Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 02.06.2015, 16:51
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 23:06
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 3783 lần
Điểm: 11.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 29
Chương 45: Vợ của tôi

   "Thịnh tiên sinh." Hoắc Đông Tuấn đi tới lên tiếng chào hỏi với Thịnh Nhạc Dục.

   "Rất hân hạnh được đón tiếp, Hoắc tiên sinh." Thịnh Nhạc Dục cười bắt tay với anh ta, tập đoàn Hoắc thị chủ yếu kinh doanh châu báu, đương nhiên bọn họ muốn tạo mối quan hệ.

   "Chủ tịch Hoắc, rất hân hạnh được đón tiếp ngài." Thịnh Nhạc Dục liếc mắt đã thấy người đứng đầu tập đoàn Hoắc thị sau lưng Hoắc Đông Tuấn một đoạn, cũng chính là ba của Hoắc Đông Tuấn.

   Không biết Chủ tịch Hoắc đang suy nghĩ cái gì, vừa bị Thịnh Nhạc Dục chào như vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần. Thu hồi ánh mắt tìm tòi ở mọi nơi trong sân, khẽ gật đầu với Thịnh Nhạc Dục.

   Chủ tịch Hoắc xuất hiện đương nhiên khiến Thịnh Nhạc Dục hưng phấn không thôi. Lần này, anh ta mở triển lãm châu báu, thật ra thì chính là một cách tạo quan hệ hữu nghị với những những người trong nghề, mượn dịp giao lưu theo nhu cầu. Thịnh Nhạc Dục tuyệt đối không ngờ rằng Chủ tịch Hoắc sẽ tự mình đến tham dự. Lúc đầu cho là Hoắc Đông Tuấn có thể tham dự là đã cho anh ta không ít mặt mũi rồi.

   Chớ nhìn anh ta giúp Tả Phỉ Bạch lên điện ảnh và truyền hình không công, nhưng Thịnh Nhạc Dục tự hiểu, anh ta còn chưa có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Chỉ có thể nói, vai diễn xuất kia cũng có chút may mắn mèo mù vớ cá rán.

   Chủ tịch Hoắc không yên lòng bắt tay với Thịnh Nhạc Dục. Ở địa vị này của ông, không cần thiết đi theo nhà thiết kế trang sức Thịnh Nhạc Dục hàn huyên. Đợi qua mấy năm nữa, khi Thịnh Nhạc Dục ở trong xã hội lên như diều gặp gió, có lẽ bọn họ có thể nói chuyện. Dĩ nhiên, thái độ này của Chủ tịch Hoắc cũng không làm Thịnh Nhạc Dục phản cảm.

   Ai cũng có con đường riêng, Chủ tịch Hoắc có thể xuất hiện tại tiệc rượu của anh ta cũng đã là rất nể mặt anh ta. Anh ta vốn cho là chỉ có Hoắc Đông Tuấn muốn tham dự, không ngờ Chủ tịch Hoắc cũng có thể đại giá quang lâm. Nói thật, ngược lại, Thịnh Nhạc Dục có chút thụ sủng nhược kinh.

   Dĩ nhiên, Thịnh Nhạc Dục sẽ không nhàm chán đến mức đến trò chuyện với Chủ tịch Hoắc. Loại kết giao này quá mức cố ý, chẳng những không tác dụng gì tốt, ngược lại sẽ phản tác dụng, anh ta mới không làm chuyện như vậy. Cho nên sau khi khách khí chào hỏi Chủ tịch Hoắc một tiếng, tiếp tục đi tiếp đón những người khác.

   Nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục rời đi, Hoắc Đông Tuấn nhỏ giọng hỏi ba của mình: "Cha, cha tới nơi này làm gì?"

   "Đương nhiên là cha có mục đích của mình." Chủ tịch Hoắc vừa nói chuyện với Hoắc Đông Tuấn, ánh mắt lại vừa đảo một vòng trong đại sảnh. Sau khi xác định không thấy được người ông muốn tìm, đưa ánh mắt dời đến cửa đại sảnh, chắc là người còn chưa tới.

   Trong hành lang, Hà Quyên có chút hồi hộp kéo cánh tay Chu Duệ Trạch, theo anh từ từ đi về phía trước.

   "Sao vậy? Bà xã, hồi hộp sao?" Chu Duệ Trạch buồn cười nhìn Hà Quyên bên cạnh, từ lúc bắt đầu vào khách sạn, cô cũng có chút lo lắng.

   "Ừ." Hà Quyên cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận: "Nếu lát nữa, em biểu hiện không tốt, làm anh mất mặt thì thế nào? Anh là thay mặt công ty của các anh đến tham dự."

   Hà Quyên lo lắng nhìn Chu Duệ Trạch: "Nếu bởi vì biểu hiện của em không tốt, về sau, cấp trên của anh sẽ làm khó dễ anh, ảnh hưởng đến công việc của anh sẽ không tốt."

   Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng: "Bà xã, em chưa từng tham gia tiệc rượu như vậy sao?"

   "Không." Hà Quyên thật lòng đáp.

   Chu Duệ Trạch trấn an vỗ vỗ cánh tay Hà Quyên, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, không có việc gì."

   Chưa từng tham gia, không nghĩ việc bản thân sẽ mất thể diện, lại nghĩ đến công việc của anh, tiền đồ của anh... Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Chu Duệ Trạch càng sâu, cùng Hà Quyên đi vào đại sảnh tiệc rượu.

   Sau khi đưa thiếp mời, đi vào, tiệc rượu đã bắt đầu, Chu Duệ Trạch cũng không có ý định đi lại chào hỏi Thịnh Nhạc Dục. Dĩ nhiên, khách đi chào hỏi chủ nhân đây là một loại lễ nghi, nhưng loại lễ nghi này, Chu Duệ Trạch sẽ để ở trong mắt sao?

   Về phần Hà Quyên, đừng nhìn cô chưa từng tham gia tiệc rượu, nhưng loại lễ phép này, cô vẫn hiểu. Vấn đề là làm sao cô biết đây là tiệc rượu Thịnh Nhạc Dục tổ chức. Không biết chủ nhân là ai, đương nhiên cũng không phát hiện chuyện Chu Duệ Trạch không đi chào hỏi.

   Hà Quyên kéo cánh tay Chu Duệ Trạch, làm tròn chức trách của một bạn gái. Dù sao những người ở đây, cô đều không biết. Nhìn dáng vẻ Chu Duệ Trạch, giống như anh cũng không biết người nào, sau khi đi vào thì tuỳ ý đi loanh quanh. Chẳng lẽ tham gia tiệc rượu là dáng vẻ này sao?

   Đang suy nghĩ, đột nhiên một người quen đi tới trước mặt khiến Hà Quyên kinh ngạc hơi trợn to hai mắt, ở bên tai Chu Duệ Trạch nhỏ giọng nói: "Ông xã, em thấy một người quen."

   "Người nào?" Chu Duệ Trạch kỳ quái hỏi, chẳng lẽ nhanh như vậy đã gặp Thịnh Nhạc Dục rồi sao? Không đúng, nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục, phản ứng của Hà Quyên không phải như vậy.

   "Chính là Chủ tịch Hoắc thấu tình đạt lý em gặp mặt ở spa..." Hà Quyên nói được một nửa, Chu Duệ Trạch lập tức biết là người nào, Hà Quyên từng nói qua với anh.

   Vừa ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy người Hà Quyên từng gặp mặt một lần, Chủ tịch Hoắc đang bước nhanh đi tới. Tốc độ như vậy ở trong mắt người khác cũng chỉ là tốc độ bình thường, nhưng mà ở trong mắt người quen thuộc với Chủ tịch Hoắc, có thể nhìn ra vấn đề, tốc độ của ông tuyệt đối đã tăng lên gấp đôi. Về phần người nhìn ra được, đương nhiên là con trai của Chủ tịch - Hoắc Đông Tuấn.

   Hoắc Đông Tuấn kinh ngạc nhìn cha mình từ lúc vào hội trường tinh thần vẫn có chút không tập trung, đột nhiên vội vã đi thẳng tới. Ánh mắt kỳ quái lập tức vội vàng đi theo, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai để cho cha anh ta để ý như vậy.

   "Ngài...  Chu...." Lời ra đến khóe miệng, lập tức bị ánh mắt “mỉm cười” của Chu Duệ Trạch cắt đứt, Chủ tịch Hoắc gọi một cách bảo đảm nhất.

   Hà Quyên kinh ngạc nhìn Chu Duệ Trạch, chẳng lẽ trước đây, bọn họ có quen biết?

   "Chủ tịch Hoắc, hân hạnh." Chu Duệ Trạch vươn tay ra bắt tay với Chủ tịch Hoắc.

   Chủ tịch Hoắc kích động muốn đưa hai tay ra, lại bị ánh mắt lạnh của Chu Duệ Trạch thoáng nhìn, miễn cưỡng thu lại một cái tay. Đều là người lăn lộn trên xã hội, chút phản ứng nhạy bén này vẫn phải có. Không để cho những người khác nhìn ra một chút sơ hở, bắt tay với Chu Duệ Trạch.

   "Vị này là..." Chủ tịch Hoắc không nhịn được tò mò mà hỏi một câu.

   Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Chủ tịch Hoắc hồi hộp một chút, thầm hô một tiếng, hỏng bét. Tại sao ông có thể đường đột như vậy? Người này thích làm theo ý mình nhất, hỏi như vậy, tất nhiên sẽ làm anh không vui.

   Đang lúc trong lòng Chủ tịch Hoắc thấp thỏm không yên, không biết phải xoay sở thế nào, lại phát hiện Chu Duệ Trạch một chút cũng không khó chịu, ngược lại mỉm cười giới thiệu: "Hà Quyên..."

   Hà Quyên? Trong lòng Chủ tịch Hoắc cả kinh, cái tên này quen thuộc như vậy, không phải là...

   Khi chủ tịch Hoắc kinh ngạc không thôi, lại nghe được mấy chữ làm ông kinh hãi hơn. Chỉ nghe Chu Duệ Trạch trầm ổn lại trịnh trọng nói tiếp: "Vợ của tôi."



Đã sửa bởi Hana96 lúc 03.06.2015, 21:36, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.06.2015, 13:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1035 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 32
Chương 46: Phát hiện

   Editor: Tiểu Tất Cửu

   "Ngài Chu kết hôn rồi?" Một lúc lâu sau, Chủ tịch Hoắc mới phản ứng kịp với cái tin tức khủng bố này.

   Chu Duệ Trạch chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm.

   "Ngài Chu, Chu phu nhân, chúc mừng, chúc mừng." Chủ tịch Hoắc cười nói: "Không ngờ trước đây, tôi và Chu phu nhân lại có duyên phận như vậy."

   "Đúng vậy." Hà Quyên cười lên tiếng: "Chủ tịch Hoắc cũng làm ăn với công ty của chồng tôi sao?"

   "Ừ." Chu Duệ Trạch tuyệt đối nhẫn nại với Hà Quyên, chỉ cần là vấn đề của cô, anh nhất định giải thích một trăm phần trăm: "Anh là một trợ lý giám đốc nên có lúc cũng sẽ cùng giám đốc đi họp với Chủ tịch Hoắc."

   Đương nhiên, Chu Duệ Trạch giải thích như vậy có bao nhiêu chính xác, chỉ sợ cũng chỉ có chính anh mới biết.

   "Đúng vậy, làm việc với ngài Chu rất vui vẻ." Chủ tịch Hoắc cười ha ha, trên mặt không hề có sơ hở, nhưng mà trong lòng thì lại không ngừng hồi hộp. Thật may mắn là vừa rồi, ông phản ứng nhanh, cứng rắn đổi giọng gọi ngài Chu. Nếu để lộ tẩy thì còn chưa biết vị kia sẽ không vui đến cỡ nào đâu? Trợ lý giám đốc? Thật thiệt thòi khi anh nghĩ ra được.

   "Chủ tịch Hoắc, hợp đồng lần trước,..." Chu Duệ Trạch mới vừa mở miệng nói một câu, Hà Quyên chạm nhẹ cánh tay Chu Duệ Trạch, nhỏ giọng nói: "Hai người nói chuyện đi, em qua bên kia lấy ít thức ăn."

   Bàn về chuyện công việc, chắc có thể sẽ liên quan đến bí mật kinh doanh, cô không cần phải ở chỗ này nghe. Hà Quyên nói xong, buông lỏng cánh tay của Chu Duệ Trạch ra. Nhìn thấy Chu Duệ Trạch nở nụ cười áy náy, Hà Quyên cười gật đầu, đi về phía một ít người đang đứng.

   Cô vẫn còn chưa thích ứng được với những trường hợp như vậy, một thân một mình đi ra ngoài ban công. Bởi vì là mùa đông, toàn bộ ban công đã được bịt kín, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng mà lại ngăn cách với không khí ồn ào náo nhiệt bên trong được một chút khiến Hà Quyên thư thái không ít. Cười cười, cô quả nhiên vẫn không thích hợp với những nơi như thế này.

   "Hà Quyên?" Sau lưng vang lên giọng nói không xác định khiến Hà Quyên khó hiểu mà xoay người, hình như những người mà cô quen biết sẽ không đến những nơi thế này. Huống chi, vốn cô cũng không có nhiều bạn bè.

   Xoay người, nhìn thấy sau lưng là người mà cô không muốn gặp nhất - Thịnh Nhạc Dục.

   "Thật là trùng hợp." Nhịn xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, Hà Quyên cười lễ phép mà xa cách.

   Thịnh Nhạc Dục thật sự chấn động. Anh ta không nghĩ đến lại có thể nhìn thấy Hà Quyên ở nơi này, hơn nữa... Thịnh Nhạc Dục nhìn cẩn thận, Hà Quyên bây giờ và thường ngày thật giống như hai người khác nhau. Hà Quyên xinh đẹp như vậy, anh ta chưa từng thấy qua.

   Một bộ dạ hội màu xanh lam làm tôn lên đường cong lả lướt của Hà Quyên, không phải là loại nóng bỏng hở ngực lộ chân. Thiết kế vai áo hơi nghiêng để lộ ra xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp của Hà Quyên. Bởi vì khung xương của Hà Quyên lớn hơn người phụ nữ bình thường một chút, không phải loại nhỏ gầy như các cô gái, ngược lại có một loại duyên dáng yêu kiều thêm chút kiên cường mạnh mẽ. Bởi vì khung xương hơi lớn, ngược lại càng làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh.

   Lúc này, lễ phục dạ hội đã tôn lên được tất cả những ưu điểm mà Hà Quyên che giấu trong ngày thường khiến cho cô toả sáng với một phong thái mê người. Tóc dài đen nhánh được búi cao, có vài sợi tóc mai nghịch ngợm tùy ý rũ xuống, nhẹ nhàng bay ở hai bên.

   Mãi đến lúc này, Thịnh Nhạc Dục mới phát hiện ra làn da của Hà Quyên lại hoàn mĩ đến vậy. Không chỉ là trắng mà còn rất nhẵn mịn. Bởi vì khoảng cách rất gần cho nên có thể thấy rõ ràng Hà Quyên không trang điểm quá đậm, mà chỉ tùy ý phủ một lớp phấn nhàn nhạt và một lớp má hồng. Ngay cả bầu mắt cũng nhạt màu, hoàn toàn không hề kẻ viền mi mắt.

   Nhìn cẩn thận còn kinh ngạc phát hiện ra, ngay cả lông mi giả, Hà Quyên cũng không dán. Hoàn toàn là lông mi của cô, chỉ chuốt lên một tầng mascara. Không cần dán lông mi giả, lông mi của cô vừa dài lại vừa cong. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng còn xinh đẹp hơn Tả Phỉ Bạch, tạo nên một cảm giác đơn thuần tự nhiên.

   Chung sống năm năm, bây giờ mới là lần đầu tiên Thịnh Nhạc Dục nhìn Hà Quyên chăm chú. Anh ta kinh ngạc phát hiện, bên cạnh mình lại có một viên minh châu bị che lấp, dùng sự bình thường che giấu đi tất cả hào quang của cô.

   Ngẫm lại Tả Phỉ Bạch, hình như ngay cả khi ở trên giường, cô ta cũng trang điểm tinh xảo. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng từ bỏ vẻ ngoài hoàn mĩ của cô ta. Sự phát hiện này khiến trong lòng Thịnh Nhạc Dục nổi lên một cảm xúc khó hiểu. Nhất thời, chính anh ta cũng không có biện pháp sắp xếp rõ ràng.

   "Em thật sự đến dự tiệc rượu của anh?" Thịnh Nhạc Dục ra vẻ tự nhiên nói, cố gắng bỏ qua lời nói xa cách của Hà Quyên.

   "Tiệc rượu của anh?" Hà Quyên hơi sửng sốt, cười nhẹ nhàng: "Xin lỗi, không biết là tiệc rượu của anh. Tôi chỉ là tới tham dự với chồng mình."

   Khẽ nâng khóe môi lên, chỉ tự nhiên như thế, không phải như Tả Phỉ Bạch luôn cố ý nở nụ cười hấp dẫn, giọng nói cũng trong trẻo như bộ lễ phục màu xanh thuần khiết kết hợp hoàn mỹ với con người cô. Chỉ là đơn giản thuần khiết như vậy lại hoàn toàn nổi bật lên phong cách đơn thuần của Hà Quyên.

   Lúc này, so sánh với Tả Phỉ Bạch, Thịnh Nhạc Dục lại phát hiện, Tả Phỉ Bạch ngược lại giống như một vai phụ chỉ biết khoác lác, không tiến lên được. Nhắc đến hai chữ chồng mình này, đáy mắt Thịnh Nhạc Dục chợt loé lên một chút ánh sáng.

   Bên trong hội trường, Chu Duệ Trạch đang “trò chuyện rất vui vẻ” với Chủ tịch Hoắc. Người bên ngoài nhìn vào, giống như là vị tiền bối Chủ tịch Hoắc này đang dìu dắt hậu bối, làm sao nghĩ đến tình huống thực tế hoàn toàn không giống với những gì họ nghĩ.

   "Chủ tịch Hoắc thật hăng hái, lại tới tham gia tiệc rượu thế này." Chu Duệ Trạch vẫn tiếp tục mỉm cười khéo léo. Chẳng qua là nụ cười kia không hề có chút quan hệ với ý tứ trong lời nói của anh, mà giống như lưỡi dao lạnh băng lập tức sượt qua Chủ tịch Hoắc, khiến trong lòng ông phải rùng mình một cái.

   Ở trước mặt Chu Duệ Trạch, Chủ tịch Hoắc cũng không dám giấu giếm: "Đương nhiên, tôi tới đây không phải bởi vì Thịnh Nhạc Dục..."

   Tên nhóc Thịnh Nhạc Dục này cũng có chút bản lĩnh, nhưng còn chưa đủ để ông phải đến nịnh bợ, dĩ nhiên mục đích của ông là vì vị trước mắt này.

   Chu Duệ Trạch cầm ly rượu, cười nhẹ nhàng, nụ cười thản nhiên che đậy tất cả tâm tư của anh, khiến cho không người nào có thể đoán ra: "Xem ra, Chủ tịch Hoắc đã bỏ ra rất nhiều công sức."

   Một câu nói nhẹ nhàng doạ Chủ tịch Hoắc sợ đến mức giật mình một cái, vội vàng nói: "Không phải, tôi không phải cố ý điều tra hành tung của ngài, chỉ là..."

   Chu Duệ Trạch nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục đi về phía ban công, chỗ Hà Quyên đang đứng, đôi mắt hơi nheo lại, không yên lòng nói: "Mọi người vẫn là quan hệ hợp tác, tôi muốn Chủ tịch Hoắc đặt sự chú ý của mình trên phương diện công việc nhiều hơn. Những chuyện khác, Chủ tịch Hoắc không nên có hứng thú mới đúng."

   Chủ tịch Hoắc vừa nghe Chu Duệ Trạch nói như thế, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng đáp lời: "Đúng, đúng, ngài nói đúng lắm."

   Có phải ý của Chu Duệ Trạch là nói sau này, hai bên có thể hợp tác hay không? Ông tới nơi này cũng chỉ vì muốn phát triển quan hệ với Chu Duệ Trạch hơn một chút, không nghĩ tới lại có một thu hoạch lớn như vậy, làm Chu Duệ Trạch chấp nhận quan hệ hợp tác với bọn họ.

   "Xin lỗi, không tiếp chuyện được." Chu Duệ Trạch sải bước rời đi, vốn là anh cũng không thật sự trách Chủ tịch Hoắc.

   Lần này, anh tới tham gia tiệc rượu này cũng không hề che giấu. Nếu là người chú ý đến anh có lòng muốn biết, nhất định có thể biết được. Anh có thể không thèm để ý, nhưng mà vẫn phải nên cảnh cáo, không nên chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Huống chi, chủ tịch Hoắc là một người có chừng mực, không cần phải quá lo lắng.

   Bây giờ, điều mà anh quan tâm nhất chính là vì sao tên Thịnh Nhạc Dục đó lại đi quấn lấy bà xã của anh?



Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 24.06.2015, 19:16, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.06.2015, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1035 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 29
Chương 47: Hối hận đã muộn

   "Anh ta rốt cuộc là ai, có phải ép buộc em kết hôn hay không? Các người…"

   Ép buộc? Nghe được Thịnh Nhạc Dục dùng hai chữ này để hình dung hôn nhân của anh và Hà Quyên, chân mày Chu Duệ Trạch nhướng lên đầy khinh thường. Anh mới không thèm dùng loại thủ đoạn như vậy. Loại ép buộc này đẳng cấp quá thấp. Hơn nữa, anh làm sao có thể dùng trên người của Hà Quyên? Anh chỉ là che giấu một ít chuyện, nhân tiện dùng lời lẽ sáng tạo thêm một chút, cho nên hôn nhân của bọn họ, tuyệt đối không có vấn đề ép buộc này.

   "Thịnh Nhạc Dục, anh thật là buồn cười. Bây giờ là thời đại nào? Chẳng lẽ anh cho rằng còn có việc bị ép buộc như anh nói sao? Tôi lại bị người khác ép buộc ư?" Hà Quyên cười lạnh cắt đứt lời nói của Thịnh Nhạc Dục.

   "Tuy Hà Quyên tôi là người bình thường, nhưng mà muốn làm chuyện gì, đều là xuất phát từ nội tâm." Hà Quyên bình tĩnh nhìn chăm chú vào Thịnh Nhạc Dục, nói từng chữ một: "Tôi chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm. Muốn đối tốt với người nào, muốn ở chung một chỗ với người nào tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm."

   Thịnh Nhạc Dục bị lời Hà Quyên nói làm nghẹn gần chết, dừng lại một lát mới khôi phục bình thường, hỏi: "Em vậy mà cùng anh ta kết hôn. Các người quen biết bao lâu mà kết hôn? Em hiểu được anh ta sao?"

   Nghe được lời nói của Thịnh Nhạc Dục, Hà Quyên nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ mang theo một phần châm chọc: "Quen biết thời gian rất dài có ích sao? Nếu như thời gian dài thì có lúc cũng sẽ bị một số thứ che mắt, nhìn lầm người."

   Đương nhiên, Thịnh Nhạc Dục nghe được Hà Quyên đang giễu cợt anh ta, vội ho một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Mặc kệ như thế nào, em quá qua loa rồi."

   "Chỉ vì thời gian dài ngắn mà cho là tôi quyết định qua loa sao?" Hà Quyên buồn cười nhìn  Thịnh Nhạc Dục: "Nếu đúng là nói như vậy, chỉ có thể nói, năm đó, tôi quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ vẫn không hiểu cái gì gọi là tình cảm nghiêm túc."

   Nhắc đến việc này, trong lòng Hà Quyên giống như là kim đâm, đau lâm râm.  Tình cảm năm năm, không phải nói quên là có thể quên. Cho dù biết người này tùy ý phung phí tình yêu của cô, nhưng mà sau khi trả giá loại đau lòng này, không phải một câu đã quên thì thật sự có thể quên. Cô đã sớm hiểu Thịnh Nhạc Dục không yêu cô, thậm chí là sau này càng ghét bỏ. Nhưng mà vẫn đau đớn như trước.

   "Hiện tại, tôi mới biết được cái gì là thật sự nghiêm túc. Chồng tôi tốt với tôi như vậy, tôi đều ghi nhớ tất cả trong lòng." Hà Quyên bình tĩnh nhìn Thịnh Nhạc Dục. Vốn nghĩ là cô nói ra những lời này sẽ rất khó khăn, thế nhưng không ngờ cô có thể nói bình tĩnh như vậy.

   Nếu như nói năm đó ở chung một chỗ với Thịnh Nhạc Dục là bởi vì một loại rung động khó hiểu trong lòng, vô tri vô giác với biểu hiện giả dối trong tình yêu mà sinh sống năm năm. Như vậy, hiện tại, gần hai tháng ngắn ngủi, Hà Quyên mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu.

   Mặc kệ có phải là tình yêu thật hay không, Chu Duệ Trạch chăm sóc cô rất chu đáo, đã từng chút xâm nhập vào từng góc một trong cuộc sống của cô. Hiện tại, có lúc cô thật sự rất hỗn loạn. Cô nhìn không hiểu, trong mắt Chu Duệ Trạch, rốt cuộc cô là cái gì? Đối với tình yêu, cô thật không dám nắm chắc. Bởi vì một lần duy nhất yêu Thịnh Nhạc Dục say đắm, lại đổi lấy thương tích đầy mình. Huống chi, cô cũng không tin mình có sức hấp dẫn lớn như vậy, trong hai tháng ngắn ngủi có thể khiến Chu Duệ Trạch yêu cô.

   "Hà Quyên, em xác định anh ta đối xử tốt với em mà không phải lợi dụng em?" Thịnh Nhạc Dục không muốn thấy lúc Hà Quyên nhắc tới Chu Duệ Trạch, đáy mắt  lay động dịu dàng. Trước đây, tất cả ánh mắt dịu dàng như vậy đều là dõi theo anh ta.

   "Lợi dụng?" Hà Quyên nở nụ cười, giống như là nghe được chuyện cười lớn: "Tôi có cái gì tốt để lợi dụng sao?"

   "Hừ, anh ta có thể cho em cái gì?" Thịnh Nhạc Dục thể hiện rõ sự xem thường Chu Duệ Trạch.

   "Có thể cho thứ mà anh tuyệt đối cho không nổi." Hà Quyên không hề nghĩ ngợi mà thốt ra, hoàn toàn không ý thức được cô đang bảo vệ Chu Duệ Trạch.

   Cô không ý thức được không sao cả. Ở bên ngoài, Chu Duệ Trạch nghe được rõ ràng, tâm tình vô cùng tốt cong khóe môi lên, đẩy cửa kiếng ra, đi ra ngoài.

   "Bà xã, tại sao lại ở chỗ này nói chuyện với người nhàm chán?" Chu Duệ Trạch tới gần, thoải mái kéo tay Hà Quyên lại, cùng đan xen mười ngón tay với cô.

   Hà Quyên không hề cảm thấy không thoải mái chút nào, động tác như vậy, cô đã sớm tập thành thói quen.

   Cô thì tập mãi thành thói quen rồi, vấn đề là Thịnh Nhạc Dục cũng không tập mãi thành thói quen. Ánh mắt không tốt nhìn lướt qua những ngón tay đan xen cùng một chỗ với nhau, xem nhẹ chuyện Chu Duệ Trạch khiêu khích vừa rồi, không biến sắc hỏi: "Chu tiên sinh làm việc ở đâu?"

   "Minh Đạt, trợ lý giám đốc." Chu Duệ Trạch mỉm cười nói.

   Thịnh Nhạc Dục vừa nghe đến hai chữ Minh Đạt, đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó, nghe được chức vụ của Chu Duệ Trạch, lại bình thường trở lại. Chẳng qua là một trợ lý giám đốc mà thôi, chỉ là dựa vào một công ty tốt thôi.

   "Thì ra là như vậy…" Khó trách có thể đến tiệc rượu của anh ta, cũng chỉ là dựa vào tập đoàn Minh Đạt thôi. Thịnh Nhạc Dục vừa muốn nói gì nữa, điện thoại di động vang lên. Nhìn hiển thị cuộc gọi đến một chút, không nói gì thêm, trực tiếp gác máy.

   Sau khi liếc mắt nhìn Hà Quyên và Chu Duệ Trạch với ý nghĩ sâu xa, xoay người rời đi. Dù sao anh ta cũng là người chủ của tiệc rượu, không được rời đi quá lâu. Không chừng bây giờ, Tả Phỉ Bạch đã bắt đầu tìm người rồi.

   "Chúng ta trở về đi." Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai rủ xuống của Hà Quyên ra sau tai, nhẹ giọng nói.

   "Không có việc gì, chuyện công ty của các anh quan trọng hơn." Hà Quyên cười, cho dù người chủ của tiệc rượu này là Thịnh Nhạc Dục thì thế nào? Cô đúng là trong lòng có chút không thoải mái lắm, nhưng mà cũng không thể làm trễ nãi công việc của Chu Duệ Trạch.

   "Chỉ cần đến đây có mặt là được." Chu Duệ Trạch cười nói: "Đi thôi."

   "Thật sự không có việc gì?" Hà Quyên vẫn còn có chút không yên lòng, không muốn bởi vì mình mà làm Chu Duệ Trạch lỡ việc. Bây giờ, tìm phần công việc không dễ dàng. Nhất là vào tập đoàn Minh Đạt lớn như vậy, tìm được một chức vụ lại càng không dễ dàng.

   "Anh bảo đảm." Chu Duệ Trạch vội vàng giơ tay lên làm ra tư thế xin thề.

   Hà Quyên không nhịn được bật cười, kéo tay Chu Duệ Trạch đang giơ lên xuống: "Được rồi, chúng ta lặng lẽ đi về."

   Chu Duệ Trạch cười gật đầu, dẫn Hà Quyên rời đi.

   Lúc rời đi, Hà Quyên không chú ý tới, nhưng mà Chu Duệ Trạch không hề bỏ qua ánh mắt của Thịnh Nhạc Dục vẫn khóa chặt ở trên người Hà Quyên. Tâm trạng Chu Duệ Trạch rất tốt, lái xe về nhà. Là đàn ông như nhau, đương nhiên anh sẽ không nhìn lầm kinh ngạc và thưởng thức trong mắt Thịnh Nhạc Dục. Hối hận rồi sao, Thịnh Nhạc Dục? Đáng tiếc, muộn rồi. Hà Quyên đã là bà xã của anh rồi, ai cũng đừng mong có ý đồ với cô.


Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 24.06.2015, 19:16, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: greenleaf, Kim Phương, lylongan, sunshine9x7 và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1485

1 ... 186, 187, 188

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

10 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 45, 46, 47

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.