Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 03.02.2015, 15:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 284, gặp nạn

Mọi người ra khỏi tửu lâu, rẽ phải, chính là múa sư tử múa đèn rồng, múa đến cửa nhà ai, nhà này sẽ đốt pháo nghênh đón sư tử đèn rồng, cũng có mấy tiểu tử tầm mười bảy mười tám tuổi nghịch ngợm, không biết nguy hiểm, ném vụn pháo vào trong đám người. Mấy người Tử Phúc cũng không dám lên phía trước, vẫn là Tử Hỉ kéo Tử Lộc và Hạ Cam Vĩnh ba người chen đẩy đi vào, Tử Thọ thì cùng Dương thị, Lâm Khang Bình lại càng che chở Tử Tình, cách được khá xa rồi. Lâm An Lâm Phúc cản phía sau, theo sát trái phải hai người.

Lâm An Lâm Phúc cũng là Lâm Khang Bình quyết định tạm thời mang đi, nghĩ tới lần trước Tử Phúc có nói qua, có kẻ buôn người lừa người bán đi, Lâm Khang Bình lo lắng đến lúc đó xảy ra chuyện gì, một thân một mình không trông nom hết được, hai người này nhiều ít còn có chút võ công, thời điểm mấu chốt có thể xuất ra một phần sức lực, bởi vì một ý nghĩ này, không nghĩ tới thật đúng là phải xuất ra phần sức lực không hề nhỏ.

"Phúc nhi, không bằng chúng ta hay là xem hoa đăng đi, sư tử đèn rồng này ở trong trấn và trong thôn cũng có thể xem được, bên này cũng quá ầm ĩ quá náo loạn, không cẩn thận pháo văng trúng mắt, cũng không phải là đùa. Lại nói, Tình nhi cũng không tiện." Thẩm thị nói với Tử Phúc.

Tử Phúc suy nghĩ một chút, đúng thế thật, mùng một đầu năm hàng năm, đèn rồng trong thôn còn có thể tiến vào cửa nhà, đèn rồng sư tử linh tinh trong thôn còn có thể có cuộc thi múa ở bãi đất trống trong trấn.

"Vậy cũng được, ta đi gọi bọn họ trở về." Tử Phúc nói.

Nhưng là dạo qua một vòng, Tử Phúc cũng không tìm được người, cái này có chút kỳ quái rồi, đáng lẽ ra, Tử Hỉ cũng không còn nhỏ, không thể ham chơi như vậy, hơn nữa còn có Tử Lộc đâu? Lạc đường cũng không có khả năng, còn có Hạ Cam Vĩnh Hạ gia mà? Tử Phúc lại kéo Lâm An Lâm Phúc đi tìm một vòng, vẫn không thấy người.

Thẩm thị thật có chút sốt ruột rồi, Tăng Thụy Tường nói: "Ba đại nam nhân, còn có thể lạc sao được, có lẽ là đi ra ngoài rồi cũng nên? Chúng ta để lại Lâm An Lâm Phúc ở đây chờ tìm, đã nói chúng ta tới phố Hậu Thủy xem hoa đăng rồi, dù sao cũng cách không xa, có khi bọn họ cũng là đi trước rồi."

Mấy người vừa mới chuyển đến sau phố Thủy, người ta tấp nập, các cửa hàng đều treo hoa đăng trước cửa. Sáng trưng, còn náo nhiệt hơn vài phần so với múa sư tử trước phố Thủy.

"Mấy năm nay coi như mưa thuận gió hoà, cuộc sống dân chúng tốt hơn, cũng sẵn sàng ra ngoài tham gia náo nhiệt này." Tử Phúc nói.

Tử Vũ kéo Dương thị tới chọn hoa đăng. Tăng Thụy Tường cũng dẫn theo Thẩm thị chọn lấy một cái vừa ý, Tử Phúc đi tới kéo Tử Tình nói: "Tình nhi, không bằng đại ca dẫn ngươi cùng tiểu Tam đi đoán câu đố thắng hoa đăng nhé, đại ca vừa vặn thử xem tài học của ngươi."

Mới vừa đi được hai bước, đột nhiên một trận xôn xao phía trước, đám người vô cùng lộn xộn, chỉ nghe thấy tiếng kêu to tiếng gào khóc. Mọi người không ngừng chạy loạn, đẩy tới đẩy lui, rất nhanh đã có người ngã trên đất, bị đám người điên cuồng dẫm đạp dưới chân, kêu cha gọi mẹ, đầy tiếng kêu thảm thiết. Tệ hơn là, nhiều hoa đăng như vậy bị đẩy rơi xuống trên mặt đất, bốc cháy lên. Cửa hàng này phần lớn cũng chỉ bằng tấm ván gỗ ngăn thôi.

Lâm Khang Bình trực tiếp ôm cổ Tử Tình, một tay kéo Tử Vũ thối lui đến chân tường, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc che chở Thẩm thị cũng chen được tới. Tử Thọ kéo Dương thị còn chưa chen tới được. Lâm Khang Bình dặn Tử Tình Tử Vũ ở yên ở đây, lại chen chúc trở lại trong đám người dẫn theo Tử Thọ và Dương thị quay lại.

Mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, mắt thấy thế lửa đã bùng lên, "Đại ca, nơi này không nên ở lâu, ta che chở các ngươi đến chỗ trống trải, ta lại quay lại nhanh, nhìn xem có thể cứu vài người hay không, việc này không nên chậm trễ, đi mau." Lâm Khang Bình nói.

Sợ Tử Tình bị người xô đẩy dọa hoảng sợ. Lâm Khang Bình trực tiếp bế Tử Tình dẫn đường phía trước, Tử Phúc cản phía sau che chở mấy người chạy ra, dàn xếp xong xuôi cho mấy người Tử Tình, Lâm Khang Bình muốn đi cứu người, Tử Phúc tất nhiên cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho người khác.

Thẩm thị khóc nói: "Hai người các người phải cẩn thận đấy, Khang Bình. Phải để ý đại ca ngươi một chút."

Lâm Khang Bình và Tử Phúc cũng không có thời gian giải thích với Thẩm thị, hai người trực tiếp chạy quay lại, Thẩm thị cho dù là muốn kéo, cũng không kéo được, Khang Bình có chút võ công, Tử Phúc tốt xấu cũng là quan phụ mẫu rồi, sao có thể thấy chết không cứu?

Không nói mấy người Tử Tình đang kiễng chân ngóng trông ở đây, Lâm Khang Bình mang theo Tử Phúc vọt vào hiện trường rối loạn vừa rồi, Lâm Khang Bình là trực tiếp nâng dậy lão nhân và đứa nhỏ ngã sấp trên đường lớn, Tử Phúc thì đứng ở chỗ cao kêu gọi, "Mọi người không nên gấp gáp, không nên sợ, không nên chạy loạn, nhìn lão nhân và đứa nhỏ còn có nữ nhân dưới chân, lửa này nhất thời còn chưa lan tới mọi người, người trẻ tuổi cường tráng xin giúp đỡ cứu hoả."

Cũng may lúc này, quan sai đến rồi, Tử Phúc cướp lấy chiêng đồng trong tay quan sai, cầm chiêng đồng giúp đỡ quan sai sơ tán đám người, cũng có thanh niên gan lớn thấy Tử Phúc và Lâm Khang Bình vội vàng cứu người, quan sai cũng tới rồi, cũng ở lại giúp đỡ duy trì trật tự, duy trì trật tự hiện trường xong xuôi, mọi người lại vội vàng múc nước cứu hỏa, khó khăn bận rộn hơn một canh giờ mới thôi.

Lúc này trên đường cái, khắp nơi là những vật bị vứt bỏ như giày, tất, hầu bao, túi hương, còn có lão nhân tiểu hài tử hoặc phụ nữ bị gãy chân không thể động đậy được, một đám quan hỏi tình huống rõ ràng, Tử Phúc nói không bằng mọi người đưa đi y quán chữa trị trước, dù sao có người nhà tới nhận, hơn nữa, lúc này đã có người đến tìm người thân rồi.

Quan viên của phủ nha An châu phần lớn về quê nghỉ phép, đến một tri châu An châu họ Phó, từ ngũ phẩm, còn có hai phán châu đồng châu và gì gì đó, Phó tri châu và Tử Phúc từng gặp mặt một lần, giờ phút này thấy Tử Phúc, cũng chẳng quan tâm hàn huyên vài câu, trước khi vội sửa sang lại hiện trường.

Bởi vì cứu giúp coi như kịp thời, phòng ốc bị cháy nửa dãy phố, không may có ba lão nhân qua đời tại chỗ, còn có mười mấy người trọng thương đưa đi trị liệu trước rồi, kiểm kê người bị thương xong xuôi, những thứ trên đất đều thu dọn rồi, chuẩn bị đưa tới cửa nha môn, trời sáng sẽ được người bị mất đến nhận.

Lúc này, Lâm An Lâm Phúc mang theo ba người Tử Lộc chạy tới, hơn nữa, Lâm An Lâm Phúc còn bắt lấy hai người, vừa thấy chính là người không tốt, lấm la lấm lét, Lâm An bọn họ tháo đốt ngón tay của đối phương, đang đau kêu to gào thét đây.

Tử Phúc thấy Phó đại nhân khẽ nhéo lông mày, vội hỏi Tử Lộc Tử Hỉ nói: "Hai người này phạm phải lỗi gì? Vì sao các ngươi bây giờ mới tới đây?"

"Đại ca, chúng ta vì bắt được hai người này, bọn họ là bọn buôn người, khi chúng ta xem múa sư tử, ta trông thấy hai kẻ đó dụ dỗ một tiểu cô nương tầm năm sáu tuổi bị lạc, cho tiểu cô nương ăn chút gì đó, một kẻ chưa chuẩn bị, trực tiếp ôm người đi, ta sợ bọn họ lừa không chỉ một người này, liền dốc lòng đuổi theo trước, xem hang ổ của bọn hắn ở nơi nào, vừa đúng để chúng ta tìm được, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, khi phái Hạ công tử đi lại tìm người, vừa khéo đụng phải Lâm An Lâm Phúc, này không, bắt lấy bọn họ, rối loạn vừa rồi cũng có liên quan đến bọn hắn, nghe ý của bọn hắn, là một đội, đầu lĩnh ngại đêm nay bắt được ít người, không biết từ đâu tìm đến một kẻ điên, vọt vào đám người xem hoa đăng, cứ như vậy, mọi người chỉ lo chạy trối chết, bọn họ lại thừa dịp loạn bắt lấy năm sáu tiểu cô nương. Thật sự là rất đáng giận rồi." Tử Hỉ nói xong lại quay về phía hai người này đá hai phát.

"Phó đại nhân, đây là xá đệ, khiến Phó đại nhân chê cười." Tử Phúc vội nói.

"Nào có, lệnh đệ còn nhỏ tuổi, có can đảm có hiểu biết, làm người chính trực, không biết học ở trường nào?" Phó đại nhìn thấy khăn vuông của Tử Hỉ hỏi.

"Xá đệ năm nay mười bảy, năm mười bốn tuổi may mắn đủ điểm Lẫm sinh, hiện học hai năm ở Cò Trắng thư viện, mùa thu sang chuẩn bị thử kết cục một lần. Là nhỏ nhất trong nhà, làm việc còn có chút lỗ mãng, mong đại nhân thứ lỗi. Người bên cạnh lớn hơn chút cũng là xá đệ, bên này đây là Hạ công tử, đêm nay người một nhà vốn định du ngoạn vui vẻ một chút, ai ngờ lại đụng phải chuyện như thế này."

Tử Phúc nói xong lại nói với mấy người Tử Lộc: "Còn không mau thỉnh an Phó đại nhân, Phó đại nhân là tri châu An châu, đem chuyện đã trải qua nói lại một lần tử tế, những đứa nhỏ kia bị lừa như thế nào?"

Nghe thấy được đứa nhỏ bị lừa đều đã đưa về nhà mình rồi, Phó đại nhân có chút ngoài ý muốn, trong mắt nhìn về phía Tử Hỉ có chút nghi vấn.

"Thời gian ngắn như vậy, người nhà bình thường bị lạc đứa nhỏ, đều sẽ kêu to tìm kiếm dọc theo đường, chúng ta rất dễ dàng tìm được người nhà các nàng, hơn nữa, còn có mấy đứa nhỏ lớn hơn còn nhớ đường, nhớ được cửa nhà, chúng ta bởi vậy nên mới tới bên này cứu người chậm." Vẫn là Tử Hỉ giải thích nói.

"Nha, vị Tằng tiểu công tử này xem ra không chỉ có can đảm có hiểu biết, làm người còn hết sức cơ trí linh hoạt, thật đáng mừng." Phó đại nhân nhìn về phía Tử Hỉ trong ánh mắt rõ ràng có thêm vài phần thưởng thức.

"Nào có, Phó đại nhân khen trật rồi, xá đệ làm việc toàn bằng hào khí tuổi trẻ, suy nghĩ còn có chỗ không chu toàn, mong rằng Phó đại nhân nhìn hắn còn nhỏ mà tha thứ một chút."

"Chuyện này không ngại. Thân thủ hai vị này không tệ, ta còn thấy vừa mới có một nam tử cao lớn cứu người, qua một hồi, đã không thấy bóng dáng, các ngươi cũng biết là ai chứ?" Phó đại nhân hỏi.

"Đó là xá muội phu, hai người này chính là tùy tùng của hắn, hắn thấy nơi đây hỗn loạn đã bình ổn, chắc là báo tin cho mẫu thân bọn họ, sợ lão nhân gia chờ nóng lòng." Tử Phúc liền thuật lại chuyện vừa rồi một lần.

"Nếu như thế, sẽ không chậm trễ Tằng khanh cùng người nhà đoàn tụ. Chuyện hôm nay, làm phiền nhiều rồi, ngày khác nhất định lại gặp nhau, còn mong Tằng khanh cho Phó mỗ một cái thể diện."

"Phó đại nhân nói quá rồi, Tằng mỗ về công về tư, việc hôm nay, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Tử Phúc ôm quyền hành lễ.

"Tốt một cái về công về tư cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Tằng khanh quả thật là một vị quan tốt yêu dân như con, phần nhân tình này hôm nay Phó mỗ nhớ kỹ, hai người kia Phó mỗ mang đi, việc hôm nay, Phó mỗ còn phải sửa sang lại một phần văn thư trình lên, cũng không dây dưa nữa, liền từ biệt ở đây, sau này còn gặp lại." Phó đại nhân nói xong dẫn người rời đi trước.

Ở chỗ này Tử Phúc vừa hỏi lại chuyện kẻ buôn người một lần nữa, mắng Tử Hỉ: "Lần sau làm việc vạn lần không thể lỗ mãng như thế, chúng ta ở ngay bên cạnh, cũng không biết tìm một người đến truyền tin, nương cũng lo lắng gần chết, trở về cũng không cho nói với nương chuyện các ngươi chạy đi mắt kẻ buôn người, nương chịu không nổi hoảng sợ."

Tử Hỉ hôm nay thật vất vả mới làm được một chuyện tốt, cảm thấy thành tựu mười phần, nghe Tử Phúc nhất mắng, cũng không để trong lòng.

Mấy người Tử Tình chờ nóng lòng, khó khăn lắm mới thấy Lâm Khang Bình trở lại, lại là chỉ có một mình hắn, Thẩm thị khó có thể tiếp nhận, vẫn là Lâm Khang Bình nói trước: "Nương, đại ca không có việc gì rồi, người của quan nha An châu tới, đại ca có quen biết hắn, đang giúp kể lại rõ ràng tình huống, ta vừa thấy không có chuyện gì, trước hết trở về nói một tiếng cho các ngươi."

Tử Tình thấy Lâm Khang Bình một thân chật vật, quần áo cũng bị xé rách, còn thiếu một cái tay áo, bước lên phía trước sờ soạng một hồi, hỏi: "Ngươi thế nào? Có bị thương hay không?"

Lâm Khang Bình bắt lấy tay Tử Tình, nói: "Yên tâm, ta không sao."

Thẩm thị nghe thấy Tử Phúc không có việc gì, lại lo lắng cho mấy người Tử Lộc, khi đang nóng lòng, Tử Phúc dẫn theo mấy người tới.

By Trạch Mỗ
*, Cách gọi “khanh” ngày xưa không chỉ vua – tôi, còn là bằng hữu, quan lại xưng hô với nhau
*, Mỗ đang phân vân một chút, cái chỗ trước phố Thủy, sau phố Thủy, nguyên là hậu Thủy nhai, tiền Thủy nhai, không biết nên để phố Hậu Thủy, phố Tiền Thủy hay trước phố Thủy, sau phố Thủy, mọi người cho ý kiến với?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.02.2015, 23:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 285, Tử Phúc thỉnh giáo

Thẩm thị thấy mấy người Tử Phúc, ai cũng sờ một lượt, đến cả Hạ công tử cũng không bỏ qua, thẳng đến khi xác định ai cũng không có bị thương, Thẩm thị mới thở phào nhẹ nhõm, vội chắp tay thở dài niệm Phật.

Lúc này, ai cũng không có hưng trí lại đi thả hoa đăng gì rồi, vội đưa Hạ công tử về nhà, mọi người cũng không tiến vào quấy rầy, Tử Phúc nói ngày khác lại tới cửa bái phỏng, đoàn người cũng liền vội vàng về nhà.

Rửa mặt xong, hai người Tử Tình và Lâm Khang Bình nằm ở trên kháng, hồi hộp chạy khỏi đám cháy vừa rồi vẫn là khiến Tử Tình không thể ngủ say, Tử Tình ghé vào trước ngực Lâm Khang Bình, tay Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, một tay vuốt mặt Tử Tình, ôn nhu hỏi nói: "Có bị hoảng sợ hay không? Có chỗ nào không thỏa mái hay không?"

"Không có, chỉ là có chút nghĩ mà sợ. Một hồi náo nhiệt vui vẻ như vậy, lại làm ra một hồi đại bi kịch như vậy, những người này cũng quá tham lam rồi, vì một chút bạc, còn có thể làm hại nhiều tính mạng như vậy, theo ta nói, nên phán cho bọn chúng tử hình, xem về sau còn có kẻ nào dám bắt cóc đứa nhỏ bán hay không?"

Tử Tình và Lâm Khang Bình cũng là từ miệng Lâm An, Lâm Phúc biết đến chuyện sau đó, nói đến kẻ buôn người bắt cóc này, không có người nào làm nương mà không đau không hận, đứa nhỏ nhà ai không phải là quý giá, mà bọn họ bắt cóc đứa nhỏ đi bán, cũng không phải chỗ đứng đắn gì, phá hủy đứa nhỏ đang tốt lành, cũng phá hỏng một nhà đang tốt lành, những người đứng xem kể lại cũng là nghiến răng nghiến lợi, huống chi là đương sự.

"Ta mới thật sự là nghĩ mà sợ, trong bụng ngươi còn có một đứa, ngươi nói, ngươi mà xảy ra chuyện gì tình, ta làm sao bây giờ? Sau này an trí tốt cho ngươi, ta chạy tới cứu người, ngươi không trách ta không bảo vệ ngươi chứ?"

"Làm sao có thể? Ta là người ích kỉ máu lạnh vậy sao?"

"Thật ra, ta cũng biết, ngươi nhất định là hi vọng ta đi cứu người. Lúc đó ta ôm ngươi đi về phía trước, đã nghĩ, nếu Tình nhi của ta có thể bình yên chạy thoát ra, ta nhất định phải nhiều làm việc thiện. Hoàn hảo. Cám ơn trời đất, ngươi không có việc gì. Bởi vậy ta không cho  mình chùn bước xoay người cứu người, có thể cứu một người được một người. Coi như tích phúc cho ngươi và đứa nhỏ."

Tử Tình lúc này thật đúng là nói không nên lời nào, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống trước ngực Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, vừa hôn vừa dỗ, khó khăn lắm mới dỗ được Tử Tình, buổi tối Tử Tình lại gặp ác mộng, giống như tình huống ngã bệnh năm ấy trở về từ kinh thành. Ngủ cũng không yên ổn. Đêm nay, ép buộc Lâm Khang Bình cũng không thể chợp mắt.

Ai biết trời sáng hẳn, Tử Phúc tìm đến, tiểu Lam ngăn cản không cho vào, nói: "Gia chúng ta nói. Khi bọn họ ngủ không thể quấy rầy, nãi nãi nhà chúng ta thích ngủ nướng, cữu gia ngài một lúc sau lại đến. Coi như thương chúng ta, đừng hại chúng ta bị mắng."

Tử Phúc sốt ruột một chút, mắng: "Cái đồ hồ đồ, đó là muội tử ta, có việc ta chịu trách nhiệm, ngươi cho ta vào đi, tự ta đi gọi hắn."

Tử Phúc nhẹ chân nhẹ tay vào phòng ngủ của Tử Tình. Vì là mùa đông, Tử Tình ngủ ở đại kháng trong phòng, khi Tử Phúc xuyên qua gian phòng thứ nhất, bước chân kêu to một chút, Lâm Khang Bình tỉnh giấc, vén màn lên. Vừa đúng thấy Tử Phúc đứng ở trước cửa, phất tay.

Tử Phúc lui ra khỏi phòng, rẽ đến phòng tây nơi hai hài tử ngủ, Thư Duệ và Thư Ngạn cũng đều thức dậy, Tiểu Thanh mang theo hai người bọn họ nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi nội viện, ra tiền viện rửa mặt.

Lâm Khang Bình cũng đi ra ngoài, đi về phía Tử Phúc đá một cái, Tử Phúc vội lách mình tránh ra, hai người đến trước thư phòng, Tử Phúc mới nói ra ý đồ đến.

Thì ra Tử Phúc là muốn đi xem khang trang một chút, năm mới mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, cũng không có người nhắc tới, cũng là tối hôm qua sau khi trở về, hắn nghe Tử Hỉ giới thiệu tình huống của khang trang, mới động tâm tư.

"Vậy cũng không cần sớm như vậy chứ? Ngươi không biết Tình nhi tối hôm qua bị hoảng sợ, thậm chí ngủ cũng không được." Lâm Khang Bình nói xong liền ngáp một cái.

"Đây không phải là phải chạy sớm về Hoa Liên, Tình nhi thế nào rồi? Ta còn chờ nàng giảng giải cho ta đây."

Lâm Khang Bình liếc xéo Tử Phúc một cái, nói: "Có Lâm An có ta ở đây, đi thôi, trong trang còn có bốn đại đốc công đấy."

Tử Phúc đi theo Lâm Khang Bình và Lâm An vào khang trang, thế đất bên tay phải thấp một chút là một mảng lớn hoa cải dầu, vàng óng a óng ánh, vô số ong mật bay múa trên nhị hoa, đây là ong mật lão Chu tự nuôi, bên tay trái là một mảng lớn đậu tằm, cũng mở hoa màu tím nhạt, còn có đậu cách đó không xa, cũng đều nở hoa rồi, đỏ, trắng, hồng phấn, phảng phất vô số bươm bướm đạu vào trên lá xanh, dẫn tới Tử Phúc cảm khái liên tục.

"Suốt ngày nghe nói ngươi làm thôn trang, ta còn tưởng rằng chỉ là mua mấy chục mẫu, không nghĩ tới trình độ lớn như vậy, nơi này ta còn có ấn tượng, hồi còn nhỏ, thường theo ta nương đến lấy củi, còn có Tử Bình và mấy đứa hàng xóm nhà đối diện, nơi này cỏ tranh tương đối dày, ngươi làm mấy năm?"

"Coi như là ba năm đi."

Tiếp theo, Tử Phúc lại hỏi năm thứ nhất trồng cái gì, về sau lại quản lý thế nào, đất này làm sao mà dưỡng tốt, sản lượng một mẫu mỗi loại được bao nhiêu, tổng cộng sản lượng một năm thu vào được bao nhiêu.

Lâm An nhìn Lâm Khang Bình một chút, lấy ra một cuốn sổ luôn mang bên người, bên trên đều có ghi lại kỹ càng, loại gì, sản lượng một mẫu bao nhiêu, bán bao nhiêu, bón phân thế nào, Tử Phúc nhận lấy nhìn xem cẩn thận.

"Sao nhà ngươi còn có loại cây niễng? Cây niễng thu vào được nhiều như vậy sao? Vì sao không trồng cây niễng nhiều vào?" Tử Phúc hỏi.

"Cây niễng dù sao cũng là loại thử năm đầu tiên, ai cũng không biết thu vào thế nào, vả lại, cái này không thể so với lương thực, nhà ai đều phải ăn, Cây niễng nhiều, bán không được, chỉ có thể xuống giá, bằng không, để lại trong đất chỉ có thể hỏng hết, cứ như vậy, cùng không khác nhau nhiều lắm. Nó cũng không giống đậu phộng đậu nành các loại, có thể giữ lại, còn có thể giữ lại để ép dầu. Bởi vậy, cây kinh tế không thể trồng nhiều chỉ có thể trồng có chừng có mực." Lâm Khang Bình giải thích nói.

"Đây là ý của Tình nhi đi? Cũng chỉ nàng mới có thể nghĩ ra được. Trồng xen này cũng là nàng nghĩ ra được đi, ngươi dẫn ta đi tìm đốc công phụ trách trồng xen một chút, có mấy lời, ta muốn hỏi rõ ràng." Tử Phúc nói.

Lâm An nhìn Lâm Khang Bình một chút, chạy tới gọi lão Chu đến, trồng xen là lão Chu phụ trách sớm nhất, sau này, mới phân cho lão Triệu.

Tử Phúc vòng vo trong thôn trang không sai biệt lắm mất một canh giờ, trở lại tình viên, Tử Tình vừa mới ngủ dậy, đang muốn về nhà mẹ đẻ nhìn xem, Lâm Khang Bình dẫn theo Tử Phúc vào cửa rồi.

"Tình nhi, đại ca hôm nay mới biết được, ngươi đem một mảnh đất hoang đổi thành một nơi như thế ngoại đào nguyên, còn nuôi sống nhiều cô nhi không nhà để về như vậy, ta thấy người lớn tiểu hài tử bên trong, một đám trên mặt đều là thần sắc khoái hoạt. Muội muội, nói thật, đại ca có lúc thật đúng là rất bội phục ngươi."

"Cái gì gọi là có lúc? Ta vẫn luôn làm không tệ có được không?" Tử Tình trợn trừng mắt liếc Tử Phúc một cái.

Tử Phúc đi lên liền xoa đầu Tử Tình một chút, cười nói: "Ngươi thật đúng là muội muội tốt của ta, cũng quá không biết xấu hổ rồi."

Hai người náo loạn một hồi, Tử Phúc mới nói tới chuyện chính, Tử Tình tất nhiên là dốc hết túi những cái mình biết, thấy cái gì không giải thích được, Tử Tình đều nói tất cả xem tạp thư hoặc là không có căn cứ nghĩ đến thử một chút để tránh khỏi nghi ngờ của Tử Phúc.

"Tình nhi, nếu ta đem phương pháp ngươi khai hoang nâng độ cho đất cùng trồng xen tăng gia sản xuất mở rộng, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi cũng biết, bây giờ cuộc sống của nông dân thật sự rất khổ, của ít người nhiều, sản lượng lại không cao, đất khai hoang tốt xấu cũng là ba năm miễn thuế, ta định sau khi trở về, cổ vũ nhà nào nhiều sức lao động, đi khai hoang nhiều chút đất, còn có rừng trúc nuôi gà của ngươi kia cũng không tệ."

"Đại ca, ngươi cứ phóng tay mà làm đi thôi, ta có thôn trang này, trong nhà chi phí sinh hoạt một năm cũng đủ rồi, ta lại không định mua lại tất cả đất hoang của Đại Phong quốc, một mình ta năng lực dù sao cũng là có hạn, tính cả ngươi không nói, ta cũng định tìm ngươi nói chuyện này, chỗ cằn cỗi không ngại trồng trước một chút ngô khoai lang, sản lượng cao hơn một ít so với cái khác, đến năm mất mùa cũng có thể thêm một chút lương thực."

"Đại ca nhớ kỹ, cái này ta cũng biết, trước kia khi chúng ta trồng dương khoai, một đống lớn dương khoai cũng thật làm ta giật cả mình, tốt lắm, không cùng ngươi nói nữa, ta giờ phải xuất phát, tận lực chạy về Hoa Liên, chờ về sau đại ca có rảnh, về nhà đến thăm ngươi, ngươi cũng không phải tiễn ta, đại tẩu ngươi đều thu thập xong rồi, chỉ chờ ta xuất phát thôi." Tử Phúc vuốt đầu Tử Tình, có chút không nỡ nói.

Lúc này, Tử Hỉ chạy vào, nói với Tử Phúc: "Đại ca, Phó đại nhân phái người tới đón Đại ca tới nói chuyện, người còn đang chờ chúng ta đấy."

Tử Phúc nghe xong sửng sốt, thầm nghĩ, này cũng quá thần tốc đi, chẳng lẽ chuyện tối hôm qua sự đã có kết luận? Hay là biết hôm nay mình phải về Hoa Liên, trước phái người đến tìm ta để thương nghị chuyện gì.

"Đi thôi, xem ra hôm nay ta không trở lại Hoa Liên được rồi. Buổi tối nếu không có việc gì, đại ca sẽ tìm ngươi nói chuyện." Tử Phúc nói với Tử Tình.

Tử Tình đi theo Tử Phúc trở về nhà mẹ đẻ, Lưu thị nghe nói hôm nay đi không được, lại mở ra cửa phòng để lại đồ tùy thân.

Lão gia tử và Điền thị còn có một nhà Thu Ngọc cũng tới, vốn là nói đưa tiễn Tử Phúc, thấy người An châu phủ nha tới đón Tử Phúc, vội hỏi thăm là chuyện gì, Tăng Thụy Tường đành phải nói hai ba câu giải thích thảm án tối hôm qua.

"Ông trời của ta, may mà ta không biết các ngươi đi An châu xem hoa đăng, bằng không, ta cũng muốn đi theo các ngươi đi, còn không biết có thể trở về được hay không?" Thu Ngọc nói.

"Bậy bạ cái gì, nào có ai tự rủa mình chứ, cũng không nhìn xem ngươi mang bầu được mấy tháng rồi? Không ở nhà cho tử tế, đi ra ngoài chơi đùa cái gì mà chơi đùa?" Điền thị mắng Thu Ngọc một câu.

Thẩm thị nghe xong lời Điền thị, cũng kệ không thèm để ý, nhiều năm như vậy, Thẩm thị đã sớm tôi luyện thành rồi, lời của Điền thị, hoàn toàn sẽ không để trong lòng.

Mấy người ở lại ăn cơm, Tử Tình thì trở về nhà mình, Lâm Khang Bình còn đang chờ nàng đó.

Sau khi ăn xong không được bao lâu, Tử Phúc cũng trở lại, thấy mọi người đều nhìn hắn, nói: "Không có gì, chỉ là tìm ta ăn bữa cơm, hỏi một chút chuyện, bởi vì biết ta một hai ngày này phải đi, lần sau đến Hoa Liên muốn gặp được tất nhiên không dễ dàng như vậy."

"Nha, Tử Phúc, bây giờ ngươi cũng có thể nói chuyện với An châu phủ nha rồi à, chức quan người này còn lớn hơn cả ngươi đi, còn thân thiết mời ngươi ăn cơm, cũng coi như nhân họa đắc phúc rồi." Thu Ngọc cười nói.

"Tiểu cô, người ta chẳng qua có chuyện muốn bàn bạc, chỗ nào là thân thiết mời ta ăn cơm?" Tử Phúc trả lời.

Điền thị nghe xong giật mình, lôi kéo tay Tử Phúc nói: "Phúc nhi, tiểu cô ngươi nói có đúng không? Đã có thể trình bày lên, ngươi xem, chuyện của đại cha sự ngươi, có phải có thể nói giúp hay không?"

by Trạch Mỗ
ps: chương này ta thay tên lúa duẩn = lúa măng = cây niễng, hai cách gọi trước là bên tàu, bên ta gọi là cây niễng nên ta đổi theo bên ta cho dễ hiểu (dù ta chả biết cây này =)))
@khavan17: cảm ơn nàng đã góp ý, thống nhất theo thế nha


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: đậu tằm

...;fm=116&gp=0.jpg [ 11.03 KiB | Đã xem 27539 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.02.2015, 15:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 286, Hạ gia tới chơi

"Bà, vừa rồi không phải đã nói, chỉ là có chút công việc trao đổi, nơi nào so được với quan hệ cá nhân, hơn nữa, chuyện của đại cha đã qua được hơn một năm rồi, An châu phủ nha đã sớm an bày người khác thay vị trí của đại cha, người ta có thể đi lên, khẳng định cũng là có cửa sau. Vả lại, đại cha ta đã có tiền án không tốt, ai dám dùng hắn?" Tử Phúc nhẫn nại giải thích vài câu.

Điền thị nghe xong rút khăn ra lau lên, Tử Phúc vừa thấy, nói: "Hôm nay quá muộn, ta không đi kịp, còn có chút chuyện tìm muội phu bàn bạc, a công bà, tiểu cô, không bằng các ngươi ở lại ăn bữa cơm chiều. Ta và Tình nhi qua bên kia trước, nếu muộn ta liền ở lại bên kia ăn cơm."

Tử Phúc nói xong, liền đi ra ngoài, Thu Ngọc thấy mình nói sai rồi, vội đứng dậy cáo từ, lão gia tử thấy vậy, liền cũng mang theo Điền thị đi ra ngoài.

Tử Phúc và Lâm Khang Bình ở thư phòng nói chuyện rất lâu, Tử Tình cũng không biết hai người nói những cái gì, chẳng qua, thấy vẻ mặt của Tử Phúc và Lâm Khang Bình, cũng còn coi như vui vẻ.

Tử Tình nhìn Tử Phúc, đột nhiên nghĩ đến chuyện Hạ gia, vội lôi Tử Phúc vào nhà hỏi: "Đại ca, nương có từng nói với ngươi hay không, chuyện Hạ gia ý?"

"Không có, Hạ gia có chuyện gì?"

Tử Tình nghĩ, chẳng lẽ Thẩm thị vẫn không nhìn ra? Ngày hôm qua trở về quá muộn, hôm nay trong nhà lão gia tử bọn họ lại tới, Tử Tình cũng không nói lại với Thẩm thị chuyện này.

Tử Tình nói ra suy nghĩ của mình với Tử Phúc, "Đại ca, cái này chỉ là ta tự đoán, ta thấy Hạ thái thái vài lần cố ý nhắc tới muốn đến chúng ta thăm hỏi, hơn nữa, hôm qua còn để lại nhi tử nàng rõ ràng như vậy, ý định cũng quá rõ ràng đi?"

"Ta cho rằng hắn muốn kết giao với tiểu tứ, thật đúng không nghĩ tới chỗ này, ngươi vừa nói cái này. Ta cũng là nghĩ tới, lần đó khi xem thuyền rồng, Hạ thái thái đem cái vòng trên tay tháo xuống đeo cho Tử Vũ. Nói lý ra, Hạ gia cũng là lựa chọn không tệ. Hạ đại nhân làm quan coi như chính trực, chẳng qua, nhưng muốn đi lên. Có chút vất vả, nghe nói Hạ gia cũng coi như có chút tài sản, xem như nhất đại thân hào nông thôn trong thành An châu đi, tiểu muội gả tới đó, cuộc sống cũng không kém, để xem ý tứ của cha mẹ."

"Chỉ là không biết Hạ thái thái người này sống chung có dễ không? Ta lo lắng nàng chướng mắt xuất thân nông thôn của chúng ta, Vũ nhi gả tới phải chịu khó dễ. Hơn nữa, nhà nàng chỉ có một đứa con, còn không phân gia được, Hạ Cam Vĩnh kia nếu không có chút gánh vác, cái gì cũng nghe theo nương hắn. Vũ nhi gả tới chẳng phải là càng chịu thiệt?"

"Chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, theo ngươi vừa nói này, nhà ai cũng không tin cậy, việc này để bàn bạc lại đã, chuyện này cũng đã có gì đâu, ta về nhà thương lượng với cha mẹ xem đã. Ta cũng cảm thấy chuyện này không tệ, trong nhà chỉ có một đứa con, cũng không có có bực mình chuyện tranh đoạt với những đứa con khác. Về phần khác, Vũ nhi cũng là đứa thông minh. Nàng tự có suy tính, khi ngươi đính hôn còn chưa có lớn bằng nàng đâu, lúc đó chẳng phải cũng có chủ ý à?" Tử Phúc nhớ tới chuyện năm đó, thấy Lâm Khang Bình đứng bên cạnh Tử Tình, hoàn hảo, ít nhất Lâm Khang Bình đối xử với Tử Tình là không phải bàn. Điểm ấy Tử Phúc cảm thấy không bằng.

Sáng sớm ngày kế, Tử Phúc liền mang theo một nhà thê tiểu (vợ con) về Hoa Liên, Lâm Khang Bình thấy tâm tình Tử Tình có chút buồn bực, liền nói: "Không bằng ta dẫn ngươi tới Khang trang chơi đùa đi, hoa cải dầu và hoa đậu cùng nở, ngươi nhất định sẽ thích."

Tử Vũ ở một bên nghe thấy được, vội nói: "Tỷ phu, ta cũng phải đi, năm trước có hoa hồng cũng rất đẹp."

Tử Thọ và Tử Hỉ đều là hai mươi mới khai giảng, điều kiện nhà Dương thị mặc dù không được tốt, tốt xấu gì cũng lớn lên trong thành, nghe thấy nói như vậy, cũng có chút động tâm, kéo kéo quần áo Tử Thọ, Tử Thọ tất nhiên chiều theo, Trần thị không có hứng thú mấy, từ nhỏ thấy quen rồi, Tử Lộc cũng vậy, từ nhỏ hắn cũng làm việc nhà nông nhiều, cười nói: "Ta còn cái gì chưa thấy qua, còn mong chạy đến chỗ ngươi ngắm hoa đậu cái gì chứ?"

Tử Hỉ cũng không phải là người thích hoa hoét gì, chỉ thích náo nhiệt thôi, bởi vậy, cũng đi theo sau mọi người, hỏi: "Tỷ, còn nhớ rõ hồi còn nhỏ, đậu tương nhà chúng ta trưởng thành rất sớm, ngươi dẫn theo mọi người đi nhổ đậu tương, nướng trực tiếp trên lửa, còn rất thơm, không bằng, hôm nay cũng tìm chút đậu tương đẻ nướng ăn đi?"

"Ngươi nằm mơ à, bây giờ chỗ nào có đậu tương?" Tử Thọ khinh bỉ liếc Tử Hỉ một cái.

“Cho dù là có, ngươi bây giờ ăn lên cũng khẳng định không thơm bằng hồi nhỏ, khi đó cái gì cũng thiếu, giờ muốn ăn cái gì còn không có?" Tử Tình nhớ tới những khó khăn khi mình mới tới, cũng không khỏi cảm thán một câu.

Mấy người đang nói chuyện đã vào tới Khang trang, Tử Vũ hưng phấn nhất, giống con bướm xuyên qua trong bụi hoa, Tử Tình lại cảm khái, nếu như lúc này có cái máy ảnh chụp được, thì quá tốt.

Mọi người ở Khang trang mấy ngày nay đã bắt đầu làm việc rồi, Vương hoa tượng (hoa tượng = người trồng hoa) giúp lấy mầm hoa quế mới mọc lên trồng ra, mấy ngày nay đang dẫn theo mọi người đi trồng cây, mấy nam hài lớn một chút phụ trách đào hố, nữ nhân phụ trách trồng cây, còn có phụ trách tưới nước, mấy đại đốc công cũng đều bận rộn.

"Tỷ, hoa quế để làm gì, quả đào và quả cam đều có rồi, tỷ không bằng trồng một ít cây sơn hạnh, hoa hạnh nở ra, có thể ngắm hoa, quả hạnh có thể ăn, ăn không hết có thể làm hạnh khô, hạnh nhân có thể làm thuốc, cũng có một loại hạnh nhân có thể trực tiếp ăn, một lần tính ra, chẳng phải quá tiện rồi?" Tử Hỉ nói.

Mấy người đang nói đùa, tiểu chanh thở hổn hển chạy tới, gọi: "Các vị chủ tử, trong nhà có khách tới, thái thái gọi tất cả về."

"Khách nào vậy?" Lâm Khang Bình hỏi.

"Hình như là Hạ gia gì đó, nói là đến tìm mấy vị gia tham khảo học vấn." Tiểu chanh nói.

"Không còn mấy ngày nữa đã vào học rồi, cái gì mà đến thảo luận học vấn chứ? Đúng là đồ ngốc." Tử Hỉ mất hứng có người quấy rấy hưng phấn của hắn.

"Được rồi, sau này chờ đậu tương chín ngươi lại đến, tỷ nhất định cho ngươi nướng, cho ngươi ăn đủ." Tử Tình vỗ vai Tử Hỉ bả nói.

Vì một đám phải đi trong đất, bởi vậy ăn mặc đều rất tùy ý, cơ bản đều là quần áo bằng vải bông, giày cũng là một loại đi trên bùn, mọi người ngồi đó thay đổi giày vải vào nhà, Tử Hỉ cho mọi người một cái liếc mắt, cười nói: "Người ta thật đúng là người trong thành đến thăm nông dân, xem ta nông dân này, bao nhiêu cần cù, nguyên tiêu vừa qua đã phải xuống ruộng rồi."

Thẩm thị, Trần thị đang ngồi trong phòng nói chuyện với Hạ thái thái, Tử Lộc và Hạ Cam Vĩnh ở thư phòng thảo luận kiểu chữ.

Thấy huyên náo ngoài cửa, đều đi ra nghênh đón, Tử Tình để ý một chút, Hạ Cam Vĩnh đúng là nhìn Tử Vũ vài lần, hình như còn hơi đỏ mặt, Tử Vũ cũng không để ý, chỉ cúi đầu chú ý giày dưới chân, "Tỷ, ngươi đeo phải giày của ta, ngươi xem ngươi, đã không đi vừa ngươi còn dùng sức nhét, cũng không sợ làm rách giày của ta." Tử Vũ đẩy Tử Tình quyệt miệng nói.

Tử Tình cúi đầu mới thấy, đúng vậy, chỉ lo quan sát Hạ Cam Vĩnh, lại không chú ý tới giày dưới chân đeo lầm một chiếc.

"Nghe Tằng thái thái nói, các ngươi đi xem hoa cải dầu và hoa đậu, cũng thật có thích thú, vốn ta cũng muốn đi xem một cái, Tằng thái thái phi có nói trời mới đổ mưa, trong đó đều là bùn, ngăn cản ta." Hạ thái thái nói với mấy người Tử Tình.

Mấy người Tử Tình hành lễ với Hạ thái thái, mọi người chia ra chủ khách ngồi xuống, Hạ thái thái vừa thấy đoàn người này, vẻ mặt hâm mộ nói: "Cũng là nhà Tằng thái thái tốt, người nhiều chính là náo nhiệt, không giống ta, sinh bốn đứa nhỏ, có ba nữ nhi, khi còn nhỏ thì còn tốt một chút, giờ đều gả ra ngoài, khó được một lần về nhà mẹ đẻ, ta nha, bình thường cũng không có người nói chuyện bên cạnh, vừa thấy nhà ngươi, một đống lớn nhi tử nàng dâu tôn tử tôn nữ, muốn náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt, con người nha, số tuổi lớn lên, liền mong đợi trong nhà con cháu đầy cả sảnh đường, như ta, cả ngày chỉ ở trong nhà với mấy nha hoàn?"

Tử Tình nhìn lướt qua mấy thứ trên bàn, cũng chỉ có chút điểm tâm mà thôi, xem ra không giống đến cầu thân rồi, chẳng lẽ là đến xem thử? Nghe ý của Hạ thái thái, hẳng lẽ là Hạ gia nhìn trúng Tăng gia nhân khẩu thịnh vượng, rất có năng lực sinh dưỡng?

Tử Tình nhìn thoáng qua Tử Vũ, Tử Vũ dựa vào Thẩm thị, ngây thơ chân thành, tuy là một thân quần áo vải bông đơn giản, cũng là dáng vẻ tú nhã đáng yêu, nếu thay đổi tơ lụa lăng la thường ngày, tuyệt không thua tiểu thư trong thành An châu, hơn nữa thân phận trước mắt của Tử Phúc, giá trị con người của Tử Vũ tất nhiên theo nước lên thì thuyền lên.

Hạ thái thái nhìn Tử Vũ cũng là ý cười đầy mặt, nói: "Tằng thái thái thật sự là giỏi sinh dưỡng, không chỉ có bốn nhi tử xuất sắc, hai nữ nhi này cũng là dáng vẻ mềm mại như nước, thật thật hâm mộ chết ta rồi, không chỉ như thế, ta còn nghe nói nữ nhi nhà ngươi cũng là biết chữ đọc sách, còn biết thi từ gì đó, tuyệt đối không giống xuất thân nhà nông."

"Nào có, cũng không nghiêm chỉnh đọc qua, đại nữ nhi của ta là theo đại ca nàng học được mấy chữ, xem được một chút tạp thư, tiểu nữ nhi là được tỷ tỷ nàng chăm lớn, chẳng qua biết được chữ nghĩa gì đó đều là cha nàng tự mình dạy, quản lý sổ sách gì đó đều là cùng tỷ tỷ nàng học." Thẩm thị nói.

"Ai nha, không chỉ đọc sách biết chữ, còn có thể quản lý sổ sách? Cũng thật là khó lường, đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi chứ, đã có năng lực như vậy, ta thấy giày thêu dưới làm cũng tinh xảo, là chính tay nghề của nàng sao?" Hạ thái thái chăm chú nhìn giày của Tử Vũ hỏi.

Thẩm thị nghe xong cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, nói: "Ừm, giày trong nhà đều là nàng làm, còn có mấy ca ca, trước khi lập gia đình cũng đều là nàng làm đó. Vũ nhi nhà chúng ta cũng là có phúc nhất, khi nàng sinh ra, điều kiện trong nhà cũng tốt rồi, mấy ca ca tỷ tỷ đều là chiều chuộng nàng lớn lên, khó được là đứa nhỏ này tuyệt đối không điêu ngoa tùy hứng." Thẩm thị vuốt tóc Tử Vũ nói.

"Nương, Hạ thái thái người ta lần đầu tiên đến, nào có như người vậy, lôi kéo nữ nhi nhà mình tâng bốc không dứt, cũng không sợ Hạ thái thái người ta chê cười chúng ta. Không biết còn cho là chúng ta là Vương bà bà bán dưa đây*." Tử Tình chen vào một câu.

"Đúng vậy, Hạ thái thái cũng đừng chê cười ta, ta chính là một bà tử ở nông thôn, không có kiến thức gì, không biết nói chuyện." Thẩm thị cũng đúng là không biết nói gì cho tốt.

Tử Phúc tối hôm qua có nói với nàng chuyện Hạ gia, nếu trong quá khứ, Thẩm thị đúng là không dám trèo cao, tư tưởng của nàng còn chưa thay đổi nhiều, còn có chút dừng lại ở chỗ mình nhà nghèo ở nông thôn. Chẳng qua, kể từ khi đi một chuyến đến quan nha của Tử Phúc, Thẩm thị cũng có chút thay đổi rồi, chính mắt thấy qua quan uy của con mình, ra khỏi nhà không phải xe ngựa thì là cỗ kiệu, đến người như Hạ gia thái thái cũng là cung kính có thừa với nàng, Thẩm thị ý thức được nhà mình đúng là không giống với quá khứ, bởi vậy, việc hôn nhân của Tử Vũ, không thể lại hồ đồ định rồi.

By Trạch Mỗ
* Vương Bà bán dưa: điển cố TQ, câu này ý chỉ “mèo khen mèo dài đuôi”
Vương Bà, họ Vương tên Pha, là người đời Tống. Bởi vì hắn nói năng lằng nhằng lải nhải, làm việc thì lề mề nên có ngoại hiệu là Vương Bà. Quê của Vương Bà ở Tây Hạ (bây giờ là vùng Tân Cương –Cam Túc), sống bằng nghề trồng dưa. Vùng đó trồng một loại dưa gọi là Hồ Qua, là giống dưa Ha-Mi hiện nay, Khi đó vùng biên giới của Tống Triều xảy ra chiến loạn, Vương Bà vì tị nạn nên chuyển đến sống ở một vùng quê, trồng dưa Hồ Qua. Nhưng vẻ bề ngoài của dưa Hồ Qua rất xấu, người Trung Nguyên không biết đến giống dưa này, cho nên, mặc dù dưa Hồ Qua ngon ngọt hơn dưa hấu thông thường (Tây Qua) rất nhiều lần, nhưng không ai mua.
Vương Pha rất lo lắng, liền khoe trước mặt người đi đường rằng dưa của mình ngon ngọt, đồng thời cắt vài miếng mời người qua đường nếm thử. "Loại dưa này rất ngọt, dưa này rất ngọt, mới ngài nếm thử, mời thím nếm thử..." Mới đầu không ai dám ăn, sau đó có một người can đảm nếm thử, chỉ cảm thấy ngọt như mật vì thế, một đồn mười, mười đồn trăm. Từ đó buôn bán của Vương Bà càng thêm thịnh vượng. Người đến người đi tắp nập.
Một hôm, hoàng đế Thần Tông ra cung tuần tra, nhất thời cao hứng đi vào chợ, chỉ thấy người đông nghẹt, liền hỏi lính: “Có chuyện gì mà huyên náo?”. Tùy tùng hồi bẩm: “Có người bán dưa Hồ Qua dẫn đến mọi người tụ tập mua dưa”
Hoàng đế liền nghĩ dưa gì mà khiến mọi người tụ tập, liền bước đến xem, chỉ thấy Vương Bà đang hoa tay múa chân, tự khen dưa của mình ngon, thấy hoàng đế, hắn cũng không hoảng mà cắt một miếng dưa Hồ Qua của mình cho hoàng đế nếm thử
Hoàng đế nếm thử thấy quả nhiên thơm ngọt vô cùng, liên tục khen ngợi liền hỏi hắn: “Giống dưa này ngon như vậy, vì sao còn phải kêu gọi chào bán không ngừng vậy?”Vương Bà nói: “Đây là giống dưa Tây Hạ, người Trung Nguyên chưa biết đến, không mời chào sẽ không ai mua”.
Hoàng đế nghe xong xúc động nói: “Buôn bán có lẽ nên khoa trương, giống như Vương Bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, có gì không tốt” Kim khẩu của hoàng đế đã mở, không bao lâu sau, người ta truyền khắp Nam Bắc Hoàng Hà, cho đến nay
.


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Hoa sơn hạnh

...4090ABF703009021.jpg [ 5.71 KiB | Đã xem 26906 lần ]
Chú thích: vương bà bà bán dưa

...5043fbf2b2118bc7.jpg [ 17.29 KiB | Đã xem 26906 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, Dreaming, giap382014, Hippo Map, Hoai Thuong 0703, lanhbach, Liinn, Lãnh Nhu Băng, Ngangongan, Nguyenminhphung, Sinhvu, Tien Le, Trường Nhạc và 316 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.