Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 25.02.2015, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8384 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bên này Lạc Tuyết vào thạch thất, thắp cho Vân Thiên Ca ba nén hương, sau đó quỳ xuống, tỉ mỉ nói, "Phụ thân, Lạc nhi đã bôn ba bên ngoài một thời gian dài như vậy, lại vẫn chưa báo thù rửa hận cho người được, phụ thân, người có oán trách con không? Còn mẫu thân con, con không biết mộ phần của người ở nơi nào, không người nào có thể nói cho con biết, thậm chí con cũng không biết tên của người, phụ thân, con thật sự muốn mang mẫu thân đến, để cho hai người đoàn tụ ở chỗ này, cho nên, phụ thân,mẫu thân nhất định phải phù hộ cho con!"

Phong Liệt Diễm đến bên ngoài gian thạch thất, lại không vào được, đành phải chờ ở bên ngoài, thầm than trong lòng thật sự "Hồi hồn cốc" này bố trí rất nhiều cơ quan, nhìn hoa cỏ trong rừng cây này thấy bình thường như không có gì khác lạ, nhưng lại lộ ra vẻ bất phàm, được sắp xếp theo ngũ hành bát quái! Ngọc Trần Tử thật sự là một cao nhân, học rộng tài cao! Ý trung nhân của nãi nãi quả thực không phải là một người phàm phu tục tử!

Lạc Tuyết mở cửa thạch thất ra, chỉ thấy Phong Liệt Diễm đứng ở bên ngoài.

"Phong đại ca? Sư công đâu?"

"Sư công người bỏ lại ta ở đây một mình rồi chạy mất! Người, muốn ta đến tìm đệ hỏi chuyện!" Phong Liệt Diễm mỉm cười nói.

"À?" Lạc Tuyết có chút kinh ngạc, "Hỏi đệ chuyện gì?"

"Hỏi đệ đang có chuyện gì giấu ta sao? Vân Thiên, ta muốn biết tất cả chuyện xưa của đệ!" ánh mắt của Phong Liệt Diễm sáng quắc nhìn vào ánh mắt của Lạc Tuyết, đâm thẳng vào trái tim Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Phong đại ca, huynh đừng ép ta! Ta nói rồi, có một ngày ta nhất định nói hết toàn bộ cho huynh biết, nhưng, bây giờ chưa phải lúc!"

"Vân Thiên!" Phong Liệt Diễm nắm chặt tay Lạc Tuyết, đau lòng vì sự đau đớn trong ánh mắt của Lạc Tuyết, "Ta không hỏi, ta sẽ không bao giờ hỏi nữa, ta sẽ chờ đệ chủ động nói cho ta biết, có được không?"

"Phong Liệt Diễm!" Nơi xa truyền đến tiếng gọi vội vàng của Ngọc Trần Tử, hai người sợ hết hồn, gấp gáp chạy về hướng Ngọc Trần Tử.

"Sư công!"

"Sư công! Đã xảy ra chuyện gì?"

"Liệt Diễm, ngươi mau nói cho sư công lúc sắp ra đi Như Mi muốn ngươi chuyển lời gì lại cho ta?" vẻ mặt Ngọc Trần Tử nóng nảy, nắm chặt tay Phong Liệt Diễm không ngừng lay động.

"Sư công, người đừng vội! Để Phong đại ca từ từ nói cho người biết." Lạc Tuyết thấy thế, vội vàng trấn an.

"Sư công, nãi nãi nói, tuyền hạc, cá sống chung xử vu lục, cùng ha lấy ướt, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng ở chốn sông hồ quên nhau. Lúc xinh đẹp nhất bà gặp được người, cuộc đời này đã kết thúc; Nếu như có kiếp sau, mong có thể được nắm tay nhau cả đời một lần nữa, bên nhau đến già!" Phong Liệt Diễm trịnh trọng thuật lại.

(*)Suối cạn, cá sống chung bị đất liền vây lại, cùng nhau ẩm ướt, giúp nhau trong lúc hoạn nạn, không bằng quên nhau ở chốn sông hồ.

Sau khi Ngọc Trần Tử nghe xong, đôi tay càng lúc càng run lợi hại, bờ môi run rẩy một lúc lâu, mới phát ra âm thanh, "Như Mi, nàng thật độc ác! Nàng dùng lời nói tuyệt tình lừa dối ta hai mươi sáu năm, nàng lừa dối để ta sống một mình hai mươi sáu năm, nàng lại bỏ ta mà đi, Như Mi, ta không muốn kiếp sau, ta chỉ muốn kiếp này cùng nàng sống đến già! Tại sao? Ông trời lại trêu ngươi ta? Như Mi, nàng cùng hắn đi rồi, để lại ta một mình tưởng nhớ hư không, như vậy quá bất công với ta!"

Ngọc Trần Tử rơi đầy nước mắt trên mặt, đôi mắt trống rỗng nhìn vào gian thạch thất kia, tự mình lẩm bẩm, "Không bằng ở chốn sông hồ quên nhau ư? Như Mi?" chỉ vài bước chân, mà lại trở nên rất xa, nhìn bóng lưng Ngọc Trần Tử trong nháy mắt già nua, Lạc Tuyết cũng khóc lên, "Sư công! Người còn có con! Sư công..."

Ngọc Trần Tử từng bước từng bước đến gần gian thạch thất, đôi tay mở cơ quan vẫn còn run rẩy, "Chi" một tiếng, cửa đá mở ra, "Như Mi, ta tới đây! Ta tin tưởng lời nàng nói, kiếp sau chúng ta có thể nắm tay nhau cả đời, sống bên nhau đến già! Lần này, nàng không thể gạt ta nữa... Không thể gạt ta nữa rồi..."

Trên vách đá, là bức tranh Liễu Như Mi đang mỉm cười, Ngọc Trần Tử khẽ chạm nhẹ vào dung nhan đã qua đời, nước mắt không ngừng rớt xuống, cũng làm ướt cả trái tim Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm ở ngoài cửa.

"Vân Thiên, chúng ta ngồi ở đằng kia chờ sư công đi! Để cho người yên tĩnh một lát." Phong Liệt Diễm kéo cánh tay Lạc Tuyết, đi đến bên cạnh.

"Vân Thiên, đệ biết chuyện giữa nãi nãicủa ta và sư công là như thế nào không?" Phong Liệt Diễm rất tò mò, tình cảm sâu như vậy, nhất định là có một đoạn tình cảm xưa không tầm thường.

Lạc Tuyết nhàn nhạt kể câu chuyện xưa mà nàng được nghe từ Ngọc Trần Tử, nói đến đoạn cuối cùng mới xoay người lại nhìn Ngọc Trần Tử đang ở trong thạch thất, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, "Trong thế gian mỗi nữ nhân đều hi vọng yêu được một nam nhân có thể làm chỗ dựa cho họ!"

"Ừ, yêu thương thì dễ dàng nhưng giữ được tình yêu mới khó khăn, người nặng tình giống như sư công sợ rằng khắp thiên hạ cũng không tìm ra người thứ hai nữa! Nếu là năm đó sư công nghe lời bà không xông pha giang hồ, bọn họ cũng sẽ không bỏ lỡ cả cuộc đời này!" Phong Liệt Diễm nhất thời xúc động nói.

"Chuyện trên thế gian rất khó nói, có lẽ số phận đã định trước, yêu nhau rất khó được gần nhau!" Lạc Tuyết nói những lời này không khỏi nghĩ đến mình, bây giờ nàng bắt đầu hoài nghi, nàng và Long Ngạo Thiên thật sự yêu nhau sao? Năm đó chỉ mình nàng diễn, còn hắn lại diễn ở bên ngoài cửa?

Câu nói năm ấy vẫn văng vẳng bên tai, "Lạc Tuyết, từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã quyết định bên nàng! Ta tình nguyện chỉ vì nàng, phụ thiên hạ!" Bây giờ nghĩ lại, lời nói đó ngây thơ đến mức nào, mà nàng lại tin hắn thật lòng, hôm nay, Long Ngạo Thiên, mặc kệ hắn có vì nàng mà cầu xin Hoàng thượng, cũng không nói về việc hắn còn nhớ thương nàng một chút nào không, những thứ này không quan trọng, bởi vì, nàng không còn thương hắn nữa, nàng chỉ muốn nghe hắn giải thích, giữa bọn họ sẽ không còn liên quan nữa, nếu như hắn không chịu buông tay, nàng sẽ xin Hoàng thượng hạ thánh chỉ, khiến hắn hưu nàng, sau đó nàng sẽ vĩnh viễn ở "Hồi hồn cốc", không bao giờ hỏi đến chuyện thế gian nữa!

Lạc Tuyết đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, lại quên Phong Liệt Diễm đang ở bên cạnh.

Phong Liệt Diễm cảm thấy hơi buồn bực vì thấy nàng không hề chú ý đến mình. Vì vậy, lặng lẽ thò đầu đến bên cổ Lạc Tuyết thở nhẹ một hơi, sau đó nhẹ nhàng dùng đôi tay nắm ở hai vai Lạc Tuyết hôn lên vành tai xinh xắn của nàng, Lạc Tuyết bị hành động đột ngột này mang lại cảm giác tê dại giật mình run rẩy một lúc, sau đó mới phản ứng kịp, nàng lại bị đánh lén!

"Lưu manh! Huynh! Tại sao huynh lại đáng ghét như vậy!" Lạc Tuyết đẩy Phong Liệt Diễm ra, đứng lên, không suy nghĩ nói ra một câu.

"Ai bảo đệ không để ý đến ta? Nếu như đệ lại không chú ý đến ta...ta lại dùng biện pháp này tiếp, ha ha, rất có hiệu quả!" Phong Liệt Diễm đã thăm dò tính khí Lạc Tuyết, làm bộ cả gan chép chép mồm, tỏ vẻ vẫn chưa được thõa mãn.

Lạc Tuyết tức giận phẫn nộ giơ bàn tay lên, rồi lại bỏ xuống, nàng sợ quấy rầy Ngọc Trần Tử cho nên chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân đang giả vờ vô tội kia!"Phong Liệt Diễm, nếu như huynh dính ta vào nữa ta sẽ giết huynh thật đó!"

"Ta không sợ! Dân gian không phải thường nói, đánh là thương, mắng là yêu sao cho nên, ta sẽ không ngại!" Phong Liệt Diễm rất hào phóng buông tay nói.

Lạc Tuyết nghe vậy, thật sự muốn hôn mê ngay tại chỗ, nàng chưatừng gặp qua một nam nhân nào mặt dày như vậy!

Ngọc Trần Tử một mực ngây ngô trong mật thất cho đến khi mặt trời lặn rồi mới ra ngoài, vừa ra đến cửa đá, chỉ thấy hai tiểu hài nhi đang đứng đó trừng mắt nhìn nhau nét mặt như muốn ăn thịt người vậy. Dĩ nhiên vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn là của Lạc Tuyết, hai người này trẻ tuổi, khi ông bằng tuổi này, cũng là một tên nhóc không phải sao?

Ngọc Trần Tử bước nhẹ nhàng đến trước mặt hai người, thấy hai người vẫn còn chưa để ý đến mình, liền "Khụ khụ" hai tiếng, kết quả hai người đồng thời quay đầu lại, Lạc Tuyết bổ nhào trên người Ngọc Trần Tử ủy khuất kêu khóc: "Sư công, làm sao người có thể như vậy?"

"Ta? Sư công làm như thế nào?" Ngọc Trần Tử như tên Hòa thượng mạc bất trứ đầu não (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), ngây ngốc hỏi.

"Sư công, người biết rõ ràng con là một nam nhân mà? Còn cam kết để cho huynh ấy chăm sóc con?" Lạc Tuyết âm thầm bấm một cái bên hông Ngọc Trần Tử, Ngọc Trần Tử lúc này mới phản ứng kịp, "A... A..." hai tiếng, cương quyết không nói được gì nữa.

"Sư công, người có biết hay không, huynh ... huynh ấy bắt nạt con!" Lạc Tuyết tức giận dậm chân một cái, chỉ vào Phong Liệt Diễm tố cáo nói.

"Khi dễ? Liệt Diễm! Tại sao ngươi lại bắt nạt Thiên nhi?" Ngọc Trần Tử lập tức giận dữ hét.

"Sư công, conkhông có, Vân Thiên muốn thoát khỏi con đi đối phó với Thượng Quan Lôi và Trang vương phủ, mới cố ý nói với người như vậy." Phong Liệt Diễm chấn động cứ như bị cắn ngược lại một cái.

Lạc Tuyết hoàn toàn sụp đổ, quả nhiên Ngọc Trần Tử nhìn về phía Lạc Tuyết, "Con tên tiểu tử này... có Liệt Diễm đi cùng với con không phải tốthơn sao? Một người đối mặt nhiều nguy hiểm như vậy, làm sao sư công có thể yên lòng được?"

Ngọc Trần Tử có thói quen gọi nàng là "Nha đầu", Lạc Tuyết chỉ sợ Ngọc Trần Tử sẽ không cẩn thận nói ra cái gì, trong lòng lại phiền não vô cùng, liền chuyển đề tài khác nói: "Sư công, con nghe được chuyện của sư công rồi! Vậy bây giờ... rất thương tâm có phải không?"

"Tại sao có thể không đau lòng được chứ? Cũng không phải là đau lòng, mà là tiếc nuối, là nỗi tiếc nuối của cả cuộc đời sư công!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Comay nguyen, Mị Huyết, Song Nhi, Thư_Plynh, gái già 0515, xichgo
     

Có bài mới 16.03.2015, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8384 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Hoàng thành Nam Chiếu quốc, cung Chính Dương.

Yến Băng Hàn nhìn phần văn kiện tuyệt mật được đặt dưới nghiên mực trên bàn, chân mày nhíu chặt lại, hắn đã trầm tư gần một canh giờ rồi, vẫn không đưa ra quyết định được.

"Điện hạ, đã trưa rồi, người có muốn dùng bữa trước hay không?” thái giám thân cận Hoàng Bảo tiến lên quỳ xuống, tiếng nói lanh lảnh vang lên khắp thư phòng rộng rãi, tiếng vang lan tỏa một hồi, làm chân mày Yến Băng Hàn nhíu chặt hơn.

Hoàng Bảo quan sát sắc mặt rồi nói chuyện, vừa thấy biểu cảm của Yến Băng Hàn, vội dập đầu nói: “Điện hạ bớt giận, nô tài đáng chết! Quấy rầy điện hạ thanh tĩnh, nô tài đáng chết! Xin điện hạ thứ tội!”

"Đi xuống!" Yến Băng Hàn quát lạnh, lúc Hoàng Bảo đang sắp té nhào lui ra, lại nghe được tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng lần nữa, “Đứng lại! Bây giờ thời tiết như thế nào? Tại sao lại nhiều mây như vậy?”

Hoàng Bảo vội vàng xoay người, lần nữa quỳ xuống, nói: "Bẩm thái tử điện hạ, ngày hôm nay tuyết rơi! Cho nên trời nhiều mây!"

"Tuyết rơi? Nhanh như vậy tuyết đã rơi xuống rồi?" Yến Băng Hàn nói nhỏ, từ từ bước thong thả đến cửa, Hoàng Bảo vội vàng mở cửa, để Yến Băng Hàn đi ra ngoài, "Thật sự là tuyết rơi!"

Yến Băng Hàn vươn tay, nhẹ nhàng đón lấy những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi, ở trong lòng bàn tay ấm áp, đã tan biến rất nhanh, như tiếng tĩnh mịch trong lòng hắn vậy!

Lạc Tuyết, thấy những bông tuyết nhẹ bay đầy trời, trắng noãn như nàng, hồn nhiên như nàng, giờ phút này làm sao ta có thể không nhớ đến nàng được! Bên cạnh có nhiều nữ nhân như vậy, oanh oanh yến yến, ngàn loại phong tình, nhưng lại không thể nào khiến ta quên nổi người bị thương tổn như nàng, Lạc Tuyết, không ngờ nàng lại có cái tên đẹp nhưvậy, giống như vẻ ngoài khuynh thành của nàng vậy, cũng chỉ có cái tên xinh đẹp như vậy mới xứng đáng với nàng!

Lạc Tuyết, nàng muốn ta lấy dân chúng trong thiên hạ làm trọng, không thể động chút là chém giết, nhưng không có nàng ở bên cạnh ta, thiên hạ, dân chúng đối với ta có ý nghĩa gì chứ? Lạc Tuyết, suy nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc ta đã xác định tâm ý của mình. Ta nghĩ muốn nàng, đánh thắng thu về giang sơn hai nước, cho nên nàng nhất định không được rời khỏi ta, nàng sẽ yêu thương ta sao?

Sẽ không, từ ánh mắt của nàng ta biết rõ ràng có một đoạn chuyện xưa, có lẽ chính là vị Vương gia mà nàng khiêu khích khắp nơi, cho nên ta hiểu rất rõ, nàng rất khó để yêu ta, ngay cả như vậy, ta vẫn muốn có được nàng, sau đó dùng cả quãng đời còn lại, chờ đợi chờ đợi đến một ngày nào đó nàng thật sự yêu ta! Lạc Tuyết, giờ phút này ta thật sự nhớ đến nàng rồi!

"Thái tử ca ca? Tại sao huynh lại đứng trong tuyết? Sẽ lạnh đó!" Bình Dao xuất hiện ngoài cửa thư phòng, cả kinh kêu lên.

Yến Băng Hàn nâng khóe mắt lên, mỉm cười, "Bình Dao, muội đến đây làm gì?"

"Muội nghe cung nữ nói Thái tử ca ca chưa dùng cơm trưa, muội lo lắng cho hoàng huynh nên đến tìm huynh! Thái tử ca ca nhanh dùng bữa đi, muội đã sai người đem đồ ăn đến thư phòng rồi!” Bình Dao ríu ra tíu rít nói.

"Ừ." ánh mắt lạnh lùng của Yến Băng Hàn chạm vào ánh mắt Bình Dao, không thể lạnh lùng nổi nữa, liền thu hồi ý định, quay người trở về, Bình Dao đi theo phía sau, vào thư phòng.

"Thái tử ca ca, huynh có phải có chuyện gì không vui không?" Bình Dao rót cho Yến Băng Hàn một lý rượu, nhìn Yến Băng Hàn uống cạn sạch, liền thốt ra câu này.

"Làm sao có thể như vậy chứ? Ca ca có gì khác ngày thường sao?" Yến Băng Hàn chau chau mày nói.

"Không giống ngày thường tuy ca ca đối xử lạnh lùng với mọi người nhưng hôm nay ánh mắt không giống, hôm nay trong ánh mắt ca ca Bình Dao thấy được hoang mang và đau lòng.” Bình Dao nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt của Yến Băng Hàn nói.

"Bậy bạ! Nào có chuyện đó!" Yến Băng Hàn uống xong một ly rượu, điểm một cái lên mũi Bình Dao nói.

"Ca ca, có phải huynh có người trong lòng rồi không? Nàng ấy không thích huynh sao?" Bình Dao dáng vẻ tò mò hỏi.

Yến Băng Hàn "Ha ha" cười, nụ cười có thể nói là vô cùng cay đắng, "Bình Dao, làm sao muội biết?"

"Muội có thể nhìn ra được! Giống như muội thích Vân công tử, mà Vân công tử cũng như vậy không thích muội!" Bình Dao ảm đạm nói.

"Được rồi, Bình Dao, đừng nghĩ nhiều như vậy, Nam Chiếu ta nam nhân tốt vẫn còn nhiều mà, nhất định muội sẽ gặp được nam nhân tốt hơn Vân công tử gấp ngàn lần." Yến Băng Hàn không muốn nói thẳng ra, thứ nhất là hắn đã đồng ý giữ bí mật cho Lạc Tuyết, mặt khác là cũng không muốn Bình Dao chịu đả kích lớn như vậy, nam nhân thích lâu như vậy lại là một nữ nhân, đổi lại là ai cũng sẽ không tiếp nhận được.

Bình Dao đau lòng nói: "Nhưng muội không cam lòng! Ca ca huynh nói xem có phải Vân ca ca đã có người thương rồi không? Cho nên mới không thích muội?"

"Được rồi, Bình Dao, đừng nhắc đến người này nữa, càng nói càng phiền!" Yến Băng Hàn lại đổ một ngụm rượu lớn, phất tay một cái nói.

Yến Băng Hàn ở thư phòng vẫn ngây ngô đến tối, mới có quyết định. "Hoàng Bảo!"

"Nô tài ở đây! Xin Điện hạ phân phó!" Hoàng Bảo vội vàng tiến lên lên tiếng.

"Người đưa tin vẫn còn an bài ở dịch quán sao?" Yến Băng Hàn hỏi.

"Dạ, Điện hạ là muốn tuyên người này tới gặp Điện hạ sao?"

"Không cần, Bổn cung viết một phong thư, sau đó ngươi mang cho người nọ, bảo hắn nhanh chóng trở về Đại Kim!" Yến Băng Hàn nhấc bút lên, phân phó nói.

"Dạ, Điện hạ!"

Yến Băng Hàn gửi cho Thượng Quan Lôi một bức thư, sau đó bỏ vào trong phong bì thư tuyệt mật, giao cho Hoàng Bảo.

Giao việc cho tất cả các nô tài, thư phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình hắn, Yến Băng Hàn thở dài, đứng dậy bước về phía trước cửa sổ. Tuyết, vẫn còn rơi không lớn lắm, nhưng đều hạt, trong thư phòng ấm áp lại khiến trên người Yến Băng Hàn nổi lên một trận hàn khí, đưa tay nắm thật chặt cổ áo, nhìn những bông tuyết này, Yến Băng Hàn cười nhẹ nhàng, Lạc Tuyết, nghĩ đến nàng, lòng của ta lại từng chút từng chút ấm áp hơn, ta đã làm theo tâm nguyện của nàng, ngăn chặn Thượng Quan Lôi, nhưng đây chỉ là tạm thời, điều kiện của ta, đó chính là nàng!

Một bông tuyết xuyên qua khe hở trên song cửa sổ nhẹ nhàng đi vào, trong nháy mắt liền bị hơi nóng trong phòng hòa tan, Yến Băng Hàn không tiếng động cười yếu ớt, Lạc Tuyết, đợi đợt tuyết này ngừng, ta sẽ đi tìm nàng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Song Ngư nhi, Thư_Plynh, Tieu Băng94, ahmoneywoohoo, xichgo
     
Có bài mới 22.03.2015, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8384 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh (Đã đọc được) - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


... ...

Phủ Bình Nam tướng quân.

Kể từ sau đêm hôm đó, Lam Tịch Nhan vẫn hoảng hốt tinh thần.

Bởi vì Trang Thân Vương gia không đồng ý cho Thượng Quan Vũ Điệp trở về tướng quân phủ dưỡng thương, mặc dù Thượng Quan Lôi quyền lớn thế lớn, nhưng nữ nhi đã gả ra ngoài chính là người của nhà chồng rồi, nên cuối cùng không tiện nói gì, Lam Tịch Nhan đành phải mang theo nha hoàn đi thăm nữ nhi bọn họ.

Long Ngạo Thiên vẫn lấy lễ để đón tiếp đối với vị phu nhân này, cả Thượng Quan gia, đại khái vị nhạc mẫu phu nhân này là một trong số người xem như có thể nói chuyện được, vì thế, cho dù Long Ngạo Thiên không thích người của Thượng Quan gia, nhưng vẫn thiết đãi nhiệt tình đối với Lam Tịch Nhan.

"Vương gia, Điệp nhi tùy hứng từ nhỏ, đã bị phụ thân của nàng làm hư rồi, hôm nay đã tạo thành cục diện hôm nay, đều là nàng tự tìm lấy. Vương gia đối với Điệp nhi cũng coi là tận lực, ta hiểu rõ vì bảo vệ nàng người đã bị công tử cụt tay đả thương một kiếm, vì thế, ta vô cùng cảm tạ Vương gia, không dám trách cứ Vương gia bất cứ chuyện gì, lần này, Điệp nhi có thể giữ được tính mạng, cũng xem như là công tử cụt tay đã thủ hạ lưu tình."

"Vậy, theo Vương gia, có phải Điệp nhi sẽ chết trên tay người kia không?" Lam Tịch Nhan đi đến "Thanh Tâm các" sau khi qua thăm Thượng Quan Vũ Điệp xong, đi tới phòng khách, thấy Long Ngạo Thiên liền thẳng thắn nói ra lời trong lòng.

"Phu nhân, Bổn vương không dám cam đoan! Chuyện xưa nói rất hay, trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể tha thứ; nhưng tự gây nghiệt, thì lại không thể sống! Cho nên, nếu công tử cụt tay thật sự xuống tay, Bổn vương cũng không ngăn cản được!" Long Ngạo Thiên bình tĩnh trên nét mặt không nhìn ra hiện giờ đang suy nghĩ gì.

"Vương gia, ta biết rồi. Ta chỉ thỉnh cầu Vương gia một chuyện, nếu đến lúc tính mạng Điệp nhi khó có thể bảo toàn, phiền Vương gia từ trong vòng xoáy đó, sai người đến phủ tướng quân tìm ta, ta muốn tự mình hỏi công tử cụt tay một số chuyện, được không?" Lam Tịch Nhan mang theo giọng khẩn cầu nói.

Long Ngạo Thiên không có cách nào cự tuyệt, liền gật đầu đồng ý.

Lam Tịch Nhan ra khỏi Trang vương phủ, nhưng không ngồi kiệu trở về phủ, bà đã mệt mỏi với gia đình kia, cho nên bà muốn thừa dịp lúc này ra ngoài hít thở không khí một chút.

"Phu nhân, người muốn đi đâu vậy?" Một nha hoàn thấy Lam Tịch Nhan đi bộ theo hướng ngược lại, hỏi vội.

"Bạch Lan và cỗ kiệu lưu lại, những người khác đi về trước đi. Ta muốn lên chùa Kim Hoa thắp hương, cầu phúc cho Thượng Quan gia!" Lam Tịch Nhan dừng bước lại, giọng nói lạnh nhạt vang lên uy nghiêm khiến cho người khác không cách nào kháng cự.

"Dạ! Phu nhân!" Đám binh sĩ tùy tùng đi về, Lam Tịch Nhan lên kiệu, ra lệnh cho kiệu đi về hướng chùa Kim Hoa.

Lòng của bà gần đây rất loạn, Thượng Quan Mạc từ Quỷ môn quan lượm một mạng trở về, Thượng Quan Vũ Điệp cũng không được đi đâu cả. Trong nhà không có chút sức sống nào, không khí trầm thấp làm người ta phiền muộn, mà bà cũng không có năng lực để thay đổi điều gì. Đã có lúc bà vì mình mà lựa chọn may mắn, bởi vì cả đời bà có thể không lo lắng chuyện cơm áo, nhưng theo sự tăng dần của độ tuổi, năm tháng thay đổi, lòng của bà cũng hối hận từng chút từng chút một, hơn hai mươi năm, bọn họ có khỏe không?

Mộtnăm bà không bước ra khỏi phủ tướng quân một bước, chính là sợ nghe được tin tức của bọn họ, sợ mình không có đủ thể diện để đối diện với tất cả, cho đến ngày hôm nay, sự vinh quang ở bên ngoài, Thượng Quan gia bấp bênh không ổn định bên trong, đột nhiên bà ngộ ra được một đạo lý, đó chính là chuyện nên tới có trốn cũng không được! Cho nên, bà không sợ, bà không muốn một ngày nào đó mang phần nội tâm khổ sở này vào trong quan tài.

Công tử cụt tay trẻ tuổi đó, làm mỗi lần bà nghĩ đến hắn ta, sẽ không có lý do mà hoảng hốt, xuyên thấu qua cặp mắt kia, khiến cho bà loáng thoáng thấy được Thiên ca, nam nhân này như một làn gió đứng dưới cây quế mỉm cười với bà!

"Thiên ca, nhất định huynh rất oán hận ta! Đúng, ta thật sự đáng chết, ta thật sự xin lỗi huynh và nữ nhi!" mười ngón tay Lam Tịch Nhan siết chặt chiếc khăn trong tay, một giọt lệ chậm rãi rơi, từ từ nhắm mắt lại, nàng lại thấy được nam tử tuấn lãng phiêu dật và nữ nhi đang quấn tã lót của mình...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Thư_Plynh, ahmoneywoohoo, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.