Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 04.02.2015, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.08.2014, 19:35
Bài viết: 94
Được thanks: 507 lần
Điểm: 13.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 30
@All: Mình mới ed xong, chưa beta lại có gì không hiểu mọi người góp ý nhé! Cám ơn mọi người


Chương 141: An Toàn  Rời Khỏi

Edit: Thu Thuyền

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, gió thêm phảng phất, những đóa hoa đào run động trong gió như đang múa một điệu vũ xinh đẹp, mùi hương lan tỏa hòa vào trong gió. Hiên Viên Diễm và mười tên Ảo Ảnh đứng yên nhìn vật cản phía trước, vạt áo màu tím khẽ bay bay, bao bọc một mùi thơm ngào ngạt.

Con suối nhỏ này cũng không rộng bao nhiêu, chỉ cần nhẹ nhàng nâng chân lên, có thể thoải mái phóng qua.

Hiên Viên Diễm  đứng lại nhìn dòng suối, dòng suối này căn bản cũng không phải là chướng ngại vật gì , cũng hạ lệnh cho mọi người dừng lại không được hành động thiếu suy nghĩ.

“Vương gia, hắn chính là Độc Vương, bọn chúng…bọn chúng...” Đôi con ngươi phát sáng, hoảng sợ nhìn bờ bên kia, một tên Ảo Ảnh thất thanh, chỉ về bên kia nói: “Tất cả bọn chúng điều chết rồi sao?”

Dòng suối  trải dài thẳng tắp như một cây thông, hàng vạn phấn hoa  đang hé nở, mùi thơm tràn ngập cả rừng đào.  Cách bọn họ đứng không xa xung quanh điều là hoa đào, xung quanh  toàn là bùn.

Mà bên kia con suối, xung quanh những cây đào lại không thấy bùn đâu, chỉ có những hòn sỏi mang màu sắc khác nhau như: đen, trắng, vàng, xanh và lục.

Đè lên những hòn sỏi đó chính là một đám người nằm vật xuống.

Vị trí của đám người nằm vật xuống, chỉ cách con suối nhỏ khoảng vài bước. cho nên nương theo ánh trắng, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn rõ vật bên kia, tổng cộng có bốn mươi mốt người.

Mà bốn mươi mốt người này, chính là nhóm người may mắn thoát khỏi  sự công kích của Ông Đoạt Mệnh, nằm trong đóng ngổn ngang đó còn có Độc Vương.

Có thể thấy được toàn bộ hoa đào ở đây, vô cùng xinh đẹp như lạc vào nơi tiên cảnh tao cảm giác  ở đây chẳng có một mối nguy hiểm nào,  kỳ thực nó ẩn chứa sát khí làm người ta sợ hãi.

Gió đêm nhè nhẹ quất vào má Hiên Viên Diễm, đôi con ngươi không một tia gợn sóng quét mắt qua bờ bên kia, thanh âm mềm mại nhu mì kẽ cười nói: ‘Bọn họ đã chết cả rồi.”

“Nhưng là…cái chết của bọn họ không phải rất kỳ quái sao?”  Tên Ảo Ảnh vừa dứt lời, chớp mắt nghi hoặc, ngón tay vốn chỉ hướng bên kia, cũng nhịn không được bỏ vào miệng cắn cắn.

Không thể nào ngửi thấy hơi thở của Độc Vương và bọn sát thủ, một chút cũng không có…cũng không hiểu nguyên nhân vì sao bọn họ lại chết.

Trên người bọn họ, cũng không có vết thương do đao kiếm, ám khí, cũng không thấy máu chảy ra. Vậy….nguyên nhân bọn họ chết, rốt cuộc là do đâu?

“Muốn biết  tại sao bọn họ lại chết, rất đơn giản.” Nghe lời nói đầy nghi hoặc của chúng Ảo Ảnh, biểu cảm trên khuôn mặt của Hiên Viên Diễm vẫn không thay đổi, sao khi nói xong giương tay lên.

Một luồng khí từ tay của Hiên Viên Diễm phóng ra, bay đến gần vườn đào sau lưng.

Những phiến đào tươi đẹp, ướt át, nhẹ layđộng rơi xuống.

Hiên Viên Diễm lập tức dùng nội lực đem những cánh hoa đào đang rơi xuống, ngưng tụ lại, tỏa ra mùi thơm ngát nhưng sắc bén đầy khí thế, bay thẳng qua rừng đàobiên kia, đập thẳng vào mặt đất trải dài đầy sỏi đá.

Rầm rầm rầm vang lên, những cánh hoa tiếp xúc với những sỏi đá đầy màu sắc, ngay khi những cánh hoa đụng chạm vào sỏi đá, lại vang lên những tiếng động rất lớn.

Khi sỏi đá và hoa đào rơi xuống đất, những cây đào, tráng kiệt bỗng nhiên bắn ra vô số ngân châm dài nhỏ.

Vô số ngân châm dài nhỏ, tộc độ cực nhanh, công kích mục tiêu, bắn thẳng vào vị trí mà những đóa hoa đào mềm mại kia.


Nhìn thấy cảnh tượng này, mười tên Ảo Ảnh lúc này mới hiểu được Độc Vương và thuộc hạ, vì sao vừa mới phóng qua con suối nhỏ, liền phơi thây tại nơi này.

Nguyên lai là do sỏi đá trong rừng đào,  trừ những sỏi đá gần dòng suối, còn lại điều ẩn chứa cơ quan tuyệt diệu, nếu đạp lên sỏi đá đó vô tình khởi động cơ quan, vô số ngâm châm từ cây đào kia bắn ra.

Mỗi mội sỏi đá chính là chốt khởi động cơ quan, cũng không thể nào phá hủy được.

Chỉ cần đạp vào sỏi đá cơ quan sẽ tự động khởi động, lúc này vô số ngân châm bắn ra, cũng không thể nắm bắt được phương hướng chúng tập kích. Hơn nữa tốc độ bắn ra cực nhanh, quan trong điều bắn vào những huyệt vị trí mạng.

Mười tên Ảo Ảnh cùng nhìn nhau, sau đó nhất tề điều nhìn HIên Viên Diễm, đồng thanh nói: “Vương gia trừ ngài ra, chỉ sợ chúng thuộc hạ…”

Tốc độ của ngân châm quá nhanh, phương hướng nó bắn ra cũng không thể đoán.

Bằng võ công của Vương gia, ứng phó với chúng quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng với võ công của bọn họ, đừng nói là vung kiếm đánh rớt ngâm châm, ngay cả muốn tránh đoàn tấn công trí mạng, sợ là không có khả năng.

Mí mắt khẽ chuyển, đôi con ngươi đảo qua mười tên Ảo Ảnh hiện rõ vẻ hổ thẹn, cổ tay Hiên Viên Diễm hướng phía sau, thúc dục dòng khí trong lòng bàn tay nâng cây đào lên.

Trải lên những sỏi đá đầy màu sắc, trình tự rất lộn xộn, những trái đào cũng nằm lộn xộn trên đất.

Nếu đem những quả đào này trải lên sỏi đá, kết hợp chúng lại với nhau, cũng không khó để hiểu được ẩn ý trong trận pháp.

Vô Ngân công từ, nếu Bổn vương đoán không sai, cơ quan trận pháp tuyệt diệu này, hẳn là….do ngươi bày ra?

Hiên Viên Diễm đương nhiên biết cách hóa giải trân pháp này, bất quá để ngừa vạn nhất, hắn quyết định sử dụng hoa đào, sự an toàn càng cao.

Gió nổi lên, thổi bay vạt áo màu tím, Hiên Viên Diễm chậm rãi giơ tay lên, đem cánh hoa đào một lần nữa tích tụ lại, lại đưa chúng bắn về phía sỏi đá bên kia.

Những cánh hoa bay qua bên kia, một nữa phủ lên những sỏi đá màu đen, một nữa lại phủ lên sỏi đá màu trắng.

Những cánh hoa đào còn lại, cũng phủ lên những sỏi đá mang màu sắc khác nhau.

Chỉ trong nháy mắt Hiên Viên Diễm đã làm xong, mà phía bên kia dòng suối, trừ gió đêm không ngừng thổi ra, cũng không phát sinh tình huống gì.

Đây là…có chuyện gì xảy ra? Vương gia chỉ ngưng tụ cánh hoa sau đó để chúng phủ lên những màu sắc khác nhau, giống như có thể đạp chân bước đi rồi.

Nhưng vì sao, rõ ràng tộc độ chúng chạm nhau là khác nhau, nhưng cơ quan vẫn không khởi động, trong thân cây đào chứa vô vố ngân châm cũng không bắn ra? Chằng lẽ…

Một tên Ảo Ảnh gãi gãi đầu, mở miệng phỏng đoán: “Vương gia, mỗi bước chân chúng ta, chỉ cần đạp lên hai sỏi đá có màu sắc khác nhau, chân kia cũng đạp lên hai màu sắc khác nhau, như vậy chúng ta sẽ không đạp trúng cơ quan?”

HIên Viên Diễm nhàn hạ vuốt mười ngón tay, dung nhan tà mị nói: “Mỗi chân bước đi, phải dẫm lên hai sỏi đá có màu khác nhau, sẽ không khởi động cơ quan. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đạp lên những sỏi đá có màu đen trắng, trắng vàng, vàng xanh, xanh đậm với trắng lục. Nếu đạp vào những màu còn lại, cơ quan sẽ khởi động.”

“Đen trắng, trắng vàng, vàng xanh, xanh đậm, trắng lục…”Nghe HIên Viên Diễm nói, mười tên Ảo Ảnh đồng thời nhắc lại, nhớ kỹ những màu này.

Hiên Viên Diễm biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt không tinh thông trận pháp này, lo lắng nàng không thể phá giải trận đào, mí mắt không khỏi nhíu lại, lập tức chỉ một tên Ảo Ảnh.

“Lãnh Hình, ngươi lập tức trở lại đường cũ, đến chỗ bản khắc bốn chữ toa “Rừng Đào Ma Quỷ”, đợi Vương phi tới, ngươi phải nói cho Vương phi biết cách hóa giải trận pháp, rồi mới trở lại.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Hiên Viên Diễm an bài xong, y phục bay theo gió, mũi chân điểm xuống đất, dẫn đầu phóng qua dòng suối nhỏ…



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Bảng ngủ hành Tương sinh - Tương khắc

hinh-ngu-hanh.jpg [ 29.41 KiB | Đã xem 10800 lần ] hinh-ngu-hanh.jpg [ 29.41 KiB | Đã xem 10800 lần ]


Đã sửa bởi Thu Thuyền lúc 05.02.2015, 13:28, lần sửa thứ 3.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.02.2015, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 31
Chương 142: Đã Từng Qua Đây

Bên ngoài rừng đào, trong một núi giả --

Lãnh Hình ngồi khoanh chân, sau một hồi đấu tranh nội tâm, rốt cuộc cũng chịu thua, dựa người vào vách núi ngủ gật.

Ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống, gió đêm dịu dàng thổi qua, mang theo hương hoa đào bay đi khắp nơi. Thời gian cứ thế trôi qua, đột nhiên một tiếng rít gào vang lên, kéo Lãnh Hình khỏi mộng đẹp.

Tiếng gì vậy? Lãnh Hình đứng dậy, hai tay bám vào vách núi, nghiêng đầu dán tai vào vách núi, ngưng thần nín thở lắng nghe.

Bên ngoài núi giả, Huyết Bàng Vương vỗ cánh, nghểnh cổ phát ra một tiếng kêu dài lãnh lệ, ngay sau đó chậm rãi đáp xuống trước cửa Rừng Đào Ma.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà nhảy xuống, dịu dàng vuốt ve đầu Huyết Bàng Vương, cười nói: "Ngốc Bảo, không tệ lắm! Tốc độ của ngươi, còn hơn cả máy bay nha."

Máy bay. . . Đó là cái gì, gà bay sao? (máy bay và gà bay trong tiếng trung phát âm giống nhau).

Huyết Bàng Vương nghi ngờ, thẳng người, khiến Ngân Lang và Thanh Báo còn đang trên lưng nó, phịch một tiếng nặng nề chạm đất, lập tức khó chịu ngẩng cao đầu nói: "Nguyệt chủ tử, tốc độ của gà sao có thể so sánh với ta? ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê@♥quý♥đôn Rốt cuộc con gà đó ra sao, người kêu nó tới đây, ta tỷ thí với nó một lần."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhịn được khóe môi giật giật, im lặng liếc mắt xem thường nhìn Huyết Bàng Vương. Khụ khụ khụ, cái gà gì a? Làm ơn đi, nàng vừa nói đến máy bay, phương tiện giao thông ở thế kỷ hai mươi mốt a.

Thanh Báo bị Huyết Bàng Vương làm ngã, đứng bật dậy. Khẽ xoa cái mông có chút đau, nghiêng đầu nói với Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Vương phi, trên đời này lại có con gà nào còn bay nhanh hơn. . ."

Thanh Báo chưa kịp nói hết, Ngân Lang đã nhanh nhẹn đứng dậy, kéo kéo cánh tay hắn, ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn# lưng toát mồ hôi lạnh nói: "Này, không phải ngươi bị ngứa da, muốn bị mổ chứ?"

Lúc trước gặp Tiểu Vương Phi, hắn và Thanh Báo đã biết được Tiểu Vương Phi gọi Huyết Bàng Vương là Ngốc Bảo, thế nên cũng học theo gọi Huyết Bàng Vương là Ngốc Bảo, thân thiện chào hỏi nó.

Kết quả thì sao, bọn họ chỉ cười cười gọi Ngốc Bảo, đã bị nó trợn mắt nhìn. Sau đó, cổ hắn và Thanh Báo đều bị cái mỏ của Huyết Bàng Vương hung hăng thăm hỏi.

Cho tới bây giờ, chỗ bị nó hỏi thăm vẫn còn đau đây này.

Bị dạy dỗ một lần, thế nên mới biết được, cái tên Ngốc Bảo này chỉ có Tiểu Vương Phi mới có thể gọi. Về phần bọn hắn, nếu không phải bị trầy da sứt thịt, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn gọi nó một tiếng Bàng Vương.

Trải qua nhắc nhở của Ngân Lang, cộng thêm ánh mắt hung tợn của Huyết Bàng Vương, Thanh Báo đột nhiên bưng kín cổ, mồ hôi lạnh chảy xuống trán nói: "Khụ, Vương Phi, trên đời này lại có gà bay nhanh hơn Bàng Vương sao? Con gà đó trông như thế nào, ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜ$lê♥quý♥đôn có phải lớn hơn gà bình thường rất nhiều không? Sao người không đem nó đến Vương phủ, để chúng thuộc hạ mở rộng tầm mắt?"

Liên thiên cái gì, máy bay và gà vốn chẳng liên quan đến nhau, sao bọn họ có thể nói chúng liên quan chứ?

Đỉnh đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt có một đàn quạ đen bay qua, vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng bọn họ chưa từng thấy máy bay, mà vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy máy bay.

Chỉ là, chưa kịp giải thích, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên giơ tay lau má phải, trợn trắng mắt, giận dữ nhìn Cầu Cầu trên vai, nghiến răng nghiến lợi rống to: "Đáng chết, lau sạch nước miếng của ngươi, đừng để chảy vào mặt của ta."

Cầu Cầu vung móng vuốt lên, lau khô khóe miệng dính đầy nước miếng, làm bộ đáng thương nói: "Ô ô ô, thật xin lỗi! Tiểu Chủ Tử, người ta không phải cố ý..., nghe người nhắc đến gà, Cầu Cầu đang lúc đói bụng, không tự chủ được nhớ đến dùi gà nướng béo ngậy trong phủ."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngổn ngang trong gió, tay trái ôm Huyết Tỳ Bà, tay phải chống hông, trên trán đầy vạch đen nói: "Dừng lại hết cho ta! Bắt đầu từ bây giờ, dừng lại hết cho ta. Nếu ai còn nhắc đến gà, ta liền biến người đó thành gà nướng."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Huyết Bàng Vương ngẩng đầu nhìn trời, vểnh mỏ lên. Không nhắc tới thì không nhắc tới, dù sao sau này nếu nó bắt được con gà thối kia, nó nhất định phải tỷ thí bay nhanh với nó.

Trong đầu Cầu Cầu đều là đùi gà thơm ngào ngạt, hai lỗ tai nghe thấy lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức cụp xuống, ủy khuất đâm đâm móng vuốt nho nhỏ, trong lòng âm thầm nói: Thôi được, không nhắc tới thì không nhắc tới, người ta thầm nghĩ ở trong lòng một chút chắc không sao chứ?

Cơ mặt của Thanh Báo co quắp, vội vàng khép chặt miệng. Khụ khụ khụ. . . gà nướng? Vương Phi, không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ, thuộc hạ chẳng qua là nhất thời tò mò, mới không nhịn được lắm mồm hỏi một câu.

Ngân Lang nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Vương Phi a, người đánh mắng ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng đánh mắng Ngân Lang nha. Chuyện này không liên quan tới Ngân Lang, thuộc hạ không nói tới chữ gà.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài lòng nhìn tất cả im miệng, ngừng cái đề tài gà này lại, lỗ tai nàng chợt nghe thấy động tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía núi giả cách đó không xa quát: "Ai, ra đây!"

"Vương phi, là thuộc hạ." Lãnh Hình lên tiếng, đồng thời chạy nhanh đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt thấy Lãnh Hình hiện thân, không còn hơi thở khác tồn tại, không khỏi nhíu mày nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Tại sao ngươi lại một mình lén lút trong núi giả? Diễm ở đâu, sao không ở cùng ngươi, chẳng lẽ Diễm đã xảy ra chuyện?"

Lãnh Hình cung kính hành lễ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nói: "Bẩm Vương Phi, Vương Gia và những người còn lại đều bình yên vô sự, hiện tại đang đi vào sau bên trong. Bởi vì ở đây có bày trận pháp, muốn hóa giải phải dùng phương thức đặc thù, cho nên Vương Gia đặc biệt phân phó thuộc hạ  đợi Vương Phi, để Vương Phi thuận lợi qua cửa."

"Thì ra là thế!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết Hiên Viên Diễm bình yên vô sự, lông mày giãn ra, nhếch môi nói: "Vậy chúng ta đi vào đi, nhanh hội hợp với Diễm."

"Vương phi, gió ở đây có độc, cần. . ." Lãnh Hình chỉ tay vào rừng đào, chợt nhớ tới công phu dụng độc của Vương Phi hơn xa Vương Gia, thế nên không nhắc nhở nữa.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt nhìn rừng đào, nở nụ cười nói: "Cần hái hoa đào, mới có thể giải độc, phải không?"

Vương Phi nhà bọn họ giỏi về dụng độc, sao có thể cần hắn nhắc nhở chứ? Lãnh Hình gãi đầu, cười hắc hắc nói với Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Là thuộc hạ ngu dốt."

"Đi thôi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười tủm tỉm, nói rồi dẫn đầu đi vào rừng đào.

Chỉ là, khi đi ngang qua cửa có tấm biển khắc chữ Rừng Đào Ma, kẻ tự tiện xông vào ắt phải chết, nàng chợt gảy Huyết Tỳ Bà.

Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình đi sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đã nhận ra một đạo hồng quang chói mắt bao vây tấm biển, mà nó hình như phát ra từ Vương Phi. Vì thế, ba người dừng bước, hai mắt tò mò nhìn tấm biển.

"Hí. . ." Ba người cùng hít vào một ngụm khí lạnh, trong phút chốc cảm thấy mình già rồi nên hoa mắt, vội vàng đưa tay dùng sức lau dụi mắt, sau đó lại tự véo bản thân.

Cảm thấy cánh tay đau đớn, ba người mới xác nhận, một màn trước mắt không phải là ảo giác, mà là thật, nhất thời cơ mặt co quắp.

Hiện tại chữ trên tấm bia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó tám chữ đỏ càng chói mắt hơn. Đó là: Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đã từng qua đây!

Ông trời ơi, thổ địa ơi, Tiểu Vương Phi uy vũ của ta a, ngài còn để cho người ta sống không a?

Van cầu người, sau này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, người cũng đừng tùy tiện động tay động chân. Nếu không, những người trước giờ cho rằng mình võ công tuyệt đỉnh, sẽ xấu hổ mà chết đó.

Ba người cùng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, run rẩy đi tiếp.

Đây coi là cái gì? Lấy linh lực hiện giờ trong cơ thể Nguyệt chủ tử, này còn không dùng tới một phần linh lực.

Huyết Bàng Vương đi ở sau cùng, nhìn bóng lưng của ba người khinh bỉ một hồi, mới vểnh đuôi vào theo. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.03.2015, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 33
Chương 143:

Edit: Alligator

Lá cây xanh mướt bay phấp phới, từng đợt hương hoa truyền đi theo gió. Trong Rừng Đào Ma, bên cạnh một cây đào --

Tiểu Kin Chồn Cầu Cầu nhìn thấy mọi người nhai cánh hoa đào, không khỏi chảy nước miếng, kéo mấy sợi tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Tiểu chủ tử, người cho Cầu Cầu nếm thử mấy cánh hoa đi."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nuốt hoa đào xuống, tặng cho Cầu Cầu một cái liếc mắt nói: "Chúng ta ăn cánh hoa để giải độc, thân thể ngươi bách độc bất xâm, ăn cánh hoa làm gì?"

Nó trừng mắt khó chịu nhìn Ngân Lang, thấy Ngân Lang quay mặt sang chỗ khác, không nhìn thẳng nó nữa, diễnđàn$$✪lê✪quýđôn nó lập tức vểnh cái miệng lên làm bộ đáng thương, móng vuốt xoa xoa bụng nói: "Người ta đói bụng chứ sao."

Đều do cái tên Ngân Lang đáng ghét này! Lúc trước khi ra khỏi Vương phủ, nó ném cho Ngân Lang rất nhiều chuối tiêu, còn có một bao tải nữa.

Mặc dù Ngân Lang nghe không hiểu tiếng của nó, nhưng mà nó đã khoa tay múa chân diễn tả một hồi rồi, hẳn là phải hiểu ý nó chứ. Nó là muốn Ngân Lang nhét chuối tiêu vào bao tải, dọc đường đói bụng có thể thưởng thức mỹ vị.

Sau đó, bọn họ gặp tiểu chủ tử, vì tiểu chủ tử muốn đến Tuyết Ảnh Các nhanh nhất, liền bảo Ngân Lang bò lên lưng Huyết Bàng Vương, để nó vác bọn họ bay đến đây.

Trong lúc bay, để giải buồn cho mọi người Thanh Báo có kể mấy chuyện cười. Thật ra thì mấy cái này, một chút cũng không buồn cười, nhưng cái tên Ngân Lang này lại cố tình cười đến không ngậm miệng được.

Đợi đến lúc Thanh Báo kể xong, Ngân Lang còn hưng phấn vỗ vai Thanh Báo.

Bao tải vốn bị Ngân Lang vác trên vai, kết quả sau cái vỗ này trực tiếp rơi xuống đất.

Hu hu hu. . . Chuối tiêu mỹ vị của nó, thức ăn của nó, cứ thế bị cái tên Ngân Lang đáng ghét này làm mất hết rồi.

"Ngươi a!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chọc cái đầu nhỏ của Cầu Cầu, móc từ trong tay áo một quả xoài vàng óng đưa cho nó nói: "Cầm lấy ăn đi."

Cầu Cầu duỗi móng vuốt bắt được quả xoài, nghiêng đầu cười toét miệng nói: "Oa, sao trong tay áo của người lại giấu một quả xoài to thế này thế?"

"Ngươi phải cám ơn Ngốc Bảo, đây là nó cho ta." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, ôn nhu vuốt ve cánh Huyết Bàng Vương.

Lúc ở trong sơn cốc, Ngốc Bảo một mình đi lấy Huyết Phách Thần Châu, lo lắng nàng sẽ đói bụng, diễnđàn&*✪lê✪quýđôn nên đã đưa cho nàng rất nhiều trái cây. Quả xoài này là nàng ăn thừa, thuận tay nhét vào tay áo, giờ lại đúng dịp lấp đầy cái bụng của Cầu Cầu.

"Cảm ơn nó?" Con mắt Cầu Cầu vòng vo xoay chuyển, ôm quả xoài vào trong ngực, nghiêng đầu trở về bộ dạng cao ngạo ban đầu.

Con Huyết Bàng to lớn này, sau này sẽ tranh sủng của tiểu chủ tử với nó, cho nên dù quả xoài này là của nó thì thế nào, nó sẽ không cám ơn đâu.

Ngươi chảnh cái mông a, ai thèm ngươi cám ơn hả? Dù ngươi cam tâm tình nguyện cảm ơn, Bản Bàng Vương ta còn chẳng nguyện ý đáp lại ngươi đó chứ?

Huyết Bàng Vương quăng cho Cầu Cầu ánh mắt xem thường, cánh lớn vỗ nhẹ vào vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, diễnđàn><✪lê✪quýđôn cái mỏ dài nhọn hơi vểnh lên hướng về một chỗ nào đó trong rừng đào.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cưng chiều vuốt ve cái mỏ của Huyết Bàng Vương, cười nhìn nó gật đầu một cái.

Nàng dĩ nhiên hiểu ý nó, nó đang nhắc nhở mình phía trước có hơi thở xa lạ đang đến gần. Thật ra thì dù nó không nhắc mình, mình cũng phát hiện được.

Lúc này, Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình liếc mắt nhìn nhau, cũng đã nhận ra có hơi thở xa lạ đến gần, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bên hông.

Gió thổi tung bay làn tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng nhíu mày, lười biếng cười nói: "Bằng hữu, đi ra đi."

Lãnh Phong quay về, bùn đất bắn tung tóe. Lúc bụi bặm rơi xuống đất cũng là lúc bốn gã nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc tang phục, sóng vai nhau đứng đối diện Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bốn người, chính là tứ đại hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện của Tuyết Ảnh Các.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt nhìn bốn người, nhếch môi nói: "Mặc tang phục đón khách? Đạo đãi khách của Tuyết Ảnh Các, thật đúng là có phong cách riêng."

Rừng hoa đào vô cùng đẹp đẽ. Nhưng so với nụ cười của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lúc này, cũng chỉ có thể bị phai mờ, đồng thời cướp mất hồn phách của tứ đại hộ pháp.

Điện hộ pháp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt xong, mới hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: "Thụy Vương Phi, bọn ta biết ngươi muốn vào rừng đào hội hợp với Thụy Vương Hiên Viên Diễm. Nhưng mà, rất nhanh thôi Thụy Vương Hiên Viên Diễm sẽ dẫn người rời đi. Vì tránh cho Thụy Vương Phi phải vất vả vô ích, bọn ta đặc biệt hiện thân báo cho ngươi, hi vọng Thụy Vương Phi có thể tạm ngừng tiến vào, yên lặng chờ Thụy Vương Hiên Viên Diễm trở ra."

Nghe Điện hộ pháp nói, con mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát ra ánh sáng ma dã, nói: "Diễm rời đi, là chuyện của chàng. Ta tiến vào, là việc của ta. Cho nên, các ngươi đặc biệt hiện thân nói cho ta, hình như là làm điều thừa rồi."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Lôi hộ pháp vội mở miệng nói: "Thụy Vương Phi, nghe chúng ta một lần, vào rừng đào. . . Đối với ngươi mà nói cũng không có gì tốt. Thế nên, xin hãy chờ Thụy Vương Hiên Viên Diễm trở ra, đừng làm khó bốn người chúng ta."

"Không bằng các ngươi cũng nghe ta một lần hả? Ngăn cản ta, đối với các ngươi càng không có gì tốt. Cho nên a, các ngươi từ đâu tới thì trở về đó đi, đừng làm mất nhã hứng ngắm cảnh của ta." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến phong tình mị hoặc, toàn thân tỏa ra khí phách cuồng ngạo, khiến tứ đại hộ pháp khó có thể làm ngơ.

"Nếu đã như vậy, đắc tội rồi." Tứ đại hộ pháp đồng thanh đáp, tay áo đột nhiên giương lên.

Chỉ thấy cây đào hai bên rung lắc dữ dội, vô số cánh hoa đào rời khỏi cây, bị song chưởng của tứ đại hộ pháp cuốn vào.

Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chạm vào dây Huyết Tỳ Bà, nhàn nhạt cúi đầu, nụ cười trên khuôn mặt chứa một phần xinh đẹp, hai phần lười biếng, bảy phần ma mị nói: "Xem ra. . . Bốn người các người ghét bỏ màu sắc hoa đào quá mức thanh nhã, không đủ tươi đẹp, cho nên muốn làm phiền ta nhuộm chúng đậm hơn chút."

Oa, đây là muốn đánh nhau sao? Nói cách khác. . . Nó sẽ có đủ thời gian đợi ở trên cây, sau đó hái những cánh hoa đào mềm mại ướt át, tiếp tục lấp đầy cái bụng?

Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu nằm trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt dù đã ăn hết quả xoài, nhưng nó cảm thấy có chút đói.

Nhìn thấy có người muốn đánh nhau với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nó vụt một cái rời khỏi vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chạy đến một cành cây.

Hai cái chân sau đầy lông xù quấn chặt lấy cành cây, lười biếng nằm sấp xuống, bắt đầu hái hoa đào liên tục cho vào miệng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, cũng làm Huyết Bàng Vương hiểu rõ, Nguyệt chủ tử muốn tự mình ra tay, dạy cho bốn tên không biết tự lượng sức mình này một bài học.

Nếu Nguyệt chủ tử muốn hoạt động gân cốt một chút, nó đương nhiên cũng vui vẻ đứng một bên thưởng thức. Huyết Bàng Vương bắt chéo hai cánh lớn ra sau lưng, thoải mái dựa vào một cây đào, con mắt đầy vẻ xem kịch vui và trào phúng.

Nếu Vương Phi đã muốn tự thân xuất mã, vậy ba người bọn họ làm cái gì? Chỉ có thể giống như Huyết Bàng Vương, tìm một cây đại thụ chắc khỏe để dựa vào, yên tâm xem thôi.

Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình vốn nắm chặt chuôi kiếm, lúc này đồng thời nhún nhún vai, dựa vào một gốc cây.

Bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện trao đổi ánh mắt, đồng loạt ngưng tụ toàn bộ nội lực vào hoa đào trong lòng bàn tay.

Sau đó bọn họ dùng sức vung những cánh hoa đào mang theo luồng khí lưu mạnh mẽ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng chậm rãi gảy đàn.

Tiếng tỳ bà thanh thúy như tiếng nước chảy róc rách, lập tức bắn đến những cánh hoa đào mà bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện vung tới.

Hoa đào chạm vào âm thanh của tỳ bà, xoay tròn cực nhanh, rồi toàn bộ quay trở lại chỗ bốn người.

Mà bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện bị tiếng tỳ bà truyền vào tai, thân thể đột nhiên cứng ngắc, vẻ mặt mờ mịt.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt tăng chút lực đạo, thanh âm tỳ bà biến đổi, chuyển thành vô cùng ai oán thê lương. Trong nháy mắt, bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện ngồi khoanh chân trên đất, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn.

Tiếp đó, chỉ thấy bốn người đồng thời đưa tay trái đè ngực mình, tay phải chậm rãi đưa về phía  hai mắt.

Bọn họ. . . muốn làm gì?

Thấy tình hình, ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình nhìn chằm bốn người kia.

Cho đến khi, tiếng khóc nghẹn ngào của nam tử truyền tới, phiêu đãng trong rừng đào, Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình nhất thời ngổn ngang trong gió. . .


Đã sửa bởi alligator lúc 07.04.2015, 22:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, hh09, Irie Hayumi, lanjolie, Lãnh Nguyệt Dạ, marialoan, Nguyêtle, Phan Thị Ngọc Khanh, quachtrang, Tiểu Vương Tử, Train, xichgo và 1287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.