Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 22.03.2015, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5670 lần
Điểm: 13.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.92 đã đọc được) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93: Nam chủ nhân

Tin tức này, cũng truyền được nhanh quá…

Anh cười nhẹ một tiếng: “Mẹ, ngài thật sự thích hợp làm công tác điệp viên.”

“Con tạm thời bớt lời cho mẹ!” Tiêu Hàn trừng mắt liếc anh một cái: “Chuyện thế này trước hết mẹ giúp con giấu ba con. Nếu để ba con biết, con sẽ bị mắng đủ. Bất quá, chuyện thế này liệu có thể giúp con giấu được bao lâu? Nhà họ Hứa với chúng ta qua lại không nhiều lắm, nhưng Hứa Tiểu Soái lại chính là con rể mà nhà họ Ninh đã nhận định, chuyện này nếu để cho nhà họ Ninh biết, người ta ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định có để bụng. Mẹ nói con, không đi chọc ai lại đi chọc vào hồ nước đục của Hứa Tiểu Soái làm cái gì?”

“Suỵt ___ mẹ, chớ có đánh thức Y Thần!” Anh nhỏ giọng chuyển hướng đề tài nói chuyện.

“Con đừng có dùng chiêu đó nữa! Lại muốn giả vờ hồ đồ? Tiểu tử thúi, con đã đáp ứng ba con là không hồ đồ nữa mà, không ngờ vẫn gạt ba con vậy nữa.”

“Mẹ, con không có. Con mệt rồi, đưa Y Thần lên ngủ thôi.” Anh biết đề tài này nếu mở ra sẽ kéo dài không được yên than cả đời, tẩu vi thượng sách vẫn là hay nhất.

“Con đứng lại đó! Mẹ còn chưa nói xong, con đã bỏ đi rồi. Càng ngày càng tệ! Rốt cuộc con có coi mẹ là mẹ của con nữa không hả?” Đối với đứa con này, bà đã quá cưng chiều rồi. Đến nỗi nó càng ngày càng không coi lời nói của mẹ nó là quan trọng.

“Mẹ, còn có gì nữa, ngài cứ nói đi.” Anh đang bước lên cầu thang chợt đứng lại.

“Ngày mai chúng ta hẹn ba của Như Ý ăn cơm, con nhớ phải có mặt.”

“Con không muốn đi.” Vẻ mặt của anh trở nên lạnh nhạt: “Con đã hứa với Y Thần ngày mai dẫn con bé đi chơi rồi.”

“Y Thần, Y Thần! Con tốt với Y Thần không sai, nhưng mà con rốt cuộc cũng chỉ là cậu.” Giọng nói của Tiêu Hàn tự dưng cao vút lên, sau lại cảm thấy không ổn, đổi thành mềm mỏng khuyên nhủ: “Thần An, con thích đứa nhỏ này cũng tốt, mau kết hôn sớm một chút, sau đó cùng Như Ý sinh một đứa con của mình, như vậy không phải là tốt rồi sao?”

“Mẹ, con sẽ kết hôn, sẽ có con của mình, ngài cứ yên tâm.” Lúc anh nói lời này, sắc mặt nhu hòa, ánh mắt lóe sáng, trong đầu hiện lên một nét mặt rất quật cường.

Tiêu Hàn nghe thấy, cảm thấy khá dễ chịu, hỏi tới: “Vậy ngày mai đi gặp ba của Như Ý nhé?”

“Được, con đi.” Anh ôm Y Thần nhanh chóng bước lên lầu.

Tiêu Hàn nhìn theo bong lưng của anh, thở phào một cái, nụ cười trên mặt hơi giãn ra.

Lại là sáng sớm.

Hôm nay trong văn phòng khoa rất bận rộn, lại tăng thêm rất nhiều bệnh nhân, giường bệnh tăng thêm cũng phải xếp đầy ngoài hành lang bệnh viện. Suốt cả một ngày, cô và nhóm y tá trực ca tựa hồ chân không chạm đất được.

Rốt cuộc cũng xong việc, cô vừa đi vừa ngáp chậm rãi ra ngoài.

Thời tiết đầu mùa hạ, ánh mặt trời đã bắt đầu bộc lộ tài năng, nóng rực thiêu đốt cả địa cầu. Dưới ánh mặt trời, tất cả đều chói sáng, mà chói sáng nhất lại là một chiếc xe, giữa bãi đậu xe không ít xe nổi tiếng, chiếc xe ấy vẫn chói sáng như hạc giữa bầy gà. Là xe của Hứa Tiểu Soái.

Có một số việc, nhất thiết phải nói rõ ràng…

Cô không lẩn tránh, trực tiếp bước lên, thoải mái ngồi vào xem Tiểu Soái.

Hứa Tiểu Soái thật sự hưng phấn, thậm chí có thể nói là kích động, kích động đến ánh mắt cũng tỏa sáng: “Hạ hạ, anh còn tưởng là em sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa.”

“Sao có thể như vậy?” Cô mỉm cười, chỉ là trong nụ cười ấy có nhiều hơn một chút xa cách so với trước kia.

Loại xa cách này, Hứa Tiểu Soái cũng cảm nhận được, càng thêm uể oải: “Hạ Hạ, tối qua em không tới hát, tại sao…”

Kỳ thật, lời này là biết rõ còn cố hỏi, sở dĩ không tới hát, nhất định là có quan hệ với việc náo loạn của Ninh Vũ Khiêm.

Cô cúi thấp đầu, tàn nhẫn nói: “Tiểu Soái, sau này tôi sẽ không đi hát nữa…”

“Tại sao?” Vẻ mặt của Hứa Tiểu Soái như đứa bé vừa bị thương: “Là bởi vì Ninh Vũ Khiêm ư? Hạ Hạ, anh với cô ấy thực sự không có gì, anh sẽ không cưới cô ấy, đây hoàn toàn là do ý của người nhà anh. Hạ Hạ, mấy năm này, chẳng lẽ em thật sự không hiểu lòng anh sao?”

Trong lòng cô thở dài, chính là hiểu, cho nên mới muốn tránh xa, với anh như thế, mà với Thần An cũng như vậy. Cô thật sự không muốn mình trở thành một chướng ngại vật trong hạnh phúc của bất cứ kẻ nào.

“Tiểu Soái! Tôi chỉ có thể nói xin lỗi.” Là ai đã nói giữa nam và nữ có tình bạn thật sự? Lúc trước, cô cũng cho là vậy.

Nhưng mà, hiện thực nói cho cô biết, loại tình bạn này tất nhiên sẽ có chướng ngại khi một bên đàm hôn luận gả, cô và Hứa Tiểu Soái không thể trở lại như lúc trước nữa rồi.

“Em nói bậy bạ gì đấy? Là anh thực sự xin lỗi em! Tả Thần An nói đúng, anh đã không bảo vệ được em. Nhưng mà, Hạ Hạ, trái tim của anh vĩnh viễn cũng không thay đổi, em không muốn tới Ám Hương hát nữa cũng không sao, anh cũng đã nói từ trước, em lúc nào cũng có thể không đi, chỉ cần em nhớ những lời mà em đã hứa, nếu em thực sự muốn yêu, người đầu tiên mà em nghĩ đến chính là anh đấy. Hạ Hạ, em có muốn gả cho anh không?” Giống như làm ảo thuật, anh lấy ra một hộp trang sức, mở ra, dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn kim cương ở bên trong rực rỡ đến chói mắt.

Anh đang dùng chiếc nhẫn này để biểu đạt quyết tâm của anh, anh sẽ không cưới Ninh Vũ Khiêm, cho tới bây giờ, người anh thực lòng muốn kết hôn nhất cũng chỉ là cô.

Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc nhẫn kia, khẽ lắc đầu: “Tiểu Soái, anh biết tại sao tôi lại nói như vậy không? Đó là vì, tôi biết rõ mình tuyệt đối sẽ không yêu bất cứ người nào, cũng tuyệt đối không gả cho ai.”

“Là vì Tả Thần An ư? Hai người đã quen biết nhau từ trước phải không?” Anh vẫn luôn cảm giác được cô nhất định đã trải qua những chuyện không bình thường, nếu không, một cô gái như hoa như ngọc thế kia, tại sao lại không có lấy một người đàn ông ở bên cạnh? Tại sao chưa hề nói tới chuyện yêu đương? Mãi đến lúc liên tiếp gặp được Tả Thần An, anh mới mơ hồ cảm thấy, cô và Tả Thần An cũng không đơn giản chỉ là gặp gỡ lần đầu như vậy.

Cô không biết phải nói thế nào, từ chối tình cảm của người khác tất nhiên cũng có quan hệ với Tả Thần An. Có câu nói, nếu bỏ non Vu đâu có mây, đã yêu Tả Thần An rồi, dường như, không còn có ai có thể bước vào trái tim cô nữa. Nhưng mà, cũng không phải chỉ là anh, cánh cửa trái tim của cô đã đóng lại với tất cả mọi người, bao gồm Tả Thần An.

Trong giọng nói của cô che đậy một sự ưu thương: “Tiểu Soái, cảm ơn anh mấy năm này đã chăm sóc tôi. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào mới báo đáp được lòng tốt của anh, kiếp sau…”

“Đừng nói kiếp sau với anh! Cũng đừng nói cảm ơn anh! Em cho rằng mình đang chơi trò đọc thuộc lời kịch sao? Đời sau ai biết em là heo hay là dê? Anh cũng không muốn làm người chăn heo, đời này đi! Hạ Hạ, sau này đừng nói những câu đại loại như vậy nữa, anh nghe thấy lại giống như là di thư. Không nhận lấy chiếc nhẫn này cũng được, an sẽ giữ lại, đợi đến ngày em chịu nhận nó. Bây giờ, chúng ta đi ăn thôi.” Có lúc Hứa Tiểu Soái cũng sẽ chơi xỏ lá, cũng sẽ bá đạo.

“Tiểu Soái! Chiếc nhẫn của anh vẫn là…”

“Đừng nói nhảm nữa! Chớ có chọc giận gia, gia sẽ ném em từ trong xe ra ngoài ngay lập tức! Chiếc nhẫn này có khắc tên của em, em bảo anh đưa lại cho người khác, không phải là em hại anh sao? Dù em có muốn nhận nó không thì nó cũng thuộc về em rồi.

"Đi, đi ăn thôi!” Dưới cơn nóng giận, anh đột ngột khởi động xe, theo quán tính làm trán cô thiếu chút nữa đụng vào cửa kính.

Cô không lay chuyển được anh, đành cùng anh đi ăn vậy.

Nhìn ra được anh rất không vui. Lúc ăn cơm thì ăn như hổ đói, như có thù oán với mấy loại đồ ăn kia, ra sức nhét hết bọn chúng vào trong bụng. Nếu không phải là cô ngăn lại, đoán chừng anh cũng sẽ xem rượu như nước, rót hết vào bụng.

Cho dù như vậy anh vẫn say.

Cuối cùng mắt lờ đờ say, anh nhìn vào cô, ánh mắt mê ly: “Hạ Hạ, rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt? Em nói cho anh biết, anh thay đổi không được sao?”

Dáng vẻ khổ sở của anh làm cô thiếu chút nữa khóc lên: “Tiểu Soái, anh rất tốt, rất tốt, thật đấy, là tôi chưa đủ tốt.” Nếu nói Thần An là người đàn ông cô yêu thương nhất ở trên đời này thì Hứa Tiểu Soái chính là người mà cô muốn quý trọng nhất. Chỉ là, bọn họ đều không thuộc về cô.

“Em gạt người! Gạt người!” Anh say xỉn ghé vào vai cô nỉ non: “Nếu anh thật sự tốt như vậy, tại sao em lại không muốn gả cho anh.”

Hứa Tiểu Soái không đợi câu trả lời của cô liền ngã gục trên vai cô. Cô không biết phải đưa anh về đâu, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại đến Ám Hương kêu người đến đón anh đưa về tiệm. Rốt cuộc, đợi đến lúc có người tới đón anh đi, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ. Một ngày mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, lúc đón xe trở về, cô thiếu chút nữa ngủ gục trên đường.

Gần đây Hiểu Thần vội vàng tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chắc sẽ không về nhà, vậy chỉ có thể là…

Cô nhớ tới dáng vẻ diễu võ dương oai trước mặt cô nói mình có cái chìa khóa của người kia, lập tức bước nhanh lên lầu.

Cửa mở ra, quả nhiên anh đang ngồi trong phòng khách, TV cũng được bật lên, trên bàn trà trước mặt anh cũng bày thêm một cái laptop, bên laptop còn có một đĩa trái cây, hai chân của anh bắt chéo, lười biếng mà tự tại, cứ như bản thân chính là nam chủ nhân của chỗ này.

Nghe tiếng động ở cửa, anh quay đầu lại mỉm cười với cô: “Về rồi! Mau tới ngồi ăn trái cây, anh vừa cắt xong đấy!”

Cô nhíu mày bước vào, chỉ thấy giày của anh đặt trên tủ giày, mà trước sô pha còn có một đôi dép mới ___ là dép nam. Lại nói, cho tới nay nhà của cô lại chưa hề có dép nam.

“Đây là chuyện gì?” Cô chỉ vào đôi dép hỏi.

Anh cắn một ngụm trái cây, thản nhiên đáp: “Anh mua đấy! Dép của em quá nhỏ, anh không đi được.”

Nói nhảm! Cô cũng biết là anh mua!

“Ở nhà của tôi anh mua dép làm cái gì?” Cô có một loại dự cảm, người đàn ông này sẽ từ từ ăn mòn cuộc sống của cô.

Anh liếc xéo cô: “Em không mua cho anh thì anh phải tự mình mua thôi, nếu không em muốn anh sau này phải đi cái gì?”



Đã sửa bởi hanazhing lúc 27.03.2015, 18:02, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.03.2015, 14:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5670 lần
Điểm: 13.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.93 đã đọc được)
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.03.2015, 18:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5670 lần
Điểm: 13.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.93) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Anh không chê, em không rời

Xem ra anh tính toán thỉnh thoảng lại mò tới cửa.

Cô quan sát phòng khách một lát, có thêm một cái quạt máy mới tinh, còn có cái laptop đó, màu hồng… Cô cũng không tin đây là laptop của anh, chẳng lẽ anh dùng màu hồng?

“Tả Thần An! Những thứ này! Những thứ này! Là có ý gì?” Cô chỉ chỉ quạt máy, sau đó chỉ vào laptop nói.

Anh nhíu mày lại: “Quạt máy này không phải tối qua anh đã nói sẽ mua cho em à? Còn về laptop, anh muốn lên mạng, nếu dùng cái máy tính hỏng của em thì anh sẽ vỡ mạch máu mất.”

“Anh Tả! Anh muốn lên mạng có thể trở về nhà anh! Đây là nhà tôi. OK?” Cô chỉ ra cánh cửa, không chút khách khí hạ lệnh đuổi người.

“Ừ, anh biết, anh sẽ lập tức về nhà ngay!” Mặc dù nói như vậy nhưng anh lại không hề có ý định rời đi.

Cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vọt vào trong phòng tắm, cô thực sự hoài nghi anh có thể lại mua cả bàn chải đánh răng, khăn lông, áo ngủ luôn rồi.

Kết quả nhìn thấy, cũng may, trên bồn rửa mặt chỉ có dụng cụ của mình.

Vậy mà anh lại không chịu chết tử tế theo sát phía sau, nghiêng người tựa vào khung cửa, phong tình vạn chủng không nói nên lời: “Mình bị sao thế nhỉ! Sao lại quên mua mất bàn chải đánh răng rồi? Đúng là khiến cô Hạ phải thất vọng! Lần sau mua đi, chỉ là, anh cũng không ngại dùng của em…”

Khốn kiếp! Sao lại bị anh ta nhìn trúng suy nghĩ rồi?

Nét mặt của cô tối sầm lại: “Cút! Anh cút về nhà cho tôi!”

Không nói một lời liền kéo anh đẩy ra ngoài.

Anh cũng không chần chừ, đứng trước cửa đổi giày sau đó bước ra khỏi cửa. Lúc chuẩn bị rời đi còn dùng tay chặn lại cánh cửa dặn dò: “Cất kĩ dép của anh nha, lần tới anh còn phải đi đấy. Còn nữa, cái quạt trần kia của em ngày mai anh sẽ kêu người đến gỡ, trong phòng bếp còn có cháo, nếu đói bụng thì ăn thêm một ít nữa đi.”

Chắc là lại cháo gan heo chứ gì! Anh cũng không sợ cô bị ngấy rồi hả?

“Được rồi được rồi, anh mau cút đi!” Cô muốn đóng cửa.

Anh dùng sức chặn lại, nhướng lông mày, vẻ mặt hung dữ: “Một câu cuối cùng! Nếu sau này còn dám ra ngoài ăn cơm với đàn ông, hại anh ở nhà chờ đợi cực khổ thì cứ chờ anh trừng phạt đi.”

Vậy là thế nào? Anh nghĩ anh là ai?!

Hạ Vãn Lộ dứt khoát đẩy anh ra ngoài, dùng sức đóng chặt cửa, dựa vào cửa thở o o.

Xem ra, gặp lại anh là kiếp nạn mà cô không thể nào tránh được rồi.

Thể xác và tinh thần cô mỏi mệt…

Cô tùy tiện tắm rửa một chút rồi ngã mình lên giường, mệt đến nỗi không mở mắt ra được vẫn phát hiện trong phòng ngủ có thêm một cái quạt mới, rèm cửa sổ cũng đổi, chiếc rèm cửa bằng vải sa-tanh kia ngược lại rất thích hợp với thời tiết đầu mùa hạ, ừm…Ga giường và gối hình chữ nhật kia cũng đổi rồi, cũng màu xanh lá cây đồng nhất với rèm cửa sổ.


Cô vùi cả người sâu vào tấm chăn mỏng, chăn mới tinh, mùi hương rất dễ chịu.

Anh có ý gì? Ngay cả cái chăn nhà cô cũng muốn quản?

Trong lúc đó đột nhiên nhớ tới Tả Tam thiếu thích sạch sẽ, chẳng lẽ anh đổi hết mọi thứ từ trong ra ngoài là có ý định ở lại qua đêm?

Ý nghĩ này khiến cho tâm trạng của cô bất an, chỉ là, không đủ hơi sức để nghĩ nhiều, hôm nay quả thật quá mệt mỏi. Sau mấy lần trằn trọc liền lập tức tiến vào mộng đẹp, trong mộng là mùi vị của chăn mới, mùi hương lan tỏa, thơm mát ngọt ngào. Cô ngủ được rất sâu.

Không biết ngủ được bao lâu, dần dần, cô cảm thấy cực nóng, hơn nữa không khí còn có chút sặc người, dường như có mùi khó chịu gì đó đang từ từ lan tỏa.

Cô mơ màng, khó khăn mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một tia màu đỏ kì quái ở trước cửa phòng ngủ. Đợi cô rốt cuộc cũng phản ứng kịp mới cả kinh lập tức bật dậy từ trên giường.

Cháy rồi! Quả nhiên là cháy!

Làm thế nào bây giờ?

Cô móc hết ruột gan nghĩ tới vấn đề này. Đúng rồi! Gọi điện thoại cho cảnh sát chữa cháy. Nhưng mà điện thoại di động, điện thoại di động ở chỗ nào? Không tìm được! Hình như ở trong túi xách, túi xách để trên ghế sofa! Cô lao ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy ngọn lửa trong phòng khách đã bốc lên, hàng ghế sa lon rách của cô cũng bị cháy, lại không thấy tung tích của chiếc túi kia đâu. Vậy còn điện thoại? Điện thoại cố định? Hỏng bét! Cô cảm thấy điện thoại cố định không cần thiết, vì tiết kiệm tiền nên không lắp đặt trong nhà.

Không được! Phải chạy trốn thôi! Đây mới là việc quan trọng nhất.

Cô cũng không để ý đến việc mang giày, định chạy ra cửa, nhưng cửa chính lại bị lửa phong tỏa rồi. Làm thế nào đây?

Cô trở lại phòng ngủ, khoác tấm chăn bông ở trên giường sau đó vọt vào phòng tắm, xối ướt chăn bông, lại lần nữa chạy ra phòng khách, xông thẳng ra cửa.

Cánh cửa này thực ra là loại của chống trộm giày cộm nặng nề, vẫn chưa bị xê dịch, nhưng mà đã bị thiêu nóng. Cô đang nghĩ làm cách nào mới có thể mở ra thì đột nhiên cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, một bóng người xuất hiện ở cửa, hét to: “Heo ngốc này! Mau chạy ra ngoài cho anh!”

Hét xong liền xông tới che chở cô.

Trong nháy mắt nhìn thấy anh, cô mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức thay đổi phương hướng chạy trở về.

“Em điên á! Chạy về bên này!” Anh ôm chặt lấy cô, dùng sức kéo về phía cửa chính.

“Không được! Không được! Em còn có đồ! Em muốn đi lấy!” Cô liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi lồng ngực của anh.

“Đầu óc em bị hư à! Lúc này còn muốn thứ gì nữa? Không cần!” Anh lại dùng sức ôm chặt lấy cô, không cho phép cô quay lại phòng ngủ, thế lửa đã lan thẳng vào phía phòng ngủ không chút lưu tình.

“Anh buông ra!” Đầu óc anh mới bị hư! Đó là vật rất quan trọng đối với cô đấy.

Cô cắn một phát lên bả vai của anh, thừa dịp anh bị đau tránh thoát khỏi ngực anh xông về phía phòng ngủ. Anh không thể làm gì khác hơn là chạy vào theo.

Lửa đã cháy đến tận ga giường, hơn nữa còn lan tràn với tốc độ dữ dội. Cô bị làn khói giày đặc hun đến nỗi mắt cũng mở chẳng ra, ho khan liên tục.

Dù thế, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả mở ngăn kéo ở giữa của bàn đọc sách ra, lôi ra một chiếc hộp nhỏ đang khóa, ôm vào trong ngực.

“Chính là thứ này?” Anh vừa theo vào tới, vẻ mặt kinh ngạc.

“Đúng vậy!” Như là bảo bối của cô, cô ôm chặt nó vào trong ngực.

“Tốt lắm! Vậy thì đi thôi!” Anh dùng chăn bông ướt trùm hai người lại, che chở cô xông thẳng ra ngoài.

Trong ngực có chiếc hộp trân quý, bên cạnh còn có anh, Hạ Vãn Lộ đột nhiên cảm thấy không sợ nữa, chỉ dựa sát vào anh, cùng nhau chạy ra ngoài.

Nhưng mà, lúc cô chạy tới giữa phòng khách lại đột nhiên cảm giác có một lực lớn đẩy mình ra, chăn bông cũng bị rơi xuống đất.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy qua ánh lửa, anh ngã nhoài trên mặt đất, mà chiếc quạt anh nói là chỉ có ở trong viện bảo tàng ấy vẫn đè trên người anh.

“Thần An!” Cô vừa khóc vừa chạy lại, không để ý đến việc phải nhặt chăn ướt phủ lên mình.

“Anh ở đây! Anh không sao…” Giọng nói của anh truyền tới, bởi vì chịu đựng đau đớn làm ra vẻ vẫn ổn mà đặc biệt rít lại.

Trái tim của cô cũng vì thế mà bị nhéo chặt, khóc lóc chạy tới đỡ anh: “Thần An, anh nhìn thấy không? Nói cho em biết anh có nhìn thấy không?” Đầu của anh tuyệt đối không thể chịu va chạm nữa, nếu không có thể lại bị mù…

“Thấy được! Đừng khóc! Cô bé ngốc! Em chạy mau đi!” Tay của anh vẫn có thể cử động, muốn đẩy cô, đẩy cô tách khỏi chỗ của mình.

“Không được! Hai người cùng đi! Em đỡ anh, anh chờ một chút!” Cô phát hiện chiếc quạt trần lớn vẫn đè trên đùi anh, làm anh không thể nhúc nhích. Vì vậy, cô đưa chiếc hộp đóng kín mình vẫn che chở lại cho anh, còn mình đứng lên di chuyển chiếc quạt.

Lửa vẫn tiếp tục lan rộng, tiếng nổ đôm đốp khiến người ta tâm hoảng ý loạn, chung quanh bọn họ đã là cái biển lửa rồi.

Điều duy nhất làm cô cảm thấy may mắn chính là cái nhà rách của mình không trải thảm, cũng không bày biện nhiều vật, ít nhất ở giữa phòng khách còn có một vùng không có lửa đến. Chỉ là, sàn nhà cũng bị đốt nóng ran, chiếc quạt trần cũng bị thiêu nóng. Sức lực của cô vốn dĩ rất nhỏ, đừng nói chuyển nó đi, ngay cả tay không vừa chạm tới cũng có cảm giác không có cách nào nắm chặt, liền buông ra. Không biết anh bị quạt trần đè ép vậy có nóng không? Trái tim, không nhịn được lại nhói lên một trận đau đớn, nước mắt cũng ào ạt chảy ra.

“Heo ngốc! Em nhấc không nổi, mau chạy đi! Em chạy mau đi!” Anh gấp đến nỗi rống lên.

“Không! Em không đi!” Cá tính của cô vốn bướng bỉnh như vậy, cô cũng không tin, cô không đối phó được nó.

Cởi quần áo trên người xuống, quấn lại bàn tay, cắn răng nhấc lại lần nữa.

“Hạ Vãn Lộ! Em cút cho anh! Có nghe thấy không!?”

“Hạ Vãn Lộ! Có nghe lời anh nói không hả? Em được lắm!”

“Hạ Vãn Lộ! Nếu em còn không cút, lão tử sẽ đánh cái mông em!”

“Anh câm miệng lại cho em!” Cô nổi giận, rống lại anh một câu. Không nhìn thấy cô nỗ lực như vậy sao? Cô mệt muốn chết, anh không cho một chút khích lệ còn náo loạn làm phiền cô. Con hổ còn không phát uy thật tưởng cô là mèo giấy?

Quả nhiên, anh ngậm miệng.

Choáng nha, đối phó với người đàn ông này thật đúng là chỉ có thể lấy bạo chế bạo.

Cô nghĩ nghĩ, lại dùng hết sức lực lần nữa, rốt cuộc, ầm một tiếng, chiếc quạt trên người anh bị đẩy ra.

Cô vứt bỏ trang phục, ngồi xổm xuống đỡ anh, nhưng mà, vấn đề bực bội hơn lại xuất hiện, anh đứng dậy không nổi…

“Chạy đi! Chạy mau! Đừng động tới anh…” Anh nằm trên mặt đất, dùng giọng nói gần như cầu khẩn nói với cô.

Đôi mắt đen láy của anh, dưới ánh lửa bập bùng sáng lấp lánh, nước mắt của cô ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt của anh, từng chữ từng câu, từ trong kẽ răng cắn ra mấy chữ: “Anh không chê, em không rời…”

Một giọt nước trong suốt lập tức lăn xuống từ đôi mắt đen láy của cô.

Đó là một câu, lời bài hát “Lộ gặp Thần An”…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard và 101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.