Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Người đàn ông của tôi - Dung Quang

 
Có bài mới 03.03.2015, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11979 lần
Điểm: 19.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [21/82] - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17

Gần kết thúc học kỳ, theo thường lệ, khoa sẽ tổ chức cuộc thi một lần.

Trong hội trường tiếng người ồn ào, Dư Trì Sâm ngồi một bên làm công việc của cán bộ hội sinh viên, sắp xếp thứ tự cho người thi, bất chợt sẽ có người chạy đến hỏi xem ngồi chỗ nào.

Đáng ra Thư Tình cũng không thoát khỏi cái chân đó nhưng vì là một trong những người tham gia cuộc thi diễn thuyết nên may mắn thoát nạn.

Tần Khả Vi ngồi dưới sân khấu vẫy vẫy tay với cô, nói câu “Cố lên”.

Sau khi Dư Trì Sâm sắp xếp chỗ ngồi, khuôn mặt đen xì đến trước hàng thí sinh đầu tiên, đưa tay qua giật chai nước khoáng trên tay Thư Tình, không có hình tượng ngửa cổ tu vài ngụm.

“Coi như tớ cầu xin cậu, cậu giả vờ như không biết tớ sau đó cầm chai nước và cút đi”.

Dư Trì Sâm đậy nắp lại, chen lên hàng ghế của cô ngồi xuống bên cạnh, “Bạn yêu, hay là thôi đi, cả khoa ai chẳng biết chúng ta là một đôi”.

“Tớ sẽ không để ý đến việc nói ra tính chất thật của cậu trong tình......”.

Lời nói còn chưa dứt, Dư Trì Sâm đã che miệng của cô, đồng thời nhìn xung quanh, hạ giọng, hung dữ nói: “Coi như cậu lợi hại!”.

Thư Tình cười cười nhìn cậu ta rời đi, một giây sau lại thấy Cố Chi đi cửa hông vào hội trường, cô phát hiện ánh mắt Cố Chi nhìn thoáng qua về phía Dư Trì Sâm vừa rời khỏi, sau đó nhìn vào mắt cô.... Rõ ràng là vừa nãy bọn họ làm ầm ĩ anh đã thấy hết.

Thư Tình đang chuẩn bị chào hỏi anh thì bỗng nhiên chủ nhiệm bộ môn cũng là giám khảo ra đón anh. “Thầy Cố đến rồi sao?”.

Anh không nhìn Thư Tình nữa mà nói chuyện với chủ nhiệm bộ môn, theo đội nữ sinh tiếp đón đi vào bàn giám khảo.

Có lẽ anh bề bộn nhiều việc, lúc đi qua cô cũng không rảnh quay đầu lại để nhận lời chào của cô, cho nên Thư Tình rấ tự giác nuốt câu “Xin chào thầy Cố” vào trong bụng.

Cố Chi ngồi trên ghế giám khảo, chủ nhiệm bộ môn bắt đầu cười cảm ơn anh, nhờ sự hỗ trợ của anh mà cháu gái của cô có thể khỏe mạnh xuất viện.

“Tôi cũng chỉ nói vài câu, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, tất cả đều là công lao của bác sĩ Lưu”.

Chủ nhiệm bộ môn nhanh chóng nói: “Ai mà chẳng biết bác sĩ Trương là chuyên gia lĩnh vực này? Nếu không phải thầy Cố nói giúp thì không biết nhà tôi phải xếp hàng chờ đến bao giờ, tất nhiên phải cảm ơn thầy”.

Vẻ mặt Cố Chi khách khí, không thấy phiền chán nhưng không biểu hiện anh thích những trường hợp như vậy.

Trước nay anh không vui khi người khác đi cửa sau, cho dù là bác sĩ hay là giáo sư, nhưng cháu gái của chủ nhiệm bộ môn từng đến trường học, lúc đó anh có ở văn phòng, tận mắt nhìn thấy bệnh tình của cô bé ấy nghiêm trọng như thế nào.

Khi chủ nhiệm bộ môn còn đang cảm ơn anh, thì cuộc thi cũng đã bắt đầu.

Anh vẫn luôn duy trì vẻ mặt lễ độ, nhưng lại không tập trung với đoạn đối thoại, cho đến khi Thư Tình lên sân khấu thì anh hoàn toàn không nghe được chủ nhiệm bộ môn đang nói cái gì.

Thư Tình là người thứ ba lên thi, trang phục hiếm thấy: tiểu lễ phục màu đen và váy ngắn, áo trong màu trắng cổ lá sen, thậm chí cô còn mượn đôi giày cao gót màu đen của Tần Khả Vi, chỉ tiếc là giày hơi nhỏ so với chân cô khiến cô hơi khó chịu.

Cũng may không phải đứng lâu, năm phút đồng hồ thì không lo.

Ba phút trước khi lên sân khấu, Thư Tình rút được đề mục: Is there any bound­ary in love? (Tình yêu có giới hạn không?)

So với đề mục cụ thể của hai thí sinh trước thì đề mục trừu tượng thế này tất nhiên sẽ khó hơn một chút, mặc dù không phải lần đầu tiên cô tham gia cuộc thi này nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương.

Thư Tình thong dong đi tới bục nói chuyện, cố gắng trấn tĩnh để nhìn mình có vẻ tự nhiên mà hào phóng, sau đó nhìn những người ngồi xem dưới sân khấu, cuối cùng mở miệng nói.

“Good af­ter­noon, my dear friends. It' s my great hoo stao talk about some­thing I have been long­ing to say for a long time, but some­how haven' t got a ce”.

(Xin chào các bạn. Thật vinh hạnh cho tôi được đứng ở đây nói cho mọi người biết những điều tôi muốn nói từ lâu nhưng chưa có cơ hội)

....

Cô nói, nói đến tình yêu, tất cả mọi người đều có định nghĩa riêng của bản thân, có lẽ có người sẽ nghĩ đến tình yêu của cha tình yêu của mẹ, sẽ nghĩ tới tình yêu nam nữ, sẽ nghĩ tới tình yêu và hôn nhân, cùng với rất nhiều những điều khác. Nhưng cô vừa nhắc tới suy nghĩ của đại đa số mọi người, nếu như bây giờ cô muốn nói đến một quần thể người số ít, mọi người sẽ nghĩ tới cái gì?

Ở trong hội trường lớn như vậy, dưới mỗi một ánh mắt đang nhìn chăm chú, cô vẫn có thể nhìn thấy Dư Trì Sâm đứng thứ bảy, sau đó mỉm cười.

“OK, af­ter the warm­ing-​up, I have a strong rea­son to be­lieve you' ve al­ready got my top­ic, that is ho­mo­sex­ual­ity. Or we give it a more beau­ti­ful name, no bound­ary to love”.

(OK, sau một thời gi­an khởi động ngắn, chắc mọi người cũng đã hiểu được chủ đề mà tôi muốn nói, đó là tình yêu đồng tính – hoặc chúng ta có thể cho nó một cái tên tốt hơn, tình yêu không giới hạn)

Đề tài này nghe qua có vẻ là một đề tài nghiêm túc mang tính tranh luận cao nhưng Thư Tình không định biện luận, cũng không định dùng quan điểm chính trị, cô đứng trên góc độ của bản thân dùng cách nói chuyện hài hước để chỉ ra chỗ không ổn khi mọi người đối xử với người đồng tính luyến ái.

“Một chính trị gia người Mỹ đã từng nói: Đồng tính luyến ái là điểm mấu chốt khiêu khích với đạo đức quốc gia, làm lung lay nền móng cơ sở của quốc gia. Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu, chẳng lẽ hai người đồng tính sau khi trải qua một buổi đêm tốt đẹp, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy nói chào buổi sáng sẽ nói lời đầu tiên là ‘Hi em yêu, tối hôm qua chúng ta đã làm lung lay nền móng cơ sở quốc gia” sao?”.

“Hoặc là một người đồng tính luyến ái chôn giấu tình cảm đã lâu rốt cuộc quyết định công khai giới tính thật của bản thân, có phải khi đó sẽ nhắc nhở bản thân: Phải chú ý tới an toàn nền móng quốc gia hả?”.

Tiếng cười không ngừng vang lên, sau đó là những cái vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí còn có người đứng lên huýt sao ủng hộ cô.

Bàn giám khảo có cả giáo sư tiếng Anh, giáo sư tiếng Pháp, đa số mọi người đều còn khá trẻ, đầu tiên đều bị sự lớn mật của Thư Tình làm giật mình, sau đó lại cười rộ lên vì tài ăn nói hài hước và biểu hiện xuất sắc của cô.

Chủ nhiệm của bộ môn Pháp tuổi cũng không nhỏ, sau khi nghe đến chủ đề của cô thì cau mày nói: “Thư Tình này, lá gan cũng quá lớn!”.

Nhưng sau năm phút đồng hồ diễn thuyết ngắn ngủi, toàn bộ người nghe đều đứng dậy vỗ tay cho cô, nửa phút sau, chủ nhiệm bộ môn Pháp nghe thấy người đàn ông bên cạnh cúi đầu cười nói: “Merveileux!” (Rất đặc sắc).

Cô ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn thì thấy người đàn ông trước giờ luôn ôn hòa xa cách, vẻ mặt không hiện vui buồn, vậy mà bây giờ nhìn thẳng người trên sân khấu, trên mặt nở nụ cười mỉm, sóng mắt chuyển động.

Phần kết Thư Tình nói như vậy:

Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ bắt đầu đọc sách giáo khoa, thầy giáo và cha mẹ không ngừng giáo dục chúng ta, yêu là vượt qua chủng tộc, biên giới, tuổi tác, gi­ai cấp và địa vị xã hội, không vì giàu nghèo mà thay đổi, không vì điều kiện bên ngoài mà dao động. Vì thế tôi đã tự hỏi mình, khi yêu bỏ qua mọi nhân tố râu ria, vậy thì giới tính đại biểu cho điều gì?

Chúng ta đều đã từng học một khóa văn hóa phương Tây, mọi người đều rất rõ ràng, trong thánh kinh chúa Je­sus đã từng nói một câu: Yêu người bên cạnh bạn, giống như bạn yêu chính mình.

Tôi thấy lời nói này rất đúng, không vì người bên cạnh bạn là một người đồng tính mà có gì thay đổi.

Bởi vì mỗi người đều có quyền được yêu, bởi vì tình yêu là không giới hạn.

Trong tiếng reo hò và vỗ tay lớn, Thư Tình thấy nam sinh có vóc người cao lớn đứng giữa đám người xung quanh, nhìn cô không chớp mắt.

Nhưng chỉ khi cô đứng ở vị trí như vậy, cô mới có thể nhận ra trong đôi mắt đó đầy nước mắt.

Cô rất muốn lao xuống đài ôm lấy cậu nam sinh vất vả đó, nhưng cuối cùng nhịn xuống, cúi người chào thật sâu, sau đó đi xuống đài.

Cố Chi như không để ý nghiêng đầu nhìn về phía cửa hông, lại thấy Thư Tình và Dư Trì Sâm một trước một sau đi ra ngoài.

Trong lòng xẹt qua chút gì đó, anh hiểu ra và quay đầu lại.

Thì ra là thế.

Đây là lần đầu tiên anh thấy được ánh hào quang của cô.

Cô tự tin đứng trên sân khấu, vẻ mặt sáng rỡ khó nói thành lời, trong đôi mắt có một sự nghiêm túc lại có chút trẻ con.

Anh nghe thấy rất nhiều giáo sư đều khen cô, nói khẩu ngữ cô rất tốt, quan điểm độc đáo, dùng từ ngữ chuẩn xác, luận cứ không chê vào đâu được... Nhưng anh chỉ cúi đầu xuống mỉm cười, vì anh tìm được một từ đặc biệt nhất để hình dung về cô.

Dũng cảm.

Giống như một bộ phim mà anh rất thích, Brave­heart.

*

Kết quả cuộc thi có chút bất ngờ, bên trong thành phần ban giám khảo không phải đều là những người trẻ, không tránh được có vài người hơi bảo thủ.

Tuy Thư Tình chỉ được giải ba, nhưng cô có thể nói ra những lời muốn nói với Dư Trì Sâm thì cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Sau khi mọi người rời khỏi hội trường, chỉ còn các thầy cô giám khảo và thí sinh dự thi ở lại tiến hành trao đổi.

Cố Chi là thầy giáo tiếng Pháp, tất nhiên phải ở lại chỉ cho các học sinh chuyên ngành tiếng Pháp. Khóe mắt thấy Thư Tình đã nói chuyện xong với giáo viên rời khỏi hội trường, anh dừng một chút, cũng kết thúc cuộc nói chuyện, đi ra khỏi cửa.

Giày Thư Tình đi quá nhỏ, cô đã muốn cởi nó ra từ sớm nhưng vì phải nói chuyện với các giáo viên nên không thể đi vội, đau đến nỗi cô phải dùng sức rất lớn mới không nhe răng trợn mắt.

Khi cô đi xuống cầu thang hơi vội, không được chết tử tế, cái giày cao gót lại đảo một chút, suýt nữa thì lảo đảo ngã.

Đúng lúc này có người đi vội lên hai bước, dùng cánh tay hữu lực đỡ lấy cô, giúp cô ổn định cơ thể.

Thư Tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt yên tĩnh sáng ngời, “..... Thầy Cố”.

Cố Chi cúi đầu nhìn chân cô, gót bị dép mài đỏ, rõ ràng là đôi giày này không vừa chân cô.

Hội trường chỉ cách kí túc xá khoảng mười phút đi, anh dừng một chút mới mở miệng nói: “Đi thôi, tôi đưa em đi”.

“Dùng mô tô sao?”. Thư Tình cả kinh, nếu như hai người họ cùng ngồi mô tô đi trong trường học.... Không cần nghi ngờ, tuần sau đứa nhỏ của bọn họ nhất định là sẽ biết đi.

Cố Chi bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, không nói nhiều về sự lo lắng của cô, chỉ là buông tay đang nắm tay cô, “Tôi lái xe tới”.

Thư Tình thở nhẹ, chân cô rất đau, thật sự thì không có cách nào từ chối sự hấp dẫn này, nhưng đi được hai bước, cô mới phát hiện Cố Chi không nhúc nhích, vì thế cô quay đầu lại hỏi, “Thầy không đi à?”.

Chỉ thấy người đàn ông đứng ở trên cao bình tĩnh đưa tay về phía cô, không nói lời nào.

Bỗng nhiên Thư Tình bật cười, hiểu rõ ý của anh, vì thế đưa tay vịn lấy cánh tay anh.

Cố Chi đi chậm lại mang theo cô xuống cầu thang, cúi đầu nhìn bàn tay đặt lên bộ tây trang màu đen của mình, thản nhiên nói một câu, “Mượt mà trắng nõn, da mỏng thịt dày, Thư Tình, đôi tay em quá nhiều thịt”.

“... .....”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 07.03.2015, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11979 lần
Điểm: 19.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [21/82] - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18

Cố Chi khởi động ô tô, từ từ đi về phía kí túc xá trường học.

Vì có nhiều người vừa đi từ hội trường ra nên ô tô phải đi chậm, muốn đi nhanh cũng không được.

Ánh mắt Thư Tình rất tốt, cách mười mét đã nhận ra đám người phía trước là học sinh của lớp chuyên ngành tiếng Pháp, cô mau chóng cúi người xuống ghế, cả người biến mất trong phạm vi thị lực của đối phương.

Quả nhiên, Cố Chi ấn còi, mấy người đó quay đầu lại, nhường đường cho anh, còn cười hì hì vẫy tay với người trong xe, “Chào thầy Cố”.

Cố Chi gật đầu.

Thư Tình không biết mấy người này có nhìn chằm chằm vào chiếc xe hay không, chỉ có thể tiếp tục sấp người xuống, cho đến khi Cố Chi bình tĩnh hỏi một câu: “Em định nằm sấp như vậy đến ký túc xá sao?”.

Thư Tình kho hai tiếng, “Các bạn ấy còn đang nhìn sao?”.

Cố Chi nhìn vào kính chiếu hậu, “Không”.

Lúc này cô mới thở nhẹ ra, gi­an nan ngồi thẳng người lên, “Nguy hiểm thật”.

Bên trong xe nhất thời yên tĩnh.

Thư Tình giống như nửa oán trách, nửa đùa nói: “Nếu không phải nhân khí của thầy Cố rất cao thì em cũng đâu cần vất vả như vậy. Từ ngày bị người thấy em và thầy đi ra khỏi khu chung cư, em trở thành kẻ địch của cả lớp chuyên ngành tiếng Pháp, trong vòng một ngày toàn bộ khoa đều biết chúng ta léng phéng, ba ngày sau em thành người tình bí mật của thầy, nếu như lần này bị nhìn thấy, một tuần sau chúng ta đã nhận giấy chứng nhận, đi tuần trăng mật trở về rồi”.

Nói đến đây, đột nhiên Thư Tình nhớ tới cái gì, vỗ mạnh tay một cái, “A, có rồi, hay là thầy làm sáng tỏ lời đồn ở trên tiết của lớp tiếng Pháp”.

“Làm sáng tỏ thế nào?”.

“Ví dụ như thầy có thể nói nguyên nhân kết quả của sự việc qua một lần, sau đó nói với mọi người thật ra thầy có bạn gái, hai chúng ta không hề thân quen. Đương nhiên, thầy có thể bỏ bớt chi tiết không cần nói, thầy nói thầy tốt bụng thu nhân một cô thiếu nữ không nhà để về.”

Thư Tình đang cười nói này nọ, ô tô bỗng nhiên ngừng lại.

Giọng nói Cố Chi trầm thấp mà bình tĩnh: “Em luôn để ý cái nhìn của người khác như vậy sao?”.

Cô sửng sốt.

“Thói quen sửa cái nhìn của mỗi người với em, làm sáng tỏ những hiểu lầm không cần thiết, dù là đối phương không thân thiết với em, hiểu lầm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả?”.

“Ai nói không ảnh hưởng hả? Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của em”. Thư Tình đỏ mặt nói.

“Vậy tôi hỏi em, những người quan tâm đến em có vì những lời đồn này mà nghi ngờ em không hả?”.

..... Không có.

Dư Trì Sâm không, Tần Khả Vi không, ngay cả những bạn cùng phòng ngủ không hỏi cô một tiếng, không hề do dự tin tưởng cô.

Cố Chi lại hỏi: “Đối với em, việc hoài nghi em thân mật với người khác là việc không thể tồn tại sao?”.

.... Không hẳn.

Cô thậm chí còn không biết người nọ, chỉ có vài lần gặp gỡ mà thôi.

“Lời đồn đại không ngăn được người thông minh”. Cố Chi lặp lại lời nói lúc trước anh đã từng nói qua, nghiêng đầu nhìn cô, “Em đã biết những người quan tâm đến em đều không bị ảnh hưởng, em còn phải để ý cái gì? Để nó tự vỡ là được rồi”.

Thư Tình có phần lờ mờ không rõ.

“Hơn nữa, với những lời đồn này thì rõ ràng tôi mới là người chịu thiệt, tôi còn chưa so đo, em quan tâm làm cái gì?”.

“... .....”. Thầy à, thầy còn có thể không biết xấu hổ hơn sao?

Thư Tình lúng túng, không thể không thừa nhận đây là sự thật.

Ô tô lại khởi động một lần nữa, đi thẳng tới kí túc xá, Cố Chi nghiêng đầu đi về phía Thư Tình vừa bước xuống xe, nở nụ cười, “Tôi còn chưa chúc mừng em, bài diễn thuyết hôm nay rất xuất sắc, không thể không thừa nhận, có lẽ tôi đã gặp một nhân tài song ngữ Anh Pháp trong truyền thuyết”.

Đề tài được chuyển quá nhanh, và nụ cười của anh khiến người khác rất vui vẻ, mặt Thư Tình nóng lên.

Cô đang suy nghĩ xem phải trả lời lại thế nào thì Cố Chi lại khởi động ô tô, chỉ để lại một câu nói trầm thấp dễ nghe: “Thư Tình, gặp lại sau”.

Cô ngây người đứng ở ven đường vẫy tay với ô tô đã đi xa, vài giây sau rốt cuộc cũng nhận ra hành vi của mình rất ngốc, xấu hổ rụt tay trở về.

Cô không biết người trong xe đã nhìn được mọi cử động của cô từ kính chiếu hậu, anh cười khẽ.

*

Một tuần sau, sau tiết học của lớp chuyên ngành tiếng Pháp, bỗng nhiên Cố Chi gọi Dư Trì Sâm lại.

“Đây là tài liệu của lớp song ngữ lần trước Thư Tình đưa tới nhà tôi, lúc về quên không mang theo, nhờ em giúp tôi trả lại cho em ấy”. Anh đưa một quyển sách tiếng Pháp cho Dư Trì Sâm.

Mọi người còn đang ở trong lớp thu dọn đồ, nghe thấy vậy thì sửng sốt.

Khóe môi Cố Chi khẽ nhếch lên, “Lớp song ngữ ngày mai mới có, tôi lại không có số di động của em ấy, làm phiền em, cán bộ trường”.

Mọi người đều biết, cán bộ trường có danh sách liên lạc của cả năm lớp.

Sau khi Thư Tình nhận được quyển sách không thuộc về mình từ tay Dư Trì Sâm, cô không chỉ kinh ngạc.

Ngày hôm đó Cố Chi nói như vậy khiến cô nghĩ rằng cho dù thế nào thì anh cũng sẽ không thể hỗ trợ làm sáng tỏ lời đồn đó, không ngờ hôm nay anh lại nhẹ nhàng hóa giải hiểu lầm của mọi người bằng cách này.

Cô phải đi đưa tài liệu.

Xuất phát từ lễ phép nên anh mới đưa cô về.

Bọn họ tuyệt đối không có quan hệ gì, thậm chí cả số di động của cô anh cũng không biết.

... ... .....

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã kéo dài khoảng cách giữa hai người, quả nhiên là cao tay.

Nhưng khi ánh mắt Thư Tình nhìn vào bìa quyển sách, Thư Tình kích động hồi tỉnh.

Bel ami —— “Bạn bè xinh đẹp”.

Không phải cô không biết đây là quyển sách nổi tiếng thế giới, là câu chuyện kể về một người miệng luôn mỉa mai trảo phúng lại thích giảng đạo lý, một người ái mộ hư vinh lại truy danh trục lợi sống như thế nào trong xã hội thượng lưu.

Chẳng lẽ thầy Cố dùng quyển sách này để châm chọc cô?

Ái mộ hư vinh..... Truy danh trục lợi..... nhớ ngày đó thầy đã nói, Thư Tình yên lặng lấy di động ra, nhắn một tin nhắn.

“Em biết ý cúa thầy khi tặng quyển sách này cho em, về sau em sẽ cố gắng vượt qua tật xấu ham hư vinh và nông cạn, cuối cùng, cúi đầu cảm tạ thầy với 120% thành kính”.

Ba phút sau, màn hình sáng lên.

“Nếu như em đang ám chỉ tôi dùng “Bel ami” chọc em, không có chuyện này”.

Thư Tình quẫn bách, đang trong trạng thái “Chẳng lẽ thật sự tự mình đa tình rồi?”, sau đó một tin nhắn nhanh chóng được gửi tới.

“Tôi chỉ tùy tiện rút một quyển sách trên giá mà thôi, bạn học em nhầm rồi”.

Tới gần cuối học kỳ, theo thường lệ trường sẽ cho mọi người nghỉ học hai tuần, để mọi người có đầy đủ thời gi­an ôn tập.

Đối với Thư Tình và Tần Khả Vi mà nói nói, những môn phụ chắc chắn thường trốn học, những môn bắt buộc thì trốn và nhờ người điểm danh. Nếu muốn đạt được thành tích tốt, thì phải xem hai người này mất ăn mất ngủ như thế nào, làm bạn với cà phê và trọng tâm môn học, tình cảm mãnh liệt tới sáng.

Dư Trì Sâm nói: “Hai người các cậu như vậy mà cũng có thể lấy được học bổng, tớ thật muốn phun mạnh cứt chó vào mặt hai cậu”.

Thư Tình cười tủm tỉm nhìn cậu ta: “Good dog, đến đây, phun cho bọn tớ xem nào”.

Ba hoa thì vẫn ba hoa, còn phải làm thì vẫn phải làm.

Ban ngày ở thư viện, buổi tối mở đèn cả đêm, do thể chất kém nên Tần Khả Vi là người đầu tiên bị cảm, hai ngày sau vinh quang truyền nhiễm cho Thư Tình cùng thức đêm.

Hai người cùng nhau dùng giấy nhét vào mũi, tiếp tục hăng hai chiến đấu, cuối cùng sau vài ngày ho khan, Thư Tình ho ra cả máu, nhìn quá mức thế này, Tần Khả Vi vội vàng kéo đến trạm y tế của trường học.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nghiêm khắc nói: “Bạn học, em không phải là bị cảm, nó đã phát triển thành viêm phổi rồi”.

Vì thế, 2 ngày trước khi kỳ thi diễn ra, Thư Tình phải vào trạm y tế của trường.

Tần Khả Vi áy náy giúp cô chạy lên chạy xuống xin hoãn thi, cô lại nhàn nhã bắt chéo chân ngồi trên giường bệnh, cười tủm tỉm gọt lê, “Như vậy cũng tốt, hoãn thi không đủ điều kiện nhận học bổng, cho dù không nỗ lực thì mẹ tớ cũng không có cách gì để nói tớ”.

Tần Khả Vi đen mặt, cô vội vàng một ngày để tìm phụ đạo viên giúp Thư Tình lấy dấu, áy náy một khắc trước biến mất không còn thấy tăm hơi.

Mấy ngày liên tiếp Cố Chi nhận được tin nhắn của Thư Tình muốn trọng tâm môn học, hai ngày nay lại không nhận được thì cảm thấy kỳ quái, cuối cùng, ngày thi hôm đó thấy bàn của Thư Tình trống không.

Anh đứng trên bục giảng, hỏi lớp trưởng: “Có bạn bỏ thi à?”.

“Không thưa thầy, Thư Tình bị bệnh, xin hoãn thi”.

Buổi tối, khi ngồi vào bàn chấm thi, anh nhìn màn hình di động tối đen thất thần một lát mới cầm lấy gửi tin nhắn.

“Về kỳ thi lại sẽ dùng cuốn B, sẽ khó hơn so với cuốn A, các học sinh ôn tập chú ý”.

Ký tên Cố Chi.

Nhưng mà nhìn nghiễm nhiên giống như “Mọi người nhớ tôi nhắn tin cho tất cả”, nhưng người nhận được chỉ có một người: Thư Tình.

Không ngoài dự liệu, còn chưa tới nửa phút, tin nhắn đã tới.

“Mẹ nó, thầy giáo thật không có nhân tính! Thầy lại đối xử với người bệnh như vậy! Gi­ao trọng tâm cho em! Bằng không ngày mai trên đầu bài báo sẽ có tiêu đề: Nữ sinh đại học C chết thảm trong bệnh viện, vì bị thầy giáo bức bách!

Thư Tình còn đang cờ trả lời thì tiếng di động vang lên, trên màn hình hiện lên ba chữ to: Thầy Cố.

Cô luống cuống tay chân bỏ quả lê còn chưa gặm xong đặt bên lồng cơm, thận trọng nghe điện thoại: “Alo”.

Người đàn ông ở đầu bên kia vẫn dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe hỏi cô: “Sao lại bị như thế?”.

Thư Tình giải thích cho anh nghe: “Mỗi ngày em đều dưỡng bệnh ở bệnh viện, cơ bản là không có thời gi­an ôn tập, nếu thầy không đưa trọng tâm cho em, nhất định em sẽ không qua môn. Người sĩ có thể chết nhưng không thể bị nhục, hôm nay em sẽ mổ bụng, ngày mai trên báo sẽ ——”.

“Thư Tình”. Người đàn ông cúi đầu cười rộ lên, đành phải cắt đứt lời cô, “Tôi hỏi em bị bệnh gì?”.

“Hả? A.... Viêm phổi”.

“Em đang ở trạm y tế của trường sao?”.

“Vâng”.

“Ừ, vậy nhé”.

Thư Tình nghe thấy di động cụp một tiếng, bỗng nhiên tỉnh lại, mẹ nó, không phải mục đích của cô là muốn xin trọng tâm sao?

Bỗng dưng nói sang chuyện khác rồi cúp máy là chuyện gì vậy?

Cô kích động lại bắt đầu ho khan, mỗi một lần ho là cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt “phổi”.

Oán niệm của cô đối với Cố Chi lên tới đỉnh điểm.

Nửa tiếng sau, khi cô ho mệt, ngả đầu ra sau ngủ, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên cô.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, dưới ánh đèn nhạt ở đầu giường, cô nhìn thấy có người đang đứng cửa, dáng người cao ráo, ánh mắt sáng ngời.

Thư Tình cả kinh, không còn buồn ngủ.

“Thầy Cố?”.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     
 12.03.2015, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11979 lần
Điểm: 19.06
 Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [21/82] - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19

Trong phòng bệnh mở điều hòa, Cố Chi cởi áo khoác ra treo trên giá áo, sau đó đến bên cạnh giường.

Người trên giường còn đang được truyền dịch, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà cô đã gầy đi một vòng, sắc mặt hơi tái nhợt, dưới mắt cũng thâm tím.

Cố Chi trên cao nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Em xác định là viêm phổi chứ không phải ung thư phổi?”.

“... .....”.

Thư Tình kích động muốn ho, vừa ôm ngực nhịn lại, vừa muốn ngồi dậy.

Cố Chi cúi người giúp cô đặt gối đầu sau lưng, sau đó không cho phép cự tuyệt kéo tay cô ra khỏi ngực.

“Không được nhịn, ho ra đi”.

Vì thế cô lại ho một trận tê tâm liệt phế gần nửa phút.

Thư Tình nhận chén nước anh đưa tới, hứu khí vô lực hỏi: “Sao thầy lại tới đây?”.

Dựa theo quy luật phát triển khách quan, Thư Tình đoán câu trả lời của đối phương có hai khả năng:

Thứ nhất: “Nghe nói em bị ốm, tôi đến thăm em”.

Thứ hai: “Trình độ của bác sĩ trong trường không giỏi hơn tôi, tự mình đến xem sẽ yên tâm hơn”.

Nhưng cô lại nghe được câu trả lời thuộc loại thứ ba từ trong miệng Cố Chi.

“Là một bác sĩ ngoại khoa, nghe nói em muốn mổ bụng nên tôi đến để quan sát”.

Thư Tình đang uống nước, phụt một cái, bị sặc nước, vội vàng đặt cốc nước lên bàn, lại ho một trận kinh thiên động địa.

Người bệnh bị viêm phổi sẽ có đờm vương tơ máu, cô xoay người lại định lấy cái chậu nhỏ trên đất nhưng có một bàn tay nhanh hơn cô một bước nâng chậu lên, đưa tới trước mặt cô.

Bàn tay đó thon dài đẹp mắt, đốt ngón tay rõ ràng, giống như là bàn tay của nhà nghệ thuật, đột nhiên Thư Tình không dám nhổ đờm ra.

Vẫn là Cố Chi phải tự mình giục cô: “Nhổ ra”.

Lúc đó Thư Tình mới cố nhổ hết ra.

Vì xấu hổ nên hai gò má tái nhợt của cô hiện ra hai đóa hoa đỏ ửng, rõ ràng là không nhận được việc nam thần cao cao tại thượng giúp cô nhổ đờm.

Đúng lúc này Cố Chi đưa túi văn kiện cho cô, cô mở ra, hỏi: “Cái gì vậy?”.

Cố Chi không nói gì, để cho chính cô nhìn, vì thế sau một lát, âm thanh Thư Tình hoan hô vang dội: “Trọng tâm?!”.

Không khí trầm mặc trong phòng bệnh đã được sức sống khôi phục lại, lúc ngẩng đầu lên nhìn trong đôi mắt đó sáng lấp lánh, rất giống một động vật nhỏ, tha thiết xúc động nhìn anh.

Cố Chi nói: “Con người tôi luôn khiêm tốn, không thích lên báo, vì tính đến khả năng tuyệt vọng trong tin nhắn của em, tôi miễn cưỡng từ bi một lần”.

Anh nhìn nhìn bộ tài liệu mấy chục trang, bổ sung một câu: “5000 từ đơn, 500 cụm từ, bốn mươi văn hóa bối cảnh, mười mệnh đề diễn thuyết. Đề thi sẽ chọn lựa một trong những cái này, em chuẩn bị kỹ một chút, sang kỳ sau sẽ tổ chức thi lại”.

Đầu Thư Tình “bùm” một cái, “Đợi một chút, không phải là thầy đến đưa trọng tâm sao?”.

“Có vấn đề gì sao?”.

“Trọng tâm không phải là tất cả nội dung sẽ thi vào sao?”. Thư Tình kích động, lại có triệu chứng ho khan, “Nội dung này còn nhiều hơn những gì mà bọn em học trong học kỳ”.

Trong lúc đó Cố Chi không nói chuyện, sóng mắt chuyển động, một lát sau, khóe môi khẽ giương lên, “Thư Tình, không phải em nghĩ là tôi sẽ trực tiếp đưa nội dung đề thi cho em, cho em điểm cao qua cửa?”.

“... ...”. Chẳng lẽ không phải như vậy sao?

“Không làm mà được hưởng cao thì đều vô nghĩa, nếu em thích, có lẽ có thể trực tiếp yêu cầu tôi bài kiểm tra cho em điểm cao nhất!”.

Thư Tình hỏi một câu: “Thật vậy chăng?”.

Xoẹt, một ánh mắt sắc bén đâm thẳng về phía cô, cô vội vàng thẳng lưng, “Em đùa, đùa,.....”.

Theo lý thuyết thì sau khi Cố Chi đưa tài liệu xong, anh có thể đi rồi. Nhưng mà kỳ quái, anh lại ngồi xuống ghế, bắt đầu gọt lê.

Đương nhiên Thư Tình không thể hỏi anh, “Thầy Cố, sao thầy còn chưa đi?”. Vì thế, cô chỉ có thể cười hiền nói, “Thầy Cố, thầy không cần gọt giúp em, em có thể tự gọt”.

Vẻ mặt Cố Chi chăm chú, tư thái tao nhã, ngón tay linh hoạt, việc gọt quả nhỏ như vậy cũng như một công việc quý tộc.

Sau khi hoàn thành, anh rất tự nhiên cắn một miếng, sau đó mới nhẹ nhàng nói một câu: “Ai nói là tôi gọt quả giúp em?”.

“... .....”.

“Tôi gọt cho tôi ăn không được sao?”.

“..... Được, nếu thầy thích, thầy có thể cầm cả túi lê này”. Em không tin không đỡ được thầy.

Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Cố Chi cúi đầu cười nhẹ một tiếng, vừa lắc đầu vừa hỏi cô: “Cha mẹ có biết em bị bệnh không?”.

“Không biết, nếu mẹ em biết thì bà sẽ xin nghỉ phép, sau đó ngồi hai lần xe đến với em, em không muốn bà phải bận tâm đến em”.

“Làm mẹ nên thường không yên tâm về con gái”.

“Tất nhiên, bà vừa làm cha lại vừa làm mẹ em, đương nhiên ——”. Thư Tình nói thuận miệng, mở miệng ra mới phát hiện không đúng, trước mặt không phải là Tần Khả Vi hay Dư Trì Sâm, không phải là người cô có thể không kiêng nể cái gì cũng nói ra.

Cố Chi đã bắt được những từ mấu chốt nhất, nhẹ nhàng hỏi: “Gia đình đơn thân?”.

Thư Tình chỉ “Vâng” một tiếng, anh cũng không hỏi nhiều.

Ngồi một lát, thời gi­an cũng không còn sớm, Cố Chi đứng dậy, “Tôi đi trước, em nghỉ ngơi thật tốt”.

Thư Tình thở nhẹ một hơi, “Hẹn gặp lại, thầy Cố”.

Anh đi tới cửa, khoác áo vào người, trước khi đi quay đầu lại dặn dò cô: “Độ viêm phổi mặc dù không nghiêm trọng nhưng nếu không tĩnh dưỡng tốt, thì có khả năng phát tác những bệnh khác”.

Ánh mắt xẹt qua chai dịch đã chảy được một nửa, “Còn nữa, đừng ngủ như chết, truyền dịch xong thì gọi y tá đến, đừng để cho nó rút máu lên”.

Bóng dáng thon dài thẳng tắp biến mất sau cửa, căn phòng lại yên tĩnh.

Ánh mắt Thư Tình nhìn vào cánh cửa rất lâu không dời đi, nhìn cánh cửa đó không hiểu sao có chút buồn bã.

Gió mùa đông thổi vào mặt lạnh thấu xương.

Cố Chi đi một đoạn ngắn từ cửa bệnh viện, xuyên qua cái lạnh của ban đêm lại lên xe.

Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ tản ra ánh sáng màu vàng, cúi đầu cười hai tiếng, rồi mới khởi động ô tô rời đi.

Ở dưới khu nhà gặp Lý Tuyên Nhiên đi ra từ Mc­Don­ald, “A, buổi tối khuya, giáo sư nhân dân tăng ca trở về hay là hẹn hò trở về? Tớ đoán là tăng ca, vị giáo sư nhân dân vĩ đại lấy đâu ra thời gi­an để yêu đương?”.

Cố Chi liếc anh ta một cái, nhếch môi cười: “Đương nhiên giáo sư nhân dân không thể bằng bác sĩ thú y được, mỗi ngày đều hẹn hò với một đám cầm thú, nhìn cậu rạng rỡ như vậy, lại còn bộ dạng uống say ——”. Anh hơi ngừng lại, “Dù sao tục ngữ nói cũng đúng, rượu phùng tri kỉ ngàn chén thiếu”.

“... ... ....”.

*

Ngày Thư Tình xuất viện vừa đúng ngày thi xong môn cuối cùng.

Hai giờ sau thu thập xong hành lý, Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm đưa cô ra nhà ga.

Kỳ nghỉ đông cũng không dài, một tháng năm ngày, Dư Trì Sâm thở dài, “Lâu như vậy không gặp nhau, cậu đừng có mà nhớ tớ”.

Thư Tình cười tủm tỉm vỗ vai cậu ta, “Cậu sẽ nhớ tớ nhiều lắm”.

Tần Khả Vi nhìn xe buýt đang đến gần, “Được rồi, xe đang đến rồi, chuẩn bị tốt tiền lẻ đi. Dư Trì Sâm, cậu mang túi xáchThư Tình lên!”.

Cuối cùng, sau khi ngồi vào chỗ của mình, vẫy tay với hai người đang đứng chào cô, rồi theo ô tô rời đi, rốt cuộc biến mất trong tầm mắt.

Về nhà phải mất hai tiếng, trong lúc đi cô mở di động ra xem tiểu thuyết, cuối cùng bị say xe.

Mãi mới xuống được xe thì đã là giữa trưa, mẹ làm một bàn đồ ăn ngon, vui vẻ giúp con gái xách hành lý vào nhà. “Nhanh đi rửa tay, rồi còn ăn cơm!”.

Thư Tình buồn nôn, choáng váng, rầu rĩ nói: “Con say xe, buồn nôn lắm, con đi nằm trước, mẹ ăn trước đi”.

Sau khi chuyển hành lý vào, mẹ đi vào phòng ngủ, lúc này mới cẩn thận nhìn Thư Tình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì lắp bắp kinh hãi, “Sao lại gầy thế này? Con ở trong trường ăn cái gì? Nhìn xem, gầy đến nỗi cằm nhọn cả rồi”.

Thư Tình dừng lại, nói, “Từ ngày được mẹ sinh ra, cái cằm này vẫn luôn êm đẹp sinh trưởng trên mặt con”.

“Ít nói nhảm với mẹ, hỏi gì thì con nói, có phải ở trong trường con ăn cơm giảm béo phải không?”.

“Con là đứa ngốc vậy sao?”. Thư Tình mệt mỏi thay áo ngủ, nằm lên giường, “Trước đó bị một chút bệnh, vào trạm y tế của trường nằm vài ngày”.

“Bệnh gì?”. Mẹ vừa nghe thấy phải vào viện nằm thì sắc mặt cũng thay đổi.

“Cảm mạo”. Thư Tình nói dối.

“Nói bừa! Mẹ còn chưa nghe qua bị cảm phải vào viện đâu”.

“Là thật mà, đầu tiền là cảm, sau đó.... chuyển thành viêm phổi, chữa vài ngày là khỏi rồi, không có gì đáng ngại ——”.

“Viêm phổi?”. Giọng nói mẹ bỗng nhiên được tăng lên vài độ.

“Mẹ, mẹ, cẩn thận đau họng!”. Thư Tình bịt lỗ tai lại.

“Bớt làm bộ đi”.

Mẹ bắt đầu lải nhải, từ một vài bệnh cô bị hồi nhỏ, nói đến bệnh thủy đậu hồi tiểu học, sau đó lên cấp hai thì bị tiêu chảy, mỗi một việc cho đến trước khi bị viêm phổi.

“Mẹ gần như nát tâm vì con, con lại không làm mẹ bớt lo.... ....”.

Thư Tình dở khóc dở cười, trong đầu chợt hiện lên lời của Cố Chi nói đêm tuyết, “Là mẹ thường không yên tâm với con gái”.

Cô cam chịu, nhắm mắt lại, cuối cùng lại ngủ mất trong lúc mẹ vẫn còn đang nói.

Mẹ cô còn định nói thêm vài câu nhưng thấy con gái mệt mỏi, nằm lên giường là ngủ, cũng thôi không nói. Bà đến cạnh giường đắp kín chăn cho Thư Tình, sau đó thở dài, sờ sờ thì thấy con gái gầy đi không ít, trong lòng cảm thấy rất đau.

Lúc đứng dậy, đầu gối cũng cảm thấy đau đớn, bà nhíu mày xoa xoa đầu gối, đứng dậy đi ra cửa, lấy trong ngăn kéo hai miếng dán Trương Vân Nam.

Thư Tình cũng không biết chuyện bà bị đau đầu gối, giống như con gái đã gạt bà chuyện nằm viện, làm mẹ nó, bà cũng không muốn con gái đang học còn phải lo lắng cho bà.

*

Sau khi được nghỉ phép, sáng và tối Thư Tình xem phim tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, ban ngày đến quán cà phê dưới lầu giúp đỡ.

Bà chủ quán cà phê tên là Tả Tư, lớn hơn cô vài tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp, tính khí cũng rất tốt, nghỉ hè năm ngoái Thư Tình cũng đến đây làm thêm, cũng rất quen với bà chủ rồi.

Lúc trong tiệm bận rộn, cô phụ trách làm tính tiền, lúc không vội thì cô nhàn nhã ở sau quầy tán gẫu với Tả Tư.

Thời gi­an trôi qua cũng thoải mái vui vẻ.

Khi nhận được điện thoại của ông nội, Thư Tình đang lặng lẽ nghị luận với Tả Tư một vị khách nam trẻ tuổi bộ dáng gần giống với vai nam chính trong một bộ phim Hàn gần đây, cô vẫy tay với Tả Tư, ra ngoài cửa nghe điện thoại.

Ông nội gọi tới mời cô ngày mai ăn cơm, địa điểm là một nhà hàng ăn.

“A, ông nội phát tài rồi sao?”. Thư Tình cười trêu ghẹo.

“Không phải là sắp năm mới rồi sao? Người một nhà họp mặt cũng tốt”.

Thư Tình nghe được chữ “Người một nhà”, trong lòng lộp bộp một chút.

Ông nội nghe được sự chần chờ của cô, hòa ái nói: “Tình Tình, ông nội nhớ con, coi như con thỏa mãn tâm tình của ông nội muốn gặp cháu gái mình, không phải là con sẽ không cho ông nội mặt mũi chứ?”.

Ông cũng đã nói vậy rồi, Thư Tình vẫn đáp ứng.

Cô xin Tả Tư nghỉ một ngày, trước khi đi Thư Tình còn trang điểm rất xinh đẹp.

Nhà hàng mà ông nội mời cũng không xa, chỉ cần đi 20 phút là đến rồi. Vì đường cũng gần nên cô đi dọc theo đường đê dành cho người đi bộ. Đã lâu cô không đi con đường này, cho nên nơi này đã đổi thay rất nhiều cô cũng không biết.

Con đường rải đá ngày trước biến thành con đường đá bằng phẳng, ven đường có một vài cái ghế đá màu trắng, tu sửa thêm nhiều bồn hoa. Những chiếc đèn đường bên cạnh đường đê là đèn theo phong cách Châu Âu, khi cò trắng bay lên từ lòng sông, sẽ khiến người nhìn có ảo giác như đang ở dị quốc.

Thư Tình dừng chân ở một vị trí đặc biệt, đứng trên lan can nhìn nước sông, bỗng nhiên cô lại nhớ tới một việc trước kia.

Đường đê này có ý nghĩa đặc biệt với cô, về cô và thiếu niên từng là người trong lòng cô, Trương Diệc Chu.

Thư Tình luôn nhớ ngày mùng hai mùa hè đó, tan học cô theo lỗi tắt đi đường này trở về, kết quả là khi cô nằm sấp trên lan can nhìn cò, tay bị trượt, trong túi có bài tập về nhà bị rơi xuống.

Đê cao hơn ba thước, phía dưới có một đoạn nước cạn, với Thư Tình lúc đó chỉ cao một mét tư mà nói, đúng là một khoảng cách không thể vượt qua.

Cô đứng bất lực nhìn túi của mình, vừa nghĩ đến thầy chủ nhiệm lớp hung thần ác sát, thỉnh thoảng sẽ dùng tay véo người, sẽ trách cứ cô, sắc mặc dần dần trắng bệch.

Mà đúng lúc này Trương Diệc Chu xuất hiện.

Lúc đó cậu thiếu niên mới chuyển đến nhà trên tầng nhà cô được hai tháng, mức độ quen thuộc của hai người chỉ dừng ở việc gật đầu chào nhau lúc đi học, bởi vì học cùng một lớp nên cần thiết mới nói với nhau một hai câu.

Cho nên khi Thư Tình bỗng nhiên nghe thấy câu “Cậu làm sao thế?”. Quay đầu lại cô thấy Trương Diệc Chu, tâm tình cũng không khá hơn chút nào.

Cô chỉ chỉ túi đang nằm dưới đê, “Không cẩn thận làm rơi xuống”.

Trương Diệc Chu nhìn xuống phía dưới, dường như ngập ngừng vài giây, sau đó ném túi sách trên lưng vào tay cô, “Cầm”.

Ngay sau đó, cậu xoay người đi về phía lan can, lúc Thư Tình còn chưa kịp phản ứng, thì cậu đã thả người nhảy xuống.

Sau 0,01 giây, trong đầu Thư Tình toát ra một suy nghĩ.

Chết, túi đồ của cô rơi, sao cậu ta lại là người tự sát?

Trên hiện trường không có nhân chứng, nếu như cậu ta ngã chết, có phải cảnh sát sẽ nghi ngờ cô là hung thủ không?

Nguy rồi, túi đồ của cô còn ở dưới! Bằng chứng vững như núi, lần này thì cô xong đời rồi!

... ....

Nhưng khi cô vội vàng cúi người xuống nhìn, cậu thiếu niên lạnh lùng yên tĩnh đó đã giúp cô nhặt túi lên, dọc theo bờ đê nghiêng, dùng cả tay và chân bò lên.

Thân thủ cậu ta rất nhanh nhẹn, không khác gì lúc cậu chơi bóng rổ, rất nhanh đã leo vào lan can.

Khi cậu đưa túi cho cô, cậu thở dốc,vừa bước về phía nhà, vừa nói với người ở sau: “Lần sau cẩn thận một chút, Anh cô sẽ không vì thành tích ngữ văn của cậu tốt mà bỏ qua tội làm mất bài tập của cậu đâu”.

Thư Tình nhếch miệng cười ngây ngô, thứ nhất vì hóa ra cậu thiếu niên nhìn lạnh lùng xa cách này cũng gọi cô chủ nhiệm Lưu Anh của lớp bọn họ là Anh cô, thứ hai là vì bài tập đã bình yên vô sự về với cô, thứ ba vì hóa ra cậu vẫn nhớ được cô học tốt môn ngữ văn.

Trong lòng còn đang ôm túi sách của cậu, cô ngẩng đầu nhìn người đi phía trước, ánh chiều tà kéo bóng dáng của cậu thật dài rất dài, vừa đúng che khuất bóng của cô.

Cô hơi nheo mắt nhìn bóng dáng cậu cao hơn cô một cái đầu, yên lặng đọc tên của cậu một lần.

Trương Diệc Chu.

Năm hai mươi tuổi, Thư Tình lại đứng trên đê, nhưng tất cả đều đã thay đổi.

Cho dù là cha, mẹ, gia đình.... hay là cô và cậu thiếu niên cô đã từng ngước mắt lên nhìn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giauyen2009 và 167 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.