Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ

 
Có bài mới 08.04.2015, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 31.10.2014, 21:02
Bài viết: 94
Được thanks: 49 lần
Điểm: 4.8
Có bài mới Re: [Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Một người phóng khoáng lạc quan mạnh mẽ

Thấy đại tiểu thư muốn tìm quản lí đến để chất vấn, để dập tắt lửa giận của cô nàng, Tô Uyển xung phong nhận việc chạy lên sân khấu hỏi tình hình bên đó. Nhưng ngay khi cô đang vừa buồn chán chờ đợi bên cửa thang máy, vừa tính toán làm sao để dụ dỗ mỹ nam ngày mai, thì cửa thang máy mở. Ngay khi nhìn thấy người bên trong, Tô Uyển còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

"Đại, đại thần? Sao anh lại ở đây?"

Trình Kiền nhìn cô gái với khuôn mặt dán vài cái lego, thật giống như một người..."A, em là... Quả Tử?"

"Oa, đại thần ~ Anh cũng ở nơi này sao? Thật khéo..." Không chờ đối phương trả lời, Tô Uyển lại tiếp tục nói, "Nhưng mà, chắc anh đang muốn đi diễn?" Tô Uyển gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn về phía đại thần: " Em nghĩ không ra có chuyện gì làm anh cố gắng thực hiện như vậy?"

********

Thời gian: Một giờ trước.

Địa điểm: Ở phòng Trình Kiền.

Sự kiện: Nhận được cuộc gọi từ một cô gái tự xưng là Anh Đào.

"Alô?"

"Xin chào, em là Anh Đào, xin lỗi đã làm phiền anh." Một giọng nói tuy rất ngọt ngào nhưng không mấy mềm mại truyền từ đầu dây bên kia.

"Tìm tôi có việc gì?" Trình Kiền nói chuyện theo cách dừng lại một chút sau hai chữ đầu để biết được ý đồ thật sự của người ở đầu dây bên kia. "Tôi nghĩ, tôi không biết cô." Đại thần không chút do dự khẳng định ngay lập tức.

"Ha ha." Một trận cười thanh thúy như tiếng chuông gió vang lên, "Không cần xác định quá sớm nha." Thấy đối phương không đáp lại, giọng nói ngọt ngào kia tiếp tục kể ra ý đồ của mình: "Nếu nhắc tới hai cái tên "Tuyệt Sắc Cửu Thiên" và "Thảo Môi Tiểu Hoàn Tử", hẳn là có thể khiến cho anh nhớ ra tôi?"

Trình Kiền không nói, xem như chấp nhận lời của người kia. Song, anh đang thầm nghĩ: Cô gái này chỉ mới nói chuyện với mình vẻn vẹn có một lần, tại sao lại tìm mình? Nghĩ vậy, anh lại nghĩ đến chuyện bang chiến xảy ra ngày đó.

********

Ngày đó, tất cả những người mà anh biết đều tham gia bang chiến, ngay cả Quả Tử - cô gái vừa mới quen biết. Nhớ đến mấy ngày trước, cô ta còn nửa đùa nửa thật muốn anh cùng ngao du với cô ta, à, có lẽ là từ lúc anh cùng bạn trai cũ của cô ta PK. Kẻ kia, trước khi đánh trông vô cùng khí thế, sau khi nghĩ lại, cô ta nói đúng, hắn chỉ là một cái bao cỏ! Nhưng đây không phải chuyện chính, đoạn hồi tưởng này lược bớt đi vậy...
Đến ngày bang chiến, vì không có bang hội, đành một mình đi đánh quái và luyện chức nghiệp phụ…

Nhưng đột nhiên, một đại thần oai phong một cõi như anh bỗng cảm thấy cô đơn, cô đơn, thật buồn cười! Nhớ lại ngày đầu tiên chơi game, không phải anh cũng một thân một mình mà chơi sao? Nhưng khi trong đầu anh xuất hiện cái tên của một cô gái không có chút hình tượng thục nữ nào đó, anh tự nhiên có một ý tưởng kỳ quái.

Quên đi, không nghĩ tới cô gái kỳ quái kia nữa. Có lúc cô ta cuồng nhiệt theo đuổi, có khi lại thờ ơ hời hợt, thật sự khiến anh không hiểu nổi! Mà nhắc đến cô ta lại khiến anh cảm thấy kỳ lạ, không hiểu rõ tâm tình của bản thân! Cái loại nữ sinh cả ngày làm trò lạt mềm buộc chặt, anh không phải đã quá quen thuộc sao, tuy rằng hầu hết những nữ sinh theo đuổi anh đều dùng cách bám dính, nhưng cũng có khối người làm như vậy. Cô gái này, đến tên anh còn chẳng biết, so với những người kia cũng không mấy khác lạ. Làm sao lại có thể khiến cho anh cảm thấy đặc biệt rất nhiều so với mấy nữ sinh đó?

Được rồi, lại lạc đề... Nào -- chúng ta trở về với chính sự. Lại kể đến ngày hôm đó, khi anh đang luyện Khi anh đang đi phó bản để luyện chức nghiệp phụ của mình thì nhận được tin nhắn của một cô gái.

"Đại thần, xin lỗi đã quấy rầy anh... Khi nãy, lúc chúng ta đang đánh tự do thì Lãng Tử Long Tâm đột nhiên xuất hiện, bây giờ, vì Quả Quả muốn dẫn hắn ta rời đi nên đã giao chức đội trưởng cho em rồi rời đội... Lần trước em có thấy anh cứu cô ấy, lần này anh cũng giúp luôn đi!"

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của anh là: người này chắc là người mới, nếu không thì tại sao lại không biết rằng không thể tham gia hoạt động lần này mà không có bang hội? Nhưng nghĩ lại, lấy cứng đối cứng với cô gái nhỏ Quả Tử kia, hẳn là sẽ chết vô cùng thảm?

Nghĩ vậy, vào lúc mở bảng xếp loại, ngay khi con chuột vừa mới dừng lại tại cái tên bên dưới, người này lại đổi ý, gửi cho cô gái khi nãy một biểu tượng cảm xúc, đồng thời đáp lại rằng:

"Xin lỗi, tôi không có bang hội nên không thể tham gia giúp cô làm sự kiện này. Nếu có gì khó khăn, đến tìm bang chủ Ma Giáo đi."

Thật ra khi vừa nói xong, anh cũng không biết trong bang hội Ám Dạ xuất hiện một nội gián, kẻ này lại đúng lúc đang tìm người của Ma Giáo để nháo loạn, tuy nhiên đó lại là chuyện sau này.

Đây là toàn bộ ấn tượng của anh về người tên là Thảo Môi Tiểu Hoàn Tử kia...

********

"Mặc dù kẻ kia hại tôi trở thành phản đồ, nhưng sau đó tôi lại nhận ra việc này là do Nghê Thường sắp đặt." Dừng một chút, cô nói tiếp: "Đúng vậy, Nghê Thường chính là bạn gái của Lãng Tử Long Tâm kia, cũng là bạn tốt của tôi."

Tại thời điểm đó, khi Trình Kiền nghe thấy cô gái tên là Anh Đào nói trong điện thoại rằng mình là bạn của hồ ly tinh Nghê Thường đã từng ức hiếp Quả Tử (Câu này thật dài...), anh đột nhiên muốn đập điện thoại di động, cảm thấy lòng mình có chút đau. Nguyên nhân tại sao ư? Anh cũng không rõ... Rồi rồi, nếu không có lý do, đành tiếp tục nghe điện thoại vậy. Trình Kiền đã dùng suy nghĩ này để thuyết phục bản thân cầm lấy cái điện thoại vừa bị mình ném lên giường (Xét cho cùng cũng có "đập" một chút).

"Tuy nhiên, cũng bởi vì mấy chuyện này, Tô Uyển kia càng thêm thành công để dựa dẫm vào ngọn núi lớn Mục Úc. Anh hẳn cũng không mong muốn nhìn thấy điều đó mà, phải không?" Thấy Trình Kiền không đáp lại, Anh Đào thấp giọng hỏi. Cô hoàn toàn tin tưởng mình có thể hấp dẫn sự chú ý của Trình Kiền, nên cả câu nói cuối cùng kia, tuy là hỏi, nhưng giọng điệu chắc chắn như đang khẳng định.

"Thế thì đã sao?" Trình Kiền vẫn muốn làm rõ mục đích cuối cùng của người này là gì

"Hiện tại không phải quan hệ giữa Quả Tử với Mục Úc... rất tốt sao?" Giọng nói của Trình Kiền mang theo chua sót và một chút lạnh nhạt mà đến cả bản thân anh cũng không nhận ra. Anh định nói rằng hai người bọn họ quan hệ vô cùng tốt, nhưng mà, khi lời vừa ra khỏi miệng, anh mới cảm thấy thâm tâm có chút co rút và đau đớn. Tuy là không muốn để ý, không muốn quản chuyện, nhưng anh vẫn thay đổi lời khác để diễn đạt ý của mình.

"Mấy ngày hôm trước đã xảy ra một vài chuyện khôi hài... Chi tiết của việc đó, nếu anh có hứng thú, tôi sẽ nói. Nhưng hiện tại chúng ta đang nói đến kế hoạch của Nghê Thường, có liên quan đến Quả Tử - người mà anh để ý." Ngừng một chút, thấy Trình Kiền im lặng, Anh Đào tiếp tục nói: "Nghê Thường bảo, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm đối phó với Mục Úc. Đối với kế hoạch này, anh có hứng thú không?" Anh Đào tiếp tục nêu lên điều kiện hấp dẫn Trình Kiền, sau đó yên lặng chờ đối phương đáp lời.

"Làm sao tôi biết những điều cô nói có phải sự thật hay không?" Trình Kiền bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nếu là trước đây, anh sẽ không nói hai lời mà kết thúc cuộc gọi, xem như chưa từng nghe qua. Dù sao anh cũng là -- Trình Kiền thiếu gia. Đã qua nhiều năm, anh chưa từng bởi chuyện gì mà cố gắng thực hiện. Nói khó nghe hơn một chút là, anh cũng chưa bao giờ vì một cô gái mà đích thân ra mặt. Tuy nhiên, kể từ khi gặp Quả Tử, cũng chính là Tô Uyển, anh...

Được rồi, anh đồng ý rằng cảm tình đúng là rất kỳ quái, rõ ràng là hai người xa lạ, rõ ràng không quen biết nhau, thế mà anh và cô lại có thể chạm mặt nhau ở khắp nơi. Mấy cuộc gặp gỡ này giống như sao băng lướt qua trước mắt, vội vàng biến đi, nhưng lại có thể làm người ta thay đổi. Anh, từ khi gặp Quả Tử, không lâu sau lập tức thay đổi. Chẳng hạn như trước kia, khi buồn bực, anh nhất định sẽ gọi vài cô gái xinh đẹp cùng nhau uống một ly rượu đỏ trước khi đi ngủ. Nhưng từ khi gặp Quả Tử, dù cho những ý nghĩ không vui cứ luẩn quẩn trong đầu, anh lại lựa chọn một minh lẻ loi đi tới Warsaw để... trốn thoát khỏi những suy nghĩ kia.

Nếu đã không thể trốn tránh, vậy thì cứ đối mặt đi. Anh đồng ý đến nơi cô gái kia ở để bàn thêm về vấn đề này.

********

"Oa, đại thần ~ Anh cũng ở đây sao? Thật trùng hợp..." Không chờ đối phương trả lời, Tô Uyển lại nói tiếp "Nhưng mà, anh thật sự muốn đi biểu diễn à?" Tô Uyển gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn về phía đại thần: "Em nghĩ mãi không ra, điều gì có thể khiến anh đích thân nỗ lực để đạt được vậy?"

Anh nghiêng người, kéo Tô Uyển vào thang máy: "Anh... Anh đi để... -- Em đến đây làm gì?" Tìm không ra lý do, lại không thể nói thẳng mọi chuyện, Trình Kiền liền trực tiếp đem vấn đề đổ lại lên người Tô Uyển.

"Em sao? À, em đang muốn đi xuống sân khấu dưới lầu để hỏi một số vấn đề về mạng Interrnet. Vừa rồi em ở Cửu Thiên, sau đó..." Tô Uyển có chút ngượng ngùng. Vẫn còn quá sớm để nói về chuyện tặng trang sức, thế mà cô đã khai hết rồi. Nhưng cũng chính bởi vì cô nói quanh co khiến cho Trình Kiền hiểu nhầm thành cô muốn ở cùng Mục Úc, cũng có thể cô đang muốn đi gặp thần y phu quân của mình. Nghĩ tới điều này, anh càng thêm quyết tâm đi gặp Anh Đào.

“Vậy sao, vậy anh đi thôi (thực ra trong lòng muốn nói: Đi tới địa ngục đi ~”, một lúc nữa em cũng sẽ đăng nhập Cửu Thiên, vậy chút nữa gặp lại.” Vừa dứt lời, tuy rằng cửa thang máy vừa mở ra, Trình Kiền lập tức bước ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở cửa thang máy, mà Tô Uyển không kịp phản ứng, thấy bóng dáng của đại thần biến mất, cũng đành phải đi một mình đến sân khấu. Thật sự là lãng phí một cơ hội tiếp cận tốt! Tô Uyển thầm nhủ.

*******

Lúc này, Anh Đào đang ở C'est La Vie - một nhà hàng tiêu chuẩn. Tên của nhà hàng này được viết bằng tiếng Pháp, là câu ngạn ngữ nổi tiếng "Đây là cuộc sống!". Nghĩ đến những chuyện đang diễn ra, cô cảm thấy, có lẽ, đây mới chính là cuộc sống!
Ở một góc trong nhà hàng C'est La Vie, có một cô gái tóc màu hồng phấn, mặc váy liền. Nhờ sở hữu một gương mặt đáng yêu nên mái tóc hồng phấn quái dị của cô thoạt nhìn cũng rất bình thường. Hơn nữa, cô còn có một đôi mắt xanh lục xinh đẹp, mà tổ hợp nổi bật này lại không khiến cho người ta chán ghét. Lúc này, cô đang uống ly sô-cô-la đen yêu thích của mình. Dường như cảm giác được sự xuất hiện của Trình Kiền, cô gái phất tay gọi anh tới.

"Ở đây. Tôi chính là Anh Đào." Sau khi người kia đã ngồi vào chỗ, cô gái bắt đầu tự giới thiệu.

Trình Kiền vuốt cằm nhẹ, xem như đã biết.

"Nghê Thường thật sự muốn thực hiện kế hoạch kia. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để ép Mục Úc quyết định." Sợ người đối diện không tin, Anh Đào liền chớp chớp đôi mắt màu lục to tròn của mình mà nhìn thẳng về phía đối phương.

"Chứng minh cô nói thật đi." Trình Kiền một lần nữa lập lại ý nghĩ của anh.

"Tôi có thể thề với anh, những lời tôi nói đều là sự thật!" Nói theo cách của Lâm lão tiên sinh chính là: Không nói bất cứ lời nói dối nào, cũng không nói ra đầy đủ sự thật. Cô chỉ nói đến kế hoạch của Nghê Thường mà không nói tới mục đích của bản thân thôi, cũng không phải là lừa gạt người ta.

"Được rồi, tôi tin tưởng cô." Trong mắt Trình Kiền vẫn lộ ra vẻ hoài nghi.

"Không cần nhìn tôi như vậy, giúp anh tôi cũng có lợi. Biện pháp này vẹn cả đôi đường." Đúng vậy, nếu Mục Úc bị Nghê Thường nắm trong tay, cô ở giữa giúp Trình Kiền, nếu làm không tốt, khiến hai người bọn họ ghét nhau, đương nhiên là tốt nhất "Tuy nhiên, nếu anh muốn hiểu rõ tâm tư của cô gái nhỏ kia, tốt nhất nên nghe lời tôi đây ~"



Đã sửa bởi Đậu Phộng lúc 22.04.2015, 19:31, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.04.2015, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.11.2014, 09:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 1 lần
Điểm: 33.86
Có bài mới Re: [Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150][size=140][b]Chương 23:[/b]

“Được rồi, vậy tôi đành tin tưởng cậu”. Ánh mắt Trình Kiền còn lộ ra vẻ hoài nghi.

“Không cần phải nhìn tôi như vậy, giúp cậu tôi cũng chả được lợi gì. Đây chẳng qua là một phương pháp xử lý vẹn toàn cho cả hai bên thôi mà.” Đúng vậy, nếu Mục Úc được Nghê Thường nhận định, trong khi anh ta trợ giúp Trình Kiền thì ma sát ra lửa đương nhiên là việc không còn gì tốt hơn. “Chỉ là, nếu cậu muốn lấy lòng cô bé kia thì phải nghe lời tôi a~”
----

“Xin hỏi, ở đây có người nào biết tiếng Anh không?” Tô Uyển đứng trước đài rụt rè hỏi.

“Em biết! Có chuyện gì chị có thể tìm em.” Lên tiếng là một cô bé tóc vàng kim, lông mi dài dài cong như cánh quạt. Gien tốt đúng là khác biệt, Tô Uyển thở dài trong lòng.

Giống như vừa nhận được lệnh ân xá, Tô Uyển vội vàng chạy tới, cùng cô bé nói về vấn đề Internet vừa rồi gặp phải. Ngay lúc này, cô rất cảm ơn ông thầy già đầu hói bụng bia có kiểu phát âm kỳ quái ở trường học. Nếu không, với vốn tiếng Anh sứt sẹo của cô thì không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể giải thích rõ ý của mình.

Cuối cùng, sau khi hỏi thăm rõ ràng xong, Tô Uyển bắt chước chữ viết của Diệp Hiểu Vũ một mạch ký xuống tên tuổi Diệp Hiểu Vũ ở phòng phục vụ Internet,  như vậy coi như xong (dù sao người nước ngoài nhìn chữ Trung Quốc cũng không phân biệt được). Hiện tại rốt cuộc có thể suy nghĩ xem nên ra hiệu như thế nào cho đáng yêu với hậu cung mỹ nam của cô.

Nhưng vừa mới vào cửa, Tô Uyển liền phát hiện tình hình có chút không ổn. Chỉ thấy đại tiểu thư Diệp Hiểu Vũ đang giơ tay ngọc lên, cũng may Diệp Tử nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng bắt lấy quả đấm của cô, sau đó vẫn đè tay ở trên đầu Diệp Hiểu Vũ. Rất tốt, tay không đủ dài, người không đủ cao, không đánh đến. Đánh một hồi, đại tiểu thư mệt mỏi liền thôi.

Thấy tình cảnh này, Tô Uyển lại một lần nữa hóa thân làm 囧 . Thật là tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cô chỉ đành phải đứng yên ở cửa ra vào, nhìn hai người đó im lặng ngồi chung một chỗ. Bất chợt, cô gái nhỏ Diệp Hiểu Vũ dường như nhớ tới còn có Tô Uyển trên đời nên mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.

Lại nữa, bị phát hiện rồi. Ngay lập tức Tô Uyển giơ tay lên chào hai người trong phòng, tỏ vẻ “Tôi không nhìn thấy gì cả”. Ngay sau đó, khi cô còn chưa kịp phản ứng gì liền bị kẻ bạo lực Diệp Hiểu Vũ ném ra ngoài phòng.

--- ------

Thời gian: Giai đoạn cẩu huyết nhất trong ngôn tình

Địa điểm: Đài phun nước trước cửa Khán phòng Vác-xa-va ( Warsaw Philharmonic, Vác-xa-va, Ba Lan)

Nhân vật: Diệp Hiểu Vũ, Tô Uyển

Kịch bản: Đây là cái gì?     

Một trong những điều kiện tốt nhất khi ở khách sạn năm sao chính là đi bộ 3 phút có thể đến được Khán phòng Vác-xa-va hoa lệ nhất thủ đô Vác-xa-va.

“Hiểu Hiểu, sao hai người lại giận dỗi rồi hả?” Thật là trăm năm khó gặp nha! Nửa câu sau là Tô Uyển tự nói trong lòng. Nghĩ đến từ khi cô và Hiểu Hiểu bắt đầu quen biết, không, không nên nói là từ cô, là từ khi Diệp Hiểu Vũ cùng Diệp Tử bắt đầu quen nhau, hai người họ căn bản là chưa từng cãi nhau. Theo sơ đồ quá trình phát triển yêu đương thì cô ấy và Diệp Tử nên thuộc loại bạn bè – thường ở cùng nhau – thích – thầm mến – giãy giụa – thổ lộ - thành công – yêu ….. A (phía sau còn chưa có xuất hiện đâu)! Chẳng lẽ là bởi vì Trình Kiền?

“Diệp Tử nghe nói là Trình Kiền cũng ở trong khách sạn với chúng ta, liền nói là do tớ sắp xếp trước…. Cậu cũng biết ~ nếu không phải hôm đó ở bệnh viện cậu bảo muốn đến Ba Lan thì thật ra tớ cũng không nghĩ đến việc sang đây….”

Nhận được ánh mắt khinh bỉ kèm theo hoài nghi của Tô Uyển, Hiểu Hiểu lại đổi giọng nói: “Có phải hai người cấu kết với nhau không?”

“Không phải, tớ cũng đang không hiểu được, làm sao anh ấy biết được chứ?”  Tô Uyển thắc mắc.

“Cậu còn dám hỏi! Còn không phải cậu ở trong hành lang hô to ‘đại thần ~~~~’ ọe….. Cậu thấy chua hay không chua a!” Diệp Hiểu Vũ tức giận nhìn cô bạn tốt kiêm đồng đảng vô số lần chọc phải phiền toái.

Dừng một chút, Hiểu Hiểu tiếp tục oán trách: “Chỉ là, Uyển Uyển cậu nói xem, cậu coi như là hiểu tớ đúng không? Nghĩ đến tớ đây sao nhiều năm nay chưa từng làm cho một người đàn ông tốn nhiều tâm tư như vậy…. Ai cũng thích cái đẹp, sao tớ không được thích trai đẹp chứ? Cũng không biết tại sao từ khi anh ấy biết đại thần là Trình Kiền xong liền bắt đầu đối với tớ nghi thần nghi quỷ, cậu nói coi…. Tớ nên làm như thế nào cho phải đây?”

Không để ý Diệp Hiểu Vũ nói nhảm, Tô Uyển đi thẳng tới bên cạnh suối phun, sau đó còn gọi Hiểu Hiểu: “Tớ bảo, cậu có mang theo tiền xu không?” Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi ra một đồng đặt vào tay cô bạn nhỏ, vẫn tưởng rằng như vậy là xong, lại thấy Tô Uyển đưa tay ra, cho đến khi Hiểu Hiểu đưa hết ba đồng xu trong túi cho cô, cô mới dùng tay phải cầm tiền xu ném qua vai trái bay vào trong hồ, ngay sau đó lại ném thêm hai lần nữa. Ba đồng xu dưới động tác của Tô Uyển, cô gái có tế bào vận động siêu cấp tốt, vững vàng rơi vào trong hồ.

Thấy động tác này của cô, Hiểu Hiểu không hiểu hỏi: “Tớ bảo, người ta đều mỗi người một đồng, cậu ném ba đồng là muốn thế nào? Đốt tiền hả?”

“Cắt! Cậu chưa nghe nói qua truyền thuyết suối ước nguyện à?” Tô Uyển vừa mỉm cười hạnh phúc, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm ước nguyện.

Thấy Tô Uyển nói xong tâm nguyện, Hiểu Hiểu lại phản bác: “Nói nhảm, bà đây có thể chưa từng nghe sao? Nhưng cái đó không phải là ở Rome, Ý sao? Cậu nói ở Vác-xa-va, Ba Lan thì lấy đâu ra suối ước nguyện! Thấy buồn cười không à…”

“Ha ha, cậu chưa từng nghe thấy câu này sao? Chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Chỉ cần ta tin tưởng, liền nhất định sẽ thực hiện được!” Một khắc kia, Diệp Hiểu Vũ đột nhiên cảm thấy bộ dáng tự tin của Tô Uyển rất chói mắt, đôi mắt trong sáng kiên định chợt lóe lên ánh sáng. Điều này không khỏi làm cô nghĩ tới mình trước kia.

--- ------

Lúc đấy cô đã thích Diệp Tử từ lâu rồi. Có một ngày, Tô Uyển nói với cô: “Cái cậu họ Diệp kia có cái gì mà tốt? Bất luận cậu cầu trời như thế nào còn không phải là không được sao? Buông tha đi, nghĩ coi đại tiểu thư như cậu, điều kiện rất tốt, chẳng nhẽ không tìm được một người đàn ông sao?” Tô Uyển lúc bé khuyên người khác rất có khí thế đại tỷ.

“Không, Uyển Uyển, tớ sẽ không từ bỏ. Cậu phải biết, thích một người nên vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Hơn nữa, tớ tin chắc: chỉ cần tin tưởng, liền nhất định sẽ thực hiện được! Một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ ở bên cạnh Diệp Tử, nắm tay anh ấy đi qua đường đấy!” (Nửa câu sau nói gì mọi người liền bỏ qua là được…)

--- ------

Thì ra mình cũng đã từng nói như vậy! Không trách được câu này nghe quen tai thế! Nghĩ đến chỗ này, Diệp Hiểu Vũ thấy vui vẻ hơn, vỗ vỗ bả vai Tô Uyển nói một câu: “Thật không hổ là mặc chung một cái váy lớn lên, cậu còn nhớ rõ lời của tớ, thật là cảm động a!” Đang lúc Tô Uyển chưa hiểu được cái gì, Diệp Hiểu Vũ đã chạy tới bên cạnh suối phun, nhặt lên cả ba đồng xu Tô Uyển ném xuống, làm cho người phía sau nổi thêm vài tuyến đen trên đầu.

“Ba đồng xu có nghĩa là gì? Nói tớ biết coi.” Diệp Hiểu Vũ bây giờ quay lưng về phía suối phun, chuẩn bị sẵn sàng có thể quăng tiền ra phía sau bất kỳ lúc nào.

“Đồng thứ nhất nghĩa là tìm được người yêu, đồng thứ hai nghĩa là thật lòng yêu nhau, đồng thứ ba là hạnh phúc mỹ mãn.” Tô Uyển giải thích.

“A, vậy tớ không cần ném đồng thứ nhất..” Nói xong, đem đồng xu mình vừa định ném qua cho Tô Uyển, sau đó ném hai đồng còn lại vào trong hồ.

“Tớ囧….. Đại tỷ, cậu còn tính như vậy ư?” Suy nghĩ một lúc, Tô Uyển còn nói: “Cậu không phải là lại định nhặt tiền cầm về chứ?”

Quả nhiên, cô đoán đúng. Căn cứ nhiều năm hiểu rõ Diệp Hiểu Vũ, cô gái nhỏ này quả thật lại một lần nữa chạy tới bờ hồ nhặt lại hai đồng xu của mình. Cuối cùng, ngay cả đồng ở trong tay Tô Uyển cũng không quên lấy lại, lại một lần nữa bỏ vào trong túi áo, giống như một màn vừa rồi kia căn bản chưa từng xảy ra.

Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Tô Uyển ở trong lòng đối với Diệp Hiểu Vũ hạ xuống vô số lần định nghĩa thần thú cấp hai (Xem lại bức vẽ ở chương 17)

“Đi ~~ trở về tìm Diệp Tử thôi!” Không để ý đến Tô Uyển ngốc tại chỗ, Diệp Hiểu Vũ lại một lần nữa kéo cô trở về khách sạn.

-----

Thời gian khi ba người cùng nhau thăng chức và nghiên cứu kỹ năng sinh hoạt trôi qua thật nhanh. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Hiểu Vũ và Tô Uyển liền kích động không ngủ được. Nhưng là họ không dám tạo ra tiếng động quá lớn, sợ ông bác ở cách vách tỉnh dậy lại tìm Hiểu Hiểu than phiền, thật ra thì cũng chính là gián tiếp khiến cho Hiểu Hiểu tìm Tô Uyển than phiền. Cho nên, hai người lén lén lút lút mở máy vi tính ra tra xem chương trình ngày hôm nay.

Ai biết vừa mới mở máy vi tính ra Tô Uyển liền nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài. Cô quay sang nhìn Diệp Hiểu Vũ với vẻ mặt sợ hãi và đau khổ. Mà người sau cũng cực kỳ không chắc chắn lắc đầu một cái, tỏ ý mình đối với việc lần này không biết gì cả.

Một lát sau, lại vang lên tiếng gõ cửa. Tô Uyển nghĩ đến người kia biết rằng người trước mặt đã dậy, nếu không cũng không thể kiên trì gõ cửa như vậy. Suy nghĩ một chút, đưa bữa ăn sáng thì cũng phải sau nửa giờ nữa, vậy người này là ai đây?

Vì vậy, được bạn học Diệp Hiểu Vũ nhắc, Tô Uyển liền rón ra rón rén đi đến cửa, dùng mắt mèo nhìn ra ngoài.

“A…….” Tiếng hét này của Tô Uyển, may mà che miệng nên mới không truyền xa vạn dặm. Sau đó cô đưa tay hướng về phía Hiểu Hiểu làm khẩu hình nói: “Diệp Tử ở bên ngoài!”

“Anh ấy? Sao anh ấy lại dậy sớm như thế?” Hiểu Hiểu cũng bắt đầu ra dấu hỏi.

“Tớ không biết a!!! Tớ chỉ nhìn thấy anh ấy gọi tớ qua mắt mèo” Tô Uyển giống như bị kinh sợ, nếu không phải là nhận được lời đồng ý mở cửa của Diệp Hiểu Vũ thì đoán chừng sẽ bắt đầu giơ chân.

Mở cửa, nghiêng người cho Diệp Tử đi vào. Lúc đóng cửa lại, Tô Uyển không khỏi liếc mắt nhìn sắc mặt của Diệp Tử, ai nha nha, xem ra không tốt… Càng đen! (nhưng thật ra là không bật đèn, nên có vẻ vậy) xem ra Diệp Hiểu Vũ lại muốn Game Over rồi.

“Dậy sớm như thế, tối qua nghỉ ngơi có tốt không?” Diệp Tử bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng vào tai Tô Uyển, đây tuyệt đối là Diệp Tử giương đông kích tây nhắc nhở Hiểu Hiểu tốt nhất nói thật.

“Tất nhiên rồi, khách sạn năm sao ngủ mà không ngon thì em thành Thái Thượng Hoàng rồi hả?” Hiểu Hiểu trêu ghẹo nói. “Tại sao lại là Thái Thượng Hoàng?” Tô Uyển ở một bên xem náo nhiệt, nghe được Hiểu Hiểu nói câu này liền tò mò.

“Thái Thượng Hoàng chính là cha của Hoàng Thượng, cái này cậu cũng không biết ư?” Hiểu Hiểu bĩu môi, xem ra là cơ hội tốt để hòa nhau một ván!

“Nói nhảm, tớ tất nhiên là biết. Tớ nói là tại sao ngủ không ngon lại là Thái Thượng Hoàng rồi hả?”

“Vậy cậu có biết Hoàng Thượng bình thường đều lên ngôi như thế nào không?” Tô Uyển a Tô Uyển, cậu cũng có ngày hôm nay, để cho cậu ngày ngày nói tớ kém thông minh, bây giờ cậu cũng tự nhận đi! Tạm ngừng, Hiều Hiểu còn nói: “Bởi vì cha của ông ấy chết rồi. Ha ha ha….”

Tô Uyển sau khi nghe xong nhất thời cảm thấy rét lạnh, sau đó dùng tay xoa xoa mồ hôi không tồn tại trên đầu. Đang lúc cô suy nghĩ “Cái người này dám nói tớ như vậy, để coi tớ có giúp cậu nói tốt với Diệp Tử không”, Diệp Hiểu Vũ lại nói một câu, làm cô an tâm. Chỉ nghe cô nói:

“Người đang yêu quả thật trí thông minh là giảm sút a!”

Tác giả có lời muốn nói: Sơ đồ quá trình phát triển tình yêu trong truyền thuyết:

Loại trừ những điểm liên quan đến tình cảm ~~~ Sau đó xem những việc cần phát triển trở thành nhiệm vụ đặc biệt.

Các vị bạn học phải cố gắng a!! ~~~ Hồ ly cần ủng hộ a~~~[/size][/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.04.2015, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 31.10.2014, 21:02
Bài viết: 94
Được thanks: 49 lần
Điểm: 4.8
Có bài mới Re: [Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150][size=200]Chương 24: Đại thần thổ lộ...[/size]

Tô Uyển sau khi nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói như thế, nhất thời cảm thấy một trận lạnh giá, vội lấy tay xoa xoa giọt mồ hôi không tồn tại trên đầu mình.

Ngay tại lúc cô đang lo lắng, "Thằng nhãi này nói mình như vậy, mình sẽ không giúp hắn nói tốt với Diệp Tử", Diệp Hiểu Vũ nói một câu, làm cho lòng cô càng thêm kiên định. Chỉ nghe cô nói:

"Người đang yêu nhau, quả nhiên chỉ số thông minh bằng không!" Nói xong, người nào đó còn lộ ra một bộ biểu tình "Cậu có thể làm khó dễ được tớ sao", khiến cho Tô Uyển kiên định và tin tưởng vững chắc rằng mình lựa chọn không giúp cô là chính xác.

"Trí tuệ của cậu cũng bằng không đó! Cái đồ đần độn ngu ngốc cấp ba!" Tô Uyển không chút nghĩ ngợi mà bắt đầu phả kích bạn cùng giường + bạn bè tốt của cô.

"Ha ha ha, có lý có lý, không bằng không chẳng lẽ lại là số âm sao? Oa ha ha." Diệp Hiểu Vũ bên cạnh rất vinh dự được trêu chọc, ngay cả Diệp Tử đang đứng trước mặt cô cũng đã bị cô khinh thường.

Tô Uyển vốn định chặn đứng một lần phản kích của đối phương, lại nghĩ đến lúc nãy, vừa rồi cô gái nhỏ này nói cái gì? Người đang yêu... Cô giống như đang yêu sao? Tô Uyển sờ sờ mặt của mình, lập tức lại chau mày, bất đắc dĩ bĩu môi sau đó nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ.

Mà Hiểu Hiểu cũng bị hành động này của cô chọc cười, sau đó bát quái đến bên cạnh Tô Uyển, hỏi: "Nói xem, cái biểu tình nhíu mày của cậu vừa rồi, tớ đã biết cậu nghĩ đến ai đó. Nói ~ để cho tớ nhìn xem tên may mắn này rốt cuộc là ai!" Nói xong vẫn không quên tặng thêm hai chữ may mắn, đây không phải đang châm chọc Tô Uyển hay sao?

"Ngừng, nhìn cái bộ dạng trẻ con này của cậu, tớ vẫn không nói cho cậu thì hơn." Lại châm chọc tớ, tớ sẽ không nuốt trôi cơn tức này! Cậu cùng Diệp Tử đang rất tốt? Kỳ thật tớ cũng... Khụ khụ, sẽ không quá kém có phải hay không? Nghĩ vậy, Tô Uyển cũng thấy mình cũng có phần không đúng.

Nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt vừa mới hiện lên trong đầu, khóe miệng Tô Uyển hướng về phía trước, nhẹ nhàng gợi lên, chắc hẳn trong lòng cũng đang hạnh phúc.
Diệp Hiểu Vũ càng thấy càng hồ đồ, đột nhiên cảm thấy câu nói kia của mình hình như đã "chó ngáp phải ruồi", lúc này, hoàn toàn gợi lên mối quan tâm của đại tiểu thư nhà cô!

"Tớ nói này Tô Uyển, đây là cậu không đúng chứ. Lão nương làm gì có náo loạn, xem như là cùng cậu mặc một cái váy mà lớn lên, cộng thêm từ nhỏ đến lớn cũng chưa bắt nạt cậu (hai người đánh nhau kẻ tám lạng người nửa cân), cũng chưa từng hại cậu (đây là sự thật), tiểu nha đầu như cậu thích người khác cũng không thông báo trước với tớ một tiếng, cũng chỉ là chuyện người thích người thôi. Tốt xấu gì năm đó tớ đã thích..." Đầu tiên Diệp Hiểu Vũ vốn muốn kéo giọng bắt đầu dạy Tô Uyển "Khóa học coi trọng nghĩa khí", nhưng sau này vừa nói đến lúc mình thích Diệp Tử, trên da mặt dày trong truyền thuyết của Diệp Hiểu Vũ cũng xuất hiện một tầng đỏ ửng khả nghi.

"Ô ô, cậu đang thích ai hả? ~ Nói mau, tại sao cậu không nói? Không giống tính cách của cậu nha!" Thấy vậy, Tô Uyển cũng vui vẻ, đổi đề tài, cũng bắt đầu dụ dỗ bạn tốt Diệp Hiểu Vũ trước mắt đang tạm thời chìm trong thẹn thùng.

"Mẹ nó!" Diệp Hiểu Vũ xám xịt khó chịu quăng ra một câu này, kết quả là gặp phải ánh mắt thâm thúy của Diệp Tử.

"Anh muốn biết năm đó là khi nào?" Diệp Tử vẫn rất ngạc nhiên về vấn đề này, vì Diệp Hiểu Vũ nói là sau khi cô thích thì lập tức theo đuổi anh, nhưng chiếu theo tình huống hiện tại mà xem xét, hình như là sớm hơn một chút ~ Nghĩ vậy, trong mắt lại phát ánh sáng không tên.

"À, không có, chính là năm đó... Học kỳ đầu của năm cuối cấp ba thì phải ~ đột nhiên, đúng đúng, đột nhiên thích anh." Thật ra cô đã sớm thích Diệp Tử - người đã khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là nhất kiến chung tình, đúng vậy, quen biết không bao lâu cô liền phát hiện ra tình cảm của mình đối với Diệp Tử rất khác. Tuy nhiên... cô sẽ không nói cho anh biết đâu! Nếu cho anh biết một chị hai oai phong một cõi thích một người con trai suốt 8/9 năm (từ 12 tuổi thích Diệp Tử mãi cho đến hiện tại), mặt mũi của cô biết để đâu! Tuyệt đối không thể nói, đúng, đánh chết cô cũng không nói!

"Tô Uyển Uyển, có đúng là thế không?" Diệp Tử đột nhiên đem mũi lao chỉ hướng Tô Uyển.

Lúc này cô gái nhỏ lập tức liền hoảng, không biết nên nói thật hay không nói thật. Nhưng thấy bạn bè luôn luôn nháy mắt với cô, ở góc độ Diệp Tử nhìn không tới mà khoa tay múa chân thủ thế đối đáp, mang tâm tình vô cùng lo lắng thì khóe miệng Tô Uyển hơi nâng lên, nói với Diệp Tử: "Đương nhiên không muộn như thế!" Nói xong vẫn không quên cố ý nở một nụ cười ngọt, khiến người chết không đền mạng với Hiểu Hiểu.
Ngay tại lúc Tô Uyển vừa dứt lời, trong phòng lập tức phát ra sát khí nồng đậm. Trong lúc nhất thời, Tô Uyển cảm thấy cả người giống như bị cứng ngắc. Lại nhìn hướng Diệp Tử và Hiểu Hiểu, hai người này không hẹn mà cùng mang theo một loại đắc ý có thể gọi là mỉm cười thật tươi, nhưng đằng sau lại có vô số oán giận đang biến thành màu đen giữa hai hàng lông mày...

"Đúng... Đúng vậy ~ Bởi vì, Hiểu Hiểu cậu ấy... Từ lúc anh là một trong top mười học sinh tam hảo* đã thích anh!! Đúng thế!" Thấy biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống vừa rồi của hai người, Tô Uyển đành phải thay đổi thời gian, hai bên đều không thể đổ lỗi cho nhau.

Nghe thấy cái đáp án sau, Diệp Tử cũng tin là thật, vỗ vỗ bả vai của Hiểu Hiểu mà nói: "Này, đã sớm thích anh tại sao không nói, hại anh chờ em lâu như vậy." Ấy! Rốt cuộc hôm nay sao lại thế này, không ngờ lại tuôn ra nhiều tin tức như vậy... Bởi vì não của tác giả bị ngắn đi!

(Chờ chút, lúc này không phải đã đưa chuyện của bạn học Diệp Hiểu Vũ phơi bày ra ánh sáng rồi sao? Bây giờ đã nói ra hết, ngoại truyện về sau còn cái rắm mà xem! Tác giả: Nói rất đúng, chúng ta chuyển đến cảm tình của Tô Uyển đi thôi!)

Sau khi được tác giả đồng ý, Diệp Tử thành công đem đáp án của mình che giấu tốt, bắt đầu cùng Hiểu Hiểu "chất vấn" người trong lòng Tô Uyển là ai. Đối với hành vi này của Diệp Hiểu Vũ, Tô Uyển cười lạnh một tiếng, chuyển sang nói với Diệp Tử: "Vừa nãy em nói..." Còn chưa nói xong, đã bị Hiểu Hiểu đánh gãy.

"Chúng ta đừng ở chỗ này nói những chuyện nhỏ nhặt râu ria mà chậm trễ, tốt hơn nên xem trận đấu hôm nay đi!" Quả nhiên bị tác giả dùng bàn tay vàng đem chuyện này cứ thế mà trở thành bức tranh yên lặng tuyệt đối.

     ********

Có nhiều người tham dự trận đấu kém hơn anh. --- Đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Uyển đối với giải thi đấu lớn Chopin Piano lần này. Thật ra là bởi vì hôm nay tổng cộng có 1000 tuyển thủ dự tuyển thi đấu, mà đại thần lại xếp ở vị thứ 825.

Các tuyển thủ đàn đủ loại nhạc, có bai của Beethoven, có bài của Mozart, trên thế giới có danh khúc nào đều bị đem ra chà đạp. Nhưng hai coo gái nhỏ đặc biệt tự tin ở đại thần, chỉ là thi đấu dự tuyển, đại thần sao có thể không qua được? Hắc hắc. (Mặt Diệp Tử trong lúc diễn ra trận đấu càng ngày càng đen.)

"Tuyển thủ số 0825, Trình Kiền." Cuối cùng, vào lúc lỗ tai đã bị hủy hoại đến mức không còn như lúc đầu, Tô Uyển cùng Diệp Hiểu Vũ cũng đã nghe được âm thanh đó, nghe được giám khảo gọi tên đại thần mà bọn họ nhớ nhung.

Vào giờ phút này, hai cô gái nhỏ vô cùng vui vẻ, hoàn toàn quên chàng trai mặt đen vẫn luôn ngồi bên cạnh Diệp Hiểu Vũ là Diệp Tử. Tình cảnh lúc này chính là hai cô gái háo sắc đang bất chấp tất cả đặt hết tình cảm lên trên sân khấu, kế bên là một chàng trai có mây đen trên đầu, vạch trắng trên trán.

"Đừng ầm ỹ nữa Diệp Hiểu Vũ, cậu đừng quên bênh cạnh cậu còn có một người à nha ~" Tô Uyển có lòng tốt nhắc nhở Hiểu Hiểu, ai ngờ người sau hoàn toàn không nhận phần tình cảm đó.

"Ai nha nha... em biết anh còn chưa chết... Em đâu có dễ dàng gặp được thần tượng đáng để học hỏi như thế này, anh còn không muốn để em vui vẻ một tý sao?" Diệp Hiểu Vũ thề, lời cô đang nói hoàn toàn không có cảm tình gì khác, thuần túy chỉ là vì muốn nhìn theo tấm gương của đại thần.

Nhưng những lời này rơi vào lỗ tai của Diệp Tử đang ngồi bên cạnh lại thành ý vị khác. Lắc đầu, không có biện pháp, ai bảo chính mình không có cách giữ cô lại đâu ~ Nhìn Hiểu Hiểu nở nụ cười sáng lạn, cùng với Uyển Uyển cao hứng hét lớn lên để nói chuyện. Nữ sinh như vậy, thật sự hiếm có. Thôi, tùy cô đi thôi ~ Lập tức, Diệp Tử nhìn Hiểu Hiểu cãi cọ với Tô Uyển, khóe miệng nâng lên, trên mặt hiện lên nét cười dịu dàng.

     ********

Bởi vì ba người trước giờ căn bản là không hiểu tiếng Ba Lan, ngoại trừ chàng trai toàn năng Diệp Tử hiểu được chút ít, hai cô gái háo sắc kia nghe cái gì cũng không hiểu. Kết quả là, các cô đã đem toàn bộ tinh lực của chính mình để quan sát nhất cử nhất động của đại thần. (Sở Phong Hàn: Anh học qua chút ít loại ngôn ngữ châu Âu rồi!!! Tiếng Ba Lan của ta khá tốt, các em nên mang anh đi... Tô Uyển: Đừng tới quấy rầy khi bọn em đang xem mỹ nam!)

Chỉ thấy, đại thần đặc biệt yêu cầu một cái microphone. (Bạn hỏi làm sao tôi biết được? Đương nhiên là dùng ánh mắt xem! Nghe không hiểu cũng không phải là  chưa nhìn thấy, chưa ăn thịt heo còn có thể thấy heo chạy! Bạn chưa từng thấy heo chạy sao! Hừ...) Nhìn đến đây, hai người kích động, cho rằng đại thần muốn ca hát gì đó.
Kết quả sau khi bắt đầu, các cô liền tự mình cảm nhận được cái gì là: Lý tưởng và sự thật vĩnh viễn cách nhau bằng một bức tường nam! Nhưng mà, đại thần đang dùng tiếng Ban Lan nhắc tới cái gì? Vì sao các giám khảo đều tràn đầy một loại nụ cười tên là hạnh phúc vậy?

À à à ~ Vừa nãy quên nói, đại thần biểu diễn một trong những khúc Beethoven hay nhất mà mọi người đều biết --- Thư gửi Elise. (Bởi vì lúc trước, có người đánh đan vô cùng nhanh... Ừ, bạn hiểu mà.) Phối hợp với thần khúc hay như vậy, đại thần cũng mang khuôn mặt tươi cười ngâm khẽ, hình như là thơ gì đó:

Giọt mưa sẽ biến thành sương sớm,
Hạt giống sẽ nở thành hoa hồng,
Lữ hành là một loại ước hẹn,
Ly biệt để cảm thấy trống vắng.
Không phải không có người ở bên cạnh,
Chỉ đơn độc uống cà phê mãi không say,
Đường vừa đi đã mệt,
Mưa vừa chạm đã tan,
Chỉ có người vẫn hoàn mỹ như cũ.
(Trên đây là bản dịch của tác giả có bàn tay vàng cho các độc giả xem, hai cô gái nhỏ Tô Uyển và Hiểu Vũ không hiểu tiếng Ba Lan.)

"Diệp Hiểu Vũ, ngươi nghe có hiểu không mà làm ra vẻ hiểu được lí lẽ vậy?" Tô Uyển khinh bỉ đưa mắt nhìn Hiểu Hiểu, con nhãi này tuyệt đối sẽ không biết tiếng Ba Lan, còn giả bộ cái gì.

"Thật hay, đáng để tặng cho Elise, thật giống như đang thổ lộ với người yêu nha ~~~~" Không để ý đến Tô Uyển đang kêu gào, Hiểu Hiểu như trước đắm chìm trong thế giới mà cô tin tưởng. Nhưng mà, lần này, cô thật đúng là chó ngáp phải ruồi.

"Anh chỉ hiểu câu nói cuối cùng kia, ý là 'Chỉ có ngươi vẫn hoàn mỹ như cũ'..." Diệp Tử ngượng ngùng nhìn về phía vợ, nếu mình có thể bắt chước vài ba câu tiếng Ba Lan, có lẽ Hiểu Hiểu bây giờ sẽ lại say mê nhìn mình chứ?

"Tô Uyển nghe thấy không! Chàng trai của tớ nói 'chỉ có ngươi vẫn hoàn mỹ như cũ', nhứng lời này nhất định là lời thổ lộ! Ha ha ha, tớ là vô địch thế giới, vũ trụ vô song (bỏ bớt một ngàn từ)... làm sao có thể bị tiếng Ba Lan gây khó! Nhưng mà nói lại, cô gái này là ai, tớ rất tò mò!!" Hiểu Hiểu say mê bản thân một nửa, lại muốn nói đến điểm chính của sự tình. "Không phải là cô gái nhỏ Tô Uyển ngươi chứ?"

"Dừng, làm sao có thể! Nhưng mà nói lại, ngày hôm qua lúc đang nhìn đại thần, tớ hỏi anh ấy đi đâu thì anh ấy lại nói quanh co. Chẳng lẽ... Anh đang đi gặp người trong lòng của mình sao??" Tô Uyển bắt đầu bát quái về những chuyện không liên quan đến mình.

"Cậu chắc chứ?" Hiểu Hiểu bày ra bộ dáng không tin, cô trước giờ vẫn cảm thấy đại thần yêu thích Tô Uyển, lần đại hội âm nhạc trước cũng rất rõ ràng à nha! Nhưng mà... Về phần cô gái nhỏ Tô Uyển này ~ hẳn là cũng thích đại thần!!! Đây không phải là người có tình ý sẽ thành người nhà trong truyền thuyết sao ~ Nhưng mà, tên ác ma kia thì sao bây giờ... Hình như anh cũng rất thích Tô Uyển... Nhưng mà làm bạn bè của cô, hẳn là nên theo ý nghĩ của cô mới đúng!

Diệp Hiểu Vũ quyết định giúp Tô Uyển theo đuổi đại thần, cô nói với Tô Uyển: "Thật là một thời khắc tươi đẹp! Tớ tuyệt đối sẽ giúp cậu!" Cứ như vậy, Tô Uyển còn chưa kịp hiểu rõ tại sao lại thế này, đã bị Hiểu Vũ suy tính thiết kế kế hoạch thật tốt cho cô.

Xem ra sau khi Diệp Hiểu Vũ can thiệp như vậy, đường tình của Tô Uyển lại càng thêm nhấp nhô ~~~

Chú thích:
*Tam hảo: Ba tốt: Phẩm đức tốt, học tập tốt, thân thể tốt.
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Karlosmvt và 101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.