Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám

 
Có bài mới 27.01.2015, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8256 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (Hết chương 80.1) - Điểm: 74
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 80.2 Gặp lại cố nhân trên bờ biển


Editor: QUỳnh Anh
"Cô! Đừng động thủ!" Người phụ nữ cảm nhận được họng súng kia đang chắn ngay cổ của mình, đau đớn không nói nên lời.

Yến Hoài nhìn cô gái kia, dùng ngón tay nhéo gương mặt của cô ta: “Cô bôi nhiều son phấn như vầy làm gì? Muốn mình trở nên xinh đẹp hơn à?”

"Tôi. . . . . ."

"Mau ra lệnh cho bọn họ tránh ra!" Yến Hoài nhân lúc cô ta đang chần chừ, hét lên một tiếng, chỉa họng súng vào đầu cô ta: “Bằng không tôi liền một phát súng bắn nát đầu của cô.”

Người phụ nữ nhìn Yến Hoài đằng đằng sát khí khiến cô ta cũng hít thở không thông, lúc này mấy tên sát thủ kia đều có chút sợ ngây người, lùi về phía sau.

Nhưng, vừa lúc đó, liền có một người đàn ông tiến lên từ giữa những tên sát thủ kia, lập tức nổ súng về phía Yến Hoài.

Yến Hoài nghiêng người, dùng cô gái trước mặt để ngăn cản họng súng.

"Bùm!" Yến Hoài kèm hai bên cô gái kia, nhưng mà cô ta đã bị người đàn ông ban nãy bắn một phát vào đầu.

Nhất thời, chung quanh vang lên tiếng súng!

"Còn không giết cô ta cho tao?" Người đàn ông vặn vẹo khóe miệng, lạnh lùng ra lệnh cho những tên sát thủ kia.

Yến Hoài nhìn mấy tảng đá ngầm trên bờ biển, lập tức kéo thi thể của cô gái tới nơi đó, dùng nó để ngăn cản súng đạn.

Khẽ liếc nhìn người vừa ra mặt, Yến Hoài trông thấy người ra lệnh giết mình không ai khác chính là Triều Trạch.

Trong lòng trống rỗng, không ngờ, lại là anh ta. Anh ta vẫn chưa chết! Con bà nó! Muốn giết chết mình? Thật dễ dàng như vậy sao? Yến Hoài nhìn mực nước biển bắt đầu dâng lên, nhất thời trong lòng bình tĩnh thêm đôi chút.

Mà trên sườn núi, Triều Trạch đã đeo mắt kính lên: “Đừng để tao chờ      quá lâu, bằng không  tao cũng cho chúng mày đi chầu Diêm Vương!"

Mấy tên sát thủ từ từ mòm mẫm đến gần Yến Hoài, làm thành vòng tròn chừng mười mấy người bên ngoài, muốn giết chết cô.

Yến Hoài nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ước chừng khoảng năm phút nữa là bọn Khấu Kiệt có thể chạy tới đây. Cô không rõ, làm sao Triều Trạch lại biết được cô ở đây. Là do người đàn ông kia tiết lộ? Nhưng, nếu như vậy, cũng không đến nỗi phải giết mình ở đây.

“Đùng đùng đùng!" Ba tiếng súng vang lên, Yến Hoài bắn chết ba tên sát thủ đang nhích lại gần mình, nhìn lên người phụ nữ trước mặt, cô ta đã vì cô mà lãnh hai phát đạn!

Triều Trạch xoay người, nhìn về con đường phía xa, trông thấy một chiếc xe đang hướng đến nơi này.

Là bọn họ? Triều Trạch nheo mắt lại, khẩu súng trong tay chỉa vào người đang ngồi bên trong xe.

Khấu Kiệt ngồi trong xe, nhìn về phía trước, còn Lý Hoàn Suất thì tập trung nhấn và chân ga, chậm rãi tới gần.

Khấu Kiệt nheo mắt lại, nhìn ba chiếc xe ở phía trước, còn cả người đàn ông đeo kính đen.

Khi trông thấy rõ ràng chuyện gì đang diễn ra, Khấu Kiệt thét lên một tiếng kinh hãi: "Cẩn thận!" Lập tức đẩy Lý Hoàn Suất bên cạnh ngã sang một bên!

Ngay lúc ấy, viên đạn của Triều Trạch đã xuyên qua kính chắn gió, xuyên qua ghế lái, lại xuyên qua đuôi xe rồi đi ra ngoài!

Khấu Kiệt lập tức nắm chặt tay lái: "Nhảy khỏi xe!" Một câu vừa nói ra, chiếc xe liền lao về phía ba chiếc xe đang đậu trên bãi!

Triều Trạch nhìn chiếc xe điên trước mặt, nhất thời hiểu ra, tung người một cái, nhảy xuống nước!

Mà cùng lúc đó, người trên xe cũng nhảy xuống!

"Thình thịch bùm!" Mấy tiếng nổ tung liên tục, bốn chiếc xe hóa thành đám khói cuồn cuộn dầy đặc, tỏa lên trời.

Khấu Kiệt nhìn thấy những người kia, nhanh chóng móc súng lục ra, bắn về phía mấy tên sát thủ!

Lý Hoàn Suất và Nhạc Không Thượng thấy thế, liền tung người về phía sóng biển!

Nhất thời, mưa bom bão đạn nổ oanh trời.

Yến Hoài nghe thấy những tiếng nổ mạnh và tiếng súng, tức thì quay đầu nhìn lên phía trên.

Thấy Khấu Kiệt và bọn họ sống chết liều mạng, Yến Hoài lập tức nổ súng về phía Triều Trạch đang đưa lưng về phía mình.

Nhưng, lúc này, một tên sát thủ cũng đã bắn về phía Triều Trạch, viên đạn xuyên qua từ xương bả vai của hắn ta! Còn tên sát thủ kia thì đã thành người thiên cổ!

Yến Hoài nhắm ngay thời cơ, ra dấu tay cho Khấu Kiệt.

Còn Nhạc Không Thượng và Lý Hoàn Suất thì thừa dịp thủy triều lên, chậm rãi tới gần Yến Hoài.

"Thị trưởng Yến, mau chóng nhảy xuống!" Lý Hoàn Suất nhìn máu tươi vương đầy trên mặt cô, giật nảy mình, nhưng, vẫn nói ra câu này.

"Không phải máu của tôi, yên tâm!" Yến Hoài nhìn hai người bọn họ rồi quay đầu lại nhìn Khấu Kiệt vẫn còn đang sống chết ở bên trong: “Hỗ trợ anh ấy!" Dứt lời, Yến Hoài liền ném con dao găm của mình về phía bọn Nhạc Không Thượng.

"Được!" Nhạc Không Thượng một tay tóm lấy dao găm, phóng về phía Triều Trạch.

Còn Triều Trạch thì mới vừa rồi bị thương bả vai, súng lục cũng rơi trên mặt đất, liền tìm chỗ an toàn lẩn trốn, rồi ra lệnh cho bọn thủ hạ của hắn phải giết chết toàn bộ.

Nhưng, vào lúc này, Nhạc Không Thượng liền ném con dao hướng về phía cổ của mấy tên sát thủ. Tức khắc, bọn chúng liền xuất huyết nặng mà chết.

Khấu Kiệt nhìn Nhạc Không Thượng, lật người, tránh thoát những viên đạn kia, tung người xuống biển.

Nhạc Không Thượng liên tiếp ném ra mấy viên đá nhỏ, tất cả đều trúng mục tiêu, còn Yến Hoài lúc này cũng nhắm họng súng ngay điểm yếu của những sát thủ kia!

Xem chừng đã tốt rồi, Nhạc Không Thượng nhất thời hô to: "Đi!"

Yến Hoài đẩy thi thể của cô gái kia ra, toan đứng lên, nhưng, lúc này, có một viên đạn liền bắn thẳng về phía Yến Hoài.

Trong lòng Nhạc Không Thượng kêu không được, bay vọt một cái, phóng về phía Yến Hoài, đè cô xuống, hòn đá bén nhọn trong tay liền bay ra!

"Đi!" Nhạc Không Thượng che vết thương bên hông của mình, kéo Yến Hoài nhảy xuống biển!

Bọn sát thủ nhìn thấy bốn người vừa biến mất dưới biển, mặt đối mặt nhìn nhau, còn Triều Trạch thì không biết đã trốn ở xó nào.

"Chúng ta phải làm thế nào?" Một người nói.

Lúc này, tiếng còi hú vang lên, vọng từ xa đến gần!

Nhất thời, những tên sát thủ này lập tức chạy tán loạn ra bốn phía.

Đương lúc đang bơi trong nước, Nhạc Không Thượng liền nghĩ ngay tới cánh tay của Yến Hoài không thể chạm nước! Tức thì, Nhạc Không Thượng liền kéo Yến Hoài qua, dùng sức nâng tay của cô lên, giữ chắc lấy eo, muốn đỡ cô lên khỏi mặt nước.
"Không cần như vậy!" Yến Hoài kêu lên: "Cánh tay của tôi không có chuyện gì!"

"Cánh tay của cô không thể chạm nước! Chạm vào liền bỏ đi!" Nhạc Không Thượng thở hổn hển, lúc này phát hiện hơi sức của bản thân mình gần như bị hút hết rồi. Bên hông còn vướng một viên đạn! Máu tươi từ trên miệng vết thương kia chảy xuống!

"Anh bị thương?" Yến Hoài nhìn Nhạc Không Thượng, lúc này toàn thân anh ta ướt đẫm, lồng ngực rắn chắc hiện ra ngay trước mắt cô, sự ấm áp bao phủ lấy cô.

"Không có việc gì." Ngược lại lúc này Nhạc Không Thượng chỉ cười cười, ra sức nâng Yến Hoài lên khỏi mặt nước. Mà Yến Hoài cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cô không chắc người đàn ông kia có thể chữa khỏi cho cánh tay của mình hay không, rốt cuộc vẫn không thể để nó chạm nước!

Lúc này, Khấu Kiệt và Lý Hoàn Suất liền bơi đến.

"Phía trước là nơi có thể đặt chân, chúng ta nhanh đi!" Lý Hoàn Suất nhìn hai người bọn họ, nhất thời mừng rỡ nói.

"Các cậu kéo cô ấy lên bờ đi!" Nhạc Không Thượng nhìn bọn họ: "Ngàn vạn lần không được để cho cánh tay của cô ấy chạm nước!"

"Tôi. . . . . ." Yến Hoài quay đầu, nhìn Nhạc Không Thượng, nhưng Nhạc Không Thượng đã đẩy cô tới Khấu Kiệt và Lý Hoàn Suất.

Lý Hoàn Suất tiếp được, còn Khấu Kiệt cũng đã ôm chặt lấy Yến Hoài.

Nhạc Không Thượng nhìn bọn họ bơi đi, rốt cuộc cũng kiệt sức, nhìn bọn họ càng ngày càng xa, dùng sức trợn mắt nhưng cũng không mở ra được, rồi chìm xuống. . . . . .

"Hòa thượng đâu?" Khấu Kiệt quay đầu nhìn về phía sau, liền phát hiện không có một bóng người! Nhất thời gấp gáp đưa mắt về phía Lý Hoàn Suất, hít một hơi, lặn xuống nước tìm kiếm Nhạc Không Thượng.

Giữa mặt biển, Nhạc Không Thượng trôi lơ lửng trên mặt nước.

Khấu Kiệt kéo người vào, vội vàng bơi về phía bờ biển.

"Thật là khờ!" Khấu Kiệt thầm mắng, nhưng, tay phải cũng đà mò tới vết thương của Nhạc Không Thượng, nhấn một cái, Nhạc Không Thượng đau đớn rên rỉ lên một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại, quay đầu nhìn Khấu Kiệt.

"Cậu tỉnh lại cho mình, cậu dám ngủ quên mất, trước hết là mình sẽ không bỏ qua cho cậu.” Khấu Kiệt hung tợn nói, vẫy tay bơi về phía bờ biển: “Cậu dám ngủ à, thế thì mình sẽ khiến cho cậu đau đến chết!"

Nhạc Không Thượng cười thầm trong lòng, làm mình đau để mình có thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Vốn dĩ anh không nghĩ đến cái chết, vì còn có rất nhiều chuyện, anh không thể chết!

Nghĩ tới đây, ngược lại đầu óc của Nhạc Không Thượng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Không lâu sau, Yến Hoài và Lý Hoàn Suất xác định hai người kia đã đến gần bờ, lập tức dùng sức kéo cả hai lên.

"Lập tức đưa đến bệnh viện!" Yến Hoài nhìn máu thấm đẫm quần áo của cả hai, lập tức nói ngay.

"Không cần!" Nhạc Không Thượng nhìn vẻ mặt áy náy của Yến Hoài, ngược lại cười cười: "Không có việc gì." Sau đó quay đầu nhìn Khấu Kiệt và nói: "Lấy giúp mình cái bọc nhỏ trong quần áo, đây chỉ là vết thương nhỏ, không cần làm phiền mấy kẻ vô tích sự kia!"

Yến Hoài nhìn anh ta, sực nhớ tới, anh ta có danh xưng là ‘thần y’, sao mình lại quên khuấy đi mất? Nghe anh ta bảo muốn lấy chiếc bọc nhỏ, Yến Hoài lập tức đưa tay, Khấu Kiệt nhìn thấy dáng vẻ ấy, liền vén quần áo bên hông của anh ta lên.

Nhạc Không Thượng ngọ nguậy, còn Yến Hoài thì lập tức đỡ lấy anh ta, nhìn Khấu Kiệt đang cần sự giúp đỡ, cô liền nói: "Để em! Anh ta vì em mà bị thương, em nên giúp một tay."

Khấu Kiệt ngẩn ra, nhưng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yến Hoài, chỉ có thể nhìn một chút rồi gật đầu.

Còn Nhạc Không Thượng thì nhìn Yến Hoài, cô ấy đang quan tâm đến mình sao? Hay là bởi vì mình đã cứu cô ấy, nên cô ấy không đành lòng?

Lúc này Yến Hoài ngẩng đầu lên, nhìn Lý Hoàn Suất đi về phía Khấu Kiệt: “Kiệt à, cậu không sao chứ?"

Khấu Kiệt hơi ngớ người, đưa lưng về phía bọn họ, nước nhỏ tí tách từ trên áo: “Mình rất khỏe." Sau đó lập tức nằm xuống bên cạnh Lý Hoàn Suất.

Yến Hoài cởi quần áo của Nhạc Không Thượng ra, để anh ta nhìn rõ vết thương của mình hơn.

Nhạc Không Thượng lấy ra một con dao nhỏ trong bao, còn có cả súng đạn cỡ nhỏ. . . . . .

Yến Hoài nhìn anh ta từ từ lấy viên đạn trong cơ thể của mình ra, giúp anh ta lau mồ hôi lạnh và máu. . . . . .

Lần này, Yến Hoài biết rõ, mấy người này bị điên thật rồi!

Không thể không cảm thán.

Không lâu sau, đã xử lý tốt vết thương, Nhạc Không Thượng nằm ở trên bờ cát, bên hông là dải khăn trắng mà Yến Hoài buộc lại giúp anh, còn cô thì ngồi ném đá bên bờ biển.

Lúc bấy giờ Lý Hoàn Suất và Khấu Kiệt đã lái một chiếc xe trở lại, nhìn thấy Yến Hoài bên bờ biển, Khấu Kiệt liền nhảy xuống xe, đến gần cô: “Hòa thượng sao rồi?"

"Không có việc gì, bây giờ anh ta rất tốt." Yến Hoài quay đầu, cười nói: “Anh ta mới vừa chợp mắt trên bờ cát." Yến Hoài chỉ tay về phía Nhạc Không Thượng cách đó không xa.

Khấu Kiệt cả kinh: “Lúc này không thể để cho cậu ta ngủ!" Nói xong, lập tức nhảy về phía trước, đến bên cạnh Nhạc Không Thượng, còn Nhạc Không Thượng thì mở to mắt liếc nhìn anh: “Chưa chết, ngủ một giấc cũng không có chết!"

Yến Hoài cũng đứng lên nhìn anh, thở hắt ra một hơi: "Trở về đi thôi!"

"Người có thể khiến cho em vui vẻ vĩnh viễn không phải là anh. . . . . . Em luôn tươi cười trước mặt anh, nhưng vì sao anh lại nắm không được tay của em. . . . . ." Nhạc Không Thượng kinh ngạc, điện thoại di động của mình đang vang lên.

Ba người nhìn anh, tiếng chuông này, rõ là. . . . . . !

"Gì thế?" Nhạc Không Thượng nghe điện thoại.

Thương Truy Ý nói: "Tử Liên đã tỉnh lại, đòi muốn gặp các cậu. Nếu không sẽ ra ngoài tìm."

Khấu Kiệt nghe thấy thế, nhất thời trong đầu dấy lên nghi vấn: "Thế nào?"

Nhạc Không Thượng nhìn Khấu Kiệt, lắc đầu một cái, hướng về phía điện thoại nói: "Chắc muộn một chút bọn mình mới có thể trở về, cậu nói với con bé, bọn mình đang đi du lịch, qua ít ngày nữa sẽ trở về."

"Ừm." Thương Truy Ý nói: "Hoài như thế nào?"

"Không sao." Nhạc Không Thượng liếc nhìn Yến Hoài: “Cô ấy rất tốt."

Khấu Kiệt một tay túm lấy điện thoại, hướng về phía Thương Truy Ý hỏi: "Dự án ở khu Nam đã tìm ra kẻ trộm chưa?"

Kiệt? Thương Truy Ý lập tức phản ứng kịp thời: "Chưa, tớ phát hiện ra một chuyện, lát nữa các cậu bảo Hòa thượng nói cho nghe. Bây giờ tớ không tiện nói."

"Được." Khấu Kiệt trả điện thoại di động cho Nhạc Không Thượng.

Chỉ chốc lát sau, bốn người cũng lên xe, trở lại trung tâm thành phố M.

Lúc đi ngang qua bến cảng, thấy nơi đó đã bị phong tỏa.

"Trở về rồi hãy nói." Khấu Kiệt quay đầu xe: “Đúng rồi, Triều Trạch vậy mà vẫn chưa chết? Rốt cuộc là Ý đang làm gì vậy? Một mình mà cũng không giải quyết được?"

"Triều Trạch?" Nhạc Không Thượng ngọ nguậy ngồi thẳng người: "Là ai? Chính là người mới vừa rồi muốn giết chúng ta sao?"

"Đúng." Khấu Kiệt nói.

"Tại sao muốn giết cô?" Lý Hoàn Suất quay đầu nhìn Yến Hoài đang ngồi trên ghế sau.

Yến Hoài muốn nói gì đó, nhưng, lại nuốt xuống: "Không biết."

"Hai người có thù hằn gì hả?" Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài đang ngồi bên cạnh, đôi mắt kia xoáy vào cô, tựa như có một sức mạnh ghê gớm, hấp dẫn lấy.

Yến Hoài giật mình một cái: “Là chuyện đã từng."

Ngược lại lúc này Khấu Kiệt lại cảm thấy hứng thú, cô ấy không đề cập đến chuyện lúc trước nữa, anh thật sự rất muốn hiểu rõ, rốt cuộc quá khứ của cô ấy và Triều Trạch là như thế nào?

Yến Hoài nhìn ba người đàn ông bát quái này, thấy ánh mắt mong chờ của bọn họ, cô cũng không thể từ chối trả lời, đành phải kể lại cho bọn họ nghe, nhưng chỉ như đang kể về một câu chuyện xưa mà thôi.

"Nhưng, em không hề biết, vì sao anh ta bảo em cướp vị trí thị trưởng để làm gì." Cuối cùng Yến Hoài nói: “Bởi vì, khi ấy em và anh ta đều không còn tin tưởng lẫn nhau nữa, nói thật, chuyện này giống hệt như một vở kịch."

"Hắn biết thế lực của anh ở thành phố M sao?” Khấu Kiệt vừa quay đầu hỏi, vừa lái xe.

“Anh ta có nhắc qua Hoa Long bang, nhưng mà, khi đó em không biết anh chính là lão đại của Hoa Long bang.” Yến Hoài nhìn ba người bọn họ, phất tay.

"Hắc hắc, bọn họ là Tam Đương Gia, Tứ Đương Gia!" Khấu Kiệt cười sảng lãng: “Hoa Long bang là do bốn người bọn anh sáng lập."

Ngược lại lúc này Yến Hoài nhìn bọn họ: "Vậy các anh biết em là. . . . . ."

"Đều là người trên cùng một con đường, ha ha." Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài, khóe miệng toét ra.

"Không phải! Tớ là người trong sạch! Tớ là cục trưởng! Đừng có lôi tớ xuống nước!" Lý Hoàn Suất vội vàng phủ nhận mình là người của Hoa Long bang.

Khấu Kiệt và Nhạc Không Thượng cũng lắc đầu một cái.

Yến Hoài thì quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Ai, ai, thế nào mà các cậu lại có biểu hiện như vậy?" Lý Hoàn Suất nhìn Yến Hoài, lại nhìn sang Khấu Kiệt và Nhạc Không Thượng, muốn giải thích, nhưng, Khấu Kiệt đã đi trước một bước.

"Trong điện thoại cậu và Ý đang nói đến chuyện gì? Có phải con bé Tử Liên lại gây ra họa không hả?”

"Không phải, hãy nghe mình nói." Nhạc Không Thượng kể lại chuyện vừa xảy ra với Thương Truy Ý tối qua, hơn nữa còn nói lên suy nghĩ của mình.

"Đúng là như thế, tớ cũng cảm thấy Tử Liên có chút kỳ quái." Lý Hoàn Suất nhìn Khấu Kiệt: “Cậu có nghi ngờ hay không?"

Khấu Kiệt nghe xong chỉ trầm mặc lái xe.

Yến Hoài nói: "Sáng sớm nay em ra ngoài ấy là để gặp mặt người đàn ông kia."

"Cái gì?" Ba người trăm miệng một lời nhìn Yến Hoài.

Yến Hoài lập tức ra hiệu cho Khấu Kiệt tập trung lái xe.

"Người đàn ông ấy nói với em, phía trước còn khó khăn hơn rất nhiều so với bây giờ. Chúng ta không đủ khả năng để tưởng tượng ra."

"Vậy còn nói gì nữa không?" Khấu Kiệt hỏi.

"Không có." Yến Hoài cúi đầu, mình không thể để cho bọn họ biết chuyện mình muốn đến nơi hẹn, bằng không, sẽ hại bọn họ, cũng sẽ hại cả ba mẹ của mình!

"Chúng ta bây giờ. . . . . ." Nhạc Không Thượng vừa muốn nói gì đó, Yến Hoài đã nói trước: “Các anh về trước đi, em muốn ở lại thành phố M vài ngày, em muốn điều tra một ít chuyện."

"Tớ cũng muốn ở lại!" Lý Hoàn Suất ngẩng đầu lên.

"Các anh cứ đi đi!" Yến Hoài nhìn bọn họ: “Nhạc tiên sinh cần để ý vết thương cho tốt, vậy nên anh ấy sẽ không thể tham gia vào quá nhiều chuyện. Còn anh Kiệt đang cần giúp đỡ xử lý một số chuyện, các anh cứ đi hỗ trợ đi. Em chỉ về thăm nhà một chút, xem lại nhà xưa, không có chuyện gì."

"Vậy ba mẹ của em?" Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài.

"Bọn họ không có việc gì, người đàn ông kia đã nói rồi, bọn họ cũng rất tốt." Yến Hoài cau mày, nhưng, ngay sau đó lại giản ra: "Nói thật, em cảm giác ông ta cũng không có ác ý."

Ba người sửng sốt.

"Các anh nghĩ xem, nếu như có ác ý, vậy thì đã giết chết em ngay trên bờ biển rồi, với bản lĩnh của ông ta, ai trong chúng ta cũng không sánh nổi!"

Ba người cả kinh!

Đây là như thế nào? Là địch hay là bạn?

"Tóm lại yên tâm." Yến Hoài nhìn về hướng trước mặt: “Dừng xe ở phía trước, nhà của em ở ven đường."

"Ừm!" Khấu Kiệt biết một khi cô đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi, liền dừng xe ở ven đường.

"Cám ơn các anh!" Yến Hoài nói một tiếng, liền xoay người đi.

Khấu Kiệt dõi theo bóng lưng của cô, còn Nhạc Không Thượng thì nhìn vào dải lụa trắng buộc ngang hông mình.

"Chúng ta phải về đến nhà trước tám giờ." Lý Hoàn Suất nói với Khấu Kiệt.

"Ừ, được." Lập tức mở động cơ, gia tăng mã lực, cuối cùng, Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng kia một lần cuối.

Yến Hoài nhìn bốn bề vắng lặng, mới đón một chiếc tắc xi: “Đến khu Đông Giao.”

Khu Đông Giao mới đúng là nhà của cô, đã lâu rồi chưa trở về, về lại một lần cũng tốt, ngày mai, không biết mình sẽ sống chết thế nào, cho nên cứ về thăm lại một lần.

Trả tiền, Yến Hoài nhìn lên ngôi nhà nhỏ trước mặt, những người chung quanh không biết đã đi đâu, chỉ còn lại vài ngôi nhà.

Yến Hoài muốn tìm cái túi của mình, nhưng, phát hiện, hình như mình để quên nó trên xe của Khấu Kiệt mất rồi!

Rõ là, thế này thì làm sao có chìa khóa? Yến Hoài sờ sờ túi quần của mình, cũng không có.

Lúc này, Yến Hoài chợt nghĩ tới lúc mình còn bé, tan học về, không có chìa khóa vào nhà, liền lục lọi ngay góc tường, nơi đó, là nơi mà ba nuôi đã từng nói với cô.

"Tiểu Hoài, nếu như sau này con quên mang chìa khóa, cứ đào ở trong góc tường này lên, đào mãi đào mãi là sẽ thấy chìa khóa thôi!"

Nghĩ tới đây, nước mắt của Yến Hoài chực rơi xuống.

"Ba, mẹ, hai người ở nơi nào?" Yến Hoài lau sạch nước mắt, đi tới góc tường, nơi đó, không biết đã bao lần cô ngồi xổm xuống, sau đó đào qua những tầng đất kia, tìm kiếm chiếc chìa khóa!

Vào lúc này, thật sự còn chiếc chìa khóa đó sao? Yến Hoài nghĩ thế, dùng tay trái đào, lớp đất kia, rất tơi xốp.

Đào mãi đào mãi, thật sự là đụng phải một miếng kim loại nhỏ!

Yến Hoài kích động trong lòng, dùng hai tay đào xới, sau vài ba lần liền moi lên một cái chìa khóa!

"Ba!" Yến Hoài nhìn vào nó, không biết nó đã được chôn ở đây bao lâu?

Yến Hoài ngừng khóc, đứng lên, mở cửa ra.

Bên trong đã không còn ai, chỉ còn lại một ngôi nhà rỗng tuếch.

Chậm rãi đặt chân lên sàn nhà bóng loáng, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn cách bày biện bên trong, tất cả đều vô cùng ngăn nắp.

Kỳ quái, không phải ba mẹ bị bắt sao? Vậy hẳn là phải có chút dấu vết phản kháng chứ? Tại sao bây giờ không hề có chút vết tích nào? Chẳng lẽ, người kia tốt bụng đến độ còn sắp xếp lại ngăn nắp mọi thứ?

Cái này nói không ra!

Yến Hoài từ từ đi lên lầu, không biết phòng của cô có bị ai động tới không?

Mới vừa mở cửa, một mùi hương thoang thoảng liền bay vào trong mũi, là do khi ấy mẹ biết cô thường xuyên bị mất ngủ, đặc biệt đến một ngôi miếu xin về ít hương hoa, nguyên nhân là do vô tình nghe được mùi hương này có thể chữa chứng mất ngủ. . . . . .

Yến Hoài ngồi ở bên giường, đặt tay lên trên ga giường, mình rời đi đã lâu như vậy, nhưng mà một chút bụi cũng không có!

Yến Hoài hoảng hốt, trong gian nhà này vẫn còn có người!

Lúc này, một bóng người thoáng qua từ cửa phòng của cô!

"Ai đó?" Yến Hoài lập tức đuổi theo!


~Hết Chương 80~

P/S: Sory bà con vì bỏ nhà đi quá quá lâu  :cry:  :cry:  :cry:  :-D


*LemonPhan: chắc chắc phải có ebook rồi nàng ^^

*angel thân iu, ko biết em còn đó ko nữa, ss hư quá, bỏ nhà đi quá lâu mà  :cry:  :cry:

*phuong thi: huhu, ss về rồi đây, sory em  :bighug: , ss cũng thấy về sau sao mà rối rắm =))

*Little Ruby: bạn QA đây ^^, bạn QA chào QA nhé, hehe, cám ơn nag đã ghé thăm, ta cuồng HB nữ cường á ^^

*diep diep:  :bighug:  :bighug:

*



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Little Ruby, Ngáo Ộp, Vô Âm, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, hanayuki001, lovengontinh, phuong thi
     
Có bài mới 03.05.2015, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8256 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (Hết chương 80) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81.1 Làm rõ một chút đầu mối.


Người nọ nhìn thấy Yến Hoài đuổi theo, lập tức nhảy xuống cửa sổ! Yến Hoài đuổi kịp, nhìn xuống, thấy người kia dùng tốc độ cực nhanh, hai ba bước đã mất hút vào ánh hoàng hôn!

Yến Hoài lập tức xoay người, cầm dao găm lên, thăm dò những căn phòng khác trong nhà.

Nhẹ nhàng mở cửa, nhanh chóng tiến vào, nghĩ xem người vừa nãy đã ẩn núp thế nào, họ dùng cách gì để bắt ba mẹ nuôi của cô đi, Yến Hoài nhắm mắt lại, hình tượng trong đầu.

Nhưng, vừa lúc đó, điện thoại lại vang lên, là điện thoại bàn?

Yến Hoài cả kinh, làm sao lại có người gọi điện thoại tới?

Vội vàng chạy xuống phòng khách bên dưới lầu, cầm điện thoại lên, trầm mặc.

Nhưng, đối phương cũng không nói gì!

Yến Hoài nhìn vào khung màn hình nhỏ trên máy, xem mã số của người vừa gọi tới, nhưng lúc này điện thoại liền bị cúp.

Yến Hoài lập tức tìm số điện thoại trong bộ nhớ, vội vàng gọi lại.

"Bên kia là?" Yến Hoài dè dặt hỏi.

Nhưng, tuy đối phương đã nhận máy, nhưng lại không nói lời nào, khi Yến Hoài nghĩ đến việc mình phải nói câu thứ hai, người kia đã cúp điện thoại!

Yến Hoài nghe một tiếng tút tút, đầu óc cô liền rối loạn, mẹ nó, chẳng lẽ lại bắt mình chạy đi tìm nữa sao?

Ngược lại, lúc này điện thoại di động vang lên, Yến Hoài nhìn vào màn hình, là từ Khấu Kiệt.

"Em có sao không? Vẫn ổn chứ?" Khấu Kiệt hỏi với giọng quan tâm.

"Ừ, không có việc gì." Yến Hoài đè xuống nỗi lo lắng trong lòng, ở đây một mình, có người ở bên kia vẫn luôn lo lắng, quan tâm, nhưng mà bây giờ trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi, cảm giác cứ như có người đang dõi theo mình.

"Tốt nhất em nên nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì nhất định phải nói với anh, tin tưởng anh được không?" Lúc này Khấu Kiệt lại nói.

Yến Hoài ngẩn ra, nhưng, bản thân cô cũng không biết ngày mai còn có thể trở về hay không, hơn nữa, anh ấy đi theo mình, chẳng phải sẽ tăng thêm nguy hiểm cho anh ấy hay sao? Anh ấy còn ông nội, làm sao cô có thể để cho ông phải thất vọng được cơ chứ? Khiến cho một người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh?

Nhưng, cô thì khác, cô đi là vì để cứu cha mẹ của mình, anh ấy không phải, anh ấy còn có anh em, cô thì chỉ có một mình!

Chỉ có cô mới có thể giúp được chính cô, tuy cô không chắc chắn nhưng ít nhiều gì cũng phải thử một lần!

"Em làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?" Lúc này Khấu Kiệt đang ngồi trước màn hình máy tính, nghiên cứu bản vẽ của dự án khu Nam, nhưng lại có cảm giác như Yến Hoài đang thất thần, khiến anh cũng có chút lo lắng.

"Không có, anh đừng có xen vào nhiều chuyện như vậy được không?" Tâm trạng Yến Hoài phiền não, giọng nói cũng có chút nặng nề.

Khấu Kiệt sững sờ, cô ấy đang nói gì vậy? “Em nói, anh xen vào quá nhiều?”

"Đúng! Anh xen vào rất nhiều! Em đang ở trong nhà của mình, làm sao có chuyện gì được? Anh cứ đi lo việc của anh là đủ rồi!" Trong đầu Yến Hoài thoáng qua một tia lo lắng, nếu như ngày mai cô không về được, vậy anh ấy phải làm thế nào?

Khấu Kiệt đứng lên, nói vào trong điện thoại: “Em đang rất bực bội có phải không? Em cho là anh rất vô dụng đúng không? Anh biết, anh không thể cứu được ba mẹ của em khiến cho em cảm thấy rất phiền não. Điều này anh có thể hiểu được, em yên tâm, ngày mai anh sẽ đến tìm em, anh đã bảo Ý đưa bọn Nguyệt Sát tới. Cho anh một chút thời gian, nhất định anh có thể giải quyết được những thứ này, nhất định. . . . . ."

"Anh không cần phải tới tìm em." Yến Hoài ngồi xuống ghế sofa, nhớ tới năng lực của người ban nãy, nghĩ đến người bắt ba mẹ của mình chính là người đàn ông cao lớn kia, bản lĩnh của ông ta không một ai có thể sánh kịp! Làm sao có thể chứ? Đây chẳng phải là chịu chết sao?

Khấu Kiệt nghe thấy những lời này, nhìn máy vi tính, sững sờ hồi lâu, trầm mặc.

"Em mới vừa nói cái gì?" Một lúc sau Khấu Kiệt mới có thể nói ra những lời này, vừa rồi nhất định là anh nghe lầm! Nhất định là nghe lầm!

"Em nói anh không cần phải đến tìm em nữa!" Yến Hoài hạ quyết tâm, buộc mình phải nói ra câu này, tay trái cầm điện thoại, tay phải bịt lấy miệng của mình.

"Nhất định là anh nghe lầm! Nhất định là nghe lầm rồi!" Khấu Kiệt vung một đấm đánh vào bàn làm việc, nhất thời một cái lỗ to tướng hiện ngay trên mặt bàn.

Thương Truy Ý nghe thấy tiếng vang từ căn phòng sát vách, lập tức chạy tới nhìn xem, đứng gõ cửa bên ngoài.

"Anh không có nghe lầm." Yến Hoài quyết tâm lần nữa, nếu như nói, sớm muộn gì cũng đau, chi bằng đau sớm. Cô đã có ý liều chết thì cũng không cần phải nghĩ tới đường lui!

"Không cần đến tìm tôi, tôi…" Yến Hoài chuyển hướng nhìn vào bức ảnh gia đình, sửng sốt một giây, sau đó tiếp tục: “Thật ra thì tôi không hề yêu anh."

Tim của Khấu Kiệt tựa như đang bị ai đó hung hăng bóp chặt, hai mắt vô hồn nhìn vào máy tính trước mặt, cả nửa ngày trôi qua cũng không buồn nói tiếng nào, mà Yến Hoài cũng không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng thở, và cả cảm nhận cơn giận của anh.

Nhưng, đã nói đến nước này rồi, cô không thể quay đầu lại nữa!

Cứ tức giận đi! Không sao cả, tức giận mà không chết, mà có thể buông tay cô ra là tốt rồi. Nếu như cô may mắn sống sót, có thể giải thích một chút, nhưng, giải thích sẽ có ích lợi gì sao? Yến Hoài lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn lên bứa ảnh gia đình trước mặt. Vốn dĩ cô muốn nghe thấy tiếng Khấu Kiệt gác máy, nhưng, anh lại lần lữa.

Một lúc sau, rốt cuộc Yến Hoài cũng gác điện thoại.

Một người bần thần ngồi trên ghế sofa, hai tay giữ lấy bức ảnh gia đình, nhìn vào khuôn mặt của từng người, miêu ta đường nét của họ.

——

Thương Truy Ý nhìn qua tấm kính thủy tinh, thấy Khấu Kiệt sững sờ cầm điện thoại mà chẳng nói chẳng rằng, hoài nghi, liền dùng sức vặn nắm cửa, mở ra, đi vào.

"Cậu làm sao vậy?" Thương Truy Ý nhìn Khấu Kiệt, liếc mắt nhìn lên mặt bàn, nơi đó có một lỗ thủng to tướng.

Trong lòng không hề cảm thấy ngạc nhiên, hiện tại cơn giận của cậu ta quá lớn, nhìn qua là biết rồi biết, một đấm đánh vỡ cả mặt bàn!

Nhưng, Khấu Kiệt cũng không thèm nhìn: “Cậu nói xem, làm sao Yến Hoài lại như vậy?"

"Như thế nào?" Thương Truy Ý khó tin trước vẻ bình tĩnh của Khấu Kiệt, muốn nhích ghế đến gần anh thêm một chút thì Khấu Kiệt đã tông cửa xông ra!

"Kiệt! Kiệt!" Thương Truy Ý lập tức đứng lên, toan đuổi theo, nhưng, lúc này Nhạc Không Thượng đã đi tới: “Ý, đã có một chút kết quả!"

Nhìn Thương Truy Ý muốn đuổi theo Khấu Kiệt, còn Khấu Kiệt thì bước đi nhanh thoăn thoắt, Nhạc Không Thượng có chút khó hiểu: “Cậu tau sao vậy?” Dứt lời, chỉ vào Khấu Kiệt.

"Không biết, cậu ta vừa bảo, làm sao Yến Hoài lại như vậy. Sau đó liền phóng đi, đoán chừng là đi tìm Hoài đó!" Thương Truy Ý quay đầu nhìn Nhạc Không Thượng đang mặc áo blouse trắng, xem ra là vừa ở trong phòng nghiên cứu.

"Như thế nào?" Thương Truy Ý đến gần anh: “Nghiên cứu sao rồi? Đến phòng nghiên cứu thảo luận, chuyện của bọn họ trước hết để cho bọn họ tự giải quyết, mình nghĩ, bọn họ không có việc gì đâu."

Đi vào phòng nghiên cứu, Nhạc Không Thượng liền lấy ra một cái túi nhỏ, hai người lập tức đi vào một gian phòng họp.

"Mấy con trùng này, mình phát hiện, miễn là ở dưới nhiệt độ cao, hoạc là trong thời tiết hanh khô, sẽ tự nhiên biến mất, mà độc tính của bọn chúng cũng sẽ không hiển hiện ra." Nhạc Không Thượng cầm cái túi nhỏ lên: “Muốn giải quyết bọn chúng, chỉ cần tăng thêm một thao tác.”

"Thao tác gì?"

"Sau khi hàng hóa đến nơi, liền tiến hành quay dưới nhiệt độ nóng, chỉ cần tăng thêm một thao tác trong dây chuyền sản xuất, mà vẫn có thể đảm bảo được chất lượng hàng hóa không bị mấy con trùng này phá hỏng!" Nhạc Không Thượng nói: "Hơn nữa, những mặt hàng này sẽ được đóng gói vào thùng, thế nên cũng khó có thể làm hỏng đi chất lượng sản phẩm, chỉ là lúc mở thùng ra, những con trùng này tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì sẽ phóng ra độc tính của bọn nó.”

Thương Truy Ý gật đầu một cái, bày tỏ ý tán thưởng.

Lúc này, Khấu Kiệt liền gọi điện thoại tới.

Thương Truy Ý lập tức nhận máy: “Như thế nào? Mới vừa nãy cậu sao thế?"

"Hoàn thành dự án giúp mình, mình đi tìm Yến Hoài." Dứt lời, Khấu Kiệt liền cúp điện thoại.

Thương Truy Ý tắt máy, nhìn Nhạc Không Thượng: "Không có việc gì, vậy cậu nghiên cứu ra tác dụng của cây châm kia chưa?"

Nhạc Không Thượng lắc đầu, cất chiếc túi nhỏ vào: “Trong khoảng thời gian này, có ai đến gần Tử Liên hay không? Chúng ta đặt ra giả thiết, nếu như có người dùng ngân châm khống chế Tử Liên, vậy khi hắn phát hiện ra Tử Liên không còn ngân châm nữa, nhất định sẽ tìm thời cơ, tiếp cận Tử Liên, dủng nó để khống chế con bé."

"Không xong rồi!" Thương Truy Ý liền đứng lên ngay tức khắc: “Tớ chỉ để con bé ở nhà một mình, không biết có chuyện gì hay không."

"Không phải có người giúp việc sao?"

"Năm con bé chín tuổi cũng có người giúp việc ở bên cạnh." Thương Truy Ý vừa dứt lời, đã chạy nhanh về phía thang máy, đi xuống.

——

Yến Hoài ngồi ngơ ngác một hồi lâu mới miễn cưỡng đi lấy chút thức ăn, điều này lại nhắc cô nhớ về thuở ban đầu, lúc Khấu Kiệt vừa đến nhà trọ này, liền làm bữa ăn sáng cho cô, nhưng bây giờ đã không còn nữa.

Nửa đêm, vẫn chưa ngủ, Yến Hoài bò dậy, ngồi bên bàn sách, dưới ánh đèn mờ, cầm lấy giấy bút, bắt đầu viết vài dòng.

Biết đâu nếu Khấu Kiệt tìm đến đây, nhìn thấy những dòng chữ trước mặt này, cũng sẽ hiểu ra. Không được, nếu như cô thất bại, còn muốn cho anh ấy xem tờ giấy này hay sao? Chẳng lẽ lại để anh ấy vì mình mà trả thù? Đây không phải là lại đi chịu chết ư?

Yến Hoài chống cằm, nhìn tờ giấy ngay trước mặt mình bị gió đêm khẽ thổi lên.

Chết thật, nếu mà như thế, thà rằng không nói.

Nhưng, nếu như vậy? Cũng không được, vẫn phải viết vài dòng gì đó. Không biết anh ấy có tìm ra nơi này hay không, mà có tìm được thì cũng không biết là khi nào, có lẽ sẽ ra thôi, nếu chuyện đã trải qua một thời gian thì chẳng còn gì phải sợ.

Yến Hoài cầm lấy bút, viết ra những điều mình muốn nói.

…..
Bạn đã trở về rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sory bà coan cô bác anh chị em  :D3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Hoa Violette, Tử Tà, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, fanykute1403, phuong thi
     
Có bài mới 27.08.2015, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13823 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (New chap) - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81.2: Làm rõ một chút đầu mối

Khấu Kiệt một mình lang thang trên đường phố, nhìn phố xá phồn hoa, trong lòng càng thêm buồn bực, anh không hiểu, tại sao cô lại nói những lời đó với anh?

Ngẩng đầu, thấy chính là Dạ Thành Túy Sinh.

Nghĩ đến lúc ban đầu, chính chỗ này mình cùng cô gặp mặt, lại trời xui đất khiến mà muốn cô.

Nghĩ tới đây, trong lòng Khấu Kiệt cảm thấy có chút buồn cười, nhấc chân liền đi vào.

Thấy ông chủ đi vào, nhất thời, người bên trong Dạ Thành Túy Sinh vội vàng muốn tiến lên phục vụ, nhưng, Khấu Kiệt khoát tay, tự mình đi vào gian phòng lúc đầu hoan ái, nơi đó, có lẽ còn có một chút mùi hương của cô.

Kể từ sau ngày khi đi đó, mình cũng đã lâu chưa có tới nơi này.

Đi vào gian phòng VIP này, Khấu Kiệt gọi người lấy ra một chai Louie XIII.

Một mình nhìn về vào khoảng không, từ từ uống rượu, yên lặng ngửi mùi hương độc nhất vô nhị, mùi hương trong không khí này khiến người ta tan nát cõi lòng.

Từ nơi này nhớ lại quá khứ, nghĩ tới tất cả đã trải qua, nghĩ tới khi cô cười, cau mày, thẹn thùng, hơi thở của cô!

Khấu Kiệt nhìn ly rượu đỏ trước mặt, nhớ tới cô thế mà chủ động cho mình uống rượu, nhưng cũng đem đẩy anh ra.

"Không đúng!" Khấu Kiệt đột nhiên đứng lên, nhớ ra cái gì đó, "Cô ấy cho mình uống rượu, là không muốn cho mình đi mạo hiểm, lần này, cô dùng ngôn ngữ khích tướng, là phương pháp làm của cô? Nhất định là có chuyện gì! Suy nghĩ một chút. . . . . ."

Khấu Kiệt đến gần cửa sổ, nhớ lại chuyện sáng sớm hôm nay, cô nói qua, người đàn ông kia đã từng tới tìm cô. . . . . . Có lẽ bọn họ nói những thứ gì đó? Hơn nữa, tại sao muốn mình rời đi, mà không để cho người khác cùng ở lại?

Lúc này, trong lòng Khấu Kiệt đã rõ ràng, vừa mới mở cửa ra, vào lúc này Thương Truy Ý gọi điện thoại tới.

Khấu Kiệt có chút không vui, bây giờ muốn đi tìm bằng được Yến Hoài!

Nhưng, nếu tiếp điện thoại, không phải chuyện khẩn cấp, Thương Truy Ý sẽ không gọi điện thoại tới!

"Chuyện gì?" Khấu Kiệt vừa đi, vừa nói điện thoại.

"Không thấy A Liên!" Thương Truy Ý khẩn trương nói, hơi thở dồn dập, nhất định hắn đã chạy lên chạy xuống, tìm thật lâu mới tự nói với mình!

"Không phải để cho cậu trông coi sao em ấy sao?" Khấu Kiệt chui vào trong xe, "Tớ trở lại ngay!"

Lúc mới từ thành phố M trở về, Nhạc Không Thượng Thương Truy Ý đều đem chuyện tình nói cho Yến Hoài và Khấu Kiệt biết, nhưng vào lúc này Khấu Kiệt mới chú ý tới tính chất nghiêm trọng của chuyện này.

Vào lúc này có hai sự lựa chọn, một là tìm Khấu Tử Liên, hoặc tìm Yến Hoài!

"Chúng tớ tìm khắp nơi đều không có tìm thấy em ấy, cũng không biết em ấy đi nơi nào!" Thương Truy Ý có chút ảo não, nhưng trong mơ hồ, lộ ra lo lắng.

"Tớ hiện tại trở lại ngay, cậu cùng Hòa Thượng xem em ấy có thể đi nơi nào hay không." Khấu Kiệt khởi động xe, trước tìm được A Liên đã! Ông trời ơi, ông nhất định phải để tôi tìm được họ! Thật vất vả, A Liên mới biến trở về dáng vẻ lúc trước, mình không muốn vì vậy mà mất đi em ấy! Còn nữa, Hoài, em không cần một mình đi mạo hiểm! Anh sẽ thời khắc ở bên cạnh em!
Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt lập tức gọi điện nhưng thật lâu không có ai nghe điện thoại.

"Đem người mang trở về thành phố M cho tôi, tôi để cho các ngươi tìm một người, nếu như không tìm được, các ngươi cũng chớ trở về gặp tôi!" Giọng của Khấu Kiệt lạnh lẽo âm u lâm, giống như từ địa ngục ra lệnh.

Đối phương là phụ nữ, sảng khoái đáp một tiếng liền cúp điện thoại.

Đây là một lợi thế mạnh mẽ! Khấu Kiệt gia tăng tốc độ, phòng về phía biệt thự Khấu thị.

"Lúc đó A Liên đang ở trong phòng ngủ của em ấy, cũng không có đi ra ngoài, tớ chỉ đi ra ngoài pha một ly trà, sau đó đến trong phòng khách gọi em ấy tới uống trà, nhưng, em ấy đã biến mất!" Lý Hoàn Suất nhìn ba người đàn ông trước mặt này, xoa tay, "Ngượng ngùng."

Khấu Kiệt không nói lời nào, lập tức đi vào phòng ngủ của Khấu Tử Liên.

Đẩy cửa ra, thấy một phòng đầy hoa tươi, giống như trở về trước kia, lúc ấy, người một nhà đều cùng ở một chỗ, một lần đi du lịch trở về, trong phòng của Khấu Tử Liên liền chất đầy hoa tươi, vì lúc trên đường đi du lịch thấy được một biển hoa.

Là mình bỏ quên em ấy lớn lên sao? Tại sao em ấy thay đổi lớn như thế? Để cho mình không kịp trở tay!

Khấu Kiệt đứng ở cửa phòng, mà Thương Truy Ý và ba người cũng nhìn mà trầm mặc.

"Khi còn bé em ấy thích nhất đi nơi nào?" Khấu Kiệt hỏi.

"Giáo đường." Thương Truy Ý nói.
"Trường học." Nhạc Không Thượng nhìn Khấu Kiệt nói, "Có lẽ là những chỗ này?"

"Chia nhau đi tìm." Khấu Kiệt thở dài một cái, xoay người rời đi.

Nhạc Không Thượng Thương Truy Ý, Lý Hoàn Suất cũng đi ra ngoài, nhưng Khấu Kiệt vẫn ngồi ở chỗ đó.
——
Yến Hoài rốt cuộc viết xong thư, cũng viết cho cha mẹ. Nhìn tờ giấy trước mặt có một chút hài lòng.

Quay đầu, vào lúc này nhìn đến cánh tay phải của mình thế nhưng một chút cũng không có chuyện gì! Đã tốt như lúc ban đầu! Mình mới vừa rồi viết thư không có chút nào cảm giác bị mệt mỏi!

Hắn rốt cuộc là đang giúp mình hay đang hại mình? Yến Hoài nhìn tay mình, nằm lại trên giường.

Khi mình bị thương, hắn gọi điện thoại tới để nói cho mình chú ý không nên đụng nước! Hơn nữa, người kia ở bến tàu chính là hắn —— người đàn ông mặc áo gió màu đen, còn nữa, hắn hẹn mình ra ngoài vì cái gì lại xem cánh tay của mình có sao không! Sau đó còn trị thương cho mình? Nhưng sau khi hắn đi, dĩ nhiên Triều Trạch cũng chạy đến, hơn nữa muốn lấy tính mạng của mình.

Chuyện liên tiếp xảy ranhư vậy, khiến Yến Hoài không rõ rốt cuộc người đàn ông này muốn cho mình sống hay là chết?

Chỉ là, hắn hẹn ngày mai, vậy ngày kia sẽ xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ một mình tới? Lấy sinh mạng cha mẹ ra để uy hiếp, nhưng lại chậm chạp không nói ra điều kiện. Cho dù có điều kiện cũng tự mình làm hư rồi, nhưng hắn lại không có tức giận?

Những thứ này nói rõ?

Nói rõ, hắn cũng không có ác ý? Chỉ hù dọa mình?

Yến Hoài ngồi thẳng người, vì cái suy nghĩ của mình mà cảm thấy sợ, hắn cho dù giúp mình, nhưng cũng không cần đến giúp đỡ đến như vậy chứ?

Huống chi không cần thiết! Còn có một chút không hiểu, hắn đang cùng Dương Miêu Miêu và Dương Giới Thừa, bọn họ đối đầu với Khấu thị, cũng không khác muốn đối đầu với mình muốn mình đi vào chỗ chết? Còn giúp Dương Giới Thừa tới giành vị trí thị trưởng của mình? Những thứ này giải thích như thế nào?

Yến Hoài mặc quần áo vào, mở đèn lên, làm cả đang phòng sáng lên.

Yến Hoài nhếch miệng, chỉ cần qua ngày mai là có thể giải thích được tất cả có đúng không?

Nghĩ tới đây, Yến Hoài đi vào trong một mật thất (nơi bí mật), bên trong có số thứ mình thích, những thứ này, trong lúc vô ý mình phát hiện được ba tới nơi này cầm gậy gộc rèn luyện thân thể.

Không nghĩ tới, nơi này còn đại đao, đoản kiếm, trường kiếm, trường thương, kích, đã từng hỏi ba cô, ba cô nói, trong nhà mở võ quán , sau khi xuất ngũ trong quân đội, đã đến nơi này mở võ quán nhỏ, cho nên còn giữ những thứ đồ này.

Mình cũng không hỏi, tại sao hiện tại không mở.

Nhìn những thứ này trước mặt đã bị phủ một lớp bụi bậm dầy, Yến Hoài cười khổ một cái.

Lấy một chậu nước tới đây, liền lau chùi những thứ đồ này.

Đã từng hỏi ba, tại sao muốn nhận nuôi mình, có phải cùng cha ruột Yến Tư Thiểu có quan hệ không?

Ba chỉ cười không trả lời.

Bây giờ nhớ lại, giống như lại nghe thấy tiếng cười sang sảng kia.

Lau qua xong, Yến Hoài nhìn những thứ đồ trước mặt này, tiện tay chọn môt cây đoản kiếm, cầm trên tay, thấy thuận tay cực kì.

Khoa tay múa chân một lúc, Yến Hoài mới để xuống, nhưng lúc này, Yến Hoài sờ thấy trên thân đoản kiếm có khắc chữ "Tần"!

Vì sao khắc cái chữ này lên? Yến Hoài nhìn đoản kiếm, mới phát hiện, mình cầm đoản kiếm của ba mà ba nhiều lần nhắc nhở với mình không nên động vào nó, nhưng lúc này cô quên mất liền rút ra nhìn!

Tần.

Yến Hoài nhẩm trong miệng cái chữ này, hình như đã từng thấy qua cái chữ này ở đâu đó?

Đúng rồi, ở phi trường! Yến Hoài nhìn đoản kiếm, Tần phu nhân? Tần Liễm? Chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Yến Hoài ngồi vào trên ghế, cầm trong tay đoản kiếm, lúc ấy hỏi Tần phu nhân có phải biết cha ruột của mình là Yến Tư Thiểu không, nhưng ánh mắt của bà ấy tránh né! Tại sao bà ấy muốn tránh né?

Yến Hoài đứng lên, đặt đoản kiếm về vị trí cũ, xoay người trở về phòng ngủ của mình.

Chẳng lẽ, Tần phu nhân biết chuyện của ba? Yến Hoài nằm ở trên giường nhìn trần nhà.

Nếu như biết, giữa bà ấy và ba đã xảy ra chuyện gì? Yến Hoài đem gối đầu ôm vào trong lòng, thở dài một hơi, vừa định ngủ, lại nghe thấy một chút âm thanh!

Nhất thời, Yến Hoài cảnh giác, lập tức lật người xuống giường, đem đèn tắt, từ cửa sổ nhìn xuống, thấy hai người đàn ông mặc quần áo màu đen cùng nhau nâng một cái bao tải lớn, bên trong phình , Yến Hoài kết luận, bên trong nhất định có người!

Rốt cuộc là người nào bị bắt cóc rồi hả ? Hơn nữa, là ai chỉ điểm hai người kia tiến hành bắt cóc?

Yến Hoài lập tức cầm ống nhòm cũ lên, nhìn xuống dưới, nhìn về chỗ đó.

Hai người kia mang bao tải lớn tới một gian nhà đối diện với phòng Yến Hoài.

Yến Hoài xoay người, vội vàng mặc một cái áo khoác màu đen vào, cất hai cây dao găm xong, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ xuống lầu, dần dần đến gần gian nhà nhỏ.

Bên trong thế nhưng không có người? Yến Hoài tìm kiếm, chậm rãi tới gần.
Nghe tiếng vang trong này, giống như không có người tồn tại!

Yến Hoài nheo mắt lại, nghiêng tai nghe tất cả bên trong, từ từ di chuyển bước chân.

Dưới ánh đèn mờ mịt, chỉ còn lại một cái bao tải lớn ở chính giữa phòng.

Yến Hoài nhìn từ xa, nhưng trừ bao tải đó, đã không có người nào nữa?

Đi vào trong phòng, chân đạp trên mặt đất, nơi đó ánh đèn lờ mờ chập chờn, ngược lại không thấy hai người đàn ông mới vừa rồi.

Yến Hoài đến gần cái bao tải đó, nhìn hình dáng, rõ ràng là phụ nữa. Yến Hoài nhìn trên lầu một chút, bên trong cửa phòng nửa che, căn nhà này vẫn bị bỏ hoang, kể từ lúc đến tới nơi đây, ba cũng đã nói, không nên tới gần căn nhà này, cũng không cần vào xem nơi này!

Tối nay, ruốt cuộc để cho mình tìm tòi!

Hạ quyết tâm, Yến Hoài nhìn bao tải trên đất, không động vào nó, từ từ lên lầu.

Ánh đèn trên lầu cho tới bây giờ cũng chưa có phát sáng, chân đạp ở trên sàn nhà, phát ra  âm thanh "Khanh khách", Yến Hoài dừng lại, nghe chung quanh, lúc này theo tiếng gió, thế nhưng nghe được đầy tiếng bước chân từ xa đến gần!

Chẳng lẽ vừa mới rời đi, hiện tại đã quay trở về?

Nghĩ tới đây, Yến Hoài lập tức liền đến gần bao tải.

Một tay cầm đao, một đao đem sợi dây trói chặt bao tải cắt đi! Yến Hoài vạch đầu người ở bên trong bao tải ra .

Vừa nhìn, mẹ nó! Khấu Tử Liên? Yến Hoài cau mày, nhìn lên người con gái trước mặt này, cô ta tại sao phải ở chỗ này? Là chơi trò xiếc gì sao? Mình chính không có quên cô ta đã từng làm gì đối với mình! Đứng lên vừa nghĩ muốn rời khỏi, nhưng lại phát hiện không đúng.

Khi đó nghe Nhạc Không Thượng nói, Khấu Tử Liên có cái gì không đúng? Sau đó còn nói cái gì cô ta thay đổi? Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Vào lúc này cô ta bị người ta bắt cóc, là âm mưu gì?

Tiếng bước chân đã tới gần.

Yến Hoài lập tức kéo Khấu Tử Liên từ trong bao tải ra, nhìn chung quanh xem có nơi nào có thể ẩn thân, liền cố gắng kéo người đến trong bóng tối, giấu kỹ.

Mới vừa làm xong đây tất cả, một nhóm người đàn ông mặc quần áo màu đen xông vào.

Yến Hoài nhìn xuyên qua tiểu lan can, thấy trên mặt đất có vài đôi giày da màu đen.

"Người đâu?" Một nam sinh thô lỗ ép hỏi .

Mà đoán chừng mới vừa rồi phụ trách đưa người tới đây người đàn ông lập tức bối rối ...: "Mới vừa rồi còn ở chỗ này! Tôi rõ ràng cùng hắn đem người tạm thời để ở chỗ này, sau đó đi đón các anh tới đây nhìn người! Ai biết, người nào đã dẫn cô ta đi?"

"Phế vật!" Người đàn ông một cước đá ngã người kia trên mặt đất, "Lục soát cho tôi! Đoán chừng chưa chạy xa được!"

Lập tức, đã có người vội vàng  lục soát từng cái góc nhỏ.

Yến Hoài nhìn chỗ này, nhìn thấy sẽ có người lục soát tới nơi đây, tim cũng nhảy lên đến tận cuống họng!

Người đàn ông mới vừa bị đá đang đến gần chỗ cô, Yến Hoài lấy dao găm ra, vừa nghĩ tới phải ra tay giải quyết những người này, một người chạy vào, đem ánh mắt của mọi người đều chú ý tới.

"Lão đại, tôi mới vừa thấy có một chiếc xe từ nơi này đi qua!" Người kia thở hổn hển, dùng tay chỉ về phía chiếc xe kia đang chạy.

Người đàn ông xoay người, "Đi, mau đuổi theo!"

Yến Hoài nhất thời tỉnh táo lại, quay đầu, nhìn Khấu Tử Liên quen thuộc đang ngủ bên cạnh mình, lúc này Khấu Tử Liên ngủ ngược lại điềm tĩnh, mấy phần đáng yêu nhiều hơn!

Ước chừng những người đó đã đi xa, Yến Hoài mới đưa người ra ngoài, vội vàng  kéo về phía nhà mình.

Một đêm, Yến Hoài cũng chăm sóc Khấu Tử Liên, chỉ muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: Candy Kid, angell0nelycute, beconngoxx, hắcmiu2110, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Phương Thảo, chihiro217, danghuyen, hoa lùn, Huỳnh thị ánh Hoa, Linrita, maile2013, Ngaanh2410, nh0pig, Thiên Ý, Toidocchuyen và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 209, 210, 211

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 197, 198, 199

20 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.