Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 24.02.2015, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2049 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ (Chương 26) - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27:

Trăng lưỡi liềm chiếu xuống từ phía tây, Hạ Hi và Lệ Hành cùng nhau tản bộ bên hồ cá. Ánh trăng nhu hoà chiếu trên mặt đất, bọn họ nắm tay nhau dạo bước bên bờ hồ. Trận gió nhẹ thổi qua, tóc dài của Hạ Hi nhẹ phất qua mặt của Lệ Hành, ngoài ôn nhu, còn khiến cho lòng người say mê.

Yên tĩnh bị Hạ Hi phá vỡ, quay mặt nghiêng đầu nhìn Lệ Hành, cô nháy đôi mắt đen láy nói: "Nói cho em nghe một chút chuyện khi anh làm lính đặc chủng đi."

Kỳ thật Lệ Hành cũng có tâm tình như vậy. Hai bên đã bỏ lỡ mất sáu năm, cô đi học lại cực khổ như thế nào, cô thi vào trường cảnh sát sau bốn năm huấn luyện cực khổ ra sao, cùng với từng chút một trong sinh hoạt thường ngày của cô, Lệ Hành thật sự rất muốn biết.

     Nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhàng như nước của cô, trí nhớ của Lệ Hành dường như bị kéo về đoạn thời gian sinh hoạt như địa ngục kia.

Thông qua tầng tầng tuyển lựa, nhóm của Lệ Hành có 465 chiến sĩ ngồi lên quân xa được che bằng vải, hoàn toàn không biết tình trạng và tình huống bên ngoài có gì, ở trên đường lên núi xóc nảy, cuối cùng sau mười hai tiếng đồng hồ cũng tới trại huấn luyện. Mãi cho tới giờ là sáu năm mà Lệ Hành cũng không biết nơi đó. Điều duy nhất mà anh biết là trại huấn luyện nằm ở giữa rừng núi hoang vắng. Nếu như không tới gần, nó nguỵ trang tốt đến mức người ta khó lòng mà phát hiện đó là trại lính.

Trong thời gia ba tháng tập huấn, anh không có tên, không có quân hàm, chỉ có số hiệu. Mỗi ngày để đầu trọc cùng với các chiến hữu càng không ngừng tập chạy, mang nặng chạy ít nhất cũng phải hai mươi km. Ban đêm nằm ở trên giường, toàn thân chua xót đau đớn, mệt đến mức ngủ không yên, hơn nữa cơm cũng không được ăn đúng giờ. Có khi thậm chí còn không được ăn. Huấn luyện với cường độ cao làm cho các chiến hữu đi cùng xe với anh, sau khi kết thúc đợt đầu tiên đã bị đào thải 142 người. Mặc dù như thế, so 12 tiếng đồng hồ chạy việt dã từ năm đến mười km sau đó, huấn luyện như ban đầu vẫn như cũ không thể dùng từ nhân từ để hình dung.

     Huấn luyện kế tiếp càng ngày càng nghiêm khắc, ban đêm không ngừng liên tục tập hợp gấp, thêm phòng có báo động thảm thiết với cột nước cao thế 'thử thách', từng lượng lớn các chiến hữu bắt đầu rớt lại phía sau. Nhất là khi trận huấn luyện thứ ba bắt đầu tiến hành từng binh sĩ muốn trong thời gian quy định bò qua lưới sắt cao bốn mươi centimet. Lệ Hành còn nhớ mình đã phải úp mặt vào bùn ở trên đất, vừa bò nhanh về phía trước vừa bị huấn luyện viên dùng gậy gõ vào mũ sắt, hình dáng rất nhếch nhác, nhịn không được mà nở nụ cười.

"Ai cho cậu ngẩng đầu? Chú ý động tác! Bò về trước! Nhanh một chút!' Tiếng chửi mắng của huấn luyện viên vẫn còn văng vẳng bên tai. Mà khoảng thời gian tàn khốc đó, lúc đó xem ra huấn luyện như vậy là đã rất tốt bụng rồi, nhưng dù cho như thế nào thì tất cả cũng đã qua.

Liên tục huấn luyện thể năng trong vài tuần, thân thể được rèn luyện hàng ngày của Lệ Hành nhanh chóng được nâng cao, nhưng các chiến hữu ở bên cạnh lại càng không ngừng giảm đi. Mãi cho đến sau khi hoàn thành hạng mục tập huấn, sau khi liên tục chạy bốn ngày bốn đêm, huấn luyện viên tuyên bố: "Huấn luyện kết thúc." Khi đó thân thể của Lệ Hành đã đạt tới ranh giới kiệt sức, trong nháy mắt anh ngồi phịch trên vũng bùn, ngủ thiếp đi...sau khi tỉnh lại mới phát hiện, chiến hữu ở bên cạnh chỉ còn lại 11 người.

Sau hai ngày nghĩ ngơi và hồi phục, dưới lá cờ tung bay trong gió, một cái băng tay TZ được đeo lên cánh tay của Lệ Hành. Cái dấu hiệu kia là vinh dự cao nhất dành cho binh lính của bộ đội đặc chủng. Nhưng mà muốn thành một cái tên đủ tư cách của bộ đội đặc chủng, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Sau khi rời khỏi trại huấn luyện, Lệ Hành được phân tới đội trinh sát đặc chủng ở thành phố X, được bổ sung vào để thế cho lính đặc chủng được giải ngũ vào năm đó. Tất nhiên huấn luyện khi đó vẫn chưa khổ như đối với chuyện của Hạ Hi nhưng Lệ Hành không đề cập tới, anh chỉ bâng quơ nói: "Cùng với cường độ anh huấn luyện binh lính như bây giờ cũng không khác nhau lắm."

     Hạ Hi cũng không vạch trần anh, nhớ đến cô rất muốn sờ vào 'kiểu tóc' như hoà thượng của anh, sẳn giọng nói: "Cẩn thận không em bắt anh tập chạy đấy, anh thế mà giờ trở thành tham mưu rồi."

"Mới vừa đeo băng tay TZ lên thì anh lại giống như là đứa nhỏ biến trở thành trâu bò, có cái loại cảm giác gan dạ 'thế giới này bỏ mình thì còn ai'. Về sau cùng đánh mấy lần với các lính già lão luyện thì tính tình mới ổn định." Lệ Hành xấu hổ cười, từ trong túi của bộ quân phục lấy ra cái hộp nhung, mở ra thì thấy ở bên trong có cái dây chuyền viên đạn xinh xắn: "Đây là viên đạn ở trong cây súng trước đây của anh, đã được làm từ quả cân ở trong kho quân giới. Về sau lại được mài giũa nhỏ lại, sau đó xỏ vào sợi dây xích, mang theo." Chưa từng tặng đồ gì cho cô, vốn tưởng rằng sợ dây này sẽ không có cơ hội đưa. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không nhịn được, sau khi được gọi về thành phố A, Lệ Hành đã đi làm nó thành dây chuyền. Mà cái dây chuyền đặc biệt này là vật tuỳ thân mang theo đã mấy tháng nay.

     Rốt cuộc Hạ Hi biết vì để đảm bảo đánh lén chính xác, lúc Lệ Hành làm nhiệm vụ thì đã mài viên đạn nhỏ lại. Tưởng tượng anh cúi đầu, chuyên chú dùng cây giũa nhỏ mài viên đạn nhỏ xinh xắn này từng chút một, cô vì có thể nhận phần thâm tình sâu nặng của anh mà cảm động đến muốn khóc.

Vuốt ve sợi dây chuyền ở cổ, trong đôi mắt trong veo như lưu ly của Hạ Hi dâng lên một trận sương mù, cô nói: "Nói cho em biết làm sao anh lại bị thương? Còn có khi anh bị thương,nhớ cái gì về em?"

Không muốn cho cô biết và thừa nhận quá nhiều, Lệ Hành yếu ớt nhìn Hạ Hi, trong đáy mắt thâm thuý cuồn cuộn chân thành và dịu dàng, anh tránh nặng tìm nhẹ trêu chọc nói: "Nhớ rõ em bắt nạt anh như thế nào." Vuốt ve khuôn mặt cô, anh cưng chiều nói: "Loại chú lừa con lì lợm thì chỉ có thể bị sờ lông thôi có đúng không?"

Hạ Hi lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt giờ phút này của Lệ Hành rất yên tĩnh, khiến cho người nhìn qua anh có cảm giác bí hiểm đến mê người, cô theo bản năng gọi: "A Hành..." Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, mang đầy sự ỷ lại và dịu dàng rất quen thuộc.     

"Hử?" Lệ Hành nhìn cô thật sâu, anh nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy tình cảm dịu dàng. Vì thế anh cũng không hề chần chừ ôm người cô dựa vào thân cây, cúi người xuống hôn.

Vươn cổ tay trắng nõn ôm lấy cổ của Lệ Hành, Hạ Hi nhắm mắt lại nhận lấy cái hôn của anh, thân thể yếu ớt không xương lại càng không ngừng không khống chế mà kề sát vào lòng anh.

Bàn tay mang theo chút vết chai của Lệ Hành lưu luyến không thôi trên má của Hạ Hi, theo nụ hôn đi xuống cần cổ trắng nõn mịn màng. Khi máu trong người nhẹ nhàng chảy càng ngày càng kích động mãnh liệt, anh thở dài một tiếng, dùng chút sức lực, tay anh dừng lại nặng nề vuốt ve eo cô, cảm giác trong miệng ẩm ướt và mềm mại, tuỳ ý từ từ mở răng môi ra cùng chơi đùa, trăn trở và triền miên, rất không hợp với khí chất bên trong của Lệ Hành. Nụ hôn của anh rất bá đạo không cho một tia cự tuyệt, gần như là càn rỡ...

Hô hấp bị nuốt gần hết, Hạ Hi có chút hít thở không thông mà xuất hiện ảo giác, vô lực dựa vào lòng anh. Cô khẽ mở môi đáp lại nhiệt tình của anh, an ủi sự vội vàng của anh...Dưới ánh sáng của trăng, giữa những bóng cây, bóng dáng ôm nhau như ẩn như hiện, màu sắc và không khí kiều diễm đều lộ ra vài phần dinh dính.

Tình cảm mãnh liệt vừa hôn vừa giằng co thật lâu, mãi cho đến khi Hạ Hi gần như không thể khống chế hô hấp, Lệ Hành mới nhẹ buông cô ra, ngược lại miệng anh lại hôn lên mũi cô, sau đó môi lưỡi lại như gần như xa kề bên má cô, tham lam và mê muội hưởng thụ thật lâu.

Nhìn mặt cô càng ngày càng lộ vẻ sâu sắc, giọng nói của Lệ Hành có vài phần trầm thấp, giữa giọng khàn mang theo một tia kiềm chế, tình triều ngầm cuồn cuộn. "Đợi một ngày nào đó chúng ta sẽ làm chút chuyện mờ ám ở trong góc tối khuất như bây giờ."

Giữa không khí ngọt ngào lộ ra vài phần lãng mạn cứ như vậy bị phá huỷ. Hạ Hi đỏ mặt đẩy anh ra. "Bộ đội đặc chủng cũng không thể quản anh tốt được, càng học càng hư."

     Lệ Hành cười, đến gần tai cô xấu xa nói: "Không có biện pháp, thấy em anh liền khống chế không được nghĩ muốn..."

Mặt Hạ Hi nóng lên, giơ tay đánh anh. "Giữ khoảng cách đi, bị binh sĩ nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn của tham mưu trưởng Lệ."

Lệ Hành ôm cô vào lòng, mỉm cười nói: "Anh không có hình tượng."

Hạ Hi nhất quyết không tha: "Hỏi anh còn chưa trả lời đấy, làm sao lại bị thương?"

"Tập trung một chút, đang ôm đấy." Lệ Hành ôm cô càng chặt "Sau này có thời gian anh sẽ nói cho em nghe, bây giờ làm chính sự trước đã."

Hạ Hi đá bắp chân anh một cái bày tỏ bất mãn, sau đó kề mặt vào giữa vai và cổ Lệ Hành, một bộ dáng như mèo nhỏ nhè nhàng cọ sát.

Đây là một thời khắc hạnh phúc.

Một đôi đang yêu nhau, dưới ánh trăng chiếu xuống lẳng lặng ôm lấy nhau, bốn phía đều là ngọt ngào, thời gian như mềm xuống.

Cân nhắc ngày mai còn có huấn luyện, Lệ Hành nắm chắc thời gian đưa Hạ Hi về chỗ anh. Đi vào phòng ngủ nhìn thấy phòng ốc gọn gàng bị cô phá hỏng, anh nhướng mày, yêu thương sờ sờ chóp mũi cô. "Em được lắm, quả nhiên có thể phá loạn như vậy."

Hạ Hi cong mắt cười, lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào. "Quá ngay ngắn em nhìn thấy rất mệt, loạn loạn mới thoải mái."

Lệ Hành bật cười. "Theo anh được biết trường cảnh sát cũng có quản lý quân thức hoá đấy, tại sao lại không có chút tiến bộ nào vậy?"

Hạ Hi ôm lấy eo anh từ phía sau. "Nhưng anh cũng đã quen rồi mà."

Lệ Hành đang cúi người trải giường cho cô, bị cô ôm nên động tác trên tay dừng lại, vỗ bàn tay nhỏ của cô. "Không quen em thì quen ai giờ."

Ký ức được kéo về lúc thiếu niên, lần đầu tiên Hạ Hi tới ký túc xá của Lệ Hành, nhìn thấy chăn mềm được gấp gọn gàng như miếng đậu hũ, cô đến gần lấy tay sờ đông sờ tây. "Thật không thể nhìn ra anh lại có thể dọn dẹp phòng gương mẫu như vậy."

Hai tay Lệ Hành vòng trước ngực, cười đắc ý: "Cách dọn dẹp phòng của em khẳng định không thể đứng chung một trình độ với anh."

Hạ Hi bĩu môi, đáp ngược lại: "Là trình độ dọn dẹp phòng của anh không nằm trên cùng một đường với con người."

Từ ngoài trở về, Sấu Tử nghe vậy thấy rất vui, không chút khách khí trêu chọc Lệ Hành: "Trình độ huấn luyện điên cuồng của cậu ta cũng không nằm trên cùng một đường với con người, Hạ Hi em nên quản cậu ta cho tốt, nếu không thân thể cậu ta sẽ đi tong đấy."

Lệ Hành nghe vậy đá Sấu Tử một cước. "Được rồi, cậu không cần nói nhảm, kiếm chỗ nào mát mẻ thì đi ngồi ngu ngốc ở đó đi."

Có thể thấy anh huấn luyện rất mạnh mẽ, Hạ Hi lại có phần đau lòng. Kéo tay anh qua tinh tế sờ vết chai trong lòng bàn tay anh, cô dịu dàng khuyên: "Anh không cần quá liều mạng, thân thể cũng không phải dùng để phá. Chờ sau này tới trại lính anh vẫn còn nhiều năm chịu đựng nữa mà. Nếu anh sớm tiêu hao sức khoẻ, đến khi về già..." Ngừng lại cúi đầu xuống, cô cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em sẽ không chăm sóc cho anh đâu."

     Tim Lệ Hành bị tác động mà dịu dàng theo, khom người sờ mặt cô, anh hứa: "Anh sẽ chăm sóc tốt cho mình."

Hạ Hi hé miệng cười. "Là anh nói đó nha, đừng đến lúc đó lại chơi xấu. Nhưng em cũng nhắc nhở anh, chỗ của em lúc nào cũng loạn, anh nên đi theo sau đít em dọn dẹp đi."

Lệ Hành cảm thán: "Tại sao tôi lại có một cô vợ lôi thôi như vậy chứ?"

"Ai là vợ anh chứ?" Hạ Hi vung quả đấm trước mặt anh. "Cho anh không lấy được mà lo sốt vó."

Lệ Hành nhẹ nhàng bắt được tay nhỏ của cô kéo vào lòng anh. "Chờ em trưởng thành anh sẽ ăn em, nhìn em mỗi ngày theo anh làm chuyện sinh em bé."

"Lưu manh, cả đầu..." Hạ Hi muốn nói cũng nói không được, miệng đã bị môi Lệ Hành ngăn lại...

Nhớ lại đoạn thời gian ngọt ngào yêu nhau với anh chứa đựng khát vọng, Hạ Hi dán mặt lên lưng dày rộng và rắn chắc của Lệ Hành, nhỏ giọng to gan nói: "Tối nay anh đừng đi tới phòng làm việc."

Lệ Hành ngu ngốc không có nghe ra ẩn ý trong câu nói của cô, phê bình nói: "Một chút ý thức nguy hiểm cũng không có, cô nam quả nữ ở cùng một phòng rất dễ xảy ra hoả hoạn có biết không."

"Ngu ngốc." Hạ Hi hận không được muốn cắn anh.

Lệ Hành phản ứng kịp, động tác trên tay nhanh chóng đưa giường đã trải tốt cho cô, ho nhẹ một tiếng. "Đừng làm loạn nữa, anh đi đây, ngày mai còn phải huấn luyện, em đi ngủ sớm một chút đi." Nói xong anh liền đi ra ngoài, cổ tay bị bàn tay nhỏ và mềm mại của cô bắt được.

     Ngửa mặt nhìn anh, Hạ Hi nhẹ trách. "Anh thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu đấy?"

Ánh mắt như vậy quá quyến rũ, lời mời như vậy quá hấp dẫn, Lệ Hành cảm thấy một giây dừng lại đã không thể cầm giữ được nữa rồi.

Cầm ngược lại tay cô, lấy ngón tay đi trên mu bàn tay cô, anh mở miệng cảnh cáo: "Đừng chọc anh phải bốc lửa, nếu không anh không tuân thủ mà ăn em trước hôn nhân đấy." Tiếng nói tan biến đi, anh buông tay ra, đóng cửa lại rồi chạy lấy người.

Phần quý trọng này làm Hạ Hi rất cảm động. Nằm sấp trước cửa sổ nhìn bóng dáng cao ngất của anh, cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng hối hận nha."

Bước chân Lệ Hành dừng lại một chút, xoay người tức giận ra lệnh: "Đi ngủ đi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Dana Nguyen, Diệp Châu, Nghiên Hy, Nthlethi, Trần Thu Lệ, Wassbi, dolphin mai, lanc3, mebeoyeugavacua, mi oa nguyễn, mimin96
     

Có bài mới 17.03.2015, 00:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2049 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ (Chương 26) - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28:

Một đêm này ở trong căn phòng tràn ngập hơi thở của Lệ Hành, Hạ Hi mệt mỏi ngủ trong sự bình yên.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời đầy sương mù, cô đã sớm xuất hiện trên sân tập huấn trong tinh thần rất sảng khoái.

Thấy Tiểu bá hoa có thể đến sớm, Lão Hổ u oán nói: "Xem xem hăng hái chưa này, là sức mạnh của bạn trai trong truyền thuyết cho à."

Biết rõ quan hệ của Hạ Hi và Lệ Hành là người yêu, Chu Định Viễn cười đã kích nói: "Lúc này đã biết mình đã hết hy vọng rồi, cậu còn làm trò!"

Lão Hổ không phục trợn mắt, mạnh miệng nói: "Cái gì mà hết hy vọng chứ? Không phải chỉ là một lính ngốc thôi sao..."

Tiếu Phong lấy tay chọt anh, nhắc nhở: "Đứng trên địa bàn người khác nói chuyện thì đừng có không biết nặng nhẹ như vậy, hiện tại người ta có thể trừng phạt chúng ta không cần lý do đấy."

Lão Hổ ra vẻ xem thường. "Huấn luyện viên thực sự có vẻ kiêu ngạo." Thấy Hạ Hi đến gần, anh cười hì hì giương giọng nói: "Tiểu Hạ, người yêu đâu? Không cùng chạy bộ với em vào buổi sáng sao?"

Lại bị trêu chọc Hạ Hi đỏ mặt giơ chân đá anh: "Kêu cái gì mà kêu, tưởng là đang hát Karaoke sao?"

Lão Hổ vừa trốn vừa đấu võ mồm với cô. "Làm sao vậy, nói thật cũng không được sao? Em có dám nói đồng chí thiếu tá kia không phải là người yêu của em không? Có dám nói không?"

Không đợi Hạ Hi trả lời, Tiếu Phong hướng ba giờ nâng cằm lên: "Lão Hổ, cậu rõ ràng là đang khiêu chiến sự uy nghiêm của tham mưu trưởng Lệ."

Lão Hổ vẫn là bộ dáng đùa giỡn. "Tôi thừa nhận mình rất không cam tâm. Tốt xấu gì tôi cũng phải thua tâm phục khẩu phục chứ, em nói có đúng không Tiểu Hạ?" Thoáng thấy bóng dáng màu xanh lục đang đến gần, anh em ở phía sau anh khẽ trừng mắt, hắng giọng hô: "Con rể tới rồi, đứng nghiêm, làm cái gì đây, nghiêm túc đi!"

Mọi người cười vang.

Hạ Hi chạy trước vào đội ngũ cảnh cáo: "Đừng ép tôi nỗi giận, đến lúc đó tôi tìm anh đánh cho một trận rồi ném xuống sông bây giờ."

Lão Hổ cười. "Vớ vẫn, lại còn biết tìm người. Tìm ai hả, con rể sao?"

Hạ Hi hướng theo bắp chân anh đá một cái. "Anh còn nói!" Thấy Lệ Hành đến gần, cô thẹn thùng e lệ dời ánh mắt qua chỗ khác.

Giọng nói Lão Hổ lớn như vậy, giả vờ như không nghe thấy là chuyện không thể. Giữa trán Lệ Hành mơ hồ lộ ra ý cười, tâm tình so với khí trời sáng sủa vẫn là tốt hơn vài phần. Không sai, Hạ Hi cố hết sức che giấu sự xấu hổ, nhưng khoé miệng anh lại không tự giác hiện lên một nụ cười 'tốt bụng'. Nhưng đợi đến khi Lệ Hành không chút nào phóng ra ý tứ 'dung túng' trợ giảng của mình, làm cho các nhân viên cảnh sát giống như học sinh tiểu học cứ bước đi đều bước, bước đi nghiêm và chạy ở trên sân huấn luyện. Lão Hổ rốt cuộc ý thức được, 'tốt bụng' gì đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi.

Nhưng có giả hay không thì cũng không có gì nghiêm trọng. Khi Lệ Hành dường như không có việc gì ở dưới ánh nắng mặt trời cùng với bọn họ đứng tư thế đứng tấn hai tiếng đồng hồ, nhưng sau đó vẫn như cũ không có dấu hiệu kêu ngừng. Lão Hổ nổi giận, nghĩ thầm con rể gì gì đó, thật không đáng tin cậy.

     Lệ Hành vẫn duy trì tư thế đứng tấn chuẩn mực, lấy ánh mắt sắc bén đảo qua từng người, lấy ánh mắt nhắc nhở từng nhân viên cảnh sát đừng làm ra chuyện vớ vẩn gì. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Lệ Hành bắn tới mặt cô, Hạ Hi thay đổi tầm mắt nhìn về phía anh, nhoẻn miệng cười, im lặng nói cho anh biết "Em vẫn chịu được."

Khi mồ hôi theo trán của Hạ Hi chảy xuống má, chảy xuống vạt áo của quân phục, nói Lệ Hành không đau lòng thì là giả. Đối với huấn luyện đặc biệt lần này, trong lòng anh cũng rất mâu thuẫn. Vừa đau lòng cho Hạ Hi phải cùng với một đám đàn ông có sức khoẻ nổi trội hoàn thành cường độ của trận huấn luyện này, mà cũng vừa hi vọng thông qua huấn luyện này, đề cao năng lực tác chiến của cô. Dù sao chỉ có đề cao năng lực tác chiến thì sau này khi chấp hành nhiệm vụ mới có thể giảm bớt tỉ xuất bị thương. Nói cho cùng, Hạ Hi cũng không chỉ là bạn gái của Lệ Hành anh nâng ở trong lòng bàn tay, mà còn là nhân viên cảnh sát hình sự giỏi nhất. Nghĩ đến đây, Lệ Hành ngoan độc quyết tâm, dựa theo kế hoạch ban đầu đứng thêm một tiếng, mới ra hiệu trợ giảng tuyên bố nghỉ.     

Rốt cuộc cũng không phải là lính của bộ đội, huống hồ loại huấn luyện cơ bản này bất quá cũng chỉ vì để các nhân viên cảnh sát dưỡng thói quen phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy và toàn thể đội ngũ phải có tố chất phối hợp chặt chẽ, tự nhiên Lệ Hành cũng không làm chậm trễ nhiều thời gian ở giai đoạn huấn luyện đầu tiên này. Nên sau khi các nhân viên cảnh sát điều chỉnh xong, anh tổng kết kết quả của huấn luyện, sau đó thông báo: "Ngày mai sẽ bước vào giai đoạn thứ hai cơ bản về thể năng của từng người, kỹ năng như huấn luyện." Thấy một vị nhân viên cảnh sát nào đó nóng lòng muốn ra oai, Lệ Hành khí phách nói: "Nói một cách khác từ ngày mai, tôi có thể sẽ làm trễ giờ cơm của mọi người. Đương nhiên không loại bỏ là mỗi đêm sẽ có thể thêm cơm cho mọi người. Hiện tại giải tán!"

"Nghe ý của anh ta thì bắt đầu từ ngày mai sẽ cực khổ phải không?" Thấy Chu Định Viễn và Tiếu Phong gật đầu, Lão Hổ đặt mông ngồi ở giữa sân huấn luyện, ỉu xìu nói với Hạ Hi: "Em mau làm mỹ nhân kế thu phục anh ta cho anh! Lập tức, ngay lập tức."

Hạ Hi cũng rất mệt mỏi, cô giơ tay lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, nghĩ đến hành động lớn mật tối hôm qua, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo hoa phản bác: "Ông anh à, mỹ nhân kế không phải đối với người nào cũng đều có tác dụng đâu."

Lão Hổ vô cùng gian xảo, lập tức nghe ra vấn đề, ha ha một cái vui lên. "Đừng nói với anh là em đã thử qua và không có linh nghiệm nha? Mau nói một chút tình huống cụ thể nào, chẳng lẽ thiếu tá cự tuyệt em?"

Hạ Hi biết mình lỡ miệng, cực kỳ bất ngờ đánh một quyền vào vai anh. "Một cú này là báo đáp anh lấy tôi làm trò tiêu khiển mà không trả tiền này."

Thấy Lão Hổ còn muốn nói tiếp, Chu Định Viễn ra mặt giải vây cho Hạ Hi, "Được rồi, đừng lắm mồm nữa, căn tin thẳng tiến nào!"

Lão Hổ dứt khoát nằm ngửa ra, như hình chữ đại (大) nằm ở trên sân huấn luyện, hắng giọng kêu: "Giờ lưng không thể dựa vào xã hội này rồi, đều do Hạ Hi không có địa vị!"

     Ánh mắt nhìn thấy bóng dáng Lệ Hành đang cùng trợ giảng rời đi bổng dừng bước, Hạ Hi hận không thể giơ súng tại vận, cô ngồi chồm hổm nhặt được một cọng cỏ nhỏ trên đất đánh Lão Hổ. "Nhỏ tiếng một chút, người điếc cũng nghe thấy được đấy. Thật là mất mặt, tôi biết anh thật là xấu hổ mà."

Lão Hổ không để bụng, ánh mắt híp lại nhìn bầu trời. "Không phải mất mặt thôi sao, anh đều đã quăng hết tập thành thói quen rồi."

Chu Định Viễn giơ tay kéo anh. "Nhìn bộ dáng như con mèo bệnh không có tiền đồ của cậu xem! Đứng dậy mau, còn chờ chúng tôi vác cậu nữa hả?"

Lão Hổ phớt lờ, nói thẳng: "Lão Hổ không phát uy, nên các người coi tôi là con mèo bệnh hả, mèo mà nổi giận là sẽ cắn người đấy."

Lúc này ở phía sau truyền đến thanh âm chứa đầy ý cười, Lệ Hành đã sớm đi vòng trở lại vươn tay với Lão Hổ. "Vị anh em này nói chuyện đặc biệt thẳng tính, đứng lên đi."

Hạ Hi nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, giữa ánh trời chiều, trên thân hình cao ngất của Lệ Hành như được mạ thêm một tầng lớp màu vàng, lộ ra vẻ trầm tĩnh và thần bí. Ánh mắt cô theo bản năng cong thành hình trăng khuyết, cô như đứa trẻ ngồi chồm hổm ở trên đất ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nghe nói Lệ Hành xuất thân từ bộ đội đặc chủng, hơn nữa trước đây ở Thiên Trì đã từng cùng xuất hiện và giờ là tiếp xúc qua lại trong hai ngày huấn luyện, tham mưu trưởng Lệ ở trong mắt Lão Hổ đã bị dán thêm mác lạnh lùng, ăn nói có ý tức. Lúc này lại đối mặt với một Lệ Hành thản nhiên và hài hước, anh nhất thời giật mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy cánh tay đang dừng giữa không trung của Lệ Hành, anh mới phục hồi lại tinh thần, vươn tay mình ra.

Mượn lực tay của Lệ Hành đứng lên, Lão Hổ cười tủm tỉm. "Chuyện con rể cũng chỉ còn là mấu chốt về thời gian mà thôi."

Hai chữ 'con rể' nói ra Lệ Hành tự nhiên rất hưởng thụ, ánh mắt nhu hoà bắn tới trên mặt Hạ Hi, anh cong môi cười, từ từ phun ra bốn chữ: "Đó là tất nhiên."

Lão Hổ từ từ trước đến nay rất dễ quên, nghe xong lời Lệ Hành lại cười thêm sáng lạn, ngay cả bị tình trạng giáo huấn của kẻ địch làm kiệt sức, trong nháy mắt cũng tản mác đi. Vỗ vai Lệ Hành, anh thừa thế nói: "Cường độ huấn luyện kế tiếp đừng chỉnh sửa quá nhiều có được không? Tập hợp khẩn cấp cái gì đó, đều đã không hợp thời rồi, huống hồ cậu nhìn cô ấy xem chỉ là đứa nhỏ thì làm sao chịu được..."

     Trác Nghiêu đã trầm mặc nguyên ngày giờ đúng lúc lên tiếng: "Trừ cậu ra, thì còn ai dám thừa nhận là chịu không được?" Thu hồi tầm mắt mình, đối mặt với Lệ Hành. "Đừng chú ý tới cậu ta, các anh em đều thích nói đùa thôi."

Trác Nghiêu nói xong những lời khách sáo, nhưng ánh mắt anh lại như khẩu khí rất là thân thiện, Lệ Hành cảm thấy được, nhưng mà anh cũng chỉ bình tĩnh nói: "Đội trưởng Trác cũng vậy thôi, Lệ Hành chỉ nhận nhiệm vụ, cùng chia sẻ kinh nghiệm với các anh em, nên đã đắc tội nhiều rồi."

Trác Nghiêu vươn tay "Làm phiền rồi."

Rõ ràng cảm nhận được khi Trác Nghiêu nắm tay anh có giấu chút sức mạnh, vẻ mặt của Lệ Hành vẫn như cũ không chê vào đâu được, ngược lại anh nói hai chữ: "Khách sáo."

Cân nhắc về cường độ huấn luyện vào ngày mai có chút khó hơn, Lệ Hành không có an bài huấn luyện vào buổi tối, lập tức cho phép các nhân viên cảnh sát trong đợt huấn luyện này được tự do hoạt động.

Trên sân tập vào lúc chạng vạng, có một đám lính đang chơi bóng. Sau khi Lệ Hành gọi điện cho Hạ Hi, lúc kết nối được anh với thói quen lấy giọng điệu khi chỉ huy tác chiến nói: "Báo cáo vị trí hiện tại của em!"

Hạ Hi ha ha cười ra tiếng, trong mắt sáng ngời tràn đầy tinh ranh "Trên – giường - anh!"

Lệ Hành chậc một tiếng, gương mặt thoáng hiện ra nét đỏ ửng không bình thường, anh nhíu mày nhắc nhở: "Sự nhẫn nại của anh có giới hạn đấy!"

Hạ Hi cười đến mặt mày cong lên. "Em chỉ vừa khiêu chiến một chút thôi."

"Cái gì cũng dám nói! Anh không phải người điếc." Cào cào tóc, Lệ Hành thấp giọng cảnh cáo, "Chờ ngày nào đó anh thật sự làm ra chuyện không bằng cầm thú thì để xem em khóc như thế nào." Không cho Hạ Hi có cơ hội nói chen vào, anh lấy giọng nói phân phó mệnh lệnh: "Năm phút sau xuống lầu tập họp, theo anh đi ăn cơm." Đúng lúc này, Viên Soái ở trên sân bóng giương giọng hô to: "Tham mưu trưởng, yêu cầu cần trợ giúp!"

Lệ Hành quay đầu thấy mấy binh lính đang vẫy tay về phía anh, trong đó có một người cao lớn hô to: "Tham mưu trưởng chúng tôi bị tiêu diệt rồi, cần hoả lực quan trọng."

Hạ Hi mơ hồ nghe được tiếng của Viên Soái, cô tò mò hỏi: "Anh đang ở đâu đấy? Em qua tìm anh nha."

Lệ Hành báo cáo vị trí của mình, sau đó cúp máy rồi cởi áo đi về phía sân bóng, vừa xoắn tay áo lên vừa cười nói với Viên Soái: "Đám cải trắng, không xem thử mình đang ăn cái gì!" Lời còn chưa dứt, anh đã ổn định tiếp được quả banh do anh lính khác chuyển tới, hai người liên tục giả vờ động, đột phá chạy vào vòng trong của đối phương, người nhanh nhẹn thảy banh vào giỏ, nhẹ nhàng đưa banh vào rổ.

Tham mưu trưởng vừa tiến vào giúp, nhất thời tinh thần của Thiếu uý Viên Soái phấn chấn lên, anh lui về vị trí số hai nhường quyền chỉ huy cho Lệ Hành. Lệ Hành gọn gàng di chuyển trên sân bóng, mấy hiệp sau khoảng cách tỉ số nhanh chóng được san bằng. Giữa tiếng hoan hô, Hạ Hi đã chạy tới trên sân bóng.

Đứng ở dưới ánh mặt trời chạng vạng, vẻ mặt Hạ Hi chăm chú nhìn bước chân chạy nhanh của Lệ Hành trên sân bóng, dường như lại được nhìn về khoảng thời gian không thể thay thế khi hai người yêu nhau trước đó. Khoé miệng không tự giác nâng lên một nụ cười, cô ngây ngô đứng trên sân bóng, tầm mắt đuổi theo Lệ Hành.

Mãi cho đến khi Lão Hổ như linh hồn bay tới trước mặt cô phất tay, "Tỉnh lại, hồi hồn đi." Cô mới tỉnh lại.

Thấy Trác Nghiêu và các đồng nghiệp đứng bên cạnh, cô dí dỏm lè lưỡi, hỏi Lão Hổ: "Anh sống lại rồi à, không phải nói sẽ về ký túc xá ngủ sao?"

Lão Hổ nhíu mi. "Người ta không phê chuẩn mà, nói là phải ra đây hoạt động gân cốt, sợ tay chân rỉ sắt quăng hết mặt mũi của cảnh đội." Chú ý thấy Lệ Hành trên sân bóng, vẻ mặt của anh cợt nhả, "A, đây không phải là thiếu tá tới trợ giúp chứ? Kỹ thuật bóng cũng giỏi đấy chứ."

Dù sao chuyện tình cảm của mình và Lệ Hành đều bị mọi người biết rồi, cô càng thẹn thùng mọi người lại càng trêu chọc, Hạ Hi dứt khoát thản nhiên nói: "Tất nhiên rồi, Lưu Xuyên Phong* mà."

*Lưu Xuyên Phong là nhân vật có tên là Kaede Rukawa trong bộ truyện Slam Dunk ở Nhật bản. Bộ truyện nói về bóng rổ, và nhân vật Kaede Rukawa trong truyện lại là người có bề ngoài lạnh lùng, ý nói, và niềm đam mê của cậu ý chỉ có bóng rổ mà thôi. Tính hiếu thắng của cậu cũng rất cao và luôn coi tất cả mọi người là đối thủ để vượt qua. Cậu thường có những cú chuyền banh và kỹ thuật rất đẹp. Cậu có ngoại hình đẹp mắt nên luôn trở thành Mr. Hoàn Hảo ở trong mắt những cô nàng. Mọi người thường nói cậu chính là phiên bản hoạt hình của Michael Jordan.

     Lão Hổ liếc cô một cái. "Quả nhiên là xem phim hoạt hình quá nhiều." Sau đó chuyển mắt qua Tiếu Phong. "Rãnh rỗi không có việc gì làm, thì cùng với con rể yêu dấu bàn về kỹ thuật chơi bóng như thế nào đi?" Sau hai ngày tập huấn, không phải là không thấy thân thủ của Lệ Hành, nói thật Lão Hổ ít nhiều cũng có chút buồn bực, đều trong độ tuổi khoảng 20, tại sao Lão Hổ anh lại phải bị Thiếu tá giáo huấn chứ?

Tiếu Phong cũng có chút ngứa tay, ánh mắt anh nhìm chằm chằm trên sân bóng. "Yêu dấu thì miễn, thả lỏng chút ngược lại cũng có thể."

Trời sinh đàn ông đều thích vận động, Trác Nghiêu từ khi bắt đầu tập huấn thì đã trầm mặc giờ lại cư nhiên rất hưởng ứng, anh xoay đầu nói với Chu Định Viễn: "Vừa đúng dịp có thể vận động rồi."

Vừa dứt lời, trên sân bóng liền xuất hiện một giọng nam, Hạ Hi nghe có người hô: "Cái cô gái nhỏ thích đánh nhau kia mau qua đây, báo cáo ý nghĩ của mình với tham mưu trưởng của chúng tôi đi." Phối hợp với anh ngoài trừ tiếng Lệ Hành đập bóng rổ, còn có tiếng huýt gió của các anh lính.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.03.2015, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2049 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ (Chương 26) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29:

Hạ Hi nhìn về giữa sân bóng, cô thấy Viên Soái đang vẫy tay về hướng mình.

Đối với Viên Soái, Hạ Hi cũng không còn xa lạ gì. Khi còn ở trong trường cảnh sát thỉnh thoảng cũng được Hạ Hoằng Huân dẫn vào chơi, nên bọn họ đã biết nhau rồi. Hơn nữa Viên Soái lại còn là bạn 'trộm đồ ăn' với chị dâu họ Mục Khả của cô, nên cô và anh cũng biết nhau hơn. Lúc này đối mặt với lời chọc ghẹo của Viên Soái, cô hỏi đồng nghiệp ở bên cạnh: "Chơi với bọn họ một chút được không?"

     Tự nhiên muốn chơi một chút. Cứ như vậy 'va chạm' với một đám đàn ông, không xẹt ra chút lửa thì thật sự không xứng đáng làm đoá hồng duy nhất ở trong hàng vạn cây xanh này rồi? Cho nên nói trận này ngoài trừ biểu diễn, buông lỏng, mà còn đánh giá phần nội hàm ở bên trong nữa.

Lão Hổ đề nghị cảnh đội và nhóm chiến sĩ chia ra hai đội, năm đấu với năm. Viên Soái không có dị nghị gì. Vốn ban đầu Lệ Hành muốn dẫn Hạ Hi đi chơi và ăn cơm chùa của Hạ Hoằng Huân, kết quả không đợi anh kịp từ chối mà Viên Soái đã ném quả bóng rổ vào tay Hạ Hi đang đứng giữa sân.

     Lệ Hành không nhịn được cười rồi mắng Viên Soái: "Khoá quân sự trên đã làm rõ về việc 'bản đồ cứu nước' rồi hả?"

"Bản đồ cứu nước?" Viên Soái không hiểu. "Tại sao lại nói vậy?"

Tầm mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hi, Lệ Hành cười như không cười giải thích: "Cô ấy mà vừa ra trận thì sẽ chẳng để ý được ai, cơ bản là không tìm ra được đội của mình."

"Cái gì?" Lão Hổ giậm chân, kéo tóc đuôi ngựa của Hạ Hi: "Thì ra em chính là quân địch!"

Hạ Hi vung quả đấm về hướng bọn họ. "Tôi không có!"

Không khó nhìn ra Lão Hổ và Hạ Hi rất thân nhau, Lệ Hành không có xíu ghen tuông nào mà ngược lại cười nói: "Người anh em, cậu cần phải có lòng chuẩn bị, cô ấy đã bị quân của tôi hối lộ rồi." Nói xong, anh cầm quả bóng rổ ném lên trên không, quát một tiếng: "Bắt đầu!"

Sau khi bắt đầu, Tiếu Phong bắt banh thảy tới tay Trác Nghiêu, Trác Nghiêu giả vờ làm động tác không thể chạy vượt qua Lệ Hành, thấy vị trí của Hạ Hi đúng lúc có ích, anh muốn tìm cơ hội thảy banh từ dưới tay Lệ Hành tới đằng trước, kết quả Lão Hổ không phòng ngự Viên Soái, để cho Viên Soái đưa tay bắt lấy banh.

Viên Soái vốn định phá vòng vây chạy lên, Tiếu Phong bất đắc dĩ giúp Lão Hổ kẹp chặt Viên Soái. Lúc này Lệ Hành khiêm tốn thoáng vượt qua Trác Nghiêu, Viên Soái thấy tình thế của mình rất bất lợi, nên chuyền banh qua. Sau khi Lệ Hành nhận được banh định chạy về phía trước, nhưng mới hai bước lại bị Trác Nghiêu ngăn lại, anh lùi về sau một bước, tay phải nâng banh lên, tay trái đỡ tay phải, nhẹ nhàng thảy, banh bay lên trên không vẽ thành một vòng cung khéo léo, theo đó là tiếng đánh vào lưới, trúng mục tiêu ba phần.

Bóng dáng Lệ Hành cao ngất và thon dài ngạo nghễ đứng giữa sân bóng, cánh tay giơ cao banh có độ cong cực kỳ tuyệt đẹp. Tất cả ánh mắt tràn đầy sùng bái đều dừng hết ở trên người anh, khoé môi của Hạ Hi không tự giác mà cong lên, kìm không được lòng mà đi theo các chiến sĩ khác cùng vỗ tay.

Cùng Hạ Hi liếc mắt nhìn nhau, Lệ Hành mím môi cười nhạt, giữa trán hiện rõ ra sự tự tin và ngạo mạn của bá vương như lúc niên thiếu. Sau đó anh lấy mắt ra hiệu cho Viên Soái giao banh cho đối phương.

Lão Hổ giương giọng hô: "Trên sân bóng không có vợ chồng." Sau đó giao banh cho Tiếu Phong.

Viên Soái cứ nghĩ là Lão Hổ sẽ giao banh cho Hạ Hi nhưng đã sai, anh ta làm vậy để cho Tiếu Phong thừa cơ hội dễ dàng lấy banh. Dưới chân anh nhanh nhẹn chạy tới giữa sân, nghĩ muốn xuống tay ngay trong lúc Tiếu Phong nhận banh, không ngờ Trác Nghiêu tránh được Lệ Hành bước chân anh ta nhanh nhẹn chạy lên, sau khi nhận được banh thì nhanh nhẹn chạy về phía trước sân, sau đó dùng một tay ném banh. Banh men theo rổ chạy vài vòng, rồi cũng vào rổ.

     Lão Hổ đắc ý la lên: "Thi đấu biểu diễn NBA, trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ!"

Chu Định Viễn chuyền banh qua nhắc nhở: "Chừa chút tinh thần trẻ con đi!"

Lão Hổ nhảy dựng lên trả lời: "Đủ rồi đấy!"

Lúc lão đại của hai bên đang lôi kéo, cảm xúc của mấy người đàn ông nhất thời tăng vọt, sau đó tranh giành càng tích cực và kịch liệt hơn. Mấy hiệp sau đó, tỷ số chẳng phân biệt được thắng thua.

So với mấy người đàn ông tập trung tinh thần, Hạ Hi chỉ đơn giản đi lướt qua lướt lại. Lệ Hành nói không sai, vào sân thì cô liền bị lu mờ. Nhìn banh được cướp tới cướp lui, Hạ Hi cũng hoa cả mắt, vài lần banh rơi vào tay cô thì liền bị Viên Soái không tốn chút sức cướp lấy.

Về sau Hạ Hi chủ động ra quân giành banh, lại nghe Lệ Hành bỗng nhiên hô lên: "Bên này!" Theo phản xạ cô quay người lại thảy bang bay qua chỗ anh.

Lão Hổ nhất thời há hốc mồm, chống nạnh quát lớn: "Cái cô kia, cô ruốt cuộc là đang ở bên kia hả?"

Chu Định Viễn và Tiếu Phong liếc nhau, cười rộ lên khà khà, vốn cố tình muốn giúp cô đụng cái rổ, Trác Nghiêu cũng không nhịn được nở nụ cười.

Hạ Hi nhức đầu và lúng túng hai lần, xoay người trừng Lệ Hành.

Lệ Hành bắt được banh, bên môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, đường cong trên thân thể cường tráng cũng dịu dàng hẳn.

Kế tiếp mà bắt đầu một màn hỗn loạn, mỗi khi banh đến tay Hạ Hi, các chiến sĩ đều đồng lòng hô to: "Tham mưu trưởng ở bên này nè chị dâu..."

Còn người của cảnh đội lại lập tức xông lên, miệng hét lên: "Có phải là đàn ông không? Không biết ngượng như vậy à!"

Sau đó Viên Soái cướp được banh, Tiếu Phong và Chu Định Viễn cùng nhau xông lên vây anh, không cho anh có cơ hội bước lên phá vòng vây. Viên Soái bị bao vây không có đường đi, làm bộ nhảy lên ba phần, Trác Nghiêu vung tay quấy rối, Lệ Hành lợi dụng cơ hội chạy vào bên trong, tay Viên Soái dùng lực thảy banh qua.

Vốn Lệ Hành nhảy đứng vững vàng lên bắt được banh, nhưng khi thấy Hạ Hi từ giữa sân chạy tới, tâm tư anh khẽ động, anh cực kỳ không nguyên tắc giao banh cho cảnh sát Hạ Hi người sớm muộn gì cũng lên chức người 'nhà' của anh, lập tức chỉ huy: "Ném vào rổ đi!"

Lão Hổ vỗ trán, nghĩ thầm hết thật rồi. Bông hoa nhỏ này khẳng định sẽ ném banh vào rổ đối phương. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán, sau khi Hạ Hi nhận được banh khó có lúc được tỉnh táo, cô liền ném banh qua cho Trác Nghiêu rồi chạy về sân nhà mình. Khi Trác Nghiêu nhận được banh một lần nữa, anh ta chạy ba bước về phía cái rổ.

     Nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.

Sau đó các chiến sĩ và nhân viên cảnh sát cùng hợp thành đội liên minh ồn ào: "Không linh nghiệm rồi, tham mưu trưởng mất địa vị rồi!"

Hoà nhau một ván, Hạ Hi trẻ con làm một tư thế chiến thắng, Lệ Hành quay đầu đi im lặng nở một nụ cười.

Tiếp tục thi đấu, bỏ qua sự đắc ý vênh váo, Hạ Hi rõ ràng vượt qua sự mong đợi của mọi người, làm một động tác nhử rồi vượt qua mặt một chiến sĩ, khi cô muốn ném banh vào rổ thì bị Viên Soái bước chạy tới không cẩn thận làm vấp ngã.

"A." Hạ Hi theo bản năng thét lên một tiếng, trọng tâm không ổn định ngã xuống đất.

"Cẩn thận!" Hai giọng nói đồng thời cùng vang lên.

Trác Nghiêu đưa tay muốn ôm lấy eo Hạ Hi để tránh cho cô tiếp xúc thân mật với mặt đất, nhưng cho dù tốc độ của anh nhanh nhưng cũng đã chậm rồi, cũng chỉ đụng tới quần áo của cô. Trái lại tốc độ của Lệ Hành như máy chạy bộc lộ ra vô cùng sâu sắc, đoán là bắt không được cổ tay cô, nên anh đành nhanh nhẹn nằm ngửa ra, dùng cánh tay mạnh mẽ đón được thân thể của Hạ Hi đang ngã quỵ xuống.

Không đau đớn như mình nghĩ, Hạ Hi nhào vào trong ngực của Lệ Hành. Bởi vì vừa vận động, trên người Lệ Hành có hỗn hợp mùi mồ hôi và mùi khói, mà cái mùi đàn ông nồng đậm này lập tức tràn ngập trong hô hấp của Hạ Hi, làm cho tai cô nhanh chóng đỏ lên.

Không phát hiện Hạ Hi có chút khác thường, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, Lệ Hành vội hỏi: "Không sao chứ?"

Bị vây quanh rất xẩu hổ, Hạ Hi ngượng ngùng ngẩng đầu, rồi vùi mặt mình sâu vào trong lòng của Lệ Hành, cô nhỏ giọng nói: "Em không sao."

Phát hiện cô đang thẹn thùng, Lệ Hành vỗ nhẹ lưng cô như an ủi.

Viên Soái thấy thế dẫn đầu hô lên: "Kết hôn đi, kết hôn đi..."

Các chiến sĩ và nhân viên cảnh sát lập tức hưởng ứng theo: "Kết hôn đi, kết hôn đi..."

Sau đó giữa những tiếng huýt sáo, Hạ Hi và Lệ Hành vẫn duy trì khoảng cách 20 cm rồi rời khỏi sân bóng.

Trở về ký túc xá, Lệ Hành sờ khuôn mặt nhỏ hồng của cô. "Không sao đâu, bọn họ chẳng có ác ý gì đâu."

Hạ Hi gật đầu, chủ động nép vào lòng anh, im lặng một lúc rồi mới nói: "Bộ dạng anh chơi banh thật sự rất đẹp trai."

Lệ Hành nghe vậy càng ôm chặt cô hơn, da mặt anh dày, đứng đấy kheo khoang: "Anh biết là anh chơi banh rất đẹp trai mà."

Hạ Hi đánh anh.

Thay xong quần áo, Lệ Hành và Hạ Hi đi tới nhà Hạ Hoằng Huân ăn cơm. Thấy hai người thong thả tới trễ, Mục Khả ra mở cửa không vừa ý bĩu môi. "Hai người là ốc sên à, đã ăn cơm chùa mà còn không nhanh chân, bọn người chính uỷ cũng đã chờ lâu rồi đấy."

Tự biết mình đuối lý, Hạ Hi nhảy qua ôm cánh tay của chị dâu, lấy lòng nói, "Chị dâu vất vả rồi, lần sau chị vào thành phố em sẽ mời chị ăn một bữa tiệc lớn."

Mục Khả nhướng mày. "Nếu em đã có lòng chuẩn bị rồi, chị tuyệt đối lấy việc làm cho em phá sản thành mục tiêu của mình."

Hạ Hi trừng cô: "Xem như chị lợi hại! Cùng lắm thì mỗi ngày em uống nước lạnh giảm béo!"

Lệ Hành tiến lại gần Hạ Hi nói thầm ở bên tai: "Không cần sợ, anh nuôi em." Sau đó vào nhà trước và chào hỏi với Hạ Hoằng Huân và Ninh An Lỗi, sau đó anh ngồi vào bên cạnh vị trí của Doanh trưởng Bào và bắt đầu nói chuyện với bọn họ.

Trong bữa cơm, An Cơ không lớn không nhỏ trêu chọc: "Tham mưu trưởng, tại sao anh lại xấu hổ như vậy? Mau gắp thức ăn cho ' Gốc nhi’ đi."

Hạ Hi sặc một trận, vừa ho vừa hỏi, "'Gốc nhi' gì chứ?"

An Cơ cười ha ha giải thích: "Em gái không biết chứ, ở dưới quê chỗ anh, trong nhà mà có ít nhất một cô gái nhỏ thì gọi là 'Gốc nhi', nói trắng ra ý là bảo bối đấy."

Hạ Hi quay đầu nhìn Lệ Hành, dường như muốn xác nhận là An Cơ không phải đang trêu chọc cô, kết quả tham mưu trưởng Lệ gắp một cục thịt bỏ vào chén của cô, làm như không có việc gì nói: "Ăn đi 'Gốc nhi'."

Thấy được ánh mắt Mục Khả nhìn mình, Hạ Hoằng Huân tiến lại góp vui: "Tới đây 'Gốc nhi', ông xã sẽ gắp cho em."

Sau đó Ninh An Lỗi đang uống rượu liền bị sặc.

Dường như từ ngày đó trở đi, đàn ông thô kệch ở trong viện hay dưới lầu luôn kêu "'Gốc nhi', buổi tối đừng nấu cơm nữa, đi tới nhà của ... ….ăn..." Hoặc là, "'Gốc nhi' xuống lầu, đi tản bộ nào..."Vì thế, 'Gốc nhi' lại cư nhiên trở thành đại danh từ được lưu hành rộng rãi ở trong bộ đội. Làm như có ai không kêu vợ mình là 'Gốc nhi', thì đó chính là biểu hiện không thương vợ.

Không khí bữa cơm tối rất tốt, Hạ Hi lại càng hiểu chuyện, 'phê chuẩn' cho Lệ Hành được uống hai ly. Khi mặt anh đỏ lên, cô chỉ có thể lặng lẽ ở dưới bàn túm lấy góc áo anh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Gần rồi đấy, đừng để say."

Lệ Hành vỗ tay cô, lại chà xát mặt rồi mới nói: "Anh biết tính mà, không uống nhiều đâu."

Mọi người ha ha cười, cười đủ rồi An Cơ còn ra chiêu chỉnh người, nhất quyết không tha phải để Lệ Hành uống thêm ba ly rồi mới tha cho anh. Không có cách nào, sau khi Lệ Hành tới đây vẫn luôn cô đơn một mình đi rồi một mình về, cho tới bây giờ vẫn không có người ở bên cạnh để bọn họ trêu chọc hai câu. Hơn nữa anh ngoại trừ uống rượu ra thì năng lực tác chiến rất mạnh, không ai dám trêu chọc anh. Bây giờ tình huống đã khác rồi, quang côn ngàn năm đã hoàn lương, không chỉnh anh thì còn chỉnh ai được nữa chứ?

     Nhưng mà tới khi ba ly rót vào bụng Lệ Hành thì anh cũng đã chui xuống gầm bàn rồi. Vì thế Hạ Hi đành chủ động không nói hai lời tiến lên uống rượu thay anh.

Khi Hạ Hi bưng lên ly thứ hai, Lệ Hành và Hạ Hoằng Huân cùng nhau đè lại tay cô.

Lệ Hành đau lòng, anh cậy mạnh nói: "Để anh."

Hạ Hoằng Huân cũng ngăn cản: "Có lòng là được rồi."

Cô cười, cười rất xinh đẹp rồi nói: "Không được, em phải kính chính uỷ và doanh trưởng thật tốt, nếu không bọn họ sẽ 'chỉnh' anh ấy."

Đây gọi là phong thuỷ luân chuyển, hai mươi năm Hà Đông và hai mươi năm Hà Tây. Lệ Hành sẽ bước đi tiếp, nhưng tới lúc nào đó anh cũng cần một cô vợ chăm sóc, nếu có bị chỉnh đến thế này thì cũng chẳng có gì phải sợ đúng không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Cẩm Tiên, DAUtay14, Giauyen2009, Konami1992, lananhlk93, Le Thanh, linhhuong94, lăngcaca, Người bí ẩn, Nhungtran303, yenbach1122 và 232 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.