Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 22.04.2015, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 23:06
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 3686 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Không phải tính cách của cô

Dọc theo đường đi, hai người tán gẫu với nhau, Chu Duệ Trạch không có bất kỳ hành động nào khác, giống như chỉ xem Hà Quyên là bạn bè, đưa cô về đến dưới lầu an toàn, nhìn cô lên lầu, anh mới lái xe rời đi.

"Tớ nói này, Quyên Tử, người đàn ông kia có ý với cậu đúng không?" Phan Kỳ vẫn chưa ngủ, nằm ở bên cửa sổ nhìn Chu Duệ Trạch lái xe rời đi, liền bắt đầu bức cung Hà Quyên.

"Đùa gì thế?" Hà Quyên cười vỗ Phan Kỳ: "Anh ấy mới vừa thất tình, chúng tớ chỉ đang an ủi lẫn nhau một chút nên mới ở chung một chỗ. Hơn nữa, cậu muốn tớ bẻ một người đang bị cong lập tức thành thẳng sao?"

"Sao lại đùa? Hai người hoàn toàn có thể tiến tới mà." Phan Kỳ không cảm thấy có vấn đề gì: “Nhìn anh ta dịu dàng săn sóc, còn biết đón cậu tan việc về nhà."

Trước kia, cô chưa từng thấy Thịnh Nhạc Dục làm như vậy, toàn là Hà Quyên chăm sóc cho vị đại gia Thịnh Nhạc Dục kia.

"Anh ta cũng không phải đơn thuần là gay. Không phải có câu nói, em yêu anh, chỉ là ngẫu nhiên người kia là đồng tính mà thôi." Phan Kỳ nói xong, mắt bắt đầu toả sáng, càng nói, càng cảm thấy có thể.

Không có lý do gì mà người tốt như Hà Quyên lại không gặp được bạn trai tốt.

"Phải, anh ấy rất tốt, chỗ nào cũng tốt, cũng có khả năng biến thẳng, nhưng chúng tớ tuyệt đối không có khả năng." Hà Quyên nói xong cười ha hả: “Anh ấy cần một người con gái tốt hoặc một người đàn ông tốt, không phải người như tớ."

"Cậu thì làm sao?" Phan Kỳ không thể chịu được Hà Quyên như vậy, nổi giận đùng đùng nói: “Quyên Tử nhà ta kém người khác chỗ nào?"

"Tớ à, không biết trang điểm, dáng người cũng không đẹp, cũng không biết làm nũng..."

"Được rồi, hiện tại được gọi là trang điểm sao? Còn hơn cả dịch dung rồi. Cũng không nhìn một chút, có mấy người có thể so sánh được với Quyên Tử nhà ta? Dáng người sao có thể không đẹp? Cực kỳ chuẩn. Làm nũng cái gì? Một cô gái cố gắng tự lập như vậy biết tìm đâu ra?" Phan Kỳ không nghe được những lời này, lớn tiếng phản bác.

Nói xong, còn sợ Hà Quyên không tin, tiến lên nhéo mặt cô: “Nhìn làn da mịn màng này, mấy ai có thể so sánh được?"

Không phải Phan Kỳ thổi phồng lên, cho dù, Hà Quyên có không trang điểm cũng vẫn là một cô gái thanh tú.

"Đúng, đúng, tớ rất đẹp." Hà Quyên cười đẩy tay Phan Kỳ ra, ấn bả vai cô, xoay người cô lại, đẩy về phía cửa phòng ngủ: “Phan đại tiểu thư của tôi, cũng hơn mười giờ rồi, cậu còn không đi ngủ sao? Ngày mai cậu còn phải đi làm đó."

"Ừ, Quyên Tử, cố gắng lên, đàn ông tốt không thể bỏ lỡ." Phan Kỳ bị Hà Quyên đẩy về phía trước vẫn không quên tiếp tục sự nghiệp thuyết phục.

"Đúng đúng, tớ nhất định sẽ cố gắng quyến rũ anh ấy, được rồi?" Hà Quyên giống như đang dỗ đứa bé, đẩy Phan Kỳ vào phòng của cô ấy, vừa đóng cửa, nụ cười trên mặt cũng xụ xuống.

Từ từ đi trở về gian phòng của cô, đóng cửa phòng, sau đó bò lên giường.

Cô ở chung với Thịnh Nhạc Dục nhiều năm như vậy, nhìn anh ta từ không một xu dính túi đến bây giờ đã bộc lộ tài năng, từ lúc mới bắt đầu tình yêu cuồng nhiệt càng về sau càng lạnh nhạt dần, cô đã dần dần thấy rõ ràng rồi.

Thịnh Nhạc Dục không thích người con gái như cô.

Đêm hôm đó, cô nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy, bộ dạng yếu ớt gầy tong teo, thật là vừa thấy đã thương.

Đó mới là loài hoa quý giá cần người ta tỉ mỉ che chở, mà cô chỉ là một cây cỏ dại ven đường có thể thấy ở dưới bất kỳ gốc cây nào.

Là con gái, cô quá mạnh mẽ, không sánh bằng những cô gái mềm mại.

Nhẹ nhàng động khoé môi, nỗ lực mỉm cười, chỉ có cách nỗ lực cười, cô mới không khóc.

Thịnh Nhạc Dục lựa chọn không sai, không thể bởi vì cô cảm thấy bản thân bỏ ra quá nhiều mà muốn Thịnh Nhạc Dục dùng tình yêu để báo đáp cô.

Tình yêu không phải là đổi lấy như vậy.

Mạnh mẽ bắt lấy, không phải là yêu.

Cho nên, khi biết trái tim của Thịnh Nhạc Dục không ở trên người cô, cô sẽ khó chịu, sẽ đau lòng, nhưng cô vẫn lựa chọn buông tay.

Dây dưa không rõ, không phải là tính cách của cô.

Không muốn làm bản thân khổ sở, cũng như không muốn làm người cô đã từng yêu phải khổ sở.

Ngày ngày vẫn trôi qua, không có tình yêu thì sẽ là ngày tận thế sao?

Cô không phải là người dễ dàng bị đánh bại như vậy, cô phải sống thật tốt.

Thời gian sẽ không vì tâm trạng con người mà thay đổi tốc độ, nó vẫn tuần hoàn theo quỹ đạo như cũ của nó mà đi về phía trước.

Thứ hai làm việc, mọi người có cả ngày chủ nhật nghỉ ngơi nhưng cũng không thể không nâng cao tinh thần đối mặt với công việc bận rộn.

Đến giờ tan làm, từng người đều chạy như bay rời khỏi công ty về nhà.

Thịnh Nhạc Dục ngồi ở phía sau bàn làm việc, nghe phía ngoài huyên náo dần dần yên tĩnh lại, người bên trong văn phòng cao ốc dần đi hết, nhưng anh ta vẫn không đi xuống.

Trên màn hình vi tính chậm rãi hiện trình diệt virus, anh ta mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng chuông chói tai phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng làm việc, làm anh ta nhịn không được nhíu mày.

Không nhìn điện thoại lấy một cái, trực tiếp nhấn nút nghe, nghĩ nói qua loa mấy câu sẽ cúp máy để anh ta có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.

Không biết tại sao, cuối tuần này trôi qua rất không thoải mái, giống như thiếu cái đó.

"Nhạc Dục, anh đang ở đâu?" Giọng nói nũng nịu, vừa nghe là biết chủ nhân của giọng nói này rất "xinh đẹp", vài chữ đơn giản nhưng phải cân nhắc nhiều lần mới nói ra.

"Công ty." Chân mày Thịnh Nhạc Dục càng thêm nhíu lại.

Thịnh Nhạc Dục trả lời đã có chút không bình tĩnh, nhưng cũng không phá vỡ nhiệt tình của Tả Phỉ Bạch, tinh thần vẫn sung mãn như cũ hỏi: “Còn chưa tan làm sao? Em đến công ty chờ anh, lát nữa chúng ta cùng đi ăn tối, có được không?"

"Tôi mệt mỏi!" Thịnh Nhạc Dục cự tuyệt mà không hề nghĩ ngợi, nghe giọng nói của Tả Phỉ Bạch, anh ta liền chán ghét, trong lòng có một ngọn lửa vô hình làm cả người anh ta phiền não, không biết là lạ ở chỗ nào.

"Nhạc Dục, em mua cơm tối đến nhà anh chờ anh có được không? Mệt mỏi nữa cũng phải ăn chút gì chứ."

Câu nói sau cùng làm hai mắt vẫn nhắm của Thịnh Nhạc Dục mở ra, câu nói ấy sao quen thuộc như vậy, giống như có người từng nói với anh ta.

Bản năng nhanh hơn đại não, anh ta đồng ý mà không nghĩ ngợi gì: “Được."

Lời đã nói ra, cho dù Thịnh Nhạc Dục muốn đổi ý cũng không kịp, bởi vì Tả Phỉ Bạch vừa nghe anh ta đồng ý lập tức nở nụ cười: “Bây giờ em lập tức qua, lát nữa gặp."

Nói xong, cũng không cho Thịnh Nhạc Dục cơ hội nói chuyện, tít một cái liền cúp điện thoại.

Thịnh Nhạc Dục lấy điện thoại bên tai ra, con mắt tối tăm nhìn điện thoại di động một lúc lâu, lúc này mới lười biếng đứng dậy, thu dọn đồ đạc về nhà.

Có lẽ, gần đây công việc quá mệt mỏi, về nhà ăn một chút gì và tắm nước nóng là sẽ ổn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.04.2015, 18:33
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 23:06
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 3686 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Không nên như vậy

Ra khỏi cửa thang máy, vừa hay nhìn thấy Tả Phỉ Bạch xách theo một cái túi to đứng chờ trước cửa nhà anh, thấy anh đến lập tức nở nụ cười quyến rũ, giống như một đoá hoa hồng tươi đẹp đang nở.

Thịnh Nhạc Dục, mặt không biểu cảm đi lại gần, ngửi thấy trên người cô có mùi nước hoa hấp dẫn, chỉ là bên trong xen lẫn một chút mùi vị của thức ăn, ngửi thấy có chút khó chịu, thậm chí anh ta vừa mới thoải mái được một chút thì đầu lại bắt đầu đau.

Mở cửa phòng ra, hai người đi vào.

Tả Phỉ Bạch để thức ăn lên trên bàn, vẻ mặt mong đợi nhìn Thịnh Nhạc Dụ: “Nhạc Dục, em có mua cháo, lần trước không phải anh muốn ăn sao?"

Lần trước?

Trong lòng Thịnh Nhạc Dục không khỏi phiền não, hừ lạnh một tiếng: “Đó là lần trước."

Nghe được lời nói tức giận của Thịnh Nhạc Dục, mặt Tả Phỉ Bạch trắng bệch, nụ cười cứng đờ, ngay sau đó cúi đầu, lấy tất cả thức ăn trong túi ra, che dấu vẻ mặt vừa rồi của cô ta.

Lần nữa ngẩng đầu lên, làm như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: "Chỗ này có cháo, còn có những món anh thích, chúng ta mau tới ăn đi."

Thịnh Nhạc Dục cởi áo khoác ra, bị Tả Phỉ Bạch kéo đến bên cạnh bàn ăn, sau khi ngồi xuống, nhìn Tả Phỉ Bạch đẩy bát cháo nóng đến trước mặt anh ta giống như hiến vật quý.

Cháo nóng, không có màu sắc gì chỉ có một màu trắng của gạo, nhưng đặc, chẳng qua không có bát canh màu sắc đẹp mắt mà bình thường anh ta vẫn hay uống.

Bên trong càng không phải màu sắc ấm áp của cháo nóng, chẳng khác gì như cháo ăn liền trong khách sạn.

"Nhạc Dục, mau ăn đi." Tả Phỉ Bạch bỏ cái thìa nhỏ vào trong tay anh ta, cảm xúc đơn bạc(*) làm anh ta cúi đầu, đây là chiếc thìa nhựa duy nhất, không giống chiếc thìa ấm áp, nhã nhặn trong nhà.

(*) nhỏ bé, mỏng manh

Sau một ngày bận rộn công việc, anh ta đúng là có chút đói bụng, múc một thìa cháo trắng đưa vào trong miệng, chân mày lập tức nhăn lại, khó khăn nuốt xuống, nhỏ giọng khiển trách: "Đây là cái gì?"

"Cháo gà! Không phải anh thích ăn cháo gà sao?" Tả Phỉ Bạch kinh ngạc nhìn Thịnh Nhạc Dục, cô từng nghe anh ta nói, anh ta thích ăn cháo gà.

"Đây là cháo gà? Một chút mùi vị của thịt gà cũng không có." Thịnh Nhạc Dục đẩy bát cháo trắng ra, mùi vị đó, chỉ ngửi thôi anh ta đã thấy buồn nôn, nói gì đến ăn.

"Nhà này ăn không ngon, lần sau em sẽ mua nhà khác." Ngược lại, Tả Phỉ Bạch không hề tức giận, mở những món ăn khác ra, khéo léo đẩy tới trước mặt Thịnh Nhạc Dục: “Thử những món này một chút, không ăn sẽ hại thân thể."

Vốn thức ăn bên ngoài đã không ngon, huống gì mấy ngày nay anh luôn mua đồ ăn bên ngoài, các món ăn đầy dầu mỡ, cộng thêm các gia vị ngọt làm anh ta thấy chán ghét.

Chỉ là, nghe được câu nói quan tâm anh ta của Tả Phỉ Bạch, anh ta có chút xúc động, ăn hai miếng, thực rất khó ăn, đẩy thức ăn ra và đi vào phòng tắm.

Đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, một đôi tay trắng nõn ôm chặt cổ anh ta từ phía sau, tay mềm yếu, nhỏ bé không xương vuốt ve da thịt anh ta.

Từ trước tới giờ, Thịnh Nhạc Dục chưa bao giờ bạc đãi bản thân, miếng thịt béo đưa đến miệng sao anh ta có thể không ăn?

Tay trực tiếp lôi kéo ôm nguời vào trong ngực, trút tất cả buồn bực ra ngoài.

Đêm đã khuya, Thịnh Nhạc Dục nghiêng nguời dựa vào đầu giường rút ra một điếu thuốc, lập tức, Tả Phỉ Bạch giúp anh ta châm lửa.

Hít một hơi thật sâu, Thịnh Nhạc Dục cũng không nói gì, anh ta thong thả, ung dung nhả khói thuốc ra, nhìn Tả Phỉ Bạch thỏa mãn giống như con mèo nhỏ cọ vào ngực anh ta.

"Nhạc Dục, lần này để em giới thiệu đồ trang sức anh thiết kế có được không? Như vậy, bọn họ mới đồng ý để em làm nguời mẫu." Tả Phỉ Bạch dùng ngón tay nhỏ bé nhẹ vẽ vòng tròn trên ngực Thịnh Nhạc Dục, giọng nói có chút lười biếng hấp dẫn, còn có chút làm nũng với Thịnh Nhạc Dục.

Thịnh Nhạc Dục cúi đầu nhìn người trong ngực anh ta, mắt của người phụ nữ lóe lên sự mừng rỡ, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Khó trách hôm nay cô nhiệt tình như vậy, thì ra là có mưu đồ khác.

"Cô thích đồ trang sức tôi thiết kế đến vậy sao?" Thịnh Nhạc Dục nhíu mày, ý tứ không rõ hỏi Tả Phỉ Bạch.

"Dĩ nhiên, em chính là bị tài thiết kế của anh mê hoặc, khăng khăng một lòng đi theo anh." Đôi môi đỏ mọng của Tả phỉ Bạch cong lên, cố ý đến gần Thịnh Nhạc Dục, lúc mở lúc đóng, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt Thịnh Nhạc Dục, như một lời mời hấp dẫn không tiếng động.

"Thiết kế lần này không hợp với phong cách của cô, cô đeo lên sẽ không hợp." Thịnh Nhạc Dục từ chối không chút nghĩ ngợi.

"Làm sao biết trước được?" Tả Phỉ Bạch cười duyên, dùng ngón tay trỏ vẽ lên ngực Thịnh Nhạc Dục: “Chỉ cần anh chịu, nhất định sẽ hợp."

Nói xong, Tả Phỉ Bạch thấy không khí xung quanh có chút khác lạ, ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt tĩnh mịch của Thịnh Nhạc Dục.

Giống như là một cái vực sâu, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, trong lòng Tả Phỉ Bạch bị doạ sợ đến giật mình, không biết phải làm sao mới đúng.

Thịnh Nhạc Dục cứ nhìn chằm chằm vào Tả Phỉ Bạch như vậy, nhìn nụ cười quyến rũ trên mặt cô đông cứng lại, trong mắt dần xuất hiện sự hoảng hốt, lúc này mới lên tiếng: “Được, tôi sẽ nói với bọn họ."

"Em biết ngay anh đối với em tốt nhất." Tả Phỉ Bạch kích động, đôi môi đỏ mọng in lên môi Thịnh Nhạc Dục.

"Tôi rất mệt." Anh ta vẫn thường thích thân thể mềm mại thướt tha, lúc này lại làm cho anh ta cảm thấy chán ghét, Thịnh Nhạc Dục đột nhiên có chút ghét mùi nước hoa bên cạnh: “Cô trở về đi."

"Được, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt." Tả Phỉ Bạch hơn người khác ở chỗ cô biết tiến biết lùi, hôm nay mục đích của cô đã đạt được, đương nhiên không thể không nghe theo lời Thịnh Nhạc Dục.

Ngoan ngoãn đứng lên mặc quần áo tử tế về nhà, bây giờ chưa tới mười một giờ đêm, đối với cô mà nói, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, vừa đúng lúc cô có hẹn với mấy người bạn, phải đi chúc mừng mới được.

Tả Phỉ Bạch ra về, căn hộ đột nhiên yên tĩnh lại.

Nằm ở trên giường, Thịnh Nhạc Dục trằn trọc trở mình, thân thể rất mệt mỏi, nhưng tâm tư không thể thả lỏng, không tài nào ngủ được.

Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đi vào bếp rót một ly nước uống.

Lúc đi ngang qua phòng ăn, vừa vặn ngửi được mùi thịt lạnh, sau đó là mùi dầu mỡ, làm anh ta cảm thấy buồn nôn.

Vội vàng nhìn lướt qua, tất cả thức ăn mua được còn nguyên trên bàn, xem ra Tả Phỉ Bạch không lãng phí một chút thời gian nào để cùng anh giao dịch.

Càng nhìn những món ăn kia, trong lòng Thịnh Nhạc Dục càng thêm phiền não, lấy túi rác ra, bỏ tất cả vào đó.

Buộc toàn bộ lại, bỏ ra bên ngoài, lúc này mới thoải mái một chút.

Vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, ngồi trên sô pha phòng khách, vừa cúi đầu, nhìn thấy trên khay trà dính một lớp bụi bẩn, chân mày lập tức xiết chặt, chỗ ở của anh ta sao lại bẩn thế này?

Ngẩng đầu nhìn khắp mọi nơi, lúc này mới phát hiện, căn hộ thay đổi rất nhiều.

Vật dụng trong nhà phủ một lớp bụi, quần áo bẩn anh ta thay ra cũng không có ai dọn dẹp, sàn nhà cũng không sáng bóng như ngày thường...

Đây là nhà của anh ta sao?

Nhà của anh ta luôn luôn sáng sủa sạch sẽ, sao lại biến thành bộ dạng này.

Uống một ngụm nước trong chén nước bị ném trên khay trà đã phủ đầy bụi, Thịnh Nhạc Dục phiền não trở lại phòng ngủ, vùi đầu đi ngủ, trước khi ngủ còn nghĩ, ngày mai nên tìm người quét dọn một chút.

Nhà của anh ta không nên như vậy!


Đã sửa bởi Hana96 lúc 23.04.2015, 22:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.04.2015, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 23:06
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 3686 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Kết hôn đi

Gần tan làm, Hà Quyên nhận được một cuộc điện thoại: “Dì nhỏ? Hôm nay trong nhà không có ai sao?"

"Ừ, mọi người đều đi ra ngoài ăn sáng rồi." Giọng nói nho nhỏ dịu dàng, cho dù trong nhà không có ai, bà cũng có thói quen nói chuyện nhỏ nhẹ: “Quyên Tử, chuyện của con và Nhạc Dục thế nào rồi? Lúc nào thì kết hôn? Con cũng lớn rồi, cũng nên tìm cho mình một chỗ dựa."

"Con..." Đột nhiên giọng nói của Hà Quyên như mắc ở trong cổ họng, căn bản không biết phải nói làm sao.

Cách microphone, bên kia không nghe ra được Hà Quyên đang khó xử: “Quyên Tử, chừng nào con kết hôn dì nhỏ mới có thể yên tâm được."

Hà Quyên đè xuống chua xót đột nhiên dâng lên trong tim, nhẹ nhàng vâng một tiếng: “Con hiểu mà, dì nhỏ!"

"Quyên Tử từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan..." Hiếm khi không có ai ở nhà, dì nhỏ tranh thủ dặn dò Hà Quyên.

Hà Quyên chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng trả lời một vài câu, trong mắt sớm đã rơm rớm nước mắt.

Chỉ có người thân cận nhất mới có thể không sợ phiền toái mà dặn dò cô.

"Quyên Tử, con ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối đừng có bạc đãi mình, dì nhỏ cũng không có vấn đề gì."

Rốt cuộc Hà Quyên cũng không kiềm chế được nước mắt của mình, chỉ có thể cố gắng đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cũng may bên kia, dì nhỏ cúp điện thoại rất vội vàng, không nghe ra được sự khác thường của Hà Quyên.

Sau khi cúp điện thoại, Hà Quyên không nhịn được nữa, chạy vào nhà vệ sinh, thoải mái khóc lên, trút hết những khổ sở uất ức ra ngoài.

Cũng may là đã tan làm, phòng vệ sinh rất vắng vẻ, sẽ không có người đến đây, để Hà Quyên có thể trút hết tâm tình một lần.

Lý trí của cô biết phải đối mặt với chuyện của Thịnh Nhạc Dục thế nào, nhưng vẫn khó chịu, vẫn khổ sở như cũ.

Trước đây vẫn luôn chịu đựng, chỉ là thói quen kiên cường, ai không muốn có một bến cảng? Ai không thích cảm giác được người che chở, bảo vệ?

Sau khi trút hết tâm tư, Hà Quyên dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn hai mắt sưng đỏ của mình trong gương mà nở nụ cười: "Hà Quyên, đừng không có triển vọng như vậy, không có chuyện gì."

Nói xong, hai tay chống lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn mình trong gương: “Cố gắng lên, Hà Quyên, mày làm được mà."

Hít sâu một hơi, Hà Quyên làm như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu đi ra ngoài, tan làm về nhà.

Cô, không có chuyện gì cả !

Vừa mới về đến dưới nhà, đang ở dưới lầu thì Hà Quyên thấy một chiếc xe quen thuộc.

Chu Duệ Trạch?

Sớm như vậy, sao anh lại ở đây?

Hà Quyên đi lại gần, gõ một cái lên cửa sổ xe của Chu Duệ Trạch, thấy Chu Duệ Trạch xuống xe, sắc mặt trắng bệch.

"Anh sao vậy?" Hà Quyên lo lắng hỏi.

Chu Duệ Trạch không nói gì, chỉ là sau khi xuống xe, ngây ngốc nhìn cô, giống như là vừa bị cái gì kích thích.

Hà Quyên nhìn bộ dạng Chu Duệ Trạch, không hỏi gì cả, trực tiếp kéo anh lên nhà: “Đi, cùng tôi lên nhà."

Trực tiếp kéo Chu Duệ Trạch lên nhà, Phan Kỳ vừa định ra cửa đi làm, thấy người tiến vào, ngây ngẩn cả người: “Hà Quyên, chuyện này..."

"Không có việc gì, cậu mau đi làm đi." Hà Quyên nở một nụ cười trấn an Phan Kỳ, chuyện ở đây cô có thể xử lý.

Phan Kỳ cẩn thận nhìn Chu Duệ Trạch, nhìn bộ dạng như mất hồn của anh, giống như là đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn Hà Quyên một cái, không yên lòng dặn dò một câu: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ."

"Được, nhanh đi đi, đừng tới trễ." Hà Quyên nhìn Phan Kỳ ra cửa, lúc này mới để Chu Duệ Trạch đang ngây người ngồi lên ghế sô pha.

Đi vào phòng bếp rót một ly sữa tươi, dùng lò vi sóng nhanh chóng đun nóng, đặt vào trong tay Chu Duệ Trạch, ngồi đối diện với anh.

Nhìn Chu Duệ Trạch nhận lấy cái ly, hai tay nắm chặt ly thuỷ tinh, bởi vì dùng sức nên các ngón tay đều trắng bệch, không chỉ có vậy, cánh tay còn run nhè nhẹ.

Nhìn Chu Duệ Trạch như vậy làm Hà Quyên không dám nói gì, giống như sợ cô phát ra một chút âm thanh cũng sẽ hù doạ anh.

"Hà Quyên..." Chu Duệ Trạch đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn khó nghe.

"Ừ!" Hà Quyên vội vàng đáp lời, sau đó nhìn Chu Duệ Trạch chợt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn cô, giống như lập tức thấy được lòng cô, nói ra một câu làm cô hoàn toàn hoá đá: “Chúng ta kết hôn đi."

Bởi vì quá mức kinh ngạc, theo bản năng, Hà Quyên trợn to hai mắt, sau đó thấy Chu Duệ Trạch giống như là bị rút sạch dũng khí, đầu cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không nói một lời.

Vẫn ngồi ở đó, trong tay nắm chặt cái ly, nhưng lại đáng thương giống như một chú chó lang thang bị người ta vứt bỏ vậy.

Rất nhanh, Hà Quyên phục hồi lại tinh thần, ngồi xuống bên cạnh Chu Duệ Trạch: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Thân thể Chu Duệ Trạch bỗng nhúc nhích, hình như muốn né ra.

Im lặng mấy giây, Chu Duệ Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Quyên nở nụ cười: “Tôi chỉ đang nói giỡn với cô thôi."

Nói là nói giỡn, nhưng sự hốt hoảng và bi ai trong mắt làm anh thoạt nhìn giống như con nai bị hoảng sợ.

“Tôi còn có việc, đi về trước!" Nói xong, Chu Duệ Trạch muốn đứng lên.

"Chờ một chút!" Hà Quyên kéo Chu Duệ Trạch lại, xụ mặt xuống: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải cái tên Nhiếp Nghiêu đó lại tới quấy rầy anh không?"

Mới vừa rồi, nụ cười trên mặt Chu Duệ Trạch sao mà khổ sở, cười như vậy, so với khóc còn khó coi hơn.

Làm cô vừa nhìn thấy, trong mũi đã nổi lên chua xót.

Rốt cuộc là tình huống như thế nào mới có thể bức một người đàn ông đến nỗi tuyệt vọng như vậy?

"Không, chỉ là... Tôi chỉ muốn đùa với cô một chút thôi, ha ha, đùa vui thật." Chu Duệ Trạch cười khan hai tiếng, tiếng cười kia ngay cả chính anh cũng nghe không nổi.

Sau khi cười hai tiếng, anh liền ngậm miệng lại, khép hờ mắt, không dám nhìn Hà Quyên.

Nhìn Chu Duệ Trạch cố làm ra vẻ kiên cường, trong lòng Hà Quyên chợt mềm mại, nhìn người đàn ông trước mắt giống như là cô đang soi gương vậy.

Hoàn cảnh giống nhau, tổn thương giống nhau, lại muốn dùng bề ngoài cứng rắn để che giấu vết thương...

Trong đầu Hà Quyên nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Chu Duệ Trạch..."

"Hả?" Chu Duệ Trạch thận trọng đáp, sau đó nghe được câu làm anh kinh ngạc: “Chúng ta kết hôn đi!"

Hà Quyên khẳng định nói, làm Chu Duệ Trạch hoàn toàn ngây người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.