Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 05.04.2015, 08:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Tình thế bắt buộc

Editor:smizluy1901

Tòng Thiện nghe được câu này, bỗng ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng vào trên cằm của Hàn Dập Hạo.

"Anh đang nói gì vậy?" Tòng Thiện hạ thấp giọng, không hiểu nói.

Tuy nhiên, ánh mắt nghi hoặc của cô vừa khớp bị bờ vai dày rộng của Hàn Dập Hạo che lại, nhìn từ góc độ của Arsfat và Angus, trái lại giống như cô chủ động lao vào trong lòng của Hàn Dập Hạo vậy.

"Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ nghe theo lời của tôi." Ánh mắt của Hàn Dập Hạo sâu thẳm và thâm thúy, trên lông mi dài rậm của anh được phác họa rõ nét, che lại một tia sáng chợt hiện rồi biến mất.

"Đúng vậy." Tòng Thiện buộc lòng phải nghe theo lời của anh, cười khan hai tiếng, hơi có chút mất tự nhiên mà đáp.

Nhưng phản ứng này ở trong mắt của Arsfat lại trở thành biểu hiện sự ngượng ngùng của cô.

Ánh mắt buồn bã, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại thái độ bình thường, Arsfat đón nhận ly rượu từ trong tay người tôi tớ, nói với Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện: "Bất kể thế nào, ân tình của hai vị, người ở tộc Raim là vĩnh viễn sẽ không quên, một ly rượu nhạt, tạm thời biểu lộ lòng biết ơn."

Cho tới nay, ở trong ấn tượng của Tòng Thiện, tù trưởng Châu Phi đều là những lão già tai to mặt lớn vừa tàn bạo lại vừa ngang ngược, nhưng kể từ khi cô nhìn thấy Arsfat, cái ý nghĩ này đã tan thành mây khói, không thể không nói, vị tù trưởng trẻ tuổi khí phách nho nhã trước mắt này, từ ngữ đúng mức, toàn thân toát ra sự cao quý, càng giống như là thành viên hoàng thất phương Tây. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Arsfat nâng ly rượu thăm hỏi, giọng không lớn, nhưng rất rõ: "Kính ân nhân tộc Raim, chúng ta vĩnh viễn là bạn!"

Các quý tộc thấy thế, cũng rối rít đứng dậy, bưng ly rượu lên, đồng thanh nói: "Kính ân nhân tộc Raim, chúng ta vĩnh viễn là bạn!"

Mà mọi người vây quanh lấy đống lửa nhảy múa đột nhiên vừa hát vừa nhảy một điệu nhảy mới, qua nét mặt của bọn họ mà phỏng đoán, hẳn là biểu đạt ý cảm ơn.

Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện cũng nâng chén đáp lễ, ung dung đáp tạ.

Đột nhiên, một cánh tay nhỏ kéo lấy góc quần của Tòng Thiện, giật giật xuống.

Tòng Thiện cúi mình nhìn lại, chỉ thấy cánh tay nhỏ của Dunham Linda vừa chỉ đám người đang nhảy múa, vừa hưng phấn nói với Tòng Thiện: "Chúng ta cũng đi nhảy đi."

"Cái này..." Tòng Thiện vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, không khí ở đây luôn có chút quái dị không nói rõ được, không bằng cô mượn cơ hội này rời đi "Nơi thị phi" này.

"Được." Cô gật đầu, Dunham Linda lập tức nhảy cà tưng kéo Tòng Thiện chạy về phía đám người rộn rã.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ dần dần chạy xa, hồn nhiên không có phát giác hai ánh mắt nóng bỏng luôn rơi ở trên người bọn họ.

"Ngài Arsfat." Hàn Dập Hạo sắc mặt không đổi mà ngăn ở trước mặt Arsfat, nâng chén ngăn lại tầm mắt người phía sau, "Cảm ơn thịnh tình tiếp đãi đêm nay."

"Nếu Hàn tiên sinh thích, không ngại ở thêm mấy ngày, cũng là để chúng tôi tiếp đãi các vị tốt hơn." Angus xen vào nói.

"Nơi không thuộc về mình trước sau cũng sẽ rời đi, thứ không thuộc về mình cố chấp cầu cũng không được, tôi nghĩ đạo lý này ngài Arsfat là có thể hiểu rõ." Hàn Dập Hạo nhếch mày kiếm, có hàm ý nói. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Arsfat hiển nhiên nghe hiểu ẩn ý của anh, ở sự tỏa chiếu của ngọn lửa, đồng tử màu hiếm thấy của anh thoáng hiện ra một ánh sáng kỳ lạ, anh đáp lễ nói: "Tạm thời không thuộc về mình, không có nghĩa là vĩnh viễn không thuộc về mình, Hàn tiên sinh, không thử một chút vĩnh viễn không biết kết quả, anh nói đúng không?"

Đây là nói rõ hạ chiến thư, chân mày Hàn Dập Hạo hơi nhướng lên, khóe miệng nhếch lên độ cong tà tà, hình dáng của anh giống như bức tượng điêu khắc Hy Lạp tuyệt đẹp đang tỏa chiếu ra ánh lửa, toát lên sự hoàn mỹ giống như vị thần, "Ngài nói cực phải, có một số việc đúng là phải thử qua mới có thể-- hết hy vọng."

"Tôi đánh giá cao câu nói của quý quốc, trên đời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, không có gì là không thể." Arsfat không chịu thua kém.

"Nước tôi còn có một câu nói như thế này, trong tối tự do an bài, người định không nhất định thắng thiên." Ánh mắt Hàn Dập Hạo tràn ngập các loại màu sắc, tràn đầy tự tin.

Lời nói mang tính trào phúng của hai người làm Angus nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói: "Hàn tiên sinh, tôi mời anh thêm một chén."

Arsfat cũng không có cố chấp cái đề tài này nữa, anh nhìn vẻ mặt tự tin của Hàn Dập Hạo, nụ cười an nhiên, đôi mắt lại tỏa sáng lấp lánh.

Hai người đàn ông này không hẹn mà cùng nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh, trong mắt loé lên đều là-- tình thế bắt buộc!

Hôm sau, tối hôm qua chơi quá muộn Tòng Thiện ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, cho đến khi Dunham Linda chạy tới, cô mới bị đánh thức.

Nhìn thấy ánh mắt trời từ bên ngoài phòng rọi thẳng vào, Tòng Thiện mới biết được hiện tại đã là giữa trưa, cô có chút khó hiểu, thường ngày vào sáng tinh mơ Hàn Dập Hạo chạy đến gõ cửa đã đi đâu mất rồi, cho đến khi tôi tớ nói cho cô biết, cô mới biết được thì ra là sáng sớm Hàn Dập Hạo cùng với nhóm người Arsfat đã đi vào rừng săn bắn. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Rửa mặt xong, cùng Dunham Linda ăn cơm trưa trong phòng, đứa nhỏ ầm ĩ muốn Tòng Thiện dẫn nó đi ra ngoài chơi.

Dọc đường đi, đứa nhỏ chơi vô cùng vui vẻ, lúc chạy lúc nhảy, Tòng Thiện nhìn thấy cô bé chạy trên con đường núi gập ghềnh, sợ nó té ngã, không thể làm gì khác hơn là theo sát ở phía sau, mà nhũ mẫu mập mạp rất nhanh đã bị bỏ lại xa lắc ở phía sau.

Thôn Raim rất lớn, Tòng Thiện lại hoàn toàn không biết đường, bất giác, họ cũng không biết đã đi đến chỗ nào.

"Đây là đâu?" Tòng Thiện dắt tay nhỏ bé của đứa nhỏ, nhìn những bông hoa nhỏ xinh màu vàng nhạt đầy khắp núi đồi, mở miệng hỏi.

"Không biết ạ." Dunham Linda nhìn thấy nhiều hoa như vậy, cao hứng kéo Tòng Thiện chạy lên núi, tiếng cười như chuông bạc vang lên ở trong bụi hoa.

Xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng trống, còn kèm theo tiếng hát vui vẻ, đứa nhỏ bị âm nhạc hấp dẫn, liền kéo Tòng Thiện chạy đến một căn nhà đá trên sườn núi.

Một đám người vây quanh gian nhà trước mặt, mấy người đàn ông ở phía ngoài gõ nhịp trống, vừa múa vừa hát, mà vây quanh bên trong cũng là những người phụ nữ mặc cùng một màu, họ cúi thấp đầu, che chắn vật ở chính giữa rất chặt.

"Bọn họ đang nhảy múa, chúng ta đi thôi." Đứa nhỏ cười khanh khách.

"Được." Tâm tình Tòng Thiện cũng rất tốt, nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

"A--"

Tuy nhiên, một tiếng kêu thảm đau đớn tột cùng đột nhiên từ trong đám người truyền ra, vô cùng thê lương.



Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 08.04.2015, 13:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.04.2015, 16:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Lễ cắt quy đầu Châu Phi (1)

Editor: smizluy1901

Tòng Thiện cả kinh, lập tức ôm lấy Dunham Linda, cảnh giác mà nhìn về phía căn nhà đá.

Tiếng kêu thảm không có biến mất, trái lại từng tiếng từng tiếng cao hơn vang mãi bên tai, nhưng nhóm người vây ở bên ngoài lại không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại tâm tình càng lúc càng dâng trào.

Rốt cuộc nhũ mẫu thở hổn hển chạy tới, Tòng Thiện giao đứa nhỏ đang bị kinh sợ cho nhũ mẫu, mở miệng hỏi: "Phía trước xảy ra chuyện gì?"

Tuy nhiên, nhũ mẫu không biết nói tiếng Anh, miệng bà bô bô nói điều gì đó, bàn tay mập mạp kéo Tòng Thiện đi xuống núi.

Tòng Thiện không chịu đi, cô chỉ về phía đám người, nhưng nhũ mẫu lại nhanh chóng lắc đầu, đồng thời dùng sức kéo lấy cô.

Tòng Thiện tức giận, nghe thấy tiếng kêu thảm này, cô hất tay nhũ mẫu ra, bất chấp tiếng gọi lớn ở phía sau, liền chạy về phía căn nhà đá.

Đến gần đám người, Tòng Thiện nhìn thấy ngay chính giữa đám người có trải một chiếc chiếu cỏ, mà mặt trên dường như có một người nằm, những người phụ nữ khỏe mạnh kia quỳ trên mặt đất dường như là đang đè chặt người nọ lại, không để cho cô ấy lộn xộn. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Ngừng tay!" Không biết rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì, nhưng tiếng kêu thảm này quá mức thê thảm, sắc mặt Tòng Thiện hơi thay đổi, lên tiếng hét lớn.

Mấy người đàn ông da đen thấy cô xông tới, muốn ngăn cô lại, nhưng Tòng Thiện nhanh nhẹn né tránh, đánh ngã người đàn ông ngay phía trước, quả đấm cũng không khách khí chút nào mà vung vào bụng người con lại, xông vào bên trong.

Cô đẩy đám người ra, bỗng chốc bị tình cảnh nhìn thấy ngay trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Nằm trên chiếc chiếu cỏ là một cô gái bị bịt kín mắt, toàn thân cô ấy trần trụi, đầu và tay chân đều bị giữ chặt, nửa người dưới máu tươi giàn giụa, vô cùng thê thảm, đau đớn cực độ khiến cho cả người cô ấy run rẩy dữ dội, miệng kêu gào nhưng càng lúc càng yếu ớt.

Bên cạnh cô gái, một người phụ nữ lớn tuổi cầm trong tay một con dao bếp dính đầy vết máu, bởi vì "Nghi lễ" bị ngắt ngang, mà ngẩng đầu trợn mắt nhìn vị khách Tòng Thiện không mời mà đến này.

Lễ cắt quy đầu Châu Phi!

Đột nhiên ý thức được bọn họ đang làm gì, trong nháy mắt Tòng Thiện bị lửa giận cuốn sạch, nhưng cô còn chưa có bừng tỉnh khỏi cái phong tục tập quán dã man tàn nhẫn tận mắt nhìn thấy này, bỗng nhiên cánh tay bị giữ chặt, bị hai người đàn ông kéo ra ngoài.

"Buông tôi ra! Bọn man rợ này!" Tòng Thiện giận dữ, khuỷu tay đánh vào xương bả vai của một người, đồng thời sau đó đá trúng lồng ngực người còn lại.

Cô đẩy mạnh đám người ra, kéo lấy người phụ nữ lớn tuổi, tức giận đoạt lấy con dao dính máu trong tay của bà ta, "xoảng" một tiếng dùng sức ném ra khỏi đám người.

"Bà sẽ hại chết cô ấy!" Tòng Thiện giận dữ hét, đưa tay đẩy người phụ nữ lớn tuổi đó ngã xuống đất.

Tuy nhiên, hành động của cô lại khơi dậy sự tức giận của nhiều người, mấy người phụ nữ dùng chiếc chiếu quấn kín cô gái đã lâm vào hôn mê, mấy người đàn ông cầm lấy gậy gỗ đánh cô, trong lúc bối rối, thắt lưng và vai của Tòng Thiện đã bị đánh mấy cái, nhưng cô lại không chịu rời đi, cắn chặt răng, bất chấp mưa gậy, cố gắng muốn tiếp cận cô gái.

"Bụp!" Một gậy đánh vào trên vết thương cũ của cô, cả người Tòng Thiện cứng đờ, tiếp đó bị đánh vào sau đầu, trước mặt tối sầm, liền ngã xuống đất.

Tỉnh lại lần nữa, đã nằm ở trong phòng, nghĩ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Tòng Thiện lập tức muốn ngồi dậy, nhưng cô vừa mới cử động, đã cảm thấy đầu choáng váng dữ dội, người tôi tớ chăm sóc bên cạnh kinh sợ kêu lên một tiếng, vội vàng để cho cô nằm xuống. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Tòng Thiện sờ trán, ở đó quấn một miếng băng gạc rất dày, cô mới ý thức được mình bị thương.

Thấy cô tỉnh, người tôi tớ vội vàng đi thông báo cho Arsfat, rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, hai người đàn ông vóc dáng cao lớn cùng bước nhanh vào.

"Ngài Arsfat, xin ngài phái người đi ngăn cản lễ cắt quy đầu, loại phẫu thuật này sẽ chết người đấy!" Vừa nhìn thấy người vừa tới, Tòng Thiện sốt ruột nói.

"Cô còn có tâm tư quan tâm người khác sao?" Nghe thấy lời của cô, vẻ mặt lo lắng của Hàn Dập Hạo lập tức chuyển thành tức giận, thật không biết trong đầu của cô gái này chứa thứ gì, thiếu chút nữa bị người ta đánh chết, tỉnh lại câu nói đầu tiên lại là lo lắng cho người khác.

"Thưa ngài, loại phẩu thuật này là không có tính khoa học cũng rất nguy hiểm, nhanh đi ngăn cản các thôn dân đi!" Tòng Thiện tiếp tục nói với Arsfat, cô muốn xuống giường, nhưng tay chân lại không có sức.

"Lễ cắt quy đầu cũng đã kết thúc mấy tiếng trước rồi." Câu nói của Arsfat lập tức làm cho Tòng Thiện tuyệt vọng.

Lúc này sắc trời cũng đã dần tối, Tòng Thiện không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi, cô lại hỏi: "Cô bé kia thế nào?"

"Cho dù bây giờ cô lại tiếp tục quan tâm, cũng không có chút tác dụng gì." Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói.

Tòng Thiện lập tức cứng họng, Hàn Dập Hạo nói đúng, cho dù đã biết thì sao, cô đúng là vẫn không thể giúp được cô bé kia.

Nghĩ đến đây, đau đầu cộng thêm choáng váng kéo tới, sắc mặt Tòng Thiện càng tái nhợt hơn.

"Cô thế nào?" Hàn Dập Hạo thấy sắc mặt Tòng Thiện thay đổi tệ hơn, ngồi ở bên giường, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chốc dịu đi, vẻ lo lắng là không lời nào có thể miêu tả nói được. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Cô cắn môi không nói gì, trong đầu hiện ra tình trạng bi thảm của cô gái kia, trong lúc nhất thời cổ họng bị nghẹn, hít thở không thuận.

"Mau nhìn xem rốt cuộc cô ấy bị làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo lập tức quay đầu nói với Arsfat.

Arsfat nghe vậy, đi lên trước thay chỗ của Hàn Dập Hạo, ở trong ánh mắt khó hiểu của Tòng Thiện, bình tĩnh mở miệng nói: "Tôi tốt nghiệp ở trường y Havard."

Tòng Thiện mở to hai mắt, điều này sao có thể? Tù trưởng của bộ lạc Châu Phi lại là sinh viên xuất sắc của trường y Havard?

Tuy nhiên, vẻ mặt của Hàn Dập Hạo lại không có chút kinh ngạc nào, bởi vì anh đã sớm biết, từ sau khi anh ta ôm Tòng Thiện đi ra khỏi đám người kia, Arsfat chính là tự mình khâu vết thương cho Tòng Thiện, so với ông thầy mo vĩ đại chỉ biết nhảy múa kia mà nói, Hàn Dập Hạo thà rằng tin tưởng Arsfat.

Arsfat bảo người mang hòm thuốc tới, hỏi thăm Tòng Thiện mấy vấn đề, cách làm chuyên nghiệp mà kiểm tra vết thương của cô, một loạt các động tác ra hình ra dáng, rất nhanh đã xua tan mối lo ngại của Tòng Thiện.

Tiêm nước muối sinh lý và đường glucoza cho cô, Arsfat bảo những người khác rời đi, để cho Tòng Thiện nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng, Hàn Dập Hạo lại nói: "Tôi ở lại với cô ấy, đợi cô ấy ngủ mới đi."

Arsfat im lặng một lúc, thấy Tòng Thiện không có phản đối, mình cũng khó mà nói thêm bất cứ điều gì, dẫu sao anh cũng không tin, nhưng thái độ của Hàn Dập Hạo hoàn toàn là lấy tư cách bạn trai tự cho mình là đúng, mà dường như Tòng Thiện cũng chấp nhận.

"Chú ý nhiệt độ cơ thể của cô ấy, vết thương của cô ấy hơi bị nhiễm trùng." Asrfat mở miệng nói một câu, xoay người rời đi, anh còn chuyện khác phải xử lý, đó chính là xử lý những người đã làm tổn thương Tòng Thiện, mặc dù bọn họ cũng đã bị Hàn Dập Hạo trong lúc tức giận đánh đến gần như thổ huyết, nhưng từ sau khi trải qua chuyện của Kim Linh, anh đã từng thề, phải cho tất cả những người dám cả gan làm tổn thương người anh để ý, tất cả đều phải trả giá thật lớn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.04.2015, 19:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Lễ cắt quy đầu Châu Phi (2)

Editor: smizluy1901

Ngày hôm sau, Tòng Thiện bất chấp sự phản đối của Hàn Dập Hạo, khăng khăng đi thăm cô gái ở lễ cắt quy đầu, bên trong căn nhà đá cũ nát gần như sụp đổ, cô nhìn thấy cô gái và mẹ của cô ấy.

Không có thuốc tê, không có nước uống sạch sẽ, cũng không có một chút đồ dùng điều trị nào, chỉ có chiếc chiếu cỏ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm và tiếng kêu rên đau đớn.

Mẹ của cô gái đã gặp qua Tòng Thiện, biết cô là khách quý của Arsfat, vì vậy khi Tòng Thiện vén lên miếng vải rách che trên người cô gái thì bà không dám ngăn cản.

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi Tòng Thiện thật sự nhìn thấy vết thương do lễ cắt quy đầu gây ra thì vẫn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Cái tập tục tàn nhẫn này có tiếng là dã man nhất tàn bạo vô nhân đạo nhất trên đại lục Châu Phi, trên thực tế là một loại phẫu thuật cắt bỏ nguyên thủy nhất lạc hậu nhất, cả quá trình "phẫu thuật", người làm không dùng bất kỳ loại thuốc gây tê nào, "dao giải phẫu" cũng có thể là không có qua bất kỳ xử lý gì, người bị hại trải qua đau đớn khó mà miêu tả, sau khi phẫu thuật hai chân của cô ấy còn lại bị người ta dùng dây thừng trói chặt nhằm để cho vết thương dài khép lại, ở trong mấy ngày kế tiếp, người bị hại không được ăn bất kỳ thứ gì, để giảm thiểu bài tiết. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Tòng Thiện nhìn thấy vết thương mưng mủ dẫn tới thu hút rất nhiều ruồi bọ đẻ trứng ở lận cận, đau đớn cực độ làm cho không khống chế được mà phóng uế, hơn nữa mùi máu tanh thối rửa, mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.

Tòng Thiện thực sự không đành lòng nhìn tiếp nữa, cô xông ra khỏi phòng, lại bị Hàn Dập Hạo chờ ở bên ngoài kéo lại.

"Cô muốn đi đâu?" Hàn Dập Hạo nhíu mày, nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô, cất giọng trầm thấp hỏi.

"Đi tìm Arsfat." Tòng Thiện lạnh lùng đáp, mắt lại không có nhìn anh, mà là nhìn lên trời, muốn ép giọt nước mắt trở về trong hốc mắt.

"Tìm anh ta có thể làm được cái gì?" Hàn Dập Hạo hiểu được tâm trạng của cô, nhưng là người ngoài, bọn họ vốn là không có quyền xen vào, "Nếu như anh ta có lòng xóa bỏ chế độ này, cô vốn sẽ không có nhìn thấy cảnh này."

Tòng Thiện cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc phập phòng nơi lồng ngực, cô nhìn Hàn Dập Hạo, bình tĩnh nói: "Tôi biết đây là phong tục trăm ngàn năm qua của Châu Phi, Liên Hiệp Quốc cũng không thể can thiệp, vốn dĩ trước đó chỉ nghe nói, tôi chưa bao giờ biết hóa ra tận mắt nhìn thấy lại rúng động như vậy, bi phẫn như vậy. Trong căn phòng phía sau anh, là một cô gái chưa đầy mười sáu tuổi đang nằm trong đó, cô ấy còn trẻ như vậy, giọng kêu gào trông còn non nớt như vậy, nhưng khi tôi nhìn thấy vết thương đáng sợ không thể tưởng tượng được đó, trong lòng của tôi biết rõ, cô ấy sẽ không còn sống được bao lâu nữa."

Nói tới đây, cổ họng Tòng Thiện bỗng nghẹn lại, cô nhìn vào bên trong nhà, lại nói tiếp: "Tôi không giúp được cô ấy, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bi kịch lần lượt diễn ra. Tôi không biết có thể thuyết phục được Arsfat hay không, nhưng tôi chỉ muốn cố thử một lần, nếu không tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình."

Đôi mắt đen sâu của Hàn Dập Hạo rơi vào trên đôi mắt trong suốt như thủy tinh của cô, thu hết vào trong mắt sự nghiêm túc, bi ai, tự trách và một tia đau đớn không dễ phát giác ở trong đó, anh thay đổi ý định, bỗng mở miệng, nói: "Tôi đi với cô."

Tòng Thiện có chút kinh ngạc, Hàn Dập Hạo trước nay đều không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, tại sao...

"Đi thôi." Hàn Dập Hạo cũng không có tiếp tục giải thích gì nữa, vội kéo cô rời đi.

Tìm được Arsfat, Tòng Thiện đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích đến, Arsfat lại không chút bất ngờ gì, bởi vì anh sớm đã đoán được Tòng Thiện sẽ tìm đến anh.

Ba người ngồi xuống chiếc chiếu trải trên đất, Hàn Dập Hạo lại là người lên tiếng nói trước: "Ngài Arsfat, hẳn là ngài cũng biết rõ, tập tục của lễ cắt quy đầu đối với phái nữ mà nói, Liên Hiệp Quốc vẫn luôn kêu gọi xóa bỏ. Theo tôi được biết, Châu Phi đã có hơn 8000 khu xã đã hủy bỏ cái tập tục này, cho dù là lấy cái gọi là bảo thủ của quý quốc, cũng đã có lãnh tụ tôn giáo tuyên bố phải chấm dứt cách làm này. Ngài xuất thân từ trường y Havard, so với chúng tôi hẳn là ngài biểu được cách làm này không hề có căn cứ khoa học hơn nữa còn dã man tàn nhẫn. Với tư cách là cảnh sát gìn giữ hòa bình, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền, cho nên cũng xin ngài có thể bắt tay vào việc cải thiện tình trạng này."

"Ngài tù trưởng, lễ cắt quy đầu tàn nhẫn như vậy nhất định là ngài hiểu rõ hơn chúng tôi, cũng nhất định đã nhìn thấy cảnh vì lễ cắt quy đầu mà dẫn đến chết người. Trung Quốc chúng tôi có câu thành ngữ gọi là 'yêu dân như con', tôi tin rằng ngài là một quân chủ hiểu chuyện, nhất định là đối đãi với người trong tộc như là người trong nhà mình. Ngài cũng là một người cha, nếu như Dunham Linda lớn lên cũng gặp phải đối đãi như vậy, trong lòng ngài nhất định cũng sẽ rất đau, ngài nói đúng không?" Tòng Thiện lấy tình để cảm động nói.

Arsfat kiên nhẫn lắng nghe bọn họ nói xong, anh chậm rãi mở miệng, trần thuật nói: "Ý tứ của hai vị tôi đều hiểu, nói thật, bản thân tôi cũng không tán thành lễ cắt quy đầu, nhưng tôi cũng không phải là một người có thể chủ trương hủy bỏ chế độ của lễ cắt quy đầu. Tôi nói như vậy thật ra thì cũng không mâu thuẫn, mỗi một nền văn hóa đều trải qua năm tháng lâu dài lắng đọng mà thành, giống như lễ cắt quy đầu, chúng tôi cũng biết nó là hủy hoại thân thể, nhưng ở Châu Phi, đây là tượng trưng cho sự thuần khiết. Phái nữ không có tiếp nhận qua lễ cắt quy đầu sẽ phải chịu đủ loại áp lực đến từ xã hội, cha mẹ cô ấy sẽ phải chịu khiển trách, người xung quanh sẽ coi cô ấy là điềm xấu, rất khó tìm được chốn về tốt đẹp. Loại tư tưởng này ở Châu Phi là thâm căn cố đế, không phải là một sớm một chiều là có thể thay đổi, sau khi tôi tiếp nhận chức tù trưởng, cũng đã từng muốn thay đổi tập tục này, nhưng không chỉ các trưởng lão tôn giáo phản đối kịch liệt, mà ngay cả những cô gái đã từng tiếp nhận qua lễ cắt quy đầu, họ cũng kiên trì truyền thống không thể thay đổi này. Ngày nay, lễ cắt quy đầu trong tộc đều là dựa vào nguyên tắc tự nguyện, cho dù thân là tù trưởng, tôi cũng không thể ép buộc người tự nguyện tiếp nhận lễ cắt quy đầu phải từ bỏ nó." Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Khó có được nghe Arsfat nói nhiều như vậy, Tòng Thiện cũng nghe ra sự bất đắc dĩ của anh, nhưng cô cho rằng, nếu như người thống trị cao nhất có quyết tâm thay đổi cục diện này, hạ lệnh cưỡng chế, chẳng lẽ những phần tử ngoan cố kia thật sự sẽ lấy cái chết để bảo vệ?

Cô không chịu từ bỏ nói: "Thưa ngài, tôi biết tư tưởng truyền thống này rất khó thay đổi, nhưng tôi cho rằng, chỉ cần có quyết tâm, những thứ không hợp lý này đều có thể xóa bỏ. Nước tôi cũng đã từng có một tập tục cổ hủ nhất, đối với phái nữ phải bó chân bó tay, cách làm này kéo dài hơn ngàn năm, nhưng bây giờ, lại bị mọi người coi là dốt nát vô tri, bỏ đi nền văn hóa thối nát. Tôi cũng không hề muốn thay đổi cả Châu Phi, bởi vì không phải tất cả những người lãnh đạo đều sáng suốt giống như ngài. Nếu như ngài đã từng tiếp nhận qua giáo dục phương Tây, nếu như đối với hành vi không chút nhân tính này ngoảnh mặt làm ngơ mà nói, dường như mới là không hợp lý."

Lời của cô đã có chút ý tứ khiển trách, Arsfat nghe vậy lại cười nhạt, nói: "Thẩm tiểu thư, vừa rồi cô cũng đã nói, đây là Châu Phi, không phải là phương Tây. Mặc dù tôi đã từng tiếp nhận qua giáo dục phương Tây, nhưng điển hình là người Châu Phi. Như vậy cũng tốt hơn so với người không thể lý giải, quốc gia Ảrập giàu có nhất trên thế giới, phần lớn lãnh đạo của bọn họ đều được tiếp nhận qua giáo dục bậc cao tốt nhất, nhưng bọn họ duy trì cũng là chế độ xưa nhất bảo thủ nhất. Trình độ hiểu biết của người dân ở đây còn chưa mở mang, dựa vào phê phán tố cáo của hai vị, là không thể thay đổi được gì. Giống như trong lịch sử cận đại của quý quốc, không phải cũng đã từng trải qua sự tồn tại của thời kỳ hắc ám rất dài sao?"

Tòng Thiện im lặng, Arsfat nói đúng là có lý, nơi có cơ chế đặc thù như Châu Phi, quả thực không thể lấy tiêu chuẩn của quốc gia tự do đến để yêu cầu, nhưng cô không cam lòng đứng ở thế hạ phong, bởi vì như vậy có vẻ như là cô đã sai. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Hàn Dập Hạo lại giành nói tiếp: "Ngài quả thật học rộng nghe nhiều, ngay cả lịch sử của tệ quốc cũng tinh thông. Tuy nói trước mắt đại lục Châu Phi vẫn còn tương đối bảo thủ, nhưng cho dù là như vậy, chế độ quân chủ chuyên chế của quốc gia cũng không còn sót lại một chút gì sao? Ngài cũng đã từng nói, chuyện do người làm, chỉ cần có lòng, thì có kỳ tích?"

Arsfat nghe xong, hiểu được Hàn Dập Hạo là lấy lời nói ngày đó anh đã nói ở bữa tiệc để phản bác lại anh, liếc mắt sang thấy vẻ mặt thất vọng của Tòng Thiện, trong lòng Arsfat bỗng nổi lên gợn sóng, anh cũng đã từng khiến người con gái anh yêu quý thất vọng giống như thế này, nghĩ đến đây, lời của anh lại không hoàn toàn xoay trở về đường sống, "Tôi không thể hứa hẹn cái gì, nhưng sẽ thử thay đổi, thân là tù trưởng, tôi cũng không muốn nhìn thấy người trong tộc bị hành hạ."

Nghe vậy, trong lòng Tòng Thiện hết sức vui mừng, hồn nhiên không có phát giác bộ dáng vui vẻ của cô đã khắc sâu vào trong lòng của hai người kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.