Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 07.05.2015, 16:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 320, sản nghiệp mới

Tử Tình vừa thu d ọn xong khố phòng, Lâm Khang Bình đã dẫn theo bọn nhỏ trở lại, bắt được những mười con thỏ, Lâm Khang Bình phân phó Lâm Vượng đưa sang Thẩm thị bên kia hai con, tiện tay đưa cho Tử Tình một túi tiền và một quyển sổ sách.

Tử Tình mở sổ sách ra xem một chút, vốn thành thông lệ rồi, Đoan Ngọ hàng năm, Trung thu, Tết âm lịch tiền đều sẽ bán ra một đám gà, mùa này, trứng gà mỗi ngày căn bản đều vào khoảng một ngàn quả. Thỏ và dê trừ cung ứng cho tiệm cơm của Trần thị, còn lại cơ bản chỉ đủ mình ăn.

"Lúc ta trở về nhìn thấy đại nương ngươi ở ngoài cửa lớn, ta không cho nàng vào. Nàng nói đến cảm ơn ngươi, nói là chuyện của chồng Bình tỷ ngươi may nhờ có ngươi. Làm sao ta xuất môn mấy ngày, Tử Bình tới cửa rồi?" Lâm Khang Bình thay xong bộ quần áo trở về hỏi.

Tử Tình nghe xong bèn kể lại chuyện Tử Bình đến ngày ấy, "Nói lý ra, ta không nên để ý chuyện của nàng, chắng qua là, ta biết nàng cũng thật sự là không còn cách nào khác, nam nhân có bệnh cũng không thể không chữa, trơ mắt nhìn ta làm không được, ta đây cũng là cứu giúp trong lúc nguy cấp thôi, nếu bởi vì cái khác, ta cũng không thể vươn cái tay này ra."

Lâm Khang Bình nghe xong ôm Tử Tình nói: "Ta không có ý oán trách ngươi, ngươi làm đúng, Tử Bình là Tử Bình, người không biết ta còn có thể đưa tay kéo một cái đấy, ta cũng không muốn tương lai ngươi hối hận."

"Ngươi nói cái này, vậy đại cha ta bọn họ có phải hối hận hay không? Chuyện của Tử Bình, năm đó nếu đại cha ta không đuổi nàng ra ngoài, Tử Bình như thế nào cũng không trở thành cái bộ dáng ngày hôm nay đi? Đó cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn." Vấn đề này Tử Tình thật là có chút tò mò, cả đời Tử Bình coi như hỏng rồi.

Lâm Khang Bình nghe xong nói: "Người với người là không giống nhau." Nói xong câu này, Lâm Khang Bình đổi đề tài, lại cùng Tử Tình nói chút chuyện trong trang.

Qua Trung thu, trong trang thu hoạch vụ thu. Năm nay trong trang nuôi nhiều lợn hơn, cho nên trồng nhiều khoai lang một chút, Tử Tình nhìn khoai lang chồng chất trong nhà, nghĩ tới trong trang chỉ sợ còn nhiều hơn. Mỗi năm ăn cũng ăn không hết bấy nhiêu, bán cũng bán không được bao nhiêu, phần lớn lấy để cho lợn ăn. Quả là có chút đáng tiếc.

Tử Tình nghĩ tới, người ở đây đều biết làm bột gạo, bột củ sen, bọn họ cũng lấy khoai lang mài thành bột, trộn lẫn ở trong bột mì và bột ngô làm mì tạp. Không bằng để cho bọn họ cũng thử xem, dùng bột khoai làm miến, bánh phở. Nếu thành, một đống khoai lang này cũng có đường ra, mình cũng có tiền thu, chẳng phải hai cái lợi?

Tử Tình tìm đến Lâm An, chỉ nói theo phương pháp làm bún nghiên cứu chế tạo làm miến. Miến, đồ cũng là có sẵn rồi, người cũng là có sẵn, công nghệ cũng không kém là bao, ba ngày sau, Lâm An đã đưa một bó miến nhỏ tới.

Chẳng qua, miến này phẩm chất tương tự bún, dùng để làm thịt kho tàu, rõ ràng không thích hợp. Nhưng lại khiến Tử Tình nhớ tới món ăn vặt miến chua cay. Vừa vặn thích hợp cho tiệm cơm của Trần thị dùng.

Lâm Khang Bình sau khi nếm qua, nói: "Không bằng đưa đi một ít cho Văn gia, người kinh thành nhân đều thích thử món mới, cũng có thể bán được giá cao."

"Nói đến Văn gia, ta còn quên mất, lạp xưởng ta đồng ý với hắn còn chưa có làm đâu. Nên sớm làm."

"Ngươi nha, thật sự là một tiểu tham tiền, nói đến kiếm tiền ánh mắt ngươi liền tỏa sáng." Lâm Khang Bình cười nhéo nhẹ khuân mặt Tử Tình.

Ngày hôm đó, thời tiết đẹp, Tử Tình đến Tiểu Thanh Tiểu Lam cũng cho gọi về, hai người đã có ba bốn lần mang thai, Tử Tình để hai nàng dạy mấy bà tử cùng tiểu nha đầu ở trong sân rửa ruột, Thẩm thị và Tử Vũ tiến vào, Tử Tình dẫn theo hai nàng vào nội viện thăm đứa nhỏ.

"Tại sao không làm những thứ này ở trong trang?" Thẩm thị hỏi.

"Cũng định để trong trang làm, chẳng qua trước gọi bọn họ tới làm một ít cho nhà chúng ta ăn, dù sao cũng phải để các nàng học xong. Về sau, ta sẽ không quản lý cái này, để Tiểu Lam thay ta quản lý." Tử Tình giải thích nói.

"Tỷ, mỗi ngày ngươi cũng không nhàn rỗi, vừa bận hết làm miến lại làm lạp xưởng, ta tùy tiện tính sơ qua, tiền một năm ngươi thu ít nhất cũng được năm sáu ngàn lượng bạc, giàu có hơn chúng ta nhiều. Cửa hàng và ruộng đất nhà chúng ta đều chia ra, hiện tại chỉ có tiền thu từ cây ăn quả phía sau núi và dưa hấu hàng năm được một ngàn lượng bạc, cũng là lúc ngươi ở nhà mẹ đẻ để lại cho." Tử Vũ nói.

"Nương, Tử Vũ còn trông coi sổ sách? Nàng tháng sau phải lấy chồng rồi, không bằng sổ sách này giao cho Tam đệ muội tính toán đi, nàng cũng không có chuyện gì khác. Ngươi mỗi một năm số tuổi cũng lớn dần, tội gì phí tâm này, để cho Tam đệ muội học quản lý việc nhà, phỏng chừng tương lai cũng chỉ có nàng có thể ở lại bên cạnh ngươi thôi." Tử Tình nói.

"Tử Vũ nửa năm trước đã không trông coi sổ sách rồi, ta cũng không phải không nghĩ tới để Hiểu Đồng quản lý việc nhà tính toán sổ sách, nhưng cha ngươi nói, nếu đã phân ra sống riêng rồi, lại để cho nàng quản lý việc nhà cũng khó ăn nói, sợ mấy nàng dâu khác có ý kiến, hơn nữa nàng cũng không phải dâu cả. Không thiếu được ta lại vất vả thêm hai năm, để cho nàng đi theo học một chút. Vả lại, nàng cũng không phải đứa nhỏ khôn khéo có năng lực, ta nhìn nàng vài năm, chuyện trong phòng, nhất là trên mặt tiền tài nàng đối không để ý, toàn dựa vào Tam đệ ngươi nắm giữ, điểm ấy kém hơn Nhị tẩu ngươi. Ta còn đang lo tương lai tiểu Tam sống thế nào đây?" Thẩm thị nói.

Tử Tình vừa nghe, lập tức nhớ tới lần di nương của Dương thị tới kia, tính cách của Dương thị thật đúng không thích hợp quản gia, cũng không bằng một đứa nha hoàn, xem ra, cuộc sống sau này của Tử Thọ còn khá vất vả, khó trách Thẩm thị phải lo cho Tử Thọ.

"Nương, ngươi yên tâm đi, còn có chúng ta đây. Nếu không thành công, hắn còn có tiền thuê đó, tiểu Tam cũng không phải là tính phá sản kia, gây dựng sự nghiệp không thành công giữ vững sự nghiệp vẫn là không thành vấn đề, ít nhất có thể áo cơm không lo rồi. Cho dù thi không trúng cử nhân, tiểu Tam còn có thể mở quán đấy, Nhị ca không phải là một cái ví dụ? Một năm tiêu dùng dù vẫn kiếm ra." Tử Tình nghĩ nghĩ nói.

"Nói là nói như vậy, nhưng là cả nhà huynh đệ tỷ muội sáu người, người khác đều trôi qua náo náo nhiệt nhiệt, duy chỉ có hắn trông vào tiền thuê sống qua ngày, đến lúc đó chỉ sợ cuộc sống của hắn khó khăn hơn. Nếu nổi lên suy nghĩ ganh đua so sánh, ta sợ hắn sẽ cùng các ngươi càng đi càng xa, ta nghĩ không bằng cũng để cho hắn mua một mảnh đất hoang, ngươi dạy hắn sửa sang, nuôi chút gà vịt, mua vài người xem ra cũng là một con đường." Thẩm thị nói.

"Nương, lúc trước ta đã từng nói với ngươi, không bằng chờ hắn thi xong lại nói, để cho hắn không suy nghĩ gì tập trung hai năm, thi được tất nhiên dễ nói, thi không đỗ hắn cuối cùng sẽ có một tính toán, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp hắn là được rồi. Lại nói, cũng không thấy ngươi và các cậu xa cách, chúng ta chung quy sẽ chiếu cố hắn một hai, không đến mức để cho hắn kém chúng ta nhiều quá, ngươi yên tâm, trong lòng ta sớm có tính toán trước rồi." Tử Tình nói.

Thẩm thị vừa muốn hỏi kỹ, Tiểu Phấn đi vào nói, lão thái gia, lão thái thái và Nhị cô phu nhân Tam cô phu nhân đều tới.

Tử Tình liếc nhìn Thẩm thị, nếu nói Hạ Ngọc đến, Tử Tình còn tin, nhưng là, lão gia tử và Điền thị tới, Tử Tình thật là có chút ngoài ý muốn, trừ lần đó cùng Thu Ngọc tới xem qua đứa nhỏ của Tử Tình, hai người này, cũng là hiếm khi tới Tình viên.

"Suy nghĩ cái này làm cái gì, bọn họ bây giờ thường qua chỗ ta, chắc là đi theo Nhị cô ngươi đến." Thẩm thị đứng lên đi ra ngoài đón.

"Nhị tẩu, chúng ta mới từ chỗ ngươi tới, trong nhà không có người, liền đoán ở đây. Ta đến xem đứa nhỏ của Tử Tình, sớm biết Tử Tình sinh, vẫn không có thời gian rảnh, nghĩ chờ mùa nông nhàn dứt khoát ở thêm mấy ngày, ăn xong rượu mừng của Tử Vũ mới trở về, bởi vậy mới kéo dài tới bây giờ." Hạ Ngọc nói xong đưa cho Tử Tình một gói đồ nhỏ, bên trong là một bộ quần áo trẻ con cùng một cái khoá bạc nhỏ.

"Nhị cô, ta không phải đã nói với dượng? Sức khoẻ ngươi không tốt, không cần mỗi lần đều chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ, ngươi xem, ngươi lại hao tâm tổn trí rồi." Tử Tình tiếp nhận đồ nói.

"Đây tính là cái gì? Chẳng qua là một chút tâm ý của bà cô thôi, Tử Tình, Nhị cô thật đúng là hâm mộ ngươi, một mạch sinh bốn nhi tử, phúc khí thật tốt."

"Nàng đúng là phúc khí tốt, ta sớm nói qua rồi, Tăng gia cô nãi nãi chỉ có nàng mệnh tốt, chẳng qua, nói lại, mấy đứa nhỏ nhà Nhị tẩu đứa nào cũng không kém, Nhị tẩu cũng là hết khổ rồi, đó cũng là Ngũ phẩm phu nhân đấy." Thu Ngọc cười nói.

"Phải đó, Nhị tẩu cũng là, chuyện lớn như vậy cũng không đưa tin cho ta, tốt xấu gì cũng cho ta trông thấy cảnh đời, trong thôn chúng ta cũng truyền khắp, hâm mộ ta có nhà mẹ đẻ tốt, đến lý chính còn đặc biệt tới cửa mời cha Tiểu Văn đi uống rượu." Hạ Ngọc nói đến việc này, cũng là thật lòng vui mừng cho Thẩm thị.

"Còn đừng nói ngươi, ta nghe nói chạy tới, người cũng đi hết rồi, Nhị tẩu chỉ sợ mình cũng không nghĩ tới đi?" Thu Ngọc hỏi.

"Đúng vậy, ta nghe nói người quan gia tới, còn bị doạ nhảy dựng, dường như nằm mơ vậy." Thẩm thị cười nói.

Tử Tình thấy Điền thị ngồi ở chỗ kia, cũng không nói chuyện, nhìn bọn nha hoàn ở bên ngoài bận rộn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Lão gia tử nhìn trong sân phơi đầy lạp xưởng, cũng là hỏi một câu.

"A công, đây là lạp xưởng, cùng hương vị thịt khô không khác nhiều lắm, quay đầu lại ta sai người đưa cho mỗi nhà các ngươi nếm thử một chút, nhất định có chút phí nha." Tử Tình nói.

"Đây cũng vừa vặn, dượng ngươi mấy gày nay đang oán trách nhạt miệng đây. Ta nói mua cho hắn chút thịt ăn, hắn lại ngại tốn, một đại nam nhân, sống còn tiết kiệm hơn cả ta." Thu Ngọc cười nói.

"Còn không phải ngươi cả ngày nhai không, phải nói cuộc sống bây giờ của ngươi cũng không kém, nhìn lên ta chẳng bằng ai mà nhìn xuống lại chẳng ai bằng ta, trong năm chúng ta trừ Nhị ca còn không phải là ngươi đứng đầu, Mộc Mộc đọc sách cũng không tệ, Uyển Tình Như Tình cũng có tay nghề châm tuyến tốt, hai đứa nhỏ một năm làm hầu bao cũng có thể có mấy lượng bạc, ngươi một năm làm cho Tử Tình quần áo lông vịt gì đó cũng có thể kiếm không ít. Tội gì đến chút thịt cũng không bỏ ra ăn được? Ngươi lúc nào thì trở thành bủn xỉn như vậy?" Hạ Ngọc cười nói.

"Ngươi thì biết cái gì? Nhà ta có bốn đứa nhỏ, bởi vì Mộc Mộc đọc sách tốt, tương lai tiêu tốn mới nhiều, không tính toán trước sao được? Còn có Uyển Tình và Như Tình, ta có thể cho các nàng bao nhiêu đồ cưới? Cho nên, các nàng làm hầu bao đều tự giữ đấy, tương lai làm vốn riêng." Thu Ngọc đáp.

"Tiểu cô, ngươi cũng nghĩ thật xa, Uyển Tình Như Tình mới mấy tuổi, ngươi đã bắt đầu để các nàng tích trữ tiền riêng." Tử Vũ cười nói.

Thu Ngọc đang muốn mở miệng trêu ghẹo Tử Vũ vài câu, lại cứ lúc này Thư Ngạn dẫn theo Thư Ngọc chạy vào, người chưa tới thanh âm đã tới trước, "Nương, phụ thân hôm nay dẫn chúng ta tới trong trang, chúng ta làm ra thật nhiều miến." Bỗng nhiên thấy trong phòng ngồi đầy người, Thư Ngạn kéo tay Thư Ngọc vấn an từng người, sau đó nhu thuận tựa vào bên cạnh Tử Tình.

"Miến? Cái gì là miến? Tử Tình, nhà ngươi lại tìm được chiêu số phát tài à? Khang Bình nhà ngươi thật đúng là có bản lĩnh, cũng là cha ngươi năm đó ánh mắt tốt, Uyển Tình Như Tình nhà ta có được nửa mệnh tốt như ngươi ta đã biết đủ rồi." Thu Ngọc cảm khái nói, nếu không phải là nàng trước kia cứ nghĩ tính kế người khác, Chú Vân Giang ở lại trong trang làm quản sự, nhà mình sống hẳn là tốt hơn bây giờ một chút. Chẳng qua nói lại, may mắn mình tỉnh ngộ sớm một chút, bây giờ cũng không tệ, dựa vào hai tay của mình, cuộc sống càng ổn định yên tâm.

"Thư ngạn, ngươi dẫn theo đệ đệ cùng tiểu biểu đệ cùng đi chơi vui không?" Tử Tình không muốn đứa nhỏ tiếp xúc với thế giới người lớn quá sớm, sai Tiểu Lục mang theo bọn nhỏ đi xuống.

--- ------ ---
Mỗ cũng chẳng biết Miến với thịt kho tàu liên quan gì tới nhau, hay là nói tới bột năng nhỉ?



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: miến chua cay

...372203&fm=73.jpg [ 7.01 KiB | Đã xem 25666 lần ]
Chú thích: mì tạp

...815317&fm=58.jpg [ 3.5 KiB | Đã xem 25666 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.05.2015, 22:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 321, nói lỡ miệng

Tử Tình còn chưa kịp trả lời Thu Ngọc, đã nghe Hạ Ngọc nói: "Muốn ta nói, vẫn là Nhị ca Nhị tẩu có lòng nhân hậu, cũng biết dạy dỗ đứa nhỏ, bọn nhỏ mới có ngày hôm nay. Không nói nhạc gia của Tử Hỉ, nhà chồng của Tử Vũ cũng không kém, trong nhà là làm quan không nói, còn chỉ có một nhi tử độc nhất này, nghe nói ruộng nước còn có mấy trăm mẫu, cửa hàng có mấy gian tốt, Tử Vũ gả qua chính là đương gia nãi nãi sẵn đấy. Trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ, nữ hài nhi nhà chúng ta lại còn có thể gả đến nhà quan lão gia trong thành làm thiếu phu nhân."

"Nhị cô, ngươi làm gì lấy ta ra nói chuyện? Đó có cái gì ngạc nhiên?" Tử Vũ không vừa ý quyệt miệng hỏi.

"Có cái gì ngạc nhiên? Gả chồng theo chồng, mặc quần áo ăn cơm, ngươi tìm người nghèo thử xem, mấy đồng tiền kia lay đến lay đi, ăn bữa nay lo bữa mai, phiền cũng phiền chết. Chưa từng nghe qua một câu nói? Vợ chồng nghèo hèn trăm chuyện buồn, hồi nhỏ ngươi là chưa từng sống một ngày khổ nào, bây giờ lại tìm được nhà chồng có tiền, cũng là mệnh ngươi tốt, đã có sẵn đại thiếu nãi nãi mà làm, tỷ ngươi kia vẫn là hai người họ tự mình kiếm được." Thu Ngọc nói.

"Nương ta cho ta của hồi môn cũng có một trăm mẫu ruộng nước hai cửa hàng, cũng đủ cho ta tiêu dùng rồi, ta lại không cần nhà họ nuôi sống, muốn ta nói, hắn cưới được ta mới là mệnh tốt. Nương ta bây giờ là Ngũ phẩm phu nhân, phẩm cấp cao hơn nhà nhà họ mấy bậc, ca ca tỷ tỷ nhà ta người nào không là có tiền đồ? Tùy tiện ai cho ta chút tiền tiêu vặt cũng đủ cho ta tiêu rồi, ta còn đợi dùng của người khác?" Tử Vũ bực lên quên mất kiêng kị, vạch trần ra của cái trong nhà. "Cái gì? Nương ngươi có thể cho ngươi những thứ này? Bé ngoan của ta, một trăm mẫu ruộng nước là trị giá một ngàn năm trăm lượng bạc, hai cái cửa hàng cũng đáng một ngàn lượng, nương ta, ôi, nói vậy bạc áp đáy hòm cũng không ít được. Nhất định cũng phải hơn ngàn? Nhị tẩu, ngươi lại có thể vô thanh vô tức tích cóp được của cải dày như vậy. Tử Vũ xuất giá còn có bốn năm ngàn lượng bạc nhiều như vậy, Tử Phúc bọn họ ở riêng cũng không ít được đi?" Thu Ngọc quen thói nói, cũng là rất kinh ngạc. Thật sự không ngờ nói ra như vậy dẫn tới hậu quả gì.

Quả nhiên, Thu Ngọc vừa nói xong, Điền thị vẫn không hé răng nói chuyện."Tốt, nhà lão Nhị, mấy năm nay ngươi cũng là giấu giếm không ra chút tiếng gió, năm đó Xuân Ngọc bọn họ trông vào các ngươi giúp đỡ một chút, chỉ một trăm lượng bạc, ngươi chết sống không đồng ý, làm hại một nhà Xuân Ngọc cũng không giống cái nhà. Tứ Mao bây giờ còn không biết ở đâu chịu khổ? Nhị Mao cũng không đi theo chính đạo, còn có lão Đại kia, giờ có khó khăn, các ngươi còn vì mấy lượng bạc dưỡng lão so đo đến so đo đi, hắn cũng là huynh trưởng ruột thịt của ngươi đấy? Ngươi lại ngược lại. Mình gả nữ nhi, của hồi môn chính là vài ngàn lượng bạc, ta cũng là chưa từng gặp qua, phần gia sản của lão Tăng gia này còn không đền cạn sạch cho ngươi, vì cái đồ đền tiền, các ngươi thà rằng không cần cha mẹ, không cần huynh muội, cũng thật là đủ vô tình vô nghĩa rồi."

Điền thị vừa nói xong thì rơi lệ đầy mặt, lúc này nàng cũng là quá kinh hãi rồi. Từng phỏng đoán rất nhiều năm, của cải của lão nhị có bao nhiêu giàu có? Của cải này cũng không phải một năm hai năm có thể tích cóp được, thật đúng là giấu giếm bọn họ vất vả quá. Đến cùng là lúc nào, lão nhị bắt đầu trở nên lòng dạ sắt đá đây?

Người như Điền thị vĩnh viễn không biết kiểm điểm bản thân, sai lầm vĩnh viễn là người khác, cho tới bây giờ nàng không biết là mình làm sai rồi. Đẩy Tăng Thụy Tường càng ra xa.

Tử Vũ lúc này mới giật mình cảm thấy mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói lỡ miệng, nước mắt đã đảo quanh, đang muốn mở miệng, Thẩm thị mở miệng trước: "Nương, ngươi nếu đã nói như vậy, hôm nay ta liền nói chuyện tử tế một chút, mấy năm nay, ngươi đối xử với chúng ta như thế nào, đối xử với mấy vị muội tử như thế nào?"

"Ta làm một gia bà làm cái gì, còn phải nói ba nói bốn với một nàng dâu như ngươi? Tới lúc nào, ngươi cũng là con dâu của ta, ta nói chuyện, ngươi còn có thể già mồm? Ta cũng muốn hỏi một chút, có phải làm cáo mệnh Phu nhân gì đó, là có thể cùng gia bà già mồm hay không?" Điền thị khóc hỏi.

"Bà, ngươi đã nói như vậy, ta thay nương ta phân tích cùng ngươi một chút. Ngươi dầu gì cũng sinh ra ba cô cô, so với nương ta sinh còn nhiều hơn, hơn nữa, ngươi cũng luôn luôn thương các cô cô các nàng còn hơn thương cha ta rất nhiều, hôm nay có hai cô cô ở đây, đừng trách ta nói chuyện không xuôi tai, đây là lời nói thật. Không chỉ như thế, ngươi thương những ngoại tôn ngoại tôn nữ kia cũng hơn thương những tôn tử tôn nữ này rất nhiều, nhiều năm như vậy, dường như cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng lo lắng cho khó khăn của chúng ta, há mồm ngậm mồm chính là nhà đại cô như thế nào, nhà nhị cô như thế nào, nhà tiểu cô như thế nào, nhà đại cha như thế nào, chúng ta ăn cơm không đủ no, chúng ta mặc rách tung toé, những cái đó ngươi đều nhìn không tới, chúng ta cũng không so đo, bởi vì khi đó còn chưa có ở riêng. Chẳng qua là, bây giờ cha mẹ ta cho chúng ta bao nhiêu của hồi môn, đó là tự cha mẹ ta kiếm được, năm đó khi ở riêng các ngươi đã cho cha mẹ ta cái gì, các ngươi cũng rõ ràng. Dựa vào cái gì ngươi muốn thay các cô cô suy nghĩ khắp nơi, cha mẹ ta lại không thể tính toán cho chúng ta? Giống nhau đều là làm phụ mẫu, ta cũng nhớ được cha ta từng nói, ta cũng là bảo bối trong lòng bàn tay ông ấy."

"Chính là, nếu không có tỷ ta, nhà chúng ta còn không có ngày lành hôm nay đâu, cha mẹ ta nói, nhà chúng ta có thể có hôm nay đều dựa vào tỷ ta, tỷ ta kiếm bạc cho, cha mẹ ta muốn dùng như thế nào còn không được sao?" Tử Vũ nói tiếp lời Tử Tình.

"Tử Vũ, ngươi nói chuyện ồn ào với ai vậy, nghe lời tỷ phu, về nhà trước đi." Lâm Khang Bình ở bên ngoài nghe thấy lời Tử Tình, Tử Vũ sợ các nàng bị mắng, vội đi vào tìm lý do đuổi Tử Vũ ra ngoài, sau đó ngồi ở bên cạnh Tử Tình, một bộ tư thế nàng dâu ta có ta che chở.

"Nhìn từng đứa, thật đúng là có tiền thắt lưng cứng rắn rồi, nghe một chút trong miệng nói đầy những cái gì? Thật sự là thương các ngươi vô ích, tốt xấu gì cũng nuôi các ngươi vài năm, cứ như vậy trong mắt không có người, ngay cả ta cũng dám chống đối ngay trước mặt, sau lưng còn không chừng ăn giòi như thế nào đâu? Lão đầu tử, ngươi cũng không quản một chút?" Điền thị chuyển hướng ấm ức với lão gia tử.

"Đây vốn chính là ở riêng rồi, các nhà quản chuyện các nhà, nhà lão Nhị có tiền, nguyện ý của hồi môn một vạn lượng, cũng không liên quan đến ta. Dù sao không thể thiếu hai ta ăn uống, mấy năm nay, làm sao ngươi còn không nhìn thấu, tội gì còn tốn tâm tư cho bọn chúng, ngươi còn chưa có tức giận đủ sao?" Lão gia tử nói.

"Là không bạc đãi, nhưng chúng ta cũng không được hưởng bao nhiêu phúc, bọn họ mặc vàng đeo bạc, mỗi ngày sơn hào hải vị, trong nhà nha hoàn bà tử người hầu hạ một đống lớn, đuổi chúng ta như đuổi ăn mày một năm cho chừng mười lượng bạc. Đủ làm gì? Chúng ta còn cười như lũ ngu đấy, tự cho là được hời." Điền thị nói.

"Bà, ngài đây là oan uổng nương ta, nương ta ở đâu ra bà tử? Một bà tử kia vẫn là nương ta mua đến hiếu kính lão nhân gia ngươi, lão nhân gia ngươi còn không biết đủ? Mấy nha hoàn kia là người của mấy nàng dâu các huynh đệ." Lâm Khang Bình nói.

"Mua bà tử gì? Làm sao vừa vào sân đã nghe thấy các ngươi tranh cãi ầm ĩ, lại như thế nào?" Tăng Thụy Tường tiến vào hỏi, đi theo sau có Thư Duệ.

"Còn không phải nữ nhi quý giá ngươi nuôi, của hồi môn cũng vài ngàn lượng bạc, ngươi một năm phát mấy lượng bạc đuổi chúng ta như đuổi ăn mày, vì chút bạc ấy, còn ba lần mấy bận làm khó dễ đại ca ngươi." Điền thị khóc nói.

Tử Tình thấy Tăng Thụy Tường nghe xong trầm mặt xuống, Điền thị bị lão gia tử lôi kéo rất không tình nguyện uốn éo thân mình, đứng lên. Vừa khéo Tử Thọ và Dương thị ôm tiểu hài tử vào cửa viện, Điền thị vội kêu lên: "Cháu dâu vẫn là ngồi cạnh ta này, ta nhìn xem tằng tôn tử lão Tăng gia, tiểu Vĩnh Chương, ta là lão a bà, gọi một tiếng lão a bà tới nghe một chút."

Tử Tình và Thẩm thị phải chớp mắt một cái, không biết trong hồ lô này của Điền thị muốn làm cái gì, quả nhiên không đến một lúc, liền nghe thấy Điền thị hỏi Dương thị: "Cháu dâu, khi các ngươi ở riêng cha mẹ ngươi cho các ngươi những cái gì?"

Dương thị nhìn Thẩm thị, không biết trả lời thế nào, Tử Thọ đỡ thay nói: "Cha mẹ ta cho mỗi nhi tử gia sản đều là giống nhau, cái này cả nhà chúng ta đều biết đến, là mở hội nghị gia đình nhất trí thông qua, chúng ta ai cũng không có ý kiến. Vốn đại ca còn nói muốn cho tỷ tỷ thêm một phần, nhưng tỷ tỷ không cần."

"Ngươi nhìn ngươi kìa, bọn nhỏ cũng chưa có ý kiến gì, ngươi tội gì tốn công suy nghĩ, bớt lo đi." Lão gia tử khuyên Điền thị.

"Ta có ý kiến gì? Ta nào dám có ý kiến? Ta bây giờ còn trông vào người ta nuôi sống đấy, không chừng người ta mất hứng một cái, ngay cả cha mẹ cũng không cần, chúng ta coi là cái gì? Đến gót chân của bà ngoại Tử Phúc cũng không bằng. Nói ra để mọi người ở đây bình luận một chút, nhi tử nhà ai một năm kiếm được hơn một ngàn lượng bạc, cho cha mẹ hơn mười lượng bạc, có phải phát cho ăn xin hay không? Trong nhà huynh đệ tỷ muội một đám nghèo như ăn mày, người ta ai thấy trong mắt? Chỉ vì hai ba lượng bạc, hôm nay cùng người này đoạn giao, ngày mai cùng người kia không lui tới. Bọn họ không chịu bớt chỗ nào một ít, nhà Xuân Ngọc cùng nhà lão đại có thể có bộ dáng ngày hôm nay sao?" Điền thị càng nghĩ tới trong lòng càng không thăng bằng, tuôn ra từng chút uỷ khuất mấy năm nay, Thu Ngọc và Hạ Ngọc cũng không khuyên được.

"Còn muốn giúp thế nào, mấy đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc ở đây đọc sách, đứa nào không phải là lão Nhị nuôi, Hạ Ngọc Thu Ngọc nếu không có một nhà lão Nhị, có thể có ngày lành hôm nay? Ta làm sao mới có thể nói cho ngươi hiểu? Làm người phải hiểu được thoả mãn, lão Đại và Xuân Ngọc bọn họ đã làm chuyện sai, nên phải nhận trừng phạt." Lão gia tử nghiêm mặt nói với Điền thị.

"Nương, nói lời này, ta cũng muốn hỏi một chút, tiền ở riêng, một năm ta mười tám lượng bạc nuôi cả nhà, mấy đứa nhỏ nhà ta đều ăn không đủ no, ai nhìn ở trong mắt? Muốn ở riêng, các ngươi biết rõ trong tay ta một chút tích cóp cũng không có, trong tay Đại ca còn giữ vốn riêng, còn là cái gì cũng đều là đại ca lấy trước, các ngươi ai nhìn ở trong mắt? Vừa ở riêng, một khẩu phần lương thực cũng không có, cha mẹ há mồm đòi một thạch lúa mạch làm lễ tết, ai nhìn ở trong mắt? Tử Phúc hắn nuôi lợn lớn, các ngươi mổ, ta mang theo bọn nhỏ đến đưa lễ Tết, ngay cả chút tiết lợn cũng không cho bọn nhỏ một hớp nào, ai nhìn ở trong mắt? Biết rõ Xuân Ngọc muốn tính kế Tử Tình, các ngươi biết rồi, chẳng những không nhắc nhở, còn giúp cùng tính kế, ai nhìn ở trong mắt?" Tăng Thụy Tường còn muốn nói tiếp, Thẩm thị khuyên hắn dừng lại.

"Cha nó, đều là chuyện quá khứ, lục ra cũng không có ý nghĩa gì, ta muốn nói là, chúng ta không nợ ai, nếu thiếu, cũng là người khác thiếu chúng ta. Bạc là ta cùng bọn nhỏ tự mình kiếm, tất nhiên nên tiêu cho các hài tử của ta, cha mẹ kia, hiếu đạo chúng ta nên làm cũng không thiếu một phần, cái khác, vẫn là câu nói kia, đừng nghĩ tới tính kế gây khó dễ chúng ta nữa." Thẩm thị nói.

Điền thị còn muốn há mồm nói chuyện, lão gia tử quát: "Câm miệng, nói cái gì, nói có thể hiểu chưa? Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ cho Tường nhi, ngươi về nhà suy nghĩ thật kỹ đi. Việc này về sau ai cũng không được nhắc lại, lại càng không cho phép nói ra bên ngoài." Lão gia tử liếc Điền thị một cái nói, đi ra ngoài.

Hạ Ngọc Thu Ngọc vội đáp ứng một tiếng "Vâng." Hai người vội đỡ Điền thị đi ra ngoài.
--- -------

Ps: Mỗ thật tức cái mụ Điền Thị này quá, mụ này vô lý không chịu nổi, đừng ai mong mụ thay đổi, đến chết mụ cũng không thay đổi đâu. Nhưng mà chúng ta chỉ phải chịu đựng thêm tầm hơn chục chương nữa thôi, sau đó là những ngày quả báo của mụ, hahahahahaha


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.05.2015, 12:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 322, Tử Vũ xuất giá

Đảo mắt đã đến tháng chạp, một nhà Tử Hỉ đặc biệt trở về sớm chuẩn bị nhận sính lễ đưa thân cho Tử Vũ, ở trên đường về thuận tiện đón Lưu thị cùng bốn đứa nhỏ trở về, Tử Phúc còn phải đợi vài ngày nữa.

Ngày nhận sính lễ định vào mùng sáu tháng chạp. Trước một ngày, Tử Lộc cũng đã mang theo người nhà trở lại. Sáng sớm mùng sáu, Tử Tình thấy Thẩm thị vội chân không chạm đất, bèn phái Tiểu Tử đi qua giúp đỡ nấu cơm, Tiểu Lục và Tiểu Phấn bọn họ đều gọi qua tới hỗ trợ, mấy nhà Hạ Ngọc còn có Thu Ngọc cũng đến sớm. Không nghĩ tới, Chu thị cũng đi theo Điền thị vào cửa, Tăng Thụy Khánh ngược lại không đến cùng.

Thực ra, Tăng Thụy Khánh cũng biết tính cách Tăng Thụy Tường thay đổi rồi, quan hệ hai nhà không có khả năng khôi phục như trước, ý của Tăng Thụy Khánh là cố gắng duy trì một chút ôn hoà mặt ngoài, chỉ cần việc vui hai nhà qua lại lẫn nhau, đừng để cho người ngoài bới móc lễ nghi, như vậy người bên ngoài không biết chuyện cũng sẽ xem trọng nhìn bọn họ một cái, nói trắng ra là, vẫn là muốn đi theo mượn chút ánh sáng, không muốn trở mặt. Có điều Tăng Thụy Khánh không bỏ xuống được thể diện, chỉ có phái Chu thị ra mặt.

Cho nên Chu thị thấy Thẩm thị cùng Tử Tình, nói: "Đa tạ đệ muội và Tử Tình, chân của cha Huy Huy tốt hơn nhiều rồi, đại phu nói, nghỉ ngơi thêm mấy ngày, có thể đi ra ngoài tìm việc làm."

Thẩm thị nhíu nhíu mày, không có tiếp lời. Lúc này, Phó phu nhân vào cửa, Thẩm thị vội nghênh đón, Phó thị trở về đã qua nhà mẹ đẻ, thành thân một năm, bụng còn chưa có tin tức, Phó phu nhân có chút sốt ruột, cho nên, lần này nhìn thấy Thẩm thị, thứ nhất thêm trang cho Tử Vũ, thứ hai, chủ yếu muốn xem xem ý tứ của Thẩm thị.

Phó phu nhân lôi kéo Thẩm thị cười nói: "Thông gia tẩu tử lúc này cũng bớt lo rồi, ít nhất nữ nhi cũng xuất giá hết rồi."

"Nói cũng phải, thời điểm sinh nàng còn giống như chuyện ngày hôm qua, nháy mắt một cái sắp lấy chồng rồi, người làm nương này, trong lòng khó chịu."

"Lời này của tẩu tử cũng là nói ra tận đáy lòng ta rồi, này không, hai đứa nhỏ này vừa đi xa như vậy, trong lòng ta nóng ruột nóng gan, ngày nào không phải nhắc tới mấy lần? Ngươi nói hai đứa nhỏ này. Thành thân cũng một năm rồi, làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Không phải là có vấn đề gì chứ?" Phó phu nhân vẫn là hỏi thẳng.

"Không cần sốt ruột, thời gian mới được một năm, ta cũng đừng ép đứa nhỏ. Càng ép, chỉ sợ càng khó hoài thai, ta cũng nghe nói không ít chuyện như vậy." Thẩm thị nghiêm nghị nói.

Phó phu nhân vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, vội cười nói: "Vẫn là tẩu tử suy nghĩ chu đáo, lòng ta cũng thả trong bụng, ngươi nói ta làm nương này dễ dàng sao? Sinh ra đứa nhỏ ta chịu tội không nói. Khó khăn lắm mới trưởng thành, phải tìm một cửa hôn sự tốt, có thể tìm được rồi, còn phải lo nàng sinh được đứa nhỏ hay không, cái này khi nào thì mới xong?"

Phó phu nhân vừa nói vừa đi theo Thẩm thị đi gặp Tử Vũ.

Lúc này, đằng trước không biết ai hô một tiếng, "Đến rồi, đến rồi. Đưa sính lễ đến rồi, chuẩn bị pháo."

"Nhìn xem nhà giàu chân chính trong thành có thứ gì tốt? Chúng ta cũng được thêm kiến thức." Thu Ngọc lôi kéo Hạ Ngọc đi tới trong vườn.

"Đồ cưới của Phó gia ngươi cũng không phải chưa từng thấy? Còn tăng thêm kiến thức cái gì? Thà rằng đàng hoàng một chút đi." Hạ Ngọc nói.

"Chính là, tăng thêm kiến thức không sai. Quản tốt cái miệng của ngươi đi, không nên lại nói lỡ lời." Chú Vân Giang cũng nói với Thu Ngọc. Ngày ấy sau khi trở về, Thu Ngọc rất là hối hận, cảm thấy mình nhanh mồm nhanh miệng nói lỡ lời, vốn khó khăn lắm quan hệ mới hòa hoãn một chút, lại làm bế tắc rồi.

Thực ra, hòa hoãn một chút cũng là ý tưởng của Thu Ngọc, Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị cũng không nghĩ như vậy, thói quen nhiều năm như vậy, sao có thể lập tức sửa được? Này không. Vài ngày trước vừa nghe tới đồ cưới của Tử Vũ, Điền thị lại làm ầm ĩ lên.

"Bớt đánh rắm đi, ta biết rồi, còn cần ngươi dặn lần nữa? Quản ngươi là được rồi." Thu Ngọc nói với trượng phu mình.

"Tiểu cô, ngươi lại bắt nạt dượng ta rồi." Lưu thị nghe xong trêu ghẹo nói.

"Vậy cũng oan uổng chết ta, ta ngại hắn dong dài. Mới nói một câu lại bị ngươi nghe thấy." Thu Ngọc cười trả lời Lưu thị.

Dương thị ôm Vĩnh Chương đứng ở một bên, trên đầu cắm bộ diêu cùng hoa cài đầu vàng ròng khảm hồng ngọc Tử Tình đưa, Thu Ngọc liếc mắt một cái thấy hỏi: "Tam cháu dâu, cây bộ diêu cùng hoa cài đầu này tốn không ít bạc đi? Thật đúng đẹp mắt, ai mua cho ngươi vậy?"

Thu Ngọc vẫn là không sửa được bệnh cũ này, thấy thứ tốt đã muốn hỏi giá một chút, thấy thứ tốt đã muốn sờ soạng.

"Ta không biết bao nhiêu bạc, là tỷ tỷ cho, tướng công bảo ta đeo, ta liền đeo." Dương thị nói.

Thu Ngọc nghe xong nhìn về phía Tử Tình, Tử Tình vỗ tay nói: "Ta đây cũng không có thứ tốt gì đáng giá ngươi mở mang kiến thức."

"Thôi đi, đá quý trên đầu ngươi càng đẹp mắt, còn có nhẫn trên tay ngươi, có phải ngọc lục bảo trong truyền thuyết hay không?" Thu Ngọc lôi kéo tay Tử Tình hỏi.

Đang nói say sưa, nâng sính lễ thứ nhất vào cửa, Tử Tình nhân cơ hội rút tay về.

Sính lễ là ba mươi tám nâng, trong đó đồ trang sức là tám nâng, vải vóc bốn mùa tám nâng, vàng ngọc như ý bốn nâng, chẳng qua, Hạ gia chuẩn bị tiền biếu là sáu trăm sáu mươi sáu lượng, còn có mười nắm đất, ý nghĩa là một trăm mẫu ruộng đất.

"Mới những thứ này nha, cũng không có gì ngạc nhiên, tiền biếu cũng còn không ít. Không cần nói Phó gia, ta thấy sính lễ của Tử Tình hình như còn tốt hơn một chút." Thu Ngọc có chút thất vọng nói.

"Ngươi biết cái gì? Đó không giống, Tử Vũ có ruộng đất, kia trị giá hơn một ngàn lượng bạc đấy. Tiền biếu cũng nhiều, chậc chậc, Nhị tẩu ngươi lúc này cũng phất lên rồi." Chu thị nói.

"Đây có cái gì? Nhị tẩu cũng sẽ không cần, của hồi môn của Tử Vũ cũng không kém, mấy ca ca tỷ tỷ thêm trang cũng không ít." Thu Ngọc nói.

"Ta nói các ngươi không ra đằng trước giúp đỡ tiếp đón khách nhân, ở đây ăn giòi cái gì?" Lão gia tử nghe thấy hai người nói chuyện, biết theo tính tình của Chu thị chắc chắn hỏi thăm không dứt sau đó truyền bá ra ngoài, vội chạy tới cắt ngang hai người nói chuyện, cũng hung hăng trừng Thu Ngọc một cái.

Chu thị nghe xong lời Thu Ngọc bán tín bán nghi, muốn hỏi lại một chút, Thu Ngọc lúc này đã nghĩ đến lời dặn của lão gia tử, vội tìm một cơ hội cách xa Chu thị.

Buổi tối sau khi Chu thị về nhà, cùng Tăng Thụy Khánh nói lời lúc ban ngày của Thu Ngọc, nghi hoặc nhà lão Nhị đến cùng có bao nhiêu của cải, còn nói nữ nhi Tử Hà của mình nếu còn sống, cũng nên đàm hôn luận gả rồi, không chừng có lẽ là một phen tình cảnh như thế nào đâu? Chưa hẳn đã kém hơn Tử Vũ, nói xong liền rơi nước mắt.
(Xin lỗi mọi người Mỗ không thể chịu nổi nữa, cho Mỗ 5 phút nôn oẹ =)))

Tăng Thụy Khánh nghe xong không kiên nhẫn nói: "Nhà người khác giàu hay nghèo liên quan đến chúng ta cái rắm, người ta đã là quan gia phu nhân tiêu chuẩn, ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi đừng không biết tốt xấu lại nói hưu nói vượn đụng đến nàng ta. Ngươi sống đàng hoàng một chút quản mình cho tốt là được, chúng ta chỉ có một mình Tử Toàn, qua hai năm cũng nên đến trường thi thi tú tài rồi, ngươi dặn dò hắn đến trường đọc sách mới là đứng đắn." Chu thị nghe xong đành phải tạm thời kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không thiếu được trả lời đồng ý lời trượng phu.

Ngày Tử Vũ xuất giá rất nhanh đã đến, ở một ngày trước Tử Phúc đã trở về. Vì Tử Vũ là người nhỏ nhất trong nhà, cuộc sống bây giờ của ca ca tỷ tỷ đều không kém, cho nên thêm trang cũng không keo kiệt, mặt ngoài vẫn là một người một trăm lượng bạc cho Tử Vũ áp đáy hòm, còn lại thì nhìn vào tâm ý của mỗi người, Tử Tình cùng Tử Vũ có thời gian ở chung nhiều nhất, tình cảm tất nhiên là không giống, riêng trước đó trừ một bộ trang sức đá quý kia ra, còn cho không ít lăng la tơ lụa cùng đồ ngọc, đồ sứ tinh xảo.

Cứ như vậy đồ cưới của Tử Vũ đã có năm mươi hai nâng, Tăng gia không chỉ có trả về sính lễ của nhà trai là một trăm mẫu ruộng nước, hơn nữa của hồi môn là một trăm mẫu ruộng nước và hai cửa hàng cũng đặt ở bên ngoài, tám nâng đồ trang sức trước tiên làm chói mắt mọi người, lăng la tơ lụa đủ màu đủ loại, vài nâng đồ sứ tốt nhất, mặt khác đủ loại gia cụ cũng là dùng vật liệu gỗ tốt nhất, chậu đồng lớn lớn nhỏ nhỏ còn có tám, lúc vừa nâng đi ra ngoài một cái thôn dân vây xem nhao nhao nghị luận.

"Nhìn của nhà này, nha đầu Tăng gia cũng coi như không trèo cao, chẳng qua một kẻ ở trong thành một kẻ ở nông thôn, nha đầu ở nông thôn có thể gả vào nhà làm quan ở trong thành làm thiếu phu nhân, thật đúng là hưởng phúc rồi." Thôn dân Giáp nói.

"Vậy có cái gì? Tăng gia không phải là còn cưới một tiểu thư nhà quan, tiểu thư nhà quan người ta có thể gả vào Tăng gia, nha đầu Tăng gia dựa vào cái gì không thể gả vào trong thành?" Thôn dân Ất nói.

"Ai nói Tăng gia trèo cao? Tăng gia là loại nhà nào? Trong nhà bốn nhi tử ra hai tiến sĩ làm quan, còn có hai người cũng là tú tài, duy nhất một con rể bạch đinh cũng là nhà giàu số một trong thôn. Nói không chừng ngược lại là nhà trai trèo cao Tăng gia đấy?" Thôn dân Bính nói.

"Các ngươi quên rồi? Tú tài nương tử người ta cũng là Ngũ phẩm phu nhân, Tăng gia còn có hai tấm môn biển Hoàng đế ban cho, nghe nói tìm khắp toàn bộ An châu phủ không được nhà thứ hai. Người ta còn có một đứa con ở tỉnh thành làm quan, một đứa con ở kinh thành làm quan, sao có thể là Tăng gia trèo cao? Muốn nói trèo cao cũng là nhà trai trèo cao." Thôn dân Đinh nói.

"Cũng đúng, làm sao ta lại quên mất ngự tứ này không còn mảnh vụn chứ."

Thân hữu Hạ gia tới đón cưới cũng có không ít ở trong đám người quan sát, vốn ánh mắt mang một chút khinh thị lúc này cũng sửa lại, của hồi môn của Tăng gia đúng là ngoài dự đoán của bọn họ, vốn cho là Tăng gia là gia đình tiểu nông, lại cung cấp cho bốn người đọc sách, nơi nào còn có của cải gì làm đồ cưới? Cho nên Hạ gia mới có thể cho ra hơn sáu trăm lượng bạc làm tiền sính lễ, một vì trợ cấp hai vì khoe khoang, ai biết Tăng gia người ta căn bản là không cần. Mấy huynh muội Tăng gia nghe xong những nghị luận này, cười cười với nhau, mục đích đã đạt được.

Điền thị chống gậy, cùng Chu thị xem đồ cưới vừa nhấc ra cửa, hận không thể con ngươi đều lòi ra ngoài, đau lòng tột đỉnh.

Chu thị là lần đầu tiên biết của hồi môn của Tử Vũ lại còn có thể trị giá mấy ngàn lượng bạc, lôi kéo Điền thị vừa định oán giận vài câu, bỗng nhiên nhớ tới lời Tăng Thụy Khánh, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Hôm nay Tăng Thụy Khánh cũng không đến, bởi vì lần trước khi Tử Hỉ thành thân hắn tới, Tăng Thụy Tường không có tiếp đãi hắn, cũng không có giới thiệu gặp mặt hắn cho bất kỳ kẻ nào, hắn không bỏ xuống được mặt mũi, suy đi nghĩ lại, vẫn là sai Chu thị tới.

Chu thị không dám oán giận cùng Điền thị, chẳng qua là buồn bực dưới đáy lòng mình, cũng không thấy Thẩm thị làm như thế nào, học quán của Tăng Thụy Tường mình cũng là hỏi thăm nhất thanh nhị sở quả thật không có lợi nhuận gì, quanh năm suốt tháng đến mấy chục lượng bạc cũng không nổi, tại sao tích luỹ được một phần của cải dày như vậy?

Thẩm thị thấy hôm nay Điền thị và Chu thị coi như an phận, cũng có vài phần kinh ngạc, chẳng qua, Thẩm thị cũng không tốn tâm tư suy nghĩ đến các nàng, bận rộn tiếp đón Phó phu nhân cùng vài vị trưởng bối lớn tuổi, còn có vài vị thái thái thân hào nông thôn trong trấn. Hôm nay Phó phu nhân cũng nể tình, cùng Thẩm thị và những hương phụ đó nói chuyện phiếm.

Mặc kệ nói như thế nào, Phó phu nhân đến tuyệt đối cho Tăng gia thêm vài phần thể diện, nhiều thôn phụ chen chúc tiến vào, chỉ muốn nhìn một chút phong thái của quan gia phu nhân chân chính, bình thường, bọn họ nơi nào có cơ hội này?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, Dreaming, giap382014, Google Adsense [Bot], Hippo Map, Hoai Thuong 0703, lanhbach, Liinn, Lãnh Nhu Băng, Ngangongan, Nguyenminhphung, Sinhvu, Tien Le, Trường Nhạc và 316 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.