Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

 
Có bài mới 02.02.2015, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20356 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.2

Editor: Linh

Bởi vì đã đến mười giờ, là lúc cao điểm nên cục dân chính cũng bắt đầu đông người. Chiêu Đệ có thể cảm nhận được rõ ràng Tiểu Trí chậm rãi kề sát vào cô, bàn tay cầm tay cô đã hơi sít chặt, nhưng anh lại dùng hết sức nhịn xuống phản cảm của bản thân với đám đông, không rời một bước đứng bên cạnh cô. Chiêu Đệ biết, đây là Tiểu Trí đang thực hiện lời hứa của anh, anh từng nói phải bảo vệ cô, trong hoàn cảnh anh cực độ bất an như vậy, anh cho rằng cô cũng sẽ bất an như anh, cho nên anh đang miễn cưỡng bản thân đứng bên cạnh cô để cô không cần sợ hãi.

“Chú Trần, dì Trần, chúng ta lên xe trước đi, ở đây nhiều người lắm.” Chiêu Đệ thấy bộ dáng Tiểu Trí, đau lòng thúc giục bọn Trần Chung. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn

“Được, được, chúng ta mau đi ra xe.” Trần Chung được Chiêu Đệ nhắc nhở mới ý thức đến hoàn cảnh chung quanh, không khỏi được an ủi, chuyện mà ba mẹ như bọn họ cũng chưa chú ý tới, Chiêu Đệ lại đều lo lắng thay Tiểu Trí, người con dâu này thật sự cưới đúng rồi.

Khi xe chạy được một nửa đường, Tiểu Trí nhẹ nhàng lôi kéo tay Chiêu Đệ, Chiêu Đệ vội vàng ngồi tiến đến gần anh hơn một chút, nhẹ giọng hỏi anh làm sao vậy.

Tiểu trí do dự nhìn Trần Chung và Hạ Cầm ở phía trước, mới quay đầu thấp giọng nói câu, “Em khát, muốn uống nước.”

Thế này Chiêu Đệ mới hiểu rõ, hóa ra anh muốn nhắc nhở cô uống nước, chính cô cũng chưa phát giác ra trong lúc vô ý thức cô nhấp nhấp miệng mấy cái, được anh nói như vậy mới cảm thấy miệng rất khô. Từ lúc rời giường đến bây giờ cô quả thật là chưa uống một ngụm nước nào, không khát mới là lạ đấy. Chính là không nghĩ tới, chuyện chính cô chưa phát hiện ra, vậy mà Tiểu Trí đã phát hiện được.

Không đợi cô nói câu ‘không sao, để về nhà rồi uống’ thì Tiểu Trí đã gọi Trần Chung nói một câu: “Dừng xe, muốn mua nước.” Trần Chung đang chuyên tâm lái xe bị Tiểu Trí đột nhiên gọi làm phát hoảng, bản năng thắng phanh lại, hoàn hảo bọn họ luôn luôn chạy xe sát ven đường và chạy chậm, nên mới không bị chủ xe khác chửi mắng.

“Tiểu Trí, con khát nước à?” Hạ Cầm đang nói chuyện đã quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xem có chỗ nào bán nước không. Buổi sáng ra ngoài gấp, cũng không chuẩn bị nước để trên xe, lúc này nếu không tìm thấy chỗ bán nước, vậy cũng chỉ có thể chịu khát thôi. May mà bà vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một sạp báo, những cửa hàng như vậy đều có bán nước.

Bà vừa định tháo dây an toàn ra xuống xe mua nước đã bị Tiểu Trí ở phía sau ngăn cản.

“Chiêu Đệ là vợ con, con đi mua, con muốn chăn sóc cô ấy.” Vừa nói xong lời này anh liền mở cửa xe ra chạy về phía sạp báo.

Chiêu Đệ và Hạ Cầm bị những động tác liên tiếp của anh làm cho giật mình, bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Bên đường này đầy xe đạp qua lại, anh lanh chanh láu táu chạy đi vạn nhất bị đụng vào thì làm sao bây giờ. Lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, bọn họ cũng theo sát Tiểu Trí xuống xe.

Đến khi Chiêu Đệ đuổi kịp đến sạp báo, trên tay Tiểu trí đã cầm một chai nước.

Ông chủ đối diện Tiểu trí muốn năm đồng tiền, chỉ thấy Tiểu Trí cho tay vào túi quần lấy ra bóp tiền, mở bóp tiền ra lấy một đồng tiền xu đưa cho đối phương, sau lại không có thêm động tác nào nữa. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn

Ông chủ sạp báo đợi một lúc lâu cũng không thấy anh lấy thêm tiền ra, biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên khó coi, vừa rồi ông ta nhìn lén thấy trong ví anh có một xấp tiền, từ tờ lớn một trăm nguyên đến năm đồng tiền và nhỏ hơn cũng có, cậu ta lại chỉ đưa cho ông ta một đồng tiền xu, đây không phải rõ ràng là đến tìm đánh à?

“Ông chủ, ông trước đừng nóng giận, có lẽ anh ấy lấy nhầm rồi.” Chiêu Đệ vừa thấy tình huống không tốt, lập tức mở miệng trấn an ông chủ sáp báo. Sau đó quay đầu thông thả nói với Tiểu Trí: “Tiểu trí, anh tìm xem trong ví tiền có năm đồng hay không, một đồng vừa rồi không đủ.”

Tiểu Trí nghe vậy nhìn đồng xu trong tay ông chủ, sau đó lại cúi đầu mở bóp tiền ra tìm kiếm một hồi, lại lấy một đồng 100 xu ra ngoài.

“Thằng nhóc, mày đến tìm đánh đúng không? Có năm đồng không đưa, vừa rồi đưa tao một đồng, bây giờ lại cho tao 100 nguyên để tao trả tiền lẻ, mày cố tình hả?” Ông chủ sạp báo vẻ mặt vốn nghiêm túc lúc này bởi vì tức giận càng có vẻ hung ác.

“Ngượng ngùng, ông chủ, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, tôi cho ông, tôi cho ông.” Bởi vì xuống xe gấp nên áo khoác ngoài bị mắc lại khiến Hạ Cầm tới nơi vừa nhìn thấy tình hình này liền biết chuyện gì xảy ra, cũng không nhiều lời vô nghĩa, lấy ví tiền trong tay Tiểu Trí, từ trong đó lấy ra một tờ năm đồng đưa cho ông chủ.

Chiêu Đệ đứng ở một bên không hiểu ra sao, trả tiền thừa tiền thối lại tiền lẻ không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Ông chủ này cũng quá nóng tính đi thôi, càng kỳ quái chính là thái độ của Hạ Cầm, sao lại làm như Tiểu Trí làm sai chuyện.

“Chiêu Đệ, cháu mang Tiểu Trí ra xe trước đi, chuyện vừa rồi đợi sau khi về nhà dì sẽ giải thích cho cháu nghe.” Hạ Cầm vừa thấy biểu cảm của Chiêu Đệ là biết cô đang nghi hoặc cái gì, lại nhìn thấy Tiểu Trí sắc mặt khó coi liền biết bây giờ không phải lúc nói chuyện. Vẫn là mau mau để tiểu tổ tông này về nhà, tránh thằng bé bướng bỉnh đứng ở chỗ này không chịu đi.

Nghe thấy Hạ Cầm nói như vậy, dù trong lòng Chiêu Đệ có nhiều nghi vấn hơn nữa cũng biết bây giờ không nên hỏi, cô kéo tay Tiểu Trí muốn đi ra phía xe, nhưng Tiểu Trí lại bình tĩnh đứng đó không chịu động.

Chiêu Đệ cẩn thận nhìn sắc mặt Tiểu Trí, chỉ thấy anh nhìn ra chỗ khác né tránh ánh mắt cô, thậm chí đầu còn hơi hơi xoay sang chỗ khác.

Trong lòng cô hiểu đại khái, có lẽ là một màn vừa rồi kia làm tổn thương lòng tự trọng của Tiểu trí, đặc biệt chuyện này còn xảy ra trước mặt cô.

“Tiểu Trí, em đau chân, muốn lên xe ngồi một chút.” Sau khi biết đại khái Tiểu Trí đang có tâm lý gì, Chiêu Đệ vội vàng đổi sách lược, lộ ra bộ dáng đau đớn khó chịu, cố dùng giọng điệu suy yếu nói chuyện. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Tiểu Trí nghe thấy Chiêu Đệ nói vậy, dù rằng vẫn cúi đầu né tránh ánh mắt của Chiêu Đệ, cũng vẫn kéo tay cô đi về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.02.2015, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20356 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10. Chim và cá

Editor: Linh.

Ở trên đường trở về, tất cả mọi người đều cảm thấy được Tiểu Trí tinh thần sa sút, Chiêu Đệ biết vì sao Tiểu Trí buồn, nhưng lại không biết vì sao Hạ Cầm vừa tới liền vẻ mặt chột dạ bảo cô dẫn Tiểu Trí đi. Dù Tiểu Trí không muốn dùng năm đồng mà dùng một trăm đồng, chuyện này cũng không phải là rất bình thường à? Về chuyện này, rõ ràng là ông chủ sạp báo vô lý, động không động liền hô đánh hô giết, vì sao ngược lại là bọn họ phải nói xin lỗi chứ? Chỉ là Hạ Cầm cũng đã nói về nhà sẽ giải thích với cô, bây giờ cô cũng không tốt hỏi nhiều.

Buổi sáng hôm nay lúc ra ngoài bọn họ đều tính toán sau khi lĩnh chứng xong sẽ ở bên ngoài ăn một bữa ngon, sáng sớm đã nói với thím Phúc hôm nay cho bà nghỉ một ngày, cho nên khi bọn họ mở cửa vào nhà, trong phòng là không khí yên tĩnh.

Tiểu Trí nhìn chân Chiêu Đệ vài lần, sau khi xác nhận không có chuyện gì liền yên lặng lên lầu, chỉ chốc lát sau chợt nghe thấy tiếng đàn truyền ra từ phòng luyện đàn.

“Chiêu Đệ, lại đây ngồi đi, cháu nhất định rất khó hiểu về chuyện vừa rồi đúng không. Vừa rồi Tiểu Trí ở đây, dì không tiện giải thích, bây giờ có thể tỉ mỉ giải thích cho cháu nghe rồi.” Hạ Cầm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, vẫy tay bảo Chiêu Đệ đi lại ngồi xuống, đồng thời cũng nháy mắt ra hiệu với Trần Chung, để ông cũng ngồi xuống đối diện dự thính.

“Dì Trần, chuyện vừa rồi, tuy rằng lúc đầu Tiểu Trí lấy nhầm tiền, nhưng người nọ bán cũng quá đắt, một chai nước muốn năm đồng, khẳng định là Tiểu Trí cho rằng ông ấy sai rồi, nước này vẫn giống như bình thường là một đồng một chai. Sau đó lấy một trăm nguyên ra để đối phương trả lại tiền, đây là không sai mà, vì sao chúng ta phải xin lỗi chứ? Xin lỗi như vậy ngược lại làm cho người ta cảm thấy Tiểu Trí làm sai cái gì, Tiểu Trí đứng ở một bên nhìn có bao nhiêu xấu hổ.” Vừa ngồi xuống Chiêu Đệ liền nói ra tất cả những gì cô nghĩ trong lòng. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

“Ha ha, Chiêu Đệ à, sao cháu còn gọi dì là dì Trần nhỉ? Cháu và Tiểu Trí cũng đã kết hôn, nên sửa miệng thôi, đến, gọi một câu nghe một chút.” Nghe được lời Chiêu Đệ nói, Hạ Cầm cũng không sốt ruột trả lời vấn đề của cô, ngược lại mỉm cười sửa chữa xưng hô của cô.

Chiêu Đệ chỉ ngại ngùng một lát liền mở miệng gọi một tiếng ‘mẹ’, sau đó lại chuyển hướng nhìn về phía Trần Chung gọi một tiếng ‘ba’. Mở miệng gọi hai người mới ở chung chưa được bao lâu là ba mẹ, nói thật lòng, trong lòng thế nào cũng có chút khó chịu, nhưng đã gả cho Tiểu Trí, cô có nghĩa vụ phải gọi bọn họ như vậy, cũng thật tình coi bọn họ như ba mẹ ruột mà hiếu thuận.

Trân Chung nhìn đôi mẹ chồng con dâu ngồi đối diện, cũng là vẻ mặt vui mừng, chân mày vẫn luôn cau lại vì lo lắng cho Tiểu Trí lúc này không tự giác giãn ra.

“Ai~~ ha ha, thật sự là bé ngoan, cho, đây là lì xì ba mẹ cho con đổi cách xưng hô, đây là quy củ ở đây của chúng ta, chính là không thể từ chối, nếu không nhận sẽ không may mắn.” Hạ Cầm vừa nhìn thấy khóe miệng Chiêu Đệ giật giật liền đoạt trước nói ra lời này, đây là tâm ý của bà và lão Trần, thế nào cũng hi vọng Chiêu Đệ có thể nhận lấy.

Chiêu Đệ thấy Hạ Cầm đều đã nói như vậy, lại nhìn Trần Chung gật đầu ý bảo cô nhận lấy, lúc này mới không lại nói thêm gì nữa, hai tay nhận lì xì trên tay Hạ Cầm.

“Chiêu Đệ, vừa rồi chắc chắn là con cũng thấy được Tiểu Trí luôn lấy tiền nhầm đưa người ta, thật ra chuyện này không thể trách người khác thái độ không tốt. Dù là con có để Tiểu Trí lấy lại tiền thêm mấy lần nữa, rất có khả năng nó vẫn không thể lấy đúng tiền, đây không phải là nó cố ý làm khó dễ người, mà là nó thật sự không biết tiền này lớn hay nhỏ. Hoặc là nói, Tiểu Trí đối tất cả những gì mang chữ số đều không thể phân biệt rõ, đặc biệt là chữ số như 5 và 3. Dù là con để nó nhìn rồi chép lại, nó cũng sẽ đảo ngược hai số này với nhau.” Hạ Cầm mỉm cười nhìn Chiêu Đệ một lúc lâu, sau đó mới trở lại câu hỏi phía trước của cô, dùng tốc độ thong thả nói rõ ngọn nguồn, trong giọng nói là vô vàn bất đắc dĩ.

“Làm sao có thể, buổi sáng ngày hôm qua Tiểu Trí còn đếm bánh bao canh, con gắp ba cái cho Từ Lan, anh cũng gắp ba cái, sau đó con lại gắp một cái cho anh ấy, anh ấy đã biết số lượng không đúng mà.” Chiêu Đệ thật đúng là không thể lý giải loại tình huống mà Hạ Cầm nói, rõ ràng buổi sáng ngày hôm qua trên bàn còn xảy ra một màn kia mà.

“Không sai, nó biết, nhưng cái đó chỉ giới hạn trong vòng mười chữ số, hơn nữa nó chỉ biết viết một hai ba bốn, nếu con viết ra, nó vẫn sẽ không biết, đây là nguyên nhân vì sao nó biết đếm ba cái bánh bao canh lại không biết số một trên tiền xu và một trăm trên tiền giấy.” ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

“Vậy, vậy Tiểu Trí đánh đàn làm sao bây giờ? Lúc trước con nhìn cô giáo trong trường đánh đàn, trên bản nhạc đều là chữ số mà?” Chiêu Đệ vẫn không tin, Tiểu trí rõ ràng đánh đàn tốt như vậy, nếu như không biết chữ số, anh muốn đánh đàn thế nào?

“Bản nhạc còn có khuông nhạc mà, chữ ở trên mặt không nhiều lắm, chính là mẹ cũng không thể xác định rốt cuộc Tiểu Trí có biết khuông nhạc hay không. Từ nhỏ đến lớn nó đánh đàn cũng chưa từng dùng khuông nhạc, bản nhạc cũng là nó xem người diễn tấu trên đĩa CD rồi theo đó mà đàn. Nhiều năm như vậy, bất luận nó đàn khúc nào, trên giá đựng bản nhạc vẫn luôn đều là một bản nhạc, cũng chưa từng lật giấy.” Nói đến đây Hạ Cầm thật sự không biết nên kiêu ngạo hay đau lòng. Không nhìn bản nhạc, chỉ trông vào thính lực, Tiểu Trí có thể đàn ra một bản nhạc giống y như đúc, cái này thuyết minh trên phương diện âm nhạc nó có thiên phú kinh người. Nhưng giống vậy, nó không cách nào soạn ra âm nhạc thuộc về bản thân, không có bản nhạc lưu truyền ra ngoài, làm sao có thể để cho người khác biết nó có thiên phú trên phương diện âm nhạc đây?

Trước cô nghe Trần Chung nói một ít những việc Tiểu Trí từng trải qua, ấn tượng sâu nhất chính là bác sĩ nói để Tiểu trí tiếp xúc nhiều với trẻ con cùng tuổi có thể trợ giúp anh cải thiện tình hình, nhưng Tiểu Trí ngược lại bệnh càng thêm nghiêm trọng. Cô tin tưởng, khẳng định rằng Trần Chung cũng nghĩ đến khả năng Tiểu Trí ở trường học bị bắt nạt, nhưng bởi vì ông không có chứng cứ nên không thể làm gì, chỉ có thể đón Tiểu trí về nhà tự bọn họ chăm sóc, buông tha cho ý niệm để anh tiếp tục đến trường.

“Mẹ, nghe người nói như vậy con đều đã hiểu rõ, về sau con sẽ chú ý tránh cho tình huống như hôm nay xảy ra lần nữa.” Khi ngẩng đầu lần nữa, Chiêu Đệ nghiêm túc nói cam đoan, cô chưa từng nghĩ qua muốn thử để Tiểu Trí đi nhẫn thức chữ số lần nữa. Cô tin tưởng, Trần Chung và Hạ Cầm làm ba mẹ Tiểu Trí chắc chắn đã vô cùng dụng tâm thử qau, ngay cả bọn họ đều đã buông tha, thuyết mình rằng chướng ngại này cơ bản là không có khả năng loại bỏ. Nếu vậy cô liền không nhất thiết lại miễn cưỡng Tiểu Trí đi nếm thử, chuyện này sẽ chỉ làm anh càng thêm thất bại, không có lợi với việc cải thiện chứng tự bế của anh. Hơn nữa, về sau bên cạnh Tiểu Trí có cô, anh không biết chữ số, cô có thể giúp anh nhận thức, cần gì phải ép anh đi làm chuyện anh không biết đây? Cho dù anh có thể nhận biết chữ số, cái này và bây giờ lại có cái gì khác nhau, chỉ là để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, làm cho khi người ta nói đến nói lời dễ nghe chút, nói cô gả cho người không ngốc đến mức như vậy.

Hiển nhiên Trần Chung đối thái độ như vậy của Chiêu Đệ rất là hài lòng, thật ra vừa rồi ông có chút lo lắng Chiêu Đệ sẽ yêu cầu Tiểu Trí lỗ lực học nhận biết chữ số. Cô là vợ đưa ra yêu cầu như vậy không có gì đáng trách, nhưng ông đã từng trải qua đoạn thời gian Tiểu Trí học chữ số, biết Tiểu Trí buồn nản khi một lần lại một lần vẫn không nhớ được chữ số, ông thật sự không đành lòng để Tiểu Trí trải qua chuyện đó một lần nữa.

“Chiêu Đệ, con không biết rằng Tiểu Trí học nhận biết chữ số sẽ tốt hơn sao?” Tuy rằng Hạ Cầm cũng vui mừng khi thấy Chiêu Đệ có thể thông cảm cho Tiểu Trí, lại vô cùng tò mò đến cùng là Chiêu Đệ nghĩ như thế nào, dưới tình huống chung, làm vợ không phải là càng hi vọng chồng mình có khả năng càng tốt à? di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

“Mẹ, trước kia cô giáo Tiểu Trần đã từng dạy con có nói qua một câu, lúc đó con nghe xong cảm thấy rất khó hiểu, sau này càng nghĩ càng cảm thấy cô ấy nói có đạo lí. Cô nói ‘tất cả chim chóc đều cảm thấy đưa cá lên trời không phải là một loại việc thiện, nhưng lại đối nước mắt của cá nhìn mà không thấy’. Rất nhiều người chúng ta đều cho rằng bản thân cảm thấy tốt, với người khác liền nhất định cũng là tốt. Nhưng một loại gạo nuôi trăm loại người, tiêu chuẩn tốt của mỗi người đều không giống nhau. Hôm nay xem bộ dáng của Tiểu Trí, chỉ biết anh thật sự rất để ý chuyện chữ số gây thất bại cho anh, Tiểu trí đã không cần nhìn bản nhạc cũng có thể đánh đàn, cần gì phải học đây? Tiểu trí vui vẻ mới là quan trọng nhất, không phải sao?”

“Đúng, đúng, con nói rất đúng. Chiêu Đệ à, có con ở bên cạnh Tiểu Trí, mẹ an tâm, về sau Tiểu trí đều nhờ vào con rồi.” Hạ Cầm càng nghe Chiêu Đệ nói chuyện càng thêm vui vẻ, có một người khéo hiểu lòng người như vậy ở bên cạnh Tiểu Trí, nói chút lời xấu, dù là ngày mai bà và lão Trần có đi, cũng có thể yên tâm nhắm mắt.

Lúc Chiêu Đệ vào phòng luyện đàn, Tiểu Trí vẫn còn đang không ngừng đánh đàn, dù không hiểu piano nhưng cô vẫn có thể nghe ra đè nén và khổ sở trong một loạt tiếng đàn như gió táp mưa rào, cô nhẹ nhàng đến phía sau anh, chậm rãi nắm lấy bờ vai anh.

“Tiểu Trí, nghỉ ngơi một lát đi, anh cũng đàn rất lâu rồi.”

Tiểu Trí cũng không quay đầu, nhưng nghe lời dừng động tác trong tay, hai người một người ngồi một người đứng cứ im lặng như vậy một lúc lâu.

“Tiểu Trí, anh đi mua nước uống cho em, em rất vui vẻ. Tiểu Trí thật thông minh, ta cũng không nói em khát nước, đã bị anh nhìn ra rồi.” Chiêu Đệ cảm giác được anh thả lỏng bờ vai mới đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống một nửa ghế anh cố gắng chừa ra.

“Tiểu trí làm việc gì sai, người kia mắng anh, còn nói muốn đánh anh.” Khi nói những lời này, trong giọng nói của anh tràn ngập ủy khuất, nói xong anh lại ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn vẻ mặt Chiêu Đệ, “Anh không phải một người chồng tốt.”

“Ai nói, Tiểu Trí là người chồng tốt nhất thế giới này, Chiêu Đệ khát nước cũng không biết đi đâu mua nước, Tiểu Trí đều biết đến, đúng hay không. Người kia chửi là ông ấy không phân rõ phải trái, chúng ta không học ông ấy, đối người phải có lễ phép mới được. Anh xem, người kia đối Tiểu Trí không lễ phép, Tiểu Trí liền rất khổ sở, hơn nữa ông ấy chửi trước mặt em, Tiểu Trí cũng cả thấy mất mặt lắm đúng không? Về sau đó, người khác cùng Tiểu Trí nói chuyện, chúng ta phải lễ phép trả lời người ta, được không? Bằng không, người khác cũng sẽ đau lòng khổ sở.” Nhân cơ hội này, Chiêu Đệ nhanh chóng dạy Tiểu Trí phải đúng lúc lễ phép trả lời người khác.

Tiểu Trí cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, thế này mới hơi hơi gật đầu, thật ra trong lòng anh vẫn có chút không rõ, bản thân lại không mắng chửi người, lại càng không đánh người, tuy rằng không thích nói chuyện, vẫn có thể biểu đạt ra ý tứ mà bản thân muốn biểu đạt, vì sao bọn họ lại xem không hiểu. Chỉ có điều Chiêu Đệ đã nói không trả lời người khác, người khác cũng sẽ khổ sở giống như anh bây giờ, vậy về sau anh nói chuyện là được, anh không muốn người khác khổ sở đau lòng.

“Tiểu Trí, vừa rồi anh ở trên lầu hờn dỗi một mình, ba mẹ dưới lầu đều rất lo lắng cho anh, hơn nữa cũng sắp đến giờ ăn trưa, chúng ta đi xuống hỗ trợ được không?”

“Anh không biết nấu cơm.” Tiểu Trí cúi đầu xuống lại bắt đầu không tự giác vặn vẹo ngón tay. Chiêu Đệ phát hiện mỗi lần lúc anh cảm thấy luống cuống đều thích vặn vẹo, không phải vặn ngón tay chính là vặn góc áo, hoặc chính là hai mũi chân cứ cọ sát nhau.

“Em cũng không biết làm, chúng ta để ba mẹ dạy chúng ta được không. Chúng ta đều là người lớn, phải hiểu được chăm sóc bản thân, đúng không?” Chiêu Đệ dùng hai tay nâng đầu Tiểu trí lên cùng cô nhìn thẳng, cho dù có thể anh vẫn sẽ không đồng ý cùng cô đối diện, nhưng thế nào cũng cho anh biết ngẩng đầu lên nói chuyện là cảm giác gì, có lẽ anh sẽ chậm rãi thích loại cảm giác này cũng không chừng.

Mặc dù thời gian cô và Tiểu Trí ở chung rất ngắn, nhưng Chiêu Đệ phát hiện thật ra Tiểu Trí biết săn sóc người khác hơn cả trong tưởng tượng của cô. Anh cũng thích cảm giác chăm sóc người khác, có lẽ là bởi vì cảm giác này sẽ làm anh cảm thấy bản thân còn có tác dụng. Cho nên trên cơ bản đều là Chiêu Đệ tận lực hạ thấp vị trí của bản thân, để Tiểu Trí cảm thấy thân thể cô còn yếu đuối hơn anh, là người vợ cần anh bảo vệ. Loại nhân vật yếu đuối này có lẽ chỉ có cô sắm vai mới thích hợp, ba mẹ từ nhỏ đã có thói quen nhét Tiểu Trí vào cánh chim của bọn họ để bảo vệ, bảo vệ quá mức lại hoàn toàn làm Tiểu Trí mất đi cơ hội trưởng thành.

Quả nhiên, sau khi Chiêu Đệ vừa nói xong lời này, Tiểu Trí rất phối hợp đứng lên, đi theo Chiêu Đệ xuống dưới lầu.

Hạ Cầm vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi lên lầu gọi bọn họ xuống ăn cơm liền nhìn thấy con trai và con dâu xuất hiện ở đầu cầu thang. Mà buồn rầu và chán nản trải rộng trên mặt Tiểu Trí vừa rồi lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh, bà ngầm liếc mắt ra hiệu cho Trần Chung đang ngồi trên ghế sofa, hai người trong lòng hiểu mà không nói nở nụ cười. Bà vốn còn có chút lo lắng Chiêu Đệ sẽ giận Tiểu trí, muốn đi lên lầu nhìn xem lại bị Trần Chung ngăn cản. Ông khuyên bà nói, ‘Chiêu Đệ còn thông tuệ hơn so với trong tưởng tượng của bà rất nhiều, hơn nữa con bé rất giỏi về quan sát bản chất của người và sự việc. Con bé mới gặp Tiểu Trí bao lâu, hai người đã ở chung tốt như vậy, nhiều năm như vậy, bà từng nhìn thấy Tiểu Trí đối với ai tốt như vậy sao?’

Nghe xong lời nói của Trần Chung, bà mới nửa tin nửa ngờ vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ nhìn biểu cảm của Tiểu Trí bà ngược lại thật sự là không thể không bội phục Chiêu Đệ. Trong lòng cũng hiểu rõ vì sao Trần Chung lại đổi ý không cần Chiêu Đệ gả cho Tiểu trí. Nói lời lương tâm, đứa nhỏ Chiêu Đệ này nếu gia đình có hoàn cảnh tốt hơn một chút, thật đúng là không có người đàn ông nào có thể xứng với cô, lần này, Tiểu Trí có thể lấy được con bé, thật là Bồ Tát phù hộ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.02.2015, 18:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20356 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11. Thường ngày.

Editor: Linh

Sau hơn nửa tháng, Chiêu Đệ hoàn toàn dựa theo thời gian nghỉ ngơi ban đầu của Tiểu Trí để sắp xếp sinh hoạt của bản thân. Vốn cô còn muốn giúp mọi người nấu cơm, quét dọn vệ sinh, nhưng chưa đợi cô động tay, đã bị Hạ Cầm ngăn cản. Nói đây đều là công việc của thím Phúc, nếu cô giành làm tất cả, không phải là để thím Phúc mất việc làm sao? Cô nghĩ lại thấy quả đúng như vậy, mỗi gia đình đều có một hình thức ở chung cố định, giống như nhà cô, ba chủ yếu phụ trách công việc ngoài đồng, cô chủ yếu phụ trách chăn nuôi gà vịt trong nhà, khi ba bận không làm nổi cô cũng sẽ giúp đỡ một chút, mẹ thì nhận một chút việc thủ công nhẹ nhàng về nhà làm, em trai đi học lúc rảnh rỗi cũng sẽ giúp một chút. Mỗi người đều có việc mà bản thân mình nên làm, cô mới đến, vừa đến đã quấy rầy tiết tấu cuộc sống của người khác, không tốt lắm.

Vì thế, cô đã dùng tất cả tinh lực và thời gian lên người Tiểu Trí, chậm rãi suy xét thói quen sinh hoạt của anh, dù là mỗi ngày có thể cùng anh tán gẫu nhiều hơn một câu, hiểu biết hơn một chút về thế giới nội tâm của anh, bọn họ đã cảm thấy rất phong phú. Mà Trần Chung bởi vì bận rộn nghiệp vụ của công ty, trên cơ bản đều là đi sớm về muộn. Hạ Cầm trước kia luôn luôn buộc Tiểu Trí vào bên người, buông tha cho công việc và sở thích của bản thân, sau khi Chiêu Đệ tiếp nhận chăm sóc Tiểu Trí, cũng chầm chậm tìm về sinh hoạt cá nhân của mình.

Vào buổi tối, khi mọi người trước sau như một ngồi vây quanh bàn cơm ăn cơm tối xong, Trần Chung cũng không lập tức tiến vào thư phòng làm việc như mọi người, mà là nhìn thoáng qua Chiêu Đệ kéo theo Tiểu Trí đang giúp thím Phúc thu thập bát đũa.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí, hai đứa theo ta cùng nhau đến phòng khách ngồi một lát, tối hôm nay, việc thu thập này để thím Phúc và mẹ hai đứa đến làm đi.” Nói xong lời này, Trần Chung liền dẫn đầu đi tới sofa ở phòng khách ngồi xuống, còn hướng về phía hai người vẫn đứng bên cạnh bàn ăn vẫy vẫy tay.

Chiêu Đệ thấy biểu cảm của Trần Chung giống như có chuyện muốn nói, cũng không lại kéo dài thời gian, đưa tay lấy bát và đũa trên tay Tiểu Trí hợp nhất với bát đũa trên tay mình, giao cho Hạ Cầm ở bên cạnh, “Mẹ, cái này liền phiền toái người, con và Tiểu Trí đi qua trước.”

“Mau đi đi, đứa nhỏ này, đã đến đây lâu như vậy rồi, còn khách khí như vậy.” Hạ Cầm cười hề hề nhận lấy bát đua, đều nói mẹ chồng con dâu trời sinh là kẻ địch, nhưng bà và Chiêu Đệ càng lúc càng giống như một đôi mẹ con. Trước không nói đứa nhỏ này có bao nhiêu hiểu chuyện và săn sóc, chỉ nói từ sau khi con bé đến đây, biểu hiện của Tiểu Trí càng ngày càng tốt, sẽ rất khó để bà không thích con bé.

Chiêu Đệ kéo tay Tiểu Trí đi đến sofa ngồi xuống, ngồi ngay ngắn chờ Trần Chung lên tiếng, lại chỉ thấy ông lấy ra một cái di động, sau khi cấp tốc nhập một chuỗi dãy số liền đưa di động cho cô, ý bảo cô đưa lên bên tai.

Chiêu Đệ không rõ chân tướng dựa theo chỉ thị của ông đặt điện thoại di động lên bên tai, vừa mới buông ra, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngay trong nháy mắt này, hốc mắt cô liền đỏ lên, nước mắt cũng không chịu khống chế bắt đầu rơi xuống. Bộ dáng này của cô, trực tiếp làm Tiểu Trí ngồi ở bên cạnh nhìn chân tay luống cuống. Sau một hồi hoảng loạn, anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt trên mặt.

“Em không sao, còn nhớ lúc trước Chiêu Đệ nói với anh không? Có đôi khi khóc là vì vui mừng.” Nhìn thấy Tiểu Trí vẻ mặt lo lắng, Chiêu Đệ vội vàng che loa điện thoại, nhẹ giọng nói với anh một câu như vậy.

“Tiểu Trí, qua đây, Chiêu Đệ muốn cùng ba mẹ nói chuyện điện thoại, con đừng quấy rầy con bé, qua bên đây với ba.” Trần Chung hiểu rõ bây giờ còn chưa đến lúc để ba mẹ Chiêu Đệ biết Tiểu Trí, vạn nhất trong lúc cô đang nói chuyện, Tiểu trí phát ra âm thanh gì, khiến bọn họ hoài nghi sẽ không tốt lắm.

Tiểu Trí rối rắm hết nhìn Trần Chung lại nhìn Chiêu Đệ, thẳng đến khi Chiêu Đệ ngừng rơi nước mắt, một lần nữa nở nụ cười, thế này mới đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Chung. Yên tĩnh ngồi chỗ đó, nhưng vẫn thường xuyên nhìn về phía Chiêu Đệ, rõ ràng vừa rồi Chiêu Đệ đột nhiên rơi nước mắt dọa đến anh rồi. ☺ ☻ ☢ ❀

“Ba, con là Chiêu Đệ.” Nghe được giọng nói đầu kia luôn hỏi ai đấy, mắt thấy sắp nghĩ là không tiếng động mag cúp điện thoại, cô vội vàng lên tiếng.

“Chiêu Đệ à, con rốt cuộc cũng gọi điện thoại về, hơn nửa tháng này làm ba và mẹ con lo lắng muốn chết.” Tuy rằng lúc trước Chiêu Đệ cũng đã gọi điện thoại về báo bình an, nhưng lúc đó trong nhà còn chưa lắp điện thoại, lúc cô gọi cho Lý Tư, bọn họ cũng không ở đấy. Cho nên mỗi lần đều chỉ có thể nghe Lý Tư thuật lại biết cô rất tốt, không phải là Lý Tư chưa từng đề nghị giúp bọn họ gọi lại, nhưng ông lại lo lắng Chiêu Đệ vừa đến một nơi xa lạ, có rất nhiều chuyện muốn làm, sợ quấy rầy đến cô. Hơn nữa ở thung lũng tín hiệu không tố lắm, gọi một cuộc điện thoại cũng tốn rất nhiều phí, cho nên cũng không đồng ý, chỉ nói chờ lần sau cô gọi đến. ♋ ☠ ☯

“Ba, con ở đây tất cả đều tốt lắm, ba đừng lo lắng, đây là số điện thoại của nhà à? Trong nhà lắp điện thoại khi nào vậy?” Sau khi tâm tình cô bình tĩnh trở lại, liền đoán được đại khái chân tướng sự việc. Nhớ lại trên đường đến thành phố W, Trần Chung từng đáp ứng cô, qua một thời gian nữa giúp nhà bọn họ lắp điện thoại, lúc đó cô còn tưởng rằng phải qua một thời gian rất dài nữa. Thung lũng họ Mã bao bọc bốn phía là núi, kéo dây điện thoại đến nơi đó nghĩ cũng biết là chuyện không dễ dàng gì, hơn nữa ít người lắp điện thoại, người của cục điện báo cũng không thích đến đó lắp.

“Là điện thoại trong nhà, về sau con gọi điện về cũng tiện, đỡ phải vì tín hiệu ở trong núi không tốt, gọi đến điện thoại của quản lí Lý mà gọi không thông. Về sau ông chủ Trần muốn liên lạc với quản lí Lý cũng bảo ông ấy gọi số này, điện thoại cố định nghe rõ hơn. Bây giờ qurn lí Lý ba bữa đều ăn cơm ở nhà chúng ta, gọi điện vào lúc ăn cơm nhất định tìm được cậu ấy, nếu không nữa thì, để mẹ con nhận điện thoại chạy đi gọi cậu ấy cũng được, nhà máy cách nhà chúng ta cũng gần.” Vừa nói đến chuyện điện thoại, ông Lâm liền giao đãi một tràng dài, giao đãi này cũng đều là chuyện của người khác. Chủ yếu vẫn là vì lắp điện thoại, bên trong Trần Chung góp sức rất lớn. Hơn nữa tiền điện thoại hàng tháng, Lý Tư nói Trần Chung đều đã giao trách nhiệm cho nhà máy, nói lắp điện thoại cố định này, cũng là vì nhà máy liên hệ với nơi khác. Thật ra trong lòng ông rất rõ ràng, nhà máy cách nhà bọn họ gần như vậy, muốn liên lạc với ông tùy tiện đi vài bước là đến, căn bản không cần lắp điện thoại, còn không phải là giúp bọn họ tiết kiệm chút phí dụng, chu cấp Diệu Tổ ăn học.

Nhiều lần ông cứng rắn nhét cho Lý Tư, cũng chưa nhét thành công, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy ý tốt của Trần Chung. Chính là trong lòng cũng coi cái điện thoại này thành tài sản chung của nhà máy, không tùy tiện gọi điện thoại cho người ngoài. Ông nghe nói điện thoại cố định này nghe đều là miễn phí, về sau vẫn là để Chiêu Đệ gọi điện về nhà, như vậy cũng có thể giúp nhà máy tiết kiệm ít tiền. 웃 유

“Dạ, con đã biết, ba, thân thể ba và mẹ vẫn khỏe chứ? Em trai chăm chỉ đi học không?” Nghe xong ông Lâm giao đãi, Chiêu Đệ liền vội vàng truy hỏi tình huống của người nhà.

“Tốt, đều tốt, ba bây giờ mỗi ngày chỉ ở trong xưởng chờ người trong thôn giao hàng đến tận nơi, chờ thu đủ rồi lại đặt vào kho hàng. Thoải mái hơn nhiều so với trước kia ra đồng làm việc, lúc rảnh rỗi còn có thể trông nom được mấy mẫu đất trong nhà. Khoảng thời gian trước, ông chủ Trần nhờ người mang cho mẹ con một ít thuốc, mẹ con ăn nên bây giờ thân thể cũng tốt hơn rất nhiều. Ban đầu Diệu Tổ không chịu đến trường là do sợ trong nhà không có tiền, bây giờ biết tình huống trong nhà tốt hơn cũng không náo loạn, mỗi ngày buổi tối đều học bài đến muộn, nói là muốn bổ sung kiến thời thời gian trước bỏ qua.” Vừa nói đến tình hình hiện tại trong nhà, ông Lâm vui vẻ vô cùng, nhiều năm chịu khổ, nửa tháng này cuối cùng cũng khiến ông có hi vọng, cảm thấy ngày trôi qua thật có tư vị.

“Chiêu Đệ à, con ở thành phố W thế nào, công việc có vừa ý không? Ba nghe quản lí Lý nói bây giờ con đi làm ở công ty của ông chủ Trần, cuộc sống trong thành có quen không?” Nói xong tình hình trong nhà, ông Lâm nhanh chóng hỏi Chiêu Đệ thích ứng thế nào? Ông biết dựa vào Trần Chung làm người, khẳng định sẽ không làm khó con gái mình, nhưng một cô gái nông thôn chưa từng xa nhà một mình ở thành phố xa lạ làm việc, làm ba thế nào cũng khó có thể thật sự yên lòng.

“Con cũng đều tốt lắm, ba...” Chiêu Đệ muốn nói ba mẹ đối con tốt lắm, trong giây lát ý thức được ba mình còn chưa biết chuyện, vội vàng dừng câu chuyện, lời muốn nói quẹo quanh một vòng dưới yết hầu mới ra khỏi miệng. “Ba, chú Trần rất chiếu cố con, dì Trần cũng coi con như con gái ruột đối đãi, ba và mẹ không cần lo lắng. Con không ở bên cạnh hai người, hai người nhất định phải tự mình giữ gìn sức khỏe, cũng khuyên nhủ Diệu Tổ, không cần liều mạng như vậy, mỗi đêm đều ngủ muộn vậy cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.”

“Biết, Chiêu Đệ à, con một mình ở bên ngoài cẩn thận, mua nhiều đồ ăn dinh dưỡng, tự nuôi mình trắng trẻo mập mạp, chờ con trở về, ba giúp con tìm một đối tượng.” Nghe được con gái dặn, ông Lâm cảm thấy mắt có chút cay. Đứa con gái này, ông thật sự thiếu con bé nhiều lắm, bây giờ điều kiện trong nhà cũng chậm rãi tốt lên, ông nhất định phải dùng hai tay của mình giúp con gái kiếm được một phần đồ cưới vẻ vang.

Nghe nói như thế, Chiêu Đệ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trí yên tĩnh ngồi bên cạnh Trần Chung, lại vừa vặn cùng ánh mắt lén nhìn cô của anh chạm vào nhau, tâm tình vốn vì giấu giếm hôn sự mà áy náy không thôi dưới ánh mắt hồn nhiên lo lắng của Tiểu Trí mà chậm rãi bình tĩnh lại. ⊙〇◦

“Ba, mẹ có ở đấy không? Con đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng của mẹ.” Vì phòng ngừa ba mình tiếp tục xoay quanh vấn đề này, cô nương theo câu hỏi này không dấu vết nói sang chuyện khác.

“Con quên rồi à, hôm nay là ngày trấn trên họp chợ, mẹ con đi trấn trên mua này nọ. Hôm qua nhà máy phát tiền trợ cấp thời tiết, làm mẹ con vui hỏng rồi, bây giờ nhà máy còn chưa chính thức bắt đầu làm việc, ba cũng được coi là một nhân viên chính thức. Hôm qua lúc quản lý Lý đưa tiền cho ba, nói là nhà máy bên ngoài đều là quy củ này, cho nên ba cũng nhận. Đúng rồi, Chiêu Đệ, con nhận được tiền trợ cấp không? Nhà máy trong thành phố đều tốt như vậy, mùa hè còn phát tiền trợ cấp thời tiết nóng?” Bây giờ ông Lâm vẫn cảm thấy chuyện này không thật, nào có nhà máy nào có phúc lợi tốt như vậy.

“Dạ, đều phát,” Chiêu Đệ giương mắt cảm kích nhìn Trần Chung vẻ mặt mỉm cười đang gọt táo cho Tiểu Trí. Không cần hỏi cô cũng biết đây là Trần Chung cố ý tìm danh mục cho ba cô tiền, tuy rằng cô không làm công trong nhà máy, nhưng khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều xem tin tức xã hội, dù ít dù nhiều cũng hiểu biết tình hình bên ngoài. Đừng nói nhà máy phát hơn ba ngàn tiền trợ cấp thời tiết, cho dù là một ít xí nghiệp quốc doanh lớn cũng không có khả năng phát nhiều tiền trợ cấp như vậy cho một công nhân phổ thông. Mà chuyện này, nếu không phải hôm nay ba cô ngẫu nhiên nhắc tới, cô sẽ không biết, đây nhất định là sợ trong lòng cô có gánh nặng nên không nói thôi.

“Trách không được tất cả mọi người đều muốn chạy ra ngoài làm công, hóa ra trong thành thật sự có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tiền trợ cấp này còn nhiều hơn so với sáng sớm đã ra đồng sờ soạng bận rộn một năm. Sáng sớm hôm nay mẹ con đã lấy 500 đồng đi trấn trên, nói là mua cho mọi người trong nhà mỗi người một cái áo mới. Nhiều năm như vậy, ba còn chưa thấy bà ấy đi chợ mà vui vẻ như thế. Chiêu Đệ à, con nên làm việc cho giỏi, tiền nhiều tiền ít không quan trọng, nhất định phảo báo đáp ông chủ Trần thật tốt, biết không? Ông ấy thật sự là một Đại thiện nhân, là người có ơn lớn với nhà chúng ta đấy!”

“Ba, con đã biết, ba yên tâm.” Chiêu Đệ không biết nói dối để ba cô yên tâm như vậy có tốt không, nhưng tình huống trước mắt không cho phép cô nói ra chân tướng sự thật.

“Tốt lắm, không nói, biết con tất cả đều tốt là tốt rồi, điện thoại đường dài rất đắt, tiết kiệm chút tiền điện thoại mua nhiều chút thức ăn ngon, biết không? Nhớ kỹ lời ba nói, trong nhà tất cả đều tốt lắm, con chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được, không cần lo lắng ở nhà.”

“Dạ, được, ba, vậy con cúp máy đây.” Sợ nói hơn sẽ lộ, sau khi Chiêu Đệ nghe thấy thanh âm cúp máy ở đầu bên kia liền lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh Trần Chung trả lại di động cho ông.

“Chiêu Đệ, di động này tặng cho con, con nhận đi, nếu nhớ ba mẹ thì gọi điện về nhà. Có đôi khi con muốn đi ra ngoài dạo phố gì đó, không kịp trở về ăn cơm, cũng có thể dùng di động này gọi về nhà.” Trần Chung xoay tay Chiêu Đệ đẩy trở về.

“Ba, di động này rất đắt, con không thể dùng, ba tùy tiện mua cho con một cái điện thoại hai ba trăm là được rồi.” Nếu đổi thành hơn nửa tháng tiền, có lẽ cô sẽ nhận lấy cái điện thoại này, bởi vì cô vốn không có khả năng biết một cái điện thoại nhỏ như vậy thế nhưng muốn bốn năm ngàn đồng. Nhưng sau khi xem ti vi hơn nửa tháng, cô đã vô cùng rõ ràng giá của những chiếc di động này, tự nhiên là không thể nhận.

“Chiêu Đệ, giống nhau.” Ngay lúc hai người đẩy đi đẩy lại, Tiểu Trí lấy từ trong túi ra một cái điện thoại di động giống như đúc, đây là vừa rồi Trần Chung đưa cho anh. “Con cũng không cần.”

Trần Chung thấy hành động của Tiểu Trí đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng kịp, cười nhét di động vào tay Chiêu Đệ: “Thấy được chưa, Tiểu Trí muốn cùng con giống nhau, cái di động kia của nó đã cũ đến không dùng được nữa, nhưng vẫn luôn luôn không đồng ý đổi. Lần này ba nói là đổi một cái di động giống y của con, nó mới bằng lòng đổi, con lại thôi. Lại nói, di động cũng đã mua, không cần không phải là lãng phí sao?”ddieen【☆★】ddanlleeqquuyyddoon

“Ba, chuyện này... Được rồi, vậy cảm ơn ba.” Chiêu Đệ nhìn vẻ mặt Tiểu Trí vài lần, sau khi nhìn thấy ánh mắt anh không tha nhìn về phía di động mới đồng ý nhận lấy món quà này. Lúc trước khi cô cùng Tiểu Trí ra ngoài tản bộ, từng thấy anh nhìn chằm chằm đứa nhỏ khác chơi trò chém hoa quả trên di động. Cô biết anh rất thích trò chơi kia, chỉ là anh không có thói quen nói ra yếu thích của bản thân mà thôi. Nhưng anh lại nguyện ý vì cô bỏ đi đồ vật yêu quý của mình, vậy cô vì sao lại không thể vì anh nhận lấy ý tốt của người khác đây?

### Sự thật là 3 ngày mới xong chương này. Thật sự không có thời gian. T^T


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ducminh201212, Linhlazi, Mihaelzcd, Sweetheart1007, Tịch Nhi và 162 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.