Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn

 
Có bài mới 23.03.2015, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20371 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn (Chương 56) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 65.

Editor: Linh.

Ngày tiếp theo sau khi Dương Uy đến Khâm Châu liền nói mục đích đến lần này cho Dương Nghi.

“Muội muội, ngươi cũng đừng trách cha mẹ, bọn họ chỉ không rõ, hơn nữa không có người nói cho bọn họ biết then chốt trong đó, nhất thời náo nhiệt đồng ý loại chuyện này. Bây giờ bọn họ biết ôm phiền toái cho ngươi, đang rất hối hận.”

Dương Nghi còn có thể nói gì? Có điều may mắn đại ca là người hiểu chuyện, về sau nhà mẹ đẻ có đại ca chống, hẳn là sẽ không sinh ra nhiễu loạn gì.

Tiếp theo Dương Nghi lại hỏi hắn tình hình hơn một năm qua, biết được hắn đã được thăng là Nhị chưởng quỹ cửa hàng, thay hắn vui mừng một phen.

Tiếp theo, Dương Nghi liền cân nhắc, đại ca luôn giúp đỡ người ta như vậy cũng không tốt. Chờ đến khi ruộng hương liệu của bọn họ được thu hoạch, có lẽ có thể mở cho đại ca một cửa hàng, lấy bán hương liệu làm chủ, coi như nàng cũng có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ một phen. Cho hắn một chi phí giới hạn, thế nào cũng tốt hơn trực tiếp cho bạc giúp nhà mẹ đẻ.

Hằng năm một lần tết không tính, nếu thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nàng cũng không có mặt mũi gặp nhà chồng. Dù sao những thứ này đều là Nhị gia dùng mạng đổi lấy, dự định lưu lại cho đời sau của bọn họ, nàng tuy là thê tử của hắn, nhưng cũng không được cái gì cũng hướng về nhà mẹ đẻ.

Có điều chuyện để đại ca nàng mở cửa hàng bán hương liệu bây giờ vẫn chưa nên lộ ra, còn phải nhìn kĩ rồi mới nói. đ☿ d❤ l❥ q❦d

Hai huynh muội lại hàn huyên một hồi, liền đều tự về phòng.

Sau khi Dương Uy biết đường muội dẫn phiền toái đến cho muội muội nhà mình, vốn muốn ở lại nhiều hơn mấy ngày, lập tức liền sửa lại chủ ý, tính toán nghỉ hơi hai ngày liền hồi trình.

Lúc ăn cơm, Dương Nghi liền nói quyết định này ra.

Dương Tú Trúc tự nhiên là tràn đầy không muốn, nhưng Dương Uy nói cha mẹ nàng ta nhớ nàng ta, hơn nữa trước khi hắn đến Khâm Châu cha nàng ta còn bị bệnh, làm nữ nhi dù sao cũng không thể tiếp tục ở bên ngoài chơi. Tuy rằng biết lời hắn nói có hơi quá, trước khi đến Khâm Châu, nương nàng ta có nói với nàng ta, để nàng ta trèo lên được người nhà giàu quan trọng hơn, không cần nhớ nhà. “Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ không giữ ngươi, đường muội vẫn nên sớm chút về nhà đi thôi, cũng để Đại bá và Đại bá mẫu an tâm.” Trong giọng của Dương Nghi không phải không có tiếc nuối.

Lời nói của Dương Nghi hoàn toàn làm nàng ta hỏng mất, nàng ta làm nữ nhi, dù sao cũng không thể nói ra lời bất hiếu cha mẹ không quan trọng.

“Vậy Du muội muội cũng cùng ta trở về sao? Cũng đúng, chúng ta rời đi rất lâu, cha mẹ đều nhớ ta, Nhị thẩm nhất định sẽ cũng sẽ nhớ đường muội.” Nàng ta đã không thể ở lại, bọn họ sao không biết xấu hổ mà giữ một mình Dương Du ở lại chứ?

“Lần này Nhị nha không cùng nhóm ngươi trở về, ta có chút chuyện giao cho nàng làm.” Dương Nghi hoàn toàn không để ý tới Dương Tú Trúc ngày càng đen mặt.

Dương Tú Trúc thật sự rất muốn truy hỏi muốn giao cho Dương Du làm cái gì, nhưng nàng ta cũng biết đây chỉ là một cái cớ. Cho dù nàng ta hỏi, đáp án nhận được cũng chỉ dùng để qua loa có lệ với nàng ta mà thôi.

Vì thế, Dương Du được giữ lại.

Dương Tú Trúc đối chuyện này hận vô cùng, trở lại trong phòng, nàng ta tức giận nghĩ, mấy đứa con nhà Nhị thúc thật quá bất công. Dương Du là muội muội ruột của bọn họ, nàng ta cũng vậy mà, tuy rằng chỉ là đường muội. Bọn họ cho Dương Du ăn thịt, vì sao lại không chịu chia cho nàng ta một muỗng canh đây? Đây đối với bọn họ mà nói, vốn chỉ là cái nhấc tay, vì sao nhất định không chịu giúp nàng ta?

Dương Tú Trúc càng nghĩ càng không cam lòng, suy nghĩ một hồi lâu, nàng ta cắn môi hạ quyết tâm, mang giấy bút ra, hạ bút thành văn. Một lát sau, nàng ta nhìn nét chữ tinh tế trên giấy, vừa lòng gật đầu. Chữ viết, là điều mà nàng ta tự hào nhất, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của Dương Du. Đáng tiếc nàng ta không được đầu thai đến nhà Nhị thúc, bằng không, có tỷ tỷ tốt lót đường, nàng ta cũng không cần đi gian khổ như vậy.

Thà làm thiếp nhà giàu, không làm thê nhà nghèo, đây là tâm nguyện từ nhỏ của nàng ta.

Tôn Thiếu Thành từng tiết lộ với nàng ta, hắn sẽ không cưới nàng ta làm thê, có điều có thể cho nàng ta danh phận thiếp.

Nàng ta từng bởi vậy mà chất vấn Tôn Thiểu Thành, chẳng lẽ nàng ta không làm được thê tử của hắn sao? d☠ d☯ l♔q ☄ d웃

Lúc đó Tôn Thiểu Thành chỉ giễu cợt nhìn nàng ta một cái, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể giống đường tỷ ngươi, gả cho người như Đồng nhị gia làm chính thê?

Lúc đó nàng ta còn không chịu phục, vì sao nàng ta làm không được? Nàng ta kém đường tỷ chỗ nào? Đường tỷ nàng ta cũng chỉ gặp may mắn mà thôi.

Là may mắn thôi.

Lúc đó hai người tan rã trong không vui, có điều Tôn Thiểu Thành lại nói, lời nói của hắn vĩnh viễn không mất hiệu lực.

Mặc dù nàng ta rất không vừa lòng với cái này, nhưng trước mắt dường như cũng không có biện pháp tốt hơn để thoát khỏi cục diện này.

Lựa chọn Tôn Thiểu Thành, cũng là quyết định sau khi nàng ta nghĩ tường tận. Tôn Thiểu Thành là một trong những người nàng ta nhận thức ở Khâm Châu, gia thế tướng mạo, các phương diện khác đều đương đối tốt. Quan trọng nhất là, đối nàng ta dụng tâm, hơn nữa cũng là người nàng ta quen thuộc nhất. Những người khác, nắm chắc của nàng ta nhỏ hơn chút. Đáng tiếc, thời gian của nàng ta quá ít. Bằng không, nàng ta có thể tỉ mỉ chọn lấy một người tốt nhất.

Có điều, nàng ta tin tưởng, một ngày nào đó, nàng ta sẽ chứng minh, Dương Nghi không giúp nàng lại giúp Dương Du ngu ngốc kia là một quyết định sai lầm thế nào.

“Tiểu Thanh, giúp ta làm một chuyện, tất cả chỗ bạc đó đều là của ngươi. Ta biết ngươi có một ca ca làm việc ở bên ngoài, chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản.” Tiểu Thanh là tiểu nha đầu sau khi Dương Tú Trúc tiến vào Đồng gia, Dương Nghi phái đến chăm sóc nàng ta. Vừa rồi Dương Tú Trúc đã được báo cho biết, hai ngày này nàng ta tốt nhất đừng ra ngoài. Cho nên nàng ta chỉ có thể gửi gắm hi vọng lên người Tiểu Thanh.

Trên mặt bàn bạc vụn không nhiều lắm, mới một lượng bạc.

Lúc này Tiểu Thanh nhìn bạc vụn trên bàn, âm thầm cong miệng, giả vờ thành bộ dáng rất tham tài nhét hết toàn bộ bạc vụn vào trong ngực, sau đó vẻ mặt lấy lòng cười nói: “Tú cô nương có cái gì phân phó, nô tì nhất định làm theo.”

Tiểu Thanh thức thời làm Dương Tú Trúc hài lòng, lập tức liền phân phó. Dương Nghi nhìn bạc vụn và thư trên mặt bàn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra đường muội này của nàng còn chưa hết hi vọng.

“Tú cô nương bảo ngươi đưa đến tay Tôn thiếu gia?”

“Vâng.” Tiểu Thanh cúi đầu nói.

Dương Nghi cúi đầu trầm tư một lát, sau đó nói, “Vậy liền chiếu theo phân phó của nàng ta mà làm, còn có, bạc này đã thưởng cho ngươi, ngươi liền cầm đi.” Thôi, nàng ta đã muốn nhảy vào trong hố lửa, nàng cũng lười ngăn cản. Nàng ngăn cản, đường muội này cũng sẽ không cảm kích nàng, có khi còn oán trách nàng cản trở phú quý của nàng ta đấy. ツ Linh's☮ ♡Linh ✌ ♋

Dương Nghi đã sớm bất mãn đối cách làm lúc trước của nàng ta, nhưng xem trên phần tình thân, cũng chỉ giáo huấn một chút, cũng không dùng loại thủ đoạn không sạch sẽ tính kế nàng ta. Nhưng không chủ động tính kế, không có nghĩa là có cơ hội cũng sẽ không thuận tay đẩy một cái.

Bây giờ nàng ta cố ý muốn nhảy vào trong hố lửa, nàng cũng chỉ không ngăn cản mà thôi. Sau này cho dù nàng ta bị ăn khổ, cũng là nàng ta tự mình lựa chọn, không oán được người khác.

Chuyện xảy ra theo đó quả nhiên không ngoài Dương Nghi dự liệu.

Ngày tiếp theo, Tốn Thiểu Thành liền phái người đến Đồng gia làm mai. Có điều, sau khi người nọ nói rõ ý đồ đến, bị Tống mẹ đuổi ra khỏi cửa, “Cút cho ta, muốn nạp thiếp thì đến nhà mẹ đẻ của chính chủ, còn dám đến Đồng gia chúng ta nói mấy lời không đứng đắn, cẩn thận chân chó của ngươi!”

Vốn là vậy, Dương Tú Trúc lại không phải người Đồng gia, Tôn Thiểu Thành lại sai bà mối đến cửa Đồng gia nói chuyện nạp thiếp là có ý gì? Muốn mất mặt đúng không?

Dương Nghi đối Tôn Thiểu Thành làm việc bừa bãi cũng căm tức không thôi, bản lĩnh khiến người khác tức giận của hai người này đều là nhất đẳng, thật sự là tuyệt phối.

Dương Uy đi vào hai ngày sau, Dương Tú Trúc cũng đi cùng.

Trước khi lên xe, Dương Tú Trúc ý vị sâu xa nói, “Đường tỷ, cám ơn ngươi và Đường tỷ phu đã khoản đãi trong khoảng thời gian này, Tú Trúc khắc trong tâm khảm, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.”

Dương Nghi bình tĩnh nhìn nàng ta, “Ngươi có phần tâm này nhớ cho kĩ đắc ý cái gì? Từ khi ngươi lựa chọn dán lên Tôn Thiểu Thành ngươi đã thua hơn phân nửa." Dương Tú Trúc đi rồi, sau này chuyện của nàng ta và Tôn Thiểu Thành nàng cũng lười quan tâm tới.

Nhóm binh được phái ra ngoài cũng đã trở về, Nhị gia cũng tuyển chọn được danh sách. Dương Nghi cầm danh sách, bắt đầu thay Dương Du chọn người thích hợp.

Đầu tuần tháng chín, một tờ danh sách mười năm người chỉ còn lại hai người cuối cùng. Dương Du xem hai người, trong thời gian ngắn, thiên nhân giao chiến, khó có thể lựa chọn.

Phương Thiếu Cương nội liễm ổn trọng, bối cảnh gia đình đơn giản, tương đối thích hợp Dương Du.

Còn Vương Cường ôn hòa giàu tình cảm, bề ngoài tuấn dật, rất có hảo cảm với Dương Du, gia cảnh cũng tốt.

Ấn theo suy nghĩ của Dương Nghi, chọn Phương Thiếu Cường sẽ tốt hơn chút, ít nhất Phương Thiếu Cường ổn trọng, suy nghĩ chu đáo, cho dù Dương Du vẫn luôn đơn thuần như vậy, có hắn che chở, cũng không có vấn đề gì.

Vương Cường, suy nghĩ có đôi khi có mức lý tưởng, hơn nữa rất nghe lời cha mẹ, nếu chọn Vương Cường sẽ vất vả hơn rất nhiều, về sau phải học gì đó sợ là không ít. Hơn nữa khi Vương Cường bị kẹp giữa cha mẹ và Dương Du, Dương Du thường sẽ là người bị buông tha, cũng là người cần nhường nhịn. Không cùng cha mẹ hắn đứng ở mặt đối lập, chỉ sợ Dương Du phải ăn đủ đau khổ và ủy khuất, mới có thể đạt được trình độ đó.

Có điều, tất cả chuyện này cũng phải tự Dương Du làm quyết định, không có ai có thể thay nàng làm chuyện này.

Ở trong mắt Dương Nghi, mặc kệ nàng giúp Dương Du chọn ai, về sau nàng sẽ đều hối hận, người đời có quá ít chuyện không hối hận. Chỉ có thể chính nàng chọn, cho dù sau này có hối hận, cũng có thể cam tâm tình nguyện, sau đó mới có thể biết nỗ lực đi thay đổi, mà không phải chỉ biết oán người khác. Mà Dương Nghi, sẽ chỉ ở một bên, phân tích ra ưu khuyết điểm của cả hai giúp nàng làm ra lựa chọn.

Cuối cùng, trải qua một phen giãy dụa, Dương Du chọn Phương Thiếu Cường. Thật ra Dương Nghi biết, muội muội này của nàng càng thích Vương Cường hơn một chút.

Có điều, nếu nàng đã đưa ra lựa chọn, Dương Nghi sẽ không lại nói gì, có được tất có mất, đây là một quá trình tất nhiên. love☼of ☀the ☁ ☂world ☃ ❄



Đã sửa bởi loveoftheworld lúc 07.05.2015, 16:39, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.03.2015, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20371 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn (Chương 56) - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 66.

Editor: Linh

Dương Du đi rồi, trở về trước ngày đại hôn của Dương Uy một tháng.

Dương Nghi chuẩn bị lễ vật cho Dương Uy cũng bảo nàng cùng mang về.

Dương Du cuối cùng chọn Phương Thiểu Cương, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của Dương Nghi. Nàng cho rằng Dương Du sẽ chọn Vương Cường, bởi vì nhiều người cho dù hiểu được đạo lí rõ ràng, lại thường làm theo dục vụng trong lòng.

Dương Du có thể chiến thắng dục vọng trong lòng, lựa chọn theo lý trí làm Dương Nghi đánh giá cao một hồi.

Dương Du đi rồi, Đồng gia bắt đầu tiến vào thời kì thu hoạch. Không nói mảng lớn thóc và hương liệu, cái khác như lạc và đậu tương cũng đều trưởng thành, Đồng gia tiến vào thời kì bận rộn.

Sắn Đồng gia trồng cũng đã được thu hoạch, hai xe to cành sắn cũng chỉ đủ trồng ba mẫu đát, có điều bởi vì biết Đồng gia (ông chủ) rất coi trọng sắn này nên các nô lệ cũng rất dụng tâm chăm sóc.

Dương Nghi thấy sắn đã được thu hoạch, liền bảo người đến Đồng gia thôn, (Thôn trang xây dựng cho nô lệ ở chương trc đã nói.) sai người đào bốn khóm. Bởi vì được chăm sóc tốt, thân củ rất dài rộng, chỉ có bốn khóm đã nặng hơn một trăm cân.

“Thứ này có thể ăn sao?” Một tên nô lệ nhịn không được hỏi.

“Chắc là có thể, không thể ăn phu nhân bảo trồng làm gì?”

“Thứ này ăn sống có độc, có điều phơi khô hoặc ngâm nước liền không có chuyện gì.

Dương Nghi nói xong phân phó hạ nhân chọn một ít thân củ tươi mới chuẩn bị cầm về Đồng gia. Bóc vỏ, sau đó cắt thành miếng bảo vào trong nồi nấu, sau đó lại đặt vào thùng gỗ ngâm mấy ngày, mỗi ngày đổi nước hai lần, ba ngày sau có thể ăn.

Thừa lại Dương Nghi dạy bọn họ cách ăn, để bọn họ cũng nếm thử một chút.

Ba ngày sau phòng bếp chiếu theo biện pháp Dương Nghi nói lấy sắn này ra xào, khi xào cho thêm chút cọng tỏi non vào. Xào xong rồi nhưng mọi người trong phòng bếp lại lo lắng, nghe nói thứ này có độc, thật sự có thể ăn sao?

Dương Nghi buồn cười xem mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, “Đông Mai, đem một bát qua đây.”

Mọi người cả kinh, loạn xa kêu ra tiếng: “Phu nhân ---”

Nếu phu nhân xảy ra chuyện, bọn họ cũng đừng muốn sống.

Đột nhiên có mấy người bước ra, tay vội vàng lấy một miếng sắn từ trong nồi ra nhét vào miệng.

Dương Nghi buồn cười nhìn bọn họ, sau khi bọn họ ăn xong, vẻ mặt không yên, một hồi lâu sau bọn họ không cảm thấy có gì khác thường.

“Không sao chứ?”

“Chắc vậy? Ngươi đau bụng sao?”

“Không đau!” “Đau....”

Mọi người cả kinh, người nọ nói tiếp: “Thực ra ta chỉ là muốn đi nhà xí ---” mọi người cười mắng, cút: “Cút...”

Qua nửa ngày, những người ăn sắn đều không sao, mọi người cuối cùng cũng có chút yên tâm.

Ngày kế, Dương Nghi lại bảo người xào một ít, lúc này mọi người có thể thoải mái mở rộng bụng ăn.

“Sắn này hương vị không tệ. Thơm thơm bùi bùi, ăn ngon.” Xuân Tuyết ăn vẻ mặt thỏa mãn.

“Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem phòng bếp cho bao nhiêu mỡ heo vào xào.” Đông Mai đang dọn dẹp ở thiên sảnh, dọn dẹp hết tất cả những cái gì bẩn đi. Bây giờ Đại Bảo biết đi, còn đi rất nhanh, hơi không để ý chút liền không đuổi kịp bé. Hơn nữa tầm này bé đang thời kì mọc răng, cơ bản là thấy cái gì đều nhét vào trong miệng.

“Xuân Tuyết, như vậy ngươi liền vui vẻ rồi à? Sắn này còn có cách ăn khác đấy.”

“Còn có cách nào?” Mắt Xuân Tuyết sáng lên.

Tiếp theo, Dương Nghi lại nói ra mấy cách ăn sắn khác. Thứ nhất là trực tiếp phơi khô, nghiền thành bột, làm thành bánh bột sắn ăn, mặn ngọt đều được. Một cách khác là bỏ sắn vào bao bố, sau đó ném vào trong sông ngâm một tháng, sau đó tất cả sắn đều trở nên mềm, đến lúc đó trực tiếp lột vỏ xào, vừa thơm lại vừa mềm, so với cách ăn bây giờ của bọn họ còn ngon hơn rất nhiều; hoặc là lấy sắn đã ngâm trong nước phơi khô, nghiền thành bột để làm bánh bột sắn, bột sắn như vậy làm thành bánh bột sắn rất dính, còn mềm dẻo, mặc kệ ăn ngọt hay mặn đều là một loại biện pháp tốt. Hơn nữa hương vị còn không kém bánh bột gạo.

Nghe Dương Nghi nói, nước miếng của Xuân Tuyết đều sắp chảy ra, nàng vội vàng gắp một miếng sắn cho vào miệng, ăn xong liền giương mắt nhìn Dương Nghi, “Chúng ta mau đào mấy mẫu sắn này lên đi? Như vậy tiếp qua một tháng, chúng ta còn có bánh bột sắn ăn.”

“Ngươi chỉ biết ăn!”

Dương Nghi xem bộ dáng hai người đấu võ mồm, lắc lắc đầu. Sắn này nhất định sẽ đào lên, có điều nên làm thế nào, đêm nay còn phải cùng vị kia nhà nàng thương lượng một chút mới được.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

“Đây là cái gì?” Nhìn món ăn mới xuất hiện ở trên bàn ăn, Nhị gia khó được tò mò hỏi.

“Đây là sắn, hai ngày trước ta bảo người đào một chút, chàng nếm thử.” Dương Nghi cười nói.

“Chính là cái mà nàng sai người cầm từ bên Nghiễm Châu về?” Nhị gia cảm thấy hứng thú hỏi, sau đó ăn thử một chút, gật gật đầu, tán thưởng nói, “Không tệ.”

Tiếp theo, Dương Nghi lại nói chuyện mà hôm nay nàng nói với Xuân Tuyết ra, “... ..... Chờ thêm hai ngày chúng ta lại đào hết toàn bộ sắn còn lại lên, phỏng chừng ít nhất có 8000 cân, đến lúc đó chúng ta giữ một nửa phơi khô, một nửa ---”

Nhị gia vốn đang mỉm cười nghe thê tử ríu rít, có điều, ‘Đợi chút, nàng nói, ba mẫu đất này có thể thu hoạch được bảy tám nghìn cân sắn?” Nhị gia cả kinh đứng lên, hắn thân là lính, không có ai càng hiểu tầm quan trọng của lương thực hơn hắn.

Cả nước khắp nơi hằng năm đều có tai họa, thuế má có thể thu được cũng không nhiều, rất nhiều địa phương đều khất nợ thuế của triều đình. Bởi vậy, binh doanh bên Khâm Châu này từ khi tự tổ kiến (tổ chức và thành lập) đến nay, lương thảo triều đình thật sự rất eo hẹp. Bởi vì lương thảo triều đình đều ưu tiên cung ứng cho hai binh doanh ở Vân Châu và Tàng Châu.

Mặc dù binh doanh Khâm Châu cũng có ruộng đất của mình, nhưng ruộng đất sản xuất ra không đuổi kịp tốc độ tăng trưởng đầu người trong binh doanh. Hiện nay binh doanh Khâm Châu có hơn 18 vạn binh lính, khuếch đại không chỉ một lần so với năm trước. Tùy theo mà đến chính là khẩu phần lương thực của binh sĩ. Gần đây hắn vẫn luôn đau đầu về vấn đề này, bây giờ nghe thê tử nói ba mẫu đất có thể sản xuất ra nhiều sắn như vậy, sao hắn có thể không kích động vạn phần? Nếu đây là thật sự, vậy vấn đề lương thực liền dễ dàng được giải quyết rồi.

Dương Nghi nhìn bộ dáng luống cuống của Nhị gia luôn trầm ổn, nghịch ngợm nở nụ cười, quyết định lại cho hắn thêm chút lửa, “Sợ không chỉ có vậy đâu, hai ngày nữa toàn bộ đều được đào lên chàng sẽ biết.”

“Bảo nhi tốt của ta, nếu đây là thật sự, nàng giúp vi phu đại ân rồi.” Nhị gia kích động ôm nàng qua hung hăng hôn một cái.

Nha hoàn bên cạnh vội vàng cúi đầu, che lại ý cười đi ra ngoài cửa, còn tri kỷ đóng cửa lại.

Dương Nghi vươn tay đẩy hắn, kiều mị liếc xéo hắn một cái, “Chàng không thể nói chuyện bình thường à?”

Thấy chuyện vẫn luôn treo ở trong lòng có thể giải quyết, tâm tình Nhị gia rất tốt, lập tức cầm lấy bàn tay non mềm của thê tử niết một phen, “Ta đây không phải đang nói chuyện bình thường sao? Đúng rồi, Đại Bảo đâu? Ngủ? Tiểu tử này khó được lúc ngoan như vậy.”

“Đại Bảo còn ở chỗ nương.” Lão thái thái đã ngây người ở Khâm Châu hơn một năm, Đồng Uẩn Nhiên đã viết thư thúc giục nhiều lần, lại ở lại không thể nào nói nổi. Năm nay bất luận như thế nào bọn nàng cũng phải trở về mừng năm mới, bằng không tin đồn có thể nhấn chìm Đồng Uẩn Nhiên.

Trong lòng Lão thái thái biết, đi lần này cũng không biết còn cơ hội gặp lại không, cho nên bà nắm chặt thời gian cùng cháu trai ở chung.

Đối với chuyện này phu thê Dương Nghi cũng không biết làm sao, bây giờ cũng chỉ có thể rút ra chút thời gian bồi lão thái thái.

... ... ... ... ... ... ... ...

Biết được hai ngày nay Dương Nghi sẽ sai người đào ba mẫu sắn, Nhị gia thấy binh doanh không có chuyện gì, cũng không đi làm việc mà chạy đến ruộng xem.

Thấy Đồng gia, những tá điền nô lệ đó càng thêm ra sức làm việc. Nhị gia nhìn sắn được đào lên, cầm lên tay ước lượng, lại nhìn một mảnh này, dự đoán có thể được bao nhiêu cân.

Đến lúc ăn cơm trưa, Nhị gia biết những người này vất vả, sai người hầm một nồi thịt ba chỉ mang đến. Các hán tử kia đều nói Đồng gia tốt, biết đau lòng bọn họ, người người ăn cảm thấy mĩ mãn, buổi chiều càng thêm ra sức làm việc. Vốn dự định bốn ngày là có thể đào xong, ba ngày liền đã xong rồi. Hơn nữa ngạnh sắn cũng được phụ nữ thu thập xong, những thứ đó đều để năm sau trồng, Nhị gia rất coi trọng. Thấy thu thập xong liền chuẩn bị an bày người tối nay đưa sắn xuống núi đặt trong thôn trang.

Đợi đến khi toàn bộ sắn đều được đào ra, thực khiến người ta kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới 3 mẫu đất lại đào ra được nhiều sắn như vậy, sân phơi chất cao thành núi. Ước tính thậm chí có hơn hai nghìn cân. Việc này kinh động toàn bộ dân chúng xung quanh, ngay cả Lâm đại nhân cũng dẫn người tới.

Thật ra người chung quanh đều biết Đồng gia trồng nhiều này nọ hiếm lạ, đều rất tò mò, bây giờ đều chạy tới vây xem.

Phải biết rằng, Khâm Châu bọn họ đất trồng lương thực tốt nhất cũng chỉ thu được hơn 400 cân. Nếu sắn này thật sự có thể ăn, vậy giải quyết được bao nhiêu vấn đề lương thực a. Lần đầu trồng trên đất hoang sản lượng đã cao như vậy, nếu trồng trên đất quen, sản lượng càng có thể cao hơn nhiều.

Có điều trong mắt Dương Nghi, sản lượng này coi như bình thường. Kiếp trước nàng nghe nói qua, có một số người trồng sắn loại tốt, một mẫu có thể thu hoạch được hơn 2000 cân đấy. Nhưng đối với người Khâm Châu bên này là kinh hãi cỡ nào.

“Đại huynh đệ, thứ này thật có thể ăn?” Có người tò mò hỏi.

“Đương nhiên có thể ăn, hôm qua chúng ta đã ăn rồi.” Người Đồng gia lớn tiếng trả lời.

“Thanh tổng quản, cho hai căn để chúng ta trở về nếm thử một chút.”

Thanh thúc cười nhưng không nói, lúc này, ông bảo người nâng một nồi to lên, trên nồi đang tỏa ra hương thơm, mở ra vừa thấy, chính là sắn này.

Thanh thúc cười nói, “Sắn này đều đã được xử lý, hôm nay để mọi người nếm thử chút.”

Đáng tiếc không có người động, người Đồng gia khinh thường liếc mắt nhìn những người sợ chết này một cái, muốn ăn, lại sợ chết! Sau đó tự mình cầm bát, múc đầy một chén bắt đầu ăn.

Thấy người Đồng gia đều ăn, những người khác cũng nhịn không được, ào ào cầm bát tự xúc ăn. Đáng tiếc còn chưa ăn đã nghiện đã không còn. Những người đó còn chưa hết thèm lau miệng, thấy trong nồi trống không, trong mắt không phải không có tiếc nuối.

Thật ra cũng không thấy sắn này ngon. Có điều miễn phí gì đó, ăn luôn thơm hơn.

“Thanh tổng quản, còn nữa không?” Có người ngượng ngùng hỏi.

“Sân phơi còn nhiều như vậy, lại lấy một chút đi làm một nồi, Đồng gia sẽ không keo kiệt như vậy chứ?” Một tên lưu manh ồn ào nói.

“Ngươi muốn chết thì đi ăn tươi mới đi!” Một hán tử Đồng gia thôn lạnh lùng nói, chưa thấy qua ăn miễn phí lại còn đương nhiên như vậy.

“Nghe nói thứ này khi mới đào ra không thể ăn, có độc đấy.”

“Xem phản ứng này của bọn họ, hơn phân nửa là sự thật.” Người ngoài xì xào bàn tán.

“Không phải là Đồng gia sợ có người trộm sắn nên thả ra lời đồn đấy chứ?”

Có người không tin.

“Trần nhị, ngươi không tin, có thể đi thử xem.” Mọi người cười nhạo.

Con ngươi Trần nhị xoay một vòng, “Các ngươi muốn để lão tử lấy thân thử độc, lão tử mới không ngu đâu.”

Trong tiểu trang Đồng gia, Nhị gia đang ở cùng Lâm đại nhân.

“Sắn này thật không tệ --” Lâm đại nhân khen.

Đồng Nhị gia gật đầu, “Quả thật, nếu Khâm Châu chúng ta tương lai một nửa đất đều trồng cái này, như vậy năm sau chúng ta sẽ không cần vì lương thực phát sầu. Có điều có một vấn đề là, thân sắn ba mẫu đất này trồng ra cũng chỉ có thể trồng hai ba mươi mẫu. Muốn trồng nhiều hơn một chút, đành phải đợi qua một hai năm nữa.”

Lâm đại nhân cũng hiểu rõ, chuyện này không thể vội nhất thời. Nếu sang năm trồng tốt, ra thành quả, báo lên triều đình, giải quyết được vấn đề lương thực của bộ phận khu vực, cũng coi như một cái công lớn. Đáng tiếc, thứ này chỉ có thể trồng ở phía Nam.

“Đồng gia các ngươi có thể lấy ra bao nhiêu ngạnh sắn làm giống?”

“Bảy phần, Đồng gia chúng ta giữ lại ba phần.” Số này cũng là tối qua hắn và nương tử đã thương lượng tốt, giữ lại một nửa sẽ bị người liếc mắt. Toàn bộ Khâm Châu chia ra ngạnh sắn cũng không nhiều lắm, nếu Đồng gia bọn họ chiếm một nửa, liền thật đáng chú ý. Tuy rằng thứ này là Đồng gia bọn họ lấy ra, nhưng tâm tư con người chính là khó hiểu như vậy. Đã quyết định lấy ra thì hào phóng một chút, đừng để Đồng gia làm việc lại không chiếm được cảm kích và công lao nên có.

Lâm đại nhân hài lòng gật đầu, “Yên tâm đi, Đồng gia các ngươi có công đối Khâm Châu, ta nhớ kỹ.” Đối với Đồng gia thức thời, Lâm đại nhân vẫn luôn rất hài lòng, trong lòng quyết định, lúc báo lên triều đình nhất định phải vì Đồng gia xin công lớn.

Hắn tính toán, ngạnh sắn chia ra, một nửa trồng ở đất binh doanh, một nửa chia cho một số người. Năm sau, lại phát ra toàn bộ Khâm Châu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.04.2015, 13:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20371 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn (Chương 56) - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 67.

Editor: Linh

Nguyên Hòa mùa đông năm 21, trải qua hai ba năm phát triển, hiện thời Khâm Châu ước chừng có sáu mươi vạn người, ước chừng khai khẩn ra bốn mươi vạn mẫu đất. Trong đó có hai mươi hai vạn mẫu ruộng cạn cùng ruộng dốc, những ruộng cạn và ruộng dốc này thích hợp gieo trồng sắn, hàng năm sản lượng sắn ước chừng hai vạn cân, hơn nữa còn có xu hướng tăng trưởng.

Hai ba năm này, Khâm Châu phát triển người có mắt đều thấy. Nó sớm không phải là thành nhỏ nghèo khó trước đây, bây giờ nó lộ ra sinh mạng mạnh mẽ. Nhất là nó có hai đặc sản trụ cột – sắn và các loại hương liệu.

Bột sắn này chất lượng tốt, không thua kém bột mì, hơn nữa giá còn rẻ hơn bột mì. Không ít thương nhân ở các nơi đều tranh nhau đến, còn có một điều chính là, bởi vì Khâm Châu là nơi quân đội đóng quân, bọn họ đã một hai lần tẩy trừ thổ phỉ xung quanh. Bởi vì trong này buôn bán có bảo đảm, cho nên có thể nói Khâm Châu là nơi giao dịch mà các thương nhân cực thích đến.

Hơn nữa, Khâm Châu còn là một thành thị có tính bao dung rất mạnh. Nó cũng không giống những thành thị khác bài xích khất cái và kẻ lang thang. Ở trong này, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá lao động, như vậy còn có cơm ăn chỗ ở.

Đây cũng là biện pháp Lâm đại nhân dẫn dắt một đám thủ hạ nghĩ ra, dù sao theo Khâm Châu phát triển, kẻ lang thang và khất cái đến đây sẽ ngày một nhiều, toàn bộ đều đuổi ra ngoài cũng không phải chuyện hay.

Trong binh doanh đồn điền lớn như vậy, luôn cần người đến làm việc, chỉ dựa vào binh lính là không làm được, binh doanh sẽ định kỳ đúng giờ sắp xếp một số binh lính xuống đất lao động, nhưng lại không phải lực lượng gieo trồng chính. Bọn họ tập trung những người lang thang và khất cái lại, cho bọn họ cơm ăn, cho bọn họ quần áo mặc, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Nhưng mà, bọn họ phải đến đồn điền làm việc! Đương nhiên, sẽ không bắt bọn họ làm việc đến muộn, không có lúc nghỉ ngơi. Sẽ phân chia tốt nhiệm vụ, hoàn thành là có thể nghỉ ngơi. Kể từ đó, không chỉ giải quyết được vấn đề kẻ lang thang và khất cái, cũng giải quyết được vấn đề đồn điền.

Thật ra vào năm thứ hai sau khi sắn được trồng phổ biến, Lâm Hoán Chi thật sự cảm nhận được sắn sản lượng cao và gieo trồng dễ dàng.

Năm đó sau khi thu hoạch sắn xong, hắn liền viết một cuốn sổ con nói rõ tình huống gieo trồng sắn ở Khâm Châu của bọn họ rồi gửi về Kinh. Trong sổ con hắn nói, năm nay Khâm Châu đã sản xuất đủ lương thực cho mình, thậm chí còn có thể bán ra ngoài một phần sắn đã qua chế biến. Khi tin tức truyền ra, cả nước ồ lên. Trừ bỏ đất lành vùng Giang Nam, thật đúng là chưa có một tỉnh thành nào dám nói bản thân đủ lương thực, càng đừng nói Khâm Châu là một thành nhỏ mới thành lập.

Không lâu sau khi Đương kim Hoàng Thượng nhận được sổ con của hắn, liền triệu hắn về Kinh. Trước khi đi, hắn còn mang theo mấy chục cân sắn tươi mới, cùng các loại sắn đã qua xử lí.

Một tháng sau, thánh chỉ truyền đến, cá nhân Đồng Khoát Nhiên có công với Khâm Châu, có công với xã tắc dân chúng, quan thăng một bậc, đặc phong làm Chính tứ phẩm Đô Tư. Còn các quan viên lớn nhỏ trong thành đều được phong thưởng! Trong đó được khâm thưởng nặng nhất là ba người Lâm Hoán, Bùi Kính, Đồng Khoát Nhiên.

Lâm Hoán cũng được thăng một cấp quan, từ Tứ phẩm Tuyên phủ sử thăng lên thành Tam phẩm chỉ huy Đồng Tri, mà Bùi Kính thì được thăng thành Tuần thủ Phúc Kiến.
(Mấy chức quan này mình cũng không rõ. .)

Người phía trên thấy bọn họ quản lý Khâm Châu tốt như thế, liền muốn phái người qua hái đào. Bàn tính của bọn họ đánh tốt, nhưng một phái bọn họ làm sao có thể để những người kia thực hiện được. Ở Khâm Châu Lâm phái (phái nhà họ Lâm) bọn họ ở giữa trả giá không ít, những thế lực xa lạ đó, đừng mong trộn lẫn vào. Bọn họ cắm rễ ở đây mấy năm, không phải mấy quan viên mới tới này có thể sánh bằng, quan chức có cao thì lại như thế nào, muốn mất quyền lực cũng chỉ là chuyện của một câu nói.

Không lâu sau khi quan viên to nhỏ ở Khâm Châu được phong thưởng, Bùi Kính bước đi. Sau khi kiếm được một cái Tuần thủ Phúc Kiến liền sảng khoái rút khỏi Khâm Châu, đi nhậm chức. Hắn cũng biết, hiện thời Lâm phái bên này che trời thế nào, đã khống chế toàn bộ Khâm Châu, hắn ở lại cũng không có ý nghĩa. Huống hồ hắn có thể kiếm được công việc béo bở ở Phúc Kiến, trong đó đủ để hắn vùng vẫy. Dù sao hiện nay Khâm Châu như thế nào mọi người đều thấy được.

Nhưng hắn cũng chột dạ, xây dựng Khâm Châu hơn phân nửa là Lâm phái sai người làm, hắn nhiều lắm chỉ là không cản trở mà thôi. Đặc biệt là Đồng Nhị người dưới trướng Lâm Hoán, có một tay luyện binh, sắn này cũng xuất ra từ tay hắn, thật là một viên phúc tướng, sao hắn lại không gặp được nhân tài như vậy đây. Ừ, hình như hương liệu cũng là nhà bọn họ trồng trước, quả nhiên là phúc tướng.

Có điều có một chút may mắn chính là, hắn là Tri phủ Khâm Châu, chiến tích của Khâm Châu cũng có một phần rơi xuống đầu hắn. Chiếm tiện nghi của người ta, nên thật sự là hắn cũng không thể tiếp tục ở Khâm Châu ngốc thêm. Nếu hắn tiếp tục đánh ý tưởng không làm việc chỉ ngồi lấy chiến tích của người khác để thăng quan, một ngày nào đó, người Lâm phái nhịn không nổi, xúc động tìm đến hắn liều mạng, hắn khóc cũng không có chỗ đi. Phải biết rằng, đám binh lính càn quấy kia cũng không phải người có thể nói đạo lý.

Vài năm nay, Đồng gia có hương liệu độc nhất vô nhị, mang đến cho gia tộc bọn họ lợi nhuận khổng lồ.

Năm thứ nhất, Đồng gia thử dùng hương liệu vào mấy tửu lâu, làm ăn tốt, chưởng quầy kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Nghĩ xem, giá giống nhau, thức ăn mĩ vị tự nhiên sẽ càng được người hoan nghênh.

Mấy tửu lâu của Đồng gia cùng chung thực hiện, có chút đồ ăn chiêu bài giống nhau, có một chút lại không giống, có lẽ là đặc sắc của mỗi nơi.

Mấy gian tửu lâu của Đồng gia buôn bán lời một khoản, sau khi lại lần lượt cho ra mấy món ăn chiêu bài để ổn định địa vị, liền đẩy dời mấy công thức đồ ăn phối thêm hương liệu đi. Rất nhanh, mọi người đều tiếp nhận thứ mới mẻ này, lúc hầm thịt canh đều cho vào một chút, không cần nói có bao nhiêu thơm. Quan trọng nhất là hương liệu này không đắt, hai văn tiền có thể mua được một bao nhỏ, bỏ vào nồi đun nước, thơm nức. Cho nên hương liệu Đồng gia buôn bán cũng cực thuận lợi. Hàng năm các nhà lấy được không ít tiền lãi.

Trả giá có thu hoạch, hơn nữa hồi báo còn rất phong phú, miễn bàn người bổn gia có bao nhiêu cao hứng. Vài vị lão gia bổn gia đều nói Đồng Nhị thật tinh mắt, hơn nữa còn nhân hậu, có đường sống cũng không quên kéo bổn gia một phen.

Người bổn gia đại đa số đều là người lương thiện, đương nhiên, cũng có một số người nhìn không quen mắt Đồng Nhị chiếm công đầu, nói mát mấy câu, lại bị trưởng bối trong nhà mắng lại.

Bởi vì theo ước định lúc trước giữa Đồng Nhị gia và bổn gia, mặc kệ bọn họ hợp lực mở ra bao nhiêu, Đồng Nhị hắn chiếm ba thành, đương nhiên, ba thành này sẽ không tính cả ruộng nước, ruộng dốc mỗi cái chiếm một nửa.

Lúc đó suy xét đến Đồng Nhị ra sức, vài lão nhân bổn gia đều đồng ý. Bây giờ xem ra, quả thật là một khoản buôn bán có lời. Tuy rằng Đồng Nhị kiếm nhiều, nhưng dù sao rất nhiều chuyện đều là hắn làm, chính bọn họ buôn bán lời không ít. Bọn họ gần như là làm chưởng quầy phủi tay, không cần gì sức gì, hàng năm còn có thể lấy nhiều hoa hồng như vậy, còn có cái gì không vừa lòng.

Đại Bảo đã hơn hai tuổi, đi lại trên mặt đất y chang con vịt, đi đường đã rất vững chắc, hơn nữa còn có thể nói một số từ đơn giản.

Tiểu gia hỏa dưới sự dạy bảo của cha hắn, đứng có tướng tứng, ngồi có tướng ngồi. Hắn cực thích gác chân, cố gắng thẳng lưng, cực có uy nghi ngồi ở ghế dựa. Có điều mỗi lần Dương Nghi xem đều sẽ bật cười, ngươi nói tiểu bất điểm này, học người nghiêm mặt, giống cái gì. Mỗi lần nàng cười, tiểu gia hỏa sẽ mất hứng vểnh môi. Ngày hôm đó, một vị thuộc hạ của Nhị gia từ Nam Phương trở về, tặng bọn họ một rổ hoa quả tươi mới. Nói là một rổ, bên trong cũng chỉ có năm sáu quả cam mà thôi. Mùa đông hoa quả hiếm, có thể chia được năm sáu quả Dương Nghĩ cũng đã rất vui vẻ. Nhớ kỹ là lễ nhà ai, quyết định buổi tối cùng Nhị gia nói một tiếng, có thể vào thời gian này đưa chút hoa quả tới, xem như là người cơ trí. Lời nói bên gối, Nhị gia có nghe hay không thì phải xem suy nghĩ của hắn.

Cẩn thận bóc một quả, gọi người bế Đại Bảo đến, Dương Nghi tách một múi nhét vào miệng Đại Bảo, Đại Bảo thỏa mãn nheo mắt lại. Ăn xong, tiểu gia hỏa đặt tay mình lên tay Dương Nghi, chỉ vào mấy trái cam, “Nương ăn, quả quả, ăn ngon!” Nói xong, còn dùng sức gật đầu, ý bảo hắn không nói dối.

“Đương nhiên ăn ngon, bởi vì mùa đông không có quả quả mà.” Dương Nghi vui vẻ điểm điểm mũi hắn, cười nói. Tiểu gia hỏa nhăn cái mũi nhỏ, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, “Vì sao không có?” “Bởi vì mùa đông lạnh, Đại Bảo con xem, chúng ta không phải lạnh đều tránh trong nhà mình sao? Quả quả này cũng sợ lạnh, đều trốn đi rồi.” Dương Nghi lại đút cho hắn múi nữa, tùy ý giải thích.

“Phái người đi bắt lại!” Đại Bảo vung tay lên, cực có khí thế nói. Theo ý hắn, chút vấn đề này không có gì khó, không phải là tránh ở trong nhà sao? Đến nhà bọn chúng bắt lại là được. Lần trước hắn nhìn thấy người khác có một con thỏ trắng, hắn muốn người ta không cho. Nương cũng nói, hiện nay không bắt được thỏ trắng, không phải là cha cũng phái người đi bắt thỏ trắng về cho hắn hay sao.

“Được, chúng ta liền phái người đi bắt. Có điều, quả quả trốn rất sâu, phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được.” Dương Nghi cũng làm như có thật gật đầu. Mất rất nhiều thời gian, tiểu gia hỏa bất mãn nhíu mày, “Bảo phụ thân phái thêm người” tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, lại dặn dò thêm, “Sau khi tìm được quả quả, phái người bảo vệ, có quả quả khác ra ngoài, cũng cùng nhau bắt lấy!” Phía sau Xuân Tuyết nghe xong phì cười. Hắn nghiêm túc giao đãi như vậy, còn có người bật cười, hắn mất hứng rồi. Hắn tức giận trừng liếc Xuân Tuyết một cái, bĩu môi, “Xuân Tuyết, ngươi cười cái gì?”

Dương Nghi lập tức vuốt lông cho hắn, “Được được, chúng ta phái thêm người, bắt tất cả các quả quả lại.” Thế này tiểu gia hỏa mới vừa lòng gật gật đầu, liền ăn miếng cam trên tay nương hắn. Tối đến Nhị gia trở lại. Nha hoàn tôi tớ trong nhà động tác càng thêm nhẹ so với vừa rồi, mỗi lần bọn họ nhìn thấy lão gia nhà mình sẽ không tự chủ được kính sợ. Nhị gia thượng vị đã lâu, khí thế uy nghiêm ít có người có thể chịu được. Dương Nghi tiến lên phía trước cởi áo choàng ngoài cho hắn, “Năm nay tuyết rơi nhiều thật ---” Tuyết rơi đúng thời gian, sang năm thu hoạch sẽ không tệ lắm nhỉ?

Nhưng nàng lo lắng chính là một chuyện khác, mắt thấy sắp đến Nguyên Hòa năm hai hai, không biết Vân Châu bên kia – phía sau nha hoàn đưa khăn ấm tới, Nhị gia tiếp nhận, lau mặt, “Còn không phải sao? Tuyết lớn như vậy, một đại nam nhân như ta kém chút nữa cũng có chút chịu không nổi, nàng không có việc gì cũng đừng ra ngoài, lạnh hỏng rồi cũng không tốt.” Nhị gia lau tay xong liền kéo Dương Nghi vào phòng trong. Trong phòng trong, Đại Bảo đang chơi một mình, thấy cha hắn, vội ném đồ chơi, bước chân ngắn vọt tới, ôm đùi Nhị gia làm nũng, “Cha, sao bây giờ người mới trở về, Đại Bảo đều chờ người rất lâu.”

Cả nhà cùng nhau ăn cơm đã là lệ, trừ phi quá một canh giờ mà Nhị gia vẫn chưa trở lại, lúc này hai mẹ con bọn họ mới có thể tự mình ăn trước. Nhị gia một tay bế nhi tử lên, cười nói, “Đều là phụ thân không tốt, làm Đại Bảo của chúng ta đói bụng, Đại Bảo đừng trách phụ thân được không?” Đại Bảo nghiêng đầu, “Nương nói vì để Đại Bảo có cơm ăn, phụ thân rất vất vả, Đại Bảo sẽ không trách phụ thân nữa.” Bên ngoài lạnh như vậy, hắn và nương và quả quả đều có thể tránh trong nhà mình, chỉ có một mình cha mỗi ngày đều đi ra ngoài, thật sự rất vất vả, hắn đại nhân đại lượng liền tha thứ cho phụ thân.

Nhị gia buồn cười, hóa ra Đại Bảo không để ý liền nói những gì mình đang nghĩ ra ngoài. Nhị gia nhịn không được dùng bàn tay dày to xoa đầu nhi tử, “Đại Bảo thực ngoan, thật sự là nhi tử tốt của phụ thân ---”

“Dạ, dạ, Đại Bảo rất ngoan ---” tiểu gia hỏa gật đầu phụ họa. Tiểu gia hỏa bộ dáng đáng yêu làm cha mẹ hắn đều cười lên tiếng. Nhị gia nhìn thê tử đang cười ở một bên, nhịn không được liền tiến lên cầm tay nàng. “Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Tay Dương Nghi được bảo dưỡng tốt, vừa mềm vừa trơn, Nhị gia nhịn không được nhéo mấy cái, rước lấy ánh mắt nghi vấn của thê tử. Hắn cười cười, “Không có việc gì ---” có điều ở trong lòng hắn tính toán, Đại Bảo sắp ba tuổi, ngày khác đến hỏi Tô đại phu, có phải nên cho Đại Bảo thêm một muội muội rồi không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.