Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 03.02.2015, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5600 lần
Điểm: 13.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.88) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89: Ban đêm có gió, hôn anh

Hôm nay, trước khi đến đây anh đã có một buổi tụ tập nhỏ với bạn bè, từ chối không được đành uống một chút rượu, vì vậy không tự lái xe đến mà dẫn theo tài xế. Lúc này, tài xế Vĩ Ca đã sớm nhìn thấy anh, dừng xe lại đợi.

Thấy trong ngực anh còn ôm một người, Vĩ Ca thức thời giúp anh mở cửa sau. Vốn tưởng rằng anh sẽ đặt cô gái ở trong ngực mình xuống rồi lên ngồi ở ghế trước nhưng không nghĩ tới anh lại ôm cô gái đó cùng ngồi ở ghế sau. Hơn nữa, sau khi ngồi xuống vẫn ôm cô gái đó ở trong ngực, không hề đặt xuống.

Cảnh tượng này khiến Vĩ Ca có chút kinh ngạc, chuyện này đúng là trước nay chưa từng có. Ít nhất, anh ta chưa từng thấy Tả Tam thiếu ôm bất cứ một người phụ nữ nào như vậy.

Còn nữa, theo anh ta được biết, Tả Tam thiếu có tính thích sạch sẽ, vậy mà lúc này anh lại mặc một chiếc áo sát nách, trên người cô gái còn được bọc bằng áo sơ mi của anh.

Có thể thấy được, quả thật người phụ nữ này… không tầm thường.

Phi lễ chớ nhìn! Vô lễ chớ nghe! Anh ta vội vàng khởi động xe, cẩn thận hỏi: “Tam thiếu, đi đâu ạ?”

Anh suy nghĩ một lát: “Đến Vân Hồ.”

Ở Vân Hồ có nhà riêng của Tả Tam thiếu, hình như chưa từng có người phụ nữ nào ghé qua, thậm chí, ngay cả người nhà họ Tả cũng chưa từng tới. Có lúc anh ta cũng thật hoài nghi, không biết rốt cuộc người nhà họ Tả có biết Tả Tam thiếu có bao nhiêu nhà ở bên ngoài? Người có tiền ấy mà, tất cả đều như vậy, mua nhà mà cứ như mua một món đồ chơi vậy.

Một tài xế thích hợp phải học được cách lúc nào thì im lặng. Về điểm này, theo Tả Thần An bốn năm năm, Vĩ Ca đã sớm học được, cho nên, chiếc xe bình tĩnh chạy trong đêm tối, tựa như anh ta không hề tồn tại.

Tả Thần An cúi đầu nhìn thẳng vào cô, chỉ thấy mí mắt của cô cụp xuống, lông mi thật dài che lại ánh mắt của cô. Lúc này, anh không thấy được ánh mắt của cô thế nào, chỉ nhìn thấy da mặt của cô mịn màng, trắng nõn, nổi bật dưới ánh đèn xe, chỗ bị đánh có một dấu tay hồng nhạt hết sức rõ ràng, thậm chí còn hơi sưng.

Lòng anh đau nhói, muốn duỗi ngón tay để vuốt ve chỗ đó lại sợ làm cô bị đau. Con nhóc Vũ Khiêm này, vậy mà dám động thủ với cô? Ngay cả anh còn không nỡ chạm một đầu ngón tay nữa là.

“Đau không?” Anh cúi đầu dịu dàng hỏi.

Cô khoác áo sơ mi của anh, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên người cô, trong hô hấp của cô hòa lẫn hương vị của anh, khiến cô nhất thời cảm thấy hỗn loạn, hư vô, cô không biết mình đang ở chỗ nào.

Suốt chặng đường, cô chẳng nói gì, trong lòng rất khó chịu. Cô không biết tại sao mình lại khó chịu, nhưng khá rõ ràng, cô không khó chịu bởi vì bị Ninh Vũ Khiêm vũ nhục, không phải…

Cô lắc đầu một cái. Thật ra thì cô rất đau… Chẳng qua là, không phải đau ở trên mặt.

Cùng lúc đó, sườn xe khẽ chấn động một cái, là bởi vì tài xế Vĩ Ca thật sự bị lời nói của Thần An làm cho chấn động, một lão tài xế kinh nghiệm nhiều năm thế mà chân đạp không vững. Hình như Tả Tam thiếu chưa từng nói chuyện dịu dàng như thế, không, không chỉ có dịu dàng mà còn bao hàm tình cảm, không sai, tuy chỉ ngắn ngủn vài chữ nhưng lại tiết lộ tình cảm chân thực của Tả Tam thiếu.

Tả Thần An thấy thái độ tối nay của cô khác thường, không bén nhọn như trước chợt cảm thấy đau lòng không thôi. Anh chỉ có thể trấn an, cũng không dám nói nhiều, sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh khó mà có được này, từ đầu tới cuối chỉ một mực ôm cô cho đến khi chiếc xe dừng lại ở Vân Hồ.

Vẫn là Vĩ Ca giúp anh mở cửa, còn anh ôm cô chuẩn bị bước xuống xe.

Rốt cuộc cô cũng giật mình, đây là một nơi mà cô cảm thấy xa lạ.

Đột nhiên cô bắt lấy cánh tay của anh, cả kinh nói: “Tôi muốn về nhà!” Lại đột nhiên phát hiện tay mình chạm vào một mảnh trơn nhẵn, lúc này, cô mới nhận ra trên người anh đang trần trụi.

Làn da vẫn trắng nõn, nhưng lại khỏe mạnh hơn trước khá nhiều, cánh tay, lồng ngực, bụng đều để lộ bắp thịt căng đầy. Cô vùng vằng nhảy xuống, cũng không dám nhìn lâu, xẹt qua ngón tay của anh lại cảm thấy những ngón tay nóng rực.

Anh mỉm cười, cũng xuống theo, cánh tay vòng qua thắt lưng của cô, nháy mắt ra hiệu bảo Vĩ Ca có thể đi trước, sau đó nói khẽ với cô: “Được, về nhà, đi thôi.”

“Tôi muốn về nhà của mình.” Cô hơi gắt gỏng, gạt cánh tay của anh.

Anh buông một tiếng thở dài, vòng tay càng siết chặt hơn: “Em, bộ dáng này, muốn về thế nào?”

Cô cúi đầu xuống nhìn lại bản thân, váy đã rách, khoác áo sơ mi của anh, thật sự nhếch nhác.

“Ngày mai phải trực ca sáng đúng không? Ở lại chỗ này một đêm, nghỉ ngơi sớm một chút. Bây giờ em mà về cũng trằn trọc cả đêm, có phải không muốn ngày mai dậy sớm?” Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Cô hơi lưỡng lự, ở chung với anh, cô lại càng không dám.

“Yên tâm, anh sẽ không ăn thịt em.” Giọng điệu của anh có chứa mùi vị đắc ý, dưới ánh đèn đường, nụ cười của anh nhàn nhạt nở rộ.

Cô chợt nhớ tới ngày đó, anh nói cô dù có cởi hết cũng chẳng khác gì đàn ông, đôi mắt sắc lộ ra một tia xấu hổ, xinh đẹp động lòng người.

Anh nhìn thấy cũng phải rung động, ôm chặt lấy cô: “Về nhà!”

Cô vẫn còn do dự, còn rối rắm, gần như là bị anh vừa kéo vừa ôm bước vào cửa nhà anh. Trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, ánh đèn sáng lên, mắt của cô cũng theo đó mà sáng rực.

Căn nhà rất rộng rãi, thiết bị trong phòng đều lấy màu vàng nhạt làm màu sắc chủ đạo, không có cảm giác lạnh lẽo và bị áp bức như những căn hộ cao cấp thông thường, từ thiết kế tổng thể cho đến những vật trang trí nho nhỏ được bày biện trong phòng đều khiến người ta có cảm giác thật ấm áp.

Điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là ở khu vực ban công nối liền với phòng khách được bài trí rất nhiều chậu hoa nhài, lúc này, hoa nhài nở rộ, mùi hương thoang thoảng theo gió nhẹ nhàng bay vào.

Căn hộ ở tầng rất cao, đứng ở cửa chính, xuyên qua lớp kính bằng thủy tinh cũng có thể nhìn thấy cả thành phố bên ngoài tối đen như mực, còn có ánh đèn đêm thành phố, lấp lánh như ánh sao.

Trên ban công, một chiếc xích đu khẽ đung đưa theo gió, chiếc xích đu trống trải, rõ ràng là một đêm tịch mịch.

Trong lòng cô dấy lên chua xót.

Sau này, anh mới nói, anh muốn ngôi nhà của họ nằm ở nơi cao nhất của thành phố, phải có ban công cực lớn, trồng đủ các loại hoa nhài, còn phải có xích đu. Anh không nhìn thấy cũng chẳng sao, cô có thể ngồi ở xích đu, ban ngày đọc sách cho anh nghe, buổi tối cùng anh ngắm sao sáng, ban đêm có gió, hoa nhài nở, cô sẽ hôn anh.

Anh để ý thấy ánh mắt của cô, hớn hở, rốt cuộc cũng không chỉ là ánh mắt tiểu bạch, còn có gì đó…

“Ngồi trước một lát, muốn uống gì không?” Anh bảo cô ngồi xuống sô pha, mình thì mặc thêm quần áo, sau đó xuống phòng bếp, vừa đi vừa giúp cô quyết định: “Uống sữa tươi đi, buổi tối đừng uống linh tinh.”

Cô không phản đối, đến bây giờ cô vẫn không rõ tại sao mình lại ngây ngô dại dột theo anh về nhà.

Anh bưng đến một ly sữa nóng, trong tay còn có một ít đá lạnh được bọc bằng băng gạc.

“Uống sữa trước đi.” Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, đặt ly sữa vào tay cô.

Cô nhận lấy, hơi ấm của ly sữa làm ấm bàn tay cô.

Anh ngồi xuống bên cạnh, giúp cô cởi giày cao gót, thúc giục: “Uống mau!”

Trong thoáng chốc ngón chân được thả ra, dẫm lên tấm thảm thoải mái mà mềm mại, cô không nhịn được cọ xát trên mặt thảm, lòng bàn chân hơi nhột.

Hành động lén lút của cô chọc anh bật cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Uống đi!”

“Ừ.” Cô gật đầu một cái, uống hết sữa. Anh hài lòng nhận lấy chiếc ly rỗng từ tay cô, sau đó nhấc tay, dùng băng gạc bọc khối đá lạnh nhẹ nhàng áp lên mặt cô, cực kỳ cẩn thận: “Đau không?”

“Không cần…” Cô né tránh, anh ở quá gần, hơi thở của anh làm hô hấp của cô bị rối loạn.

Anh lập tức tỏ ra bất mãn: “Còn là ý tá đấy! Không thoa một chút ngày mai em định ôm cái mặt sưng này đi làm à? Hay là lại xin nghỉ? Công việc đó em còn muốn làm tiếp nữa không?”

Cô tức giận trợn mắt nhìn anh, mỗi lần xin nghỉ đều là vì anh đấy có được không.

Bất quá, cô cũng không tiếp tục né tránh nữa, cô không hy vọng mình phải ôm cái mặt sưng vù để đi làm.

Chỉ là, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ở một khoảng cách gần như vậy, cứ nhắm mắt để mặc anh chà xát qua lại, phần da bỏng rát được đá lạnh thấm vào, mát lạnh, thoải mái. Động tác của anh rất dịu dàng, cô cảm thấy bản thân như muốn chết chìm trong cái dịu dàng ấy.

“Được rồi!” Rốt cuộc anh thả tay xuống.

Cô mở mắt ra, không biết phải nói gì, nên làm cái gì. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi! Có muốn tắm một cái trước không?”

Tắm? Đương nhiên phải tắm… Nhưng mà, tắm ở đây được không?

Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô, dắt tay của cô, cười nói: “Đi theo anh.”

Cô mơ hồ, mặc anh dắt tới phòng ngủ, hơn nữa còn là phòng ngủ của anh.

Anh dắt cô, lần lượt chỉ cho cô xem: “Đây là phòng tắm, trong ngăn kéo có khăn bông và bàn chải đánh rắng mới; bên này, đây là tủ treo quần áo, bên trong có áo ngủ, tự em nhìn thử xem muốn mặc cái nào, anh ở ngay bên ngoài, còn thiếu gì nữa cứ gọi anh.”

Nói xong, anh thật sự ra ngoài. Cô mở tủ quần áo ra, chấn kinh tại chỗ.

Bên trái là quần áo của anh, áo sơ mi, quần tây, cà vạt, sắp xếp chỉnh tề, áo ngủ, áo lông, cũng không lộn xộn tí nào, vậy cũng chẳng có gì lạ, kinh ngạc là ở bên phải kia, là quần áo mà cô đã mặc từ năm năm trước.

Quần áo của cô cũng không nhiều, vài chiếc áo thun, hai chiếc váy, hai bộ áo khoác, một chiếc khăn choàng.

Lúc trước, khi cô rời khỏi nhà họ Tả không có mang đi, thế mà anh lại giữ lại.

Sự khó chịu trong lòng lại dâng lên từng đợt, đè ép ngực cô đau nhói. Cô gắng sức nhịn xuống sự xúc động muốn khóc nhưng rốt cuộc cũng vô ích, tiếng nức nở tràn ra, trong đêm tối lại hết sức rõ ràng.

“Sao vậy?” Bóng dáng của anh xuất hiện ở cửa.

Đột nhiên, anh hiểu được tại sao cô khóc, tiến lại ôm lấy cô, vuốt vuốt vào lưng cô, hôn lên trán, lẩm bẩm: “Anh chưa từng quên, anh biết rõ, em cũng chưa quên, phải không?”





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.02.2015, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5600 lần
Điểm: 13.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.88) - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đôi lời tâm sự:


Thật sự cũng chẳng muốn phải nói thế này đâu, nhưng vì lời nói của bạn chiari mà hôm qua tới giờ tớ vẫn thấy khó chịu.

Tớ biết, không chỉ riêng truyện tớ edit mà bất cứ truyện nào các bạn theo dõi cũng muốn có chương mới mỗi ngày, ngày nào không có thì lại cảm thấy "ngứa ngáy". Bản thân tớ cũng gần 2 năm đi đọc chùa, cũng vì "ngứa ngáy" nên mới nghĩ đến chuyện edit truyện thế này.

Làm vì sở thích, nhưng đó không phải là công việc của mình. Cuộc sống của mình cũng bình thường như các bạn, ngày làm 8 giờ, tuần làm 6 ngày, 4 buổi tối đi học thêm, đêm khuya dịch bài cho TGDĐ (công việc làm thêm bên ngoài), 1 tuần xem 4 - 6 tập phim (phim Hàn), dành 6 - 8 tiếng/tuần đọc truyện nhưng thời gian để edit truyện mình cũng bỏ ra ít nhất 14 tiếng/tuần. Thời gian không nhiều nhưng với một người có thời gian hạn hẹp như mình thì cũng không ít. Tớ tự nhận tớ cũng không lười. 6 tháng làm edior, tớ hoàn 2 bộ, 1 bộ tớ phụ trách hơn 150 chương (từ 47 - 201), 1 bộ 52c, còn bộ này đang làm dở. Cuối tuần trước ổ cứng bị bad không cứu vãn được, thay ổ cứng mới, toàn bộ dữ liệu mất sạch nên tớ không rõ tổng cộng tớ đã edit bao nhiêu trang. Tớ chỉ tính sơ thôi: 150x3.5 = 525 trang(bộ 1) + 492 trang(bộ 2 mới hoàn nên nhớ rõ số trang) + 386 trang (bộ 3 này mới copy lại) = 1403 trang. 180 ngày edit 1400 trang, trung bình mỗi ngày tớ edit hơn 7 trang so với quy định editor của diễn đàn tối thiểu 1 tuần 20 trang. Như vậy, tớ cảm thấy tớ không siêng những cũng chẳng lười.

Bạn nào theo dõi mấy bộ trước mà mình edit cũng biết. Tớ không có lịch  post cố định  nhưng nếu tớ đã hứa post ngày đó mà vướng việc gì không edit kịp thì sau đó tớ sẽ tranh thủ edit để post bù. Cuối tuần đồng nghiệp nói: "Đợt rồi cuối năm công việc nhiều bị stress, cuối tuần rảnh rỗi chúng ta đi chơi xa vài ngày xả stress nhé.", bạn nói không lẽ tớ phải trả lời: "Tớ không đi đâu, ở nhà edit truyện". Xin lỗi nhé, việc đó tớ không làm được. Sở thích là sở thích, nhưng mối quan hệ với những người xung quanh cũng cực kỳ quan trọng, ít nhất tớ không muốn người xung quanh bảo tớ "không biết cách sống." Thế nhưng, sau 2 ngày đi chơi vui vẻ, đang định edit bù thì lại bị dội một gáo nước lạnh. Đọc comment của bạn chiari làm tớ nản, tớ có cảm giác như tớ đang bị đòi nợ, mà "nợ" này là tớ tự mang, có chút hụt hẫng.

Nói vậy để các bạn biết thôi, từ nay tớ sẽ không nói trước ngày nào tớ post bao nhiêu chương nữa, cũng không giải thích vì sao hôm nay hay mấy ngày không post nữa, để các bạn khỏi ngóng, cũng bỏ bớt cái vụ đi "đòi nợ" này đi. Ngày nào tớ có thời gian rảnh, edit kịp thì tớ post, các bạn quan tâm truyện thì nhớ theo dõi hằng ngày.

Điều cuối cùng mình muốn nói, bạn nào có ý định hối, đòi nợ thì mình sẽ không giải thích, cũng không trả lời lại nữa đâu ạ. Đây là lần cuối cùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hanazhing về bài viết trên: Dana Nguyen, Mèo già, Tthuy_2203, Vuơng Hạ, anhpq, banhmikhet, beconngoxx, diep diep, ongbjrak198, orchid1912, xiaochai1994
     
Có bài mới 03.02.2015, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5600 lần
Điểm: 13.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.89) - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90: Yêu như vậy

Quên…

Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ phải quên.

Cái gì gọi là yêu một người chỉ cần một phút, nhưng quên một người lại cần đến cả đời? Cô trải nghiệm còn sâu sắc hơn ai.

Có lúc, cô thật sự không rõ, tên nhóc thối mù lòa đó có gì đáng giá để cô nhớ hay sao?

Nhưng mà, ngày này qua ngày khác vẫn không quên được.

Không quên được những điều tốt đẹp của anh, không quên được tính xấu của anh, không quên được sự lệ thuộc vào cô của anh, không quên được bờ môi dịu dàng của anh quấn chặt lấy cô… Giống như lúc này, từ cái trán của cô, đôi mắt của cô rồi đến chóp mũi của cô, cuối cùng rơi xuống môi cô.

Dịu dàng, triền miên.

Trong lúc cô còn chưa kịp xây lên tuyến phòng ngự, trái tim đã bị sự dịu dàng của anh nhấn chìm, cỏ dại lập tức lan tràn…

Đắm chìm, quấn quít, dần dần, giống như có vị ngọt của kẹo toffi từ đầu lưỡi của anh truyền tới.

Cô nghe được một tiếng nổ ‘ầm’ trong đầu mình, lại nghe được tiếng thở dốc nặng nề của anh, còn có tiếng rên rỉ hừ nhẹ.

Cánh tay của anh càng siết chặt, cô bị anh nhấc khỏi mặt đất, tay anh luồn vào trong áo sơ mi, dán vào da thịt của cô, kìm giữ thắt lưng của cô.

Lòng bàn tay nóng hỏi thức tỉnh lí trí của cô, cô tỉnh lại từ mê võng, bắt đầu giãy giụa, bắt đầu phản kháng, bắt đầu nói “Đừng…”

Anh nhịn không được cắn môi của cô, nặng nề hít thở một hơi, rốt cuộc mới buông ra, thở hổn hển, có chút chật vật, giọng nói cũng vì bị đè nén mà hơi thô: “Tắm đi, anh ra ngoài!”

Khi ra ngoài, anh giúp cô đóng cửa lại.

Anh sẽ không ép buộc cô, sẽ không cưỡng chế cô. Đã nhẫn nại năm năm, bây giờ cũng không vội.

Ít nhất cũng có tiến bộ, chẳng phải sao? Tối nay đã dẫn được cô về tới “nhà”, căn nhà được thiết kế theo ý tưởng của anh, còn có hơi thở của cô.

Năm năm cuộc sống của anh, một nửa ở Bắc Kinh, một nửa ở Hàng Châu. Ở Bắc Kinh này, anh chỉ thích ở lại đúng hai nơi, một là khu đại viện của ông nội, ở đó cô từng làm bạn với anh, nơi còn lại chính là ở chỗ này.

Năm năm trước, cô rời đi không một lời từ biệt, không chút tin tức, thậm chí còn vội đến nỗi ngay cả đồ của mình cũng không kịp mang đi. Cho nên, lúc dọn nhà, anh đã gom tất cả rồi chở hết tới đây, quần áo của cô, sách mà cô từng đọc, còn có những vật dụng cô đã dùng qua…

Quần áo của cô treo chung một chỗ với anh, sách cô đọc qua đặt song song với sách của anh trên giá sách, còn có vật dụng của cô đặt ở mỗi phòng, như vậy, giống như cô và anh vẫn sinh hoạt ở chung một chỗ, giống như, năm năm trước cô chưa từng rời đi.

Heo nhỏ! Heo nhỏ! Yêu như vậy mà em vẫn không cảm nhận được sao?

Anh ngồi trên thảm, nhìn cánh cửa phòng ngủ đã khép chặt. Khi nào anh mới có thể mở ra cánh cửa lòng cô?

Cô chạy trốn từ trong ngực anh, áo sơ mi bọc trên người cô rơi xuống mặt đất, còn có bộ váy bị xé hư, trong đầu cô hiện lên bóng dáng lúc anh đóng cửa bước ra ngoài, nhếch nhác đến nỗi khiến cô đau lòng.

Có phải, nếu không nhìn thấy, anh cũng đau đớn như vậy không? Năm năm không có cô, anh vẫn làm theo phong sinh thủy khởi*, ca múa mừng cảnh thái bình. Có lẽ, bọn họ thật sự không nên gặp lại.

Không, phải nói là, cô không nên gặp lại ai nữa, dù là anh, hay là Hứa Tiểu Soái.

Cô và họ không phải người cùng một thế giới. Dù là gia đình họ hay là thành kiến xã hội đi nữa cũng không dễ tha thứ cho việc cô xâm nhập vào thế giới bọn họ. Lại nói, cô bé lọ lem vĩnh viễn chỉ là cô bé lọ lem, ngay cả cô cũng không thể để cho bọn họ hi vọng.

Nếu không có cô, Hứa Tiểu Soái sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cùng cô gái tên là Ninh Vũ Khiêm đó kết hôn; nếu không có cô, Thần An sẽ không thống khổ như vậy, cũng sẽ có Như Ý tới yêu anh.

Bọn họ vốn là người ở cùng một tầng lớp. Những cô gái nhận được giáo dục của gia đình sẽ trở thành người con, người vợ xứng đáng, sẽ làm cho sự nghiệp và thể diện của họ thăng hoa, sẽ sinh cho họ những đứa con khỏe mạnh và xinh đẹp, sau đó cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.

Mà cô, cái gì cũng không thể...

Cho nên, Thần An, Thần An, hãy để em đi, quên em, hãy yêu người nên yêu ấy.

Tắm xong, nằm ở trên giường của anh, cô lặng lẽ nghĩ.

Căn phòng này chính là phòng ngủ của anh, không phải phòng cho khách. Cô biết, bởi vì trong đó có mùi vị của anh, hương hoa nhài nhàn nhạt, đó là mùi vị của cô.

Vừa rồi trong phòng tắm, tất cả sữa tắm dầu gội của anh đều có mùi vị này.

Phải thế nào mới có thể nói cho anh biết, đừng cố chấp nữa?

Cả đêm mê loạn.

Nhưng, không biết có phải bởi vì hơi thở của anh không mà cô ngủ được rất an ổn, sáng hôm sau đồng hồ sinh học cũng không linh, không tỉnh lại đúng hạn, nếu không phải là anh gõ cửa, e rằng cô sẽ ngủ luôn thôi.

Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, vẫn là cháo gan heo anh nấu.

“Món này… Lần này mùi vị đã tốt hơn nhiều…” Lời nói của anh lúc này tựa hồ có một chút e lệ, không dám nhìn cô, cúi đầu nói nhỏ.

Cô muốn cười, lại cười không nổi.

Im lặng húp xong cháo anh nấu, anh chở cô đi làm. Thấy cô mặc bộ váy của năm năm trước, chợt cười: “Thì ra, bộ dáng khi em mặc bộ váy này là như vậy.”

Cô hơi ngẩn ra, sau đó hiểu rõ ý tứ của anh.

Cô và anh yêu nhau, vậy mà anh lại chưa từng nhìn thấy được cô. Có lẽ, chỉ trong hồi ức, vô số lần nhìn ngắm những bộ quần áo kia mới tưởng tượng xem khi cô mặc chúng là dáng vẻ gì.

Anh không nhịn được vuốt tóc của cô, cô không cự tuyệt.

Bất quá, đến đoạn đường gần tới bệnh viện, cô bảo anh phải dừng xe, để cô xuống xe một mình đi tới bệnh viện.

Anh hiểu được suy nghĩ của cô, giúp cô cởi dây an toàn ra, thoải mái nói: “Tan việc anh lại tới đón em.”

Cứ như đây là chuyện đương nhiên vậy.

“Không cần!” Cô vội vàng cự tuyệt.

Nét mặt anh trầm xuống.

Cô cúi đầu, lại nhỏ giọng cường điệu: “Thật đấy, không cần… Cám ơn anh vì tối qua đã giúp em.”

“Hạ Vãn Lộ!” Anh không hiểu tại sao cô lại quật cường như vậy, làm cho người ta chán ghét như vậy.

“Thần An!” Cô ngăn lại sự phẫn nộ của anh, trước khi núi lửa của anh còn chưa bộc phát: “Thần An, anh hãy nghe em nói… Đừng nên tới tìm em nữa. Chuyện tối qua anh cũng nhìn thấy rối đấy, Hứa Tiểu Soái có Ninh Vũ Khiêm của anh ấy, anh cũng có Như Ý của anh, mà em, cũng sẽ có người yêu của mình. Chúng ta không phải là người cùng một thế giới, có mối quan hệ với các anh chỉ khiến em trở nên phiền toái. Thần An, hiện tại em sống rất tốt, thật, cuộc sống em muốn chính là như vậy, làm một cô gái bình thường, lấy một người chồng bình thường, một gia đình bình thường. Cho nên, hãy để em đi, được không? Hãy đi tìm hạnh phúc đích thực của mình.”

Bàn tay cầm lái của anh chợt nổi gân xanh: “Hạnh phúc? Tại sao năm năm trước em lại không nói rõ cho anh biết, em không phải hạnh phúc của anh? Tại sao lại tới quyến rũ anh?”

Quyến rũ…

Là cô chủ động quyến rũ anh.

Cô thở dài: “Được rồi, năm năm trước em đã sai lầm, bây giờ chúng ta tỉnh ngộ, cũng đừng tái phạm sai lầm ấy nữa, được không?”

“Anh nói không được đấy?” Mặt anh ghé sát vào cô: “Hạ Vãn Lộ, anh không phải là Hứa Tiểu Soái, tuyệt đối sẽ không có chuyện tương tự tối qua xảy ra, em sợ cái gì? Em không phải sợ gì cả!”

Cô cúi thấp đầu, nói nhỏ: “Em không sợ gì cả, chỉ là không muốn có quan hệ với bất cứ người nào trong số các anh.”

“Vậy sao?” Sự tức giận lan tràn trong ánh mắt anh. Cả thế giới đều biết Tả Thần An anh gặp chuyện cũng không xao động, nhưng lại không biết chỉ có người phụ nữ này mới dễ dàng khơi dậy lửa giận của anh: “Hạ Vãn Lộ, sự kiên nhẫn của anh có hạn, đừng ép anh đến mức không từ thủ đoạn nào.”

A, trước nay anh đều như vậy, cậu ấm cao cao tại thượng, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cho dù là muốn ánh trăng trên trời cũng phải bắc thang hái xuống.

Chỉ là, cực khổ như vậy sao?”

Cô khẽ cười một tiếng: “Tùy anh, nếu anh thật sự muốn em hận anh.”

Nói xong, mở cửa xuống xe, tà váy màu lam nhạt lướt qua tạo thành một vòng cung đẹp đẽ.

Anh mở cửa sổ xe, dõi theo bóng lưng của cô rời đi, sâu trong ánh mắt có chứa nhàn nhạt ưu thương.

Lại không nhịn được, khởi động xe, chầm chậm lái theo cô.

Hạ Vãn Lộ biết anh đi theo, cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Ở cửa chính bệnh viện lại nghe được có người gọi cô: “Hạ Hạ!”

Cô ngoái đầu nhìn lại, thì ra là Bành Đại.

“Chủ nhiệm Bành!” Cô cười chào hỏi.

“Trực ca sáng sao?” Bành Đại hỏi, phía sau gọng kính, đôi mắt hẹp dài rất ôn nhu.

“Đúng vậy.”

Hai người gặp mặt, vai kề vai đi về phía bệnh viện. “Đúng rồi, tối nay có thời gian rảnh không? Bạn tôi có một cặp vé xem phim, tôi vừa trở về, cũng chưa quen thuộc với cuộc sống ở đây nên không tìm được bạn đi cùng. Nếu cô có thời gian…” Bành Đại nhẹ nhàng nói.

Trong lòng Hạ Vãn Lộ cười thầm, tình huống điển hình, lý do mời hẹn hò sứt sẹo.

“Đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý đó, chỉ là… Coi như là bạn bình thường đi, cùng nhau xem phim….” Nét mặt của Bành Đại khẽ ửng hồng.

Cô suy nghĩ một lát: “Ừ, có thời gian.”

“Hay quá! Vậy tan việc chúng ta cùng đi nhé, tiện thể cùng ăn cơm?”

Cô gật đầu: “Được.”

Đúng vậy, cô là người phụ nữ bình thường, muốn một đoạn tình cảm bình thường, một người chồng bình thường, một gia đình bình thường.

Như vậy, bắt đầu từ hôm nay…

Cô không để ý, trong chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, có một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô và Bành Đại càng lúc càng xa.
____________

*Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đi đến đâu thì mọi vật đâm chồi nảy lộc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hang4447, Kitpu12, Pavloselt, Pavloswnj, thu hương, Tien Huynh và 135 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.