Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 08.03.2015, 23:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10926 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (89/94 ) - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92. bắt đầu

Chuyện Lệ Hi Kiệt lại tới Tây Vực Lệ Thú sẽ không gạt người Dạ Ngưng Bảo, mà người Dạ Ngưng Bảo một khi biết được, Sở Văn Vũ tất nhiên cũng sẽ biết.

Rồi sau đó một phong thư đến tay Sở Văn Xuyên, dưới sự gật đầu của Lệ Thú, lá thư này còn nguyên vẹn đưa đến trong tay Lục Y Ninh, nội dung trên phong thư rất đơn giản — thời cơ đã đến.

Không để cho bọn họ thất vọng, sau khi lá thư này gửi ra không đến vài ngày Lục Y Ninh vậy mà tự mình đi tới Dạ Ngưng Bảo.

Thời gian ngắn vậy rõ ràng là không có khả năng từ Miêu Cương chạy tới Tây Vực, như vậy chỉ có một loại khả năng khác — ả ta đã đến Tây Vực từ lâu rồi!

Cô ả này vì quyền thế địa vị thật đúng là trăm phương ngàn kế!

Sở Văn Xuyên gợi lên khóe miệng nhìn Lục Y Ninh đang đi dạo trong hoa viên cùng Sở Văn Vũ, "Tiểu Dịch, gọi tỷ phu đệ đến đây!"

"Được!" Yến Thanh Dịch lắc mình một cái biến mất.

Không mất nhiều thời gian, Lệ Thú và Yến Thanh Dịch đã cùng nhau xuất hiện. Ba người bọn họ cách hai người kia khá xa, võ công của Sở Văn Xuyên và Lệ Thú cao hơn Sở Văn Vũ, còn Yến Thanh Dịch vì đánh lén nên cũng đã khổ luyện qua công phu ẩn nấp. Bởi vậy tuyệt đối không lo lắng bị bọn họ phát hiện.

"Tứ đệ." Sở Văn Xuyên dùng một cái dấu tay cho Lệ Thú vừa tới, để hắn nấp đi.

"Sao rồi?" Lệ Thú thấp giọng hỏi.

"Bọn họ đang lập kế hoạch..." Sở Văn Xuyên vắt tay lên cổ, còn làm mặt quỷ thè lưỡi.

Lúc này Lệ Thú đã hiểu ý của Sở Văn Xuyên, đã là kế hoạch nhằm vào hắn tất nhiên muốn cho hắn tới nghe.

"Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?" Sở Văn Vũ hỏi Lục Y Ninh.

"Chờ đợi." Lục Y Ninh tiện tay hái xuống một cành hoa, ngửi hương hoa.

"Chờ cái gì?" Sở Văn Vũ nhướng mi, hắn cũng không biết toàn bộ kế hoạch của Lục Y Ninh.

"Thời điểm Lệ Thú và giáo chủ Huyết Yêu tà giáo chiến đấu không có khả năng chỉ có mình hắn, nhất định sẽ mang theo những người khác." Lục Y Ninh gợi lên khóe miệng, lấy ra một phong thư từ trong tay áo, đưa cho Sở Văn Vũ: "Tất cả mọi thứ ta đều viết ở trong này rồi."

Sở Văn Vũ vừa muốn mở ra phong thư, Lục Y Ninh liền khoát tay ả lên tay Sở Văn Vũ, nở nụ cười quyến rũ: "Trở về lại xem sau, hử?"

Lệ Thú và Sở Văn Xuyên đồng thời nhíu mày, thế này thì sao bọn họ biết được kế hoạch cụ thể đây?

Mà Sở Văn Vũ lại bị nụ cười kia hấp dẫn, nghe lời nhét phong thư trở lại trong người, gật đầu, nói nói cười cười rời đi với Lục Y Ninh.

"Sao có thể như vậy?" Yến Thanh Dịch không thể tin nổi nhìn bóng lưng đi xa của hai người, bọn họ đi rồi, nhưng kế hoạch của bọn họ còn không có để lại mà!

Sở Văn Xuyên khẽ trầm ngâm, lập tức vỗ ngực: "Giao cho ta đi!"

"Hả?" Yến Thanh Dịch nhìn Sở Văn Xuyên hỏi kỳ quái: "Huynh có thể trộm phong thư này ra?"

"Không thể!" Sở Văn Xuyên quyết đoán lắc đầu.

"Vậy..."

Sở Văn Xuyên gợi lên khóe miệng: "Việc chuyên môn phải giao cho người chuyên nghiệp!"

Đêm hôm đó, Nhạc Khê liền cầm theo một phong thư xuất hiện trước mặt mọi người: "Đây là ta sao chép ra."

"..."

Đúng là nhân sĩ chuyên nghiệp!

Ngay khi Lệ Thú và Yến Thanh Dịch xem lá thư, Nhạc Khê dán sát vào Sở Văn Xuyên.

"Tướng công ~"Thanh âm Nhạc Khê ngọt ngấy chết người, khiến Sở Văn Xuyên cứng người rùng mình một cái.

"Hả?" Kiên trì, Sở Văn Xuyên trả lời.

"Thiếp giúp chàng việc lớn như vậy, chàng có phải cho thiếp một chút thù lao hay không?" Nhạc Khê nhìn Sở Văn Xuyên say đắm.

"..."

Hu hu hu, vì sao giúp cho Lệ Thú mà hắn phải bán nhan sắc?

Sau khi Yến Thanh Dịch và Lệ Thú xem xong lá thư này, Yến Thanh Dịch vậy mà vỗ mạnh một chưởng nát cả cái bàn!

Lệ Thú cũng không bởi vậy mà trách cứ Yến Thanh Dịch, bởi vì sắc mặt của hắn còn khó coi hơi Yến Thanh Dịch, ánh mắt cắn người như một ác ma.

"Sao vậy?" Sở Văn Xuyên cầm lấy lá thư trên bàn. Khi hắn lấy được thư liền đưa tới cho Lệ Thú và Yến Thanh Dịch đọc trước, chính hắn cũng chưa xem.

Mà sau khi hắn xem xong bức thư sắc mặt cũng khó coi như vậy...

"Tứ đệ, đệ..."

"Đệ sẽ không bỏ qua cho ả đàn bà kia!" Lệ Thú nghiến răng nghiến lợi nói, tính cách của hắn rất ôn hòa, khiến hắn căm ghét một ngươi khó càng thêm khó. Nhưng là rồng có vảy ngược, hơn nữa còn là người?

Lá thư này dĩ nhiên là muốn lấy Tiểu Tiểu, Lệ Vân còn có Lưu Ly làm uy hiếp, khiến Lệ Thú bại dưới tay Lệ Hi Kiệt...

Lấy trạng thái bây giờ của Lệ Hi Kiệt chỉ cần Lệ Thú thua một cái thì hắn phải chết không thể nghi ngờ.

"Tứ đệ, đệ quyết định làm sao bây giờ? Muốn nói cho phụ thân không?" Sở Văn Xuyên cảm thấy không thể tiếp tục dung túng Nhị ca nữa, bằng không hại chết cũng không chỉ một nhà Lệ Thú, toàn bộ Dạ Ngưng Bảo đều sẽ bị hắn liên lụy.

"Không." Lệ Thú lắc đầu: "Người Dạ Ngưng Bảo nhiều lắm, tin tức rất dễ bị lộ, chuyện này..." Lệ Thú vặn mi: "Đệ đi nói cho Tiểu Tiểu."

Sở Văn Xuyên yên tâm gật đầu: "Cũng tốt, Tiểu Tiểu làm việc thông minh hơn đệ nhiều!"

Lệ Thú cũng đồng ý gật đầu, hắn quả thật không linh hoạt bằng Tiểu Tiểu.

"Bây giờ không thể bắt hai kẻ kia à?" Yến Thanh Dịch hỏi, Tiểu Tiểu cũng là tỷ tỷ gần gũi nhất của hắn!

"Đây chỉ là phong thư, đến lúc đó chỉ cần chối cãi, cho dù là phụ thân cũng không làm gì được Nhị ca." Sở Văn Xuyên giải thích.

Yến Thanh Dịch thở một hơi thật dài, chuyện vốn đã đủ phiền toái rồi, cuối cùng để cho Lục Y Ninh và Sở Văn Vũ thò một chân vào liền càng phiền toái ...

Tình huống càng tệ hơn, Lục Y Tĩnh cũng là muội muội của Lục Y Ninh, đến lúc đó hắn phải đối mặt với Lục Y Tĩnh ra sao đây? Đây cũng là một vấn đề!

...

...

"Cái này còn không đơn giản?" Sau khi Lệ Thú nói với Tiểu Tiểu bọn họ gặp phải phiền toái vậy mà chiếm được một câu trả lời như vậy của Tiểu Tiểu.

"Đơn giản?" Sở Văn Xuyên không thể hiểu nổi nhìn Tiểu Tiểu, chuyện này bọn họ không nghĩ ra cách nào đến lượt nàng vậy mà biến thành đơn giản?

"Đúng vậy!" Tiểu Tiểu đương nhiên gật đầu: "Muội đi làm mồi nhử là được rồi!"

"Không được!" Lệ Thú không chút do dự gạt bỏ.

Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: "Cũng không phải thật sự để cho bọn họ bắt thiếp đi, mọi người ở xung quanh thiếp bảo vệ thiếp mà! Tiểu Dịch, ba người thêm Triển gia gia, Dược vương..." Tiểu Tiểu trầm tư một chút, "Còn có thể thêm vài người nữa bảo vệ thiếp, tiểu tử béo và Lưu Ly, đến lúc đó cho dù là đánh nhau, bảo vệ thậm chí làm nhân chứng đều không thành vấn đề rồi!" Tiểu Tiểu bỗng vỗ tay một cái: "Tiểu Vân Nhi còn có thể lấy một chút dược từ chỗ Dược vương, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đụng tới bọn thiếp!"

"Được rồi! Liền quyết định như vậy!" Không đợi Lệ Thú đưa ra ý kiến phản đối Tiểu Tiểu cũng đã đánh nhịp quyết định, bên cạnh còn đi theo hai tiểu gia hỏa nóng lòng muốn thử.

Quả nhiên đủ đơn giản!

Lệ Thú bất đắc dĩ nhìn ba người đang hưng phấn, gật đầu với Sở Văn Xuyên: "Liền theo lời Tiểu Tiểu mà làm đi!" Lệ Thú nhìn Sở Văn Xuyên và Yến Thanh Dịch: "Tiểu Tiểu và hai tiểu gia hỏa kia phiền cho hai người rồi!"

"Đệ sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ và hai tiểu gia hỏa kia!" Yến Thanh Dịch trịnh trọng gật đầu.

"Phóng tay mà làm đi!" Sở Văn Xuyên vỗ vỗ vai Lệ Thú: "Lại nói, huyệt đạo của đệ đã gỡ bỏ toàn bộ chưa?"

"Ừm." Lệ Thú gật đầu: "Nửa tháng trước cũng đã gỡ bỏ. Có lẽ... đệ và cha có thể liều mạng." Nhưng càng có thể là cha lại tăng thêm một bậc... Những lời này Lệ Thú không nói, bởi vì Tiểu Tiểu ở bên cạnh hắn, hắn không thể khiến nàng lo lắng.

"Vậy là có thể đi tìm Tam thúc rồi!"

Ba ngày sau, Dạ Ngưng Bảo tìm được vị trí của Lệ Hi Kiệt — ngay ở chỗ cách Dạ Ngưng Bảo không đến trăm dặm!

Lần này, toàn bộ Dạ Ngưng Bảo lại xuất động — nếu như Lệ Hi Kiệt không thể khôi phục thần trí, liền trực tiếp dùng võ lực bắt ông ta trở về!

Cho dù đem ông ta nhốt lại cũng còn tốt hơn để ông ta bị vây chết giữa núi rừng!

Chuyện lần này một chút cũng không kém hơn tình huống Thiếu Lâm gặp nguy lần đó, hai bên trận doanh, một bên là xưng bá Tây Vực Dạ Ngưng Bảo, mà một bên khác đã từng là Tây Vực vương, hiện tại quấy nhiễu toàn bộ võ lâm giáo chủ Huyết Yêu tà giáo!

Khi mọi người của Dạ Ngưng Bảo tới, Lệ Hi Kiệt đã yên ổn chờ bọn họ rồi, rõ ràng lần này là nhằm thẳng vào bọn họ!

Hai bên thế lực đang đối chọi.

Lần này, Lệ Hi Kiệt không có mang theo mặt nạ ông ta từng mang, mà là một vẻ mặt cười quỷ dị nằm nghiêng trên giường mềm, trên người lệ khí ngất trời. Thấy người Dạ Ngưng Bảo cách đó không xa, ông ta vậy mà còn cười vẫy tay với bọn họ: "U! Trận thế lớn như vậy! Tiểu tử kia đâu rồi?"

Người không biết khẳng định sẽ cho rằng Huyết Yêu giáo và Dạ Ngưng Bảo có quan hệ bao nhiêu là tốt đấy!

Mà tiểu tử trong miệng Lệ Hi Kiệt, chính là Lệ Thú.

Lệ Thú mặt không biểu cảm đi đến trước mặt Lệ Hi Kiệt, Huyết Yêu kiếm trắng như tuyết đã ra khỏi vỏ.

"Cơn tức đừng lớn như vậy! Tiểu tử!" Lệ Hi Kiệt ngồi dậy từ tư thế nằm nghiêng trên giường mềm, một bàn tay xoa cằm: "Ta nhớ được ngươi là con trai của ta nhỉ? Đến đây, gọi một tiếng cha nghe một chút!"

"Thú ca..." Tiểu Tiểu tiến đến bên cạnh Lệ Thú, lo lắng nhìn Lệ Thú, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng để Lệ Thú đối mặt với phụ thân của mình còn có chút khó khăn.

"Không có việc gì." Lệ Thú kiên định trả lời, trận đánh này hắn không thể thua nổi! Tuy rằng còn chưa phát hiện đến cùng la mạc trận kia khiến Lệ Hi Kiệt khôi phục dáng vẻ ban đầu như thế nào, nhưng hắn có thể thử một chút!

"Không gọi thì thôi!" Lệ Hi Kiệt không để ý nhếch miệng, "Ta giết ngươi thì không còn ai có thể đánh thắng được ta rồi?" Chỉ cần giết Lệ Thú, Lệ Hi Kiệt tuyệt đối chính là thiên hạ vô địch, như vậy võ lâm sẽ ở dưới tay Lệ Hi Kiệt khát máu trở thành gió tanh mưa máu.

Không để ý tới lý trí hi vọng lớn nhất của Lệ Hi Kiệt chính là có thể giết người không kiêng kị gì! Khi đó bang phái võ lâm tranh bá dĩ nhiên là càng loạn càng tốt!

"Ta bây giờ cũng không đánh thắng được ông!" Lệ Thú thành thật thừa nhận.

Lệ Hi Kiệt trợn trừng mắt: "Tiểu tử ngu ngốc, ta là nói tiềm chất, ngươi không hiểu cái từ tiềm chất này sao?" Nói xong, Lệ Hi Kiệt tiện tay cầm một thanh kiếm bên cạnh, từ trên giường mềm đứng lên, vác kiếm lười nhác tiến về phía trước vài bước, đến vị trí cách Lệ Thú không quá hai mươi mấy bước, lấy tốc độ của hai người chỉ cần trong nháy mắt là có thể va chạm, Lệ Hi Kiệt còn ách xì một cái, động tác lười nhác trông như đại thúc say rượu hàng năm. Nhưng sát khí trên người hắn lại càng ngày càng đậm.

"Nương ta đâu?" Lệ Thú không nhìn thấy bóng dáng của Nhiêu Hinh Ninh trong đám người.

"Thê tử ta?" Lệ Hi Kiệt nhíu mày: "Nàng đang nghỉ ngơi!"

Lệ Thú cho Tiểu Tiểu một ánh mắt, Tiểu Tiểu lập tức lui về phía sau, nàng cũng không muốn thêm phiền toái cho đại đầu gỗ.

Lui về trận doanh Dạ Ngưng Bảo Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một vòng, tùy tiện túm lấy một người, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ thì thầm vài câu, mà người kia trịnh trọng gật đầu, sau đó lập tức tìm vài người biến mất trong trận doanh Dạ Ngưng Bảo.

Nhiêu Ninh Hinh, mẫu thân của Lệ Thú, người Lệ Thú lo lắng nhất định phải mang nàng về!

--- ----hết chương 92---- ----
By Trạch Mỗ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, huynhthuyns, meocon_97
     
Có bài mới 18.03.2015, 14:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10926 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (92/94 ) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93. Tha thứ

Lệ Hi Kiệt rút ra kiếm từ trong vỏ, vẫn là một thanh kiếm rất bình thường, vỏ kiếm bị ông ta tùy ý ném sang một bên.

"Muốn bắt đầu sao?" Lệ Hi Kiệt khiêu khích lắc lư kiếm trước mặt Lệ Thú.

"Ừm." Lệ Thú dùng một âm đơn độc bắt đầu trận quyết đấu đỉnh cao của võ lâm này!

Ngay lập tức, khi mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng được đã bị một tiếng va chạm dài đánh thức mọi người còn đang ngơ ngẩn, hai thanh kiếm của Lệ Thú và Lệ Hi Kiệt va chạm vào nhau, ai cũng không nhường ai cố gắng đẩy lui đối phương.

Sau một lúc lâu hai người đồng thời nhảy ra, sau đó dùng chiêu thức giống nhau tấn công đối phương!

Hoa lệ tương tự, xinh đẹp độc nhất vô nhị tương tự, tàn nhẫn trí mạng tương tự!

Yêu Tuyệt kiếm!

Đôi phụ tử tuyệt cường này dùng chiêu thức gia truyền để chiến đấu, chẳng qua kiếm chiêu của Lệ Hi Kiệt tùy ý phóng đãng, dường như trong trời đất không có gì có thể ngăn cản khí thế của ông ta, mà kiếm chiêu của Lệ Thú lại nghiêm cẩn hoàn mỹ, cẩn thận tỉ mỉ mà lại không chê vào đâu được, tính cách của hai phụ tử khác nhau tạo ra hai loại phong cách khác nhau.

Nhưng Lệ Thú cũng đang chờ cơ hội đến gần Lệ Hi Kiệt, đem hai thanh Tà Ngọc kiếm và Huyết Yêu kiếm tạo thành la mạc trận ném vào trên người ông ta.

"Thú ca..." Xem hai người tranh đấu không phân cao thấp, Tiểu Tiểu bắt đầu lo lắng, "Không có việc gì đi!"

"Cô nương có phải nên lo lắng cho mình một chút hay không?"

Bỗng một thanh âm xuất hiện bên cạnh Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu sợ hết hồn nhưng tuyệt đối không kinh ngạc — nàng sớm đã biết sẽ có người tới bắt nàng! Chỉ là không biết bên kia tiểu tử béo và Lưu Ly sao rồi...

"Người bên cạnh Nhị ca?" Tiểu Tiểu nhíu mày, bên cạnh Lục Y Ninh không có khả năng có nhân vật tinh nhuệ như vậy, bằng không Lục gia đã sớm trở thành một cường hào rồi!

"Ngươi..." Người bịt mặt kia thoáng kinh ngạc.

"Lục Y Ninh và Sở Văn Vũ khi ở Cổ thành đã sớm cấu kết rồi?" Tiểu Tiểu nhún vai một cái, nói ra sự thật nàng đã biết từ lâu.

Người bịt mặt cười khổ: "Đúng vậy, ngươi là con gái của Cổ vương." Lục Y Ninh sinh ra hứng thú với Lệ Thú, Cổ vương sao lại không giúp đỡ con gái coi chặt tình địch chứ?"Vậy ta đoán, ta đã bị bao vậy rồi?"

"Không sai!" Tiểu Tiểu gật đầu, bỗng nhiên, Yến Thanh Dịch và Sở Văn Xuyên xuất hiện bên cạnh nàng.

"Con trai và con gái ta đâu?" Tiểu Tiểu hỏi chuyện nàng quan tâm nhất.

"Bên kia mới là người của Nhị thiếu gia..." Người bịt mặt tháo xuống khăn che mặt của mình, lộ ra một khuân mặt khiến ba người Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc — Lục Thâm!

Ở trong ấn tượng của Tiểu Tiểu, Lục Thâm vẫn luôn là một người chính trực và cương nghị, tất cả việc này đều không bóng dáng của hắn tham dự, sao hắn có thể làm ra loại chuyện này?

"Ngươi..."

Dường như biết Tiểu Tiểu muốn hỏi vấn đề gì, Lục Thâm gợi lên một nụ cười khổ: "Nếu như ta không giúp tiểu thư, còn có ai có thể giúp nàng đây?"

Tiểu Tiểu trầm mặc, yêu một người cũng không phải là sai, nhưng yêu phải một người sai lầm liền sẽ làm ra rất nhiều chuyện sai lầm. Tiểu Tiểu nhìn về phía Lệ Thú, Lệ Thú và Lệ Hi Kiệt đang đánh khó phân thắng bại.

May mắn nàng yêu đúng người rồi!

"Xin không cần làm hại đến tiểu thư..." Trong tay Lục Thâm xuất hiện một thanh chủy thủ — chỉ cần hắn chết đi, thì sẽ không có chứng cớ chỉ về phía Lục Y Ninh!

"Ngăn cản hắn!" Tiểu Tiểu kinh ngạc hô lên, một người như vậy thật sự không nên chết!

Bỗng nhiên, Yến Thanh Dịch lắc mình một cái, liền gạt bỏ thanh chủy thủ trong tay Lục Thâm.

Lục Thâm nhướng mi, không biết làm sao nhìn Tiểu Tiểu, hắn nên bảo vệ tiểu thư người có ân với hắn ra sao đây?

"Chúng ta sẽ không làm hại đến Lục Y Ninh..." Tiểu Tiểu thở dài, mà Sở Văn Xuyên và Yến Thanh Dịch đều khẽ kinh ngạc, cái loại tính cách như Lục Y Ninh nếu như không nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tựa như một xà mỹ nữ, ở trong bóng tối chỉ rình con mồi khi buông lỏng."Chẳng qua sẽ giam nàng lại... Hoặc là..." Tiểu Tiểu nhíu mi: "Ta nhớ được Dược vương có một loại dược tên là..."

"Vong tâm!" Sở Văn Xuyên nói tiếp, vong tâm, dược như tên, là một loại dược làm cho người ta mất đi trí nhớ, chẳng qua Dược vương chế tạo ra dược tất nhiên sẽ có chỗ đặc biệt, loại dược này chẳng qua sẽ làm người ta quên đi mất trí nhớ mười năm, đối với Lục Y Ninh mà nói, khoảng cách mười năm đủ để cho ả ta quên đi tất cả hung ác nham hiểm, tất cả ngươi lừa ta gạt, trở lại với cái tuổi hồn nhiên lãng mạn nhất. Loại tính cách hiện tại này của Lục Y Ninh chẳng qua là do hoàn cảnh xô đẩy hơn nữa tự nàng đi nhầm đường, một viên vong tâm cũng đủ để ả vui vẻ làm người một lần nữa.

"Đúng! Chính là vong tâm!" Tiểu Tiểu giật mình gật đầu, liếc Sở Văn Xuyên một cái, trong mắt viết "Tam ca, muội xem trọng huynh đó!" "Chẳng qua, ngươi phải mang nàng lẫn toàn bộ Lục gia đi, về sau Lục gia do ngươi làm chưởng quản, vĩnh viễn cũng không được trở lại!" Ánh mắt Tiểu Tiểu liếc xéo Yến Thanh Dịch: "Nhưng Tiểu Tĩnh không thể mang đi!"

Lập tức, khuân mặt Yến Thanh Dịch ửng đỏ.

Đây có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi!

Lục Thâm cũng kinh ngạc, việc Lục Y Ninh làm đến hắn cũng cảm thấy trái tim băng giá, nhưng người bị hại đã vậy mà còn có thể bỏ qua cho bọn họ vô cùng đơn giản như vậy?

Bỗng Lục Thâm quỳ hai gối xuống đất, dập đầu ba cái thật sâu với Tiểu Tiểu: "Cám ơn ngươi, Lệ phu nhân!"

"Mau đứng lên! Ngươi muốn khiến ta giảm thọ à!" Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, mà Yến Thanh Dịch bên cạnh Lục Thâm cũng biết tỷ tỷ nhà mình không chịu nổi những thứ này, chặn Lục Thâm kéo lên.

Về phần nguồn cung cấp vong tâm...

Mấy người Tiểu Tiểu không một ai lo lắng.

Có tiểu tử béo và Lưu Ly ở đây, còn sợ không có dược sao?

Đồng thời ở chỗ khác, tiểu tử béo và Lưu Ly đang chơi vui vẻ, người muốn bắt cóc bọn họ bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh.

Mà Dược vương và Triển Anh Hào trốn ở một nơi bí mật gần đó hai mặt nhìn nhau, sắp xếp hai người bọn họ đi bảo vệ hai tiểu quỷ này có phải dư thừa rồi hay không?

Chuyện là như vậy...

"Các ngươi là người của Nhị bá bá tới đón chúng ta sao?" Lệ Vân nhìn thấy người áo đen liền mở miệng hỏi. Mà Lưu Ly ở bên cạnh cũng nhìn người áo đen, trong mắt đầy chờ mong.

"Ách..." Người áo đen không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng trái lại Lệ Vân lại tự nói tiếp: "Lưu Ly, muội xem ta nói cho muội hay! Nhị bá thông minh nhất, mỗi lần đều muốn chơi đùa cùng hai người chúng ta, muốn dọa chúng ta, đến người áo đen trong kịch nam cũng xuất hiện rồi nè!" Lệ Vân chỉ người áo đen, Lưu Ly lập tức hiểu ý khẽ gật đầu.

"Chúng ta không thể để Nhị bá cho là chúng ta sợ! Phải chỉ cao khí ngang* theo bọn họ đi gặp Nhị bá!" Tiểu tử béo tiếp tục lừa dối.
*Chỉ cao khí ngang: lúc đi chân bước rất cao, đắc ý mười phần, ý chỉ đắc ý vênh váo, kiêu ngạo tự mãn.

Lưu Ly lại gật đầu.

"Đi thôi!" Tiểu tử béo vung tay lên, liền mang theo Lưu Ly đi đến trước mặt mấy người áo đen: "Cõng chúng ta! Chúng ta muốn bay bay!"

Ở trong quan niệm của mấy người áo đen, có thể khiến hai tiểu quỷ này tự động đi theo bọn họ là chuyện không thể tốt hơn, nếu không tiếng kêu của hai tiểu quỷ này cũng đủ gây sự chú ý của mọi người.

"Chúng ta bay bay vài vòng trước rồi mới gặp Nhị bá bá được không, ca ca?" Tiểu Lưu Ly giả vờ giả vịt hỏi tiểu Lệ Vân.

"Thúc thúc, dẫn ta và muội muội bay bay vài vòng trước rồi mới đi gặp Nhị bá nhé!" Lệ Vân lập tức biết điều đề nghị mấy người áo đen.

"Này..." Nếu bị muộn bọn họ có thể giao người không được! Vì không để người chú ý, lần này bọn họ chỉ điều động hai người, căn bản không có người trở về báo tin.

"Ngươi nếu không đồng ý, chúng ta liền khóc cho ngươi xem!" Tiểu Lệ Vân cho tiểu Lưu Ly một cái ánh mắt, hai đứa trẻ lập tức bắt đầu chuẩn bị khóc.

"Được!" Vì không để cho người khác chú ý, hai người áo đen đành phải đồng ý.

Cứ như vậy, Lệ Vân và Lưu Ly trái ba vòng, phải ba vòng sai khiến hai người áo đen bay vòng vòng, thuận tiện đến nhà bếp đại doanh trộm ra một vài thứ.

Nhưng là ai cũng không chú ý, ngay trong lúc bọn họ bay mấy vòng này, cái chai trong tay Lệ Vân và Lưu Ly dần dần thành trống trơn.

"Tốt lắm, chúng ta có thể tự đi rồi!" Lệ Vân vỗ vỗ bả vai người áo đen.

Người áo đen lập tức thở phào nhẹ nhõm, đặt vội hai tiểu tổ tông này xuống mặt đất, tần suất sử dụng khinh công như vậy, chỉ là người thì chịu sao nổi chứ!

"Xem chiêu!" Lệ Vân vẫn là kiểu như trước, ra chiêu trước rồi mới hô lên, mắt thấy một đạo chưởng phong đã tới gần hai người, Lệ Vân mới hô lên.

Tuy người áo đen đã lập tức vận công, nhưng hai người lại đột nhiên phát hiện, bọn họ ngay cả một chút nội lực cũng vận không được!

May mắn Lệ Vân mới tập võ được một thời gian ngắn ngủi, bằng không một chưởng này đủ để lấy đi tính mạng của họ rồi.

Nhưng là, vẫn khiến cho bọn họ khí huyết cuồn cuộn, hai người lập tức hiểu được hai người bọn họ bị hai đứa bé đùa giỡn ...

Số tuổi của hai đứa bé này cộng lại còn không lớn bằng một nửa số tuổi của một người bọn họ...

Thấy hai người áo đen lung lay sắp đổ, Lệ Vân vỗ tay: "Lưu Ly, cái này gọi là liên hoàn kế, trước bày ra thế yếu trước kẻ địch, lại ám độ trần thương, cuối cùng đánh lén... Không phải, là, ách... Hẳn là tên là..." Lệ Vân trầm tư suy nghĩ, bỗng phát hiện đánh lén hình như không có ai xếp nó vào thành mưu kế: "Tóm lại, chính là liên hoàn kế hoàn mỹ!"

Dược vương và Triển Anh Hào xuất hiện bên cạnh hai người áo đen, bắt lấy hai người này: "Vân Nhi, Lưu Ly, làm tốt lắm."

Lệ Vân nhếch môi, học đáng vẻ của người lớn, liền ôm quyền: "Quá khen, quá khen!"

"..." Dược vương và Triển Anh Hào không biết nói gì.

"Tiểu Vân Nhi, tiểu Lưu Ly!"

"Nương!" Hai tiểu gia hỏa vừa thấy Tiểu Tiểu đến liền cùng nhau bổ nhào tới, mỗi đứa ôm một bên chân: "Chúng con đánh ngã người xấu nha!"

"Đó là!" Vẻ mặt Tiểu Tiểu đắc ý: "Các con là con của ta, nếu đến hai kẻ xấu cũng thu thập không xong, hừ hừ!" Một trận cười xấu xa của Tiểu Tiểu khiến Sở Văn Xuyên rùng mình một cái, xem ra con của hắn tương lai lại phải thêm một nhà cấm lui tới rồi!

"Bọn họ làm sao bây giờ?" Triển Anh Hào đá một cước lên hai người áo đen đã bị trói.

"Giao cho huynh đi!" Tiểu Tiểu dùng biểu cảm “muội rất xem trọng huynh” nhìn Sở Văn Xuyên: "Chuyện Nhị ca cũng giao cho huynh đi! Muốn xử trí ra sao đều tùy ý!"

Tiếp theo Sở Văn Xuyên phải lo lắng rồi!

Nhị ca của hắn cuối cùng phải xử lý thế nào đây? Đóng gói quăng đến Trung Nguyên đi?

Ừ, đó là một ý kiến hay!

"Còn lại ..." Tiểu Tiểu nhìn về phía bên ngoài: "Dựa theo kế hoạch, báo cho Thú ca biết chúng ta bình an vô sự rồi!"

Mấy người đi ra bên ngoài, Triển Anh Hào vận khí một hồi, còn Sở Văn Xuyên Yến Thanh Dịch còn có Dược vương che Tiểu Tiểu và hai đứa bé ở sau người, lập tức một tiếng hét vang trời đột ngột bay lên từ mặt đất, ba dài hai ngắn, truyền khắp trận doanh hai bên.

"Đây là..." Lệ Hi Kiệt nhíu mày: "Ám hiệu gì vậy?"

Lệ Thú im lặng không nói gì, vẫn thi triển kiếm chiêu vững vàng.

Nhưng tâm hắn lại buông lỏng — Tiểu Tiểu và hai đứa bé bình an vô sự, kế hoạch của Lục Y Ninh và Sở Văn Vũ đã sụp đổ!

Hiện tại, hắn có thể tập trung toàn bộ lực chú ý ở trên người Lệ Hi Kiệt rồi!

-------hết chương 93---- ------

By Trạch Mỗ

Ps: nói thật nhé chứ Mỗ ghét cay ghét đắng cái chi tiết mất trí nhớ, nó chỉ như một sự trốn tránh chứ không phải là cách giải quyết triệt để vấn đề, trong quan điểm của mình, nếu đã làm sai thì phải trả giá. Như LYN, ai biết ả là do hoàn cảnh xô đẩy hay bản chất con người, ai biết thuốc của DV có tác dụng đến hết đời hay không? Mà dù sao bộ này cũng mang tính giải trí vui vẻ là chính, Mỗ cũng chẳng bắt bẻ nữa. Cảm ơn đã nghe Mỗ lảm nhảm^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, ^^NoBi^^, red_chiki07
     
Có bài mới 19.03.2015, 03:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10926 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (93/94 ) - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94. Chung chiến! Vô huyết và hữu tình

Lệ Thú và Lệ Hi Kiệt lại tách ra, mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm hai người, nếu như Lệ Thú có thể chiến thắng Lệ Hi Kiệt, khôi phục lại thần trí cho ông ta, như vậy trận chiến này cho dù như thế nào cũng đánh không vô ích!

"Tiểu tử, nhìn qua ngươi xem ra phải bắt đầu đánh nghiêm túc rồi!" Lệ Hi Kiệt vẫy vẫy tay, kiếm trong tay cũng bị ông ta vẫy kêu lên rột roạt: "Không thể không thừa nhận ngươi trưởng thành rất nhanh đó! Lại cho ngươi thêm thời gian vài năm ngươi nhất định có thể đánh bại ta rồi, nhưng là..." Lệ Hi Kiệt gợi lên một nụ cười quỷ dị, vươn tay trái ngoéo ngón trỏ về phía Lệ Thú một cái: "Ta không định cho ngươi thời gian vài năm đâu!"

Lệ Thú nhìn Lệ Hi Kiệt, hắn không biết nên đối chọi gay gắt với một trưởng bối như thế nào, hơn nữa trưởng bối này cũng là phụ thân của hắn.

Bỗng nhiên, Lệ Thú biến mất tại chỗ, mà Lệ Hi Kiệt vẫn đứng bất động như vậy, mà vẻ mặt của ông ta vẫn mang theo nụ cười tà khí như trước, dáng đứng lại càng sơ hở chồng chất.

Đột nhiên, Lệ Hi Kiệt vươn tay trái, chợt nắm một cái, khẽ đau nhói khiến ông ta nhíu mày.

Mở lòng tay ra, Lệ Hi Kiệt vậy mà phát hiện trong lòng bàn tay hắn là một khối ngọc, một khối ngọc tràn đầy tà khí, Tà Ngọc kiếm.

"Đây là trò trẻ con, vậy mà dùng ám khí bất nhập lưu như vậy!" Lệ Hi Kiệt giọng điệu tùy ý, rõ ràng ông ta đến cả vật báu gia truyền của Lệ gia cũng đã quên sạch rồi. Nhưng Lệ Hi Kiệt cũng không ném Tà Ngọc kiếm xuống mà vẫn cầm ở trong tay.

Lệ Thú lại xuất hiện tại chỗ hắn biến mất, lần này trên mặt của hắn khẽ nở một nụ cười, nụ cười ôn nhu tươi cười khiến cho người ta sa vào trong đó.

Ma mị vô huyết, diệt tình tuyệt dục.

Thiên địa có tình, Yêu Tuyệt không thức.

Đến tột cùng ai mới có thể thắng?

Lệ Hi Kiệt thấy nụ cười của Lệ Thú, tùy ý cắm thanh kiếm của ông ta lên mặt đất: "Yêu Tuyệt không thức? Dường như..." Trên mặt Lệ Hi Kiệt lộ ra vẻ suy tư: "Ta cũng biết, ôi! Hơn nữa càng mạnh hơn ngươi."

"Cha." Vẫn chưa từng mở miệng bỗng Lệ Thú bắt đầu nói chuyện: "Mặc kệ cha biến thành dáng vẻ gì đi nữa đều là phụ thân của con."

Lệ Hi Kiệt nhíu mày, tay phải lại tùy ý mở ra, nắm lại, cứ như thế lặp lại.

"Bởi vậy, con nhất định phải cứu người trở về!" Lệ Thú lại tới gần Lệ Hi Kiệt, mà lúc này đây, trong tay Lệ Hi Kiệt cũng không có kiếm.

Nhưng Lệ Hi Kiệt lại giống như không phát hiện ra nguy hiểm, trong tay không có kiếm, nhưng chợt vung lên, trên mặt đất vậy mà kiếm khí nổi lên cuồn cuộn!

Một chiêu này, Lệ Thú cũng từng sử dụng với Giang Du!

Chỉ là Lệ Thú chưa từng thật sự lĩnh ngộ mà thôi.

Cho dù đối mặt với một chiêu này của Lệ Hi Kiệt, Lệ Thú cũng sừng sững không sợ hãi né tránh, không ngừng lại gần Lệ Hi Kiệt.

Lại là một đạo kiếm phong, trên mặt Lệ Thú xuất hiện một vệt máu.

"Cheng — "

Lệ Thú dùng Huyết Yêu kiếm đỡ một đạo kiếm phong, Huyết Yêu kiếm trắng tinh vậy mà khẽ chấn động.

Cùng lúc đó, trong đại doanh của Huyết Yêu giáo, mấy người đang lén lút tìm kiếm xung quanh.

"Hinh Ninh đến cùng là ở đâu chứ!" mấy người Dạ Ngưng Bảo lẻn vào đại doanh chỉ vì muốn mang Nhiêu Hinh Ninh đi ra.

"Các ngươi đang tìm ta sao?" Bỗng một âm thanh từ trên cây truyền đến, dọa mấy người nhảy dựng.

Mấy người vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Nhiêu Hinh Ninh đang từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Nhìn thấy Nhiêu Hinh Ninh bình yên vô sự mấy người thở phào nhẹ nhõm."Hinh Ninh, còn nhớ rõ chúng ta không? Cùng chúng ta đi thôi!"

Nhiêu Hinh Ninh nhìn bọn họ, mỉm cười, từ trên cây nhảy xuống: "Dẫn ta tới chiến trường!"

"Nhưng là..."

"Võ công của ta bị Hi Kiệt phong bế rồi, mà ta lại không thể vứt bỏ Hi Kiệt và Tiểu Thú." Nhiêu Hinh Ninh nhìn mấy người tha thiết, là mẫu thân và thê tử, hai người đàn ông kia chính là quan trọng nhất trong cuộc đời bà, nhưng giờ hai người kia lại đang đánh nhau.

Mấy người chần chờ một chút, chợt liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, tính là đồng ý đề nghị của Nhiêu Hinh Ninh.

Ngay sau đó, mấy người mang theo Nhiêu Hinh Ninh đến thẳng chiến trường.

Trên chiến trường khoảng cách giữa Lệ Thú và Lệ Hi Kiệt đã rất gần, Lệ Thú lại làm ra một động tác khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, Huyết Yêu kiếm của hắn vậy mà từ tay trái của hắn đâm một chút lên mu bàn tay! Cả chuôi Huyết Yêu kiếm trong nháy mắt biến thành màu đỏ xinh đẹp!

Lệ Hi Kiệt nhân lúc này ra chiêu, tay cắm thẳng vào trái tim của Lệ Thú!

"Tiểu Thú!" Nhìn thấy động tác của Lệ Thú và thế công của Lệ Hi Kiệt trên chiến trường, vừa đến chiến trường Nhiêu Hinh Ninh sợ hãi kêu ra tiếng.

"Thú ca!" Bên kia Tiểu Tiểu vừa đi ra từ trong trận doanh cũng thấy được một màn mạo hiểm này giống như vậy.

Ngay tại khi Lệ Hi Kiệt sắp sửa tấn công tới Lệ Thú, bên môi Lệ Thú vậy mà gợi lên nụ cười thắng lợi — bỗng cánh tay của Lệ Hi Kiệt bị một người ôm chặt lấy — Nhiêu Hinh Ninh!

"Hi Kiệt! Đó là con trai của chúng ta mà!" Nhiêu Hinh Ninh hét lên với Lệ Hi Kiệt, tuy bà biết như vậy cho dù như thế nào cũng không có hiệu quả, Lệ Hi Kiệt đã chẳng thể nhớ nổi ai...

Nhưng với động tác của bà, vừa vặn để Lệ Thú tranh thủ thời gian, còn Lệ Thú rút Huyết Yêu kiếm từ trên mu bàn tay ra, sau đó lại làm một hành động vượt ngoài dự đoán của mọi người — hắn đem Huyết Yêu kiếm ném cho Nhiêu Hinh Ninh!

"Nương! Đón lấy!"

Gần như theo bản năng, Nhiêu Hinh Ninh tiếp được Huyết Yêu kiếm Lệ Thú ném tới, cũng thuận thế buông lỏng Lệ Hi Kiệt ra.

"Hinh Ninh..." Lệ Hi Kiệt giận tái mặt: "Nàng cũng muốn đối nghịch với ta?"

Ngay sau đó, Lệ Thú xuất hiện phía sau Nhiêu Hinh Ninh: "Nương, lấy chút máu điểm lên thân Huyết Yêu kiếm, không cần nhiều lắm, một chút là đủ rồi..."

Nghe thấy lời Lệ Thú, Nhiêu Hinh Ninh không chút do dự dùng Huyết Yêu kiếm trích ra một lỗ trên ngón tay, sau đó Huyết Yêu kiếm lại trở lại trong tay Lệ Thú.

Đây mới là mấu chốt của la mạc trận!

Máu tươi của người thân nhất nhuộm đỏ cả la mạc trận!

Lúc trước khi hắn nhập ma là dùng máu và tình thương của Tiểu Tiểu cứu vớt hắn, như vậy hắn cũng dùng cách tương tự cứu tỉnh phụ thân hắn!

Đây là kết luận trong khoảng thời gian này hắn nghiên cứu ra.

Tà Ngọc kiếm trong tay Lệ Thú bị hắn chuẩn xác ráp vào trên thân Huyết Yêu kiếm.

Vô nguyệt bộ, hoàn toàn thi triển, bộ khinh công này Vân Hành truyền cho hắn, có thể nói thiên hạ vô song.

Chỉ bàn về khinh công, Lệ Hi Kiệt kém hơn Lệ Thú.

Mà Lệ Thú cầm Huyết Yêu kiếm lợi dụng ưu thế khinh công bắt được tay Lệ Hi Kiệt, tay trái bị Huyết Yêu kiếm đâm xuyên qua vẫn đang đổ máu, nhưng lại không có một chút buông lỏng, trực tiếp đặt tay của Lệ Hi Kiệt lên thân của Huyết Yêu kiếm!

Chỉ trong nháy mắt, Lệ Hi Kiệt dường như cảm giác được cái gì, tung một chưởng về phía Lệ Thú, nhưng Lệ Thú lại cứng rắn đỡ một chưởng này, không mảy may buông lỏng.

Dần dần sự giãy dụa của Lệ Hi Kiệt yếu dần, nhưng ánh mắt lại trở nên trống rỗng.

"Hi Kiệt..."

"Cha..."

Hai tiếng gọi, nhưng mà nói cũng là hai người quan trọng nhất của Lệ Hi Kiệt.

Ánh mắt Lệ Hi Kiệt lại trở nên tỉnh táo, bên môi cũng lại gợi lên cái loại nụ cười bất cần đời: "Này! Con trai! Thực ra thì ta thích nương con tới nắm tay ta hơn!"

"Hi Kiệt!" Nghe thấy câu nói đầu tiên của Lệ Hi Kiệt, Nhiêu Hinh Ninh liền trầm tĩnh lại, Hi Kiệt của bà đã trở lại! Lệ Hi Kiệt của quá khứ đã trở lại!

Nhiêu Ninh Hinh chợt nhào tới, Lệ Hi Kiệt thuận thế ôm lấy bà: "Thực xin lỗi, khiến mọi người vất vả lâu như vậy..."

"Thú ca..." Tiểu Tiểu cũng đến bên cạnh Lệ Thú, nhẹ nhàng nắm cánh tay bị thương của Lệ Thú, cẩn thận băng bó cho hắn.

Lệ Thú cũng kéo Tiểu Tiểu qua, nở nụ cười ấm áp với nàng.

Người một nhà cách biệt gần ba mươi năm, vượt qua khói mù đời đời tương truyền, lại sum vầy!

Trận doanh Dạ Ngưng Bảo bỗng nhiên bùng nổ tiếng hoan hô kinh thiên động địa.

Không cần lại tiếp tục đánh giặc nữa, chuyện như vậy ai cũng đều nguyện ý!

"Tất cả Huyết Yêu, nghe lệnh!" Lệ Hi Kiệt bỗng giơ lên một cánh tay, chỉ huy Huyết Yêu giáo: "Từ nay về sau, Huyết Yêu giáo nhập vào Dạ Ngưng Bảo!"

Đã ra nhập Huyết Yêu giáo, chính là trung thành đến chết với Lệ Hi Kiệt, đối với mệnh lệnh của Lệ Hi Kiệt hoàn toàn không có dị nghị.

Sau đó, Lệ Hi Kiệt vỗ vỗ bả vai Lệ Thú: "Cám ơn con, con trai!"

"Phụ thân."

"Ừm?"

"Lệ Thú tuy rằng con ngài, nhưng có một số chuyện Lệ Thú không thể không nói."

"Nói cái gì?" Lệ Hi Kiệt tò mò nhìn Lệ Thú, không biết đứa con trai xa cách đã lâu này cuối cùng muốn nói với mình cái gì, là nhớ nhung, hay là sùng kính?

Mà Tiểu Tiểu vừa nghe thấy khẩu khí của Lệ Thú lại lập tức lui về phía sau hai bước, đến ngay cả Lệ Vân và Lưu Ly đang đi về phía Lệ Thú bên này cũng lập tức chỉ huy những người khác đi ngược trở lại.

"Ngài đã có kế hoạch, nên nói với con ngay từ đầu, để con còn có chút chuẩn bị. Cha hiền con thảo, phụ tử trong lúc đó không nên giấu diếm lẫn nhau điều gì, nếu như giấu diếm lẫn nhau..."

Lần này đến lượt Lệ Hi Kiệt "hưởng thụ" tắm nước miếng rồi!

Lệ Hi Kiệt bỗng phát hiện, mình có phải thanh tỉnh quá sớm hay không?

Lệ Thú bắt đầu kể lể từ đầu, từng tội từng tội tất cả đều chụp trên đầu Lệ Hi Kiệt, hơn nữa cuối cùng tất cả đều là phương diện đại cục thiên hạ rung chuyển...

Mặt trời bắt đầu ngả về Tây, Dạ Ngưng Bảo và Huyết Yêu giáo cũng bắt đầu thổi lửa nấu cơm, Lệ Thú vẫn còn nói...

Tiểu Tiểu ở bên cạnh ách xì một cái.

"Tiểu Tiểu, nàng mệt à?" Lệ Thú bỗng dừng lại hỏi.

"Ừm."

"Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi nhé!"

"..." Lệ Hi Kiệt không nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn con dâu nhà mình, Tiểu Tiểu, cũng là con lợi hại! Người làm cha là hắn này là không ăn thua!

...

...

Lệ Hi Kiệt khôi phục thần trí, đại biểu cho Dạ Ngưng Bảo lại nhiều thêm một tai họa...

Mỗi ngày, Lệ Hi Kiệt dẫn theo Lệ Vân và Lưu Ly hãm hại nhà trên lừa gạt nhà dưới. Trực tiếp đề cao chiến lực của hai tiểu ma đầu này lên vài lần.

Kinh khủng nhất là mọi người ở Dạ Ngưng Bảo lại thấy vui mừng vì việc này...

"Trước kia Tam đệ cũng như vậy mà!" Vân Hành và Sở Lăng nói như thế.

Lục Y Ninh ăn vong tâm, bị Lục Thâm mang đi, toàn bộ Lục gia lại tới Trung Nguyên, mà Lục Y Tĩnh dưới cái gật đầu của Lục Thâm, cũng là ý nguyện của nàng ở lại Dạ Ngưng Bảo, chuẩn bị thành thân cùng Yến Thanh Dịch.

Về phần Sở Văn Vũ, sau khi Sở Lăng nghe nói đến hành vi của hắn đã phế bỏ võ công của hắn, nhốt bên trong Dạ Ngưng Bảo.

Nhưng là, bây giờ Lệ Thú và Tiểu Tiểu còn có Yến Thanh Dịch lại gặp phải một vấn đề — Yến Doanh bị bệnh nghiêm trọng.

Sau lần Thiếu Lâm gặp nạn, Yến gia gần như chưa gượng dậy nổi, bị các thế lực như tằm ăn rỗi, Yến Doanh cũng vì thế mà lao tâm lao lực, cuối cùng gắng sức không nổi, bệnh tình nguy kịch.

Còn Yến Thanh Nam và Yến Thanh Như vậy mà cũng xảy ra tranh chấp, dã tâm của Yến Thanh Như  bị Yến Thanh Nam phát hiện, kế tiếp chính là một ván cờ quyền lực.

Yến gia đại loạn.

Vài thế lực của Giang Nam vậy mà trắng trợn tụ tập ở Yến gia, vừa nói chuyện phân chia Yến gia như thế nào.

Đột nhiên, năm bóng dáng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Trong đó một người đàn ông anh tuấn nghiêm túc trên lưng cõng một người phụ nữ nhỏ nhắn, trong tay còn dắt hai đứa trẻ...

Một người trẻ tuổi khác vẻ mặt hài hước nhìn cả nhà kia.

"Tiểu Tiểu đừng làm loạn, đã đến Yến gia rồi!" Người đàn ông nghiêm túc ý đồ buông người phụ nữ ra.

"Không cần! Chàng không đồng ý thì thiếp không buông tay!" Người phụ nữ thét chói tai.

"Được, dẫn nàng đi du hồ là được." Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.

Hai tiểu quỷ cũng liếc nhau, chợt gật đầu một cái, mỗi đứa ôm lấy một chân của người đàn ông.

"Các con muốn làm gì?"

"Chúng con muốn đường nhân (đồ chơi làm bằng đường), cha không đồng ý chúng con cũng không buông tay!"

"..."

Quả nhiên là mẹ nào con nấy!

"Xin hỏi, các vị tới đây là có chuyện gì?" Vừa rồi thân thủ của mấy người này mọi người đều thấy trong mắt, đến ngay cả hai cái tiểu gia hỏa kia cũng không thể khinh thường.

"Về nhà!" Bạn trẻ vẻ mặt trêu tức lập tức nháy mắt trêu chọc, một bàn tay để lên trên bàn tùy ý: "Ta tên là Yến Thanh Dịch."

Đại biểu các thế lực lớn hít sâu một hơi.

Chuyện Thiếu Lâm gặp nguy vài năm trước bọn họ còn nhớ rõ. Yến Thanh Dịch chính là người đơn đả độc đấu hơn nữa còn giết Cuồng Phủ!

"Nhớ kỹ," Yến Thanh Dịch chậm rãi thu tay lại, nhìn xung quanh một vòng: "Những thứ của Yến gia vĩnh viễn họ Yến, sẽ không có họ khác, hử?"

Nhất thời không thấy bất kỳ động tác gì, cái bàn Yến Thanh Dịch vừa mới để tay lên lập tức hóa thành bột mịn, bay tứ tán, khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Yến gia vậy mà còn có người như vậy!

Lập tức, đại biểu các thế lực lớn ào ào tìm một lý do chạy thoát!

"Tốt lắm!" Yến Thanh Dịch vỗ vỗ tay: "Chờ ta đi thăm phụ thân xong là chúng ta có thể đi rồi!"

Lệ Thú và Tiểu Tiểu cùng liếc nhau — bọn họ tới là làm cái gì?

"Du hồ!"

"Mua đường nhân!"

Vì này hai thứ này!

------hết chương  94------

Chương này Mỗ ko cmt, tuy tình tiết hơi vô lý nhưng bộ này đọc để thư giãn không phải sao?

Mỗ cũng chưa nói lời tạm biệt vì còn khá dài ~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, red_chiki07
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cò lười, giagiabimba, huonglan7189, Kanila64, linhkhin, longxu2012, nguyetcat97, Quocdang, River74, ThuyDuong18, Tien Huynh, Tieulangthien_0212, tuyết sa mạc và 299 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.