Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm

 
Có bài mới 18.02.2015, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 20:07
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4521 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm - Điểm: 50
Chương 48: Nội ứng

Hôm sau, bầu trời quang đãng, tuyết đọng đan dần, mơ hồ có thể thấy một chút không khí mùa xuân.

Một chiếc xe tù chở theo một nữ nhân dáng vẻ tiều tụy chậm rãi đi về phía pháp trường.

Ở nơi này, không biết hủy bao nhiêu tánh mạng, tích góp từng tí một bao nhiêu là oán khí.

Lâm Tĩnh Dao ngây ngô đứng ở trong xe tù, lo lắng mình có vượt qua đợt kiểm tra này không, bây giờ tạm thời bôi than lên mặt có được không?

Nghĩ mình dầu gì cũng là nhất quốc chi mẫu, hôm nay lại bị người khác nhìn như vậy, sợ là sẽ trở thành chuyện cười cả đời thôi.

Thật là mất thể diện hoàng gia a.

Nhìn trái nhìn phải, hứ, bọn xác ướp sống này thật may là không có ai có máy chụp hình, nếu không đụng phải đảng Print screen thì tuyệt đối chết lềnh bà lềnh bềnh rồi.

Đám người hơi có chút xao động, "Tử hình" Lâm Tĩnh Dao mơ hồ nghe được mấy tiếng mắng, tiếp theo là mấy tiếng cười đột ngột còn kèm theo các loại nghị luận ầm ĩ.

"Thật là đáng đời, Yêu Hậu khống chế triều cương, giết tiên hoàng, không nghĩ tới tự mình sẽ rơi vào tình trạng hôm nay nha."

"Hừ, công chúa tiền triều, nghĩ muốn dùng sức của một mình lật nghiêng Tây Hạ không khỏi quá ngây thơ rồi."

"Hắc, nữ nhân này có thủ đoạn, chớ nhìn bề ngoài nàng ta bình thường, nghe nói còn chạy đi Nhan quốc làm Quý Phi đấy."

"Cơ nghiệp của nàng nên bị tịch thu đi là vừa, vừa đúng lúc quốc khố đang eo hẹp nếu có thêm phần của nàng chắc chắn sẽ sung túc hơn một chút."

Lâm Tĩnh Dao nghe những lời ba hoa chích chòe kia ảm đạm cười một tiếng, không khỏi nhớ tới lúc mình mới tới Tây Hạ, khi đó nàng là Lâm tể tướng vang danh thiên hạ, được xem giống như cha mẹ ruột của dân chúng, được vạn dân kính ngưỡng cùng kính yêu, đi đưa quan tài của mình còn là những tiếng khóc không ngừng của toàn bộ dân chúng.

Mà nay, Lâm đại tể tướng lại trở thành kẻ tù tội, đây hẳn là người bị giáng chức.

Đều là quan phụ mẫu như nhau, chẳng lẽ phẩm hạnh của mình kém không chỉ là một cái cấp bậc thôi sao?

Hắng giọng một cái, Lâm Tĩnh Dao đột nhiên hát lên《 quỷ tử vào thôn 》:

"Địa đạo chiến hắc địa đạo chiến mai phục lên đồng binh thiên bách vạn hắc mai phục lên đồng binh thiên bách Vạn Thiên Lý Đại Bình Nguyên triển khai địa đạo chiến thôn cùng thôn hộ cùng hộ nói liên thành phiến người xâm lược nó dám đến đánh nó cái hồn bay đảm cũng tán người xâm lược nó dám đến đánh nó người ngưỡng mã cũng lật toàn dân giai binh toàn dân tham chiến tiêu diệt hết hoàn toàn người xâm lược anh nông dân hắc anh nông dân làm thành vũ khí Thiên Thiên vạn hắc làm thành vũ khí Thiên Thiên ngộ nhỡ tay cầm cái cuốc một tay cầm cán thương anh dũng ương ngạnh xuất quỷ nhập thần triển khai địa đạo chiến người xâm lược nó dám đến trên đất phía dưới cùng nhau đánh người xâm lược nó dám đến bốn phương tám hướng đều mở chiến toàn dân giai binh toàn dân tham chiến tiêu diệt hết hoàn toàn người xâm lược "

Cứ hát như thế, Lâm Tĩnh Dao đột nhiên liền nở nụ cười khổ, nếu có thể nâng tình đoàn kết của ngàn ngàn vạn vạn dân chúng để chống đỡ ngoại địch, đây tuyệt đối là so với cưỡng chế động viên binh lính tốt hơn rất nhiều.

Đang hao tổn tinh thần , chợt thấy đám người lại một lần nữa xao động, sau đó con đường phía trước trở nên chật chội vô cùng, một đám lão già quỳ thành một đoàn, đồng thời hô nói: "Diện mạo rừng gia, trời xanh không mắt a, ngài là phụ mẫu tái sanh của chúng ta a, nếu không có ngài thường xuyên tiếp tế, bọn lão nhân chúng ta có khi đã mất mạng lâu rồi."

Những tiếng hát lần lượt vang lên sục sôi. Lâm Tĩnh Dao cách đám người nhìn về phía những người già kia, đôi môi giật giật, không biết nên phản ứng gì cho thỏa đáng thì chợt nghe mấy người quan sai chung quanh bước lên giận dữ hét: "Lão già kia, các ngươi đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhục mạ Đương Kim Thánh Thượng , chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao?." Nói xong, nhấc chân chuẩn bị cho đám lão nhân kia một chút giáo huấn, lại nghe Lâm Tĩnh Dao chợt quát một tiếng: "Cẩu vật, hiếp già đánh yếu, thì là cái quái gì!"

Người quan sai đó quay đầu lại, cười lạnh mấy tiếng, nói: "Hoàng hậu nương nương, a, không, Lâm Đại Tướng gia, ngài đây là đang bày vẻ thanh quan sao, hôm nay các huynh đệ phải đưa ngài lên đường, nếu muốn tiếp tục làm thanh quan thì hãy xuống địa ngục mà làm tiếp đi." Dứt lời, mọi người liền ồn ào cười to.

Lâm Tĩnh Dao âm thầm cắn răng, thầm nghĩ cái bọn cẩu nô tài không có mắt này, hôm nay lão nương sẽ nhớ kĩ bộ mặt cầm thú của các ngươi, chúng ta còn nhiều thời gian, về sau ta nhất định phải đánh các ngươi đế nỗi ngay cả mẹ các ngươi cũng không nhận ra.

"Các vị hương thân phụ lão cũng nên trở về đi thôi, Bổn cung ――" Lâm Tĩnh Dao ho khan một tiếng, sửa lời nói: "Có lẽ tội của bổn quan không thể tha thứ, nhưng mà trong lòng ta tự hỏi, đời này ta chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, nói vậy nếu có đi Âm Tào Địa Phủ, Diêm Vương cũng sẽ đối xử tử tế với ta."

Tiếng khóc đột nhiên vang lên mọi nơi, trừ mấy vị phu nhân mang lòng ghen tỵ nặng còn những người còn lại đều là kêu cha gọi mẹ đến không thể thê lương hơn được.

Nếu hôm nay thật sự bị xử trảm thì Lâm Tĩnh Dao cũng có loại ** cảm giác.

Sau khi bị áp giải đến pháp trường, Lâm Tĩnh Dao liền bị đá mạnh một cái vào đùi khiến nàng té quỵ xuống trên mặt đất, lúc này nàng chỉ cảm thấy đầu gối đau rát.

Len lén liếc nhìn đám người, Lâm Tĩnh Dao đối với Thủy Linh Ương sắc mặt tối đen như bộ đồ hắn đang mặc khẽ gật đầu một cái, ý bảo hắn chớ hành động thiếu suy nghĩ, trọng tâm của hôm nay chính là chờ có người cướp ngục, nếu như một công chúa như mình thật đã bị vứt đi thì sẽ do Thủy Linh Ương dẫn người xông lên cứu mình.

"Hoàng hậu, ngươi còn lời gì trăn trối không?" Đao phủ nhổ một ngụm nước bọt, nắm đại đao sáng loáng đi qua hỏi.

"Đã từng, có một phần tình cảm tốt đẹp đặt ở trước mặt của ta nhưng ta lại không biết quý trọng cho đến mất đi ta mới hối hận không kịp, nếu như trời cao cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ nói với hắn ba chữ, ta yêu ngươi. . . . . ." Lâm Tĩnh Dao sửa lại quần áo, trên miệng không ngừng nói y y nha nha , trong lòng bàn tay cũng là rịn ra một tầng tầng mồ hôi mịn.

Thầm nghĩ tấm lưới này cũng đã tung ra, mồi câu cũng đủ mê người, vì sao còn không thấy cá lớn mắc câu đấy.

Lần này thật sự là quá giày vò rồi, tiền vốn bỏ ra cũng rất đắt giá, ngàn vạn lần đừng là không thu hoạch được gì a!

Đao phủ hoạt động gân cốt một chút, thấy Lâm Tĩnh Dao rầm rì xong rồi, đang muốn vung đao lại nghe Lâm Tể Tướng run lẩy bẩy nói: "Đợi chút, cho ta thêm một chút thời gian, không gạt ngươi, thật ra thì có một bài hát ta muốn hát đã lâu rồi, chỉ là giọng nói của ta không được hay nên vẫn không dám hát, hôm nay dù sao cũng sắp trở thành vong hồn dưới đại đao rồi, đại ca mong ngài giúp đỡ để cho ta hát xong đi."

"Hừ, đã đến giờ rồi, không thể tiếp tục chậm trễ nữa, ngài đi được rồi." Đao phủ nói xong liền chuẩn bị vung đao.

"Cứu mạng a ――" Lâm Tĩnh Dao kêu lên một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên là tác chiến thất bại ư, mạng của mình treo lơ lửng rồi nhưng lại vẫn không thấy có người cứu giá nha.

Sắc mặt Thủy Linh Ương căng thẳng, nắm chặt hai cái phi tiêu trong tay, khi hắn đan chuẩn bị ra tay thì chợt thấy một ám khí bắn tới tay của tên đao phủ trước, hán tử kia ăn đau một cái, đại đao trong tay liền bay tới chỗ Lâm Tĩnh Dao.

May mắn thay bản lĩnh Lâm Tĩnh Dao nhanh nhẹn, thân hình thoắt một cái liền tránh sang một bên, sau đó liền thấy một đám người bịt mặt đạp vai dân chúng đang đứng xem bay ra, một đường chém giết, tới chỗ Lâm Tĩnh Dao, khi tới trước mặt nàng thì hai người trong đó vươn tay ra vác Lâm Tĩnh Dao lên người sau đó phi thân bay đi.

Thủy Linh Ương thu lại ám khí trong tay, nói với những người ẩn núp phía sau: "Thông báo cho Tào Thủ Tĩnh, lập tức mang binh đuổi theo!"

"Vâng" một người trong đó lĩnh mệnh lập tức rút lui khỏi hiện trường,một chi đội khác đi theo Thủy Linh Ương, một đường quất ngựa theo đuôi nhân sĩ Đại Lý.

Lâm Tĩnh Dao đi khỏi pháp trường mấy bước liền bị nhét vào trong xe ngựa, mọi người không dám chậm trễ chút nào, một đường chạy như điên hướng tới đại bản doanh của bọn họ.

Lâm Tĩnh Dao vung rèm lên liếc mắt con đường sau lưng, chỉ sợ Thủy Linh Ương không đuổi kịp, vì vậy liền xé một mảnh vải trên quần áo của nàng ném xuống đất lấy làm tín hiệu, như thế cứ vừa đi vừa xé váy đợi đến lúc mọi người dừng lại,lúc đoàn người nghênh đón Lâm Tĩnh Dao thì phát hiện trên người nữ nhân kia chỉ còn lại một mảnh vải ngắn đủ để che lại cái mông, cánh tay trắng noãn lộ ra ngoài không khí, cổ áo thì bị mở rộng ra.

Mọi người biến sắc, chỉ thấy Lâm Tĩnh Dao hắt xì, nói: “Tối hôm qua ở trong lao ngục dính bọ chó, trên người nhột nhột cực kỳ khó nhịn, lại nói người nào có thể cho ta mượn một cái áo khoác để mặc một chút hay không?”

Mọi người sửng sốt, vội vàng dời tầm mắt đi, cùng nhau quỳ xuống đất, nói: “Công chúa, ngài chịu uất ức rồi, bọn thuộc hạ hộ giá chậm trễ, xin công chúa thứ tội.”

Tay Lâm Tĩnh Dao che ở trước ngực, nói: “Không có gì đáng ngại, trước cứ nấu nước nóng cho bản công chúa, bản công chúa muốn tắm rửa một chút.”

Mọi người lĩnh mệnh lập tức xuống an bài, Lâm Tĩnh Dao phủ thêm áo khoác Trương Khiên đưa tới đắp trên người, sau khi xuống xe liền nhìn thấy một dãy các lều trại và các căn nhà mục nát, chỉ nhìn thôi cũng thấy những ngồi nhà này không thể chắc gió chắn mưa, khẽ hé mắt hỏi Trương Khiên: “Ngày thường các ngươi đều sống ở chỗ này sao?”

“Hồi công chúa, đại quân muốn tìm một chỗ để dừng lại quả thật không dễ, chúng ta còn phải thời thời khắc khắc đề phòng Tây Hạ, còn phải chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào cho nên chỉ có thể lựa chọn những căn nhà tan hoang hoặc là tự dựng lều, như vậy lúc rời đi cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc.” Trương Khiên cung kính trả lời.

Lâm Tĩnh Dao không có đáp lại, chậm rãi đi vào trong đám người, nhìn những người bên trong, có người tuổi đã trên trung niên, hoặc là những binh lính với bộ mặt mệt mỏi, khiến nàng cảm thấy xúc động.

Thành tựu chiến tranh chính là nghiệp đế vương nhưng lại khổ cho những dân chúng bôn ba khổ cực này.

Mọi người vừa nghe là công chúa tới liền vội vàng quỳ xuống dập đầu, chỉ là trên mặt không có quá nhiều sự mừng rỡ.

Bọn họ đã chết lặng, Đại Lý diệt vong lâu như vậy những thứ được gọi là phục quốc kia chỉ còn dư lại mấy phần.

Hôm nay, có lẽ chỉ vì ý nghĩa của vài từ này mà bọn họ chống đỡ đến giờ.

Lâm Tĩnh Dao tắm rửa xong liền đổi lại một bộ trường sam nhẹ nhàng khoan khoái, áo khoác ngoài cộc tay sau đó lại trở lại trong đội ngũ, lúc trở về nàng phát hiện ra khắp nơi đã dậy lên khói bếp, tiến lên nhìn thức ăn mọi người một chút. Cám bã, mấy cọng rau cải, không thấy một chút xíu mỡ, quả thật ngay cả thức ăn cho gia súc cũng không bằng.

Nhìn vậy chắc cũng sắp chết đói đến nơi rồi vậy mà đám người kia còn nghĩ đến đại náo sao?

Trong nháy mắt đó, Lâm Tĩnh Dao cảm thấy nồng đậm bi ai.

Cự tuyệt đề nghị thiên vị của Trương Khiên, Lâm Tĩnh Dao múc một chút cháo loãng, gắp lên một vài cọng rau lơ lửng phía trên, gian nan nuốt xuống.

Đợi đến khi tất cả kết thúc, nàng, cho dù có hậu cung ** hiềm nghi, cũng muốn cho bách tính này có cuộc sống tốt hơn, tối thiểu cũng muốn cho bọn họ có áo cơm vô lo.

Ăn cơm tối xong, Lâm Tĩnh Dao ngồi bên cạnh đống lửa, tùy ý nói chuyện với những người nam nhân bên cạnh, hỏi lý tưởng của bọn họ, hỏi bọn họ tình huống vợ con trong nhà, không lâu sau trên mặt các hán tử đều xuất hiện những dòng nước mắt.

Có người nói hắn đã hai năm chưa nhìn thấy vợ con rồi, có người nói hắn đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình, có người nói thanh mai trúc mã từ bé của hắn năm trước mới vừa gả làm vợ ngưới khác, có người nói trong nhà mẹ già mới vừa qua đời nhưng hắn cũng không kịp trờ về túc trực bên linh cữu.

Lâm Tĩnh Dao an tĩnh nghe, trong mắt lúc sáng lúc tối do ánh sáng từ đống lửa trước mặt.

“Quân phí của các ngươi là do ai cung cấp?” Hồi lâu sau, Lâm Tĩnh Dao hỏi.

“Ngày trước chúng ta là cầm di sản của tiên hoàng làm quân phí, hôm nay còn sót lại vài quý tộc của Đại Lý thỉnh thoảng trợ giúp chúng ta, nhưng cứ thế mãi sợ cũng không chống đỡ được thêm bao nhiêu.” Mọi người không khỏi thổn thức.

Lâm Tĩnh Dao trầm mặc một hồi, đứng dậy đi về, suy nghĩ một chút thật là đáng buồn, hy sinh hạnh phúc mấy vạn người để theo đuổi giấc mộng không thực nay, bọn cổ nhân này đến tột cùng là muốn ngu trung đến trình độ nào đây.

Cách đó không xa, lồng lộng hùng dũng thiết kỵ xa tiến tới, đại doanh của Đại Lý hốt hoảng thành một mảnh, mọi người vội vàng dập lửa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.

“Công chúa chớ sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi.” Bên người, truyền đến mấy tiếng trấn an.

Lâm Tĩnh Dao im lặng không lên tiếng, đưa tay nắm lấy con ngựa, sau đó nhảy một cái lên lưng ngựa, đang lúc mọi người còn không kịp phản ứng liền phóng ngựa đến chỗ đoàn quân thiết kỵ của Tây Hạ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn pemichio về bài viết trên: Nguyễn Trúc, SunniePham, antunhi, hargane187, muatuon, ngô thị huyền, thtrungkuti, trup268
     
Có bài mới 25.02.2015, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 20:07
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4521 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm - Điểm: 48
Chương 49: Bị đâm bỏ mình

"Công chúa mau trở lại!" Tiếng la hét của Trương Khiên truyền đến từ phía sau lưng.

Cách đó không xa, thiết kỵ Tây Hạ từ từ tiến lại gần, nhìn người đến ít nhất cũng phải năm ngàn binh, nếu quả thật là chuẩn bị cùng người Đại Lý cứng đối cứng thì e cũng không khỏi quá mức dễ dàng.

Có lẽ là, mục đích đến của đám người kia vốn là không phải là muốn ứng chiến?

Mọi người vừa thấy công chúa đi đến trại địch, nhất thời rối loạn tay chân, nhất thời không đoán ra tình trạng gì lại không dám dễ dàng tiến lên.

Đợi đến khi thiết kỵ Tây Hạ tới gần, dưới ánh trăng sáng rực là một nam tử cầm đầu. Chỉ thấy hắn thong dong lấy xuống mũ trùm đầu, gương mặt dài nhỏ xinh đẹp, khóe môi vẽ ra một nụ cười mị hoặc .

"Chư vị chớ hoảng sợ, trẫm hôm nay đến không phải là muốn rút đao khiêu chiến." Thủy Linh Ương hắng giọng một cái, thanh âm vang dội mà uy nghiêm, ít đi sự tà mị và lỗ mãng ngày thường.

Mọi người đều cúi đầu thương thảo một phen, chỉ thấy Trương Khiên cưỡi ngựa bước ra khỏi hàng, nhìn thẳng nam nhân đáng lẽ phải là một xác chết kia một cái, trên mặt là một mảnh lạnh băng."Công chúa, ngài đã quên mối hận mất nước năm đó rồi sao?." Hắn trầm giọng nói.

"Ta chưa hề quên." Lâm Tĩnh Dao nhàn nhạt trả lời."Chỉ là, so với báo thù, so với hy sinh nhiều người như vậy để đi àm một việc vô nghĩa thì ta lại thà rằng không làm một tội nhân kiêu ngạo mà làm một phản đồ bị mọi người phỉ nhổ."

"Ha ha, đây chắc cũng chỉ là thứ yếu thôi chủ yếu là công chúa yêu Thủy Linh Ương!" Trương Khiên nheo mắt lại, trên mặt mơ hồ có gân xanh hiện lên.

"Đúng, hắn xứng đáng là minh quân, chuyên cần với triều chánh, yêu dân như con, cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, ta yêu hắn thì như thế nào. Một nam tử như vậy, đừng nói là một người con gái như ta đây không thể kháng cự được, coi như là tất cả dân chúng Tây Hạ cũng nói không ra nửa phần phản đối." Lâm Tĩnh Dao đáp trả, thấy Thủy Linh Ương ghé vào bên tai mình, nói thầm: "Trẫm đâu có xuất chúng như vậy, nói quá rồi."


"Ta cư nhiên lại mở to mắt nói mò, thật là có lỗi." Lâm Tĩnh Dao nói thầm một câu, quét mắt nhìn mọi người đầu đầy bụi đất một cái, lại nói: "Đúng như Ngô Hoàng nói, hôm nay Tây Hạ xuất binh không phải là muốn một cuộc chiến mà là nghĩ tới muốn cho mọi người một cơ hội, hãy cân nhắc một chút vấn đề đi hay ở, ai nguyện ý ở lại trong đại quân của Tây Hạ, đi theo hoàng thượng kiến công lập nghiệp có thể bước ra khỏi hàng, Tây Hạ sẽ không đối với mọi người có thành kiến, tuyệt đối đối xử như nhau."

Trong đội ngũ có một tia náo loạn, sau một hồi lâu, có hai binh lính run run rẩy rẩy đi ra khỏi hàng, hèn nhát hỏi: "Hoàng thượng thật có thể không nhìn hiềm khích lúc trước đối xử tử tế với chúng ta sao?"

"Quân vô hí ngôn." Giọng Thủy Linh Ương hồi đáp vang vang có lực, khiến tình hình lại có biến chuyển.

Hai người binh lính liếc nhau một cái, đang muốn"Bỏ gian tà theo chính nghĩa" thì lại thấy hai vệt sáng lướt qua, đại đao trong tay Trương Khiên đã cướp đi tính mạng của hai người, trong nháy mắt, trận doanh lại một lần nữa lọt vào trong hỗn loạn.

"Nếu ai có ý nghĩ muốn bỏ Đại Lý, trước phải đấu thắng Trương Khiên ta sau đó lại nói tiếp!" Trương Khiên nói xong, tự giác hiểu được như vậy sẽ khiến nhân tâm tan rã cho nên sắc mặt chuyển một cái, bi thống nói: "Các ngươi thậm chí đã quên đi kiên trì nhiều năm qua của chúng ta sao? Đại Lý mất rồi, quê hương của chúng ta bị binh sĩ Tây Hạ cùng Nhan quốc chà đạp tàn sát, nghèo khổ không chịu nổi. Hôm nay, Tây Hạ quốc sự tình khẩn cấp, tràn ngập nguy cơ, nghĩ lại chắc cũng là trời xanh có mắt, hai người liên thủ phá được Đại Lý quốc, lại có thể tự giết lẫn nhau, quả nhiên là báo ứng! Hiện nay, chúng ta chỉ cần cắn răng kiên trì thêm mấy ngày nữa chờ đến khi Tây Hạ hai mặt thụ địch, như vậy bọn họ sớm muộn cũng sẽ diệt vong."

Mọi người lại tiếp tục trầm mặc, cũng không hành động gì nữa.

Bọn họ đã trải qua cảm giác đau xót khi mất nước, đối với đoạn ký ức về trận chiến đẫm máu lúc đó dĩ nhiên vẫn còn mới mẻ. Chỉ là, trải qua hơn hai mươi năm rửa tội bằng gió mưa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cả ngày né né tránh tránh, bôn ba khắp nơi, vợ con ly tán, hiện nay trái tim của bọn hắn quả thật cảm nhận được mệt mỏi.

Lâm Tĩnh Dao nghiêng nhìn mọi người trầm mặc trong chốc lát, nàng quá mức hiểu, làm một cổ nhân Trung Quân Ái Quốc nếu muốn hắn làm ra hành động thấy lợi quên nghĩa này là một công việc khó khăn đến nhường nào.

"Chư vị, là con dân của Đại Lý." Lâm Tĩnh Dao hắng giọng một cái, không để ý Thủy Linh Ương ngăn trở, cưỡi ngựa đến phía trước gần mấy bước, trầm giọng nói: "Không, các ngươi không còn là con dân Đại Lý rồi, mà là dân chúng của Tây Hạ, mỗi một tấc đất dưới chân các ngươi, cái vương triều mà các ngươi đang sống đều là của Tây Hạ, những thứ các ngươi dùng là được người khác tiếp tế nhưng những khoản tiền mà người tiếp tế có là từ đâu mà đến, là lấy của Tây Hạ! Đại Lý đã mất rồi, các ngươi lại còn ủng hộ một vương triều đã bị diệt, hôm nay có minh quân ở trên cao, hắn làm cho vùng đất này tràn trề sức sống, cho mọi người một mảnh Thái Bình Thịnh Thế, nhưng Bắc Đột đột nhiên cùng Đông Nhan lại cố ý nâng lên chiến hỏa, nghĩ tới vết xe đổ đẫm máu năm nào so với mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng, các ngươi chẳng lẽ không muốn cùng theo hoàng thượng khởi xướng **, mở rộng đất đai, kiến công lập nghiệp sao?"

Nói như thế, Lâm Tĩnh Dao đột nhiên cảm thấy mình rất có tài năng diễn thuyết, trừ lời nói ác độc nàng vẫn còn có bản lãnh cổ động dân tâm .

Sau lưng, hai đạo ánh mắt thâm trầm phóng ở trên người Lâm Tĩnh Dao, cặp mắt hẹp dài kia tà mị mang theo vô số thưởng thức và tình yêu nồng đậm.

Lâm Tĩnh Dao, từ một khắc trẫm lựa chọn tin tưởng ngươi kia liền đã làm tốt tư tưởng đặt bản thân vào chốn nguy hiểm, tùy thời sẽ bị ngươi giết hại, dù vậy, trẫm vẫn lựa chọn làm việc nghĩa không được chùn bước tin tưởng ngươi, ngày hôm nay, ngươi rốt cuộc cũng đã chứng minh, cũng có lúc trẫm xử trí theo cảm tính là đúng đắn.

Khẽ cười cười, Thủy Linh Ương cưỡi ngựa đi tới bên người Lâm Tĩnh Dao, vỗ vỗ bả vai của nàng, nhỏ giọng nói: "Cho dù trẫm không còn lãnh thổ, không còn hoàng quyền, tối thiểu, trẫm lấy được ngươi, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết quả thảm bại."

Đối diện, quân đội Đại Lý càng phát ra nháo động, mọi người rối rít rỉ tai nhau nhưng lại không một người dám lên trước một bước.

Lâm Tĩnh Dao lắc đầu một cái, cao giọng hỏi: "Các ngươi không có vợ con sao? Các ngươi không nghĩ nhanh chóng kết thúc cuộc bôn ba này để cho bọn họ vượt qua ngày tháng thật tốt sao?"

Hành động lần này chính kích chỗ yếu đuối của họ, dễ dàng đi vào lòng người nhất vĩnh viễn chính là máu mủ tình thân.

Thấy mọi người lại trầm mặc , Lâm Tĩnh Dao lại nói: "Vì cuộc sống hư vô mờ mịt này, vì thực hiện nghiệp lớn phục quốc không thể hoàn thành này mà các ngươi không để ý đến sống chết của họ sao? Các ngươi đặt mình vào chỗ ngồi của hiền giả, liều mạng gò bó mình, cưỡng bách mình, nhưng các ngươi cuối cùng cũng chỉ là người có máu thịt, cũng chỉ là một người dân chúng bình thường mà thôi. Chớ cùng ta nói những thứ khát vọng to lớn kia, thiên hạ phân phân hợp hợp, triều đại thay đổi, có thể có được giang sơn đều là những nhà trí giả, các ngươi nên ủng hộ không phải là một vương triều không tồn tại mà là một vị minh quân có thể che chở các ngươi! Cho nên, hôm nay ta lấy danh nghĩa công chúa Đại Lý khẩn thiết thỉnh cầu các ngươi nhận rõ thế cục đưa ra lựa chọn chính xác."

Một hồi im lặng trôi qua, một đội nhân mã im lặng không lên tiếng bước ra, không thấy Trương Khiên dựng râu trợn mắt liền chạy qua phía Thủy Linh Ương.

Có một người bắt đầu thì những người còn lại cũng không còn kiên trì nữa, sau một lúc do dự liền nối tiếp nhau bước ra khỏi hàng, chốc lát sau, binh lính Đại Lý ngoài Trương Khiên ra thì chỉ còn không đến hai mươi người

"Ha ha, rất tốt, các ngươi đều là bọn phản đồ, đều có lỗi với tiên hoàng" Trương Khiên cười khổ một tiếng, xoay người lại nhìn một số ít người đằng sau mình, ôm quyền nói: "Huynh đệ, xin lỗi, đã hại các ngươi quanh năm vợ chồng chia lìa, ăn gió nằm sương, công chúa nói vốn cũng đúng, có lẽ là ta đã cố chấp rồi, nhà các ngươi có già trẻ, cũng không cần tiếp tục kiên trì nữa, nên đi theo công chúa thôi."

"Trương Thống lĩnh, ngươi thì sao?" Có người hỏi.

"Ta sao, ha ha, thẹn với tiên hoàng, hôm nay, không bằng liền ――" Trương Khiên nói xong, huy kiếm tự vận, khạc ra hai mấy chữ: "Đi chuộc tội thôi."

Chóp mũi Lâm Tĩnh Dao đau xót, xoay người lại phân phó nói: "Mang theo di thể của Trương Khiên, hồi kinh hậu táng!"

Hơn mười người vốn còn kiên trì nhưng thấy đại thế đã qua, liền nhìn nhau một cái sau đó nện bước đến chỗ binh kỵ Tây Hạ, quỳ xuống đất dập đầu, nói: "Hoàng thượng, chúng ta nguyện ý nghe ngài sai khiến."

"Đều đứng lên đi, trẫm sẽ không cô phụ quyết tâm của mọi người hôm nay, Tây Hạ ta chắc chắn sẽ đạt thành tựu lưu lại thiên cổ mà các ngươi chính là một trong những người đã gây dựng điều đó." Thủy Linh Ương vừa dứt lời, Lâm Tĩnh Dao liền khẽ mỉm cười, nói tiếp: "Chỉnh trang lại đội ngũ, hồi kinh!"

Trên đường trở về, mọi người đều không nói một lời nào, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa, ở trong đêm khuya hết sức trống trải.

Thủy Linh Ương dắt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Lâm Tĩnh Dao, ôn nhu nói: "Ban đêm khí rất lạnh, đến trên ngựa của trẫm ngồi đi, để ta ôm nàng một lát thì sẽ ấm lên một chút."

Lâm Tĩnh Dao bị sự dịu dàng bất ngờ này của hắn không kịp phòng ngự liền trầm mê vào trong đó, sợ run chốc lát, nói: "Hoàng thượng, chàng vẫn muốn diễn một minh quân tài đức sáng suốt sao?"

"Yêu tinh." Thủy Linh Ương cười cười, dắt ngựa vào sát Lâm Tĩnh Dao, đang muốn đưa tay lôi nàng lên lưng ngựa của mình, lại đột nhiên nghe một tiếng rống dữ dội: "Cẩu Hoàng Đế, tất cả mọi người làm phản rồi, Lý Quang ta thề chết cũng sẽ không cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của ngươi!"

Ngay sau đó, một thanh kiếm lạnh lẽo bay qua, thanh kiếm sắc bén lao thẳng về phía Thủy Linh Ương.

Lâm Tĩnh Dao biến sắc, trong đầu có gì đó chợt lóe lên, vội vàng tung người lên, bấu vào bả vai của Thủy Linh Ương sau đó trơ mắt nhìn bảo kiếm đâm xuyên qua thân thể của mình, sau đó lại đâm vào trong cơ thể Thủy Linh Ương .

"Hộ giá!" Có người hô một tiếng, quân đội lập tức lọt vào trong hỗn loạn, sau khi bắt người hành thích lại liền phát hiện Lâm Tĩnh Dao cùng Thủy Linh Ương từ trên ngựa té xuống đất vì rơi xuống đất nên lưỡi kiếm lại đâm sâu vào cơ thể Lâm Tĩnh Dao thêm mấy phần.

"Khụ khụ. . . . . ." Lâm Tĩnh Dao ho khan một tiếng, trong miệng tràn đầy máu tươi, thân thể cũng không có cảm giác đau nhức gì hẳn là đã mất hết tri giác.

"Thủy Linh Ương, ta sắp chết rồi." Lâm Tĩnh Dao nhếch nhếch miệng, hàm răng bị máu nhuộm đỏ ở dưới ánh trăng ảm đạm hết sức đáng sợ.

Thủy Linh Ương một tay nắm mũi kiếm, thân thể lui về phía sau một chút thoát khỏi xâu thịt này liền ôm lấy Lâm Tĩnh Dao vẫn còn đang phun máu tươi, nói: "Trẫm ra lệnh cho nàng, không cho phép chết!"

Lâm Tĩnh Dao cố gắng cười cười, nói: "Chàng không có việc gì, thật tốt."

"Lâm Tĩnh Dao, trẫm không cho phép nàng chết, không phải nói muốn cùng nhau kiến công lập nghiệp ư, nàng không thể vứt bỏ trẫm đi, không thể. . . . . ." Thủy Linh Ương cậy mạnh thần thái càng phát ra bi thống, tay chân trở nên luống cuống, vẻ mặt tê tâm liệt phế ở trước mặt mọi người này trước đây chưa từng có ai thấy qua.

"Thủy Linh Ương, ta chết, chàng sẽ rơi lệ sao?" Lâm Tĩnh Dao hỏi.

"Biết, sẽ." Thủy Linh Ương nắm tay nhỏ bé của nàng đặt ở trên mặt mình, nói: "Trẫm không chỉ sẽ rơi lệ, còn có thể chết vì tình, nếu như nàng không tin thì có thể chết thử một chút"

"Không cần uy hiếp ta, chàng phải trở thành thiên cổ nhất đế, chàng phải kết thúc sự chia cắt lãnh thổ dẫn đến những cuộc hỗn chiến này, chàng phải, phải, sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn. . . . . ."

"Tĩnh Dao, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn trẫm, không thể, không thể ngủ . . . . ."

"A ――" bên tai là một tiếng kêu tê tâm liệt phế .

Chỉ tiếc, người đang nhắm hai mắt kia lại không thể nào vươn tay ra lau đi nước mắt trên mặt nam tử.

Bóng đêm tiêu điều lạnh lẽo, cho tới bây giờ mới có thể thấy được hai dòng nước mắt bi thống chảy dài trên gương mặt luôn vui vẻ của đế vương

"Này, lần trước nàng có thể xác chết vùng dậy hồi hồn, lần này, có phải cũng có thể không rời khỏi trẫm hay không. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn pemichio về bài viết trên: Nguyễn Trúc, Nuong Nuong, antunhi, muatuon, thtrungkuti, trup268
     
Có bài mới 12.03.2015, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 20:07
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4521 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm - Điểm: 44
Chương 50: Tựa như mơ mà không phải là mơ

"《 Dạo chơi nhân gian 》 đóng máy rồi , chỗ của tôi có hai vé vào cửa trong ngày khánh công nè, mấy người có muốn đi hay không?"

"Ôi chao? Có thật không? Cô từ đâu mà có vậy?"

"Ừ, là do có bệnh nhân tên là Lâm Tĩnh Dao nằm ở đây, cô ấy là diễn viên đóng thế của tổ diễn kịch, hôm qua có một Tiểu Minh Tinh tới đây thăm cô ấy thuận tiện tặng cho tôi."

"Lại nói, 《 dạo chơi nhân gian 》 quay suốt một năm mà cô gái này cũng nằm ở đây gần một năm rồi."

"Đúng vậy, xem tình huống như thế xem ra là không thể cứu được rồi, đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể nằm ở trên giường làm một gốc cây rau dưa rồi."

"Đáng tiếc, tuổi quá trẻ. Người khác đều là vỡ đầu chảy máu mới trở thành người thực vật mà cô gái này chỉ có sặc một ngụm nước cũng có thể trở thành người thực vật đây."

"Ai biết được, đây cũng coi như một đóa hoa tuyệt thế của y học rồi."

". . . . . ."

Người trên giường bệnh nghe vậy lông mi liền run run một cái, 《 dạo chơi nhân gian 》 ư, đúng rồi, cô vẫn chưa nhận được thù lao đóng phim nha? Đặt mông ngồi dậy, Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy trên mu bàn tay đau rát, hít vào thở ra một hơi sau đó liền phát hiện có một cây kim đang đâm vào trong mạch máu của mình, vì vậy nghiêng đầu, hỏi: "** tiểu thư, ta đang êm đẹp thế này mà sao tự nhiên lại vào bệnh viện đây?"

Hai vị đang lảm nhảm ** bị cô chất vấn như vậy làm sợ tới mức không nhẹ, ước chừng sửng sốt trong năm phút đồng hồ mới cùng nhau hắng giọng hô lên: "Bác sĩ, mau đến xem, bệnh nhân cư nhiên tỉnh!"

Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy đầu đầy vạch đen, nơi này sao lại tích cực như thế, quả thật là bệnh viện sao?

Đưa tay tháo kim tiêm ra, Lâm Tĩnh Dao đang chuẩn bị mang giày, lại phát hiện trên mặt đất đều rỗng tuếch.

Đợi chút, mới vừa rồi hai người kia nói mình cái gì mà, rau dưa! ? Người sống đời sống thực vật! ?

"Dạo chơi nhân gian không phải mới vừa khai mạc sao? Làm sao lại đóng mày rồi?" Nàng nói thầm một câu, chân trần bước xuống đất, sau đó kéo rèm cửa sổ ra, khi cảm nhận được ánh mặt trời đầu mùa xuân thì trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Mấy bác sĩ nhanh chóng chạy vào, nhìn mặt họ giống như là đang nhìn thấy người ngoài hành tinh, chỉ dừng lại mấy phút sau đó lại cùng nhau nhào tới, có người phụ trách xem nhịp tim,có người phụ trách do huyết áp, lại có người đẩy mí mắt của nàng để xem phản ứng, có loại vừa dỗ lại lừa nói: "Ngoan, há mồm, a ――"

A cái em gái anh ! Đây là cái tình huống gì nha?

Lâm Tĩnh Dao thấy đám bác sĩ ** với hiện trường phim H liền run run nói: “Tôi không nhận đóng phim cấp ba”

Mọi người sửng sốt, châu đầu ghé tai một câu, cuối cùng quyết định, tặng cô vào khoa thần kinh!

Sau khi trải qua một phen hành hạ, Lâm Tĩnh Dao liền bấm số điện thoại của Tô Nhiên, không lâu sau một gương mặt tuấn mỹ đeo một căp kính cọng vàng, cả người mặc áo sơ mi trắng, xuất hiện trước mặt Lâm Tĩnh Dao.

Chỉ thấy một người con trai văn nhã vừa bước vào cửa đã lao thẳng đến ôm chầm lấy Lâm Tĩnh Dao, nói: "Dao Dao , em đã xuyên đến tận vương triều nào rồi vậy, đi du lịch gì mà đến tận một năm mới chết trở lại."

Một hồi ác hàn đi qua, Lâm Tĩnh Dao níu lấy tóc của đối phương, khiến cho hắn với bản thân kéo ra một khoảng cách nhất định, sau đó vẻ mặt đưa đám nói: "Nghe nói ta ngủ say một năm, như vậy tiền công của ta liền không còn nữa"

"Hừ, cái số tiền nhỏ nhoi kia còn chưa đủ để bản đại gia ăn một bữa ngon, lại nói, tiền chữa bệnh của em trong một năm này đều là do anh móc hồng bao của mình ra, lần này có phải là nên suy tính lấy thân báo đáp rồi không đây." Tô Nhiên cợt nhã nói.

Lâm Tĩnh Dao liếc hắn một cái, nói: "Cám ơn, tối nay mời anh ăn bữa tiệc lớn." Nói xong, liếc mắt nhìn đồng phục bệnh nhân trên người, nuốt nước miếng một cái, nói: "Như cũ, em mời khách, anh lấy giấy tính tiền."

Tô Nhiên cười vuốt vuốt tóc của Lâm Tĩnh Dao, nói: "Anh không có đùa giỡn với em, nếu em đã tỉnh lại rồi liền nghiêm túc suy nghĩ về đám cưới của chúng ta một chút."

"Cha mẹ em chết sớm, loại chuyện như vậy ngay cả muốn tìm một người để thương lượng cũng không có, để cho em suy tính một chút." Lâm Tĩnh Dao nói xong, duỗi cái lưng mệt mỏi một cái liền nghe thấy một âm thanh lạ truyền đến từ trong bụng, vì vậy cười mỉa hai tiếng, nói: "Cái dịch dinh dưỡng gì đó quả nhiên là không nhờ vả được."

Tô Nhiên dắt tay của cô, nói: "Đi ăn cơm trước, buổi tối có tiệc Khánh Công, anh sẽ dẫn em đi tham gia."

"Ai, cho nên em mới có cảm giác khổ ép a, đạo diễn đã đáp ứng em, sau khi xong bộ phim này sẽ cho em đóng một vai lộ mặt trong tổ làm phim, sẽ cho em diễn vai nữ thích khách." Lâm Tĩnh Dao nói xong, không biến sắc rời khỏi tay Tô Nhiên, sau đó hoạt động cổ một chút, vừa đi vừa thầm nói: "Cảm giác trong đầu có chút vô tri vô giác, tựa hồ có một phần trí nhớ bị kẹt lại, mình ba tuổi liền trở thành cô nhi, sáu tuổi lên tiểu học, bởi vì thành tích học tập quá kém, ** lưu ban một năm, mười ba tuổi lên trung học, mười sáu tuổi lên trung học đệ nhị cấp, thành tích thi cử quá mức thê thảm không nỡ nhìn, đại học không học, nói đến bạn trai, bị người ta bỏ rơi ba lần, sau khi bị vứt bỏ ba lần thì chia tay trong hòa bình lần đầu tiên với một người con trai. Nhận đóng 49 bộ phim, chia ra gồm có đại hiệp, kỹ nữ, thích khách, thế thân Đông Phương Bất Bại, không đúng, mình rốt cuộc đã quên cái gì. . . . . ."

Ban đêm, ánh đèn lờ mờ chiếu vào trên màn hình, trên đài có hơn mười mấy diễn viên đang đứng, Lâm Tĩnh Dao chỉ liếc mắt một cái liền thấy Tô Nhiên đang đứng ở cuối hàng, tuy nói cái vị trí kia rất tầm thường nhưng tối thiểu gì cũng là là một diễn viên chính thức như vậy hắn tối thiểu cũng coi như đã chân chính bước một chân vào giới văn nghệ.

Nhìn hắn đang đi từng bước một hướng tới thành công, ngược lại Lâm Tĩnh Dao lại cảm thấy hãnh diện vì hắn.

Hai người đều là cô nhi, bởi vì cùng sống trong một cô nhi viện nên xem như là nương tựa lẫn nhau mà sống cho nên ràng buộc nhiều năm như vậy, nói cho cùng, cũng chỉ là bởi vì thói quen không cùng người ngoài tiếp xúc, thích che giấu cảm xúc của mình, trừ đồng mệnh tương liên lẫn nhau, trong thế giới của bọn họ không dễ dàng dung nạp thêm người khác.

Nói đến tình yêu, nếu như nhất định phải đem loại lệ thuộc và thói quen này trở thành tình yêu thì Lâm Tĩnh Dao vẫn cảm thấy không thể tiếp thu nổi.

Nghe người chủ trì thao thao bất tuyệt nói nhảm một phen, liền bắt đầu chiếu phim đã được biên tập cắt ghép hoàn chỉnh.

Nhân vật chính bởi vì rơi lầu mà ngoài ý muốn xuyên qua, đi đến một thời không không có trong lịch sử sau đó triển khai một cuộc du lịch kỳ dị mà sáng lạng trong thời không, trong phim khắp nơi đều là hơi thở lãng mạn thời cổ đại, hoàng đế dịu dàng mà tình thâm, đại tướng quân uy vũ mà trượng nghĩa, sát thủ khát máu mà cố chấp. . . . . .

Sau cùng thông qua sự cắt nối và xử lý công nghệ cao, đây chính là một bộ phim cực kỳ xuất sắc.

Chỉ tiếc, khi thấy hai chữ “xuyên qua” trong đầu Lâm Tĩnh Dao chợt lóe lên một bình luận rất tục khí, cẩu huyết, tính dâm.

So với nhìn có thể so với ** cẩu huyết xuyên qua, tầm mắt của Lâm Tĩnh Dao dừng lại nhiều hơn ở chỗ Tô Nhiên, nghĩ thầm lấy ngoại hình của hắn cùng với khả năng diễn xuất thì nếu muốn thành danh cũng không phải quá khó, nghĩ tới ban đầu mình tràn đầy tự tin nói muốn thành danh một đời sau đó sẽ bao nuôi Tô Nhiên, giờ phút này có vẻ như không thể thành công rồi.

Từ trong đại sảnh đi ra, bầu trời đột nhiên nổi lên mưa phùn, ngàn vạn đèn nê ông như lưu ly ở trong màn mưa có vẻ loang lổ cô đơn.

Tô Nhiên cởi ra áo khoác màu trắng của mình khoác lên đầu Lâm Tĩnh Dao, sau đó ôm lấy bả vai của cô chạy tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm

Chỉ là, người con gái kia lại đột nhiên ở lối vào dừng bước lại, trợn to hai mắt nhìn về phía một cái áp phích quảng cáo cực lớn.

"Đây là ai?” Lâm Tĩnh nhìn về phía người con trai phong thái yêu mị, phong tình vạn chủng trên bức hình, hỏi.

"Một thời gian trước mới vừa xuất hiện, ca sĩ Thần Mặc, có thể nói là làm một lần liền thành công, có vài người phấn đấu cả đời cũng chỉ là một kẻ chạy vặt nhưng hắn nhờ vào vẻ ngoài xuất chúng của mình quả thực là một đêm bạo hồng, mới xuất hiện chưa được mấy tháng mà đã bắt đầu đi lưu diễn toàn cầu rồi."

Lâm Tĩnh Dao nghe vậy liền nhìn người đan ông kia nhiều thêm mấy lần, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở nốt ruồi lệ đỏ thắm ở khóe mắt Thần Mặc.

Giống như đã gặp qua ở nơi nào. . . . . .

Ngày thứ hai, Lâm Tĩnh Dao bị đồng hồ báo thức gọi dậy nên cực kỳ tức giận, lật người, chuẩn bị không thèm để ý đến cái đồng hồ báo thức đang liều mạng reng lên, tiếp tục ngủ say, nhưng sau lại bị Tô Nhiên xông vào phòng lôi dậy, nghe hắn om sòm nói: "Mau dậy đi, hôm nay anh đã giúp em an bài một đợt quay phim thử, đây là tác phẩm được mong đợi đã lâu 《 giang hồ chi viễn 》 a, bên trong có nhân vật nữ, tuy nói không phải là người hay xuất hiện gì nhưng dầu gì cũng là một cơ hội, mau mặc quần áo vào, nhanh lên!"

Lâm Tĩnh Dao thở một hơi, nói: "Ngày khác đi, em vừa mới xuất viện, anh hẳn phải để cho em nghỉ ngơi một chút chứ."

"Em cũng đã ngủ được một năm rồi, còn ngủ nữa sao, đứng lên!" Tô Nhiên không nói hai lời liền kéo Lâm Tĩnh Dao từ trong chăn ra, sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ công sở đưa cho cô, sau khi thu xếp một phen sau liền chở cô đến studio.

Sau khi xuống xe, chỉ thấy bên ngoài studio tụ tập rất nhiều người ái mộ, có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài, rất là hùng vĩ. Mà trên mặt mấy người này đều rất điên cuồng, trong tay còn cầm bảng hiệu giơ lên cao, trên bảng hiệu chỉ viết một chữ “Mặc” rất dễ thấy, trong miệng hô to"Mặc Mặc", thần sắc kia quả thật so với trúng giải thưởng năm trăm vạn còn kích động hơn.

"Thế nào, hôm nay là ngày họp mặt của vị siêu sao nào sao?" Lâm Tĩnh Dao kỳ quái hỏi.

Tô Nhiên cười khan hai tiếng, nói: "Hôm nay Thần Mặc tới đây làm diễn viên khách mời, diễn vai cha của nam chính, chỉ diễn có năm phút đồng hồ thôi mà tổ diễn đã ra giá là 20 triệu rồi."

"Mẹ kiếp!" Lâm Tĩnh Dao sợ hãi than một tiếng, vừa mới chuẩn bị theo Tô Nhiên đi vào studio, lại nghe được giọng của vài cô gái hâm mộ thét chói tai."Mặc Mặc ――"

Lâm Tĩnh Dao theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe thương vụ màu đen ngừng lại, sau khi tài xế xuống xe liền vội vội vàng vàng chạy sang mở cửa xe cho người ngồi ở chỗ kế tài xế, sau đó một người ăn mặc tùy ý bước xuống xe, anh ta đeo mắt kính, tóc chạm vai, cằm mỹ lệ cùng sống mũi tinh xảo tạo nên một lực hút trí mạng.

Khi hắn lấy xuống mắt kính, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, hiện trường liền xuất hiện vài cô gái vì quá mức hưng phấn mà ……ngất xỉu.

Tầm mắt của Lâm Tĩnh Dao lại một lần nữa dừng lại ở nốt ruồi son ở khóe mắt anh ta trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái sau đó lại thấy bông tai màu bạc sáng lóe lên nơi vành tai của của anh.

Giống như là chú ý tới ánh mắt bất thường của cô, Thần Mặc quay đầu lại nhìn Lâm Tĩnh Dao một cái, khẽ cười cười, cùng trợ lý tiến vào studio.

"Nhìn ngu rồi sao?"Tô Nhiên ở bên người cười trêu ghẹo.

Lâm Tĩnh Dao chợt phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói: "Thủy Linh Ương, là Thủy Linh Ương. . . . . ." Nói xong, thất hồn lạc phách đi theo Thần Mặc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn pemichio về bài viết trên: Nguyễn Trúc, antunhi, ngô thị huyền, thtrungkuti, tjeu_mj
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beabearxoxo, Hi Hi Ha Ha 1102, Jenny78, Lala1299, Lanhuongtra, Nguyên Lý, Rouge, Thiên Ý, thtrungkuti, Zii.còi và 224 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.