Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 14.05.2015, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [ Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 3: Sống lại – Tâm tràn hận ý【 hạ 】

Quý Thanh An dừng lại ở Giang Nam năm ngày, trong mấy ngày này trừ những trường hợp cần hắn phải xử lý ra, thời gian còn lại đều tiêu tốn ở  Lục phủ. Chuyến đi Giang Nam lần này là để kiểm tra xưởng dệt ở đây, vốn chỉ cần phái một viên quan nhỏ tới là được, nhưng hắn lại đích thân đến, dụng ý trong đó, ai cũng có thể nhìn ra được.

Những lần đầu đối mặt với khuôn mặt đó, Lục Khê thường không khống chế được thù hận trong lòng, ánh mắt cũng nhiều lần va chạm hắn, cảm giác lạnh lẽo đó khiến Quý Thanh An sợ hãi. Những lúc ấy nàng liền thay bằng vẻ mặt tươi cười, bày ra dáng vẻ thẹn thùng, lúc này mới xem như tạm ổn.

Ắt hẳn là Quý Thanh An cũng bị cảm giác mê luyến lúc này làm u mê, hoàn toàn không nhìn ra được điểm bất thường nào.

Trước khi sống lại, trong khoảng thời gian này, tình cảm của Lục Khê và Quý Thanh An vẫn chỉ mơ hồ, hơi có chút tiến triển; nhưng sau khi sống lại, Lục Khê biết mình không thể cứ dây dưa với hắn, nếu muốn làm hắn yêu mình, sau đó nếm trải tư vị bị phản bội, thì phải hành động nhanh hơn.

Nghĩ tới bộ dáng khổ sở của Quý Thanh An khi phát hiện người mình yêu sâu đậm đâm cho hắn một đao sau lưng, Lục Khê cảm thấy trong lòng rất thư thái.

Vì vậy, đêm trước khi Quý Thanh An đi, Lục Thẩm Tư bảo nàng dẫn hắn ra sông Tần Hoài, uống rượu ngắm hoa đăng nàng cũng không từ chối.

Bên sông Tần Hoài khói sương mịt mờ, tràn đầy không khí se lạnh của đầu xuân, vầng trăng trên cao cong như lưỡi liềm, khói trắng phủ khắp mặt sông mênh mông, đầy thi vị.

“Lạnh không?” Quý Thanh An dịu dàng cười với nàng, nghiêng chiếc dù giấy qua che cho Lục Khê, nửa bên vai của hắn bị sương thấm ướt.

Trong một khắc Lục Khê có chút hoảng hốt, giống như là trở lại ngày trước khi bọn họ còn âu yếm, nhưng thực tế nhắc nhở nàng, người nam nhân này chỉ là mê luyến nhất thời mà thôi, khi không còn thương nữa, hắn sẽ vứt nàng như vứt một chiếc giày rách, thậm chí ngay cả cốt nhục của mình cũng nhẫn tâm giết chết.

Trong mắt nàng thoáng qua một tia thâm trầm, nhưng mặt lại lộ lúm đồng tiền như hoa bấu víu cánh tay hắn, nhẹ nói: “Lại gần chút cho ấm, như vậy thì sẽ không lạnh.”

Quý Thanh An cúi đầu, nhìn khuôn mặt ửng hồng như hoa đào đang thẹn thùng tựa vào cánh tay mình, tâm thần hắn kích động, không còn giữ lê tiết như cũ nữa mà đưa tay ôm lấy nàng vào lòng.

“Khê nhi, chờ ta, sau khi hồi triều ta sẽ tâu với hoàng thượng, xin người ban nàng cho ta.”

Lục Khê biến sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng mặt nhìn hắn: “Chàng chỉ mới lên chức Lễ Bộ Thượng Thư không bao lâu, địa vị còn không ổn định, căn cơ chưa sâu. Nếu tùy tiện thỉnh cầu với hoàng thượng chuyện này, bị kẻ có lòng gi¬an vu hãm, chắc chắn sẽ nói chàng muốn cấu kết với cha ta. Nếu chàng thật lòng với ta, ta sẽ chờ đến hai năm sau, khi thời cuộc ổn định, chúng ta lại bàn về hôn sự.”

Quý Thanh An giật mình, chợt khôi phục lý trí, tròng mắt trầm trầm ngắm nhìn Lục Khê một hồi lâu, mới thở dài, lần nữa ôm lấy nàng: “Khê nhi nói rất đúng, là ta suy nghĩ nông cạn rồi. Nhưng bắt nàng chờ ta lâu như vậy, quả thật là uất ức cho nàng.”

Lục Khê dịu ngoan dựa vào vai hắn, hơi thở thơm như hoa lan: “Uất ức gì chứ, ta thích chàng, tất nhiên sẽ không rời bỏ.”

Câu nói này, là hắn đã từng hứa hẹn với nàng trong quá khứ, hôm nay đổi vai, quả thật là châm chọc.

Quý Thanh An ngẩng đầu, không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của người trong ngực, chỉ thấy cảm động không thôi: “Có thê như nàng phu còn cầu gì hơn, quả thật chính là để diễn tả tâm tình của ta bây giờ.”

Hắn kìm lòng không được nâng cằm người trong ngực lên, nhìn thấy khuôn mặt trắng muốt xinh đẹp, quỷ thần xui khiến liền hôn xuống. Lục Khê đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn tràn vào trong cổ họng.

Trong quá khứ, mỗi một lần ôm hôn, đều mang đến cho nàng rung động và ngọt ngào, nhưng hôm nay, hơi thở của hắn tuy vẫn quen thuộc như cũ, nhưng cảm giác mang đến lại hoàn toàn khác xa.

Hắn nhiệt tình hôn nàng, môi lưỡi quấn quít, một tấc một tấc xâm chiếm thế giới của nàng.

Lục Khê sắp không thở nổi, hình ảnh quá khứ và hiện thực đan hòa khó tách biệt.

Bọn họ đang ở trong một hẻm nhỏ, chỉ mấy bước nữa là ra đến bờ sông đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong hẻm nhỏ này lại không có một bóng người, tối tăm vắng lạnh, giống như là một thế giới khác.

Chiếc dù giấy rơi trên mặt đất nhưng không người nào buồn nhặt, chỉ có hai thân thể nóng hổi quấn quýt nhau, Quý Thanh An ôm chặt Lục Khê, không chút cố kỵ hôn nàng, như một thiếu niên vừa biết sự đời.

Thân ở quan trường, sao có thể chưa từng ghé qua chốn lầu xanh?

Nhưng cô gái trước mặt tươi mát tốt đẹp là thế, giống như hoa lan, giống như mai lạnh, hoàn toàn khác biệt với những nữ nhân kia.

Quý Thanh An cảm thấy trong lòng có một đốm lửa đang thiêu đốt, triền miên ôm hôn, thứ bên dưới lớp áo đột nhiên có phản ứng, hắn cả kinh, thế này mới ý thức được mình có bao nhiêu đường đột.

Sao Lục Khê có thể không cảm thấy thứ cứng rắn đang chỉa vào bụng mình kia? Thân thể này mặc dù chưa biết mùi đời, nhưng ký ức thân thiết với hắn nàng vẫn nhớ. Lục Khê đỏ mặt, dùng vẻ mặt mê mang hỏi hắn:  “Sao vậy?”

Mặt của Quý Thanh An đỏ lên, may mà Lục Khê không biết hắn động tình!

Đang lúc hắn hít sâu thì Lục Khê đột nhiên vặn vẹo thân thể, vẻ mặt rối rắm hỏi hắn: “Hình như chàng.... ... rất khó chịu?”

Động tác nhỏ này khiến thân thể mềm mại của nàng ma sát với phần cứng rắn của hắn, khiến hắn không nhịn được khẽ rên lên, lần này Lục Khê bất động, có chút sợ hãi hỏi: “Thanh An, chàng không sao chớ?”

Quý Thanh An quả thật lúng túng, bảo hắn phải giải thích với nàng thế nào đây? Nếu cứ như vậy đi ra ngoài, đèn đuốc sáng trưng, chỉ một lớp vải mỏng sao có thể che dấu được thứ đội lên này?

Đang lúc hắn không biết phải làm sao cho phải thì Lục Khê yếu ớt mở miệng: “Thanh An, chàng lấy cái gì đâm ta vậy?”

Quý Thanh An còn chưa kịp mở miệng, nàng đã lần mò tới chỗ mẫn cảm, cách lớp vải mỏng nắm phần cứng rắn của hắn!

Quý Thanh An phải cố nén lắm mới không phát ra âm thanh.

Hắn thở gấp nói: “Khê nhi, thả tay ra.”

Lục Khê vừa mờ mịt vừa lo âu nói: “Đây là cái gì? Hình như nó đang to lên thì phải?”

Dục hỏa khó nhịn, dưới tình huống lúng túng thế này, Quý Thanh An hạ quyết tâm, dứt khoát nắm tay Lục Khê: “Khê nhi, bây giờ ta rất khó chịu, nàng có bằng lòng giúp ta không?”

Lục Khê chần chờ gật đầu.

Sau một khắc, Quý Thanh An từng chút từng chút khép chặt các ngón tay nhỏ nhắn của nàng, nắm lấy thứ to lớn của hắn, cách lớp quần áo chầm chậm chuyển động. Hắn thấy Lục Khê tuy mờ mịt làm theo, nhưng giống như cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, mặt đỏ tới mang tai.

Vành tai khéo léo trắng tựa bạch ngọc bỗng chốc hồng thấu, cực kỳ giống thạch lựu mùa thu, khiến người ta cực kỳ yêu thích.

Quý Thanh An lần nữa đè nàng lên tường, nhẹ nhàng liếm láp vành tai của nàng, dẫn tới tiếng than nhẹ vì lo lắng. Mà hắn cúi đầu thở hổn hển, dần dần bắt đầu bất mãn với cảm giác này, dứt khoát vén vạt áo lên, dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của nàng xuyên qua lớp vài chạm đến mảnh lửa nóng kia.

Người Lục Khê cứng đờ, hơi run rẩy, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay: “Khê nhi?”

“Ta.... ... Ta không muốn.” Nàng mờ mịt luống cuống thốt lên, giống như không biết bản thân đang nói gì.

“Nàng đã nói là sẽ giúp ta.”

“Nhưng..... như vậy không đúng.... ...”

“Không đúng chỗ nào?” Quý Thanh An vừa phân tán lực chú ý của nàng, vừa dắt tay nàng nắm chặt lửa nóng của mình, bắt đầu phập phồng lên xuống.

Lục Khê không nghĩ được gì nữa, mặc hắn định đoạt, tim như muốn nhảy ra.

Tần số càng lúc càng nhanh, tiết tấu càng ngày càng khó khống chế, cùng lúc Quý Thanh An gầm nhẹ, một thứ chất lỏng nóng bỏng rơi đầy tay Lục Khê.

“Thanh An.... ...” Nàng kinh hãi gọi hắn.

Hắn cố nhịn xuống xung động trong lòng, ôm nàng vào ngực, tràn đầy áy náy nói một câu: “Xin lỗi.... ...”

Tại sao lại mất khống chế, ngay cả bản thân hắn cũng không nói được, hắn lấy khăn tay ra từng chút từng chút lau khô tay cho nàng, cuối cùng nhẹ hôn lên khóe mắt nàng một cái: “Khê nhi, chờ ta cưới nàng.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, trong hẻm nhỏ tĩnh mịch, đôi mắt nàng bối rối.

Lục Khê nhìn bóng dáng kề cận của hai người trên nền đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng.

Như vậy, ngươi liền yêu ta sao?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.05.2015, 15:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [ Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 4: Con đường tuyển tuyển tú phong ba【 thượng 】

Lục Khê muốn vào cung thi tú nữ!

Tin tức này khiến Lục Thẩm Tư kinh hãi.

Làm Thượng Thư phu nhân êm đẹp không tốt ư, tại sao nữ nhi lại muốn làm tú nữ?

Không kịp chờ đến lúc ăn cơm tối, Lục Thẩm Tư liền vội vàng gọi Lục Khê vào thư phòng, mở miệng hỏi thẳng: “Khê nhi, sao con lại có ý nghĩ điên rồ đấy?”

Lục Khê hành lễ theo quy cũ, bình tĩnh nói: “Nữ nhi rất khỏe, không biết vì sao phụ nhân lại cho rằng suy nghĩ của nữ nhi là điên rồ?”

Lục Thẩm Tư  cau mày: “Đột nhiên lại nói với nương là con muốn vào cung tuyển tú, đây không phải chuyện điên rồ ư? Không phải con và Quý Thanh An lưỡng tình tương duyệt sao? Bây giờ lại đổi ý là thế nào?”

Lục Khê ngước mắt nhìn phụ thân, thốt rõ từng chữ: “Nữ nhi đã nghĩ qua rồi, Quý Thanh An chẳng qua chỉ là một Lễ Bộ Thượng Thư, nếu con gả cho hắn, sớm muộn cũng sẽ phải thấy cảnh hắn tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp. Đã là phải chia sẻ trượng phu của mình với nữ nhân khác, như vậy nữ nhi tình nguyện trở thành nữ nhân của hoàng thượng, ít nhất có thể giúp được phụ thân củng cố địa vị, nếu nữ nhi có đủ phúc phận, nói không chừng còn có thể giúp Lục gia nâng cao vị thế.”

Lục Thẩm Tư  không phải là người dễ gạt, ông dùng ánh mắt lợi hại quan sát nàng: “Khê nhi, có phải con cãi nhau với Quý Thanh An không?”

Lục Khê không chút do dự đáp: “Vâng, hắn muốn con chờ hắn hai năm, địa vị ổn định mới lấy con, hôm nay nữ nhi đã đến tuổi xuất giá, sao có thể đợi được lâu như thế? Hơn nữa, hắn chẳng qua chỉ là một Tân Khoa Trạng Nguyên, vận khí tốt mới được chức qua như bây giờ, tiền đồ mỏng manh. Miệng hắn bảo con chờ hắn hai, ba năm, nhưng ai biết được có phải là năm năm, sáu năm, bảy năm, tám năm hay không? Ngộ nhỡ đến khi nữ nhi đã là gái lỡ thì hắn vẫn chưa củng cố được địa vị của mình, vậy chẳng phải nữ nhi sẽ cô đơn cả đời ư?”

“Dù sao hắn cũng là Lễ Bộ Thượng Thư do hoàng thượng bổ nhiệm, nếu như con gả cho hắn, sẽ không cần phải lo lắng vấn đề ăn mặc, huống chi quan vị của phụ thân ở trên hắn, có cho mười lá gan hắn cũng không dám khi dễ con. Nhưng nếu con vào cung, thì quả thật là ngoài tầm tay của ta, vạn nhất chịu khổ cực, bảo phụ thân phải giúp con bằng cách nào đây?”

“Phụ thân, xin người yên tâm, nữ nhi không phải là kẻ không có đầu óc, mọi việc con sẽ cẩn thận ứng đối. Huống chi người ở hậu cung được thánh ân có mấy ai phải chịu khổ chứ? Nếu chỉ phải chịu khổ lúc đầu nhưng cả đời lại yên ổn. Cuộc đời này của nữ nhi không có hoài bão cao xa gì, chỉ mong có thể trở thành niềm tự hào của phụ thân, lưu lại tên trong sử sách mà thôi.”

Lục Thẩm Tư có nghĩ thế nào cũng không nỡ để hòn ngọc quý trên tay bị cuốn vào cuộc tranh đấu chốn hậu cung, nhưng Lục Khê theo năn nỉ ông suốt cả mùa xuân, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Tiền đồ và vinh nhục, với nam nhi thời đại này mà nói là thứ quan trọng nhất.

***

Ngự Cảnh đế năm thứ tư, Vi An Uyển.

Đây là một vườn ngự uyển rộng rãi, không gi¬an được tường đỏ bao quanh chia thành tám biệt viện, cấu tạo hoàn toàn giống nhau, nhưng phong cách lại khác hẳn. Tám biệt viện lại phân thành thành hai phần đối lập, bốn ở phía đông, bốn ở phía tây. Bốn viện phía đông chia ra thành Trúc, Lan, Mai, Cúc, ở phía tây là Mẫu Đơn, Nghênh Xuân, Hồng Hạnh, Xuân Đào.

Chỉ có những tiểu chủ thuận lợi thông qua vòng thi tuyển thứ hai mới có thể chuyển vào Vi an uyển, còn bình thường, những người có thể bước vào nơi này, ít nhất cũng phải là Tuyển Thị. Từ phong cách của những loại hoa có thể suy ra Đông Uyển rõ ràng có địa vị cao hơn so với Tây Uyển, dù sao Mai Lan Trúc Cúc đương thời có thể nói là được người ta yêu thích nhất trong ngàn loại hoa cỏ.

Nhưng đối với những tú nữ tham gia dự tuyển mà nói, chỉ cần có thể bước vào đây đã là phúc phận lớn lao rồi.

Trước mắt, các cung nhân đang bận rộn sửa sang lại biệt viện, nơi này đã để không một năm, vòng tuyển tú thứ nhất lại sắp bắt đầu, chưa tới nửa tháng, ước chừng các tiểu chủ sẽ dọn vào đây ở.

Bên phía Đông Uyển, hai tiểu cung nữ vừa dọn dẹp vừa tám chuyện.

“Aizz, cô nói xem, các tiểu chủ năm nay có người nào xinh đẹp tuyệt luân được như đương kim Thường phi nương nương không nhỉ?”

“Tôi không biết, dù sao Thường phi nương nương cũng là người bước ra từ Vi an uyển, nói không chừng năm nay cũng sẽ có người như hoa như ngọc như thế, Vạn Tuế Gia vừa nhìn thấy chắc hẳn sẽ để tâm”

“Tôi nghe nói, đợt tuyển tú ba năm trước đã bị Thường phi nương nương khống chế, âm thầm ngăn chặn hai tú nữ xinh đẹp nhất ở vòng ngoài, khiến các nàng ta không có cơ hội nào tiến vào Vi an uyển.” Một cung nữ nhìn chung quanh, thấy không có ai ở gần, bèn nhỏ giọng nói.

“Này, đừng nói mò, những lời đại nghịch bất đạo thế này, nếu để cho người khác nghe được, hai ta chỉ có con đường chết!”

“Tôi nhìn thấy không có người mới nói đấy chứ? Cô nói thử xem, hai ta trời sinh cũng không kém, aizz, tại sao lần nào cũng bắt chúng ta đi quét dọn?” Cung nữ kia bày ra vẻ Tây Thi ôm ngực, dưa tay tạo hình hoa lan chỉ hát xướng: “Ngươi hãy nói cho ta biết Nguyễn lang đang ở phương nào…?”

Hai người vừa đùa giỡn vừa đi ra khỏi phòng.

Thường phi là nhi nữ của đương kim Thừa Tướng, sau khi vào cung tuyển tú một đường thuận lợi tiến vào Vi an uyển, trong một tháng được hoàng thượng lâm hạnh ba lần, thăng liền ba cấp, từ tiểu chủ đến Tuyển Thị, lại từ Tuyển Thị lên Thường Tại, cuối cùng thành Quý Nhân, vinh dự đặc biệt như vậy có thể nói là trước giờ chưa từng có.

Dĩ nhiên, nàng ta ở hậu cung có thuận lợi hay không, chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với địa vị Thừa Tướng ở trong triều. Ngự Cảnh đế lên ngôi đã được bốn năm, bốn năm trước, triều chính gần như là do Thái hậu Vương thị nắm giữ, cũng chính trong bốn năm này, Ngự Cảnh  đế từng chút từng chút đoạt lại hoàng quyền, đảo ngược cục diện trước đó.

Nhưng rốt cuộc trong tay Thái hậu vẫn giữ lại binh quyền, đây là điều mà hoàng đế trẻ không thể không kiêng kỵ.

***

Trước mắt, tất cả các tú nữ cũng đã vào cung, chờ đợi vòng tuyển chọn thứ nhất.

Vòng đầu tiên này, do nội giám hộ bộ kiểm duyệt, kiểm tra hộ tịch các tú nữ, huyết thống cùng với bối cảnh gia đình, là nữ nhân sẽ đưa đến bên cạnh Hoàng đế, nên không thể để xảy ra chút sơ sót nào.

Ba ngày sau vòng tuyển chọn thứ nhất, sẽ tiến hành tuyển chọn vòng thứ hai, là do những lão ma ma trong cung nghiệm thân. Việc nghiệm thân này không chỉ để kiểm tra xem những nữ nhân còn trinh trắng hay không, mà còn để xem tỷ lệ ngũ quan và thân thể họ có đạt tiêu chuẩn hay không, có thể giúp Hoàng thất khai chi tán diệp hay không?

Đối với nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam mà nói, hai vòng tuyển chọn này không có vấn đề gì, dù sao tú nữ cũng chia làm hai loại: một loại là nữ nhi quan lại, một loại là nữ tử dân gian.

Từ trước tới giờ, bị đào thảo ở hai vòng tuyển chọn này thường không phải là nữ tử quý tộc.

Hôm Lục Khê tiến vào Vi an uyển là một ngày đẹp trời, Ảnh Nguyệt đi theo nàng vào Đông Uyển, nghe an bài từ Thái giám tổng quản Tần Vũ dọn vào Lan viện.

Lan viện cũng chia làm hai mặt nam, bắc. Lúc Lục Khê vào Bắc phòng thì tiểu chủ ở Nam phòng còn chưa tới. Nàng nháy mắt, Ảnh Nguyệt lập tức hiểu ý, đưa cho Tần công công một cái hà bao chứa ngân phiếu, thái giám này cười đến nếp nhăn cũng nheo hết cả lại.

Dù sao những người được tổng quản tự thân nghênh tiếp như Lục Khê quả thật là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trước khi đi, Tần Vũ cười tủm tỉm nói: “Tiểu chủ Lục Khê không hổ là nhi nữ của Tổng đốc Giang Nam, khí độ bất phàm, người còn yêu kiều hơn hoa, ngày sau nếu được thánh thượng cưng chiều, mong rằng tiểu chủ đừng quên ta.”

Lục Khê nhấp một hớp trà Ảnh Nguyệt đưa tới, lạnh nhạt nói: “Cảm ơn lời chúc của công công, chỉ là chuyện Lục Khê là nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam, mong rằng tạm thời công công đừng để lộ.”

Nếu thân phận tú nữ không phải do bản thân họ tiết lộ, thì thái giám cung nữ ở Vi an uyển không được tự mình truyền ra ngoài, đây quy củ. Nhưng những nữ nhi quan lại khi vào Đông Uyển thường hận không thể tung tin ra ngoài, bay khắp Vi an uyển, chỉ sợ mọi người xem thường mình. Cũng vì vậy, Tần Vũ không lưu tâm nhiều.

Nhưng giờ nghe Lục Khê nói như thế, Tần công công biến sắc, đảo mắt đáp một tiếng: “Cẩn tuân tiểu chủ phân phó.”

Cây to sẽ phải đón gió lớn, dù sau lưng có tòa núi lớn là Tổng đốc Gi¬ang Nam, nữ nhân trước mắt này vẫn ung dung bảo hắn khiêm tốn làm việc. Tần Vũ lại nói mấy câu khen tặng sau đó mới rời khỏi, thầm nghĩ thiên kim Lục gia này quả thật không giống những tiểu thư quan lại kiêu căng ngang ngược kia.

Cả một buổi chiều, không khí ở Vi an uyển vẫn luôn náo nhiệt, các tiểu chủ từng người một dọn vào, mỗi biệt viện hai vị, tổng cộng có 16 vị.

Ảnh Nguyệt hỏi Lục Khê: “Tiểu thư, chúng ta không đi thăm hỏi các vi tiểu chủ khác ư?”

Lục Khê cau mày: “Vào cung chính là tiểu chủ, đừng gọi ta là tiểu thư nữa, chú ý lời nói, không cần quan tâm quá nhiều chuyện. Về phần thăm hỏi, cái này hiển nhiên không cần, người ta không vội, chúng ta gấp làm gì?”

Muốn đánh bại địch phải dò xét được trụ cột, đây là một kỹ thuật sống, không thể vội vàng được.

Quả nhiên, trời còn chưa tối, vị tiểu chủ ở Nam phòng liền dắt thị nữ đến chào hỏi. Nàng ta tên là Ngụy Tranh, diện mạo mỹ lệ, da trắng muốt, cằm nhọn, quả thật là giai nhân thanh tú của đất phương Nam.

Nàng ta nở nụ cười tươi đẹp khéo léo gọi Lục Khê một tiếng “Tỷ tỷ”, vừa hỏi Lục Khê từ đâu đến, vừa dò thăm của cải. Lục Khê gặp chiêu tiếp chiêu, đẩy lại “quả nặng” về phía nàng ta, chỉ nói mình cũng là người phương Nam, nhìn nàng nhu nhược kiều mỵ như vậy, ắt hẳn cũng phải nhìn ra được chút phong thái phương Nam chứ?

Ngụy Tranh cười cười, giới thiệu mình là nhi nữ của Thứ Sử Liễu Châu Ngụy Lại, vì vậy Lục Khê không thể không mở miệng nói vài câu khen tặng.

Hỏi đến mình thì nàng hơi chần chờ, chỉ nói bản thân đến từ Gi¬ang Nam, còn chưa tới kịp tiếp lời, Ảnh Nguyệt liền đến châm nến.

Lục Khê thấy vậy liền quát lớn: “Nha đầu vụng về này, trời còn chưa tối, châm nến làm gì?”

Ảnh Nguyệt cả kinh lập tức quỳ xuống: “Tiểu chủ tha mạng, Ảnh Nguyệt thấy trời sắp tối, thầm nghĩ thắp nến để hai vị tiểu chủ tiếp tục dạ đàm, nào có thể đoán được nhất thời lỡ tay.... ... Ảnh Nguyệt đáng chết!”

Một chủ một tớ người hát người phụ họa, vẻ mặt Ngụy Tranh cứng đờ, nhìn một lúc lâu, cuối cùng nửa cười nửa không cáo từ, trở về Nam phòng.

Về sau, năm vị nữ nhi quan lại khác trong bảy vị ở Đông Uyển, trừ nàng, tới thăm, cũng bị Lục Khê lấy phương thức tương tự đuổi đi.

Đến đêm, Ảnh Nguyệt khép cửa lại, nhỏ giọng nói: “Tiểu chủ, chúng ta làm như vậy, có phải là quá phô trương không? Ngộ nhỡ các tiểu chủ tán gẫu sau lưng người, sẽ biết chúng ta dùng kế với các nàng.”

Lục Khê cúi đầu cười: “Cái ta muốn chính là kết quả này.”

Dưới ánh nến, nụ cười của nàng cực kì nhạt, có vẻ vui sướng nhưng cũng tràn ngập thần bí.

Có thể khiến mọi người buông lỏng phòng bị, từ xưa tới nay chính là giả trư ăn cọp, khiến mọi người nghĩ nàng ngu ngốc, có gì không tốt chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.05.2015, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [ Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 5: Con đường tuyển tú phong ba【 trung 】

Đông Uyển có tám vị tiểu chủ, Lục Khê biết năm vị, trừ Nam phòng Ngụy Tranh ra, thì có Mai viện Cố Phương Tình, Nhạc Sênh, Trúc viện Lạc Thiên Dương, Thẩm kha.

Về phần hai vị ở Cúc viện kia, nghe nói đóng cửa không ra ngoài, cũng không đến chào hỏi ai cả, vì vậy khiến các tiểu chủ khác không vừa mắt, bảo các nàng ta giả vờ thanh cao: “mắt chó nhìn người thấp”.

Đối với thân phận của năm vị này, Lục Khê cũng biết đại khái, thấy trong số những người ở ba viện Mai, Lan, Trúc thân thế mình là hiển hách nhất, nàng cảm thấy hẳn là cuộc sống của mình cũng sẽ không quá yên ả.

Mặc dù trước mắt có thể tạm thời gạt mọi người lai lịch của mình, nhưng giấu giếm được tú nữ, chứ không thể gạt được những hồ ly ở hậu cung.

Quả nhiên, đêm thứ hai ở Vi an uyển, Tần Vũ liền mang theo mấy tiểu thái giám tới Lan viện, cung kính cúi chào.

Đêm đã xuống, nhưng Lục Khê vẫn ngồi ở phòng khách, quần áo chỉnh tề, trang sức thỏa đáng, giống như là biết trước tối nay sẽ có người đến.

Tần Vũ vung cây phất trần trong tay, mỉm cười nói: “Tiểu chủ, thái hậu nương nương cho mời.”

Không đợi Lục Khê đáp lời, hai tiểu thái giám sau lưng hắn liền cầm áo choàng và khăn quàng cổ lông cáo đi lên phía trước, chứng tỏ đã sớm chuẩn bị cho nàng.

Lục Khê cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt gật đầu: “Làm phiền công công.”

Ảnh Nguyệt nhận lấy áo choàng, cẩn thận mặc cho chủ tử, sau đó mới cầm lấy khăn quàng cổ quấn cho nàng, nhỏ giọng nói một câu: “Tiểu chủ đi thong thả, nhớ đừng để mũ xuống, tiết xuân se lạnh, sợ rằng nếu bị cảm, sẽ làm trễ nãi việc tuyển tú.”

Tần Vũ không khỏi nhìn Ảnh Nguyệt nhiều hơn một chút, cười ha hả nói với Lục Khê: “Nha hoàn này của tiểu chủ quả thật là cơ trí, không hổ là người của phủ Tổng đốc.”

Lục Khê gật đầu xem như là đáp tạ lời tán thưởng, ngay sau đó đi theo hắn ra khỏi Lan viện.

Đêm đã xuống, các tú nữ đều ở yên trong phòng của mình, có những viện đã tắt đèn đi ngủ, Vi an uyển vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe những tiếng bước chân rất nhỏ của bọn họ.

Lục Khê đi theo Tần Vũ, phía sau là hai tiểu thái giám, trong tay cầm hai ngọn đèn lồng, ánh nến mờ tối khẽ đung đưa trên mặt đất. Ra khỏi Vi an uyển, hai bên đều là tường thành cao lớn, dưới chân là những phiến đá to rộng rãi, tạo thành một hoàng thành rộng lớn như mê cung, quanh co, có cố sức cũng không trông xa được.

Tần Vũ vừa đi vừa nhẹ giọng nói: “Bởi vì nương nương triệu kiến tiểu chủ lần này là bí mật, không muốn kinh động người khác, vì vậy không thể mang kiệu tới, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong tiểu chủ tha lỗi.”

“Ta không sao, công công không cần phải áy náy.”

Lục Khê dịu dàng nói, thái độ thành khẩn, giọng nói chân thành tha thiết, khiến Tần Vũ phải chú ý đến nàng nhiều hơn.

“Tiểu chủ làm người khiêm tốn cẩn thận, không kiêu căng, không tự cao, ngày khác nhất định sẽ được thánh sủng, đăng quan Bảo Điện, vinh hiển hậu cung, quả thật là phúc khí của Ngự quốc ta.”

Lần này, Lục Khê khẽ cười: “Đây là lần thứ hai công công tặng ta những lời chúc tốt lành, mong rằng Lục Khê sẽ không phụ sự mong đợi của công công.”

“Ta làm việc ở Vi an uyển đã 19 năm, ngay cả đương kim Thường phi nương nương rất được ân sủng hiện nay cũng do ta nhìn từng bước, tiểu chủ xin yên tâm, ánh mắt của ta sẽ không sai.”

Tần Vũ có thể tự xưng “Ta”, mà không như những thái giám tầm thường khác, hiển nhiên địa vị không hề tầm thường.

Lục Khê gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc bốn người đã tới điện Thái Hòa. Tần Vũ trình thẻ bải cho thị vệ canh cửa xong, liền dẫn Lục Khê đi vào cửa chính, lưu lại hai tiểu thái giám ở ngoài.

“Lát nữa gặp Thái hậu, tiểu chủ cứ cư xử tự nhiên, nương nương không nghiêm nghị giống như đồn đãi đâu, mong rằng tiểu chủ biết gì hãy nói hết chứ đừng giấu diếm, nhất định sẽ được nương nương hậu đãi.”

Những lời này, vừa là có ý tốt nhắc nhở, vừa nghiêm nghị cảnh cáo, ra oai phủ đầu, muốn nàng hiểu ở hậu cung này ai mới là chủ nhân thật sự. Nếu được Thái hậu yêu thích, mới có thể xem là có chỗ đứng trong hậu cung.

Lục Khê gật đầu, tiểu thái giám canh cửa hô lên: “Tiểu chủ Lục Khê đến ——” Nàng liền cúi mắt đi vào trong điện, phía sau là tiếng cánh cửa khép lại.

Cung điện Thái hậu ở được đặt tên là Thọ Khang cung, đèn lồng sáng rực, đung đưa trên mái vòm tạo ra vô số chiếc bóng kì lạ.

Lục Khê bước vào thiên điện, nơi này chỉ có một ngọn nến, cảnh vật bốn phía bởi vì tối tăm mà không thấy rõ, lọt vào tầm mắt nàng chỉ là một chiếc tràng kỷ bằng gỗ, và hai cái gối đệm.

Trong đó, một cái có một vị phụ nhân, trang phục thêu bách hoa, tóc búi Phù dung kế, điểm đầy vật trang sức linh lung, tuổi chừng ở 30 đang ngồi. Nàng ta có dung nhan thanh nhã, dáng vẻ bất phàm, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nương theo ánh nến nhàn nhạt nhìn về phía Lục Khê, khiến da đầu người ta run lên.

Tiếp xúc với ánh mắt như vậy, tim Lục Khê không khỏi đập nhanh, lập tức cúi người quỳ xuống, cung kính nói: “Lục Khê tham kiến thái hậu nương nương.”

Thái hậu nở nụ cười mỉm, vẫy tay: “Đứng lên đi, lại đây ngồi để ai gia xem một chút.”

Lục Khê theo lời đi tới bên mộc kỷ, đoan trang ngồi xuống, trong lúc đó mắt vẫn hơi cúi không nói một lời, dáng vẻ dịu ngoan hiểu chuyện, chứng tỏ được giáo dục rất tốt.

Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có ánh nến thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nổ lốp bốp nho nhỏ, Lục Khê cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh của hai người.

Thái hậu vẫn yên lặng quan sát nàng, trong khoảng thời gian trầm mặc này, Lục Khê vẫn rũ mắt, an tĩnh chờ đợi, trên mặt không có một tia lúng túng hoặc sợ hãi, rốt cuộc nàng ta cười gật đầu một cái.

“Không hổ là nữ nhi Lục gia, đoan trang hiểu lễ, khí độ cao hoa, nhìn dáng vẻ này, quả nhiên là xinh đẹp hiếm gặp!”

Gò má Lục Khê ửng đỏ, cũng cười nói: “Đa tạ Thái hậu nương nương khen tặng, ở trước mặt nương nương, Lục Khê quả thật là hổ thẹn.”

Thái hậu nhìn nàng, mắt hạnh hơi nhíu lại, sóng mắt như nước, giữa hai lông mày đầy vẻ tự nhiên. Nếu nói là thanh tú, chỉ sợ cô phụ vẻ kiều mỵ này; nếu nói là xinh đẹp, chỉ sợ lại đường đột phá vỡ mỹ lệ. Vẻ đẹp của nàng là sự giao hòa giữa vẻ hồn nhiên của thiếu nữ và phong tình của nữ nhân, quả nhiên là hết sức đặc biệt.

Thầm khen Lục gia có phúc khí, Thái hậu cầm tay Lục Khê, giống như từ mẫu vỗ vỗ mu bàn tay trắng muốt của nàng, dịu dàng nói: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bẩm thái hậu nương nương, năm nay tiểu nữ 16 rồi.”

“16 à.... ... Chỉ tiếc ngươi luôn ở Giang Nam, trước giờ ai gia không có cơ hội nhìn thấy cô nương như hoa như ngọc này, quả thật là đáng tiếc.” Không đợi Lục Khê mở miệng, nàng ta lại tiếp tục cười nói: “Cũng may ông trời có mắt, đưa ngươi đến bên cạnh ta, ai gia nhìn vẻ lanh lợi đáng yêu này, trong lòng hết sức vui mừng, quả thật giống như nữ nhi của ai gia vậy.”

Lòng Lục Khê khẽ run lên, cười hết sức vui vẻ, trong ngượng ngùng mang theo mấy phần sợ hãi: “Tạ ơn thái hậu nương nương nâng đỡ, nương nương thân thể quý giá, Lục Khê chỉ là cô nương hương dã, nếu có may mắn được nương nương yêu thích, đã là phúc khí của tiểu nữ rồi.”

Thái hậu hết sức hài lòng với thái độ của nàng, nhưng chỉ khẽ cười, sau đó bày ra dáng vẻ đau đớn: “Ngày xưa Thừa Dương công chúa còn ở với ai gia thì lúc nào ai gia cũng chê con bé ồn ào, sau đó con bé xuất giá, không thể ở cùng ta nữa, ai gia lúc này mới tiếc thương khoảng thời gian náo nhiệt ấy. Hôm nay ngươi đã vào cung, có nguyện lòng thường xuyên đến thăm lão bà này không?”

Thái hậu chỉ chừng ba mươi, dung nhan lại được bảo dưỡng cực tốt, da nhẵn mịn, phong tình vạn chủng, làm sao có dáng vẻ của bà lão chứ?

Lục Khê không nén được mừng rỡ cười ngọt ngào: “Có thể làm bạn với thái hậu nương nương, giúp nương nương giải buồn, đây là phúc phận ba đời của Lục Khê.”

Ở Thọ Khang cung gần nửa canh giờ, Lục Khê mới đi ra khỏi cửa Thiên Điện.

Tần Vũ vẫn còn chờ ở bên ngoài, thấy nàng ra, vội vàng tiến lên đón, phân phó hai tiểu thái giám đi theo lúc trước giơ đèn lồng dẫn đường.

Xuyên qua tường rào yên tĩnh, cửa chính vô số cung điện tản ra màu đen như mực, giống như dã thú đang nằm đợi thức ăn, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Lúc qua một cung điện thì Lục Khê chợt nghe trong viện truyền đến tiếng nữ nhân thân ngâm, vừa như khổ sở, vừa tựa như vui sướng, rất khó khiến người ta không liên tưởng đến chuyện nam nữ thâu hoan.

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa cao là bảng hiệu sơn son thiếp vàng trên nền xanh ngọc rực rỡ — Âm Hợp điện.

Người ở nơi này là ai? Sao có thể không chút kiêng kỵ, có hành vi phóng đãng.... ... chẳng lẽ không phải là nữ nhân của hoàng đế sao?

Lục Khê nghiêng đầu liếc nhìn Tần Vũ, lại thấy hắn mặt không chút thay đổi, giống như chẳng nghe được chút gì.

Hiển nhiên là chú ý tới sự kinh ngạc của Lục Khê, Tần Vũ khẽ ngẩng đầu, hòa nhã nói: “Tiểu chủ mệt không, sớm trở về nghỉ ngơi đi, trong cung có rất nhiều chuyện thị phi, không cẩn thận một chút có thể đưa tới phiền toái không cần thiết, cho nên, mong rằng tiểu chủ sau này nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì, cũng đừng để tâm, mà nên quên hết đi.”

Lục Khê thu hồi ánh mắt, khẽ cười cám ơn lời chỉ điểm của hắn: “Công công nói rất đúng, Lục Khê sẽ nhớ.”

Bốn người đi dọc theo thành cung quanh nhanh chóng quay lại Vi an uyển.

Âm Hợp điện, phía sau cánh cửa khóa chặt, trong chính điện.

Tấm thảm nhung màu đỏ trải rộng khắp nền, chính điện có hai chiếc trường kỷ được chia ra trưng bày hai bên để tiếp khách, bốn góc điện đều thắp nến, ánh sáng linh lung chiếu rọi cả phòng.

Trên một chiếc trường kỷ dài bằng gỗ có hai thân thể đang quấn lấy nhau, phía dưới là nữ nhân kiều diễm, mái tóc dài chạm đất, đôi môi không vẽ mà hồng, trên mặt xuân sắc vô biên. Nàng mặc cung trang, áo đã cởi quá hông, theo động tác lên xuống của nam tử mà nhấp nhô không ngừng.

Nam tử mặt một bộ trường bào màu đen, nhưng lúc này đã xốc xếch không kém, lộ ra lồng ngực căng đầy, hai tay xoa nắn bộ ngực nữ, dưới thân va chạm mãnh liệt.

“Tư Vũ, tám ngày không gặp, nàng có nhớ Bổn vương không?” Nam tử kia nở nụ cười tà mị, cúi người nhẹ nhàng liếm láp vành tai oánh nhuận của nàng.

Nữ tử được gọi là Tư Vũ vừa thở gấp, vừa đưa tay đẩy lồng ngực nam tử, cười duyên nói: “Ai nhớ ngài chứ? Dù sao bên cạnh ngài cũng không thiếu nữ nhân, ta lại phải thủ thân ở cung điện này, sao lại phí hoài tình cảm đi nhớ người không có lương tâm như ngài chứ?”

“Nói láo.” Nam tử tự tin nhìn vẻ mặt quyến rũ của nàng ta, sau một khắc, chợt rút người ra, lấy tay xoa nhẹ u cốc ướt át, vừa như là trêu đùa, vừa như là trấn an.

“Vương Gia!” Nữ nhân nóng nảy, vừa không kiên nhẫn lộ ra vẻ mặt khao khát, vừa dứt khoát ngồi dậy, mấy ngón tay nhỏ nhắn đặt lên lồng ngực hắn, liếm liếm hai khối tròn nổi lên: “Lần nào cũng đều như vậy, đã lâu không gặp nhưng ngài vẫn thích trêu đùa ta, Tư Vũ quả thật là hận ngài vô cùng!”

Từ trước đến nay, yêu và hận phát ra từ miệng nữ nhân luôn nhập làm một.

Thấy nam tử trước mặt vẫn nhẫn nại bất động, nàng ta dứt khoát ngậm lấy viên cầu nhỏ, lấy lưỡi vòng quanh, nhẹ nhàng liếm láp. Bàn tay đang ôm phần eo có lực của hắn cũng lần mò tìm xuống, chạm đến phần cứng rắn kia liền liên tục xoa nắm.

Trong nháy mắt, con ngươi nam tử liền trầm xuống, cổ họng tràn ra thấp thở gấp: “Mau hơn nữa chút!”

Nữ nhân ngẩng đầu cười một tiếng, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt, vừa quan sát, vừa chuyên chú dùng tay hầu hạ phần khỏe mạnh kia, lúc nhẹ lúc nặng, còn không quên vỗ về hai túi con cháu phía sau.

Tiếng thở gấp của nam tử càng ngày càng rõ ràng, phần trong bàn tay mềm mại kia cũng càng thêm cứng rắn, nổi đầy gân xanh. Cuối cùng hắn không kìm nén nổi nữa, nhanh chóng nâng một chiếc chân ngọc của nữ nhân lên, xông thẳng vào u cốc, tạo ra nhiều tiếng thở gấp liên tục.

“Quá sâu, Vương Gia, chậm một chút, chậm một chút.... ...” Tiếng rên của nữ nhân trở nên vỡ vụn, phần ngực tuyết trắng cũng theo đó run rẩy, giống như hai con thỏ trắng sắp nhảy vọt ra ngoài. Hạ thể truyền tới kích thích và tê dại khiến nàng ta khó có thể nhẫn nại nữa, phải dùng đến những tiếng thét liên tiếp để xoa dịu.

“Bây giờ thế nào? Còn hận ta sao?” Nam tử cúi đầu cười ra tiếng, dùng ánh mắt trìu mến nhìn chăm chú vào vẻ đẹp động lòng người của cô gái dưới thân, sau đó ôm nàng ta hôn sâu.

Đêm khuya vô hạn, xuân ý triền miên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.