Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Ai cho anh lên giường - An Tĩnh

 
Có bài mới 27.05.2015, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 729
Được thanks: 5481 lần
Điểm: 20.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh. - Điểm: 26
Mười lăm năm trước.

Cô bé trắng nõn mũm mĩm, ngồi yên lặng trong góc phòng, dùng một đôi mắt to trong veo như nước nhìn về phía chỗ bọn trẻ khác đang chơi đùa.

Trong tay cô là một con búp bê thỏ, cô chưa bao giờ rời xa con búp bê thỏ này. Vì nó là món quà cuối cùng của ba mẹ tặng cho cô.

Hôm đó. . . . . . Là sinh nhật của cô, cô ở nhà đợi ba mẹ về. Thế nhưng, cô đã chờ rất lâu, đợi đến cuối cùng lại là một nhân viên phúc lợi xã hội, cùng với con búp bê thỏ này.

Nhân viên phúc lợi xã hội nói cha mẹ cô xảy ra tai nạn giao thông, đã chết ngay tại chỗ. Do cha mẹ cô đều là trẻ mồ côi, cho nên họ chỉ có thể đưa cô đến cô nhi viện. Hai ngày sau, cô được người ta đưa đến nơi này.

Mới đến chưa quen, cô vô cùng sợ hãi, buổi tối lại khóc nức nở muốn tìm ba mẹ, cho đến khi nhân viên phúc lợi xã hội chăm sóc cô không chịu nổi mới quát: "Ba mẹ mày đã chết! Chết! Mày có hiểu cái gì gọi là chết hay không? Nói đúng hơn, bọn họ mãi mãi sẽ không trở về nữa, mãi, mãi, sẽ, không, về! Cho dù có khóc đến chết, bọn họ cũng sẽ không trở về nữa, mày đã hiểu ra chưa?"

Cô ngẩn ngơ tại chỗ, dùng một đôi mắt đẫm lệ chăm chú nhìn người nhân viên đó. Về sau, cô cũng không nhìn thấy người nhân viên đó nữa, nghe nói hình như viện trưởng biết được những lời người kia nói với cô, cho nên đã đuổi việc người nhân viên đó.

Mặc dù không bao giờ nghe thấy những lời nói kia thêm lần nào nữa, thế nhưng những lời nói đó, từ lâu đã ghim chặt vào tim cô.

Cô trở thành một đứa trẻ không ai cần, nếu như không có người đồng ý nhận nuôi cô. Cô sẽ ở lại trong cô nhi viện, cho đến khi trưởng thành, sẽ rời khỏi đó.

Tuổi còn nhỏ cô không hiểu được thế nào gọi là nhận nuôi. Cô vẫn luôn trốn ở một góc phòng, ôm con búp bê thỏ của mình, không nói chuyện, không quan tâm những người khác.

Rất ít người đến cô nhi viện nhận nuôi những đứa trẻ, vì phần lớn mọi người không muốn đưa về một đứa trẻ không rõ lai lịch, chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho mình, từ đó số lượng trẻ em càng ngày càng nhiều, trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng nề. Những nhân viên phúc lợi xã hội, cũng thường bận tối mày tối mặt, không có thời gian để ý đến một đứa bé luôn lẳng lặng ngồi một góc, cũng không có giúp cô khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Một đứa trẻ cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô lùi lại một bước, biết đứa trẻ kia lại đến gây sự với cô.

Những ngày này, đứa trẻ lớn nhất kia không biết bị cái gì kích động, lại đến gây sự với cô. Không phải kéo bím tóc của cô, thì cũng đẩy cô ngã, làm cô ngã bị thương. Cũng vì vậy, trên người của cô, xuất hiện rất nhiều vết bầm lớn nhỏ, sâu cạn không giống nhau.

"Con bé câm điếc kia, lại ngồi ở đây nhớ ba mẹ có đúng hay không?" Tên gọi khó nghe, cảm giác đau do bím tóc bị kéo, truyền vào trong tai.

Cô cắn môi, không nhìn cũng không để ý tới đứa trẻ kia. Cho là cậu ta cũng giống như những lần trước, chơi chán rồi sẽ tự bỏ đi, nhưng cô lại quên, hôm nay cô còn ôm con búp bê thỏ quan trọng nhất.

Con búp bê trong tay bỗng nhiên bị cướp đi, cô mở to đôi mắt sợ hãi nhìn đứa trẻ lớn nhất kia ném con búp bê của cô trên mặt đất, dùng bàn chân bẩn của mình đạp mạnh lên đầu con búp bê.

Nhìn con búp bê thỏ màu vàng nhạt bị đạp đến bẩn, cô đau lòng khóc, bước lên muốn mang con búp bê của mình về, nhưng gầy yếu như cô hoàn toàn không phải đối thủ của đứa trẻ kia. Hai tay cậu bé duỗi một cái, đã đẩy cô ra xa, cô mất thăng bằng lùi về phía sau vài bước, chân lại sơ ý giẫm lên một quả bóng nhỏ trên mặt đất, ngay lập tức cái trán đập vào bức tường cứng rắn.

"Bịch" một tiếng động thật lớn vang lên trong phòng khách, phòng khách đang ồn ào trong nháy mắt rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Linh Lan chỉ cảm thấy đầu mình rất khó chịu, rất đau, hơn nữa cô còn cảm thấy có một dòng chất lỏng từ trên trán của cô chảy xuống, thậm chí chảy vào mắt, nhưng cô không giống như trước kia ngồi xuống khóc lớn muốn những người khác giúp cô lấy lại con búp bê.

Cô đưa tay, lau đi chất lỏng trong mắt, lảo đảo chống đỡ thân thể nhỏ nhắn của mình, từng bước một đi về phía đứa trẻ lớn đã sợ hãi đến hoang mang.

Cô đẩy cậu ta ra, cẩn thận nhặt con búp bê thỏ của mình lên, đôi môi nhỏ không nhịn được nhàn nhạt cười. Mặc dù cả người con búp bê có chút dơ bẩn, nhưng không có rách, một chút tổn thương cũng không có.

Đầu của cô ẩm ướt, cho nên không dám vùi mặt vào con búp bê trong ngực. Cô ngẩng đầu lên, đi vào phòng tắm, nhưng chân của cô, không biết vì sao, không có lực.

Không được, cô muốn đi rửa mặt sạch sẽ, cô tự nói với mình, như vậy mới có thể ôm thật chặt con búp bê thỏ.

Một bước, lại một bước, máu trên mặt bởi vì cô di chuyển, nên nhỏ giọt xuống đất.

Cô cố gắng, cô mạnh mẽ chống đỡ, tất cả đều rơi vào trong mắt hai thiếu niên không biết xuất hiện trong phòng khách từ lúc nào.

Một người thiếu niên trong đó, thấy cô sắp không chịu được mà ngã xuống, nhanh chóng tiến lên đỡ cô.

Cảm giác khác thường khiến cô khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng và đôi mắt đen không có cảm xúc kia.

"A Đình?" Một người thiếu niên tao nhã khác, tò mò nhíu mày.

"Không cần chọn, là cô bé này." Lời nói lạnh như băng, từng chữ được phun ra.

"Cậu chắc chứ? Cô bé này gân cốt yếu, nhất định sẽ chịu rất nhiều khó khăn." Thiếu niên tao nhã nhắc nhở, mục đích bọn họ đến đây không phải nhặt sủng vật, bọn họ đến là vì tìm kiếm một tân Ảnh Vệ.

"Tôi hiểu rõ."

"Vậy cậu còn chọn cô bé này?"

"Nhưng tôi chắc chắn, cô bé này có thể." Không chỉ có khả năng, hơn nữa nhất định sẽ rất xuất sắc. Cô bé này có thể không chịu khuất phục bảo vệ con búp bê thỏ của mình, chỉ cần cô chắc chắn, nếu không muốn sống, cô vẫn sẽ bảo vệ tốt.

Người như vậy, rất thích hợp làm Ảnh Vệ.

Thiếu niên tao nhã cười mỉa mai: "Được, tôi tin tưởng mắt nhìn người của cậu. Trước tiên mang cô bé này đi cầm máu đã, nếu cứ tiếp tục chảy xuống, một thuộc hạ của cậu sẽ chảy máu đến chết mất."

Thiếu niên cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực bị máu nhuộm bẩn. "Cô có đồng ý đi theo tôi?" Anh cho cô lựa chọn.

Hai tay ôm con búp bê, Linh Lan nhìn vẻ mặt lạnh như băng của người thiếu niên, do dự gật đầu một cái.

Anh thấy cô sắp ngã xuống thì ôm lấy cô, vì anh không phải là người xấu. Cô là người ngây thơ đơn thuần, Hàn Lạc Đình hoàn toàn xác nhận không phải là người xấu, cho tới bây giờ cũng không phải.

Gặp gỡ anh, cuộc đời cô đã có một bước ngoặc.

Cô, trở thành một tân Ảnh Vệ.

◎◎◎





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.05.2015, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 729
Được thanks: 5481 lần
Điểm: 20.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh. - Điểm: 26
Rời khỏi cô nhi viện, ở trong bệnh viện nghỉ ngơi khoảng hai tuần, sau đó được đưa đến một tòa nhà tráng lệ. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Linh Lan chỉ dám im lặng đi theo bên cạnh Hàn Lạc Đình, cho dù người khác trêu chọc cô thế nào, dụ dỗ cô ra sao, cô cũng không nói một câu, hoặc là xem xét thái độ của Hàn Lạc Đình trước, sẽ quyết định.

Hàn Lạc Đình có một cái đuôi nhỏ đi theo, nhưng một chút cảm giác bất tiện cũng không có. Theo lý thuyết, anh thật sự nên cảm thấy không thuận tiện cùng không vui, nhưng anh thích cô bé bướng bỉnh này, thích sự cố chấp của cô, hơn nữa thích sự kiên trì của cô đối với đối tượng phải bảo vệ.

Chỉ có như vậy, anh mới có thể yên tâm, khiến cô trở thành người quan trọng nhất bên cạnh mình.

Nắm bàn tay nhỏ bé của Đỗ Linh Lan, anh đi về phía tòa nhà, vừa đi vào phòng khách, một cô bé trắng trẻo mũm mĩm giống như tên bắn chạy về phía bọn họ, chạy vào trong ngực anh, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vui mừng kêu: "Đình Đình, Đình Đình!"

Anh buông tay Đỗ Linh Lan ra, đưa tay bế cô bé kia lên.

Cô bé này là thiên sứ đã cứu anh ra khỏi địa ngục sâu thẳm. Anh đã thề, nhất định sẽ dùng sinh mạng của mình bảo vệ cô đến cùng.

Tay Đỗ Linh Lan bị buông ra, theo bản năng đưa tay về phía anh, nghĩ có thể nắm lấy tay anh. Được bàn tay thật to của anh nắm chặt, cô không hiểu sao lại có cảm giác an toàn, giống như sẽ không bao giờ có người nào đó có thể làm tổn thương cô, cướp đi con búp bê của cô, hay là kéo bím tóc của cô.

Thế nhưng, tay cô tìm rất lâu, cũng không nắm được bàn tay anh. Ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn về phía người thiếu niên đang ôm một cô gái xinh đẹp đáng yêu giống tiểu thiên sứ.

"Anh. . . . . ." cô khẽ gọi, hi vọng anh sẽ dời sự chú ý từ trên người tiểu thiên sứ kia qua cô.

Hàn Lạc Đình quay mặt lại, thấy sự chờ mong trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lòng anh khẽ động. Kéo tay tiểu thiên sứ xuống, một lần nữa nắm lấy tay cô dắt đến trước mặt mình, làm hai cô bé trắng trẻo mũm mĩm đứng đối mặt với nhau.

Tiểu Long Hồ nhìn thấy cả hai cao gần bằng nhau, nhưng cô bé này rõ ràng gầy yếu hơn mình, ngay sau đó, đôi mắt cô tỏa sáng, tiến lên trước ôm Đỗ Linh Lan. "Cậu chính là người bạn nhỏ đến đây chơi đùa cùng Tiểu Hồ có đúng hay không? Cậu rất tốt, Tiểu Hồ sẽ bảo vệ cậu!"

Lời nói trẻ con của cô, chọc mọi người xung quanh cười, mà Đỗ Linh Lan, lại ngây ngốc được cô ôm.

Ngực của cô thật là ấm áp, cũng không giống như Hàn Lạc Đình, nhưng cô vẫn cảm thấy thật là ấm áp, thật thoải mái, hơn nữa tiểu thiên sứ này còn nói sẽ bảo vệ cô.

Nhưng mà, cô biết rõ "Nhiệm vụ" của mình. Từ ngày đầu tiên được mang đi Hàn Lạc Đình đã nói rõ với cô, nguyên nhân cô được đưa đến tòa nhà này. Việc cô phải làm là bảo vệ tiểu thiên sứ trước mặt, dùng sinh mạng của cô bảo vệ tiểu thiên sứ của anh.

Trên thực tế, cô không hiểu cái gì gọi là bảo vệ, cô chỉ biết, Long Hồ cũng giống như con búp bê thỏ của cô, cô sẽ không cho ai cơ hội làm tổn thương Long Hồ, cô sẽ bảo vệ Long Hồ thật tốt.

Trong nháy mắt này, cô cũng đã quyết định.

"Lạc Đình, cô bé này gầy yếu quá đi." Hơn nữa gân cốt lại kém, không có tư chất làm Ảnh Vệ, yêu cầu của Long gia đã nói, sẽ không đồng ý.

Mấy ngày nay, Đỗ Linh Lan nghe được rất nhiều người nói cô như vậy, nhưng trên thực tế, cô cũng bắt đầu đồng ý "Huấn luyện". Không giống với những đứa trẻ khác cũng được huấn luyện, cô rõ ràng là một người vô dụng, cơ thể không tốt, không đủ nhạy bén.

Nhưng, cô phải bảo vệ tiểu thiên sứ, nếu không Hàn Lạc Đình sẽ thất vọng về cô. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lấy hết can đảm đi về phía người đàn ông rất nghiêm túc kia nói: "Linh Lan sẽ cố gắng bảo vệ Tiểu Hồ, cũng giống như khi bảo vệ búp bê thỏ." Tiếng nói non nớt, mềm mại, ngọt ngào, lại không ai kiên quyết bằng.

Hàn Lạc Đình có chút kinh ngạc nhìn cô, anh đã nhìn thấy cô bảo vệ con búp bê kia như thế nào, nhưng anh vẫn rất kinh ngạc. Tại sao cô trong một thời gian ngắn như vậy, lại quyết định phải bảo vệ Long Hồ?

Thật ra mà nói, anh đối với quyết định của mình cũng nghi ngờ, để cho một cô gái gầy yếu như vậy làm Ảnh Vệ, thực sự thích hợp sao? Hơn nữa trong mấy ngày huấn luyện vừa qua, anh thông qua người huấn luyện ở đó lấy được một ít dữ liệu, có thể thấy được, cơ thể cô hoàn toàn không thể đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất. Sau này huấn luyện sẽ càng cực khổ hơn, càng cố gắng hết sức, như vậy càng làm anh lo lắng quyết định của mình có hại cô hay không?

Nhưng trong mắt cô là sự kiên quyết, làm anh không thể thu hồi quyết định này.

Sự thật, lời của cô..., cũng làm người của Long gia chấn động.

Một đứa bé còn nhỏ tuổi, nên ngây thơ giống như Long Hồ, vậy mà trong mắt Đỗ Linh Lan, ngoài hồn nhiên ra, còn có sự chín chắn hoàn toàn không phù hợp với tuổi của cô.

Bọn họ tin tưởng cô.

Chỉ có Long Hồ ô ô kháng nghị, "Tiểu Hồ sẽ bảo vệ cậu, cậu không cần bảo vệ Tiểu Hồ! Tiểu Hồ có ba, mẹ, có anh trai, còn có Đình Đình cùng các chú, bác bảo vệ, cậu không cần bảo vệ Tiểu Hồ. Cậu hãy cho Tiểu Hồ bảo vệ cậu!" Trong nhà mọi người đều bảo vệ cô, cô rất muốn giống như những người khác, bảo vệ Đỗ Linh Lan thật tốt.

Đỗ Linh Lan rất vui mừng, cô không biết làm sao hình dung cảm giác xúc động trong lòng. Sau khi cha mẹ mất, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm giác này, nhưng cô kiên quyết lắc đầu, "Linh Lan sẽ bảo vệ người ."

Vì cô biết như vậy, Hàn Lạc Đình sẽ rất vui mừng.

Tiểu thiên sứ, là người quan trọng nhất với anh.

Vì anh, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, sẽ bảo vệ tiểu thiên sứ thật tốt.

Vì suy nghĩ này, cho dù sau này phải chịu khổ, huấn luyện khó khăn, cô sẽ cắn răng chịu đựng.

Cô vẫn không biết, cảm giác của mình là gì, cho đến khi xuân về hoa nở rộ(đến thời điểm thích hợp), cô cuối cùng cũng nhận ra, thì ra là, từ lúc Hàn Lạc Đình ôm cô ở cô nhi viện, hình bóng của anh đã ở sâu trong tim cô, mọc rễ.

Vậy mà vào cùng một ngày, cô lại biết thêm một chuyện, cô với anh mà nói, chỉ là một thuộc hạ.

Anh, từ đầu đến cuối chỉ có Long Hồ, cô gái kia tốt đẹp hồn nhiên làm người khác không thể không yêu quý, không cách nào căm ghét tiểu thiên sứ.

Từ ngày đó trở đi, cô che giấu tình cảm của mình, chỉ có thể ở một nơi rất xa nhìn anh, âm thầm yêu anh.

Cô không cần anh biết, cũng không cần anh chấp nhận, cho đến khi được anh ôm chặt nhưng tên người anh gọi cũng không phải là cô.

Một giây kia cô biết rõ, cô nên tỉnh lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.05.2015, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 729
Được thanks: 5481 lần
Điểm: 20.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh. - Điểm: 35
☆, Chương 2:

Đỗ Linh Lan nằm nghiêng trên giường, cơ thể cô vì túng dục quá độ nên vô cùng đau nhức, nhưng đã tốt hơn nhiều rồi.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, cô ngẩn ra, không biết đã hơn mười giờ đêm rồi, còn có ai đến đây tìm cô.

Khoát thêm áo ngủ, tóc cô dài chạm vai, chân trần đi về phía cửa, mở cửa ra.

Người ngoài cửa đứng lặng hồi lâu, cô hoàn toàn không ngờ được, nên mất hồn chốc lát, nhưng chỉ là chốc lát thôi, cô rất nhanh thu lại tâm tình của mình, cung kính cúi đầu, "Thủ lĩnh."

Hàn Lạc Đình không hề nghĩ mình sẽ tìm đến cô vào giờ này, nhưng chuyện mới vừa xảy ra, anh không thể nào giải quyết. Anh biết Long Hồ luôn nghe lời Đỗ Linh Lan, nên mới nhờ cô đi thuyết phục Long Hồ, đây là cách duy nhất.

Nhưng anh tuyệt đối không ngờ đến, sẽ nhìn thấy Đỗ Linh Lan mặc áo ngủ mỏng, thường ngày quần áo đều là màu đen rất thành thục. Cô chỉ mặc một cái áo ngủ màu hồng, xem ra vô cùng gầy yếu, trong nháy mắt, anh còn tưởng rằng mình đang quay về mười lăm năm trước, một Tiểu Linh Lan vô cùng gầy yếu.

Khi đó cô luôn nắm tay anh, anh đi đến đâu, cô sẽ theo đến đó, nhưng cô rất có chừng mực. Khi anh bận rộn cô tuyệt đối sẽ không làm phiền anh, cô sẽ ngoan ngoãn đi làm chuyện của mình hoặc là đi luyện tập võ thuật, hoặc là chăm sóc các chậu hoa của mình.

Hóa ra, sự việc vào lúc đó, anh còn nhớ rõ đến như vậy, nhưng những kí ức khi Long Hồ còn bé, cũng không nhớ kĩ đến mức này.

Có lẽ, bởi vì cô bé này, khéo được lòng người chăng? Anh tự nói với chính mình như vậy.

"Thủ lĩnh?" Anh hồi lâu không nói, làm cô có chút nghi ngờ, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cất tiếng gọi anh.

Anh từ trong kí ức phục hồi lại tinh thần, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ, không người nào có thể biết anh đang nghĩ gì, lại càng không có người nào phát hiện ra anh đang ngẩn người.

"Ngũ Tiểu Thư muốn đi Nhật Bản." Anh nhàn nhạt nói ra chuyện mới vừa tranh cãi cùng Long Hồ.

"Vậy tôi lập tức chuẩn bị." Long Hồ muốn đi Nhật Bản, Đỗ Linh Lan cô thân là Ảnh Vệ cũng phải đi theo, cho nên Đỗ Linh Lan lập tức đồng ý. Dự định sau khi anh rời khỏi thì bắt đầu thu dọn hành lý, nhưng cô nghi ngờ, chuyện nhỏ như vậy, cần anh tự mình đến nói với cô sao?

"Lần này, Ngũ Tiểu Thư muốn đi một mình." Anh nhấn mạnh "một mình" nhiều lần, đây cũng là nguyên nhân chính làm anh và Long Hồ cãi nhau. "Cô ấy không muốn ai đi theo mình, kể cả cô, kể cả tôi."

Đỗ Linh Lan rũ mắt xuống, giả vờ không nghe được giọng nói mệt mỏi của anh. Tất cả những việc này không tới lượt cô quan tâm, mà anh cũng không cần sự quan tâm của cô.

Anh và cô, chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới, cô chỉ cần chờ anh ra lệnh, sau đó hoàn thành, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.

Cô không cần làm mọi chuyện phức tạp, cô tự nói với mình, cũng cảnh cáo bản thân mình.

Nhưng mà, cô không muốn nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi thờ ơ hiếm có này của anh, biết rõ như vậy mình sẽ khó chịu, nhưng cô vẫn mở miệng nói: "Tôi sẽ cố gắng khuyên Ngũ Tiểu Thư ."

Mục đích cuối cùng của anh, thật ra chỉ muốn cô đi thuyết phục Long Hồ, đồng ý dẫn theo ít nhất một Ảnh Vệ đến Nhật Bản mà thôi.

Cũng chỉ có Long Hồ, mới khiến anh tốn nhiều tâm tư cùng thời gian như vậy, ngay tại thời điểm này đến trước cửa phòng cô, dùng giọng nói mệt mỏi cầu xin cô.

Ở trong lòng khó chịu tự chế giễu chính mình, chẳng trách bản thân lại bị thương, chẳng trách bản thân lại khó chịu, tất cả đều do cô bằng lòng.

Cô nên độc ác, nếu như vậy, cô có thể.

Đỗ Linh Lan đồng ý với anh, sẽ đi khuyên Long Hồ. Hàn Lạc Đình lẽ ra đã rời khỏi, không đứng trước cửa phòng của cô nữa, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn thấy, những dấu vết không nên xuất hiện ở trên cổ cô. Anh với những dấu vết như vậy không một chút xa lạ, vì những năm tháng phóng đãng trước đây, anh biết rõ những dấu vết kia hơn ai hết.

Lửa giận trong lòng bốc lên dữ dội, anh không kìm chế được đưa tay, đẩy mái tóc dài đang rủ xuống bên mặt cô ra, khiến những vết hôn kia, chân thực hiện ra trước mặt anh.

Lần lượt mỗi vết hôn, chiếm giữ trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô, lan ra đến cả phía trên cổ áo. Không cần nhìn, anh cũng có thể đoán được, những dấu vết kia trên cơ thể đều được quần áo che kín, nhưng nhất định sẽ giống với trên cổ cô, rải rác vết hôn.

Rõ ràng, người đàn ông để lại những vết hôn này, thực sự không thoả mãn với cơ thể cô, có bao nhiêu lưu luyến. Người để lại ấn ký, muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Hàn Lạc Đình hành động bất ngờ, Đỗ Linh Lan không kịp phản ứng, cô lúng túng lùi về phía sau, tránh cánh tay của anh, làm cho những sợi tóc mềm mại lại một lần nữa rủ xuống bên má.

Cô lùi về phía sau, biểu hiện chột dạ, làm lửa giận trong lòng anh sôi trào, mãnh liệt hơn, nóng hơn.

"Là ai?" Anh trầm giọng hỏi, cũng không phát hiện ra, giọng điệu của mình có chút giống với việc một người chồng phát hiện vợ mình đã làm chuyện có lỗi, phẫn nộ mà bộc phát ghen tuông.

Đỗ Linh Lan lúc này mới nhận ra, vết hôn trên cổ cô vẫn chưa biến mất, mà giờ phút này cô chỉ mặc áo ngủ nên cái gì cũng không giấu được.

Đưa tay cầm một cái áo khoác cổ cao mặc vào, nhưng tay cô còn chưa kịp xuyên qua ống tay áo, đã bị anh dùng lực bắt được.

Cô nhíu mày, vì lực trong lòng bàn tay anh đã mất khống chế.

Hàn Lạc Đình ngừng lại lực trong tay, nhưng vẫn không thả cô ra, vẫn cầm chặt tay cô như cũ. "Là ai? Rốt cuộc là ai chạm vào cô?" Lửa giận dường như lại bùng cháy lên, anh gần như mất hết tất cả lý trí. Anh muốn mang tên đàn ông đã để lại vết hôn trên người cô, chặt làm trăm mảnh.

Anh chưa từng tức giận như thế, cảm giác như vậy anh chưa từng trải qua, anh chỉ biết, anh căm ghét cảm giác này.

Cô cắn môi, không nói.

Anh muốn cô nói thế nào? Nói với anh, cô lợi dụng khi anh say rượu thì giả làm Tiểu Thiên Sứ của anh, cùng anh mây mưa suốt đêm?

Lời như vậy, cô không thể nói được, dù có chết cũng không nói.

Cô không có bất cứ thứ gì, nhưng cô không muốn mất đi ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng.

Sự im lặng của cô, khiến anh hoàn toàn giận đến điên rồi, sức lực trong lòng bàn tay không khống chế được tăng thêm. "Cô không nói? Cứ như vậy bảo vệ cho người đàn ông kia? Hắn có cái gì tốt? Làm cô ở trong tình huống này cũng không nói?"

Cổ tay đau đớn giống như bị cắt đứt, lông mày cô nhíu chặt hơn, nhưng cô vẫn không mở miệng.

"Cô!" Cô thà chết vẫn không nói, làm anh nóng đến không chịu được hất cô ra.

Mất thăng bằng cô ngã trên mặt đất, giống như một con búp bê không còn sức sống, rất lâu cũng không có phản ứng.

Ngay lúc anh giận dữ bỏ đi cô lại cất tiếng nói, yếu ớt thở nhẹ: "Tôi yêu hắn."

Ba chữ, mềm mại nhẹ nhàng, hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương gì, nhưng Hàn Lạc Đình lại cảm thấy mình đang bị người khác dùng dao đâm vào ngực. "Cô nói gì?"

Khó có thể tin, hoặc là thuyết phục anh hoàn toàn không muốn tin tưởng.

"Tôi yêu hắn, yêu đến ngay cả mạng sống này cũng không cần." Cười giễu cợt một chút, vì anh, cô có thể dùng mạng sống của mình đi bảo vệ người quan trọng nhất đối với anh. Mười mấy năm qua mặc kệ gió mưa, đây không phải là yêu anh đến ngay cả mạng sống cũng không cần, vậy còn có thể là gì?

"Câm miệng! Cô nên biết, mạng sống của cô là của Ngũ Tiểu Thư, không phải là của người đàn ông khác! Từ ngày đầu tiên cô bước vào Long Gia tôi đã nói với cô. Bây giờ quên chuyện về người đàn ông kia, cô phải nhớ kỹ, người có được mạng sống của cô, chỉ có một mình Ngũ Tiểu Thư. Sống chết của cô, toàn bộ dựa vào Ngũ Tiểu Thư." Mất hết lý trí, anh nói ra những lời ngày thường sẽ không bao giờ nói đến.

Ảnh Vệ Long Gia, hoàn toàn vì thế mà được sinh ra, nhưng người của Long Gia, từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ này đối với bọn họ. Anh nói như vậy, chỉ vì lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất, ngay lúc cô lại một lần nữa bảo vệ cho người đàn ông kia, cô còn nói ra một câu cô yêu "Hắn".

"Tôi hiểu rõ." Cô luôn cho rằng, cô vẫn luôn hiểu, cô vẫn luôn rõ ràng.

"Hiểu, vậy đừng gặp người đàn ông kia nữa." Anh vừa nói xong, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng cô.

Anh biết, nếu bây giờ anh tiếp tục ở đây, anh có thể sẽ nói ra những lời càng khó nghe hơn tổn thương đến cô.

Đó không phải là ý định ban đầu của anh, nhưng anh thật sự không kìm chế được, nên anh lựa chọn rời đi trước, sẽ tìm thời điểm thích hợp nói chuyện cùng cô.

"Đừng gặp. . . . . . Anh?" Mệt mỏi không muốn đứng lên, Đỗ Linh Lan vẫn ngồi dưới đất như cũ, chậm rãi thì thầm: "Đúng, có lẽ không nhìn thấy anh nữa, tâm tình của tôi cũng sẽ không ở giữa anh cùng Ngũ Tiểu Thư. Cho tới bây giờ anh cũng không biết, như vậy tôi rất khó chịu, rất ghen tỵ, tôi rất sợ một ngày nào đó, tôi vì ghen tỵ mà làm tổn thương Ngũ Tiểu Thư."

Nâng vết bầm trên cổ tay lên, từng giọt nước mắt trong suốt, rơi trên cổ tay, lại chảy xuống.

◎◎◎


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Blood Rose, hongyu, Kimkha0808, kimthu172, MicaeBeNin, Nelumbo nucifera, tranhien, WilliamtcVeike và 769 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.