Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Tổng giám đốc thật lạnh lùng - Mạnh Ny

 
Có bài mới 12.09.2013, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1017
Được thanks: 12568 lần
Điểm: 32.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc thật lạnh lùng - Mạnh Ny - Điểm: 98
Chương 10:  

“Khoảng 500 thước nữa là tới đỉnh núi rồi.” Người trợ lý nói.

Long Thiều Thiên cắn răng, cố chịu cảm giác dạ dày co rút và đầu óc choáng váng muốn ói, bước chân ngày càng lảo đảo. Anh nắm chặt cây gậy trên tay, ổn định hai chân đang run rẩy, tiếp tục trèo lên, thần kinh căng thẳng, không dám nhìn lại sườn dốc sau lưng, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

“Tổng giám đốc, ngài không sao chứ?”

Áo quần bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhờ gió núi thổi khô, giờ đã đông lạnh thành sương. Anh thở dốc một hơi, dựa vào ý chí kiên cường để chống đỡ. “Không…. Không sao, đi nhanh đi!”

“Núi này cao hơn 6500 m, không khí rất loãng, đường không dễ đi, gió cũng rất lớn. Hơn nữa lúc lên đến đỉnh núi, có người nói có thể tạo ra ảo giác.”

Trợ lý cẩn thận nói, khó hiểu với hành động của Long Thiều Thiên. Anh vốn là sợ độ cao, chỉ cần độ cao cỡ ba thước là đầu váng mắt hoa rồi. Hắn không thể nào quên được lần đầu tiên tổng giám đốc nhất quyết ngồi trên ban công lầu hai, phản ứng lúc đó thật đáng sợ, sắc mặt tái nhợt dọa người, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay run run, toàn thân cơ hồ mệt lả sắp chết dù chỉ ngồi không tới ba phút, tựa như là bị cực hình.

Sau đó, anh lại ngồi ở ban công lầu bốn, rồi lầu năm, cứ tăng dần lên, gần như là tự hành hạ mình. Lúc đầu là mồ hôi lạnh, tiếp theo là ói rồi bất tỉnh, tựa như….. một dạng chuộc tội, ý đồ tự hành hạ mình để giảm bớt mặc cảm tội lỗi.

Không ai biết hành động khó hiểu này của tổng giám đốc là vì cái gì, khi anh đã chịu được việc ngồi ở ban công thì anh lại bắt đầu hướng đến những nơi cao hơn, tập leo núi, khi leo đến đỉnh rồi, sẽ đứng ở đó thật lâu, lẳng lặng hút xong mấy điếu thuốc rồi đi.

Lúc đó anh đang nghĩ gì? Tại sao lại tự làm khổ mình như vậy? Hắn không dám hỏi, chỉ thầm nghĩ trong lòng.

Rốt cuộc Long Thiều Thiên cũng lên đến đỉnh núi, anh phóng tầm mắt nhìn ra xa. Gió núi rất lớn, thổi vù vù bên tai.

Anh đốt một điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm.

“Amanda, em ở đâu? Anh tới tìm em rồi, em có thấy không?”

Khói thuốc vừa nhả ra liền bị gió thổi đi, anh không khống chế được ngón giữa run rẩy, và nỗi nhớ nhung như điên trong lòng.

“Đây là phong cảnh mà em thích, anh sẽ cùng ngắm với em, sẽ không bỏ em một mình nữa đâu, Amanda…..em ở đâu? Em ở đâu?”

Anh đã huy động mấy ngàn người, tìm khắp nơi trên thế giới. Ở Đài Loan không có, New York cũng không thấy, cô biến mất trong biển người mênh mông, rời đi quyết tuyệt không lưu luyến chút nào.

Trong hai năm qua, anh cố gắng khắc phục chứng sợ độ cao của mình, thể nghiệm cảm giác người đứng ở chỗ cao… tịch mịch, cứ như rời xa trần thế. Đây là cảm giác cô đơn mà cô tự trải qua trong thời gian dài sao?

Đau đớn tận xương tủy, dù có kêu gào thế nào cũng không đem cô trở về nữa rồi. Amanda….. Amanda….

Mặt trời dần mọc lên, ánh sáng mặt trời chiếu qua những đám mây tạo ra nhiều màu sắc mỹ lệ, như có như không vờn quanh anh. Tựa hồ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc trước mặt anh.

“Anh qua đây xem nè! Phong cảnh nơi này thật đẹp.” Cô cười tươi đẹp làm sao, kiểu làm nũng giống như trước kia.

“Amanda….” Anh mừng như điên hô to, bước tới trước một bước, giẫm hụt, thân thể nghiêng tới trước, lăn xuống núi……

“Tổng giám đốc….. Trời ơi…. Có ai không, cứu mạng!”

Năm năm sau.

Jady gửi tới một phong thư, địa điểm gửi đi từ một nơi xa lạ. Nếu tên người gởi không phải là Jady thì với sự rách nát bẩn thỉu của phong thư này, chỉ sợ đã sớm bị vứt vào thùng rác rồi.

Có tin tức của cô rồi sao? Tay anh run run xé phong thư ra, rơi ra vài tấm hình, trong hình là một cô gái hấp dẫn sự chú ý của anh.

Amanda. . . . . .

Cô cười, nụ cười sáng lạn, cô còn sống….. cô còn sống, sống khỏe mạnh và vui vẻ.

Trời ơi, cảm ơn các vị thần thánh, để cho cô còn sống!

Trong thời gian ngắn nhất, anh an bài hành trình, đi đến địa phương xa lạ đó.

“Còn bao lâu nữa mới đến?”

Lão nông dân thuần phác cười, lộ ra hàm răng thiếu mất chiếc răng cửa, “Khoảng hai giờ nữa là tới bến đò, qua sông rồi, đi 30 dặm nữa là đến nơi.”

“Ôi trời!!!!! còn xa vậy sao.” Trợ lý nhịn không được nói “Đây rốt cuộc là cái nơi thâm sơn cùng cốc gì, mới xuống may bay từ Tứ Xuyên Thành Đô, lại chuyển máy bay tiếp, rồi ngồi năm giờ xe mới đến được đây, còn phải ngồi thuyền tiếp. Tổng giám đốc, ngài xác định người ngài muốn tìm là ở đây sao?”

Long  Thiều Thiên trầm mặc, chỉ có nắm tay hơi run run, anh không nói một lời, nhìn phong cảnh xung quanh.

Đã bao lâu? Sáu năm hay bảy năm rồi? Cô thực sự ở đây sao?

Xe lắc lư chạy, từ đường lớn biến thành đường nhỏ, đường nhỏ biến thành đường hẻm đầy bùn, nhà dân ngày càng ít, cây cối ngày càng nhiều, cây xanh khắp núi nhìn rất mát mẻ. Đi mãi cho đến giữa trưa, cuối cùng mới thấy được một con sông lớn giữa sơn cốc.

“Đến rồi, vừa lúc có chuyến đò, nếu không còn phải chờ thềm mấy giờ nữa!”

“Đò này chỉ đi mấy chuyến cố định thôi sao?” Người trợ lý hỏi.

“Đương nhiên rồi! Là sáng sớm, và buổi tối để đưa người trong thôn đi học và đi về thôi! Nếu không đến đúng giờ thì phải đợi rất lâu.”

Lên đò, người chèo là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh! Thấy bọn họ lạ mặt, áo quần lịch sự, không khỏi tò mò hỏi bằng giọng địa phương “Các anh chắc là từ xa đến, muốn đi đâu?”

“Muốn đi Nê Hoàng.”

Đột nhiên, từ trong sơn cốc truyền đến tiếng hát, là giọng nữ, thanh thúy to rõ. Người chèo đò dùng giọng hát hùng hậu hát đối lại, ngay sau đó, những tiếng hát khi xa khi gần truyền tới, vang vọng khắp sơn cốc, náo nhiệt vô cùng.

“Mọi người ở đây ai cũng hát sao?” Người trợ lý tò mò hỏi.

Người chèo đò nở nụ cười hàm hậu. “Đúng vậy người ở đây rất yêu ca hát, vừa rồi là vợ tôi, cô ấy gọi tôi về nhà ăn cơm.”

Người trợ lý trợn to mắt. “Mọi người nói chuyện bằng cách đó sao? Vậy những người khác nói gì?”

“Ha ha, những người kia hỏi chúng tôi buổi trưa ăn gì.”

“Trời ạ! Thật quá thần kỳ, người ở đây giao tiếp bằng lời ca.”

“Anh rất biết rất rõ nơi này sao?” Sau mấy tiếng trầm mặc, cuối cùng Long Thiều Thiên cũng mở miệng hỏi người chèo đò.

“Biết rõ! Mấy thôn quanh đây tôi đều biết rõ. Cũng đều đã gặp qua những người sống trên núi.” Hắn tò mò nhìn người đàn ông trầm ổn, tuấn mỹ này, nhất định là rồng trong đám người. Nhưng đáng tiếc là, hình như chân của anh bị tật, đi có chút cà thọt.

“Ở đây có cô gái nào khoảng hai mươi mấy tuổi là người từ vùng khác đến không?”

“Ở đây người từ vùng khác đến không nhiều lắm, nhưng cũng có khoảng mười mấy người, không biết anh muốn tìm người nào?”

Tim anh đập cuồng loạn. “Cô ấy là người Đài Loan, hát rất hay, cũng không cao lắm……”

Cô thật ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này sao?

Người chèo đò cười. “Nơi này không có ai là người Đài Loan cả, chỉ có một cô gái mang theo một đứa con tới. Cô ấy hát rất  hay, người trong thôn rất thích nghe cô ấy hát.”

“Tên cô ấy là gì?”

Hắn cố nhớ lại. “Để tôi nhớ xem, hình như là A Bình. Đúng đúng…. Cô ấy nói tên cô ấy là A Bình.”

A Bình…… Diệp Bình. …., đúng là cô rồi…..

Đò từ từ cập bờ, người chèo đò đồng ý dùng xe ba bánh chở họ đến Nê Hoàng.

Đường đi rất ghồ ghề, càng ngày càng nhỏ, chỉ vừa đủ cho một cái xe ba bánh chạy. Ở giữa sơn cốc thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hát.

Thật đúng là một nơi thần kỳ, cô ở nơi này! Một nơi dùng tiếng hát để giao tiếp.

Trải qua đường núi quanh co, rốt cuộc thấy một vài căn nhà ở phía xa xa. Chỉ là những căn nhà ngói, không thể nói là đẹp, những lại rất sạch sẽ, nhìn rất yên bình.

Một số người tụ tập tại một khu đất trống, có một cô bé đứng trên tảng đá, đang hát dân ca nơi này, giọng hát to, thanh thúy. Cô bé chỉ khoảng 6, 7 tuổi gì đó, không hề luống cuống, vừa hát vừa nhảy. Hiển nhiên các thôn dân đã rất quen thuộc tiếng hát của cô bé, vừa đánh nhịp vừa ngâm nga theo.

“Cô bé này hát thật tốt a! Nếu được huấn luyện tốt nhất định sẽ nổi tiếng.” Người trợ lý khen ngợi, quay đầu nhìn Long Thiều Thiên.

Vào lúc này, người trợ lý thấy được một cảnh mà trọn đời khó quên, Long Thiều Thiên một người đàn ông kiên cường, lạnh lùng tựa hồ không có tình cảm, lúc này….. tự nhiên lại rơi lệ. Mà chính anh cũng không tự biết là mình đang khóc. Người đàn ông có nước mắt, nhưng không khóc, chỉ vì chưa gặp chuyện đau lòng.

Người trợ lý  vội vàng nhìn sang chỗ khác, người như anh, chắc chắn không muốn cho người khác thấy được vẻ yếu đuối như vậy của mình.

Da cô gái nhỏ hơi ngăm đen, tỏa sáng  lấp lánh dưới ánh mặt trời, bé có đôi mắt  to đen, trong suốt, như trân châu đen không một tia tạp chất, bé nhảy còn vụng về, nhưng rất sống động, giống như…….giống như Amanda mười mấy năm trước.

Thôn dân thấy có hai người lạ tới, tò mò nhìn họ. Hai người họ mặc áo quần sang trọng, hiển nhiên không phải là người ở đây, có tiếng xì xầm bàn tán. Nhưng Long Thiều Thiên mắt điếc tai ngơ, chỉ chuyên chú nhìn cô bé.

“Bé con….” Thanh âm của anh trở nên khàn khàn vì lo lắng, “Con….. con tên gì?”

“Vậy tên chú là gì?” Cô bé hỏi ngược lại, đôi mắt to nhìn y hệt mắt anh.

Anh như bị sét đánh! Sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói nên lời.

Hai người nhìn nhau. Đôi mắt này là đôi mắt người Long gia – đen bóng, kiên định, sáng ngời. Chỉ khác nhau là, đôi mắt cô bé trong sáng hồn nhiên, đầy mơ ước với tương lai, còn trong đôi mắt anh lại lộ ra tang thương, phong trần.

“Chú à….. chú đừng khóc, đừng khóc.” Cô bé đưa bàn tay bé nhỏ lên vuốt mặt anh, cẩn thận lau nước mắt anh.

Bàn tay mềm mại nhỏ bé như dòng nước tinh khiết tẩy sạch linh hồn anh.

“Chú không khóc, chỉ là…..” Giọng anh khàn khàn. Đã bao lâu rồi? Giờ mới cảm nhận được tim mình đang đập, mới cảm thấy rằng mình đang sống, mà không phải là một cái xác không hồn, cô đơn nhìn thời gian trôi.

“Chỉ là chảy nước mắt…” Cô bé nhanh nhẹn tiếp lời, không biết tại sao lại có thiện cảm với ông chú mới gặp lần đầu này. “Mẹ con cũng thường nói như vậy.”

Tim anh đập nhanh, thanh âm run run. “Con ….mẹ con ở đâu?”

Cô bé chớp chớp đôi mắt to, nhìn anh. “Chú là ai?”

“Chú….. chú biết mẹ con, mẹ con tên là gì?”

Cô bé suy nghĩ một lúc. “Mẹ…. tên là mẹ nha!”

Anh dịu dàng cười, vuốt ve má cô bé, tràn đầy yêu thương. Nhìn thấy cô bé này, tim anh như tan chảy.

Đúng là một ông chú kỳ quái. Chú  ấy thật đẹp, không biết tại sao, nhưng bé thích ông chú này.

Một lớn một nhỏ cứ nhìn nhau như vậy. “Con dẫn chú đi tìm mẹ con.” Cô bé chủ động nắm tay anh kéo đi.

Khi được bàn tay nhỏ nhỏ đó nắm tay thì một tình cảm dịu dàng tràn đầy lòng anh, cô bé ngẩng đầu nhìn anh cười, lòng anh chấn động.

“Ừ.”

“Chú bị đau chân ạ?” Cô bé thấy ông chú đi hơi cà nhắc.

“Lúc trước đau, giờ không đau nữa rồi.”

“Đau đau không còn, đau đau bay đi.” Cô bé vuốt vuốt chân anh.

“Không đau không đau.”

“Tổng….tổng giám đốc…..”

“Cô ấy ở đây.” Long Thiều Thiên nói, không hề phát giác giọng mình run run.

“Ngài biết cô ấy ở đâu sao?” Người trợ lý khó hiểu, hắn chỉ biết là trước giờ tổng giám đốc luôn đi tìm một người nào đó.

“Biết” anh cười, nụ cười đầu tiến sau 7 năm từ khi cô bỏ đi. “Cô ấy nhất định là ở nơi cao nhất.”

Mặt trời ngã về tây, in bóng một người đàn ông cao lớn bước cà nhắc, bên cạnh làm một cô bé chi chi tra tra nói.

Bọn họ cứ hướng về nơi cao mà đi, lát sau nhìn thấy một căn nhà đơn sơ, có một người đứng đưa lưng về phía họ. Cô mặc một bộ quần áo bình thường, gió thổi bay mái tóc dài, đang nhìn về phía vườn rau.

Tim anh đập nhanh, vì hồi hộp mà bước chân hơi loạng choạng. Mái tóc dài hơi lạ, nhưng bóng lưng cô lập, kiên định đó, anh vĩnh viễn không bao giờ quên. Cô hơi ngước đầu lên, nở nụ cười, anh đứng yên bất động, tầm mặt lại bị hơi nước che phủ.

“Mẹ!” cô bé cực kỳ vui mừng hô to một tiếng.

Cô gái nhanh chóng xoay người lại, ngay khi nhìn thấy anh nụ cười trở nên cứng ngắc. Từ biệt nhiều năm, cô vẫn như xưa, không có thay đổi gì nhiều. Chỉ khác trước kia tóc ngắn, giờ tóc đã dài. Cô buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc giản dị, đôi mắt vẫn đen bóng, trong sáng như xưa.

Cô sững sờ nhìn anh, gặp lại nhau, dường như đã qua mấy đời.

“Mẹ, chú này nói biết mẹ, nên con dẫn chú ấy tới đó!” Cô bé vui vẻ nói.

“Ừ, Phàm Phàm làm rất tốt. Ngoan, giờ con đi chơi với bò con được không?” Cô nhanh chóng trấn định lại, nói với cô bé.

“Con muốn chơi với chú ấy cơ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhăn lại, lui về phía sau, nắm chặt vạt áo của Long Thiều Thiên.

Mới một lúc, Phàm Phàm đã thích Long Thiều Thiên như vậy, cô không khỏi than thầm, đúng là sự kỳ diệu của tình thân.

“Phàm Phàm ngoan nào, mẹ muốn nói chuyện với chú ấy.”

“Dạ.” cô bé nghe lời, định chạy đi, quay đầu nói với Long Thiều Thiên “Chú ơi, hai người nói chuyện nhanh lên nha! Con sẽ trở lại liền đó.”

“Ừ, chú chờ con.” Anh khàn khàn nói, nhìn bóng dáng nho nhỏ của bé biến mất.

“Sao anh đến được đây?” Giọng cô lạnh nhạt .

“Jady cho anh manh mối.”

Cô rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa, cầm cuốc và giỏ vào nhà. Cô bước đi dứt khoát, không chút lưu luyến.

“Amanda….” Anh khàn khàn kêu cô.

Cô bất động một chút, cái tên này gợi lên bao ký ức xa xưa. “Ở đây không có ai tên như vậy cả, anh lộn người rồi.” Nói xong, cô lại bước đi.

“Diệp Bình.” Lần đầu tiên anh luống cuống như vậy, khẩn trương không biết phải làm gì mới được.

Cô xoay người lại, lắc đầu.  “Nơi này không có người anh muốn tìm, anh đi đi!”

“Amanda…..” Anh hoảng hốt muốn chạy theo cô, lảo đảo một cái, té trên mặt đất.

“Long…..” Cô hô to một tiếng, nhanh chóng chạy lại, muốn kiểm tra xem anh có bị thương không. “Anh gấp cái gì chứ?”

Tới lúc này anh mới thả lỏng được, thở ra một hơi, nắm chặt tay cô “Em rốt cuộc cũng chịu gọi tên anh rồi, còn lo lắng cho anh nữa.”

“Cho dù là một người không quen té trước mặt tôi, tôi cũng sẽ quan tâm như vậy.” Cô lạnh lùng tạt cho anh một chậu nước lạnh.

Mặc dù vậy, đây là thời điểm anh vui nhất trong gần 7 năm qua.

“ Sao anh tìm được nơi này?”

“Jady gửi hình cho anh.”

Cô mím môi, biết vậy nên tin tưởng trực giác của mình từ sớm. Khi Jady và đội thám hiểm của anh tới nơi này thì cô nên đi cho rồi. Nhưng lại tin lời hứa của anh ta là sẽ không tiết lộ hành tung của cô, xem ra, anh ta đã bán đứng mình rồi.

“Anh đi đi! Nơi này không chào đón anh đâu.”

“Anh thật vất vả mới tìm được em, anh sẽ không đi đâu hết.”

“Vậy tùy anh.”

Anh thở hổn hển, năm ngón tay như còng sắt bắt cô lại. “Anh đã tìm em thật lâu, thật lâu, ít nhất em cũng phải cho anh nói chuyện với em chứ.”

Thấy cô nhăn mày, anh gấp gáp hô to. “Anh sẽ không đi.”

Cô thay đổi rồi, giờ với anh chỉ có lạnh nhạt, không có quá khứ, không có tình yêu cuồng nhiệt gì nữa.

“Vậy anh vào đi!”

Cô lạnh đạm cũng không làm vơi đi nhiệt tình của anh, anh nắm chặt tay cô đứng dậy, cô thấy chân trái của anh không được tự nhiên, ….. cà nhắc.

Thấy tầm mắt của cô, anh bình tĩnh nói “Cái chân này bị tật rồi.” Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô, anh nói “Chỉ là bị ngã thôi.”

“Sao không chữa trị?” 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ bị ngã sao lại thành như vậy?

“Từ đỉnh núi cao 6500 m rơi xuống, không chết đã là may lắm rồi, cái chân này cứ để cho nó bị phế đi! Nó không giúp anh đuổi kịp em, vậy còn giữ lại làm gì?”

Lòng cô đau xót. Anh là thiên chi kiêu tử a! Sao có thể….. cô cắn răng, không hỏi thêm nữa, đỡ anh vào phòng.

Bài trí trong nhà làm anh đau lòng, gia cụ cũ kỹ mà thô sơ.

Cô ở một nơi thế này ư? Từ năm 14 tuổi, anh đã cho cô một cuộc sống vật chất tốt nhất, 7 năm nay cô đã sống như thế nào?

“Tôi sống rất tốt.” Cô như đọc được ý nghĩ của anh.

Tay anh mơn trớn cái bàn gỗ có vết nứt, cái ly, bức tranh tầm thường trên vách. “Mấy năm nay, em cực khổ rồi.”

Một tia yếu ớt thoáng qua đáy mắt cô. “Tôi rất khỏe, rất thỏa mãn.”

Anh đi ra sau nhà, trước mặt là một thung lũng rộng lớn, dòng sông, núi non xanh tươi, trong sơn cốc mơ hồ truyền đến tiếng hát, hòa vào làn gió, làm người ta vui vẻ thoải mái.

“Nơi này rất tốt.”

Anh đi về phía chỗ cao, vịn vào lan can, không hề sợ hãi. “Không phải anh sợ độ cao sao?” Cô khó hiểu hỏi.

“Không sợ nữa. trong 7 năm này, anh đã tới rất nhiều chỗ cao.”

Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh cười khổ. “Anh đã nghĩ, khi nào anh không còn sợ độ cao nữa, anh sẽ được gặp lại em. Em rất thích ở nơi cao, thích ngồi trên ban công; bởi vì anh không dám đến gần, cho nên em mới bỏ anh đi. Giờ anh đã có thể cùng em đứng ở ban công rồi. Em thích cao, vậy anh sẽ theo em; em không còn cớ để bỏ đi nữa rồi.”

Môi cô mấp máy, muốn nói, nhưng không thốt nổi thành lời.

Anh khó khăn bước từng bước về phía cô. “Lần đâu tiên trong đời, anh bước vào giáo đường, lần đầu tiên thử khẩn cầu, chỉ cần anh có thể được gặp lại em, anh nguyện bỏ bất cứ giá nào….. Dù cái giá đó cao cỡ nào! Cho dù là một chân, hay cả mạng của anh, cũng được, chỉ cần cho anh gặp lại em một lần.”

“Anh….. không phải anh đã kết hôn rồi sao?”

“Em đã bỏ đi, anh còn lòng nào mà kết hôn với cô gái khác?”

Trước kia trong tình cảm anh luôn là bị động, chỉ một mình cô ngây ngốc bỏ ra, điên cuồng yêu, mà anh chỉ biết nhận lấy. Nhưng giờ không vậy nữa.

“Long. . . . . .”

“Anh tìm em khắp nơi, chỉ cần có người nói nơi nào đó có người hát rất hay là anh tìm tới, dù chỗ đó có xa cách mấy anh cũng tới cho bằng được. Anh cũng biết có thể vì để giấu tung tích em sẽ không hát nữa, nhưng chỉ có duy nhất đầu mối này, nên anh vẫn cố bám víu, cứ ôm hy vọng, rồi lại thất vọng, một lần lại một lần. Anh tới Đài Loan và New York là hai nơi em quen thuộc nhất, rồi anh lại xới tung cả nước Mỹ lên, 7 năm rồi, anh không bỏ qua bất kỳ hi vọng nào.”



Cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh, vì chỉ cần nhìn thấy anh cô sợ cô sẽ mềm lòng. Nhưng vẫn nghe được lời anh nói, lòng cô chua xót.

“Vậy giờ tìm được tôi rồi, tìm được rồi thì sao?”



“Anh muốn nói với em một câu, những lời này trễ vài chục năm anh mới nói cho em biết. Bởi vì anh chưa bao giờ chịu nói, có lúc anh đã nghĩ, cả đời này anh cũng sẽ không có cơ hội nói nữa.”

Cô nắm chặt thành ghế, lệ làm mờ mắt, tim đập điên cuồng, trái tim này lại vì anh mà đập loạn lần nữa.

“Amanda, anh yêu em. Trước kia anh không nói, bởi vì anh không có dũng khí như em. Nhưng bây giờ, anh tình nguyện nói cả ngàn lần vạn lần anh yêu em mỗi ngày. Anh sẽ nói không biết ngán, chỉ sợ em nghe chán mà thôi.”

“Anh…..anh không thể như vậy.” Cổ họng cô cứ như bị nghẹn không thể nói nổi.

“Em nói, anh là sinh mạng, là linh hồn, là tất cả của em. Vậy thì, mạng của anh cũng là của em, vì em, anh không tiếc vứt bỏ linh hồn mình, em là tất cả của anh!”

“Không….” Cô khóc không thành tiếng, “Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, giờ mới nói những lời này, có ý nghĩa gì nữa. Tôi đã chết tâm rồi, không dám hy vọng gì nữa, chỉ muốn bình lặng sống qua ngày cùng Phàm Phàm mà thôi.”

“Phàm Phàm….Phàm Phàm cũng là con của anh, em không thể phủ nhận chuyện này được, đôi mắt của con bé chứng minh nó là người nhà họ Long.”

Cô nhíu nhíu mày, cũng không định giải thích gì.

“Em muốn cùng con bình lặng sống qua ngày, vậy còn anh thì sao? Để mặc anh một người sống cô độc cả mười năm, hai mươi năm, hay là cả đời?”

“Anh chính là ngôi sao cao cao xa xa nơi chân trơì…….. tôi thật không dám hy vọng gì nữa. Anh tha cho tôi đi! Buông tha tôi đi! Đừng cho tôi bất kỳ hi vọng gì nữa cả.” Cô run run giọng nói.

“Amanda….” Anh ngồi sụp xuống giường, lấy tay bụm mặt, dòng lệ chảy ra từ kẽ tay. “Em có xem thường một người đàn ông mà lại khóc không?”

“Long……”  Cô cả kinh, chưa bao giờ thấy anh khóc, trước giờ anh luôn vững vàng như một ngọn núi.

“Dù sao…… một người đàn ông không phải ngày nào cũng là ngày anh mất đi người yêu dấu nhất.” Giọng anh mang theo tiếng khóc.

Cô đẩy tay anh ra, anh cắn răng, trong đôi mắt anh giờ không còn lạnh lùng cao ngạo gì nữa, chỉ còn màu sắc ảm đạm, đau đớn muốn chết.

“Đừng như vậy….” Cô cũng không chịu được nữa, khóc lớn.

“Tha thứ cho anh được không?”

Nước mắt cứ rơi mãi, cô gật mạnh đầu.

“Không ngờ là em lại thích khóc như vậy.” Anh thương tiếc gạt nước mắt cho cô.

“Anh không thích thấy em khóc, cho nên em đều không khóc trước mặt anh.”

Anh đau lòng nói. “Về sau, em muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, anh sẽ không la mắng nữa. Đừng bao giờ khóc sao lưng anh nữa, về sau anh chỉ muốn làm em cười thôi.”

Họ ôm chặt nhau.

Anh vùi mặt vào cổ cô, hít lấy hương thơm của riêng cô, cảm thấy thật ấm áp. “Sao em lại ở chỗ này?”

“Sau khi biết mình mang thai, em liền quyết định ra đi. Bởi vì em biết anh sẽ không cho em giữ lại đứa bé, thêm nữa, anh cũng sắp kết hôn. Hôm đó, sau khi liveshow kết thúc, em lên máy bay rời đi, tới Hồng Kong lại không  biết nên đi đâu nữa, liền đáp máy bay đến Trung Quốc. Sau đó mơ mơ màng màng ngồi xe khách, đổi xe lửa lại ngồi thuyền, mãi cho đến nơi này. Nơi này không ai biết em là ai, thế nên em ở lại.”

Cô nói tiếp, “Em thích nơi này, lần đâu tiên thấy thì đã thích rồi. Người ở đây dùng lời ca để nói chuyện với nhau, thật là thần kỳ. Mọi người cũng rất quan tâm em, em ở đây sinh Phàm Phàm, ai cũng thích Phàm Phàm, bé là bảo bối của cả thôn đó.”

“Con rất giống em, có thiên phú về ca hát, nếu được dạy dỗ tốt, con sẽ không thua kém gì em.”

Cô bật cười. “Anh đúng là người làm ăn. Nếu con có hứng thú với nghiệp ca hát, thì để con tự quyết định, em không muốn ép buộc con, quá khổ cực và mệt mỏi, em thà rằng con cứ bình bình đạm đạm sống cả đời, không cần khổ cực như em.”

Anh ôm cô, cảm giác thỏa mãn, không thể tin được, đời này anh lại được ôm cô lần nữa.

“Amanda, em thật chịu tha thứ cho anh sao?”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút. “Em đã từng nghĩ cả hàng vạn lần, nếu anh xuất hiện, em sẽ mắng anh tối tăm mặt mày, còn phải nghĩ hết biện pháp hành hạ anh. Cho anh biết thế nào là đau khổ, để anh nếm thử đau khổ mà em đã chịu. Nhưng khi anh xuất hiện thật, em lại quyết định tha thứ cho anh. Em biết anh cũng đã rất đau khổ rồi, sao còn phải hành hạ nhau thêm nữa? Em yêu anh không cần lý do.”

“Cám ơn em.” Một tiếng cảm tạ này, không chỉ dành cho cô, mà còn là các vị thần linh, cảm ơn đã cho cô xuất hiện trong cuộc đời anh, để cuộc đời anh được đầy đủ.

Lúc  Phàm Phàm về đến nhà, thì thấy ông chú và mẹ ôm nhau mà khóc. Chú đẹp trai thấy bé thì cũng ôm lấy bé.

“Phàm Phàm đây là ba con.” Amanda nghẹn ngào nói.

“Ba?” bé vừa hưng phấn vừa mong đợi. “Chú là ba con?! Có phải cũng giống như bò con có ba?”

“Đúng, ta là ba con.” Anh ôm lấy cô bé, đây là tiểu công chúa của anh đó nha!

Bé cười, nụ cười thật chói mắt, vui vẻ lây sang anh, anh không khỏi cảm thấy sự kỳ diệu của huyết thống,bé có đôi mắt tương tự anh, còn  hình dáng thì giống Amanda. Đây là bảo bối của anh, là bảo bối của anh và  Amanda.

“Con rất vui, rất rất vui, ba đừng bao giờ đi đâu nữa nha…….” Bé mím môi khóc nấc lên.

Amanda xúc động. Bé mồ côi cha nên sớm trưởng thành, luôn rất nghe lời, không hỏi gì về ba, nhưng tâm hồn nhỏ bé đã sớm biết mình không giống những người khác, bé không có ba.

Thật lâu sau, ba người mới bình tĩnh lại, thôi khóc, nhìn nhau cười.

“Anh đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”

“Muốn, Phàm Phàm đói bụng.” Tiếng trẻ thơ vang lên, làm hai người lớn bật cười.

Trong căn phòng nhỏ, cô bận rộn vừa rửa rau vừa nấu ăn; Phàm Phàm ở bên cạnh nhanh nhẹn giúp cô. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, in bóng một lớn một nhỏ, xa xa là núi rừng trùng điệp xanh tươi, khói bếp lượn lờ. Từ nơi nào truyền lại tiếng chó sủa, tiếng người mẹ gọi đứa con ham chơi về ăn cơm. Bình yên hạnh phúc như bao phủ cả ngôi làng, tràn vào căn phòng nhỏ này.

“Những thứ này đều là em tự trồng, có một ít là hàng xóm cho, chỉ là những món đơn giản.” Cô vừa dọn chén, vừa cười nói. “Chỉ là cơm rau dưa, sợ không hợp khẩu vị tổng giám đốc.”

“Đây là bữa cơm ngon nhất mà anh được ăn trong bảy năm qua đó.”

Anh nhìn tay cô, trên bàn tay vốn mềm mại, nay đã đầy những vết chai, da cũng đen hơn trước một tí, thể hiện sự khổ cực của cô.

“Em rất khỏe, rất hạnh phúc, mỗi ngày có rất nhiều việc cần làm, loay hoay mãi không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.”Cô mỉm cười thản nhiên, làm anh nhớ đến quãng thời gian không có nụ cười của cô.

Bữa cơm giản đơn, chỉ có rau dại, cá nhỏ dưới suối, thế nhưng anh ăn rất ngon miệng, rất hạnh phúc.

Đêm đến, anh nằm trên giường, hai bên trái phải là hai người anh yêu nhất vợ và con anh, nghe tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, cả tiếng suối chảy róc rách. Phàm Phàm ôm chặt ba đã ngủ từ lúc nào.

“Mai chúng ta đi nhé!” Ôm cô trong lòng, anh vẫn có cảm giác không thật, cứ như trong mộng.

“Ngày mai? Không được, em còn có nhiều chuyện phải làm lắm.”

“Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cả nhà chúng ta đoàn tụ chứ?”

Cô nhẹ nhàng nói. “Những đứa trẻ ở đây muốn đi học phải lên thị trấn rất xa, nên em ở đây dạy chữ cho chúng. Trẻ con ở mười thôn quanh đây đều đến chỗ em học, em không thể nói đi là đi được.”

“Em dạy học ư?” Anh ngạc nhiên hỏi.

Cô làm nũng liếc anh một cái. “Người ta đã có bằng đại học ở Mỹ đó, là người học cao nhất ở đây, em còn không thể dạy học à?”

“Vậy em muốn khi nào đi?”

“Thôn trước có hai học sinh cấp ba, năm nay là tốt nghiệp, em muốn dạy hai đứa nó cho xong. Mấy đứa bé trong núi, đi học rất khó khăn, mà hiện tại đã có khoảng 100 đứa ở tuổi đi học rồi. Em muốn xây trường, để bọn chúng có chỗ học, còn phải mua sách, dụng cụ học tập nữa. Bà lão Trương không có ai chăm sóc, em và người trong thôn thay nhau chăm sóc bà; tháng sau lại có hội làng, em đã hứa dẫn Phàm Phàm đi xem. Còn có….”

“Những vấn đề của em cứ để anh giải quyết, xây trường, mời giáo viên, hay làm đường gì đó, chỉ cần em muốn thì anh sẽ  làm hết, miễn là em có thể yên lòng rời đi là được.”

“Còn có rất nhiều việc….” Cô nghẹn lời.

“Em sợ cái gì?”

Trong đêm tối yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng thở lẫn nhau, cô nhẹ giọng nỉ non. “Cứ nghĩ đến việc phải đi khỏi đây, là em không đành. Thật là kỳ, nơi này lại cho em cảm giác  là nhà, em thích nơi này, nghĩ đến việc phải về Đài Loan hay New York, em lại thấy sợ.”

“Tại sao?”

“Có lẽ là rời đi quá lâu, giờ về lại cố hương nên cảm giác e sợ.”

“Em có muốn ca hát lại không? Rất nhiều người nhớ em, mong em trở lại sân khấu một lần nữa.”

“Không! Em không muốn nữa, em đã nếm qua cảm giác đó rồi, rất cô đơn, như phải đeo một cái mặt nạ, em không còn là em nữa. Em chỉ muốn bình bình đạm đạm mà sống, không có tiếng vỗ tay, không có đèn flash nữa.”

“Vậy em hãy nhận một thân phận khác, Long phu nhân.”

Cô sững sờ nhìn anh không nói lời nào.

“Những gì anh nợ em, anh muốn trả lại hết, anh muốn quang minh chính đại ở bên em, mà không có bất kỳ cố kỵ gì. Em có thể không làm Amanda, nhưng em phải làm vợ anh.”

Lệ tràn mi, cô không thể tin được là mình lại có được tình yêu của anh, còn có thể được người đời thừa nhận.

“Cho nên, đừng cự tuyệt anh. Ngoại trừ anh, còn có rất nhiều người quan tâm em, Nguyễn Cương, Đổng Tâm Ny, Shary, Đại Hồ Tử này…. Mọi người tìm em khắp nơi, lại không thể nào nghĩ ra em ở nơi này.

Cô khóc nức nở, ôm chặt anh, bởi vì kích động mà khẽ run. Anh lại nói. “Em thích nơi này đúng không, anh có rất nhiều tiền, muốn xây mấy ngôi trường cũng được.”

Cô cười to. “Anh muốn dùng tiền dụ dỗ em sao?”

“Không chỉ dụ dỗ, anh còn muốn uy hiếp em. Nếu em không chịu đi theo anh, vậy anh sẽ ở lại đây, đợi đến khi nào em chịu đi thì thôi. Nếu vẫn không được, thì anh sẽ bám theo em, ngày ngày cầu xin em, đến khi em mềm lòng mới thôi.”

Cô vừa khóc vừa cười. “Anh thay đổi….”

Giờ anh thâm tình vô hối, khác hẳn với trước kia lạnh nhạt xa cách.

“Hối hận là một liều thuốc mạnh, sẽ cải biến rất nhiều chuyện, anh không muốn lại phải hối hận nữa.”

“Long. . . . . .”

“Đi với anh nha?”

Tựa vào lòng ngực quen thuộc, cô cười. “Dạ, chờ sắp xếp tốt mọi việc, chúng ta sẽ đi.”

Bọn họ đã bỏ lỡ một thời gian dài. Nhưng không sao, một cuộc sống mới thuộc về họ chỉ mới bắt đầu!


HẾT.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: DoanhDoanh, Huyenxxxx9x, Lost In Love, Su Boice, Tử Quân, Yến My, antunhi, bichtrambellezza, letrang_en, mịch mịch, tjtnguyen
     

Có bài mới 04.04.2015, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80888 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc thật lạnh lùng - Mạnh Ny - Điểm: 3
Ebook: Tổng giám đốc thật lạnh lùng - Mạnh Ny

Làm ebook: Smiley Su


Tập tin gởi kèm:
Tong giam doc that lanh lung - Manh Ny.prc [159.66 KiB]
Đã tải 1930 lần
Tong giam doc that lanh lung - Manh Ny.epub [148.15 KiB]
Đã tải 1119 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.