Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 01.02.2015, 21:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10142 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (75/94 ) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76. Suýt chết

Ngay tại lúc Quý Nho Hiếu còn đang thở dài— dị biến đột ngột nổi lên!

Trong nháy mắt một bóng đen chạy thẳng về phía Quý Nho Hiếu, bóng dáng kia nhanh như một cơn gió, đến bóng dáng cũng không kịp nhìn thấy, Quý Nho Hiếu suy cho cùng cũng chỉ là một người đọc sách, phản ứng tất nhiên là kém hơn nhiều so với những người mỗi ngày sống trong ân oán giang hồ như bọn họ rồi, bởi vậy, Quý Nho Hiếu không kịp phản ứng, thậm chí còn không kịp làm ra hành động nào, đã bị bóng đen kia đâm trúng trái tim!

Trong nháy mắt tiếp theo, bóng đen liền trực tiếp rút ra khỏi khách sạn, Lệ Thú không chút do dự đuổi theo, còn Sở Văn Xuyên cũng đuổi theo sau đó.

"Tiểu Dịch, đệ ở lại bảo vệ Tiểu Tiểu cùng Văn Di!" Sở Văn Xuyên bỏ lại một câu, khiến Yến Thanh Dịch rùng mình, lập tức đề phòng quan sát bốn phía xung quanh, sợ còn có người chưa bỏ đi.

"Nho Hiếu!" Sở Văn Di ôm lấy Quý Nho Hiếu, để hắn nằm ở trong lòng nàng, "Nho Hiếu..." Sở Văn Di luống cuống mờ mịt nhìn chủy thủ trên ngực Quý Nho Hiếu, một dao kia trúng ngay giữa chỗ hiểm, nàng thậm chí không biết có nên giúp Quý Nho Hiếu rút ra chuôi dao này ra hay không — nếu sau khi rút ra mà vẫn không cầm được máu thì làm sao bây giờ? Nếu không rút ra mà vết thương càng sâu thêm thì làm sao bây giờ?

"Nhanh đi tìm đại phu!" Tiểu Tiểu rống giận với bạn tướng quân vẫn còn đang sững sờ, tướng quân lập tức ngã sấp ngã ngửa chạy ra khỏi khách sạn, mà Tiểu Tiểu quyết đoán bắt mạch cho Quý Nho Hiếu: "Còn có mạch đập." Nhưng mạch tượng mỏng manh khó có thể cảm giác, Tiểu Tiểu cắn răng một cái, nhìn Sở Văn Di: "Chờ đại phu đến chỉ sợ không còn kịp rồi, Văn Di, nếu muội tin tưởng ta, để cho ta thử xem!"

Sở Văn Di ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt mà trống rỗng khiến Tiểu Tiểu giật mình, ánh mắt trống rỗng như vậy rõ ràng là đã mất đi lý trí rồi! Tiểu Tiểu dùng sức lắc Sở Văn Di một cái: "Văn Di, hắn còn có thể cứu!"

Sở Văn Di ánh mắt dần dần tụ lại: "Có thể cứu chữa?"

"Đúng vậy!" Tiểu Tiểu gật đầu, cho dù như thế nào cũng phải thử một lần, thà có hi vọng còn hơn là không có chút hi vọng nào: "Nhưng nếu muội không lấy lại tinh thần, hắn liền khó cứu rồi! Để ta thử xem, ta từng học một thời gian ngắn với Dược Vương."

Tuy Tiểu Tiểu chỉ học được chút da lông, nhưng còn hơn là đau khổ chờ đợi, Tiểu Tiểu cũng là được Dược vương tự mình truyền thụ, danh vọng của Dược vương cũng không phải chỉ là nói suông thôi đâu!

Sở Văn Di lập tức gật đầu: "Muội phải làm cái gì?"

"Đi nấu nước!" Tiểu Tiểu chỉ huy: "Tiểu Dịch, đệ đi lấy cái hòm thuốc của Vân Nhi đến đây!" Tiểu Tiểu quay sang chưởng quầy khách sạn: "Chưởng quầy, ngươi đi đâu tìm về đây một cây nến, còn có chủy thủ!"

"Được!" Chưởng quầy khách sạn vừa mới nghe được thân phận của Quý Nho Hiếu, giờ phút này cũng không chút do dự chạy về phía sân sau.

Tiểu Tiểu nhướn mi nhìn vết thương đang chảy máu ồ ồ của Quý Nho Hiếu hít một hơi thật sâu — Tiểu Tiểu, ngươi nhất định phải cứu được hắn đấy!

...

...

Bên kia, Lệ Thú và Sở Văn Xuyên đuổi theo bóng đen kia, nhưng tốc độ của bóng đen kia rõ ràng không kém gì Lệ Thú và Sở Văn Xuyên, hơn nữa dường như bóng đen kia rất quen thuộc địa hình ở đây, bảy lần chuyển tám lần ở một ngã ba đã mất dấu dưới mí mắt của Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên!

Sau đó Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên dừng lại, liếc mắt nhìn nhau.

"Tứ đệ, đệ đi về phía Tây, ta đi phía Đông." Sở Văn Xuyên chỉ thị: "Nếu tìm không thấy thì về thẳng khách sạn Cẩm thành."

Lệ Thú gật đầu, tranh thủ từng giây từng phút đuổi theo về phía Tây, trong cùng thời khắc đó Sở Văn Xuyên chạy về phía Đông.

Hai người không chú ý tới trên một cây lớn bên cạnh ngã ba mà bọn họ vừa tách ra, một người áo đen bịt mặt dựa trên chạc cây. Nhờ tán cây dày đặc mà ẩn dấu bóng dáng mình.

Bóng đen khẽ thở dài, nhìn hai người tách ra, lại nhìn về phía đông, mệt mỏi ngồi xuống, nâng tay tháo xuống miếng vải đen che mặt, một khuân mặt tuyệt mỹ lộ ra: "Thực xin lỗi, tiểu ca..."

Nhạc Khê.

Nhạc Khê từ trên cây nhảy xuống, khẽ thở dài, nhìn về phía Sở Văn Xuyên rời đi, rồi lại chạy về phía Cẩm thành.

Nhạc Khê lặng lẽ lẻn vào Cẩm thành, cẩn thận tới gần khách sạn kia, lặng lẽ nhìn mọi người đang luống cuống tay chân, mặt không chút thay đổi rời khỏi khách sạn — một dao đâm thẳng vào trái tim như vậy không ai có thể trốn thoát khỏi vận mệnh tử vong.

Nhạc Khê nhìn bóng dáng bận rộn của Sở Văn Di — đó chắc là muội muội của tiểu ca?

Có lẽ từ nay về sau nàng không thể đến gần tiểu ca được nữa.

Tên tuần án ngự sử kia phá vỡ một phân đàn của bọn họ, không giết thì không đủ để trấn áp đám người có ý xấu!

Nhạc Khê rời khỏi khách sạn, không phát hiện ra bên môi Tiểu Tiểu gợi lên ý cười.

"Thành công!" Tiểu Tiểu cao hứng hét lên, hoàn toàn không chú ý tới một bóng người vừa trở lại khách sạn, rồi lại đi trở ra.

"Thành công sao?" Sở Văn Di không xác định hỏi, đầu đầy mồ hôi, vừa rồi nàng đun nước nóng hoàn toàn bằng nội lực — như vậy mới nhanh hơn.

"Ừm," Tiểu Tiểu gật đầu: "Tuy đã tạm thời bảo vệ được tính mạng, nhưng có thể sống sót hay không phải dựa vào chính hắn." Tiểu Tiểu lau tay sạch sẽ: "Vết thương dẫn đến những bệnh trạng khác bình thường còn đáng sợ hơn."

"Sao có thể..." Sở Văn Di thì thào: "chẳng hạn như cái gì?"

"Chẳng hạn như phát sốt, nôn mửa... vân vân." Tiểu Tiểu trả lời thẳng thắn: "Tuy chỗ tiểu tử béo có một ít thuốc, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý chí muốn sống của hắn."

Sở Văn Di lo lắng liếc Quý Nho Hiếu một cái, hắn là một người đọc sách yếu đuối — hơn nữa bây giờ còn đang bị thương, có thể chống đỡ qua nổi tình trạng nguy hiểm này sao?

Tiểu Tiểu vỗ vỗ vai Sở Văn Di: "Trước tiên đừng lo lắng, đại nạn không chết tất có hậu phúc, Nho Hiếu hắn đã có thể tránh được một kiếp này, đã nói lên hắn nhất định có thể sống sót." Dường như Tiểu Tiểu muốn lòng tin của Sở Văn Di tăng lên, ra sức gật đầu: "Ai có thể nghĩ đến trái tim của Nho Hiếu gần bên trái hơn so với người bình thường? Một dao kia suýt chút nữa là đâm vào tim vậy mà hắn còn chưa chết, vậy thì sợ gì?

Sở Văn Di kiên định gật đầu: "Tứ tẩu, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"

"Trước phong tỏa tin tức Nho Hiếu còn sống đã." Tiểu Tiểu suy nghĩ sâu xa, mấy năm gần đây đi theo Lệ Thú lịch lãm khắp nơi cũng không phải là không tốt: "Tiếp đó, sẽ mang theo Nho Hiếu tới Cổ thành!" Tiểu Tiểu quả quyết nói: "Như vậy ít nhất cha ta có thể bảo vệ hắn! Người bình thường muốn trà trộn vào Cổ thành cũng không dễ dàng như vậy!"

Sở Văn Di nghe Tiểu Tiểu nói xong, nhướng mi: "Nho Hiếu... Có thể chịu đựng được những thứ bệnh kia sao?"

"Có thể!" Tiểu Tiểu khẳng định, nói xong mềm giọng lại, nắm vai Sở Văn Di nói: "Văn Di, cho hắn một chút tin tưởng cũng chính là cho mình hi vọng. Không nên buông tha như vậy, nhé?"

Sở Văn Di hít sâu một hơi, gật đầu: "Tứ tẩu, năm đó khi Tứ ca bị thương tẩu cũng chăm sóc huynh ấy, tin tưởng huynh ấy như vậy sao?"

"Chính xác!" Tiểu Tiểu không chút do dự gật đầu: "Một trong những trụ cột của hôn nhân là tin tưởng!"

Ngay khi Tiểu Tiểu chuẩn bị để Yến Thanh Dịch chuyển Quý Nho Hiếu đến phòng khách của khách sạn, Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên đã trở lại.

"Sao rồi? Thú ca, sao rồi? Bắt được người không?" Tiểu Tiểu vội hỏi.

Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên đồng thời nhìn thoáng qua Sở Văn Di, lắc đầu xin lỗi, đừng nói bắt được người, đến người bọn họ còn không tìm được.

"Không sao đâu, Tam ca, Tứ ca." Bỗng nhiên, Sở Văn Di ưỡn thẳng lưng, kiên cường nhìn Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên: "Quan trọng bây giờ là đại Trạng nguyên không có chuyện gì." Sở Văn Di cắn răng: "Về phần người làm Nho Hiếu bị thương kia..."

"Ta sẽ khiến hắn chết rất khó coi!"

Sở Văn Di phát ra lời thề.

...

...

Không gióng trống khua chiêng như khi họ đến, bọn họ ra đi trong im ắng, đến cả tiểu Lệ Vân cũng không tranh cãi ầm ĩ, về phần sự kiện dân cư Cẩm thành mất tích, cần phải đợi đến sau khi xác định Quý Nho Hiếu an toàn rồi mới quay trở lại.

Người ở Cẩm thành biết Quý Nho Hiểu chưa chết chỉ có chưởng quầy khách sạn, nhưng là thông qua một hồi đe dọa dụ dỗ, chưởng quầy khách sạn khẳng định không dám nói ra, về phần tướng quân không có tiết tháo kia, khi hắn mang theo đại phu chạy tới, Tiểu Tiểu đã chữa xong cho Quý Nho Hiếu, nhưng không nói cho hắn sự thực Quý Nho Hiếu còn sống.

Mặc dù bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Cẩm thành, dùng tốc độ nhanh nhất tới Cổ thành.

Nhưng hành trình của bọn họ tuyệt đối không thể nhanh được, bởi vì — "Chờ một chút!" Trong xe ngựa đang chạy thong thả truyền đến tiếng kêu của Sở Văn Di: "Miệng vết thương của Nho Hiếu lại bắt đầu chảy ra máu rồi!"

Quả nhiên sau đó bọn họ không thể không dừng xe ngựa lại, để Sở Văn Di băng bó lại cho Quý Nho Hiếu, Sở Văn Di gần đây cũng học tập y thuật từ chỗ Tiểu Tiểu.

Lệ Thú, Sở Văn Xuyên, Yến Thanh Dịch đề phòng bốn phía phòng ngừa có người đến gần.

Còn Tiểu Tiểu giúp Sở Văn Di chọn thuốc cầm máu, cầm máu cho Quý Nho Hiếu. Tiểu tử béo ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, không nghịch ngợm gây sự, thông minh như bé tất nhiên biết nặng nhẹ, đang lúc này tốt nhất không nên nghịch ngợm.

Mỗi khi miệng vết thương của Quý Nho Hiếu vỡ ra, mấy người không thể không đi chậm lại, thậm chí hạ trại ở chỗ tương đối an toàn.

Lệ Thú, Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch thay phiên nhau gác đêm.

Nhưng chờ đến khi Lệ Thú gác đêm, Tiểu Tiểu lại đặt mông ngồi bên cạnh hắn.

"Tiểu Tiểu."

"Thú ca?"

"Nàng vất vả rồi." Lệ Thú thành khẩn cảm ơn.

"Không sao đâu, không sao đâu!" Tiểu Tiểu phất tay, không chút để ý: "Đó cũng là muội phu tương lai của chúng ta mà!"

"Không, không phải là chuyện này." Lệ Thú lắc đầu phủ nhận: "Mặc dù chuyện này cũng phải cảm ơn nàng."

"Vậy là..." Tiểu Tiểu không hiểu nhìn Lệ Thú.

"Năm đó khi ta bị thương nàng cũng chăm sóc cho ta như vậy đi?" Lệ Thú mềm giọng, hất cằm, ý chỉ lều trại chỗ Sở Văn Di cùng Quý Nho Hiếu: "Nàng thậm chí còn vất vả hơn Văn Di nhiều."

Khi đó Tiểu Tiểu, không nhìn thấy ánh rạng đông tương lai, thậm chí lẻ loi một mình đối mặt với đủ loại khó khăn, một thân một mình kéo Lệ Thú cao lớn hơn nàng rất nhiều gian nan đi về phía trước. Nếu không phải may mắn gặp được Trụ trì Thiếu Lâm, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết trong lần ám sát đó.

Mà bây giờ Sở Văn Di ít nhất còn có bọn họ trợ giúp, có sự ủng hộ của bọn họ, thậm chí còn có chỗ lánh nạn.

Tiểu Tiểu bĩu môi: "Cái này thì có gì mà cảm ơn, chàng cũng là tướng công của thiếp đó!" Tiểu Tiểu hào khí vỗ vai Lệ Thú: "Nói cám ơn cái gì chứ, cũng quá khách khí rồi!" Tiểu Tiểu tạm dừng một chút, thở dài dường như muốn nói: "Chàng chính là thiếp đó!"

Lệ Thú không nói tiếp nữa, mà ôm lấy Tiểu Tiểu, che đi gió lạnh cho nàng.

"Nhưng bây giờ, thiếp lo lắng hơn là Ngũ muội phu có thể sống sót hay không." Tiểu Tiểu hạ giọng, sợ Sở Văn Di nghe thấy, đừng nhìn nàng hô khẩu hiệu rung trời ở trước mặt Sở Văn Di, nhưng trong lòng nàng một chút cơ sở cũng không có.

Nàng cũng không phải là Dược vương là loại nhân vật có thể đoạt mạng từ trong tay Diêm Vương này!

Lệ Thú nhìn bóng dáng lay động trong lều trại, Sở Văn Di vẫn đang ngồi bên người Quý Nho Hiếu chăm sóc hắn: "Mặc cho số phận đi!"

--- ------ -----hết chương 76---- -------

By Trạch Mỗ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, huynhthuyns, meocon_97
     

Có bài mới 02.02.2015, 23:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10142 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (76/94 ) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77. Dược vương đến

Nghe thấy Lệ Thú nói đến bốn chữ "Mặc cho số phận" khiến Tiểu Tiểu không khỏi trầm mặc.

Bốn chữ này tuy nói ra rất thoải mái, nhưng lại tràn ngập chua xót cùng bất đắc dĩ. Đến cả vận mệnh của mình cũng không thể nắm trong tay thì đây là loại bi ai cỡ nào chứ?

"Mặc cho số phận?" Sau một lúc lâu, Tiểu Tiểu chọc chọc Lệ Thú: "Thú ca, chàng cũng bi quan như vậy à!" Tiểu Tiểu nhìn về phía lều trại của Quý Nho Hiếu cùng Sở Văn Di: "Có lẽ hai người kia còn kiên cường hơn chúng ta tưởng."

Lệ Thú nhướng mi: "Tiểu Tiểu, còn nhớ rõ trước kia ta đã nói với nàng ta đang suy nghĩ một vài vấn đề không?"

Tiểu Tiểu gật đầu: "Nhớ được, chàng có đáp án rồi sao?" Tiểu Tiểu hỏi, nhưng có một chút mong đợi mỗ đầu gỗ này tìm ra đáp án rồi, cũng đã qua vài năm? Đại đầu gỗ đến vấn đề hắn đang nghĩ là gì cũng không nói cho nàng!

"Không có đáp án."

Quả nhiên!

Tiểu Tiểu trợn trừng mắt.

"Nhưng ..." Lệ Thú do dự một chút: "Sau khi Nho Hiếu bị thương, ta đột nhiên cảm thấy bây giờ phải nói cho nàng biết vấn đề ta đang suy nghĩ, bằng không nếu như gặp phải bất trắc gì, không có cơ hội nói ra, sẽ rất đáng tiếc..."

"Chàng sẽ không gặp phải bất trắc gì!" Tiểu Tiểu hung tợn trừng Lệ Thú, giống như nếu Lệ Thú nói ra một câu sẽ gặp phải bất trắc gì đó, Tiểu Tiểu sẽ cắn hắn một cái, chẳng qua Tiểu Tiểu lại đảo mắt tỏ vẻ tò mò: "Là vấn đề gì vậy?"

"Vì sao ta lại đỡ ám sát cho nàng, vì sao ta không muốn nàng chịu một chút thương tổn nào, vì sao ta muốn nàng vĩnh viễn không rời khỏi bên người ta, vì sao nàng lại trở thành tín niệm một thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm của ta, vì sao nàng có thể sẵn sàng cùng ta đi đến hoàng tuyền..."

Mỗi một câu vì sao của Lệ Thú, nụ cười trên mặt Tiểu Tiểu lại mở rộng thêm vài phần, cho đến khi mở hết cỡ, mặc dù trong lúc Quý Nho Hiếu bị thương mà vui vẻ như vậy là không tốt, nhưng chẳng qua là nàng nhịn không được!

"Thú ca."

"Ừm?"

Tiểu Tiểu vỗ vai Lệ Thú, dựng thẳng một ngón tay cái về phía hắn: "Có tiền đồ!"

Lệ Thú chợt nhíu mày: "Nàng hiểu vì sao?"

Tiểu Tiểu cười hì hì nhưng không trả lời. Loại chuyện này vẫn để cho Đại đầu suy nghĩ ra mới tốt! Nhưng ...

Mới đến bây giờ thôi Lệ Thú đã suy nghĩ gần ba năm rồi ...

Đời này hắn có thể suy nghĩ ra sao?

...

...

Vào ngày thứ mười bọn họ gấp rút lên đường, vết thương của Quý Nho Hiếu đột nhiên chuyển biến xấu, đến ngay cả thuốc cầm máu của Dược vương cũng không có hiệu quả.

Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát: "Tam ca, huynh lập tức mang theo tiểu tử béo trở về Dạ Ngưng Bảo."

"Hả?" Sở Văn Xuyên không hiểu.

"Dùng tốc độ nhanh nhất đưa Dược vương đến Cổ thành!" Với tính tình của Dược Vương chỉ có Lệ Vân mới có thể tác động tới ông ấy, "Nhớ kỹ trong vòng mười lăm ngày phải đưa được Dược Vương tới." Trước đó bọn họ không đi tìm Dược vương, thật ra là vì khoảng cách quá xa, hơn nữa bọn họ ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, tùy tiện tách ra rất dễ bị tiêu diệt từng bộ phận.

"Mười lăm ngày?" Sở Văn Xuyên hít một ngụm khí lạnh: "Này..."

"Mười lăm ngày!" Tiểu Tiểu đánh gãy chần chờ của Sở Văn Xuyên: "Muội nhiều nhất chỉ có thể kiên trì để cho Nho Hiếu sống thêm mười lăm ngày..."

Sở Văn Xuyên rùng mình: "Ta đã biết, bây giờ ta đi ngay!"

Lệ Vân nghe thấy lời nói của Tiểu Tiểu, tự giác mở ra hai tay để Sở Văn Xuyên ôm lấy.

Đến hành lý cũng không chuẩn bị, Vân Nhi cùng Sở Văn Xuyên liền dần dần mất hút.

"Vậy chúng ta..." Yến Thanh Dịch lo lắng nhìn thoáng qua mặt Quý Nho Hiếu không còn chút máu, bây giờ căn bản không thể di chuyển Quý Nho Hiếu: "Làm sao bây giờ?"

"Tới Cổ thành!" Tiểu Tiểu quyết đoán nói: "Chúng ta không cần xe ngựa! Thú ca, chàng tới cõng Nho Hiếu."

Lệ Thú lập tức gật đầu. Với khinh công của hắn mà nói, có thể bình ổn cõng Quý Nho Hiếu không lắc lư: "Văn Di..." Tiểu Tiểu chần chờ một chút, câu nói tiếp theo nàng muốn nói quả thật là có chút tàn nhẫn với Sở Văn Di.

"Tứ tẩu, tẩu nói đi!" Sở Văn Di kiên định nhìn Tiểu Tiểu: "Cho dù như thế nào muội đều tiếp nhận được." Cô gái đã từng nhận tất cả sủng ái này khi du lịch giang hồ, sau khi trải qua chuyện này đã trở nên dũng cảm mà kiên cường hơn.

"Muội hẳn là biết khoảng cách từ Tây Vực đến Miêu Cương." Tiểu Tiểu dừng một chút: "Nếu Dược vương không thể tới kịp, Nho Hiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ."

Sở Văn Di mở miệng, lại khép lại, gật đầu: "Muội hiểu." Sở Văn Di gợi lên khóe miệng: "Muội sẽ để hắn sống được cho tới khi Dược vương tới!"

Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra. "Vậy trước tiên chúng ra xử lý lại vết thương của hắn đã, sau đó chúng ta tới Cổ thành!"

Ngày kế tiếp, mấy người vừa cẩn thận vừa lo lắng chạy tới Cổ thành, dưới sự trợ giúp của Cổ vương, bọn họ đã dàn xếp ổn thỏa cho Quý Nho Hiếu, còn mời đại phu trong Cổ thành chữa bệnh cho Quý Nho Hiếu, nhưng Quý Nho Hiếu vẫn càng ngày càng suy yếu.

Nhưng đám người Tiểu Tiểu lại không có biện pháp, cái có thể làm chỉ có thể yên lặng cầu nguyện.

Dược vương có thể chạy tới kịp thời không?

Dược vương chạy đến kịp thời! Thậm chí còn sớm hơn một ngày!

Đi cùng còn có Sở Lăng.

Chẳng qua bọn họ chỉ mang trở lại tiểu tử béo.

Dược vương đặt tiểu tử béo xuống đất, không nói một lời lạnh mặt đi vào phòng Quý Nho Hiếu, đuổi tất cả đại phu bên trong và Sở Văn Di ra.

"Tam ca đâu?" Tiểu Tiểu nhìn quanh bốn phía.

"Tiểu tử kia phải vắt chân lên cổ mà chạy, đang thở gấp ở phía sau đó!" Sở Lăng chỉ về phía sau.

Tiểu tử béo cười hì hì ôm lấy chân Tiểu Tiểu: "Tam bá từ Miêu Cương chạy tới Dạ Ngưng Bảo, chỉ dùng có sáu ngày, đều phải vắt chân lên cổ mà chạy." Vẻ mặt Lệ Vân hưng phấn: "Nương, nói cho người biết, Tam bá chạy cực nhanh, chơi cực đã luôn!"

"..."

Tiểu tử thối, con đây là điển hình vui sướng khi người gặp họa!

Dược vương ở trong phòng Quý Nho Hiếu vẻn vẹn một ngày một đêm, một ngày một đêm này tất cả mọi người đều ở bên ngoài không ai rời đi, trừ tiểu tử béo bị Dược vương mang vào phòng Quý Nho Hiếu làm trợ thủ hỗ trợ.

Đợi đến khi Dược vương ôm tiểu tử béo đang ngủ ra khỏi phòng, Sở Văn Di là người đầu tiên chạy tới bên cạnh Dược vương: "Dược vương tiền bối, sao rồi? Nho Hiếu hắn sao rồi?"

"Không có việc gì." Dược vương nói xong lời ít mà ý nhiều, thanh âm đè xuống thật thấp, sợ làm ồn tới tiểu gia hỏa trong lòng: "Chẳng qua là trong vòng hai năm không thể làm việc gì nặng."

Sở Văn Di liên tục gật đầu, còn kém chút nữa thì cầm bút ghi lại lời Dược Vương.

Dược vương nói xong, không để ý mọi người ở đây, liền trực tiếp mang theo tiểu tử béo rời khỏi.

Mà Sở Văn Di thoáng chần chờ một chút, liền rảo bước tiến vào trong phòng Quý Nho Hiếu, lúc này Quý Nho Hiếu im lặng nằm ở trên giường không có động tĩnh, hoàn toàn không có vẻ mặt thống khổ như trước, trông như đang ngủ say.

Sở Văn Di không xác định đưa tay tới trước mũi Quý Nho Hiếu, sau khi cảm thấy khẽ hô hấp, Sở Văn Di lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm — hắn còn sống! Còn hô hấp!

Sở Văn Di thu tay, yên lặng ngồi ở bên cạnh Quý Nho Hiếu.

Mấy người đứng ngoài cửa đều dừng bước chân, lặng lẽ rời khỏi phòng, khoảng thời gian này vẫn để lại cho Văn Di đi!

"Tiểu Thú, Tiểu Tiểu, Tiểu Dịch." Sở Lăng mở miệng, sau khi giải quyết vấn đề an nguy cho Quý Nho Hiếu, hắn không thể không lo lắng đến tột cùng người Sở Văn Di yêu thương là một người như thế nào.

"Rất tốt." Lệ Thú trả lời rất có phong cách của hắn, chỉ hai chữ đơn giản đã tổng kết được tất cả.

"Đúng vậy." Yến Thanh Dịch thật sự không biết nên đánh giá thế nào.

Ngay từ đầu Sở Lăng đã không trông cậy vào hai người kia có thể cho ra ý kiến gì, tuy gọi tên ba người, nhưng trên thực tế chỉ trông cậy vào Tiểu Tiểu thôi.

"Quý Nho Hiếu, hình như là Trạng nguyên năm nay, là người rất ôn nhu, hơn nữa không khó nhận ra hắn là một vị quan tốt." Tiểu Tiểu nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Đối xử với Văn Di cũng rất không tệ, con nghe Văn Di nói, sau khi bọn họ gặp nhau tất cả hành trình đều nghe theo Văn Di sắp xếp. Khi Văn Di gặp phải nguy hiểm hắn cũng che phía trước, tuy hắn chẳng có chút võ công nào."

Nghe thấy đánh giá tương đối đáng tin của Tiểu Tiểu, Sở Lăng yên tâm rồi.

"Nhưng bây giờ đáng lo lắng là vấn đề an toàn của Quý Nho Hiếu, hắn đắc tội một tổ chức tà giáo." Tiểu Tiểu kể lại tường tận những việc bọn họ trải qua trong khoảng thời gian này cho Sở Lăng nghe.

"Cái này không có vấn đề gì." Sở Lăng thoáng suy xét: "Có thể cho người của Dạ Ngưng Bảo âm thầm bảo vệ bọn họ. Nhưng là, tổ chức tà giáo kia..." Sở Lăng nhìn về phía Lệ Thú, lại lắc đầu — làm sao có thể là cha Lệ Thú thành lập ra chứ! "Trước hết làm thế nào! Ta đi viết thư cho bọn họ!"

Sở Lăng ngẩng đầu lại đột nhiên thấy một người, lập tức nhướn mi.

Lục Y Ninh.

Cái cô gái này hắn cũng gặp qua, tính toán trong mắt cô gái này có thể tránh được nhiều người, nhưng không thoát được người từng lăn lộn giang hồ nhiều năm như hắn, cô gái này khẳng định khó đối phó.

Nhưng lúc này đây Lục Y Ninh cũng chẳng phải đến một mình, bên người nàng còn đi theo một thiếu nữ khuân mặt có chút tương tự, nhưng thiếu nữ kia lại có vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, hoàn toàn khác với Lục Y Ninh — Lục Y Tĩnh.

Sao phụ thân có thể đưa Lục gia tới Cổ thành?

Tiểu Tiểu không hiểu.

"Sở bảo chủ, Lệ công tử, Yến công tử, Mạc cô nương..." Lục Y Ninh chào hỏi từng người.

Nhưng xưng hô này với Tiểu Tiểu không thích hợp lắm.

"Tiểu Tiểu là thê tử của ta, phiền ngươi gọi nàng là Lệ phu nhân." Lệ Thú lui về phía sau nửa bước, hắn có một loại chán ghét đặc biệt với Lục Y Ninh, tuy Lệ Thú rất nghiêm túc ngoan cố, nhưng không thể không thừa nhận hắn là một người ôn nhu, khiến hắn chán ghét một người thật sự là rất khó.

Lục Y Ninh mỉm cười nhưng không có thay đổi xưng hô, mục đích rất rõ rành rành như vậy.

"Tỷ tỷ," Lục Y Tĩnh kéo kéo tay áo Lục Y Ninh: "Mạc cô nương gả cho Lệ công tử nên gọi nàng là Lệ phu nhân..." Tiểu cô nương gục đầu xuống: “Đây không phải là tỷ dạy muội sao?"

Lục Y Ninh cứng lại, bất đắc dĩ nhìn muội muội này, nàng dâng hiến tất cả những thứ mình có cho Lục gia không phải vì muội muội duy nhất này sao?

Chẳng qua, nàng bây giờ hoài nghi có phải nàng bảo hộ muội muội quá tốt hay không, khiến muội muội này không hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế nào.(ai mới không hiểu??)

"Phụt." Khóe miệng Yến Thanh Dịch run rẩy, thật sự không nhịn xuống, liền trực tiếp bật cười: "Thật có lỗi, thật có lỗi, không nhịn được."

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt Yến Thanh Dịch chẳng có chút xíu ý tứ muốn xin lỗi nào cả.

"Ngươi..." Tiểu cô nương nhìn Yến Thanh Dịch: "Ngươi đang chê cười tiểu Tĩnh sao?" Lục Y Tĩnh rưng rưng nước mắt trực khóc.

Yến Thanh Dịch cứng lại, xấu hổ gãi gãi đầu, mặc kệ nói như thế nào, Lục Y Tĩnh chính là một tiểu cô nương có chút đơn thuần, bây giờ lại là vẻ mặt như muốn khóc: "Không có, không có! Không cười ngươi." Yến Thanh Dịch lập tức phủ nhận: "Ta... Ta..." ánh mắt Yến Thanh Dịch loạn chuyển xung quanh: "Ta chỉ vì có thứ bay vào mũi, bởi vậy mới cười thôi."

"Thật vậy chăng?" Mắt Lục Y Tĩnh ngập nước tròn xoe nhìn Yến Thanh Dịch.

Trong nháy mắt, Yến Thanh Dịch vậy mà nhìn ngẩn ngơ.

--- ---------hết chương 77---- ---------

By Trạch Mỗ
Ps: chúc mừng bạn trẻ YTD đã trúng sét. hehe


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, meocon_97
     
Có bài mới 04.02.2015, 04:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10142 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (77/94 ) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78. Lưu Ly

Lục Y Tĩnh thấy Yến Thanh Dịch còn đang ngẩn ngơ liền kéo kéo tay áo của hắn: "Ngươi đến cùng có phải đang cười ta hay không?" Lục Y Tĩnh không vui chu miệng.

"Không... Không cười ngươi." Mặt Yến Thanh Dịch hơi đỏ, hắn vậy mà nhìn chằm chằm ngắm cô nương nhà người ta cả nửa ngày, hơn nữa cô nương này lại là muội muội của Lục Y Ninh. Yến Thanh Dịch nhìn trộm tỷ tỷ mình một chút, phát hiện Tiểu Tiểu vậy mà nhìn hắn chế nhạo, liền lập tức dời ánh mắt, một vẻ có tật giật mình.

"Vậy là tốt rồi." Lục Y Tĩnh thở phào nhẹ nhõm: "Ta gọi là Lục Y Tĩnh, vậy còn người?"

"Yến Thanh Dịch."

Tiểu cô nương ngoắc ngoắc ngón tay với Yến Thanh Dịch, Yến Thanh Dịch không tự chủ được cúi người: "Không khí giữa những người đó trong lúc này rất kỳ quái..." Lục Y Tĩnh chỉ những người chung quanh — tính cả tỷ tỷ của nàng: "Ta có thể chơi cùng người không?"

"Vì sao?" Yến Thanh Dịch không hiểu: "Vì sao lại là chơi cùng ta?"

"Bởi vì ngươi nhìn qua rất trẻ con giống ta đó!" Tiểu cô nương đúng lý hợp tình nói.

"Hả?" Yến Thanh Dịch không thể tin nổi mở to mắt, trẻ con? Hắn?

Có lẽ lúc hắn vừa cùng tỷ phu tiến vào giang hồ thì hắn còn rất trẻ con, nhưng bây giờ?

Hắn tự thấy mình không tệ nha!

"Không sai!" Lục Y Tĩnh nghiêm trang gật đầu, lại lần nữa xác định cảm thấy hài lòng với hắn vì hắn không nghe nhầm. Cái từ trẻ con này chính là chụp trên đầu hắn!

"Sao ta lại trẻ con?" Yến Thanh Dịch không vui hỏi.

"Vừa rồi khi nói chuyện cùng ta mỗi một vấn đề cũng mất một hồi lâu mới phản ứng!" Tiểu cô nương đúng lý hợp tình nói, khiến Yến Thanh Dịch chột dạ rụt đầu: "Hơn nữa, nhìn qua người nhiều nhất chỉ mới mười chín tuổi, tuyệt đối sẽ không quá hai mươi tuổi!" Tiểu cô nương khẳng định gật đầu: "Người chưa quá hai mươi đều là trẻ con!"

Xin nhờ, tuổi cùng trẻ con hay không trẻ con không có liên quan được không? Người như nàng phỏng chừng đến tám mươi vẫn ngây thơ ngốc nghếch như vậy!

Yến Thanh Dịch dở khóc dở cười co rút khóe miệng, thuận tiện còn trợn trừng mắt.

Tiểu Tiểu thấy Yến Thanh Dịch cam chịu không khỏi âm thầm trộm vui vẻ, túm túm tay áo Lệ Thú, cho Lệ Thú một ánh mắt.

Lệ Thú mờ mịt nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đau đầu trợn trừng mắt, quyết định tự mình ra trận: "Lục cô nương," Tiểu Tiểu hướng về phía Lục Y Ninh đang nhìn muội muội mình nói."Tĩnh cô nương trước hết cứ ở lại chỗ này đi! Nàng hình như rất thích Tiểu Dịch không phải sao?"

Lục Y Ninh thoáng suy xét, lo lắng nhìn muội muội, muội muội nàng thật sự là rất đơn thuần ngốc nghếch, rất dễ dàng bị mắc mưu lừa gạt. Nàng có thể yên tâm giao muội muội cho người khác sao?

"Các vị, muốn đến chỗ ở tạm của chúng ta ngồi một lát hay không?" Lục Y Ninh mở miệng.

Tiểu Tiểu chần chờ một chút, nhìn về phía Lệ Thú.

"Không cần." Lệ Thú lạnh nhạt mở miệng.

"Là ta đường đột rồi." Lục Y Ninh khẽ cười, cho mình một bậc thang: "Các vị dường như lâu rồi chưa nghỉ ngơi." Lục Y Ninh nhìn thoáng qua Lục Y Tĩnh đang cười rất vui vẻ, khẽ phúc thân: "Tiểu Tĩnh trước hết phiền các vị chiếu cố rồi." Nói xong, Lục Y Ninh liền ưỡn thẳng lưng kiêu ngạo đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của nàng, Tiểu Tiểu không khỏi thở dài, bản tính cô gái này dường như không xấu, chẳng qua là dùng phương pháp sai thôi.

"Đừng tới gần nàng!" Đột nhiên Lệ Thú mở miệng: "Tiểu Tiểu, dù sao thì cũng đừng tới gần nàng!"

"Vì sao?" Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Lệ Thú nghiêm túc, kỳ quái hỏi: "Người có thể lo lắng cho muội muội như vậy dường như không xấu mà!"

"Tin tưởng ta." Lệ Thú nghiêm túc nhìn Tiểu Tiểu: "Người phụ nữ kia có thể để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, trừ với muội muội nàng nàng ta mới có thể hi sinh tất cả, bao gồm cả nàng ta, nếu nàng ta dùng phương pháp đúng đắn, nhưng là..."

"Nàng ta luôn luôn dùng thủ đoạn hèn hạ!" Tiểu Tiểu nói tiếp lời Lệ Thú, phản bội đối phương từng có hôn ước với nàng là Yến gia, phản bội đối phương từng là đồng minh... năng lực xem xét thời thế của Lục Y Ninh rất giỏi, nhưng như thế này thì không khỏi quá mức hèn hạ rồi.

Tiểu Tiểu thấy Lệ Thú nghiêm túc như vậy, liền toét ra một nụ cười an ủi: "Yên tâm đi, Thú ca! Thiếp sẽ cách xa nàng ta!"

Lệ Thú lo lắng liếc Tiểu Tiểu một cái, nhưng một cái liếc mắt này lại khiến Tiểu Tiểu xù lông lên, Tiểu Tiểu chọc vào ngực Lệ Thú không chút khách khí: "Thú ca, biểu cảm kia của chàng là gì hả? Không tin được thiếp?"

Lệ Thú lui về phía sau một bước: "Không có."

Tiểu Tiểu cũng đuổi theo một bước, ngón tay tiếp tục chọc chọc chọc: "Chàng có!"

"Không có."

"Chàng có!"

"Được rồi! Ta có."

"Thiếp chỉ biết chàng không tin được thiếp!" Tiểu Tiểu lập tức bổ nhào lên trên người Lệ Thú: "Phạt chàng dẫn thiếp bay một vòng! Phải dùng tốc độ nhanh nhất nha! Bằng không tiểu tử béo sẽ lại khoe khoang với thiếp, nó đã từng thể nghiệm qua tốc độ sáu ngày bay đến Tây Vực đó!"

"..."

Cũng biết phụ nữ là không thể thuyết phục!

"Tiểu Vân Nhi!" Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu bay được một nửa liền nhìn thấy Lệ Vân đang ôm một bé sơ sinh và Bội Nhi đang chăm sóc hai tiểu quỷ. Tiểu nha đầu không lớn, còn đang nằm trong tã lót.

"Nương!" Lệ Vân giao bé sơ sinh cho bà ngoại, đột nhiên nhào vào trong lòng Tiểu Tiểu: "Nói cho nương biết, muội muội rất đần nha! Muội ý không biết nói!"

"Tiểu tử thối, hồi con bằng tuổi ấy cũng không biết nói!" Tiểu Tiểu quăng cho tiểu tử béo một cái xem thường, tò mò nhìn về phía bé sơ sinh trong lòng Bội Nghi: "Đây là đứa nhỏ nương nhận nuôi sao?"

"Ừm." Bội Nghi đưa đứa bé tới trong lòng Tiểu Tiểu: "Tiểu nha đầu này là trong gia tộc bàng chi của phụ thân con, cha mẹ ruột đều qua đời sớm, chúng ta liền nhận nuôi bé. Tên là Mạc Lưu Ly."

"Lưu Ly?" Tiểu Tiểu gật đầu: "Tên rất êm tai tên đó!" Tiểu Tiểu dường như hiến vật quý nhét Lưu Ly vào trong lòng Lệ Thú: "Thú ca, chàng xem! Chúng ta cũng có con gái nè!"

Lệ Thú luống cuống tay chân đón lấy tiểu nha đầu, cẩn thận từng li từng tí vuốt khuân mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly: "Ta nên... Làm sao bây giờ?" Tuy đã từng nuôi Lệ Vân, nhưng người trước mắt là một tiểu nha đầu!

"Nương! Đó là muội muội con đó!" Tiểu tử béo kháng nghị: "Con muốn bế nữa!"

"Hỗn tiểu tử, con làm bé ngã thì làm sao bây giờ!" Tiểu Tiểu vỗ vỗ đầu Lệ Vân.

"Nhưng nương nhìn xem cha cũng không biết làm gì kìa! Vì sao cha có thể ôm mà con không thể?"

"Bởi vì đó là cha con!"

"Cha thì như thế nào?" Lệ Vân bất mãn trợn trừng mắt: "Con còn là ca ca đó!"

"Đương nhiên là cha tương đối vĩ đại! Cha con có thể nuôi con, dạy con võ công!"

"Nhưng cho tới bây giờ cha chưa từng mua đồ chơi cho con, cũng chưa từng mua kẹo!" Lệ Vân than thở.

Tiểu Tiểu lập tức đáp lại: "Bởi vì vị cha đại hiệp kia của con cho tới bây giờ cũng chưa từng có tiền! Nhưng bởi vì con đánh không lại hắn, cũng nói không lại hắn, bởi vậy, con phải nghe hắn! Nếu không, hắn sẽ cho con "hiểu một chút đạo lý"." Dừng một chút, Tiểu Tiểu lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, nương càng vĩ đại! Bởi vì nương của con có thể sai khiến cha của con!" Tiểu Tiểu kiêu ngạo ưỡn ngực.

"Rống! Nương người chơi xấu!" Mỗ tiểu quỷ sắc bén chỉ ra.

"Ta chính là chơi xấu đó, có giỏi thì cắn ta đi!" Tiểu Tiểu khiêu khích.

"..." Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, nghe nói như thế, Lệ Vân lập tức bất mãn chu miệng, bĩu môi thì thầm: "Chờ con có con rồi, cũng không cho hai người ôm tý nào! Đúng! Sinh thêm một đứa con gái! Con muốn giấu hết bọn chúng đi!"

"Xin lỗi nha." Tiểu Tiểu nhếch mép: "Chỉ biết Lệ gia các con chỉ có một con trai thôi." Tiểu Tiểu ra vẻ tiếc nuối buông tay, một bên lắc lắc ngón tay, một bên gằn từng chữ nói: "Đến một nửa đứa con gái cũng không có!"

Mỗ tiểu quỷ chỉ chớp mắt, nhìn về phía Bội Nghi, vẻ mặt giảo hoạt: "Bà ngoại, con nói với người, nương nàng cực kỳ mất mặt! Lần ở Thiếu Lâm tự đó..."

Tiểu Tiểu biến sắc: "Tiểu tử thối, con dám nói!"

"Có cái gì không dám? Lần đó nhé, nương con nàng đem... Ô ô ô..."

Tiểu Tiểu bịt miệng của mỗ tiểu quỷ lắm lời một cái, nhân tiện còn bịt kín cả mũi.

"Ô ô ô! Ô ô ô ô ô!"

Cứu mạng a! Mưu sát con trai ruột!

"Ô ô! Ô ô ô!"

Bà ngoại! Cứu mạng!

Thật đáng tiếc, Bội Nghi chỉ ở bên cạnh ngắm nhìn hai mẹ con chơi đùa, hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay vào.

Cũng biết là bà ngoại về phe nương mà!

"Ô ô!"

Lão cha!

"Cô bé còn cười với ta, còn cầm lấy tay ta... Ta nên làm cái gì bây giờ?" Lệ Thú ôm Lưu Ly thì thào tự nói.

Được rồi! Có con gái, con trai có thể ném qua tường rồi.

Nói như vậy...

Vì tự cứu lấy mình, cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu thôi! Ánh mắt Lệ Vân trở nên rất kiên định.

"Ê... Ô ô ô ô!"

Mẫu thân đại nhân, xin người buông tha con đi!

Đây là... Tuyệt chiêu?

Có lẽ tiếng kêu của Lệ Vân quá mức thê lương, có lẽ Tiểu Tiểu còn không muốn mưu sát con trai ruột, tóm lại, Tiểu Tiểu hung tợn trừng mỗ tiểu hỗn đản một cái rồi buông bé ra.

Lệ Vân nhẹ nhàng thở ra, càng thêm hiểu thật sâu đạo lý mẫu thân nhà mình không dễ chọc.

Bởi vậy, Lệ Vân chỉ có thể giương mắt ra mà nhìn muội muội mình mà chảy nước miếng, chẳng qua là không đến lượt ôm thôi.

Chẳng qua tiểu quỷ tầm tuổi bé thường rất dễ dời đi lực chú ý, ngay khi Yến Thanh Dịch mang theo Lục Y Tĩnh vào đôi mắt sắc bén của Lệ Vân lập tức bắt được bóng dáng Lục Y Tĩnh.

"Cậu!" Lệ Vân lập tức chạy đến trước mặt Yến Thanh Dịch, mở hai tay ra.

Yến Thanh Dịch hiểu rõ ôm Lệ Vân vào trong ngực, Lệ Vân nhìn thẳng vào Lục Y Tĩnh, khẽ nheo mắt lại: "Cậu, nàng ta là ai vậy?" Lệ Vân rất không lễ phép vươn ngón tay ra chỉ Lục Y Tĩnh.

"Ta?" Lục Y Tĩnh cũng vươn ngón tay ra chỉ vào mình: "Ta gọi là Lục Y Tĩnh."

Tiểu Lệ Vân khẽ chau mày: "Lục Y Tĩnh? Ngươi cùng Lục Y Ninh có quan hệ gì?"

"Đó là tỷ tỷ của ta." Lục Y Tĩnh không hề cảnh giác trả lời Lệ Vân.

Lập tức Lệ Vân dời ánh mắt về phía Yến Thanh Dịch: "Cậu, tại sao Lục gia lại chuyển đến Cổ thành? Tại sao cậu lại có quan hệ với nàng ta?" Đồng thời, ánh mắt Lệ Vân còn có một ý tứ hàm xúc khác: "Kế hoạch của chúng ta còn như cũ không?"

Yến Thanh Dịch chần chờ một chút, gật đầu: "Vì sao có thể chuyển đến Cổ thành... Cậu cũng không rõ lắm. Tiểu Tĩnh là một cô nương tốt, thật... Ách..." Yến Thanh Dịch có chút bí từ, cũng không thể nói trước mặt cô nương người ta là cô nương này ngốc nghếch chứ?"Rất hồn nhiên." Yến Thanh Dịch cứng rắn nuốt vào lời không tốt này, chỉ đành nặn ra mấy chữ như vậy. Yến Thanh Dịch nhìn thoáng qua Lục Y Tĩnh, đồng thời lại bất đắc dĩ thở dài, đặt cô nương này cùng Lệ Vân, đoán chừng cô nương này cũng không đấu lại được nhóc tiểu quỷ ba tuổi.

"Về phần kế hoạch của con..." Trong lòng Yến Thanh Dịch còn chút sợ hãi nhìn tiểu Lệ Vân: "Như cũ, chẳng qua không nên liên lụy đến những người khác..."

"Yên tâm!" Lệ Vân vỗ ngực cam đoan: "Con làm việc, người yên tâm!" Tiểu Lệ Vân hừ lạnh hai tiếng: "Lần trước buông tha ả ta, lần này lại đâm đầu vào, cũng chớ có trách con đấy!"

Yên tâm? Yến Thanh Dịch bĩu môi, không thể yên tâm nhất chính là tiểu quỷ này.

--- ---------hết chương 78---- --------

By Trạch Mỗ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, meocon_97
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, cuccaca, nobi, pkd1984tn, vantruong, Vyvy le và 211 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.