Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

 
Có bài mới 07.02.2015, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2240 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Bữa tiệc kỉ niệm

     Trong phòng làm việc, Tô Úy an tĩnh ngồi trước bàn làm việc, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ chống lên trán, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng mơ hồ, ngay cả đôi mắt trong suốt kia cũng vì tức giận mà nheo lại, tờ báo Giang Hạo vừa mang tới vẫn nằm trên bàn làm việc.

     Nếu chỉ đơn thuần đọc bài báo này, mọi người sẽ cho rằng đây là thông báo công ty Thịnh Thế đã công khai chọn Minh Nguyệt làm đối tác, nhưng nếu không, mọi người sẽ hiểu bài báo này đang ngấm ngầm ám chỉ cô và Tổng giám đốc Thịnh Thế có quan hệ không đứng đắn, bài báo này rõ ràng đang nhắm vào cô!

     Cô thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc cô đã đắc tội với thần thánh phương nào mà nhất định phải khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô nhiều lần như vậy.

     Bầu trời lâu rồi không trong sáng
     Vẫn giữ mãi nụ cười của em
     Đã khóc rồi nhưng vẫn không thể chôn vùi tội lỗi của tôi
     Cánh diều mắc kẹt trên bầu trời ảm đạm
     Nỗi khát khao vẫn chờ đợi để cứu giúp
     Tôi kéo dây diều, ôn lại sự dịu dàng mà em trao
     Nỗi cô đơn đã bị cách ly sang một phía
     Cười vào những lời hứa mà anh không dám thốt…

     Tiếng chuông liên tục vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh, Tô Úy nhắm mắt thật lâu lấy lại tinh thần, cho đến khi điện thoại lại đổ chuông lần nữa cô mới nhanh chóng nhận máy.

     “Nửa tiếng sau đến phòng cà phê trên tầng hai của khách sạn Thịnh Thế, gặp nhau rồi nói!” Không đợi bên kia nói chuyện, Tô Úy liền mở miệng, sau khi nói xong lập tức dập máy.

     Sau khi Tô Úy cúp điện thoại, lập tức cầm túi xách của mình đến phòng làm việc của Giang Hạo.

     Trực tiếp đẩy cửa đi vào, người ngồi trước bàn làm việc hơi sửng sốt!

     “Đưa chìa khóa xe của anh cho tôi dùng! Nếu hôm nay có thời gian thì đến Tư Duệ lấy xe đi, đấy là phần thưởng xứng đáng của anh!” Nói xong, liền lấy một tập tài liệu trong túi xách ra đưa cho anh.

     Giang Hạo đưa chìa khóa xe cho cô, ngay sau đó khẽ gật đầu!

     Mà Hạ Nam vừa đến công ti của mình, nhìn thấy tờ báo trên bàn làm việc của, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho bảo bối, nhưng bên kia không có ai nghe máy.

     Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc công ty quảng cáo Minh Nguyệt, điện thoại không ngừng đổ chuông.

     Hạ Nam đứng trước cửa sổ, thỉnh thoảng lại gọi lại cho cô, chỉ là vẫn không có ai nhận máy! Dần dần, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, hơi thở quanh thân cũng dần trở nên lạnh băng. Ngay cả nhiệt độ trong phòng dường như cũng giảm đi vài độ.

     Đúng lúc ấy, anh có tin nhắn gửi đến, khi đọc xong càng trở nên lạnh lùng, trong lòng anh cũng cảm thấy càng lo lắng.

     Sân bay thành phố A.

     Một nhóm người mặc tây trang bước ra từ lối soát vé thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong sân bay, chỉ thấy người đi đầu trong đoàn người ấy là một người đàn ông trung niên chưa tới năm mươi tuổi, ông ta mặc một bộ âu phục được may thủ công và áo vest màu đen, gương mặt anh tuấn thuần thục, tư thái ưu nhã cao quý, toàn thân người đàn ông trung niên toát lên khí chất thành thục mê người.

     “Xác định là tiểu thư sao?” Ông ta mở miệng hỏi, giọng nói lạnh nhạt thờ ơ vang lên.

     “Chắc chắn là tiểu thư, cô chủ rất giống phu nhân!” Người đàn ông mặc tây trang đứng bên phải nói xong liền đưa một tờ báo cầm trong tay cho người đàn ông kia.

     Người kia nhận tờ báo, đôi mắt lạnh nhạt liếc qua người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, sau đó ánh mắt dần trở nên âm trầm.

     “Vậy bây giờ thế nào?”

     “Tôi sẽ lập tức xử lí những tờ báo kia, ngay cả tòa soạn kia cũng dọn sạch!”

     “Ừm! Bây giờ chúng ta về khách sạn! Cậu mang tất cả tài liệu của con bé cho tôi!”

     “Vâng, thưa lão gia!”

     Khi đoàn người đi ra khỏi sân bay, đã có một hàng xe dài chờ họ.

     Thấy bọn họ đi đến, người đàn ông đứng cạnh chiếc xe chính giữa cung kính mở cửa sau chờ người đàn ông trung niên ngồi vào!

     Chỉ chốc lát sau, mười mấy chiếc xe đã rời khỏi sân bay.

     Trong phòng cà phê khách sạn Thịnh Thế.

     Tô Úy và La Tân Hán ngồi một bàn bên cạnh cửa sổ, cả hai người đều im lặng khiến không gian xung quanh có chút quỷ dị.

     Lúc này trên mặt La Tân Hán không còn vẻ mặt bất cần đời như bình thường nữa, mà như có gì đó che giấu, anh ta lẳng lặng nhìn người phụ nữ đối diện, nhìn cô bây giờ khiến anh ta có cảm giác rất khó hiểu, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt trong suốt, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn nói mình bây giờ rất bình tĩnh! Nhưng loại bình tĩnh này lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi!

     “Anh thấy thế nào?” Một lúc lâu sau, Tô Úy mới lạnh nhạt mở miệng, nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai.

     “Rõ ràng là đang nhắm vào em đấy!” La Tân Hán chắc chắn nói!

     “Tra đến đâu rồi?” Vẫn là sự bình thản, đáy mắt cũng là những suy nghĩ sâu xa không ai nắm bắt được.

     “Không thể tra được gì! Những bài báo hôm nay đã bị tịch thu toàn bộ, tòa soạn kia cũng đã biến mất!” La Tân Hán nhìn cô muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng, “Nhưng những việc này đều không phải anh làm! Đã có người ra tay trước anh!”

     “Ồ!” Cô mặc kệ là ai làm, chỉ cần giải quyết xong là tốt rồi.

     “Tiếp tục tra!”

     “Gần đây em có đắc tội với ai không?”

     “Hình như là không có!” Tô Úy suy nghĩ một lúc rồi nói.

     “Ngày mai anh sẽ đăng một bài chứng minh những điều hôm nay viết ra đều là bịa đặt!”

     “Ừm!”

     “Vậy anh về trước, có gì thì liên lạc với anh!”

     “Ừm!” Tô Úy khoát tay với anh!

     Sau khi La Tân Hán đi, Tô Úy vẫn ngồi im tại chỗ một lúc rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

     Trên cầu thang xoắn hình tròn ốc, Tô Úy chậm rãi bước xuống dưới! Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một nhóm người mặc tây trang dưới đại sảnh, cuối cùng, nhìn đến người đàn ông trung niên đi đầu. Người đàn ông đó khoảng năm mươi tuổi, gương mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, toàn thân tỏa ra sự thành thục mê người!

Người đàn ông kia đang chuẩn bị bước vào thang máy như cảm nhận được điều gì, xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ nhắn đang đi ra ngoài.

     Vài giây sau, ông ta thu lại ánh mắt, xoay người đi vào trong thang máy.

     Mà mấy người đàn ông bên cạnh cũng bước vào cùng ông ta, còn lại, thì đứng ở ngoài chờ thang máy tiếp theo.

     Trong phòng tổng thống của khách sạn Thịnh Thế, người đàn ông ngồi trên ghế sofa, một tay đỡ trán nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt lạnh bạc phảng phất ưu thương nhàn nhạt.

    



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Keobonggon2013, Mây Nhỏ Prim, ToNghi, conluanho, hoalan93, phuong thi, thtrungkuti, Đường Kỳ Thiên
     
Có bài mới 08.02.2015, 15:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2240 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Khi Tô Úy trở về công ty đã là chuyện của bốn tiếng sau, thấy mình để quên điện thoại trên bàn, cô im lặng đỡ trán! Chỉ trong vòng bốn tiếng mà anh ấy đã gọi hơn hai trăm cuộc, vậy thì cứ cách một phút anh ấy lại gọi một lần, anh ấy rảnh rỗi lắm sao?

     Mới vừa cầm lên điện thoại đã đổ chuông, cô vội vàng nhận máy!

“Cuối cùng em cũng nhận máy, anh còn tưởng em mất tích rồi chứ!”

“Em ra ngoài có chút việc, để quên điện thoại ở phòng làm việc!” Nghe thấy giọng nói lo  lắng truyền tới, cô lạnh nhạt giải thích: “Em và Hàn là bạn tốt!”

“Anh hiểu!”

“Em...”

“Em không cần nói gì hết, anh thật sự hiểu!” Anh mở miệng cắt đứt lời giải thích của cô! Anh rất tin tưởng cô, không cần bất kì lời giải thích nào! “Buổi tối,anh đến đón em!”

Mặc dù khi đọc được bài báo, anh có chút tức giận, nhưng không phải là giận cô, mà là bực mình với người đã bịa đặt điều này!

“Ừm!”

“Đừng lo, có anh ở đây!”

“Ừm!”

...

Trong một phòng bao trên tầng 117 của Nam Tước hoàng triều.

     Bốn người đàn ông ngồi xung quanh ghế salon, ánh sáng trong phòng nửa sáng, nửa tối che khuất nét mặt của bọn họ.

“Có tra được thêm gì không?” Hạ Nam ngồi trong góc, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi mới mở miệng.

“Không tra được thêm bất kì điều gì!” Lạc Phàm thở dài nói: “Khi chúng ta bắt tay điều tra, đã có người đi trước một bước xử lí toàn bộ tài liệu, một chút dấu vết cũng không tra được! Hơn nữa, một tiếng sau khi tòa soạn cho đăng bài báo kia đã được thu mua rồi!”

“Vậy còn chuyện Tô Úy bị bắt cóc mấy ngày trước!”

“Cũng không có tiến triển gì thêm!” Lạc Phàm chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai: “Tớ thấy chúng ta nên đến hỏi La Tân Hán, có lẽ anh ta sẽ biết thêm điều gì đó, dù sao chuyện Tô Úy lần trước cũng là anh ta báo cho chúng ta!

...

“Kể cả anh ta biết điều gì cũng sẽ không nói cho chúng ta biết!” Hạ Nam nói: “Chú ý đến Tô Úy một chút!”

Lạc Phàm, Tần Kiệt và Hoa Vi Thần nhẹ đáp lời.

     “Nghe Nhan Nhan nói cậu vừa mới đến Italy tìm nhà thiết kế Phàm Tư, mọi người đều nói anh ta là nhà thiết kế lễ phục nổi tiếng, có phải không? Hơn nữa, người đó cũng không dễ nhận đặt thiết kế riêng đâu, cậu dùng cách gì mà thuyết phục được anh ta vậy?” Lạc Phàm trêu chọc anh!

Khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Nam dưới ánh đèn mờ có chút yêu nghiệt, chỉ thấy khóe miệng anh nâng lên một đường cong lớn, đôi mắt đen trở nên nhu hòa!

     “Nam, không phải cậu đang dùng sắc dụ đấy chứ?” Mãi không thấy anh nói chuyện, Lạc Phàm không khỏi mở miệng.

     “Phốc... Sắc dụ? Cậu đang nói cái gì đấy, Phàm Tư người ta là con trai, nghe nói tính hướng rất bình thường. Kể cả Nam có dùng sắc dụ người ta cũng chẳng thèm đâu!” Lúc này, Tần Kiệt mới bắt đầu mở miệng, trong giọng nói còn mang theo sự nhạo báng.

Hạ Nam ngồi trong góc phòng không thèm để ý mấy lời trêu chọc của bạn mình, chỉ lạnh nhạt liếc bọn họ mấy lần rồi thu hồi tầm mắt.


Ba người còn lại nhìn thấy anh trầm mặc, quay ra nhìn nhau sau đó, im lặng nhún vai.

Trong phòng thiết kế Lạc Nhan.

Tô Úy ngồi trước gương trang điểm, hai mắt díu hết cả lại vì buồn ngủ, mặc cho mỹ nữ đằng sau giúp cô làm tóc, mà Hạ Nam ngồi trên ghế salon bên cạnh nhàn nhã đọc tạp chí, thỉnh thoảng liếc về Tô Úy đang uể oải, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

“Anh Nam, được rồi đấy, anh thấy thế nào!” Lạc Nhan búi tóc Tô Úy xong, mới phát hiện cô ấy đã ngủ gật, hít thở đều đặn như đang ngủ trên giường nhà mình, khóe miệng Lạc Nhan hơi giật giật!

Hạ Nam ngẩng đầu, thấy cô hơi cúi đầu gật gù, đôi mắt nhắm chặt!

Anh đứng dậy, khẽ gật đầu với Lạc Nhan một cái, đi đến trước gương trang điểm!

Anh ngồi xổm trước mặt cô, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn gọi: “Bảo bối...”

“Ừ...” Tô Úy mơ mơ hồ hồ đáp lại một tiếng.

“Chúng ta nên đến bữa tiệc rồi!” Anh đỡ người phụ nữ đang ngái ngủ dậy, nhẹ nhàng nói bên tai cô!

“A...” Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, cô giật mình kêu to, lùi về sau mấy bước.

“Ha, ha, ha...” Lúc này, Tô Úy đang mơ ngủ mới phát hiện cách đó không xa còn một người khác, đang che miệng cười lớn, trong nháy mắt, khuôn mặt cô đỏ bừng hết cả lên.

Hạ Nam không vui quay lại nhìn Lạc Nhan một cái, Lạc Nhan đang cười thoải mái thấy anh không vui liền im bặt, như một cơn gió chạy biến khỏi phòng trang điểm.

Hạ Nam thu hồi tầm mắt, đã nhìn thấy người phụ nữ trước mặt đang che gò má của mình, một bộ dạng xấu hổ không muốn ai nhìn thấy!

Kéo tay cô xuống, Hạ Nam dắt cô ngồi xuống sofa, đưa bộ lễ phục sớm đã chuẩn bị xong cho cô.

“Đi thay đi!”

Tô Úy nhìn túi quần áo trong tay, nghịch ngợm mở to mắt với anh, rồi đi vào phòng thay quần áo.

Hạ Nam ngồi trên ghế salon nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt chính là bộ váy cúp ngực màu đen bó sát lấy thân hình thon dài.

Mái tóc xoăn của cô lúc này đã được búi cao, trên khuôn mặt xinh đẹp phảng phất sự ngượng ngùng, không có sự hài hước bình thường, lại tăng thêm vài phần dịu dàng, bộ váy ren đen càng tôn lên làn da trắng nõn mềm mại, cô như một tiên nữ bước ra từ bức họa, uyển chuyển nhẹ nhàng!

Hạ Nam đứng dậy đi đến bên người cô, nhẹ kéo bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn!

“Bảo bối, em thật đẹp! Nếu như có thể, anh chỉ  hy vọng hình dáng em lúc này chỉ có anh nhìn thấy!” Kéo cô xoay người đối diện với tấm gương to, hình ảnh của họ phản chiếu bên trong.

Tô Úy nhìn hai người trong gương, ý cười lan đến tận đáy mắt.

Lúc này, trong góc hội trường tổ chức lễ kỉ  niệm 30 năm thành lập tập đoàn Hạ Thị, Lạc Phàm, Tần Kiệt và Hoa Vi Thần tùy ý quan sát khách mời bên trong, cuối cùng, đều tập trung đến người Hạ Vĩ Hào, cũng chính là ba của Hạ Nam!

“Sao tớ cảm thấy buổi tiệc hôm nay đối với Hạ Nam là Hồng môn yến(*) vậy?” Tần Kiệt hơi lo lắng nói, bởi vì anh ta thấy bên cạnh Hạ Vĩ Hào còn có một nhà ba người Quý Thiên Nhu, nhìn còn có vẻ rất thân mật! (*Hồng môn yến là một bữa tiệc làm nên một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Trung Hoa. Ở đây có ý là gây bất lợi cho anh Nam, mọi người có thể tra thêm bác Gúc để hiểu hơn nhé!)

“Theo tớ nghĩ thì chưa chắc đã thế đâu, cứ xem đi, chúng ta sẽ được xem một màn kịch vui!” Lạc Phàm khẽ nhếch môi, không nói rõ! Nếu anh ta đoán không sai, hôm nay, Hạ Nam sẽ cho mọi người xem một một chuyện rất hay.

“Thật sao?” Tần Kiệt và Hoa Vi Thần đều nhìn về phía Lạc Phàm, chỉ thấy anh ta thờ ơ nhìn bọn họ!

“Thật, cứ chờ đi rồi biết! Chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi đấy!” Liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhíu mày nói với bọn họ.

Khách mời trong hội trường càng lúc càng đông, nhưng người đứng đầu tập đoàn Hạ thị - Hạ Nam vẫn còn chưa xuất hiện. Ngay cả Hạ Vĩ Hào cũng bắt đầu nôn nóng!

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ồn ào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, một cặp tình nhân bước vào, nam tuấn mỹ lạnh lùng, nữ mềm mại xinh đẹp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Mây Nhỏ Prim, ToNghi, Yến My, conluanho, hoalan93, phuong thi, thtrungkuti
     
Có bài mới 09.02.2015, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2240 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Cầu hôn

     Trong hội trường tràn ngập ánh đèn, tất cả mọi người đều tập trung nhìn đôi tình nhân vừa bước vào, xung quanh im lặng không một tiếng động, giống như giờ phút này, chỉ cần một tiếng động cũng là không tôn trọng họ, mọi người tự giác đứng dạt sang hai bên nhường lại lối đi cho hai người.

     Tô Úy lạnh nhạt liếc qua hội trường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười bình thản, chỉ là bàn tay đang khoác tay Hạ Nam có chút căng thẳng mà níu chặt thêm!

     Hạ Nam biết cô đang lo lắng, anh cúi xuống gần tai cô êm ái nói: “Không sợ, có anh ở đây!”

     Nghe được lời của anh, Tô Úy nhẹ gật đầu! Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh!

     Hạ Nam lạnh nhạt liếc chỗ Hạ Vĩ Hào đang đứng, nhìn thấy ba người khác thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ngay cả không khí xung quanh cũng dần lạnh theo!

     Anh cười lạnh một tiếng, rồi đưa cô đến chỗ bọn Lạc Phàm!

     Tô Úy quay đầu nhìn gò má của anh, hơi cau mày!

     Như nhận thấy sự khác thường của Tô Úy, Hạ Nam quay lại dịu dàng nhìn cô, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười, nhè nhẹ vuốt mi tâm của cô.

     Cảm nhận được ánh mắt từ xung quanh, Tô Úy ngượng đến đỏ cả mặt, nắm chặt bàn tay đang làm loạn của anh!

     Hạ Nam nhìn thấy gò má đỏ bừng của cô, khẽ cười một tiếng.

     “Nam, hai người đến rồi!" Lạc Phàm nói xong, còn mập mờ  đảo qua hai người, sau đó, quay sang khẽ nhíu mày với Hạ Nam!

     "Ừm!" Hạ Nam lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó quay ra nói với Tô Úy: "Em ở đây với bọn họ một chút, anh với Phàm có việc gấp, một lúc nữa sẽ đến tìm em!" Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, ba người kia nhất định sẽ phải mở to mắt vì ngạc nhiên, nhưng vì đã nhìn thấy quá nhiều nên cũng không có cảm giác gì lắm!

     Tô Úy khẽ gật đầu một cái rồi buông tay anh ra!

     Sau khi Hạ Nam và Lạc Phàm đi, Tô Úy ở lại trò chuyện với Tần Kiệt và Hoa Vi Thần.

     Hạ Vĩ Hào đứng tại chỗ nhìn con trai mình đi cùng cô gái kia thì mặt trầm xuống, quay sang nhìn Quý Thiên Nhu.

     Chỉ thấy cô ta vẫn tươi cười, cũng không có gì khác thường mới thu lại ánh mắt.

     Bọn họ vừa mới thu lại tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Quý Thiên Nhu bởi vì phẫn hận và ghen tị mà thay đổi sắc mặt, dưới ánh đèn rực rỡ đã trở nên hung tợn vặn vẹo, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất.

     Bên ngoài hội trường, dưới ánh đèn mờ, hai bóng dáng cao lớn đứng trong góc có chút mờ ảo, nhưng vẫn không mất đi sự tuấn mỹ!

     "Có phát hiện ra thêm gì mới không?" Giọng nói trầm thấp vang lên có chút lạnh lẽo, cũng có chút du dương.

     "Người của chúng ta phát hiện bên cạnh Tô Úy đột nhiên xuất hiện vài nhóm người, hơn nữa mục đích đều không rõ!" Lạc Phàm thu lại vẻ bình thản trên mặt, trầm tư nhìn lên Hạ Nam trước mặt.

     "Vài nhóm người?" Hạ Nam lẩm bẩm, đôi mắt đen dưới ánh đèn lờ mờ càng lộ vẻ thâm trầm: "Dù có thế nào cũng phải bảo vệ cô ấy thật tốt! Tối nay, sau khi trở về, dùng hệ thống thông báo cho mấy người bảo vệ cô ấy cẩn thận một chút!"

     "Ừm!" Lạc Phàm nhẹ gật đầu, ngay sau đó như nhớ ra cái gì, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Ông cụ nhà cậu tối nay sợ rằng lại có động thái gì lớn rồi, cậu dự định thế nào đây?"

     "Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn!" Khi nói câu này, đôi mắt thâm thúy hiện lên ý cười thản nhiên.

...

     Hạ Nam và Lạc Phàm một trước một sau ưu nhã tiến vào hội trường, chậm rãi đi đến trong góc, dọc theo đường đi gây nên không ít ồn ào.

     Đi tới cạnh Tô Úy, Hạ Nam tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nhỏ, khiến cô mất tự nhiên ho khan một tiếng, tránh sang một bên, hung hăng nhìn anh chằm chằm!

     Hạ Nam không để ý nhún vai một cái, xiết chặt vòng tay đang ôm lấy eo cô.

     "Hai người có cần phải ngọt ngào thế không? Đây là trước mặt công chúng đấy nhá!" Lạc Phàm lên tiếng nhạo báng, càng khiền Tô Úy đỏ bừng mặt vì xấu hổ, hung hăng nhéo bàn tay đang ôm chặt lấy cô.

     Hạ Nam rên lên một tiếng rồi quay sang vô tội cười cười với cô.

     Tô Úy nhìn anh đang cười với mình, mím mím môi, đang muốn mở miệng, chợt nhìn thấy một người đang gây oanh động chỗ này, không khỏi có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, đây không phải là người đàn ông mà cô vô tình gặp ở khách sạn Thịnh Thế sao?

     Hạ Nam chú ý tới ánh mắt của cô, nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, bộ âu phục được đặt may riêng càng tôn lên dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn lạnh bạc, chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái cũng thể hiện tư thái ưu nhã! Nhìn ông ta rất quen, đúng rồi, hình như là Tổng giám đốc của công ty quốc tế M - Mộ Thần Huyễn!

      Không biết có phải ảo giác hay không mà anh cảm thấy người đàn ông kia vừa nhìn đến chỗ bọn họ.

     "Cậu có thấy ông ấy rất giống Mộ Thần Huyễn - Giám đốc công ty quốc tế M không?" Có người tinh mắt hỏi nhỏ người bên cạnh.

     "Mộ Thần Huyễn?"

     "Đúng vậy, nghe nói bữa tiệc xã giao kiểu này đều là do trợ lý của ông ấy đi thay, sao lần này lại tự mình tham gia?"

...

     Quốc tế M? Mộ Thần Huyễn.

     Tô Úy nghe tiếng nghị luận của mọi người, nghi hoặc nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô thật sự không biết quốc tế M là công ty thế nào, Mộ Thần Huyễn là ai? Chẳng lẽ cô thật sự lạc hậu rồi sao?

     "Quốc tế M có tổng bộ ở NewYork, nhưng có hầu hết chi nhánh ở mọi thành phố trên Trung Quốc, hơn nữa, mạng lưới ngành rất rộng nên ảnh hưởng tất nhiên là cũng rất lớn! Người đàn ông trung niên đó tên là Mộ Thần Huyễn, ông ta Tổng giám đốc công ty Quốc tế M, cũng là người sáng lập ra công ty đó! Bản thân Mộ Thần Huyễn chính là một truyền kì ở New York, dưới áp lực cạnh tranh rất lớn mà ông ta vẫn có thể tay trắng dựng nên một sự nghiệp lớn như vậy!" Hạ Nam nhìn thấy cô nghi hoặc, liền giải thích.

     "Ồ! Ông ta như một vị thần vậy?"

     "Thần hay không thì anh không biết, nhưng anh biết hai bên hắc đạo, bạch đạo cũng đều phải nhường ông ta mấy phần!"

     "Vậy đúng là một nhân vật truyền kì rồi, nhưng sao em lại cảm thấy ông ta cô đơn, tĩnh mịch như vậy?" Tô Uý nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước vào hội trường, tự hỏi bản thân.

    


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Mây Nhỏ Prim, ToNghi, conluanho, hoalan93, phuong thi, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: canh hoa tan, Dương Võ, mamimo, Nấm kim châm, quachtrang, Sea Turtles, Thao2512, Trangnguyenhihihaha, xiaolie và 306 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.