Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 03.03.2015, 15:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10280 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (86/94 ) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mỗ nói trước ko có chương 88 nên đừng hỏi Mỗ nha mà phải hỏi mợ Tiếu ý, hai chương 53 mà ko có chương  :sweat:

Chương 89. huynh đệ

"Tứ đệ!" Sở Văn Xuyên thấy Lệ Thú lập tức tới trước mặt hắn, vẫy tay với hắn, hai ba cái đã đến trước mặt Lệ Thú: "Tứ đệ, Cổ vương tiền bối trở lại Cổ thành an toàn rồi?"

"Còn chưa có." Lệ Thú lắc đầu: "Nhưng nhạc phụ gửi thư cho bọn đệ, nói ông ấy vẫn bình an vô sự, bảo bọn đệ tới Dạ Ngưng Bảo trước."

"Đến vừa đúng lúc!" Sở Văn Xuyên tùy ý chỉ một đống bó củi: "Chuyển bó củi này, còn có vật liệu đá, lên trên xe ngựa, sau đó lại đưa đến Dạ Ngưng Bảo." Sở Văn Xuyên không chút khách khí chỉ huy, trong quá trình xây dựng lại Dạ Ngưng Bảo, không cần biết võ công cao cường cỡ nào tất cả đều phải làm công việc thể lực!"Về phần cha ta, ông ấy đang rất bận rộn, ở đây một lát ta khác dẫn bọn đệ đi gặp ông ấy."

"Vậy còn chúng con?" Tiểu Lệ Vân ưỡn ngực một cái, trong tay còn nắm Lưu Ly cũng đang bắt chước bé ưỡn ngực, ý bảo Sở Văn Xuyên: đừng thấy bọn bé nhỏ, nhưng cũng là có thể giúp đỡ!

"Các con?" Sở Văn Xuyên nhìn hai tiểu gia hỏa: "Các con qua bên kia đào hầm!" Tiểu Lệ Vân thấy cách đó không xa có một đám trẻ con chỉ lớn hơn bé một chút đang cố gắng đào một cái hố không lớn, khinh thường trợn mắt một cái, nhưng vẫn là nhận mệnh mang theo tiểu Lưu Ly đi tới. Mà Sở Văn Xuyên ở phía sau lại hô với bé một câu, "Tiểu tử thối, đừng bắt nạt người khác đấy!"

"Biết rồi!" Lệ Vân không thèm để ý phất tay một cái, liền trực tiếp đứng ở trung tâm đám trẻ con kia đại đao kim mã*, không biết nói gì với đám trẻ con kia, sau đó vung tay lên, một cái hố không khác cái hố nhiều lắm với đám trẻ con đào cả nửa ngày kia xuất hiện bên cạnh, Lệ Vân lập tức xuất hiện vẻ mặt đầy đắc ý — trong phần đông những người cùng thế hệ, bé tập võ tuổi này thật sự là quá sớm, một đứa trẻ khoảng tám tuổi mới bắt đầu tập võ, mà bé từ nhỏ đã được Lệ Thú ôn dưỡng kinh mạch, hơn nữa Dược vương tắm dược, cho dù chính bé cũng không cố gắng, cũng đủ để ngạo thị trong đám người cùng thế hệ, hơn nữa bây giờ vì trưng bày dáng vẻ “ta là lợi hại nhất thiên hạ” trước mặt muội muội, Lệ Vân cũng bắt đầu cố gắng?
*đại đao kim mã: hình dung những người hào sảng, khí thế lớn hoặc cách nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, không nể tình.
Vì thế, Lệ Vân lại không biết nói những cái gì, đám trẻ con kia lập tức dường như bắt đầu lấy tiểu Lệ Vân cầm đầu... Trong lúc vô tình, Lệ Vân đã bắt đầu thu phục lòng người thế hệ tiếp theo của Dạ Ngưng Bảo, chuẩn bị đẩy đủ nhân thủ cho con đường gieo họa khắp Tây Vực của bé...

"Vân Nhi một chút cũng không giống đệ." Sở Văn Xuyên cảm khái với Lệ Thú.

Sau một lúc lâu không có người trả lời, Sở Văn Xuyên nhìn xung quanh: "Hả? Người đâu?"

"Tỷ phu đi làm việc rồi." Yến Thanh Dịch chỉ chỉ cách đó không xa Lệ Thú đang chuyển đồ."Tỷ tỷ đi giúp huynh ấy rồi."

"..."

Tứ đệ, đệ cũng yên tâm con đệ thật.

"Tiểu Tiểu, giúp ta lấy một bộ quần áo." Đã phải làm công việc thể lực, thì nhất định phải mài mòn quần áo, thói quen tiết kiệm nên Lệ Thú lập tức quyết định đổi quần áo thành trang phục vải gai bình thường, tùy tiện hướng về phía người chung quanh muốn một bộ quần áo, cũng chẳng kiêng dè Tiểu Tiểu, trực tiếp cầm quần áo ra thay.

"Thú ca, chàng lại quyến rũ thiếp!" Tiểu Tiểu lập tức chỉ trích, nhưng vẫn là thuận tay cầm quần áo vừa thay cho Lệ Thú.

Tay Lệ Thú đang sắn tay áo nhất thời dừng một chút, dở khóc dở cười nhìn Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, chúng ta ở bên nhau đã hơn năm năm rồi."

"Vậy thì thế nào!" Tiểu Tiểu đem quần áo của Lệ Thú đã gấp xong, đặt lại trong bọc đồ: “Chàng chẳng qua mới hai mươi tám, thiếp mới hai mươi hai, chẳng lẽ bây giờ chàng đã già đi?" Tiểu Tiểu nhíu mày như khiêu khích, còn nhìn về phía bên dưới của Lệ Thú..."Thiếp nhớ được ngày hôm qua..."

"Khụ khụ..." Khuân mặt Lệ Thú lại đỏ bừng, lập tức đánh gãy lời Tiểu Tiểu, để phòng nàng cái gì cũng nói ra ngoài, da mặt thê tử càng ngày càng dày, đời này của hắn đúng là không so nổi! "Chúng ta phải làm việc rồi, Dạ Ngưng Bảo đang phải xây dựng lại ..."

Lập tức Tiểu Tiểu mặt mày hớn hở, đã nói mười đại đầu gỗ cũng không so nổi với nàng rồi!

"Tam ca, Tiểu Khê đâu?" Tiểu Tiểu nhìn Sở Văn Xuyên đã tới hỗ trợ, tìm kiếm bóng dáng của Nhạc Khê.

"Khụ." Ánh mắt Sở Văn Xuyên nhìn về phía khác: "Chúng ta... Chúng ta muốn thành hôn, bởi vậy Nhạc Khê đang ..."

"À!" Tiểu Tiểu hiểu rõ gật gật đầu, ra vẻ người từng trải: "Đang làm giá y sao? Hơn nữa còn không thể cùng huynh gặp mặt."

"Ta có thể lén đi gặp mà!" Sở Văn Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tam ca." Lệ Thú thoáng cái đặt tảng đá lên xe: "Huynh phải biết rằng..."

"Ách... Ta chỉ là tùy tiện nói như vậy thôi." Sở Văn Xuyên lập tức đánh gãy cái sự thao thao bất tuyệt của Lệ Thú, nếu để Lệ Thú phát tác ra ngoài vậy hắn chỉ có thể thảm rồi, "Nghe một chút coi như xong, ta nào dám đi chứ? Nếu để nương ta biết còn không đánh gãy chân ta?"

Lệ Thú gật đầu: "Nhưng là Tam ca, về sau loại chuyện này phải cẩn thận, bằng không..."

Thảm rồi! Hắn đến cùng vẫn không thoát được rồi!

Chẳng qua chỉ là muốn lén gặp vị hôn thê của hắn một lần mà đến nỗi thảm như vậy chứ?

...

...

Buổi tối khi Lệ Thú và Tiểu Tiểu tới, bọn họ đã nhìn thấy Sở Lăng.

Người trung niên cụt tay đang sảng khoái uống rượu với người xung quanh, không thấy một tia mất mát vì mất đi cánh tay phải.

Sở Lăng thấy Lệ Thú lập tức chào hắn: "Tiểu Thú!" Thấy Lệ Thú đã đến, những người đang uống rượu cùng Sở Lăng biết hai người kia nhất định có rất nhiều lời muốn nói, liền cáo từ rời đi.

"Đại bá..." Lệ Thú đi đến trước mặt Sở Lăng, quỳ một chân trên đất, vùi đầu cúi xuống thật thấp, hắn đang giúp Lệ Hi Kiệt xin lỗi Sở Lăng.

"Aiz!" Sở Lăng vung tay lên, nâng Lệ Thú lên, vỗ vỗ vai của hắn, thấy Lệ Vân đi theo phía sau Lệ Thú: "Vân Nhi."

"Đại gia gia!" Lệ Vân dẫn Lưu Ly chạy như điên đến bên cạnh Sở Lăng, hai tiểu gia hỏa giang hai tay muốn ôm ôm — Lưu Ly là học theo Lệ Vân, khi Lệ Vân thấy Sở Lăng chỉ có một cánh tay lập tức thay đổi phương hướng, để cho Sở Lăng ôm Lưu Ly, còn bé chạy đến phía sau Sở Lăng bò tới trên lưng Sở Lăng.

"Lưu Ly, Vân Nhi." Sở Lăng cười hì hì đùa hai tiểu gia hỏa: "Vân Nhi, đại gia gia hỏi con, nếu Lưu Ly khi ở trạng thái không có ý thức làm con bị thương, con sẽ trách Lưu Ly sao?"

Tiểu Lệ Vân khẽ sửng sốt: "Ngài là nói Lưu Ly khi đang ngủ luôn đánh người sao?" Lệ Vân lập tức lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không trách muội ấy, muội ấy cũng là muội muội của con đó! Nương nói, muội muội chính là dùng để yêu thương!"

Sở Lăng an ủi cười cười: "Tiểu Thú con xem Vân Nhi đều hiểu rõ đó!" Thấy Lệ Thú còn chưa tiêu tan, Sở Lăng liền tiếp tục nói: "Tiểu Thú, nếu là Văn Xuyên ở trạng thái không có ý thức làm con bị thương, con sẽ trách nó sao?"

"Tam ca sẽ không làm hại con." Lệ Thú kiên định nói.

"Ta là nói nếu."

"Cho dù là nếu như, Tam ca cũng sẽ không thể làm hại con."

Sở Lăng đau đầu muốn xoa xoa huyệt thái dương, nhưng là một cánh tay duy nhất còn bị Lưu Ly chiếm lấy rồi, loại nhu cầu này chỉ có thể từ bỏ. Bởi vậy Sở Lăng thay đổi cách nói: "Nếu, Văn Xuyên bị người ta hạ dược, tấn công con, làm con bị thương, con sẽ trách nó sao?"

"Tam ca đánh không lại con, bởi vậy huynh ấy sẽ không làm con bị thương được."

"..." Sở Lăng bất đắc dĩ .

Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, mỗ đại đầu gỗ luôn ở thời điểm không đúng lúc phát huy sự cố chấp của hắn: "Thú ca, Tam ca bị người hạ dược, thừa dịp khi chàng không chú ý, khiến chàng bị thương, chàng sẽ trách huynh ấy sao?"

Sở Văn Xuyên cũng thật bất đắc dĩ, làm gì mà cứ lấy hắn làm ví dụ? Không phải là còn có Yến Thanh Dịch sao?

Mà đứng ở bên cạnh Sở Văn Xuyên Yến Thanh Dịch cho hắn một lời giải thích bằng ánh mắt — đệ là cậu em vợ, không phải là huynh đệ.

"Sẽ không." Không chút do dự, Lệ Thú trả lời.

Tiểu Tiểu ý bảo Sở Lăng — còn lại giao cho bá!

Sở Lăng lập tức hiểu ý: "Thì đúng vậy rồi, tình cảm huynh đệ của ta và cha con không hề kém tình cảm của con và Văn Xuyên, cha con bởi vì nhập ma mà khiến ta bị thương, ta chỉ biết lo lắng cho hắn, sao lại có thể trách hắn chứ?"

Lệ Thú trầm mặc một hồi: "Cám ơn ngài, đại bá."

Sở Lăng lại vỗ vỗ vai Lệ Thú: "Vậy cho ta mượn hai tiểu gia hỏa này chơi hai ngày!" Nói xong, dường như sợ người khác tranh với ông ta, Sở Lăng lập tức mang theo hai tiểu gia hỏa chạy trốn.

Sự thật chứng minh, quyết định của Sở Lăng là chính xác, thời gian không bao lâu, Vân Hành cũng dẫn theo Dịch Toa chạy đến trước mặt Lệ Thú: "Tiểu Thú! Tiểu Thú! Vân Nhi đâu? Nghe nói các con lại nhận nuôi một tiểu cô nương? Ở đâu rồi? Cho ta mượn chơi đùa!"

Vân Hành tới trước mặt Lệ Thú, chìa tay ra, trông như muốn đòi một vật nhỏ nào đó.

Con trai và con gái của hắn cũng không phải đồ chơi!

"Sư phụ." Lệ Thú hành lễ với Vân Hành.

"Đừng nhiều chuyện như vậy!" Vân Hành trợn trừng mắt: "Vân Nhi đâu? Con gái con đâu?"

"Ở chỗ đại bá."

"Đã tới chậm một bước!" Vân Hành kêu rên, quay đầu nhìn về phía Dịch Toa: "Chúng ta đi trộm hai đứa bé kia ra đây đi!"

Nói xong, Vân Hành liền cùng Dịch Toa vẻ mặt hưng phấn chạy tới hậu viện, chạy thẳng về phía chỗ Sở Lăng ở tạm — loại thời điểm này, tình cảm huynh đệ cứ bỏ xuống trước đã, hai tiểu quỷ quan trọng hơn!

"Tứ ca!" Tựa như đèn kéo quân, mọi người một người tiếp một người đến tìm Lệ Thú, thật đáng tiếc, phần lớn không phải vì gặp hắn, mà là vì mỗ tiểu tử siêu cấp biết lấy lòng người, Sở Văn Di lôi kéo Quý Nho Hiếu cũng chạy tới: "Vân Nhi và Lưu Ly đâu? Muội mua cho hai đứa nó hai bộ quần áo, để bọn chúng mặc xem có vừa người hay không!"

"Ở chỗ đại bá." Lệ Thú trả lời cứng nhắc.

"À! Vậy muội đi tìm bọn nó đây!" Sở Văn Di lập tức lôi kéo Quý Nho Hiếu rời đi, nhưng lại nghĩ tới cái gì, dừng bước chân: "Đúng rồi, nhị ca gần đây dường như đã quyết định muốn bỏ rơi nhị tẩu rồi, gần đây nói chuyện này với cha mẹ, nhưng cha mẹ không đồng ý. Nhưng nhị ca đang để cho nhị tẩu tự mình xin từ."

Sau đó, Sở Văn Di liền kéo Quý Nho Hiếu chạy mất.

"Tứ đệ." Sở Văn Xuyên do dự mà nhìn Lệ Thú: "Chúng ta không nói chuyện nhị ca cho cha..." Sở Văn Xuyên không xác định nhìn Lệ Thú, không biết giải thích thế nào cho hắn, bọn họ không giao Nhị ca là một người đang uy hiếp tính mạng của hắn cho Sở Lăng xử lý.

"Đệ hiểu." Lệ Thú khẽ gật đầu với Sở Văn Xuyên: "Hắn dù sao là nhị ca của chúng ta, tự chúng ta giải quyết là tốt nhất, không muốn khiến đại bá phải khổ sở."

"Cám ơn đệ, Tứ đệ." Sở Văn Xuyên thở dài, hắn và hai ca ca ruột thịt có chút ngăn cách, lại cực kỳ hợp ý với huynh đệ kết bái, hắn không chỉ một lần từng suy nghĩ nếu như Lệ Thú là đệ đệ ruột của hắn thì tốt biết mấy.

"Chúng ta là huynh đệ."

Không có huyết thống lại có thể bởi vì thật sự quan tâm đến nhau mà thành huynh đệ!

Sở Văn Xuyên cầm lấy bình rượu còn thừa của Sở Lăng, rót cho Lệ Thú một chén, lại rót một chén cho Yến Thanh Dịch: “Để huynh đệ chúng ta ngẫm lại xem xử lý chuyện này như thế nào đi!"

"Đệ đi theo dõi." Yến Thanh Dịch không chút khách khí ôm công việc bề dưới.

"Vậy ta đi bảo vệ đại ca." Sở Văn Xuyên trầm ngâm một lát: "Còn có thể an bài người chặn đứng tất cả thông tin của nhị ca, sẽ không để cho hắn phát hiện."

Lệ Thú há hốc mồm, nhướng mi, "Vậy còn đệ?" Hình như tất cả công việc đều bị hai người bọn họ ôm hết rồi.

"Đệ trông nom kỹ tiểu tử béo nhà đệ!"

Nhiệm vụ này vĩ đại nhất!

--- --------hết chương---- ------

By Trạch Mỗ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, huynhthuyns, meocon_97
     

Có bài mới 08.03.2015, 22:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10280 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (89/94 ) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90. Triển Anh Hào trở về

Công việc mấy người nhằm vào Sở Văn Vũ triển khai đâu vào đấy, mỗi một bức thư gửi cho Lục Y Ninh đều bị Sở Văn Xuyên chặn lại, sau đó thay đổi lại một chút rồi gửi cho Lục Y Ninh. Thư hồi âm của Lục Y Ninh cũng tương tự như thế, từ trong thư, bọn họ biết được kế hoạch của Lục Y Ninh là khi Lệ Thú đánh nhau với giáo chủ Huyết Yêu giáo thì ám toán hắn!

Nhìn khi nhìn thấy bức thư này, Sở Văn Xuyên thiếu chút nữa thì xé tan nó ra, nhưng bị Yến Thanh Dịch ngăn cản, nhưng mà lại phiền toái cho mấy chén trà vô tội bị tan xương nát thịt.

Nhị ca hắn thật không ngờ không lấy đại cục làm trọng! Một lòng chỉ nghĩ đến mình!

"Lục Y Ninh hình như còn không biết giáo chủ Huyết Yêu giáo chính là phụ thân của đệ đi?" Khi Sở Văn Xuyên tràn đầy cõi lòng xin lỗi nói ra sự thật với Lệ Thú, Lệ Thú bỗng mở miệng hỏi.

"Không biết." Sở Văn Xuyên lắc đầu: "Nội dung Nhị ca nói cho ả biết đều bị chúng ta loại bỏ."

Lệ Thú gật đầu, ánh mắt dần dần híp lại: "Đệ hiểu được, cứ để cho bọn họ phóng ngựa tới đi!"

"Nhưng là, Tứ đệ..." Sở Văn Xuyên ngập ngừng. Nguyên Lệ Hi Kiệt đã đủ cường hãn nếu như thêm Lục gia và Sở Văn Vũ... Lệ Thú có thể đánh thắng được sao?

"Không phải còn có huynh và Tiểu Dịch sao?" Lệ Thú vỗ vỗ Sở Văn Xuyên: "Loại chuyện này không quan trọng, đệ sẽ phòng bị, nói cách khác, chúng ta gần đây có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn rồi."

"Không." Sở Văn Xuyên phủ định đề nghị của Lệ Thú: "Ta vẫn còn phải giám thị bọn họ. Cho đến khi tìm được chứng cớ có thể khiến cho bọn họ phải nhận tội."

Lệ Thú gật đầu, không có ngăn cản Sở Văn Xuyên.

"Cha! Cha!"

Có thể ở trong nhà này hô to gọi nhỏ tìm cha, chỉ có tiểu Lệ Vân thôi, Sở Văn Xuyên và Yến Thanh Dịch cũng còn chưa thành thân đâu, lấy đâu ra con nhỏ?

"Vân Nhi?" Lệ Thú kéo căng mặt, nhìn Lệ Vân ôm Lưu Ly vui vẻ chạy vào: "Hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì, nếu là quấy nhiễu đến..."

"Cha! Không có nhiều thời gian cho cha chụp cái tội lớn mất nước diệt chủng lên đầu con đâu!" Lệ Vân không chút khách khí đánh gãy lời dạy của Lệ Thú: "Chuyện bây giờ còn quan trọng hơn cả thiên hạ đại loạn!"

Lông mày Lệ Thú càng vặn chặt: "Chuyện gì?"

"Triển gia gia, Triển gia gia, ông ấy đã trở lại! Chẳng qua là bị thương rất nặng!"

Vừa dứt lời, ba người trước mắt Lệ Vân tất cả đều đã không thấy bóng dáng. Mà tiểu Lệ Vân nhìn mấy người hùng hùng hổ hổ nhún vai một cái: "Lưu Ly, muội phải nhớ kỹ, lời của người lớn đều là nhằm vào trẻ con thôi, chính bọn họ cũng không nghe theo đâu."

"Vậy chúng ta cũng có thể không nghe theo sao?"

"Trước mặt bọn họ phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu bọn họ không ở đó mà nói, thì thích thế nào liền thế đó!"

"Vâng, Lưu Ly đã biết!"

Bởi vậy mới nói, giáo dục phải từ trẻ nhỏ dạy lên.

Khi ba người Lệ Thú chạy tới, Dược vương đang châm cứu cho Triển Anh Hào, châm bạc dài hơn tấc lập tức đâm xuống huyệt vị, mà trên đầu ngón tay của Triển Anh Hào lập tức chảy ra mười tia máu đen, tỏa ra mùi hôi tanh, khóe miệng Triển Anh Hào ứa máu, máu đen đối lập với bộ râu hoa râm, trông thấy có vẻ rợn người, vốn Triển Anh Hào khỏe mạnh quắc thước lúc này trông như là già đi hơn mười tuổi.

Ba người vừa tiến vào trong phòng đã bị cản lại Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu vươn một ngón tay dựng thẳng trên môi, ý bảo ba người chớ có lên tiếng, ba người lập tức khép lại miệng còn đang muốn hỏi, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh chờ Dược vương châm cứu xong.

Triển Anh Hào nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, một chút cũng không thấy oai hùng trước kia, khiến ba người Lệ Thú vô cùng lo lắng, đây là lão nhân vẫn luôn quan tâm bọn họ từ tận đáy lòng.

Sở Lăng cũng đã tới sớm hơn bọn họ một bước canh giữ ở một bên.

Sau một lúc lâu, Dược vương nhổ hết châm trên người Triển Anh Hào, vỗ một chưởng lên người Triển Anh Hào, Triển Anh Hào phun ra một búng máu, pha trộn màu đỏ tươi.

"Tốt lắm." Dược vương mặt không biểu cảm thu châm lại, cắm lại châm bạc vào trong bao vải: "Vân Nhi và Lưu Ly đâu?" Giải độc cho Triển Anh Hào xong, Dược vương nhớ tới "chuyện chính", "Thú tiểu tử, trong người nha đầu Lưu Ly kia có cổ mẫu, ta không có cách nào dạy cô bé, chẳng qua, Vân Nhi phải để nó ngoan ngoãn theo ta học y! Về phần Yêu Tuyệt kiếm của Lệ gia các người tự ngươi tìm thời gian mà dạy cho nó."

"Vâng, Dược vương tiền bối." Lệ Thú nghe lời khom lưng, lời trưởng hắn luôn nghe theo.

Nhìn thấy biểu hiện nghe lời của Lệ Thú, Dược vương khẽ gật đầu, không muốn để ý mấy người này nữa, đi thẳng ra ngoài — vẫn là Lệ Vân và Lưu Ly quan trọng hơn.

Ngay lúc Dược vương đi ra, Triển Anh Hào chậm rãi mở mắt, tuy rằng sắc mặt vẫn khó coi, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo.

"Tiểu Thú..." Câu đầu tiên Triển Anh Hào mở miệng chính là gọi Lệ Thú: "Nhanh, phải nhanh ngăn cản cha con..." Một trận ho khan kịch liệt, khiến sắc mặt Triển Anh Hào càng thêm khó coi.

"Triển gia gia..." Lệ Thú đỡ lấy Triển Anh Hào: "Trước hết cứ nghỉ ngơi một chút đi!"

"Hỗn tiểu tử! Đều đến lúc này rồi nào có thời gian nghỉ ngơi!" Triển Anh Hào đánh một cái lên vai Lệ Thú, tuy thân thể không được tốt lắm, nhưng Triển Anh Hào nói chuyện vẫn âm vang có lực, tính tình vẫn dữ dằn: "Thành thật nghe ta nói xong đã!"

"Vâng." Lệ Thú lại nghe lời trả lời.

"Trong khoảng thời gian này ta vẫn lén theo dõi cha con, Hi Kiệt hắn đang nghiên cứu một loại độc dược..." Triển Anh Hào chỉ đống máu đen hắn vừa chảy ra: "Chính là ta trúng loại này, vừa rồi Dược vương cũng nói, hắn nghiên cứu một thời gian ngắn cũng không phối trí ra được giải dược như thế nào, chỉ có thể dùng cách châm cứu để giải độc. Nhưng là..."

Triển Anh Hào bỗng thay đổi đề tài: "Con có biết gần đây có rất nhiều người trong thành trấn đều mất tích không?"

"Rất nhiều?" Lệ Thú không hiểu nhướng mi: "Con chỉ biết là Cẩm thành và phụ cận Lôi sơn Miêu Cương có người mất tích khó hiểu."

"Đây chẳng qua chỉ là lượt thứ hai thôi," Triển Anh Hào thở dài: "Những người mất tích này tất cả đều bị bắt để thử nghiệm thuốc...  Bây giờ loại độc dược này đã trở nên không màu không vị, có thể tản trong không khí, nếu không phải cuối cùng có phản ứng, ta phát hiện kịp thời, chạy về Dạ Ngưng Bảo, nói không chừng ta cũng đã chết ở trên đường ..."

Nghe câu đó mọi người bỗng biến sắc, không màu không vị, thả trong không khí, khiến cao thủ như Triển Anh Hào cũng không phát hiện được độc dược, một khi bị quăng vào căn cứ địa của võ lâm...

Hậu quả khó có thể lường nổi...

Nhưng là, chuyện này vẫn còn chưa xong.

"Con còn nhớ rõ trụ trì Thiếu Lâm ủy thác con điều tra sự kiện trúng độc lan rộng ở Trung Nguyên không?" Triển Anh Hào tiếp tục.

Lệ Thú gật đầu, mà Tiểu Tiểu còn lại là vẻ mặt kinh nghi: "Ngài là nói... đó cũng là... Cũng là... Công công gây nên?"

Triển Anh Hào im lặng tàn khốc. Sau một lúc lâu lại bỏ thêm một câu: "Loại độc dược đó chính là hình thức ban đầu của độc dược bây giờ."

"Nhưng là, Thú ca cũng từng trúng phải loại độc này mà, còn đã từng bị người mai phục." Tiểu Tiểu giải thích thay Lệ Hi Kiệt: "Khi đó công công hẳn là vẫn còn lý trí chứ?"

"Khi đó Lệ Thúc ông ấy đã không còn bao nhiêu ý thức của mình rồi." Bỗng Nhạc Khê mở miệng: "Sau khi hạ mệnh lệnh kia, Lệ Thúc cũng rất hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi."

Đối với thân phận Nhạc Khê mọi người đều biết rõ ràng, bởi vậy đối với lời nói của nàng không ai nghi ngờ.

"Vì chờ Lệ công tử trưởng thành, Lệ Thúc đợi suốt hai mươi mấy năm, liều mạng đấu tranh cùng ý chí của mình." Nhạc Khê cười khổ: "Lệ công tử, người có thể cứu cha ngươi chỉ có ngươi."

Lệ Thú nắm chặt hai tay, không nói gì, nhưng ánh mắt lại kiên định không thể thay đổi.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, la mạc trận, có lẽ chính là mấu chốt phá giải vận mệnh đáng buồn của Lệ gia!

Lệ Hi Kiệt nghiên cứu cả nửa đời người cũng chưa nghiên cứu ra cái gì hắn có biện pháp phá giải sao?

...

...

Nhận được tin tức của Lệ Hi Kiệt, mọi người ở Dạ Ngưng Bảo bắt đầu tiến vào trạng thái khẩn trương, mạng lưới tình báo bao trùm Tây Vực bắt đầu vận chuyển, điều này càng tiện cho Sở Văn Xuyên che giấu chuyện hắn chặn lại thư từ của Sở Văn Vũ. Đồng thời, Tiểu Tiểu và Lệ Thú chia ra gửi cho Cổ vương và Trụ trì Thiếu Lâm một bức thư, nhờ bọn họ giúp đỡ quan sát hướng đi của Huyết Yêu tà giáo.

Cổ vương và Trụ trì Thiếu Lâm lập tức đồng ý, cứ như vậy, tổ chức đứng đầu tam đại địa vực của võ lâm lần đầu chính thức đoàn kết nhất trí.

Lệ Thú thì chuyên tâm nghiên cứu gợi ý của Lệ Hi Kiệt cho hắn — la mạc trận.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có một mình Lệ Thú, Tiểu Tiểu đang chơi cùng hai tiểu quỷ ở trong sân. Ánh nắng rơi vãi mỏng mỏng manh manh vào phòng, chiếu ra tro bụi đang bay múa, tôn lên sự yên tĩnh cùng tường hòa. Một quyển la mạc trận trận quyết được Lệ Thú lật xem vài lần, nhưng hắn cũng không nhìn ra một chút manh mối nào.

Mà hắn đã suy xét, vì sao trừ lần đó hắn nhập ma ở ngoài Thiếu Lâm tự, hắn cũng không có mất đi lý trí giống như người Lệ gia trong quá khứ?

Hình như bên người hắn cũng không có la mạc trận mà!

Hắn khi đó...

Đồng tử Lệ Thú co rụt lại, chợt xông ra khỏi phòng: "Tiểu Tiểu."

"Thú ca!" Nghe thấy tiếng gọi của Lệ Thú, Tiểu Tiểu chợt quay đầu, Lệ Vân vất vả lắm mới làm xong được công trình bằng cát bị nàng không cẩn thận đá nát, Lệ Vân đau lòng nhếch miệng, còn tiểu Lưu Ly lập tức học theo cái kiểu một cước đá nát công trình cát bé đang đắp, cũng từ đó phát hiện ra không ít thích thú — ba tuổi thấy già*, Lưu Ly quả nhiên từ nhỏ đã có thiên phú phá hoại.
Ba tuổi thấy già: tức là từ lúc ba tuổi đã nhìn ra được tính cách định hình cho tương lai rồi.


Tiểu Tiểu tùy ý vỗ vỗ tay, phủi hạt cát trên tay, đứng lên, đi đến trước mặt Lệ Thú: "Thú ca, sao vậy?"

"Nàng có mang Tà Ngọc Kiếm trên người không?"

"Đương nhiên." Tiểu Tiểu tháo xuống Tà Ngọc kiếm đang đeo trên cổ, giao vào tay Lệ Thú: "Thú ca, phát hiện cái gì rồi?" "Còn chưa xác định, ta chỉ là muốn thử một chút..." Lệ Thú nắm thật chặt Tà Ngọc kiếm trong tay, Lệ Thú xoa xoa đầu Tiểu Tiểu: "Vất vả cho nàng rồi."

Tiểu Tiểu xoay người Lệ Thú lại, đẩy hắn vào phòng: "Mau nghiên cứu La mạc trận của chàng đi! Đến lúc đó cứu công công bà bà trở về, thiếp có thể thoái ẩn giang hồ rồi!"

"Được." Lệ Thú rảo bước tiến vào phòng. Mà Tiểu Tiểu “phanh” một tiếng đóng sầm cửa lại, thiếu một chút nữa thì đập vào mặt hắn.

Lệ Thú sờ sờ cái mũi mình, mỉm cười, lại ngồi lại xuống ghế tựa, lấy ra Tà Ngọc kiếm hắn đeo trên cổ, hai thanh Tà Ngọc kiếm chậm rãi tiến đến cũng một chỗ, thử ở trên các góc độ, khi mũi hai thanh Tà Ngọc kiếm chống vào nhau, Lệ Thú khẽ nhíu mày, đây là trận pháp có khả năng nhất, tương tự với trận pháp Lệ Hi Kiệt phong bế huyệt đạo của hắn, nhưng khác nhau ở chỗ, từng trận pháp có thể bởi vì tài liệu chế tác khác nhau, và vị trí khác nhau mà sinh ra hiệu quả khác nhau, mà la mạc trận trước mắt đúng là có khả năng nhất rồi, nhưng là...

Nó lại thiếu hụt cái gì, không thể thành một trận pháp hoàn chỉnh.

Lệ Thú nhìn Tà Ngọc kiếm một lớn một nhỏ tự bổ sung trận pháp còn lại, dần dần vẻ mặt của Lệ Thú trầm tĩnh lại, hắn bổ sung ra thứ khuyết thiếu của trận pháp, hắn rất quen thuộc. Ánh mắt Lệ Thú lại chuyển về phía thanh kiếm hắn để trong góc phòng — tà kiếm Huyết Yêu!

--- ------hết chương 90---- ------

By Trạch Mỗ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, huynhthuyns, meocon_97
     
Có bài mới 08.03.2015, 22:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10280 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (89/94 ) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91. Trận chiến cuối cùng

Lệ Thú cầm lấy Huyết Yêu kiếm đang ở trong góc phòng, chợt rút ra, quan sát tỉ mỉ chi tiết hoa văn trên mặt, ở giữa đầu Huyết Yêu kiếm phát hiện hoa văn hoàn toàn giống như đồ án hắn tu bổ.

Lệ Thú chồng hai thanh Tà Ngọc kiếm lên hộp Huyết Yêu kiếm, không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên hình thành một trận pháp hoàn chỉnh. Nhưng chân mày của hắn nhăn vẫn không thả lỏng, trận pháp này vì sao có thể khắc chế tác dụng phụ của Yêu Tuyệt kiếm?

Nếu như chỉ cần một trận quyết như vậy, tổ tiên Lệ gia tạo ra Huyết Yêu kiếm và Tà Ngọc kiếm sao lại không ghi lại phương pháp khắc chế tác dụng phụ của Yêu Tuyệt kiếm?

Sao người Lệ gia có thể đời đời bị vây chết ở trong núi?

Thậm chí người chế tạo Huyết Yêu kiếm và Tà Ngọc kiếm đều là một người.

Cuối cùng, vẫn là...

Thiếu cái gì.

Lệ Thú thở dài, quả nhiên chuyện này không giải quyết dễ dàng như vậy.

Lệ Thú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lớn hai nhỏ đang chơi đùa trong đống cát, tâm tình của hắn lại tốt lên.

Sinh mệnh của hắn phải gánh nhiều thứ lắm, nếu như thua trận, sẽ thua hết tất cả.

Hắn không thua nổi, vì con trai, vì con gái, vì mẫu thân, cũng vì phụ thân.

Còn vì người không oán không hối theo hắn một đường ...

Nàng.

Nhìn hai tiểu quỷ quệt một vết bùn lên mặt nàng, mà nàng không chút để ý cười ha ha, tựa như một đứa trẻ, Lệ Thú nở nụ cười ấm áp.

Con đường tương lai con rất dài, bọn họ sẽ cùng nhau đi tiếp.

"Thú ca!" Tiểu Tiểu vẫy tay với Lệ Thú đang ngồi trong cửa sổ: "Nghĩ ra được rồi à?"Lệ Thú cũng vẫy tay với Tiểu Tiểu, vẻ mặt tươi cười lại lắc đầu.

"Vậy nghỉ ngơi một chút đi!" Tiểu Tiểu hai ba bước đã chạy đến bên cạnh cửa sổ, ghé vào trên cửa sổ nhìn Lệ Thú trong phòng, chỉ lộ ra một cái đầu, mà bên cạnh hai tiểu quỷ cũng học theo dáng vẻ ghé vào trên cửa sổ.

Ba cái đầu, ba đôi mắt to đen lúng liếng, đồng loạt nhìn Lệ Thú. Lệ Thú bất giác mỉm cười.

"Nương, dẫn theo cha thì chơi không vui." Lệ Vân vẫn nhìn Lệ Thú, nhưng lời nói lại khiến Lệ Thú có chút tức giận."Cha toàn nói đạo lý lớn."

"Nhưng là..." Lưu Ly lại nói chuyện thay Lệ Thú: "Phụ thân có thể bay bay, bay bay xa hơn ca ca, cao hơn ca ca!"

"Ca ca về sau cũng có thể bay bay rất xa, đến lúc đó ca ca mang Lưu Ly bay bay!" Lệ Vân cảm thấy lão cha cướp mất nổi bật của mình, lập tức cho muội muội thấy năng lực của mình."Muội xem phụ thân lớn như vậy, mà ca ca còn nhỏ như vậy, bởi vậy, bây giờ phụ thân bay bay lợi hại hơn ca ca, về sau thì không nhất định rồi!" Ỷ nhỏ khoe nhỏ, cũng là thủ đoạn sống của Tiểu Lệ Vân.

"Vân Nhi."

"Cha..." Nếu như nói Lệ Vân có thể tiếp nhận "giáo dục kiểu sự thật" của Lệ Thú, nhưng mỗi lần Lệ Thú vừa mở miệng, Lệ Vân sẽ chạy trốn, nhưng nếu như nói không sợ, bé lại luôn cố tình trêu chọc lão cha nhà mình.

"Không người nào đã hứa mà không làm, con nếu nói muốn dẫn Lưu Ly bay thì sẽ phải luyện khinh công cho tốt." Lệ Thú chậm rãi nói, "Nhưng là... con gần đây có chút không chăm chỉ rồi." Lệ Thú nhìn chằm chằm Lệ Vân: "Ta có phải có thể tăng thêm cường độ huấn luyện cho con phải không?"

"..."

Lệ Vân lập tức nhìn về phía Tiểu Tiểu dường như xin giúp đỡ, Tiểu Tiểu lập tức liên tục xua tay — đừng tìm ta, ta chỉ phụ trách xem trò vui thôi!

Nhưng trong lòng Tiểu Tiểu lại lén vui mừng: xứng đáng! Ai bảo con còn trêu chọc cha con?

"Phụ thân, người ta muốn bay bay!" Lưu Ly giơ hai tay nhảy lên, ý đồ dời đi lực chú ý của Lệ Thú để cứu vớt ca ca.

Lệ Vân lập tức lệ nóng doanh tròng, thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào muội muội mà!

Lệ Thú nhảy ra từ cửa sổ, ôm lấy Lưu Ly, vừa định thi triển khinh công, lại phát hiện góc áo mình bị túm chặt.

"Tiểu Tiểu?"

"Người ta cũng muốn bay bay!"

"..."

Vì sao hắn lại cảm giác mình nuôi ba đứa trẻ đây?

Trên cổ đội một đứa, trong lòng ôm một đứa, trên lưng còn cõng một đứa, Lệ Thú chính là lấy loại hình tượng này xuất hiện trong tầm mắt của Sở Văn Xuyên và Yến Thanh Dịch ...

"Tỷ... Tỷ phu..." Yến Thanh Dịch dứt khoát lộ ra tám cái răng.

“Đừng để cho ta nhìn thấy hàm răng trắng của đệ nữa! Tiểu Dịch." Lệ Thú phát ra cảnh cáo trong lòng.

Yến Thanh Dịch lập tức thu lại tất cả nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Tiểu và Lệ Thú, nhưng ý cười trong mắt lại càng ngày càng rõ ràng.

Mà Sở Văn Xuyên cũng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiểu Tiểu, bởi vậy hắn làm ra vẻ nghiêm trang khụ khụ: "Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút."

Nói xong, hắn xoay người thi triển khinh công rời đi, rồi biến mất chẳng được bao lâu, liền truyền đến tiếng cười điên cuồng của Sở Văn Xuyên: "Ha ha ha! Trời ạ! Tứ đệ, đệ nghĩ như thế nào vậy! Muốn rời nhà trốn đi sao?"

Lệ Thú mặt không biểu cảm nghe tiếng cười nhạo truyền đến từ nơi cách đó không xa.

"Đệ cũng..." Mặt Yến Thanh Dịch chịu đựng có chút vặn vẹo: "Rời đi một chút."

Cùng một hướng, cùng tiếng cười điên cuồng như vậy...

"Thú ca, bọn họ cười nhạo chàng đó!" Tiểu Tiểu nhắc nhở.

Lệ Thú gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, hắn rất dễ dàng tưởng tượng đến mình có dáng vẻ gì — vẻ mặt nghiêm túc mang theo ba đứa trẻ to đầu...

Loại tình huống này ai cũng sẽ cười!

Tiểu Tiểu nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ, lắc lắc trước mặt Lệ Thú: "Lên đi! Dùng ngôn ngữ của chàng chém eo chặt đầu bọn họ!"

Hắn có phải thật sự rất dài dòng hay không?

Lần đầu tiên, Lệ Thú hoài nghi như vậy.

Không bao lâu, Sở Văn Xuyên và Yến Thanh Dịch đã trở lại, lần này hai người không còn cười điên cuồng như vậy nữa, Yến Thanh Dịch tranh nói trước Sở Văn Xuyên: "Tỷ, tỷ phu, nói cho huynh một tin tức tốt nha!"

"Cái gì?" Lệ Thú nhíu mày.

Yến Thanh Dịch nhìn về phía Sở Văn Xuyên, tin tức tiếp theo để tự Sở Văn Xuyên tuyên bố thì tốt hơn.

"Ta muốn thành thân rồi!"

Lệ Thú và Tiểu Tiểu thoáng kinh ngạc một chút, chẳng qua thoải mái rất nhanh — chuyện của Sở Văn Xuyên và Nhạc Khê như nước chảy thành sông, thành thân nhanh như vậy đơn giản là vì vợ chồng Sở Lăng sốt ruột — Sở Văn Xuyên cùng tuổi với Lệ Thú, thậm chí còn lớn hơn Lệ Thú mấy tháng, mà Lệ Vân cũng biết đấm đá rồi, Sở Văn Xuyên lại đến thân cũng chưa thành...

Điều này sao có thể không khiến vợ chồng Sở Lăng sốt ruột?

Bởi vậy, làm cho khi Sở Văn Xuyên dẫn Nhạc Khê về, vợ chồng Sở Lăng liền bắt đầu thu xếp, nếu không phải bởi vì Dạ Ngưng Bảo cần xây dựng lại nói không chừng, hôm đó Lệ Thú trở lại Dạ Ngưng Bảo cũng đã thành thân rồi!

"Chúc mừng nhé! Tam ca!" Tiểu Tiểu lập tức chúc mừng Sở Văn Xuyên.

Vẻ mặt Sở Văn Xuyên tràn đầy vui mừng hớn hở ôm quyền nói lời cảm tạ Tiểu Tiểu.

"Ngày nào vậy?" Lệ Thú ngồi xổm người xuống để Lệ Vân xuống, lại đặt Tiểu Tiểu lên trên mặt đất, cuối cùng gỡ Lưu Ly từ trên cổ xuống.

"Ngày kia là ngày hoàng đạo, chính là ngày kia." Sở Văn Xuyên gật đầu khẳng định.

"Tam bá, khi bá có tiểu bảo bảo để cho Vân Nhi trông đi!" Lệ Vân ôm đùi Sở Văn Xuyên, khuân mặt có biểu cảm đáng thương hề hề. Gần đây Lệ Vân mê tít trông đứa nhỏ, điều này làm cho bé có cảm giác siêu thành tựu!

"Tam bá, Tam bá! Lưu Ly cũng muốn tiểu bảo bảo! Muốn tiểu bảo bảo!" Lưu Ly ôm lấy một bên chân khác của Sở Văn Xuyên.

Sở Văn Xuyên nhìn hai đứa trẻ có xu thế tiến hóa thành hai ma đầu này, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút: "Muốn tiểu bảo bảo, tự đi mà sinh!" Hắn hạ quyết tâm nếu đúng là có đứa nhỏ, trước khi nó hiểu chuyện, tuyệt đối không thể tiếp xúc cùng hai tiểu quỷ này!

"Sinh đứa nhỏ là chuyện của phụ nữ!" Lệ Vân vung rắm thối lên đầu: "Đàn ông chúng ta mới không làm việc đó!"

Đó không phải là vấn đề con có làm hay không, mà là vấn đề có thể hay không, có được hay không?

"Lưu Ly..." Lưu Ly chớp mắt, vẻ mặt lập tức suy sụp, vô cùng đáng thương cộng thêm nước mắt chực chảy: "Tam bá bắt nạt Lưu Ly!"

Là con bắt nạt ta có được hay không, tiểu tổ tông!

Sở Văn Xuyên đau đầu xoa xoa đầu, làm sao để đối phó hai tiểu quỷ này đây?

Biểu hiện của hai tiểu gia hỏa khiến hắn lại khẳng định ý tưởng tuyệt đối không thể để đứa bé nhà mình tiếp xúc với hai tiểu quỷ này.

Hắn không phải là Lệ Thú, không có biện pháp thi triển giáo dục thần công chấn trụ bọn chúng.

Nhạc Khê cũng không phải là Tiểu Tiểu, không có biện pháp dùng thủ đoạn kinh khủng hơn chỉnh lại.

Nói như vậy, hình như thật sự chỉ có Lệ Thú và Tiểu Tiểu có thể làm cha mẹ hai tiểu quỷ này... Cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể dạy được hai tiểu quỷ như vậy.

Tiểu Tiểu phụ trách dẫn dắt hai đứa trẻ nghịch ngợm, hình thành tính cách không sợ trời không sợ đất của bọn chúng, mà Lệ Thú phụ trách dẫn dắt hành vi của bọn nhỏ, làm cho bọn chúng không đến mức nhảy quá đà, giữ vững bản tính ngay thẳng.

Không biết hắn và Nhạc Khê có thể nuôi được đứa con như thế nào đây?

Hắn rất chờ mong!

Chỉ cần...

Sở Văn Xuyên cúi đầu nhìn xem hai tiểu quỷ vẫn đang ôm đùi hắn.

Không giống hai đứa chúng là được!

...

...

Sáng sớm ngày thứ ba, hôn lễ của Sở Văn Xuyên liền bắt đầu, không giống như hôn lễ của Lệ Thú và Tiểu Tiểu lặng yên không một tiếng động, hôn lễ của Sở Văn Xuyên rất náo nhiệt, mà Nhạc Khê đã mất đi tính cách ngang bướng thường ngày, nàng phủ thêm giá y xinh đẹp mà hào phóng, giống như một gốc cây tường vi đỏ rực như lửa.

Bởi vì Nhạc Khê không có nhà mẹ đẻ, bởi vậy, liền trực tiếp nhảy vọt qua năm bước đầu, đến thẳng bước thứ sáu nghênh thân.

Phần lớn cao thủ đông đảo ở Dạ Ngưng Bảo lên đường, giúp đỡ Sở Văn Xuyên đón dâu — đội hình này cam đoan không có người nào dám cướp cô dâu!

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là náo động phòng, một đám người lớn đang dưới sự điều khiển của Lệ Vân và Lưu Ly náo loạn lễ động phòng của Sở Văn Xuyên long trời lở đất!

Sở Văn Xuyên thiếu một chút thì lấy ra trường thương đuổi cái đám nhàn rỗi không có việc gì này ra ngoài!

Thành thân cũng không được yên, sao hắn lại đáng thương như vậy chứ!

Tuy Tiểu Tiểu cũng muốn giữ một cửa, nhưng bỗng nàng phát hiện có Lưu Ly và Lệ Vân là đủ rồi, bởi vậy nàng vinh quang lui ra ngoài kéo Lệ Thú hưởng thụ thế giới hai người!

"Tiểu Tiểu."

Cho đến khi Tiểu Tiểu tìm được Lệ Thú, hắn đang bị Vân Hành kéo đi, thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Lệ Thú, Tiểu Tiểu cũng biết Vân Hành khẳng định không làm chuyện gì tốt!

"Sư phụ!" Vẻ mặt Tiểu Tiểu quỷ dị nụ cười vặn vẹo, Vân Hành trông thấy khẽ run rẩy, "Vừa rồi... Dịch Toa sư mẫu vậy mà đang tìm ngài đó! Bà ấy nói, nếu bà ấy phát hiện ngài..."

"Ngừng ngừng ngừng!" Vân Hành lập tức vung tay ra khỏi tay Lệ Thú: "Ta đã biết, ta đã biết, Tiểu Tiểu, con không cần phải nói tiếp nữa!" Nói xong, Vân Hành liền bỏ lại Lệ Thú chạy mất.

Tiểu Tiểu nhún vai một cái, vỗ vai Lệ Thú: "Thú ca, thu phục xong!"

"..."

Quả nhiên, kẻ ác tự có kẻ ác trị!

Nhưng là, gần như thời điểm Tiểu Tiểu vỗ vào vai Lệ Thú, Lệ Thú biến sắc, chợt xoay người, lập tức vươn tay, một phát bắt được một bóng đen xẹt qua, một mũi tên, cũng không nhanh, cũng không có độ mạnh yếu, hoàn toàn không giống như là nhằm vào bọn họ.

"Thú ca!" Tiểu Tiểu khẩn trương nhìn Lệ Thú.

Lệ Thú lắc đầu, "Không có việc gì." Trên mũi tên kia có một mặt giấy, Lệ Thú chậm rãi mở ra, chữ viết bên trên có chút quen thuộc, giống như chữ viết trên tờ giấy ngăn cản hắn tiến vào Cẩm thành lúc trước, là mẫu thân hắn!

Mà mấy chữ viết trên giấy càng khiến Tiểu Tiểu và Lệ Thú giật mình — "Ông ấy ngay ở gần đây!"

Lệ Hi Kiệt đến Tây Vực rồi!

--- ----- hết chương 91---- -----
By Trạch Mỗ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, huynhthuyns, meocon_97
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.