Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 08.05.2015, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 23:06
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 3783 lần
Điểm: 11.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 31
   Chương 33: Không phải vui đùa

   Đợi Nhiếp Nghiêu rời đi được một lúc lâu, lúc này, Phan Kỳ mới phục hồi tinh thần. Mới vừa rồi, áp suất trong phòng quá thấp làm cho cô không thở nổi: "Đó là người kia?"

   "Ừ." Hà Quyên tức giận hừ một tiếng, chán ghét nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt.

   "Hà Quyên, người này không giống người hiền lành." Phan Kỳ lo lắng nhìn Hà Quyên. Mới vừa rồi, cô đã nhìn ra quần áo cách ăn mặc của người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là một người thành công trong xã hội. Hơn nữa, một thân khí thế này làm cho người ta hít thở không thông, tuyệt đối không phải là nhân vật nhỏ.

   "Không có việc gì." Hà Quyên cười cười không sao cả: "Biết trước, anh ta sẽ không tự hủy hoại tương lai. Muốn kết hôn với phụ nữ, cũng không phải kết hôn vì yêu, coi như anh ta có tiền có thế thì thế nào?"

   "Hy sinh hôn nhân của mình, nhất định là vì muốn nhà gái trợ giúp, anh ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra chuyện lúc trước." Hà Quyên phân tích quan hệ lợi hại một chút, không biết là nói cho Phan Kỳ hay là Chu Duệ Trạch nghe. Nhưng, mục đích chỉ có một, đó là để cho hai người bọn họ yên tâm.

   "Đi thôi." Hà Quyên cười vỗ vỗ bả vai Chu Duệ Trạch. Một giây tiếp theo, tay cô bị anh nắm thật chặt, hơi sững sờ, ngay sau đó cũng rất thoải mái. Chu Duệ Trạch không nghĩ tới Nhiếp Nghiêu hèn hạ như vậy thôi.

   Hà Quyên cũng không buông tay ra, mà nắm trở lại, để anh an tâm.

   Phan Kỳ nhìn bọn họ như vậy, cũng không nói gì. Sau khi tính tiền xong, ba người rời khỏi khách sạn, thuê xe rồi tạm biệt.

   Dọc theo đường đi, Hà Quyên vẫn nắm chặt tay Chu Duệ Trạch, yên lặng không nói gì, cũng không mở lời an ủi.

   Chờ về đến nhà, sau khi Chu Duệ Trạch vào cửa, cười cười với Hà Quyên, nhẹ giọng nói ra: "Anh không sao rồi."

   "Không có việc gì là tốt rồi. Về sau, đi theo em sống thật tốt, ông xã." Hà Quyên ranh mãnh nháy mắt, chọc cho Chu Duệ Trạch buông lỏng nở nụ cười: "Dạ, bà xã đại nhân!"

   "Tốt lắm, đừng suy nghĩ gì cả, bà xã ra lệnh cho anh mau đi ngủ." Hà Quyên hơi ngẩng đầu lên, vênh mặt hất hàm ra lệnh.

   "Tuân lệnh." Chu Duệ Trạch lập tức đứng nghiêm, chào một cái, chọc cho Hà Quyên phù một tiếng bật cười. Hà Quyên cười ra tiếng, Chu Duệ Trạch cũng không nhịn được nở nụ cười. Hai người ở trong phòng khách cười lăn cười bò, quên sạch chuyện ở trong quán rượu. Làm người phải nhìn về phía trước, nhớ những chuyện không vui kia làm gì?

   Mấy ngày nay, dọn dẹp phòng ốc khá mệt mỏi. Sau khi hai người cười đùa một lúc, người nào người đó trở về phòng nghỉ ngơi.

   Chu Duệ Trạch nghiêng người dựa vào thành giường, đặt laptop trên đùi, theo thói quen nhìn một chút chuyện của công ty. Đột nhiên một cửa sổ hiện ra, vừa nhìn thì thấy là tin tức của Nhiếp Nghiêu.

   "Có ở đấy không?"

   "?" Chu Duệ Trạch trả lời luôn luôn ngắn gọn.

   "Cậu xác định Hà Quyên thật không có vấn đề gì?" Hôm nay, khi nhìn thẳng vào mắt Hà Quyên, anh cũng cảm thấy không đúng lắm. Một người bình thường sẽ không sợ anh chút nào sao?

   "Có chuyện gì liên quan đến cô ấy mà tôi không biết?" Chu Duệ Trạch đã sớm điều tra tất cả mọi chuyện của Hà Quyên. Nếu không phải là biết cô đã có bạn trai thì anh sẽ nhịn nhiều năm như vậy sao?

   Ở bên kia, một lúc lâu, Nhiếp Nghiêu cũng chưa đáp trả lại. Chu Duệ Trạch đã biết Nhiếp Nghiêu đang rối rắm cái gì, từ từ gõ từng chữ từng chữ vào: "Cậu có biết khi đối mặt với nguy hiểm, biết rõ đấu không lại nhưng vẫn chắn ở trước mặt cường địch là người thế nào không?"

   Ở bên kia, Nhiếp Nghiêu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, im lặng nhìn từng câu nói hiện lên.

   "Lúc trước, mọi người tránh né tôi như tránh rắn rết, cũng chỉ có cô ấy ở bên cạnh tôi... Tinh thần trọng nghĩa siêu cấp cùng sự đồng cảm của phụ nữ tràn lan..."

   Nhiếp Nghiêu nhìn chữ viết hiện trên màn hình, im lặng, suy nghĩ một lúc lâu mới gõ lại: "Duệ Trạch, tôi rất hi vọng cậu có thể thực sự cưới được cô ấy."

   Cách máy vi tính, Chu Duệ Trạch cong khóe môi, trong mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng gõ bàn phím: "Cậu bức cô ấy làm gì? Cô ấy hồi hộp làm tay cũng lạnh."

   Trong lòng Nhiếp Nghiêu hồi hộp, tay dừng ở trên bàn phím một chút, sau đó nhanh chóng gõ: "Vốn phải cần tớ đây làm người ác tới đột xuất mới có người bị hại là cậu, nếu không, cô ấy làm sao chịu đi cùng với cậu?"

   Rốt cuộc khi ở trong khách sạn, đó có phải là toàn bộ nguyên nhân hay không, sợ rằng cũng chỉ một mình Nhiếp Nghiêu biết. Anh đối với việc Chu Duệ Trạch say đắm Hà Quyên, ngoài mặt không nói gì hơn còn toàn lực phối hợp. Hôm nay, anh đúng là đang thử dò xét lòng người. Anh cũng không thể để cho người khác tổn thương người anh em của anh nữa.

   "Nhất định sẽ thành công." Chu Duệ Trạch gõ lại, trực tiếp nói sang chuyện khác. Hai người thảo luận một ít chuyện trong công ty.

   Không để ý, hai người đã nói chuyện được hai giờ, Chu Duệ Trạch mới khép máy vi tính lại đi nghỉ ngơi. Tâm tình Chu Duệ Trạch cực tốt, đêm nay ngủ rất sâu.

   Sáng sớm, một chút động tĩnh nhỏ khiến Chu Duệ Trạch từ trong giấc mơ giật mình tỉnh lại. Nghe tiếng cửa phòng vang lên, anh lập tức phân biệt được Hà Quyên đang rón rén đi lại.

   Nghe bên trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy, tiếng lấy gạo, toàn bộ tiếng động đều bị Hà Quyên cố gắng giảm đến mức thấp nhất. Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ không bị tiếng động làm tỉnh.

   Chỉ là Chu Duệ Trạch luôn luôn có thói quen cảnh giác, một chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tỉnh lại, đó đã sớm trở thành bản năng.

   Không lâu sau, mùi thơm của thức ăn nhẹ nhàng bay tới, Chu Duệ Trạch hít một hơi thật sâu, vùi ở trong chăn nhắm mắt lại cười yếu ớt. Cảm thấy sau rèm cửa sổ, ánh nắng sáng sớm chiếu vào, từ sàn nhà đến trên chiếc chăn phủ kín cả người nhưng vẫn lan cả vào trong lòng, ấm áp.

   Thời gian từ từ trôi qua, nghe tiếng kim đồng hồ trên tường dịch chuyển, toàn thân Chu Duệ Trạch cũng buông lỏng, lười biếng trốn ở trong chăn êm ái, không muốn động. Đã lâu không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, trong không khí là hương thơm nhẹ nhàng, bên trên chiếc giường mềm mại, tất cả xung quanh đều ấm áp, giống như là nằm trên mây phơi nắng.

   Trong không khí, mùi thơm càng ngày càng đậm, Chu Duệ Trạch ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi. Cuộc sống như thế, anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần. Không nghĩ tới bây giờ, anh lại thực hiện được giấc mộng đó trong cuộc sống. Đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại bản thân, đi ra ngoài.

   Bên ngoài, hương thơm càng thêm nồng làm anh động lòng: "Quyên tử, làm cái gì mà ngon vậy?"

   "Bánh trứng, cháo trứng muối thịt nạc..." Hà Quyên mặc tạp dề quay đầu lại cười một tiếng: "Anh thật đúng là may mắn, dậy vừa đúng lúc."

   Hà Quyên tự nhiên nở nụ cười làm lòng của Chu Duệ Trạch từ từ mềm mại. Cảm giác như thế, thật sự rất hạnh phúc. Sáng sớm thức dậy, có người quan tâm mình, chuẩn bị bữa sáng đơn giản lại ấm áp, có thể ngồi chung một chỗ, từ từ ăn.

   "Nghĩ gì thế? Mau ăn đi." Hà Quyên nấu cháo rất ngon, bánh trứng vàng rực trong có màu xanh lá cây của hành lá cắt nhỏ, nhìn màu sắc rất đẹp mắt. Bên cạnh có một con bướm nhỏ hồng hồng được cắt thành từ rau trộn. Phối hợp với mỹ vị cháo trứng muối thịt nạc, cà rốt giòn dùng cùng với bánh trứng cuốn. Phối hợp mặn với chay, vị cứng mềm tất cả đều rất vừa vặn.

   "Bà xã, anh yêu em."

   Nghe Chu Duệ Trạch nói, Hà Quyên hơi sững sờ, ngay sau đó cười lên: "Ông xã, em cũng yêu anh."

   Nhìn nụ cười của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch biết cô xem lời anh nói mới vừa rồi là đùa giỡn. Nhận lấy bánh trứng bột Hà Quyên cuốn, cắn một cái, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Lại uống một ngụm cháo nóng, ấm áp đến tận trong lòng. Anh sẽ dùng thời gian từ từ nói cho Hà Quyên, mới vừa rồi, không phải là anh nói giỡn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.05.2015, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 23:06
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 3783 lần
Điểm: 11.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 29
Chương 34: Sau khi cưới

   Thời gian nghỉ kết hôn ngắn ngủi, hết bận rộn. Sau vài ngày nghỉ ngơi, họ lại bắt đầu đi làm.

   Hà Quyên cố ý mang theo bánh kẹo cưới đến spa chia cho đồng nghiệp, mọi người cũng bị lây không khí vui vẻ này, cũng đều cười nói chúc mừng.

   Cuộc sống vẫn như trước, từng ngày từng ngày trôi qua, sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại. Mà Hà Quyên cũng dần thích ứng cuộc sống sau khi cưới.

   Chiều tan sở, vừa ra khỏi cửa spa là có thể thấy người quen chờ ở nơi đó, nở nụ cười yếu ớt dịu dàng với cô. Sáng sớm tan sở, về đến nhà, người nọ đã đi làm rồi nhưng mà trên bàn sẽ bày bữa sáng hợp với khẩu vị của cô, không lạnh không nóng, rất vừa vặn.

   Cứ như vậy yên lặng qua hơn một tháng làm cho Hà Quyên thường xuyên có cảm giác hoảng hốt, giống như cô kết hôn thật với người yêu, mỗi ngày trải qua cuộc sống hạnh phúc mà bình dị.

   "Quyên tử, hôm nay, công ty có việc gấp phải làm thêm giờ, không thể đi đón em. Sau khi tan việc, em tự thuê xe về nhà, đừng chen lấn trên xe buýt. Về nhà, anh muốn xem hóa đơn tiền xe."

   "Dạ, biết. Khoảng mấy giờ anh về nhà?" Hà Quyên cầm điện thoại buồn cười nói, nhưng chính cô cũng không biết, khóe môi cô giương lên hiện ra nụ cười hạnh phúc.

   "Khoảng hơn mười giờ thôi..." Chu Duệ Trạch nói cũng không quá khẳng định.

   "Ừ, được, anh làm việc đi, ăn chút gì lót dạ, đừng để dạ dày trống không." Hà Quyên không yên lòng dặn dò.

   "Đã biết, bà xã, bái bai." Tâm tình Chu Duệ Trạch cực tốt cúp điện thoại.

   Hà Quyên dở khóc dở cười cúp điện thoại. Người này, làm thêm giờ mà tâm tình vẫn tốt như vậy? Thật là tính tình như một đứa trẻ. Ai sẽ ngờ tới người như vậy mà lớn hơn cô năm tuổi. Ban đầu, lúc ghi tên kết hôn, nhìn thấy chứng minh thư của anh, cô rất kinh ngạc.

   Không nghĩ tới nhìn Chu Duệ Trạch trẻ như vậy mà đã ba mươi hai tuổi rồi. Cô vẫn cho là anh và cô bằng tuổi nhau, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn một chút so với cô. Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Kể từ sau khi kết hôn, anh cũng thoát khỏi bóng ma của Nhiếp Nghiêu, càng ngày càng sống vui vẻ, cũng để cô phát hiện thật ra thì anh giống như một đứa bé lớn xác, luôn thích dính lấy cô.

   "Này, cười gì vậy? Ông xã gọi điện thoại tới à?" Nụ cười trêu ghẹo của đồng nghiệp cắt đứt suy nghĩ của Hà Quyên làm gương mặt cô không nhịn được mà ửng hồng, đứng dậy cười mắng: "Nói cái gì vậy?"

   "Ha ha... Còn đỏ mặt. Hà Quyên, cậu thật đúng là trong sáng mà." Đồng nghiệp không nhịn được cười ha ha: "Kết hôn cũng sắp được hai tháng rồi, sao còn giống như cô dâu mới vậy?"

   "Cậu quản tớ, hết giờ làm rồi, tớ không để ý tới cậu." Hà Quyên hờn dỗi trợn mắt nhìn đồng nghiệp một cái, đeo túi lên rời đi.

   Ra cửa, nhìn từng chiếc taxi băng qua trên đường, bước chân Hà Quyên chuyển hướng, đi tới siêu thị cách đó hai con đường. Nếu làm thêm giờ, buổi tối trở về cũng không cần ăn gì nhiều, phải thanh đạm bổ dưỡng là tốt nhất.

   Vào siêu thị, lựa chọn chọn lựa, rất nhanh đã chọn xong đồ, đi tính tiền. Hà Quyên mang theo đồ, rời khỏi quầy thu tiền, vừa đúng lúc nghe có người đang gọi cô. Cô khó hiểu quay đầu lại, thấy đồng nghiệp cũ.

   "Sao cô lại tới đây?" Hà Quyên khó hiểu hỏi, spa mới của bọn họ cách nơi này rất xa, chạy tới nơi này mua đồ có phải quá xa rồi không?

   "Không có việc gì làm nên tới xem nơi này có tuyển người không?" Lời của đồng nghiệp làm Hà Quyên sững sờ: "Sao vậy? Cô từ chức rồi?"

   Đồng nghiệp cười một tiếng quái dị: "Từ chức? Là thất nghiệp!"

   Hả? Thất nghiệp? Spa mới mở, sao lại thất nghiệp?

   "Cô cũng thông minh đấy, ở lại tiệm cũ. Làm khổ chúng tôi đây, tất cả đều thất nghiệp." Đồng nghiệp chanh chua nói làm Hà Quyên vốn định nói lời an ủi, tất cả đều nuốt vào.

   Khẽ động khóe môi, Hà Quyên không nhanh không chậm nói: "Tôi mà thật thông minh như vậy đã sớm làm ông chủ rồi. Cô từ từ tìm đi, tôi về nhà."

   Người như vậy, luôn phát tiết tức giận của mình lên người người khác, cô không dư thừa khí lực để đồng tình. Xách đồ đi ra ngoài, màn hình trên vách tường trong nội thành đang phát tin tức giải trí mới nhất, bộ phim mới nào sắp phát sóng. Vội vã nhìn lướt qua, Hà Quyên đi ra cửa, vẫy một chiếc taxi về nhà.

   Mỗi ngày đều có người thất nghiệp, cũng có người lao vào làm việc. Mỗi ngày cũng có người bất hạnh mất đi mạng sống, thật ra thì có thể sống vẫn là tốt nhất, ít nhất còn có hi vọng. Hơn nữa, cuộc sống trước mắt làm cô cảm thấy rất hạnh phúc, rất tốt.

   Về đến nhà, sau khi thay quần áo, Hà Quyên lập tức bày đồ mua từ siêu thị ra, bắt đầu chuẩn bị.

   Mười một giờ tối, nghe có tiếng động ở cửa. Không đợi người bên ngoài cầm chìa khóa mở cửa, Hà Quyên cũng đã mở ra.

   Người bên ngoài thấy Hà Quyên như vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó chân mày cau lại: "Sao còn chưa đi ngủ?"

   Nói xong, vào nhà, đóng cửa lại.

   "Không mệt." Hà Quyên cười nhận lấy áo khoác của Chu Duệ Trạch.

   Chu Duệ Trạch cũng không tin lời Hà Quyên nói, cô luôn luôn không thích thức khuya. Dù là làm ca đêm, hơn mười giờ mới về đến nhà, sau khi vội vã rửa mặt sẽ lập tức đi ngủ. Hiện tại đã qua thời gian đi ngủ của cô, không mệt mới là lạ.

   Chu Duệ Trạch biết nói gì cũng không có tác dụng, xòe tay ra trước mặt Hà Quyên.

   "Cái gì?" Hà Quyên kỳ quái hỏi.

   "Hóa đơn xe taxi." Chu Duệ Trạch nghiêm trang nói.

   Hà Quyên buồn cười lắc đầu, vào nhà lấy ra, đặt vào trong tay Chu Duệ Trạch: "Nhìn đi, em thuê xe về nhà đấy."

   "Ừ, như vậy thì tốt. Anh không muốn bà xã phải chen lấn trên xe buýt." Chu Duệ Trạch thấy hóa đơn xe taxi, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra nụ cười.

   Thấy nụ cười cưng chìu của Chu Duệ Trạch, còn có giọng nói thân mật như vậy làm Hà Quyên hoảng hốt, thiếu chút nữa cô đã quên bọn họ là vợ chồng giả.

   "Đi rửa tay, ăn cháo." Hà Quyên xoay người đi vào phòng bếp, bưng cháo ra ngoài cho Chu Duệ Trạch.

   "Thơm quá, cái này nấu thế nào vậy?" Chu Duệ Trạch nếm thử một miếng, mùi thịt gà nồng đậm. Đáng tiếc trong bát lại không có gì khác ngoài cháo trắng, ngay cả thịt băm cũng không thấy nhưng mùi thơm rất lâu.

   "Trước tiên, luộc gà, sau khi chuẩn bị xong xuôi các loại thực phẩm khác, dùng nước luộc gà nấu cháo, như vậy ăn mới không có dầu mỡ." Hà Quyên cười híp mắt nói, nhìn Chu Duệ Trạch đầy mong đợi: "Ăn ngon thì ăn một bát, ăn nhiều quá trước khi đi ngủ sẽ không có lợi cho tiêu hóa."

   Chu Duệ Trạch nhìn chiếc nồi trong bếp một chút, theo bản năng nói một câu: "Tùy tiện làm chút gì là được rồi."

   "Như vậy không được. Làm việc cả ngày đã rất mệt mỏi, trở về lại không ăn chút đồ dinh dưỡng ngon miệng sao được?" Hà Quyên nói như đây là chuyện đương nhiên, ngồi đối diện với Chu Duệ Trạch: "Công việc thế nào, chuyện giải quyết sao rồi?"

   "Ừ, khách hàng cần hàng tương đối gấp." Chu Duệ Trạch vừa húp cháo vừa tán gẫu với Hà Quyên.

   Cứ như vậy trò truyện câu được câu không, uống cháo nóng, một ngày làm việc mệt mỏi cũng từ từ tan biến. Cháo nóng không chỉ ấm thân thể, cũng không phải chỉ ấm dạ dày, mà còn ấm lòng anh.

   "Đúng rồi, em vừa gặp một đồng nghiệp trước kia ở trong siêu thị." Hà Quyên tùy ý nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.05.2015, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 23:06
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 3783 lần
Điểm: 11.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 28
Chương 35: Làm rất tốt

   "Đồng nghiệp?" Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên không hiểu.

   "Trước kia, cùng làm ở một spa với em. Về sau, có một nhóm người được điều đến tiệm mới." Hà Quyên nhắc nhở như vậy, lúc này, Chu Duệ Trạch mới nhớ tới, đúng là có chuyện này.

   "Tiệm mới đóng cửa, có thể là kinh doanh không tốt, tất cả bọn họ đều thất nghiệp." Hà Quyên nói rất thản nhiên, không có ý giễu cợt cũng không hả hê.

   "Em lo lắng cho bọn họ?" Chu Duệ Trạch thử hỏi một câu.

   Hà Quyên miễn cưỡng cười một tiếng: "Không thể nói là lo lắng, chẳng qua là cảm thấy rời nhà đi làm cũng không dễ dàng, hi vọng bọn họ có thể tìm được công việc mới nhanh chút mà thôi."

   "Thật ra thì tính tình bọn họ như vậy, dù cho tìm được công việc mới cũng sẽ không có gì khác biệt. Phẩm chất bọn họ không tốt." Chu Duệ Trạch không thích những đồng nghiệp kia của Hà Quyên. Ai bảo ban đầu, những người đó thấy Hà Quyên gặp chuyện không may, không những không an ủi, hơn nữa, còn đứng một bên nói mát.

   "Ai... Mỗi người đều có số mạng." Hà Quyên cảm thán một tiếng, cô không thích những đồng nghiệp kia, nhưng muốn cô bỏ đá xuống giếng, cô thật không làm được. Chỉ có thể nước giếng không phạm nước sông.

   "Anh ăn xong rồi, em nhanh đi ngủ đi." Chu Duệ Trạch uống ngụm cháo cuối cùng, thúc giục Hà Quyên: "Ngày mai còn phải đi làm."

   "Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Hà Quyên trở lại phòng ngủ, thật ra cô đã mệt từ lâu.

   Chu Duệ Trạch đi vào phòng bếp, sau khi rửa bát xong, cũng về phòng của mình. Mở máy vi tính ra, chat với Nhiếp Nghiêu.

   "Thế nào? Còn có vấn đề?" Nhiếp Nghiêu mới giải quyết xong chuyện của công ty. Sắp đến giờ tan làm, công ty nước ngoài đột nhiên gọi đến có việc gấp, bận rộn xử lý nửa ngày mới xong, chẳng lẽ còn có vấn đề gì?

   "Không." Chu Duệ Trạch đánh một chữ, tránh làm Nhiếp Nghiêu kinh ngạc, sau đó gõ bàn phím: "Những đồng nghiệp mà Quyên tử chướng mắt đã xử lý tốt?"

   Nhìn chữ được đánh trong máy vi tính, Nhiếp Nghiêu bất đắc dĩ vuốt vuốt văn bản bị dày vò đến nhàu nát. Cũng sắp mười hai giờ, anh muốn ngủ, đi ngủ. Ở trong lòng gầm thét kháng nghị nhưng động tác trên tay không chậm lại, nhanh chóng gõ: "Ừ, đã xử lý xong. Giám đốc của Hà Quyên rất thức thời, không hề hỏi nhiều một câu. Tất cả đều làm theo kế hoạch." Nếu Chu Duệ Trạch đã hỏi, Nhiếp Nghiêu cũng nói cho anh biết tiến triển của sự việc. Loại chuyện như vậy, đương nhiên là anh giao cho thủ hạ có thể tin tưởng đi xử lý, bảo đảm không có sơ hở.

   "Cửa hàng mới mua trước kia cũng làm spa, làm như vậy sẽ không có người phát hiện ra vấn đề. Những nhân viên kia sau khi giải tán, cũng đã cho một khoản tiền bồi thường thất nghiệp, sẽ không có vấn đề, thế nào?" Nhiếp Nghiêu hơi cau mày, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chờ Chu Duệ Trạch trả lời.

   Ban đầu, vì Chu Duệ Trạch để anh tìm một chỗ an bài một vài đồng nghiệp của Hà Quyên nên anh vội vàng mua tạm một chỗ. Nhưng kế hoạch của bọn họ rất tốt.

   Quan hệ “thật tốt” với giám đốc của Hà Quyên, ông ta tuyệt đối sẽ không nói ra cái gì. Một spa mới mở chi nhánh, điều một nhóm nhân viên cũ sang, cũng là chuyện rất bình thường. Tiệm mới kinh doanh không tốt, phải đóng cửa cũng hợp tình hợp lý. Tiệm cũ đã tuyển nhân viên mới, nhân viên kỳ cựu dĩ nhiên cũng không thể trở về. Thuận nước đẩy thuyền cho bọn họ một khoản tiền, để cho bọn họ đi cũng không nói được gì.

   Dĩ nhiên, anh không ngu đến mức lập tức điều tất cả đồng nghiệp có thái độ không tốt với Hà Quyên đến tiệm mới, phải để lại mấy người. Mấy người này, lại dùng những lý do khác để giám đốc của Hà Quyên sa thải bọn họ.

   Nếu giám đốc của Hà Quyên không tìm được lý do, tự nhiên sẽ có người được an bài đến tiệm tạo lý do đuổi họ ra ngoài. Tóm lại, chuyện xử lý cũng thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để Hà Quyên phát hiện một chút vấn đề.

   "Hôm nay, Quyên tử gặp phải đồng nghiệp trước kia."

   Dòng chữ trên màn hình làm chân mày Nhiếp Nghiêu cau lại, trầm ngâm một chút, anh gõ bàn phím: "Sẽ không lộ ra sơ hở."

   Chút tự tin này, Nhiếp Nghiêu vẫn phải có. Nếu anh làm việc nhỏ thế này còn có vấn đề, năm đó, làm sao bọn họ còn sống mà trở về?

   "Quyên tử không phát hiện ra bất kì chuyện gì."

   Trên màn hình máy vi tính xuất hiện chữ viết khiến Nhiếp Nghiêu hồ đồ, chân mày hơi nhíu lại: "Nếu không phát hiện ra, đột nhiên cậu nói cái này làm gì?"

   Chuyện này cũng mới xử lý xong khoảng nửa tháng thôi. Nhưng Chu Duệ Trạch trước kia tuyệt đối không phải là người dài dòng, sự tình đã xong xuôi thì tuyệt đối không nhắc lại.

   "Tôi thật may mắn..."

   Nhiếp Nghiêu nhìn chằm chằm chữ viết trên màn hình máy vi tính, chân mày càng vặn càng chặt, trong lòng nghi ngờ. May mắn cái gì? Anh không hỏi mà chờ câu nói kế tiếp của Chu Duệ Trạch.

   "May là đã trả tiền bồi thường thất nghiệp cho những người đó. Tối hôm nay, Quyên tử còn cảm thán bọn họ làm việc không dễ dàng."

   Nhiếp Nghiêu tức xanh mặt lại nhìn chằm chằm chữ trong máy vi tính, ngón tay gõ như bay: "Cậu đang áy náy sao? Cảm thấy làm những người đó mất công việc, cậu đau lòng?"

   Mẹ nó, ngày tận thế hay sao hỏa đụng địa cầu? Chu Duệ Trạch sẽ đau lòng? Ban đầu, lúc bọn họ ở bên ngoài “làm việc”, bất kể thế nào, chỉ cần đạt được mục đích, thủ đoạn nào cũng đều dùng, giết người cũng không phải là chuyện lạ. Bây giờ, vì công việc của mấy người, cậu ta đau lòng?

   "Đau lòng?"

   Trên màn hình chỉ có mấy chữ đơn giản, Nhiếp Nghiêu giống như xuyên thấu qua mấy chữ này thấy được Chu Duệ Trạch lạnh lẽo châm biếm. Quả nhiên, câu nói kế tiếp xác nhận ý nghĩ của anh.

   "Cho tới bây giờ, tôi làm việc gì cũng sẽ không đau lòng. Chỉ là không muốn làm cho Quyên tử không thoải mái mà thôi. Sau này, tôi sẽ thẳng thắn nói cho cô ấy. Nếu để cô ấy biết những người kia bị mất đi công việc là vì cô ấy, tất nhiên, cô ấy sẽ không thoải mái. Bồi thường thất nghiệp cho bọn họ, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ít nhất, tôi không đuổi tận giết tuyệt."

   Nhiếp Nghiêu im lặng nhìn chằm chằm chuỗi chữ viết, gõ bàn phím từng chữ từng chữ: "Cậu muốn thẳng thắn?"

   "Dĩ nhiên." Hai chữ kiên định gọn gàng linh hoạt hiện trên màn hình máy vi tính.

   "Tôi sẽ không gạt Quyên tử bất kì chuyện gì. Đối với chuyện này, tôi chỉ có thể nói, cậu làm rất tốt. Tôi rất vui mừng."

   Cậu cũng không thấy mâu thuẫn sao? Nhiếp Nghiêu ở trong lòng điên cuồng hét lên một câu. Vừa làm chuyện xấu xa, lại vừa đơn thuần cưng chìu Hà Quyên như vậy. Thế mà Chu Duệ Trạch không bị tâm thần phân liệt, thật là một kỳ tích.

   "Sao cậu không thẳng thắn nói luôn từ bây giờ?" Nhiếp Nghiêu tức giận gõ lại một câu.

   "Dĩ nhiên không được. Hiện tại, Quyên tử chưa yêu tôi." Bên kia hiển nhiên trả lời một câu.

   Nhiếp Nghiêu nhìn chằm chằm câu nói kia một lúc lâu cũng không nói tiếng nào, cho đến khi trên màn hình máy vi tính xuất hiện một câu nữa: "Ngủ." Anh ta mới từ từ gõ một câu cũ rích: "Chu Duệ Trạch, cậu chính là sói xám lớn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ."

   Nói xong, logout tắt máy, anh từ chối nói chuyện với người không cùng chủng loại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1473

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.