Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm

 
Có bài mới 19.03.2015, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 20:07
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4521 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm - Điểm: 44
Chương 51: Nơi nào là cố hương

Chương trình của Thần Mặc được an bài rất tốt,sau khi tiến vào studio liền đi đổi lại trang phục, đổi một bộ quần áo cổ trang màu đỏ sau đó đội vào một mái tóc giả.

Ngoái đầu nhìn lại, mưa phùn phi phi, ngăn cách muôn sông nghìn núi đổi lấy kinh hồng thoáng nhìn, giống như đến từ kiếp trước. Nam tử cổ trang tuyệt mỹ, dù là vô tâm, cũng là Câu Hồn Nhiếp Phách .

Khóe mắt điểm một nốt ruồi lệ chu sa, là do người phương nào khi anh ta bệnh chết khóc rống rơi lệ mới hôn lên một ấn ký như vậy.

Lâm Tĩnh Dao đứng tại cửa phòng hóa trang, sắc mặt biến đổi kịch liệt, ngàn vạn ngôn ngữ đều ứ ở trong cổ họng, chờ Thần Mặc đi ngang qua mình thì lại quên bản thân mình muốn nói cái gì.

"Tôi cho là cô ta sẽ xông lên đòi ký tên ." Thần Mặc đột nhiên xoay người lại nhìn Lâm Tĩnh Dao một cái, nói với vị trợ lý bên người .

"Nữ nhân bây giờ vì đuổi theo thần tượng mà thật chịu bỏ sức mượn việc quay phim thử để xâm nhập vào studio đấy."

Lâm Tĩnh Dao si ngốc nhìn bóng lưng Thần Mặc, dưới chân lảo đảo hồi lâu, mấy lần có cảm giác mình sẽ ngất xỉu thì lại được Tô Nhiên chạy tới vịn lại."Em vô cùng lo lắng đuổi theo Thần Mặc không phải là muốn xin một chữ ký hoặc là chụp ảnh chung chứ?"

Lâm Tĩnh Dao vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, trầm giọng nói: "Hủy bỏ đợt quay phim thử hôm nay đi, em có chút không thoải mái, về nghỉ ngơi trước đây."

"Chẳng lẽ là đối với Thần Mặc vừa thấy đã yêu? Như vậy thật đúng là khiến cho anh thương tâm a." Tô Nhiên nói xong, có chút tiếc hận lắc đầu, nói: "Thôi, để anh lần sau lưu ý một chút, thế nào cũng sẽ tìm được nhân vật thích hợp với em." Nói xong, dìu Lâm Tĩnh Dao vào trong xe, một đường đưa cô trở về chỗ ở.

Nghĩ tới nếu muốn tìm thông tin của Thần Mặc cũng không phải là điều khó khăn, sau khi Tô Nhiên rời đi, Lâm Tĩnh Dao liền mở máy tính ra, lách cách nhập vào tên tuổi Thần Mặc, sau đó các loại hồ sơ, tin tức bát quái đều xuất hiện trước mắt cô.

Xuất thân từ danh môn, đi du học bên nước ngoài nhiều năm, sử dụng được các loại nhạc khí, đây giống như là sự kêt hợp của Trung -Tây, tự xưng là dịu dàng và thiện lượng, có chút tự luyến, tin tức lớn nhỏ cho biết có khả năng đã từng có không dưới 200 bạn gái, chỉ hôn, ghét đồ ngọt, thích màu đỏ, thường tự xưng là vương giả, tên album, tên ca khúc hơn phân nửa đều là nhưng tên có cá tính 《Iamthek¬ing! 》, 《 lên ngôi vua 》, 《 làm hoàng hậu của ta 》, nhìn vào đều biết đây là kết tinh của tự luyến.

Lại nói muốn kết hôn với một cô gái nhìn thì như ngốc nghếch nhưng thật sự lại là người rất thông minh, muốn khi ở tuổi ba mươi sáu liền thối lui khỏi giới văn nghệ, kết hôn sống chết, rồi trải qua một cuộc sống lười biếng .

Hắn đều có nhà ở Khu nhà Mã Đạt Gia cùng Melbourne, đây đều là những khu nhà cao cấp nên thường bị bọn chó săn nói hắn có thói quen Kim Ốc Tàng Kiều

Khép lại Bản Bút Ký, khóe mắt Lâm Tĩnh Dao co quắp, từ ngoại hình đến tính tình, người này làm sao lại giống như phiên bản của Thủy Linh Ương đây, mình thật giống như lời của lão hòa thượng kia trở lại thế giới cũ, vậy người con trai giống Thủy Linh Ương này là sao đây?

Cõi đời này chẳng lẽ thật có kiếp trước kiếp này sao?

Ta nhổ vào! Thấy quỷ.

Cầm lên chiếc gương trên bàn, nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp bên trong, rất có tư chất của mỹ nữ, thần sắc Lâm Tĩnh Dao khẽ biến, sao lại sẽ có một loại cảm giác xa lạ đây?

Nghĩ đến mình hôn mê gần một năm, chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra với mình trong thời gian này đều là một giấc mộng vô căn cứ ư, tỉnh mộng rồi nhưng mình vẫn còn chìm đắm trong trong giấc mộng không cách nào tự kềm chế.

Trái tim mơ hồ truyền đến một hồi đau nhói, giống như đã từng có một thanh kiếm xuyên qua lồng ngực của mình xiên mình cùng một người tên là Thủy Linh Ương thành que thịt nướng.

Đợi chút.

Lạc Nhan Tịch. . . . . .

Đúng rồi, nữ nhân kia nói nàng ta cũng giống mình là người xuyên qua, mặc dù ở trong quá khứ là sớm hơn hai mươi mấy năm nhưng giống nhau đều là made in chi¬na, chỉ cần lấy tư liệu của nàng, là hư ảo hay là sự thật đều có thể chứng thực được rồi.

Lần nữa mở ra Bản Bút Ký, hai tay run run nhập mấy keyword "A thị 201X năm thu được ma túy" , ánh mắt dừng lại ở tất cả các tin tức, cuối cùng Lâm Tĩnh Dao khóa một cái tên "Lạc Nhan Tịch", vội vàng mở ra tin tức, chỉ thấy phía trên là một khuôn mặt xa lạ, bên hông viết: tuổi gần ba mươi mốt tuổi, tác giả Lạc Nhan Tịch bởi vì quấn vào trong án kiện, trong bất hạnh bị bắn chết, án kiện lần này, theo ** khảo chứng, chính là vụ chào hàng ma túy ở Đông Nam Á ở A thị .

"Không phải đâu, thật xuyên qua?"Ánh mắt Lâm Tĩnh Dao biến đổi, nói thầm một câu, rồi lọt vào sâu trong rối rắm.

Nửa đêm, Tô Nhiên trở lại trong nhà, thấy cô gái luôn luôn thích ngủ đang ngồi yên ở trước cửa sổ, đầu cũng không nhìn bóng đêm loang lổ ngoài cửa sổ.

"Hơn nửa đêm không ngủ, mộng du hả." Tô Nhiên nói giỡn một câu, nhưng lại phát hiện Lâm Tĩnh Dao vẫn không có xoay người lại vì vậy ngáp một cái, đi lên phía trước, vòng qua bả vai của cô hỏi: "Thế nào, cả ngày hôm nay hình như em đều có tâm sự."

"Tô Nhiên, em đang suy nghĩ, em nên dọn ra ngoài, anh bây giờ đang bước trên con đường của một đại minh tinh, sự tồn tại của em sẽ khiến anh gây ra xì căng đan." Lâm Tĩnh Dao không chút để ý nói.

"Ngã Ly thành danh sớm hơn đâu rồi, huống chi, nếu có thể tạo một chút tin tình cảm chẳng phải là tốt hơn sao, lần này chắc do có chút vận khí nên mới được lăng xê thôi." Tô Nhiên chẳng hề để ý mà nói.

Lâm Tĩnh Dao không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục lấy tư thế như điêu khắc ngây ngô nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ

"Đúng rồi." Tô Nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong lòng ngực móc ra hai tờ vé vào cửa : "Ừ, thấy em rất thích cái tên mặt trắng nhỏ kia nên anh giúp em lấy hai tờ vé vào cửa, tối mai cùng đi thôi."

"Thần Mặc?" Lâm Tĩnh Dao nghiêng đầu nhìn phiếu vào cửa kia nhíu mày.

Lúc này Tô Nhiên mới phát hiện ra trên mặt Lâm Tĩnh Dao vẫn còn hai vệt nước mắt chưa khô, liền ném đi hai tờ giấy, hỏi: "Thế nào, đột nhiên đa sầu đa cảm à nha?"

Lung tung lau mặt một cái, Lâm Tĩnh Dao nhe răng cười cười, nói: "Tô Nhiên, có thể lần nữa nhìn thấy anh khiến em rất cao hứng, nhưng cái giá phải trả quá lớn, nó khiến em mất đi thứ quan trọng nhất." Giống như không muốn nhiều lời, Lâm Tĩnh Dao cầm lên vé vào cửa, lật người nằm ở trên giường, nói: "Hắn không phải hắn."

Ngày kế, hội âm nhạc còn chưa bắt đầu thì không khí của hội trường cũng đã high đến cực điểm, Lâm Tĩnh Dao nhìn những cô gái đang cầm những thỏi sáng, áp-phích với thần sắc kích động, khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ đã từng cùng Thủy Linh Ương cùng đi qua đầu đường trong kinh thành, cũng từng có một bầy nữ nhân tương tự vội vàng ném khăn tay, vứt mị nhãn, thậm chí ném rau dưa. (-.-|||)

Hôm nay, cách hai thời không, cô đại khái không còn có cơ hội nhìn thấy hắn, trừ phi. . . . . .

Tô Nhiên đứng bên cạnh thấy Lâm Tĩnh Dao không hề kích động giống như trong mong đợi của mình, nắm tay của cô, nói: "Nhìn em như vậy, anh ngược lại an tâm một chút, hay là đợi đến một ngày kia em thành danh rồi, sau đó lại cùng Thần Mặc ở cùng."

Lâm Tĩnh Dao rút tay về, cầm vé vào cửa làm quạt vỗ phất mấy cái, nói: "Nóng quá."

Sắc mặt Tô Nhiên hơi đổi, lại bị hắn không biến sắc che giấu, trầm mặc chờ đợi đại minh tinh xuất hiện.

Không lâu sau, hiện trường tuôn ra một hồi tiếng reo hò điên cuồng"Mặc Mặc!"

Lâm Tĩnh Dao nhìn lên trên đài, thầm nghĩ cảm giác này thật giống những lúc vào triều, ngàn tiếng hô đế vương, vạn tiếng gọi mới ra ngoài.

Thần Mặc mặc một thân tây trang vừa vặn màu đỏ ra sân, nơi khóe mắt kia điểm nốt ruồi lệ lộ ra vẻ xinh đẹp, vừa bước lên liền khiến cả hội trường hào hứng lên .

"Đi theo tiết tấu của ta, gọi ta là Quốc vương, ngươi biết ta muốn ngươi làm hoàng hậu!"

Khóe mặt Lâm Tĩnh Dao co quắp hạ xuống, thầm nghĩ một người có thể tự luyến đến trình độ nào đâu rồi, lại nghe nhóm con gái bên người đồng thời hô nói: "Quốc vương ――"

Chà mẹ nó liệt.

Lâm Tĩnh Dao móc móc lỗ tai, sau đó nghe tên yêu nghiệt này tiếp tục hát lên: "Thu hồi quyền trượng ta, chìm đắm trong con ngươi dịu dàng, tối nay quỳ gối ở tại bên cạnh ngươi."

Không khí của hiện trường giống như thiêu đốt, Lâm Tĩnh Dao chỉ có cảm giác đại não của mình ông ông, sau lại không thể nghe rõ những lời ca tiếp theo bởi vì bản thân đã bị dung nhan tuyệt mỹ của người con trai trước mặt quấn chặt, mặt giống nhau như đúc, thật chỉ là trùng hợp sao?

Sau khi hát xong hai ca khúc mở màn, Thần Mặc thoát rớt áo khoác ngoài, cởi ra mấy viên cúc áo trên áo sơ mi đen, bộ ngực trắng phau hiện trên màn ảnh khiến người khác dễ dàng phạm tội.

Tất cả con gái trên dưới trái pải đều phát ra tiếng thét chói tai, với bậc nam sắc này trong xã hội, thật khiến cho người ta có cảm giác rơi vào tay giặc.

Không khí đột nhiên thay đổi, Thần Mặc thu hồi biểu tình trương dương của mình, đi tới trước cây dương cầm ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tấu lên một ca khúc du dương dễ nghe.

Không khí của hiện trường an tĩnh rất nhiều, chỉ thấy nam nhân kia nhẹ nhàng ngâm xướng lên: "Ngươi cho rằng đây chẳng qua là mộng một trò chơi, nhưng vì sao khi tỉnh mộng lại hoảng sợ, nơi nào là mộng, nơi nào là cố hương."

Sắc mặt khẽ hơi biến thành buồn bã, Lâm Tĩnh Dao cười khổ một cái, là một giấc mộng, lúc tỉnh lại nơi nào mới là cố hương.

Liếc mắt nhìn người con trai bên cạnh, tuấn mỹ và săn sóc, nương theo mình hơn hai mươi năm, muốn tình yêu thì hắn có thể cho nhưng cô có thật sự muốn nó không.

Từ lúc mình gả cho Thủy Linh Ương làm hoàng hậu trở đi, mình xem như đã bỏ đi thế giới bên này, nơi có người đàn ông kia thì làm gì còn cố hương khác nữa.

"Em qua phòng rửa tay một chút" Lâm Tĩnh Dao đứng dậy, vội vã ra khỏi hội trường, sau đó vọt tới lối đi bộ, cản lại một chiếc tắc xi, nói: "Đi hồ Trọng Dương."

Tài xế một đường chở Lâm Tĩnh Dao đi tới bên hồ, để lại tờ 100 ngàn, sau đó giữ nguyên quần áo, chỉ cởi giày liền nhảy xuống hồ.

"Khàn ――" Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy nước trong hồ ban đêm cực kỳ lạnh đến thấu xương, vì vậy liền nổi lên, con ngươi giật giật, thầm nghĩ nếu như thời gian không khớp thì mình nên làm sao bây giờ, tỷ như thời điểm mình xuyên qua Thủy Linh Ương còn chưa có ra đời hoặc là đã già khọm rồi thì sao.

Lâm Tĩnh Dao đột nhiên nghĩ đến điều này liền có chút do dự, thầm nghĩ nếu như hắn còn chưa ra đời mình liền an tâm chờ đợi, cùng lắm thì trâu già gặm cỏ non, nếu hắn là bộ mặt già khọm nhăn nheo thì mình dứt khoát cũng chấp nhận xuống, nói không chừng chính mình là một con cá xui xẻo, cũng có thể xuyên thủng một cái đầu tóc bạc đấy.

Nếu như có Computer , cô còn có thể bày ra một phen, nhưng nếu chiếu theo nơi đó để lựa chọn thì chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi, vì thế ấm ức đâm vào trong nước, chỉ tiếc, do phản ứng của bản năng, sau khi lặn xuống một lát liền trồi lên mặt nước, sau đó thở ra một hơi, nói: "Làm thế nào, giống như không chết được."

Như thế lặp lại giằng co mấy lần, cô vốn là không có biện pháp làm cho chính mình chết chìm, vì vậy có chút cực kỳ tức giận lên bờ, cầm lên điện thoại di động đang không ngừng vang lên, không nhịn được nói: "Này? Làm gì?"

"Em lên phòng rửa tay mà muốn đi đến nửa năm ư, nhanh trở lại!" Bên kia là giọng Tô Nhiên rít gào.

"Ai nha, biết." Lâm Tĩnh Dao nói xong, đột nhiên trượt chân, sau đó"Ai u" một tiếng, cái ót hung hăng đập xuống đất.

Có lẽ, như vậy là có thể đi về đấy. . . .




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn pemichio về bài viết trên: Anh Bui, Nguyễn Trúc, Tu Dinh Lang, antunhi, muatuon, thtrungkuti, tjeu_mj
     
Có bài mới 24.03.2015, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 20:07
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4521 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm - Điểm: 43
Chương 52: Chết chìm

Edit: Pemichio

"Đêm hội ca nhạc không xem mà nhè ngay lúc trời lạnh chạy đi bơi lội, đầu óc của em bị hư hay sao?" Tô Nhiên dùng sức chọc chọc vào cái băng đang quấn trên đầu Lâm Tĩnh Dao, giận dữ nói.

Con mắt Lâm Tĩnh Dao giật giật, chỉ cảm thấy choáng váng đầu lợi hại, không có lòng rỗi rảnh cùng Tô Nhiên cãi nhau, mệt mỏi nhắm mắt, sau đó trầm trầm ngủ.

Lại một lần nữa tỉnh lại, Tô Nhiên đã đến tổ diễn kịch, phát sốt cao khiến thần trí có chút không tỉnh táo, đột nhiên Lâm Tĩnh Dao nghe được những tiếng la hét ở ngoài cửa: "Thần Mặc, em rất yêu mến anh a, ký tên cho em với."

Tiếp theo là một tiếng trả lời khách khí : "Dĩ nhiên có thể."

Mặt hàng này làm sao lại bị đưa vào bệnh viện đây?

Lâm Tĩnh Dao xộc xệch chống thân thể lên, đẩy cửa đi ra ngoài thì thấy Thần Mặc đang khập khễnh bước đi, trên đùi hắn còn đang quấn một tầng thạch cao dày cộm nặng nề, không cần nhiều lời cũng biết là tối hôm qua đắc chí hơi quá nên té từ trên sân khấu xuống.

Nhìn gương mặt cực thế yêu nghiệt này gần trong gang tấc, Lâm Tĩnh Dao tùy tiện kéo lấy ống tay áo của hắn, lẩm bẩm nói: "Thủy Linh Ương, ngươi là Thủy Linh Ương đúng không, nói cho ta biết, ngươi không phải chỉ là lớn lên giống hắn thôi."

Thần Mặc ngẩn ra, thái độ mặc dù ôn hòa, nhưng là trong ánh mắt lại là không kiên nhẫn "Thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người."

"Sẽ không, làm sao có thể giống nhau như đúc, này nhất định là nằm mơ đi, chờ ta đã tỉnh, ngươi chính là vị đế vương không ai bì nổi kia còn ta là Lâm Tể Tướng,  không, là hoàng hậu của ngươi, Thủy Linh Ương, làm thế nào, ta không trở về được."

"Làm phiền ngươi buông ra được không?" Thần Mặc khách khí rút ra ống tay áo đang bị cô nắm chặt, sau đó chống lại cặp mắt mê mang mà tuyệt vọng, ghé vào bên tai của cô nhỏ giọng nói: "Ngươi không phải nên vào bệnh viện mà nên đi vào bệnh viện tâm thần." Dứt lời, ở trong bầy ** túm tụm khập khễnh đi.

"Không phải, không phải. . . . . ." Lâm Tĩnh Dao vẫn còn cố chấp kiên trì cái gì, đang muốn đuổi theo, chợt thấy trước mặt bỗng tối sầm, lại một lần nữa ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, canh giữ ở bên giường là gương mặt cực kỳ tiều tụy của Tô Nhiên, thấy cô tỉnh, sờ sờ mặt của cô, nói: "Dao Dao, hãy nghe anh nói, trong đầu của em xuất hiện một khối u chèn ép lên dây thần kinh của em, chúng ta phải chóng phẫu thuật lấy nó ra."

"Không lấy ra ngoài thì như thế nào?" Lâm Tĩnh Dao mặt không vẻ gì hỏi.

"Một khi nó trở thành khối u ác tính ――"

"Em biết rõ rồi, vậy thì an bài giải phẫu thôi." Lâm Tĩnh Dao thản nhiên nói.

Tô Nhiên ngẩn ra, cúi người ôm lấy cô, nói: "Không có việc gì, cũng chỉ là một tiểu phẫu mà thôi."

"Ừ." Lâm Tĩnh Dao đáp ứng, lại một lần nữa nhắm mắt.

Rất nhiều lần, cô cỡ nào khát vọng khi tỉnh lại, tất cả trước mắt đều thay đổi, dù là mình không phải ở trong một tòa cung điện tráng lệ thì cũng là một gian nhà lá cũng được.

Khi được đẩy vào phòng giải phẩu, Lâm Tĩnh Dao thừa dịp bác sĩ chưa tiêm thuốc tê, mở miệng hỏi: "Bác sĩ, khối u này chèn lên dây thần kinh thì sẽ xuất hiện tình trạng gì?"

"Sẽ ảnh hưởng đến nghe nhìn, dẫn đến xuất hiện chướng ngại tinh thần, hành động bất tiện, không thể nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ nghe nhầm, đây còn tùy thuộc vào bệnh trạng của từng người." Bác sĩ giải thích.

"Nói cách khác cũng sẽ có khả năng xuất hiện ảo giác sao? Rõ ràng cái gì cũng không có xảy ra, lại chỉ bằng vào phán đoán của mình mà cảm giác được những chuyện vốn dĩ không hề xảy ra lại đang xảy ra trên người mình."

"Tình huống như thế dù sao cũng hiếm thấy nhưng quả thật có tồn tại, yên tâm đi, sau khi cắt bỏ khối u này tất cả vấn đề cũng sẽ biến mất." Vị bác sĩ cẩn thận trấn an nói.

Là thật chỉ là ảo giác của mình sao?

Lâm Tĩnh Dao đưa tay lau đi thứ ấm áp nơi khóe mắt, ý bảo các bác sĩ có thể bắt đầu.

Sau khi phẫu thuật, Lâm Tĩnh Dao tựa hồ càng trở nên trầm mặc ít nói hơn trước bởi vì cảm thấy khổ sở trong lòng, may là Tô Nhiên đeo bám dai dẳng, lại chết cũng không chịu bước ra cửa phòng nửa bước.

Mấy ngày sau, Tô Nhiên cho đội cho cô một cái mũ sau đó đưa cô xuất viện, hai người cũng không phải trở về nhà, mà quẹo vào một khu biệt thự.

“Đây là đâu?" Lâm Tĩnh Dao nghiêng nhìn hai bên đường hỏi.

"Dẫn em đi tham quan nhà mới một chút." Tô Nhiên nói xong, liền nở một nụ cười phô ra hàm răng trắng noãn, lại nghe Lâm Tĩnh Dao hỏi: "Thế nào, muốn tham gia vào bất động sản sao, chẳng lẽ là muốn Thành Gia Lập Nghiệp rồi hả?"

"Quả thật có tính toán ở phương diện này" Tô Nhiên nói xong, lái xe vào một tòa biệt thự, sau đó dắt tay Lâm Tĩnh Dao đi vào đại sảnh, kiêu ngạo nói: "Như thế nào, có phải không nghĩ được là anh lại giàu có như vậy, nói cho em biết, nếu bây giờ còn không nghĩ đến việc chạy tới ôm bắp đùi của anh thì đợi đến khi bị những cô gái khác đoạt trước, đến lúc đó đến khóc em cũng không còn hơi để khóc đâu."

Lâm Tĩnh Dao nhìn chung quanh đại sảnh rộng rãi xinh đẹp một chút, đưa tay vuốt ve một cái đàn piano ở góc giá cả không rẻ kia, sau đó sờ sờ cái rèm cửa sổ sát đất phức tạp kia, lẩm bẩm nói: "Thật tốt, xem ra anh đã thoát khỏi Tiểu Khang, chạy thẳng tới Đại Khang rồi."

Truyền đến từ sau lưng một hồi thanh âm, Lâm Tĩnh Dao xoay người lại nhìn, phát hiện Tô Nhiên khó được vẻ mặt thành thật, trong tay nắm một chiếc nhẫn kim cương, quỳ trên mặt đất, dịu dàng nói: "Dao Dao, gả cho anh đi, cõi đời này sẽ không có người nào so với anh yêu em hơn, cũng sẽ không có người so với ta hơn hiểu em hơn."

Trong đầu có một màn chợt lóe lên, đã từng có một người con trai đeo vào tay cô một chiếc nhẫn, uy hiếp cô phải nhận lấy.

Đi qua một màn cùng một màn trùng điệp trước mắt, nước mắt nhất thời làm nhòe đi tầm mắt của Lâm Tĩnh Dao.

Này thật chỉ là phán đoán của mình sao? Người con trai sinh động đó đều là do cô hư cấu ra thôi sao?

Tô Nhiên thấy cô tự nhiên rơi lệ, vội vàng đứng dậy ôm cô vào trong lòng, cẩn thận hỏi: "Gần đây em làm sao vậy? Ngày trước em luôn là người không có tim không có phổi, có bao giờ u u sầu sầu đâu, ha ha, thật ra thì anh đã sớm muốn hướng em cầu hôn rồi, chỉ là khi đó anh không có tiền, không muốn tùy tiện cho em một cái cam kết, lại không thể chăm sóc tốt cho em nhưng bây giờ bất đồng, anh có lòng tin trong vòng năm năm sẽ phát đạt lên, Dao Dao, em tin anh không?"

"Em tin, cuối cùng anh cũng sẽ thành công." Lâm Tĩnh Dao hồi đáp.

"Vì ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của anh, em có nhiệm vụ phải tiêu trừ mọi buồn phiền của anh khi ở nhà, sau khi trở thành người phụ nữ của anh, anh cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lo trong lòng." Tô Nhiên vừa đấm vừa xoa.

"Tô Nhiên, thật ra thì em không xứng với anh, bằng vào điều kiện của anh bây giờ, muốn người con gái nào mà không có, huống chi, sự tồn tại của em chỉ cản trở anh mà thôi, lại không thể giúp gì được cho anh." Lâm Tĩnh Dao nói.

"Nhưng là trừ em ra, anh không thể muốn người khác được, em biết, sâu trong nội tâm của anh cũng không phải dễ dàng tiếp nạp người xa lạ như vậy."

"Anh chỉ là chưa từng thử mà thôi, không có nghĩa là không thể."

"Em đây là đang biến đổi cách để cự tuyệt anh đúng không?" Tô Nhiên đột nhiên có chút lo lắng.

"Em chỉ là cần thêm một chút thời gian, để xác định mình có thể không vì *, có thể cùng anh cùng nhau cả đời hay không."

"Tốt, anh chờ em, bao lâu anh đều đợi." Tô Nhiên nói xong, đặt chiếc nhẫn vào trong bàn tay của Lâm Tĩnh Dao, nói: "Chờ một ngày kia em nghĩ thông liền đeo nó lên, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ."

"Tô Nhiên. . . . . ." Lâm Tĩnh Dao có chút đau lòng.

"Ai, Dao Dao ~" Tô Nhiên có lẽ là muốn đánh vỡ không khí lúng túng lúc này liền cất lên giọng nói quỷ quái của mình.

"Cút!"

". . . . . ."

Ngày kế, Lâm Tĩnh Dao đầu đội cái mũ, cầm trong tay một con một cái bút high light màu đen, vừa đi, vừa ở vẽ loạn ở trên những tấm áp phích tuyên truyền của Thần Mặc, vẽ xong còn không quên phun một hớp, "Ta nhổ vào!"

Một đường đi xuống, rất nhiều tấm áp phích cũng chịu độc thủ, cố tình Lâm Tĩnh Dao còn rất thích thú, ở trước một tủ kính liều mạng nhón chân lên vẽ vào gương mặt phóng đại của Thần Mặc vài cái râu giả.

Xe thể thao màu đỏ dừng ở bên người cô, người con trai trên xe lấy xuống mắt kính của mình, lộ ra đôi mắt dài nhỏ một cách yêu dị, nói: "Tôi không nhớ rõ có kết thâm thù đại hận với cô nha."

Ung dung xoay người lại, Lâm Tĩnh Dao dựng lên ngón giữa, nói: "Thật ra thì tôi sớm muốn nói một câu rồi, dáng dấp của anh rất giống gã thái giám."

Chân mày Thần Mặc nhíu lại, tiếp đó lại vui sướng cười cười, rất phong tình vén vén tóc mình, nói: "Nếu như khoa tâm thần không thu cô thì cô có thể đi khoa mắt khám một chút, người con trai giống như tôi đây mà cô lại bảo tôi giống như, khụ khụ, thái giám hay sao?"

"Hừ, hình anh chụp không rõ tí nào,có giỏi thì anh lấy ra lão Nhị của anh cho mọi người nhìn a, như vậy cũng khiến mọi người biết rõ về thân thể anh hơn."

"Cô em, cô đủ vô sỉ."

"Bình sinh không có ưu điểm gì, đây chính là một." Lâm Tĩnh Dao nói xong, vung bút ở đó trên biển quảng cáo viết xuống"Ta tính vô năng!"

"Cô em, tôi tựa hồ đối với cô có chút tò mò a, như thế nào, tối nay khi tôi ghi âm xong, có muốn đi uống chung một ly không?" Thần Mặc lần nữa đeo mắt kính, lên tiếng hỏi.

"Không đi." Lâm Tĩnh Dao hồi đáp dứt khoát.

"Ha ha, chưa từng có người con gái nào cự tuyệt tôi."

"Đó là bởi vì họ thưởng thức cũng quá thấp." Lâm Tĩnh Dao nói xong, không nhìn hắn nữa mà tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp.

Ban đêm khí lạnh có chút nặng, Lâm Tĩnh Dao một mình ngồi ở bên hồ, nhìn xuống mặt hồ lăn tăn cẩn thận suy nghĩ về chiếc nhẫn trong tay, gả cho Tô Nhiên có lẽ sẽ là lựa chọn chính xác nhất cả đời mình, chỉ là, cô cuối cùng vẫn còn đang mong đợi cái gì, là một thân vinh sủng mẫu nghi thiên hạ sao?

Quá buồn cười, nhưng đây cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Tất cả từ cái hồ này bắt đầu, liền tại nơi này kết thúc thôi.

Cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh của mình, Lâm Tĩnh Dao lấy điện thoại di động ra, chần chờ một lát rồi bấm số điện thoại của Tô Nhiên.

"Thật xin lỗi, số máy bạn gọi hiện đang bận, xin gọi lại sau." Nghe thanh âm nhắc nhở bên trong, Lâm Tĩnh Dao hơi ngẩn ra, sau đó bỏ điện thoại di động vào trong túi.

Chỉ một sai lầm nhỏ đó thôi cũng là bỏ qua cả đời, Tô Nhiên vĩnh viễn không thể chờ đến ngày cô gả cho hắn.

Bóng đêm bao trùm xuống, ngôi sao trên trời ngày một sáng.

Gió lạnh thỉnh thoảng thổi lên trên mặt hồ tạo nên vài gợn sóng nho nhỏ.

Lâm Tĩnh Dao khép chặt áo khoác ngoài của mình, đang muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng la tê tâm liệt phế: "Lâm Tĩnh Dao!"

Là ai?

Lâm Tĩnh Dao dừng lại, hai chân có chút run run, chỉ cảm thấy cây cối chung quanh cũng quỷ dị rất nhiều, lại thêm cái bóng dưới mặt đất giống như một quái thú đang giương nanh múa vuốt tùy thời đều có thể cắn nuốt cô.

"Trẫm khi nào cho phép nàng chết!" Một tiếng la hét giống như truyền về từ phía một không gian xa xôi.

Men theo chỗ phát ra âm thanh nhìn xuống đáy hồ, Lâm Tĩnh Dao nghĩ có khả năng là mình nghe nhầm rồi, dưới chân đột nhiên trượt một cái, cả người bùm rơi xuống hồ.

Nguy rồi, chân giống như rút gân.

Loại cảm giác sắp chết chìm này. . . . . .

Rốt cuộc lại có thể thể nghiệm thêm một lần nữa rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn pemichio về bài viết trên: Siu Nhơn Hêu, Tieu Băng94, antunhi, hargane187, lam tu, muatuon, thtrungkuti
     
Có bài mới 31.03.2015, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 20:07
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4521 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm - Điểm: 48
Chương 53

Trong lều của chủ tướng, ánh mắt Thủy Linh Ương tối tăm ,trầm mặc một lúc lâu nhìn ly rượu trong tay. Chung quanh là một đoàn võ tướng ngồi vây lại xung quanh, thấy hoàng thượng như có tâm sự, hai mặt nhìn nhau một cái nhưng không ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.

Hồi lâu sau, Thủy Nguyệt Ngân thở dài một cái, chỉ chỉ bên ngoài lều ** quỳ trên mặt đất một nhóm binh lính tinh nhuệ, nhỏ giọng dò hỏi: "Hoàng thượng, những chiến phu này phải làm thế nào?"

Thủy Linh Ương mắt lạnh nhìn những tù binh sắc mặt cường ngạnh, thà chết chứ không chịu khuất phục bên ngoài, trầm giọng nói: "Giết."

Mọi người khẽ giật mình, cùng nhau hỏi: "Hoàng thượng, chẳng lẽ. . . . . . Không nghĩ chiêu an bọn họ sao?"

Đặt ly rượu xuống, Thủy Linh Ương xoay người lại dịch chăn cho Lâm Tĩnh Dao, nói: "Đám người kia sẽ không đối cúi đầu xưng thần với trẫm, giữ lại cũng chỉ lãng phí quân lương của ta, không bằng giết đi cho xong việc."

"Vương Gia, người xem. . . . . ." Tào Thủ Tĩnh ghé vào bên hông Thủy Nguyệt Ngân nhỏ giọng hỏi.

Thủy Nguyệt Ngân nhìn Thủy Linh Ương bất chợt đổi tính thành ác độc bạo ngược trước mặt một cái, thở một hơi, nói: "Truyền lệnh xuống, xử trảm tất cả chiến phu ngay tại chỗ."

Mọi người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý, sau đó rối rít ra khỏi doanh trướng.

Không lâu sau, bên ngoài truyền những tiếng kêu la thảm thiết, ở trong đêm đen cực kỳ thê lương mà bi thống.

Thủy Linh Ương giống như không nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nữ nhân vẫn còn đang hôn mê, ôn thanh nói: "Tĩnh Dao, bất luận như thế nào, trẫm cũng sẽ nhất thống thiên hạ, có lẽ sẽ có chút mạnh bạo, làm việc ác độc một chút, nhưng trẫm nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng."

Nhưng đáp lại lời nói của hắn chỉ là sự trầm mặc.

Nằm ở trên giường là một nữ nhân mặt trắng bệch không còn chút máu, hôm nay nàng đã không còn giống như bà mẹ già ngày ngày lải nhải khuyên giải hắn, cũng không còn cái vẻ cường ngạnh bức bách hắn.

Thái y nói nàng sốt cao kéo dài không lùi, hai ngày gần đâythậm chí không thể ăn vào được miếng nào, sợ là đã không còn có thể cứu chữa được nữa.

"Làm sao có thể chết a, Lâm Tĩnh Dao, nàng chính là con gián đánh không chết mà." Thủy Linh Ương khẽ mỉm cười, để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh Lâm Tĩnh Dao, sau đó ôm nàng vào trong lòng, nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua trẫm có một giấc mơ, trong mơ tóc nàng và ta đều đã bạc trắng, dưới gối con cháu đầy đàn, chúng ta có cuộc sống ở đào nguyên, nơi đó dân chúng bởi vì cảm kích nàng cứu tế, cho nên đối với chúng ta rất là chăm sóc. Sống cuộc sống nhàn hạ, chúng ta sẽ già đi, Ngọc Linh Đinh, Hoa nhi (nhân vật cụ thể trong 《 giang sơn về ngươi, ngươi về ta 》) (bó tay chỗ này) bọn họ cùng nhau chơi cờ, hoặc là ngồi ở bên bờ, thổi lá liễu, uống một bình trà, không cần hỏi tới việc đời, không cần đi sớm về tối, sống một ngày hết sức thích ý, nói vậy nàng cũng sẽ thích."

Nữ nhân trong ngực vẫn như cũ không đáp một tiếng, chỉ là sốt cao không lùi khiến cho thân thể nóng bỏng lợi hại, hơi thở càng phát ra yếu ớt, cơ hồ hít vào nhưng không có thở ra.

"Nếu như, nàng chết, trẫm cố gắng thực hiện Thái Bình Thịnh Thế cũng không có ý nghĩa. Cho nên, trẫm không cho nàng chết." Thủy Linh Ương lầm bầm, càng ôm chặt lấy cơ thể trong ngực.

Ngày hôm sau, đại quân lại một lần nữa chỉnh đốn chờ mệnh lệnh.

Thủy Linh Ương không ngoài ý muốn ôm ngang Lâm Tĩnh Dao ngồi lên xe ngựa. Vị nhất quốc chi quân này, bởi vì lo lắng Lâm Tĩnh Dao sẽ đột nhiên chết đi trong lúc hắn không để ý, cho nên xuất binh tác chiến cũng muốn mang theo nàng dắt tại trên người hắn.

Con đường gập ghềnh, Thủy Linh Ương chỉ đành khiến bản thân trở thành miếng đêm dựa, cẩn thận đỡ Lâm Tĩnh Dao dựa vào trong ngực mình, tránh để cho nàng chịu đựng nỗi khổ lắc lư.

Một đường thừa thắng xông lên, đã qua khỏi mười mấy dặm, nữ nhân trong ngực đột nhiên mở mắt ra, sau đó không biết lấy hơi sức từ nơi nào, tránh thoát khỏi cái ôm của Thủy Linh Ương thò đầu ra ngoài ói lên ói xuống, đợi khi trong dạ dày không còn gì nữa mới lảo đảo ngã ngồi ở trong xe ngựa, sau đó thực lưu loát nằm xuống, không còn hơi sức nói: "Thật đói, chết đói. . . . . ."

Tất cả xảy ra quá mức đột nhiên, Thủy Linh Ương ngừng lại một chút, chợt vung rèm lên, hô: "Truyền ý chỉ của trẫm, lưu lại một tiểu đội nhân mã, lập tức nổi lửa đốt lò, đám người còn lại tiếp tục gấp rút lên đường."

Mọi người còn chưa có hiểu rõ tình trạng, chỉ cho là hoàng thượng mấy ngày nay khổ cực bôn ba, vẫn chưa từng dùng bữa qua, tối hôm qua hoàng hậu nương nương lại sốt cao không giảm khiến ngài một giọt nước cũng chưa uống. Giờ phút này mọi người vừa thấy hoàng thượng xem như khôi phục tinh thần, vội vàng hạ trại ngay tại chỗ, thu xếp làm đồ ăn.

Lâm Tĩnh Dao nôn mửa xong lại một lần nữa lọt vào giấc ngủ mê man, chỉ là tiếng ngáy lần này hiển nhiên là so với lúc trước vang dội hơn rất nhiều.

Thủy Linh Ương lại lần nữa ôm Lâm Tĩnh Dao vào trong ngực, nâng trán của nàng cọ cọ vào cổ của hắn, vừa mừng vừa sợ nói: "Cái người này lại hồi hồn một lần nữa rồi sao?"

Đang ngủ mê man nữ nhân tựa hồ có chút khó chịu, nhíu nhíu mày, thân thể hơi nhúc nhích một chút sau đó liền tùy Thủy Linh Ương ôm mình.

Đợi đến khi bên ngoài truyền đến mùi thịt, lỗ mũi của nữ nhân đang ngủ say mới giật giật, liếm liếm đôi môi khô khốc, hỏi: "Tô Nhiên, anh đang nướng thịt ở đây hả?"

Thủy Linh Ương ngẩn ra, giọng mũi có chút nặng nói: "Là có thịt nướng."

"Rắc thêm nhiều hồ tiêu một chút nha, cám ơn." Lâm Tĩnh Dao nói xong, ở trên người Thủy Linh Ương vỗ một cái, tìm một vị trí thích hợp trong lòng hắn rồi lại tiếp tục ngủ mê man, sau đó chợt dừng lại động tác, mở mắt ra, nhìn lên gương mặt tiều tụy trước mặt, chỉ vào quầng thâm to lớn trên gương mặt vẫn phong tình vạn chủng như cũ của nam nhân, há miệng, hỏi dò: "Thần Mặc?"

Đầu tiên là Tô Nhiên, sau đó là Thần Mặc.

Thủy Linh Ương suy nghĩ không biết trong đầu nữ nhân này chứa bao nhiêu nam nhân, kiềm chế sự không vui của mình, cười cười, trả lời: "Ta tên là Thủy Linh Ương, là hoàng đế Tây Hạ."

Không khí trong nháy mắt đọng lại. Lâm Tĩnh Dao si ngốc nhìn lên nam nhân trước mặt, tự nhủ: "Ta không phải đang nằm mơ. . . . . ."

Cánh môi mềm mại che lên đôi môi khô khốc của nàng, trong hơi thở mang theo mùi bạc hà, tỉ mỉ mà dịu dàng.

Thủy Linh Ương cho Lâm Tĩnh Dao một nụ hôn sâu, sau đó chợt ôm nàng thật chặt, nói: "Chỉ mong rằng đây không phải là trẫm đang nằm mơ là được."

Trở lại, cư nhiên trở lại. . . . . .

Lâm Tĩnh Dao từ trong ngực Thủy Linh Ương nhảy ra, đưa tay cẩn thận vuốt ve gương mặt tà mị mà tuyệt diễm của hắn, cuối cùng cúi đầu nở nụ cười, nói: "Quả nhiên tóc của chàng phải là tóc dài, mặc trang phục cổ trang nhìn vẫn đẹp trai hơn một chút." Nói xong, lau một giọt nước mắt ấm áp, nói: "Ta quả nhiên là có duyên với cái thế giới này, nghĩ đến người trong số mạng của ta quả nhiên là chàng rồi."

Thủy Linh Ương khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Tĩnh Dao, chúng ta sớm hạ sinh thái tử thôi."

"Tốt." Lâm Tĩnh Dao trả lời dứt khoát, rúc vào trong ngực của hắn.

Sau ba ngày ba đêm đánh giết nhau, một trận sơn dụ quan lấy được đại thắng.

Thủy Linh Ương tóc dài bay nhẹ nhàng, sắc mặt nhàn nhạt, giống như thắng thua vốn nằm trong suy nghĩ và dự đoán của hắn.

Chiến bào dính máu tươi càng phát ra kiều diễm. Thời điểm hắn đạp thi thể hồi doanh, chợt vung đao lấy đi tính mạng của tên tiểu tướng vẫn chưa đoạn khí kia, sau đó cầm một mảnh vải trắng như tuyết lau đi vết máu trên bảo kiếm, nói: "Đi cắt đầu của Tống Tướng quân rồi đưa cho Ngọc Linh Viễn, nói cho hắn biết, giữ cho chắc cái đầu của mình, mục tiêu cuối cùng của trẫm chính là cái đầu của hắn."

Mọi người tràn đầy kính sợ hướng nhìn vị đế vương máu nhuộm sa trường này, đã từng ủy mị, ngây thơ nay đã không còn mà thay vào đó là triệt đầu triệt đuôi máu lạnh vô tình.

Không người nào dám làm trái với ý chỉ của hắn, cũng không có ai dám chất vấn quyết đoán của hắn, mặc dù thỉnh thoảng Lâm Tĩnh Dao sẽ quở trách mấy câu hắn bạo hành, nam nhân kia cũng sẽ chỉ vào mụn nhọt khắp nơi trên lãnh thổ Tây Hạ nói: "Ngoại địch xâm lấn, áp bức dân chúng của ta trước, trẫm cũng chỉ là phản kích, thuận tiện khiến cho bọn họ sớm tỉnh táo lại thôi."

Nơi địa phương đã chịu qua lễ rửa tội của máu tanh, dân chúng sẽ được phát ngân lượng để trấn an, Thủy Linh Ương nhân từ cùng hung ác đan vào chung một chỗ, chân chính tấm màn nhất thống thiên hạ của hắn

Mấy ngày sau, mọi người trở lại kinh thành.

Thủy Linh Ương còn chưa đặt chân xuống liền nghe đến tin tức trên biên cảnh truyền đến, lương thảo của Nhan Quốc chuyển đi Tây Hạ toàn bộ đều bị cướp.

"Hoàng thượng thật đúng là đủ vô lại." Lâm Tĩnh Dao đối với gương mặt đầy nụ cười của Thủy Linh Ương nói thầm một câu, sau đó xuống ngựa, vừa đi vừa cởi xuống khôi giáp trên người, xa xa nhìn thấy một đám phi tần hậu cung tới đón Thủy Linh Ương, cũng chỉ có Lý Dung là chạy đến bên nàng đầu tiên, hỏi thăm thân thể mình có tốt không.

Lâm Tĩnh Dao cùng nàng thao thao bất tuyệt nói nhảm nửa ngày, đột nhiên phát hiện trong nhóm phi tần đón tiếp phía trước không có bóng dáng của Mộ Dung Tuyết, trong lòng đối với nàng cuối cùng có chút áy náy, lần trước cùng Thủy Nguyệt Ngân diễn trò, còn nghĩ nàng ta bị nhốt ở trong lãnh cung hai ngày, đoán chừng nữ nhân này đối với mình tích hận sâu hơn.

Nơi xa, Mộ Dung Tuyết dựa vào lan can nhìn quanh, trên mặt ưu sầu chợt lóe lên, cầm khăn tay che miệng cười khẽ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một phong thư đưa cho một thị vệ bên người, phân phó nói: "Cần phải chuyển giao đến tay Ngọc Linh Viễn, mượn tay người khác thì người đó nhất định phải tin được."

"Yên tâm đi, nương nương." Thị vệ kia nói xong, thu danh sách tất cả tướng lãnh của Tây Hạ và những người đóng quân tại Tây Hạ vào trong ngực, trước khi đi nhìn Mộ Dung Tuyết nhiều thêm một cái, cười nhẹ, thầm nghĩ thật là nữ nhân hỏng việc a.

Ban đêm, bởi vì Thủy Linh Ương đã tích góp từng tí một vô số tấu chương chờ đợi phê duyệt, cho nên khêu đèn chiến đấu hăng hái đến sau nửa đêm vẫn không thể nghỉ ngơi, mệt nhọc liền uống một ly trà để tinh thần tỉnh táo, hoặc là nằm ở trên bàn nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục hí mắt lật xem tấu chương .

Như thế cầm cự đến nửa đêm, lúc Thủy Linh Ương còn đang buồn ngủ liền nghe thấy thị vệ giữ cửa hô một tiếng: "Nô tài tham kiến nương nương."

Chỉ nhìn sắc mặt Đế Vương vui vẻ, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Trẫm còn tưởng là nàng đã sớm đi ngủ rồi, thua thiệt cho nàng còn có lương tâm, biết tới đây thăm ta."

"Hoàng thượng, là nô tì." Người đáp lại chính là Mộ Dung Tuyết.

Sắc mặt Thủy Linh Ương hơi biến, đưa mắt lên nhìn nhìn nàng ta, lên tiếng hỏi: "Nửa đêm canh ba rồi, làm sao ngươi còn chưa ngủ?"

"Hoàng thượng cam lòng để cho Lâm Tĩnh Dao bồi ngài thức đêm, lại không muốn nô tì chịu khổ ư, nếu như thế, nô tì ngược lại cảm thấy cực kỳ cảm kích." Mộ Dung Tuyết âm dương quái khí nói, đặt cái giỏ ở trên án kỷ, lấy ra mấy cái đĩa bánh ngọt, sau đó thu hồi ngữ điệu chua xít lúc trước của mình, dịu dàng nói: "Nô tì thấy hoàng thượng vất vả chánh sự, đêm không thể say giấc, cho nên làm mấy thứ điểm tâm, bên trong tăng thêm Bạc Hà, nghĩ tới hoàng thượng mệt nhọc khi nếm một miếng bánh cũng sẽ có thể hưng phấn tinh thần."

"Ừ, đặt ở nơi này, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi." Thủy Linh Ương nói xong, lấy một miếng bánh ngọt đặt ở trong miệng, ánh mắt liếc thấy Mộ Dung Tuyết chậm chạp không chịu rời đi, vì vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại thấy trong mắt nàng ta có một mảnh lệ chớp động.

"Trẫm biết ngươi uất ức, trong lòng có khổ, ngày sau, trẫm sẽ chiếu cố ngươi hơn." Thủy Linh Ương ôn thanh nói một câu, khoát tay áo, nói: "Trở về đi, hiện nay chính vụ nặng nề, trẫm sợ là không có cách nào bồi ngươi được."

"Hoàng thượng." Mộ Dung Tuyết sụt sùi đi vòng qua sau lưng Thủy Linh Ương, đưa tay vòng chắc bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói: "Hãy để cho nô tì bồi ngài đi, thiếp chỉ đứng ở một bên, sẽ không quấy rối ngài ."

Thủy Linh Ương do dự một chút, gật đầu một cái, cầm ngự bút lên lại một lần nữa lật lên tấu chương dày nặng nề .

Sáng tắt trong ánh nến,đôi mắt Mộ Dung Tuyết nhúc nhích chính là yêu, là yêu, là hận, hoặc là hủy diệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn pemichio về bài viết trên: Cẩm Băng Đơn, Hạ San, Keobonggon2013, Nguyễn Trúc, Tieu Băng94, antunhi, hargane187, muatuon, thtrungkuti, trup268
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beabearxoxo, Hi Hi Ha Ha 1102, Jenny78, Lala1299, Lanhuongtra, Nguyên Lý, Rouge, Thiên Ý, thtrungkuti, Zii.còi và 207 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.