Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Người đàn ông của tôi - Dung Quang

 
Có bài mới 30.03.2015, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11317 lần
Điểm: 19.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [24/81] - Điểm: 73
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24

Người đánh nhau với Dư Trì Sâm, không phải ai khác mà chính là người trước đó cậu ấy thích, sinh viên đại học năm ba đại học thể dục, Lý Thần.

Thư Tình nghe cậu ấy nói là hai người biết nhau trong đại hội thể dục thể thao các du học sinh, Dư Trì Sâm là tình nguyện bên phiên dịch mà Lý Thần là tình nguyện bên tổ trọng tài, trong quá trình hai người tình nguyện trao đổi, liền ứng với một câu nói: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, nảy sinh vô số gi­an tình.

(*Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng – Trích trong bài “Thước kiều tiên”)

Sau đó Dư Trì Sâm liền rơi vào võng tình, càng không thể vãn hồi.

Lý Thần hẹn cậu ấy ra ngoài đáh bóng mấy lần, trong đó có một lần Thư Tình bị Dư Trì Sâm gọi đi lấy danh nghĩa đưa nước uống để gặp đối phương.

Sinh viên đại học thể dục dáng dấp cao to, vóc người bền chắc đẹp mắt, xuyên qua lớp áo thể thao màu trắng còn có thể nhìn thấy hai bắp thịt trên bụng. Thư Tình không thể xác định là đối phương cố ý khoe khoang hay là như thế nào, tóm lại mấy khối cơ bụng này có vẻ còn hơi hơi rung, nháy mắt ra hiệu với cô.

Nghỉ ngơi giữa trận, nhân lúc Dư Trì Sâm ở bên cạnh sân bóng nói chuyện với Thư Tình, Lý Thần với một đám nam sinh kề vai sát cánh, bộ dạng thân mật, thỉnh thoảng còn có một chút động tác hạn chế công kích bất ngờ.

Chỉ tiếc là lúc đó Dư Trì Sâm đưa lưng về phía Lý Thần nên không nhìn thấy cái gì.

Thư Tình cau mày, sau đó nói với Dư Trì Sâm: “Tớ không thể nào thích anh ta”.

Chỉ tiếc khi đó Dư Trì Sâm rơi vào trong cuộc gặp gỡ bất ngờ từ đó không thể vãn hồi, sợ Thư Tình tức giận nên lừa cô lén lút lui tới với Lý Thần.

Sau khi được nghỉ, thậm chí cậu ấy còn cầm máy tính mà ba mua cho đổi lấy tiền để đi du lịch Vân Nam với Lý Thần một lần, đương nhiên, lộ phí tất cả đều là do cậu ấy trả.

Trong mấy ngày đi ra ngoài, ngoại trừ nắm tay và ôm, hai người cũng không làm chuyện khác. Đến tối hôm cuối cùng, Lý Thần hôn cậu ấy rồi nói một câu: “Chúng ta ở chung một chỗ đi”.

Dư Trì Sâm vừa mừng vừa sợ, đêm đó không ngủ được.

Ai ngờ sau khi về nhà, nghỉ ngơi hai ngày, Dư Trì Sâm đến nhà của Lý Thần, đứng ngoài cửa gọi cho hắn ta, muốn cho hắn ta một niềm vui bất ngờ, kết quả lúc nghe thấy trong điện thoại di động có người đàn ông đang hỏi: “Ai thế?”.

Lý Thần cười nói: “Bạn bè”.

“Lúc này mà còn nhận điện thoại sao? Thật mất hứng”. Người đàn ông kia dường như rất mất hứng.

Điện thoại của Lý Thần cũng không cúp, trấn an người nọ ngay trước Dư Trì Sâm: “A, tức giận sao? Đừng tức giận, vậy thì anh sẽ cúp, chúng ta tiếp tục.....”.

Sau đó là tiếng điện thoại di động bị tiện tay ném loảng xoảng trên khay trà, sau đó là một loạt tiếng mập mờ khiến người ta ghê tởm.

Hàng xóm ra ngoài bỏ rác, nhìn thấy sắc mặt Dư Trì Sâm khó coi đứng ở đó, quan sát trên dưới mấy lần, “Này, đến tìm Lý Thần sao?”.

Dư Trì Sâm không lên tiếng.

Người phụ nữ trung niên kia còn nói: “Không biết người trẻ tuổi bây giờ nghĩ thế nào, bộ dạng thường ngày thì ngay thẳng, lại lệch lạc đi, Lý Thần có thể trông cậy vào tiền bạc của các cậu mà phát tài, mỗi ngày đều có trai đẹp đến tìm”.

Bà lắc đầu một cái rồi cầm thùng rác đi vào nhà.

Đầu ngón tay cầm di động của Dư Trì Sâm trắng bệch, không thể không hiểu những lời người phụ nữ kia có ý gì.

Mây giây sau, cậu ấy bắt đầu gõ mạnh vào cửa, “Lý Thần, cậu ra đây cho tôi”.

Nghĩ cũng biết người ra ngoài mở cửa quần áo xốc xếch như thế nào, bên trong nhà một mảnh hỗn độn, chai lọ, báo chí cũ, hộp giấy bán bên ngoài, còn có quần áo xốc xếch trên đất.

Đối mặt với thảo phạt của cậu, Lý Thần chỉ tựa vào khung cửa, tựa tiếu phi tiếu nói một câu: “Mọi người đều là ra ngoài chơi, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Hôm nay tôi thích cậu, ngày mai anh ta yêu thích tôi, ở chung một chỗ đâu phải là chuyện một đêm?”.

Vẻ mặt Dư Trì Sâm rất đáng sợ, Lý Thần bất tri bất giác hỏi một câu: “Tôi nói, cậu sẽ không tưởng thật chứ? Dù sao tiền đi du lịch cũng là cậu trả giúp tôi, nếu như muốn tìm tôi mà nói, xin lỗi, muốn tiền không có, muốn chết thì tôi có một cái mạng”.

Hắn ta còn buông buông tay, vì không có cách nào.

Nói thật, hắn ta nghĩ là Dư Trì Sâm bỏ tiền ra dẫn hắn ta đi chơi một chuyến, ít nhất hắn cũng phải bồi cậu ấy mấy đêm, ai ngờ trong thế giới gay phức tạp lại gặp được một người đơn thuần như vậy, ngay cả hôn nhẹ cũng sẽ đỏ mặt tới mang tai.

Quả thật là một câu bé ngây thơ.

Dư Trì Sâm đánh một quyền vào mặt hắn, trong phòng có một người đàn ông lao ra, tuổi cũng không nhỏ, vóc người cũng lớn, vì vậy hai chọi một, Dư Trì Sâm lại cao không tới 1m8, vóc người thon gầy, không ngoài ý muốn, cậu ấy bị ngược rất thê thảm.

Vì vậy trước đó bác gái hàng xóm ra đổ rác, cửa nhà Lý Thần còn có một người ngọc thụ lâm phong tiêu sái đẹp trai, cũng thành đồ bỏ sau khi trở về, trên đất là một thi thể khoác da người.

Gần mười phút sau, 120 tới, kéo “thi thể” của Dư Trì Sâm đi bệnh viện, trải qua kiểm tra, gãy xương tay, dây chằng bắp đùi bị thương, những chỗ còn lại đều là bị thương ngoài da.

Sau đó Dư Trì Sâm gọi điện miêu tả cho Tần Khả Vi: “Nghe nói lúc 120 chạy tới, cả người tớ co quắp ngã dưới đất”.

Khi Thư Tình vào phòng bệnh theo địa chỉ Tần Khả Vi gửi, sửng sốt không nhận ra được người mặt mũi sưng lên còn được bôi thuốc là Dư Trì Sâm.

Cậu ấy đang rất cố gắng với tay lấy di động trên tủ đầu giường.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt biến đổi, cậu bụm mặt: “Nhận lầm rồi”.

Chết tiệt, rõ ràng cậu đã dặn đi dặn lại chuyện như thế này không thể nói cho Thư Tình biết!

Cậu nên sớm biết Tần Khả Vi sẽ bán đứng cậu!

Không nghe thấy đối phương trả lời, cậu lại từ từ bỏ tay xuống, nhếch miệng cười nhưng đồng thời lại bị đau đến nhe răng trợn mắt, chột dạ nói: “Tớ biết cậu định đánh tớ, nhưng trước khi đánh cho tớ xin nửa tháng chữa thương, sau đó đánh tớ cũng được.... Nhưng tốt nhất là đổi bệnh viện, ở đây thật không tốt lắm”.

Thư Tình hận đến nghiến răng, cô tình nguyện là mình bị đánh thành như vậy, còn hơn là bị người ta ngược thân còn ngược thân!

“Cậu có bệnh à? Sống hơn hai mươi năm, toàn bộ người đàn ông tốt trên thế giới cậu không tìm, hết lần này tới lần khác lại tìm cái người buồn nôn nhân nhất. Tớ đã nói với cậu từ lâu là hắn ta tác phong bất chính rồi, cậu coi lời nói của tớ như gió thoảng bên tai phải không?”.

Sắc mặt Dư Trì Sâm trắng nhợt, gân cổ lên cãi: “Trước khi lên giường ai mà biết trước được đối phương có phải xử nam hay không? Lúc đầu tớ đâu biết hắn ta là người như thế, nếu không cũng sẽ không đổi máy tính ba mua cho lấy tiền giúp hắn mua vé máy bay!”.

Ánh mắt của cậu hơi hồng, giọng nói cũng cố gắng đè nén nỗi khổ, vì vậy đỏ mặt tía tai la ầm lên: “Lúc lão tử tìm hắn, đã chuẩn bị cả bao ngừa thai, kết quả là hắn ta nói với lão tử là chưa bao giờ dùng thứ đó, không cùng một loại người với lão tử! Con mẹ nó có biết cái đồ này đắt thế nào không? Lại không thể đem bán! Nói sớm một chút sẽ chết ——”.

Giọng nói bị mắc kẹt lại.

Nguyên nhân là Cố Chi dừng xe ở bãi đỗ xe nên đến chậm một chút đang khoan thai đi tới cửa phòng bệnh, Dư Trì Sâm cả kinh, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, sau đó sửng sốt há hốc miệng không thể nói ra một chữ nào.

Cố Chi bình tĩnh nhìn cậu ta một cái, sau đó nói với Thư Tình: “Tôi đi nói chuyện với bác sĩ một chút, hai em cứ nói chuyện”.

Hai em cứ nói chuyện....

Hai em cứ nói chuyện....

Dư Trì Sâm vẫn còn ở trong trạng thái tắt điện.

Nói chuyện cái rắm ấy mà nói chuyện, cậu chỉ hận không thể chết trên xe cứu thương 120, chân đạp trên con hạc đi về hướng Tây, như thế sẽ không lưu lạc đến đây!

Cố Chi đi vào phòng làm việc bác sĩ, gõ gõ cánh cửa đang mở.

Bác sĩ đang ghi chép tuổi khoảng ba mươi, nhanh chóng quay đầu lại, “Chuyện gì ——”, nói được một nửa, anh ta chợt dừng lại kinh ngạc kêu một tiếng, “Cố Chi?”.

... ... ... ...

Cố Chi nhận ảnh chụp CT của Dư Trì Sâm từ tay Dịch Thính Phong, anh cầm lên, hướng về phía ánh sáng nhìn một chút, sau đó nói: “Tốt rồi, không phải là vấn đề nghiêm trọng, chẳng qua là bị gãy xương cấp độ thấp, bó thạch cao nghỉ ngơi một quãng thời gi­an là không có vấn đề gì”.

Anh đặt ảnh chụp lên bàn, “Những vết thương ở chỗ khác thì sao?”.

“Dây chằng bắp đùi bị kéo thương, cũng không nghiêm trọng, trong khoảng thời gi­an này không thể vận động mạnh, sau này cũng phải chú ý hồi phục, nếu không việc dễ dàng sẽ thành khó giải quyết”. Dịch Thính Phong cười nói, “Cậu bé đó là...”.

“Học trò tôi”.

“Học y?”.

Cố Chi cười cười, “Không, là học Tiếng Pháp”.

“Tiếng Pháp?”. Dịch Thính Phong lắp bắp kinh hãi, “Cậu bây giờ.... không ở Bắc Kinh hả?”.

“Đâu chỉ không ở Bắc Kinh, tôi đã không cầm dao nhiều năm nay”.

Giọng nói Cố Chi lưa thưa bình thường, lại khiến Dịch Thính Phong không nói được gì một thời gi­an thật dài, cuối cùng anh ta bật cười vỗ vai anh.

“Tiểu tử, cậu học nói giỡn từ khi nào vậy?”.

Cố Chi mỉm cười nhìn anh, “Lúc nào thì tôi lấy chuyện như vậy ra nói giỡn?”.

Vẻ mặt Dịch Thính Phong chậm lại, “Là thật? .... Đã xảy ra chuyện gì? Mấy năm nay cậu không liên lạc với tôi, tôi cứ nghĩ là cậu bận rộn chạy trong nước và nước ngoài, vừa là trụ cột chính ở bên kia, cho nên không để ý tới nhân vật nhỏ bé như tôi, làm sao lại... làm sao lại ngay cả dao cũng không cầm?”.

*

Lúc Cố Chi trở lại phòng bệnh, Thư Tình đã ồn ào xong với Dư Trì Sâm rồi, bệnh nhân nằm trên giường thở phì phì, nằm ngửa hình chữ bát (八), nhìn chằm chằm trần nhà không nói lời nào, còn cô an vị ngồi trên ghế sa­lon, mắt lạnh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Dư Trì Sâm.

“Tôi đã xem qua ảnh chụp CT của cậu ấy, bị thương không nặng, gi­ai đoạn sau chủ yếu phải nghỉ ngơi tốt”. Cố Chi đi tới bên cạnh Thư Tình.

Cô buông tay cười một tiếng, “C' est do­mage”. (Thật đáng tiếc)

“Cậu cút, cậu cút đi!”. Dư Trì Sâm quát.

“Vậy thì tốt, cậu nghĩ là ai nguyện ý nhìn bộ dạng muốn chết không sống của cậu!”.

Thư Tình đứng lên, cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài.

Không ngờ được đi tới một nửa, người trên giường lại lớn tiếng hô, “Này, ít nhất trước khi đi phải để tiền thuốc thang lại chứ?”.

“Ha ha?”. Thư Tình mặt không đổi quay đầu lại. “Mới vừa rồi ai nói tình nguyện đời này không biết tôi, xin hỏi vị đại ca này, mẹ anh không dạy cho anh biết không nên tiếp nhận ý tốt của người lạ sao? Bèo nước gặp nhau, đều là khách trên quê người, tại sao tôi phải giúp anh?”.

Dư Trì Sâm ủy khuất nói: “Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, gặp nhau cần gì phải quen biết.....”.

Cố Chi đỡ trán.

Những lời nói không có dinh dưỡng này, tốt nhất là nên ít nghe hơn.

Anh kéo cánh tay Thư Tình, lôi cô ngồi về ghế sa­lon, “Có gì thì nói đàng hoàng”.

“Nhưng mà cậu ta ——”.

“Mới vừa rồi ở trên đường ai là người lo lắng đến nỗi tay chân luống cuống?”.

“Nhưng mà cậu ta ——”.

“Cậu ấy bị thương”.

“Nhưng mà cậu ta ——”.

“Không chỉ là thân thể”. Anh nói chậm, mỗi từ một lần, lại một lần nhắc nhở cô.

Thư Tình không nói gì nữa, trầm mặc nhìn người trước mặt.

Ánh mắt của anh trầm tĩnh mà thâm thúy, mang theo sức thuyết phục khiến người khác phải làm.

Thư Tình cúi đầu nhìn chân, mãi lúc sau mới nhỏ giọng nói một câu: “Em biết rồi”.

Cố Chi đi tới một bên, nhìn cô đi tới bên cạnh giường bệnh, sau đó nhỏ giọng hỏi Dư Trì Sâm: “Cậu có đau không?”.

Dư Trì Sâm chỉ kém nước khóc rống lên chảy nước mắt, giống như cô vợ nhỏ dùng tay phải không bị thương lau nước mắt, “Đau đến nỗi không muốn sống rồi....”.

“Vậy thì cậu đi chết đi!”. Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, mặt Tần Khả Vi đỏ lên, nổi giận đùng đúng rống lên một câu.

Ánh mắt Dư Trì Sâm sẽ nhắm lại.

Thần ơi, lại một người nữa.....

*

Cơm trưa là cơm Cố Chi mang từ phòng ăn bệnh viện về, nhân lúc anh không có ở đó, Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm đều đem hướng câu chuyện chuyển về phía Thư Tình.

Đối mặt với hai người bọn họ, Thư Tình cũng không cần thiết phải che che giấu giấu, vì vậy cô tóm tắt đơn giản mọi chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên một chút vấn đề khiến người ta suy nghĩ xa xôi đã được cô tỉnh lược.

Ví như tối qua hai người họ ngủ chung một phòng.

Dù sao Cố Chi vẫn là thầy của bọn họ, về chuyện của anh, Thư Tình nói cũng có chỗ cố kỵ.

Tần Khả Vi chắt lưỡi hít hà, “Hơn nửa đêm còn tới tìm cậu, đã sớm vượt qua phạm vi một thầy giáo đối với học sinh? Chẳng lẽ.....”. Cô quan sát trên dưới Thư Tình vài lần. “Chẳng lẽ thầy Cố bị đục thủy tinh thể rồi?”.

Thư Tình nghiêm mặt, vừa nhìn ra ngoài cửa, lo lắng Cố Chi sẽ trở lại, vừa làm bộ xắn tay áo đánh người, “Lời như vậy ít nói càn đi!”.

Nhưng trong đáy lòng lại có một chút kích động.

Không kiềm chế được phần không yên tĩnh và mong đợi.

Sau khi Cố Chi đưa cơm tới thì nhận được một cuộc điện thoại, ở bệnh viện có một ca bệnh quan trọng cần anh tham dự.

Trước khi đi, anh nói với Thư Tình một tiếng: “Tối nay liên lạc”.

Sau khi tay Dư Trì Sâm bó bột lại là có thể xuất viện, nhưng bộ dạng này cậu không dám về nhà, sống chết cũng cầu xin Thư Tình và Tần Khả Vi chứa chấp cậu.

Thư Tình cười cười: “Xin lỗi, thức ăn của nhà tớ không nuôi nổi động vật ăn thịt. Tự cậu ở viện vài ngày, dưỡng tốt những vết thương trên mặt, xong chỗ đó thì lại về. Tay này nói ngã cũng được, đụng cũng được, tóm lại phải về nhà khai báo rõ ràng với ba mẹ”.

Tần Khả Vi gật đầu: “Trên đường tớ đến đây đã gọi điện cho mẹ cậu, nói cậu đến nhà tớ chơi mấy ngày, Thư Tình nói đúng, vết thương trên mặt lành thì cậu về đi, đừng để ba mẹ cậu lo lắng”.

Không ai thu lưu, Dư Trì Sâm đành phải chấp nhận sự sắp xếp như vậy.

Lúc đi đến phòng làm việc của bác sĩ, lại nghe thấy Dịch Thính Phong cười nói: “Thầy Cố của các em đã thanh toán hết”.

Thư Tình ngẩn ra, lại ngẫu nhiên cảm thấy đây là việc Cố Chi sẽ làm, ở trong dự liệu của cô.

Tần Khả Vi vất vả chạy tới thành phố A, trước mắt thì thấy Dư Trì Sâm không có gì đáng ngại, cũng phải trở về giúp mẹ trông cửa hàng, mẹ của cô ấy mở một cái siêu thị nhỏ, gần đây có một nhân viên trong cửa hàng nghỉ sinh con, trong cửa hàng cũng cực kỳ bận rộn.

Thư Tình ở lại với Dư Trì Sâm một buổi chiều, buổi tối ăn cơm ở phòng ăn bệnh viện, cuối cùng còn không gọi điện thoại cho Cố Chi.

Cô ngồi trên ghế sa­lon phòng bệnh, nói về Cố Chi với Dư Trì Sâm, dường như là thử dò xét hỏi cậu: “Cậu có cảm thấy thầy ấy đối với tớ rất tốt không?”.

“Thầy ấy đối với ai cũng rất tốt”.

“Nhưng Tần Khả Vi cũng nói, buổi tối thầy còn lái xe đến đó tìm tớ....”. Thư Tình hơi chần chừ, “Nếu như đổi lại là cậu, cậu sẽ làm như vậy với học sinh của mình sao?”.

“Sao cậu không hỏi một chút, nếu như đổi lại không phải là cậu, thầy ấy có làm như vậy không?”. Dư Trì Sâm nói toạc ra tiếng lòng của cô, ngoài dự liệu là không nói chuyện theo kiểu mượn đề tài, “Có chuyện cậu có thể không biết, mấy ngày trước lễ giáng sinh thầy có xin nghỉ một lần, không đến dạy bọn tớ. Lúc tớ đang trực thì nghe cô chủ nhiệm bộ môn nói, buổi tối hôm trước, sau khi thầy dạy xong lớp song ngữ, lúc về nhà trời lại mưa to, lúc thầy đang đi trên đường 3 thì gặp một chiếc xe ô tô bình ắc quy bị hết, thầy đội mưa dùng động cơ kéo xe đi vòng hai đường đến cửa hàng sửa xe”.

Dư Trì Sâm nói, lúc đó trời lạnh như vậy, thầy cưỡi mô tô chỉ mặc một cái áo mưa, đi qua nhà mà không vào, lặng lẽ giúp người ta đưa xe đến cửa hàng sửa xe, dính mưa hơn nửa giờ.

Cuối cùng ngày hôm sau cảm nặng, lúc này mới xin nghỉ ốm.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thư Tình, “Có người thoạt nhìn cao cao tại thượng nhưng đợi đến khi cậu tiếp xúc lại có cảm giác như người đó cách cậu rất gần. Người đó đối tốt với cậu, lòng cậu có cảm kích, người đó ưu tú như vậy, cậu có sự ngưỡng mộ, thật ra điều đó rất bình thường. Nhưng cậu cũng phải biết, người đó không chỉ tốt với mình cậu mà là đối tốt với tất cả mọi người, thậm chí là một người xa lạ”.

Thư Tình nhìn bộ dạng hiếm khi nghiêm túc của cậu, trong khoảng thời gi­an ngắn không biết nói gì.

Dư Trì Sâm nhìn bức tường trắng, nhỏ giọng nói một câu, “Nhưng rốt cuộc cách cậu gần hay xa, không phải do cậu quyết định, rất có thể quay đầu lại, tất cả chỉ là ảo giác của cậu.... từ đầu đến cuối đều không phải người của cùng một thế giới”.

Cậu nói xong, cuối cùng lại vòng qua người mình.

Thư Tình không có lời nào để nói, nhìn màn hình điện thoại di động ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng không liên lạc với anh như lời anh nói.

Bởi vì cô phát hiện ra mình không tìm được lý do để liên lạc với anh.

Nếu như theo lời của Dư Trì Sâm, cô phải thấy ánh sáng của anh một lần, thật ra anh nhìn qua thì tự phụ xa cách nhưng lại có trái tim ấm áp, nguyện ý vì một người xa lạ dầm mưa ngã bệnh.

Phần yêu thích và ngưỡng mộ anh ở trong lòng cô lại sâu thêm vài phần.

Nhưng lời nói này cũng đánh thức cô, anh tốt với cô, có lẽ thật sự chỉ vì thói quen.

Trong phòng bệnh nhất thời yên lặng, không có ai nói chuyện.

Cũng lúc đó, Cố Chi đứng dười tầng một của bệnh viện, ngẩng đầu nhìn ánh sáng đơn độc ở căn phòng, lấy điện thoại di động ra tìm được số điện thoại.

Thư Tình bắt máy điện thoại, trong lòng rất phức tạp.

Cô nghe Cố Chi nói với giọng trầm ổn dễ nghe: “Em định làm ổ trên ghế sa­lon phòng bệnh một đêm sao?”.

“.....”.

“Đi thôi, tôi sẽ từ bi thu lưu em một đêm, nhưng mà lần này tôi muốn thu tiền phòng”.

“.... Vậy em thấy làm ổ ở ghế sa­lon có vẻ khá”. Cô ngồi đến nỗi thắt lưng cũng đau, vì vậy đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, “Em rất nghèo, không trả nổi ——”.

Tiếng nói ngừng lại.

Dưới ánh đèn đường dịu dàng, người đàn ông cầm điện thoại di động nói chuyện với cô, bóng dáng bị đèn đường kéo vừa dài vừa nhỏ.

Mùa đông thường tối sớm, mới hơn bảy giờ thôi nhưng màn đêm đã buông xuống rồi.

Nhưng anh yên lặng đứng ở nơi đó, không hề bị ảnh hưởng bởi quang cảnh xung quanh.

Cậu bé trong cửa hàng ăn ở lầu một chạy tới chạy lui trên khoảng đất trống, lại không may té ngã, anh nhanh chóng đi tới đỡ cậu bé lên, nhẹ giọng hỏi một câu: “Ngã có đau không?”.

Cậu bé lắc đầu chạy đi.

Cố Chi đứng dậy, khẽ cười mấy tiếng, “Nói đến tiền có vẻ hơi khiếm nhã? Tôi vừa mới xong hết, còn chưa ăn cơm, nếu như cảm thấy thiếu tôi thì em mau mời tôi một bữa tiệc lớn đi”.

Thư Tình không lên tiếng, cứ kinh ngạc đứng nhìn anh từ cửa sổ lầu ba.

Quả nhiên anh là người tốt, đối với ai cũng tốt.

Mà người đàn ông đứng dưới lầu dường như cũng nhận ra được cái gì, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba.

Thư Tình cảm thấy Dư Trì Sâm ở sau lưng nhìn mình với ánh mắt nặng nề, vì vậy cô rất tự giác nói: “.... Thầy Cố, thầy về nhà ăn cơm đi, em ở đây với Dư Trì Sâm là được rồi”.

Hai người nhìn nhau gần ba giây, cô nghe người ở đầu dây bên kia từ tốn nói một câu: “Tôi biết, vậy thì mì thịt bò đi”.

“.....”.

***

Đoạn kịch nhỏ: Thầy Cố sưu tầm [mùa thứ hai]

Mẩu chuyện 1:

Tác giả: Bạn trai chính thức, thầy Cố, lúc nào thì cậu thăng cấp trở thành bạn trai chính thức?

Cố Chi (liếc về phía Thư Tình): Không phải cái này nên hỏi cô ấy sao?

Tác giả chuyển ống kính sang Thư Tình.

Thư Tình (tức giận): Anh ấy không tỏ tình! Sao lại thăng cấp được?

Cố Chi (bình tĩnh): Tỏ tình? Đây không phải là phong cách của tôi. (Ngẩng đầu nhìn tác giả, ánh mắt híp lại) Cô đang tính toán cái gì? Tôi nói cho cô biết, nếu như viết loạn thì tôi sẽ mổ bụng.

Tác giả: ... Những từ này sao quen tai vậy? Vai nam chính cũng thế, chuyện kể lại sẽ BE (Bad End­ing)... tôi không muốn..... T-T

Cố Chi: Cô nghĩ nhiều quá, ý tôi là cắt suy nghĩ trong lòng của cô.

Mẩu chuyện 2:

Tác giả: Xin hỏi thầy Cố, khi nào thầy sẽ làm một ít chuyện không đơn thuần với đứa nhỏ này?

Cố Chi: Khi nào tôi lột sạch cô ấy ra.

Tác giả: Đừng cụ thể như vậy =_= cậu hãy nói một thời gi­an đại khái.

Cố Chi: A, trước khi kết thúc toàn bộ truyện.

Tác giả: *Lau mồ hôi* có thể đừng đùa giỡn tôi được không? Cậu có thể tôn trọng tâm tình của một ký giả không?

Cố Chi (lạnh lùng nhìn): Là tôi lên giường hay cô lên giường? Cô có thể tôn trọng tâm tình của người trong cuộc bị thờ ờ nhìn yêu yêu rồi còn phải trả lời những vấn đề khiêu chiến sự thông minh của loài người này không?

Lần phỏng vấn này, lòng của tác giả nặng nề rơi xuống đáy màn.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     

Có bài mới 02.04.2015, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11317 lần
Điểm: 19.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [25.2/81] - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25

Trước khi đi, Thư Tình vừa mặc áo khoác, vừa dặn dò Dư Trì Sâm: “Cậu đi ngủ sớm một chút, trước khi ngủ uống nhiều nước, nếu cảm thấy vết thương không thoải mái nhớ gọi y tá, ngày mai tớ lại đến với cậu”.

“Cậu định ở đây mấy ngày?”.

“Đến khi vết thương trên mặt cậu lành, cậu cam tâm tình nguyện về nhà mới thôi”.

Lúc ra cửa, Dư Trì Sâm gọi cô lại.

“Sao thế?”. Cô quay đầu lại hỏi.

“Cậu vẫn luôn thông minh hơn tớ, cho đến nay vẫn luôn nhìn xa hơn tớ”. Dư Trì Sâm yên lặng nhìn cô, từ từ cân nhắc câu từ, “Xảy ra chuyện này tớ không dám nói cho cậu biết, bởi vì tớ biết cậu sẽ lo lắng cho tớ, mà kết quả bây giờ là do tớ khư khư cố chấp nên mới bị như vậy, không có lý gì mà cậu phải chịu khổ sở như tớ”.

Trong khoảng thời gi­an ngắn Thư Tình sững sờ đứng tại chỗ.

Người này khác với người cả buổi chiều miễn cưỡng mình bật cười hi hi ha ha, mà cậu dùng một ánh mắt khiến người ta xúc động nhìn cô.

“Thư Tình, tớ hi vọng cho dù cậu gặp phải chuyện gì cũng sẽ gắng giữ được tỉnh táo và kiên cường, giống như ban đầu cậu phản đối tớ và Lý Thần. Cậu đã nói, nếu như trong lòng biết rõ không có kết quả, vậy thì đừng nên có bắt đầu”.

Trong mắt cậu mang theo vẻ buồn bã, “Mặc dù trước đó cậu đã nói, No bound­ary to love (không có giới hạn cho tình yêu), nhưng chúng ta đều biết, đó chỉ là hi vọng của chung ta. Sống trong xã hội, thực tế đâu có tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng đâu”.

*

Đi được một nửa cầu thang thì đột nhiên đèn vụt tắt.

Thư Tình không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng đi hết cầu thang.

Đứng dưới đèn ngoài cửa lớn có một người đang đứng, dường như trong nháy mắt, anh có thể thấy được cảm xúc của cô xuống thấp.

Anh hỏi cô: “Sao thế?”.

Thư Tình lắc đầu một cái, không lên tiếng.

Hai người sóng vai đi về phía bãi đỗ xe, Cố Chi thấy Thư Tình còn chưa thích ứng được với thời tiết khi vừa ở trong phòng ấm áp ra, anh vẫn như cũ gỡ khăn quàng cổ xuống đưa cho cô.

Trước cũng đón nhận, nếu như bây giờ tự nhiên từ chối có vẻ quá đột ngột.

Thư Tình nói câu cảm ơn, vẫn quàng khăn lên cổ, độ ấm của anh chặn gió xông tới mặt cô.

Trên đường lái xe về nhà, Cố Chi vẫn để cho cô chọn đĩa nhạc.

Lần này lượng từ đơn Thư Tình học được đã nhiều lên, vì vậy cô chọn một đĩa nhạc tuyển tập nhạc Jaz, tiếng Pháp nhẹ nhàng mà du dương vang vọng trong xe, vì vậy tâm tình rối bời của cô cũng lắng đọng một chút.

Đại khái trong lời nói đến nữ ca sĩ ở ven đường, nhìn cảnh tượng mợi người vội vã, nhờ đó để tiêu hao thời gi­an.

Cô hát mọi người đi ngang qua đeo mặt nạ của mình, chỉ có trẻ con là giống như đi hội, giống như nô đùa.

Cô hát ngày mùa thu đã qua, thời gi­an luôn trôi qua vội vã, tuổi của cô cũng biến đổi, tâm tình không được như hôm qua.

Thư Tình xuất thần nghe tất cả, suy nghĩ lại bay đến một chỗ rất xa.

Người ta nói ba tuổi đã là một sự khác biệt, cô và anh cách nhau sáu tuổi, có phải sẽ không vượt qua được sự khác biệt lớn không?

Nhưng mà sáu tuổi thì làm sao? Khi anh băn khoăn vui đầu vào làm bài thì cô vẫn còn đang ở nơi không buồn không lo, có chỗ nào thật sự khác nhau?

Cho tới bây giờ cô không phải là người sợ đầu sợ đuôi không có dũng khí theo đuổi thứ mình thích, nhưng lời nói hôm nay của Dư Trì Sâm lại làm cho cô do dự, bởi vì đột nhiên cô phát hiện ra một sự thật, đó chính là Cố Chi đối với ai cũng tốt, cũng không chỉ giới hạn với cô.

Điều này khiến cô cảm thấy rất buồn bực.

Cố Chi đúng là dừng lại ở cửa hàng bên cạnh khu nhà, đưa Thư Tình đi ăn.... Mì thịt bò =_=.

Rất khó tưởng tượng có người lấy tốc độ nhanh chóng chạy tới trước quầy dầy dầu mỡ, giày Tây, ôn nhuận như ngọc, sau đó vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống kéo ghế, “Ông chủ, cho tô mì thịt bò”.

Thư Tình không hề nhận ra mình đang nhìn đối phương hết sức chăm chú, vì vậy Cố Chi gắp một đũa mì đưa đến trước miệng, hơi ngừng một chút, “Thư Tình”.

“A?”.

“Em có đói không?”.

“Không có”. Cô ngẩng đầu, “Sao thế ạ?”.

“Em cứ nhìn chằm chằm mặt tôi như vậy....”. Anh thong thả ung dung cười cười, nói rất thành khẩn, “Quân tử không đoạt đồ của người, nếu không để tôi gọi cho em một bát”.

“.....”. Mặt Thư Tình đỏ hồng lên, vội nói, “Thầy ăn, thầy ăn đi, em sẽ cố gắng không nhìn nó!”.

Nói xong chính cô cũng lộn xộn, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra, “Em gọi điện cho mẹ....”.

Cô đi ra khỏi cửa hàng, đứng bên ngoài bậc thềm bấm điện thoại gọi cho mẹ.

Cố Chi ăn nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô.

Lúc cô làm việc này sẽ có thói quen làm một chút động tác nhỏ, như lúc nãy, rõ ràng nói chuyện điện thoại rất chăm chú, cái tay cũng không yên hơi kéo khăn quàng cổ ra một chút rồi khẽ đung đưa tay, nhìn qua có vẻ trẻ con.

Nửa mặt cô chiếu vào trên kính thủy tinh, chóp mũi khéo léo mượt mà, đôi môi khẽ đóng khẽ mở, thỉnh thoảng hơi không kiên nhẫn nhíu mày, một giây sau lại vểnh lên nói gì đó.

.... Không khó tưởng tượng cô đang làm nũng.

Sau khi Cố Chi ăn xong, đặt tiền trên bàn, sau đó đẩy cửa kính ra ngoài.

Thư Tình đưa lưng về phía anh, giờ phút này đang nói với giọng nói u oán: “.... Cũng như mẹ nói, con là vì viêm phổi nên mới không lấy được, cũng không phải con cố ý không cố gắng, học bổng ai mà không muốn?”.

Không biết mẹ nói cái gì, cô nóng nảy: “Tại sao lại có thể trách Tần Khả Vi? Là người thì sẽ ốm, cô ấy cũng không cố ý lây bệnh cho con, là do sức đề kháng của con yếu, nếu không thì phòng ngủ có sáu người, sao chỉ có mình con lây bệnh?”.

Nói xong, cô còn tức giận nói.

“Mẹ, mẹ có thể đừng kích thích con như vậy được không? Thành tích của Trương Diệc Chu tốt là việc của cậu ta, được ra nước ngoài nghiên cứu cũng không liên quan đến con, mẹ đừng lấy cậu ta so sánh với con được không?”.

Mẹ cô cũng nói lớn hơn, “Không lấy con so với nó thì so với ai? Không phải là mẹ muốn so sánh, chẳng qua là một lần đi ra ngoài, người khác đều so hai đứa. Đúng vậy, Trang Kính Vĩ có phúc khí, bỏ một người vợ có tính khí không tốt thích oán trách, cưới được một người vợ hiền tuệ biết lo chuyện gia đình; ít đi một cô con gái miệng lưỡi bén nhọn, vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống được một đứa con trai tốt không chịu thua kém ai! Thư Tình, con không biết là mẹ có bao nhiêu áp lực, nếu con cũng không chịu thua kém, trên mặt mẹ cũng được sáng sủa hơn, bây giờ ngược lại, ngay cả học bổng tối thiểu cũng bị mất, con làm cho mẹ....”.

Ngoài tiệm không có người nào, Thư Tình nghe người ở đầu dây bên kia trách cứ, rốt cuộc dừng lại động tác kéo khăn quàng cổ, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cũng không biết là đối phương nói bao lâu, cô chợt bình tĩnh nói một câu: “Mẹ, con biết mẹ thất vọng, nếu như có thể, con cũng không hy vọng mình sẽ ốm. Chỉ tiếc đây là chuyện ván đã đóng thuyền, dù cho mẹ có oán trách con thế nào nó cũng sẽ không đổi, không bằng mẹ tiết kiệm khí lực lên web chơi đánh mạt chược, con cũng muốn nghỉ ngơi một chút, giúp Dư Trì Sâm cả ngày, con thấy hơi mệt”.

Nói xong, cô không do dự cúp điện thoại, không ngờ trong nháy mắt xoay người lại gặp được ánh mắt trầm tĩnh của Cố Chi.

Sắc mặt cô cứng đờ: “Thầy Cố.....”

Sau khi tiến vào khu nhà, còn phải đi bộ một đoạn mới tới được phòng trọ của Cố Chi.

Đầu óc Thư Tình căng thẳng, một lúc lâu sau, rốt cuộc lqd cô mới nghe thấy người ở bên nói một câu: “Thời gi­an tôi là nghiên cứu sinh ở nước Pháp, đã từng giành được học bổng của chính phủ Pháp”.

Cho nên, anh đang kích thích cô?

“.... Rất lợi hại”.

“Lúc ấy, tôi vừa học nghiên cứu vừa dạy trong trường trung học, tiền lương trừ đi tiền sinh hoạt phí trong cuộc sống, số tiền gọi lại cũng gửi về lqd nhà. Sau một thời gi­an, ba tôi gọi điện cho tôi nói mẹ tôi cầm đồng Eu­ro khoe khoang với những người xung quanh, không chỉ là bạn bè thân thích, bà còn khoe với cả người trong đơn vị của ba, đại đa số các gia đình trong khu nhà đều biết bà có một người con trai học y ở nước Pháp, còn có được học bổng của chính phủ Pháp”.

Thư Tình kinh hãi.

Trong tiềm thức của cô, người giống như Cố Chi hẳn phải là lqd người đàn ông giống như trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, gia cảnh tốt, cuộc sống thoải mái.

Cha mẹ anh hẳn là những người có tu dưỡng, nghề nghiệp có thể là giáo sư đại học hoặc là những người xuất sắc đức cao vọng trọng.

Đường học của anh có thể là thuận buồm xuôi gió, không lo ăn lqd mặc, chỉ dùng trí thông minh xuất sắc, không cần tốn nhiều sức có thể lấy được thành quả cuối cùng.

Anh thậm chí có thể được gọi là thiên chi kiêu tử, giống như người thừa kế quý tộc, có ưu thế và sức quyến rũ bẩm sinh, dễ dàng đạt được vị trí mọi người ngưỡng mộ.

(*thiên chi kiêu tử: con cưng của trời)

... ....

Nhưng mà đến hôm nay, rốt cuộc Thư Tình mới ý thức được một sự thật, trên thế giới này có lẽ sẽ có người sinh ra có đặc quyền được thành công, một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió.

Nhưng đó tuyệt đối không phải là Cố Chi.

Anh tự nhiên bình thản nói về cha mẹ mình như thế, bọn họ cũng giống như người bình thường, sắc đắc ý vênh váo, sẽ kiêu ngạo tự mãn, sẽ vì tự hào về con trai mà làm ra một số việc nhìn như ngu ngốc trong mắt người khác.

“Quan hệ giữa người với người, không tránh được lòng ganh đua so sánh, mẹ tôi làm như vậy, có rất nhiều người nói xấu sau lưng. Mẹ tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, không có gì có thể nói, vì vậy chuyển hết lên người tôi. Sau khi qua sự kể lại của các bạn trong nước, lại truyền tới tai tôi. Lúc đó tôi còn rất trẻ, tâm cao khí ngạo, bởi vì bà làm tôi mất mặt, khiến cho tôi không ngóc đầu lên được, cho nên sau này tôi không hề gửi tiền về, chỉ nói mình không ưu tú đến trình độ có thể lấy được học bổng, mỗi lần gọi điện với bà, giọng tôi luôn trầm mặc nhiều hơn là thân thiết”.

Giọng nói của anh bình tĩnh ôn hòa, giống như đang kể chuyện xưa ấm áp, khác hoàn toàn tâm tình mà Thư Tình cảm nhận được.

Anh chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, “Em có ý kiến gì với hành vi này của tôi? Đáng xấu hổ, buồn cười, hay là đáng thương?”.

“Em cảm thấy như vậy rất bình thường, hơn nữa cách thầy xử lý hết sức bình tĩnh, không có chút mùi thuốc súng nào”. Cô hết sức tự nhập vào câu chuyện, “Nếu như là em, có lẽ em sẽ làm chuyện cực đoan hơn, không chừng em sẽ ồn ào một trận với mẹ em, sau đó nói những lời như cả đời không qua lại với nhau”.

Cố Chi cười cười, “Vậy nếu em biết trong đoạn thời gi­an chiến tranh lạnh đó, thật ra bà đang bệnh gi­ai đoạn cuối, thuốc và tiêm không thể cứu được bà?”.

Thư Tình cứng đờ cả người, khó tin ngẩng đầu nhìn anh.

Lại là đêm đông như vậy, vẫn là ngọn đèn đường mờ vang như cũ, gió lạnh thấu xương.

Nhưng đêm đó, cô nghe được những lời nói ấm áp từ ngữ an ủi của anh, giống như đi vào vườn hoa mùa xuân.

Mà đêm nay, đồng thời cô nghe được chuyện cũ của anh, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo của đêm đông.

Năm thứ hai Cố Chi đi học nghiên cứu sinh ở Pháp, mẹ anh vì đi tiểu ra máu được đưa đi bệnh viện, kết quả chuẩn đoán là ung thư ruột gi­ai đoạn cuối, thầy thuố dự đoán bà sống không quá nửa năm.

Khối u trong ruột bà đã kết thành hình, có nghĩa là bà đi vệ sinh cũng rất khó khăn.

Sau khi phẫu thuật đã cắt một đoạn, nhưng tế bào ung thư đã sớm lan sang cả dạ dày và gan.

Mẹ anh kiên trì không muốn cho anh biết, lại càng không cho phép bất cứ ai tiết lộ cho anh biết bằng bất kỳ hình thức nào, bởi vì bà biết rõ ở nước Pháp học khó khăn thế nào, phải vượt qua trở ngại về ngôn ngữ, phải làm công bên ngoài để trả giá nghỉ trọ cao và chi phí hàng ngày. Mà quan trọng nhất là nước Pháp giáo dục rất nghiêm khắc, nếu muốn thuận lợi lấy được bằng Thạc sĩ, còn khó khăn gấp bao nhiêu lần so với trong nước, không khó tưởng tượng là tổn hao biết bao sức lực.

*

Lần này đến nhà Cố Chi, tất cả đối với cô mà nói, cũng coi như là quen việc dễ làm.

Cố Chi không nói thêm gì nữa, lấy trong ngăn tủ ôm chăn sạch sẽ ra trải cho cô, nhìn đồng hồ, còn sớm nên anh hỏi cô: “Có muốn đọc sách hay lên mạng không?”.

Cô đi vào phòng sách chọn sách, lần này phải thật cẩn thận, để tránh cầm nhầm một quyển tiếng Pháp nguyên bản, nhìn thấy là đầu óc choáng váng.

Cô nhanh chóng phát hiện ra trong phòng sách có một cái giá chuyên dùng để trưng bày đĩa phim. Thư Tình cảm thấy rất hứng thú nên đến gần xem, đa số là phom nước ngoài, đương nhiên cũng không thiếu phim Trung Quốc kinh điển.

Cố Chi đứng ở cửa, đang cầm nước nóng trong tay, mỉm cười hỏi cô: “Em muốn xem phim hả?”.

“Có thể không?”. Cô hơi kích động, “Nhưng mà em sợ thầy cùng máy tính để làm việc, xem ở phòng khách có ảnh hưởng đến thầy không?”.

Anh bật cười, “Thư Tình, nghỉ không có tiền lương, tội gì tôi phải tự ngược”.

Giúp cô tìm một bộ phim nước Anh không lâu lắm, hai người ngồi xem trong phòng khách.

Thư Tình sợ xem không hết, Cố Chi lại từ tốn nói một câu: “Không phải là định ở đây chăm Dư Trì Sâm mấy ngày sao? Năm tập không dài, mỗi ngày xem một tập là được”.

Trong nháy mắt cô trầm mặc, cho đến bây giờ, người đàn ông này luôn tính toán tỉ mỉ như vậy sao? Trong thời gi­an người khác nói một câu, anh đã suy tính đến nhiều phương diện, thật sự là quá cao lớn đồng thời cũng có một ít đáng sợ.

Thư Tình nhìn bộ phim, suy nghĩ lại không tập trung, rõ ràng thấy được, chuyện vừa rồi của Cố Chi đã khiến cô chấn động, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được.

Mở đầu có chút dài dòng trầm lặng, rốt cuộc cô không nhịn được hỏi anh: “Vậy sau đó thì sao?.... Thầy có phải rất tự trách mình không?”.

.....

Trên màn hình, thân sĩ còn trẻ ôm con trai của mình, hôn bé một cái: “Chỉ là cơn ác mộng mà thôi, ba sẽ thu thập giúp con, sau đó hãy nhắm mắt ngủ”.

.....

Cố Chi trầm mặc chốc lát, giống như không thể làm gì mà cười lên: “Làm sao tôi có thể không tự trách được? Nếu tôi sớm biết bà bệnh nặng như vậy, làm sao có thể làm chuyện buồn cười là giấu giếm chuyện học bổng?”.

Trên màn hình, đứa bé an tĩnh trong tiếng hít thở, giọng nói của anh giống như đến một nơi xa xôi trong giấc mơ.

“Tôi đoạt mất kiêu ngạo và vui vẻ cuối cùng của bà, cho nên sau rất nhiều ngày trong cuộc sống, tôi vẫn tưởng tượng đến những ngày trước khi bà lâm chung. Nhớ con trai, trở về những thời khắc thỏa mãn trước kia, những mà quay đầu lại, con trai đã làm bà thất vọng rồi.....”.

Sau đó, cô không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ti vi, không dám nói nữa.

Đề tài như vậy quá nặng nề, cô cũng không biết an ủi thế nào, biện pháp tốt nhất chính là không tiếp tục nói đề tài đó, dù sao không chừa một mống, họa vô đơn chí thật đáng sợ.

Chiều nay, cô mơ hồ xem phim, trong đầu ngổn ngang, bất giác một tập đã xong rồi.

Nhìn thời gi­an cũng không còn sớm, Cố Chi bảo cô rửa mặt đi ngủ.

Sau khi sắp xếp tất cả, Thư Tình đi vào phòng khách, một chốc lát sau cô lại ra ngoài, đứng ở trong phòng khách nói với anh: “Thầy Cố, thật ra thì thầy đã rất tuyệt rồi, em cảm thấy mẹ thầy trong đoạn thời gi­an cuối cùng của cuộc sống, nhất định rất kiêu ngạo về thầy, cho nên....”.

Cho nên cái gì đây?

Cho nên thầy đừng khó khăn quá, đừng tự trách quá?

Thật là kiểu cách!

Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói ra một câu, “Cho nên... Ngủ ngon, have a good dream!”.

Cố Chi bật cười, sau đó gọi cô lại.

“Tôi kể chuyện này cho em, không phải để cho em an ủi tôi. Đã qua nhiều năm như vậy, tôi không đến nỗi vẫn dừng lại trong trạng thái tự trách. Chỉ là tôi muốn nói cho em biết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện, em nhìn thấy một mặt không đủ, mà nếu như vì một chút cảm xúc và kích động mà làm chuyện quá khích, cho dù chỉ quá khích về từ ngữ, cũng có thể mang đến cho em tổn thất mà em không kịp hối tiếc”.

Nụ cười của anh đơn giản mà ôn nhu: “Em còn nhỏ, đường vẫn còn rất dài. Tôi hi vọng mỗi ngày em trôi qua thật phong phú mà vui vẻ, cách xa tất cả hối hận và thất vọng”.

Trong một khắc đó, Thư Tình chợt muốn xông qua ôm lấy anh.

Nhưng cô sợ Cố Chi sẽ sợ hãi mắng cô là cầm thú, vì vậy yên lặng nhịn lại nỗi xúc động này.

Trước khi đi vào giấc mộng, cô thở dài thật thấp.

Người đàn ông như vậy, ai mà không thích?

P/s: người như thế này ai mà ko thích :cry: thầy Cố ơi, thầy ở mô :cry:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Vutieudiem2k1, Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 04.04.2015, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11317 lần
Điểm: 19.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [25.2/81] - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


*Khụ* Nếu có 10 thanks, 5 com­ment và 15 chia sẻ thì phần cuối chương 26 sẽ được post ngay khi đủ nhé :D :D

Chương 26

Sau khi ở lại thành phố A ngày thứ năm, xem xong tập cuối cùng của bộ phim “Đội liệt chi mạt” thì Thư Tình khóc.

Cố Chi cười hỏi cô: “Lúc Ti­et­jens bị vợ phản bội, vùng vẫy đau khổ thì em không khóc, khi đi tiền tuyến đánh giặc không biết sống chết em cũng không khóc, bây giờ yên lành trở lại, cùng người mình thích ở cùng một chỗ thì em lại khóc, chẳng lẽ em không thích kết cục này?”.

Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục.

Một cô nương tươi mát mộc mạc, tốt đẹp giống như đóa hoa cúc tươi, từ từ nở một nụ cười tươi, sau đó nhào vào trong ngực người yêu.

Ánh mắt Thư Tình lại hơi ướt ướt, cơ bản là không dừng lại được.

“Thích, đương nhiên là thích”. Cô nhận tờ giấy ăn Cố Chi đưa cho mình, sịt mũi một cái, “Tự em cũng cảm thấy mình buồn cười, lúc nên khóc không khóc, lúc không khóc lại để cho thầy thấy được trò hề này. Không phải là em không thích kết thúc này, mà em cảm thấy tất cả mọi thứ đến đều không dễ dàng, cho nên khi kết thúc đoàn viên thì lại cảm thấy như đang nằm mơ, những điều tốt đẹp không phải thật”.

Mãi cho đến lúc đi ngủ, cái mũi đỏ của ai đó biểu đạt mình khó có thể đè nén được cảm xúc sau khi xem.

Cố Chi đứng ở cửa phòng ngủ của cô cười, “Xem ra em rất thích nhập vào chuyện xưa của người khác, người trẻ tuổi tình cảm luôn phong phú”.

Thư Tình cãi lại: “Đâu có già như thầy”.

Cố Chi từ chối cho ý kiến, trước khi đóng cửa, anh khẽ mỉm cười, “Ngủ ngon, người trẻ tuổi, Mr. Ti­et­jens của em sớm muộn cũng sẽ đến”.

Trước khi cửa phòng khép lại, anh không nghe thấy Thư Tình thấp giọng nói câu gì.

“Anh đã đến, đối với anh cũng không xác định được em có phải là tình yêu của anh hay không”. (Câu nói của cô gái trong “Đội liệt chi mạt”)

*

Vết thương trên mặt Dư Trì Sâm rất nhanh liền, lại chậm chạp không muốn về nhà để cha mẹ nhìn thấy cả người vết thương lại gãy tay, nhưng mà cậu không về nhà thì Thư Tình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Ngày xuất viện cậu vẫn còn lải nhải: “Trời mới biết tại sao sức khỏe của tớ lại khôi phục nhanh như bò”.

“Không chỉ như vậy, còn một cái cũng rất giống”. Thư Tình phê bình bốn chứ, “Ngu ngốc như bò”.

Sau đó đến lúc Thư Tình về nhà, Cố Chi định lái xe đưa cô về, lại bị cô cố ý từ chối.

“Lúc tới là thuận đường, lúc trở về không thuận đường, trên đường cao tốc còn phải đóng phí xe cộ, xăng lại tăng giá, tự em ngồi xe bus sẽ kinh tế hơn nhiều. Hơn nữa tiền thuốc của Dư Trì Sâm em còn đang nợ thầy, về nhà em sẽ gửi tiền cho thầy”.

Thư Tình bộ dạng không dám nhận đại ân, Cố Chi dừng lại một chút, rồi gật đầu, “Vậy để tôi đưa em ra trạm xe”.

Lúc mới ra cửa mới phát hiện bên ngoài tuyết rơi, chẳng qua chỉ là một chút tuyết nhỏ, nhưng đối với thành phố phương nam mà nói, đây cũng rất đáng quý.

Đây coi như là một sự vui vẻ rất lớn.

Trong khu nhà có rất nhiều đứa nhỏ chạy ra chơi, cười đùa nô giỡn, rất là vui vẻ.

Trong đó có một bé chạy chạy, đụng đầu vào ngang hông Thư Tình, kẹo que trong tay lập tức dính vào khăn quàng cổ của Thư Tình, nói chính xác hơn, đó là khăn quàng cổ của Cố Chi.

Thư Tình nhíu mày lại, trong lòng Cố Chi cũng hơi dừng lại, anh tưởng rằng cô sẽ giận dữ với cô bé kia, nhưng không ngờ Thư Tình lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ đầu cô bé, “Có đau không?”.

Cô bé nơm nớp lo sợ nhìn khăn quàng cổ dính vết kẹo, ánh mắt đỏ lên, nhìn như sắp khóc.

Thư Tình dở khóc dở cười nói, “Không sao không sao, chị sẽ không trách em, em đừng khóc! Dù sao khăn quàng cổ này không phải của chị, thật sự là không có gì, không tin em hỏi chú này xem, chú ấy sẽ không cần em bồi thường”. Cô quay đầu nhìn Cố Chi, “Đúng không, thầy Cố?”.

Cố Chi rất phối hợp gật đầu.

Cô lại an ủi mấy cậu, cô bé mới mỉm cười, vui vẻ xoay người lại gia nhập vào các bạn nhỏ.

Thư Tình nhanh trí, híp mắt cười với Cố Chi: “Mẹ em rất giỏi trong các bí quyết, hay là cái khăn quàng cổ này em chưa trả cho thầy, đợi em cầm về nhà giải quyết xong, lúc vào học em sẽ đưa cho thầy?”.

Cố Chi bật cười: “Không cần phiền toái như vậy, tôi cũng không thiếu cái này”.

Điều mà anh không nói ra, cái khăn quàng cổ này là anh mang về sau khi học nghiên cứu sinh ở Pháp, có một chút ý nghĩa như vậy, giá trị không rẻ. Mà quan trọng hơn là, chất liệu khăn quàng cổ là len dạ, dùng nước giặt sẽ không được, nhìn vết kẹo ở trên khăn... có lẽ sau khi giặt vẫn còn lưu lại dấu vết.

Nói ra, chỉ sợ sẽ làm cô đau lòng thêm.

Vậy mà Thư Tình cố ý muốn mang về nhà giặt sạch sẽ giúp anh, cuối cùng anh đành phải gật đầu đáp ứng.

Thư Tình ngồi lên xe buýt trong thời tiết tuyết nhỏ rơi.

Vé là Cố Chi mua giúp cô, bởi vì gần đến cuối năm, trạm xe có rất nhiều người, Cố Chi bảo cô đứng ở phòng chờ, sau đó anh đi xếp hàng.

Chỗ ngồi cũng bị mọi người chiếm hết, Thư Tình đành đứng ở đó vùi đầu nghịch điện thoại đi động, thỉnh thoảng ngửa cổ tìm bóng dáng anh trong đoán người dài xếp hàng.

Không sợ chỗ bán vé đầy ắp người, nhưng mỗi lần nhìn không ngoại lệ, không tới ba giây cô tìm chính xác được anh.

Bóng lưng cao mà thon dài, dáng người thẳng tắp kiên cường, đường cong gò má nhìn rất đẹp, cho dù đang đứng ở đó cũng là bộ dạng thư thái như tắm gió xuân.

Thư Tình nhìn thấy xung quanh có không ít phái nữ âm thầm nhìn anh, mà khi anh lơ đãng quay đầu lại, chỉ bình tĩnh cười với cô, rất đơn giản rất lạnh nhạt, nhưng lại ấm áp lòng người.

Không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một sự vui sướng.

Ít nhất ở nơi chật chội và đông người này, có một người là cô ngưỡng mộ đang thay cô kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc vô tình anh trở thành phong cảnh đẹp trong mắt vô số người, đột nhiên quay đầu, lại chỉ nở nụ cười với cô.

Xong rồi, cô cảm thấy, cô có chút bị hấp dẫn rồi.

*

Sau khi lên xe, Cố Chi đứng ở cửa sổ chờ xe buýt xuất phát, Thư Tình ngồi ở chỗ gần cửa sổ, không biết sao lại cảm thấy sầu não.

Năm ngày năm đêm sống chung, sau đó là hai mươi ngày không thấy.

Lần đầu tiên Thư Tình bắt đầu nhớ đến những ngày đi học.

Anh không biết tâm tư nhỏ của cô, nhưng cô thì phát hiện rõ ràng tim mình đã động với anh, đây đúng là chuyện khổ bức nhất trên thế giới.

Tài xế quay đầu lại nói: “Mọi người nịt chặt dây an toàn, chuẩn bị xuất phát rồi”.

Lòng Thư Tình siết lại, cô quay đầu thấy Cố Chi đang phất tay với cô, trên mặt vẫn có sự vui vẻ nhàn nhạt trước sau như một.

Những bông tuyết mềm mại nhỏ bé len lỏi giữa những lọn tóc của anh, mà anh mặc áo khoác ngoài màu đen, giống như một cây tùng bách thẳng tắp cao ngất trong rừng rậm.

“Vào học gặp lại, Thư Tình”. Anh dùng khẩu hình nói với cô.

Mà Thư Tình chợt luống cuống, có một loại kích thích sai khiến cô, có lẽ cô cũng có thể thẳng thắn cho anh biết tâm tình của mình, khi hai người còn chưa trở lại trường học, khi hai người không có quan hệ thầy giáo và học sinh, trong thời gi­an cô cảm thấy thân thiết nhất sắp bị khoảng cách kéo dài ra.

Cô đột nhiên đứng dậy, cách lớp thủy tinh thật dày gọi anh: “Thầy Cố”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: llovelysky, Ốc Vui Vẻ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DAUtay14, Halona, Huynh_Tram, Megold22, quynhle2207, Quỳnh Như 94, Thiên yết nhi, yenbach1122 và 367 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.