Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 260 bài ] 

Bảo Bảo vô lương: Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

 
Có bài mới 23.03.2015, 13:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương: Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ (thông báo mới về ngoại truyện) - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 1

Ống kính máy quay trở lại sáu năm trước.

Đó là một đêm nguyệt hắc phong cao, tối đến nỗi không thể nhìn rõ năm ngón tay.

Trong hoàng cung, một mảnh tĩnh lặng. Bỗng nhiên, một bóng đen thoát ra, chạy như điên trên bức tường thành cao, một lúc sau một tiếng kêu lên, “Bắt thích khách! Mau bắt thích khách!”

Cùng lúc đó, Dạ Hoằng Thiên kinh ngạc nhìn hộp gấm rỗng tuếch, đóng nắp lại, cả giận nói, “Nhất định phải bắt được thích khách! Hắn ta đã trúng độc, nhất định sẽ không chạy quá xa!”

“Tuân chỉ”.

Bóng đen phi thân xuống, chạy dọc theo con đường lớn không người, chạy như điên.

“Ở phía trước! Mau đuổi theo!” Dạ Dập Tuyên mang theo một đội người, đuổi theo phía sau không bỏ. Chỉ là khi chạy tới đường lớn thì nhìn thấy một đoàn người ở phía xa, dường như cố ý vì yên tĩnh, mới đi giữa đêm khuya trên đường cái không người, trên cờ hiệu giơ lên rõ ràng viết chữ “Hàm”.

“Là Vương huynh!”. Dạ Dập Tuyên vui mừng, vội chạy tới.

Phi Ưng quát lên: “Là ai?”.

“Là ta!”.

Phi Ưng thấy người đến là Dạ Dập Tuyên, vội vàng bẩm báo: “Vương gia, là Tuyên Vương!”.

Màn kiệu được vén lên, Dạ Vô Hàm mặc bộ quần áo thường bước xuống kiệu, thấy trước mặt là mấy người mồ hôi ướt đẫm, chân mày hắn nhăn lại, “Có chuyện gì xảy ra hả?”.

Dạ Dập Tuyên lên tiếng, hạ thấp giọng, “Ngọc tỉ bị mất trộm rồi!”.

Dạ Vô Hàm không kịp hỏi kỹ, quay đầu lại dặn dò, “Phi Ưng, ngươi dẫn người về trước đi!”.

“Vâng, Vương gia”.

Dạ Vô Hàm xoay người đi theo Dạ Dập Tuyên đuổi người.

Phi Ưng sai người nâng kiệu lên, tiếp tục đi về phía Vương phủ.

Trong kiệu, chỉ có một bộ áo giáp.

Dạ Dập Tuyên vừa đuổi theo vừa nói, “Người nọ đã trúng độc, sẽ không chạy được xa! Đệ đã cho cấm vệ quân chia nhau bọc đánh, hắn ta chỉ có một thân một mình, đây lại là đường ra duy nhất, bất quá hắn ta cũng sẽ không ra được tòa thành này!”.

Dạ Vô Hàm nghiêm mặt nói, “Có thể ăn cắp được ngọc tỉ từ bên trong hoàng cung, người này tuyệt đối không đơn giản! Không được lơ là mà khinh thường!”.

“Vâng”.

Đang nói, đột nhiên mâu quang Dạ Vô Hàm lóe lên, hắn quát lên, “Ở trước mặt!”.

Cách đó không xa, một bóng đen bay lên bay xuống, động tác tương đối mau.

Mọi người lập tức xông lên trước, Dạ Vô Hàm đầu tàu gương mẫu, rút bảo kiếm ra đâm tới, Dạ Dập Tuyên theo ngay sau đó, ngăn người nọ lui về phía sau, còn những thị vệ cũng rất ăn ý phân tán bốn phía, phong tỏa đường thoát của hắn.

Ba người đánh nhau, vừa đánh vừa bay, càng đánh càng xa, đã sớm quăng những tên thị vệ kia thật xa. Người áo đen bởi vì trúng độc, thể lực không ngừng bộc phát, còn kèm thêm tiếng thở hổn hển nặng nề. Dạ Vô Hàm thấy cơ hội không thể mất, càng đánh càng nhanh, lạnh lùng nói, “Giao ngọc tỉ ra đây”.

Người áo đen cười lạnh một tiếng, “Vậy phải xem bản lĩnh của Hàm Vương điện hạ!”.

“Ngươi là ai?”.

“.... Thần, Hoàng”.

Dạ Vô Hàm ngẩn ra, không ngờ khẩu khí của người này lại lớn như vậy, cha của hắn là hoàng đế, là vua, tên này lại dám tự xưng là Thần Hoàng? Còn cao hơn một bậc so với phụ hoàng hắn, hắn càng thêm tức giận, ra tay càng ngoan độc, nhất định phải bắt được hắn ta, xem rốt cuộc là kẻ nào lớn gan như vậy?

Thần Hoàng cảm thấy khó chịu trong ngực, trong lòng hiểu, nếu tiếp tục đánh như vậy, sớm hay muộn thì khí độc cũng sẽ tấn công. Mà đúng hai người này, hắn lại không thể xuống tay ác độc! Bỗng nhiên, đôi mắt hắn xoay chuyển, lập tức có chủ ý, sau khi cười gian hai tiếng, hắn nhanh chóng móc từ ngực một bọc đồ, sau đó vẩy về phía hai người.

“Dập Tuyên! Cẩn thận!”. Dạ Vô Hàm hô xong vội vàng bế khí, nhưng mà hắn vẫn hít vào một hơi. Dạ Dập Tuyên thì càng không phải nói, sau khi hít phải ba ngụm hắn mới giật mình.

“Ha ha.... Để cho các ngươi thử một chút....”. Thần Hoàng còn chưa nói xong, hướng gió đột nhiên thổi ngược lại, những thứ bột màu trắng kia bay ngược về phía hắn.

Nhất thời, cả ba người đều cứng đờ. Chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tốc độ 180 dặm trên giờ vọt thẳng lên đỉnh đầu!

Dạ Dập Tuyên luống cuống, “Đáng chết! Đây là cái gì?”.

Thần Hoàng vừa đánh, vừa cắn răng chịu đựng, “Ha hả, để cho ngươi thưởng, thưởng thức mùi vị của Cực Nhạc tán....”.

Công hiệu của Cực Nhạc tán rất mau, không quá một lúc, cả ba nam nhân đều không chịu nổi. Dạ Dập Tuyên hít phải nhiều nhất có phản ứng lớn nhất, phía dưới quần đã dựng lên lều nhỏ, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, khẩn cấp muốn nữ nhân ngay như vậy! Nghĩ đến đó toàn thân hắn đều bốc lửa, kéo dài thêm chút nữa, tuyệt đối hắn sẽ bị hỏa thiêu mà chết! Hắn không kiên trì được nữa, hô to một tiếng, “Vương huynh, trước tiên huynh chịu đựng một chút! Đệ đi một lát sẽ trở lại!”. Sau đó, hắn lắc mình một cái, chạy theo chân tường.

“Tiểu tử thối!”. Tình huống của Dạ Vô Hàm cũng không khá hơn, mặt đỏ bừng, bởi vì có nội lực đè nén dược tính nên nhìn qua không chật vật như Dạ Dập Tuyên.

Tiếng thở dốc của Thần Hoàng càng lúc càng lớn, “Ha ha, có muốn một nữ nhân... da trắng nõn nà, vóc người yểu điệu, bộ ngực tròn căng, eo thon nhỏ, cặp đùi thon dài... một đôi.... một đôi chân nhỏ mất hồn....”.

Dạ Vô Hàm quả thật là muốn điên rồi, rõ ràng tự nói với mình là không muốn nghe, không muốn nghe, nhưng đầu óc lại không tự chủ được bắt đầu hình dung tưởng tượng theo hắn. Trong nháy mắt, một mỹ nữ không người nào có thể kháng cự được, đã sống sờ sờ trước mắt....

Thừa dịp hắn thất thần, Thần Hoàng tung ra một chưởng, Dạ Vô Hàm tránh ra theo bản năng, nhưng lần nữa quay đầu thì đã không thấy bóng dáng Thần Hoàng đâu nữa.

“Đáng chết!”. Hắn cố nén chạy đuổi theo về phía trước, trong lúc mơ hồ, dường như hắn thấy có bóng người đung đưa trước mặt, hắn tiến lên không hề nghĩ ngợi, lảo đảo nghiêng người ngã nhào qua, “Xem ngươi chạy đi đâu”.

“A ――”. Trước khi té xỉu, hắn nghe được tiếng hét chói tai của một cô gái.

Châu Châu bị dọa sợ, nàng chỉ chờ cha ở ngoài cửa, không ngờ lại đụng phải ác đồ! Nàng đang định lớn tiếng hô cứu mạng, nhờ ánh trăng, nàng lại thấy rõ tướng mạo của Dạ Vô Hàm.

Nàng sửng sốt một chút, bình thường nàng chưa bao giờ thấy một nam tử xinh đẹp như vậy. Hơn nữa nhìn cả người hắn mặc đồ không giống với người bình thường có thể mua được, người như vậy sẽ là cướp hoặc kẻ ác sao? Đợi đến khi nàng thấy trên trán hắn có tầng mồ hôi, còn trên mặt mũi cũng đỏ lên bất thường, nàng cả kinh, “Trời ơi, hắn nóng rần lên!”.

Do dự một lúc, nàng làm ra một quyết định to gan, nàng phải cứu hắn!

*... ....*

Dạ Dập Tuyên cắn răng đi về phía trước, trong lòng không ngừng tự nói với mình, “Kỹ viện ở phía trước! Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng!”.

Lúc này, hắn nghe được một tiếng động lớn, hình như nhà ai đang cưới, tiếng uống rượu vung quyền vang lên bên tai không dứt.

Hắn cố gắng duy trì trấn định, nhưng trong đầu lại mơ tưởng viển vông.

Một tân nương mặc hồng y đẹp đẽ, mang khăn voan hồng ngồi trong hỉ phòng đợi phu quân của nàng. Một thân hồng y xinh đẹp dễ nhìn, từ từ, sau khi cởi ra, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, nàng nằm trên giường, đường cong mỹ miều, mị nhãn như tơ,ngón tay câu về phía hắn, mị hoặc mê người, “Tới đây, tới đây ~”.

“A, ta không nhịn được!”. Dạ Dập Tuyên không hề nghĩ ngợi, quay người vòng vào hậu viện, ngừng thở đi tới bên ngoài căn phòng dán chữ hỉ, vừa nhìn vào trong quả nhiên thấy tân nương đang ngồi ở đó.

“Ực”. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nghe được tiếng cửa mở, cô gái xấu hổ cúi đầu, “Chí Tu, là chàng sao... Chàng thổi tắt cây nến được không? Ta.... ta ngượng ngùng!”.

Dạ Dập Tuyên ước gì, vội vàng thổi tắt cây nến theo lời, lúc này hắn đã sớm bị tinh trùng lên não, cũng không kịp nghĩ gì khác, như hổ đói đánh úp về phía Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc cả kinh, “Chí Tu, chàng....”.

Không đợi nàng nói chuyện, Dạ Dập Tuyên liền hôn lên đôi môi của nàng, hai tay thô lỗ xé giá y của nàng....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Song Ngư nhi, ahmoneywoohoo, hpdt, jjenny, kieumy0810, kimlienvuthi, lananhhoang, mainp, ruby1209, xichgo
     

Có bài mới 26.03.2015, 18:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương: Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ (Ngoại truyện 1.1) - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 1.2

Thần Hoàng đưa tay điểm mấy đại huyệt trên người, hai loại độc đấu đá lung tung ở trong người, hắn biết, nếu không tìm được địa phương vận công bức độc, tối nay nhất định hắn sẽ không qua được.

Hắn chống thân thể, từ trong ngõ hẻm đi ra, trên đường cấm vệ quân xuất hiện ngày càng nhiều, cầm cây đuốc bắt đầu lần lượt lục soát từng nhà. Hai tròng mắt nheo lại, vừa ngẩng đầu thấy cách đó không xa là Hàm Vương phủ, một tia sáng lóe lên, sau đó hắn phi thân nhảy lên mái nhà, chạy thẳng tới nơi đó.

Hàm Vương phủ.

Bóng đêm mông lung, sao lốm đốm đầy trời. Thần Hoàng nhảy xuống phía sau, lập tức chạy về phía viện. Hắn chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng nữ nhân quát lên, “Tiểu tặc.....”.

Lúc này hắn đã không kịp nghĩ nhiều như vậy, lắc mình đi tới phòng khách, tiện tay đẩy cửa một gian phòng ra. Bên trong là một mảnh đen kịt, hắn lập tức ngồi vào trên giường, khoanh chân lại mà ngồi, bắt đầu vận công bức độc.

Chẳng qua chỉ mất một chút thời gian, độc cũng đã bị ép ra không sai biệt lắm. Độc trong hoàng cung không giống với những loại độc âm hiểm quỷ dị trên giang hồ, cũng không phải cực kỳ lợi hại. Nhưng “Cực Nhạc tán” lại không dễ đối phó như vậy, đây chính là thứ hắn mò được ở chỗ thần y, lúc ấy không biết là cái gì, căn cứ vào nguyên tắc kẻ trộm thì không đi tay không nên hắn thuận tay cầm lấy. Lần trước hắn dùng thí nghiệm cho một kẻ thù mới rõ chỗ dùng của vật này, không ngờ bây giờ lại dùng đến trên người mình.

Trong cơ thể, sóng nhiệt này cao hớn sóng nhiệt trước, hắn ngã xuống giường, cả người nóng như bị lửa đốt.

Đúng lúc này, cửa chợt bị người đẩy ra, mang theo mùi rượu: “Tiểu tặc, nơi này là địa bàn của ta! Ngươi tới đây trộm cái gì? Ngươi chán sống rồi chăng?”.

Nữ nhân!

Nghe được giọng nói này, dục vọng trong cơ thể Thần Hoàng không ngừng đánh thẳng vào, kêu gào. Lý trí cũng bị dược tính cắn nuốt, trong đầu chỉ có hai chữ “Nữ nhân”.

“Ái chà, giả bộ không nghe thấy gì à?”.

Đột nhiên, sau hai tiếng cười “hì hì” mờ ám, nữ nhân kia như mãnh hổ vồ mồi, áp lên người hắn, “Bắt được ngươi!”.

Thần Hoàng kêu đau một tiếng, hắn cảm giác như xương sườn bị gãy vài cái.

Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, nữ nhân này lại mập như vậy!

“Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! Nói, ngươi đã trộm được thứ gì rồi... Không nói? Được, vậy thì ta lục soát người ngươi!”. Nói xong, nàng quay tới quay lui trên người hắn, sờ vài cái chăn bị lật ra, hai bàn tay mập lại sờ tới sờ lui trên người hắn.

“Ưm.....”. Nàng chạm vào hắn giống như đẩy hắn vào hố lửa, cả người lửa cháy hừng hực.

Bàn tay của nữ nhân này còn trực tiếp mò xuống thân dưới của hắn, bắt được tiểu đệ đang bốc cháy của hắn, kêu lên, “Giỏi, ngươi dám giấu vũ khí trong người?”. Nàng vừa nói còn túm ở bên ngoài, túm bất động, còn trên dưới thẳng triệt. Thần Hoàng thở dốc ngày càng nặng nề. Hắn không thể kìm được nữa, gầm nhẹ một tiếng, lật người áp nàng ở dưới người.

Nữ nhân kia sửng sốt một chút, sau đó tức giận, “Ngươi dám phản kháng?”.

Giọng nói om sòm của nàng khiến Thần Hoàng hết sức khó chịu, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp hôn lên đôi môi của nàng, thu tất cả lời nói không đâu của nàng vào trong miệng.

Môi của nàng mềm nhũn, hơi lạnh như băng lại vừa đúng tương phản với đôi môi nóng của hắn, càng kích thích thần kinh của hắn, muốn hắn tiến tới đoạt lấy lần nữa.

Cơ thể mập mạp của nàng bị hắn đè lên mềm nhũn, lại rất thoải mái. Có lẽ là.... chết tiệt, do Cực Nhạc tán phát huy tác dụng, cho dù là một nữ nhân mập mạp như vậy, hắn cũng bắt đầu động dục. Ngoại trừ hôn, hắn muốn có nhiều hơn!

Hắn xé y phục trên người nàng, sau đó là quần lót, sau đó với vài động tác bỏ đi quần áo của mình. Hai thân thể trần truồng dính vào nhau, hắn hoàn toàn mất đi khống chế, khi hắn tiến vào, có thể nói là không có một chút dịu dàng nào!

“A ―― khốn kiếp, ngươi dám dùng cây gậy đâm ta!”.

Hắn không thể để ý xem cái nữ nhân uống rượu say này nói gì, chỉ biết là ở trong cơ thể nàng cảm giác tốt đẹp như vậy, khiến cho hắn không thể nhịn được, chỉ muốn điên cuồng cướp đoạt.

Bỗng nhiên, bên đầu vai trái cảm thấy đau. Nàng há mồm cắn hắn, điều này không những không ngăn được hắn ngừng lại, mà ngược lại còn khiến hắn càng táo tợn hơn. Dần dần, nữ nhân kia buông miệng ra, không kìm hãm được bắt lấy cánh tay hắn, “Ưm.....”.

Hắn càng lúc càng nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc thả ra toàn bộ.....

Khi hắn.... tỉnh lại, liếc mắt thấy nữ nhân ngủ bên cạnh.

Cái đầu trống không lập tức khôi phục lại suy nghĩ, hắn lắc lắc đầu ngồi dậy, đôi mắt nhìn vào nữ nhân mập giống như trái cầu, hắn tự giễu cười một tiếng, đúng là đói bụng ăn quàng. Nhưng nhìn kỹ, khuôn mặt mập mạp, lông mi hơi nhếch, cái miệng nhỏ nhắn giống như hoa nở rộ, không thể ngờ là nhìn không hề khó coi. Đặc biệt là khi nàng ngủ, không hề có phòng bị, giống như đứa bé không hiểu chuyện, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Nụ cười này, rất có tính chất lan truyền, làm hại hắn cũng nâng lên môi mỏng.

Nghe nói, Dạ Vô Hàm cưới một nữ nhân xấu xí mập đến nỗi không thấy đường. Có lẽ là nàng.

Khi hắn thấy trên giường có dấu máu hồng thì chân mày cau lại.

Đứng dậy, lướt qua nàng, vừa muốn lật người **, một đôi tay mập vươn tới. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, Thần Hoàng sợ hết hồn, nàng lại vô tâm cười một tiếng, lộ ra ánh mắt mơ màng, dường như ngủ mà không phải ngủ, tỉnh mà như không tỉnh, “Ta không phải mụ béo.... không phải....”. Dường như trong mộng nàng không vui, dần dần, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt.

Trái tim hắn run lên, hắn cắn môi, nhìn nàng gật đầu, “Ừ, nàng không phải”.

Nàng cười cười, sau đó lật người, tiếp tục ngủ.

Hắn xuống giường, đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm tay nàng, mặc dù hơi mập nhưng mà giống như, cũng không phải như vậy, khó có thể đón nhận....

Hắn cười cười không sao, xem ra là khẩu vị của hắn quá nặng, có thể nạp toàn bộ. Nhưng Dạ Vô Hàm thì chưa chắc rồi.

Đi tới trước gương, thấy trên bả ai có vết sẹo, chậc chậc lắc đầu một cái, “Trên da mà lưu lại vết này thì không đẹp rồi”.

Hắn móc từ trong ngực ra một bình sứ, mở nắp ra, hương thơm xông vào mũi. Hắn cười một tiếng, “Đồ ở chỗ thần y quả là đồ tốt”.

Hắn xoa lên nơi bị nàng cắn, lập tức cảm thấy không còn đau.

Hắn mặc quần áo tử tế, lại đi tới trước giường, liếc mắt nhìn nàng, suy nghĩ rồi nói, “Phần ân tình nàng cứu ta, ta sẽ nhớ kỹ....”.

Hắn xoay người đẩy cửa ra, trời còn chưa sáng. Sáng sớm, trời hơi lạnh, hắn rùng mình, đột nhiên có chút tưởng niệm cái giường trong nhà.

Ánh mặt trời chói mắt, chiếu vào trong phòng lại ấm áp dễ chịu. Phong Linh cau mày, hàng mi hơi run lên, cố gắng mở mắt ra. Cổ họng cực khô, nàng bò dậy, “Vấn Xuân? Sơ Hạ?”.

Trong phòng không có ai trả lời.

Đợi đến khi nàng nhìn rõ xung quanh, nàng trợn to hai mắt, tỉnh táo hoàn toàn.

Tại sao nàng lại ở chỗ này? Đây không phải là phòng của nàng.

Ngày hôm qua......


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.05.2015, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương: Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ (Ngoại truyện 1.2) - Điểm: 3
Làm ebook: MeOw

Attachment:
...Vo-Luong-Ngu-Ngu.prc [685.25 KiB]
Đã tải 7932 lần


Attachment:
...o-Luong-Ngu-Ngu.epub [1.09 MiB]
Đã tải 4201 lần


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 260 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.