Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 06.05.2015, 11:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Chương 317, khuyên giải

Lâm Khang Bình nghe xong lập tức chạy đi, vừa phái người đi đón bà đỡ, vừa tìm người đi thông báo cho Thẩm thị, phân phó chuẩn bị nước ấm, còn mình bế Tử Tình đến Noãn Hương uyển. Tử Tình mỗi lần sinh đứa nhỏ đều là ở trong này, nói đây là phúc địa, bọn nhỏ sinh ra đều khỏe mạnh cường tráng, cho nên sớm đã bảo nha hoàn thu dọn xong rồi.

Khi Thẩm thị đến, cơn đau bụng sinh của Tử Tình một cơn nhanh hơn một cơn, cố nén, mồ hôi đầy đầu, bà đỡ đến vừa nhìn, nói đã mở hai ngón tay, rồi đẩy Lâm Khang Bình đi ra ngoài. Tử Tình giằng co hai cái canh giờ, vào giờ sửu một khắc ngày ba mươi tháng sáu sinh nhi tử thứ tư, Tử Tình vừa nghe là nam hài thì thất vọng ngủ mất.

Sáng sớm, Văn Tam mang theo bọn nhỏ tới ăn điểm tâm, mới biết được lúc rạng sáng Tử Tình đã sinh một nam hài, tràn đầy tiếc nuối, thở dài: "Nàng dâu của nhi tử ta khi nào thì mới có thể xuất hiện? Khang Bình ngươi cũng đừng quên đáp ứng với ta rồi. Các ngươi còn phải tiếp tục nỗ lực đấy, khi nào sinh nữ nhi thì phải đưa tin cho ta, bằng không, ta không bỏ qua cho đâu."

"Thiếu gia, hình như ta không đáp ứng với ngươi cái gì đi. Việc này, ta cũng không làm chủ được, Tình nhi nhà ta định đoạt." Lâm Khang Bình cười nói.

Vì Tử Tình ở cữ, Văn Tam không thể không biết xấu hổ ở lại lâu, ở hai ngày thì đi, nhưng là hai ngày này hai đứa nhỏ chơi đùa thật điên, thường ngày ở nhà quy củ nhiều, làm chuyện gì cũng cũng có người nhìn chằm chằm, cái gì có thể làm cái gì không thể làm, mỗi ngày đều có người phụ trách trông nom, thiên tính của tiểu hài tử bị đè nén gắt gao.

Hai ngày này ban ngày đi theo bọn Thư Duệ học trèo cây, đào giun câu cá, chơi đùa cùng vịt và ngỗng trắng, nhặt trứng vịt trứng ngỗng.., một đứa bướng bỉnh hơn một đứa. Buổi tối Thư Duệ bồi bọn họ chơi cờ nhảy, cờ năm quân, chơi giường bật bật, tình hữu nghị của bọn nhỏ đến nhanh mà chân thành, cho nên lúc gần đi rất là lưu luyến.

Lâm Khang Bình tiễn bước Văn Tam trở về. Tử Tình hỏi: "Hắn lần này đến thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Nhìn ngươi, lại quan tâm rồi, chỉ là về thăm quê thôi. Lại nói, chuyện quan trường không tiện hỏi thăm. Cũng không phải là chúng ta có thể giúp đỡ. Chúng ta chỉ biết là hắn tốt, chỉ vậy là đủ rồi. Hắn cho bọn nhỏ mỗi đứa một miếng ngọc bội, mặt khác còn có một đống lớn vải vóc. Tổng cộng hai mươi cuộn, màu sắc gì cũng có, còn có các loại quả vỏ cứng ít nước điểm tâm, người hầu hạ hắn cũng đều thưởng rồi. Lạp xưởng chân giò hun khói của chúng ta cũng đều mang đi rồi, bảo mùa đông lại làm cho hắn đưa đi, ba món ăn kia để lại hai ngàn lượng bạc, nói là cái trước kia chiếm hời của chúng ta. Lúc này bổ sung. Đợi sau khi trở về phái người phụ trách tới đây học."

Tử Tình nghe xong cười cười, nói: "Hắc hắc, thật đúng buôn bán lời, mới ở vài ngày đã đưa nhiều đồ thế này, công tử nhà giàu ra tay rốt cuộc vẫn bất phàm. Cái này thật là nhiều năm không cần mua vật liệu may mặc nữa rồi."

"Nhìn dáng vẻ tiểu tham tiền của ngươi nè, kiếm vài ngàn lượng bạc cũng không thấy ngươi vui vẻ như vậy." Lâm Khang Bình nhéo mặt Tử Tình nói, thực ra, còn có một câu nói Lâm Khang Bình không có nói ra, Văn Tam tặng đồ đạc vải vóc này, tuyên bố là lễ đính hôn cho con dâu tương lai, Lâm Khang Bình làm sao cũng đẩy không ra, lại không dám nói cho Tử Tình lời này.

"Đó không giống, đó là thành quả lao động ta bỏ ra mới có được. Đây là cho không, ngoài dự đoán, món hời nhặt không ai không vui vẻ chứ?" Tử Tình cười nói.

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình vui vẻ, chuyện Văn Tam rất nhanh liền bỏ qua, hai vợ chồng lại nói chuyện nhà khác.

Ở cữ giữa ngày hè, Tử Tình thật sự là khổ không nói nổi. Phiền chán không thôi, không thể ăn lạnh cũng được thôi, không thể tắm rửa, Tử Tình thật sự không chịu được, hai ngày đầu còn miễn cưỡng tạm qua, khoảng thời gian sau, tâm tình thực sự không tốt, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, cũng không biết có phải mắc chứng u buồn hậu sản hay không. Cũng may Lâm Khang Bình một mực ở bên cạnh tận tâm chăm sóc. Thư Duệ cũng lo lắng Tử Tình bởi vì sinh nhi tử nên tâm tình không tốt, thường bầu bạn bên cạnh.

Ngày hôm đó, Bảo Phượng biết Tử Tình sinh đứa nhỏ, đặc biệt đến thăm nàng, gặp phải Tử Tình đang lúc tâm tình phiền chán, Thư Ngạn ở một bên không cẩn thận làm tiểu đệ đệ khóc, Tử Tình răn dạy Thư Ngạn vài câu, Thư Ngạn tủi thân rơi nước mắt, Thư Duệ thấy lau nước mắt cho Thư Ngạn, dẫn hắn đi ra ngoài.

"Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nào có trẻ con vừa sinh không khóc ? Ngươi phát cáu làm gì với tiểu hài tử? Trong lòng đứa nhỏ hẳn là tủi thân nhiều đấy? Không phải là không sinh được nữ oa sao? Làm sao tỷ tỷ như thay đổi thành người khác thế? Muốn ta nói, tỷ tỷ cũng là rất không biết đủ rồi, mấy nhi tử ngoan như vậy, đổi là ta, còn không biết thương yêu bao nhiêu đây?" Bảo Phượng nói.

Bảo Phượng vừa nói, Tử Tình mới xét lại mình mấy ngày nay, tính nóng của mình hình như là lớn hơn một chút, bình thường chú trọng giáo dục bọn nhỏ nhất, nhưng mấy ngày này, mình không riêng gì xem nhẹ bọn họ, còn phát tiết bất mãn lên trên người bọn họ, còn có Lâm Khang Bình, mấy ngày nay, cũng là hết sức nhẫn nại dỗ mình vui vẻ.

"Ta thật sự rất nóng nảy? Ngươi không biết, mùa hè sinh đứa nhỏ quá khó chịu, ta cũng không dám tới gần người khác, thật sự là rất thối, ta muốn vụng trộm tắm rửa một cái, nhưng là, nhiều người trông như vậy, một chút ta cũng không động được." Tử Tình oán giận nói.

"Tỷ tỷ không vì mình, chẳng lẽ cũng không vì đứa nhỏ suy nghĩ lại, không vì tỷ phu suy nghĩ lại, ở cữ này cũng không phải là đùa, ngươi nếu đau đầu nhức óc, tỷ phu không đau lòng? Bọn nhỏ không đau lòng? Tỷ tỷ, làm người vốn không thể so sánh cùng mình, ngươi ngẫm lại, bên ngoài còn những người đó ở dưới mặt trời lớn bận rộn làm việc, đến cơm cũng ăn không đủ no, không thể vất vả hơn so với ngươi ở cữ? Lời này không sợ tỷ tỷ giận, tỷ tỷ ngươi cũng là quá được nuông chiều một chút rồi."

Bảo Phượng nói xong, cũng cảm thấy mình có chút lỗ mãng, ngượng ngùng nhìn Tử Tình.

Tử Tình nghe xong lời nói của Bảo Phượng, suy nghĩ kỹ càng, cũng là lý này, người không thể chỉ nhìn chằm chằm vào mình, giữa ngày hè không thể tắm rửa càng chui vào sừng trâu này, càng không vui, liên luỵ Lâm Khang Bình và bọn nhỏ đều đi theo chịu không ít khổ.

Nghĩ thông suốt mấu chôt này, Tử Tình cười nói: "Đây thật đúng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vốn là tật xấu của ta, tự ta làm kiêu."

Bảo Phượng thấy Tử Tình không có trách tội nàng, thì ngồi xuống trò chuyện cùng Tử Tình. Chờ Bảo Phượng rời đi, Tử Tình vội gọi Thư Duệ và Thư Ngạn trở lại, trịnh trọng xin lỗi hai đứa nhỏ.

Thư Ngạn nghe xong hôn một cái ở trên mặt Tử Tình, cười nói: "Nương, ta thích ngươi như vậy, ngươi vẫn là mẫu thân tốt của ta."

Tử Tình ôm Thư Duệ cũng hôn một cái, ánh mắt đứa nhỏ sáng lấp lánh, lộ ra vui sướng từ tận đáy lòng.

Một hồi chứng u buồn hậu sản cứ như vậy tiêu trừ trong vô hình.

Qua sinh nhật của Lâm Khang Bình, theo như thường lệ là ngày hắn xuất môn, Tử Tình thấy hắn hoàn toàn không có động tĩnh, hỏi hắn nguyên do.

"Ngươi một mình ở nhà ở cữ, ta sợ đám nha hoàn chăm sóc ngươi không tốt, năm nay sẽ không định đi, sau này cũng không đi, ngươi nói dù sao chúng ta cũng không thiếu bạc dùng." Lâm Khang Bình nói, thực ra là thấy mấy ngày nay Tử Tình rất vất vả, không đành lòng để nàng ở nhà một mình, nha hoàn nào có tri kỷ như hắn?

"Lời tuy như thế, nhưng thất ước dù sao cũng không tốt, vả lại, ta biết trong lòng ngươi vẫn là mong muốn đi ra ngoài, đại nam nhân mỗi ngày theo giúp ta giữ lại ở nhà, lâu ngày tất nhiên phiền, chán. Tiền bạc là một chuyện, tâm tư sự nghiệp của nam nhân càng là một chuyện. Ta mặc dù trong ngày ở cữ, nhưng nương ngay ở bên cạnh, có mẹ ruột ta chăm sóc, ngươi còn lo lắng cái gì? Hơn nữa trong nhà còn có nhiều người hầu hạ như vậy, ngươi yên tâm đi đi, ta còn trông cậy vào ngươi vất vả vài năm, chờ nhi tử lớn, thì ném chuyện này cho nhi tử, tốt xấu gì cũng có thể nuôi gia đình."

"Là một việc như vậy, ta cũng nghĩ qua để lại cho nhi tử không chừng còn có thể kiêu ngạo một chút. Chẳng qua, ta ở cùng ngươi mỗi ngày, tuyệt đối không có lúc chán, ngươi cũng không thể vu oan ta. Đã nói như vậy, ta phải đi tìm nương, nói rõ ràng với nương, ta cho biểu ca ngươi cùng Lâm Phúc trở về một chuyến trước, mang đồ muốn mua về đầy đủ hết, tự ta vào núi trước, như vậy có thể tiết kiệm thời gian hai ngày, ta cũng có thể thêm hai ngày cùng ngươi, ta không có ở nhà, ngươi ngàn vạn lần nhẫn nại một chút, đừng phát giận với nương."

"Đã biết, ngươi yên tâm đi, chút đạo lý ấy ta có thể không hiểu rõ sao?"

Thẩm thị hình như có chút không vừa lòng đối với việc Lâm Khang Bình xuất môn, Tử Tình giải thích rõ ràng cho nàng hiểu, đây cũng là suy nghĩ cho bọn nhỏ. Thẩm thị nghe xong mới không so đo nữa. Sau khi Lâm Khang Bình xuất môn, Thẩm thị dứt khoát chuyển đến đây ở, cẩn thận chăm sóc tốt Tử Tình.

Cuối cùng nhịn đến ngày đứa nhỏ đầy tháng, Tử Tình chuyển khẩn cấp về nội viện, khoan khoan khoái khoái ngâm hơn nửa canh giờ mới đi ra ngoài, nói: "Nương, ta cảm thấy vẫn là nơi này thoải mái hơn, bên kia không biết có phải sinh nhiều đứa nhỏ hay không, cứ ngửi được mùi máu, cực kỳ không thoải mái."

"Đứa nhỏ này, một tháng không thể mở cửa sổ, còn không phải khắp phòng đầy mùi máu? Bảo bọn họ mở cửa sổ thông gió nhiều, bình thường thu dọn một chút là được rồi. Mùa hè ở cữ vất vả một chút, mặc dù bây giờ ngươi ra tháng rồi, cũng không thể tắm bồn thời gian dài, lưu lại bệnh căn cũng không phải là đùa." Thẩm thị dặn dò nói.

Đang nói chuyện nhị tẩu Trần thị tới, "Nhị tẩu, hôm nay làm sao mà rảnh rỗi trở về, đặc biệt đến thăm ta à?" Tử Tình hỏi.

"Đúng vậy, biết ngươi ra tháng, đặc biệt đến chúc mừng ngươi lại thêm nhi tử, muội muội thật đúng là lợi hại, một hơi sinh bốn nhi tử. Không biết đại tẩu hâm mộ ngươi bao nhiêu đâu?" Trần thị cười nói.

"Nhị tẩu, ngươi đến chọc tức ta sao?" Tử Tình liếc ngang Trần thị một cái, Trần thị lại đang cười hì hì xem tiểu bảo bối.

Thẩm thị nghe xong cũng nhịn không được nở nụ cười, tình cảm bọn nhỏ tốt, nàng tất nhiên là vui mừng. Thấy có người bồi Tử Tình, bèn nói về nhà nhìn một cái.

Thẩm thị đi rồi Trần thị bỗng nhiên nói: "Muội muội, lần này cũng may nhờ ngươi, kem tươi này ở trong tiệm của ta đẩy ra, cũng như ngươi nói, cơm canh đủ bao nhiêu bạc sẽ đưa một phần kem tươi, việc làm ăn trong tiệm tốt hơn nhiều, lúc này năm trước người đến trong tiệm ăn cơm cũng không nhiều lắm, mùa hè năm nay sinh ý nhưng lại còn tốt hơn bình thường. Lại nói tiếp, muội muội đúng là phúc tinh của ta, quán ăn này, nói lý ra chia một phần hoa hồng cho muội muội cũng là nên làm, nhưng mỗi lần ngươi đều chối." Trần thị nói xong lấy ra một cái vòng cổ vàng sáng choang, bên trên còn có một cái khoá vàng to đùng, đeo trên cổ trẻ con.

Tử Tình vội nói: "Nhị tẩu, ngươi như vậy, ta còn có chút không thích ứng. Đều là người một nhà, là muội muội phàm là có biện pháp có thể giúp các ngươi, tất nhiên là phải tận một phần lực, vốn cũng không đáng nhắc tới. Ngươi cố tình còn vòng vèo đến tạ ơn, chẳng phải có vẻ xa cách."

"Được, sau này nghe ngươi. Ta lần này đến cũng vì thăm ngươi một chút, ca ca ngươi hắn muốn đến cũng không có thời gian rảnh."

Tử Tình đang muốn hỏi học quán của Tử Lộc một chút, lúc này, Tiểu Phấn tới đây thưa lại.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.05.2015, 20:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Chương 318, Tử Bình báo nguy

Đang nói Tử Tình đang muốn hỏi một chút chuyện học quán, Tiểu Phấn tới đây thưa: "Nãi nãi, Lâm Hưng nói bên ngoài có một nông phụ ăn mặc rách rưới nói là tỷ tỷ của ***, tên là Tử Bình gì đó, Lâm Hưng không dám để cho vào, hỏi ý của ***."

"Tử Bình?" Tử Tình nghi hoặc lặp lại một lần, đây cũng không phải là việc không thể nào, đã nhiều năm không gặp, hai nhà đều chặt đứt qua lại, nàng tìm đến Tử Tình làm gì? Hinh như hơn một tháng trước, mới cùng Thu Ngọc nhắc tới nàng, người này thật là không thường nhắc tới.

"Cho nàng đi vào đi. Dặn dò hắn đừng cư xử chậm trễ." Tử Tình suy nghĩ một chút, vẫn là gặp đi một chút, phân phó nói.

"Muội muội, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn gặp nàng, bị đại nương kia dây dưa thì làm sao bây giờ?" Trần thị hỏi.

"Nhìn xem có phải có việc gì gấp hay không? Bằng không, đã nhiều năm rồi, làm sao có thể đột nhiên tới cửa để cầu?" Thật sự có việc gì gấp, không giúp đỡ một chút, cũng không nói được.

Trần thị thấy vậy thì cáo từ đi về.

Tiểu Phấn dẫn người đi vào, Tử Tình đột nhiên nhìn lên, thật đúng là có chút không dám nhận, vẫn chưa đến ba mươi tuổi, ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt u ám, lại có không ít tóc trắng, trên người quần áo vá xong rồi lại vá, nhìn không ra màu ban đầu rồi, tóc cũng như một mớ cỏ rối, quả thực không giống nữ nhân, nhớ lại bộ dáng năm ấy Thẩm thị mang nàng về từ trong chợ, chỉ có hơn chứ không kém.

Tử Tình vừa thấy, cũng chẳng quan tâm Chu thị và Tăng Thụy Khánh, vội hỏi: "Tỷ tỷ, mới hai ba năm không gặp, ngươi làm sao lại biến mình thành như vậy, tỷ phu đối với ngươi lại không tốt rồi? Hay là lại có việc gì khó khăn?"

"Chân tỷ phu ngươi phát bệnh rồi, đi đường không nổi, trị hơn nửa năm, của cải cũng vét sạch rồi. Trong lòng hắn buồn khổ, không có việc gì liền muốn uống chút rượu. Đại phu nói rượu nhiều hại thân, nhưng ai khuyên cũng không nghe. Bây giờ không còn cách nào, cũng không có gì ăn rồi, ta mới đến tìm ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho tiểu cha tiểu nương. Cha mẹ ta và tiểu cha tiểu nương trở thành như vậy, ta xin tiểu nương giúp đỡ cũng ngượng. Cuộc sống bây giờ của cha mẹ ta bên kia cũng là ngày càng lụn bại, ta cũng không dám tiến đến xin giúp đỡ. Sợ bị cha ta đá ra ngoài. Một nhà tốt lành, làm sao có thể biến thành như vậy chứ?" Nói xong liền che miệng nức nở lên.

"Đây là nói làm sao, mới qua vài năm tốt đẹp, làm sao hắn lại bắt đầu làm ầm ĩ rồi? Hắn buồn khổ muốn uống rượu, hắn còn cần nhà này còn cần mạng mình nữa hay không? Lát nữa ta để người tới thu thập hắn một trận tử tế mới được, đồ hỗn trướng không nhớ lâu." Tử Tình vừa nói xong, thấy sắc mặt Tử Bình khó coi. Mới ngộ ra mình nói sai rồi, như thế nào cũng không thể ở trước mặt Tử Bình mắng nam nhân nàng, vội chuyển sang chuyện khác.

"Tương lai đứa nhỏ làm sao bây giờ đây? Hắn cũng không ngẫm lại, Huy Huy cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ hắn không định giữ thanh danh tốt một chút. Tương lai làm mai thì làm sao bây giờ? Nhà ai nguyện ý gả nữ nhi gả đến nhà người như vậy? Trong thành địa phương chỉ lớn như vậy, nhà ai không phải sau khi nghe ngóng mới gả ra. Còn có, ta nhớ được đại nữ nhi ngươi cũng không còn nhỏ đi?"

"Cũng không phải vậy? Ta khuyên bao nhiêu, hắn chính là không nghe, trong nhà đứa nhỏ còn bị đói đấy, hắn cũng không quản. Không cho hắn uống rượu, liền làm ầm ĩ, Tiểu Trân và Tiểu Hoan như bị cái gì doạ, Tiểu Trân cũng sắp mười tuổi rồi. Cũng không có bộ quần áo cho ra hồn, còn là nhặt của Tử Vũ hồi nhỏ, đứa lớn mặc xong đứa bé mặc, cũng cực kỳ rách nát." Tử Bình khóc nói.

"Vậy Huy Huy đâu, đã đọc sánh nhiều năm, chẳng lẽ không biết đi tìm một phần công việc? Làm học đồ cũng có thể chứ?" Tử Tình hỏi.

"Hắn còn nhỏ như vậy. Cũng đi ra ngoài tìm việc, ở trong một tiệm cơm, làm hai tháng, sau này, ầm ĩ cùng khách nhân một chút, bị chưởng quầy sa thải rồi, bây giờ còn ở tìm việc đây, nhưng đứa nhỏ còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm gì, ai chịu thuê đây?"

Tử Tình nghe xong không nói, mấy năm trước Tử Bình mỗi lần đến, đều là tố khổ, Thẩm thị đều không có để nàng về tay không, chi phí ăn mặc, còn có mỗi lần nàng sinh đứa nhỏ, Thẩm thị cũng bỏ tiền ra không ít. Còn có Tử Phúc, chỉ sợ cũng giúp đỡ nàng không ít.

Nhưng còn nàng ta, mỗi lần ngày lễ ngày tết, cho tới bây giờ không biết mua chút đồ đến thăm Thẩm thị, cuộc sống cũng không có tính toán trước. Đây nếu đổi thành người khác, còn không đặt mua vài mẫu đất? Nàng thì ngược lại, bây giờ cái gì cũng không thừa lại, chỉ biết một mực tự mình cùng đứa nhỏ chịu khổ.

Cứ như vậy, Tăng Thụy Khánh và Chu thị còn một chút cũng không cảm kích, nói trở mặt là trở mặt, Tử Tình nghĩ vậy, thở dài, có lòng thì bất kể việc này đi, nhưng Tử Bình thật đúng là tính tình có thể chịu khổ, phỏng chừng cũng là thật sự cùng đường mới tới cửa.

Tử Tình nghĩ nghĩ, nói: "Tỷ tỷ, tỷ phu bị bệnh, vẫn là tìm tốt đại phu xem một chút, có lẽ biện pháp châm cứu có chút hơn đấy? Dù sao hắn còn trẻ như vậy, cũng không thể cả đời như vậy chứ?"

"Ta cũng nghĩ vậy? Đại phu nói muốn khỏi hoàn toàn, phỏng chừng cần hai mươi lượng bạc, ta lấy ở đâu ra hai mươi lượng bạc? Đúng là không còn cách nào khác, mới tìm đến ngươi. Ta thật sự không có mặt mũi nào gặp tiểu nương."

Tử Tình sai Tiểu Phấn đi tìm Lâm Vượng đến, còn mình đi khố phòng tìm hai cuộn vải bông, một cuộn trắng một cuộn hoa, bảo Lâm Vượng mang đến một túi gạo, một túi bột mì, một túi hạt ngô mài nhỏ, lại từ phòng bếp lấy một miếng thịt, hai con cá, một rổ trứng gà, hai bao điểm tâm, đều đưa lên xe.

Tử Tình lại cầm bốn nén bạc năm lượng, cùng hai xâu tiền, nói: "Tỷ tỷ, hai mươi lượng bạc này cầm cho tỷ phu chữa bệnh, hai xâu tiền này ngươi giữ lại ứng phó khẩn cấp trong sinh hoạt hàng ngày, Huy Huy vẫn nên đi ra ngoài tìm việc làm sớm một chút, bằng không, cũng không thể cả nhà chờ ngươi nuôi? Hai cuộn vải bông này làm hai bộ quần áo cho người lớn và trẻ nhỏ, đừng quá làm khổ mình. Bọn nhỏ ở nhà còn bị đói, ta sẽ không giữ ngươi lại. Ta để Lâm Vượng đưa ngươi trở về, để hắn dẫn ngươi đi tìm nhạc phụ của Tử Tân, hắn cũng là một lang trung tốt."

Nói xong lại gọi Lâm Vượng vào một bên dặn nói: "Đến nhà đại tỷ ta, ngươi nói với tỷ phu ta, hãy nói ta nói, còn dám uống rượu ta tìm người đánh gãy chân hắn, dù sao hắn cũng không muốn sống tử tế, nếu hắn không tin thì thử xem, ta cũng không phải chỉ biết hù dọa hắn, dù sao chân hắn cũng đi đường không nổi."

Đang ở viện cửa nói, Thẩm thị tới, thì ra Trần thị thấy khuyên không được Tử Tình, trở về nói với Thẩm thị. Thẩm thị thấy dáng vẻ của Tử Bình cũng không thể tin được, Tử Bình theo thường lệ khóc lóc kể lể một phen, Thẩm thị nghe xong tất nhiên là thổn thức không thôi.

Tử Tình vội khuyên nhủ: "Nương, trở lại ta lại nói tỉ mỉ cho ngươi, đứa nhỏ nhà đại tỷ còn ở trong nhà chờ đấy, còn chưa có ăn cơm, mau để cho nàng đi đi."

Thẩm thị vừa nghe đứa nhỏ còn chưa có ăn cơm ở nhà chờ, vội khuyên Tử Bình đi mau. Tử Bình quỳ gối trước mặt Thẩm thị dập đầu một cái cho Thẩm thị, nói: "Tiểu nương vẫn thương ta, ta biết, chẳng qua là, bởi vì chuyện của cha ta nương ta, hại tiểu nương bị tức giận, trong lòng Tử Bình cũng băn khoăn. Tiểu nương sống tốt, ta cũng không tiện tới cửa quấy rầy, cầu tiểu nương bỏ qua. Chuyện hôm nay, vốn không muốn để tiểu nương biết, đa tạ Tử Tình cứu giúp trong lúc nguy cấp, ta đi rồi, tiểu nương bảo trọng thân thể."

Thẩm thị cùng Tử Tình về phòng, bé sơ sinh Thư Vĩ đang khóc, Tiểu Lục nói mới đổi tã, Tử Tình phỏng chừng là đói bụng, vội ôm lấy, sai Tiểu Lục đi ra ngoài rồi mới cho đứa nhỏ bú sữa.

Thẩm thị hỏi Tử Tình cho Tử Bình những cái gì, Tử Tình nhất nhất nói. Còn nói: "Vừa rồi ta ở trước mặt nàng, mắng tỷ phu một câu đồ hỗn trướng không nhớ lâu, Tử Bình hình như mất hứng, nói lý ra, ta là không thể mắng, nhưng hắn cũng thật sự quá vất vưởng, đến Nhị Mao hỗn trướng như vậy từ trong lao ra, cũng biết đến thành thân rồi phải nuôi lão bà đứa nhỏ, quản gì hắn trộm được hay cướp được, người ta cũng biết phải xây phòng mua đất, bọn họ lại làm ngược, cho bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, ta đúng là không còn cách nào."

Tử Tình nghe Thu Ngọc nói, Nhị Mao không biết từ nơi nào lại lấy được chút ngân lượng, lại còn xây phòng ra ngoài ở riêng, còn mua vài mẫu địa tô cho người khác thuê, Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt lại còn bắt đầu đắc ý dào dạt, cũng không hỏi lai lịch chỗ bạc này, Thu Ngọc cũng là đổ mồ hôi thay hắn, sợ Nhị Mao lại làm chuyện gì xấu, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng không phải chuyện tốt.

"Cũng không phải là vậy, ngươi xem nàng mặc, theo lý thuyết cũng không khó khăn đến tình cảnh này, tiểu cô ngươi nói vốn là trong này nàng có chút ngân lượng, chỉ là không dám tiêu, ai biết nhưng lại gặp phải chuyện như vậy, cũng là không có cách nào khác, cũng không thể nhìn tỷ phu ngươi đi đường không nổi mà không chữa được, nhà này còn chờ chân hắn khỏi mới có thể chống đỡ. Bằng không, cũng thật khổ cho Tử Bình, nghe nói nàng trồng không ít rau, ăn không hết còn đi bán, cũng là người có thể chịu khổ."

Thẩm thị thật đúng là không có hận ý gì với Tử Bình, theo ý của nàng, Tử Bình hồi còn nhỏ cũng là chịu chút khổ, cả ngày ở bên ngoài ôm vỏ cây thông lấy củi lấy cỏ cho lợn, muốn nói khuyết điểm, cũng chính là kiến thức hạn hẹp, còn keo kiệt, đạo lí đối nhân xử thế không biết rõ. Mặc dù nghèo cho tới bây giờ, cũng không phải nàng hết ăn lại nằm, mà là không gặp được nam nhân tốt.

"Chịu khổ vô ích có ích lợi gì? Một chút tính toán trước cũng không có. Ta chỉ là cứu gấp không cứu nghèo, cuộc sống tương lai vẫn phải dựa vào chính bọn họ." Tử Tình cảm thán nói, suy nghĩ của Thẩm thị cũng là nguyên nhân hôm nay Tử Tình chìa tay giúp đỡ Tử Bình.

Sau khi Tử Tình và Thẩm thị cảm thán một hồi tình cảnh của Tử Bình, Thẩm thị đột nhiên hỏi Tử Tình tiệc đầy tháng của đứa nhỏ có làm hay không?

"Lão đại không làm, mấy đứa sau cũng không làm, ai tới tặng lễ thì chiêu đãi một chút như bình thường, dù sao đi nữa cũng chỉ mấy nhà thân thích này, ngày ở cữ cơ bản đều đã tới rồi. Trong nhà cũng rất bận, nhà ai không là phải một đống việc? Tội gì lại phải phiền toái bọn họ." Chẳn qua lão gia tử và Điền thị thật đúng là đi theo Thu Ngọc cùng tới cửa đến xem qua Tử Tình, Tử Tình còn có chút ngoài ý muốn, Điền thị nhưng là hận Lâm Khang Bình thấu xương.

"Nói cũng phải, đứa nhỏ ở nông thôn cũng không chú ý nhiều, không làm cũng có cái tốt của không làm. Đại ca ngươi phái người chở một xe đồ tới, nói là ngươi giúp hắn một đại ân. Ta còn chưa có mở ra, nhị tẩu ngươi nói Tử Bình đến, ta liền bỏ lại đồ chạy tới. Ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là cổ linh tinh quái, nhị tẩu ngươi cũng nói ngươi giúp nàng không ít. Ta xem tiệm cơm của nàng làm ăn cũng không tệ rồi. Hiện tại chỉ còn lại một nhà tiểu Tam, tương lai không biết có thể dựa vào nghề nghiệp gì đây? Thật sự không ổn thì đem phía sau núi cho hắn."

"Nương, trước nhìn xem kết quả cuộc thi của tiểu Tam đã. Khi nào thì hắn không muốn đọc sách nữa, lại hỏi hắn có tính toán cụ thể gì không vẫn còn kịp. Ta cũng là hi vọng hắn ở lại trong nhà, bên người các ngươi cũng có người làm bạn."

Hai mẹ con còn nói chuyện riêng tư, Tử Tình bảo Thẩm thị chuyển về nhà đi, ở cữ xong, có thể tùy ý đi lại rồi, bên người không hề thiếu nha hoàn, trong khoảng thời gian này Thẩm thị chạy hai nơi, cũng thực sự có chút mệt mỏi, liền nghe theo đề nghị của Tử Tình chuyển về.

--- -------
Ps: ba dấu sao ở đầu chương có lẽ là từ chủ tử gì đó, ta thấy trong bản Trung lẫn cv đều như vậy nên ta giữ nguyên.
ko biết tuần này xong đc 9 chương ko nữa. phù


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.05.2015, 14:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
@La Na: ta phải có động lực mới tập trung làm đc, bình thường mắc phải cái bệnh đủng đỉnh :|

Chương 319, chấp tử chi thủ (nắm tay cả đời)

Ngày tiếp theo, Tử Tình cùng Thẩm thị phân loại đồ Tử Phúc đưa tới, chỉ là chút thức ăn và vải vóc, còn có chút đồ sứ trang trí, Tử Tình giúp đỡ Thẩm thị phân loại. Lúc này, nhị dượng của Tử Tình Chu Thiên Thanh đến, cầm đến chút đồ ăn bọn họ phơi khô và bánh dày tự mình làm, cùng với hai con vịt tự nuôi.

"Muội phu cũng thật là, mỗi lần đến, còn nhất định phải cầm đông cầm tây, ngươi tới được một chuyến cũng không dễ dàng rồi." Thẩm thị nói.

"Nhị tẩu, mệt một nhà các ngươi, vài năm nay cuộc sống của chúng ta khá giả hơn nhiều, hàng năm cũng có chút dư thừa. Lại nói tiếp vẫn là chúng ta mượn ánh sáng của các ngươi, chút đồ này, cũng không đủ làm cái gì, cũng chỉ là một phần tâm ý của chúng ta thôi." Chu Thiên Thanh nói.

"Dượng, thân mình của Nhị cô ta có khoẻ không?" Tử Tình hỏi.

"Khoẻ, cũng không để nàng làm việc gì. Đúng rồi, Tử Tình, hôm nay tới đưa lễ tết Trung thu cho bà ngươi, mới biết được ngươi lại sinh nhi tử, chúc mừng ngươi nhé. Không mang cho đứa nhỏ lễ vật gì, qua lễ xong, cô ngươi sẽ đến ở một thời gian, đến lúc đó nàng sẽ bổ sung."

"Là bởi vì sợ phiền toái các ngươi mới không đưa tin, đừng phí tâm tư tặng lễ làm gì, ta đây cái gì cũng không thiếu, các ngươi cũng không dễ dàng gì, mỗi lần nhị cô còn cố hao tâm tổn trí chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ. Nàng định đến ngày nào đó, nói trước ta phái người đến đón nàng, năm nay thu hoạch có khá không?"

"Chúng ta thế nào cũng là làm trưởng bối, cho đứa nhỏ ít đồ cũng là tâm ý của chúng ta đối với đứa nhỏ, tất nhiên không thể miễn." Chu Thiên Thanh nghiêm nghị nói.

Thẩm thị cùng Chu Thiên Thanh nói một chút khí hậu thu hoạch linh tinh, Chu Thiên Thanh cáo từ về nhà. Thẩm thị vội chuẩn bị mấy hộp điểm tâm và mấy tấm vải bông vừa mới gỡ xuống.

Chu Thiên Thanh vội ngăn lại nói: "Nhị tẩu, không cần cứ lo lắng cho chúng ta, vừa rồi ta đã nói. Hàng năm còn đều có chút dư thừa, sao có thể mỗi lần đến đều đòi đồ?"

"Cũng không đáng mấy đồng, chẳng qua là sức khoẻ Hạ Ngọc không tốt, ra khỏi cửa cũng không dễ dàng. Cầm lấy làm bộ quần áo mới cho đứa nhỏ. Điểm tâm này cũng là Tử Phúc đưa tới, các ngươi cầm về nếm thử." Thẩm thị nói.

Chu Thiên Thanh đi rồi, Tử Tình nói: "Nhị cô ta sức khoẻ mặc dù không tốt. Chẳng qua nhị dượng ta coi như chịu khó, trong nhà cũng đứa nhỏ ít, cuộc sống cũng một năm hơn một năm. Mỗi lần đến cũng không đến tay không, mặc dù đồ này không đáng mấy tiền, có tâm ý là được, chúng ta đều cảm kích."

"Cũng không phải là vậy, tục ngữ nói cả hai đều tốt mới có thể đồng thời tốt. Tuyệt đối không bỏ ra toàn bộ mà trông cậy vào người khác đối tốt với ngươi, đâu có thể nào chứ? Cho nên ta thường nói với các ngươi, trừ cha mẹ yêu thương đứa nhỏ của mình là không cần lý do cũng không cần báo đáp, người khác nha, đều là có qua có lại."

"Nương nói cũng không hoàn toàn đúng. Bà ta không phải chỉ vào cha ta đòi báo đáp đấy thôi." Tử Tình cười nói, thực ra, Điền thị chỉ như vậy đối với Tăng Thụy Tường, hận không thể bắt Tăng Thụy Tường nuôi cả cái nhà này, thật là có chút không bình thường rồi.

Thẩm thị nghe xong nở nụ cười, "Cũng đúng. Sao ta lại quên mất nàng chứ?"

Lão gia tử cùng Điền thị vào sau khi Thẩm thị thụ phong, cũng là thường đi lại một chút, Điền thị nhất thời cũng không nhắc tới yêu cầu quá đáng gì, chẳng qua. Tăng Thụy Tường và Thẩm thị tâm đã lạnh nhiều năm rồi, cũng không phải dễ dàng ấm lên như vậy.

Sau bữa cơm chiều, Tử Tình theo thường lệ chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ ở phòng chơi đùa, đây đã hình thành thông lệ, trừ chơi đùa và chơi cờ, có khi kể chuyện xưa. Có khi cũng đọc một ít văn xuôi hiện đại Tử Tình nhớ được, hoặc là giảng một chút tri thức địa lý tự nhiên dễ hiểu.

Lúc này, Tử Tình đang chơi cờ nhảy cùng Thư Duệ, Thư Ngạn hỏi: "Nương, làm sao phụ thân còn chưa trở về nhà? Ta nhớ cha."

"Nương, ta cũng nhớ, phụ thân nhanh trở về đi." Thư Ngọc cúi đầu loay hoay xếp gỗ trên mặt đất nói.

"Sắp rồi, không chừng sáng sớm ngày mai các bảo bối thức dậy, là có thể nhìn thấy cha của các ngươi rồi." Tử Tình nói.

"Không cần sáng sớm ngày mai, bây giờ phụ thân đã trở lại rồi, phụ thân cũng nhớ các bảo bối của ta." Lâm Khang Bình đột nhiên xuất hiện ở cửa, Tử Tình nhìn hắn ngẩn ngơ hắn.

Thư Ngọc phản ứng đầu tiên, ném quân cờ, lung la lung lay vội chạy qua, Lâm Khang Bình chặn hắn giơ lên tung vài cái, Thư Ngọc hưng phấn hét ầm lên, buông Thư Ngọc, Lâm Khang Bình lại chia ra ôm lấy Thư Ngạn, Thư Duệ.

Lâm Khang Bình cùng bọn nhỏ nửa canh giờ, trả lời bọn nhỏ đủ loại vấn đề, như là thuyền có bao nhiêu lớn, biển lớn là cái dạng gì, thật sự có Mỹ Nhân Ngư hay không, người nước ngoài lớn lên trông như thế nào…, Lâm Khang Bình nhất nhất nhẫn nại trả lời. Tử Tình vẫn ở một bên mỉm cười xem.

"Tốt lắm, các con nên đi ngủ, phụ thân cũng mệt mỏi rồi, phải tắm rửa rửa mặt chứ, ngày mai lại chơi nhé." Nói xong ở bên tai Tử Tình nói nhỏ một câu, "Thu phục bọn chúng trong một khắc, ta chờ ngươi." Tử Tình sửng sốt, chờ hiểu được mặt đỏ lên, Lâm Khang Bình đã cười rời khỏi.

Ngày tiếp theo ăn xong điểm tâm, Lâm Khang Bình thu xếp đồ trong xe ngựa, có vải vóc có đồ hải sản khô, tiện tay đưa cho Tử Tình một cái hộp gỗ nhỏ, Tử Tình mở ra thì thấy, dĩ nhiên là nửa hộp đá quý, hồng lục lam tím, Tử Tình nhìn sơ qua, thật sự có không ít, lớn lớn nhỏ nhỏ.

Tử Tình vội hỏi: "Đống đá quý này ngươi tốn bao nhiêu bạc mua về? Đá quý giống màu lục mà không như màu lục nói giống màu vàng kim mà không phải màu vàng kim này tên là gì?"

"Cái này à, gọi là đá mắt mèo, ta đã từng nhìn thấy ở Văn gia, ta mua về cho ngươi làm hoa cài đầu, đây là Đại Vệ đánh bóng xong mới mang đến, Văn gia lấy đi một phần lớn, ta chọn trước một chút, đá quý này tốn một trăm lượng bạc, ngươi xem có thích không? Làm cho ngươi cái gì mới được?"

"Ngươi xem rồi làm đi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi làm cái gì cũng đều được, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích. Nếu không đá quý này khảm mấy cái nhẫn tặng cho nương ta cùng các tẩu tử đệ muội? Lại làm cho nương ta một cái đai buộc đầu khảm đá quý."

"Nhẫn? Đúng rồi, Tình nhi, ta có lễ vật muốn đưa cho ngươi, ở trong quần áo ta thay hôm qua, chúng ta về phòng trước đi." Nói xong Lâm Khang Bình vội thu đồ vào khố phòng. Tử Tình tò mò Lâm Khang Bình mua lễ vật đặc biệt gì, mặc hắn dắt mình trở lại phòng ngủ, Lâm Khang Bình lấy ra một cái cái hộp nhỏ tinh xảo, mở ra đưa đến trước mặt Tử Tình, là một đôi nhẫn khảm ngọc lục bảo (phỉ thuý).

"Đại Vệ nói, ở quốc gia của bọn họ, ngày nam nữ thành thân, nhất định phải tự tay đeo lên một chiếc nhẫn cho đối phương, chúng ta mặc dù không tập tục này, chẳng qua, ta biết ngươi thích nhất một câu nói là ‘nắm tay cả đời, bên nhau đến già. ’(chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão) hôm nay, chúng ta cũng lấy đôi nhẫn này làm tín vật, đời này, cho dù có xảy ra chuyện gì, ta sẽ luôn luôn nắm tay ngươi đến già, không rời không bỏ." Lâm Khang Bình nói xong đeo lên cho Tử Tình chiếc nhẫn khảm đá quý cỡ móng tay cái, "Về sau bất kỳ tình huống gì đều không cho gỡ xuống, nhớ lấy."

Tử Tình gật gật đầu, nói: "Được, ta cũng đồng ý với ngươi, bất kể sinh lão bệnh tử, ta sẽ luôn luôn phụng bồi ngươi." Nói xong cũng đeo cho Lâm Khang Bình một chiếc nhẫn khác.

Đeo nhẫn xong, Tử Tình nhân tiện cầm lấy tay Lâm Khang Bình hôn một cái, Lâm Khang Bình trêu ghẹo nói: "Đây là câu nào?" Nói xong ôm Tử Tình dùng sức hôn một cái, đang muốn ôm đến trên giường, Thư Ngạn mang theo Thư Ngọc lóc cóc chạy vào, "Phụ thân, phụ thân, ngươi dẫn chúng ta đến Chanh viên bắt thỏ đi. Cha, nương, các ngươi đang làm cái gì?"

Tử Tình nghe xong đỏ mặt, chợt mạnh Lâm Khang Bình ra, giận liếc hắn một cái, thấp giọng nói: "Đều tại ngươi, ban ngày ban mặt, ta mặc kệ, lúc này xem ngươi làm sao giải thích cho con."

Lâm Khang Bình nhìn đôi môi đỏ mọng bĩu ra của Tử Tình, đôi mắt như nước, gò má đỏ ửng, tóc rối loạn, giờ phút này ôm một vẻ mặt xem kịch vui, như thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu quyến rũ nói không nên lời. Lâm Khang Bình làm hoà thượng hơn nửa năm, đêm qua vừa mới khai trai, giờ phút này hận không thể lập tức đặt nàng ở dưới thân yêu thương một trận tử tế.

Lâm Khang Bình hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Thư Ngạn: "Mắt nương ngươi nương bị bụi bay vào, rất khó chịu, phụ thân đang thổi đó, phải giúp nàng lấy ra, Ngạn nhi ngoan, mang theo đệ đệ đi chơi một lúc trước đi, phụ thân lấy bụi cho nương ngươi xong rồi sẽ tới tìm ngươi, nhớ kỹ, đừng vào quấy rối phụ thân, chờ phụ thân đi ra ngoài tìm các ngươi, rồi dẫn các ngươi đi bắt thỏ được không?"

Thư Ngọc nghe xong vội nói: "Phụ thân, ta cũng biết, ta đến thổi thổi giúp nương."

"Ngu ngốc, phụ thân không phải đã nói rồi, việc liên quan đến nương do phụ thân phụ trách, ca ca vẫn là mang ngươi đi chơi thôi." Nói xong Thư Ngạn liền dẫn Thư Ngọc đi ra ngoài.

Tử Tình thấy bọn nhỏ dễ dàng như vậy đã bị đuổi đi rồi, vừa phản ứng lại, chính mình đã bị Lâm Khang Bình ôm lên kháng."Tình nhi, ta làm tiếp chuyện vừa rồi còn chưa làm xong." Nói xong cũng không đợi Tử Tình mở miệng, trực tiếp ngăn miệng Tử Tình lại.

Chờ đến khi hai người thu thập sạch sẽ đi ra, một kẻ thần thanh khí sảng, một kẻ dường như đến đi cũng không có sức, Thư Ngạn mang theo Thư Ngọc vội chạy tới.

"Phụ thân, sao bây giờ các ngươi mới xong? Chúng ta đã chờ nửa ngày rồi. Phụ thân, ngươi thực ngốc, lần trước nương lấy cát trong mắt cho ta, một lát là được rồi, giống như ngươi, lâu như vậy." Thư Ngạn oán giận nói.

Lâm Khang Bình nghe xong khụ khụ hai tiếng, nói: "Trong mắt nương ngươi nhiều bụi, cho nên phụ thân mất nhiều thời gian một chút. Như vậy đi, Thư Duệ cũng sắp trở lại rồi, chờ ăn xong cơm trưa, phụ thân lập tức sẽ dẫn các ngươi đi, chúng ta cùng nhau đi."

Hai đứa nhỏ nghe xong nhảy nhót, Tử Tình vụng trộm nhéo một cái ở ngang hông Lâm Khang Bình, tức giận lầu bầu, "Mắt ngươi mới bị bụi bay vào, trong mắt ngươi mới đều là bụi. Dựa vào cái gì không dẫn theo ta đi? Ta cũng muốn đi chơi."

"Được được, ngươi cũng đi, ôm tiểu Tứ cùng đi, chúng ta săn mấy con thỏ mập cho tết Trung thu." Lâm Khang Bình nói.

Vừa mới dứt lời, Thẩm thị ôm Thư Vĩ đi vào, nghe nói Tử Tình muốn đi chơi, vội trách cứ nói: "Vừa qua tháng được mấy ngày, không ở nhà cẩn thận tĩnh dưỡng, trúng gió cũng không phải là đùa. Chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi, có bao nhiêu ngày đi không được? Lại cứ muốn đi lúc này, không được đi."

Lâm Khang Bình nghe xong cũng không dám biện bạch, vội tiếp nhận lời nói của Thẩm thị nói: "Nương dạy phải, chúng ta rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ không biết nặng nhẹ, vẫn là nương suy nghĩ chu đáo."

Không đi được Chanh viên, Tử Tình an tâm ở nhà sắp xếp, sửa sang lại khố phòng, hôm qua Thẩm thị đưa tới cho nàng một đống đồ Tử Phúc đưa về, còn có đồ lần này Lâm Khang Bình xuất môn mang về, Tử Tình chỉ dẫn Tiểu Lục ghi chép từng mục.

Một hộp đá quý kia, Tử Tình quyết định làm một bộ vòng tay, nhẫn, khuyên tai, hoa cài đầu, bộ diêu thêm trang cho Tử Vũ chống đỡ giữ thể diện, Hạ gia mặc dù không bằng Phó gia, tốt xấu gì cũng là nhà quan lại, nếu trang sức của Tử Vũ quá đơn giản, chỉ sợ sẽ bị thân hữu của đối phương khinh thường, Hạ gia còn có ba nữ nhi đã xuất giá rồi đó.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuncute, hanhphucgiandon, Hoacamtu, Kimphuong9315, Mạn Yên, namlun2921, nangocdethuong, quynhle2207, Quỳnh ỉn, Sikini, thanhha.hht, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 492 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.