Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 30.01.2015, 23:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 281, lần lượt sinh con gái

Sau khi trở về từ Kiều thôn, trong khoảng thời gian này Tử Tình đều nhàn rỗi, Thư Ngạn đã cai sữa xong, thói quen từ từ thay đổi, buổi tối cũng không cần thức đêm như thế này nữa.

Lâm Khang Bình vẫn tương đối bận rộn, lúa mùa thu xong rồi, trong ruộng nước phải tra một loại cải dầu, ngô thu ở bãi cát, năm nay không định trồng lúa mì, muốn thay đổi tra đỗ, đỗ lớn đỗ nhỏ đều có, đầu xuân sang năm trực tiếp trồng loại ngô xuân.

Hết bận những thứ này, Chu Lai Phúc dẫn người thu dọn nước bùn, lúc này nhiều người làm việc hơn, khai hoang , gánh bùn, nhân lúc chủ yếu con ba bắt đầu ngủ đông, đều chui vào bùn để hoặc trong hang, không dễ bắt lắm.

Lâm Khang Bình chọn từ Khang trang mấy nam oa tuổi còn nhỏ biết trèo cây, đến chanh viên phụ giúp hái cam, năm nay tất cả cây cam đều nở hoa kết quả, tất cả cam thu vào có thể được hơn một ngàn hai, cam nhiều, vận chuyển rất phiền toái, thương lượng một chút với Văn gia, muốn nhân lúc sông còn chưa kết băng đi bằng đưởng thủy thì tiện hơn một chút. Bởi vậy, Lâm Khang Bình quả là rất bận rộn.

Tử Tình thấy Lâm Khang Bình bận như vậy, cũng tính toán sổ sách giúp, chuyện bên ngoài đã làm xong, củ sen trong tình viên nên đào rồi, còn nước bùn trong hồ cũng phải dọn dẹp, Lâm Khang Bình thấy trong nhà loạn như vậy, bảo Tử Tình sáng sớm mỗi ngày về nhà mẹ đẻ ở lại đó.

Trong khoảng thời gian này Tử Tình cũng là thân quen một chút với Dương thị, bốn người Lưu thị, Trần thị, Dương thị, Tử Tình thường cùng nhau tụ tập chơi mạt chược, Lưu thị còn nói đùa: "Xem một chút xem trong bụng ta có phải là thần tài che chở hay không, có thể thắng chút tiền tiêu vặt hay không?" Lưu thị còn nhớ tình hình khi Trần thị mang thai Vĩnh Bách, cứ đánh là tất thắng.

Đáng tiếc, Lưu thị đúng là không có vận may như Trần thị, Trần thị lần này cũng không có vận may lắm, nhưng là Tử Tình, kế thừa vận may của Trần thị. Thậm chí còn hơn.

Ngày hôm đó, Tử Tình lại một nhà quét sạch ba nhà, Lưu thị cười nói: "Muội muội, hay là trong bụng ngươi cũng có rồi? Lại một thần tài tới che chở rồi. Còn không để cho chúng ta đường sống? Lại thắng lần nữa, ba người chúng ta không chơi cùng ngươi nữa đâu?"

Lời Lưu thị cũng nhắc nhở Tử Tình, quỳ thủy tháng mười một còn chưa đến.

Thần sắc dao động của Tử Tình khiến Lưu thị cười. Nói: "Không thể nào, muội muội, thực sự nên chúc mừng ngươi, lại sinh ra một thần tài rồi."

"Đại tẩu, vẫn còn sớm, còn chưa tới ngày đâu. Cũng là chuyện mấy ngày nay, sao có thể linh nghiệm như vậy chứ?"

Lời của Lưu thị cũng khiến Tử Tình để bụng. ngóng trông mong mỏi tới ngày, quỳ thủy vẫn chưa tới, trong lòng cũng tin vài phần, trừ Lâm Khang Bình, cũng không đi nói ra bên ngoài.

Lưu thị đến kỳ sinh. Thẩm thị mời Thạch bà tử ở học đường mỗi ngày tới làm giúp chút việc nặng, còn mình một lòng chuẩn bị chờ Lưu thị sinh.

Đáng tiếc, cuối cùng Lưu thị vẫn sinh ra một nữ nhi, Thẩm thị và Tử Tình thay phiên nhau khuyên giải vài lần, Thẩm thị cũng đưa tin cho Tử Phúc, trong khoảng thời gian này Tử Phúc cũng tương đối bận, nói là Hạ huyện thừa muốn dời khỏi Hoa Liên, về huyện Lâm Thủy nhậm chức, thành An châu và Lâm Thủy chỉ cách nhau một dòng sông. Hạ huyện thừa tương đương với về quê cũ.

Tử Phúc không về nhà, trong lòng Lưu thị càng không yên tâm. Hôm đó, Tử Tình đi qua Phúc uyển, thấy Lưu thị lại đang rơi lệ, vội khuyên nhủ: "Đại tẩu, ngươi đây là tội gì chứ? Ta không phải đã nói rồi. Ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn có cơ hội."

"Muội muội, ngươi không hiểu, lời của hòa thượng đại sư cũng không dùng được, đời này, ta là không có duyên với nhi tử, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ca ngươi nhất định là tức giận mới không trở lại, ngươi không biết, hắn rất muốn muốn một nhi tử." Lưu thị ô ô khóc nói.

Tử Tình nghe xong Lưu thị khóc lóc kể lể, cũng là xót xa không thôi, nói: "Đại tẩu, chỗ nào thì đúng chứ, năm đó đại nương ta không phải bởi vì nghe lời thầy tướng số phán, nói vận thế của Tăng gia đều bị một nhà cha ta chiếm hết, phải cách xa nhà của ta, bằng không, còn có họa đổ máu. Kết quả thì như thế nào đây? Còn không phải chính mình hối hận tin lầm lời thầy tướng phán. Bởi vậy, đại tẩu, ngươi ngàn vạn lần phải nâng cao tinh thần lên, ngươi nhất định sẽ sinh nhi tử, ngươi tin tưởng ta đi, đại nương ta cũng hơn ba mươi tuổi còn sinh Tử Toàn đó thôi, ngươi vẫn còn trẻ."

Trần thị vừa khéo cũng từ cửa đi vào, nói: "Đại tẩu, ngươi sao lại rửa mặt rồi? Hôm qua không là mới nói với ngươi, trong tháng ở cữ không được rơi nước mắt, nương cũng đã nói rất nhiều lần rồi, muội muội cũng nói, ngươi còn trẻ đó, chỗ nào mà đã nói đến cả đời chứ, nhìn một chút vật nhỏ của chúng ta lớn lên rất đáng yêu, ngươi lại khóc tiếp, Vĩnh Lăng của chúng ta liền không có sữa ăn."

"Đúng vậy, đại tẩu, đại ca của ta cũng thật sự là thoát thân không nổi, ngươi xem hắn lấy cho tiểu bảo bối tên nghe rất tốt, hoa củ ấu màu tím nhạt, đón gió chập chờn trong nước, làm cho nhiều người thương yêu. Vĩnh Liên, Vĩnh Dung, Vĩnh Lăng, xem ra đại ca thích hoa sống trong nước hơn, vừa kiều diễm vừa mềm mại đáng yêu, lại thanh lệ cao nhã, mặc dù lớn lên trong nước bùn, nhưng cũng có thể nở ra hương thơm tinh khiết nhất. Tương lai ba chất nữ này của ta nhất định là không tệ được." Tử Tình nói.

"Đại ca lấy tên hay, muội muội giải thích rất tốt, muội muội thật sự là một người có học vấn, nói ra lời thật đúng là dễ nghe, ta muốn sinh nữ nhi, không bằng muội muội lấy cho nàng một cái tên đi?" Trần thị cười nói.

"Nhị tẩu, ngươi dỗ dành ta à? Nhị ca ta cũng là tú tài, ta còn dám múa búa trước cửa Lỗ Ban? Ta cũng không đưa đầu ra để bị mắng đâu." Tử Tình cũng cười nói lại.

Dương thị lúc này cũng đi đến, theo sau còn có Vĩnh Liên Vĩnh Dung, Dương thị là trưởng nữ trong nhà, ở nhà vẫn trông nom đệ đệ muội muội, có thể là bản tính hoặc theo thói quen, thấy đứa nhỏ liền cảm thấy gần gũi, bởi vậy hai hài tử này bây giờ còn gần gũi với cùng nàng hơn cả Tử Tình, Tử Tình không ít lần vì vậy mà kêu oan.

"Đại tẩu, nương hỏi ngươi giữa trưa muốn uống chút canh gì?" Dương thị chào hỏi qua Trần thị và Tử Tình, liền hỏi Lưu thị.

"Nói cho nương, không cần đặc biệt mất công, có cái gì thì ăn cái đó đi." Lưu thị trả lời. Trong lòng lại thầm nghĩ, lại thêm một nha đầu, chỗ nào còn không biết xấu hổ muốn canh muốn nước, bây giờ chỉ mong Thẩm thị không trách cứ nàng cũng không tệ rồi.

"Đại tẩu, nương nói, ngươi không cần sợ mất công, chỉ lấy theo ngươi muốn ăn mà làm, nương là thật lòng thương ngươi đó." Dương thị nói, gả đến Tăng gia mấy tháng, Dương thị cũng nhìn ra bà bà là thật lòng đối xử tốt với mấy nàng dâu, chưa từng lập quy củ cho mấy nàng, càng đừng nói đánh chửi, cũng căn bản có thể làm được đối xử bình đẳng với ba nàng dâu, dưới hoàn cảnh này, tính tình của Dương thị cũng có chút thả lỏng.

"Vậy làm bát canh cá đi, thay ta nói tiếng cẩm tạ với nương." Lưu thị nói.

Dương thị tự mình quay về nói, hai bé Vĩnh Dung nằm sấp trước giường Lưu thị, nhìn tiểu nãi oa đang ngủ, cũng nhu thuận theo bên cạnh Lưu thị.

Lưu thị vừa thấy, vừa xót xa vừa đau lòng, nước mắt vừa khô lại ướt.

"Đại tẩu, không phải có một câu châm ngôn, nói là quá tam ba bận, ngươi xem, ngươi cũng sinh ba thiên kim, sau này, khẳng định có thể như nguyện. Trước nở hoa sau kết quả cũng giống nhau, tương lai ba chất nữ này của ta trưởng thành, đều là người đẹp như hoa, bà mối còn không phải đạp hỏng bậc cửa nhà ngươi ý chứ, ngày lành còn ở phía sau đó." Tử Tình khuyên nhủ.

"Đúng vậy, vẫn là muội muội biết ăn nói, đại tẩu, chúng ta dưỡng thân mình thật tốt, sang năm nhất định có thể sinh ra một tiểu tử mập." Trần thị cười nói.

Lời Trần thị khiến Lưu thị có chút dở khóc dở cười, chẳng qua, tâm tình cũng tốt lên một chút, Tử Tình lại nói tán gẫu cùng một hồi, người nhà mẹ đẻ Lưu thị tới, Thẩm thị cùng mẫu thân của Lưu thị và hai muội tử đi đến, nghe thấy lời Tử Tình và Trần thị khuyên Lưu thị, Lưu phu nhân một tay lôi kéo Tử Tình, một tay lôi kéo Trần thị, vội vàng nói lời cảm ơn.

"Vẫn là thông gia phu nhân khéo dạy, coi nàng dâu như nữ nhi của mình, nhìn cô cô ở đây như hai chị em vậy, theo lý mà nói, Mai nhi nhà ta đúng là có phúc, gả vào Tăng gia các ngươi, nhưng hết lần này đến lần khác chính là cái bụng không tốt, cũng biết chuyện trên đời đúng là khó có thể lưỡng toàn." Lưu phu nhân nói xong liền rút khăn ra.

"Thông gia muội tử đừng như vậy, khó khăn lắm bọn nhỏ mới khuyên bảo được đại tức phụ tốt lên một chút rồi, ngươi còn như vậy, cũng không phải là lại thêm phiền muộn? Muội tử yên tâm đi, nàng dâu vẫn còn trẻ, ta quyết sẽ không nhét thêm người vào phòng của con trai ta đâu, chúng ta xuất thân từ nhà nông, không cho phép cái này." Thẩm thị nói.

Tử Tình vừa nghe lời này, nói như vậy vừa rồi Lưu phu nhân có nhắc việc này, có chút lo lắng, dù sao bây giờ Tử Phúc cũng là quan thất phẩm rồi, có một hai tiểu thiếp cũng là bình thường, trong lòng Lưu thị lo lắng nhất chỉ sợ cũng ở chỗ này đi, vạn nhất Tử Phúc có tiểu thiếp, bản thân còn chưa sinh được nhi tử, để tiểu thiếp tranh trước, sợ địa vị của mình khó giữ được.

Quả nhiên, Lưu phu nhân nghe xong lời Thẩm thị, vội nói: "Lời này của thông gia tẩu tử cũng rất đúng tâm tư của ta, tẩu tử lương thiện hiểu lòng người như vậy, cũng là phúc khí của Mai nhi nhà chúng ta, ta cũng không nói gì thêm, ở lại đây với Mai nhi vài ngày, khuyên giải nàng một chút."

Tử Tình và Trần thị tự mình dâng trà trà, Thẩm thị liền mang theo các nàng đi ra, để lại mấy mẹ con Lưu thị nói chuyện riêng.

Tử Tình từ cửa nhỏ đi về nhà, một đường còn có chút rầu rĩ, nữ nhân không sinh được nhi tử, thật đúng là đáng thương, liên lụy cha mẹ mình cũng phải thấp hơn người một bậc. Tử Tình sờ sờ bụng mình, than thở nói, vạn nhất nữ nhi của mình tương lại cũng không sinh được nhi tử, mình chẳng phải cũng phải theo cẩn thận từng li từng tí cùng khuôn mặt tươi cười?

Lâm Khang Bình muốn đến đón Tử Tình, biết Tử Tình lại mang thai , Tử Tình về nhà mẹ đẻ không dẫn người bên cạnh, Lâm Khang Bình đích thân tới đón, vừa thấy vẻ mặt của Tử Tình, vội ôm cổ Tử Tình, hỏi: "Tự một mình than thở cái gì vậy? Ai lại chọc ngươi không vui à?"

"Không có, chính là thấy đại tẩu chưa sinh được con trai mà đáng thương, nương của đại tẩu nương cũng đi theo nịnh nọt, ta nghĩ, nữ nhi của chúng ta nếu cũng như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Lại bậy bạ gì vậy? Yên tâm đi, ngươi có thể sinh nhi tử như vậy, đều nói nữ nhi theo nương, nàng cũng nhất định có thể sinh ra nhi tử. Cười một cái, ngoan, ta cũng không muốn đến lúc đó sinh ra một cái tiểu quỷ khóc nhè." Lâm Khang Bình bóp mặt Tử Tình làm cái mặt quỷ.

Tử Tình nhịn không được nở nụ cười, "Lúc này mới xinh đẹp. Ngẫm lại muốn ăn cái gì mới là đúng đắn, bảo bối nữ nhi muốn ăn mà không có, tương lai tham ăn cũng không tốt." Lâm Khang Bình vuốt khuôn mặt nhẵn mịn mềm mại của Tử Tình, vẫn giống như trước kia không buông tay nổi.

Ngày hôm đó, Tử Tình đang chơi cùng bọn nhỏ ở phòng chơi, tiểu Thư Ngạn đã học đi được rồi, cũng thích nhảy nhảy trên giường nhảy, lăn qua lăn lại, Thư Duệ chơi cùng bé, Tử Tình hơi nhàm chán, nghĩ Lâm Khang Bình bận tính toán sổ sách ở thư phòng, cũng cuối tháng mười một, một năm thu hoạch trong nhà cơ bản cũng vào kho rồi, Tử Tình đang muốn tới giúp hắn một chút, Thẩm thị sai Tiểu Chanh tới nói, Trần thị đã sinh một nữ nhi.

By Trạch Mỗ




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.01.2015, 22:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 282, Hạ gia tặng lễ tết

Tử Tình vừa nghe xong, sai tiểu Thanh trông hai hài tử, còn mình mang theo Tiểu Phấn trở về nhà mẹ đẻ, bà đỡ đã thu thập sạch sẽ cho đứa nhỏ, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, nhìn vẫn nhăn nheo khó coi, Tử Tình cảm thấy đứa nhỏ vừa sinh ra, đều có vài phần giống nhau, nhìn không thấy khác nhau mấy, cũng không khác Vĩnh Lăng mấy.

Trần thị rốt cục cũng như nguyện sinh một nữ nhi, tinh thần phấn chấn mười phần, khi Tử Tình đi vào, lại có thể đang uống canh cá, nói muốn sớm cho ra sữa.

"Xem ra người có con trai trước rồi đúng là không giống, cùng sinh một nữ nhi, chỉ cách một bức tường đại tẩu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà nhị tẩu lại vui vẻ ra mặt, vừa sinh xong đứa nhỏ lại còn có tinh thần uống canh." Tử Tình cười nói.

"Canh cá tính là cái gì? Ta còn muốn gặm chân heo nữa. Thật sự không lừa ngươi, cực kỳ thèm ăn, thấy cái gì cũng muốn ăn." Trần thị bây giờ là dáng vẻ có con gái vạn sự đều đầy đủ rồi.

"Nhìn ngươi như vậy, ta cũng cực kỳ muốn nữ nhi, thai này của ta hẳn cũng là nữ oa đi, không có đạo lý ngươi sinh được, ta lại không sinh được." Tử Tình nói.

"Muội muội ngốc của ta, cái này có thể giống nhau sao? Đây là trời đã định trước, không ai có thể đòi hỏi được." Tử Lộc tiến vào nghe được lời Tử Tình, nhịn không được nở nụ cười.

"Nhị ca, nhanh, thiên kim nhà ngươi rốt cuộc là lấy tên gì hay?" Tử Tình chuyển đề tài.

"Vĩnh Huyên, Huyên là một loại cỏ vong ưu, chỉ mong nàng cả đời này vĩnh viễn không ưu phiền."

"Ta đã nói rồi, nhị ca là người lợi hại, tên này lấy được rất tốt, Vĩnh Huyên, vĩnh viễn không ưu phiền, nhị tẩu, vừa lòng chứ?"

Tử Tình lại cùng nói đùa mấy câu, rồi vòng đến Phúc uyển, người nhà mẹ đẻ của Lưu thị đã trở về, ngày đó Lưu thị nghe được lời nói của Thẩm thị, cuối cùng khuyên giải một chút, đã qua nhiều ngày, thần thái trên mặt cũng khôi phục một chút.

Từ Phúc uyển vào sân của Thẩm thị, Dương thị đang giúp Thẩm thị xử lý cơm canh, hầu hạ hai nàng dâu ở cữ, Thẩm thị đúng là có chút lực bất tòng tâm, cũng may các nàng đều có nha hoàn riêng. Mấy chuyện tắm tắm giặt giặt còn không cần Thẩm thị phải động tay, về phần cơm canh lại có Thạch bà tử và Dương thị tới giúp một tay, cũng miễn cưỡng ứng phó được.

"Nương, nhị tẩu cũng sinh nữ nhi. Nương, con lần này có thể như nguyện sao?" Chủ yếu là Tử Tình không muốn sinh tiếp nữa.

"Chỗ nào có thể nhìn ra sớm như vậy chứ, lại nói, cũng không nhất định như vậy, ai dám đảm bảo?" Thẩm thị liếc Tử Tình một cái, nói.

"Đại tỷ, nam oa nữ oa đều giống nhau. Đại tẩu nằm mơ còn ngóng trông đó, tỷ tỷ đừng không biết đủ, nhi tử nhiều cũng là phúc khí, bao nhiêu nhiêu người mong còn không được đấy?" Dương thị nói, đại khái là thấy mọi người đều bận sinh đứa nhỏ, Dương thị cũng có một chút hâm mộ, vốn nàng chính là người có mẫu tính mười phần.

"Đúng vậy. Đến tam đệ muội nhỏ hơn ngươi vài tuổi còn hiểu đạo ký này, ngươi còn suốt ngày phiền não cái gì? Mặc kệ nam oa nữ oa ta đều thích, đều là bảo bối của chúng ta." Lâm Khang Bình vào cửa đã nghe thấy lời Dương thị. Nói.

Dương thị thấy Lâm Khang Bình vốn đã có chút sợ người lạ, rồi đột nhiên nghe thấy Lâm Khang Bình khen nàng một câu, cũng có chút không biết phải làm sao, bèn tìm lấy cái cớ vào nhà.

Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình về nhà, tiểu Phấn đi theo xa xa ở phía sau, tuy đã nhìn vô số lần, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hâm mộ.

Ngày qua trong chớp mắt đã vào tháng chạp, trước ngày mồng tám tháng chạp một ngày, Tử Tình đang xem Vương bà tử tra đậu, lúc này. Tiểu Lục tới nói, Bảo Phượng đến.

Tử Tình có chút kinh ngạc, Bảo Phượng này đã tiếp xúc một thời gian dài, thật đúng là chưa từng tới Tình viên, vội ngoài đón, Bảo Phượng đang ôm đứa nhỏ. Tôn bà tử ôm cái rổ nhỏ tới.

"Tỷ tỷ, nhà ngươi cũng thật tốt, suốt ngày nghe nói nhà tỷ tỷ có bao nhiêu to có bao nhiêu đẹp, cuối cùng hôm nay cũng như nguyện thấy được." Bảo Phượng thấy Tử Tình thì cười nói.

"Còn nói sao, ngươi cũng chưa đến thăm ta, nói thật dễ nghe." Sau này Tử Tình tới nhà Bảo Phượng vài lần, chẳng qua, mỗi lần tới, Bảo Phượng luôn có chút không được tự nhiên, phòng ở rất tồi tàn, đến chỗ đặt chân cũng không có, Tử Tình thấy vậy, cũng ngại đến, hơn nữa trong nhà cũng nhiều việc, cũng ít đến hơn.

"Ta suốt ngày trông nom đứa nhỏ, còn phải làm việc nhà, ta cũng muốn đến thăm tỷ tỷ một chút, nhưng lấy đâu ra thời gian? Không nói cái này, ta nghe nhà ta nói, trong thôn trang kia của ngươi không có đậu đỏ, vừa khéo nhà của ta con dư lại một chút, liền đưa tới cho tỷ, ngày mai vừa vặn đem tra loại này, tỷ tỷ đừng ghét bỏ."

"Đúng lúc thiếu thứ như vậy, đa tạ muội tử nghĩ tới, còn đặc đưa riêng tới." Tử Tình biết cũng là một mảnh tâm ý của người ta, nếu cự tuyệt ngược lại không tốt.

Tử Tình nói xong, tiểu Phấn vội nhận nhận rổ, đưa đến phòng bếp: "Đưa tới cho tiểu Lam." Tử Tình dặn dò một câu, tiểu Lam biết ước chừng để đáp lễ.

"Tỷ tỷ, ta còn có một chuyện, đương gia nhà ta làm mấy tháng ở nhà tỷ tỷ, cũng tích cóp được hơn ba lượng bạc, nương ta cũng cho ta tiền lương mấy tháng gom góp được này, phòng ở nhà ta, thừa dịp bây giờ nông nhàn sửa chữa lại một chút, ta muốn phiền nương ta giúp ta đi lại nấu cơm vài ngày, muốn nhận lỗi với tỷ tỷ bên này, bên này của tỷ tỷ nương ta trước khi ăn cơm một khắc, sẽ bày đồ ra rồi quay trở lại thu thập, như vậy có thể tới giúp ta gần nửa canh giờ, cam đoan không chậm trễ việc bên này của tỷ tỷ, chỉ là, thời gian chuyển sớm một chút, tỷ tỷ thấy được không?"

"Thế này thì có cái gì không được? Phòng ở của ngươi đúng là nên sửa chữa, vừa lúc sửa xong thì đón năm mới, nếu cần người chạy chân, ta còn có thể cho người mượn một hai người."

"Cái này không được, chỗ nào còn dám làm phiền người của tỷ tỷ, đương gia nhà ta cũng có mấy người bạn chơi từ nhỏ đến lớn, đều nói tới hỗ trợ." Bảo Phượng trả lời.

Tiểu Phấn ôm rổ trở lại, Tử Tình nhìn thoáng qua, một rổ trứng gà cộng thêm ba bốn cân thịt heo, còn có một bộ quần áo trẻ con, là Tử Tình dặn Tiểu Hồng khâu, Bảo Phượng thấy vội từ chối, nói: "Tỷ tỷ mỗi lần đến thăm ta cũng không đi tay không, ta cũng không có gì đáp lễ, trong thôn bao nhiêu tỷ muội hâm mộ ta có quan hệ tốt với tỷ tỷ, đều nói ta tham đồ của tỷ tỷ, tỷ tỷ nếu như vậy, về sau, ta càng không dám tới nhà tỷ tỷ nữa."

"Ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ chiếu cố ngươi một chút cũng là việc phải làm, trong nhà muốn mời người tới sửa phòng, rất nhiều việc đó, cũng đừng khách khí với tỷ tỷ."

Tôn bà tử vội dập đầu với Tử Tình, tiểu Phấn ngăn cản.

Sau ngày mồng tám tháng chạp, Tử Thọ Tử Hỉ về tới nhà, bởi vì khó khăn lắm mới về nhà, Tử Thọ tất nhiên dính một chỗ với Dương thị, chỉ còn lại Tử Hỉ chẳng có chỗ nào đi, mỗi ngày đều đến Tình viên báo danh.

Mười lăm tháng chạp, hồ nước ở Tình viên muốn kéo mấy lưới ca, thừa dịp Tết âm lịch có thể bán giá tốt, không riêng gì Tình viên, hồ nước ở Khang trang cũng được vài năm rồi, cũng có thể bắt được một phần cá lớn, Lâm Khang Bình mang theo người bận rộn tháo nước, Tử Tình đang định về nhà mẹ đẻ, Thẩm thị và Tử Hỉ lại tới.

"Nghĩ đến lấy mấy con cá lớn ở nhà ngươi, đáp lễ cho người khác, ngươi nói xem, đang yên đang lành, sao Hạ gia lại đột nhiên phái người đến tặng lễ Tết cho chúng ta? Ta cũng không biết đáp lại cái gì mới tốt?" Thẩm thị nói.

"Hạ gia nào?" Tử Tình hỏi.

"Còn có thể có cái nào, chính là nhà Hạ huyện thừa, ngươi xem danh mục quà tặng nhà hắn, ta cũng không biết đáp lại cái gì mới tốt?" Thẩm thị đưa cho Tử Tình một tờ giấy viết màu đỏ.

Tử Tình vừa mở ra thấy, cũng chẳng qua là bốn cuộn lụa, các loại điểm tâm, quả vỏ cứng ít nước (hoa quả khô), còn có hỏi thăm Lưu thị sinh đứa nhỏ, tặng một bộ vòng vàng cùng khóa trường mệnh.

"Nương, này có là cái gì, vài năm nay trong trấn và trong huyện không phải là đều có mấy nhà đến đưa lễ Tết, lễ năm nay của Hạ gia cũng như vậy thôi, ngươi y theo đáp lại là được, không được thì lại hỏi đại tẩu, dù sao chúng ta cũng có sẵn cá, gà, trứng gà .., đúng rồi, còn có thỏ và dê, vịt muối gà muối cái gì cũng đưa một chút, mấy thứ đồ khô đó vừa vặn đãi khách nhắm rượu mừng năm mới."

"Ta đã nói với nương, còn phải từ chỗ tỷ mượn Lâm An Lâm Phúc để sai sử, chúng ta cũng nên mua vài người rồi, nương cũng không nghe vào." Tử Hỉ nói.

"Chỉ vì một năm trả lễ cho người ta, ta liền mua vài người ở nhà nhàn rỗi? Chúng ta ở chỗ nhỏ như vậy, mua người thì ở đâu? Vũ nhi cũng là đại cô nương rồi. Nói nghiêm chỉnh, các ngươi nói xem, sao Hạ gia lại đột nhiên đưa lễ Tết cho chúng ta, muốn đưa, cũng phải đưa cho đại ca các ngươi chứ?" Thẩm thị hỏi.

"Có phải là coi trọng Vũ nhi nhà chúng ta hay không? Ngươi nói Vũ nhi cũng là đại cô nương, nhà nàng không phải vừa đúng có một nhi tử, năm nay thi tú tài, cũng không biết có trúng không?" Tử Tình đột nhiên hỏi, nói thật ra, nàng thật sự còn không nhớ nổi dáng vẻ còn nhi tử Hạ gia, chỉ nhớ rõ gầy teo, vóc người trên dưới 1m7, dáng vẻ hình như còn rất nhã nhặn, những cái khác thật sự nghĩ không ra.

Lời của Tử Tình cũng nhắc nhở Thẩm thị, Thẩm thị ngẫm nghĩ nói: "Nhà nàng hình như có một nhi tử, năm nay mười sáu, lớn hơn Vũ nhi ba tuổi, mặc kệ thế nào, nhà người ta cũng là xuất thân quan lại, hơn nữa là người thành An châu, Vũ nhi nhà chúng ta chỉ là một nha đầu ở nông thôn, nhà người ta có thể nhìn trúng chúng ta?"

"Nương, suy nghĩ của ngươi vẫn còn dừng lại trong quá khứ, sớm nên vứt bỏ rồi. Chúng ta giờ đã khác trước kia rồi, bàn về bên ngoài, phẩm cấp của đại ca còn cao hơn nhà họ một cấp, bàn về của cải, chúng ta cũng gom góp rồi, tiểu muội có thể có mấy ngàn lượng bạc của hồi môn, cũng đủ nuôi sống bản thân tiểu muội rồi, không khiến Hạ gia họ. Lại nói, sau này còn có ta nữa, chúng ta chỉ có càng ngày càng tốt lên. Ta còn không định để ý Hạ gia họ đâu, tương lai muốn mượn ánh sáng nhất định là nhà họ." Tử Hỉ phân tích nói cho Thẩm thị.

"Nương, lời tiểu Tứ nói rất đúng, Vũ nhi tuyệt đối không kém, bàn về tướng mạo, bàn về của cải, bàn về năng lực quản gia, vào Hạ gia họ là dư dả. Tiểu muội còn nhỏ, không ngại nhìn thêm một năm nữa, chờ tiểu Tứ trúng cử, lại nghị hôn cũng không muộn." Tử Tình khuyên nhủ.

Đang nói, Tăng Thụy Tường sai Tử Vũ tới, lại có người tới đưa lễ Tết, để Thẩm thị đi qua chiêu đãi.

"Đại ca phái quan lần này, cũng gần nhà, người đưa lễ Tết cũng nhiều, đến cả bình thường ít qua lại, cũng tới cửa." Tử Hỉ chờ Thẩm thị đi rồi nói.

"Con người không phải đều như vậy? Chỗ nào có Phật chỗ đó thắp hương,  nửa năm này ngươi thế nào? Ngươi cũng mười sáu rồi, sang năm chỉ sợ nương cũng muốn đính hôn cho ngươi rồi, có suy nghĩ gì hay không?"

"Không nóng nảy, ngươi nói xem, ít nhất cũng phải chờ trúng cử nhân rồi lại nói."

"Đến lúc đó ngươi cũng mười tám rồi, nương ta có thể đồng ý? Thực ra, ngươi nói chuyện tử tế với nương, trễ một năm hai năm cũng không có gì, đến lúc đó ngươi thật sự trúng tiến sĩ, không phải là có thể tìm một nhà điều kiện tốt sao?"

"Tỷ, cái này ngươi lại không hiểu, nếu đến lúc đó tìm người có điều kiện tốt hơn nhà chúng ta, là hướng đến thân phận của ta mà tới, tương lai ta có thành tựu gì, cũng phải tính hết trên người nhà người ta, hoặc là, ta bị người nào nhìn trúng, đến hôn nhân của mình cũng không thể làm chủ, đó mới là thảm. Còn không bằng thành thân trước thi hội, ta tìm một hộ tương đương với chúng ta là được, cưới vợ không nên cưới cao."

Đang nói, Tử Thọ mang theo Dương thị tới.

By Trạch Mỗ


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Lăng hoa, chẳng biết ta tìm đúng không nhưng giống hoa súng quá

1213163419968_thumb.jpg [ 9.2 KiB | Đã xem 25905 lần ]
Chú thích: Huyên Thảo

...857043&fm=58.jpg [ 19.85 KiB | Đã xem 25905 lần ]
Chú thích: chẳng nhớ cái này Hấp giải thích chưa, đây là mấy quả vỏ cứng ít nước như hạt dưa, hạt bí...

...;fm=116&gp=0.jpg [ 10.91 KiB | Đã xem 25905 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.02.2015, 02:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 283, gặp lại Hạ gia

Edit: Trạch Mỗ

Tử Thọ vừa thấy Tử Hỉ, liền cười nói: "Nhị ca đang tìm ngươi đó, Tử Quân và Tử Tân tới, nói muốn mọi người thảo luận nghiên cứu học vấn, ta đoán ngươi chạy đến nhà Đại tỷ rồi, có phải lại có cái gì ăn ngon hay không?"

"Đi đi đi, ngươi làm như ta vẫn còn bé ý? Ta chẳng qua là nể mặt Tam tẩu, không đành lòng quấy rầy ngươi và tam tẩu khó khăn lắm mới gặp nhau, ngươi đừng không biết tốt xấu, về sau, bắt đầu giờ Thìn mỗi ngày ta tới tìm ngươi, tham thảo học vấn, thế nào?" Tử Hỉ vỗ vai Tử Thọ, hỏi không có ý tốt.

Bắt đầu giờ thìn chính là bảy giờ, cả mùa đông không có chuyện gì, lại ngủ thả phanh, thông thường đều sẽ không dậy sớm như vậy. Tử Tình thì thích ôm giường, Lâm Khang Bình càng thích ôm nàng một chỗ trên giường, hạ nhân trong nhà cũng đều quen, không có việc gì sẽ không tới quấy rầy.

Tử Thọ đẩy tay Tử Hỉ ra, nói: "Tìm chết, ngươi muốn đầu giờ Thìn tới tìm ta, giờ Mão ta sẽ đi tìm ngươi, dù sao ta biết ngươi còn thích ngủ nướng hơn cả ta. Có đi hay không, người ta còn chờ đó?"

"Đi, đi, cái này không phải ngươi nói nhảm sao?" Tử Hỉ mới vừa đi tới cửa, đã quay đầu nói một câu: "Tỷ, giữa trưa ta tới ăn cơm, ta biết, hôm nay có cá lớn tươi ăn."

Tử Thọ cười vỗ xuống lưng hắn, nói: "Vừa mới ai nói không tham ăn, giờ đã lộ chân tướng rồi?"

Tử Tình giữ Dương thị ngồi một hồi, Dương thị nói: "Mấy ngày nay nương bên kia tương đối nhiều việc, đại tẩu nhị tẩu con còn nhỏ, ta còn phải giúp một tay, bình thường lại đến tìm tỷ tỷ nói chuyện, ta thích nhìn mọi người nói giỡn, cảm thấy người một nhà rất thân mật, thật sự cực kỳ thích."

Tử Tình nghe nàng nói như thế, cũng đành thôi.

Tử Phúc về nhà vào ngày hai mươi mốt tháng chạp, Tử Tình thế mới biết, nha môn cổ đại thông thường hai mươi tháng chạp khóa dấu về nhà mừng năm mới, phải qua tiết nguyên tiêu mới mở dấu (cái này ở VN mình là khai dấu đầu xuân), ngày nghỉ này hợp lý hơn kiếp trước của Tử Tình nhiều, vốn là vậy. Qua Tiết nguyên tiêu rồi mới tính hết Tết, bằng không, nơi nào còn tâm tư làm việc?

Ngày nghỉ lần này của Tử Phúc không ngắn, người trong nhà tập hợp toàn bộ rồi, náo nhiệt hơn hẳn mấy năm trước. Cộng thêm đứa nhỏ. Nha hoàn, có hơn hai mươi nhân khẩu. Tiểu hài tử chạy tới chạy lui trong vườn cả ngày, nha hoàn đi theo phía sau, kêu. Cười. Khi Lão gia tử và Điền thị tới. Liền thấy cảnh tượng như vậy, lão gia tử cảm khái không thôi.

Lão gia tử là Tử Phúc đi đón tới, trưng cầu ý kiến của lão gia tử, tết âm lịch năm nay qua bên Tăng Thụy Tường ở. Bởi vì năm trước ở nhà Tăng Thụy Khánh, ý của lão gia tử là thay phiên nhau. Đừng để cho người ngoài bàn tán.

Chẳng qua, Thẩm thị hỏi qua Thạch bà tử rồi, một nhà Tăng Thụy Khánh căn bản là chưa từng tới học đường, cũng căn bản không đến hỏi lão gia tử sắp xếp tết âm lịch như thế nào, trái tim Tăng Thụy Khánh thật đúng là máu lạnh không phải bình thường, một mặt như Điền thị.

Mùng hai Tử Tình về nhà mẹ đẻ, Điền thị đã chuyển về học đường, nghe nói là nhà Xuân Ngọc có người tới, Thẩm thị không ngăn cản, chẳng qua, để lại Thạch bà tử, theo bọn họ tự ép buộc đi.

Năm nay mặc dù nhà Tăng Thụy Tường không mời khách, chẳng qua, mùng năm khi Tử nhi mang theo trượng phu mới cưới của nàng tới chúc tết, Thẩm thị vẫn mời một nhà Thu Ngọc cùng tới, năm nay tuổi mụ của Mộc Mộc cũng chín tuổi rồi, nói chuyện làm việc giỏi giang hơn Tử Toàn nhiều, còn có Uyển Tình, đã bắt đầu học thêu thùa may vá , tiểu cô nương này trưởng thành cũng sắp thành mỹ nhân rồi, nhìn ra được là Thu Ngọc tỉ mỉ bồi dưỡng, một chút việc nhà nông cũng không để đứa nhỏ làm, chỉ học một chút may vá, nghe nói còn để Mộc Mộc dạy biết chữ, xem ra, Thu Ngọc là quyết tâm, tương lai tìm một mối hôn sự tốt cho đứa nhỏ.

Sau khi ăn xong, Tử nhi dẫn theo trượng phu tới học đường thăm lão gia tử bọn họ, Thu Ngọc ở lại, còn sai Mộc Mộc dẫn theo bọn nhỏ đi chơi.

Thẩm thị thấy dáng vẻ Thu Ngọc có chuyện muốn nói, cũng ngồi xuống cùng nàng, Tử Tình dựa vào Thẩm thị, Thu Ngọc cũng gọi Tăng Thụy Tường tới, một lần gọi này, mấy người Tử Phúc cũng đã đi tới.

"Nhị ca, nhị tẩu, Nhị Mao muốn thành hôn, đã định vào mùng tám tháng hai. Đại ca khẳng định là không đi, đại tỷ cầu khẩn ta tới đây truyền đạt, nhị ca có thể tới giữ thể diện hay không, bằng không, đến lúc đó vị trí đầu tịch (đầu bàn) trống không, cũng không dễ nhìn. Đại tỷ không dám tới, cầu ta thay nàng van cầu Nhị ca." Thu Ngọc hỏi.

Thẩm thị nghe xong có một chút tò mò, chuyện này một chút bóng dáng cũng không có, xem tướng đính hôn cũng chưa từng nghe nói, Thạch bà tử ở học đường, biết chuyện này cũng phải nói cho Thẩm thị một tiếng, sao bỗng nhiên đã nói thành thân?

"Tiểu cô, còn có người muốn gả cho Nhị Mao, đầu óc không bị lừa đá chứ?" Tử Tình hỏi thẳng, vốn việc này đã lộ ra kỳ quái, Nhị Mao chân què rồi, không có khả năng lao động, dựa vào ăn trộm sống qua ngày, còn ngồi tù năm năm, khuê nữ trong sạch nào dám gả cho hắn?

"Là quả phụ một hộ trong thôn bọn họ, không nhi tử không nữ nhi, dáng vẻ cũng không tốt, là người sứt môi, năm nay nghe nói cũng hai mươi hai rồi, lần cưới đầu chính là bởi vì dáng vẻ không tốt, gả cho người bị bệnh lao, này không, nam nhân không có, không biết thông đồng với Nhị Mao thế nào, bụng đã có rồi, không thành thân cũng không được, Nhị Mao tìm được nữ oa trong sạch chỗ nào chứ?" Thu Ngọc nói.

"Đại cô ta thật đúng là tốt nhỉ, vừa có con dâu vừa có sẵn tôn tử." Tử Tình cười nói.

"Đúng vậy, đại cô ngươi chính là người trên trời, không sợ mất mặt, còn nói được cái gì, nhi tử không phải lo, đến Nhị Mao cũng có thể cưới được lão bà, chỉ là lo cho Hoa Quế, Hoa Quế năm nay cũng mười tám rồi, đến cái bóng bà mối cũng không thấy. Các ngươi nói xem, trong đầu nàng nghĩ cái gì? Còn làm như đây là chuyện tốt gì? Tứ Mao ra khỏi nhà hai ba năm rồi, cũng không biết giờ sao rồi? Cũng không nghe thấy nàng nhớ mong được mấy lần." Thu Ngọc thở dài.

"Ta sẽ không đi, ngươi nói cho nàng, nàng nếu không nhớ được, ta chỗ này còn có văn khế có dấu tay của nàng, chết cái tâm tư này đi." Tăng Thụy Tường nói.

Thu Ngọc nghe xong cũng không khuyên nữa, vốn việc này nàng cũng không muốn nhận, nhưng Xuân Ngọc khóc nửa ngày với nàng, còn có Điền thị ở một bên khuyên nàng, đều nói giờ chỉ có nàng có thể nói chuyện với Tăng Thụy Tường, nàng vừa mới mở miệng, đã thấy lời Tăng Thụy Tường không có đường sống có thể cứu vãn, nàng cũng không lắm miệng, không thể không nói, hai năm này, Thu Ngọc thay đổi rất nhiều.

Việc này Thu Ngọc nói, Tăng Thụy Tường không đồng ý, mấy người Thẩm thị cũng không để trong lòng. Vẫn nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không còn người tới học đường gặp mấy người lão gia tử.

Đảo mắt nguyên tiêu đã tới, Thẩm thị không biết vì sao, nhắc tới chuyện đi xem hoa đăng năm ấy, Tử Thọ nghe nói Dương thị ở nhà chưa từng được xem hoa đăng, liền muốn dẫn nàng ra ngoài đi dạo, Tử Vũ đã ở nhà chán hai năm, ước gì có thể ra ngoài, xin Thẩm thị hơn nửa ngày, Tử Phúc nghe xong, cũng nghĩ thầm nên dẫn theo Thẩm thị đi dạo bên ngoài.

Hứng thú của Tử Tình cũng không lớn lắm, hơn nữa trong bụng mình lại có một đứa, nhưng Thẩm thị nói, người nhiều, trông nom lẫn nhau một chút, dù sao bụng còn nhỏ, hẳn là không sao đâu. Lâm Khang Bình cũng có ý đền bù cho Tử Tình, ngày thường ít ra khỏi cửa, khó khăn lắm mới có một ngày hội nguyên tiêu, cũng muốn dẫn theo Tử Tình đi dạo, có hắn bên cạnh, cũng có thể che chở cho Tử Tình chu toàn.

Tử Tình không đành lòng trái ý Thẩm thị, liền đồng ý, lần trước Trần thị bởi vì sắp sinh mà không đi được, bây giờ mặc dù đã ra tháng, nhưng đứa nhỏ cũng không thể cả đêm không ăn sữa, Lưu thị cũng là giống vậy, bởi vậy, Trần thị và Lưu thị đều ở lại.

Theo Tử Phúc nói, không bằng đi sớm một chút, vào thành xem sư tử đèn rồng đùa giỡn, bởi vậy trời còn chưa tối, mấy người vừa rẽ đến trước phố Thủy náo nhiệt, liền thấy một tiểu tử đi tới trước mặt, đi về phía Tử Phúc chào hỏi: "Tằng đại nhân xin dừng bước."

Thì ra là công tử Hạ gia, lần này Tử Tình cố ý liếc mắt đánh giá đối phương một cái, một thân trường sam bằng lụa màu xanh ngọc, cùng đai lưng rộng thêu hoa, treo hầu bao cùng ngọc bội, ngũ quan cũng khá, một đôi mắt hoa đào khiến cả khuân mặt rạng rỡ lên không ít, khăn vuông cùng màu, làm cho người ta cảm giác ôn nhuận nhã nhặn.

"Ngươi là công tử nhà Hạ đại nhân?" Tử Phúc hỏi.

"Không dám, đại nhân gọi ta là Hạ Cam Vĩnh là được rồi, gia phụ gia mẫu đang ở trên lầu ở đây, muốn mời một nhà Tằng đại nhân dời bước kết bạn cùng."

Tử Phúc nhìn về phía Tăng Thụy Tường nói: "Không bằng chúng ta đi qua chào hỏi một cái, mọi người xem múa sư tử trên lầu càng rõ ràng an toàn hơn một chút."

Tăng Thụy Tường gật đầu, nói: "Theo ý ngươi." Dù sao đầu năm Hạ gia còn chủ động tới tặng lễ Tết, về tình về lý đều không tránh được.

Tử Phúc dẫn đầu đi trước, Lâm Khang Bình che chở Tử Tình đi cuối cùng, vừa lên thang lầu, hai người Hạ đại nhân đang chờ ngênh đón ở cửa thang lầu.

Hạ thái thái dẫn theo Thẩm thị mấy nữ quyến vào phòng, trong phòng còn có hai nha hoàn đang hầu hạ, Hạ đại nhân dẫn theo mấy người Tử Phúc cần một gian phòng riêng.

"Đang nghĩ tới ngày nào đó tới quý phủ bái phỏng một chút, sợ trong tháng giêng nhà ngươi nhiều khách nhân, không dám tới cửa quấy rầy, vừa khéo hôm nay lại gặp gỡ. Hai nhà ta thật đúng là có duyên." Hạ thái thái nói.

"Hạ thái thái quá khách khí rồi, nhà chúng ta thôn dã, chỉ sợ tiếp đón không chu toàn. Hạ thái thái muốn đến, lúc nào cũng hoan nghênh." Thẩm thị cười trả lời.

"Tốt, này có cái gì mà chu toàn với không chu toàn? Tằng thái thái chắc là ở quen nơi đó, không muốn chuyển ra đi? Bằng không, Tằng đại nhân muốn an cư ở trong thành còn không phải chuyện một câu nói? Hơn nữa, nhà ai không có mấy hộ thân thích ở nông thôn, nhà ai không phải xuất thân nông thôn?"

Lời này của Hạ thái thái nói đến tận đáy lòng Thẩm thị, quan thái thái này nói chuyện đúng là không giống, cho dù chỉ là quan bát phẩm nho nhỏ, người ta nói chuyện cùng người xuất thân nhà nông như Thẩm thị, hầu như không cần tốn đầu óc gì.

"A, mấy tháng không gặp, Tử Vũ cô nương xinh đẹp lên nhiều, thật đúng là cái đại cô nương rồi." Hạ thái thái không đợi Thẩm thị nói chuyện, vội tới thân thiết lôi kéo Tử Vũ thủ khen ngợi.

Lúc này Tử Tình đã xác định, Hạ gia đúng là nhìn trúng Tử Vũ, bằng không, cũng sẽ không thể lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đến cửa thăm hỏi như vậy, chẳng qua, xem dáng vẻ vừa rồi của tiểu tử kia, hẳn là cũng là một tú tài rồi, cũng xứng đôi với Tử Vũ, Hạ gia chỉ có một nhi tử, nói vậy trông giữ rất chặt, khẳng định không thể ra riêng sống một mình, chẳng qua, cũng không có những thứ như mâu thuẫn chị em dâu.., quan hệ bà tức (mẹ chồng - nàng dâu) cũng đơn giản một chút.

Tử Tình đang nghĩ tới, Tử Phúc vào tới, nói là muốn dẫn mọi người đi dạo, Hạ thái thái nói: "Vừa vặn, nhi tử ta cũng muốn ngắm hoa đăng, ở cùng hai người già chúng ta cũng không có việc gì, không bằng, để cho hắn đi theo Tằng đại nhân, tốt xấu gì hắn cũng quen thuộc đường một chút, nghe nói mấy vị công tử quý phủ đều là tú tài, vừa khéo để nhi tử ta đi theo học chút tiến bộ, nghe nói công tử nhỏ nhất cùng tuổi với nhi tử ta, đã sớm đọc sách hai năm ở Cò Trắng thư viện, chậc chậc, quý phủ của Tằng đại nhân thật đúng là sinh ra nhân tài."

Tử Phúc nghe xong lời vừa rồi của Hạ thái thái, cũng đành phải đồng ý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.