nhà chúng ta đây? Điều kiện nhà ta cha cũng không phải là không rõ ràng, cục diện rối rắm này cũng không thể để cho chúng ta đi thu thập. Cha. . ."

Tăng Thụy Khánh tức giận đến mức bịt miệng Chu thị.

Điền thị ở phòng cách vách nghe xong, cũng nhắm hai mắt lại, một dòng nước mắt từ khoé mắt ngấm ra. Hôm nay lão gia tử lật ra thân thế của Tăng Thụy Tường, kết quả này, phải nói, nàng đã đoán trước được, dù sao, cùng Chu thị ở chung mấy năm nay, nàng còn có thể không biết tính tình của Chu thị? Không nói Chu thị, Tăng Thụy Khánh cũng là kẻ mặt lạnh lòng dạ sắt đá ích kỷ lạnh bạc, cuộc sống sau này, không có Tăng Thụy Tường giúp đỡ, cần phải sống thế nào? Điền thị thật lòng lo lắng cho tương lai của mình.

Giấu diếm mấy năm nay, nào biết lão đầu tử này sắp chết, cũng không để lại cho nàng một niệm tưởng tốt đẹp, nhất định phải cắt hết đường lui của nàng. Điền thị lúc này hận lão gia tử nghiến răng nghiến lợi.

"Câm miệng, đã lúc nào rồi, ngươi còn ở đây so đo những thứ này. Lại nói hưu nói vượn nữa, coi chừng ta hưu ngươi, còn không mau dập đầu nhận sai với cha nhận." Tăng Thụy Khánh trừng mắt liếc nàng một cái, vội kéo nàng quỳ xuống dập đầu. Chu thị quỳ xuống vẫn còn than thở, Tăng Thụy Khánh nghe xong đạp nàng một cái, mới đàng hoàng lại.

Mấy vị lão cữu công cùng di nương bà nghe xong tức giận đến mức mặt đều biến thành màu đen, lôi kéo Tăng Thụy Khánh muốn nói chuyện tử tế.
------

Ây dà, vợ tốt con cưng của ông giờ phút này chỉ lo đến tương lai của mình thôi, may mà nhà ông cũng chả có gia sản gì chia chác, không thì đánh nhau to rồi =)))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.06.2015, 08:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 339, thương (hai)

"Đại cháu ngoại trai, việc của nương ngươi, ngươi nên nói rõ ràng, lúc trước, cũng là lập khế ước, nương ngươi cũng chỉ có một nhi tử là ngươi, ngươi cũng không thể làm cái thứ heo chó không bằng kia, ngay cả mẹ ruột mình cũng không cần." Đại đệ đệ của Điền thị nói trước tiên, hai vị di nương bà bà ở một bên chỉ biết gạt lệ.

"Hai vị cậu, hai vị di nương, các ngươi yên tâm đi. Chẳng qua là, bây giờ cũng không phải lúc nói tới những thứ này. Di nương và cậu cũng lớn tuổi rồi, không bằng đi về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì chúng ta sẽ báo cho các vị trưởng bối biết. Còn có, chuyện hôm nay, mong rằng các vị trưởng bối giữ trong lòng, dù sao không phải là chuyện vẻ vang gì."

"Đây là tất nhiên. Chúng ta hiểu được nặng nhẹ." Mấy vị trưởng bối gật đầu đáp ứng, dù sao Điền thị cũng là thiếu một mạng người, cũng không phải là chuyện sáng sủa gì. Nói xong, bốn người bọn họ lại đi thăm Điền thị, dặn Điền thị vài câu.

Vốn là Tăng Thụy Khánh để cho Khang Bình sắp xếp xe đưa người, nhưng bọn họ đều từ chối, cách cũng không xa, nói sẽ không thêm phiền, tiểu Điền thị cũng không về nhà, phỏng chừng lão gia tử cũng không sống qua đêm nay, dứt khoát đi theo Đại Điền thị trở về ở một đêm.

Lão bà cô vốn muốn ở lại, Tăng Thụy Khánh vẫn là bảo nàng đi về trước, lo lắng nàng không chịu nổi tràng diện này, nói: "Đại cô, nên gặp cũng gặp rồi, nên nói cũng đã nói, lão nhân gia ngươi tuổi cũng lớn rồi, cơ thể lại không tốt, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao có thể gánh nổi?" Được nữ nhi nàng đồng ý, cưỡng ép nàng trở về.

Tăng thị ngồi ở trước giường, lôi kéo tay lão gia tử, khóc nói: "Ngay cả ngươi cũng muốn rời ta trước, đời này của ta cũng không có hi vọng gì rồi, dù sao không lâu nữa mọi người sẽ gặp mặt, ta cũng sẽ không ở lại tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi yên tâm. Nhi tử tôn tử này của ngươi đều là có tiền đồ, gặp cha mẹ cũng có cái ăn nói, không giống ta, cả đời này. Cái gì cũng không để lại."

Lại là một dòng nước mắt trong suốt từ khoé mắt lão gia tử chảy ra, "Đại tỷ, không cần nói như vậy. Nếu không có ngươi, ta cũng không thể có Thụy Tường, Tăng gia cũng không có phần vinh quang này, ta gặp cha mẹ, nói cho cha mẹ, Đại tỷ mưu tính cho ta được một nhi tử tốt."

"Ngươi đã thực sự nghĩ như vậy, đây là một việc làm đúng duy nhất trong đời Đại tỷ. Đáng tiếc, ta có lỗi với Tiểu Tuệ, ngươi gặp được nàng, thay ta nhận lỗi, nói không bao lâu sau. Ta sẽ tự mình đi tìm nàng nhận sai." Tăng thị khóc nói, lôi kéo tay lão gia tử không nỡ rời đi.

Vẫn là lão gia tử nhắm hai mắt lại, không nhìn nàng nữa, Tăng thị mới bước một bước quay đầu ba lần ra đi.

Lúc này, vợ chồng Xuân Ngọc khóc tiến lên, lão gia tử nghỉ ngơi một hồi lâu, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói: "Nhị Mao nếu có thể giữ một cái mạng, liền làm cho hắn thay đổi tử tế. Về sau, ta đi rồi, không cho ngươi lại làm phiền một nhà nhị ca ngươi, cuộc sống nhà nào tự nhà nấy lo, ngươi cũng nên học dựa vào chính ngươi, bằng không. Ai cũng không cứu được ngươi."

Xuân Ngọc nghe xong hu hu khóc lớn, bị Tăng Thụy Khánh đen mặt xách ra ngoài, hai nhà Hạ Ngọc và Thu Ngọc trước mắt, lão gia tử nhìn bọn họ nói: "Hai nhà các ngươi cha không lo, cha biết cuộc sống của các ngươi càng ngày càng tốt, là hưởng ánh sáng của Nhị ca ngươi. Sau này, bất luận Nhị ca ngươi làm như thế nào, các ngươi đều không cần có hận. Còn có, Thu Ngọc, ngươi ở gần nương ngươi hơn, sau này, nương ngươi kia, chỉ sợ ngươi phải để tâm nhiều hơn rồi."

Đây cũng là việc cuối cùng lão gia tử suy tính cho Điền thị, hắn cũng biết Điền thị đi theo Tăng Thụy Khánh chưa hẳn đã sống tốt, nhưng là, nếu hắn không nói ra thân thế của Tăng Thụy Tường, sau khi hắn đi rồi, Điền thị nhất định sẽ không ngừng tìm Tăng Thụy Tường gây phiền toái, đến lúc đó đỉnh đầu bị cái mũ đại hiếu ép xuống, Tăng Thụy Tường muốn từ chối cũng không có cách nào từ chối. Còn không bằng nói ra như vậy, mọi người nhận rõ thân phận của nhau, hắn cũng có thể không có vướng bận mà rời đi.

Hạ Ngọc và Thu Ngọc cũng đều quỳ gối đáp ứng, lão gia tử lại lôi kéo Mộc Mộc cùng Tiểu Văn dặn vài câu, phải đọc sách thật tốt, phải tiến tới.

Tăng Thụy Khánh thấp giọng hỏi Thu Ngọc quần áo đã chuẩn bị xong chưa, Thu Ngọc gật gật đầu, khóc nói: "Mùa thu năm nay thấy cha không tốt, ta liền bắt đầu chuẩn bị, vụng trộm đặt ở học đường bên kia, vốn tưởng là vội vàng, vẫn là không qua được, hu hu. . ."

Tử Tình thế mới biết, quần áo liệm này là do nữ nhi chuẩn bị.

Tăng Thụy Khánh nghe xong phái vợ chồng Thu Ngọc tự mình đi lấy.

Tử Tình thấy Tăng Thụy Khánh sắp xếp tất cả đâu vào đấy, Tăng Thụy Tường chỉ lo đắm chìm trong đau thương của mình, mình quả thật không giúp được gì, cũng có chút mệt mỏi, bèn dẫn theo Tử Vũ về nhà trước. Hai người trải qua mệt mỏi cả buổi, cũng không có ham muốn nói chuyện, đều tự đi nghỉ ngơi.

Nhưng là, Tử Tình nằm ở trên giường cũng là trằn trọc không yên, nghĩ đến Tiểu Tuệ đáng thương kia, nàng là trêu ai chọc ai, tự dưng bị người cường bạo, còn không thể lộ ra, chỉ vì đối phương là đệ đệ ruột của ân nhân biểu tẩu, ai có thể lường trước đối phương là một người không dám đảm đương như thế. Vốn đã rời xa hết thảy, trời cao chiếu cố nàng một đứa nhỏ, còn chưa kịp vui sướng, nhưng tất cả lại trở lại lúc ban đầu. Vốn tưởng rằng mình tìm được chỗ dựa, Tiêu lão gia tử cũng có ý tốt, lại không dự đoán được phúc họa vốn là gắn liền nhau, dù có muôn vàn không nỡ hết sức mong đợi sinh ra nhi tử, cuối cùng vẫn là hương tiêu ngọc vẫn, buông tay thế gian, chỉ có lưu lại một mảnh thổn thức.

Đầu giờ tý, Lâm Khang Bình về nhà thay quần áo, nói là lão gia tử không tốt, đến bón nước cũng không vào, chỉ sợ ngay đêm nay cũng không qua được.

Tử Tình nghe xong đành phải đứng lên, gọi Tử Vũ, đi theo Lâm Khang Bình cùng qua.

Vừa vào cửa viện, chỉ thấy bóng người lắc lư, trong phòng lớn cũng đứng đầy người, Tăng gia đời thứ tư cơ bản cũng đều đến, trừ hai bé sơ sinh nhà Tử Hỉ và nhà Tử Thọ để ở nhà cho nha hoàn trông nom.

Còn lại còn có một nhà Tử Bình, một nhà Đại Mao, một nhà Quế Anh, đều là buổi tối vừa thông báo mới tới.

Tử Tình đã có nhiều năm không gặp Quế Anh rồi, trang phục nông phụ điển hình, nhìn ra nồng đậm dấu vết của năm tháng, nói vậy cuộc sống rất là kham khổ. Tử Tình thấy khi mình vừa vào cửa, Quế Anh cắn răng nhìn Lâm Khang Bình và mình một cái, có ai oán, có thống hận, cũng có ghen tị, tóm lại rất phức tạp. Chẳng qua, lúc này, Tử Tình cũng lười so đo.

Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường cùng với Tử Phúc còn đang ở trong phòng cùng lão gia tử, mấy người Xuân Ngọc thì trông coi Điền thị. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy bên trong hô to: "Cha, cha" cùng với mấy người Tử Phúc khóc gọi "A công".

Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Chu thị cùng Thẩm thị mắt đỏ hồng đi ra, vội dùng tấm ván gỗ bắc lên cái ghế thành cái giường đơn giản ở nhà chính, trải rơm rạ lên, mấy người chuyển lão gia tử qua nhà chính.

Lúc này, chỉ thấy Xuân Ngọc quỳ bò ra khóc hô: "Cha, cha, ta là đại nữ nhi Xuân Ngọc của ngươi nha, ngươi mở mắt lên nhìn ta, ngươi đi rồi còn có ai quản ta? Đáng thương ta quanh năm suốt tháng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng chưa từng hiếu kính ngươi, ngươi phải đi rồi, ta hiếu kính ai đây?"

"Được rồi, cũng lúc này rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói những lời này, sớm làm gì rồi? Nếu không phải là ngươi, cha ta còn có thể sống lâu vài năm. Lúc này khóc cho ai nghe? Ngươi mà có tâm ý này, cha có thể như vậy sao? Ngàn căn dặn vạn căn dặn, cha mẹ đều không thể chịu kích thích, ngươi nghe xong? Cả ngày mượn mấy chuyện thối nát nhà ngươi đến làm phiền cha cùng nương, bây giờ thì tốt rồi, muốn phiền cũng không phiền được." Thu Ngọc trách móc Xuân Ngọc.

"Được rồi, cha đã như vậy rồi, các ngươi bớt vài câu." Hạ Ngọc cũng khóc đi ra.

Lão gia tử dường như nghe thấy mấy người Xuân Ngọc gào thét, nâng nâng mí mắt, môi giật giật, đã nói không ra lời, mọi người vội kêu lên, Tăng Thụy Khánh nhìn một chút, dẫn đầu quỳ xuống, lúc này, nhi tử con dâu, tôn tử, tôn tức cùng với đời thứ tư của Tăng gia tất cả đều quỳ xuống, vừa khóc vừa đốt tiền giấy tiễn đưa.

Mộc Mộc cùng Uyển Tình mấy ngoại tôn ngoại tôn nữ ở cùng Điền thị đang ngẩn ngơ trong phòng, Điền thị cũng không nói chuyện, cũng không rơi lệ, chẳng qua là mở to mắt ngẩn ngơ.

Ba người Xuân Ngọc, Hạ Ngọc, Thu Ngọc thì cùng Tử Bình, Tử Tình và Tử Vũ vào nhà bếp, nói là nữ nhi gả rồi cùng cháu gái không thể nhìn người nhà mẹ đẻ nhắm mắt, nói cái gì là "Nữ chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, cả đời vô ích."

Lâm Khang Bình lấy chậu than cho mấy người Tử Tình, mấy người yên lặng rơi lệ ngồi chờ, nghe trong nhà chính bất chợt truyền đến một tiếng kêu to "Cha" cùng "A công", Tử Vũ cầm lấy tay Tử Tình, hai người dựa vào nhau, cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa sổ dần dần có một ít ánh sáng, bỗng nhiên trong nhà chính truyền đến một hồi tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế, đây là lão nhân đi rồi.

Ba vị cô cô ở nhà bếp bắt đầu khóc tang, Tăng Thụy Khánh xách cái thùng đi ra ngoài, mang theo Tử Toàn ra sông múc nước, trở về lau người thay quần áo cho lão nhân, sau đó đổi sang một cánh cửa cũ nát.

Sauk hi trời sáng, Tăng Thụy Khánh phái người truyền tin đến các nơi, nói với Tăng Thụy Tường: "Nhị đệ, thầy địa lý này chỉ sợ còn phải tự ngươi đi mời."

Thầy địa lý là ở ngoài thôn, bởi vì vẫn chơi thân với Tăng Thụy Tường, đứa nhỏ nhà hắn còn để ở học đường của Tăng Thụy Tường đọc sách. Lúc này, cũng chỉ đành phải Tăng Thụy Tường cố chống đỡ thân thể tự mình ra mặt rồi.

Thầy địa lý vừa tới đã nói Tử Tình cùng Tử Vũ không thể tham gia tang lễ, cũng may Tử Tình và Tử Vũ vẫn nán lại ở phòng bếp, còn chưa có đi vào nhà chính, vừa nói như vậy, liền về Tình viên nghỉ ngơi trước, dù sao bụng hai người không nhỏ rồi, chịu đựng một đêm, thật sự có chút ăn không tiêu, để lại Lâm Khang Bình và Hạ Cam Vĩnh phúng điếu.

Thời gian nhập quan định vào giờ thân buổi chiều, vì cửa ải cuối năm đã gần đến, ngày đưa tang liền định vào ba ngày sau, hai mươi chín tháng chạp, gia tế (người thân đến bái tế) định vào hai mươi bảy tháng chạp, khách tế (khách đến bái tế) định vào hai mươi tám tháng chạp, ngày có chút gấp, nhưng cũng là không có cách nào, cũng không thể kéo dài tới sang năm.

Người đến phúng viếng dần dần đến, nhưng trong nhà người hỗ trợ làm việc không có, Tăng Thụy Tường không chủ sự, hơn nữa hai tầng đả kích, bi thương quá độ, thân mình giống như vừa qua một cơn bệnh, Thẩm thị đành phải thời khắc không rời đi theo hắn. Xuân Ngọc là người không dùng được, Hạ Ngọc sức khoẻ vốn đã không tốt, dưới đau thương, cũng ngã bệnh. Thu Ngọc muốn chăm sóc Điền thị, Điền thị bây giờ cũng là tâm như tro tàn, không khác gì hoạt tử nhân. Chuyện khác, Thu Ngọc cũng chẳng quan tâm nổi. Chỉ đành phải để cho Chú Vân Giang giúp đỡ quản lý nội vụ, chuẩn bị đồ cần dùng cho khách tới viếng.

Tình huống như vậy như trước đây, thông thường đều là người trong tộc chủ động đến hỗ trợ trước, phụ trách tiếp đãi phúng viếng cùng chuẩn bị cơm khách, còn phải mời bát tiên phụ trách tang ma trong thôn đến chủ sự, bát tiên này chủ yếu phụ trách khiêng lão gia tử vào từ đường nhập quan, phong quan, cùng với đưa tang khiêng lên núi….

Nhưng là, thứ nhất là cuối năm, nhà ai không vội chuẩn bị mừng năm mới? Thứ hai đều biết là Tăng Thụy Khánh là trưởng tử, hắn chủ sự, trong ngày thường Tăng Thụy Khánh hay lên mặt, lúc này, ai có thể chủ động tiến lên?

Hoạt tử nhân: Người không lo được cho sinh hoạt của mình, ý chỉ những người ngốc ngếch, đần độn, người thực vật, người vô dụng…
Nhập quan: Đưa người chết vào quan tài
Phong quan: Đóng kín quan tài
Bát tiên: Tám người khiêng quan tài.
Mỗ chú thích sơ lược, ngay đoạn đấy nên ko đánh dấu, còn gì khó hiểu mọi người cứ nêu ra nhé ;)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.06.2015, 09:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 340, tang sự

Tăng Thụy Khánh đi mời người một chuyến, bát tiên cũng là đồng ý, dù sao người chết là lớn, đều là một thôn, sao có thể không ra mặt? Chẳng qua, bọn họ lại nói ra điều kiện, tiền bạc khen thưởng phải nhiều hơn bình thường hai lần, vốn vậy, sắp tết rồi, ai không ngại xúi quẩy? Tăng Thụy Khánh chỉ đành phải nhịn tức đáp ứng.

Nhưng là tìm một vòng, lại không ai nể tình đến làm việc, các nhà tìm đủ mọi cớ khéo léo từ chối. Tăng Thụy Khánh trở về tức giận đến mức giơ chân mắng, "Đều là một đám khốn khiếp vong ân phụ nghĩa, đồ mắt chó nhìn người thấp, cho là Tăng Thụy Khánh ta bây giờ thất bại đây? Cưỡi lừa xem hát [1] , chờ xem, ta cũng không tin, các ngươi cũng không có lúc nào cầu ta?"
[1] : ý là cứ để xem diễn biến thế nào rồi mới đưa ra kết luận

Tăng Thụy Khánh nói xong phân phó Lâm Khang Bình: "Khang Bình, không bằng lại mượn mấy người nhà ngươi, một loạt gã sai vặt trẻ tuổi, nhìn còn chỉnh tề, ngay cả những thứ bát tiên gì đó kia cũng không cần, tức chết đám khốn khiếp kia, còn muốn đập gậy trúc của ta?"

"Đại cha, ngươi nói cái gì vậy? Đây là tang sự của a công, tất nhiên phải người trong thôn đến chủ trì, bằng không, người khác sẽ chê cười ta, về sau, ta còn làm sao đặt chân ở trong thôn?" Tử Phúc nói.

Tăng Thụy Khánh nghe xong vỗ tay nói: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi, không bằng ngươi đi mời. Mặt mũi người nhất định lớn hơn ta."

Tử Phúc nghe xong đang muốn đáp ứng, Tăng Thụy Tường nghiêng trên ghế ở một bên, nói: "Vẫn là ta đi thôi, ta mang ngươi đi, dù như thế nào ta là hàng con, đừng làm cho người chê cười ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa."

Tử Phúc nghe xong đành phải tiến lên dìu Tăng Thụy Tường, gọi Tử Lộc đi cùng, vào thôn mời người.

Tăng Thụy Tường cũng là không có cách nào khác, giờ phút này có thể so đo cái gì? Tăng Thụy Tường gọi người đến, Tăng Thụy Khánh vẫn sinh hờn dỗi, cảm thấy mọi người không cho hắn mặt mũi.

Giữa trưa. Phải giữ lại khách ăn cơm, họ hàng gần trước tiền đều phải phúng viếng một hồi trước khi nhập quan, nhưng trong nhà cái gì cũng đều thiếu, bên này vừa gọi cần mì gạo thực phẩm dầu. Thịt, trứng, bát, bàn, bên kia lại hô cần hương, nến, pháo, Tăng Thụy Khánh giao tất cả sự vụ cho Chú Vân Giang.

Nhưng Chú Vân Giang cũng là không bột đố gột nên hồ. Tăng Thụy Khánh chính là không cho bạc, cũng không lên tiếng, nên mua thêm gì đó bảo Chú Vân Giang xem rồi mua thêm, Chú Vân Giang làm chủ như thế nào? Nhất thời tức giận, quẳng gánh mặc kệ, nói với Tăng Thụy Khánh: "Đại ca, việc này. Ta thật sự không làm được, ngươi xem rồi tìm người đi."

"Muội phu, ngay cả ngươi cũng làm khó dễ? Thấy đại ca không được, cũng định đạp một cước?" Tăng Thụy Khánh đen mặt hỏi.

"Không phải là ý này, đại ca. Ngươi xem, trong nhà cái gì cũng đều thiếu, ngươi lại không lên tiếng, ta làm chủ như thế nào? Loại nào không phải là cần bạc đặt mua? Ta có thể tay không biến ra?" Chú Vân Giang cãi lại.

Tăng Thụy Khánh nghe xong sai Chu thị lấy mười lượng bạc đến, Tăng Thụy Tường cũng vội bảo Tử Phúc lấy ra một khối mười lượng cho Chú Vân Giang, Chu thị vừa nghe lấy bạc, ruột gan đều đau, nói: "Nhị đệ không phải là lấy ra trước mười lượng, trước đó vừa mới tiêu phí nhiều. Cửa ải cuối năm đồ ăn đắt hơn nhiều, có thể chấp nhận một chút. Rau dưa vừa trồng hái trước một chút, đúng rồi, nhà Tử Tình đất trồng rau lớn, trong trang cái gì chả có, từ trong trang bắt chút cá. Còn có thể giết heo, từ trong trang gom một chút, không phải là đều có sao?"

"Đại tẩu, muốn nói ngươi nói đi, ta là không nói được, cho ta bạc thì ta đi mua, bằng không, việc này hãy tìm người khác đến làm." Chú Vân Giang nói.

Chu thị nghe xong quả thực gọi Khang Bình tới, Khang Bình nghe xong hỏi: "Đại nương, còn muốn chiếm tiện nghi của nhà ta à? Đại nương sẽ không là đã quên chứ? Chúng ta cũng là cầu về cầu đường về đường rồi. Lại nói, đại nương chưa từng nghe qua một câu nói, tiền làm tang lễ, cũng là không thể để người khác bỏ ra thay, điềm xấu."

Chu thị nghe xong mặt trầm xuống, bên cạnh Tam bà bà nói: "Lời này của Khang Bình nói là không sai, bạc này là không thể bớt."

Tăng Thụy Khánh nghe xong quát Chu thị: "Còn không mau mau đi lấy bạc, nói linh tinh gì đó."

Chu thị đành phải ấm ức lấy bạc giao cho Chú Vân Giang. Chú Vân Giang nhanh nhẹn tìm người phân chia công việc, Lâm Khang Bình và Hạ Cam Vĩnh cũng giúp đỡ chạy chân vài lần, bởi vì mấy người Tử Phúc phải ở một bên đáp lễ lại đáp tạ khách nhân.

Tỷ muội Điền thị sáng sớm đã tới đây, vẫn một tấc cũng không rời Điền thị, Điền thị vẫn không có phản ứng gì, chẳng qua là, lúc bát tiên tới muốn khiêng lão gia tử ra khỏi cửa, Điền thị đột nhiên giống như bị điên, bổ nhào vào trên người lão gia tử, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thét, nói lão gia tử không nên bỏ lại một mình nàng, ở lại trên đời này cũng là chịu khổ, không bằng cùng nhau mang đi, còn bớt lo….

Tất cả mọi người cho rằng Điền thị là thương tâm quá độ, Tam bà bà cùng Tứ bà bà mấy vị chị em dâu còn khuyên giải một phen, gọi người kéo nàng đi, nói là không thể chậm trễ canh giờ. Lão gia tử đều đã được khiêng ra khỏi cửa rất xa, mấy người Lâm Khang Bình và Tử Phúc còn có thể nghe thấy tiếng la khóc xé rách của Điền thị.

Lâm Khang Bình bọn họ tới tối mới trở về, sáng sớm ngày hôm sau lại xuất môn, Tử Tình biết ngày này là ngày gia tế, chỉ sợ thời gian lạy phải rất lâu, bảo Lâm Khang Bình ngó chừng Tăng Thụy Tường một chút, cũng ngàn vạn lần đừng thương tâm quá độ.

Ai ngờ ngày hôm đó trời lại cứ mưa nhỏ, càng âm u lạnh lẽo, khí lạnh đầy người, Tăng gia đành phải dựng cái lều đơn giản ở bên ngoài từ đường bên ngoài, bởi vì là nữ tử không thể vào từ đường, chỉ có thể quỳ gối bên ngoài từ đường.

Lâm Khang Bình trở về nói với Tử Tình: "Hôm nay may mà ngươi cùng tiểu muội không đi, các ngươi thật đúng là chịu không nổi, nương và đại tẩu các nàng đều quỳ tê chân, buổi sáng hai canh giờ, buổi chiều hai canh giờ, còn mưa rơi lất phất, trên mặt đất lạnh như băng, lót bao nhiêu rơm rạ cũng không có tác dụng. Ta còn nghe thấy đại nương ngươi oán giận đấy."

"Người đều đã mất, còn oán giận cái gì?"

"Nói là không chọn ngày tốt, ta thấy ba cô cô ngươi đều muốn đánh nhau với nàng rồi, chẳng qua, vẫn là cố nén."

Ngày hôm sau, lúc khách tế, Xuân Ngọc lôi kéo Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc ba người nói thầm hồi lâu, Xuân Ngọc muốn bớt chút bạc, lôi kéo Hạ Ngọc Thu Ngọc ba người hợp tế, Hạ Ngọc Thu Ngọc cảm thấy có vài phần không ổn, chẳng qua, không chịu nổi Xuân Ngọc một mực khuyến khích, bày ra tư thái trưởng tỷ, cũng liền không phản đối.

Tăng Thụy Khánh nghe xong chỉ vào Xuân Ngọc mắng: "Cha sinh ra ba người các ngươi là hợp sinh sao? Nuôi lớn ba người các ngươi là hợp nuôi sao? Cho ba người các người xuất giá là hợp xuất sao?"

Lời nói hỏi Xuân Ngọc á khẩu không trả lời được, ngay cả Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc đều đỏ mặt, ào ào oán giận Xuân Ngọc ra chủ ý ôi thiu gì.

Xuân Ngọc không có cách nào khác, lôi kéo một nhà nhi tử tôn tử nữ nhi con rể của mình cùng quỳ xuống, dâng chín mươi chín văn tiền tiền biếu, nói là cả nhà nàng, Tăng Thụy Khánh còn muốn nói cái gì, Tứ Mao nhìn không được, lấy ra một xâu tiền, nhưng là Xuân Ngọc cướp lấy trước, nói: "Nhị Mao bọn họ còn không biết nói như thế nào, chỗ dùng tiền nhiều lắm, chỉ sợ sau này đến cơm cũng ăn không đủ no còn sống nữa đấy."

Tứ Mao cũng không tiện tranh chấp với Xuân Ngọc, chỉ là ôm mặt, trong lòng một mảnh bi thương.

Lúc này, hai nhà Phó gia và Hạ gia đều đến, Tăng Thụy Tường chỉ đành phải lên tinh thần tới tiếp đãi, Tăng Thụy Khánh thấy cũng chẳng thèm giáo huấn Xuân Ngọc, vội đi ra đón, tự giới thiệu một phen, đáng tiếc, lúc này ai cũng không có tâm tình hàn huyên cùng hắn.

Thẩm thị cũng không nghĩ tới hai nhà này tới đây, bởi vì cũng không phái người đi báo tang, Lưu gia và Trần gia cùng với Dương gia đều không có người tới. Hạ gia là Tử Vũ không trở về mới biết được bên này có tang sự, cho nên hẹn Phó gia cùng đi.

Phó gia cùng Hạ gia hai nhà giống như là thương lượng trước, đều theo lễ trọng chín mươi chín lượng bạc, Chu thị ở một bên thấy mừng rỡ cười toe tóet.

Sau Phó gia cùng Hạ gia, hương thân trong thành An Châu cùng trong huyện, trong trấn cũng tới mấy nhà, bọn họ tất nhiên là thấp hơn một bậc, theo bốn mươi chín lượng, cũng có ba mươi chín, hai mươi chín, mười chín không đều.

Ở đây phần lớn là thôn dân thôn Đông Đường, nơi nào trông thấy những ngân lượng này, rối rít cảm thán cùng chặc lưỡi, thầm nghĩ, lễ tang này của lão gia tử thật đúng là đủ thể diện, ngay cả quan lão gia ở phủ nha đều kinh động rồi, ai còn dám bất kính với Tăng gia?

Xuân Ngọc thấy Phó đại nhân muốn lến trước cầu tình cho mấy đứa Nhị Mao, chẳng qua, mấy người Tử Phúc sớm có chuẩn bị, dặn dò tuỳ tùng bên cạnh Phó đại nhân, mấy người Phó đại nhân cũng không có ở lại, tế bái xong nói mấy câu cùng Tăng Thụy Tường, rồi tới tấp rời đi. Xuân Ngọc cũng không có cơ hội tới gần Phó đại nhân, lại nói, nàng cũng không biết đến cùng ai mới là Phó đại nhân, cũng không thể trước mặt mọi người kêu lên, việc xấu trong nhà vẫn là không muốn truyền ra ngoài. Xuân Ngọc cũng bởi vậy mất cơ hội, chỉ đành phải dậm chân thở dài, đổi lấy Yến Nhân Đạt quát lớn một trận, nói trắng ra đánh mất không một cơ hội tốt như vậy.

Phó gia cùng Hạ gia cùng với các hương thân trước sau rời đi, khách tế tiếp tục cử hành. Hạ Ngọc, Thu Ngọc không có cách nào khác đành phải theo Xuân Ngọc cũng dâng chín mươi chín văn, Tử Bình dâng là bốn mươi chín văn, Lâm Khang Bình và Hạ Cam Vĩnh hỏi qua ý kiến của Thẩm thị, cũng chỉ đành phải đi theo, Lâm Khang Bình thấy Chu thị bĩu môi.

Vì tiền biếu này là phải xướng lên trước mặt mọi người, Lâm Khang Bình nghe thấy thôn dân bên cạnh nghị luận, "Hai nữ nhi nhà tú tài có tiền như vậy, cũng mới cho được mấy đồng? Cùng vừa rồi khác biệt cũng quá lớn, vừa rồi cái người biếu chín mươi chín lượng bạc có một người là nhà chồng của tiểu nữ nhi đi?"

"Đó cũng là không có cách nào, dù nàng có giàu có thế nào, cũng không thể lướt qua cô nàng, đường tỷ nàng chứ, đây không phải là làm mất mặt trước mặt mọi người sao? Không có đạo lý này."

"Nói lại, mấy cô nãi nãi gả ra ngoài này biếu cũng quá ít, nghe nói cuộc sống trong nhà đều cũng không tệ, nhà tú tài trợ giúp mấy muội tử không ít, đến lúc quan trọng các nàng thật đúng là không biết xấu hổ lấy ra."

"Đó không có cách nào, Đại nữ nhi không dẫn đầu tốt, những người khác chỉ có thể đi theo." Có người thở dài.

Lâm Khang Bình lại là tới tối muộn mới trở về, trở về kể lại lần lượt chuyện ban ngày với Tử Tình, còn nói thêm: "Đúng rồi, hôm nay nghe ba cô cô thương lượng ngày mai tiền cởi dây thừng gì đó, chính là cho bát tiên khiêng quan, hình như chúng ta cũng phải cho. Chẳng qua, nương nói, vẫn là đi theo đường tỷ là được. Ta đoán chừng lại hục hặc rồi, đại cô ngươi nói cho chín tiền đồng, đại nương ngươi nói nhà ta cùng tiểu muội có tiền, bảo hai nhà ta bỏ ra chín trăm chín mươi chín mai tiền đồng, coi như là sáu nhà, bớt đến lúc đó mất mặt, làm cho người ta chê cười Tăng gia chúng ta. Cha và nương nói không được, dù cho hắn bỏ ra bao nhiêu, đều là tấm lòng của hắn, loại tiền này không thay thế cho người khác được."

"Đúng vậy, chúng ta chỉ là hàng cháu gái, có ba cô cô ở đó, còn có Tử Bình ở đó, chúng ta tại sao phải ra mặt? Ta vẫn là nghe cha mẹ, ngày mai ngươi dẫn theo muội phu, xem đường tỷ làm như thế nào, dù sao nàng ở đằng trước chúng ta, chúng ta cũng đừng để cho người ta nói đánh mặt người trước mặt mọi người."

Hai người trò chuyện một lát, Tử Tình biết Lâm Khang Bình cũng mệt mỏi, thu dọn một chút rồi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Khang Bình đã đi rồi. Hôm nay nhiều việc nhất, buổi sáng còn có gia tế cuối cùng, chuẩn bị xong đồ tế lễ dọc đường cùng lên núi, còn có sắp xếp cơm canh cho người cả thôn, thưởng cho người đến hỗ trợ.

Cho dù có bất mãn cùng lão gia tử và Tăng Thụy Khánh thế nào, chuyện hình thức bên ngoài, nên làm hay là muốn làm như thế nào cho người ngoài xem, Tăng Thụy Tường thân thể không tốt, đành phải mấy người Tử Phúc quan tâm, Lâm Khang Bình sao có thể không ra sức giúp đỡ?

Giờ Thân, Tử Tình cùng Tử Vũ ở nhà hướng về phía từ đường dập đầu lạy ba cái, xin lão gia tử tha thứ cho các nàng không thể đến đưa đoạn đường cuối cùng.

Sau bữa cơm chiều, Lâm Khang Bình không trở về, Lưu thị tới tìm Tử Tình Tử Vũ nói chuyện trước, Tử Tình thấy Lưu thị có vẻ mặt chẳng ngờ, vội hỏi như thế nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bé mụi, BảoKỳ, Google Adsense [Bot], Jennytruong, Kim218, Miyaki Yuuki, Sakaii Midori, seeseewon, Sinhvu và 243 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.