Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Người đàn ông của tôi - Dung Quang

 
Có bài mới 23.02.2015, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11889 lần
Điểm: 19.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [17/82] - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14

Bữa cơm này cực kỳ tẻ nhạt, Thư Tình nhịn, lại nhịn, cuối cùng không khống chế được mà nói.

“Thầy Cố, muốn nói đùa thì cần trời phú, em cảm thấy thầy không nên làm việc đó, .... đặc biệt với thời tiết này”.

“Vậy em cảm thấy thời tiết này thích hợp làm việc gì?”.

Trời lạnh tất nhiên là hợp nhất với ——

“Ma sát sinh nóng, vận động pit – tông”.

Những đoạn đối thoại như thế này, cô đã nói nhiều lần với Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi nên lần này Thư Tình không cần nghĩ ngợi mà trả lời, không khó hiểu mà có ý nghĩa bên trong, khiêm tốn mà không mất hoa lệ.

Đương nhiên, sau khi lời nói thoát ra khỏi miệng, sắc mặt Thư Tình biến đổi, xấu hổ và giận dữ, cô chỉ hận không thể có cái hố để nhảy vào.

Sống lưng Cố Chi hơi cứng lại, dựa vào ghế ngồi, cúi đầu cười hai tiếng, nâng cốc nước lọc nhẹ lắc hai lần, sau đó nhẹ nhàng nói với giọng trầm thấp đặc biệt của anh: “Thư Tình, giáng sinh vui vẻ”.

Trong lòng biết rõ anh không muốn làm cô xấu hổ, cho nên mới cố ý nói lảng sang đề tài khác.

“Giáng sinh vui vẻ!”. Thư Tình cảm kích, đồng thời cũng nâng chén thành ý nói: “Đây là câu chúc giáng sinh dễ nghe nhất mà em được nghe”.

Để tỏ vẻ những lời của cô chân thật đáng tin, thậm chí cô còn bổ sung thêm một câu: “Thầy Cố, giọng nói của thầy tuyệt đối có tố chất làm cho người ta mang thai!”.

“... ... ...”.

Cố Chi đang uống nước, như bị mắc kẹt ở cổ họng.

Sau khi cơm nước xong, anh đưa Thư Tình về trường học, bởi vì anh muốn vào văn phòng lấy văn kiện, cho nên anh định đưa Thư Tình vào tận ký túc xá nhưng Thư Tình lại kiên trì muốn xuống ở cổng chính.

Chỉ tiếc là tâm nguyện nhỏ nhoi của Thư Tình không được đáp ứng, cô vừa xuống xe còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì một cậu nam sinh học lớp song ngữ vỗ vỗ vào lưng Thư Tình, sau khi thấy người ngồi trên xe thì kinh ngạc: “Thầy Cố?”.

Cố Chi gật đầu, đôi mắt liếc nhanh qua Thư Tình, không nói nữa, khởi động xe, đi vào trong trường học.

Thư Tình quay đầu đi, nói với cậu nam sinh như không có chuyện gì: “Lúc tớ ăn cơm ở ngoài gặp được thầy Cố, thầy tiện đường đưa tớ về”.

Cậu nam sinh cười: “Đã cuối tháng còn có tiền ra ngoài ăn cơm, đúng là đại gia”.

Thư Tình trừng cậu ta, “Được, lời này lại được nói ra từ miệng một đại gia chân chính, quả thật giống như ói ra phân chó trên mặt tớ vậy, đừng vũ nhục tớ như vậy được không hả?”.

Mọi người đều biết Tống Dư là người giàu nổi tiếng của năm hai, cha cậu ta là giám đốc một xí nghiệp có tiếng, lại cả bộ dạng của Tống Dư cũng vậy, tính tình tốt lại hơi trẻ con. Có lẽ là do cha cậu ta dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng nên cậu không có tính cách ương ngạnh kiêu căng của con nhà giàu, cậu ta đối với mọi người đều rất tốt.

Tống Dư bật cười một tiếng, “Cuối cùng là ai vũ nhục ai chứ?”.

Cách nói chuyện của Thư Tình thói quen, hiểu ra được những lời của mình vừa nói, cô ho hai tiếng, hạ giọng nói với cậu ta, “Bạn học Tống, giáng sinh vui vẻ”.

Cô sải bước đi về phía trước, lười biếng quơ tay chào, Tống Dư đứng tại chỗ cười cười, nhìn bóng lưng của cô không nói gì.

Lúc trở về phòng ngủ thì tất cả mọi người đều trong phòng, Tần Khả Vi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, còn hỏi cô đêm qua không về đi đâu.

Thư Tình nhìn nhìn mọi người trầm mặc, cười cười, “À, bình an qua đêm thôi, đi ra ngoài lang thang một phen”.

“Chơi bời có vui không?”.

“Quá trình khá phức tạp, kết thúc rất hoàn mỹ”. Cô nói như thật, “Còn được miễn phí một bữa cơm”.

Vừa dứt lời, di động vang lên, mở ra thì thấy người gửi tin nhắn là: Thầy Cố.

“Xuống lầu”.

Trước sau như một, lời ít ý nhiều.

Thư Tình không biết Cố Chi tìm cô làm gì, chỉ nhìn thấy hai chữ xuống lầu thì cả người run lên, trấn tĩnh nói với Tần Khả Vi: “Tớ xuống lầu mua cái bánh mì”. Sau đó vội vàng chạy ra cửa.

Tần Khả Vi nhìn ví tiền cô tiện tay ném trên bàn lúc mới vào cửa, “Này, cậu quên mang ví tiền rồi!”.

Nhưng tiếng bước chân đã sớm biến mất trên hành lang.

Chiếc Vol­vo màu đen mặc dù khiêm tốn lại không khoa trương, nhưng bởi vì sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, nhìn sáng loáng cũng khiến người ta phải ghé mắt nhìn.

Cố Chi thấy cô bé chạy trong hành lang thì từ từ hạ cửa kính xe xuống, sau khi cô dừng lại thở hổn hển, vươn tay ra đưa cho cô một hộp xốp, “Thuốc hạ sốt”.

Thư Tình nghệt mặt ra, “Thầy cố ý đi mua sao? Làm phiền thầy quá rồi.....”.

“Tiện đường mà thôi”. Cố Chi thu tay lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng mang chút dịu dàng.

Vì muốn cho bệnh nhân một không khí yên tĩnh nhất để dưỡng bệnh, trạm xá của đại học C cách ký túc xá rất xa, việc này không thể nào nói là Cố Chi tiện đường được.

Trong lòng có một dòng nước ấm len lỏi lên men thành cảm xúc nóng bỏng, cả người Thư Tình có chút mơ hồ, “Cảm ơn thầy Cố”.

“Không cần, chỉ là bệnh nghề nghiệp của thầy thuốc mà thôi”. Anh giải thích như vậy, trước khi khép cửa xe lại, anh lại cười nói: “Giáng sinh vui vẻ”.

Mãi đến khi chiếc Vol­vo biến mất ở ngã rẽ, Thư Tình vẫn không rời tầm mắt.

Hộp xốp trong tay chỉ có vài hộp thuốc, nhẹ như không, nhưng Thư Tình cầm trong tay không hiểu sao cảm thấy nặng nghìn cân.

Giáng sinh này... vui vẻ hay không cô không nói được, nhưng tóm lại thật là kỳ lạ.

Tần Khả Vi tỏ vẻ rất có hứng thú với người thần bí đến đưa thuốc hạ sốt, nhưng Thư Tình lấy cơ bị bệnh, chùm trăn đi ngủ, lại dùng một câu “Giáng sinh vui vẻ” để lấp liếm.

Nhưng ngay cả cô cũng không dự liệu được là tin đồn lại truyền đi một cách nhanh chóng trong thời gi­an ngắn.

Ngủ mê mang qua buổi trưa, Tần Khả Vi gọi cô dậy đi ăn cơm chiều, đúng lúc này Trần Niệm Niệm hổn hển đẩy cửa vào, rống lên với Thư Tình, “Còn ngủ sao? Đứng lên nhanh lên! Tự cậu ra ngoài nghe xem người ta đang nói gì!”.

Thư Tình mắt còn buồn ngủ, ngồi dậy nhìn cô, “Trần Niệm Niệm, cậu uống nhầm thuốc à?”.

“Ngược lại, tớ hi vọng mình đang uống nhầm thuốc, cậu có biết mọi người đang nói gì về cậu không? Nói cậu cả đêm qua không về, lăn lộn cả đêm với thầy Cố của khoa tiếng Pháp chuyên ngành, hôm nay người ta còn lái xe đưa cậu về”.

Lời Trần Niệm Niệm nói thành công đánh tan toàn bộ buồn ngủ còn xót lại, cô tỉnh táo lại, cả người như bị người ta hắt một chậu nước lạnh.

“Cậu nói cái gì?”.

“Tớ nói cái gì không quan trọng, quan trọng là người ngoài kia nói cậu cái gì?”. Trần Niệm Niệm lạnh lùng nhìn cô, “Bà hai và tiểu tam, cậu cảm thấy từ nào dễ nghe hơn?”.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 27.02.2015, 00:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11889 lần
Điểm: 19.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [20/82] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15

Chuyện là như thế này, lúc Trần Niệm Niệm xuống căn tin thì vừa vặn nghe được một bàn nữ sinh bên cạnh đang nói chuyện phiếm, lúc nói nhiều lần nhắc đến tên Thư Tình.

Cô ấy chuyển tới gần bàn một chút, vểnh tai lên nghe.

Không ngờ lại nghe thấy một câu chuyện mang đầy tính đả kích ngôn luận, nói cái gì mà Thư Tình cả đêm không về, qua đêm ở nhà thầy giáo, hôm nay còn gióng trống khua chiêng ngồi xe thầy giáo về trường học.

“Tớ đã cảm thấy khó hiểu từ lâu rồi, không phải cô ta cũng chỉ có hai con mắt một cái mũi thôi sao? Tại sao cả chủ nhiệm và phụ đạo viên đều thích cô ta như vậy? Không ngờ cô ta là người bồi ngủ”.

“Không thể nói như vậy, biết đâu người ta và thầy Cố yêu nhau thật lòng thì sao?”. Có người cười nhạo nói.

“Yêu nhau thật lòng?”. Có người mất hứng, chanh chua nói, “Cô ta thì có tài đức gì? Thầy Cố làm sao có thể coi trọng cô ta?”.

Trần Niệm Niệm là người bao che khuyết điểm, không ngại tối qua vừa cãi nhau với Thư Tình, nhưng tuyệt đối không thể nghe người khác nói xấu cô ấy.

Cô ném đũa xuống, lạnh lùng mắng mấy người kia một câu: “Đồ ăn cũng không ngăn được miệng chó”.

Sau đó rời khỏi bàn ăn, trở về phòng ngủ nói việc này cho Thư Tình.

Thư Tình trợn tròn mắt, luống cuống tay chân mặc quần áo vào rồi xuống giường, “Cậu nghe ai nói?”.

“Một đám lớp tiếng Pháp”. Trần Niệm Niệm vẫn còn nổi nóng, “Tớ đoán chắc là do lần trước lớp chúng ta đứng đầu cuộc thi biện hộ, bọn họ không cam lòng thua chúng ta, cho nên vẫn ghen ghét trong lòng”.

Mà cuộc thi đó Thư Tình là người đại diện đi thi, thảo nào bị người ta hận.

“Cũng có khả năng là mấy cô đó thích thầy Cố, nên ....”. Tần Khả Vi ném bút trong tay đi, xắn tay áo, “Tớ nhớ phòng ngủ của mấy người đó, đi, đi tìm!”.

Thấy hai người họ còn kích động hơn cả cô, Thư Tình lại tỉnh táo hơn, giữ chặt lấy Tần Khả Vi, “Có lẽ tớ biết ai là người truyền đi, đừng nóng vội”.

Cô gọi điện cho Dư Trì Sâm, muốn lấy số di động của Tống Dư, lúc gọi điện đến Tống Dư còn giật mình, giọng điệu cũng rất nhiệt tình, Thư Tình lời ít ý nhiều, nói câu nói của Cố Chi với cậu ta, “Xuống lầu”.

Sau đó cô cầm di động đi thẳng tới ký túc xá nam.

Tống Dư mặc áo bông màu trắng, quần jean màu xanh đậm, gương mặt trẻ con có ý cười nhàn nhạt, đi nhanh ra từ trong hành lang.

Thư Tình cũng cười tươi nhìn cậu ta, mở miệng nói: “Tôi không ngờ cậu là người như thế, nhìn bộ dạng rõ con người, cuối cùng lại là miệng chó không mọc ngà voi, cảm tạ cậu vì đã giúp tôi nổi tiếng”.

Khuôn mặt Tống Dư nghiêm trọng, không còn cười nữa, “Cậu có ý gì?”.

“Có ý gì thì trong lòng cậu tự biết, có cần tôi nói lại một lần không? Giữa trưa cậu gặp tôi, tôi cũng đã nói trên đường tôi gặp được thầy Cố nên tiện đường đi về, tại sao cậu lại thêm mắm thêm muối rồi nói với người khác hả?”.

Tính cách khí thế bức người của Thư Tình lại được xuất ra.

“Tống Dư, cậu thật sự khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác, nhìn thì giống đàn ông, không ngờ lại là một bà ba hoa, bịa đặt hoàn toàn, bịa đặt sinh sự!”.

Thư Tình mắng xong, xoay người rời đi.

Tống Dư bỗng nhiên đuổi theo, bắt được cánh tay của cô, “Cậu hiểu lầm rồi! Tớ chỉ nói thầy Cố đưa cậu về khi người khác hỏi, còn lại tớ không nói gì cả. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”.

Thư Tình giật mạnh tay ra, “Cậu cách xa tôi ra một chút!”.

“Thư Tình”. Tống Dư còn muốn giải thích thì thấy cô ấy đã bước đi nhanh không hề do dự.

Giáng sinh năm nay đúng là muôn màu muôn vẻ, trầm bổng nhấp nhô.

Nhưng có lời đồn này không phải không có lợi, ít nhất Thư Tình cũng biết được lúc nguy cấp ai mới là người đối xử thật lòng với cô. Tất cả các nữ sinh trong phòng ngủ dường như quên hết việc không thoải mái ngày hôm qua, cả đêm đều ngồi khuyên bảo Thư Tình “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọng”.

Thư Tình trầm mặc nghe, cuối cùng từ trong chăn ngồi dậy nói, “Xin lỗi”.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng.

Mẹ đã từng nói với Thư Tình, người nói vô tâm, người nghe cố ý, con người nếu sống không biết kiêng nể thì trong lúc vô ý lời nói cũng dễ dàng làm tổn thương người khác.

Mà cô đã sống với những gai nhọn như thế hai mươi năm mà không biết tỉnh lại, hoành hành ngang ngược như con cua.

“Nếu như tớ nói tớ là một nữ hán tử, cẩu thả, không biết quan tâm đến cảm thụ của người khác... nghe giống như tớ kiếm cớ vì sự ích kỷ của bản thân. Nhưng sự thật là, con người tớ có tính cách tiêu cực, rất tệ, vậy mà trong lúc này các cậu không hề so đo vẫn giúp tớ, thật sự, tớ vô cùng....”. Giọng nói Thư Tình truyền ra từ trong chăn, cuối cùng vẫn nói một câu, “Tớ xin lỗi”.

Trần Niệm Niệm mắng: “Nhạt nhẽo, cậu đang diễn kịch Quỳnh Dao đấy à? Không kích thích như vậy thì sẽ chết à?”.

Mọi người cười vang, cuối cùng Lưu Thư Ý nói một câu, “Thật ra thì lòng dạ chúng tớ quá hẹp hòi, đáng ra cậu đoạt giải thì chúng tớ phải chúc mừng cậu, nhưng cuối cùng lại hâm mộ ghen ghét”.

Lúc đó Tần Khả Vi cũng nói chọc cười: “Thằng nhãi này cũng thường rêu rao khắp nơi, tớ còn nhìn không quen đừng nói là các cậu, cũng may mà tớ có thể bình thản mà chống đỡ, nếu không đã không quen nhìn rồi!”.

Lời đồn đãi lại giải quyết được mâu thuẫn, tâm tình Thư Tình rất phức tạp, không biết là lo lắng vì lời đồn hay vui mừng vì hiểu lầm được tiêu tan.

Di động dưới gối rung lên, cô mở ra xem, là tin nhắn của Trần Niệm Niệm.

“Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lên, có chúng tớ luôn bên cậu rồi, ngủ ngon”.

Hốc mắt có chút ẩm ướt, Thư Tình trốn trong chăn, cô cảm thấy đây đúng là lễ giáng sinh khó phân biệt cảm xúc nhất từ khi chào đời đến giờ.

*

Cả ngày chủ nhật, Thư Tình làm tổ trong phòng ngủ, làm bài kiểm tra tiếng Pháp, qua buổi trưa làm bài tiếng Anh, không ra cửa cũng không nghe được lời đồn đãi gì.

Tần Khả Vi nói: “Thiên hạ thái bình, năm tháng yên tĩnh”.

Thư Tình cảm thấy buồn nôn.

Tống Dư gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cô, nhưng Thư Tình không nghe một lần nào, đừng ai mong phá hỏng được tâm tình tốt của cô.

Chỉ tiếc là thứ Hai vẫn phải tới.

Người trong khoa cũng chỉ có một ít, lời đồn rất nhanh đã truyền đi, mọi người đều biết.

Lúc học môn chuyên ngành, có người trong lớp học hỏi Thư Tình: “Cậu cùng thầy Cố của môn tiếng Pháp có quan hệ tốt lắm hả?”.

Thư Tình mặt lạnh trả lời, “Còn chưa thân đến mức bồi ngủ, yên tâm đi”.

Tần Khả Vi đuổi người đó đi.

Đến tối, ngay cả Dư Trì Sâm cũng gọi điện tới, mở miệng là nói: “Mẹ kiếp, Thư Tình, từ khi nào cậu là người bên cạnh thầy Cố rồi? Tớ nghe nói thầy ấy tự mình đưa cậu đến trường học, còn cậu trở thành người thân thiết.....”.

“Sau đó hai ngày cậu sẽ nghe thấy tin tớ đang mang thai, một tuần sau con của tớ và thầy đã đi trong siêu thị rồi”. Thư Tình lạnh lùng cắt ngang, ba giây sau rốt cuộc không nhịn được nữa, “Đầu óc cậu có bình thường không Dư Trì Sâm? Lúc này còn gọi điện trào phúng tớ, cậu còn tính người không hả?”.

Khi cô nói chuyện đang đứng ngoài cửa phòng học, “Tớ còn phải vào tiết tiếng Pháp, vậy nhé”.

Cô nghiêm mặt đi vào phòng học, không được chết tử tế khi Tống Dư đột nhiên đứng lên vẫy tay với cô, “Thư Tình”.

Thư Tình không để ý tới cậu ta, ngồi ở hàng ghế đầu, không ngờ Tống Dư đi nhanh đến trước mặt cô, thành khẩn nói: “Tớ muốn nói chuyện với cậu!”.

Trên hành lang yên tĩnh, ánh sáng màu vàng ấm áp trên đỉnh đầu soi rọi xuống, bóng của hai người kéo dài thật dài.

“Có gì muốn nói thì nói nhanh, về sau cậu đừng nhắn tin hay gọi điện nữa”. Vẻ mặt Thư Tình rất lạnh nhạt.

“Những lời đó thật sự không phải do tớ nói”. Tống Dư giải thích, “Tớ đã đi hỏi các nữ sinh lớp tiếng Pháp, các cô ấy nói là có người thấy cậu và thầy Cố đi ra từ nhà thầy, cho nên mới có lời đồn đó. Nhưng mà tớ tuyệt đối tin cậu không phải là người như các cô ấy nói trong lời đồn”.

Thư Tình run lên, “Có người thấy.... .....”.

Đúng rồi, đó là khu dân cư ở đường hai, có rất nhiều người có tiền sống ở đó, cô cũng biết, học cùng năm bọn họ có nhiều người gia cảnh khá tốt.

Càng buồn cười hơn là, có người thấy cô và Cố Chi đi ra từ nhà, cho dù nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa được tội.

Thư Tình ngẩng đầu nhìn bộ dạng cẩn thận lại nghiêm túc của Tống Dư, bất đắc dĩ cười cười, “Là tớ đã trách nhầm cậu, còn tức giận với cậu, đừng làm bộ dạng áy náy như vậy, càng tỏ rõ sự xấu xa của tớ rồi”.

Tống Dư nhếch miệng cười, “Không xấu xa, không xấu xa, đã sớm nghe được danh tiếng của nữ hiệp, tính cách ngay thẳng, nói năng khéo léo, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền”.

“Làm sao có thể bì được với các nữ nhân ở ngoại viện, đó mới gọi là nói năng khéo léo, người người đều là nhà văn”.

Thư Tình còn cười khổ, bỗng nhiên nghe thấy Tống Dư cười nói, “Thầy Cố!”.

Quay đầu lại thấy người đang đến gần chỗ hai người không phải là Cố Chi thì là ai.

Cô cũng chào một tiếng.

Cố Chi dừng bước lại, gật đầu, hỏi cô một câu: “Uống thuốc chưa?”.

“Đã uống”.

“Hết sốt chưa?”.

“Toàn bộ đều tốt rồi”.

“Ừ, vào lớp đi”. Anh ôm mũ bảo hiểm đi vào lớp học.

Khóe miệng Thư Tình hơi giương lên, đang muốn đi vào trong phòng học, bỗng nhiên phát hiện ra cái gì, quay đầu lại thì thấy Tống Dư há hốc mồm đứng tại chỗ, vẻ mặt nghi ngờ.

Nhìn như vậy là không có quan hệ gì sao?

Khi đi học, Thư Tình thất thần liên tục, Cố Chi đánh vài cụm từ hiện lên màn chiếu, tất cả mọi người đều vùi đầu ghi chép, chỉ một mình cô ngồi thất thần.

Cố Chi như lơ đãng đến trước mặt cô, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cô mới cuống quýt ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen sáng đó.

Dường như đang hỏi, dường như đang trách cứ, có chút nghiêm khắc nhưng không mất sự ôn hòa.

Tim Thư Tình như chậm đi một nhịp, lúc đó cúi đầu chép các cụm từ, bỗng nhiên cảm thấy dường như không còn có thể khống chế nỗi lòng của mình.

Sau khi tan học, Tần Khả Vi muốn đến hội ghi­ta, một mình Thư Tình đi về phòng ngủ.

Đi đến phòng giáo vụ, thì cô nghe thấy có người gọi mình: “Thư Tình”.

Quay người lại nhìn, đó không phải Cố Chi thì là ai?

Anh đưa cho cô một cái đĩa CD, cô cúi đầu nhìn. “Con nhím xinh đẹp”.

Đó là bản điện ảnh của quyển sách tiếng Pháp cô không hiểu ngày hôm đó?

“Đây là bản điện ảnh”. Cố Chi nói, khóe môi hơi giương lên, “Nếu em thấy hứng thú thì xem bản điện ảnh, có cả tiếng Pháp và tiếng Trung, không đến mức là xem không hiểu”.

Thư Tình kinh ngạc, nguồn phim tiếng Pháp rất khó tìm trong nước, muốn tìm bản điện ảnh tiếng Pháp mà có phụ đề thì khó càng thêm khó. Cô cảm động rơi nước mắt, cười nói, “Cảm ơn thầy Cố”.

Nụ cười của nam thần trước sau như một, hời hợt nhưng không mất đi ôn nhu, lúc đi qua cô, anh nhẹ nhàng nói một câu: “Sau khi xem xong, viết cảm nhận 1000 chữ”.

“... .....” Một vạn con chữ đang gào thét trong ngực.

Trong lúc đó đột nhiên Thư Tình nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, cô chạy nhanh gọi anh lại: “Thầy Cố, em có chuyện muốn nói với thầy”.

Cố Chi xoay người lại, có chút kinh ngạc. Cô hít sâu một hơi, “Em không biết thầy có nghe nói không, mấy ngày nay có lời đồn về chúng ta”.

“Lời đồn gì?”.

Đôi mắt bình tĩnh kia khiến mặt cô nóng lên, rốt cuộc cô vẫn nhỏ giọng nói ra, “Có người thấy em và thầy cũng nhau đi ra từ khu nhà.... ...”.

Cố Chi nhanh chóng hiểu ra.

Cô bé trước mặt cúi đầu nhìn nền đất, hai gò má phiếm hồng.

Cố Chi bỗng nhiên nghĩ đến đêm lần đầu tiên gặp cô, cô ở trên hành lang làm chuyện thân mật với nam sinh, có lẽ trên mặt cũng là nhan sắc diễm lệ như vậy.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình vang lên: “Em còn biết để ý đến ánh mắt của người khác sao?”.

Giọng điệu lạnh lùng mà xa cách, ẩn ẩn bên trong còn là sự tức giận.

Thư Tình mẫn cảm tóm được sự biến hóa trong cảm xúc của đối phương, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh hỏi: “Thầy có ý gì?”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 27.02.2015, 04:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11889 lần
Điểm: 19.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [20/82] - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16

Buổi đêm tối đen, bên ngoài phòng giáo vụ vắng vẻ, chỉ còn lại bóng lưng Cố Chi kéo dài dưới ánh đèn bên ngoài.

Bóng dáng của anh bị kéo thật dài, càng có vẻ cô độc.

Thư Tình chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô đứng cùng anh, lẳng lặng đối mặt, không nói một lời, nhưng không hiểu sao lại có chút hoảng hốt.

Cô nghe thấy giọng của mình thúc giục anh: “Thầy Cố?”.

Chỉ một tiếng thầy Cố đã kéo anh về hiện tại, vẻ mặt lạnh lùng xa cách cũng không rút đi, nhưng anh thu hồi ánh mắt lại, trước khi đi chỉ nói một câu: “Lời đồn đãi chỉ làm chết người thông minh”.

Bóng dáng thẳng tắp đó cuối cùng cũng biến mất trong bóng đêm.

Cả đêm Thư Tình đều không yên lòng, cô cảm thấy hình như cô đã quên đi chi tiết gì, nhớ lại từng chút từng chút từ khi cô biết Cố Chi đến giờ, anh không phải là người đối xử đặc biệt với cô mà không vì lý do gì.

Mỗi ánh mắt ý vị thâm trường của anh, mỗi câu nói dường như đều thâm ý nhắc nhở, đều như đang nhắc nhở cô lý do, nhưng mà rốt cuộc là cái gì?

Sau khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Thư Tình nằm trên giường, không có cách nào ngủ được, trong đầu cô hiện lên ánh mắt của Cố Chi, thất vọng và xa cách, lạnh lùng và bất đắc dĩ.

Cô càng nghĩ càng hoảng hốt, rốt cuộc không nhịn được, cầm điện thoại lên, khẩn cấp gửi tin nhắn cho người kia.

“Thầy Cố, thầy đang giận em sao?”.

... ... Dường như rất thân thiết, có chút không ổn, cô chần chừ xóa đi.

“Đêm nay thầy hỏi em còn để ý ánh mắt của người khác không, em cảm thấy bị tổn thương”.

.... Càng buồn cười hơn, cô có bị tổn thương không có liên quan đến anh sao?

Nằm trằn trọc không yên, rốt cuộc cô nhắn bốn chữ qua: Thầy đã ngủ chưa?

Thời gi­an chờ đợi như bị kéo dài vô hạn, chỉ năm phút đồng hồ ngắn ngủi, cô từ nóng vội không yên biến thành uể oải, cuối cùng cô cầm di động hối hận vì sao mình lại nhắn một tin nhắn như vậy.

Chỉ là đang miên man suy nghĩ thì bị di động rung lên phá vỡ, cô nhanh chóng mở điện thoại ra xem.

“Chưa”. Câu trả lời vẫn như tác phong trước giờ của anh, giống như thêm một chữ thì sẽ lãng phí.

Nhưng trái tim Thư Tình đang treo trên cao chợt rơi xuống đất, Thư Tình nở nụ cười với màn hình điện thoại chói mắt trong bóng đêm.

“Thầy Cố, em muốn hỏi thầy, vì sao ngay từ đầu thầy đã có ấn tượng không tốt với em? Là vì lần đó ở ngoài cửa hàng tiện lợi nhìn thấy thầy, em đùa thầy với Dư Trì Sâm sao?”.

Có lẽ cô sống bất cẩn, có lẽ cô sống không kiêng nể gì, nhưng việc cha mẹ ly hôn khiến cô trở nên cực kỳ mẫn cảm, có thể cảm nhận được một chút cảm xúc nhỏ của người khác với cô.

Người đàn ông đang ôm lap­top ngồi trên so­fa, thấy di động rung thì cầm lên nhìn, dường như anh chần chờ một lát rồi mới trả lời: “Không phải ở ngoài cửa hàng tiện lợi, mà là trên hành lang của giảng đường”. Một lúc sau, anh lại nói thêm một câu, “Lúc đó em ở cùng với Dư Trì Sâm”.

Trong bóng tối, Thư Tình run lên một chút mới hiểu được ý của anh, anh đang nói địa điểm gặp lần đầu.

Cô ngây người nhìn màn hình một lúc lâu, cô cố gắng nhớ lại tối đó cô và Dư Trì Sâm đã làm cái gì.

Cô nhớ hôm đó cô dọn nhà rùa cho Pound, cuối cùng không may khiến Pound rơi vào thùng rác, Dư Trì Sâm tốn nhiều công mới có thể mò được Pound cho cô.... Cô nhớ được hình như lúc cô ngẩng đầu lên có một bóng người biến mất ở lối rẽ, chẳng lẽ đó là Cố Chi?

Người ngồi trên so­fa khép lap­top lại, cầm một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra, vừa uống vừa thất thần nhìn di động trên bàn.

Thậm chí anh còn tới cửa sổ sát đất nhìn đèn đóm ban đêm, dáng người cao ngất không nhúc nhích.

Mà khi tiếng di động vang lên, rốt cuộc anh mới nhận ra rằng mình vẫn đang chờ đợi.

“Thầy thấy em và Dư Trì Sâm tìm rùa sao?”. Đây là tin nhắn của Thư Tình.

Ngay lúc tim Cố Chi đập mạnh và loạn nhịp, thì di động lại vang lên lần nữa.

“Ngày đó em không cẩn thận làm rơi Pound vào thùng rác, Dư Trì Sâm đến giúp em, sau đó bọn em gặp thầy ở bãi đỗ xe và cửa hàng tiện lợi.... Em vẫn không hiểu tại sao thầy lại giận em?”.

Cố Chi cầm di động đứng hồi lâu, sau đó anh bật cười ngồi trở lại ghế so­fa.

Tìm rùa?

Chỉ là.... tìm rùa?

Buổi đêm yên tĩnh đó, trên hành lang mờ nhạt ánh đèn, anh tùy ý nhìn vào, nhìn ở cuối hành lang như nam nữ đang thân mật.... hóa ra lại là tìm rùa trong thùng rác?

Từng chút từng chút hình ảnh trong khoảng thời gi­an này nổi lên trong lòng, anh nhắm mắt tựa người lên ghế so­fa, bỗng nhiên anh cúi đầu cười.

Một lát sau, Thư Tình nhận được tin nhắn của anh gửi tới: “Tôi nói tôi tức giận khi nào?”.

Nhưng mà ánh mắt đó, giọng điệu đó, còn cả biểu cảm lạnh lùng xa cách.... rõ ràng đó là tức giận, Thư Tình rất chắc chắc điều đó.

Cuối cùng, một tin nhắn được gửi đến: “Muộn rồi, ngày mai còn có lớp, ngủ đi”.

Giọng điệu như vậy khiến cô nghĩ đến cảnh tượng bình yên đêm đó, anh mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, ngồi trên ghế so­fa, khẽ nói ngủ ngon với cô.

Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh khi đó, nụ cười nhạt, ánh mắt sáng ngời, thậm chí còn có một chút... dịu dàng.

Rõ ràng có nhất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô lại cảm thấy mỹ mãn, nhắn lại một câu “Ngủ ngon”, sau đó an tâm ngủ.

Người đàn ông bên kia thất thần nhìn màn hình thật lâu, cuối cùng anh mỉm cười lắc đầu, bấm số điện thoại của bạn tốt: “Ngủ chưa?”.

“Có ngủ thì cũng bị cậu đánh thức rồi”. Lý Tuyên Nhiên ở đầu kia tức giận nói, “Sao, giờ này tìm mình có việc gì?”.

“Xuống đây đi, uống một chén”.

Có thể là cách di động cũng cảm nhận được tâm tình Cố Chi rất tốt, Lý Tuyên Nhiên cúp điện thoại, mặc áo khoác rồi xuống lầu.

Hai người là hàng xóm lầu trên lầu dưới, lại là bạn tốt nhiều năm nên mua nhà cũng chọn mua gần nhau.

Rượu đỏ tới tay, Lỹ Tuyên Nhiên khẽ lắc ly rượu, vừa nhìn ý cười bên môi Cố Chi, lười biếng hỏi: “Cậu có chuyện gì tốt hả?”.

Cố Chi chỉ cười không nói.

“Nhìn xuân ý dạt dào, chẳng lẽ là....”. Lý Tuyên Nhiên toét miệng cười, không nhanh không chậm nói ra ba chữ, “Số đào hoa?”.

Cố Chi uống một ngụm, lần này cả đáy mắt cũng nhiễm ý cười.

Chuyện tốt cũng không hẳn, đào hoa cũng không thể nói rõ được, vì chính anh cũng không thể nói được tâm tình kỳ dị này là bởi vì sao.

Anh chạm cốc với Lý Tuyên Nhiên, “Tâm tình tốt thôi”.

Sau khi có men rượu thì dễ dàng mở miệng hơn, một lúc sau, Lý Tuyên Nhiên ngồi trên ghế so­fa cười vang, “Ý của cậu là, cậu nhìn thấy học sinh đang tìm con rùa, lại nghĩ rằng bọn họ đang... Ha ha ha, quả nhiên thầy giáo có sức tưởng tượng siêu phàm trác tuyệt”.

Cố Chi liếc anh ta một cái, không nhanh không chậm nói, “Rất buồn cười sao?”.

“Không buồn cười, tuyệt đối không buồn cười”. Lý Tuyên Nhiên ngồi thẳng người, ý vị thâm trường nói, “Cậu cũng học y, cũng biết là xúc động ức chế lâu sẽ xuất hiện tâm lý ám chỉ, mình thấy là cậu độc thân đã lâu, cũng nên kết gi­ao bạn gái để mau chóng loại bỏ tâm lý ám chỉ đó”.

*

Chỉ cần một buổi tối Thư Tình đã xem xong bộ phim mà Cố Chi đưa cho cô, bộ phim kể về câu chuyện xưa tình yêu của cháu gái người gác cổng có diện mạo xấu xí Hà Ny và một người đàn ông gi­ai cấp thượng lưu của Nhật Bản là Tiểu Tân.

Bởi vì thân phận và bề ngoài, nên Hà Ny tự ti, dùng phương thức giống con nhím dựng lên tầng bảo vệ mình, cuối cùng lại đi vào thế giới của Tiểu Tân.

Bộ phim nghệ thuật lại mang tư tưởng lãng mạn đặc hữu của nước Pháp.

Từ lúc quen biết đến hiểu nhau, cuối cùng mến nhau, mỗi một cảnh đều có sự biến hóa xung quanh, cũng tác động đến tâm của Thư Tình.

Mà sau khi Hà Ny vượt qua tất cả, nguyện ý chấp nhận Tiểu Tân thì bộ phim lại ngừng lại ở màn tai nạn xe cộ, trái tim Thư Tình ngừng lại.

Cô thấy Tiểu Tân cởi tây trang đắp lên người Hà Ny, đôi mắt luôn dịu dàng sáng ngời lại toát ra vẻ bi thương.

Sau khi tắt đèn, cô mở đèn bàn học lên, lấy giấy bút viết cảm nhận theo lời Cố Chi.

Nhưng dưới ánh đèn lại hiện lên hình ảnh Tiểu Tân và Hà Ny thâm tình, hoặc yên tĩnh xem bộ phim, hoặc chia sẻ câu danh ngôn làm người từ “An­na Karen­ina” (*): Hạnh phúc gia đình đều giống nhau, gia đình không hạnh phúc mỗi người đều bất hạnh.

(*) An­na Karen­ina(tiếng Nga: Анна Каренина) là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev Niko­layevich Tol­stoy, được đăng tải nhiều kỳ trên tờ báo Ruskii Vest­nik (tiếng Nga: Русский Вестник, “Người đưa tin”) từ năm 1873 đến năm 1877 trước khi xuất bản thành ấn phẩm hoàn chỉnh.

Mới đầu cô cũng không biết là mình đang khóc, cuối cùng giật mình thấy hai gò má đã ướt sũng.

Cô gi­an nan đặt bút rất lâu, cuối cùng chỉ dùng tiếng Pháp viết được một đoạn.

Chúng ta đều là những con nhím cô độc, chỉ những người có tần số giống nhau mới có thể thấy sự xinh đẹp của nhau ở sâu trong nội tâm mà người khác không biết. Em tin rằng trên đời này nhất định có một người có thể cảm nhận được vẻ đẹp của em, người đó chưa hẳn là người yêu, có thể là bất cứ ai. Bỏ qua điều kiện thân phận và địa vị, bỏ qua những khoảng cách nhìn như không thể đo đếm, ở trong thế giới rộng lớn này, chúng ta sẽ vì sự hiểu biết quý trọng này mà không cảm thấy cô độc.

*

Sau khi tan học của tiết tiếng Pháp ngày thứ tư, cô đưa CD và bài cảm nhận đưa cho Cố Chi trên bục giảng, sau đó vội vàng rời đi.

Đêm hôm đó, Cố Chi ngồi trong phòng khách yên tĩnh, mở bài viết ra.

Tiếng Pháp Thư Tình viết lưu loát mà tinh tế, có nét thanh tú của con gái, không hề giống với vẻ ngoài không kiêng nể.

Mới đầu anh nghĩ rằng cô chỉ viết có lệ, bởi vì một bộ phim rất dài mà chỉ có nửa trang cảm nhận, nhưng sau khi đọc được những dòng chữ duyên dáng, ánh mắt Cố Chi dừng lại tại câu nói cuối cùng.

Anh trầm mặc ngồi một lúc lâu, mới mở tivi ra, bỏ đĩa CD mà mình đã xem rất nhiều lần vào.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Hà Ny lạnh lùng, sau đó đi vào trong sinh mệnh của Tiểu Tân, hình ảnh trên có ánh mặt trời, có nụ cười, có những hạt bụi trong suốt, còn có những chú cá vàng đang bơi lội.

“Bỏ qua thân phận và địa vị, bỏ qua những khoảng cách nhìn như không thể đo đếm, ở trong thế giới rộng lớn này, chúng ta sẽ vì sự hiểu biết quý trọng này mà không cảm thấy cô độc”.

Trên hình ảnh, Hà Ny dường như biến thành một người con gái khác, lúc ngồi viết câu đó, ngẩng đầu lên nhìn anh ngồi trên so­fa mỉm cười.

“Thầy, em đã qua được chưa?”.

Hóa ra biết rõ một người lại là một việc đơn giản như vậy, chỉ qua vài dòng văn ít ỏi, lại có thể dễ dàng thấy người một trái tim nguyên vẹn.

Cố Chi ngồi dưới ánh đèn rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại nhắn một tin nhắn.

“Merveilleux!”. (Rất xuất sắc!)

Thư Tình trả lời rất nhanh, chỉ khoảng nửa phút sau, di động của anh phát sáng.

“Un mon­sieur merveilleux, uu­di­ant merveilleuse”. (Danh sư xuất cao đồ (*) – bản Thư Tình tự phiên dịch)

(*) Danh sư xuất cao đồ: Thầy giỏi ắt có trò giỏi

Anh cúi đầu cười rộ lên, mặt mày cong cong, mang theo ý cười trước nay chưa từng có.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: tlkh8396, Ốc Vui Vẻ
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 203, 204, 205

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.